Khán Thượng Tha
|
|
82: Trân quyết chiến cuối cùng [ hạ ]
“Ha ha..” Sở Trung Thiên không khỏi nở nụ cười.
Dùng tay lấy thứ gì đó trong túi quần ra, ném lên trên bàn làm việc.
Nhìn qua có vẻ là máy nghe lén mini.
“Ông nội, hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức không cần dùng kim loại cũng có thể làm ra tất cả các loại thiết bị.
“Ta có nên nói là, ngươi, đã già?”
Sở Trung Thiên nhàn nhã tựa trên mặt ghế.
Canh bạc lớn nhất trong đời đã bắt đầu.
“Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin, trực tiếp xử tử ta đi, để xem trong chúng ta ai là kẻ có thể cười ở phút cuối cùng. Chỉ có điều khi Sáng Thế đóng cửa, có thể ta sẽ gặp lại ngươi ở địa ngục.” Sở Trung Thiên vẫn mang bộ dáng thoải mái, mỉm cười nhìn ông nội hắn.
Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, đẩy nhanh tốc độ.
Ta muốn sống sót, chưa từng bao giờ có dục vọng muốn sống sót như vậy.
Muốn gặp lại khuôn mặt luôn mang vẻ cô đơn, nói cho hắn biết, ta yêu ngươi. Càng muốn nói cho hắn biết, ta sai rồi.
Sở Trung Thiên nỗ lực duy trì nhịp hô hấp của mình.
Chỉ có chính hắn biết rõ, tim của hắn đập nhanh đến cỡ nào.
Nhìn người ông mà hắn chưa từng gặp mặt, Cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút đục ngầu kia.
Cặp mắt của mình, cũng đã từng bị cừu hận che mờ, rất may mà mình đã thanh tỉnh.
Vốn hắn cũng muốn cứu vớt ông nội của mình, nhưng mà khi biết chân tưởng sự việc thì.
Sở Trung Thiên biết, người trước mắt đã không đáng cứu.
Trong không khí, có chỉ có sự yên tĩnh.
Lão nhân cứ như vậy nhìn vào mắt Sở Trung Thiên, muốn tìm thấy vẻ chột dạ, bối rối của hắn.
Nhưng mà lại không có, cái gì cũng không có.
Có, chỉ có sự tự tin.
“A…” Lão nhân khẽ hé miệng.
“Ngươi có thể nói cho ta biết, ta đến tột cùng thua ở điểm nào?” Lão nhân chán nản buông lỏng thân thể.
Hắn, đã thua.
Sở Trung Thiên chậm rãi nở nụ cười.
“Ngươi không có thua, ngươi chỉ là già rồi, nên về hưu. Thế giới này dù sao vẫn còn rất nhiều người trẻ tuổi a.”
Không muốn nói cho lão nhân bất luận điểm sai lầm nào của lão, lão đã trúng độc quá sâu. Sâu tới mức không cách nào giải trừ.
Có lẽ khi nói cho lão biết lão sai ở đâu thì sẽ đả kích nghiêm trọng đến lão.
Chỉ sợ khi đó, lão nhân sẽ điên cuồng mà phản kích.
Sở Trung Thiên hiện tại không muốn nếm trải bất kỳ phương pháp nguy hiểm nào nữa.
“Xin ngươi hãy ký vào hợp đồng đi.” Sở Trung Thiên nói với lão nhân.
Lão nhân bất đắc dĩ, đành phải run rẩy ký vào hợp đồng.
Dù sao, hắn không muốn cuộc đời của mình phải kết thúc trong tù ngục.
“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, xin hỏi ngươi có thể cho người dẫn ta ra ngoài?” Dù sao nơi này thật sự quá mức nguy hiểm.
Trong sân vẫn còn mấy con chó săn cao cấp.
Sở Trung Thiên cũng không muốn trở thành thức ăn cho chó.
Lão nhân bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, phái quản gia đem xe đưa Sở Trung Thiên ra ngoài cửa lớn.
Sở Trung Thiên nhìn cảnh sắc trên đường đi, cho tới khi ra đếncửa chính, ngồi trên xe của mình.
“Chủ tịch, thắng lợi???” Thanh âm của trợ lý không khỏi run rẩy. Sau đó đưa cho Sở Trung Thiên một gói thuốc lá.
“Ân, đúng vậy, tất cả, đều đã xong.” Vươn tay tiếp nhận gói thuốc, cầm lấy một điếu thuốc, tay không ngừng run rẩy.
Canh bạc vừa rồi, hắn thắng.
Lão nhân nói không sai, thật sự là hắn đã lừa lão, trong thân thể của hắn căn bản không hề có thiết bị phát tín hiệu nào.
Không dùng kim loại mà làm những thiết bị tinh vi, thật sự là rất khó. Ít nhất hiện giờ hắn chưa có tìm ra.
Cho nên hắn chỉ có thể làm trước một cái máy nghe trộm, đương nhiên, nó cũng chỉ là một cái máy giả.
Nhưng mà ngay cả từng linh kiện bên trong đều làm rất chân thật. Lão nhân kia có lẽ trong một thời gian nữa cũng không phát hiện ra bí mật bên trong.
Đây là canh bạc lớn nhất trong đời.
Thua, cái mất chính là tính mạng của bản thân.
Toàn thân nhanh chóng thả lỏng. Sở Trung Thiên cảm giác toàn thân mình đều đau.
Ngồi trên xe, chậm rãi hút thuốc.
Nhìn khói thuốc chậm rãi phiên tán trước mắt, trong lòng Sở Trung Thiên đã triệt để đoạn tuyệt quan hệ cùng Sở Trung Thiên.
“Khụ khụ…” Nửa năm không hút thuốc, khiến cho Sở Trung Thiên trong nhất thời không quen được.
Đột nhiên nhớ tới, Trầm Di nói cho hắn biết, nữ nhân không thích nam nhân hút thuốc.
Không khỏi nhẹ nhàng cười thành tiếng.
Cảm giác mình, đột nhiên giống như thành thục lên rất nhiều.
Chỉ cònvài bước cuối cùng, chỉ cần làm xong. Hắn có thể rời khỏi chỗ này.
Tuy nhiên, trong lòng cứ cảm giác có chuyện gì đó, tất cả chuyện này, có vẻ như quá dễ dàng?
Sở Trung Thiên nhẹ nhàng đứng dậy kiểm tra, nói khẽ với trợ lý. “ Lấy máy kiểm tra kim loại ra đây.”
Vốn vì làm thí nghiệm máy nghe trộm hắn cầm có phải làm từ kim loại hay không, cho nên Sở Trung Thiên cũng chuẩn bị cả máy kiểm tra kim loại.
Mở nguồn điện, Sở Trung Thiên nhìn thấy máy kiếm tra kim loại khi đưa tới chỗ tài liệu của hắn thì báo sáng.
Quả nhiên, thật sự là một lão cáo già a.
Vươn tay lấy tài liệu ra, lật đến mặt sau cùng. Ở phần tường kép của phong bì có kẹp một cái máy nghe trộm giống như vỏ đậu.
Sở Trung Thiên mở cửa sổ xe ra, đem máy nghe trộm ném ra ngoài.
Sau đó lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa, cho tới khi không phát hiên ra vấn đề gì nữa.
Không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Rốt cuộc, đều đã xong.”
– – – – – – – – –
“Mẹ kiếp…” Lão nhân triệt để đen mặt đứng dậy.
“Quản gia, ngươi mau tìm người điều tra cho ta, tiểu tử kia rốt cuộc có địa vị gì!!!!” Cầm tài liệu mà Sở Trung Thiên lưu lại ném xuống mặt đất.
Lão nhân há to miệng thở phì phò.
“Lão gia, bình tĩnh, tim của ngài không tốt.” Quản gia nói xong, lấy ra một lọ thuốc. Đưa cho lão nhân.
“Xin hỏi, kế hoạch của Sở Trung Thiên sát nhập công ty con của chúng ta, ngài có muốn đi quấy nhiễu?”
“Ân, trước tiên ngươi hãy toàn lực điều tra cái tên họ Sở này có địa vị gì.” Vì sao, vì sao nữ nhân kia không chết. Nuốt viên thuốc vào, lão nhân chậm rãi tỉnh táo lại.
“Trước tiên ngươi cứ lui xuống đi. Tuyệt đối phải điều tra chi tiết về tiểu tử này cho ta, rõ chưa?” Sau đó tìm được điểm yếu của hắn để triệt để uy hiếp hắn.
“Bà xã, ngươi xem xem, đây là cháu tốt của ngươi.” Lão nhân cười nhạo, nhìn nữ nhân trong tấm ảnh.
Lão yêu nữ nhân kia, cũng hận nữ nhân kia.
Hận nữ nhân kia phản bội lão.
Thậm chí còn mang thai đứa con của nam nhân khác.
Bị cừu hận che mờ hai mắt, làm lão triệt để điên cuồng.
Cho nên lão đã hủy diệt nữ nhân mà lão yêu.
Sau đó đem hình ảnh của nữ nhân đó trước kia, ghi tạc thật sâu vào trong tim.
Bộ dáng sạch sẽ mà xinh đẹp, khi đó nàng chỉ thuộc về mình.
Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn tấm hình.
Nữ nhân xinh đẹp trong tấm hình, vẫn ôn nhu cười như trước đây.
|
83: Kết thúc
Ngày hôm sau, Sở Trung Thiên đi tới công ty con của Sáng Thế.
Một lát nữa, sẽ đến lúc ký kết, sau đó, mọi chuyện đều xong xuôi.
“Chủ tịch, ngươi thật sự làm như vậy?” Trợ lý tranh thủ lúc hai người đang ở trong thang máy, hỏi Sở Trung Thiên.
Ha Ha, ta đã không còn là chủ tịch của ngươi nữa. Tất cả đều đã xong.”
Sở Trung Thiên khẽ cười cười. Cảm giác vô cùng thoải mái.
Đi tới phòng họp lớn, Lục Thiên Hạo ngồi bên cạnh bàn.
Sở Trung Thiên đi tới. Lấy hợp đồng ra.
“Ta nghĩ tài liệu lần trước ta đưa cho ngươi, ngươi đã xem qua rồi?” Cái đó có thể coi là bản nháp của hợp đồng này.
“Ta đã xem qua, tại sao quyền sở hữu của ta là 80%? Dù sao những gì ta có cũng thật sự là quá ít.” Lục Thiên Hạo đối với chuyện này vẫn cảm thấy rất kỳ quái.
“Nếu như ngươi xem tài liệu này xong, cũng sẽ không cảm thấy cso gì kì quái.” Sở Trung Thiên lấy ra tài liệu mà hắn đã buộc ông nội phải ký, đưa cho Lục Thiên Hạo.
Lục Thiên Hạo cầm lấy tài liệu, lật lật 2 trang, sau đó kinh ngạc nhìn Sở Trung Thiên. “Hóa ra đây là mục đích của ngươi?”
Lục Thiên Hạo hiện tại kế thừa toàn bộ tài sản của tập đoàn Sáng Thế.
“Kế hoạch này của ngươi, ngươi đã chuẩn bị nó bao nhiêu năm? Ngươi làm thế nào mà bắt ông nội ta ký vào đây được?”
Lục Thiên Hạo đem tài liệu đưa cho luật sư. Luận sư nhìn kỹ, nói tài liệu này hoàn toàn không có vấn đề gì.
“Chuẩn bị bao nhiêu năm? Có lẽ ngay từ khi ta sinh ra nó đã được chuẩn bị. Về vấn đề kia, thật xin lỗi, không thể trả lời.”
“Cái này ta sẽ ký, dù sao cũng là Lục gia thiếu nợ ngươi.” Lục Thiên Hạo nhìn vào mắt Sở Trung Thiên.
Rất kỳ quái, trong ánh mắt của Sở Trung Thiên không hề nhìn thấy cừu hận.
Nhưng mà hắn lại vẫn tiến hành y nguyên kế hoach trả thù.
“Cá tính ôn nhu này của ngươi, có thể sẽ húy hoại cuộc đời ngươi a.” Không biết khi Lục Thiên Hạo biết được tin ông nội hắn qua đời, sẽ có phản ứng gì?
“Mặc kệ thế nào, Lục gia đối với mẹ ngươi, xác thực là đã làm chuyện sai, ta tuyệt đối sẽ không phủ nhận.” Lục Thiên Hạo cầm bút lên, ký lên hợp đồng.
“Nhưng có vẻ, ngươi vẫn không thể mang Trầm Di đi? Mục đích của ngươi đã đạt được a?” Lục Thiên Hạo đang cố gắng thực hiện giãy giụa cuối cùng.
“Ngươi đang nói cái lời ngốc nghếch gì vây?” Sở Trung Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn có khi thật sự hoài nghi Lục Thiên Hạo là một tên ngốc.
Không có bất kỳ ai có thể từ bỏ gia nghiệp thật lớn như thế.
Cũng không có bất kỳ người nào có thể đơn giản từ bỏ người mà mình yêu.
Trên thương trường, đồng tình với người khác, sẽ chuốc lấy sự diệt vong của bản thân.
Tất cả đều đã xong. Trầm Di cũng sẽ tìm được hạnh phúc.
Hứa hẹn cuối cùng của hắn với Trầm Di, hắn rốt cuộc đã làm được.
“Trầm Di ta không thể mang đi, nhưng mà, lát nữa có thể ngươi sẽ nhận được một cái kinh hỉ.”
Ông nội của hắn, đối với Thiên Hạo có phải là kinh hỉ hay không thì không biết, nhưng mà đối với Sở Trung Thiên mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng kinh hỉ.
Sở Trung Thiên phá cái ***g sắt của Lục Thiên hạo, giúp hắn đến với tự do.
“Ta thật sự không biết, bây giờ sẽ còn có chuyện gì để cho ta có thể cao hứng.” Qua vài ngày tới, hắn phải kết hôn cùng với nữ nhân khác, thế nhưng mà hắn vẫn không thể bảo đảm sự an toàn của Trầm Di.
“Ta cũng nên đi.” Sở Trung Thiên cất kỹ hợp đồng, sau đó đem một phần khác giao cho Lục Thiên Hạo.
“Gặp lại sau…em trai” Hai chữ cuối cùng, Sở Trung Thiên nói ra với âm thanh rất nhỏ.
Cho nên Lục Thiên Hạo không nghe được.
Sở Trung Thiên biết mình lựa chọn không sai. Lựa chọn của Trầm Di cũng không sai
Thằng em trai ngốc kia của hắn, có lẽ là người duy nhất có thể chữa trị trái tim bị thương tổn của Trầm Di.
Gặp lại mẹ mình một lần nữa, sau đó bay tới quốc gia khác. Rời xa cái nơi làm hắn khắc cốt ghi tâm.
Tất cả mọi thứ, đều đã xong.
Đi ra khỏi công ty, Sở Trung Thiên lái xe đi về phía hoa phố.
– – – – – – – – –
Nửa giờ trước
“Lão gia..” Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng. Sau đó đi vào.
“Đây là thư mà Sở Trung Thiên gửi cho ngày.” Quản gia đem thư đưa tới.
“Ngươi đi ra ngoài trước đi.” Lão nhân nhẹ nhàng đích nói.
Tựa như Sở Trung Thiên nói, lão đã già, lãođã mệt mỏi.
Sản nghiệp của lão đã có cháu lão kế thừa, mặc dùng không phải là cháu ruột của lão.
Lão nhân nghĩ vậy, không khỏi cười khổ.
Chính mình cố gắng dốc sức gây dựng sự nghiêp, cuối cùng lại cho người khác.
Vươn tay mở phong thư, lấy thư ra.
Đồng tử không khỏi co rút nhanh, lão nhân ôm chặt lấy ***g ngực của mình.
Lão nhân cũng không nói bất kỳ lời gì, thậm chí cũng không lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, cứ như vậy một mực ôm lấy ***g ngực của mình.
Không khỏi nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Cười với bức ảnh.
Lão sai rồi, lãothật sự sai rồi, nhưng mà lão ăn năn đã quá muộn.
Muộn đên mức không còn bất luận cơ hội gì để đền bù.
Ngón tay đang cầm lấy thư chậm rãi buông lỏng, giấy viết thư trắng muốt rơi xuống dưới đất.
Trên đó viết, sai lầm lớn nhất của ngài, là không tin tưởng người mình yêu.
Một trang giấy khác, là kết quả xét nghiệm AND.
Trên đó nói, Lục Thiên Hạo, là cháu ruột của hắn
– – – – – – – – –
“Mẹ, còn nhớ rõ bộ dáng của mẹ khi lần đầu tiên nhìn thấy con hút thuốc không?” Sở Trung Thiên vươn tay lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa.
Gió lạnh thổi qua khiến ngọn lửa nhỏ nhảy qua nhảy lại.
Nhẹ nhàng thổi khói trong miệng ra, Sở Trung Thiên tiếp tục nói.
“Khi đó mẹ nói cho conbiết, hút thuốc là không đúng, hút thuốc sẽ có hại cho sức khỏe.” Sau đó mẹ của hắn đã giẫm nát điếu thuốc.
“Nhưng mà con cho mẹ biết, hút thuốc có thể khiến người ta quên đi phiền não, mẹ, ngược lại lại muốn một điếu.” Hai mẹ con, cứ đứng đó, yên lặng nhả khỏi, thỉnh thoảng lại truyền ra vài tiếng ho khan. Sau đso cả hai nhìn nhau cười.
Cuộc sống quá nặng nề, mọi người đều phải học cách tìm lấy cái vui trong khổ sở. Bởi vì cho dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
“Con cuối cùng đã cho rằng mình sinh ra là một sai lầm. Mỗi lần con nói với mẹ, con không nên sinh ra, khi đó mẹ đều hung hăng giáo huấn con.” Sở Trung Thiên nói đến đây, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
“Mẹ nói, mỗi người, đều có một người định mệnh của mình. Người đó đang chờ chúng ta gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Nếu như ta biến mất khỏi thế giới này, người kia sẽ vĩnh viễn không tìm được tình yêu đích thưc.
“Con đã vì cái lời nói dối hoa mỹ này, nỗ lực sống, cho đến khi con gặp hắn. Lúc ấy con mới biết được, lời mẹ nói là sự thật.”
“Con đã có được tình yêu đích thưc, nhưng mà rồi lại mất đi hắn. Nhưng mà rất may, con đã học được từ đó cách hiểu và tha thứ.”
Hắn hiện tại đã không hận, khi hắn hiểu rõ chân tướng sự việc, cũng đã không hận.
Bởi vì bất kể là ai cũng đều có lý do của họ.
Ông nội của hắn, cũng là bởi vì quá yêu bà nội hắn.
Nhưng mà, giống như lời của Trầm Di, yêu, cũng không thể trở thành lý do để thương tổn.
Thương tổn chính là thương tổn, chỉ cần thương tổn, vết thương sẽ vĩnh viễn tồn tại, cho dù có hồi phục rất tốt, cũng sẽ biến thành vết sẹo vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ được.
“Con sắp phải đi, kỳ thật con mẹ mang theo mẹ đi cùng.” Sở Trung Thiên không khỏi cười khổ, nhìn trước mắt.
“Nhưng mà con không tìm thấy mẹ ở đâu.” Gió lạnh nhè nhẹ thổi, khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ của Sở Trung Thiên lên.
Trước mắt là một đám đất, hợp thành từng mảnh của gò đất nhỏ.
Sở Trung Thiên đứng ở đó.
Hít khói, nhìn khói thuốc từng chút từng chút tản ra.
Giống như phiền não, cũng liền theo khói thuốc, cùng nhau tan biến.
|
84: Lựa chọn
Điện thoại vang lên, Thiên Hạo vươn tay lấy điện thoại ra.
“Ngươi…ngươi nói cái gì? Ông nội của ta chết?” Lục Thiên Hạo không khỏi mở to hai mắt, tất cả chuyện này với hắn mà nói, thật sự quá đột ngột.
Thiên Hạo vội vàng chạy ra khỏi công ty. Ngồi lên xe, chạy về nhà.
Đi vào thư phòng thì thi thể lão nhân đã không còn ở đó.
Thư phòng vắng vẻ, vô cùng yên tĩnh, chỉ có ảnh chụp trên tường, vẫn ôn nhu cười y nguyên như cũ.
Cho dù thế nào, dù sao cũng là lão nhân đã nuôi dưỡng Thiên Hạo lớn lên.
Ngực không khỏi cảm thấy đau đớn, Lục Thiên Hạo muốn biết ông nội của hắn tại sao lại chết.
Đột nhiên, thấy được giấy viết thư trên mặt đất.
Cúi người xuống, nhặt lên giấy viết thư ở cái ghế bên cạnh.
Thiên Hạo chậm rãi đọc, sau đó ngây ngẩn cả người.
Chẳng lẽ ông nội hắn, vẫn một mực không tin hắn là cháu ruột của ông ấy?
Không khỏi cười khổ, Thiên Hạo tiếp tục tìm hiểu chân tướng sự tình.
Muốn biết ngọn nguồn sự tình cùng với nghi hoặc trong lòng mình.
Lấy ra tư liệu mà Sở Trung Thiên đưa cho ông nội hắn.
Chậm rãi đọc động tác càng ngày càng cứng ngắc, cho tới khi động tác hoàn toàn dừng lại.
“Vì sao, thật sự là ngươi…vì sao, ngươi lại muốn giết mẹ ta.” Tâm tình của Lục Thiên Hạo bây giờ không phải khiếp sợ, cũng không phải phẫn nộ.
Mà là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ suy đoán trong lòng mình đã trở thành sự thật.
Cha của mình, ngay khi mình sinh ra đã phát điên.
Trong trí nhớ, chỉ có khuôn mặt tươi cười ôn nhu của mẹ.
Luôn nhớ rõ, mẹ vẫn thường nhẹ nhàng nói với mình: Trên thế giới này, chuyện hạnh phúc nhất, chính là nấu cơm cho người mình yêu. Nhìn hắn, đem ý nghĩ – yêu thương của mình, cất vào trong dạ dày, tan ra tiến vào trong cơ thể. Người yêu của mình, sẽ nương theo mình cả đời.
Từ đó trở đi, mình rất thích nấu cơm.
Sau này mình nên làm cái gì bây giờ.
Ông nội chết, ***g giam của mình đã hoàn toàn biến mất.
Luôn khát khao cuộc sống tự do, nhưng vì sao, khi tự do thực sự đã đến thì mình lại cảm thấy sợ hãi.
Đột nhiên nghĩ đến Trầm Di, không khỏi cười cười, chỉ cần có Trầm Di, mình sẽ có dũng khí đột phá tất cả mọi chuyện a.
Chưa từng nghĩ đến tình yêu lại thần kỳ như thế. Giống như thoát thai hoán cốt vậy.
Chuyện quá khứ đã không có cách nào thay đổi, dù sao thì thủ phạm cũng đã không còn ở trên trần thế
Cho nên Lục Thiên Hạo chỉ có thể quan tâm đến những chuyện trước mắt.
Hắn yêu Trầm Di. Hắn muốn sống cùng Trầm Di.
Cho dù đánh mất tất cả mọi thứ, hắn cũng sẽ hủy bỏ hôn ước.
Âm thầm hạ quyết tâm, Lục Thiên Hạo nghĩ phương pháp giải trừ hôn ước.
Đúng lúc này, quản gia đi đến, đưa cho Lục Thiên Hạo một cái hộp.
“Đây là Sở tiên sinh để cho ta giao cho ngài.” Quản gia có chút khom người.
“Ngươi vì sao, lại tin tưởng hắn nhưu vậy? Ngươi cũng biết, thứ hắn đưa tới không phải là thứ gì đó có lợi với Lục gia a?” Lục Thiên Hạo có chút cười cười, nhìn quản gia.
“Ha ha, có lẽ bởi vì đôi mắt của đứa bé rất giống mẹ của hắn a.” Quản gia lễ phép trả lời.
Lục Thiên Hạo mở hộp, lấy thư ra.
Lúc 3h, đừng quên xem tin tức.
Lục Thiên Hạo nghi hoặc mở TV ra, cơ hồ tất cả các đài truyền hình đều truyền đi tin tức Lục gia bị một nhân sĩ không rõ chiếm đoạt 80%. ( Cũng không chắc là Lục gia, ta chém gió theo hoàn cảnh thôi.)
Sau đó là tin tức Trương gia hối hôn. Bởi vì Lục gia xuống dốc, cho nên Trương gia hối hôn.
Lục Thiên Hạo không khỏi sửng sốt một chút.
Run rẩy cầm giấy viết thư lên. Tiếp tục đọc những dòng chữ trên đó
Chăm sóc tốt Trầm Di, ta đã triệt để chặt đứt mọi quan hệ giữa ta với hắn.
Nhưng mà, có nhiều thứ, ta thật sự không nỡ vứt đi.
Cho nên nhờ ngươi giúp ta bảo tồn a.
Còn có, có một số việc tốt nhất đừng để Trầm Di biết.
Dù sao, để hắn hận ta, mới là kết quả tốt nhất.
Lục Thiên Hạo nhìn nhìn, trong hộp có một chiếc nhẫn màu bạc.
“Ngươi rốt cuộc, đang làm cái gì?” Lục Thiên Hạo không khỏi cảm thấy nghi ngờ, sau đó đột nhiên ngây ngẩn cả người, sẽ không, sẽ không…
Lập tức gọi điện thoại đến luật sư của mình. Bảo hắn xem thật kỹ lại phần hợp đồng đã ký.
“Hợp đồng có nói, đem toàn bộ tài sản của hắn cùng với ngươi, chuyển 80% đến người có tên là Trầm Di.” ( Vâng, nhân sĩ bí ẩn là đây)
Tay cầm điện thoại của Lục Thiên Hạo, không khỏi phát run.
“Ngươi có thể nhìn kỹ lại được không?” Vì sao, vì sao sự tình lại chuyển thành như vậy?
“Thiếu gia, thật là như vậy. Chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng không tin?”
“Ta, ta không phải không tin tưởng ngươi, ta là không rõ, không rõ Sở Trung Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì.”
Hơn nữa cái gì là có một số việc không nên nói cho Trầm Di thì tốt hơn.
Chẳng lẽ Sở Trung Thiên muốn mình cái gì cũng không nói cho Trầm Di, sau đó để hắn áy náy cả đời?
Lục Thiên Hạo không rõ, tại sao Sở Trung Thiên phải giúp mình.
Tin tức, không cần nghĩ, tuyệt đối là Sở Trung Thiên tung ra.
Chính mình, nên làm cái gì bây giờ?
Mặc kệ thế nào, trước hết đi gặp Trầm Di cái đã. Cũng sắp một tháng không được gặp hắn rồi.
– – – – – – – –
Lục Thiên Hạo lái xe đến công ty Trầm Di. Mở cửa phòng ra.
Trầm Di thấy Thiên Hạo đi tới thì, lập tức ngây ngẩn cả người.
“Sự tình, đã giải quyết?” Trầm Di cười cười, hỏi Lục Thiên Hạo.
“Sở Trung Thiên có lẽ muốn đi, ngươi không đi tìm hắn?” Một tháng không thấy, Trầm Di tiều tụy đi rất nhiều.
“Ta tại sao phải đi tìm hắn, người yêu của ta không phải là ngươi sao?” Trầm Di chú nhìn vào mắt Lục Thiên Hạo.
“Ngươi còn yêu hắn?” Lục Thiên Hạo nhìn khuôn mặt của Trầm Di, ôn nhu hỏi.
“Ngươi muốn vứt bỏ ta?” Vì sao Lục Thiên Hạo đột nhiên nhắc tới vấn đề này, chẳng lẽ là phát hiện chuyện tình giữa hắn và Sở Trung Thiên, sau đó muốn vứt bỏ hắn?
“Ta không phải là tên ngốc đem tình yêu của mình ném cho người khác. Nhưng mà Trầm Di, nguơi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi xem.” Mặc dù mình đã đến, nhưng Trầm Di cũng không có vẻ gì là hạnh phúc.
“Ngươi hiện tại cũng không nở nụ cười, thoạt nhìn như vô cùng mỏi mệt.” Lục Thiên Hạo từ từ tiến đế, nhẹ nhàng ôm lấy Trầm Di đang ngồi trên ghế.
“Còn nhớ lời ta đã nói với ngươi không?” Lục Thiên Hạo nhẹ nhàng nói ra lời mình đã từng nói với Trầm Di. “Ta chỉ muốn ngươi cười với ta, cứ như trước kia vậy.”
“Ngươi còn yêu hắn hắn? Hắn còn đang trong lòng của ngươi? Ta thật sự có thể triệt để thay thế hắn?” Lục Thiên Hao liên tiếp hỏi, khiến cho Trầm Di không cách nào trả lời.
“Ta, ta không biết…ta thật sự không biết…” Trầm Di thật sự không biết, hắn hiện tại rốt cuộc còn yêu Sở Trung Thiên hay không.
“Ta đây chỉ hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng,” Lục Thiên Hạo chậm rãi từ trong túi tiền lấy ra chiếc nhẫn.“Cái này, ngươi bị mất?”
Trầm Di nhìn thấy chiếc nhẫn thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Chiếc nhẫn, giống như là tình yêu của hắn với Sở Trung Thiên, chỉ là phủ đầy bụi trong trí nhớ, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không hề hoàn toàn vứt bỏ.
“Ngươi biết không? Hắn đem những thứ hắn lấy được, tất cả mọi thứ, đều chuyển cho ngươi.”
“Hả…làm sao có thể?” Trầm Di không khỏi mở to hai mắt.
“Nếu như ngươi còn yêu hắn, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ không buông tay.” Trong mắt Thiên Hạo, lộ ra tình yêu đối với Trầm Di.
“Dù sao, tình yêu của ta đối với ngươi, tuyệt đối không kém hắn. Ta sẽ cùng hắn cạnh tranh công bằng.”
“Những lời ta muốn nói, đã nói xong, kế tiếp, ngươi nên lựa chọn.” Lục Thiên Hạo nói xong, đưa chiếc nhẫn cho Trầm Di, sau đó rời khỏi văn phòng.
|
85: Giữ lại ở phòng chờ [ thượng ]
Tất cả chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trầm Di hoàn toàn không biết mình nên làm gì.
Sở trong thiên, đem toàn bộ mọi thứ, chuyển giao cho hắn? Đây rốt cuộc là có ý tứ gì?
Trầm Di mở máy tính ra, chuyển đến phần TV.
Nhìn tin tức, Trầm Di ngây ngẩn cả người.
Lục gia bị một người không rõ chiếm đoạt 80%?
Trương thị bởi vì Lục gia xuống dốc, cho nên đơn phương giải trừ hôn ước.
Còn có người sáng lập Lục gia qua đời?
Tất cả chuyện này, chẳng lẽ đều là Sở Trung Thiên làm?
Trời!! Hắn rốt cuộc đã làm bằng cách nào?
Làm như thế nào Trầm Di không biết, nhưng mà hắn biết rõ, để là tất cả những chuyện này tuyệt đối rất nguy hiểm.
Có thể, thậm chí là mất đi tính mạng.
Vậy tại sao, Sở Trung Thiên lại đem tất cả những thứ vất vả mới có được cho hắn??
“Sẽ tốt, tất cả đều tốt, ta cam đoan với ngươi.” Đột nhiên nhớ tới hứa hẹn của Sở Trung Thiên với hắn, Trầm Di không khỏi nhắm mắt lại.
“Ha ha…chẳng lẽ, đây là hạnh phúc mà ngươi cho ta?” Nhưng mà vì sao, tim mình lại đau nhức như vây?
“Tại sao phải làm như vậy đối với ta” Sở Trung Thiên đã triệt để thương tổn hắn. Nhưng mà Trầm Di không rõ.
Kỳ thật giữa bọn họ, tai lần vũ hội kia, đã kết thúc.
Nhưng mà chính mình nhưng vẫn tìm tới Sở Trung Thiên.
“Nếu như ta chết đi, ngươi sẽ khóc vì ta?” Đột nhiên nhớ tới lời của Sở Trung Thiên khi bị tai nạn, trong lòng Trầm Di chỉ cảm thấy có một trận đau nhức tới mức hít thở không thông.
“Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ chỉ là muốn để cho ta hận ngươi, sau đó ngươi có thể yên tâm chết đisao? Rõ ràng là người sợ chết như vậy…”
Trầm Di còn nhớ rõ, lúc mình chạy về đến nơi, Sở Trung Thiên đã mất đi ý thức, trong miệng không ngừng nói, ta không muốn chết.
“Trầm Di…cứu, cứu ta…” Câu nói cuối cùng kia, hung hăng đâm đau trái tim của Trầm Di.
Nhìn chiếc nhẫn trong tay.
Trầm Di nhớ tới quá khứ giữa hắn và Sở Trung Thiên.
Tình yêu của mình đối với Sở Trung Thiên, chưa từng bị vứt bỏ, chỉ là chôn vào một góc thật sâu trong tim.
Đã từng ngây thờ cho rằng, có thể buông tất cả, nhưng mà nếu quả thật đích có thể quên đi Sở Trung Thiên, quên đi mọi thứ đã có cùng hắn. Như vậy thi vì sao, khi mình vứt bỏ chiếc nhẫn đi, thì lại do dự như vậy.
Chiếc nhẫn, đến nay còn đặt ở trong ngăn kéo.
“Ta còn có thể tiếp tục yêu ngươi sao?” Hắn đã có Thiên Hạo, có rất nhiều thứ gì đó trói buộc hắn, làm hắn không thể lại yêu Sở Trung Thiên.
Thật sự không biết phải làm sao bây giờ.
Trầm Di muốn tìm một ai đó. Muốn tìm một ai đó hỏi một chút, mình nên làm cái gì bây giờ.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Trầm Di tỉnh táo lại, tiếp nhận điện thoại.
“Sở Trung Thiên muốn đi, ngươi biết không?” Thanh âm vội vàng xao động của Diệp Tình từ trong loa truyện tới.
“Mẹ kiếp, hắn không có nói với ta muốn đi đâu, hắn chỉ nói muốn rời xa khỏi chỗ này, còn bảo ta đừng nói cho ngươi.”
“Giữa các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy a!!!”
“Diệp Tình, ngươi nói ta còn nên yêuhắn?” Trầm Di hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt.
Bên kia điện thoại, Diệp Tình sửng sốt một chút, sau đó hỏi.
“Nếu như hắn cứ như vậy đi, ngươi sẽ hối hận? Ngươi sẽ khổ sở?”
Trầm Di bởi vì giáo điều trói buộc, đã mất đi rất nhiều hạnh phúc. Kỳ thật có nhiều chuyện, căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy.
“Nếu như đáp án là đúng, ngươi phải đuổi theo a. Thả lỏng mình, can đảm mà đuổi theo.”
Đôi khi, giáo điều chỉ biết che mờ hai mắt mọi người, khiến cho người ta không nhìn được chân tướng sự tình.
Toàn lực truy cầu người mình yêu, có cái gì sai, ít nhất truy cầu được, ít nhất có thể cho tim mình một cái công đạo.
Cho dù bị thương, cho dù đau đớn, ít nhất từ đóvề sau sẽ không hối hận, ít nhất sau này vẫn còn có thể nói, ta đã từng có được tình yêu đích thực.
Trầm Di nghe thế, yên lặng cúp điện thoại.
Mặc áo khoác vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chạy ra khỏi văn phòng.
Trầm Di lái xe, suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể đi sân bay tìm Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên lần này, chính là không có để lại một chút manh mối nào.
Không khỏi cười khổ.
Chính mình, lần này là nghe cảm giác từ trong tim, chuyện sau này, sau khi suy cân nhắc kỹ càng
– – – – – – – –
Lục Thiên Hao mặc âu phục màu đen vào, trước ngực cài lên một đóa hoa màu trắng.
Đối với ông nội đã mấy của hắn, hắn cũng không có nhiều suy nghĩ gì.
Cừu hận không nói tới, cảm tình cũng không nói tới.
Không biết Trầm Di có đuổi theo Sở Trung Thiên không.
Không khỏi cười khổ, chính mình thật đúng là tên ngốc đem người yêu mình đưa cho người khác a.
Nhưng màcó ai sẽ hiểu được cảm giác của mình.
Hắn chỉ hy vọng Trầm Di có thể hạnh phúc, ý niệm này, chưa từng bao giờ thay đổi.
Tình yêu của hắn đối với Trầm Di, thật sự kỳ quái.
Nhìn đối phương khó chịu, mình cũng sẽ đau lòng. Chỉ hy vọng Trầm Di có thể hạnh phúc.
Dù sao Trầm Di là người thứ hai đối tốt với hắn như vậy trong hơn 20 năm qua.[ người thứ nhất là mẹ hắn.]
Chính mình cũng không phải không muốn độc chiếm Trầm Di, nhưng mà so với cưỡng chế giữ lấy, Lục Thiên Hạo càng hy vong Trầm Di có thể hạnh phúc hơn.
Ai có thể nói, những hành vi ngu ngốc gần đây của Lục Thiên Hạo, không phải là một loại biểu hiện của tình yêu?
Nhưng mà, cơ hội để Trầm Di có thể tìm được Sở Trung Thiên, thật sự là hơi nhỏ.
Lục Thiên Hạo lấy điện thoại ra.
Không khỏi cười khổ.
Lục Thiên Hạo a Lục Thiên Hạo, ngươi thật là ngu ngốc.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Trầm Di sẽ thật sự bị Sở Trung Thiên đoạt mất.
– – – – – – – – –
Ngồi ở phòng chờ của sân bay, Sở Trung Thiên không khỏi thở dài.
Chính mình, vẫn là hai bàn tay trắng.
Không khỏi ngẩng đầu, nhìn đèn treo hoa lệ của đại sảnh.
Một năm trước, nhiệm vụ của mình thất bại, lần đó cũng nói mình hai bàn tay trắng.
Nhưng mà Trầm Di lại nói,“Ta có được ngươi.”
Mình bây giờ cuối cùng cũng hối hận, lại dùng hạnh phúc của Trầm Di làm tiền đặt cược, không ngờ rằng thua tới rối tinh rối mù.
Ha ha, có lẽ cả đời này, mình không bao giờ … yêu thêm một ai nữa.
Vẫn luôn nói rằng thời gian có thể rửa trôi mọi thứ. Nhưng vì sao, không thể rửa trôi được phân lượng của Trầm Di trong lòng hắn.
Tình yêu của hắn đối với Trầm Di, trải qua sự gột rửa của thời gian, không những không biến mất.
Ngược lại càng giống như một vò rượu, càng ủ càng thêm nồng đậm. n.
Cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ sẽ quên đi đoạn tình cảm này.
Sẽ chôn nó trong lòng, cả đời, cả đời.
Cho đến khi mình già rồi.
Lại đào ra trí nhớ phủ đầy bụi, chậm rãi cảm nhận hương thơm động lòng người.
“Các hành khách xin chú ý: Chuyến bay MU6633 đã sắp cất cánh, còn hành khách nào làm thủ tục xin hãy nhanh chóng đến đăng ký. Đây là lần gọi cuối cùng của chuyến bay MU6633. Cám ơn!” ( Ta chưa đi máy bay bao giờ nên…lại chém gió)
Nghe radio thúc giục lần cuối cùng, Sở Trung Thiên chỉ có thể cười cười. Cầm hành lý lên, đi về phía cửa lên máy bay.
|
86: Giữ lại ở phòng chờ [ hạ ]
Không biết vì sao, Sở Trung Thiên cứ cảm giác có chuyện gì đó.
“Thực xin lỗi, tiên sinh, xin hỏi có thể phiền ngài xuất trình hộ chiếu không?” Nhân viên kiểm tra lễ phép hỏi từng người một.
Sở Trung Thiên không khỏi nheo mắt lại, cảm giác này, quá không bình thường.
Bởi vì một khi đã đi qua cửa, cũng không cần tiếp tục kiểm tra hộ chiếu.
“Xin hỏi có thể phiền ngài xuất trình hộ chiếu?”
Sở Trung Thiên sau khi nghe thấy, đành phải lấy hộ chiếu ra.
“Thực xin lỗi, hộ chiếu của ngài có chút vấn đề, phiền ngài ở lại để kiểm tra?” Kiểm phiếu viên sau khi nhìn hộ chiếu liền nói với Sở Trung Thiên.
“Có vấn đề?” Sở Trung Thiên không khỏi nhíu mày.
Có vấn đề không phải hắn, mà là cái sân bay này a.
Sở Trung Thiên cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Để cho người khác đi qua trước.
“Sở Trung Thiên!! Ngươi có ở đây không?”
Thanh âm quen thuộc, làm cho Sở Trung Thiên không khỏi run lên. Chậm rãi quay đầu lại.
Nhưng mà phản ứng đầu tiên của Sở Trung Thiên là nghi hoặc.
Vì sao Trầm Di có thể đi vào phòng chờ?
Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể là tiểu ngốc tử Lục Thiên Hạo mới làm được chuyện này.
Trong lòng Sở Trung Thiên không khỏi cảm thán Lục Thiên Hạo ngu ngốc.
Đồng thời, cũng cám ơn Lục Thiên Hạo..
Tất cả mọi người đều đã lên máy bay.
Kiểm phiếu viên nhìn hai người bọn họ, không khỏi cười cười. Đóng cửa lại
Trầm kiên quyết chạy tới trước mặt Sở Trung Thiên. Sau đó cúi người xuống, há to miệng thở phì phò.
“Sao ngươi lại tới đây?” Sở Trung Thiên đè lại kinh hỉ trong lòng mình. Hỏi Trầm Di.
Kỳ thật khi hắn nhìn thấy kiểm phiến viên yêu cầu hộ chiếu thì cũng đã có cảm giác Trầm Di có thể đang tìm hắn.
Nhưng mà dù đã biết rõ, lúc chính thức gặp nhau, tâm tình vẫn không ngừng kích đông.
“Ta, ta muốn tới tìm ngươi…” Trầm Di có chút thở phì phò. Không biết là bởi vì chạy đích quá nhanh hay là cái gì, cả mặt Trầm Di đều đỏ ửng.
“A…” Sở Trung Thiên híp mắt, nhìn Trầm Di.[ đản đản ngươi tuyệt đối là cố ý.]
“Ta không muốn, ta không muốn để ngươi đi.”
“Ngươi biết cái này đại biểu gì không?” Sở Trung Thiên ôn nhu nhìn Trầm Do. Chậm rãi nở nụ cười.
“Ta muốn giữ ngươi kại.” Trầm Di chăm chú nhìn vào mắt Sở Trung Thiên.
“Ngươi là muốn chân đạp hai thuyền?” ( Cước đạp lưỡng thuyển bắt cá hai tay) Sở Trung Thiên cũng không quên Trầm Di còn có Lục Thiên Hạo.
“Không có, ta không có ý này, ta chỉ biết, nếu như ngươi đi, ta sẽ hối hận.” Trầm Di không khỏi cúi đầu, hắn cũng biết yêu cầu của mình rất quá phận.
Hắn cũng biết Sở Trung Thiên sẽ cảm thấy mình như thế nào.
Nhưng mà, hắn biết mình không muốn để Sở Trung Thiên đi. Chỉ cần đem cảm giác này nói cho Sở Trung Thiên là tốt rồi.
Cho dù hắn chán ghét mình, sau đó rời đi, cũng không vấn đề gì.
“Ngươi thật đúng là ngu ngốc a, không lo lắng hậu quả mà bỏ chạy đến nơi này?”
“Ngươi không sợ ta lại làm gì ngươi sao?” Sở Trung Thiên chậm rãi nói ra.
“Ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không.” Từ khi ở quán cà phê, sau khi Sở Trung Thiên an ủi hắn, hắn chỉ biết Sở Trung Thiên thật ra là người rất ôn nhu.
Chỉ có điều, Sở Trung Thiên chưa từng biểu hiện ra ngoài.
“…”Sở Trung Thiên sửng sốt một chút, bởi vì đúng như lời Trầm Di nói. Hắn tuyệt đối sẽ không lại làm ra chuyện quá phận đối với Trầm Di.
“Ta, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuyện bắt cá hai tay, ta cũng biết ta yêu ngươi, lại yêu cả Thiên Hạo là hoa tâm, là lạm tình.” Trầm Di cúi đầu, khẽ nói.
“Nhưng mà ta biết rõ, nếu như ngươi đi, ta sẽ hối hận. Ta…ta…”
“Thật là một kẻ ngu ngốc a.”
Nghe Sở Trung Thiên thở dài. Trầm Di càng cúi đầu thấp hơn.
Mình quả nhiên rất tiện a ( tiện trong tiện nhân). Sở Trung Thiên hiện tại nhất định rất xem thường hắn a.
Nếu như đây là kết quả của sự tình, hắn nguyện ý thừa nhận.
“Ngô…” Cằm đột nhiên bị nâng lên, đầu lưỡi ôn nhu của đối phương thừa cơ chui vào khoang miệng. Trầm Di không khỏi mở to mắt.
Đây chính là ở phòng chờ a.
Trầm Di vươn tay, muốn đẩy Sở Trung Thiên ra, nhưng mà, tay đưa đến giữa không trung thì dừng lại.
Biểu lộ chân thành của đố phương, làm cho không người nào có thể cự tuyệt nụ hôn của hắn.
Chỉ có thể vươn tay, ôm lấy Sở Trung Thiên.
Mình, thật sự là điên rồi, cùng điên với Sở Trung Thiên rồi.
“Ngô…” Trầm Di không dám nhìn thẳng ánh mắt của Sở Trung Thiên, ánh mắt kia vô cùng ôn nhu, vô cùng nhiệt tình.
Sở Trung Thiên cũng không có quá mức bốc hỏa, dù sao nếu như cùng nhau dấy lên dục hỏa, chắc chắn là không ổn.
“Trở về đi…” Trầm Di nhẹ nhàng nói với Sở Trung Thiên.
“Ừ…” Buông lỏng ngực Trầm Di ra.
Sở Trung Thiên cùng Trầm Di đi ra khỏi sân bay.
Tiếng máy bay cất cánh vang lên ầm ầm.
Sở Trung Thiên không khỏi cười.
Hắn đã bỏ lỡ chuyến bay, nhưng mà, hắn tìm được người yêu của mình rồi.
– – – – – – – –
Một tháng sau đó.
Lục gia đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà Sáng Thế lại không biến mất.
Đột nhiên xuất hiện một nhân vật thần bí, chiếm đoạt 20% còn sót lại của Lục gia.
Trở thành đầu rồng của giới bất động sản.
Chỉ có điều, cái kia nhân vật thần bí, không ai biết rõ hắn là ai. ( Còn ai vào đây nữa:’>)
Thương giới cũng đang thảo luận về thân phận của nhân vật thần bí kia.
Thậm chí có người tung tin vịt hắn là người ngoài hành tinh. (.! trí tưởng tượng thật là phong cmn phú)
Nhưng mà hai trợ thủ đắc lực của nhân vật thần bí này, thì tất cả mọi người đều biết.
Lục Thiên Hạo, vố là người thừa kế của Lục gia.
Sau khi Lục gia bị người kia chiếm đoạt, Lục Thiên Hạo tự nguyện trở thành trợ thủ cho nhân vật thần bí kia.
Người còn lại là chủ tịch của 4D Generation, Sở Trung Thiên.
4D Generation không phải là công ty lớn, nhưng Sở Trung Thiên lại được xem như là thương nhân kỳ tài, bỏi vì hắn chỉ dùng thời gian chưa tới nửa năm đã chiếm được công ty này.
Đã trở thành giai thoại trên thương trường.
Mà lúc này, nhân vật thần bí đang ở trên tầng thượng của tập đoàn Sáng Thế, uống ly rượu Belvedere Vodka của hắn.
Trầm Di hiện tại có chỉ là cười khổ.
Lễ vật mà Sở Trung Thiên cùng Lục Thiên Hạo cho hắn, thật sự là vô cùng khổng lồ.
Hai người lại đem tất cả tài sản của bọn họ, chuyển hoàn toàn sang tên của Trầm Di.
Trầm Di chỉ có thể bất đắc dĩ cười.
Kỳ thật hắn chỉ muốn hai người bọn họ, cùng ở bên cạnh hắn là tốt rồi.
Hôm nay là ngày tập đoàn Sáng Thế tái sinh.
Sở Trung Thiên cùng Lục Thiên Hạo có lẽ giờ đang ở dưới lầu cắt băng cùng ứng phó với đám phóng viên kia.
Trầm Di uống Belvedere Vodka. Chờ bọn họ trở về.
“Ta nói ngươi thiệt là, trực tiếp cự tuyệt buổi chiêu đãi ký giả là tốt rồi. Đám phóng viên kia toàn đặt những câu hỏi ngu xuẩn..”
“Hội chiêu đãi ký giả là cơ hội tốt để tuyên truyền a, tại sao phải cự tuyệt.”
“Loại tuyên truyền đó ngươi cho rằng thực sự có người xem?? Nếu là thật sự muốn nổi tiếng, trực tiếp làm quảng cáo là được rồi a.”
“Trầm Di, chúng ta đã trở lại.” Hai người đẩy cửa ra, đi vào văn phòng.
Sở Trung Thiên cùng Lục Thiên Hạo, không có việc gì liền nháo ầm ĩ lên, nhưng mà đều chấp nhận sự tồn tại của đối phương.
Trên mặt Sở Trung Thiên, rốt cuộc cũng lộ ra biểu tình vui vẻ.
Sở Trung Thiên vươn tay kéo Trầm Di tới, dùng sức ôm lấy. Lục Thiên Hạo chậm một bước cũng không cam chịu yếu thế, từ phía sau ôm lấy eo Trầm Di.
“Có nhớ ta không?” Sở Trung Thiên cố ý không nhắc đến một số chữ
Lục Thiên Hạo không khỏi cho anh trai hắn một cái liếc mắt, sau đó càng ôm chặt eo của Trầm Di hơn.
Những động tác tựa như làm nũng gần đây, làm cho Trầm Di không khỏi cười khổ.
Trước kia khi chỉ cóhai người thì còn không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng bây giờ là ba người cùng một chỗ, Trầm Di mới phát hiện vấn đề.
Không thể thiên vị bên này, cũng không thể thiên vị bên kia.
Để nắm bắt được cân bằng, thật đúng là làm cho người ta đau đầu.
Nhưng mà chỉ cần ở cùng với nhau, cảm giác hạnh phúc cũng đã tràn khắpn toàn thân.
Trầm Di không biết hai người bọn họ có cảm giác này hay không. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hạnh phúc của họ, có lẽ cũng có cảm giác như mình.
“Có, thật sự rất nhớ ngươi.” Những lời trước kia luôn có cảm giác buồn nôn, hiện tại lại thấy rất thuận miệng.
Bởi vì, đó là cảm xúc chân thực từ trong tim.
Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ôn hòa của hai người bọn họ, chỉ muốn như vậy vĩnh viễn đắm chìm trong sự ôn nhu của bọn họ.
Nhưng mà một lát sau, Trầm Di cảm giác có gì đó.
Tay của Sở Trung Thiên, mập mờ xoa nắn mông của Trầm Di. Mà tay của Lục Thiên Hạo cũng xuyên qua quần áo, vuốt ve bung hắn.
“Này…” Trầm Di không khỏi ngây ngẩn cả người.
Hơi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng của Sở Trung Thiên.
Cực nóng của Lục Thiên Hạo cũng cọ cọ trên mông hắn.
“Ta nói các ngươi sẽ không muốn…” Cùng lên đi? Trầm Di khiếp sợ mở to hai mắt.
“Ân,” Thanh âm của Sở Trung Thiên vì *** mà trở nên khàn khàn.
Trời! Không phải đâu, bình thường chỉ ứng phó với một người bọn họ cũng đã sức cùng lực kiệt a.
Nếu như hai người bọn họ cùng tiến lên?
Sao còn sống nổi nữa?
Cảm giác hạnh phúc đã hoàn toàn bị sợ hãi che mất.
Trầm Di đôt nhiên, từ giữa hai người chui ra ngoài, sau đó bỏ chạy mất. (Đại thúc thật là không có tiền đồ)
Hai người đồng thời nhìn Trầm Di chạy ra, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lập tức đuổi theo.
Trầm Di hối hận, Trầm Di rất hối hận, Trầm DI phi thường hối hận.
Hối hận cũng đã muộn, cuộc sống của hắn đã in thật sâu ấn ký của hai nam nhân, muốn từ bỏ cũng không được.
Cho nên Trầm Di chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cuộc sống tính phúc sau này.
Chính văn hoàn
|