Khán Thượng Tha
|
|
72: Triệt để thương tổn [ thượng ]
Sau một thời gian, Trầm Di dùng tốc độ vô cùng nhanh, tìm cho con gái nuôi một trường học.
Vốn cho là, hiện giờ không phải là thời gian chiêu sinh, tìm trường học có thể có chút phiền toái, kết quả sau khi đưa ra một khoản tài trợ, tất cả các thủ tục chỉ mất một ngày đã xong.
Đem con gái nuôi đưa đến ký túc xá, Trầm Di muốn đi.
“Cha nuôi…ngươi phải cố gắng lên a. Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi.” Thiếu nữ từ trong miệng Trầm Di biết được ngọn nguồn sự việc.
Những mà sự tình thật sự rất khó thực hiện, chỉ có thể thầm lặng mà cổ vũ cho Trầm Di thôi.
“Ta biết rồi…ngươi đừng để cho nam nhân xấu lừa gạt.” Trầm Di lúc nói lời này thì mười phần giống như một người cha đang dặn dò con gái.
Sau khi tống con gái nuôi đi rồi, Trầm Di mới trở về nhà.
Sửa sang lại kết quả mình thu được, chỉ hy vọng Sở Trung Thiên đừng quá chấp nhất trong cừu hận.
Nhưng mà hy vọng thật sự quá xa vời.
Nếu như mình gặp phải chuyện đó, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ
Sở Trung Thiên hiện tại không biết đã chuyển đi đâu rồi, phòng đối diện đã trống không.
Nếu muốn tìm Sở Trung Thiên, chỉ có thể đi đến 4D Generation.
Sở Trung Thiên chỉ dùng thời gian hai ngày để cắt đi đại bộ phận đối tác của Thiên Hạo. Bởi vì phía đối tác bị lôi đi, hiện tại giá cổ phiếu của tập đoàn Sáng Thế cũng bắt đầu sụt giảm.
Hiệu ứng cánh bướm chết tiệt.
Nhưng mà dù Sở Trung Thiên đi đến nơi nào, thì việc hắn lôi kéo đối tác của Thiên Hạo tuyệt đối không phải vì mục đích kiếm lời.
Cho đến khi mọi thứ được in ra, đã là buổi tối. Trầm Di nằm xuống giường, chỉ hy vọng có thể vãn hồi lại mọi chuyện.
Ngày hôm sau, lại giống như không có việc gì mà đi làm, chính mình đã ba ngày không tới công ty, nhưng không bị ai trách cứ.
Trầm Di hiểu, công ty nhỏ như vậy, Sở Trung Thiên cũng không rảnh mà bận tâm.
Cho tới lúc tan tầm, Trầm Di mới đi đến 4D Generation.
Biết rõ Sở Trung Thiên lúc này tuyệt đối sẽ không rời khỏi công ty.
Đi tới đại sảnh, nói rõ tình huống với nhân viên tiếp tân đang tan tầm, Trầm Di nhấn nút thang máy, đi tới văn phòng chủ tịch.
Sở Trung Thiên đang ngồi ở đó xem tài liệu, Trầm Di không khỏi cường khổ, giống như lần trước nhìn thấy Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên cũng là đang xem tài liệu.
“Ngươi lại nữa rồi? Là vì cứu tiểu tình nhân đáng yêu của ngươi?” Sở Trung Thiên nghe thấy tiếng bước chân, hơi ngẩng đầu lên.
“Ngươi chẳng lẽ không thể buông tha cừu hận?”
Sở Trung Thiên lập tức mở to hai mắt.“Ngươi điều tra ta…” Thanh âm lạnh như dưới 0oC, Trầm Di nghe được, thân thể không khỏi run lên.
“Ngươi lại điều tra ta…vì tiểu tình nhân của ngươi, ngươi lại làm được loại chuyện này.” Trong tâm trí của Sở Trung Thiên, những chuyện vô cùng không muốn người khác biết đến, đã bị Trầm Di đào bới ra.
Nghĩ đến, Sở Trung Thiên liền xù lông lên như con nhím.
“Không, ta không phải vì Thiên Hạo.” Trầm Di không khỏi lắc đầu.“Cha của Thiên Hạo là thật lòng yêu mẹ ngươi. Chỉ là bởi vì cha của hắn ngăn cản nên bọn họ mới không thể ở cùng nhau. Nếu như ngươi vì vậy mà thù hận Thiên Hạo, có phải là, nên dừng lại không?”
Dù sao phần cừu hận này quá mức sâu đậm.
Dù sao nam nhân đó cũng thật lòng yêu mẹ của Sở Trung Thiên.
“Thấy được quá khứ của ta cảm giác thế nào?” Sở Trung Thiên cười, hỏi Trầm Di.
Vừa nghĩ tới quá khứ của Sở Trung Thiên, Trầm Di chỉ có đau lòng.
Sở Trung Thiên nhìn biểu tình của Trầm Di, không khỏi hừ một tiếng.
“Biểu tình của ngươi hiện tại là cái gì, ngươi đang ở đây thương hại ta sao? Thương hại ta đây là thứ tạp chủng do kỹ nữ sinh ra?”
“Đừng…đừng nói bản thân ngươi như vậy, được không?” Trầm Di hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, biểu tình Sở Trung Thiên hiện tại lạnh như băng, làm cho toàn thân Trầm Di cũng cảm thấy như đang đóng băng.
“Nếu như nam nhân đó thật sự yêu mẹ ta. Vì sao, hơn 20 năm nay, hắn cho tới bây giờ vẫn không đến tìm mẹ ta?”
Câu hỏi sắc nét của Sở Trung Thiên làm cho Trầm Di không có cách nào trả lời.
“Ngươi có thể tưởng tượng? Mỗi ngày nghe mẹ của mình nằm dưới thân nam nhân khác mà phát ra tiếng kêu thảm thiết.” Có vài lần bọn họ đem Sở Trung Thiên từ trong tủ quần áo quăng ra. Sau đó đá mạnh lên hắn.
Chỉ là bởi vì, hắn là một tên tạp chủng, bởi vì hắn, mà mẹ của hắn, chỉ có thể là kỹ nữ, mà không cách nào trở thành tình nhân độc quyền của bọn họ.
Khi đó, mẹ của hắn thân thể trần truồng mà cầu xin nam nhân đừng tiếp tục đánh.
Hắn hận cha hắn. Nếu như cha hắn thật sự yêu mẹ hắn, vì sao, mẹ hắn hiện tại lại phải thân thể trần truồng bị đám hỗn đản này đùa bỡn?
Kỳ thật Sở Trung Thiên càng hận chính hắn hơn, nếu như không có hắn, có lẽ mẹ của hắn có thể không cần trở thành như vậy.
Có thể tìm một nam nhân khác yêu thương nàng, an ổn mà sống cho đến già.
“Mẹ của ta, là bị đám nam nhân kia chơi đùa đến chết. Ta không hận cha ta, ta còn có thể hận ai.”
“Tất cả mọi người trong Lục gia, ta cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Về phần Lục Thiên Hạo, ngươi cho rằng hắn vô tội?” Sở Trung Thiên cười lạnh.
“Sau khi ta sinh ra nửa năm, Lục Thiên Hạo liền sinh ra. Nếu như hắn thật sự yêu mẹ ta, chưa tới nửa năm đã tìm nữ nhân mới sao? Trầm Di???” Cố ý nâng cao giọng, giống như muốn ám chỉ cái gì đó với Trầm Di. ( Ám chỉ Trầm Di cũng chưa tới nửa năm đã tìm người yêu mới)
Nhưng mà Trầm Di chỉ cảm thấy âm điệu không bình thường khiến hắn không thoải mái.
“Hơn nữa bất kể là lỗi của ông, hay là lỗi của cha, dù sao đều là Lục gia, không phải đều chẳng có gì khác biệt?”
“Chỉ cần là Lục gia, ta đều cướp về.” Sở Trung Thiên từ trong miệng nói ra mấy chữ này, khiến cho Trầm Di chỉ cảm thấy triệt để tuyệt vọng.
“Có thể không, để lại một chút cơ hội xoay chuyển, đừng làm khó Thiên Hạo.” Sở Trung Thiên hiện giờ, đã triệt để không khuyên giải nổi. Trầm Di chỉ có thể làm cố gắng cuối cùng, dù là, dù là chỉ có thể đến giúp Thiên Hạo cũng tốt.
Ít nhất. Nên làm chút gì đó a.
“ …nhưng phải trả một cái giá lớn.” Sở Trung Thiên muốn thử Trầm Di, thử xem hắn rốt cuộc vì Lục Thiên Hạo mà làm được bao nhiêu.
Trầm Di ngây ngẩn cả người, sau đó cắn môi dưới cúi đầu, cởi nút áo trên quần áo của mình ra.
Lần này đến lượt Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người.
Trầm Di cởi áo, da thịt trần truồng không khỏi phát run.
Ngọn đèn trong văn phòng sáng ngời, làm cho Sở Trung Thiên có thể thấy rõ động tác mỉm cười của Trầm Di. ( cười quyến rũ???)
Trầm Di ngừng động tác.
“Tiếp tục.” Sở Trung Thiên híp mắt, thúc giục Trầm Di.
Trầm Di do dự một chút, cúi người xuống, run rẩy cởi bỏ quần của mình.
Hiện tại toàn thân Trầm Di, chỉ mặc mỗi quần lót. Không muốn nhìn thấy ánh mắt Sở Trung Thiên, Trầm Di quay đầu đi chỗ khác.
Trầm Di bi ai phát hiện, chính mình thật là khờ dại quá mức.
Chính mình lại vẫn còn ảo tưởng Sở Trung Thiên có thể buông xuống cừu hận.
Tất cả chuyện này, đều là trừng phạt đối với sự khờ dại của hắn a.
Nếu như cứ như vậy chạy trốn, có lẽ sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét.
Mình đã làm sai, muốn đền bù lỗi lầm của mình, cho nên Trầm Di ở lại.
“Cởi quần lót của ngươi, ngồi vào trên mặt bàn, sau đó mở chân của ngươi ra.”
|
73: Triệt để thương tổn [ trung ]
“Ngươi rốt cuộc đã chơi đủ chưa? Sở Trung Thiên???”
Nếu không phải bởi vì có lá thư này, Trầm Di thật sự không thể tin Sở Trung Thiên còn yêu hắn.
Lời này nói cũng không đúng.
Có lẽ Sở Trung Thiên hiện tại thật sự không còn yêu hắn.
Chỉ có thể khẳng định, Sở Trung Thiên vào nửa năm trước, vẫn còn yêu hắn.
“Ngươi không phải muốn cứu Lục Thiên Hạo sao?” Nếu như ngay cả bước cuối cùng của Trầm Di đều là làm vì Lục Thiên Hạo, Sở Trung Thiên chỉ có thể triệt để tuyệt vọng.
“Ta không phải vì Lục Thiên Hạo, ta là muốn…” Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị Sở Trung Thiên cắt ngang.
“Vậy ngươi cởi hay không cởi?” Nếu như Trầm Di thật sự là vì Lục Thiên Hạo mà làm được bước cuối cùng.
Hắn có lẽ, sẽ triệt để thương tổn Trầm Di, đem Trầm Di đẩy về phía Lục Thiên Hạo. ( Là bạn Sở quyết định buông tay, nhường Trầm Di cho Thiên Hạo)
Bởi vì Trầm Di, hắn đã thay đổi rất nhiều.
Nếu như hắn thật sự yêu thầm Trầm Di, có phải hắn cũng không cần báo thù nữa?
Không, làm sao có thể, cái kết luận này thật là đáng sợ.
Không, không, nhất định phải báo thù.
Bộ dáng của mẹ để mặc cho nam nhân đùa bỡn, hắn vĩnh viễn không thể quên được, tuyệt đối phải báo thù.
Dù là, Trầm Di sẽ triệt để hận hắn.
Vươn tay cởi quần lót ra, toàn thân xích lõa của Trầm Di liền bại lộ trước mắt Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên dọn trống bàn làm việc, sau đó lùi ra.
“Ngồi lên trên đây, sau đó mở chân ngươi ra.”
“Đừng, đừng như vậy được không?” Hiện tại trong mắt Sở Trung Thiên không có một chút dấu vết nào của dục vọng, lạnh băng đến dọa người.
“Nếu như ngươi không muốn làm, có thể lập tức mặc quần áo đi ra ngoài.”
Chỉ có điều nếu như vậy, không biết Sở Trung Thiên sẽ cùng Lục Thiên Hạo nháo đến mức nào nữa.
Trầm Di chỉ có thể xoay người đi tới bàn làm việc của Sở Trung Thiên. Ánh mắt lạnh như băng của đối phương khiến cho toàn thân đều không thoải mái.
Bàn làm việc đủ lớn để cho một người nằm ở trên mặt.
Trầm Di cỡi giày ra, ngồi lên.
“Chân cũng đưa lên, sau đó mở chân của ngươi ra.” Trầm Di nghe xong lời của Sở Trung Thiên, cũng không nói gì hết, chỉ là cắn răng, làm theo lời Sở Trung Thiên.
Chân để thành hình chữ M, Trầm Di cúi thật thấp đầu xuống.
Sở Trung Thiên đang ở một nơi rất gần đứng nhìn hết thảy, gần tới mức bên cạnh cổ còn có thể cảm giác được hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên giống như là cố ý, nhẹ nhàng đem hô hấp dán đến bên tai Trầm Di.
Vành tai mẫn cảm, cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương, cả mặt cũng đều nóng lên.
Khoảng cách vô cùng gần, thân thể không hề tiếp xúc với nhau, nhưng mà lại có thể tinh tường cảm giác được da thịt nóng bỏng của đối phương khác hẳn với không khí lạnh lẽo xung quanh.
Hô hấp của đối phương từng chút từng chút di động, chậm rãi chuyển qua ngực, bụng cùng với…
Có đôi khi sợi tóc của Sở Trung Thiên không cẩn thận lướt trên da thịt.
Sẽ khiến cho toàn thân run rẩy.
Cảm thấy thẹn thùng muốn thu hai chân về, nhưng mà hắn không dám, bởi vì Sở Trung Thiên đang nhìn hắn. Nhìn nhất cử nhất động của hắn.
Trầm Di cảm thấy thẹn đến muốn khóc lên, đối phương cái gì cũng không làm. Thế nhưng hắn lại có phản ứng.
Không biết là cảm giác gì, chậm rãi tụ tập đến bụng.
Phân thân của Trầm Di, chậm rãi dựng đứng lên.
“Ngươi thật là tới khuyên ta từ bỏ cừu hận?” Sở Trung Thiên đặt tay lên đầu gối Trầm Di, chậm rãi đẩy mạnh. Đem đầu gối Trầm Di kéo rộng ra.
“Ta cái cũng không làm, ngươi lại có phản ứng.” Sở Trung Thiên duỗi một tay, giơ cằm Trầm Di lên, để hắn nhìn thẳng vào dục vọng của mình.
“Ngô…” Thanh âm vỡ vụn từ cổ họng Trầm Di tràn ra.
“Ân? Ngươi thực sự tới khuyên ta từ bỏ cừu hận?” Nhẹ nhàng hỏi bên tai đối phương, Sở Trung Thiên vươn tay, dùng ngón tay, đưa vào trong miệng Trầm Di.
Ngón tay giống như khiêu khích, không ngừng vuốt ve lưỡi Trầm Di. Chỉ chốc lát sau, liền có dòng nước bọt từ khóe miệng chảy xuống.
“Ngô…ngô…” Ngón tay của đối phương, ác ý quấy phá, làm cho Trầm Di không cách nào ngừng được thanh âm.
Tay kia của Sở Trung Thiên, hướng về phía ngực Trầm Di.
Không ngừng vỗ về chơi đùa điểm nổi trước ngực.
Cảm giác tê dại ngứa ngáy làm cho Trầm Di không khỏi nhíu mày.
Cho đến khi điểm trước ngực đứng thẳng, vì sung huyết mà trở nên mẫn cảm.
Sở Trung Thiên mới đem ngón tay trong miệng Trầm Di rút ra.
Sở Trung Thiên dùng bàn tay dính đầy nước bọt, duỗi về phía phân thân đã sớm đứng thẳng của Trầm Di.
“A…không, không cần….” Thanh âm không khỏi trở nên sắc nhọn, Trầm Di vươn tay, muốn ngăn cản tay của Sở Trung Thiên.
“Đừng cự tuyệt ta, ngươi hiểu chưa, dù sao lần này người mời gọi là ngươi.” Hơn nữa còn là vì Lục Thiên Hạo.
Trầm Di nghe được lời của Sở Trung Thiên. Chỉ có thể bất đắc dĩ hạ tay xuống.
Văn phòng rộng rãi mà sáng tỏ, toàn thân Trầm Di xích lõa, mở hai chân ngồi trên bàn làm việc.
Ngọn đèn sáng tới mức chói mắt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh tới thấu xương.
Sở Trung Thiên ngoại trừ dùng tay, vỗ về chơi đùa bên ngoài phân thân của Trầm Di, thân thể không có bất gì tiếp xúc nào khác với Trầm Di.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, gần đến mức Trầm Di vừa nhấc đầu là chạm phải Sở Trung Thiên.
Nhưng hai người cũng đồng thời cách xa, tâm bị ngăn cách, khiến cho bọn họ không còn cảm thấy ngọt ngào, sảng khoái.
“A…không…” Ngón cái của Sở Trung Thiên, nhịp nhàng kìm chặt phía trước, mỗi một lần lại khiến cho toàn thân Trầm Di run rẩy.
Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh phân thân.
“Có cảm giác sao?” Sở Trung Thiên nhìn linh khẩu của Trầm Di đã chảy ra chất lỏng.
Không khỏi bật cười. Nhẹ nhàng hỏi bên tai Trầm Di.
“Ngô…ngươi, ngươi đừng như vậy được không???” Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, khi Sở Trung Thiên tức giận lại đáng sợ như vậy.
Không tức giận, cũng không tức giận, nhưng lại đóng cửa nội tâm.
Trong ánh mắt Sở Trung Thiên, chỉ có lạnh như băng, giống như hắn chỉ là một món đồ chơi vậy.
“Nhân loại, thật sự là sinh vật đáng buồn, phải không? Mặc kệ tức giận cỡ nào, mặc kệ thấy thẹn cỡ nào, bị người ta đùa bỡn, lại vẫn có phản ứng?” Hình như là vì muốn chứng mình lời hắn nói, Sở Trung Thiên đẩy nhanh tốc độ trên tay.
“A…không…không cần…” Tiếng rên rỉ ngọt nị lập tức tràn ra. Trầm Di không khỏi vươn tay bắt lấy cánh tay Sở Trung Thiên.
“Ha ha, so với miệng của ngươi, vẫn là thân thể của ngươi thành thực hơn nhiều.” Thân thể Trầm Di không ngừng run rẩy. Sở Trung Thiên biết Trầm Di đang cao trào.
“Ngô…a…không…không cần…”Bắt lấy tay Sở Trung Thiên, đột nhiên siết chặt. Sở Trung Thiên lấy tay bao lấy linh khẩu của Trầm Di.
“Cáp…cáp…” Trầm Di thở hổn hển, sau đó nở nụ cười khổ. “Liên hệ giữa chúng ta, giống như chỉ có thân thể mà thôi a?”
Nhìn chất lỏng của mình đang từ đầu ngón tay Sở Trung Thiên chảy ra.
Cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng chiếm cứ toàn thân Trầm Di.
Chính như Sở Trung Thiên nói. Việc này hắn căn bản không quản được.
Kết quả hắn lại ngu xuẩn đến mức dùng thân thể của mình để đền bù tổn thất?
“Giống như là…” Bất kể là lần đầu gặp, hay là về sau yêu nhau, hay là cuối cùng thương tổn nhau, giống như hai người cứ như vậy mà “làm”.
“Phải không?” Trầm Di không khỏi cười khổ, Sở Trung Thiên, quả nhiên không yêu hắn.
Vậy hắn, có phải là có thể huỷ bỏ hết thảy ảo tưởng đối với Sở Trung Thiên?
“Tiếp tục a, đừng nói về chủ đề vô vị này nữa…” Hỏi nữa, sẽ càng ngày càng xác định Sở Trung Thiên thật sự không yêu hắn. Loại chuyện này, còn nói tiếp làm gì nữa?
Sở Trung Thiên nghe được lời của Trầm Di, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
“Ngươi yêu tiểu tử kia đến vậy?” Sở Trung Thiên nhìn vào mắt Trầm Di, nghiêm túc hỏi.
“Chuyện này không liên quan đến ngươi.”
|
74: Triệt để thương tổn [ hạ ]
“A, đúng, chuyện không liên quan đến ta.” Không khỏi cười lạnh một tiếng, Sở Trung Thiên tiếp tục động tác của hắn.
Trầm Di đã triệt để không yêu hắn, vậy hắn, có phải là có thể hết hy vọng?
Chỉ cần báo thù là tốt rồi, không cho phép có bất kỳ trở ngại nào.
Mà Trầm Di chính là trở ngại đó.
Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, không những mọi cố gắng của mình đều uổng phí.
Thậm chí, chính mình, có lẽ sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.
Sở Trung Thiên duỗi ngón tay ra, trên mặt dính đầy dục vọng của Trầm Di bắn ra.
Vươn tay, nhẹ nhàng vẽ theo đường cong trên mông Trầm Di.
Duỗi ngón tay ra, tiến vào dò xét.
“Ngô…” Toàn thân Trầm Di đều run rẩy.
Cho dù đã hoàn toàn hết hy vọng với Sở Trung Thiên, thân thể vẫn vì vui thích do đối phương mang đến mà run rẩy.
Sở Trung Thiên cúi đầu, sợi tóc quét qua bả vai Trầm Di. Thân thể của đối phương truyền đến hương vị sữa tắm nhàn nhạt.
“Ngươi không lẽ đã biết ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi, cho nên đặc biệt tắm rửa trước?” Sở Trung Thiên chuyển động ngón tay, chậm rãi khuếch trương trong thân thể Trầm Di.
“Không có…không có, thật không có!” Trầm Di kinh hoảng phản bác lại.
“Không có sao?” Sở Trung Thiên khẽ cười cười.“Vậy tại sao phải tới tan tầm mới đến tìm ta, hiện tại trong công ty, chỉ có hai người chúng ta nha.”
“Ngô…không có, a…” Khi ngón tay Sở Trung Thiên chạm tới một điểm trong cơ thể.
Một cảm giác tê dại giống như thủy triều đánh mạnh vào đại não.
Trầm Di cố nén tiếng kinh hô, nhưng mà trong cơ thể hắn lại co rút nhanh, Sở Trung Thiên dễ dàng cảm nhận được.
“Là chỗ này?” Sở Trung Thiên cúi đầu, hỏi bên tai Trầm Di. Ngón tay chậm rãi kìm chặt nội bích mềm mại, cảm thụ được thân thể Trầm Di đang run rẩy.
“Ta xin ngươi, đừng như vậy được không?” Nhiều lần không ngừng, chỉ có nhục nhã.
Cho dù không cần Sở Trung Thiên nói ra, Trầm Di cũng biết thân thể của mình đã biến thành bộ dáng gì rồi.
Nhưng mà Sở Trung Thiên vẫn hung hăng mà xé thêm miệng vết thương.
Tay của Sở Trung Thiên, không khỏi chậm rãi dùng sức.
“Không…” Không khỏi vươn tay, bắt lấy tay áo Sở Trung Thiên, đối phương chỉ là đem hắn trở thành món đồ chơi, triệt để đùa bỡn, cái loại cảm giác này, làm cho toàn thân hắn đều rét run.
“Ha ha…chính là loại biểu lộ này, thật đúng là chết tiệt mê người a…” Vươn tay, giơ cằm của Trầm Di lên.
“Ngô…” Hô hấp nóng bỏng của đối phương phun lên mặt, làm cho Trầm Di không khỏi nhắm mắt lại.
Mặt của Trầm Di, bởi vì *** mà trở nên đỏ bừng. Khóe miệng tràn ra nướt bọt. Dưới ánh đèn thoạt nhìn càng *** mĩ.
“Ngươi cũng là dùng cái khuôn mặt này, quyến rũ tiểu tình nhân của ngươi?” Sở Trung Thiên nguýt miệng, hỏi Trầm Di.
“Không có…a…ngô….” Hoảng sợ muốn phản bác, nhưng mà Sở Trung Thiên lại dùng sức mà nhấn vào điểm mẫn cảm của Trầm Di.
“A…không…không cần….” Loại tình huống này căn bản không có cách nào giải thích bất cứ chuyện gì với đối phương.
Sở Trung Thiên toàn lực kích thích Trầm Di, không cho hắn một cơ hội nói chuyện nào.
“A…a…”
Trong thanh âm không khỏi mang theo một tia khóc nức nở, mà Trầm Di hắn cũng thật sự đang khóc.
Cảm giác khó chịu lan tràn khắp toàn thân, nhưng mà thân thể lại vì đối phương kích thích mà hưng phấn tới phát run.
“Ngô…không…a…” Vì sao, mình lại có một cái thân thể như vậy.
Hơi ngẩng đầu lên, nhìn Sở Trung Thiên.
Khuôn mặt vẫn giống hệt như trước đây, nhưng mà ôn nhu lúc đó đã không còn.
Ta không thể xác định, ngươi thật sự không yêu ta?
Cảm giác bi thống không khỏi lan tràn khắp toàn thân. Trầm Di nhìn ánh mắt lạnh như băng của Sở Trung Thiên.
Cho dù như vậy, vẫn muốn xin lỗi ngươi.
Nếu như, mình thấy được lá thư đó, có thể, sự tình sẽ không bết bát như vậy.
“Thực xin lỗi…” Thanh âm nhỏ vụn, vừa tràn ra khỏi môi liền bị tiếng rên rỉ không thể khống chế che đi mất.
“A…ngô…” Dục vọng đã tới đỉnh điểm, Trầm Di bắt lấy quần áo Sở Trung Thiên.
“ân…đã tới rồi sao? Lần này mới chỉ làm đằng sau” Lần này Sở Trung Thiên thậm chí còn không hề chạm tới phân thân của Trầm Di chút nào.
“Ngô…không cần…a…” Linh khẩu phun tung tóe chất lỏng, làm bẩn thân thể hai người.
“Ngô…ngô…” Cầm lấy tay Sở Trung Thiên, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương, đây là cách duy nhất để Trầm Di cảm thấy ấm áp.
Không ngừng mà thở hổn hển. Trầm Di bây giờ đã không còn bất kỳ ảo tưởng gì đối với Sở Trung Thiên.
“Ngô…” Trầm Di còn chưa qua khỏi dư vị của cao trào, đã bị Sở Trung Thiên áp lên mặt bàn, sau đó xoay người.
Thân thể trần truồng áp trên mặt bàn. Hai chân thon dài vô lực rủ xuống.
Nghe thanh âm của vải vóc rơi xuống. Sau đó Sở Trung Thiên lấy tay tách khe mông của Trầm Di ra.
Phân thân nóng bỏng đặt ở cửa vào.
Cảm giác giống như bị xé rách, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể.
“A a…” Tiếng kêu thảm thiết đã trở nên khàn khàn. Trầm Di không khỏi cắn một tay của mình, tay kia bám chặt cạnh bàn.
Bởi vì đã được bôi trơn đầy đủ, nên mặc dù mạnh mẽ tiến vào, cũng không có xé rách Trầm Di. Nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn khiến cho trán Trầm Di đổ mồ hôi lạnh.
Dần dần, Sở Trung Thiên thả chậm tốc độ, hai tay không ngừng vuốt ve vòng eo của Trầm Di.
Lưng Trầm Di bóng loáng, cùng với vòng eo gầy mảnh, ở góc độ này, thoạt nhìn hết sức mê người.
“Ngô…ngô…” Thanh âm không khỏi trở nên ngọt nị. Thân thể cũng bởi vì Sở Trung Thiên đánh sâu vào mang đến khoái cảm mà không ngừng run rẩy.
“A…” Thanh âm không nhỏ từ miệng trong phát ra, khoái cảm chậm rãi ăn mòn lý trí.
Đột nhiên cảm giác được Sở Trung Thiên ngừng lại, sau đó Sở Trung Thiên đưa di động đặt vào bên tai Trầm Di.
“Xin hỏi, có chuyện gì không?”
Trầm Di không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong điện thoại di động truyền tới dĩ nhiên là thanh âm của Thiên Hạo!!!
“Nói cho tiểu tình nhân của ngươi, đêm nay ngươi không quay về.” Sở Trung Thiên cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai Trầm Di.
“Không, không cần.” Trầm Di cật lực đè nén tiếng rên rỉ trên môi.
Sở Trung Thiên nhét di động vào trong tay Trầm Di. Sau đó tiếp tục chậm rãi chuyển động thắt lưng
Trầm Di duỗi bàn tay đang che miệng ra, muốn tắt điện thoại đi.
Tay run rẩy mãi mới cầm được điện thoại.
“A! Không…không cần…” Sở Trung Thiên đột nhiên đánh sâu vào, làm cho Trầm Di không khỏi kêu lên, điện thoại cũng rơi xuống một bên.
“A…a…không cần…” Đối phương giống như không muốn sống mà tiến vào, làm cho Trầm Di chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng.
“Ngô…ngô….” Nước mắt không cách nào ức chế mà chảy ra.
Nỗ lực vươn tay ra thật xa.
Nhưng mà mặc kệ bao nhiêu lần chạm tay tới, điện thoại đều từ trong tay run rẩy mà rơi ra.
“A…ngô…” Lý trí chậm rãi bị khoái cảm ăn mòn.
Trầm Di từ bỏ điện thoại, dù sao Thiên Hạo cũng đã nghe thấy.
Cho dù hiện tại so tắt đi cũng vô dụng.
“A…ta…hận ngươi…” Thân thể Trầm Di bởi vì khoái cảm đối phương mang đến mà run rẩy không ngừng. Nhưng mà lòng của hắn, đã triệt để chết lặng.
“Ta…hận…ngươi…” Dùng hết toàn lực từ trong môi cố ra mấy chữ này, sau Trầm Di lại chỉ tràn được những tiếng rên rỉ.
“Ngô…ngô…” Toàn thân Trầm Di không khỏi run rẩy.
Dũng đạo đột nhiên co rút nhanh làm cho Sở Trung Thiên không khỏi kêu rên.
Biết rõ đối phương muốn bắn ra, Sở Trung Thiên vươn tay, vuốt ve phân thân Trầm Di.
“Ngô…” Vì sao
Trầm Di không khỏi bi ai.
Vì sao mặc kệ có bao nhiêu không tình nguyện, chỉ cần dưới khuôn mặt của Sở Trung Thiên, chính mình sẽ biến thành cái bộ dáng *** loạn này.
“Ngô…” Muốn né tránh bàn tay đối phương đang xoa nắn phân thân. Nhưng mà căn bản không có khả năng, toàn thân đều bị Sở Trung Thiên giữ lấy.
“Ngô…ngô…” Gắt gao cắn tay của mình, thân thể Trầm Di không ngừng run rẩy, sau đó bắn ra.
Thân thể không khỏi nhuyễn xuống, Sở Trung Thiên thấy vậy liền nâng eo của Trầm Di lên.
“A –” Phân thân đối phương hoàn toàn tiến nhập vào thân thể, cảm giách mãnh liệt bị người ta giữ lấy, làm cho Trầm Di không khỏi kêu lên.
“Ngô…” Thân thể không khỏi run rẩy. Cực nóng của Sở Trung Thiên tiến vào đến nơi sâu nhất trong thân thể, sau đó đối phương phủ lên thân thể của mình, phần lưng của mình dán chặt lấy ***g ngực đối phương,
Thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim của đối phương.
Cảm giác âu phục có chút thô ráp ma sát, làm cho da thịt trên lưng cảm thấy tê dại.
Thật sâu…
Thân thể dường như muốn tan chảy.
Sở Trung Thiên đẩy nhanh tốc độ chuyển đông. Trong không khí phát ra thanh âm ướt át.
“A…a…” Đối phương động thân với tốc độ mạnh nhất, Trầm Di thậm chí hoài nghi mình có phải là còn sống hay không.
Sở Trung Thiên đình chỉ hết thảy hoạt động, cho dù đã bắn ra trong thân thể Trầm Di, nhưng vẫn không rời đi.
“Phản ứng này của ngươi. Thật đúng là đáng yêu muốn chết.” Sở Trung Thiên vươn tay cầm lấy điện thoại, nhấn nút, tiếng rên rỉ của Trầm Di liền phát ra từ trong di động.
“Máy trả lời điện thoại mới của ta, ngươi thích không?”
Nhìn Trầm Di không khỏi co rút nhanh thân thể, còn nắm chặt hai tay.
Sở Trung Thiên hắn biết rõ, hắn đã triệt để thương tổn Trầm Di.
Cúi người xuống, không ngừng gặm cắn cái cổ Trầm Di. Để lại thành từng mảnh vết ứ đọng màu đỏ sậm.
Sở Trung Thiên ôn nhu giống như trước giúp Trầm Di mặc quần áo vào.
Nhưng mà có một số việc, rốt cuộc không thể trở lại như trước kia.
Trầm Di một câu cũng không có nói.
Cái câu ta hận ngươi, cũng không còn nói nữa, có lẽ, mình đã không đáng để hắn hận đi.
Nghĩ tới đây, Sở Trung Thiên không khỏi cười khổ.
Có yêu thì sẽ có hận, Trầm Di đã không yêu hắn. Cho nên, cũng sẽ không có hận đi.
“Muốn ta đưa ngươi về sao?” Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di.
Trầm Di một câu cũng không nói, yên lặng đứng dậy, run rẩy đi ra ngoài.
Thứ gì đó của Sở Trung Thiên, chảy ra. Thấm ướt quần lót.
Cảm giác khuất nhục không khỏi lan khắp toàn thân.
Nhưng mà Trầm Di cái gì cũng không nói.
Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di đi tới cửa ra vào.
Trầm Di đột nhiên ngừng lại.
“Đừng quên lời hứa của ngươi.” Sở Trung Thiên đáp ứng thả cho Thiên Hạo một con đường.
“Ta biết rồi.”
|
75: Quyết tâm
Không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ muốn cứ như vậy một mực nằm ngủ.
Trầm Di ngã vào trên giường mềm mại, đem mình co lại thành một khối.
Lần này, Sở Trung Thiên đã triệt để thương tổn hắn, mặc kệ vì lý do gì, hắn cũng không thể tha thứ cho Sở Trung Thiên.
Vì sao, bất luận cố gắng thế nào, sự tình đều không hề thay đổi chút nào, ngược lại càng trở nên hỏng bét?
Chỉ muốn cứ như vậy mà nằm xuống giường ngủ.
Hắn quá mệt mỏi.
Không cách nào thay đổi cái hiện thực tàn khốc này nữa.
Có thể thấy được Sở Trung Thiên thả chậm tốc độ như đã hứa với Trầm Di ( khúc này lại chém gió), nhưng mà Lục Thiên Hạo cũng không có sức đáp trả.
Chiếm đoạt của Sở Trung Thiên đối với Lục Thiên Hạo đã trở thành tình thế bắt buộc.
Sở Trung Thiên nhìn tài liệu.
Làm nhiều động tác như vậy.
Lục gia hẳn đã phát hiện kẻ đứng sau mọi chuyện là công ty của hắn đi.
Nhưng có lẽ sẽ không biết, cái công ty này có quan hệ thế nào với gia tộc bọn họ.
Từ Vũ mà biết được, Lục gia đang chuẩn bị ra tay với Trầm Di.
Mặc kệ thế nào, cũng không thể để Trầm Di xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ có điều, lời của mình, hắn còn có thể nghe?
Mọi thứ hắn thiếu nợ Trầm Di, hắn vẫn nhớ.
Lần báo thù này, nếu như hắn chết, có lẽ sẽ không ai khóc vì hắn a.
Nếu như mình không chết, vậy sau đó phải làm sao?
Liệu còn có thể có người lại một lần nữa tiến vào trong lòng hắn?
Cái bẫy mình bố trí tốt đã bắt đầu chuyển động, cho dù thế nào cũng không thể dừng lại được.
Nếu kế hoạch bại lộ thì thứ mình lấy được, chỉ có tử vong.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Sở Trung Thiên nghi hoặc, nhưng vẫn nghe máy.
“Sở Trung Thiên.”
Nghe được đối phương gọi tên của mình, Sở Trung Thiên không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì hiện tại tên của hắn, không mấy người biết là Sở Trung Thiên.
“Ngươi có thể mang Trầm Di đi? Trầm Di hiện tại có thể gặp nguy hiểm.” Thanh âm của đối phương không khỏi run rẩy.
“Ngươi, ngươi là Lục Thiên Hạo?” Nhưng mà đối phương không đầu không đuôi gọi điện thoại tới, rốt cuộc là có ý gì.
“Ngươi là bởi vì Trầm Di mới đả kích ta sao?” Thanh âm đối phương rất bối rối.
“ Cầu ngươi hãy mau dẫn hắn đi, hắn có thể gặp nguy hiểm.”
“Ta..với hắn đã không còn khả năng.” Lục Thiên Hạo rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chính mình khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm đẩy Trầm Di về phía hắn, hắn lại đẩy Trầm Di về phía mình?
“Vì sao??? Nửa năm trước, các ngươi không phải còn yêu nhau như vậy?”
Chuyện phát sinh về sau, Lục Thiên Hạo tuyệt không biết rõ.
Kỳ thật không phải không biết rõ, mà là hắn không muốn miệt mài theo đuổi.
“Hắn không phải có ngươi rồi sao?” Sở Trung Thiên không khỏi cười khổ một cái, nói với Lục Thiên Hạo.
Lục Thiên Hạo, ở trong lòng Trầm Di, chính là một tồn tại còn quan trọng hơn cả hắn a.
Lục Thiên Hạo hiểu lầm. Hắn sở dĩ nhằm vào Lục Thiên Hạo, không phải bởi vì nguyên nhân là Trầm Di.
Nhưng mà Lục Thiên Hạo có thể tra ra thân phận của hắn, cũng không phải là một người đơn giản.
“Ta làm sao có thể so với ngươi.” Lục Thiên Hạo không khỏi cười khổ. “Dù sao…hắn là vì ngươi nên mới tự sát a.”
“Ngươi nói cái gì????” Sở Trung Thiên không khỏi trừng to mắt.
Trầm Di, là vì hắn nên mới tự sát???
Không, không thể nào đâu?? Nỗ lực hít sâu hai cái, Sở Trung Thiên làm cho mình tỉnh táo lại.
“Ngươi một câu cũng không nói, liền biến mất, hắn ở trong nhà đau khổ đợi ngươi một tháng, sau đó thì tự sát. Nếu như khi đó, không có Diệp Tình gọi điện thoại cho ta, hắn đã vĩnh viễn không còn tồn tại.” Khi đó hắn đang cực lực trốn tránh Trầm Di, nếu như khi đó, hắn cùng cùng Trầm Di nói rõ, có lẽ Trầm Di cũng sẽ không tự sát.
“Vậy ngươi vì sao, vì sao nói là vì ngươi?” ( đọc câu này líu cả lưỡi)
Sở Trung Thiên lần này triệt để ngây ngẩn cả người.
Hắn cho tới nay, rốt cuộc đang làm cái gì, hắn làm, chỉ là không ngừng thương tổn Trầm Di.
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói với người khác, Trầm Di bị người ta đùa bỡn, sau đó lại bị người ta vứt bỏ??” Khiến cho Trầm Di mỗi ngày đều bị người khác khinh khỉnh?
“Các ngươi trong lúc đó có hiểu lầm gì ta không biết, các ngươi trong lúc đó từng có cái gì, ta có thể cảm giác được.” Trên người Trầm Di, luôn có dấu vết của người khác.
Lục Thiên Hạo biết rõ hắn triệt để sai rồi, hắn không nên yêu Trầm Di.
Hắn thủy chung chạy không thoát khỏi trói buộc của gia tộc.
Dù sao hắn là đứa con duy nhất trong nhà, ông nội của hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha cho hắn.
“Tối mai, 7h hắn sẽ xuất hiện ở bãi đỗ xe của khu chung cư, ngươi hảo hảo cùng hắn giải thích.” Thanh âm của đối phương đã mất sự tỉnh táo vừa rồi.
“Hắn hiện tại, thật sự rất nguy hiểm. Ngươi yêu hắn, mau dẫn hắn đi thôi!!!! Ta xin ngươi.”
“Ngươi có thể nói cho ta biết, ta bại lộ thân phận từ lúc nào?” Luôn không cảm giác được sơ hở của mình. Nhưng mà vẫn bị đối phương phát hiện ra thân phận thực sự.
“Là lúc ngươi nói ngươi là đồng nghiệp của Trầm Di.”
Người yêu nhau, chính là mẫn cảm như thế, bởi vì yêu, cho nên mới quan tâm.
Bởi vì quan tâm, mới có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ bé nhất mà người bình thường sẽ không chú ý tới.
“Ta, ta phải tắt điện thoại, có người đến đây. Nhớ 7h tối mai!!”
Kế tiếp, chính là tiếng tút tút truyền đến từ trong ống nghe.
Chết tiệt.
Sở Trung Thiên không khỏi ngồi yên trên mặt ghế, nhìn trần nhà.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trầm Di cũng là vì hắn??
Chết tiệt, mình đã làm cái gì?
Chỉ là không ngừng thương tổn Trầm Di?
Một phát đẩy hắn về phía Thiên Hạo, nói là vì muốn tốt cho Trầm Di.
Kỳ thật, còn không phải sợ hắn làm hỏng kế hoạch của mình??
Sở Trung Thiên nghĩ vậy, không khỏi cười khổ.
Xem ra Trầm Di là không nhận được thư của mình, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ chờ.
Không lẽ hắn chỉ nhận được tiền?
Trời ạ!!!!
Hiểu lầm này, có phải là quá lớn?
Sở Trung Thiên hiểu rõ, Trầm Di rốt cuộc không quay trở lại được.
Cho dù còn có cơ hội, cho dù còn có thể tranh thủ cơ hội, Sở Trung Thiên cũng không tranh thủ.
Dù sao thương tổn chính là thương tổn, hắn vĩnh viễn cũng không thay đổi được sự thật này, hắn cũng không muốn thay đổi.
Đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng mà mình đã cai thuốc từ lâu lắm rồi.
Chỉ có thể bất đắc dĩ cầm bút lên, kẹp ở giữa hai ngón tay.
Lục Thiên Hạo tiểu tử này, lại gọi điện thoại cho hắn, điều này thể hiên hiện tại Trầm Di gặp phải nguy hiểm không hề nhỏ.
Phải làm như thế nào? Bỏ xuống hết thảy, mang theo Trầm Di đi?
Chính mình thua thiệt Trầm Di nhiều lắm, hơn nữa cho dù hắn muốn Trầm Di đi cùng, Trầm Di cũng sẽ không đáp ứng hắn a.
Đáng chết, tại sao phải biết rõ chân tướng.
Nếu như không biết chân tướng, mình không phải là còn có thể lẽ thẳng tay mà thương tổn đối phương?
Sở Trung Thiên lúc này mới ý thức được những gì mình làm buồn cười cùng với tự mãn tới cỡ nào.
“Chỉ cần còn sống, tất cả đều còn có hy vọng.” Đột nhiên nghĩ đến lời mẹ hắn trước kia thường nói với hắn.
Mặc kệ, lần này cho dù phải cưỡng chế, cũng phải bắt cóc Trầm Di, đừng chờ đến lúc mọi chuyện đều chậm, lại hối hận.
Vô luận như thế nào Trầm Di cũng sẽ không tiếp tục yêu hắn.
Ít nhất chính mình muốn cho Trầm Di có một kết thúc tốt đẹp a.
“Tất cả những gì ta thiếu nợ ngươi, ta đều trả lại cho ngươi.”
|
76: Vỡ vụn [ thượng ]
Sau khi tan tầm, Trầm Di đi tới bãi đỗ xe của khu chung cư.
Vì sao, Thiên Hạo nói đứng chờ hắn tại đây.
Do liên quan đến Sở Trung Thiên, bãi đỗ xe này luôn khiến hắn có cảm giác không được tự nhiên.
Mấy ngày nay không biết vì sao, Trầm Di luôn cảm giác có người theo dõi hắn.
Thỉnh thoảng lại ngó một chút ra bên ngoài, đã 6h50.
Nghe được tiếng bước chân, Trầm Di ngẩng đầu lên nhìn.
Vì sao, người tới lại là Sở Trung Thiên??
Cảm giác sợ hãi không khỏi lan tỏa khắp toàn thân.
Trầm Di xoay người muốn chạy.
Sở Trung Thiên thấy thế vội kéo tay Trầm Di lại.
“Thả…thả ta ra!!!” Tiếng kêu sắc nhọn đánh vỡ sự yên tĩnh trong bãi đỗ xe.
“Thả…buông ra…” Tay của Sở Trung Thiên siết chặt vào vết sẹo, toàn thân Trầm Di nhịn không được mà phát run.
“Được, ta buông ra, ta buông ra. Nhưng mà ngươi đừng chạy, ta có lời cần nói với ngươi.” Sở Trung Thiên chậm rãi buông tay Trầm Di ra.
“Ngươi lui ra phía sau, lui đến chỗ cây cột.” Trầm Di há miệng thở phì phò nói với Sở Trung Thiên.
“Được…được…” Sở Trung Thiên chậm rãi lui đến cây cột.
Chết tiệt.
Nhìn bộ dáng của Trầm Di, Sở Trung Thiên chưa từng bao giờ tự trách mình đến vậy, Trầm Di gần như đã khiến hắn phát điên rồi.
Cho tới nay, bị cừu hận cùng hiểu lầm che mờ hai mắt, hiện đã sáng tỏ.
Nhưng mà hiện tại, có phải là, hơi trễ?
Mình bây giờ, đã triệt để không có quyền lợi yêu hắn.
“Ngươi hiện tại rất nguy hiểm.” Sở Trung Thiên nhìn ánh mắt hoảng sợ của Trầm Di.
Không khỏi cười khổ. Có lẽ kẻ mà hiện giờ Trầm Di sợ nhất chính là hắn.
“Lục gia hiện tại đã điều tra đến ngươi, bọn họ rất có thể phái người đến giải quyết ngươi.” Không muốn nói tình hình quá nghiêm trọng, cho nên Sở Trung Thiên chỉ nói một cách đơn giản sự việc.
“Còn Thiên Hạo, Thiên Hạo hiện tại thế nào?” Trầm Di không khỏi tiến lên trước vài bước, hỏi Sở Trung Thiên.
“Chết tiệt, đã là lúc nào, ngươi còn lo lắng cho hắn? Hắn dù sao cũng là kẻ nối dõi của Lục gia ( CCP phán là mệnh căn tử), hắn có thể có chuyện gì?” Sở Trung Thiên không khỏi bị tính tình của Trầm Di chọc giận.
Lục Thiên Hạo nhiều nhất thì bị người ta giam cầm, không có tự do, nhưng mà người tuyệt đối là an toàn.
“Ta trước tìm một chỗ cho ngươi trốn một thời gian?” Sở Trung Thiên cẩn thận nghĩ nghĩ, chỗ an toàn nhất, cũng chỉ có Vũ.
“Hiện tại ngươi thật sự rất nguy hiểm.”
Hiểu chính mình không có quyền lợi yêu thương Trầm Di.
Từ khi làm những sự tình kia ở bãi đỗ xe, hắn cũng thấy mình không xứng có được tình yêu của Trầm Di.
Cho dù có lý lẽ hùng hồn cỡ nào, thương tổn vẫn là thương tổn.
Nhìn người mà mình yêu nhất dùng ánh mắt sợ hãi như vậy mà nhìn mình. Trong nội tâm ngoại trừ tự trách, cũng chỉ còn tự trách.
Nhưng mà báo thù chỉ có thể tiếp tục, bởi vì đã không cách nào dừng lại.
Không biết nếu mình chết, người trước mắt, có thể khóc vì mình hay không.
“Không, không được, ta muốn ở cùng Thiên Hạo.”
Thiên Hạo hiện tại nhất định càng nguy hiểm a. Không biết Thiên Hạo sẽ có chuyện gì, cho nên Trầm Di muốn đi gặp hắn, nhưng mà ngay cả Thiên Hạo ở đâu Trầm Di cũng không biết.
“Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi hiện tại thật sự muốn đem tính mạng mình ra đùa giỡn sao.”
“Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu!!!” Trầm Di kêu lên với Sở Trung Thiên.
“Vào lúc ta thống khổ nhất, khó khăn nhất, người ở bên cạnh ta chính là Lục Thiên Hạo, mà không phải là ngươi!!! Ngươi làm sao có thể hiểu???”
Khuôn mặt tươi cười của Thiên hạo từng chút từng chút hòa tan trái tim đã đóng băng của mình, giúp mình cảm nhận được sự ấm áp.
Vào lúc mình bất lực nhất, khó khăn nhất, Thiên Hạo vẫn luôn ở bên cạnh mình, vẫn cứ như vậy ôn nhu cười.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Sở Trung Thiên xinh đẹp, Lục Thiên Hạo đã thành tồn tại duy nhất trong lòng hắn. (sao ngang phè phè thế này.!)
“Ta…ta không hiểu, ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ tha thứ cho ta, nhưng mà cầu ngươi, cầu ngươi hãy đi nơi khác trốn một thời gian có được không?”
Nước mắt của đối phương làm cho Sở Trung Thiên triệt để tuyệt vọng.
Nhưng mà vẫn muốn Trầm Di rời khỏi nơi này.
Chỉ cần còn sống, tất cả đều vẫn còn hy vọng. Những lời này là mẹ của Sở Trung Thiên vẫn thường nói với Sở Trung Thiên.
Chỉ cần chết, tất cả, tất cả mọi hy vọng đều không còn nữa.
Trầm Di chỉ là đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn Sở Trung Thiên.
Không khỏi cười khổ, xem ra chính mình đã thật sự không còn yêu Sở Trung Thiên.
Lời của đối phương, không hề dấy lên chút gợn sóng nào trong lòng hắn.
Sớm như vậy chẳng phải hơn không? Sớm như vậy, cũng sẽ không đau đớn như vậy.
“Ta thật sự không biết ngươi không nhận được bức thư đó.” Sở Trung Thiên hiện tại hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, mất đi tỉnh táo trên thương trường, hắn cũng chỉ là một người bình thường.
“Nếu ta nhận được, nếu ta nhận được, chẳng lẽ có thể tùy ý thương tổn ta sao?” Trầm Di ép hỏi, làm cho Sở Trung Thiên không cách nào trả lời.
Không cách nào nhìn thẳng vào con mắt Trầm Di, Sở Trung Thiên quay đầu đi chỗ khác.
“Vì sao, vì sao ngươi không đứng ngay trước mặt nói cho ta biết ngươi phải đi? Ngươi chẳng lẽ không tin ta đến vậy sao? Ngươi cho rằng ta sẽ ngăn cản ngươi sao?”
Trầm Di có rất nhiều lời muốn hỏi Sở Trung Thiên. Những lời này vẫn một mực giấu ở trong lòng khiến cho Trầm Di vô cùng khó chịu.
“Đều là chuyện quá khứ, ngươi hiện tại thật sự rất nguy hiểm, ngươi biết không?”
Sở Trung Thiên đem lời của Trầm Di để ngoài tai, nói sang chuyện khác.
“Ngươi có yêu ta sao?” Trước khi Sở Trung Thiên rời đi, Trầm Di cũng đã từng muốn hỏi vấn đề này, nhưng khi đó là: Ngươi yêu ta?
Không khỏi cười khổ, lần này hình như là lần đầu tiên nói chuyện nhiều nhất với Sở Trung Thiên đi.
Nói thật, hắn căn bản không biết rõ Sở Trung Thiên.
Mà nói thật, hắn cũng không biết rõ Lục Thiên Hạo.
“Ngươi có yêu ta sao?” Thấy Sở Trung Thiên nửa ngày không có trả lời, Trầm Di lại hỏi một lần nữa.
Sở Trung Thiên không biết phải trả lời như thế nào.
Hắn yêu Trầm Di, nhưng mà hắn không xứng đáng có được tình yêu của Trầm Di.
“Ngươi chẳng lẽ ngay cả tình yêu của chúng ta, cũng không muốn thừa nhận…”
Còn chưa nói hết, chỉ thấy Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng chạy về phía Trầm Di.
Mạnh mẽ đẩy Trầm Di sang một bên, sau đó truyền ra tiếng va chạm chói tai, cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Trầm Di mở to hai mắt nhìn, tất cả, đều quá mức đột ngột.
Thậm chí hắn còn không nhìn rõ chiếc xe đâm vào Sở Trung Thiên kia.
Ý nghĩ trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Bên dưới chiếc xe, vì bị biến dạng mà không ngừng vang lên tiếng báo động.
Sở Trung Thiên nằm trên mặt đất cách Trầm Di không xa.
“Sở…Sở…Trung Thiên…” Toàn thân đều run rẩy, lỗ tai cũng không ngừng ong ong.
“Sở Trung Thiên!!!!!”
|