Vi Thần Rất Bận
|
|
Vi Thần Rất Bận
Tác giả: Nguyên Dĩ Thành Tích
Thể loại: trung thiên đam mỹ cổ trang, cung đình hầu tước cận thủy lâu thai, 1×1, muộn tao thừa tướng công x biệt nữu đế vương thụ, moe tiêu khiển văn, HE.
Editor:Tiểu Diệp Thảo
Giới thiệu:
Hoàng đế vô cùng tức giận: " Thừa tướng đại nhân to gan quá nhỉ, trẫm bảo khanh tới ngự thư phòng, tại sao ngươi lại không tuân lệnh, chắc người muốn trẫm tự mình đến đây thỉnh người đến sao? " Thừa tướng (sắc mặt nghiêm túc, miệng lưỡi nhà quan): “Bệ hạ bớt giận, những ngày này quốc sự bận rộn, vi thần thực sự không rảnh đến thăm.”
Hoàng đế (giận quá hóa cười): “Hay thay một câu “quốc sự bận rộn”! Vậy thì mang quốc sự của ngươi đến ngự thư phòng trẫm mà bận!”
Thừa tướng (không nhanh không chậm): “Bệ hạ tại, vi thần sẽ phân tâm.”
Hoàng đế (mừng rỡ, ngữ điệu chuyển thành ôn nhu mềm mại, kề sát tới bên người thừa tướng): “Trẫm… cho ngươi phân tâm.”
Thừa tướng (khẽ gọi): “Bệ hạ…” (thấp giọng thì thầm, giọng mang trêu đùa) “Bệ hạ quốc sự bận rộn, vi thần không dám làm bệ hạ phân tâm.”
Hoàng đế (giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng còn đang kiệt lực khống chế chính mình): “Ngươi! Trẫm muốn thôi quan ngươi!”
Thừa tướng (thản nhiên, tính sẵn trong lòng): “Tạ bệ hạ thánh ân. Vi thần bãi quan xong sẽ phản hương quy điền ngay.”
Hoàng đế (giận dữ, không để ý tôn nghiêm): “Ngươi! Ngươi mơ thật đẹp! Trẫm lại chẳng thôi ngươi, trẫm phạt bổng lộc ngươi!”
Tóm tắt nội dung:
Hồi tiểu thụ vẫn còn là thái tử thường đi tiểu quan quán, cơ duyên xảo hợp gặp được tiểu công cũng đi phiêu kỹ, sau đó hai người hợp mắt nhau, có rồi “lần đầu tiên” (gạo đã nấu thành cơm).
Rồi công thụ lại bất ngờ gặp nhau tại hoàng cung, biết được công kỳ thực là tân khoa trạng nguyên, thế là thụ bắt đầu hạ thủ ngáng chân công hòng che đậy chuyện xấu (sát nhân diệt khẩu).
Cuối cùng công hết cách phải tìm tới thụ, hai người xem như là lấy thân phận pháo hữu (???!!!) mà… củi khô lửa bốc.
Sau lại trải qua “trúc mã của công tìm đến công, thụ ăn dấm” + “thụ cùng đại tướng quân chơi cờ, công ăn dấm” và một loạt sự kiện vân vân, rốt cục công thụ chính thức HE.
Tiểu hoàng đế cự nự tuyệt đối là moe!!! Thủ đoạn ngáng chân thực là biệt nữu tới cực điểm! ~(≧▽≦)/~ Hoàng thượng chỉ biết làm khổ các em công công thui ~
—
* Nhất thưởng tham hoan: trộm hưởng vui vẻ nhất thời
* Kỳ soa nhân ý: cờ không như ý người
* Nhược thủy tam thiên: Hồng Lâu Mộng hồi chín mươi mốt, Cổ Bảo Ngọc có một câu tỏ tình kinh điển: “Mặc cho ba nghìn nhược thủy, ta chỉ uống một bầu này”. Câu này đã trở thành lời thề nguyền tình cảm giữa nam nữ, đại ý là sẽ chung thủy trong tình yêu và chỉ cần một người.
|
1: Nhất thưởng tham hoan
Mùng hai tháng Hai, Long Sĩ Đầu.
“Loảng xoảng”, bên trong ngự thư phòng, long ỷ bị dùng sức đá ngã lăn ra đất. Đương triều thiên tử bước nhanh tới trước bàn, nắm chặt lấy áo tiểu thái giám, rống to lên: “Hắn, nói, cái, gì!”
Tiểu thái giám run run hai chân nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, cả buổi mới lắp ba lắp bắp nói: “Thừa, thừa tướng đại nhân nói: ‘Vi… vi thần rất bận, không… không cách nào nhận lệnh’.”
“Nực cười!” Phong thái hoàng đế bệ hạ biến đâu mất, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cửa ngự thư phòng quát tiểu thái giám: “Ngươi đi, ngươi đi hỏi hắn cho trẫm, tới cùng đang bận cái gì! Nếu hắn còn dám kháng chỉ, trẫm sẽ xử hắn theo quốc pháp!”
Tiểu Quế Tử chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm nổi lên một trận hổ gầm long gào, đáng sợ y như tiếng sấm vậy, nhưng lại không thể che lỗ tai chuồn đi thật xa, đáy lòng kêu khổ oai oái, khó khăn lắm trận sấm nọ mới qua đi, hắn lập tức chạy như điên ra khỏi ngự thư phòng.
Hoàng đế bệ hạ đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, quanh quẩn ba vòng ngay cửa, người nên đến còn chưa có lăn qua đây, cơn nóng vừa mới bình phục lại bắt đầu nhảy lên nữa. Phụng phịu nhìn quét bốn phía một phen, đang muốn tìm cái gì đó tiện tay hung hăng nện một nện xuống đất, Tiểu Quế Tử rốt cục kịp thời xuất hiện, lảo đảo chạy tới từ đằng xa, còn chưa vào phòng hai chân đã nhũn ra ngoài ngưỡng cửa, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Hoàng đế bệ hạ tài trí hơn người, nhìn cảnh tượng kia rồi còn có thể có cái gì không rõ nữa, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi rằng: “Hắn nói như thế nào?”
Tiểu Quế Tử không ngừng dập đầu, một câu nói cũng nói thành ngắt quãng: “Thừa tướng đại nhân nói… nói… vi thần… đủ loại bận.”
Hoàng đế bệ hạ trợn tròn hai mắt, thoáng chốc trong đó đã lửa giận bừng bừng, mắng to một câu: “Khốn nạn!” Thở phì phì đi tới đi lui vài bước lớn trong điện, há há miệng, liếc mắt ngó Tiểu Quế Tử đang quỳ rạp trên đất, đột nhiên đổi sang một bộ ngữ điệu bình tĩnh lạnh lẽo: “Bãi giá Văn Hoa điện.”
Trên xa giá, hoàng đế bệ hạ một đường nhắm mắt, tính toán xem đoạn nghiệt duyên này giữa mình và thừa tướng đến tột cùng đã tu được bao nhiêu năm.
Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ người nọ, chính là ở nam phong quán có tiếng nhất kinh thành – “Mộ Vân hiên”.
Khi đó hắn vừa tròn hai mươi tuổi, người khác đều gọi hắn “thái tử gia”. Thái tử gia chung quy xem như là chân mệnh thiên tử, cho nên sở thích có điều bất đồng với thường nhân, cũng là lẽ thường thôi.
Ngày đó trời trong gió mát thiên hạ thái bình, vô sự bận tâm, hắn hưng trí vô cùng, đi “Mộ Vân hiên”.
Cái chốn này đặc thù, chính hắn cũng sớm đã quen cửa quen đường, cho nên không có mang tùy tùng, đi một mình.
Tú ông nọ quen mặt hắn, thấy hắn đến rồi, nhiệt tình đề cử người mới. Nhưng tính hắn luyến cựu, trong “Mộ Vân hiên” có người tên Tịnh Ngọc, sắc nghệ song tuyệt, tính tình ôn nhu chu đáo, hắn vẫn luôn yêu thích. Hết lòng cảm tạ sự ân cần của tú ông, hắn chỉ thẳng Tịnh Ngọc.
“Tịnh Ngọc a… Nhưng không khéo, hôm nay đã có khách nhân rồi.” Tú ông nói.
Hắn chẳng để ý, khoan thai mở chiết phiến ra quạt nhè nhẹ, cười: “Khách nhân nào, bảo hắn, ta trả gấp đôi tiền cho hắn, phiền hắn để Tịnh Ngọc lại cho ta.”
Tú ông đi một chặp lại trở về, liên tục xin lỗi.
“Ầy.” Thái tử gia thu lại cây quạt, nhẹ nhàng cười một cái, “Đừng ngại, ta tự mình đi nói với người nọ.”
Tú ông đang do dự, hắn tiện tay móc ra một thỏi bạc đặt vào trong tay ông ta, mỉm cười phát, tự đi về phía phòng Tịnh Ngọc.
Gõ cửa, Tịnh Ngọc ra mở, hai tháng không gặp, càng thêm thanh lệ khả ái, ngã kiến do liên.
Tịnh Ngọc ngăn hắn ngoài cửa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về trong phòng, thần tình hơi có chút lúng túng: “Trần… Trần công tử…”
Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Tịnh Ngọc, cười hỏi: “Nhiều ngày không gặp, có nhớ ta?”
“Công tử… Hôm nay… Hôm nay e rằng không thích hợp…”
Hắn dường như không nghe thấy, chân dài bước vào cửa, quay đầu bâng quơ quan sát gian phòng, không có gì khác trước, cây cổ cầm ở sát cửa sổ vẫn như cũ, chỉ là trên ghế lê hoa ở đối diện nhiều thêm một người.
Gian phòng vốn là không lớn, nhiều thêm một người, tự nhiên lập tức có vẻ chật chội rất nhiều.
Thái tử gia nhíu mày, cảm thấy người nọ… chướng mắt phát cáu. Tới gần muốn đuổi, người nọ lại bỗng dưng ngẩng đầu lên, tuy là thái tử gia nhìn quen phong nguyệt, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt người nọ vẫn là không khỏi ngơ ngác chốc lát, sau đó đổi ý.
“Tịnh Ngọc, ta cùng với vị công tử này có chuyện cần nói. Em trước tiên ra ngoài một hồi được chứ.” Thái tử gia cười nói với Tịnh Ngọc.
Tịnh Ngọc do dự nhìn người nọ, người nọ nhấc chân bắt chéo, dựa người vào lưng ghế, im lặng không nói, Tịnh Ngọc liền lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại thay hai người.
Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát người nọ, ước chừng hai ba hai bốn tuổi, mắt như sao sáng, mũi như dao khắc, mặt như quan ngọc, một ít tóc trên trán vừa vặn rơi xuống bên khóe môi, gãi lòng hắn ngưa ngứa, muốn sát tới liếm một cái.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm người nọ lên bằng chiết phiến, kề sát vào dịu dàng nói: “Tại hạ Trần Tử Nhiên, không biết công tử xưng hô thế nào?”
Người nọ nâng đôi mắt sâu như hố đen lên nhìn về phía hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười quỷ quái, cũng không đáp lời.
Nhìn thần tình cử chỉ kia, hóa ra cũng thuộc hàng sành sỏi trong đó.
Đã tới cái chốn này, lại gặp nhân vật thế này, thái tử gia nào còn có thể kiềm chế được, không biết tính danh thì thôi khỏi luôn đi, cho dù nói, cũng chẳng biết là thực là giả.
Thái tử gia cười bắt lấy vạt áo người nọ, liếm lên mấy sợi tóc rơi kia, vừa định nạy miệng người ta, đột nhiên bên hông bị xiết một cái, trước mắt bị hoa một hồi, lại bị người đặt ở trên ghế một phát.
Hai ba phát vạt áo đã bị mở ra, người nọ luồn một tay vào, chậm rãi du di xoa nắn, thái tử gia nghĩ bụng hai người sau này không gặp, lại thêm thực sự là người nọ chăm sóc rất thoải mái, bèn ỡm ờ chiều theo.
Một đêm phong lưu, tiêu hồn thực cốt, ba ngày hãy còn hồi vị vô cùng.
Lần này thái tử gia bị người treo cao sở thích rồi, nhìn người lại càng trở nên xoi mói lên. Đáng tiếc cực phẩm khó có được, vô hạn cảm khái a.
Trong lòng thái tử gia tuy trăm điều lo lắng, nhưng cũng không muốn đi tìm người nọ, không ngờ một tháng sau lại lần thứ hai gặp nhau trên Kim Loan điện.
Thi đình đầu bảng.
Tân khoa trạng nguyên.
Từ Mộng Phi.
Lúc người nọ ngẩng đầu tạ ân, chống lại ánh mắt kinh ngạc của thái tử gia, bất giác cũng là sửng sốt.
Trên mặt hai người đều đỏ y như lửa đốt, nhớ tới bao phóng túng hoang đường đêm hôm đó, chẳng biết là ngượng hay là… hoảng.
Ngày ấy trên Kim Loan điện, bầu không khí văn thơ sôi nổi, nhưng kỳ quái là trạng nguyên gia một mực cúi đầu trông không rõ thần sắc, còn thái tử gia thì xanh mặt mãi cho đến khi hạ triều cũng không có khôi phục nguyên sắc.
—
* Long Sĩ Đầu: là ngày lễ truyền thống dân gian của Trung Quốc, dân tộc Hán và dân tộc khác đều có. Long Sĩ Đầu là mùng hai tháng Hai âm lịch hàng năm, tục xưng Thanh Long tiết, truyền thuyết là thời kì rồng ngẩng đầu; lúc này, dương khí tăng trở lại, mặt đất tuyết tan, bắt đầu vụ xuân, chuẩn bị canh tác. Nhân dân chúc mừng “Long đầu tiết”, để biểu thị kính rồng cầu mưa, mong ông trời phù hộ cho mùa thu hoạch.
* ngã kiến vưu / do liên: hình dung nữ tử dung mạo mỹ lệ động nhân
|
2: Mưa khói mê mông
Lúc hoàng đế bệ hạ xa giá tới cửa, trong điện Văn Hoa một vài vị nội các đại học sĩ đang thương nghị chính sự dưới sự chủ trì của thừa tướng đại nhân.
Sứ giả ngoại quốc đến thăm, Giang Nam thuế ngân giả dối, quan lại bổ chuyển, điện Hoa Cái cần tu sửa… Lớn lớn nhỏ nhỏ, việc việc sự sự, phải dự thảo quyết nghị sau khi thương lượng rồi dâng lên cho hoàng đế bệ hạ định đoạt. Hoàng đế bệ hạ kế vị chưa đến một năm, các thế lực cựu đảng cựu phái vẫn còn tồn tại, ai cũng có tính toán, tân thừa tướng dựa vào sự tin sủng của hoàng đế bệ hạ, lập ra rất nhiều chính sách mới trái với tổ chế, lại chém mấy người cựu thần làm uy, khiến chúng thần vừa sợ vừa hận.
Đột nhiên nghe được ở ngoài điện thái giám hô to “Hoàng thượng giá lâm”, chư vị đại thần lập tức đứng dậy, quỳ xuống tiếp giá, ngay sau đó mọi người nhìn thấy một đôi long ủng vuông đầu minh hoàng sắc xoải bước vào trong điện.
Hoàng đế bệ hạ đè xuống sự không vui, cất cao giọng: “Ngoại trừ Từ thừa tướng, những người khác lui ra cả đi.”
“Vâng.” Chúng thần đáp lời rồi nối đuôi nhau đi ra, khe khẽ nghị luận ở ngoài điện, không biết thừa tướng đại nhân lại chọc giận hoàng thượng thế nào nữa, giờ đuổi tới Văn Hoa điện khởi binh vấn tội rồi. Thừa tướng đại nhân tuy là theo hoàng đế bệ hạ từ thái tử phủ đệ đi ra, nhưng vô cùng niên khinh khí thịnh, tài năng lộ rõ, làm việc không đủ châm chước linh hoạt, còn cả ngày mặt mày âm trầm, quả ngôn thiểu ngữ, ngay cả mông ngựa của hoàng đế bệ hạ cũng chưa từng vỗ lấy một cái, không tránh được khiến cho hoàng thượng bất bình trong lòng. Mấy tháng gần đây, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ xa lánh Từ Mộng Phi nhiều lắm, chắc là được chim quên ná, đặng cá quên nơm, hoàng đế bệ hạ rốt cục nhận thấy y đã tớ qua mặt chủ, một tay che trời, muốn khai đao y rồi.
Ngoài điện như này như kia như kia như này nhỏ giọng nghị luận, trong điện, Từ Mộng Phi lẳng lặng quỳ gối trước mặt hoàng đế bệ hạ.
Hai người đều im lặng, trong điện chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua thư tịch trên bàn, soàn soạt vang.
Một lúc lâu, vẫn là hoàng đế bệ hạ mở miệng trước, đằng hắng cổ họng: “Khụ… hãy bình thân.”
Hoàng đế bệ hạ thấp mắt nhẹ giọng ban lệnh, đường nhìn vô ý ngã vào một con đầm đen sóng nước lân lân, nhất thời thoáng đỏ mặt, lúng túng chuyển mắt đi, giọng nói trong trẻo của thanh niên mang theo vài phần không cam lòng: “Trẫm bảo ngươi đến ngự thư phòng, vì sao ngươi không chịu nhận lệnh? Chẳng lẽ… chẳng lẽ muốn trẫm tự mình đến thỉnh ngươi sao?”
Thừa tướng đứng dậy một cách tao nhã, hơi chắp tay với bệ hạ, bộ mặt chính sắc giải thích rằng: “Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, thực sự là đã nhiều ngày quốc sự bận rộn, vi thần không có thời gian rỗi ghé thăm.”
“Vậy…” Hoàng đế bệ hạ tâm chuyển như điện, đã tìm về phong độ đế vương, lạnh giọng chậm rãi nói, “Vậy đến ngự thư phòng mà xử lý, cũng như nhau thôi.”
Thừa tướng không nhanh không chậm, nghiêm túc trang trọng: “Bệ hạ tại, vi thần sẽ phân tâm.”
Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, nhất thời tim như nổi trống, một đôi mắt xanh thu thủy nổi lên ba phần xuân sắc, ngữ điệu thì thanh lãnh mềm mại: “Trẫm… cho ngươi phân tâm.”
Vừa nói chuyện, người đã gần sát trước mặt thừa tướng, khóe miệng mỉm cười.
“Bệ hạ…” Thừa tướng đại nhân thận trọng đỡ lấy thân thể sắp sửa “khuynh đảo” của hoàng đế bệ hạ, cúi đầu khuyên nhủ: “Bệ hạ quốc sự bận rộn, vi thần không dám làm bệ hạ phân tâm.”
Hoàng đế bệ hạ nhướng mày không vui, trong mắt tựa như giận còn như oán, thừa tướng đại nhân thẳng người lên, đứng tại chỗ đạm nhiên nói: “Bệ hạ nhìn vi thần như vậy, vi thần sẽ muốn làm chuyện khác.”
Hoàng đế bệ hạ mỉm cười: “Vậy… thừa tướng đại nhân muốn làm chuyện gì?”
Thừa tướng đại nhân bất cẩu ngôn tiếu: “Ý của bệ hạ vi thần hiểu rất rõ, đợi quốc sự mấy ngày này chấm dứt, vi thần tự nhiên sẽ đem chuyện muốn làm lúc này làm cho chu toàn. Bệ hạ nghìn vạn lần… đừng sốt ruột.”
Hoàng đế bệ hạ lập tức đỏ mặt lên, vừa thẹn vừa giận, cười lạnh nói cũng lạnh: “Từ Mộng Phi, ngươi cho rằng trẫm chỉ có một mình ngươi ư!” Dứt lời phất tay áo bỏ đi.
Từ Mộng Phi cũng không đuổi theo, mặc cho hắn đi, đợi hắn ra cửa điện rồi, y đi tới cạnh bàn cầm một quyển tấu chương lên xem.
Hồi vẫn còn là thái tử gia, Trần Tử Nhiên đã ngông cuồng vô cùng, làm hoàng đế rồi, càng là quá quắt, nói gió là gió, nói mưa là mưa, ai cũng trị không nổi hắn.
Trần Tử Nhiên không phải một kẻ sẽ để cho bản thân ủy khuất, điểm này, ngay từ đầu Từ Mộng Phi đã rõ ràng.
Người hưởng thụ đã quen, trước nay thoải mái ra sao thì bây giờ thoải mái thế ấy.
Ngày đó sau khi ngoài ý muốn gặp nhau trên triều, ngoài mặt thái tử gia hòa hòa khí khí, tiếu dung rạng rỡ với y, còn ngầm, lại không đếm xỉa y thật không dễ dàng mới thi đỗ trạng nguyên, còn là nhân tài trụ cột của quốc gia xã tắc bấy giờ, ba phen bốn hồi thiết kế bẫy rập muốn đẩy y vào chỗ chết.
Hạ độc trong nước trà của y, vẽ lung tung lên tấu chương cung trình ngự lãm của y, khi y quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng lại tự dưng thò một chân ra ngáng y, xuân phong đầy mặt đến rủ y du hồ nhưng lại âm thầm sai người tùy thời đẩy xuống nước…
Cũng có thể hiểu được, đường đường thái tử một nước, bị người áp ở dưới thân, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi hoàng gia còn đâu. Chỉ là… Ôi… Những thủ đoạn kia của thái tử gia có phần rất không chính phái.
Chẳng qua, tuy rằng không đến nơi đến chốn, số lần nhiều rồi, cũng sẽ khiến người xem phát bực.
Cuối cùng y không thể nhịn nổi nữa, một mình đến phủ thái tử bái kiến, ngờ đâu lại bị ngăn ở ngoài cửa, nói cái gì “Thái tử không ở trong phủ”, chuyện cười, vậy lúc nãy cái tên hèn đi ngang qua trung môn liếc mắt khiêu khích y một cái lại không dám một mình đối mặt đấu với y bên trong phủ thái tử là ai!
Lại nói, với thân phận tôn quý của thái tử gia, nếu không phải ngày đó từng uyển chuyển nhu thuận dưới thân y, nhẹ than khẽ thầm, thì bây giờ y cũng tuyệt đối không tính toán trước sau như thế này, có thể khiến hắn cúi đầu xưng bại.
Chẳng qua là dựa vào thân phận thái tử gia, khoác tấm áo ngông cuồng, trong xương cốt… Từ Mộng Phi hồi vị cười một cái, trong xương cốt, còn không biết đeo người thế nào đâu.
Nuốt xuống cơn bực bội, mất ăn mất ngủ ngày đêm theo dõi, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội bám đuôi thái tử gia ra phủ, đúng như dự đoán, thái tử gia phong lưu này vẫn là đi Mộ Vân hiên, cũng không biết nên nói hắn chuyên tình hay là trác táng nữa.
Từ Mộng Phi đi theo phía sau, lặng lẽ lắc đầu: vị thái tử gia này tự phụ có chút võ công, xuất môn không thích mang tùy tùng, thực sự không an toàn, dễ bị tiểu nhân tính kế. Vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bách tính, thân là tân khoa trạng nguyên đương triều, nghĩa bất dung từ, phải có lời can ngăn đối với hành vi lỗ mãng của thái tử gia thôi. Để hắn nhớ kỹ, sau này bất cứ việc gì… phải tính toán mà đi, suy nghĩ hậu quả rõ ràng… rồi mới ra quyết định.
|
3: Khảm hoa dát ngọc
Ở Mộ Vân hiên, Trần công tử có tiếng là tiêu tiền như nước, tú ông tướng công thấy hắn, người nào không vui vẻ ra mặt.
Trần Tử Nhiên thong dong phe phẩy chiết phiến, đang muốn hỏi “Tịnh Ngọc”, phía sau lại đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo của nam nhân: “Trần công tử…”
Cái giọng này… Trần Tử Nhiên thầm cả kinh, chẳng lẽ là… Chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Từ Mộng Phi đang cất bước vào cửa.
“Thật là nhân sinh hà xử bất tương phùng a, Trần công tử…” Từ Mộng Phi cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, cười không có hảo ý tới gần Trần Tử Nhiên.
Thần tình Trần Tử Nhiên cứ như vậy ngẩn ra.
Cần phải biết trong mắt thái tử gia, tiếu dung của trạng nguyên gia kia chính là đương đại cực phẩm, có thể khiến cho tất cả tướng công trong Mộ Vân hiên này thất sắc.
Tỉ mỉ hồi ức một phen, cũng chính là hôm đó trên chiếc ghế ở Mộ Vân hiên này, thái tử gia từng hữu hạnh nhìn thấy một lần, còn bị mê cho thần hồn điên đảo, sau đó liền…
Vì thế lúc này, trong chốc lát, thái tử gia vẫn không cách nào dời mắt.
Đợi đến khi Từ Mộng Phi đi tới trước mặt, thần trí thái tử gia mới tỉnh táo, liếc xéo bảo: “Thực là khéo ha, Từ công tử.” Học giọng điệu của Từ Mộng Phi, nhấn mạnh xưng hô, khẽ cười nói: “Từ công tử im không hé răng theo bản công tử một đường, thật đúng là khó khăn.”
“Nói hay lắm.” Từ Mộng Phi vươn tay ôm eo thái tử gia, phát hiện người trong lòng khẽ run lên, càng ôm sát thêm một ít, càng cười lên thật tươi, quăng một thỏi bạc cho tú ông: “Tịnh Ngọc hôm nay có thể không?”
Tú ông kia là loại nhân vật nào, đôi bích nhân này ngày hôm đó qua một đêm trong phòng Tịnh Ngọc, sớm đã truyền khắp Mộ Vân hiên, lại thấy lúc nãy hai người mắt đi mày lại như vậy, có lẽ đã thông đồng thành gian rồi, nhưng vẫn muốn dùng Tịnh Ngọc làm ngụy trang gì đó, thế nên bèn nói: “Thiệt là hổng khéo, lúc nãy có khách nhân gọi Tịnh Ngọc xướng khúc rồi, hay là nhị vị gia vào trong phòng ngồi chơi trước, Tịnh Ngọc hát xong rồi, tiểu nhân sẽ biểu nó tới hầu hạ nhị vị gia.”
Từ Mộng Phi cảm thấy tú ông này rất mực hiểu chuyện, nghiêng đầu nhìn Trần Tử Nhiên một cái, thấy hắn vậy mà đang dùng một bộ thần tình khiêu khích “Ngươi không dám?” nhìn mình, đôi tay đang ôm chặt thái tử gia thoáng trượt xuống một chút, híp mắt nói: “Vậy thì thỉnh cha dẫn đường.”
Tú ông diễn trò làm đủ, thật sự dẫn hai người đến phòng Tịnh Ngọc, lại sai người đưa lên rượu nước, chào qua loa một câu rồi đi ra đóng cửa lại từ bên ngoài, thỉnh hai người tự nhiên.
Người đi phòng tĩnh, cô nam quả nam phi quân phi thần phi hữu phi địch lặng lẽ đối diện chốc lát, nhất tề quay đầu đi.
Thái tử gia nhìn về bên trái, ánh mắt dừng lại ở chiếc bình bạc cổ thẳng trên bàn, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thong dong tự châm một chén: “Thập Bát Nhưỡng của Mộ Vân hiên này, phải nói thanh u hương thuần, nồng mà không gắt, chẳng hay… trạng nguyên gia có thích hay không?”
Trạng nguyên gia vừa nhìn, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm rượu trong Mộ Vân hiên này, là thứ có thể tùy tiện uống sao? Y nhìn về bên phải, nhìn thấy cây cổ cầm bên cửa sổ của Tịnh Ngọc.
Điểm khác nhau của phòng Tịnh Ngọc và người khác chính là, trong phòng tướng công khác bày tranh, còn trong phòng Tịnh Ngọc bày cầm.
Cầm và tranh ý nghĩa bất đồng, tranh có thể bi thương uyển chuyển, mà cầm khúc lại rất khó du dương. Mộ Vân hiên là chốn tìm hoan mua vui, trong phòng một tên tướng công bày tiêu vĩ cầm, đây chẳng phải thêm phong lưu, mà là thắt phong cảnh.
Tịnh Ngọc dám bày cầm trong phòng mình, thì cầm nghệ có thể thấy được.
Trạng nguyên gia đi qua, thấy có hứng thú gảy hai cái, nghe tiếng đàn này trầm tĩnh mượt mà, lòng sinh yêu thích, bèn ngồi xuống ngay ngắn, nhấc tay bắt đầu chầm chậm đàn.
Vừa đàn một câu, thái tử gia bất giác dừng lại ly rượu đã đưa đến bên môi, nhìn về phía tiếng đàn. Nơi đó, trạng nguyên gia khuất sáng, cửa sổ phía sau sáng chói trắng xóa một vùng, long lan xương bồ trên giá gỗ chạm hoa phía bên phải góc tường tươi tắn thanh lịch. Bát hương ở trước cầm, khói đàn hương đang lượn lờ, như lụa mỏng mây bay.
Người xưa nói, nghe tiếng đàn mà hiểu nhã ý, tiếng đàn của vị trạng nguyên gia này, không thua nụ cười hắn ta, vậy thì cũng được thôi. Nhưng tiếng ca của trạng nguyên gia, lại cũng không thua tiếng đàn! Này kiều diễm nhu tình khi đê trầm luyến láy, này chần chờ thở dài muốn nói lại thôi, này nhãn thần mơ màng câu hồn liêu nhân, không gì không khiến người nhộn nhạo khó nhịn.
Thái tử gia không phải một người giỏi về nhẫn nại. Đã muốn đương nhiên phải lấy, huống chi rõ ràng là trạng nguyên gia tận lực dụ dỗ mà, thái tử gia cần gì phải khách khí. Một ngụm uống sạch rượu trong chén, thái tử gia nhìn chén không sững sờ, sau đó buông xuống, dù sao thì một hồi nên làm đều phải làm, uống thì uống thôi.
Đi tới trước mặt Từ Mộng Phi, thập phần hài lòng quan sát người nọ trong chốc lát, thái tử gia đi tới phía sau y, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y, cẩn cẩn thận thận liếm liếm vành tai y, giọng nói trầm thấp: “Đừng dừng, tiếp tục hát. Bản vương rất thích.”
Trạng nguyên gia và thái tử gia khác nhau, trạng nguyên gia là một người rất có năng lực khắc chế. Thái tử gia vừa mang ra thân phận “bản vương” lệnh y tiếp tục hát, đương nhiên y phải tuân mệnh rồi. Chỉ là… tay thái tử gia… đang vuốt ve cư nhiên lần vào vạt áo y.
“Háo sắc.” Dưới đáy lòng trạng nguyên gia đánh giá như thế, thần tình trái lại càng trang trọng nghiêm chỉnh hơn.
“…” Dưới tay Trạng nguyên gia bất chợt loạn một âm, thái tử gia cười khẽ: “Tiếp tục hát.”
Trạng nguyên gia cực lực lơ là cái ngón tay đang chậm rãi xoa nắn đùa bỡn một điểm nào đó trước ngực kia, nhưng tiếng ca lại không thể ức chế trở nên ám muội đi.
“Trong đàn hương này…” Thái tử gia ghé vào lỗ tai y thấp giọng nỉ non, hơi thở như hương lan, “… chắc cũng có.”
Trong nháy mắt thân thể trạng nguyên gia cương thẳng tắp.
Rốt cuộc vẫn là thái tử gia nhịn không nổi trước, nhẹ nhàng cắn một ngụm lên hầu kết y.
Giờ thì chắc không cần làm bộ làm tịch hát tiếp rồi chứ, Từ Mộng Phi thở ra một hơi thật dài, rút ngón tay của Trần Tử Nhiên đang lộn xộn trong lồng ngực ra, ngậm trong miệng, đầu lưỡi đảo qua đầu ngón tay một vòng, nghe được một tiếng thở than như nước của thái tử gia, đứng dậy ôm gọn lấy hắn.
Thái tử gia là một người trọng tình thú cũng trọng hưởng thụ, đã rượu ngọt đàn hay, hương mê người say, tự nhiên là phải hưởng thụ hết mình một phen.
Chăn gấm màu tím thẫm lún xuống ba phần theo trọng lượng của hai người, mặt gấm tơ lụa bị bấu víu lung tung không ra hình dạng. Thái tử gia nằm ngửa trên tấm chăn thơm tho mềm mại, xiêm y nửa cởi, xương quai xanh lộ hết, một tay vắt ở cổ Từ Mộng Phi, chẳng biết là ôm hay đẩy, thở dốc lời không thành tiếng: “Chậm một chút… A… Dụng tâm… hầu hạ… bản vương.”
Thái tử là một công việc khổ sai, lao tâm thương thần, vì thế nếu như không cần thiết, thái tử gia sẽ không để cho mình phải nhọc sức, những tiểu quan kia, lúc thường đều là tự mình ngồi trên di động, thái tử gia quen vậy rồi, cho nên lần kia, mới không nhận thấy ý đồ của Từ Mộng Phi.
Vạt áo chầm chậm bị kéo ra, trạng nguyên gia vừa lĩnh ý chỉ “chậm một chút”, tự nhiên mỗi động tác đều chậm đi ba phần. Môi lưỡi, tìm điểm mẫn cảm của thái tử gia liếm láp cẩn thận, lại cứ thế mà không chịu đổi chỗ, chỉ ở một chỗ làm chuyện xấu, thái tử gia đợi chẳng được, nhịn hết nổi phải lên tiếng, khàn giọng phân phó: “Ngươi… nhanh lên một chút…” Lúc này mới nghe lệnh, động tác nhanh hơn vài phần.
Thái tử gia được hầu hạ cho hợp lòng vừa ý sảng khoái vô cùng, rảnh rỗi quá, hỏi rằng: “Ca khúc…mà ngươi đàn… lúc nãy… tên gì…”
Không có nghe được đáp án, miệng trạng nguyên gia đang bận liếm láp chung quanh, không rảnh để ý.
Ấy vậy mà đến khi tên đã lên dây phải phát, trạng nguyên gia lại thình lình ngừng lại.
Thái tử gia không hiểu vì sao, nghi hoặc nhìn y.
Trạng nguyên gia khàn giọng cười nói: “Điện hạ… có vừa ý?”
Sớm nói qua nụ cười của trạng nguyên gia đủ để câu hồn đoạt phách, thái tử gia nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, nhướn người về phía trước.
Trạng nguyên gia cũng bất giải phong tình, tiếp tục cười hỏi: “Điện hạ nếu đã vừa ý, vài ngày trước… vì sao lại nơi nơi khó xử vi thần?”
“Khó xử?” Trong đầu thái tử gia lúc này chỉ muốn làm cho xong cái chuyện trước mắt, làm sao nghĩ ra cái gì mà “khó xử không khó xử” nữa đây.
Thấy đôi mắt người nọ nhìn mình với vẻ mê mông, trạng nguyên gia làm như hiểu rõ cười nói: “Chẳng lẽ điện hạ… kỳ thực là cố ý muốn làm cho vi thần chú ý?”
Nhãn thần thái tử gia càng thêm ngơ ngác, cả buổi đáp không được một câu. Trạng nguyên gia lẳng lặng nhìn hắn chốc lát, cuối cùng cầm lòng không đặng hôn lên môi hắn.
“A…” Thái tử gia kinh hô ra tiếng, cơ thể bỗng dưng run lên, chiếc cổ thon dài vẽ ra một đường vòng cung, rốt cục tỉnh táo lại, nhưng rồi lại nghe thấy lời người nọ.
“Hồng tiêu trướng lý uyên hí uyên…” Trạng nguyên gia chôn đầu vào sát tai hắn thấp giọng cười, “Xuân thành vô xử bất phi hoa…”
“Cái gì… A…” Biểu tình thái tử gia đã mê loạn, cố gắng chịu đựng từng đợt xông tới, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“… Ca khúc… khi nãy…” Trạng nguyên gia bảo thế.
—
* hồng tiêu trướng lý uyên hí uyên: trong màn lụa đỏ uyên vờn uyên
* xuân thành vô xử bất phi hoa: thành xuân nơi nào chẳng có hoa
|
4: Kỳ soa nhân ý
Hoàng đế vừa đi, chúng thần lục tục hồi Văn Hoa điện nghị sự. Bởi vì khi bệ hạ rời đi thì đầy mặt giận dữ, chúng thần lại toàn là những kẻ thích ngồi lê đôi mách, thành ra cứ lén quan sát thần sắc thừa tướng, thấy y vẫn đạm mạc tự nhiên, chẳng khác gì lúc thường, nhìn không ra bất kì manh mối nào, không khỏi cảm thấy e sợ ba phần với lòng dạ “thái sơn sập phía trước mà mặt không đổi sắc” của y, nhất thời ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.
Trái lại Từ Mộng Phi mở miệng trước: “Ba ngày sau là điển lễ mừng sinh nhật bệ hạ, sứ thần các quốc gia lui tới đông đảo, phủ Thuận Thiên cùng bộ Binh phụ trách an toàn của kinh kỳ, đã an bài thỏa đáng?”
Binh bộ thị lang chuyển lên một tấm địa đồ: “Hồi Từ tướng, đây là phòng bố đồ, quan ải các nơi đều có quân đội hùng hậu canh gác.”
Từ Mộng Phi tiếp nhận địa đồ: “Lát nữa ta sẽ xem.”
Lại hỏi: “Buổi chiều hoàng tử Thổ Phiên đến kinh, dịch quán đã an bài thỏa đáng?”
Lễ bộ thị lang trả lời: “Hồi Từ tướng, đã an bài Mặc hiên là nơi hoàng tử ngoại quốc sẽ nghỉ ngơi.”
“Được, lát nữa ta đi xem.” Từ Mộng Phi suy nghĩ một chút bổ sung rằng, “Phái người nghe ngóng xem về phương diện ẩm thực hoàng tử Thổ Phiên có gì kiêng kỵ, miễn cho sơ suất.”
Lễ bộ thị lang thưa vâng.
Từ Mộng Phi gật đầu: “Buổi chiều ngươi và ta cùng đi nghênh tiếp.”
Lễ bộ thị lang nói: “Vâng. Chỉ có điều…”
“Điều gì?” Từ Mộng Phi chớp mi.
Lễ bộ thị lang nói: “Từ tướng, chi phí tiếp đãi sứ thần các quốc gia khá lớn, Lễ bộ không có nhiều bạc như vậy, có thể do Hộ bộ lo chi phí trước hay không?”
Từ Mộng Phi nhìn về phía Hộ bộ, Hộ bộ thị lang nói: “Vụ án thuế ngân giả ở Giang Nam chưa sáng tỏ, giả ngân trong quốc khố vẫn chưa kiểm kê hoàn tất, hiện tại bảo Hộ bộ ra bạc, thật là bất tiện. Thỉnh Lễ bộ trước tiên tự tính toán, đợi án kiện…”
“Vậy phải đợi tới khi nào!” Lễ bộ thị lang cắt lời Hộ bộ thị lang, “Huống chi Lễ bộ ta nào có nhiều bạc như vậy…”
Binh bộ thị lang nghe vậy, cũng nói theo: “Không sai, bộ Binh ta nhất thời cũng không có nhiều bạc như vậy.”
Thế là lại cùng nhau nhìn về phía Từ Mộng Phi.
Từ Mộng Phi gõ gõ ngón trỏ lên thành ghế, nâng mắt hỏi tân khoa trạng nguyên Mạt Phong: “Khánh điển chiếu văn đã suy nghĩ xong?”
Mạt Phong gật đầu, trình lên chiếu văn.
Từ Mộng Phi tiếp nhận lướt sơ qua vài lượt, nói: “Lát nữa ta sẽ xem kỹ.”
“Vương đại nhân, thuế ngân án ở Giang Nam điều tra như thế nào rồi?”
Đại lý tự khanh nói: “Hồi tướng gia, đã phái người đi thăm dò, nhưng đến nay chưa có câu trả lời.”
“Phái ai đi?”
“Đã phái Thôi thiếu khanh đi.”
“Ồ, Thôi Minh Chi à… Hắn vốn là Đồng tri của Hàng Châu đi?” Từ Mộng Phi nhìn về phía Lại bộ thị lang.
Lại bộ thị lang gật đầu thưa phải.
“… Chuyện bạc, bộ Binh cùng bộ Lễ xoay sở đi. Phần còn thiếu, trước đi mượn chỗ bệ hạ, phủ nội vụ vẫn có chút bạc.” Cuối cùng Từ Mộng Phi quyết định như vậy, có lẽ bọn họ cũng không dám tuỳ tiện động vào bạc của hoàng đế.
Trong trong ngoài ngoài cứ thế vội đến khi bầu trời tối đen, hồi thần, mới phát giác trong bụng trống trơn, không ngừng kêu réo, Từ Mộng Phi đang định truyền cơm tối, nói đến bên mép đột ngột thay đổi chủ ý: “Chuẩn bị kiệu, ta muốn vào cung.”
Từ Mộng Phi nghĩ giờ này hẳn bệ hạ đã nghỉ ngơi ở tẩm cung rồi, quả nhiên, nhìn thấy Tiểu Quế Tử ngoài cửa. Từ Mộng Phi hỏi: “Bệ hạ nghỉ ngơi rồi?”
Tiểu Quế Tử vốn sợ uy nghiêm của y, cười hiền nói: “Vẫn chưa ạ, đang chơi cờ cùng đại tướng quân ạ.”
“Đại tướng quân?” Từ Mộng Phi tỏ vẻ nghi hoặc.
“Đúng vậy, hôm nay đại tướng quân vừa hồi kinh.”
“Ừm…” Từ Mộng Phi gật đầu. Năm đó đồng bảng trạng nguyên, y văn hắn võ, cũng là một nhân vật khí vũ hiên ngang tiêu sái bất phàm.
“Bệ hạ đã dùng cơm tối?” Từ Mộng Phi hỏi.
“Dạ.” Tiểu Quế Tử gật đầu cười, “Đã sớm dùng qua, ăn cùng đại tướng quân.”
“… Ô.” Từ Mộng Phi nói, “Đã dùng thì tốt rồi… Bệ hạ đánh cờ đã bao lâu?”
Tiểu Quế Tử thấy ánh mắt y cứ thẳng hướng bên trong mà nhìn, bèn hỏi: “Từ tướng có việc?”
“Ừ. Có một số việc.”
Tiểu Quế Tử cười hiền: “Vậy đành phải đợi thôi ạ. Bệ hạ đã phân phó, không cho bất luận kẻ nào làm phiền. Hay là ngài về trước đi Từ tướng, ta truyền lời giúp ngài?”
“Ừm.” Từ Mộng Phi suy nghĩ một chút, “Cũng được. Phiền Quế công công nhắc nhở hoàng thượng một tiếng, ngày mai phải tiếp kiến hoàng tử Thổ Phiên.”
“Vâng. Được.”
“Phiền Quế công công nhất định phải nhớ kỹ. Ta đi trước.”
Ban đêm gió lạnh, Từ Mộng Phi lại khăng khăng bỏ kiệu đi đường. Ngửa đầu, bầu trời như bàn cờ ngôi sao như quân cờ.
Chơi cờ ư… Đã có lúc, thái tử gia cũng cứ ba hôm năm bữa tìm đến y chơi cờ, chẳng qua… hai người làm sao từng chân chính đánh qua một ván cờ?
A, vị hoàng đế bệ hạ đệ nhất trân quý tâm lực của triều ta vậy mà cũng sẽ tìm người chơi cờ rồi sao? Thực là… thế sự khó liệu. Khóe miệng Từ Mộng Phi câu lên một nụ cười nhạt: “Bệ hạ từ lúc nào… đã nhàn như thế rồi…”
Ngày đó thái tử gia nếm được ngon ngọt từ chỗ y xong, ăn ngon nhớ mùi, lại thấy y ngoan ngoãn nghe lời, quả nhiên cầm lên bỏ xuống thoải mái, lại dần dần nổi lên tâm trọng người tài, tỉnh ngộ rằng giết thì đáng tiếc, không bằng vật tẫn kỳ dụng. Y bởi vì mới vào quan trường, mọi việc không rành, cũng rất mừng rỡ vì có người dẫn đường, thế là theo đó hai người cũng có phần đi lại thân mật.
Chẳng qua bởi vì hai người thân phận đặc thù, hành sự bí mật, cho nên mãi đến thật lâu sau này trong đám triều thần mới có người biết được “Từ Mộng Phi kia đã được thái tử gia thu nhận sử dụng rồi”.
Người bóc trần chuyện này là chính thái tử gia.
Ngày ấy thái tử gia phái người gọi y qua phủ uống trà. Uống trà là cái cớ mà thái tử gia thường dùng nhất, không giống như xem kịch, phải dọn xong sân khấu, cũng không như đấu dế, thái tử gia không có nhàn tâm để chờ đợi những trò kia, càng không có nhàn tâm mà kiếm cái cớ gì cho hi hữu cổ quái. Cho nên tóm lại, chính là uống trà.
Một ấm trà, hai chén trà, tỉnh tâm tỉnh lực… cũng tỉnh thời gian.
Trò chuyện qua một chén trà, thái tử gia bèn đứng dậy đi về phía giường. Thái tử gia có một vài thói quen cá nhân, tỷ như thích y đứng ở sau lưng cởi áo cho hắn… Vâng, thái tử gia vẫn là càng thích phương thức nhã nhặn hơn một chút… Tóm lại nói như thế nào nhỉ, cũng không biết là y bồi dưỡng ra cái thói quen ấy của thái tử gia, hay là chính y quen nếp thành tự nhiên.
Dù sao thì sự tình chính là như thế… Một lần hai lần ba lần bốn lần rồi từ từ thành quen đi.
Ngày ấy thái tử gia tận hứng rồi, nằm sấp trước ngực hỏi y: “Có muốn xuất kinh không?”
Y nghe đồng liêu ở Hàn Lâm viện nói, năm đó hoàng đế bệ hạ vốn có ý cho y ra ngoài làm tri huyện gì đó, là do thái tử gia cản lại, nói y một cái tân khoa tiến sĩ, không nhiều kinh nghiệm, thôi thì cứ theo lệ cũ cho đi Hàn Lâm viện làm biên soạn đi thôi, bởi vì những lời ấy, giờ đây mới cứ thế ngồi trong Hàn Lâm viện cho tới nay.
Y không suy xét rõ ràng thái tử gia có ý gì, cứ xem thái tử gia nhiều lần triệu kiến y như hiện tại, sao lại đơn giản thả y xuất kinh. Chẳng qua có cơ hội, chung quy không thể lãng phí bỏ qua rồi.
Cho nên y “Vâng” một tiếng.
Kết quả hôm sau trên triều, thái tử gia thỉnh lệnh từ hoàng thượng: “Lần này nhi thần cùng La Sát quốc đàm phán, muốn mang biên soạn Hàn Lâm viện Từ Mộng Phi cùng đi.”
“Từ Mộng Phi?” Hoàng đế tuổi đã già, không nhớ lắm trạng nguyên nào đứng ở mấy cái góc.
Quần thần nghị luận sôi nổi.
Thái tử gia nói: “Thưa vâng.”
Hoàng đế liền chuẩn.
Từ đó tên y rất được chú ý trên triều đình.
Đó là lần đầu tiên thái tử gia cùng y chơi cờ.
Khí hậu La Sát quốc giá rét, thái tử gia nói mình sợ lạnh, một đường đi ngồi xe ngựa rụt người trong lòng y, kết quả vừa đến nơi dừng chân liền giẫm lên lưng thái giám bước xuống ngựa một cách nhã nhặn, thần tình kiêu căng đi khảo sát chung quanh, gặp người thì vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi đông hỏi tây, một bộ ta đây cao giá, chỉ lo những man di kia không biết hắn là thái tử gia thiên triều.
Kết quả huyên náo đến đầu đầy mồ hôi, cơm tối xong rồi còn đặc biệt sai người hầu hạ tắm rửa.
Tắm xong rồi, thái tử gia sai người truyền y qua chơi cờ.
Ôi… loại khó chịu đó, đến giờ y vẫn không muốn hồi tưởng.
Sau đó đi hỏi mới biết được, thái tử gia chơi cờ cực tệ, bởi vì chơi cờ cực tệ, cho nên rất ít cùng người chơi cờ, bởi vì rất ít cùng người chơi cờ, cho nên chơi cờ vô cùng tệ.
Mà kỳ nghệ của y, nói không phải khoe khoang, hiện nay trong triều đình có thể thắng được y thật không có mấy người.
Kỳ thực nghĩ lại, cổ nhân nói “Cầm kỳ thi họa phải mọi thứ tinh thông” không phải không có đạo lý.
Ví như lúc đó, nếu như kỳ lực y không đủ, sẽ rất khó mà hoà cờ với thái tử. Bởi vì thái tử gia chơi cờ căn bản không thông qua não bộ, hạ cờ liên tay, vừa chơi cờ, còn vừa cùng y nghị luận việc đàm phán biên giới La Sát quốc.
Y vừa phải đáp lời chuyện đàm phán biên giới phiền toái, còn vừa phải bất động thanh sắc mà hoà cờ.
Cho nên cờ của y mới hạ đặc biệt chậm.
Đã vậy thái tử gia còn kiên nhẫn không nổi, cứ giục mãi. Thái tử gia vừa giục lại còn vừa lắc đầu: “Chậc, xem ra ngươi chơi cờ không được tốt lắm.” Trong giọng nói toàn bộ là tiếc nuối.
Y không phản bác, nhịn xuống. Dù sao kỳ lực của thái tử gia tệ quá rồi, không cần phải tính toán.
Ấy vậy mà thái tử gia hễ rảnh rỗi thì sẽ không an phận, cười quỷ quái nhìn chòng chọc y làm nhiễu loạn tâm tư y còn chưa tính, chân lại còn bảy cọ tám cọ.
Ôi… loại khó chịu đó, đến giờ y vẫn không muốn hồi tưởng.
Tóm lại… khó chịu.
Hình như, đó cũng là lần duy nhất thái tử gia chơi cờ cùng y.
Dù sao, thái tử gia thực sự không phải một người thích chơi cờ, đã ngồi chẳng yên rồi, kỳ lực còn kém đến không tự biết.
|