Du Y
|
|
Du y
Tác giả: Priest
Thể loại:Đam Mỹ, ảo tưởng không gian, tâm lý ảo cảnh, tay súng bắn tỉa công vs bác sĩ tâm lý thụ, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE
Editor : Lam
Beta: ChanChan & Tiny
Truyện có liên quan: Chung Cực Lam Ấn.
Nên đọc Chung Cực Lam Ấn trước để hiểu rõ hơn về hệ thống lý luận không gian và các nhân vật trong Du Y
Giới Thiệu
Năm 2041, một loại dụng cụ thần kì ra đời, người trong nghề gọi đùa nó là cái “Máy chiếu”
Nó có thể kết nối với ý nghĩ của con người, chiếu thế giới tinh thần phức tạp của họ thành một không gian hiện thực rực rỡ muôn màu. Không gian này có lúc rất ổn định, cũng có lúc vô cùng bất ổn, tất cả các loại quy luật vật lý đều chỉ là mây bay, sự tình quái đản đến mức nào cũng có thể xảy ra được hết.
Bởi thế, một loại bác sĩ tâm lý mới toanh xuất hiện, thông qua dị hóa không gian mà đem chính mình xâm nhập vào không gian được chiếu ra trong ý nghĩ của người khác. Bằng sự xâm nhập đầy mạo hiểm đó, họ tìm ra căn nguyên bệnh tật của bệnh nhân.
Nhìn chung, đây là một câu chuyện vừa mạo hiểm lại vừa vui vẻ về một tên bác sĩ tâm lý nói dối không chớp mắt, nhân cách không đáng tin và một tay súng bắn tỉa đeo ghita xắn ống quần hát rong ở ga tàu điện ~
* Du y: bác sĩ lang thang
|
Chương 1. Bác sĩ Khấu.
Nghe nói bên ngoài đại sơn người ta đã dùng nguồn năng lượng mới; nghe nói nhà của một vài người trong thành phố chính là một cái máy tính to, có thể nói chuyện, có thể tán phét, sai làm cái gì là làm cái đó; nghe nói ở cách xa trăm sông ngàn núi, chỉ cần mở máy di động ra một cái thì đối phương như là đang ngồi ở ngay trước mặt mình, còn chân thật đến mức sờ thấy được; nghe nói nhà khoa học nào đó lại đang nghiên cứu cái gì gì đấy…không gian chi chi…lý luận mô mô, tương lai sẽ có một ngày, mấy người trong thành phố kia chỉ cần mở cửa nhà là đã có thể đến được chỗ làm ở rất xa rồi.
Nghe nói…
Có điều mấy cái chuyện đó chẳng liên quan gì với thôn nhỏ vùng sâu vùng xa này sất. Quốc lộ đi qua vùng này tuy đã thông nhiều năm, thế nhưng vì vấn đề địa chất nên tình hình giao thông vẫn không ra gì như cũ, chín khúc quẹo mười tám khúc cua, hàng năm xảy ra bao nhiêu là tai nạn, bất luận là vận chuyển vật tư ở bên ngoài vào hay là người trong núi đi ra đều là chuyện vô cùng vô cùng gian nan.
Sức người sức của đổ về đây nhiều vô kể, giúp dân thôn xây dựng những ngôi nhà còn đẹp hơn trong thành phố, lại sửa sang quốc lộ, trường học và bệnh viện, cơ mà hoàn cảnh sinh hoạt của mọi người vẫn bí bách chật hẹp. Vẫn còn người già mắc bệnh không chịu đi khám bệnh viện, thà rằng ở nhà uống mấy thứ thuốc dân gian và cầu thần bái phật cho xong.
Vì thế rất nhiều người không biết tâm lý con người cũng sẽ mắc bệnh, đã mắc bệnh, cũng cực kì nguy hiểm.
Trong căn phòng gác, thiếu nữ tỉnh lại trong giấc mộng dài ngồi bật dậy, trên mặt còn chút mơ hồ. Lúc này, bức mành bị một người nhẹ nhàng kéo ra, ánh vàng chiều tà nghiêng nghiêng rọi vào. Người đàn ông kéo mành đang cúi đầu tựa bên cửa sổ, hít thật sâu hương thơm hoa trà trong cái chậu cây con con.
Sau đó hắn quay đầu, nheo mắt nở nụ cười: “Thế nào, tỉnh rồi chứ?”
Đó là một người đàn ông còn rất trẻ____Không phải tuổi hắn còn trẻ, mà là cảm giác hắn mang lại cho người ta, khiến người ta cảm thấy cho dù tương lai đến tuổi trung niên hay biến thành một ông lão tóc bạc phơ phơ thì hắn vẫn cứ trẻ trung như cũ, bởi vì hắn có một đôi mắt đặc biệt vui tươi.
Tóc trên đầu hắn ngăn ngắn, loạn cào cào, vì người cao chân dài mà dáng vẻ càng thêm gầy yếu. Hắn có khuôn mặt dường như lúc nào cũng tươi cười chói lóa, người khác nhìn vào cũng nhịn không được mà toét miệng cười theo làm cho ai nấy đều yêu thích trăm phần.
Thiếu nữ nhìn hắn, bỗng nhiên hốc mắt nóng bừng lên, trong khoảnh khắc cô không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể làm theo bản năng, òa khóc: “Bác sĩ Khấu…”
Bác sĩ Khấu không ngắt ngang mà để cô bé khóc một lần cho thống khoái, hắn đứng một bên nhẹ tay nhẹ chân sắp xếp lại dụng cụ vào cái ba lô mang đậm phong cách hoài cổ, đợi cho cô bé kia khóc xong xuôi, hắn mới lấy ra một chiếc hộp nhỏ, tiện thể rút luôn mấy tờ giấy ăn đưa qua: “Cho em, lau đi, đợt trị liệu cuối cùng kết thúc rồi, trong chiếc hộp này là cố gắng của chúng ta suốt mấy ngày qua, em có thể giữ làm kỉ niệm.”
“Kỉ niệm?”
“Kỉ niệm em sống lại một lần nữa.” Bác sĩ Khấu chớp chớp mắt với cô bé, một tay nhấc lên cái ba lô to để đầy dụng cụ, khiêng lên vai, giống như một lữ khách đường dài chẳng đáng tin tưởng. Hắn lẩm nhẩm mấy câu dân ca sai nhạc, mở cửa ra, gật đầu với cha mẹ thiếu nữ đã chờ ở ngoài này từ lâu lắm, “Có thể vào với con bé rồi.”
Người phụ nữ trung niên chợt che miệng mình nức nở khóc lên, bà đi vào trong phòng, thiếu nữ khẽ gọi một tiếng “Mẹ”, thế là tiếng nức nở vỡ òa. Bác sĩ Khấu đứng ở ngưỡng cửa gật gật đầu với người đàn ông đang cảm ơn rối rít rồi xoay người rời đi, tựa như hắn chưa từng dừng lại, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì.
Khấu Đồng, hắn là một du y.
“Du y” bình thường còn có một từ đồng nghĩa rất được ưa chuộng, chính là “Tên lừa đảo”, du y Khấu Đồng này còn giống lừa đảo hơn các du y khác, bởi vì hắn là bác sĩ tâm lý.
Dựa theo lý giải của dân tình thì chỉ cần là con người, ăn rau dưa ngũ cốc thì phải có hỉ nộ ái ố, cuối cùng sẽ có lúc muốn đánh nhau muốn mắng người, chẳng phải là chuyện lớn lao gì, làm sao mà phán được là tâm lý có bệnh chứ? Chẳng phải đều do bác sĩ tâm lý định đoạt cả sao?
Nói có bệnh là có bệnh, bảo khỏi rồi là khỏi rồi, chả lừa đảo thì là gì?
Còn chẳng chuyên nghiệp bằng thầy bùa, ít nhất người ta còn đao thật thương thật vừa rú rít ầm ĩ vừa trợn trắng mắt nhảy tưng tưng, trông đáng đồng tiền bát gạo hơn hẳn.
Thế nhưng Khấu Đồng chính là một người rất thần kì, nghe đâu hắn có công việc hẳn hoi, thậm chí còn có chức vụ trong ngành thần bí nhất trên thế giới___ Ngành ‘Hữu quan’.
Bác sĩ Khấu có cống hiến cực lớn với ngành hữu quan, lớn đến mức độ nào? Khụ, chuyện của ngành hữu quan thuộc về cơ mật quốc gia, cho nên không thể nói tỉ mỉ được.
Dù sao thì nghe nói các bác sĩ tâm lý cao cấp dạo này đều lên level cả rồi, có máy trị liệu kiểu mới đồn rằng có thể thông qua một cách nào đó mà nhìn thấy được thế giới ý thức chân chính của con người, thứ được gọi là ‘Máy chiếu’ đó có quan hệ sâu xa với bác sĩ Khấu, thiên hạ truyền rằng hắn chính là một trong những người nghiên cứu chế tạo ra nó đấy.
Có thể thấy được bác sĩ Khấu tuy rằng khiêm tốn, thế nhưng cực kì trâu bò đó nha.
Có điều bác sĩ Khấu trâu bò này cũng chẳng có nhiều công tác nghiên cứu khoa học cho lắm, công việc bình thường của hắn thậm chí còn có chút thanh nhàn nữa kìa. Chắc là vì thanh nhàn đến tức trứng cho nên mới làm bộ làm tịch noi theo Nhị Lang Thần trong ti vi, mỹ kì danh viết là tạo phúc cho quần chúng nhân dân, từ đó về sau chỉ nghe điều động không nghe thông truyền.
Khi hắn nhàn rỗi sẽ coi đó là cái cớ để chạy loạn khắp nơi, giống như một bác sĩ lang thang lưng đeo ba lô dụng cụ. Người khác không tin hắn, mắng hắn là lừa đảo, hắn cũng không để ý, căn bản da mặt hắn còn dày hơn cả tường thành cơ mờ. Người ta tin tưởng hắn, nhờ hắn hỗ trợ chữa trị, hắn sẽ dừng chân lại nơi đó một thời gian, chữa khỏi cho người ta rồi đi, bệnh nhân đưa bao nhiêu tiền đều là tự nguyện___dù sao hắn đi đâu mà chả dùng công quỹ… Cái vụ chữa bệnh cứu người kia…ờ, đương nhiên cũng không thể nói tỉ mỉ được.
Khấu Đồng ra khỏi nhà cô bé kia, đeo lên mắt một cặp kính đen to đùng, huýt sáo líu lo mang đồ nghề về khách sạn cất. Sau đó hắn xắn cao tay áo, sung sướng đi hội họp___ Là một đám thanh thiếu niên choai choai mời hắn, vì mấy nhóc đều sùng bái hắn cực kì.
Bác sĩ Khấu ở trong mắt người trong thôn, đặc biệt là trong mắt cái đám thanh thiếu niên kia, là một nhân vật vô cùng thần kì.
Người thôn này đều biết con gái nhà họ Hoàng. Nó là quái thai, chẳng hiểu ra sao mà cứ ba hôm hai bận lại đâm đầu đi tự tử. Mọi người đều thấy nhưng không thể trách, bởi vì hành vi tự tử của con bé còn diễn ra thường xuyên hơn cả kì đèn đỏ hàng tháng____tháng nào cũng phải có vài ngày.
Thế mà sau khi bác sĩ Khấu đến nơi này, chỉ ở lại nhà con bé vỏn vẹn có hơn một tháng mà nó đã giống con người hơn nhiều, không còn đi tìm chết theo lệ thường nữa, cũng biết đi ra ngoài, ra ngoài đường còn biết chào hỏi các cô dì chú bác. Qua hơn một tháng nữa. Lại qua hơn một tháng nữa, Hoàng cô nương cư nhiên triệt để sửa chữa sai lầm, vốn dĩ trước đây nó coi cha mẹ như kẻ thù, giờ đã tốt hơn nhiều lắm.
Sự thật chứng minh, bác sĩ Khấu đích xác là thần kì hơn thầy đồng nhiều.
Cho nên tầng lớp thanh thiếu niên muốn bày tỏ với bác sĩ Khấu sự kính trọng tuyệt đối___ Cả lũ mời hắn tới sườn dốc ngoài cổng thôn phía Nam tham gia hoạt động truyền thống của cả bọn, đua xe.
Xe dùng để đua đương nhiên là xe đạp, đường xá ở đây còn chưa được khai thông, chỉ là một sườn dốc thiên nhiên vừa rộng rãi vừa dựng đứng, người bình thường trong thôn không đi qua đường này, vì thế nó trở thành sân chơi của lũ trẻ. Khi mùa xuân đến, cỏ cây và hoa dại tốt um như trải thảm, ở giữa tấm thảm là một con đường bị các ‘tay đua’ chà đạp thành một con đường đất trơn như đổ mỡ.
Cưỡi xe từ vị trí này, hay chân rời khỏi bàn đạp, làm các động tác có độ khó cực cao, gào thét vang trời lao thẳng xuống…chính là cuộc thí luyện đầu tiên trên con đường trở thành ‘nam tử hán’ mà lũ trẻ con, ừm…tự nhận.
Thực tế là, hằng năm đều có rất nhiều nhóc ranh ngã què chân vì vụ này, cho nên người lớn trong nhà đều dùng cán chổi uy hiếp con cháu nhà mình rằng, dám đến sườn dốc kia đua xe, ông bà bố mẹ nện gãy chân con đó!
Đáng tiếc đánh gãy chân với ngã gãy chân kết quả đều như nhau cả thôi, vì thế cưỡng bức thất bại, tụ hội đua xe vẫn như lệ cũ được tiến hành trong khí thế hừng hực.
Khi Khấu Đồng đến nơi thì đám con trai đã bắt đầu rồi.
Một nhóc con thấy hắn thì lập tức chạy đến chào, nó quệt mồ hôi trên trán, hô to một tiếng: “Bác sĩ Khấu tới rồi!”
Trừ một lũ còn đang ở trên dốc không làm gì được, mấy thằng nhóc khác đều ùa tới, mồm năm miệng mười giới thiệu quy tắc cho hắn, cộng thêm cả việc thổi phồng bản thân lợi hại trước mặt thần tượng.
Chúng nó nguyện ý kết nạp bác sĩ Khấu vào thế giới của mình, bởi vì hắn chưa bao giờ giống với ‘người lớn’, hắn không trưng ra bộ mặt như hùm như hổ, làm như mình giỏi lắm rồi cao thâm khó dò nói cái này không được cái kia không nên___mặc dù hắn thật sự thật sự rất là giỏi.
Khấu Đồng vui tươi hớn hở ngồi xổm một bên xem hai vòng chiến, cuối cùng cũng ngứa tay ngứa chân không chịu được.
Cả đám thiếu niên tranh nhau nhường xe của mình cho Khấu Đồng, hắn đặt đồ đạc sang một bên, xắn tay áo sơ mi lên, như một đứa mắc bệnh nổi loạn tuổi mới lớn mà học theo chúng nó vung chân đạp xe lao đi vun vút, miệng gào: “Yah hú ~”
Mái tóc vốn rối tung của hắn càng thêm hỗn loạn, đã vọt xuống dưới chân dốc rồi, lại vẫn chưa thỏa chí đẩy xe ầm ầm phi lên, toét một nụ cười rất mực dương quang chói lóa: “Nào nào, ai theo anh cùng phi xuống?”
Đoàn xe “Thỏ hoang” sẵn sàng xuất phát, nhóm thiếu niên thi nhau thò cổ hô gọi, Khấu Đồng lúc này dứt khoát buông luôn tay lái, toàn thân trên dưới còn mỗi cái mông dính trên yên xe khiến cho cả lũ kinh hồn táng đảm. Một đống fan não tàn của hắn ở đằng sau điên cuồng hét ầm trời: “Đậu xanh rau má! Bác sĩ Khấu anh thật chuẩn men! Đỉnh quá!”
“Thế này đã là cái gì, anh biểu diễn cho mấy đứa xem màn chuyên nghiệp hơn đây này.” Khấu Đồng lần thứ ba đẩy xe, hơi hơi thở dốc trèo lên đến nơi, quần chúng vỗ tay làm cho hắn thấy mình hình như cũng sắp điên rồi.
Lúc này tay hắn vẫn còn đặt trên tay lái, sau khi đi được một đoạn vững vàng, hắn đột nhiên rút hai chân đặt lên thay thế, sau đó rút hai tay về, dang ra như một con chim lớn, gập hai chân lái xe phóng vèo vèo về phía trước, tiếng trầm trồ tấm tắc vang lên rầm rộ.
Ngay trong thời khắc kích động nhân tâm ấy, chị Trương bất ngờ đưa theo một đoàn người lớn chạy đến, chắc hẳn là thu được tin tình báo cho nên tới bao vây tiễu trừ hoạt động đua xe phi pháp, kết quả lại Khấu Đồng đang biểu diễn một mình.
Chị Trương nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt, gào xé cổ: “Chết chửa! Bác sĩ Khấu! Bác sĩ Khấu cậu mau xuống xe! Ôi cha mẹ ơi, sao cậu lại làm loạn cùng cái lũ nhãi ranh này thế hả? Ngã ở đây là què cẳng đấy chẳng chơi đâu!”
Khấu Đồng cười lớn trả lời: “Không đâu.”
Chị Trương kiễng chân, trong lúc bận rộn trăm bề vẫn không quên tóm cổ thằng nhỏ xui xẻo nhà mình, vỗ lên lưng nó đôm đốp: “Nguy hiểm lắm bác sĩ Khấu ơi!”
Khấu Đồng nói: “Không sao đâu!”
“Mẹ ơi làm sao mà không sao cho nổi? Cậu mau xuống đi!”
Sau đó…
Sau đó Khấu Đồng xuống thật___ Xét thấy chân hắn quá dài, cong cong lên che khuất cả tầm mắt, thành ra không phát hiện thấy bánh trước táng vào một hòn đá, vì thế, hắn ngã lộn cổ xuống.
Lúc ngã xuống Khấu Đồng nghe thấy một âm thanh không lành cho lắm, hắn ngã theo tư thế nằm nghiêng, mặt chôn trong đầu gối, một mặt vì rất đau, mặt khác…quá mất mặt.
Hắn cảm giác hình như mình vô cùng bất hạnh mà… ngã què cẳng thật rồi.
Câu chuyện này bắt đầu từ một du y không đáng tin tự ngã què chân mình bằng một cách thức càng không đáng tin hơn.
|
Chương 2. Súng.
Người đàn ông có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhưng không quá mức lãnh ngạnh hiện lên vẻ anh tuấn có chút bất cần đời dưới ánh mặt trời. Ngón tay gã giống như ngón tay của một người đánh dương cầm, thon dài xinh đẹp, cực kì linh hoạt, một đôi tay như thế có làm động tác gì đi chăng nữa cũng đều khiến cho người xem thấy cảnh đẹp ý vui___ cho dù là đang đùa nghịch súng ngắm.
Tiền phương đã khói lửa mịt mùng, dụng cụ liên lạc đeo bên tai không ngừng có tiếng người kêu gọi, đây là một trận chiến tiễu trừ những phần tử khủng bố được trang bị vũ khí khoa học công nghệ còn sót lại.
“Xin trợ giúp xin trợ giúp, hỏa lực ở cửa sau quá mạnh, chống đỡ không nổi! Bọn người này là dân liều mạng!”
“Rõ!”
“Các bộ đội chú ý, chú ý, không được để nhân vật nguy hiểm No.002 chạy thoát, các bộ đội chú ý…”
Gã vẫn không nhanh không chậm ghìm khẩu súng ngắm như trước, nạp đạn, lên đạn, chậm rãi ngắm bắn.
“Phát hiện No.002, đây là tiểu đội số 4, phát hiện No.002!”
“Rõ, tiểu đội số 4 báo cáo vị trí đi.”
Người đàn ông nheo mắt lại nhìn ra xa, lắc đầu, cười nhẹ, mơ hồ lẩm bẩm một câu: “No.002.”
“Đã tới gần vị trí cửa sau, No.002 muốn chạy trốn!”
“Chặn đứng hắn!”
“Tiểu đội số 1 đã trợ lực kịp thời.”
“Rõ!”
Lại là một trận giao tranh kịch liệt, người đàn ông cầm kính viễn vọng bên tay, nheo mắt nhìn nhìn, sau đó bĩu môi, tùy tay khiêng súng lên. Gã nghiêng đầu như thể không hề chú ý mà ngắm bắn.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Kiểm tra thấy trên người No.002 có phản ứng năng lượng dị thường, hắn muốn khởi động thiết bị năng lượng không gian!”
“Ngăn hắn lại!”
“Được rồi.” Người đàn ông tự nhủ một câu___ như thể người khác thực sự có thể nghe thấy lời của gã. Sau đó gã đột nhiên bóp cò súng, viên đạn dựa theo quỹ tích đã được tính toán tinh vi tỉ mỉ bay vụt đi. Người đàn ông không hề nhìn lại, sau khi bắn xong, gã buông súng ngắm, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, cuối cùng nâng máy liên lạc, chọn kênh, dùng khẩu khí rất nghiêm trang mà nói, “Báo cáo, đã hạ gục mục tiêu.”
Trong máy liên lạc hỗn loạn im lặng một lát mới có giọng nói nghe rõ ràng là của một tân binh rụt rè báo cáo: “Số 5 tiểu đội 4 báo cáo, nhân vật nguy hiểm đã tử vong, cảnh báo thiết bị năng lượng không gian giải trừ.”
Sau đó cậu nhóc bổ sung một câu đằng sau cứ như tưởng là không ai nghe thấy: “Tay súng bắn tỉa mời được ở đâu mà lợi hại thế không biết.”
Cuối cùng là một tiếng vang nhỏ, hẳn là chiến hữu bên cạnh sợ cậu ta gây chuyện nên đóng luôn máy liên lạc của cậu ta rồi.
Người đàn ông đeo kính đen, khiêng cái bao lớn đựng súng lên vai, xắn ống quần huýt một khúc sáo vô danh, chậm rãi rời khỏi nóc nhà, rút di động ra gọi một cuộc, chẳng lạnh chẳng nóng nói: “Giải quyết xong.”
Đối phương cười thành tiếng: “Mau lẹ như vậy, không hổ danh là khẩu súng tốt nhất.”
Người đàn ông nọ kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, lại rút một điếu thuốc ra châm lên, hàm hồ ‘Ờ’ một tiếng rồi nói một câu với vẻ dường như rất có hứng thú: “Điều lệnh của tôi lúc nào thì được đưa xuống?”
Đối phương trầm mặc một lát, hồi lâu sau mới hỏi: “Cẩn Sâm, muốn đi thật sao?”
Người đàn ông phun ra một vòng khói, đi xuống dưới lầu, một chiếc xe đã sớm chờ ở đó. Gã ném túi vào ghế sau, đặt mông ngồi xuống ghế phó lái, thuận tay hạ kính xe xuống, thò cổ ra ngoài phun sương nhả khói. Bộ dạng kia của gã thật không giống chút nào với tay súng bắn tỉa xuất quỷ nhập thần vừa rồi, mà càng giống như một con mèo to lười biếng hơn.
Gã nói: “Tôi đã bán mạng vì đất nước nhiều năm như thế rồi, hiện tại muốn về hưu dưỡng lão, yêu cầu này không quá đáng chứ?”
Đối phương thở dài: “Tôi hiểu ý của cậu, đã trình lên trên rồi, cậu về nghỉ ngơi hai ngày trước, tổ chức sẽ an bài cho cậu, muộn nhất là thứ năm này tôi thông báo cho cậu nhé.”
Người đàn ông huýt sáo: “Làm phiền ông anh rồi!”
Gã tên Hoàng Cẩn Sâm, thế nhưng không có bao nhiêu người biết đến cái tên này, mười mấy năm trôi qua, gã có một tên gọi khác, một thân phận khác.
Khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc, chủ nghĩa khủng bố khoa học công nghệ tựa như gặp thời mà sinh ra. Trên thế giới này, một tổ chức khủng bố khoa học được gọi là “Utopia” vừa mới sa lưới___ Không, thay vì nói là sa lưới, nên nói là qua một cuộc chiến tranh gian khổ, liên quân quốc tế miễn cưỡng giành được thắng lợi mới đúng.
Đây là một chủ nghĩa khủng bố khoa học lấy ‘năng lượng’ làm trung tâm tồn tại, dùng chính thân thể con người làm vật dẫn, dùng các loại cảm xúc của con người làm nhiên liệu. Chúng thông qua cơ chế đặc thù để thu được ‘năng lượng cảm xúc’ từ việc đốt trụi cả tinh thần và sinh mệnh của người vô tội, phát triển ra đủ loại vũ khí không tưởng. Thiếu chút nữa chúng đã kéo cả thế giới vào ‘Không gian Utopia’ điên cuồng, mưu đồ lập ra khuôn khổ mới.
Mà quân cờ nằm vùng phát huy tác dụng quan trọng nhất trong trận chiến này, chính là một người bị thành viên trung tâm của ‘Utopia’ cải tạo thành “súng” – Hoàng Cẩn Sâm, số hiệu “11235”.
Bị khẩu súng này nhắm vào, không một ai có thể may mắn trốn thoát, người sử dụng súng trên toàn thế giới đều phải e sợ con người như truyền thuyết đó. Gã không bị Utopia cải tạo thành một thân thể dị thường, không thể lợi dụng những hệ thống năng lượng không tưởng tượng nổi, càng không có bất cứ năng lực kì lạ nào khác, gã chỉ là một người thường.
Nhưng là một “người thường” có thể dễ dàng bắt giết người có siêu năng lượng.
Bất luận là hoàn cảnh khó lường cỡ nào, cho dù là một không gian dị thường che chắn được tất cả các loại công cụ thăm dò, địa phương mà toàn bộ quy tắc vật lý bị đảo lộn hay thậm chí những nơi có phản ứng năng lượng quái lạ, người bị gã nhắm đến đều không thoát khỏi số phận một viên đạn bắn xuyên giữa trán.
Không kể là chiến hữu hay là kẻ địch, đều mang lòng kính sợ kì dị đối với “Khẩu súng” trong truyền thuyết này. Bởi vì súng trong tay gã không phải là hung khí, thậm chí không phải là vũ khí, mà là một loại thần khí; hơn nữa còn vì gã không giống một con người, trong chính những chiến hữu cùng phụng sự một quốc gia cũng nổi lên lời đồn “khẩu súng đó” căn bản không phải là một người sống mà là người máy do căn cứ nghiên cứu khoa học bí mật chế tạo ra.
Cho nên gã mới có thể chính xác đến như thế, giống hệt như biệt hiệu của gã trong Utopia, “11235”— dãy số Fibonacci, hoàn mỹ.
Con người làm sao mà có được tố chất tâm lý khủng bố như vậy cơ chứ?
Nhưng mà trên thực tế, Hoàng Cẩn Sâm không uống dầu máy, gã thích mấy loại đồ uống có ga ba ngày hai bận bị cơ quan chức năng sờ gáy vì hàm lượng chất bảo quản vượt quá mức cho phép cơ, cách giải trí bình thường của gã cũng chẳng phải là súng máy và bia ngắm, mà là game online__ Đương nhiên cái game online này không phải là game nhập vai võ hiệp cũng không phải game bàn phím World Of Warcraft, gã chỉ khoái Pikachu thôi mờ ~
Trừ những thứ đó ra, dù rằng chính phủ phát cho gã một cục tiền lương dày cộp và đủ thứ phúc lợi khác hàng tháng, gã vẫn có hứng thú kiếm thêm thu nhập ngoài luồng trong thời gian rảnh rỗi___ Tỷ như làm xiếc đầu đường chẳng hạn.
Thời điểm không có nhiệm vụ, gã đeo một cái kính râm bảy màu cầu vồng, lưng khoác quả guitar gỗ, mặc áo phông bạc màu bán đổ xô phá giá trước cổng sở thú với cái quần bò te tua ống dài ống ngắn, để lộ ra đôi giày thể thao phong cách xóm lá, đi hát rong ở ga tàu điện ngầm. Có đôi khi là mấy bài hát cổ lỗ sĩ kinh điển, có lúc thu được nhiều tiền hơn, gã cũng điên điên như cuồng phong gió lốc mà gào một ca khúc tân thời.
Chiều thứ năm, khi người đàn ông trung niên tìm thấy Hoàng Cẩn Sâm thì gã đang biểu diễn bài [Hai con hổ] version tiếng Anh có một không hai cho hai đứa nhóc ngoại quốc tóc vàng mắt xanh___ Lời bài hát là do gã phiên dịch ngẫu hứng, chẳng hiểu tại sao lúc hát ra khỏi mồm còn mang theo cả tiếng bật gió khẩu âm Nga: “Two tigers, two tigers, run fast, run fast…”
Hát hát một hồi, hai đứa nhóc ngoại quốc há mồm trợn mắt sửng sốt kinh hoàng, cảm thấy đồng dao của nước bạn quả nhiên là bác đại tinh thâm cao sâu khó lường, hoàn toàn chả hiểu cái chi mô răng rứa gì sất.
Sau khi tiếng vỗ tay vang dội và tiếng cười vang của mọi người qua đi, một người đàn ông trung niên đeo kính mắt thanh nhã, bộ dạng mặt người dạ thú đi qua vỗ vỗ vai Hoàng Cẩn Sâm: “Vị tiên sinh này, không biết anh có hứng thú phát triển trong giới giải trí không?”
Hoàng Cẩn Sâm lộ vẻ khinh thường: “Động tác của mấy tên tìm kiếm ngôi sao như các người thật quá chậm chạp, tôi lắc lư trong cái ga tàu điện này đến mấy tháng rồi mới được mấy người phát hiện ra, ánh mắt kiểu quái gì thế? Mợ, bốn mắt đúng là vô dụng.”
Nói xong, tàu điện ngầm đến ga, gã vô cùng chói sáng cúi mình vái chào khán giả xung quanh, sau đó nghênh ngang ôm guitar gỗ bước đi. Người đàn ông trung niên đeo kính mắt cũng bình tĩnh đi theo gã trước ánh mắt của một đám quần chúng vây xem tứ phía.
Lúc ấy đã có người quay được hiện trường trực tiếp bản [Two Tigers] hoàn chỉnh của Hoàng Cẩn Sâm tung lên mạng, còn đặt danh hiệu “Tuyệt đại ca vương, một khúc kinh thế”.
Đi ra khỏi ga tàu điện ngầm đã thấy có một chiếc xe chờ sẵn, người đàn ông trung niên giành trước một bước mở cửa xe cho gã, làm tư thế mời: “Đại minh tinh, mời lên xe.”
Hoàng Cẩn Sâm chẳng chút khách khí đặt mông ngồi lên, uốn éo một hồi còn đánh giá: “Tôi nói nè, công ty mấy ông tên gì vậy, không phải thùng rỗng chứ? Cái ghế xe rách nát này còn cứng hơn yên sau xe đạp, nghèo nàn thế mà cũng dám để mắt đến ông đây, mời được người đại diện tốt lắm à?”
Người đàn ông trung niên quay đầu tháo kính xuống, để lộ đôi mắt không hề lộ mảy may sợ hãi trước gió to sóng lớn: “Cậu thấy tôi làm người đại diện cho cậu thì thế nào?”
Hoàng Cẩn Sâm cười nhạo một tiếng: “Ông? Ông làm sao mà lọt vào mắt tôi được chớ, bộ dạng rõ là xấu trai.”
Hai người cùng bật cười. Hoàng Cẩn Sâm buông guitar gỗ, bắt chân chữ ngũ: “Sao, bọn họ muốn điều tôi sang chỗ ông à?”
“Đúng vậy, sao nào?” Người đàn ông trung niên chớp chớp mắt, “Mỗi ngày đều ngồi văn phòng, không cần dãi nắng dầm mưa, không cần vác súng đi bắn thủng đầu người khác, cấp bậc cao hơn bây giờ, vị trí lại còn đặc thù. Trong căn cứ huấn luyện đặc biệt, không ai ở nơi khác dám sai sử cậu. Lúc rảnh rỗi còn có thể đến sau núi trồng rau, có đất, khí hậu lại tốt, thích hợp dưỡng lão lắm.”
Hoàng Cẩn Sâm suy xét hai giây, quyết đoán lắc đầu: “Không đi, Chung tướng quân ông đừng có mà lừa người thô kệch thiếu văn hóa như tôi nhá. Tôi biết chỗ ngài là đất quý rồi, ‘Căn cứ liên lạc cuối cùng’ thì đúng là không ai dám sai bảo thật đấy, lúc không có chuyện thì là dưỡng lão, lúc có chuyện phải mang mạng già ra đùa như chơi, đừng cho là tôi không biết ông vừa mới từ bệnh viện lết ra.”
Không đợi Chung tướng quân định nói gì, Hoàng Cẩn Sâm đã nói tiếp: “Cơ mà… nghe nói ‘Căn cứ ST’ bên kia đãi ngộ rất tốt, cũng quả thực không ai dám sai bảo gì, tôi có thể… hà hà, treo bảng tên ở đó, nhồi thêm biên chế, đừng sắp xếp chức vụ cụ thể gì cho tôi, tôi thấy cuộc sống bưng trà rót nước cũng không tồi. Lúc có chuyện không cần tôi ra mặt, lúc không chuyện tôi cũng cứ lấy tiền lương, dù sao các đồng chí đều không phải địa chủ nhà giàu bất lương thời phong kiến, chắc chẳng cần hầu hạ gì đâu mờ ~ Tôi còn có thể tranh thủ trốn việc ôm đàn guitar đi kiếm thêm thu nhập, nói không chừng ngày nào đó lại nổi tiếng ấy chứ.”
Chung tướng quân không nói chỉ quay đầu từ ghế phụ lái xuống nhìn gã, dùng ánh mắt bình tĩnh xa xăm kia nói cho gã rằng___ Bé con, tỉnh lại đi, nước miếng chảy xuống rồi kìa.
Hoàng Cẩn Sâm vì thế dầu muối không thấm bắt đầu rên rẩm hát: “Em gái to gan đi về phía trước ~”
Chung tướng quân thở dài, nhìn thằng chả thôi cũng thấy đau đầu: “Cậu quyết tâm xuất ngũ thật à?”
Hoàng Cẩn Sâm hát tiếp: “Đi về phía trước ~”
Chung tướng quân trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói với tài xế tên một bệnh viện, ngắt quãng ma âm xuyên màng nhĩ của Hoàng Cẩn Sâm: “Như vậy đi, tôi giúp cậu treo biên chế ở căn cứ, bình thường không cần phải đi làm, tôi nhét cậu vào ‘Tổ chuyên gia đặc biệt’ nhé.”
“Mấy người không muốn thả tôi đến vậy cơ à?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi lại.
“Cậu là người ưu tú nhất, bất luận là ai cũng không muốn tổn thất một nhân tài như cậu.”
Hoàng Cẩn Sâm hơi cong khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ: “Chuyên gia gì? Chẳng lẽ ông phong tôi làm chuyên gia giết người?”
“Tổ… chuyên gia chữa trị đặc biệt.” Chung tướng quân dừng lại một cách khó hiểu, “Trước khi có cậu thì chỉ gọi là chuyên gia chữa trị đặc biệt thôi, không gạt cậu làm gì, có mỗi một người thôi ấy. Bình thường không có việc gì thì cậu ta cũng không hay đến căn cứ, tôi đưa cậu đi gặp vị chuyên gia kia, có lẽ cậu sẽ có hứng thú với công việc của cậu ta cũng nên, đến lúc đó cậu hạ quyết định vẫn chưa muộn mà.”
Hoàng Cẩn Sâm chẳng ngờ lại không phản đối mà chỉ im lặng ngồi ở ghế sau, đánh đánh một đoạn guitar không ra giai điệu, cảm giác thế sự có chút vô thường, mình mà cũng có ngày đi làm cái chuyên gia chữa trị thần kì xa xôi kia cơ á?
Chung tướng quân dẫn gã vào thẳng phòng bệnh, ông đi trước dẫn đường, nói: “Mới đây cậu ta xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, còn đang nằm viện, tuy rằng chưa từng gặp nhau nhưng tôi nghĩ năm đó trong trận chiến với Utopia, cậu hẳn là đã nói chuyện qua máy liên lạc với cậu ta rồi, cậu ta là…”
Ông dừng lời ngay sau khi đẩy cửa phòng bệnh ra. Chỉ thấy một người đàn ông cao gầy chân bó thạch cao đứng trong gian phòng đơn trống trải. Hắn đã gãy tan cái xương chân mà vẫn còn không chịu yên phận, kim kê độc lập đứng ở nơi đó, lảo đảo nỗ lực giữ thăng bằng, trong tay bưng một bát mì ăn liền không biết kiếm ở đâu ra, đang chia sẻ với một con mèo lang thang ngồi trên đầu tường ngoài cửa sổ.
Mình húp một ngụm canh, cho con mèo một sợi mì, vô cùng sinh động.
“… Bác sĩ Khấu.” Chung tướng quân trầm mặc nhìn vị này bác sĩ khác thường này một hồi lâu, mới mặt không đổi sắc nói nốt câu nói ban nãy.
|
Chương 3. Lão Diêu.
Khấu Đồng khác thường kia quay đầu lại, thấy trong phòng mọc ra thêm hai người thì lập tức tươi cười như cảnh xuân tươi sáng. Con mèo đứng ở bên ngoài là một con mèo hoang, muốn lăn lộn giang hồ đương nhiên phải thông minh hơn cái lũ mèo nhà thấy chuột là chạy một chút, dường như nó theo trực giác cảm nhận được nguy hiểm, kêu méo một tiếng phi xuống khỏi đầu tường, đến mì tôm cũng không kịp ôm theo.
Hoàng Cẩn Sâm ngửi mùi mì tôm ngập đầy cả gian phòng, nhìn Khấu Đồng gầy tong teo nghiêng trái ngửa phải như cây gậy trúc, nghĩ bụng sao tên này cười còn tươi hơn cả mèo chiêu tài thế không biết nữa? Ở cùng với hắn nhất định tiền tài sẽ rất dồi dào ~
Chỉ thấy Khấu Đồng đã què một chân, chân kia vẫn còn rất hăng hái nhảy nhảy, thân thủ không ngờ lại cực kì nhanh nhẹn. Chung tướng quân nhìn thấy mà sợ đứng cả tim, nhanh chóng vươn tay đỡ hắn. Bác sĩ Khấu lại không mảy may cảm kích, động tác lưu loát như nước chảy mây bay mò tay vào túi vải của Chung tướng quân, lấy tốc độ sét đánh điện xẹt rút phắt cái ví của ông ta ra: “Nè giáo quan, sao ông có thể khách khí thế nhở, thăm bệnh thì cứ thăm bệnh, mang theo lễ vật làm chi nè?”
Hoàng Cẩn Sâm nhìn thấy thì không thể không tấm tắc ngợi khen mà đứng ở một bên quan sát, gã nhận định rồi, đồng sự tương lai của gã đúng là kì nhân.
Chung tướng quân tuyệt không sốt ruột, bình tĩnh phi thường: “Trong đó là tiền trợ cấp, tuy rằng lần này cậu không bị tai nạn lao động, thế nhưng căn cứ xét thấy cậu vì nhân dân phục vụ cho nên vẫn cấp tiền trợ cấp cho đấy.”
Một chân Khấu Đồng bị cục bó thạch cao treo lên cao cao, hắn tựa vào tường rút một xấp tiền ông Mao ra đếm, thủ pháp thuần thục có thể so sánh với viên chức ngân hàng.
Hoàng Cẩn Sâm vì an toàn của chính mình trong tương lai, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu: “Sao lại bị thương thế này?”
“Đua xe.” Chung tướng quân nói.
Bác sĩ Khấu: “Hì hì, chê cười chê cười.”
Hoàng Cẩn Sâm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới cái thân thể gầy còm nho nhỏ miễn cưỡng coi được của Khấu Đồng, lại một lần nữa phải cảm thán đúng là chân nhân bất lộ tướng: “Bị chơi xấu à?”
Chung tướng quân: “…”
Bác sĩ Khấu: “… Tự ngã.”
Hoàng Cẩn Sâm mở to hai mắt, lại đánh giá Khấu Đồng thêm tí nữa, gã thấy trên người tên này có cảm giác cực kì quen thuộc___ còn quái thai hơn cả mình! Nghĩ vậy, quả thực cảm thấy hận rằng gặp nhau quá muộn, vì thế gã tình thâm ý thiết nhìn ngắm Khấu Đồng nửa ngày, nghẹn ra một câu: “Người anh em này, hình như trước đây tôi đã từng gặp ở đâu rồi.”
Khấu Đồng rất hợp thời: “Bảo ca ca!”
Hoàng Cẩn Sâm: “Lâm đệ đệ!”
Chung tướng quân u buồn nhìn đầu tường trơ trụi ngoài cửa sổ, cảm thấy chính mình đứng đây thực quá là dư thừa.
Hai thằng dở hơi nhất kiến như cố tay bắt mặt mừng như hai cánh hồng quân hội họp ở Duyên An xong xuôi mới nhớ ra là còn một vị tướng quân họ Chung vẫn còn đang đứng đấy, vì thế Khấu Đồng ho khan một tiếng: “Giáo quan, vị này là…”
Chung tướng quân hắng giọng: “Đây là đồng sự mới do căn cứ điều tới, tôi nghĩ hai người các cậu rất có duyên với nhau cho nên điều đến hỗ trợ công việc của cậu đấy.”
Khấu Đồng ngẩn người: “Công việc của tôi…”
Chung tướng quân lại ngắt lời hắn, cười cười: “Lại nói tiếp, hai cậu tuy chưa từng gặp nhau nhưng đã nói chuyện với nhau rồi đấy nhé. Khấu Đồng, vị này chính là ‘Khẩu súng’ truyền kì biệt hiệu 11235, tên Hoàng Cẩn Sâm, cậu có nhớ không?”
Nụ cười bất chính trên mặt Khấu Đồng biến mất một lát, sau đó ánh mắt hắn chuyển đến trên người Hoàng Cẩn Sâm, dừng lại hồi lâu, cuối cùng hé lộ một nụ cười mang chút phức tạp: “Bằng hữu, là anh.”
Hoàng Cẩn Sâm ngốc người, hai chữ ‘bằng hữu’ này chỉ có một người dùng để xưng hô với gã mà thôi. Trong trận chiến cuối cùng của bọn họ với Utopia, có một người thay thế Chung tướng quân đứng ở ‘Căn cứ liên lạc cuối cùng’. Bất luận chiến hỏa bên ngoài như thế nào, quân đội các quốc gia cùng Utopia tiến hành chiến tranh năng lượng ra sao, hoàn cảnh hung hiểm đến mức nào, người kia đều dùng thái độ bình tĩnh đến kì dị canh giữ ở đầu kia của máy liên lạc, xuyên thấu qua đôi mắt gã, căn cứ vào lý lịch của thủ lĩnh tổ chức phản chính phủ Utopia mà căn cứ thu thập được, từng bước một phán đoán hành vi của đối phương.
Cuối cùng, chuyện xử lý lão già cầm trịch cái tổ chức phản nhân loại kia một cách hoàn mỹ chính là thành quả liên thủ của hai người.
Hoàng Cẩn Sâm còn nhớ rõ, qua chiếc máy liên lạc tín hiệu không mấy rõ ràng, người kia dùng giọng nói bình tĩnh hỏi tên của gã, sau đó nói với gã một câu “Anh yên tâm đi, hiện tại anh không cần phải đơn độc thực hiện nhiệm vụ nữa. Tôi vẫn luôn ở đây, tôi sẽ tận lực bảo vệ anh.”
Suốt mười mấy năm cô độc một mình, trở thành kim cương bất hoại, ngay trong thời điểm chính bản thân gã cũng tưởng rằng mình là một người máy, thì một câu nói kia như thể đã đột nhiên rót đầy nhịp tim cho gã.
Trong nháy mắt ấy, Hoàng Cẩn Sâm thậm chí có ảo giác rằng thực sự tồn tại một người đang đứng phía sau mình. Gã nhìn Khấu Đồng, phát hiện người đứng ở đầu máy liên lạc bên kia đúng là nên như thế này mới phải.
Trong khoảnh khắc, dường như đã quen biết thật lâu thật lâu.
“Chàng đẹp trai ~” Hoàng Cẩn Sâm tựa vào trên cửa quăng cho hắn một cái liếc đa tình, “Cuối cùng cậu vẫn không cho tôi biết cách liên lạc.”
Khấu Đồng gian nan giữ thăng bằng, hai tay che lên mặt, “thẹn thùng” nói: “Tôi không phải là người tùy tiện với bất cứ ai à nha.”
Hoàng Cẩn Sâm lập tức chìa quả guitar gỗ sau lưng ra, khoe khoang tạo hình thanh niên thời kì phản loạn với thời trang phục cổ thời những năm tám mươi của thế kỉ trước: “Cậu xem, có thể theo tôi tùy tiện hay không nào?”
Khấu Đồng quay đầu nói: “Chung tướng quân, lúc nào về ông chép một phần hồ sơ cá nhân của tôi giao cho anh ta nhá, không những có phương thức liên hệ hòm mail thường dùng, còn phải có cả tình hình hộ khẩu, cô dì chú bác cao tằng cố tổ cũng kê hết ra luôn. Khấu Đồng tôi đây trước mắt độc thân chưa lập gia đình, hoan nghênh thông đồng, không chân thành không được quấy nhiễu.”
Hoàng Cẩn Sâm cười ha hả, gã cảm thấy đã rất nhiều năm rồi mình chưa từng vui vẻ đến thế. Gã ra sức dộng một cái lên vai Khấu Đồng: “Chàng đẹp giai, cậu thật sự là vừa bỉ ổi vừa có năng lực, rất hợp khẩu vị của tôi đó.”
Khấu Đồng bị một quyền của gã đẩy cho lung la lung lay, tí nữa thì dán mông xuống đất. Hắn có chút khó đỡ vội vàng nói: “Anh cũng vậy, quá khen quá khen.”
Chung tướng quân đột nhiên cảm giác hình như mình vừa mới sắp xếp một tổ hợp rất chi là không đáng tin. Ông chỉ có thể ho khan thành tiếng, thấy anh ách như hóc lông gà, rốt cuộc cũng rút ra một xấp văn kiện: “Bác sĩ Khấu, lần này tôi đến là có việc muốn nhờ cậu giúp một tay.”
“Quả nhiên là chồn chúc tết gà, vô sự không lên điện Tam Bảo.” Khấu Đồng nhăn mặt một chút, đột nhiên mảnh mai yếu đuối hẳn ra, không còn thấy tinh thần Piter Pan lúc chạy nhảy móc ví tiền đâu nữa. Hắn thất tha thất thểu ngồi phịch xuống giường, cúi lưng rên rẩm, “Giáo quan, chân tôi đau.”
“Chỉ cần có thứ gì đó phân tán sự chú ý của cậu là được ngay thôi___ Cẩn Sâm, ra đây ngồi.”
Khấu Đồng không tình nguyện nhận lấy túi văn kiện: “Giáo quan, tôi gãy một chân, vạn nhất tiến vào trong Máy Chiếu gặp một trận gió tanh mưa máu, bị thương vì nhiệm vụ có được chi tiền không?”
“Bị thương thì chữa, chết thì chôn.” Chung tướng quân nói vô cùng có trách nhiệm.
Bác sĩ Khấu thở dài một tiếng, Hoàng Cẩn Sâm thấy bộ dạng hắn xiêu vẹo ngồi đó cứ như một cây cà bị sương táp. Thế nhưng ngay sau khi mở cặp văn kiện ra thì tên thầy thuốc bỉ ổi như người không xương kia chợt nghiêm túc đứng đắn lạ thường, giống như biến thành một người khác.
Vì thế gã nhịn không được cũng đến gần nhìn qua, phát hiện trong túi có bản giới thiệu vắn tắt cuộc đời của một quân nhân già tên Diêu Thạc, ông ấy như dược dệt nên bởi huân huy chương, cả cuộc đời là một vinh dự lớn.
“Đây là một chiến hữu cũ của tôi.” Chung tướng quân nói, “Tôi cảm thấy gần đây ông ấy có chút không bình thường, rất vất vả mới mời được ông ấy đến tán gẫu với cậu đấy.”
“Gì?” Khấu Đồng còn chưa lật xong, ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái, “Ông ấy làm sao cơ?”
“Không nói rõ được, chỉ cảm thấy không bình thường.” Chung tướng quân rút ra một điếu thuốc, nhìn Khấu Đồng, “Trong phòng bệnh của cậu có được hút không?”
“Được chứ,” Khấu Đồng sảng khoái nói, “Không có hộ sĩ, cho tôi một điếu.”
“Dẹp, bệnh nhân ngoan ngoãn tí đi.” Chung tướng quân lườm hắn, “Lão Diêu trước kia là một người rất khéo léo, rất giỏi đưa đẩy. Lúc trước không khí quá căng thẳng, lại náo loạn với Utopia một thời gian dài, chúng tôi không liên lạc với nhau. Sau đó chẳng phải tôi đã nằm viện mấy ngày sao? Ông ấy đến thăm tôi.”
“Ông ấy vừa đến thì tôi đã thấy không bình thường. Một người vốn thích nói thích cười, lúc vào thăm ngoại trừ ban đầu miễn cưỡng cười hai tiếng thì về sau đều rất căng thẳng, ánh mắt cũng đảo loạn, nói được có mấy câu là đã thất thần. Tôi hỏi có chuyện gì thì ông ấy không nói, chỉ bảo không làm sao.” Chung tướng quân tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chân chữ ngũ, phun ra một hơi khói thuốc, “Chả được mấy câu sau thì ông ấy nhìn tôi rồi phang một câu thế này, ‘Ông nói xem, ông đến nông nỗi này không phải là tự tìm lấy sao? Ông bị thương, ai cảm kích ông? Bọn họ liên minh thì liên minh, ông cũng góp phần náo nhiệt cái nỗi gì? Đã làm đến vị trí này còn tự mình ra trận, ông không ngu ngốc sao? Ai nhớ đến ông? Căn cứ liên lạc cuối cùng của ông không thể bại lộ trước mặt người thường, ai sẽ biết đến ông? Ai sẽ cảm kích ông đây?’”
Chung tướng quân chau mày hồi lâu mới nói tiếp: “Mới đầu tôi chỉ nghĩ là tâm tình ông ta không tốt thôi, nhưng hai hôm sau đột nhiên có người nói với tôi là ông ta với vợ cãi nhau đòi li hôn. Tôi hỏi thì mới biết ông ấy nổi trận lôi đình với con trai, điên lên một cái là lấy ngay cái chặn giấy bằng đồng trang trí trong nhà nện lên đầu nó, làm thằng bé máu me bê bết, đưa vào bệnh viện khâu tám mũi. Nếu không biết lão Diêu thì tôi cũng chẳng thấy làm sao, thế nhưng tôi biết ông ấy không phải là loại người đó, ông ấy trước nay là ông chồng tiêu chuẩn, là người cha mô phạm kìa. Một người chiều con chỉ hận không thể hái cả trăng sao xuống cho nó làm sao có thể làm ra chuyện như thế được?”
Khấu Đồng nghiêm túc nghe, cuối cùng hỏi: “Ông có nói chuyện với ông ta chưa?”
“Nói rồi chứ.” Chung tướng quân nói, “Ông ấy không thích nghe tôi nói chuyện, nói hai ba câu là thấy phiền, động phiền là bắt đầu đâm chọc tôi, bảo tôi chõ mũi vào chuyện người khác, tuyệt chẳng hiểu gì về ông ấy, bao nhiêu năm bạn bè coi như đổ sông đổ bể.”
“Từ từ, vậy làm sao ông thuyết phục được ổng tới tìm tôi nói chuyện hay vậy?” Khấu Đồng nhíu nhíu mi.
Chung tướng quân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ: “Đang định nói với cậu vụ này đây, ông ấy vẫn cự tuyệt tìm bác sĩ tâm lý, ổng nói rành mạch đâu ra đấy, bảo một lũ bác sĩ tâm lý đều là mọt sách, còn chẳng hiểu lòng người bằng ổng thì làm ăn quái gì. Cho nên tôi lừa ông ấy là trong căn cứ có một số thiết bị vận hành thử cần tình nguyện viên hỗ trợ, thế nhưng do tình huống đặc thù của căn cứ mà người biết đến chúng không nhiều, cho nên chỉ có thể mời người trong ngành đến giúp thôi.”
Khấu Đồng xoa xoa mi tâm, cất văn kiện đi: “Được rồi, tôi hiểu.”
Chung tướng quân miễn cưỡng cười: “Đa tạ, làm phiền cậu… các cậu rồi.”
Hoàng Cẩn Sâm cuối cùng cũng tìm được chỗ để xen mồm: “Lão Chung, rốt cuộc Tổ chuyên gia chữa trị đặc biệt tụi tôi chính xác là làm cái gì vậy? Sao nghe chẳng giống khai đao với người ta gì cả?”
“Là mở đầu người ta mờ.” Khấu Đồng vô liêm sỉ nói.
Hoàng Cẩn Sâm khoanh tay trước ngực, lưu manh tiếp lời: “Thế cơ à? Tôi thật không biết mấy đại lão gia chúng ta còn có nhiều tâm tư nhạy cảm đến thế đâu, cần bác sĩ tâm lý riêng tùy lúc an ủi nữa á?”
“Thi thoảng thôi.” Chung tướng quân đứng lên vỗ vai Khấu Đồng, “Nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc tôi sẽ gọi cậu___ Phần lớn thời gian các cậu vẫn là rất tự do.”
“Lúc tự do thì làm gì?” Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy hứng thú hỏi.
Chung tướng quân: “Du sơn ngoạn thủy.”
Khấu Đồng: “Ăn chơi nhảy múa.”
Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, Chung tướng quân cười cười, nói tạm biệt, xoay người đi ra ngoài.
Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy, hình như mình tìm được một công việc rất là béo bở.
|
Chương 4. Máy chiếu.
Hoàng Cẩn Sâm cảm giác giọng nói của Khấu Đồng trong điện thoại có chút không giống với giọng nói bình thường. Gã không nói rõ được đó là cảm giác gì, bởi vì là một tay súng bắn tỉa nhắm bắn ở một nơi bí mật, ở một phương diện nào đó gã nhạy cảm hơn người bình thường nhiều lắm.
Khi giọng nói của Khấu Đồng xuyên qua điện thoại truyền đến trong tình hình âm thanh ở đầu dây bên kia hỗn loạn ồn ào, Hoàng Cẩn Sâm bỗng nhiên cảm dường như bọn họ đã quay lại thời điểm lần đầu quen biết, nghe tiếng nói của người kia, tựa như có thể tìm thấy an tâm và bình tĩnh thần kì.
“Chung tướng quân bảo hôm nay chúng ta đến đó___ Bác sĩ Khấu, cái cẳng gà của cậu thế nào rồi?”
“Tàm tạm, hai ngày nữa đến bệnh viện bóc bùn, bóc xong là ra khỏi nồi được rồi___ Gặp ở đâu? Tôi bắt xe qua.”
“Không cần, tôi tiện đường qua đón cậu luôn là được.” Hoàng Cẩn Sâm khoác áo, thuận miệng hỏi, “Cậu ở xó nào đấy? Không phải bệnh viện phải không, sao ồn thế?”
Khấu Đồng dừng một chút, báo địa chỉ.
Hoàng Cẩn Sâm: “… Làm trò gì ở đấy?”
Khấu Đồng cười gượng một tiếng: “Xả hơi, xả hơi tí ấy mờ.”
Hoàng Cẩn Sâm lấy chìa khóa đi ra ngoài, lúc sắp ra đến nơi còn theo bản năng sờ sờ tường kép trong phòng khách, mở ra một ngăn ngầm để từ súng ngắn, súng ngắm cho đến vũ khí lạnh. Gã ngẩn người một chút mới nhớ ra sau này không cần những ông bạn già này nữa rồi, thế là gã gãi gãi đầu, đột nhiên có chút không biết phải làm sao. Thế rồi gã lắc đầu cười vu vơ mấy tiếng, cuối cùng vẫn nhịn không được giấu một khẩu lục dưới ống quần, bấy giờ mới đẩy cửa bước đi.
Khấu Đồng đang ở trong một phòng đèn mờ kín mít chướng khí mù mịt. Lúc Hoàng Cẩn Sâm tìm đến nơi thì thấy bác sĩ Khấu thiên sứ áo trắng trong cảm nhận của mình đang kéo cái chân què, thân tàn chí kiên chơi mạt chược với người ta, mạt chược thì thôi đi, đã thế bên tay mỗi người còn thả một xấp bài tú lơ khơ.
Cái gì? Trẻ ngoan nhìn không hiểu?
Dù sao Hoàng ca nhà chúng ta liếc một phát là hiểu ngay, vị bác sĩ Khấu mặc dù làm việc có chút không đàng hoàng nhưng tốt xấu gì cũng mang danh nhân viên chính phủ này ấy à, hắn hoàn toàn không giống anh Nhất Hưu (1) lấy ngón tay vẽ vòng trên đầu trọc ngây thơ gì đâu___ Hắn rõ ràng là đang tụ tập đánh bạc.
Chỉ thấy bác sĩ Khấu miệng phun khói trắng phèo phèo, gác cái chân bó bột, hào khí tận trời xòe bài ra, gõ bàn vô cùng khí thế: “Ù! Các đồng chí xì tiền ra đây!”
Một người anh em râu quai nón tướng mạo cơ khổ bên cạnh chìa bài cho hắn, người đàn ông trung niên mặt ngựa chỉ vào anh ta cười ầm lên: “Lão Hùng chú giỏi lắm, đêm qua bị Khấu Đồng lượm mất bao nhiêu tiền rồi?”
Người anh em râu quai nón trưng đôi mắt nhỏ đen lay láy tội nghiệp nhìn sang Khấu Đồng: “Tiên sư cha nó chớ!”
“Cha ông anh đẻ ra ông anh, cha nào con nấy ~” Khấu Đồng quay sang gật đầu với Hoàng Cẩn Sâm rồi vịn bàn đứng lên, “Thôi thôi thôi, tính tiền tính tiền, hôm nay không chơi nữa, tôi có việc.”
Lão Hùng cảm động đến rơi nước mắt nhìn Hoàng Cẩn Sâm, cứ như gã là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
Chẳng biết mấy người bọn họ tính tiền thế nào, chỉ biết cuối cùng Khấu Đồng thu hết một vòng quay lại thì thu được một nắm tiền ông Mao đỏ rực nhét vào lòng còn khuyến mãi thêm kiểu cười mèo chiêu tài toe toét thiếu đánh, sau đó nghênh ngang rời đi cùng Hoàng Cẩn Sâm.
Hoàng Cẩn Sâm đỡ hắn lên xe, cất cái gậy sang một bên: “Biết cách làm giàu, bội phục bội phục.”
Khấu Đồng ý vị thâm trường nhìn gã một cái: “Tiểu đồng chí, đi theo trẫm, có thịt ăn.”
Hoàng Cẩn Sâm nghiêng nghiêng mặt, nở một nụ cười cực kì tự nhiên với Khấu Đồng. Khấu Đồng cả ngày chạy đông chạy tây, chính là một người rất dễ chơi cùng; nghề tay trái của Hoàng Cẩn Sâm là làm xiếc dưới ga tàu điện ngầm, bất hạnh bất hạnh, cũng là cực dễ chơi cùng luôn. Hai người như đã quen biết nhiều năm, nghiêng nghiêng ngả ngả đi thẳng đến nơi Chung tướng quân hẹn bọn họ.
Căn cứ ST đối với người ngoài mà nói là một địa phương vô cùng thần bí, cho dù có trở thành căn cứ liên lạc cuối cùng trong cuộc chiến với Utopia dưới tình huống cơ cấu chính phủ hoàn toàn tê liệt đi chăng nữa thì lúc bình thường cũng chỉ là một “ngành hữu quan” không người biết tới mà thôi. Địa điểm tọa lạc của nó cực kì hoang vu, có những thiết bị kĩ thuật tiên tiến cao cấp nhất… cùng với trạng thái sinh hoạt nguyên thủy nhất.
Ví như con đường đến gần căn cứ thậm chí còn chưa trải nhựa đường, hoàn toàn là đường đất cát bụi tung bay mờ mịt, đi lên cứ như ngồi xe qua đèo. Sau núi của căn cứ là một con sông nhỏ với đất trồng rau, thi thoảng còn thấy mấy thôn làng nho nhỏ thưa thớt ít dân phần lớn sống bằng nghề làm ruộng.
Lúc bọn họ tới nơi sắc trời đã rất muộn, Chung tướng quân nói lão Diêu ngày mai mới đến được. Khấu Đồng đi điều chỉnh thiết bị, Hoàng Cẩn Sâm ngồi trong sân một lát, ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh, cảm thấy không khí trong căn cứ thần bí nơi sơn cốc này trong lành hơn thành thị rất nhiều, ánh sao tinh thuần trong sáng như được nước gột rửa qua vậy.
Gã hít vào một hơi thật sâu, ngồi ở giữa sân, cầm một quả táo không biết vặt ở chỗ nào, cũng không thèm rửa mà chỉ dùng tay áo lau lau rồi cho vào mồm cắn rau ráu, cảm giác có chút mê mang.
Khấu Đồng điều chỉnh thiết bị của căn cứ, cái ‘Máy chiếu’ khổng lồ này cũng gọi là “Máy biến đổi tần số không gian đa chiều”, có thể biến đổi ý thức con người thành một không gian có tần số đặc thù, thậm chí còn khiến cho bản thân đương sự cũng đi vào được. So sánh với cái ‘Máy chiếu’ nho nhỏ mà bình thường hắn hay đeo trên lưng thì đúng là so súng bắn chim với đại bác.
Chiếc máy chiếu này từ khâu thiết kế đến phần hoàn thiện hậu kì không biết đã đổ vào bao nhiêu tâm huyết của Khấu Đồng, hắn thấy nó thì như thấy bà xã, hai mắt đỏ rực nhào vào mân mê sờ mó.
Chung tướng quân theo sau hắn, thấy chân cẳng hắn không tiện thì đưa tay đỡ hắn một chút. Hai người như bạn nối khố, ăn ý không nói nên lời, đợi đến khi dụng cụ điều chỉnh được bảy tám phần, Chung tướng quân mới đột nhiên lên tiếng: “Tôi chưa thương lượng gì mà đã điều Cẩn Sâm đến chỗ cậu…”
“Ờm… Hử?” Khấu Đồng sửng sốt một chút, thản nhiên nói, “Không sao cả, anh ta là một người rất dễ ở chung.”
Chung tướng quân nhìn theo bóng hắn hồi lâu, trầm mặc một lát: “Cẩn Sâm muốn xuất ngũ nhưng cấp trên không muốn thả người, lúc ấy khi lão Dương đề cập đến việc này thì tôi bỗng nhớ tới cậu. Cậu… Haiz, cậu cũng trưởng thành rồi, đừng có không chịu ổn định như vậy nữa, về sau có người đáng tin một chút chiếu cố cậu cũng không tồi.”
Khấu Đồng chém gió không biết ngượng mồm: “Tôi tự thấy mình rất đáng tin.”
Chung tướng quân chậm rì chỉ vào cái cẳng gà bó bột của hắn: “Thế cái kia là cái gì hở?”
Khấu Đồng không nói gì, chỉ vùi đầu vào mân mó thiết bị, lát sau hắn chợt bật cười: “Dù sao anh ta cũng chẳng ở lại lâu, tôi không có ý kiến gì.”
Khấu Đồng lảo đảo thò tay với cái gậy, Chung tướng quân ở bên cạnh đỡ cánh tay giúp hắn đứng vững. Khấu Đồng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, Hoàng Cẩn Sâm đang cầm hạt táo nhắm vào con chim nhỏ đậu trên cây. Con chim nhảy tung tăng trên cành không để thằng cha nhìn như bị thần kinh bên dưới vào mắt, kết quả một luồng gió bắn tới, nó đã vinh quang biến thành bi kịch đời chim___ Bị một hạt táo gồ ghề lồi lõm phang trúng đầu, lộn cổ từ trên chạc cây xuống.
“Anh ta là người có bản lĩnh lớn.” Khấu Đồng khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn ngó một hồi rồi đánh giá, “Mười mấy tuổi, con trai nhà khác vẫn còn đang trong thời kì thiếu niên phản nghịch, anh ta lại có thể một mình đến nơi đó, từng chút từng chút cô độc trưởng thành. Suốt bao nhiêu năm, lại trải qua một trận gió tanh mưa máu như vậy, hiện tại đột nhiên muốn quay về thì khẳng định là sẽ có mức độ khác biệt rất lớn. Tôi thu nhận anh ta trước mấy ngày cái đã, chờ anh ta nghĩ thoáng rồi muốn làm gì thì làm.”
Chung tướng quân nhìn theo ánh mắt hắn, gật đầu: “Đa tạ.”
Khấu Đồng rũ mắt, cười cười: “Giáo quan, ông còn khách khí với tôi làm chi, có chuyện muốn nhờ thì cứ nói đi, đừng lằng nhằng nữa. Chỉ cần đừng gửi ai cho tôi nữa là được.”
Chung tướng quân ngẩn người: “Việc này…”
Khấu Đồng quay đầu, vẻ mặt đáng khinh: “Có điều, gửi vợ thì không thành vấn đề.”
Nói xong, bị Chung tướng quân gõ thủng đầu.
Hoàng Cẩn Sâm đang cân nhắc xem nên chiên hay nên nướng con chim xấu số thì nghe thấy phía sau có động tĩnh. Gã nhìn lại, chỉ thấy Chung tướng quân gật đầu với mình rồi đi mất tiêu, Khấu Đồng đang tựa vào cạnh cửa, ngoắc ngoắc tay: “007, lại đây lại đây!”
Vừa nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn là đã thấy vạn sự đại cát đại lợi rồi, Hoàng Cẩn Sâm vỗ vỗ mông, tâm tình rất tốt đứng lên, lăng xa lăng xăng chạy qua: “Làm gì thế chàng đẹp giai?”
“Cho anh xem cái cần câu cơm của chúng ta nè.”
Hoàng Cẩn Sâm hứng thú vô vàn đi dạo một vòng quanh cái máy chiếu vĩ đại nhất thế giới kia rồi buông một câu đánh giá phi thường đúng trọng tâm: “Trông như cái nồi đun nước to ấy nhờ.”
Khấu Đồng sửng sốt như gặp tri âm tri kỉ: “Đúng đúng, lúc tôi thiết kế đã lấy vật tham khảo là cái nồi đun nước trong căng tin của chúng ta đó ~”
Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy bác sĩ Khấu thật sự là một nhân tài, gã lại gần sờ soạng trên dưới một lượt, đoạn hỏi: “Của này dùng thế nào?”
Khấu Đồng đứng cạnh cái nồi đun nước cười xấu xa, sau đó nhanh chóng lôi ra một bảng điều khiển từ bên trong nó, nhập vào một chuỗi trình tự.
Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người như bị đè ép mau chóng rơi vào một cái động đen ngòm. Gã kinh hãi cuộn tròn người theo bản năng, tùy thời chuẩn bị lăn ra, sờ sờ bên chân chính mình.
Thế nhưng Hoàng Cẩn Sâm không ngã nặng mà lại nhẹ nhàng đáp đất, phát hiện bản thân đang ở trên một bờ cát mềm mại. Gã kinh ngạc ngẩng đầu, Khấu Đồng đang ở cách gã không xa, kì quái làm sao, cái gậy chống trên tay hắn không thấy đâu, thạch cao trên đùi cũng biến mất, như là không hề bị tổn thương gì mà vững vàng đứng đó.
Hai người bọn họ đứng trên hòn đảo cô độc, dưới chân là cát trắng, bên cạnh thi thoảng có một con chim biển bay qua.
Hòn đảo rất nhỏ, chỉ có một phiến rừng không lớn, mà ở chính giữa lại là một tòa tháp cao. Tòa tháp màu sắc nặng nề, không có cửa sổ, chẳng biết là ai xây dựng. Nó cao vô cùng, người đứng bên dưới ngửa cổ lên cũng không nhìn thấy đỉnh, như thể nó chọc thẳng lên trời vậy.
Bốn phía là biển cả mênh mông vô biên vô hạn, gió biển mặn mòi thổi tới, bên tai vang tiếng sóng vỗ, nước trời xanh ngắt một màu.
Hoàng Cẩn Sâm từ từ thả lỏng, quay đầu nhìn Khấu Đồng vẫn đang chăm chú quan sát tòa tháp cao: “Đây là… bên trong cái nồi kia sao?”
“Có thể nói như vậy.” Khấu Đồng đứng rất thẳng, “Máy chiếu là một thiết bị không gian đặc biệt. Nó sẽ đưa con người vào một không gian khác, tần số không gian được điều chỉnh căn cứ vào trình tự được cài đặt sẵn, trùng khớp với tư duy của người tiến vào. Tôi vừa điều chỉnh nó nhằm vào những người tiến vào không gian, nói cách khác…”
Hắn cười rất tà tứ: “Đây là kết quả của việc không gian ý thức của hai chúng ta giao nhau.”
|