Khán Thượng Tha
|
|
77: Vỡ vụ [ hạ ]
“Sở Trung Thiên!!!!” Trầm Di vừa ngã vừa chạy đến chỗ Sở Trung Thiên.
Quỳ trên mặt đất, run rẩy ôm lấy Sở Trung Thiên.
Thủy tinh từ kính chiếu hậu, có một miếng thật to cắm trên tay Sở Trung Thiên. Quần áo bị xé rách hết cả.
Miệng vết thương chậm rãi chảy máu, nhuộm đỏ quần áo.
“Ngô…” Sở Trung Thiên mở mắt ra, toàn thân đau nhức giống như bị gãy vụn vậy.
Vừa lúc chiếc xe lao tới, chính mình lại không hề nghĩ ngợi mà nhào ra.
Câu hỏi vừa rồi của Trầm Di, Sở Trung Thiên đã trả lời, hơn nữa đáp án lại rất sâu sắc.
Nhìn biểu tình thương tâm của Trầm Di, Sở Trung Thiên chỉ muốn làm sao để Trầm Di rời khỏi nơi nguy hiểm này.
“Lúc này…ngươi nên…tin tưởng, ngươi đang rất…nguy hiểm…”
“Đến lúc này, ngươi còn ở đó mà nói lời ngu xuẩn gì nữa.” Trầm Di nỗ lực làm cho mình trấn định lại. Quan sát thương thế của Sở Trung Thiên.
Miệng vết thương vẫn đang chảy mái, nếu không đến bác sỹ, có thể sẽ nguy hiểm.
“Nếu như ta chết đi, ngươi sẽ khóc vì ta?” Vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này, nếu như hắn thật sự chết đi, nhưng không có một người nào khóc vì hắn, có phải là có chút quá thảm?
Sở dĩ mình không ngừng tìm cách khiến hắn rời khỏi Thiên Hạo, là vì bên cạnh Thiên Hạo quá mức nguy hiểm.
Nhưng mà, bên cạnh mình sẽ an toàn?
“Ngươi, ngươi đừng nói được không?” Nước mắt từ gương mặt chảy xuống. Trầm Di run rẩy tìm trong túi quần của Sở Trung Thiên, nhưng mà khi lấy được điện thoại ra thì nó đã vỡ thành từng mảnh.
Chết tiệt, vì sao lúc mình bị Sở Trung Thiên dùng điện thoại để lừa, lại đem điện thoại vứt đi. Bây giờ nên làm gì?
“Ta, ta lạnh quá.” Máu trong người chậm rãi chảy ra, làm cho toàn thân Sở Trung Thiên không khỏi rét run.
Trầm Di nghe được những lời này, ôm cổ Sở Trung Thiên.
“Đừng…đừng rời bỏ ta…” Coi như là mình tùy hứng a, biết rõ Trầm Di đã triệt để không yêu mình. Sở Trung Thiên vẫn nói ra lời mà mình vẫn luôn muốn nói.
Tại sao phải báo thù?
Vì sao không nói thẳng trước mặt với Trầm Di là hắn phải đi?
Bị thương, đau đớn, phân tán ra.
Cái này kết quả, hắn không muốn!!!
Lúc trước yêu Trầm Di, là yêu sự ôn hòa của đối phương.
Nhưng mà điều làm Sở Trung Thiên không nghĩ tới là.
Chính là bởi vì biết rõ hạnh phúc mà ôn hòa mang đến nên khi mất đi, mới càng cảm thấy rét lạnh.
“Không, sẽ không, sẽ không…” Trầm Di hiện tại hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy Sở Trung Thiên.
“Ha ha…” Sở Trung Thiên nhìn thấy ánh mắt bối rối của Trầm Di, không khỏi nở nụ cười.
Đau nhức, thậm chí chỉ động khóe miệng cũng cảm thấy đau nhức.
“Cởi…cà vạt…của ta xuống, buộc chặt…tay…ta…sau đó ra ngoài gọi 120.”
Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, Sở Trung Thiên nỗ lực mở to mắt mình, nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn bình thường.
Trầm Di tháo cà vạt của Sở Trung Thiên xuống, buộc lấy cánh tay Sở Trung Thiên, sau đó toàn lực chạy ra khỏi bãi đỗ xe.
“Ngô…” Bãi đỗ xe trống trải chỉ còn một mình Sở Trung Thiên.
Toàn bộ ngụy trang vừa rồi đều biến mất, Sở Trung Thiên cắn răng, toàn thân không khỏi run rẩy.
Trơ mắt nhìn máu của mình từ miệng vết thương chảy ra.
Sợ hãi không khỏi lan tràn toàn thân.
Chỉ cảm thấy tất cả mọi chứ càng ngày càng mơ hồ.
Sở Trung Thiên nỗ lực lắc đầu, làm cho mình bảo trì thanh tỉnh.
Tứ chi chậm rãi, mất đi nhiệt độ.
“Không…ta không muốn chết.” Nhìn máu từng chút từng chút chảy ra, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập khắp toàn thân.
“Ta không muốn chết…”
“Ngô…Trầm Di…”
Sở Trung Thiên sợ chết, cũng sợ tối.
Trường kỳ bị giam trong tủ treo quần áo, làm cho Sở Trung Thiên từ lúc còn rất nhỏ mắc phải hội chứng sợ hãi giam cầm.
Sau khi mẹ chết, Sở Trung Thiên vì báo thù mà cưỡng chế trị bệnh của mình.
Phương pháp chính là tự giam mình ở trong tủ chén một tuần lễ.
“Ta…ta không muốn chết…” Nỗ lực làm cho mình thanh tỉnh, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được thần trí từng chút rời xa.
Máu chảy ra rất nhiều, khiến Sở Trung Thiên sắp tiến vào trạng thái sốc.
“Trầm Di…cứu cứu ta…” Thanh âm nhỏ vụn, từng chút biến mất trong không khí, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện.
————–
Miếng kính cắm trên tay đã lấy ra.
Sở Trung Thiên bây giờ đang yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh.
Trầm Di nắm lấy cánh tay phải lành lặn của Sở Trung Thiên.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Sở Trung Thiên, Trầm Di nhớ tới lời bác sỹ nói.
“Tay trái không có gì vấn đề, chỉ là ngoại thương bình thường, không thương tổn đến động mạch.”
“Nhưng mà đầu bị chấn động, hơn nữa mất máu quá nhiều, nên phải nằm viện quan sát vài ngày.”
“Chấn động?”
“Đúng vậy, bình thường sẽ xuất hiện tình trạng mất ký ức, có thể sẽ quên đi một số chuyện.”
“Còn có một loạt biến chứng như đau đầu nôn mửa, nhưng mà yên tâm, chỉ cần bên trong sọ trong không có sưng tấy, những biến chứng đó cũng không vấn đề gì.”
Nếu quên thì cứ quên đi, có lẽ quên đi mới là phương pháp tốt nhất.
“Thật khờ, vì sao… tại sao phải cứu ta.” Ngón tay của đối phương đã lạnh như băng.
Trầm Di không khỏi chỉnh lại chăn cho Sở Trung Thiên, giống như làm vậy có thể cho Sở Trung Thiên cảm giác ấm áp vậy.
“Quên đi, cứ quên hết mọi chuyện đi.” Nghe được lời bác sỹ nói, Trầm Di thật hy vọng Sở Trung Thiên có thể quên tất cả mọi chuyện.
Quên đi thống khổ, quên đi cừu hận, quên đi tình yêu.
Giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống.
Bởi vì gánh nặng mà Sở Trung Thiên đang đeo, thật sự là quá nặng.
“Đừng chấp nhất tất cả chuyện này, được không?” Tất cả chuyện này, đều thật sự quá thống khổ.
Trầm Di ngẩng đầu lên, đêm tối chậm rãi lùi xa, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi cửa sổ.
Mặc kệ muốn hay không muốn, thời gian luôn luôn trôi qua.
Mặc kệ có nguyện ý hay không, thời gian luôn đẩy chúng ta lảo đảo đi về phía trước.
Máu trong túi máu gần như đã truyền xong.
Sắc mặt Sở Trung Thiên, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Ánh mặt trời chói mắt soi tiến đến, Trầm Di chỉ cảm thấy ánh mặt trời có chút quái dị.
Trầm Di nhìn nhìn bên ngoài, đem tay của Sở Trung Thiên thả lại trong chăn, đi ra ngoài gọi điện thoại, để công ty 4D Generation phái người tới chăm sóc chủ tịch của bọn họ.
Nghĩa vụ của hắn đến đây là xong.
Nói hắn nhẫn tâm cũng được, nói hắn cái gì cũng được.
Hắn đã không thể nào tiếp tục yêu Sở Trung Thiên.
Không phải không yêu, mà là không thể nào tiếp tục yêu.
Bởi vì hiểu lầm, bởi vì Thiên Hạo, bởi vì Sở Trung Thiên thương tổn hắn.
Bởi vì các loại nguyên nhân.
Chỉ cần gặp được Sở Trung Thiên, hắn tựa như trở thành người điên.
Hắn sợ cái loại cảm giác này, hắn bị mất đi từng mảnh trong tin, hắn không thể chịu thêm được bất luận đả kích gì từ phía Sở Trung Thiên.
Hành động lần này đã đả kích thật sâu vào lòng hắn.
Nhưng mà tất cả những việc Sở Trung Thiên làm trước kia, đã không thể nào đền bù được.
Cho nên, Trầm Di lần này, lại lựa chọn chạy trốn.
|
78: Được ăn cả ngã về không
Trầm Di thả lỏng thân thể mọi mệt. Về tới khu chung cư.
Mở cửa. Trầm Di đi vào phòng.
“Ngươi vì sao còn về đây???” Trong phòng truyền ra thanh âm run rẩy của Thiên Hạo.
“Ngươi không phải đang đợi ta sao? Ta vì sao không trở lại?” Thiên Hạo quả nhiên đang đợi hắn, cảm giác ấm áp nồng đậm tràn ngập khắp trong tim.
Nhưng mà trong tim, có nhiều chỗ, rốt cuộc đã không thể nào cảm nhận được ấm áp.
Đi tới trên ghế sa lon, nhìn Thiên Hạo đang co lại thành một khối.
“Trầm Di…” Thiên Hạo ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trầm Di.
“Ân?”
“Ta yêu ngươi, có phải là sai.”
“Ngươi hối hận?”
“Làm sao có thể? Nhưng mà ta hận chính mình, hận chính mình không có năng lực bảo vệ ngươi.”
…….
Sở Trung Thiên mở mắt, nhìn thấy trước mắt từng mảng màu trắng.
Toàn thân đều đau nhức, đầu cũng cảm thấy mê man. Chỉ thấy một bóng người mơ hồ đang ngồi ở bên giường.
“Trầm Di…” Chỉ là kêu lên tên của đối phương, cũng lại khiến lòng cảm thấy đau đớn.
“Sở Trung Thiên…ngươi đã tỉnh?” Thanh âm hoàn toàn khác với Trầm Di, làm cho Sở Trung Thiên sửng sốt một chút.
Sau đó cẩn thận nhìn người đang ngồi ở bên giường.
“Hóa ra là ngươi a.”
Người ngồi ở bên giường, không phải là Trầm Di mà là trợ lý của Sở Trung Thiên.
“Ngươi như thế nào, lại làm cho mình trở nên thê thảm như vậy?”
“Không biết, ta không nhớ rõ.” Cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ đổi lấy từng trận đau đầu.
Chỉ nhớ rõ hắn hình như đang khuyên bảo Trầm Di, còn sau đó thế nào thì đã quên hết.
Chỉ nhớ kỹ một câu, chính là…ta không muốn chết.
Đúng vậy, hắn không thể chết được.
Bánh xe báo thù đã chuyển động. Cho dù hắn muốn hay không muốn, đã không thể dừng lại nữa rồi.
Trầm Di không nghe lời của hắn, mà từ việc hắn nằm trong bệnh viện thế này có thể suy ra, Trầm Di chắc là không rời đi.
Nhưng mà chuyện Lục gia tìm cách ám sát Trầm Di hiện giờ đang không còn cách nào giải quyết.
Có một phương pháp, nhưng mà…
Được, bạo gan thử một lần đi.
Nếu như thua ở một bước này, hắn cũng không hối hận.
“Trương trợ lý, ngươi tìm cho ta mấy nhà truyền thông nổi danh, sau đó nói cho bọn họ biết, nói chúng ta muốn chiếm đoạt công ty con của tập đoàn Sáng Thế.”
“Ngươi…ngươi điên rồi sao?” Sớm như vậy đã lộ ra mục đích của mình, nếu như xảy ra sai lầm. Đối với ai cũng đều không tốt.
“Làm theo lời ta bảo, yên tâm, công ty con của tập đoàn Sáng Thế đã sắp suy sụp.”
Dùng truyền thông để làm nhiễu loạn lòng người. Làm như vậy, công ty của Lục Thiên Hạo sớm muộn gì cũng là của hắn.
Nhưng mà quyết định này quá nguy hiểm.
Sở dĩ mạo hiểm như vậy, chỉ là muốn dời đi mục tiêu chú ý của Lục gia. Chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tám phần sẽ đem toàn bộ hỏa lực hướng tới mình.
Nhất định phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ chiếm đoạt, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ báo thù.
Bằng không hắn và thậm chí có khi cả Lục Thiên Hạo. Đều xong rồi.
Vài ngày sau đó. Trong sân nhà đáng sợ của Lục gia ( ccp là đáng sợ đích trong trạch tử), quản gia đang báo cáo lại chuyện tình mấy ngày nay.
“Mấy ngày nay thế nào?” Một lão nhân tóc có chút hoa râm, đang hỏi người quản gia bên cạnh.
“Ám sát thất bại.”
“Cái gì? Chẳng lẽ là kế hoạch bị người ta phát hiện?”
“Điểm ấy còn phải nhờ vào lão gia ngài đến phân tích. Ngoài ra, có một công ty mới mở tiết lộ tin tức rằng muốn chiếm đoạt công ty con của chúng ta.”
“Cái gì?” Lão nhân nghe xong chuyện, trầm tư một chút.
“Ngươi điều tra thêm xem người này có địa vị gì, chuyện ám sát cứ tạm ngừng lại đã. Toàn lực điều tra cái người muốn chiếm đoạt công ty con của chúng ta đã.” Chết tiệt, cũng dám tuyên bố lớn mật như thế. Thanh niên bây giờ, có phải là quá kiêu ngạo?
Cho dù công ty con chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong các công ty của hắn, nhưng mà nếu để cho người ta chiếm đoạt mất, chính là để mất hết mặt mũi.
“Thiên Hạo hắn thế nào?” Bộ mặt lão nhân không có một tia biến hóa, giống như chuyện vừa hỏi, chỉ là về một vật phẩm.
“Thiếu gia hắn đang trong sự giám thị của chúng ra, tuyệt đối rất an toàn.”
“Nếu như công ty con thật sự bị thâu tóm, cứ để cho hắn nuốt a, dù sao cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, coi như là cho Thiên Hạo một bài học.”
Cho dù một tên ruồi bọ muốn chiếm đoạt công ty của hắn thì có sao, loại công ty nhỏ, chưa đến một năm là lại có thể xây dựng một cái.
Chỉ là ruồi bọ, nhưng mà, cũng rất đáng ghét a.
Lão nhân vẫy vẫy tay, quản gia cúi đầu, sau đó rời khỏi gian phòng.
Vươn tay lấy ra một bức ảnh từ trong ngăn kéo.
Trên tấm ảnh, Trầm Di cùng Thiên Hạo hôn môi trong thang máy.
Mà tên phóng viên đưa cái ảnh này tới uy hiếp lão nhân, hiện tại đã biến mất hoàn toàn.
“Lần này ta có phải là quá xúc động không?” Lão nhân ngẩng đầu lên, khẽ thở dài.
“Lúc nhận được bức ảnh này, phản ứng đầu tiên của ta chính là muốn nam nhân này phải chết.” Ánh mắt của lão nhân không khỏi trở nên lạnh lùng.
“Kỳ thật ta làm sai, ta hẳn là nên dùng hắn để uy hiếp Thiên Hạo, bắt hắn lấy đại tiểu thư của Trương gia, đây mới là lợi dụng có lợi nhất a.”
“Có phải không, bà xã?”
Lão nhân ngẩng đầu, hỏi bức ảnh đen trắng cũ kỹ trên tường.
Nữ nhân xinh đẹp trên tấm ảnh, ôn nhu cười.
Cặp mắt màu đen như bảo thạch cũng toát lên ý cười.
Vĩnh viễn ôn nhu như vậy.
——
Qua hai ngày, Thiên Hạo thấy tin tức mà Sở Trung Thiên phát trên TV.
“Giống như rắn nuốt?” Thiên Hạo cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV.
“Nếu như một con rắn đột nhiên bị nuốt chửng, kết quả sẽ không dễ nói. Sở Trung Thiên vì sao lại mạo hiểm đi một nước cờ nguy hiểm như vậy. Chuyện này rốt cuộc là vì sao?” Vươn tay cầm lấy điện thoại, Lục Thiên Hạo gọi cho người bạn tốt nhất của hắn.
“Ngươi giúp ta điều tra, chủ tịch chính thức của 4D Generation là ai, được không?”
“Nghe cái giọng điệu này của ngươi, giống như đã biết là ai?” Nam sinh tiếp điện thoại nghi hoặc một chút, sau đó hỏi Thiên Hạo.
“Chỉ là phán đoán của ta, ngoài ra, nhất định phải giấu ông nội của ta.”
“Trời ạ, độ khó của cái này có vẻ quá cao a.” Muốn thoát khỏi con mắt của lão nhân khôn khéo muốn chết kia? … cái này phải nói là siêu khó a.
“Tại sao phải tránh ông nội ngươi?”
“Bởi vì hắn, có thể là nước cờ mấu chốt cứu vớt Trầm Di.”
Chuyện của mình, đã thẳng thắn nói với người bạn tốt nhất.
Nhưng bạn hắn không những không tránh xa, ngược lại còn nói, đại thúc có sức quyến rũ như vậy, nếu là ta, ta cũng sẽ yêu mến a.
Hiểu bạn mình đang nói giỡn, Lục Thiên Hạo chỉ là cười cười. Sau đó mọi chuyện lại bình thường giống như trước kia như vậy.
“Ngươi điên rồi sao? Hắn thật ra là địch nhân của ngươi a?”
“Địch nhân thì thế nào, ông nội của ta rất có thể dùng ta để phát triển công ty. Ông ấy rất có thể sẽ dùng Trầm Di để uy hiếp ta.”
“Trời, không đến mức a!!!”
“Cho dù ta có đồng ý với ông ấy, Trầm Di vẫn là tâm bệnh của ông ấy a.” Thiên Hạo không khỏi cười khổ.
“Dù sao, thật ra uy hiếp lớn nhất của Lục gia chính là Đại thiếu gia của Lục gia là đồng tính luyến ái. Ngươi nói xem ông nội của ta sẽ làm như thế nào?”
“Ta…ta….ta hiểu được, ta tuyệt đối, ta tuyệt đối sẽ không để ông nội của ngươi phát hiện.” Vạn nhất có bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ là tai nạn chết người a.
“Ngươi cũng phải bảo trọng, chuyện kế tiếp, nhất định phải chú ý. Dù sao cái chết của mẹ ta, thật sự là quá kì quái.”
“Ta, ta hiểu được, ngươi, ngươi cũng phải bảo trọng, ngươi cũng đừng chết a, Lục Thiên Hạo.” ( sao ta thấy tên này cứ đáng yêu thế nào ấy)
“Yên tâm, ta so với các ngươi an toàn hơn.” Có chút cười cười, đôi khi, có một bằng hữu, thật sự không tệ.
“Ta biết rồi, sự tình ta lập tức sẽ làm, nhưng mà ông nội của ngươi chắc không đến nỗi biến thái như vậy a?”
“Không biết, ta cũng hy vọng không phải hắn làm. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
——
Sở Trung Thiên xem TV, không khỏi cười cười.
Quyết chiến, cuối cùng cũng bắt đầu, một khi thất bại, hắn có lẽ cả xương cốt cũng chẳng còn một hạt bụi nào.
——— —————
không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra. Đây là câu thành ngữ Trung Quốc,
|
79: Ba ngày cuối cùng
Nói trong thời gian một tháng, có thể làm cho một công ty cũng khá lớn gần như đóng cửa, ngươi tin nổi không?
Cho dù tin hay không, Sở Trung Thiên đã làm được.
Không biết là vì để cho Lục Thiên Hạo tìm cách chống đỡ hay vì sao, tổng bộ của Sáng thế cũng không có bất kì viện trợ gì đối với công ty con của họ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn nó đóng cửa.
Sở Trung Thiên ngẩng cao đầu, nhìn cửa chính của công ty Sáng Thế.
Rốt cuộc, hắn rốt cuộc đã đi đến được bước này.
Đi xuống xe có rèm che, trợ lý mở cửa chính ra, Sở Trung Thiên đi vào.
Đi tới tầng cao nhất, Sở Trung Thiên đẩy cửa chính phòng họp.
Bàn họp lớn tới mức thái quá, nhưng chỉ có một mình Thiên Hạo ngồi ở cuối cùng.
Sở Trung Thiên không khỏi nhíu mày.
“Ban giám đốc của ngươi, chẳng lẽ trong thời khắc trọng yếu như vậy mà bọn họ cũng không tới?” Loại hào khí này thật là có chút quỷ dị.
“Chỉ cần một mình ta là đủ rồi, ngươi có thế để cho hắn cũng lui ra không??”
Sở Trung Thiên nghe thấy, liền bảo trợ lý của hắn rời khỏi phòng họp.
Cạch một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại. Yên tĩnh đến mức không khí như muốn ngưng lại.
“Anh…”
“Ngươi…nói…cái…gì…” Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người, nhịn xuống tức giận, từ trong miệng phun ra mấy từ này. ( ccp là “bài trừ”)
“Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại là anh trai ta…” Lục Thiên Hạo không khỏi cười khổ.
“Ta, ta không phải là anh trai của ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng không hề mang họ Lục!!!!!” Nực cười, hắn và Lục gia không phải thân nhân, hơn nữa còn là cừu nhân.
“Ngươi đang ở đây hận cái gì? Hận cha ta không đi tìm mẹ ngươi?” Thiên Hạo hỏi Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên đứng ở phía bàn bên kia, lạnh như băng nhìn Lục Thiên Hạo.
“Vậy ngươi có biết không, ông ấy hiện tại điên rồi?”
“Ngươi nói cái gì!!!” Tất cả chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao, hắn không nhận được tin tức này.
“Ngươi không biết cũng không có gì là kỳ lạ, bởi vì người biết chuyện này, có lẽ chỉ có mìnhta.” Lục Thiên Hạo nhìn mặt Sở Trung Thiên.
“Không, không có khả năng, ta không tin.” Trưởng nam của Lục gia điên rồi?
Tin tức này hắn căn bản không nhận được. Vậy hắn có phải là còn bỏ sót tin tức trọng yếu gì không?
Nếu như sau cùng, hắn có sai lầm…
Sở Trung Thiên cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo lại.
“Nếu như ngươi không tin, ngươi hãy đi theo ta.” Lục Thiên Hạo nói, sau đó mở cửa phòng họp đi ra ngoài.
Sở Trung Thiên chỉ có thể theo sau.
“Chủ tịch…” Trợ lý thấy Sở Trung Thiên đi tới thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà lại bị Sở Trung Thiên ngăn lại.
“Ngươi trước tiên cứ chờ ở đây, một lát sau ta sẽ trở lại.”
Lục Thiên Hạo lấy ra chiếc xe có rèm che, Sở Trung Thiên mở cửa, ngồi xuống. ( Tự hỏi tác giả có niềm đam mê đặc biệt với xe có rèm che sao?)
“Ngươi tin tưởng ta như vậy?” Lục Thiên Hạo không khỏi cười khổ. Rõ ràng là địch nhân, lại còn là tình địch. Vì sao Sở Trung Thiên có thể bình tĩnh vậy?
“Ngươi nếu muốn làm gì đó bất lợi với ta, chỉ có thể bởi vì Trầm Di. Nhưng mà, hắn đã là của ngươi, không phải sao?” Tấm lòng của Trầm Di đối với hắn, đã bị hắn hung hăng giẫm nát.
Trầm Di thậm chí vừa nhìn thấy hắn, đã phát run.
Hắn đã không còn quyền yêu Trầm Di.
“Đừng nói cái gì của ngươi của ta được không? Hắn là người, mà không phải một món hàng. Hắn cũng không thuộc về bất luận kẻ nào.” Thái độ của Sở Trung Thiên không khỏi làm cho Lục Thiên Hạo có chút tức giận.
“A?” Trong ánh mắt Sở Trung Thiên hiện lên một tia tinh quang. “Vậy là vật phẩm của ngươi? Lục gia Đại thiếu gia? Ngươi còn không phải làm cho người ta loay hoay như vật phẩm?”
“Ngươi đây là đang cố ý chọc giận ta?” Lục Thiên Hạo không biết vì sao, luôn cảm giác có gì đó không đúng.
Sở Trung Thiên giống như đang không ngừng kích thích hắn.
“Ngươi chẳng qua là một dại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, ta dựa vào cái gì kích thích ngươi? Ngươi đủ tư cách?”
Lục Thiên hạo không có lên tiếng, cứ như vậy một mực lái xe, cho đến khi đi đến một bệnh viện.
Đem xe chạy đến cửa chính, Lục Thiên Hạo lấy thẻ từ ra đưa cho bảo vệ.
Bảo vệ cửa mở cửa, đưa trả lại thẻ từ, Lục Thiên Hạo lái xe đi vào.
“Bệnh tâm thần bệnh viện?” Bên ngoài không có treo bất kì một tấm biển nào. Nhưng mà vẫn có thể ngửi thấy được mùi của thuốc sát trùng.
“Nơi này, có thể coi như là bố trí vì cha ta, cho nên ngươi không điều tra ra cũng là bình thường.”
Không điều tra ra cũng là bình thường? Sở Trung Thiên nghĩ tới đây có chút cười, nhưng mà cái chút ít bình thường này, có thể khiến hắn dễ dàng mất mạng.
Cho tới nay đều cho rằng trường nam cảu Lục gia có lẽ thật sự ra nước ngoài công tác, nhưng khác biệt giữa sự thật là tưởng tưởng có phải có chút quá xa vời?
Đi tới một căn phòng giống như là phòng thăm dò, một bức tường thủy tinh lớn ngăn cách với phòng bên kia.
Nhân viên quản lý thấy Lục Thiên Hạo tới. Có một chút nghi hoặc.
“Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Lão gia nói…”
“Ông ấy nói cái gì ta mặc kệ, ngươi đem cha ta tới đây.”
“Nhưng mà…” Người nọ có chút do dự, nhìn hai mắt Sở Trung Thiên.
“Hắn là do ta mang đến, không có vấn đề. Còn có, chuyện này đừng để cho ông nội của ta biết.”
“Thiếu gia…cái này…”
“Ta xin ngươi…chỉ lần này thôi, được không?” Lục Thiên Hạo cầu xin đối phương.
“Ta biết rồi…” Người nọ thở dài, sau đó đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát, phía sau bức tường thủy tinh xuất hiện vài người.
“Mộng xa!!!!!!” Nam nhân mặc áo bệnh nhân, khi nhìn thấy Sở Trung Thiên liền lảo đảo chạy tới, đi chưa được mấy bước liền bị người ta kéo lại.
“Mộng xa!!!! Ngươi là tới đón ta đi???” Nam nhân khó khăn giãy dụa. Mọi người bất đắc dĩ, đành phải đè nam nhân lên trên mặt bàn.
“Cầu ngươi, cầu ngươi cầu ngươi mang ta chết cùng ngươi đi!!!! Ta thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi ngươi…” Nam nhân giống như cá nằm trên bờ vậy.
Nam nhân bởi vì nguyên nhân điên cuồng, trí nhớ dừng lại ở hơn hai mươi năm trước.
Sở Trung Thiên cùng Lục Thiên Hạo không khỏi kinh ngạc nhìn đối phương.
Chẳng lẽ, hai mươi năm trước, có người lừa gạt cha của hắn, nói Sở Mộng Ngọc đã chết rồi?
“Thiếu gia…sắp khống chế không nổi.” Vài người, thực sự không có cách nào khống chế nổi một người điên
“Trước cứ dẫn đi…” Thanh âm run nhè nhẹ, cho thấy tâm tình Lục Thiên Hạo chưa thể bình tĩnh lại.
Nhưng mà Sở Trung Thiên lúc này, cũng không bình tĩnh được như vậy.
Ba người toàn lực kéo nam nhân đi, trong không khí lại khôi phục yên tĩnh.
“Nói ra điều kiện của ngươi a, Lục Thiên Hạo…” Lục Thiên Hạo không có khả năng vô duyên vô cớ dẫn hắn đến gặp nam nhân này. Cho nên Sở Trung Thiên nói ra những lời này.
“Ngươi yêu Trầm Di?” Lục Thiên Hạo bình tĩnh nhìn Sở Trung Thiên.
Hiện tại trong mắt Thiên Hạo, chỉ có sự tuyệt vọng.
Sở Trung Thiên híp mắt, cúi đầu không nói gì.
“Ngươi nếu như yêu hắn, hãy dẫn hắn đi!”
“Vậy còn ngươi?” Sở Trung Thiên nhìn Thiên Hạo, không biết đang suy nghĩ gì.
“Ta sẽ nghe lời của ông nội ta, kết hôn cùng nữ nhân kia.” Lục Thiên Hạo biết rõ, rất nhiều việc Sở Trung Thiên có lẽ cũng biết. Cho nên cũng không giấu diếm nữa.
“Thật đúng là bé ngoan a!” Sở Trung Thiên không khỏi cười cười.“Chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ chuyện phản kháng?”
“Phản kháng???” Thiên Hạo nghe xong lời của Sở Trung Thiên, không khỏi cười khổ.“Ngươi nói xem ta phản kháng như thế nào? Dùng Trầm Di làm tiền đặt cược? Ta làm không được, ta thật sự không được làm!!!”
“Ha ha…ta có thể yên tâm.” Sở Trung Thiên nhìn Lục Thiên Hạo.
Hắn bây giờ vô cùng hối hận khi đem Trầm Di ra đặt cược, kết quả thua đến rối tinh rối mù.
“Điều kiện này ta sẽ không đáp ứng.” Nếu như báo thù dừng lại vào lúc này, tất cả mọi chuyện, sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Vì sao? Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói báo thù so với Trầm Di còn trọng yếu hơn?” Lục Thiên Hạo túm lấy cổ áo Sở Trung Thiên.
“Đúng vậy.” ngôn ngữ Lạnh như băng, trực tiếp đông lạnh ở hi vọng cuối cùng của Lục Thiên Hạo.
“Ta thật sự con mẹ nó là heo, ta lại ngây thơ nghĩ rằng ngươi còn yêu Trầm Di!!!!”
“Ta nhất định phải đạt được thứ ta nghĩ.”
“Tất cả mọi thứ, ngươi đều đem đi đi. Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ bảo vệ Trầm Di, dù là phải hy sinh tính mạng của mình.” Lục Thiên Hạo buông cổ áo của Sở Trung Thiên ra.
Cho dù phẫn nộ, Lục Thiên Hạo vẫn đưa Sở Trung Thiên về công ty.
Lục Thiên Hạo hiện tại đã nhận lấy giám thị hoàn toàn, cho dù hắn hiện tại muốn trở về gặp Trầm Di cũng đã không còn khả năng.
“Đừng quên, ba ngày sau, ta sẽ đến ký hợp đồng.” Chỉ có ba ngày, ba ngày quyết định sinh tử.
Lục Thiên Hạo một câu cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn tài liệu đặt trước mặt hắn.
——
Thời gian đến lúc kí hợp đồng, chỉ còn 2 ngày.
Sở Trung Thiên sửa sang lại tất cả các tài liệu, không khỏi thở dài.
Rõ ràng hẳn phải có cảm giác khủng hoảng, đứng ngồi không yên mới đúng chứ?
Vì sao, mình lại có cảm giác bình tĩnh như thế chứ, giống như đã được giải thoát rồi.
Chẳng lẽ mình thật sự muốn chết?
Không khỏi nhắm mắt lại, tất cả, sẽ chấm dứt vào ngày mai.
Ngả người trên ghế làm việc, Sở Trung Thiên lấy tay che kín mắt.
Trong đầu hiển hiện, là nam nhân mà hắn đã triệt để thương tổn kia..
Vì sao, hắn lại tiến vào trong lòng mình sâu như vậy.
Sâu đến mức.không bao giờ có thể rút ra nổi, bộ dáng hắn khóc, hắn cười, hắn nói yêu mình.
Không biết từ lúc nào, khắc sâu vào lòng mình.
Chẳng qua là hai tuần lễ tình cảm mãnh liệt, không nghĩ tới lại gắn chặt vào cuộc đời của mình.
Hiện tại chính mình, đã không xứng đáng tiếp tục yêu hắn.
Nhưng, còn có thể có người lại tiến vào lòng của hắn?
Còn có thể có người làm hắn lại yêu như vậy một lần nữa?
Nước mắt lặng lẽ thấm ướt đầu ngón tay.
Nhưng, có chút nhớ nhung muốn nhìn thấy hắn.
Dù sao, không biết ngày sau mình có còn sống trên đời này không.
Chỉ hy vọng, người mà mình yêu sâu đậm, có thể hạnh phúc.
|
80: Cappuccino
Tan việc, Trầm Di ra khỏi công ty.
Trong một tháng này, hắn đã hình thành thói quen sống một mình.
Thói quen trong căn phòng rộng rãi, chỉ có một mình hắn.
Thói quen mỗi một ngày nấu cơm, chỉ có một mình hắn ngồi ở bàn ăn.
Cũng quen với việc phía đối diện bàn trống không, không có ai.
Một mình hắn, cũng có thể sống rất tốt, không phải sao?
Nhưng mà trong lòng luôn khát vọng ấm áp, lại không hề cảm nhận được sự ấm áp.
Đi tới bãi đỗ xe, đang định mở cửa xe của mình ra.
Bên cạnh xe lại có tiếng còi, Trầm Di không khỏi quay đầu nhìn lại, là Sở Trung Thiên.
Đã không còn hoảng sợ như lúc trước.
Dù sao, mình cái gì cũng không có.
Sở Trung Thiên đem xe chạy đến bên cạnh Trầm Di, mở cửa xe ra, ý bảo Di tiến đến.
“Có thể mời ngươi uống ly cà phê không? Ta muốn nói với ngươi mấy lời.”
Biểu lộ chân thành của Sở Trung Thiên làm cho Trầm Di có chút không biết làm sao.
Không biết thật sự là do mình cô đơn đã quá lâu hay vì sao, Trầm Di ngồi lên xe của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên lái xe ra khỏi công ty Trầm Di.
Trầm Di vụng trộm liếc nhìn Sở Trung Thiên, đèn đường buổi tối chiếu lên mặt Sở Trung Thiên, hiện ra đường cong nhu hòa.
Trên mặt Sở Trung Thiên, giống như đã bỏ đi vẻ lạnh băng trước kia, cảm giác thật ôn nhu.
Tất cả chuyện này, khiến cho Trầm Di cảm giác thời gian đảo ngược.
Khẽ lắc đầu, Trầm Di vứt bỏ ý nghĩ thất loạn bát tao này ra khỏi đầu.
Sở Trung Thiên tìm đến một quán cà phê có không gian ưu nhã, chọn một vị trí gần cửa số ngồi xuống.
Nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ. Hết thảy mọi chuyện, có vẻ không chân thật như vậy.
Trên cửa sổ đã có chút sương mù, đã đến tháng 11, gần sang tháng 12.
Cùng Sở Trung Thiên quen biết, cũng đã gần một năm.
Trong một năm này, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Từyêu nhau, đến chia lìa, rồi đến về sau thương tổn.
Cho đến cuối cùng, hắn và Sở Trung Thiên, chẳng còn là gì của nhau.
Không phải bạn bè, lại càng không phải là ngươi yêu. Thật sự trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.
Sở Trung Thiên vươn tay, định vụng trộm đem tạp chí trên mặt bàn cất đi.
“Ngươi không cần cất đi, ta cũng đã biết.”
Trầm Di chậm rãi cầm ly cà phê lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm giác mùi sữa nồng đậm.
Tình yêu đôi khi tựa như một ly Cappuccino.
Ban đầu vào miệng sẽ là vị sữa.
Tiếp đó là vị sữa nồng đậm hòa lẫn với cà phê. Có chút nồng nàn, cũng có chút đắng cay.
Cho tới cuối cùng, vị sữa biến mất, chỉ còn lại cay đắng nồng đậm.
Linh hồn dường như vì cô đơn mà run nhè nhẹ.
Sở Trung Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ mở quyển tạp chí ra.
Trên bìa đầu của tạp chí là tin tức Lục Thiên Hạo cùng một nữ nhân muốn đính hôn.
Mấy ngày nay, bất kể là TV, hay là tạp chí, báo chí, cơ hồ tất cả mọi mơi, đều là tin tức về việc đính hôn của Thiên Hạo.
Trầm Di nhìn, chỉ là không nói gì.
Cũng chỉ có thể không nói gì.
“Ngươi sống tốt không?” Sở Trung Thiên nhìn khuôn mặt gầy gò của Trầm Di, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn.
“Còn có thể, cho dù thế nào, cuộc sống đều phải tiếp tục, không phải sao?” Hơi ngẩng đầu lên, Trầm Di cười cười với Sở TRung Thiên.
Nhưng mà như vậy thật sự miễn cưỡng.
“Ngươi…” Sở Trung Thiên vươn tay, nghĩ nghĩ, đơn giản lại rụt tay về.“Ngươi dã trở nên kiên cường.”
“Người chỉ cần chịu qua thương tổn, đều trở nên kiên cường.” Hơn nữa hắn đã bị thương đủ sâu, đủ đau đớn.
Có khi thật sự muốn cảm ta thế sự vô thường.
Bởi vì mình bị thương, biết đến đau đớn.
Biết đến đau đớn, cho nên không muốn lại bị thương.
Cho nên biết cách phản kháng lại vận mệnh.
Nhưng mà kết quả lại…
Vẫn y nguyên không thoát được khỏi vận mệnh vô thường.
Trước kia luôn nghe người khác nói, tất cả chuyện này, đều là số mạng a, ngay lúc đó Trầm Di chỉ có thể trưng ra vẻ mặt không hiểu.
Nhưng mà hiện tại hắn thật sự rất muốn nói, đây đều là số mạng a.
Mình đã cố gắng hết sức có thể, hai nam nhân hắn yêu nhất, hắn đều mất đi, hắn hiện tại vẫn cô độc một mình.
Từ nay về sau, có lẽ cũng vẫn mãi cô độc như vậy?
Dù sao, chính mình thật sự không òn khí lực, lại yêu thêm lần nữa.
Trầm Di lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cả nam lẫn nữ đang đi tới đi lui.
Sở Trung Thiên vẫn ngồi, vẫn nhìn Trầm Di, phảng phất như muốn đem đối phương ghi tạc thật sâu vào trong tim.
Chỉ thấy trong nháy mắt đồng tử Di đột nhiên co rút nhanh, sau đó chậm rãi cúi đầu.
Sở Trung Thiên không khỏi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy một nam nhân cùng một nữ nhân đang ôm một đứa bé đang hạnh phúc cười, nữ nhân ôm lấy đứa bé, chỉ cho nó nhìn món đồ chơi trong tủ kinh.
Nam nhân đó, hình như là đồng nghiệp trước đây cùa Trầm Di, cũng là bạn bè tốt nhất trước đây của Trầm Di.
“Thực xin lỗi…” Nhìn bộ dáng cúi đầu của Trầm Di, Sở Trung Thiên chưa bao giờ cảm thấy tự trách đến vậy.
Vì sao, tại sao phải cưỡng chế thay đổi tính hướng của Trầm Di.
Nếu như hắn không có tiếp cận Trầm Di, Trầm Di sẽ trở thành như thế nào?
Có thể sẽ tìm một nữ nhân nào đó yêu thương hắn, kết hôn, cùng chung sống, cứ như vậy trải qua một cuộc sống bình thường.
Trầm Di từ khi sinh ra, có thể thực sự là người đồng tính, nhưng mà sống trong một cuộc sống hư giả, ngược lại cùng có thể rất tốt.
Trên thế giới này, ai có thể nói rõ, cái gì là đúng, cái gì là sai?
Dù sao tình yêu giữa những người đồng tính, quá mức nặng nề.
Không những phải thừa nhận ánh mắt của mọi người, lại còn phải đối mặt với những khúc mắc trong tình yêu.
Tình yêu quá mức yếu ớn, thật sự là chịu không nổi sự tàn phá theo thời gian.
Ngay cả sau này về già, nếu phải chia tauy người mà mình yêu thương, cũng chỉ có thể một mình cảm nhận nỗi cô đơn không thể nào tả nổi. ( câu này ta chém gió)
Không khỏi vươn tay ra, sờ lên tóc mái của Trầm Di.
“Tóc của ngươi có vẻ dài quá, lúc nào rảnh thì đi cắt bớt đi/” Sở Trung Thiên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, mình là yêu Trầm Di một cách sâu đậm như vậy.
Yêu tận trong tin, yêu đến tận xương tủy, cho dù mình chết đi, dấu vết của tình yêu cũng sẽ lưu lại, không cách nào biến mất, cứ như vậy phiêu đãng trong không khí. Cho tới mãi mãi..
Đầu ngón tay ôn nhu lướt qua trán, nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy gò thấy rõ của Trầm Di.
“Sẽtốt, tất cả đều tốt, ta cam đoan với ngươi.” Ngay cả Sở Trung Thiên cũng không có phát hiện, bình tình của mình bây giờ lại ôn nhu đến thế.
Giờ phút này, Trong lòng Sở Trung Thiên không có bất luận tạp niệm gì, chỉ còn tràn ngập tình yêu đối với Trầm Di.
Làm cho mình tham luyến, không phải thân thể Trầm Di mà là linh hồn cô đơn mà yếu ớt kia.
Trầm Di chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được tay của Sở Trung Thiên, mang đến sự ấm áp.
|
81: Cuộc quyết đấu cuối cùng [ thượng ]
“Lão gia…” Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa, đi đến
“Sở Trung Thiên tiên sinh đang ở ngoài cửa. Nói ta mang cái này giao cho ngày.” Quản gia nói, lấy ra một gói bọc trong giấy màu nâu. “Đã kiểm tra, bên trong không có chất nổ, chỉ có một ít tài liệu.”
Lão nhân cầm lấy gói, duỗi ngón tay có chút tiều tụy ra, cởi lớp giấy bọc.
Lấy tài liệu ra, lật lật vài tờ. Ánh mắt của lão nhân không khỏi trở nên âm lãnh.
“Người đưa tài liệu này đâu.”
“Hắn đang đứng ở ngoài cửa lớn, hắn nói sau khi ngài xem xong tài liệu này, tự nhiên sẽ gặp hắn.”
“Ha ha, khẩu khí thật lớn a, nhưng mà nhà của ta, cho tới bây giờ đều là vào thì dễ dàng, mà ra thì khó khăn.”
Ngón tay lão nhân cầm tài liệu không khỏi dùng sức.
Lão nhân ngẩng đầu nhìn trên tường đích ảnh chụp, hít sâu hai cái khí, nỗ lực làm cho mình tỉnh táo xuống.
Qua một hồi lâu.
“Lão gia, Sở tiên sinh đến.” Quản gia lễ phép mở cửa. Sở Trung Thiên bước những bước thật lớn tiến vào.
Không khách khí ngồi lên ghế.
“Ngươi đi xuống đi.” Lão nhân phất tay với quản gia, quản gia đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại.
Trong không khí, chỉ có sự yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông.
“Chắc hẳn ngươi cũng tra được thân phận của ta rồi? Ông nội yêu quí???” Mấy chữ cuối cùng, Sở Trung Thiên cơ hồ ta từ kẽ răng mà phun ra.
“Ngươi là tạp chủng mà tiện nhân kia sinh ra…” Không biết vì sao, khi điều tra thân phận của Sở Trung Thiên, ảnh chụp là giả, cả giấy căn cước là giả, mà lão lại ngu xuẩn đem giả thành thật, chỉ liệt Sở Trung Thiên vào đối thủ buôn bán đơn thuần.
Cho nên cũng không tiến hành quấy nhiễu thu hoạch của Sở Trung Thiên, muốn cho đứa cháu của mình một chút giáo huấn nho nhỏ.
Lão nhân nhìn Sở Trung Thiên, khuôn mặt âm lãnh đang theo dõi lão.
Khuôn mặt này, cùng với nữ nhân quyến rũ con của hắn giống nhau tới 80%.
Cho nên lão nhân trong nháy mắt minh bạch. Nữ nhân kia còn chưa có chết, hơn nữa còn sinh ra tạp chủ trước mắt.
“Ngươi tới đây, là muốn làm cái gì?”
“Ta chỉ là muốn lấy lại những thứ thuộc về ta mà thôi.” Sở Trung Thiên nhẹ cười, vươn tay đưa ra một phần tài liệu.
Lão nhân cầm lấy tài liệu, hai mắt nhìn. “Đem tất cả tài sản của ta chuyển cho Lục Thiên Hạo?”
“Ân, đúng vậy, hy vọng ông nội ngài có thể phê chuẩn.” Sở Trung Thiên vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại là lạnh lẽo vô tận.
“Nếu như ta nói, ta không đáp ứng?” Lão nhân hiểu, nam nhân ở trước mắt, vô luận đưa ra yêu cầu gì, tất cả mọi thứ, đều là âm mưu.
“Ông nội có thích nghe chuyện xưa không?” Sở Trung Thiên cười hỏi lão nhân.
Lão nhân cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Sở Trung Thiên.
“Ngày xưa có một đôi vợ chồng, sống rất hạnh phúc.” Lão nhân nghe nói như thế, khẽ nhíu mày.
“Về sau người nam nhân kia bị người ta sung quân, vợ hắn chỉ có thể ở quê hương chờ hắn.”
“Ngươi biết nam nhân đó sau này thế nào không? Ông nội?” Sở Trung Thiên nhìn sắc mặt của lão nhân chậm rãi biến trở nên xanh mét, không khỏi cười cười.
“Nam nhân đó trở thành lính đào ngũ, bị người ta bắt được, nhưng mà khi đó bọn họ lại phát hiện nam nhân đó không còn kê kê, không biết là bị ai cắt mất.”
Bàn tay lão nhân cầm tài liệu có chút run rẩy.
“Về sau nam nhân đó về quê, nhưng mà khi về đến nơi, lại phát hiện vợ hắn có con. ”
“Ngươi, ngươi nghe được chuyện này từ chỗ nào?” Lão nhân lúc này rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được, đến cả thanh âm cũng trở nên run rẩy.
“Ông nội, ta kể chuyện xưa nghe có hay không?” Sở Trung Thiên dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với lão nhân.
“Đứa bé kia đương nhiên không phải là con của nam nhân đó, cho nên, nam nhân đó đã tàn khốc bức tử vợ hắn. Lưu lại đứa trẻ đó.”
“Bởi vì hắn đã không cách nào sinh dục nữa.”
“Về sau nam nhân đó dần dần trở thành thương nhân thành đạt, con của hắn dưới sự khống chế của hắn, dần dần lớn lên.”
“Đứa bé kia đã yêu nữ hầu vẫn luôn chăm sóc cho hắn, nhưng lại bị cha hắn phản đối.”
“Nhưng mà đứa bé đó đã yêu nữ nhân kia, yêu quá sâu đậm, cho nên bọn họ quyết định bỏ trốn.” Sở Trung Thiên nói đến đây thì ánh mắt trở nên lạnh hơn, bởi vì hắn đang nói đến mẹ của mình.
“Sau đó, việc này bị cha của hắn biết được, ông ta đã tìn tay chân đánh chết nữ nhân kia, sau đó nói cho con của ông ta biết. Nói chỉ cần hắn có thể sinh hạ người nối dõi, có thể thả hắn đi tìm nữ nhân kia. Nhưng mà sau khi nam nhân đó có con. Cha của hắn lại nói với hắn, nữ nhân mà hắn yêu đã chết rồi.”
Nhìn biểu tình kinh ngạc của lão nhâ, Sở Trung Thiên biết, hắn đã đoán đúng.
“Sau đó nam nhân đã phát điên.” Sở Trung Thiên vô cùng cảm tạ Lục Thiên Hạo, bằng không sẽ thiếu mất một đoạn vô cùng qua trọng để tạo nên câu chuyện, có thể hiện giờ hắn cũng đã mất mạng.
“Vợ của nam nhân đó về sau cũng biết được bí mật, cũng bị cha của hắn cho người xử lý.”
“Sau đó cha của nam nhân mang theo cháu của hắn, tiếp tục cuộc sống, nhưng mà không ngờ rằng, cháu của hắn lại còn bết bát hơn, lại đi yêu nam nhân.”
“Nhưng mà cha của nam nhân lại sử dụng phương pháp trước đây, bức cháu hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng không ngờ rằng, lúc này hắn lại phát hiện hắn còn một đứa cháu nữa. Ngươi nói xem cái chuyện xưa này phải kế tiếp thế nào nữa đây? Ông nội?”
Sở Trung Thiên nhìn gương mặt tái nhợt của lão nhân, biết mình đã hoàn toàn đoán đúng.
Tim đập càng ngày càng nhanh, Sở Trung Thiên chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ cạnh bàn.
Nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại, nỗ lực làm cho tay trở nên không ráo (không đổ mồ hôi tay), làm cho mình thoạt nhìn không hề khẩn trương.
“Ngươi rốt cuộc, muốn thế nào?” Lão nhân hiện tại mới biết được, mình đã quá coi thường Sở Trung Thiên.
“Ký lên hợp đồng này.” Sở Trung Thiên đem hợp đồng đặt lên trước mặt lão nhân.
“Vì sao, ngươi không để ta chuyển toàn bộ tài sản cho ngươi?” Biết rõ Sở Trung Thiên có âm mưu, nhưng mà nhất thời lão nhân không thể đoán ra nổi.
“Dù sao Lục Thiên Hạo mới là cháu của ngươi a, dù không phải là cháu ruột. Chuyển tới ta thì thủ tục vô cùng phiền toái. Cho nên chỉ cần chuyển cho Lục Thiên Hạo là được.”
“Ngươi cho rằng, bằng vào những vật này, có thể uy hiếp được ta sao?” Tất cả mọi chuyện, Sở Trung Thiên đều không có chứ cớ. Cho nên lão nhân hoàn toàn có thể không thừa nhận.
“Nếu như ngươi cho rằng những thứ đó không thể, thì còn những thứ này?” Sở Trung Thiên lấy từ trong bọc ra một phần tài liệu khác đưa tới trước mặt lão nhân.
“Nếu như trên xã hội biết, ngươi trốn nhiều khoản thế như vậy, ngươi nói xem bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể sẽ đem ngươi lột sạch dẫn đi dạo phố thị chúng, để cho toàn bộ thế giới đều được nhìn thấy bộ dáng của ngươi khi lộ ra toàn bộ?” Sở Trung Thiên uy hiếp lão nhân.
Kỳ thật những căn cứ mà Sở Trung Thiên đưa cho lão nhân, đủ để khiến lão chết ở trong phòng giam. ( chắc là tù chung thân)
Cừu hận tích góp trong 24 năm, cơ hồ dùng một lần duy nhất bộc phát ra.
Lão nhân không khỏi lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Trung Thiên, nam nhân ở trước mắt biết quá nhiều, hắn không nên tiếp tục sống trên thế giới này.
“Đúng rồi, ông nội, vì để ngừa vạn nhất, trong cơ thể của ta có một thiết bị phát tín hiệu, chỉ cần nếu ta chết, bạn của ta ở phương xa sẽ đem toàn bộ tài liệu ta đưa cho nươi công bố ra thế giới.
Lão nhân nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười.
“Ngươi chẳng lẽ không biết ta đây có bài trí máy kiểm tra kim loại? Chỉ cần trên người của ngươi có bất kỳ thứ gì, tuyệt đối sẽ có phản ứng. Cho nên, ngươi đang gạt ta…” Lão nhân cười lạnh nhìn Sở Trung Thiên.
Đồng tử của Sở Trung Thiên không khỏi co rút nhanh.
|