Du Y
|
|
Chương 51: Quay đầu
Phòng ở rung lắc ngả nghiêng một chút, sàn nhà nứt ra một cái khe, sau đó hết thảy chấn động dừng lại một cách quái gở. Khấu Đồng không biết lấy sức đâu ra mà đẩy văng Hoàng Cẩn Sâm, dùng tay bịt kín miệng, trong đôi mắt vốn đã khô chẳng hiểu sao lại long lanh ánh nước.
Một lúc lâu sau, hắn mới hít khí lạnh mà phun ra một câu: “Tiên sư anh…”
Hoàng Cẩn Sâm ra vẻ vô tội.
Khấu Đồng cũng không lấy cái tay đang che miệng xuống: “Chẳng phải tôi bảo anh dùng nước lạnh, nước lạnh sao?!”
Hoàng Cẩn Sâm dùng mũi chân đá chậu nước lạnh ra thật xa: “Làm sao tôi nỡ dùng nước lạnh tạt em chứ?”
“…” Khấu Đồng hung tợn lườm gã, “Thế mà anh nỡ cắn đầu lưỡi tôi à? Chảy máu rồi đây này, đờ phắc!”
“Hiu T^T…” Hoàng Cẩn Sâm cúi đầu cos cô vợ nhỏ, “Tại vì kích động quá thôi mà.”
Bên ngoài sớm đã thay đổi người tới phá cửa. Mạn Mạn cất giọng oanh vàng réo lên: “Dì bảo hai người khắc chế tí đi. Động đất rồi, nhịn một chút, chỉ cần phòng ở kim thương không ngã, dát giường ván giường vẫn chưa sập thì tí nữa vẫn lăn được tiếp mà.”
Khấu Đồng cùng Hoàng Cẩn Sâm hai mặt nhìn nhau, Khấu Đồng lấy đầu gối hích người kia một cái: “Oẳn tù tì, ai thua đi giải thích với bọn họ.”
Hoàng Cẩn Sâm nhìn hắn một hồi rồi thấp giọng bảo: “Tôi thua.”
Sau đó gã vươn tay lau đi vệt nước mắt trên mặt Khấu Đồng, kéo chăn trùm lên người hắn: “Nằm yên đi, vừa uống thuốc xong đừng để nhiễm lạnh.”
Gã ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại, chẳng mấy lâu sau ngoài cửa truyền đến tiếng trò chuyện rì rầm.
Khấu Đồng cúi đầu thoáng liếc cánh tay mình, phát hiện ra bao nhiêu máu đều đã ngừng chảy cả, miệng vết thương thì vẫn còn đó nhưng dường như đang có dấu hiệu khép miệng rồi.
“Mất mặt quá.” Khấu Đồng cười khổ một tiếng, cảm thấy một sự giải thoát gần như sa ngã.
Con người sống thật không dễ, chỉ sợ phải cuồng loạn, phải trải qua mấy lần đau đến thấu tâm can, đến khắc vào xương, đến ghi vào máu, đến mức hạ xuống dấu vết sâu tận linh hồn, không chuyển thế đầu thai thì không thể xóa nhòa được, mới có thể tu luyện thành công.
Mãi nửa ngày trời, Hoàng Cẩn Sâm mới trấn an được mấy người ở bên ngoài, cũng chẳng biết gã dùng cách nào nữa. Vừa vào đến phòng, gã thấy Khấu Đồng nằm nghiêng quay lưng ra cửa, hơi hơi cuộn mình như đã ngủ rồi, vì thế lập tức nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận đi qua. Gã ngồi xuống bên mé giường vươn tay dò xét cái trán của Khấu Đồng một chút, cảm thấy cơn sốt đã lùi gần hết rồi.
Đột nhiên, Khấu Đồng bắt được cổ tay gã. Hoàng Cẩn Sâm bấy giờ mới phát hiện mắt hắn đang mở rất to.
“Nhị Béo, anh muốn thượng tôi?” Khấu Đồng quét mắt nhìn gã, lông mi tựa hồ vẫn còn ướt sũng, khóe mắt của hắn dài mảnh y như được người ta dùng một nét bút phác ra.
Nhị Béo không chống đỡ nổi sự dụ hoặc của mĩ sắc, không có tiền đồ gật lấy gật để.
Khấu Đồng hỏi: “Trái lại có được không?”
Nhị Béo đánh giá cái thân còi đang phơi thây trên giường của bác sĩ Khấu, rối rắm hai giây, cảm thấy việc này có độ khó hơi bị cao đó ~
Nhưng mà còn chưa đợi gã trả lời, Khấu Đồng đã trở mình nằm thẳng ra, cười cười, sảng khoái gọi: “Thôi, anh đến đây đi.”
Hoàng Cẩn Sâm nấc cụt một phát, cọ cọ dụi dụi bên người hắn: “Thật… thật á hả?”
Khấu Đồng dài giọng hừ một tiếng từ trong khoang mũi: “Ừm?”
Hoàng Cẩn Sâm bị tiếng ừm giọng mũi này của hắn làm cho mũi nóng ran lên. Tên này là người sao? Còn là người sao ? Nhị Béo đau khổ hò hét chạy loạn trong lòng, giậm chân đấm ngực phát ra tiếng rú như sói tru, ánh mắt lập lòe ánh sáng xanh rờn của sói đói…
Nhưng mà gã chỉ tỏa sáng như đèn pin một tí, sau đó không còn động tĩnh gì khác.
Mãi một lúc sau, Hoàng Cẩn Sâm cả người cứng còng mới nằm xuống bên cạnh Khấu Đồng, ôm lấy hắn, dịu dàng hôn xuống thái dương của hắn rồi nâng tay tắt đèn đầu giường đi.
“Đừng nghịch, ngủ đi.” Gã nói, “Tôi không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.”
Gã chầm chậm vỗ lưng Khấu Đồng như đang dỗ trẻ con, cảm thấy hô hấp của hắn từ từ ổn định… sau đó Khấu Đồng đột nhiên giật giật người, nghiêm trang hỏi: “Sao thế ? Anh bất lực à?”
Trên trán Hoàng Cẩn Sâm nổi lên hai cọng gân xanh hoạt bát vui vẻ đáng yêu. Gã nhéo một cái lên thắt lưng Khấu Đồng, hung tợn nói: “Câm miệng, ngủ!”
Khấu Đồng lặng yên nở một nụ cười, khép lại mí mắt càng ngày càng nặng.
Phù sinh như mộng, chuyện cũ hoang đường, ai mà biết được kết quả rồi sẽ ra sao? Trên thế giới này, sinh lão bệnh tử, bảy nổi ba chìm, thì ra đều chỉ vụt qua trong chớp mắt vô thường. Khó trách trên đời lắm kẻ sáng nay có rượu sáng nay say, sầu ngày mai để ngày mai tủi.
Sáng hôm sau Khấu Đồng vừa động thì Hoàng Cẩn Sâm đã tỉnh. Gã không mở mắt, chỉ nâng cánh tay đang vòng qua eo người ta lên thăm dò nhiệt độ trên trán đối phương, thấy cơn sốt đã lui, thân nhiệt của hắn khôi phục bình thường, bấy giờ gã mới yên tâm lật người, tỏ vẻ cấm dục một đêm quá vất vả, cần phải tiếp tục bổ sung giấc ngủ.
Đến lúc Hoàng Cẩn Sâm tinh thần sảng khoái rời giường thì nhận ra Khấu Đồng đã không còn ở trong phòng nữa. Hắn đã đổi tấm gương vỡ, còn lôi đâu về được một đống thảm trải sàn che kín vết nứt trên mặt đất từ bao giờ.
Khấu Đồng đang ở trong phòng sách thử mô hình, hai chân để trần vắt vẻo trên bàn, cặp kính chống phóng xạ gác trên sống mũi đậm mùi phát ngôn viên mặt người dạ thú, miệng ngậm thuốc lá, tạo hình mười phần đại thúc đáng khinh.
…Tuy rằng động tác đáng khinh, thế nhưng vẻ mặt lại dị thường nghiêm túc, đến cửa phòng bị mở ra mà hắn cũng không chú ý đến.
Hoàng Cẩn Sâm đứng ở cửa nhìn hắn một hồi, lại lặng lẽ đóng cửa lui ra. Kết quả vừa quay đầu lại thì thấy mẹ Khấu lấp ló ngay đằng sau mình với vẻ đầy nghiền ngẫm.
Hoàng Cẩn Sâm: “Dì ạ.”
“A… Ha ha.” Mẹ Khấu sắc mặt cổ quái đánh giá gã từ trên xuống dưới, ánh mắt thậm chí còn dạo một vòng quanh cái mông của gã, “Dậy rồi đấy à? Vừa dậy phải không? Vất vả cho cháu quá, có đói bụng không nào?”
Hoàng Cẩn Sâm ngây ngốc nhìn cô____ Dì à, dì nghĩ quá nhiều, hay là dì quá tin tưởng vào cậu con trai bảo bối của mình vậy?
Mẹ Khấu bị gã nhìn lại bằng ánh mắt không chút gợn sóng, đại khái cảm thấy không thể cứ trơ mặt ra thế mãi được, bèn oán giận một câu: “Thật là, thằng nhóc thối kia vừa sáng sớm mở mắt ra đã chạy đi mân mê máy tính máy teo, chả ôn nhu tí nào. Tương lai thể nào cũng biến thành trạch nam đáng khinh cho mà xem. Để đấy dì đi dạy bảo nó!”
Hoàng Cẩn Sâm cảm giác da mặt run lên một chút, vội vàng ngăn cô lại: “Cậu ấy có việc phải bận rộn mà… dì ơi… mình đừng làm phiền cậu ấy thì hơn.”
Biểu cảm của mẹ Khấu viết rõ dòng chữ “Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, thật đáng yêu thương”. Sau đó cô dứt khoát xoay người đi thẳng vào nhà bếp: “Cháu muốn ăn gì? Vào đây, tùy ý gọi đi !”
Hoàng Cẩn Sâm sờ mũi cười cười, thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện người phụ nữ này là nhân vật chính trong câu chuyện mà Khấu Đồng kể đêm qua thì không làm sao cười nổi nữa. Gã quay đầu thoáng nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt, trong lòng nghĩ… tương lai bọn họ đều sẽ rời khỏi nơi này mà đi ra ngoài, thế giới ở đây sẽ biến thành một nùi số liệu rác rưởi, như vậy trong lòng Khấu Đồng, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục sống vô tư và mạnh mẽ thế này phải không?
Nhạc mạc nhạc hề tâm tương tri, bi mạc bi hề sinh biệt ly.
[Có cái vui nào bằng hiểu lòng nhau, có nỗi đau nào bằng sống mà phải xa nhau.]
Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên dồn khí đan điền, hô to một tiếng: “Hà Hiểu Trí!”
Trong phòng Hà Hiểu Trí vang lên một hồi binh bùm chát, sau đó nó vội vàng thò đầu ra: “Dạ?”
Hoàng Cẩn Sâm khum đốt ngón tay gõ mặt gương, vẫy tay với nó:“Nhóc hiểu mà.”
“À.” Hà Hiểu Trí chậm rì xê ra đến nơi, chợt lầm bầm một câu, “Sao tui cứ thấy tui biến thành một cái pháp trận truyền tống thế nhờ?”
Hoàng Cẩn Sâm nghiêng mắt nhìn nó, thằng ranh này gần đây không đòi chết đòi sống, cư nhiên còn dám tranh luận mặc cả với gã cơ đấy!
Hà Hiểu Trí lập tức nuốt những lời muốn nói trở về, ngoan ngoãn làm tốt công tác mở trận truyền tống đưa Hoàng Cẩn Sâm tới chỗ lão Điền.
Đợi người đi khuất bóng, mẹ Khấu mới cầm xẻng xào rau thò đầu ra vẫy tay với Hà Hiểu Trí: “Nè nè.”
Hà Hiểu Trí: “?”
Mẹ Khấu xoắn ngón tay ngượng ngùng hỏi: “Sao lại chạy mất nhở? Con có cảm thấy dì nói rõ ràng quá không? Có phải nói trắng trợn quá làm nó thẹn thùng không?”
Hà Hiểu Trí lặng thinh một lúc: “Hẳn là… không có… đâu nhỉ?”
…Dì ơi… dì thực sự là nghĩ nhiều quá rồi.
Diêu Thạc nghe động tĩnh nhưng không đi ra. Ông chỉ ngồi ngay ngắn ở đó nhìn khẩu súng nước nhỏ đặt trước mặt. Khẩu súng này là Khấu Đồng cho ông ta, nghe nói chính là vũ khí chủ chốt để phá bỏ quy tắc của lá bài Người Yêu đấy.
Khấu Đồng nói thế này: “Ngài xem, vật nhỏ thế này kì thực cũng có tác dụng của mình đó. Ngài cầm lấy đi, lúc nhớ người nhà có thể lấy ra mà ngắm. Tôi sẽ mau chóng đưa mọi người ra ngoài thôi.”
Diêu Thạc im lặng không nói gì nhận lấy khẩu súng nước. Nhìn tên đàn ông chỉ qua một đêm đã vui vẻ trở lại như thể lại chuẩn bị xong xuôi để tiếp tục họa hại nhân gian, ông nghĩ bụng, có phải trên thế giới luôn có một loại người cao quý lãnh diễm như vậy hay không? Rõ ràng chuyện của mình còn chưa lo liệu xong xuôi, cả người máu tươi đầm đìa, thế mà vẫn muốn làm chúa cứu thế cho người khác.
Vì thế, ông ta mặt không đổi sắc đóng sầm cửa trước khuôn mặt như mèo chiêu tài của bác sĩ Khấu, sau đó lại nhẹ tay nhẹ chân cầm khẩu súng bắn nước nhỏ bé yếu ớt mà có sức mạnh khó tin nọ, châm một điếu thuốc, thản nhiên lặng im.
Hoàng Cẩn Sâm ngựa quen đường cũ tới chỗ lão Điền, tự nhiên như ruồi tự vào nhà gỗ, tự rót trà uống.
Lão Điền: “Đến đấy hả?”
“Vâng.” Hoàng Cẩn Sâm nói, “Bà xã nhà cháu dọa cháu hết hồn một bữa, cháu qua đây thở phào mấy miếng, nghỉ ngơi lại sức đây.”
Lão Điền lặng yên chờ gã nói tiếp.
“Cháu thấy cậu ấy rơi nước mắt thì choáng hết cả người, chẳng còn biện pháp nào cả.” Hoàng Cẩn Sâm thở dài, “Hôm nay gặp cậu ấy còn không biết phải nói cái gì mới tốt đây này.”
Lão Điền nghe xong, bật cười: “Nói nhảm.”
“Sao lại là nói nhảm?” Hoàng Cẩn Sâm cau mày.
“Con người vừa sinh ra đã khóc oa oa là vì nó phải chen chúc trong sản đạo. Cậu nghĩ xem, trẻ con lúc mới sinh có cái đầu to như vậy thì lúc sinh ra chịu bao nhiêu khổ?”
“Ai mà biết được?” Hoàng Cẩn Sâm cười thành tiếng, “Quên hết rồi được chưa… mà cái này thì liên quan gì?”
“Như nhau cả.” Lão Điền nói, “Lúc sinh ra cậu chịu khổ, lớn lên chịu khổ, về già còn phải chịu khổ, tương lai có một ngày đùng cái lăn ra chết thì không biết ai mới là người chịu khổ.”
Lão Điền nhìn Hoàng Cẩn Sâm: “Một đời đối tốt với ai đến mức nào cũng không thể biến thành người đó được. Trừ phi cậu cắt khúc người ta ra cho vào một nồi, nấu lên ăn, không thì cho dù cậu có ở bên nó cả đời, cũng vẫn có một số thời điểm nó là nó mà cậu là cậu.”
Hoàng Cẩn Sâm yên lặng uống nước, không biết có phải đang suy xét cái đề nghị cắt khúc ra cho vào nồi nấu lên ăn kia hay không.
“Nó trầy da, cậu đau lòng cũng chỉ có thể là đau lòng suông, không thể nào đau thay nó được.” Lão Điền bâng quơ nói, “Chung quy rồi sẽ có sinh ly tử biệt, đến thời điểm đó, cậu sẽ phát hiện ra đời người ngắn ngủi vô cùng.”
“Cho nên?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
“Mọi chuyện đều cần hiểu rõ thì cậu sẽ chẳng hiểu rõ được chuyện gì đâu.” Lão Điền nói, “Sống ngày nào biết ngày đó, khi nó không qua được một rào cản, nếu cậu trọng tình trọng nghĩa thì có thể kéo nó một cái hoặc đứng bên cạnh chờ, chứ không thể nhảy qua thay nó. Chờ nó qua được rồi, cậu cũng đừng quay đầu lại, đừng để ở trong lòng.”
“Đừng quay đầu.” Lão Điền buông câu nhẹ bẫng, “Người chưa già thì chớ quay đầu. Trong lòng cậu biết vừa quay đầu lại thì người cũ việc xưa đều chẳng còn, nhưng trên tình cảm thì mãi không chịu tin tưởng. Thế thì đừng nhìn nữa, chính mình hiểu rõ trong lòng là được rồi. Con người sống trên đời đừng thở dài nhiều, thở dài nhiều là giảm phúc đấy.”
|
Chương 52: Căm hận
Tần Cầm cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng rất dài rất dài. Trong mộng có một người đàn ông mặc blouse trắng lạnh lùng như băng chỉ vào nó mà nói với người đàn bà bên cạnh: “Trong nhà không có tiền sử bệnh di truyền… nghe nói trước kia cô bé từng gặp sự cố phải không?”
Người đàn bà nói: “Đúng vậy, bảo mẫu nhất thời không chú ý để nó chạy ra ngoài, bị ô tô đâm phải.”
Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu: “Thế thì đúng rồi, nếu nhân tố di truyền ảnh hưởng không lớn thì rất có khả năng là vì vỏ não bị va đập nên thùy thái dương tổn thương, do đó khiến cô bé sinh ra ảo giác.”
Khi nói câu này, hắn đứng rất xa. Tần Cầm ngẩng đầu nhìn kĩ cũng không thấy được ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy nó vô cùng ác độc. Nó có chút kinh hãi nghĩ rằng hắn ta có thể biến thành một quái vật ăn thịt người bất cứ lúc nào, miệng ngoác ra đến tận bên tai, lúc nói chuyện sẽ lộ ra hàm răng nhọn so le không đủ như những mũi dùi bén nhọn sẵn sàng xuyên thấu trái tim người.
Tần Cầm siết chặt lá bài trong túi. Đó là một lá bài Tử Thần, phía trên vẽ kị sĩ tử vong cầm lá cờ hoa hồng trắng. Lá bài này cũng không đáng sợ như tên gọi của nó, đằng sau nó không phải vực sâu mà là tái sinh, hết thảy cái cũ chấm dứt, một con đường mới bắt đầu.
Nó vẫn rất thích lá bài này, hơn nữa còn tin tưởng chắc chắn rằng kị sĩ mặc khôi giáp đen sẫm ấy sẽ bảo vệ mình. Cho dù anh chỉ còn lại một bộ xương khô, cũng sẽ vẫn giương cao ánh rạng đông cùng lá cờ hoa hồng như cũ.
Anh nhất định có một đôi mắt kiên định mà ôn nhu, lúc anh nói chuyện, từng chữ sẽ dễ dàng đi vào lòng người khác. Anh một mình hành tẩu giữa hai bờ sinh tử như một cái bóng nhạt nhòa trong ánh bình minh mờ ảo, một mặt thu gặt, một mặt gieo xuống hạt giống.
Bên tai vang lên tiếng đàn bà khóc lóc. Tần Cầm ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng nghĩ, kẻ người phàm ngu ngốc kia.
Nó vẫn luôn căm ghét người đàn bà này. Nó từng cho rằng người đưa mình tới thế giới này hẳn phải là thánh mẫu trong đám phàm nhân, tuy rằng mang thể xác phàm trần nhưng vô cùng dịu dàng, mỹ lệ và trí tuệ, thế nhưng nó phát hiện ra mình sai lầm rồi.
Đây chỉ là một mụ đàn bà còn ngu xuẩn hơn phàm nhân, thời điểm sự thật bày ra trước mắt mụ, mụ không những không kính ngưỡng tự hào mà còn khóc lóc sướt mướt, y như một con chuột bị dọa nhũn chân ra vậy.
Gã đàn ông độc ác nhìn nó, trên mặt lộ nét cười giả nhân giả nghĩa: “Tần Cầm, đợi ở đây một chút nhé, tự cháu chơi đi, bác nói chuyện với mẹ cháu vài câu.”
Thế nhưng ánh mắt của Tần Cầm chỉ dõi theo hắn đầy cảnh giác, theo dõi đôi mắt thi thoảng sẽ lóe lên ánh đỏ của gã, cùng với hàm răng nhọn thi thoảng nhe ra lóe lên giảo hoạt kia.
Hai người bọn họ đi ra ngoài, Tần Cầm ngồi một mình trên sofa, trong tay nắm chặt lá bài kị sĩ của mình.
Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên vội vàng đẩy cửa tiến vào như đang tìm kiếm gì đó. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh, Tần Cầm đã ngây dại. Anh có đôi mắt kiên định mà ôn nhu, trong lúc vô ý lướt qua nó, đáy mắt mang theo nụ cười rất tươi, rất đẹp.
Ánh mắt Tần Cầm dính chặt vào người anh, không nỡ rời đi một giây nào.
Một khắc kia, nó nhạy cảm phát hiện lá bài trong tay nóng lên, đúng vậy, bọn họ có cảm ứng.
Anh chính là… kị sĩ tử vong của em sống dậy đó sao?
Tim Tần Cầm càng đập càng nhanh. Người đàn ông kia cúi đầu rót cho nó một chén nước, đôi mắt cong cong ý cười. Anh cười rộ lên thật là đẹp quá… Mũi nó chua xót, tí nữa thì khóc òa lên. Nó cảm giác nó tới thế giới này là một chuyện sai lầm, hởi vì tất cả người hầu của nó đều không thể vượt qua kết giới trong suốt đó, chỉ có một mình nó lẻ loi sinh sống trong một thế giới vớ vẩn, còn bọn họ đều biến thành từng lá từng lá bài chỉ có thể lặng yên bảo vệ nó mà thôi.
Chỉ có anh sao? Chỉ có anh mới là người tùy tùng vĩnh viễn đi theo em, vĩnh viễn bảo vệ em sao?
Thế nhưng bọn họ chỉ có thể vội vàng trò chuyện đôi câu, Tần Cầm từ khuôn mặt anh tuấn của đối phương thấy được biểu cảm ngầm hiểu, những lời này chỉ có người trong thế giới của họ mới có thể nghe thấy, anh nhất định sẽ hiểu mà…Thật không may, gã đàn ông lạnh lẽo răng dài đã đưa người đàn bà khóc lóc sụt sùi trở lại, kị sĩ tử vong của nó bị bắt phải rời đi mất.
Rồi nhiều năm sau đó, anh không còn xuất hiện trước mặt nó thêm lần nào nữa.
Mãi đến tận khi kết giới của thế giới này bị xé mở, tất cả những lá bài đều tự do sống dậy, nhưng Tần Cầm tìm mãi nửa ngày, phát hiện hai mươi mốt lá Major Arcana đều đủ cả, chỉ thiếu vắng duy nhất Tử Thần mà nó rất mực vấn vương.
Bọn họ gặp lại nhau trong tình huống biến đổi bất ngờ, nhưng mà điều đó không quan trọng, chỉ cần yêu và trung thành thì bất cứ thời gian và không gian nào cũng không thể chia cách họ xa nhau…
Thế nhưng… trên thế giới vì sao lại có nhiều thế nhưng đến thế?
Tần Cầm căm hận cái thế giới mà nó từng sống. Thế giới đó dối trá, dơ bẩn, ngu xuẩn, ai cũng tự đề cao mình, ai cũng tự cho mình là đúng, bọn họ tựa như những con sâu bị bó buộc trong thế giới nhỏ hẹp, liều chết giãy dụa vì chút ánh sáng hay vài ba mẩu vụn bánh mì, tham lam và đáng cười biết bao nhiêu.
Bọn họ đều nói nó sinh hoạt trong thế giới của riêng mình, thực ra đối với nhất cử nhất động hay từng ánh mắt của bọn họ, nó đều vô cùng nhạy cảm. Bọn họ nhốt nó trong bệnh viện với bốn phía ngăn tường trắng toát, sau đó đứng bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh mà chỉ trỏ xoi mói nó.
Tất cả chúng, đều khiến Tần Cầm ghê tởm.
Thứ nó yêu thích bị bắt phải rời xa, mà những gì nó căm hận lại cứ quẩn quanh trước mắt, toàn bộ thế giới này với nó mà nói… giống như một Địa ngục không thể mở ra, không thể giãy dụa, không thể trốn thoát.
Mỗi lần nó không chịu đựng được mà hét lên thì đều sẽ có người vọt vào. Bọn họ đè nghiến nó lại, sau đó cắm ống tiêm vào mạch máu của nó, tiêm độc tố của thế giới này cho nó. Lần nào nó cũng căng cứng cơ thịt của mình, nhưng thân thể yếu đuối vẫn không thể ngăn cản độc tố xâm nhập.
Chúng nó ăn mòn đại não của nó, thậm chí đôi khi còn ăn mòn ý thức nó. Dưới tác dụng của thuốc, trong cơn hoảng hốt có lúc nó còn nghi ngờ tất cả các thẻ bài đều là giả. Không có Ma thuật sư cầm hoa, không có Ngôi sao để ước nguyện, không có Người yêu đứng dưới tàng Cây Trí Tuệ, không có Người treo ngược, cũng không có… vị kị sĩ một lần nữa sinh ra máu thịt, khi cười lên trông hệt như sao sáng giữa trời đêm tử vong.
May mà, nó đều vượt qua được.
Nhưng mà kị sĩ của nó không còn nữa. Khi nó còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ niềm vui gặp lại thì đã chú ý thấy ánh mắt dao động và xa cách của hắn. Nó không yên lòng, nó an bài một lá bài khác ở bên ngoài giám thị hắn, cuối cùng, nó gặp phải đả kích lớn nhất từ lúc chào đời____ Kị sĩ tử thần phản bội nó.
Nó dựa vào kí tức về nụ cười của hắn mà chống đỡ đến tận bây giờ, đợi được lại là sự phản bội của hắn, cho dù đã bị vây trong mê trận mà Người Yêu tạo ra, hắn vẫn không quay đầu lại nhìn nó, vẫn vứt bỏ nó để bước vào Địa ngục lầy lội không lối thoát.
Đây còn chưa phải điều tồi tệ nhất. Lá bài Tử Thần xếp thứ 13 trong bộ Major Arcana, là khởi điểm của vòng tuần hoàn nhỏ thứ hai sau Ma thuật sư, mà lá bài khởi điểm phản bội sẽ dẫn tới tất cả những thẻ bài đằng sau nó bị suy yếu, sau khi Ác Ma bị một viên đạn bạc bắn về nguyên hình, đến Tháp cũng sụp đổ.
Quy tắc của Người Yêu bị phá vỡ, Tần Cầm phát hiện ra số thẻ bài mình có thể sử dụng chỉ còn có 11 lá mà thôi.
Con người không sợ đả kích đến từ kẻ thù, cho dù hắn có mạnh mẽ và khó lòng chiến thắng tới đâu, loại vết thương trí mạng nhất vĩnh viễn đến từ một thứ mang tên ‘Hi vọng’.
Tần Cầm nghĩ, đây có lẽ chính là lý do tại sao thứ cuối cùng bay ra từ chiếc hộp Pandora lại là hi vọng.
[Theo chỉ thị của Zeus, Hephaistos đã tạo ra người phụ nữ đầu tiên bằng đất sét và đặt tên là Pandora. Khi Prometheus ăn cắp ngọn lửa từ trên thiên thần, để trả thù, Zeus đã tặng Pandora cho anh em của Prometheus là Epimetheus. Zeus đã tặng Pandora một chiếc hộp làm quà cưới và dặn dò là không được mở nó vì bất kì lý do gì. Tuy nhiên sau ngày cưới vì tò mò nên Pandora đã mở nó ra. Tất cả những thói hư tật xấu đã lan xa. Thiên tai, bệnh tật, và chết chóc… tràn lan ra khắp thế giới. Chỉ có điều tốt lành duy nhất mà chiếc hộp này mang tới là niềm hy vọng.]
Không có thứ gì nguy hiểm hơn hi vọng, cũng không có thứ gì tăm tối hơn nó.
Sau khi được Nữ tế đưa về từ nơi Người Yêu chết, Tần Cầm nhốt mình trong thành tròn hai ngày. Nó gần như bị vây chặt trong một cái vòng luẩn quẩn____ “Người Yêu chết đi”, có phải là tượng trưng cho điều gì hay không?
Sau đó nó ra một quyết định.
—————–
Khấu Đồng làm ổ trong phòng sách, đến ăn cơm cũng ăn trước màn hình máy tính. Quạt làm mát của em máy đáng thương thét chói tai kháng nghị liên hồi, bị hắn phũ phàng coi như mây bay. Hoàng Cẩn Sâm lần đầu tiên thì vào ngó thì thấy hắn gác chân lên bàn chẳng ra cái thể thống gì; lần thứ hai thò vào thấy hắn buông chân xuống đất ngồi rất là tiêu chuẩn, mười ngón tay lướt trên bàn phím đánh lệnh như bay; lần thứ ba ngó sang thì hắn vắt chân chữ ngũ khoanh tay trước ngực, miệng ngậm thuốc lá, tóc tai đã bị chính hắn vò thành ổ gà.
Lần thứ tư nhìn vào, Hoàng Cẩn Sâm phát hiện bác sĩ Khấu đang bắt chước tay đồng bọn làm ăn quan hệ mật thiết với họ: tinh tinh tiên sinh. Hắn ngồi xổm chồm hỗm trên ghế, hai mắt thâm quầng, ánh mắt dại ra nhìn màn hình chăm chú.
Đây đã là chuyện của bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau khi gã trở về từ chỗ lão Điền.
Hoàng Cẩn Sâm cuối cùng không đành lòng nhìn nữa. Gã đi thẳng vào vỗ vai Khấu Đồng. Khấu Đồng mất hai giây mới phản ứng lại được, ngây người ngẩng đầu lên liếc gã một cái. Hoàng Cẩn Sâm liền cúi xuống luồn một tay qua đầu gối hắn, tay còn lại vòng ra sau lưng hắn, sau đó khom người vác hắn lên như vác một cái bao tải.
Cặp kính lung lay treo trên mũi Khấu Đồng rơi xuống đất đánh cạch một tiếng, hắn kêu ầm lên: “Kính kính kính kính… giời ơi nâng cái chân tôn quý của anh lên, đừng có đạp lên nó đại ca ơi!”
Hoàng Cẩn Sâm giơ tay vỗ đét lên mông hắn, cảm xúc rất êm tay: “Còn kêu nữa, tôi tử hình em ngay tại chỗ bây giờ.”
Khấu Đồng nói: “Được được được, không thành vấn đề! Cơ mà anh lưu số liệu lại cho tôi trước đã, mau mau!”
Hoàng Cẩn Sâm dừng bước, quay người, khiêng trên vai một người sống sờ sờ đối với gã dường như tuyệt không cố sức. Gã quay vào máy tính, ngoan ngoãn lưu số liệu lại.
“Ôi đuệch, Khấu Đồng, máy của em nát đến mức nào mà đơ thế này?!” Hoàng Cẩn Sâm khó chịu buông Khấu Đồng xuống, “CPU này là lột từ chó điện tử xuống để cài vào phải không?”
Khấu Đồng: “…Chóng mặt quá…”
Hoàng Cẩn Sâm nheo mắt đẩy văng máy tính sang một bên, sau đó đặt Khấu Đồng lên bàn, đứng đắn nói: “Bảo bối, quyến rũ một người đàn ông đang đói khát là sai lầm đấy.”
Khấu Đồng bị dịch chuyển tức thời chỉ cảm thấy mặt mày xây xẩm, trước mắt tối sầm, màng nhĩ lùng bùng nhưng nhức: “Cảm ơn, tôi ý thức được rồi…”
Hoàng Cẩn Sâm cười gian nhào tới: “Hờ hờ hờ hờ ~ Công chúa điện hạ, bây giờ em có gào rách yết hầu cũng vô dụng thôi!”
|
Chương 53: Biển vong linh
Hoàng Cẩn Sâm đi vào phòng sách của Khấu Đồng, nói là gọi hắn ra nghỉ ngơi, cuối cùng thì… cả hai người chẳng ai ra ngoài.
Mẹ Khấu thấy hơi kì quái nhưng không đi gõ cửa, cô nghĩ con cái lớn bằng đầu bằng mặt cả rồi, lại còn đang làm việc rất quan trọng nữa, cứ coi nó là trẻ con mãi mà hơi một tí là gõ cửa hỏi sao thế thì mình sẽ biến thành một bà già lải nhải phiền phức trong lòng nó mất thôi.
Cô rất đắc ý với suy nghĩ siêu thoáng và sự thấu tình đạt lý của mình, trên thế giới này người làm mẹ mà dễ dàng như cô là ít lắm đó nha ~
Về phần gian tình không thể nói là ít giữa Hoàng Cẩn Sâm với thằng con bảo bối của mình, mẹ Khấu chỉ rối rắm một tí rồi nghĩ bụng… thôi, cứ kệ nó.
Không hiểu vì sao cô lại chẳng có hứng thú quản con gì cả, cho dù với con mắt truyền thống của cô thì cặp đôi đó không được truyền thống cho lắm, cho dù mãi đến nửa sau của thế kỉ 21, đó vẫn chẳng phải là kết cấu gia đình được phần lớn quần chúng nhân dân hoan nghênh, thế nhưng… cô bỗng cảm thấy như thế cũng chẳng có gì là không tốt.
Nếu hai đứa hợp nhau thì bất luận một trong chúng nó có là nam hay là nữ, là già hay là trẻ… vẫn cứ hợp nhau thôi mà.
Có người một đời cứng nhắc theo đường thẳng, có người phá cách sống theo đường nghiêng, ai hạnh phúc hơn khó mà nói được.
Không biết qua bao lâu cửa phòng sách mới mở ra từ bên trong. Mẹ Khấu dán mặt nạ dưỡng da bình tĩnh lấy tạp chí thời trang ra đọc như thể hoàn toàn không bị giật mình.
Khấu Đồng được Hoàng Cẩn Sâm bế ra bên ngoài. Gã giống như ăn trộm thành công, trên mặt mang theo nụ cười tươi rói quỷ dị mà dâm đãng, len lén liếc mẹ Khấu một cái, sau đó nhẹ nhàng dùng chân đóng cửa phòng sách, bế Khấu Đồng lỉnh vào phòng ngủ. Khấu Đồng chôn kín mặt trên vai gã, chẳng biết có còn tỉnh hay không.
Đến tận lúc này mẹ Khấu mới ngẩng mặt lên khỏi cuốn tạp chí mở nửa ngày mà không lật trang, trợn trắng mắt với trần nhà. Cô nghĩ bụng ranh con chết tiệt, tưởng rằng lén lút là bà đây không nhìn thấy hay sao? Cái dấu hồng hồng trên cổ con ta là cái răng nào cắn ra hả?
Trong lòng cô hơi khó chịu một tí, cơ mà sau khi cân nhắc hai giây thì lại thấy mình khó chịu thế này có chút vô lý. Thế là cô khoan dung độ lượng ném phứt câu chuyện ra sau đầu, cầm bút lên hí hoáy đánh dấu trên tạp chí thời trang___ đôi giày này đẹp này, phải mua, bộ quần áo này cũng đẹp này….
Khấu Đồng đơ như cá chết được Hoàng Cẩn Sâm tắm rửa sạch sẽ đặt lên giường, hai mắt khép hờ như thể ngay giây tiếp theo là có thể ngủ bất tỉnh.
Hoàng Cẩn Sâm ngắm mãi không đủ, vì thế lại cúi người hôn chóc lên môi hắn một cái rõ vang.
Khấu Đồng mơ màng càu nhàu: “Thôi đi… đắc ý đến sắp bốc hơi rồi kia kìa.”
Hoàng Cẩn Sâm huýt sáo, sau đó đưa một tay lên đỉnh đầu uốn éo hình chữ S.
“Em xem, bốc hơi nè.”
Khấu Đồng nhìn bộ dạng thằng ngơ của gã, biếng nhác nhếch môi lên khẽ cười.
“Kéo em một cái.” Khấu Đồng nói, “…lần sau đừng có nhéo eo của tôi, đã sợ buồn sẵn rồi lại còn nhéo.”
Hoàng Cẩn Sâm kéo hắn một cái rồi ngồi luôn lên giường, Khấu Đồng vỗ lưng gã: “Tìm cho tôi cái gì ăn đê.”
Hoàng Cẩn Sâm không nhúc nhích, yên lặng nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Em thích tôi không?”
Khấu Đồng nhìn gã, hỏi lại: “Nếu tôi nói không thích, anh định kệ tôi đói chết có phải không?”
Hoàng Cẩn Sâm mau mắn gật đầu, cực kì thống khoái, cực kì vô lương tâm.
“Bội tình bạc nghĩa.” Khấu Đồng lắc đầu, trầm thống than thở, “Thay lòng đổi dạ, lạnh nhạt vô tình, Trần Thế Mĩ thời hiện đại… Lượng lương thực hữu hạn trên thế giới làm sao có thể nuôi ra một tên cặn bã trong cặn bã như anh hả?”
Hoàng Cẩn Sâm heo chết không sợ nước sôi, tỏ vẻ: cặn bã thì cặn bã, có làm sao!
Khấu Đồng cười rộ lên: “Thích anh, được rồi chứ?”
Hoàng Cẩn Sâm gật đầu, sau đó lại nói: “Tôi thấy cứ không có thành ý thế nào á.”
Khấu Đồng dùng vẻ mặt biểu đạt ý nghĩ: Anh lượn đi!
Hoàng Cẩn Sâm kéo tay áo hắn ra vẻ thẹn thùng:“Người ta muốn thành ý cơ.”
Khấu Đồng nheo mắt nhìn gã: “Bao giờ anh cho tôi đè lại thì tha hồ thành ý.”
“Đấy có phải thành ý đâu, đấy là lời ngon tiếng ngọt miệng lưỡi trơn tru dụ con ngựa ngốc.” Hoàng Cẩn Sâm nói liền tù tì.
Khấu Đồng ôm đầu ngã xuống lăn hai vòng: “A! Không chịu nổi nữa rồi, sao anh lắm chuyện thế! Tôi thích tên khốn nhà anh như Mã Văn Tài thích Chúc Anh Đài, như Thiền sư Pháp Hải thích Bạch Nương Tử, như Triệu Khuông Dận thích Lý hậu chủ, thỏa mãn rồi chưa?!”
Hoàng Cẩn Sâm sung sướng cảm thấy thành ý này quá đủ luôn, chẳng biết gã dùng CPU nào mà phán đoán nữa, chắc là tháo từ cái máy nát nào lắp vào chứ gì…
Sau đó hắn vui vẻ chạy đi kiếm đồ cho Khấu Đồng ăn.
Dẫu rằng cuộc sống chẳng an, con đường trước mắt mịt mờ chưa biết, vô số kí ức không vui cũng chưa kịp cùng nhau nhớ lại, dẫu rằng bất cứ sinh mệnh nào trên thế giới đều không thể thoát ly khổ sở để mà sinh tồn…
Dẫu rằng đêm tối vẫn sẽ đến, thế nhưng giờ đây bọn họ ở bên nhau.
Không phải trước kia, không phải sau này, mà là hiện tại.
Giống như giữa sóng cuộn biển gào trào dâng khiến cho người ta điên đảo ngả nghiêng, bỗng nhiên có một sợi dây giăng ngang khóa chặt hai người lại cùng một chỗ, bọn họ trước nay kiên cường, về sau sẽ càng thêm kiên cường hơn.
Mà tên của sợi dây kia, gọi là “kề vai sát cánh”.
Cho dù cuộc đời con người ta thống khổ thì nhiều mà sướng vui thì ít, thế nhưng mọi người vẫn sẽ vì những đốm sáng nhỏ nhoi phân tán trên con đường liên miên bất tận ấy mà cảm thấy hi vọng ngập tràn. Chúng nó giúp cho con người vượt qua xã hội nguyên thủy gian nan cầu sinh, vượt qua xã hội nô lệ không có thiên lý, vượt qua xã hội phong kiến với đủ loại gông xiềng cất bước khó khăn, từng bước từng bước đi về phía trước.
Bởi vì ‘kì vọng’ vẫn còn tồn tại.
————
Đêm ấy không phải là một đêm bình yên. Mẹ Khấu cầm bản vẽ trước đây của Khấu Đồng, kể cho Mạn Mạn nghe một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ___ đối với con bé thì đây đã là sự chiều chuộng khiến cho nó bất ngờ và kinh ngạc, bởi vì mẹ ruột của nó chẳng cho nó đãi ngộ như thế bao giờ. Nó ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, cùng một khúc hát ru êm như nhung.
Mẹ Khấu thấy nó đã ngủ say thì định đi uống cốc nước rồi cũng ngủ dỗ giấc.
Ngay lúc cô tắt đèn rồi chìm vào cơn mơ màng thì cẳng chân Mạn Mạn hơi giật một chút như bị giật mình. Mẹ Khấu bừng tỉnh sờ soạng nhỏm dậy trong bóng tối, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ con của nó. Ai ngờ Mạn Mạn ngồi bật dậy, ngơ ngác một chút rồi cứ thế khóc òa lên.
Mẹ Khấu cho là nó gặp ác mộng nên mau chóng ôm lấy nó, vỗ lưng nó mà dỗ dành: “Đừng sợ đừng sợ, dì đây con.”
Mạn Mạn nắm chặt cổ tay áo ngủ của cô, nói bé như con mèo nhỏ: “Dì ơi, mẹ con không cần con.”
Mẹ Khấu sửng sốt, Mạn Mạn lại nói tiếp: “Con không phải là quái vật mà…”
Thế rồi nó thút tha thút thít như không biết phải giải thích ra sao: “Con không cố ý lớn lên như vậy… Con không cố ý.”
Mẹ Khấu nhẹ nhàng hỏi: “Sao mẹ con lại không cần con được?”
“Có một lần khí than bị dò,” Mạn Mạn nức nở, “Con đọc trong sách thấy nếu khí than bị dò thì người ở bên trong sẽ trúng độc khí than, sẽ chết… Con sợ lắm, rất chóng mặt, rất muốn nôn, nhưng mà mẹ con nhốt con trong nhà…”
Cánh tay mẹ Khấu đang ôm nó cứng đờ lại.
“Sau đó còn dùng ghế dựa đập mạnh lên cửa sổ, đập mãi đập mãi mới vỡ ra. Con kê ghế băng bò lên cửa sổ, trên tay chảy đầy máu… Con kêu cứu mạng nhưng mọi người đều không nghe thấy, vì con không thể mở miệng nói chuyện… Con dùng máu viết hai chữ ‘CỨU MẠNG’ lên cửa kính, cuối cùng được một chú nhà đối diện trông thấy mà gọi cảnh sát đến…”
Mẹ Khấu không biết phải nói gì mới tốt, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu mẹ của Mạn Mạn nghĩ cái quái gì, song lại không thể dùng cách nói đơn giản mà thô bạo để giải thích với con bé là “Mẹ của con rất xấu”. Nếu con trẻ lớn lên rồi cho rằng những người mẹ trong thiên hạ đều xấu xa thì biết phải làm sao?
“Dì ơi, ban nãy con nằm mơ, mơ thấy con không thở được, xung quanh tối om om, không có một ai cả. Có rất nhiều thứ kì quái bay qua bay lại bên cạnh con, con chạy thế nào cũng không thoát, con lớn tiếng kêu cứu, người khác lại không nghe được… lần này ngay cả chỗ để con viết hai chữ cứu mạng cũng không có…”
Mẹ Khấu sững người. Cô nhớ Khấu Đồng từng nói với mình là cô bé này cực kì nhạy cảm với ý nghĩ của người khác, đôi khi nằm mơ sẽ thấy một vài điều đặc biệt. Cô suỵt một tiếng, định tí nữa sẽ đi hỏi Khấu Đồng, đoạn cẩn thận lau sạch nước mắt của Mạn Mạn đi: “Nín đi, nín đi con.”
Đợi cô vất vả dỗ được Mạn Mạn thì đã là chuyện của mười phút sau đó.
Nhìn bé con chậm rãi bình tĩnh trở lại, mẹ Khấu mới nhẹ nhàng đứng lên gõ cửa phòng Khấu Đồng: “Đồng Đồng, mẹ muốn nói chuyện với con.”
|
Chương 54. Vực thẳm mở màn
Tuyệt vọng là cái gì?
Mạn Mạn còn quá nhỏ nên không thể nào lý giải được, nó chỉ biết khóc mà nói “Mẹ con không cần con”.
Nếu mang câu này đi hỏi Diêu Thạc thì ông ta nhất định sẽ nở một nụ cười châm chọc mỉa mai, sau đó nói xóc nói xiểm ân cần thăm hỏi IQ EQ của người ta một lượt, cuối cùng lẻ loi một mình lặng lẽ ra ban công hút điếu thuốc nhìn người đi đường, nhìn đám trẻ, cô độc gặm nhấm tâm tình.
Tuyệt vọng chính là… không nhìn thấy hi vọng.
Sinh mệnh một ngày lại một ngày tiêu hao, tuổi già như tằm ăn rỗi nuốt trôi tất cả kiêu ngạo của ông. Ông cảm thấy cuộc sống ngày càng sóng gió mà mình thì mỗi lúc một héo mòn, đôi khi bừng tỉnh khỏi cơn mộng giữa đêm khuya, ông đều thấy bản thân như một con sâu mất đi vỏ cứng và sức mạnh, mềm oặt đến nỗi tùy tiện có thể bị người ta bóp chết.
Trên thế giới ngập tràn thấp thỏm lo âu, nhưng mà ông đã không còn sức lực để mà không e không sợ. Cây đại thụ tăng lên mỗi vòng tuổi sẽ cao lớn thêm một tầng, mà mỗi khi cái già cỗi in hằn lên từng mạch máu từng sợi tóc của con người thêm một vòng, thì tương lai lại càng hẹp đi, càng vô vị.
Nhưng đây là chuyện không cách nào thay đổi. Có một nữ tác gia từng viết: Anh đang còn trẻ? Không sao cả, qua hai năm nữa sẽ già thôi.
Nhìn từ góc độ này, bản thân sinh mệnh chính là một quá trình tuyệt vọng mà không thể nào tránh khỏi. Con người ta bị buộc phải sinh ra, gian nan lớn lên, từng chút từng chút trở nên cao lớn trưởng thành. Khi anh buộc thế giới này công nhận nó có một phần nhỏ nhoi của anh thì có thể tính là anh đã thành công, nhưng cũng chính lúc anh đạt được nó thì cũng là khi nó bắt đầu trôi đi mất, đúng là một trò đùa ác biết bao nhiêu.
Nếu hỏi Hà Hiểu Trí vấn đề này, nó sẽ nói với bạn một cách rất trìu tượng: Khi ‘Ác ma’ chiếm giữ thân thể nó rời đi, mỗi thời mỗi khắc đều là Thiên Đường. Mà khi nó nhớ ra Ác ma kia còn có thể trở về, chưa từng rời xa nó, những khoảnh khắc bình tĩnh chỉ tồn tại như những khe hở nhỏ, đó chính là tuyệt vọng.
Câu hỏi khó trả lời nhất trên thế giới chính là ‘Vì sao lại là ta?’, vì sao người thống khổ lại là ta? Vì sao mỗi người bọn họ đều vui vẻ sung sướng như thế?
Người mắc chứng uất ức giống như đang sống với thị giác của loài chó, toàn thế giới trong mắt họ đều chỉ có ba màu đen, trắng và xám tro, không thể nào trốn thoát nổi, đến một cọng rơm cứu mạng cũng không có. Đó là loại thống khổ không thể dùng ngôn ngữ giải thích, không thể dùng lý trí chiến thắng, không thể dựa vào bản thân khống chế. Nó khiến cho người ta muốn lao mình xuống khỏi tòa nhà cao, muốn chấm dứt kiếp sống này.
Đêm nay trừ những người hoàn toàn thức trắng, còn lại đều như bị một loại sóng điện não liên tuyến ảnh hưởng tới, trên bầu trời thành thị bao phủ một tầng mây đen tối nặng nề.
Vừa có chút tiếng động, Hoàng Cẩn Sâm đã tỉnh giấc. Gã được huấn luyện nhiều năm tạo thành tâm trí cực kì kiên định, vừa tỉnh thì thấy Khấu Đồng không biết dậy lúc nào, đang cau mày đứng bên cửa sổ.
“Thế nào?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
“Không biết nữa.” Khấu Đồng vén rèm lên, ánh trăng lại không rọi xuống, “Tình huống gì thế… cứ cảm thấy như có cái gì mất khống chế ấy.”
Đúng lúc này thì mẹ Khấu gõ cửa. Vào phòng, cô kể lại chuyện Mạn Mạn nằm mơ một lần rồi đi. Đến khi cô đã rời đi, Khấu Đồng mới ngồi trở lại đầu giường: “Lão Diêu bật đèn, trong phòng Hà Hiểu Trí có tiếng động. Bọn họ đều bị ảnh hưởng… không biết chỗ Tần Cầm xảy ra chuyện gì.”
“Em thì sao?” Hoàng Cẩn Sâm chỉ quan tâm mỗi vấn đề này thôi.
Khấu Đồng day day mi tâm: “Vừa rồi tôi không ngủ, không hiểu sao cứ có dự cảm không lành.”
Hoàng Cẩn Sâm cúi người châm thuốc nhét vào miệng hắn: “Yên tĩnh một lát rồi đi ngủ đi.”
Gã xoa xoa tóc Khấu Đồng, xúc cảm cũng không mềm mại như khi nhìn thấy: “Vẫn không ngủ được thì cho tôi làm một lần, đảm bảo em cho em thích đến mức ngủ thẳng đến trưa luôn.”
Khấu Đồng nhận ra mình đang bị thả dê thì có cảm giác rất là mới mẻ. Vì thế hắn dựa vào đầu giường híp mắt nhìn gã, như cười như không, nhìn ra ảo giác Hoàng Nhị Béo há miệng chảy dãi ròng ròng trông khôi hài hết biết.
Nhớ lại thì trừ khoảng thời gian tâm tình có chút bất ổn sau khi biết sự thật về Hạt Giống ra, tên đàn ông này luôn mang theo chút khôi hài rất phá cách.
Tâm lý không thể tồn tại vượt ra ngoài sinh lý, khi vấn đề nghiêm trọng đến mức thành bệnh thì nhất định là có liên quan đến tổn thương hệ cơ quan thần kinh rồi.
Ít nhất, Khấu Đồng cảm thấy huấn luyện nghiêm khắc về mặt sinh lý sẽ đẩy khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của con người lên một tầm cao mới___ tên họ Hoàng vô tư như ruồi này chính là một ví dụ điển hình đây.
Đến lúc Hoàng Cẩn Sâm bị đồng hồ sinh học gõ tỉnh lần nữa thì phát hiện trong phòng vẫn còn tối om om. Cơ hồ ngay lập tức, gã ý thức được chuyện không ổn mà lật người rời giường nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đẩy vai Khấu Đồng: “Nè, em dậy đi, nhìn ra ngoài kìa.”
Khấu Đồng thì không có thứ được gọi là đồng hồ sinh học. Chỉ cần trời vẫn còn tối thì cơ chế sinh lý của hắn se phán đoán là mình còn có thể yên tâm ngủ ngon, lúc bị kéo tỉnh còn mơ hồ lấy mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt Hoàng Cẩn Sâm mấy cái: “Ngoan, đừng làm ồn.”
Hoàng Cẩn Sâm: “…”
Xong rồi, bà xã biến thành con heo rồi, gã nghĩ bụng____ Đương nhiên là chỉ nghĩ chứ còn lâu mới dám nói ra.
Hoàng Cẩn Sâm bình tĩnh thò tay vào trong chăn cấu một nhát lên thắt lưng của Khấu Đồng. Khấu Đồng giật bắn mình như con cá chết bị chích điện, híp mắt cố thích ứng hồi lâu mới hỏi: “Làm sao đấy?”
“Em xem xem mấy giờ rồi.”
Khấu Đồng vớt cái đồng hồ báo thức để đầu giường, ấn đèn huỳnh quang lên dòm thử rồi sững cả người: “Bảy giờ… bây giờ là buổi sáng hả?”
Bảy giờ sáng, cho dù là giữa mùa đông khắc nghiệt đêm dài ngày ngắn thì bên ngoài cũng không thể tối om như thế. Lúc này ngoài trời như vẫn còn nằm giữa đêm khuya, không có sao, không có trăng, thậm chí… không có cả gió.
Ánh mắt Khấu Đồng lập tức tỉnh táo lại: “Mặc quần áo vào, đừng kinh động những người khác, chúng ta đi ra ngoài.”
Hai người nhanh nhẹn thay quần áo rón rén ra phòng khách, sau đó chui ra ngoài.
Đèn trong hành lang nhà Khấu Đồng cảm ứng âm thanh, hơn nữa còn rất nhạy. Bình thường đừng nói là tiếng bước chân cố tình nện trên mặt đất, ngay cả tiếng quần áo ma sát cũng có thể làm sáng đèn hai tầng nhà trên dưới. Thế mà hai người bọn họ ra đến nơi, đèn lại không sáng.
Khấu Đồng vỗ tay, vẫn không sáng.
“Cắt điện.” Hắn nói nhẹ như không.
“Thế máy tính của em…” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
“Không sao, pin có thể chống đỡ được hai tiếng đồng hồ, số liệu sắp phân tích xong rồi.” Khấu Đồng nói xong còn liếc Hoàng Cẩn Sâm một cái đầy thâm ý, “Nếu không phải anh vào quấy rối thì nói không chừng chúng ta đã ra ngoài rồi ấy.”
“Ây dà… tôi sai rồi!” Hoàng Cẩn Sâm giậm chân đấm ngực, “Nếu tôi nhịn một chút thì bây giờ không khéo đã chuyển được hết hành lý sang nhà em rồi!”
Đã tối lửa tắt đèn chả trông thấy gì, Khấu Đồng vấp một phát tí nữa thì lộn cổ xuống cầu thang. Hắn vội ho một tiếng: “Vợ yêu, từ từ rồi khắc đến. Dù không có mũ phượng khăn voan, tôi cũng sẽ tìm kiệu tám người khiêng rước anh về, anh thật sự không cần… đói khát như vậy đâu.”
Hoàng Cẩn Sâm ấn cổ họng: “Quỷ sứ!”
Khấu Đồng trầm mặc một lát: “Đừng… đừng… eo tôi nhũn cả ra rồi.”
Hai người một trước một sau ra khỏi tòa nhà, cả thành phố không có một ngọn điện, không khí dường như đều đặc quánh cả lại, một cọng gió cũng im re.
Toàn bộ âm thanh đều lặng phắc, một con tàu đêm tình cờ đi qua đỗ lại ven đường, Khấu Đồng cúi người bám vào cửa kính, phát hiện bác tài gục đầu ngã sang một bên như đang ngủ say.
“Bác tài, bác tài?” Khấu Đồng gõ gõ cửa sổ, người ở bên trong không phản ứng.
Người trong thành phố đều bất tỉnh nhân sự, hết thảy ánh sáng như bị thứ gì đó hút đi, giữa ngã tư đường mênh mông, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người thì không còn động tĩnh gì khác.
Giống như… nơi này đã biến thành một thành phố ma tĩnh mịch.
Hoàng Cẩn Sâm không hề cợt nhả nữa. Hai người nhìn nhau, đều nghĩ rằng có lẽ tiểu vũ trụ của Tần Cầm bùng nổ quá đà, thành ra nổ tan tung tóe luôn rồi.
|
Chương 55: Vực thẳm
Chạng vạng, Thường Đậu đang nằm úp sấp trên mặt bàn của phòng thí nghiệm căn cứ ST mà ngủ thì đột nhiên bị lay tỉnh. Cậu mơ màng mở mắt sờ kính khắp nơi.
“Đây này.” Ngô Hương Hương nhét cặp kính lạnh ngắt vào tay cậu, nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, “Chú qua đây xem này, hình như xảy ra chuyện.”
Thường Đậu sửng sốt, ra sức day day mắt, luống ca luống cuống đứng lên, còn va vào một chân bàn: “Làm sao làm sao?”
“Là tín hiệu.”
Việc nghiên cứu cái nồi hơi kia vẫn dậm chân tại chỗ, dù bao nhiêu nguyên lý của nó bọn họ đều đã nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ còn thiếu nước dỡ ra mà xem nữa thôi… nhưng vẫn không nghiệm ra được mấy người đám Khấu Đồng rốt cuộc rơi vào chỗ nào. Đó là chương trình do bác sĩ Khấu ngẫu hứng viết ra đấy, không phải là con giun đũa trong bụng hắn thì ai mà phân tích được hắn ngẫu hứng đến mức nào chứ.
Khuyết điểm trí mạng của Máy chiếu hiển lộ ra trước mặt mọi người một cách rõ ràng: cấu tạo bên trong của nó quá phức tạp.
Ngay cả Khấu Đồng là cha đẻ của nó cũng bị nhốt vào bên trong, mà suốt hơn mười ngày nay, cả đám nhân viên kĩ thuật tham gia kiến tạo, sửa chữa và bảo trì nó không có lấy nổi một tí biện pháp.
Nói ngắn gọn thì đồng chí nồi hơi là cái hố sâu không thấy đáy. Bọn họ chỉ biết Khấu Đồng rơi vào mà không biết trong đó cấu tạo ra sao, chỉ có thể lấy dây thừng quấy loạn lên với hi vọng mong manh là đầu dây sẽ chạm tới bác sĩ Khấu, đặng giúp hắn tự tóm lấy mà leo lên được.
Vì sợ Khấu Đồng vì nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó mà không thu được tín hiệu nên Thường Đậu vẫn không ngừng dò quét và phát xạ tín hiệu vào trong. Thế nhưng vừa rồi máy chiếu đột nhiên phát ra báo động trước, cưỡng chế đình chỉ sự can thiệp tín hiệu của cậu.
“Chuyện gì thế này?” Thường Đậu hỏi.
“Một không gian nào đó xuất hiện dị biến, không biết là trục trặc kĩ thuật hay do con người động tay động chân vào.” Ngô Hương Hương đứng đắn một cách hiếm thấy, câu sau đã nhắm ngay vào Thường Đậu, “Đều tại chú!”
Thường Đậu mở to hai mắt.
“Chẳng có lý do gì mà dị biến cả. Nhất định là chú dò quét lung tung nên tín hiệu làm cho chương trình trong đó xảy ra vấn đề rồi!”
Thường Đậu trợn trắng mắt, không còn muốn để ý đến hắn nữa mà yên lặng ngồi xuống kiểm tra nguyên nhân trục trặc.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu vang lên. Thường Đậu vừa thấy thì chợt trở nên kích động, là Phương Tu gọi tới!
Cậu run rẩy nhận máy, run rẩy nói: “Alo…”
Đầu dây bên kia ồn ã như có rất nhiều người đang điều tra gì đó. Phương Tu nói vài câu với người bên cạnh rồi mới nói chuyện với Thường Đậu: “Thường Đậu, cậu có thể về được rồi.”
Thường Đậu nháy mắt mấy cái.
“Hôm nay chúng ta phá được một tụ điểm Utopia phi pháp, thứ kia đã tìm được ở đó rồi. Đội trưởng Hồ nói hẳn là có thể loại bỏ hiềm nghi chỗ Diêu Thạc, ông ta có vấn đề gì khác không còn là việc của chúng ta nữa, cậu rút khỏi căn cứ được rồi.”
Thường Đậu nói: “Nhưng mà…”
Ngô Hương Hương thính tai nghe thấy cuộc đối thoại này thì biểu cảm trên mặt rõ ràng thuyết minh: quả nhiên như thế, thằng này là thằng ngu gây họa xong xách dép chạy. Thường Đậu siết chặt điện thoại trong tay.
“Gì?” Phương Tu hỏi, “Còn chuyện gì nữa à?”
Thường Đậu nhếch miệng: “Bác sĩ Khấu… ảnh biết làm sao bây giờ?”
“Khấu Đồng?” Phương Tu hơi chững lại, “Không cần quan tâm đến cha đó. Hắn là tai họa, tai họa lưu ngàn năm, không chết được đâu.”
“Nhưng mà…”
Phương Tu vốn đã không có nhiều kiên nhẫn với cậu, lúc này bèn nhíu mày, ngữ điệu cũng dồn dập hẳn lên: “Lại làm sao?”
Thường Đậu nghĩ nghĩ một lúc rồi cẩn thận sắp chữ: “Em ở lại… hai ngày có được không ạ? Chỉ hai ngày thôi, bên này hiện tại có chút trục trặc nhưng nhất định có thể giải quyết rất nhanh. Em xin lỗi, em không phải muốn thêm phiền toái cho mọi người đâu, chỉ hai ngày thôi ạ, em cảm thấy chúng em sắp chạm tới vấn đề mấu chốt rồi…”
Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, không nghe thấy Phương Tu trả lời thì trong lòng lại càng hoảng. Thường Đậu chính là như vậy, không hiểu sao cậu luôn có một chút tự ti, luôn cần nhiều người cổ vũ. Người khác khích lệ một câu có thể khiến cậu vui vẻ nửa ngày, nhưng chỉ cần người khác hơi nghi ngờ cậu, cậu lập tức sẽ thiếu tự tin.
Phương Tu không lên tiếng, Thường Đậu chán nản nghĩ… anh ấy đang khó xử, mình lại gây phiền phức rồi.
“Em xin lỗi, hay là em…”
“Cậu cứ tạm thời ở lại bên ấy cũng được.” Phương Tu đột nhiên nói.
“Dạ?”
“Tôi vừa nói với đội trưởng Hồ một tiếng, chúng ta gần đây không có chuyện gì gấp, có thể cho cậu nghỉ hai ngày.” Tạm dừng một lát, Phương Tu lại bổ sung, “Ở bên ngoài mạnh mẽ lên một chút, đừng cứ để tên biến thái râu dê kia bắt nạt đấy.”
“Vâng… Vâng ạ!” Thường Đậu đột nhiên cảm thấy cả người ngập tràn sức mạnh___ sức mạnh chỉ có được khi thích một người.
“Tui cho rằng không phải tín hiệu tạo thành sự cố.” Thường Đậu gác máy, đứng thẳng lưng nói với Ngô Hương Hương.
Ngô Hương Hương cười lạnh: “Hừ hừ hừ hừ, nói xạo.”
“Không phải nói xạo.” Thường Đậu cau mày, “Tín hiệu mà tui phát là tín hiệu sao lưu chuyên dụng trong máy chiếu, không gây đứt gãy Gamma, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến cơ chế do các không gian khác chiều tạo thành được, chuyện này là không thể nghi ngờ.”
Ngô Hương Hương nói: “Cậu có biết…”
“Nó là do bác sĩ Khấu để lại, ông nghi ngờ anh ấy sao?” Thường Đậu khí thế bức người hỏi vặn lại, “Ông có phải người phát minh ra máy chiếu đâu!”
Mặt mũi của Ngô Hương Hương xoắn hết cả lại. Bác sĩ Khấu chính là tử huyệt của gã, gã vẫn luôn cảm thấy bác sĩ Khấu nhất định là có để râu dê, chẳng qua vì một nguyên nhân không thể nói với người ngoài nào đó cho nên mới bị ép ngụy trang thành người thường mà thôi.
Được rồi, nếu bác sĩ Khấu trong nồi hơi có biết, thì chắc chắn sẽ vì có một fan cuồng hiếu kì thế này mà vui mừng khôn xiết.
“Cho nên sự cố chắc hẳn là do có người tạo thành.” Thường Đậu nói, “Chúng ta đều biết không gian hình chiếu sẽ bị phá vỡ nếu như ý thức chủ thể phá vỡ, thế nhưng có một loại xiềng xích có thể khóa chặt không gian, mà không để tình huống này phát sinh.”
“Cơ chế xiềng xích bị cấm sử dụng đó đồ ngu!” Ngô Hương Hương trợn trắng mắt gắt ầm lên, “Lúc ấy bác sĩ Khấu nói nếu ý thức của chủ thể bị phá vỡ mà còn cưỡng chế lưu lại trong không gian thì nhất định sẽ gây ra tổn thương đối với người thật, cho nên căn bản không thiết lập cái cơ chế đó.”
“Đương nhiên là tui biết, cơ mà có chuyện ngoài ý muốn!” Thường Đậu cũng quát um lên,“Ông có biết thế nào gọi là ngoài ý muốn không? Trên lý thuyết mà nói, khi nhiều tầng ý thức chồng lên nhau thì giữa các chủ thể với nhau sẽ có ảnh hưởng nhất định, mà máy chiếu thì không thể tách bạch hai ý thức của hai người riêng ra được. Cho đến bây giờ, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa họ vẫn là cửa ải kĩ thuật khó lòng đột phá, cho nên hình chiếu ý thức của nhiều chủ thể mới không ổn định như vậy. Thế nhưng cho dù là sự kiện có xác suất nhỏ đến đâu cũng vẫn tồn tại.”
“Rồi sao?!” Ngô Hương Hương dùng âm lượng lớn hơn quát trả, như thể âm lượng càng lớn thì càng có thêm tin tưởng.
“Thế nên, khi một chủ thể ý thức mạnh đến mức có thể ảnh hưởng tới tất cả các chủ thể khác bị cuốn vào thì giữa bọn họ sẽ sản sinh ra một cơ chế tương tự như cơ chế xiềng xích, ảnh hưởng tương hỗ lẫn nhau, mà không gian bị khóa chặt không để mối quan hệ ấy bị phá vỡ. Ở thời điểm một loại không gian có chiều X nào đó tồn tại, toàn bộ không gian họ đang ở sẽ bị kéo vào một chiều tọa độ khác hẳn! Hiểu không?!”
Ngô Hương Hương: “…”
Thường Đậu trợn mắt nhìn trời: “Ông là đồ ngốc. Tui rốt cuộc cũng nghiệm ra rồi, để râu dê sẽ tạo ra thương tổn không thể cứu vãn đối với chỉ số thông minh của động vật thuộc họ linh trưởng.”
Ngô Hương Hương thất bại ê chề.
“Trong không gian có nhiều ý thức chồng chéo lên nhau thì giữa các chủ thể ý thức sẽ không tránh khỏi một chút va chạm, đây cũng chính là lý do vì sao Mạn Mạn thường có thể tiên đoán được một vài chuyện. Mà khi cảm cảm xúc của một chủ thể ý thức nào đó dao động quá mãnh liệt, cộng thêm tất cả các chủ thể khác bị kéo vào đều cộng minh với dao động cảm xúc đó, thì sẽ tạo thành cái gọi là cơ chế xiềng xích.” Trong máy chiếu, Khấu Đồng giải thích cho Hoàng Cẩn Sâm, “Đúng vậy, chính là tình hình của chúng ta bây giờ đây.”
“Sau đó?”
“Sau đó cảm xúc quá mãnh liệt khiến cho một chủ thể ý thức sụp đổ sẽ tạo nên phản ứng dây chuyền cho những người khác. Không gian bị cơ chế xiềng xích khóa chặt sẽ phát sinh một loại tình huống đặc thù, khi một chiều tọa độ nào đó tồn tại, tất cả chủ thể ý thức đều bị kéo vào một chiều không gian khác.”
Khấu Đồng dừng bước, nhẹ nhàng nói: “Nói cách khác, trong thế giới này ngoại trừ những người bị kéo vào thì không còn ai tỉnh nữa… bởi vì bọn họ đang ở trong một chiều không gian khác rồi.”
Hoàng Cẩn Sâm chú ý thấy ngón tay Khấu Đồng hơi run lên. Khấu Đồng hít sâu một hơi, qua hồi lâu, hắn nhắm mắt rồi mở ra, cúi đầu nói: “Tôi phải sớm nghĩ tới mới đúng.”
“Bây giờ phải làm sao?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi. Gã bỗng ý thức được… mẹ Khấu… cũng không phải là một con người thực sự. Cô ấy cũng sẽ bị… giữ lại vĩnh viễn trong một chiều không gian khác sao? Gã kìm lòng không đậu nói thật khẽ khàng, như thể sợ âm lượng quá lớn dọa sợ Khấu Đồng vậy.
“Chúng ta…” Môi Khấu Đồng hơi tái đi, những chữ phía sau nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể nói thành lời.
“Chúng ta…” Hắn lặp lại một lần rồi cười khổ thành tiếng, sau đó nhắm mắt lại lần nữa. Sau một hồi im lặng thật lâu, bóng lưng thẳng tắp bấy nay không nhịn được mà hơi chùng xuống.
“Chúng ta trở về đi.” Nói xong những lời này dường như đã rút hết toàn bộ sức lực của Khấu Đồng, hắn nện từng bước nặng như chì hướng về nhà mà đi.
Bọn họ mở cửa ra, nhưng không gian được ‘khâu lại’ từ những chiếc gương đã bị phá vỡ, bởi vì gương đã vỡ nhiều lắm rồi. Hà Hiểu Trí điên cuồng đập gương, cuồng loạn khóc. Mạn Mạn mặc váy ngủ ôm đầu gối cuộn mình ở một bên, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Khấu Đồng, hình như nó muốn biểu đạt điều gì đó, nhưng mà Khấu Đồng không nghe thấy.
Không ai có thể nghe thấy. Vượt sang một chiều không gian khác, nó đã không còn khả năng trao đổi với mọi người bằng sóng điện não nữa rồi.
Khấu Đồng nhìn xuyên qua ánh mắt của nó về hướng phòng ngủ, người phụ nữ không già lúc này như một con rối gỗ hình người không có sinh mệnh nằm ở đó, lặng im, tái nhợt. Khấu Đồng cảm thấy bước chân như đeo chì, hắn từng bước từng bước đi qua nhìn cô thật lâu, sau đó đặt ngón tay lên thăm dò hơi thở của cô mà trong lòng lạnh toát, lạnh toát.
|