Cậu Nhóc Hạnh Phúc Lưu Tiểu Nguyên
|
|
Chương 59
Hoàng hôn, ánh ráng hồng chiếu rọi toàn bộ khoảng sân nhìn rất ấm áp và hạnh phúc. Mạc Ngôn nằm trên ghế, trong ngực ôm Lưu Tiểu Nguyên. Hai người nhỏ giọng tươi cười nói chuyện, khung cảnh thật ngọt ngào. Cây nho bên cạnh đã chín trĩu cành, cây hải đường lại sắp héo tàn. Thời gian hạnh phúc giống như phải giành giật lấy, hưởng thụ thêm một giây tương đương với bất an thêm một phần. Nhưng hai người không ai biểu lộ sự bất an này ra ngoài.
Lưu Tiểu Nguyên nằm trước ngực Mạc Ngôn, lưu luyến nhìn hết thảy mọi thứ quen thuộc trong sân. Không đầy mấy ngày nữa, mọi thứ nơi đây đều chỉ có thể trở thành dĩ vãng. Thủ tục xuất ngoại hầu như đã chuẩn bị xong, chỉ cần nhận tiền là hai người sẽ cao bay xa chạy. Nhưng thời gian xuất ngoại càng tới gần càng khó chia lìa, lưu luyến gia đình, lưu luyến người thân, lưu luyến tất cả mọi thứ ở đây. Hai người không nói gì nhưng ai cũng hiểu được trong lòng đối phương không nguôi day dứt.
Ngón tay vẽ lên cổ Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên cúi đầu hỏi: “Chúng ta đi rồi, có trở lại không anh?”
Mạc Ngôn không nói chuyện, vòng chặt cánh tay, môi hôn lên gương mặt cậu nhóc. “Có, chúng ta sẽ trở về. Nơi này có nhà của chúng ta mà.” Trở về sao? Mình không biết. Nên làm gì với mẹ bây giờ? Nếu bà biết con trai đã vứt bỏ mình thì sẽ đau lòng tới mức nào đây? Nhưng hiện tại mình không dám đối mặt với nước mắt của mẹ.
Cổng đóng chặt bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mạc Ngôn và Lưu Tiểu Nguyên kinh hoảng, nhìn thoáng qua nhau rồi cùng đứng lên. Mạc Ngôn đi tới mở cửa, chị ba mang dáng vẻ ưu thương đang đứng ngoài.
“Chị ba?” Lưu Tiểu Nguyên theo bản năng lùi một bước. Sao chị ba lại tới? Hay là chị ấy biết cái gì rồi?
Mạc Ngôn xấu hổ nghiêng người. “Mời vào!”
Chị ba không nhìn anh, đứng trên bậc thang nhìn Lưu Tiểu Nguyên hơi cúi đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Tiểu Nguyên, chị biết em đã quyết tâm nhưng vẫn muốn nói với em, ông nội nhớ em, mẹ em nhớ em.”
Chị ba mím chặt môi quay đầu đi, không cho người khác thấy lệ trong mắt mình. Cô cố nén hồi lâu mới nói tiếp: “Ông nội ốm. Tuy ông không nói nhưng ai cũng biết ông nghĩ gì. Có về hay không do chính em quyết định. Chị đi đây!”
Chị ba bước đi nhất quyết không quay đầu lại, lệ đã sớm nhòe mắt. Lưu Tiểu Nguyên đứng thẫn thờ trong sân, lòng hổng một lỗ lớn, ngơ ngác nhìn chị bước đi. Mạc Ngôn tới gần ôm lấy cậu nhóc đang hoảng hốt, gượng cười. “Tiểu Nguyên, về nhà thăm ông đi! Em nên đi đi!”
“Ừm!” Lưu Tiểu Nguyên bối rối gật đầu, lau nước mắt đuổi theo.
Mạc Ngôn nhìn Lưu Tiểu Nguyên chạy đi, bỗng nhiên cảm thấy lúc này gặp thoáng qua có lẽ sẽ không còn được gặp lại, nhất thời cảm thấy bối rối. “Tiểu Nguyên!”
Lưu Tiểu Nguyên đã chạy tới gần xe của chị ba nghe thấy tiếng gọi đầy lo âu liền quay đầu lại, thấy Mạc Ngôn đuổi theo. Mạc Ngôn mặc thêm áo khoác cho cậu, vuốt ve vai cậu gượng cười. “Trở về nhớ xin lỗi ông nội, đừng tùy hứng. Còn có… Còn có…” Mạc Ngôn không nói lên lời, trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khiến Lưu Tiểu Nguyên ê ẩm trong lòng.
Cậu ôm cổ anh nhỏ giọng nói: “Anh sợ cái gì chứ, không phải em đi sẽ không trở lại. Em về thăm ông nội, anh cứ ở đây chờ. Em sẽ quay lại nhanh thôi!”
Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong xe quay đầu nhìn Mạc Ngôn đứng ở đó, trong lòng rất khó chịu. Cậu vẫy mạnh tay ý bảo anh vào nhà, đôi mắt ngấn lệ. Chị ba quay đầu nhìn Mạc Ngôn đứng trong gió, nhẹ nhàng thở dài.
Xe chạy thật lâu Lưu Tiểu Nguyên mới quay đầu lại, thấp giọng hỏi: “Ông nội làm sao vậy?”
“Tim loạn nhịp, huyết áp tăng. Bệnh chưa từng mắc phải đều phát cả ra, mấy ngày liền không ăn uống gì, bệnh viện cũng không chịu đi.” Chị ba ủ rũ nói.
“Tất cả mọi người chắc hận em lắm nhỉ? Em khiến gia đình thật mất mặt.” Lưu Tiểu Nguyên cố gắng giả vờ không sao nhưng giọng nói lại đắng chát. Chị ba vừa hận vừa đau xoa tóc cậu; nếu không có nghiệt duyên này, một đứa nhỏ chỉ biết làm nũng và bày trò làm sao có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, nói ra những lời bi thương chừng ấy chứ!
Tạo hóa trêu ngươi, trời không chiều lòng người! Một người như châu như ngọc, một người hữu ý hữu tình, đều là thanh niên tốt khó gặp, ông trời lại sắp xếp như vậy!
…
Lại bước qua cánh cổng lớn sơn đen của nhà mình thế nhưng Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy như đã cách cả mấy thế kỷ rồi. Có lẽ hết thảy đều là một giấc mộng, hôm nay và hôm qua rốt cuộc đâu mới là thật?
Ông nội nhắm mắt nằm trên giường, cánh tay khô héo đặt lên chăn nhìn thực tiều tụy. Lưu Tiểu Nguyên thấy chua xót trong lòng, dụi dụi mũi giả vờ bày ra khuôn mặt tươi cười lặng lẽ đi vào. Cậu ngồi bên giường, bướng bỉnh túm chòm râu bạc phơ của ông nội mà lay qua lay lại như thường ngày. Ông nội giật mình, cố gắng mở to mắt, trước mặt quả nhiên là thằng cháu đích tôn nghịch ngợm hay gây sự! Trong lòng nóng lên, đôi mắt xót xa, ông quay đầu không để ý tới cậu. Lưu Tiểu Nguyên cợt nhả bổ nhào lên người ông. “Ông nội! Ông nội! Sao không để ý tới con vậy? Ông nội tốt, ông nội ngoan, mau đứng lên đi, con đói bụng quá!”
Lưu Tiểu Nguyên dỗ dành liên tục còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc quý giá nào trên đời này. Nhất thời trong lòng ông nội thoải mái hẳn lên, cả người vui sướng mở to mắt nhìn cậu, khàn khàn nói: “Con còn biết về nhà sao? Về làm gì nữa?”
Lưu Tiểu Nguyên ngu ngơ, chị ba nãy giờ đứng một bên mau chóng nói: “Trở về là trở về thôi! Đứa nhỏ còn chưa ăn cơm! Tiểu Nguyên, ở trong này ăn cơm với ông, chị đi nói bác Hoàng làm mấy món em thích nhé.”
Ông nội gật đầu. “Về là tốt rồi, về là tốt rồi!”
Lưu Tiểu Nguyên cẩn thận nâng ông dậy, mặt tuy tươi cười nhưng trong lòng khổ sở và nặng nề vô cùng.
Mẹ cậu thấy con về liền cao hứng tự mình xuống phòng bếp làm điểm tâm. Trong lòng mọi thành viên gia đình đều cất giấu kế hoạch nguy hiểm nhưng không ai muốn nói ra, không ai muốn đâm thủng lớp giấy mỏng manh này. Tất cả mọi người cố gắng duy trì không khí hòa thuận vui vẻ đã lâu không thấy này, cố gắng nhân nó lên như bong bóng xà phòng.
Trên bàn xếp đầy đồ ăn sáng phong phú và điểm tâm ngon miệng. Lưu Tiểu Nguyên thích nhất chính là điểm tâm tự làm ở nhà này, mấy ngày nay chưa có nhét đầy dạ dày, hôm nay phải ăn cho no nê mới được. Cậu ăn từng miếng từng miếng, khóe miệng dính mảnh vụn cũng mặc kệ. Ông nội cười tủm tỉm lau giúp, đau lòng nói: “Nhìn con kia, đói bụng bao lâu rồi? Đồ ăn nhà làm vẫn ngon nhất nhỉ?”
Lưu Tiểu Nguyên gật đầu thật mạnh, việc này không thể nói trái lương tâm được, tay nghề của Mạc Ngôn so với bác Hoàng ở nhà thật sự thua xa không ít.
Ông nội thở dài, nhịn lời trách cứ lại. Đứa nhỏ trở về chứng tỏ nó đã biết khổ, không nên quở trách làm gì. Về nhà là tốt rồi, nói gì cũng thừa thãi cả!
“Ông ơi, cái này ngon lắm, ông ăn một miếng đi!” Lưu Tiểu Nguyên lấy muỗng nhỏ múc chút canh cá đưa lên miệng ông nội.
Thằng cháu đích tôn này là bảo bối quý giá nhất trong lòng ông, điều này chưa từng thay đổi. Ở trong lòng nó, ông nội mình đây vẫn quan trọng nhất!
Gánh nặng trong lòng buông xuống, ông nội bắt đầu thèm ăn như trước, nói với chị ba đang đứng hầu hạ bên cạnh: “Ba này, con mang rượu lại đây. Mang cho Tiểu Nguyên cái chén, thằng bé lớn rồi! Có thể uống rượu với ông!”
Chị ba do dự một chút nhưng vẫn mang rượu tới, vừa rót cho ông vừa dặn: “Ông uống một chút thôi.”
Ông nội uống cạn ba ly rượu, cao hứng nói: “Tiểu Nguyên, từ xưa tới nay có đứa nhỏ nào đi đường mà không vấp ngã chứ? Về nhà là tốt rồi, biết sai lầm là tốt rồi! Sau này đối nhân xử thế sẽ chín chắn hơn. Nhà Diệp Hách Na Lạp chúng ta tuyệt đối không thể để người ta coi thường được! Lòng ông đặt cả vào con rồi, vậy mà con còn không chịu thua kém ông!”
Chị ba căng thẳng liếc nhìn Lưu Tiểu Nguyên một cái, cậu chỉ lo cúi đầu ăn uống, lông mi đen nhánh che khuất ánh mắt phức tạp.
…
Ngôi nhà nhỏ ở Tây Sơn có một vị khách không mời mà đến.
Hiệu trưởng Lâm đột nhiên tới chơi khiến Mạc Ngôn hơi giật mình, mãi lâu sau anh mới bình tĩnh lại. Hiệu trưởng Lâm nhìn Mạc Ngôn, nhìn ngôi nhà nhỏ được bài trí rất ấm áp này, cảm thấy xúc động. Mạc Ngôn đã tốn biết bao công sức và tình cảm, cái nhà này giữ chặt trái tim hai người mất rồi!
“Mạc Ngôn, em không về thăm mẹ sao?” Không phải giọng nói trách cứ nhưng lại như mũi nhọn xuyên qua Mạc Ngôn. Nắm chặt hai tay lại, Mạc Ngôn nửa ngày không nói lời nào. Hiệu trưởng Lâm hòa ái nói: “Có phải sợ mẹ ngăn cản bởi em đã quyết không buông tay không?”
Mạc Ngôn im lặng gật đầu. Hiệu trưởng Lâm nhẹ nhàng thở dài. “Vậy hiện tại em tính thế nào?”
Mạc Ngôn cắn môi, khàn khàn nói: “Em và Tiểu Nguyên đã bàn bạc xong rồi, bọn em sẽ cùng nhau xuất ngoại. Cậu ấy có thể tiếp tục học tập, công việc của em cũng đã thu xếp ổn thỏa.”
“Nước ngoài cũng không phải nơi sống tốt, chuyện các em đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi. Mạc Ngôn, em có nghĩ không, Tiểu Nguyên còn là một cậu bé, áp lực mà nó gánh vác không ít hơn em là bao nhiêu đâu!”
“Em đã suy nghĩ, suy nghĩ rất cẩn thận. Tiểu Nguyên còn nhỏ nhưng cậu ấy cũng là một chàng thanh niên chân chính. Thứ cậu ấy cần không phải là sự bảo vệ của em mà là có thể đứng cạnh em, không lùi về sau. Có áp lực, có khó khăn, bọn em sẽ cùng nhau đối diện, điều này em không lo lắng.” Mạc Ngôn ngẩng đầu, chậm rãi mà kiên định nói.
|
Chương 60
Câu nói của Mạc Ngôn khiến hiệu trưởng Lâm xúc động thở dài, thật lâu sau mới từ tốn nói: “Nói hay lắm! Yêu không phải lý do lùi bước. Mạc Ngôn, thầy hâm mộ em lắm, chúc phúc cho em. Đi đi, tìm một nơi hai người các em có thể hít thở tự do.”
Nói xong, hiệu trưởng Lâm lấy một phong thư đặt lên bàn. “Đây là địa chỉ và điện thoại của người nhà thầy ở Mỹ, thầy đã nói bọn họ tận lực giúp đỡ hai đứa. Mẹ em thầy sẽ chăm sóc, cứ yên tâm. Ngôi nhà này đừng bán đi, thầy sẽ trông nom giúp em. Chỗ này có ít tiền tiết kiệm của thấy, hai đứa mang theo dùng tạm.”
“Hiệu trưởng! Cái này…” Mạc Ngôn đứng bật dậy, muốn từ chối nhưng bị hiệu trưởng Lâm ngăn cản. “Có thể trợ giúp các em là niềm vui và cũng là trách nhiệm của thầy. Nếu em để ý như vậy thì sau khi về nước trả lại cho thầy cũng không muộn đâu. Dù sao nơi này cũng là nhà của các em. Người thân đang chờ hai đứa, nguyện vọng cuối cùng của thầy cũng chờ em thực hiện.”
Mạc Ngôn nắm chặt phong thư kia trong tay, lòng rất cảm kích nhưng không biết biểu đạt thế nào, đành phải khàn khàn nói tiếng cám ơn.
…
Mẹ Mạc vừa mừng vừa sợ nhìn con trai về đến nhà, quả thực không biết nói gì cho phải, chuẩn bị nấu nướng lại bị giành mất. Mạc Ngôn làm một bàn đồ ăn đầy ắp khuyên mẹ nên ăn nhiều. Rửa bát lau nhà xong, Mạc Ngôn vừa làm việc vừa nói chuyện trong nhà ngoài ngõ với mẹ, đầu đầy mồ hôi cũng không chịu nghỉ ngơi một chút. Không có nhiều thời gian, Mạc Ngôn hận không thể làm xong tất tần tật mọi việc trong nhà để giảm bớt thống khổ và áy náy khi biệt ly. Mẹ Mạc nhìn dáng vẻ bận rộn của con trai, lúc đầu còn vui mừng nhưng dần dần cảm thấy chua xót cả cõi lòng. Bộ dáng con trai như vậy rõ ràng phải đi rồi. Mạc Ngôn ơi! Mạc Ngôn! Con bảo sau này trái tim mẹ nên đặt ở đâu đây?
Sau khi đấm lưng cho mẹ rồi nhìn bà chìm vào giấc ngủ, Mạc Ngôn mới quay về phòng. Ở nhà hai ngày rồi, rốt cuộc tới lúc phải đi. Mạc Ngôn lấy điện thoại bấm dãy số đã thuộc lòng kia. Điện thoại bị ngắt, Mạc Ngôn thoáng giật mình. Tuy rằng lén lút nhưng hai ngày nay anh vẫn liên lạc với Tiểu Nguyên, hiện tại không thể xảy ra vấn đề gì được! Tiểu Nguyên nói không khí trong nhà không tốt, ông nội dường như cảm giác được gì đó nên cả ngày cầm chặt tay cậu không buông, gọi điện cũng phải chờ đêm khuya người người say giấc.
Đợi mãi. Lúc lâu sau điện thoại vang lên, Mạc Ngôn nhanh tay bắt máy. “Tiểu Nguyên!”
Bên kia truyền tới giọng nói đè thấp của Lưu Tiểu Nguyên. “Mạc Ngôn, anh sao rồi?”
Mạc Ngôn nhẹ nhõm thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Anh chuẩn bị cả rồi, giấy xác nhận đặt chỗ anh đang giữ, hành lý đã sắp xếp xong. Lúc nào em ra ngoài? Máy bay khởi hành lúc 0h, tuyệt đối đừng quên!”
“Hiện tại em không ra ngoài được, mọi người đang ở đây. Anh không cần lo lắng, em tự nghĩ cách ra ngoài được mà.”
Mạc Ngôn hơi sốt ruột, bây giờ đã tám giờ tối rồi. “Anh đi đón em!”
“Không được! Anh đừng tới đây!” Lưu Tiểu Nguyên kêu khẽ. “Vạn nhất để bọn họ thấy sẽ nguy! Anh yên tâm, đây là nhà em chứ không phải ngục giam. Nếu có là ngục giam thì em cũng xông ra được! Anh tới sân bay chờ, nhất định em sẽ tới!”
Lời nói chắc chắn của cậu nhóc khiến Mạc Ngôn hơi an tâm một chút, cúp máy cẩn thận kiểm tra giấy đặt chỗ và hành lý tùy thân. Anh đặt phong thư lên bàn học, đó là để lại cho mẹ. Nghĩ tới sáng mai mẹ sẽ đau lòng tới mức nào khi thấy bức thư này, Mạc Ngôn liền đau đớn không chịu nổi. Nhưng nhất định phải đi bởi vì hiện tại mình không còn độc thân, hạnh phúc của một người khác và mình đã gắn liền với nhau rồi. Hết thảy được sắp xếp xong, Mạc Ngôn mặc áo khoác chuẩn bị xuất phát.
Cửa mở ra không một tiếng động, mẹ Mạc im lặng đứng đó.
Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn mẹ, theo bản năng nắm chặt túi trong tay. Mẹ Mạc run rẩy bước vào, lấy một bọc nhỏ đưa cho Mạc Ngôn, bên trong là xấp tiền mặt khá dày.
“Mẹ?” Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn mẹ không dám nhận.
Mẹ Mạc đặt tiền trong tay anh, thở dài nói: “Cầm đi, tiền này vốn để dành cho con mà. Sang tới bên kia thì báo tin cho mẹ hay, mẹ sẽ yên tâm hơn.”
“Mẹ!” Mạc Ngôn cắn chặt răng ngăn nước mắt lại. “Mẹ, mẹ biết cả rồi ư?”
Mẹ Mạc ngấn lệ mỉm cười. “Suy nghĩ của con trai mình, người làm mẹ sao có thể không nhận ra được chứ? Đi rồi cũng đừng lo lắng nhiều, thân thể mẹ còn khỏe lắm! Cất tiền vào, đi đường nhớ cẩn thận.”
Mạc Ngôn lau nước mắt. “Mẹ, con có tiền. Cái này mẹ cứ giữ lấy, con trai không ở bên, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Mẹ Mạc nói: “Cầm đi, được đồng nào hay đồng ấy. Một bà già như mẹ ở nhà dùng không hết bao nhiêu đâu. Đứa nhỏ người ta được nuông chiều từ bé, đi theo con tới nơi xa xôi như vậy, đừng để nó chịu khổ. Con cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa…” Mẹ Mạc không nói được nữa, lệ đã nhòe đôi mắt.
Mắt Mạc Ngôn ướt lệ, cúi đầu chào mẹ.
“Đi đi, mau đi đi!” Mẹ Mạc tựa cửa vẫy tay.
…
Lưu Tiểu Nguyên cúp điện thoại, từ từ đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đèn trong đại sảnh sáng trưng, mọi người trong nhà đang ngồi quây quần bên nhau, ông nội ngồi trên ghế cười tủm tỉm nói gì đó. Lưu Tiểu Nguyên mím môi híp mắt; ngày hôm qua sau khi xác định phải ra đi, cậu thật sự đứng ngồi không yên, luôn luôn thấp thỏm. Hình như ông nội cảm giác được điều gì đó, từng giây từng phút đều giữ cậu bên cạnh, nhận ra sớm nhất có lẽ là chị ba! Vẻ mặt của cô rất phức tạp, bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn thật khó chịu.
Mặc kệ! Mình muốn đi, không ai có thể ngăn cản nổi! Lưu Tiểu Nguyên quyết định, thoải mái nở nụ cười. Cậu đứng phía sau mẹ, vừa cắn hạt dưa vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Từ đây đến sân bay đi khoảng một tiếng, bây giờ đã là tám rưỡi rồi! Mọi người dường như cũng không yên lòng, thỉnh thoảng nói một vài câu pha trò rất khô khan. Trong lòng Lưu Tiểu Nguyên càng ngày càng hoảng. Kim đồng hồ cứ nhích chậm chậm, Lưu Tiểu Nguyên nóng vội tới mức cảm thấy dường như dưới sàn nhà rải toàn đinh nhọn.
Cậu cố gắng không gây chú ý chuồn ra ngoài.
“Tiểu Nguyên, con đi đâu vậy?” Ông nội gọi với theo.
Lưu Tiểu Nguyên hoảng sợ, giả vờ bình thường trả lời: “Con hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút.”
“Ừ, ông cũng mệt, ông đi cùng con.”
Lưu Tiểu Nguyên đút hai tay vào túi quần, không quay đầu lại, cậu ngây người một hồi rồi nhẹ nhàng cười. “Ông, ông không cần lo lắng như vậy. Con muốn đi thì chẳng ai cản được. Nếu nhốt con trong cái nhà này, trái tim của con cũng sớm bay mất thôi. Giữ một cái xác không hồn còn có ý nghĩa gì đây?”
Cậu xoay người đối diện với mọi người đang trợn mắt há miệng, cười nói: “Nói thật nhé, con đã làm xong thủ tục lưu học, tối nay sẽ bay tới Mỹ. Nhân dịp mọi người ở đây con xin nói lời tạm biệt, lần này đi không biết lúc nào mới gặp lại. Có lẽ ngày nào đó thành đạt, con sẽ trở về!”
Ông nội vừa sợ vừa giận, ngón tay run rẩy chỉ vào cậu. “Con, rốt cuộc con vẫn quyết tâm làm như thế!”
Lưu Tiểu Nguyên gật đầu. “Đúng, con quyết định rồi. Đời này con sẽ ở bên anh ấy, nếu thật sự có kiếp sau, con cũng vẫn ở bên anh ấy!”
“Con… Con vì một thằng đàn ông mà không cần ông, không cần cái nhà này! Nuôi dưỡng con mười tám năm, kết quả lại thành thế này!” Ông nội tức giận không nói lên lời.
Lưu Tiểu Nguyên lùi về sau một bước, ngẩng đầu nói: “Ông nội, con xin lỗi. Con không còn muốn chạy trốn nữa, con cũng muốn ở nhà bên mọi người. Nhưng con không buông bỏ tình yêu này được. Nếu mọi người có thể chấp nhận lựa chọn của con, con sẽ không đi nữa!”
“Con phải từ bỏ ý nghĩ này!” Gậy trong tay ông nội dộng mạnh xuống đất.
Lưu Tiểu Nguyên cắn răng xoay người bước đi nhưng mẹ cậu lại chạy qua ôm chặt. “Tiểu Nguyên! Con không thể đi! Con đi rồi, mẹ biết làm sao đây?”
Bà ôm con trai khóc thất thanh, Lưu Tiểu Nguyên hít thở dồn dập, muốn giãy khỏi tay mẹ. “Mẹ, mẹ thả con đi đi! Con van mẹ đó!”
Mẹ cậu ôm chặt không chịu buông tay, các bác cùng các chị cũng chạy lại lôi kéo. Lưu Tiểu Nguyên nóng nảy, cố sức giãy giụa. “Các người buông ra!”
Ba Lưu Tiểu Nguyên vừa thẹn vừa giận; sau khi chuyện của con trai bị phanh phui, mỗi khi ra ngoài ông không thể ngẩng mặt lên nổi! Hiện tại con trai liều mạng trốn ra ngoài, ông quá uất hận kéo con ra khỏi đám người kia, tát thật mạnh mấy cái khiến miệng cậu rớm máu. Ông túm áo cậu gằn giọng mắng: “Đồ súc sinh, hôm nay tao đánh chết mày! Tao không sinh ra đứa con như mày!”
Nhìn ba đỏ mắt vung nắm đấm lên, lòng Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhìn những người thân xung quanh đang kéo mình, cậu tuyệt vọng lắc đầu. “Được, cứ coi như con chưa từng tồn tại! Nhưng mọi người không thả con ra thì cũng chẳng giữ nổi con đâu!” Cậu đột nhiên giãy khỏi tay mọi người, đập đầu vào bức tranh khảm bằng gỗ tử đàn trên tường.
Trong tiếng kêu thê lương sợ hãi, Lưu Tiểu Nguyên ngã xuống. Tiếng đập thật mạnh kia giống như làn sóng vô hình đánh mạnh vào tim mỗi người, vĩnh viễn in dấu ở đó. Máu trên trán cậu chảy xuống, nhuộm đỏ sàn nhà bằng đá đã có trăm năm lịch sử.
“Con tôi!” Cất tiếng khóc não lòng, mẹ Lưu Tiểu Nguyên nhào tới cạnh con trai.
Chị ba liều lĩnh ôm cơ thể Lưu Tiểu Nguyên gào khóc. “Tiểu Nguyên! Chị hại em rồi!”
Ngón tay ông nội chạm lên đôi mắt nhắm chặt của Lưu Tiểu Nguyên, máu tươi nóng bỏng quá, giọng nói run rẩy: “Con thật độc ác…” Phun một ngụm máu tươi, ông nội lảo đảo ngã về sau.
Tiếng khóc tiếng kêu ai oán, toàn bộ Lưu gia náo loạn!
…
Bên trong đại sảnh sân bay, Mạc Ngôn nôn nóng đi qua đi lại. Loa gọi đăng ký đã vang lên nhưng Tiểu Nguyên còn chưa tới! Điện thoại gọi mấy cuộc nhưng không ai tiếp, Mạc Ngôn lo lắng bồn chồn. Tiểu Nguyên, em đâu rồi? Anh đang đợi em, mau đến đây đi! Hạnh phúc đang chờ chúng ta kìa!
…
Trong đại sảnh hỗn độn của Lưu gia không có một bóng người; dưới ghế, di động của Lưu Tiểu Nguyên bật sáng trong góc tối vang lên những tiếng chuông đầy cô độc.
|
Chương 61
Trên giường bệnh phòng cấp cứu, Lưu Tiểu Nguyên bị đè mạnh xuống. Sự đau đớn kịch liệt và liên tục trong lúc khâu lại miệng vết thương khiến Lưu Tiểu Nguyên hôn mê. Lượng thuốc tê quá ít mà cậu lại là điển hình của những người sợ đau. Tiếng khóc mắng đầy tức giận vang vọng khắp hành lang yên tĩnh khiến mặt mày những người ngồi đợi ngoài cửa đều xám ngắt lại. Sau khi trải qua màn khâu vết thương chết đi sống lại, Lưu Tiểu Nguyên không la ó nữa.
Miệng vết thương trên đầu giống như dao nhọn không ngừng đâm chích, Lưu Tiểu Nguyên ôm cái đầu đau đớn quấn đầy băng gạc nằm co ro trên giường.
“Tiểu Nguyên, con sao vậy? Đau phải kêu lên đấy!”
Mẹ ôm cậu khóc lóc, chị ba hoảng hốt giơ hai tay ra nhưng không biết làm thế nào để cậu bớt đau đớn, nức nở khóc mắng: “Khổ quá đi! Em với bản thân mình có hận thù gì hả? Sao lại đập hung ác như vậy chứ!”
Lưu Tiểu Nguyên không nói lời nào, nhắm chặt mắt chịu đựng sự đau nhức. Đau quá! Đau quá đi! Mẹ nó, ai biết được đám gỗ kia lại cứng như vậy chứ?
“Tiểu Nguyên, con nói gì đi, con nói một câu thì mẹ mới yên tâm được. Tiểu Nguyên!” Trong lòng mẹ cậu vô cùng hoảng hốt, tuy bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại nhưng nhìn con trai sao chẳng có vẻ bình thường thế này.
“Mấy giờ rồi?” Lưu Tiểu Nguyên đột nhiên giật mình ngồi dậy.
Mẹ câu hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Đồng hồ trên tường chỉ gần mười một giờ đêm, Lưu Tiểu Nguyên vội nhảy xuống như giẫm phải đinh, mẹ cậu và chị ba còn chưa phản ứng kịp thì cậu đã mở cửa xông ra ngoài. Ngoài cửa, ba cậu vô cùng lo lắng đi tới đi lui, lúc thấy Lưu Tiểu Nguyên chạy ra, trái tim hoảng hốt mới bình tĩnh lại.
Lưu Tiểu Nguyên thấy ba, lắp bắp kinh hãi rồi đột nhiên lạnh lùng nghiêm mặt. Ba cậu thấy ánh mắt lạnh lẽo trên gương mặt loang lổ vết máu của con trai, vừa xấu hổ lại khổ sở. Thật sự không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt căm hận của con, ông do dự mãi mới lên tiếng định hỏi thăm nhưng lại thành: “Con… muốn đi đâu?”
“Đi thăm ông nội, Tiểu Nguyên lo lắng cho ông nội nên mới chạy vội ra đây.” Chị ba nắm tay Lưu Tiểu Nguyên kéo tới thang máy, quay lưng lại nói với ba cậu: “Cậu, cậu ở đây với mợ đi, cháu với Tiểu Nguyên đi thăm ông nội.”
Lưu Tiểu Nguyên tỉnh tỉnh mê mê đi được vài bước, đột nhiên quay qua nhìn chị ba. “Ông nội thế nào rồi?”
Chị ba không nói chuyện, lôi cậu vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, chị ba nhẹ nhàng thở dài. “Bởi em mà ông nội hộc máu, đưa tới viện cùng lúc với em, đang ở lầu năm.”
Lưu Tiểu Nguyên mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Thang máy ngừng, chị ba kéo Lưu Tiểu Nguyên ra ngoài. Cậu lẳng lặng nhìn chữ 2F trên bảng điều khiển, nghi hoặc nhìn chị mình. “Đây là lầu hai mà.”
Chị ba không nói gì kéo Lưu Tiểu Nguyên tới lối thoát hiểm đối diện thang máy.
Bị kéo vù vù xuống lầu một, lén lút đi theo cửa hông tới bãi đỗ xe ở sân sau bệnh viện, Lưu Tiểu Nguyên kinh ngạc nhìn vẻ mặt đau thương của chị. “Chị?”
“Mấy tiếng nữa máy bay cất cánh rồi, chị đưa em đi.” Chị ba mở cửa xe, giọng nói run rẩy.
Lưu Tiểu Nguyên há to miệng. “Chị, chị thật sự thả em đi sao?”
“Nếu không để em đi, chẳng lẽ nhìn em chết ở chỗ này?” Chị ba quay đi lau nước mắt. “Lên xe!”
Chiếc xe đỏ thẫm chạy như bay trong đêm tối. Lưu Tiểu Nguyên ngồi nhấp nhổm không yên, cảm thấy hết thảy như một giấc mộng, hoàn toàn không có thật! “Ông nội có khỏe không?” Cậu chần chờ hỏi.
Chị ba nhìn dòng xe cộ phía trước, từ từ nói: “Cũng may cứu được nhưng phải nằm nghỉ ngơi mấy ngày. Em khiến ông rất đau lòng!”
Lưu Tiểu Nguyên gục đầu xuống, lúc sau rầu rĩ nói: “Em hẳn nên tới thăm ông.”
“Nếu vậy em sẽ không đi được đâu. Ông đã có mọi người lo, em cứ yên tâm mà đi! Chị suy nghĩ kỹ rồi, nhìn em bị nhốt như chim trong ***g thà rằng để em tự do bay lượn! Ít nhất em sẽ hạnh phúc! Tiểu Nguyên, hãy nhớ kỹ! Không được để bản thân chịu thiệt bất cứ lúc nào, có chuyện gì khó xử cứ nói với chị. Nói với Mạc Ngôn, nếu dám có chút xíu nào không tốt với em, chị sẽ tới lột da anh ta!” Chị ba vừa nói vừa khóc, em trai bảo bối từ nhỏ đã chạy qua chạy lại bên cạnh, lần này đi là xa cả nghìn cây số, lúc nào mới có thể gặp lại đây?
Lưu Tiểu Nguyên cố gắng tươi cười lau nước mắt cho chị. “Đừng khóc, có phải sẽ không gặp lại nữa đâu. Lúc nào nhớ thì gửi vé máy bay cho em, em không biết về sao? Nói với ông rằng em rất xin lỗi. Nói… Thôi quên đi. Nói cái gì cũng vô ích, sau này nói cũng được!” Lưu Tiểu Nguyên cười tự giễu, nhìn đèn đường trôi qua ngoài cửa xe, chỉ muốn thấy Mạc Ngôn ngay bây giờ! Cùng nhau bay tới nơi không ai quấy nhiễu kia, chúng ta lại bắt đầu cuộc sống hạnh phúc một lần nữa. Mạc Ngôn, chờ em, em tới ngay đây!
Tốc độ dòng xe ngày càng chậm, cuối cùng ngừng hẳn. Lưu Tiểu Nguyên lo lắng nhìn những chiếc xe đậu chen chúc xung quanh, bồn chồn ghì chặt cửa xe. Chị ba gấp gáp xuống xe hỏi người gần đó, thì ra phía trước đang xử lý một vụ tai nạn giao thông, không biết lúc nào có thể lưu thông.
Lưu Tiểu Nguyên không thể bình tĩnh lại dù chỉ một giây, thời gian dần trôi qua, đêm khuya đang tới gần! Anh ấy đang đợi mình, nhất định anh ấy đang nóng ruột đợi mình! Mỗi giây mỗi phút đều giày vò Lưu Tiểu Nguyên, cậu không kiềm chế nổi nữa, mở cửa nhảy lên trước đầu xe bên cạnh, chạy như điên trên đường.
“Tiểu Nguyên! Em làm gì vậy, mau vào xe!” Chị ba phát hiện ra hành động điên cuồng của Lưu Tiểu Nguyên, sợ hãi thất thanh kêu to. Cô ra khỏi xe đuổi theo nhưng không thể nào đuổi kịp em mình, loáng một cái Lưu Tiểu Nguyên đã biến mất trong bóng đêm. Chị ba tức anh ách, sao đứa nhỏ lại tùy hứng như vậy chứ!
Chạy thôi, chạy thôi! Những chiếc xe lớn nhỏ đứng im tại chỗ như những quái thú ẩn mình trong bóng đêm, cặp mắt trắng dã của chúng lóe sáng dưới ngọn đèn rực rỡ nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ gầy đang chạy như điên kia. Lưu Tiểu Nguyên chạy trối chết, thở hồng hộc, yết hầu khô rát nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy được một bước là gần anh thêm một bước, chỉ cần anh ấy đợi mình, khoảng cách dù rất xa cũng chẳng thấm vào đâu.
Dòng xe trên cầu vượt vẫn bất động như cũ nhưng làn xe bên dưới kia đã thông rồi. Nhìn chiếc xe chạy bon bon bên dưới, Lưu Tiểu Nguyên chợt nghĩ nếu chặn một chiếc nhờ họ chở tới sân bay có lẽ sẽ kịp giờ! Hạ quyết tâm, cậu xoay người trèo qua lan can, một tay giữ chặt thanh chắn nhìn mặt đường phía dưới.
Cao quá! Cho tới giờ chưa từng thử trèo lên nơi cao như vậy rồi nhảy xuống.
Có người thấy hành động của cậu liền kinh hoảng, lớn tiếng ngăn lại: “Này! Cậu bé! Đừng nhảy!”
Lưu Tiểu Nguyên buông tay ra.
|
Chương 62
Mạc Ngôn bất an như có kim đâm dưới chân, chỉ còn mười phút nữa thôi! Rốt cuộc Tiểu Nguyên sao rồi? Do người nhà nhốt lại hay trên đường xảy ra chuyện gì? Không phải không phải, Tiểu Nguyên nhất định không sao hết! Lòng dạ bất an vô cùng, mồ hôi thấm ướt quần áo Mạc Ngôn. Trong tay anh cầm áo khoác của Lưu Tiểu Nguyên và giấy xác nhận đặt chỗ vé máy bay, đứng trên bậc thang trong phòng chờ kiễng chân ngóng trông bóng dáng quen thuộc kia. Có lẽ giây tiếp theo, bảo bối của anh sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Chuyến bay chẳng còn quan trọng nữa, có bay hay không cũng không sao cả, mục đích duy nhất của anh lúc này là thấy cậu bé tràn đầy sức sống xuất hiện trước mặt mình! Mạc Ngôn chờ đợi.
…
Hít sâu, khi một chiếc xe tải đi qua, Lưu Tiểu Nguyên nhắm mắt nhảy xuống. Trên cầu vang lên nhiều tiếng kêu hốt hoảng.
Cậu vững vàng đáp xuống mặt đường, sự đau đớn khôn tả từ hai đùi truyền tới. Đau không nói ra tiếng, Lưu Tiểu Nguyên cắn môi cố sức chịu đựng nhanh chóng đứng lên, chỗ này là giữa đường cao tốc. Nhưng đôi chân không nghe lệnh, cậu chật vật thật lâu mới đứng lên được. Không đợi cậu đứng vững, một chiếc xe chạy vụt qua người, lái xe bối rối trách mắng một câu không rõ ràng. Lưu Tiểu Nguyên cuống quít chạy vào làn đường đi bộ. Lại một loạt tiếng kèn vang lên, Lưu Tiểu Nguyên vội vàng xoay người, ánh sáng chói mắt bao phủ người cậu. Tiếng phanh chói tai vang lên, không đợi Lưu Tiểu Nguyên hối hận, cả người đã bị đụng bay ra ngoài.
Tiếng thét chói tai ồn ào xung quanh, mặt đường nhốn nháo. Trăng non treo cao cuối chân trời nhưng lại có vẻ tái nhợt.
Tài xế gây chuyện bủn rủn tay chân, run rẩy leo từ trên ghế xuống. Cậu bé đột ngột xuất hiện trên mặt đường giờ đang nằm ở nơi cách đó hơn mười mét, vừa rồi còn vui vẻ nhưng hiện tại im lặng khiến người ta thật sợ hãi. Có phải cậu ta chết rồi không? Gã tài xế từ từ đi tới, cậu bé khép chặt đôi mắt xinh đẹp, hai tay buông thõng. Gã lập tức ngồi bệt xuống đất. Một loạt xe khác đâm sầm vào đuôi chiếc đang dừng đằng trước, những tài xế đều vây kín chỗ này.
“Đừng ngồi đây nữa! Mau đưa tới bệnh viện, không chừng còn cứu được!”
“Tốt nhất nên báo cảnh sát trước đã!”
“Sao đứa nhỏ lại ở chỗ này nhỉ?” Mọi người bàn tán xôn xao, gã tài xế gây chuyện tuyệt vọng giơ tay kiểm tra hơi thở của cậu bé đang nằm trên đất, đột nhiên cậu khẽ mở mắt.
Đôi mắt đau nhức của Lưu Tiểu Nguyên khó khăn lắm mới tìm thấy tiêu cự, trước mắt liền hiện lên một gương mặt kinh hoảng mà tràn đầy hi vọng. “Cháu sao rồi? Cảm thấy khỏe không? Chú đưa cháu tới bệnh viện nhé! Cố gắng một chút thôi!”
Giọng nói ong ong nghe không rõ lắm, Lưu Tiểu Nguyên chỉ cảm thấy hết thảy đều dần dần rời xa mình. Sức lực không còn, tri giác cũng mất, thân thể giống như con rối gỗ được xếp từ những mảnh vụn trong tay cậu bé nào đó, không hề thuộc về chính mình. Bóng đêm bốn phía như bức tường chèn ép cậu, chẳng còn sức la hét nữa, mệt mỏi quá! Nhắm mắt buông tay là có thể hoàn toàn thả lỏng rồi! Nhưng trong lòng còn có một ngọn lửa chưa tắt, cố chấp bùng lên… bùng lên…
Cố sức vươn tay lên túm được áo người kia, Lưu Tiểu Nguyên dốc hết sức lực nói: “Đưa cháu… đi sân bay… sẽ… không phải lỗi… của chú nữa.”
Tài xế gây chuyện quả thật không thể tin vào tai mình nữa, đứa nhỏ này đang nói sân bay cái gì vậy? Có phải sắp chết nên thần trí không rõ không? Càng nghĩ càng bối rối, gã cẩn thận ôm cậu. “Đừng sợ, cháu không sao đâu. Chú đưa cháu tới bệnh viện.”
Tài xế đứng cạnh mau chóng mở cửa xe giúp gã. Lưu Tiểu Nguyên sốt ruột cầm chặt tay gã, ánh mắt đột nhiên bừng sáng khiến người ta sợ hãi. “Đi sân bay… mười hai giờ… có người chờ cháu.”
Đã cạn hết sức lực, Lưu Tiểu Nguyên chỉ có thể cầm chặt tay người kia không buông, ý chí của bản thân đều tràn ngập trong mắt. Gã tài xế gây chuyện đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bỗng nhiên gật đầu. “Đi, chú đưa cháu đi.”
Gã đặt Lưu Tiểu Nguyên lên ghế, dùng đai an toàn thắt chặt thân thể mềm nhũn của cậu. Gã run rẩy khởi động ô tô, lầm bầm lầu bầu một câu rất nhỏ: “Là cháu nói đấy, đưa cháu tới sân bay là xong, không liên quan tới chú nữa. Cháu đừng có đổi ý.”
Chiếc xe tải nhỏ chạy như bay, những tài xế khác cảm thấy chuyện không ổn liền báo cảnh sát.
Lưu Tiểu Nguyên đã không thể giữ vững thân thể nữa, toàn bộ sức nặng đều dựa cả vào đai an toàn. Theo mỗi đợt xóc nảy của xe, máu tươi ở khóe miệng chảy ra từng chút từng chút một. Máu nhuộm đỏ vạt áo, tựa như những bông hoa ngày Hè. Lòng gã tài xế càng ngày càng loạn, không ngừng nhìn cậu bé ngồi cạnh. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của cậu, toàn thân mềm nhũn, chỉ có ánh mắt cố chấp kia vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước.
“Đã… mười hai giờ rồi, không còn kịp nữa.” Tài xế nói nhỏ, gã không rõ rốt cuộc cậu bé này kiên trì vì cái gì? Cậu còn trẻ, cậu vẫn là một đứa nhỏ, cậu hẳn nên bối rối, hẳn nên kêu cứu, hẳn nên từ bỏ hết thảy để bảo vệ bản thân mình chứ!
Gương mặt không còn chút máu nào của Lưu Tiểu Nguyên khẽ hiện lên một nụ cười nhẹ, rất đẹp. Ánh mắt sáng lấp lánh kiên quyết nhìn về phía trước, nhìn về hướng mình muốn đi. Anh ấy đang đợi mình, anh ấy đang ở đó đợi mình. Đây là giao hẹn của chúng mình, anh ấy nhất định chờ đợi, mình nhất định tới đó!
Tài xế mở to mắt, cậu bé này không hề hoảng loạn chút nào, cậu rất tỉnh táo. Cậu nhất định phải tìm người đang chờ đợi mình! Đó là loại ước hẹn như thế nào? – Đáng giá để đứa nhỏ xinh đẹp như hoa này dùng cả sinh mệnh để thực hiện! – Tận lúc sinh mệnh sắp tắt vẫn kiên định như cũ.
“Cháu ơi, ngồi cẩn thận nhé, chúng ta sẽ tới kịp!” Tài xế giẫm mạnh chân ga. Không ai có thể cướp đoạt sinh mệnh của người khác, càng không ai có quyền cướp đoạt lựa chọn mà người khác dùng sinh mệnh để đánh đổi! Thời gian của cậu bé không còn nhiều nữa!
Xe chạy như điên trên đường với vận tốc rất lớn, bất luận là đèn xanh đèn đỏ, bất luận là xuôi chiều hay ngược chiều, cứ vùn vụt lao qua. Ở phía sau, xe cảnh sát réo còi inh ỏi đuổi theo.
Trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, chiếc xe lao thẳng tới cửa đại sảnh sân bay. Mạc Ngôn đứng trên bậc thang nhìn Lưu Tiểu Nguyên cả người loang lổ máu tươi xuất hiện trước mặt, hô hấp như ngừng lại. Lưu Tiểu Nguyên hơi mở chân ra để bản thân đứng vững một chút, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngôn, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp như hoa cỏ mùa Hè. Em đến rồi, Mạc Ngôn, chúng ta có thể đi rồi! Nhìn Mạc Ngôn phía đối diện kinh hãi đánh rơi những thứ đang cầm, mở rộng hai tay điên cuồng lao lại phía mình, Lưu Tiểu Nguyên thư thái nở nụ cười, cái ôm này thật ấm áp và thoải mái, có thể an tâm ngủ rồi.
“Tiểu Nguyên!”
…
Phòng phẫu thuật trong bệnh viện, ánh đèn rọi thật chói mắt.
Ngoài cửa, người nhà biết chuyện đều lao tới đứng chờ. Ba mẹ và người thân của Lưu Tiểu Nguyên hoảng sợ như nghe tiếng sét giữa trời quang, mẹ cậu không thể thừa nhận sự thật trong thời gian quá ngắn ngủi, lập tức hôn mê lần thứ hai. Chị ba đã không thể nói lên lời, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật. Mẹ Mạc đứng trong góc, thân thể run rẩy cố gắng đứng thẳng. Đứng trước những người này – Mạc Ngôn – không nói nửa lời. Chuyện vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng nhưng Mạc Ngôn biết rõ cậu bé bảo bối của anh có thể sẽ không quay trở lại thế giới này nữa. Khi nhìn cậu bé mỉm cười nhắm mắt lại trong ngực mình, trái tim Mạc Ngôn lập tức trống rỗng.
Tiểu Nguyên, em phải đi sao? Không sao, em phải đi, anh sẽ đi cùng; em phải ở lại, anh sẽ bên em cả đời. Bảo bối, anh đợi em. Cùng trời cuối đất, chúng ta luôn bên nhau.
Mạc Ngôn đứng lặng chờ đợi.
Trong phòng phẫu thuật, hiệu trưởng Lâm vỗ vai viện trưởng cầm dao giải phẫu. “Nhờ anh cả! Đứa nhỏ này không thể có việc gì được.”
Viện trưởng không nói chuyện, khẽ gật đầu. Hiệu trưởng Lâm biết cái gật đầu này kỳ thật không có ý nghĩa gì rõ ràng. Khi được chuyển tới bệnh viện gần sân bay, Lưu Tiểu Nguyên đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Toàn thân cậu có nhiều chỗ gãy xương, nội tạng vỡ nát, khoang bụng hoàn toàn xuất huyết. Sức người nhưng ý trời, vận mệnh đứa nhỏ này ra sao phải tùy thuộc vào nỗ lực của chính cậu.
Mộng Hồ, em ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho đứa nhỏ này nhé!
|
Chương 63
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngay cả không khí đều yên lặng một cách trầm trọng. Trên người Lưu Tiểu Nguyên cắm đầy các loại ống, cậu bé với gương mặt tái nhợt nằm giữa một đống dụng cụ y khoa nhìn thật đáng thương. Ca phẫu thuật thành công nhưng tình trạng của Lưu Tiểu Nguyên không mấy khả quan. Đã ba ngày, tình hình không chút khởi sắc, vạch sóng trên máy theo dõi luôn xấp xỉ mức nguy hiểm giống như một sinh mệnh tựa khóm hoa tươi có thể biến mất ngay tức khắc vậy.
Mạc Ngôn đứng sát tường thủy tinh nhìn cậu bé nằm một mình trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lông mi thật dài khép nhẹ trên gương mặt trắng như ngọc, Lưu Tiểu Nguyên im lặng giống như đứa trẻ sơ sinh. Mạc Ngôn nhìn ngây người, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên tấm kính vẽ lại hình dáng của cậu. Sau khi cậu nhóc được đẩy từ phòng phẫu thuật vào phòng này, Mạc Ngôn chưa từng rời khỏi nơi đó. Anh đang đợi, đợi cậu bé tràn đầy sinh lực mở mắt ra, cười xấu xa lao tới ôm chặt cổ mình.
Rất nhiều người đều đứng ở đó, cha mẹ anh chị em Lưu gia, mẹ Mạc, còn có Chu Kiến, Thiên Viễn và các bạn học. Mọi người nhìn Lưu Tiểu Nguyên đang ngủ say như em bé, nhìn Mạc Ngôn đứng lặng như tượng. Không ai có thể làm phiền anh, cũng không có ai muốn dùng lý do buồn cười này khuyên anh. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ đợi kết quả rõ ràng cuối cùng. Rốt cuộc khi hiểu được có một số việc xảy ra sẽ không thể quay lại lúc ban đầu thì đã quá muộn rồi!
Đột nhiên, Lưu Tiểu Nguyên đang nằm trên giường hình như giật mình. Mạc Ngôn mở to hai mắt nhìn, hít thở không thông. “Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên!” Anh vô cùng kích động nhìn người nằm trên giường bệnh đau đớn giãy giụa vài cái, từ từ mở to đôi mắt mờ mịt tìm kiếm thứ gì đó.
“A!”
Một tiếng hét lớn không phân rõ cảm xúc, Mạc Ngôn lảo đảo xông qua cánh cửa ngăn cách anh và cậu nhóc. Nhóm người nửa lo nửa mừng như ong vỡ tổ theo vào.
“Tiểu Nguyên!”
“Con ơi!”
Trường hợp hỗn loạn thế này, các y tá đang trực ban không thể ngăn cản nổi, Lưu Tiểu Nguyên đột nhiên tỉnh lại cũng khiến các cô trở tay không kịp, lập tức ấn chuông cấp cứu.
Đôi mắt Lưu Tiểu Nguyên mở to không chút ánh sáng, không có tiêu điểm, một gương mặt vô cùng lo lắng xẹt qua trước mắt cũng không thể khiến cậu chú ý, cố chấp tìm kiếm trong khoảng không – chiếc phao cứu sinh của mình. Mạc Ngôn nắm chặt tay cậu, giọng nói trầm thấp vang bên tai. “Tiểu Nguyên, anh đây! Dù thế nào đi nữa, anh luôn luôn ở bên cạnh em. Bảo bối, em yên tâm!”
Giọng nói quen thuộc bên tai, nhiệt độ cơ thể quen thuộc của người bên cạnh, Lưu Tiểu Nguyên bình tĩnh nhìn anh, nét mặt toát lên sự vui sướng. Ngón tay gập vào, nắm chặt, Lưu Tiểu Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vẫn là đứa nhỏ như ngọc kia, an ổn ngủ thật say. Biểu đồ theo dõi không dao động nữa, im lặng khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Con ơi!”
Tiếng khóc quặn thắt tim gan vang lên, Mạc Ngôn hoàn toàn bất động. Anh quỳ bên giường nắm chặt tay cậu, nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang ngủ say, lặp đi lặp lại: “Tiểu Nguyên, anh ở đây, chúng ta ở cùng nhau! Mặc kệ em thế nào, chúng ta vẫn bên nhau!”
Tiếng chuông báo động vang vọng khắp tầng lầu, không người nào nói chuyện, chỉ có những bước chân gấp gáp và vẻ mặt nghiêm trọng. Áp lực vô hình chèn ép người ta tới mức quên cả khóc lóc và sợ hãi, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Ca cấp cứu trải qua nhiều giờ, rốt cuộc sinh mệnh yếu ớt và mong manh cũng được cứu thoát khỏi tay Tử thần. Viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, cúi người vân vê vành tai Lưu Tiểu Nguyên, dịu dàng nói: “Cậu bé ngoan, cháu là cậu bé tốt. Biết có bao nhiêu người quan tâm cháu không? Hãy sống nhé, cố lên!”
Phòng bệnh khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có Mạc Ngôn được đặc cách cho phép ở lại bầu bạn bởi vì bọn họ nắm tay nhau rất chặt, gỡ không ra. Mười ngón tay đan xen, hai chiếc nhẫn giống như đúc kề bên nhau. Mạc Ngôn quỳ cạnh giường nhẹ nhàng nói liên miên những câu chỉ có hai người mới hiểu, anh tin rằng cậu nhóc nghe thấy, anh tin rằng bảo bối của mình sẽ quay trở lại!
Ngoài phòng bệnh, ông nội được mọi người dìu tới. Sợ ông cụ không chịu nổi nỗi đau đớn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tất cả mọi người kín như bưng, không nói câu nào. Nhưng cái gì cũng có kẽ hở, ông nội vẫn nhìn thấy sự bi thương bị che giấu trên mặt mỗi người. Nhìn đứa cháu yêu quý lẳng lặng nằm trong bức tường thủy tinh kia, mắt ông ngấn lệ. Rốt cuộc là vì sao đây?
…
Trải qua một ngày một đêm dày vò, khi ánh bình minh chiếu lên ngọn cây ngoài ô cửa sổ, Lưu Tiểu Nguyên mới mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ khiến cậu dễ dàng thích ứng, dần dần thấy rõ quang cảnh xung quanh. Đôi mắt mờ mịt nhìn khắp phòng, Lưu Tiểu Nguyên dừng tay trên mái tóc rối bù và gương mặt mọc râu ria xồm xoàm kia. Mà đôi mắt giăng kín tơ máu trên khuôn mặt ấy đang vô cùng kinh hỉ nhìn cậu.
Mạc Ngôn không dám nhúc nhích, thật cẩn thận chăm chú nhìn cậu. Lưu Tiểu Nguyên cũng không động đậy, lẳng lặng nhìn Mạc Ngôn. Nhìn đôi mắt cậu bé dần dần có chút ánh sáng, anh thử nghiêng người qua. “Tiểu Nguyên? Tiểu Nguyên, anh ở đây này, có thể trả lời anh không?”
Lưu Tiểu Nguyên khẽ nhếch miệng mỉm cười. Mạc Ngôn lập tức mừng như điên, giọng nói run rẩy: “Tiểu Nguyên, gọi anh, gọi anh một tiếng đi.”
Ý cười bên khóe miệng Lưu Tiểu Nguyên càng sâu, há miệng thở dốc. “Mạc Ngôn…”
Mạc Ngôn khóc. Từ khi thấy Lưu Tiểu Nguyên cả người đẫm máu ở sân bay tới khi nắm tay chờ cậu tỉnh dậy, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hiện tại, giọng nói mỏng manh này chính là âm thanh đẹp nhất trên thế gian. Nhẹ nhàng hôn hai má cậu, Mạc Ngôn thì thào: “Bảo bối, anh yêu em.”
Lưu Tiểu Nguyên bỗng khó chịu hừ một tiếng. “Ưm~ râu… Lại còn khóc, bẩn chết đi.”
Mạc Ngôn vừa khóc vừa cười, cọ hết nước mắt lên mặt cậu.
Lưu Tiểu Nguyên chớp mắt nhìn Mạc Ngôn, nghiêm túc nói: “Mạc Ngôn, em còn sống?”
Mạc Ngôn gật đầu thật mạnh, nước mắt chảy ào ào như lũ phá bờ. Lưu Tiểu Nguyên cao hứng nở nụ cười, mình còn sống, thật tốt quá.
Các bác sĩ thấy Lưu Tiểu Nguyên tỉnh dậy liền chạy tới đứng chật cả phòng, bận rộn kiểm tra tình trạng của cậu.
Cha mẹ Lưu Tiểu Nguyên trực ở ngoài cả đêm kích động lao thẳng tới giường con trai, vừa kéo cậu vừa lau nước mắt nước mũi, xúc động không nói lên lời. Lưu Tiểu Nguyên yên lặng quay đầu đi, mặt lạnh như băng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Mẹ cậu khóc kêu: “Tiểu Nguyên! Con làm sao vậy? Sao không nhìn mẹ chứ?”
Mạc Ngôn cẩn thận gỡ tay đang cắm ống truyền dịch của Lưu Tiểu Nguyên ra khỏi tay mẹ cậu, không nhìn bọn họ một lần, vuốt ve cổ tay cậu rồi nhẹ giọng nói: “Tiểu Nguyên vừa mới tỉnh, tình trạng chưa rõ ràng, đừng khiến cậu ấy kích động.”
“Cậu nói cái gì?” Ba Lưu Tiểu Nguyên rống giận, cha mẹ hỏi thăm con trai mình cớ sao bị người ngoài ngăn cản thế này, hơn nữa người này còn là…
“Ông bà ra ngoài trước đi, bệnh nhân cần kiểm tra thêm, cảm xúc dao động không tốt với cậu bé chút nào.” Bác sĩ vừa kiểm tra xong liền yêu cầu mọi người ra ngoài.
Mẹ Lưu Tiểu Nguyên đang chìm trong cơn khủng hoảng, trong mắt con trai không có họ nữa, nỗi kinh hoảng bất chợt bủa vây xung quanh bà. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ?
Lưu Tiểu Nguyên nhắm hai mắt lại. Mạc Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve cậu. “Tiểu Nguyên, em muốn làm thế nào cũng được. Anh không cản em, cũng sẽ không khuyên bảo em. Nhưng có một điều, từ giờ trở đi không được khổ sở nữa.”
Một vệt trong suốt lấp lánh chảy ra từ khóe mắt nhắm chặt của Lưu Tiểu Nguyên, Mạc Ngôn dịu dàng lau đi giúp cậu.
…
Lưu Tiểu Nguyên tỉnh, mọi người đều nhẹ nhõm thở dài một hơi, thật may mắn đã sống sót sau tai nạn. Nhưng sau khi tỉnh lại, cậu không thể nào thừa nhận hậu quả của đêm điên cuồng đó – từng giờ từng phút, mỗi chỗ trên thân thể đều nhắc nhở cậu thế nào gọi là đau! Đau tối tăm mặt mũi, đau tưởng chừng không thể vượt qua nổi! Xương quai xanh và xương sườn bị gãy, phải đeo một bộ khung cố định trên giường, Lưu Tiểu Nguyên không cử động được, chẳng khác gì đang chịu khổ hình.
Đau đớn dữ dội khiến Lưu Tiểu Nguyên yếu ớt không thể chịu nổi, sự tra tấn không ngừng nghỉ khiến tính tình cậu trở nên táo bạo, khó có thể bình tĩnh lại. Cậu không để bất cứ ai chạm vào, ngay cả những y tá chịu trách nhiệm chăm sóc đặc biệt cũng không thể lại gần. Mạc Ngôn vừa rời khỏi tầm mắt, cậu liền khóc lớn; Mạc Ngôn cũng không chịu xa cậu nửa bước, một mình ở trong phòng bệnh ngày đêm chăm sóc.
“Đau~ Mạc Ngôn… Đau~” Lưu Tiểu Nguyên khóc lóc thảm thiết, đêm đã khuya nhưng cậu không thể ngủ nổi. Thuốc ngủ đã uống một liều, thuốc giảm đau cũng đã tiêm một mũi nhưng đều không đủ chống lại cơn đau thấu xương này. Từng đêm từng đêm trôi qua, Lưu Tiểu Nguyên chỉ có thể quấy khóc để phát tiết. Mạc Ngôn biết lý do khiến cậu thống khổ không chịu nổi không chỉ là đau đớn do cuộc phẫu thuật tạo thành mà còn là thân thể bị cố định không thể cử động được. Những điều này không phải trong thời gian ngắn là có thể triệt tiêu hết. Tay Mạc Ngôn hiếm khi rời khỏi người cậu, ấn nhẹ, vuốt ve nhưng chỉ có thể giảm bớt khổ sở cho cậu trong nhất thời.
Bình thường Lưu Tiểu Nguyên chỉ khóc thôi, khi đau không chịu nổi mới mắng loạn lên. Mạc Ngôn luôn cọ nhẹ hai gò má cậu, nhẹ giọng từ tốn dỗ dành, cẩn thận xoa nắn. Tư thế như vậy thường diễn ra cả ngày lẫn đêm. Trên cánh tay Mạc Ngôn xuất hiện nhiều chỗ rớm máu, đó là vết cắn do cậu nhóc đau đớn quá gây ra. Thân thể cậu suy nhược cực độ, chỉ có thể uống chút sữa và nước lọc cầm chừng. Mạc Ngôn nhất quyết không dùng ống dẫn thức ăn, anh không thể dễ dàng tha thứ cho việc cái ống cứng lạnh kia cắm vào dạ dày của cậu bé nhà mình. Một ngày không biết có bao nhiêu lần, Mạc Ngôn dùng muỗng nhỏ chén nhỏ của em bé đút cho cậu từng chút từng chút một.
Mỗi ngày sau đó, Lưu Tiểu Nguyên rất yên lặng. Một người chăm chú nhìn người kia như báu vật vô giá, cẩn thận đút ăn từng chút một, ánh mắt chan chứa tình yêu có thể hòa tan đối phương; một người im lặng há miệng, thỉnh thoảng sẽ làm nũng ngoảnh đầu không ăn nhưng khi lỗ tai bị cắn sẽ tươi cười quay lại.
Các y tá đã quen nhìn cảnh bệnh tật tra tấn, nhân tình ấm lạnh thường sẽ mỉm cười đi vào phòng bệnh, nước mắt ngắn dài đi ra. Chữ tình trong cuộc đời này giữa hai người bọn họ sao mà nặng tới như vậy.
Những y tá đó thấy Mạc Ngôn thật vất vả đều khuyên anh nghỉ ngơi một chút. “Thật ra Tiểu Nguyên rất ngoan, khi chúng tôi tới lúc cậu ấy không khóc không ầm ĩ, trêu đùa cậu ấy vui vẻ, cậu ấy còn gọi chúng tôi là chị nữa đấy! Nhưng lại gây sức ép với anh quá!”
Mạc Ngôn cười cười không trả lời, cậu bé nhà anh chịu khổ nhiều lắm, sao anh có thể chịu đựng nổi việc cậu cố nén đau đớn mà tươi cười với người khác chứ! Tiểu Nguyên vẫn chẳng chịu gặp người nhà nhưng không táo bạo giống mấy ngày trước đó nữa, thân thể cũng chuyển biến tốt đẹp. Mạc Ngôn rốt cuộc thấy được những tia hi vọng.
Mạc Ngôn càng ngày càng gầy đổi lấy việc cậu bé dần dần thoát khỏi khổ sở, gương mặt xanh trắng của cậu đã có thêm chút sắc hồng.
…
Gió đầu Đông lạnh thấu xương ùa tới mang theo những chiếc lá cuối cùng của mùa Thu. Lưu Tiểu Nguyên rốt cuộc vượt qua khảo nghiệm sống chết kia – xuất viện. Mạc Ngôn vui sướng giúp cậu mặc quần áo, rốt cuộc có thể về nhà rồi. Đêm qua Lưu Tiểu Nguyên ngủ không yên, đôi mắt cứ mãi mong chờ hừng đông ngày hôm sau.
Tuy rằng xuất viện nhưng cậu vẫn không thể hoạt động tự nhiên được, một nữ y tá đẩy xe lăn tới. “Tiểu Nguyên, qua đây chị giúp em nào!”
“Em không ngồi xe lăn! Anh ôm em.” Lưu Tiểu Nguyên giang hai tay hướng về phía Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn cười hiền, bóp nhẹ mũi cậu. “Đi!”
Ôm cậu nhóc ra khỏi chăn, Mạc Ngôn ngẩng đầu, mím chặt môi, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống. Một thanh niên mười tám tuổi nhưng nhẹ như bông thế này!
Lưu Tiểu Nguyên lau nước mắt giúp anh, miệng dỗ dành: “Ngôn, đừng khóc! A! Em sẽ khỏe lại, sẽ mau mập lên thôi. Đừng khóc~”
Các bác sĩ và y tá đứng xung quanh lặng lẽ quay đầu, lệ đong đầy đôi mắt. Người nhà Lưu Tiểu Nguyên đang đợi ngoài cửa đều bật khóc. Ông nội đứng chờ, đôi tay run rẩy xoa gò má gầy yếu của Lưu Tiểu Nguyên nhưng cậu lại quay sang vùi đầu vào ngực Mạc Ngôn. Hành động này như một mũi kim chích vào lòng ông nội, ông lảo đảo một bước, lắc đầu. “Tiểu Nguyên! Con thật sự không muốn nhận ông sao?”
Toàn thân Lưu Tiểu Nguyên khẽ run rẩy, rốt cuộc không quay đầu qua. Mạc Ngôn không chào hỏi ai, chuyên chú ôm cậu nhóc đang cuộn tròn người lại đi thẳng ra cửa lớn.
Chu Kiến mở cửa xe, Mạc Ngôn cẩn thận đặt Lưu Tiểu Nguyên vào trong. Chu Kiến chần chờ nhìn anh. “Thầy Mạc…”
Mạc Ngôn nhìn hắn, không nói gì, chỉ mỉm cười khoát tay rồi khởi động xe.
Cứ vậy sao? Về sau thế nào? Chu Kiến phiền muộn nhìn bọn họ biến mất trong màn sương dày đặc. Thiên Viễn đứng cạnh hắn, khóe môi hiện nét cười. “Một kẻ ngay cả Tử thần cũng nể sợ ba phần, cậu sao phải sợ cậu ấy không nắm được hạnh phúc chứ? Hai bên giao tranh, kẻ mạnh ắt thắng, chung quy Tiểu Nguyên là người thắng cuộc!”
Chu Kiến đi tới trước mặt y nhìn nghiêm túc. “Kẻ mạnh thắng? Chúng ta thì sao? Tôi cũng rất muốn làm kẻ mạnh.”
Thiên Viễn khẽ cười xoay người tránh ra. “Giả vờ mạnh mẽ chưa chắc đã không phải mạnh mẽ. Cậu dũng mãnh, tôi đã sớm biết, không nhất thiết phải khoe ra cho người khác xem.”
|