Cậu Nhóc Hạnh Phúc Lưu Tiểu Nguyên
|
|
Chương 64
Cứ vậy sao? Về sau thế nào? Chu Kiến phiền muộn nhìn bọn họ biến mất trong màn sương dày đặc. Thiên Viễn đứng cạnh hắn, khóe môi hiện nét cười. “Một kẻ ngay cả Tử thần cũng nể sợ ba phần, cậu sao phải sợ cậu ấy không nắm được hạnh phúc chứ? Hai bên giao tranh, kẻ mạnh ắt thắng, chung quy Tiểu Nguyên là người thắng cuộc!”
Chu Kiến bước tới trước mặt nghiêm túc nhìn y. “Người mạnh thắng? Cậu cho rằng bọn họ có thể thắng sao? Cùng một chỗ chính là thắng sao? Hiện tại tình huống này muốn bao nhiêu không ổn thì có bấy nhiêu không ổn, tôi không tin nổi.” Chu Kiến nặng nề vuốt tóc.
Thiên Viễn nhếch môi, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất rõ ràng. “Tôi có. Tôi tin bọn họ. Hiện tại đích thực không ổn nhưng mặc kệ bao nhiêu gian nan, bao nhiêu khổ sở, bọn họ sẽ cùng nhau gánh vác, như vậy là đủ rồi.”
Hai người trầm mặc nhìn hướng bọn họ vừa đi, Thiên Viễn nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ chúng ta hẳn nên làm cái gì đó cho bọn họ.”
Ánh mắt sáng ngời của Chu Kiến nhìn y. “Cậu nghĩ làm thế nào?”
Thiên Viễn mỉm cười. “Khả năng của chúng ta có lẽ không đủ để xoay sở cái gì nhưng ít nhất có thể tăng thêm chút hi vọng cho họ.”
…
Căn nhà nhỏ ở Sơn Tây được thu dọn vô cùng sạch sẽ. Cây nho đã được cắt tỉa lại, tán cây hải đường cũng phủ đầy lá vàng, xung quanh đều đang chuẩn bị bước sang mùa Đông. Ánh mặt trời rạng rỡ tràn vào phòng ngủ trên lầu nhưng bị rèm cửa cản lại một nửa, nửa kia chiếu lên sàn nhà màu vàng nhạt. Trên giường, Lưu Tiểu Nguyên đang ngủ.
Lưu Tiểu Nguyên đang trong thời kỳ dưỡng bệnh nên chỉ có thể ngủ. Có đôi khi vài phút trước còn nói chuyện sôi nổi nhưng lúc Mạc Ngôn quay lại thì đã thấy cậu bé ngủ mất rồi. Giấc ngủ là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy cơ thể phục hồi, tuy biết rõ điều này nhưng mỗi khi cậu bé ngủ say, Mạc Ngôn vẫn không nhịn được mà vươn tay sờ cậu, thúc cậu để xác định cậu còn thở, còn có thể tỉnh lại… Anh rất sợ.
Mạc Ngôn nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của cậu nhóc, lòng dạ không yên. Ở bệnh viện, tinh thần của anh đều tập trung vào cậu, có rất nhiều chuyện không lo lắng gì. Hiện tại tình huống đã ổn định, các phiền nhiễu ùn ùn kéo đến. Không xuất ngoại được không phải vô cùng đáng tiếc; chỉ là vấn đề kinh tế vẫn nghiêm trọng như trước. Anh không muốn dựa vào mẹ và hiệu trưởng Lâm nhưng phỏng chừng trong một thời gian dài anh không có cách nào phân thân ra làm việc khác được, càng đừng nói có tìm được con đường mưu sinh hay không. Thân thể cậu nhóc đã có thể hoạt động được đôi chút, không giống tình trạng nằm bẹp trên giường như trong bệnh viện, thống khổ cũng giảm bớt không ít; nhưng có thể hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ tươi cười nhảy nhót trước kia hay không – không ai dám nói. So với thân thể, tâm tư cậu bé lại là một vấn đề lớn. Cậu nhóc hoạt bát kia chưa từng hỏi nửa câu xem mình có thể khỏe lại hay không, lại càng không nói một chút gì về tương lai. Cậu chỉ vui vẻ chuyên tâm trải qua từng giây phút được ở bên nhau.
Mạc Ngôn biết trong lòng cậu bé nhà mình còn khúc mắc không dễ dàng gỡ bỏ. Cậu không nhìn mặt người nhà, cũng không gặp mặt bạn bè; nhưng ngày thứ ba sau khi tỉnh lại liền dặn anh phải nhớ làm chứng cho viên tài xế đụng phải cậu, miễn để gã qua mặt quan tòa. Mạc Ngôn thật sự không thể chấp nhận được, nếu có thể anh hi vọng kẻ gây ra tai nạn kia sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức!
Tiểu Nguyên đã rất sợ hãi. Cậu sợ đau! Cậu sợ lâm vào sự lựa chọn đầy tuyệt vọng thảm thiết ấy, có thể chưa từng trải qua sự sợ hãi như vậy cho nên cậu không muốn đi đối mặt với nó.
Tiểu Nguyên! Anh hiểu tâm tư của em, thương tổn trong lòng em – anh thấy được. Em đau, anh càng đau hơn, bọn họ cũng rất đau! Tiểu Nguyên, anh nên bắt em làm thế nào bây giờ?
Âm thầm thở dài, Mạc Ngôn kéo góc chăn giúp cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi cao thẳng, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lầu.
Trong phòng khách dưới lầu, mẹ Mạc đang đeo kính lão cẩn thận gọt trái cây, thấy Mạc Ngôn xuống bèn nhỏ giọng nói: “Ngủ rồi sao? Con cũng mau nghỉ ngơi một chút đi, thằng bé ngủ không nhiều lắm đâu.”
Mạc Ngôn ngồi cạnh mẹ, áy náy nhìn bàn tay đang gọt trái cây của bà. “Mẹ, mẹ nghỉ một lát đi, để con gọt cho!”
“Không cần, con gọt không đẹp.” Tay mẹ Mạc run run cố gắng cầm chắc con dao nhỏ. Đĩa trái cây có táo và chuối tiêu các loại được gọt thành những miếng nhỏ tinh xảo, miếng nào cũng lộ ra vẻ đáng yêu vô cùng. Bà đặt tất cả lên một chiếc đĩa thủy tinh, xung quanh bày những chú thỏ nhỏ làm bằng trái lê giòn ngọt.
Mạc Ngôn cười nói: “Mẹ giống như đang dỗ trẻ con vậy! Hiện tại cậu ấy có thể tự ăn rồi, không cần phiền phức như vậy.”
Mẹ Mạc nhỏ giọng nói: “Người nằm mãi trên giường sẽ cảm thấy khó chịu nên thường ăn ít, con bày ra một đống trước mặt, thằng bé nhìn thấy cũng no tận cổ rồi, nào còn lòng dạ ăn uống nữa? Gọt đẹp đẽ như vậy ăn sẽ ngon miệng hơn, có thể dỗ dành nó nhấm nháp thêm một chút.”
Mạc Ngôn thở sâu quay mặt đi chỗ khác. Trong bệnh viện, mẹ luôn lặng lẽ mang cháo hầm thuốc tới đưa cho mình. Trong khi nhà Tiểu Nguyên không ngừng đưa cơm cháo cùng đồ ăn vặt ngon miệng tới, bà vẫn cứ làm. Anh nói bà không cần làm, Tiểu Nguyên không ăn hết nhiều như vậy, nhưng mẹ chỉ nói – coi như nhận lấy tấm lòng! Về nhà được gần nửa tháng, mẹ chỉ lặng lẽ đứng dưới lầu, sợ Tiểu Nguyên biết sẽ không vui.
Con xin lỗi, mẹ ơi! – Mạc Ngôn thầm nói trong lòng.
…
Lưu Tiểu Nguyên trở mình một cái, tuy đã tỉnh nhưng không tài nào mở mắt được. Cậu hừ khẽ muốn xoa nắn thắt lưng, bỗng nhiên cánh tay bị nắm lấy, sau đó hai bàn tay to nhẹ nhàng vuốt chậm xuống theo chiều dọc cơ thể, thay cậu hoàn thành động tác rất nguy hiểm với bản thân này.
Thoải mái ngọ nguậy một chút, Lưu Tiểu Nguyên chờ khăn nóng lau mũi dụi mắt. Quả nhiên, một chiếc khăn mặt nóng hầm hập nhẹ nhàng lau qua lau lại. Lưu Tiểu Nguyên mở mắt, sau khi ngủ một giấc cảm thấy tinh thần thật khoan khoái. Mạc Ngôn buồn cười nhìn cậu nằm ngẩn người trong chăn hệt một chú mèo lười biếng, nhéo nhéo tai cậu. “Ngồi dậy một lát đi, ăn chút trái cây nhé.”
Lưu Tiểu Nguyên hơi dẩu miệng tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn bị Mạc Ngôn dỗ dành ngồi dậy.
Tựa vào gối dựa, Lưu Tiểu Nguyên thử điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái nhất, xương cốt chưa khỏi hẳn nên lúc cử động vẫn rất đau nhức. Vừa nhìn thấy đĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ, cậu ‘Oa’ một tiếng mở to mắt. “Anh làm à? Dạo này đúng là càng ngày càng đảm đang nhỉ!”
Mạc Ngôn xoa nhẹ tóc cậu, không nói gì. Lưu Tiểu Nguyên cầm một chiếc tăm xiên một chú thỏ nhỏ lên, vẻ mặt dần thay đổi. Cậu chẳng ngốc tới mức không nhận ra tay nghề không mấy cao siêu của Mạc Ngôn, cơm canh và trái cây mấy ngày nay được chuẩn bị rất chu đáo và đúng giờ, mà Mạc Ngôn thì luôn ngồi cạnh mỗi lúc mình tỉnh dậy. Sao có thể không nhận ra chứ?
“Ai dưới lầu vậy?”
Mạc Ngôn trầm ngâm một chút rồi nói: “Mẹ anh.”
Lưu Tiểu Nguyên cụp mắt xuống, chọc chọc chiếc tăm xuống đĩa. “Sao không gặp?” Cậu nhỏ giọng nói.
Mạc Ngôn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. “Sợ em còn hận, không dám lên thăm.”
Sự im lặng thật khiến người ta khó chịu. Ánh mắt chờ mong của Mạc Ngôn giống như một cây kim đâm vào lòng. Còn tưởng rằng mình đã hoàn toàn chẳng bận tâm thứ gì nữa, đáng tiếc vẫn cảm thấy đau lòng, thật vô dụng! Khóe miệng Lưu Tiểu Nguyên gợi lên nụ cười tự giễu.
“Em không thể đi xuống, anh giúp em mời bác lên đây đi! Dù sao cũng muốn cám ơn đồ ăn mấy ngày nay.”
Nghe được những lời này của cậu nhóc, Mạc Ngôn cao hứng đứng bật dậy.
“Mạc Ngôn!”
Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Mạc Ngôn quay đầu lại. “Có phải em là một kẻ hết thuốc chữa luôn khiến người khác ghét bỏ không? Nếu là vậy thì đừng nói với em. Em biết bản thân mình ích kỷ, bá đạo, không nói lý lẽ, ai nói em như thế cũng được nhưng em không muốn nghe những lời này phát ra từ miệng anh. Cả đời đều không được!”
Lưu Tiểu Nguyên mím chặt môi, quật cường ngồi thẳng dậy, lệ bắt đầu tràn quanh viền mắt. Mạc Ngôn cảm động từ đáy lòng, đau đớn tận xương tủy. Anh quay qua nhẹ nhàng cầm bả vai thon gầy của cậu, dùng một nụ hôn nóng bỏng chặn miệng. Ôm cậu thật cẩn thận, anh dán lên môi cậu nói: “Anh không nói em, cũng không mắng em. Em là tên nhóc quậy phá, không có việc gì cũng giận dỗi khiến anh rất ngứa răng, phải cắn một miếng mới dễ chịu được. Nhưng anh lại thích nhìn em đùa giỡn, rất yêu cái tên xấu xa Lưu Tiểu Nguyên hay nghịch ngợm, muốn ôm chặt vào lòng mà nuông chiều.”
Nước mắt rốt cuộc chảy ra ào ào, lần đầu tiên Lưu Tiểu Nguyên chui vào lòng Mạc Ngôn khóc rống một cách thoải mái. Rất nhiều nỗi niềm chồng chất bấy lâu dần dần được hóa giải theo tiếng khóc ấy.
…
Dưới lầu, mẹ Mạc mở cổng ra, mẹ và chị ba của Tiểu Nguyên đang đứng ngoài cửa, tuy rằng thời gian này đã quen nhau nhưng khi gặp mặt vẫn rất xấu hổ. Mẹ Mạc căn bản không biết xưng hô thế nào, đành phải ậm ừ để hai người bước vào.
Bà nhỏ giọng nói: “Vừa tỉnh dậy, đang ăn trái cây!”
Mẹ Tiểu Nguyên đưa cà mèn ra, nói: “Tôi làm cho nó ít điểm tâm, Tiểu Nguyên rất thích ăn cái này.”
Mẹ Mạc nhận lấy, vốn muốn nói ‘phiền bà mang từ xa tới đây như vậy’ nhưng ngẫm lại thấy không ổn nên liền im bặt.
“Hai ngày nay có tiến triển chút nào không ạ?” Chị ba do dự hỏi. Tuy rằng ngày nào cũng đến nhưng không nhịn nổi muốn hỏi. Lúc trước nếu giữ cậu lại bệnh viện thì đã không có thảm họa kia, nếu đã buông tay khiến cậu thoải mái thì sao giờ đây lại không muốn gặp người nhà chứ? Chị ba suy nghĩ vòng vo, khổ sở trong lòng chỉ có thể tự mình gặm nhấm.
|
Chương 65
Mạc Ngôn xuống lầu, thấy mẹ và chị ba của Tiểu Nguyên thì bỗng chần chừ một chút, nhanh chóng chào hỏi. Mẹ Tiểu Nguyên nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay Tiểu Nguyên khỏe không? Ăn được nhiều không?”
Mạc Ngôn mau lẹ nói: “Tiểu Nguyên rất tốt, khôi phục nhanh lắm, có thể ăn được một vài thứ rồi. Cô yên tâm.”
Lời nên hỏi đã hỏi xong, mọi người đều rơi vào sự im lặng xấu hổ, rất nhiều lời muốn nói ra nhưng lại không thể mở miệng.
Ngồi trong chốc lát, chị ba nhẹ giọng: “Chúng tôi phải đi rồi.”
“Xin chờ một chút!” Mạc Ngôn bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt hai tay khẩn thiết nói: “Mời mọi người lên thăm Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên không chịu gặp người nhà kỳ thật không chỉ do cậu ấy tùy hứng. Cậu ấy gây tổn thương bản thân tới mức này là đã mang một quyết tâm không gì lay chuyển được. Cậu ấy không chừa đường lui cho mình nên không có dũng khí quay đầu đối mặt với sự che chở của người nhà. Nhưng cháu biết trong lòng cậu ấy luôn luôn nhớ thương mọi người. Đừng để ý tới sự ích kỷ của cậu ấy, từ nhỏ mọi người đã nuông chiều cậu ấy, hiện tại nuông chiều thêm một lần nữa đi! Mất đi tình yêu của người thân, cậu ấy vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc đích thực. Kính nhờ mọi người!”
Mạc Ngôn cúi đầu thật sâu. Mấy người phụ nữ bật khóc.
Cửa mở, Lưu Tiểu Nguyên ngồi tựa đầu giường kinh ngạc thấy mẹ và chị ba đứng ngoài phòng. Mọi nỗi niềm bị ép chặt xuống đáy lòng nhất thời bùng nổ, cậu nắm chặt hai bàn tay lại, người hơi nghiêng về phía trước, cố gắng mở to hai mắt để không rơi lệ. Mẹ cậu bi ai bước từng bước tới gần, ngồi xuống cạnh giường sờ nắn gương mặt nhỏ gầy của con trai, run giọng: “Con à, khổ cho con rồi!”
Lưu Tiểu Nguyên chậm chậm cúi đầu, giơ tay ôm tay áo của mẹ, im lặng khóc. Nước mắt ướt đẫm áo mẹ.
Chị ba ngồi cạnh, đau lòng vuốt ve bả vai gầy trơ xương của cậu, khóc nói: “Cái thằng này, xem như em giỏi! Chị còn tưởng rằng em có thể nhẫn tâm tới cùng, uổng công ngần ấy năm cả nhà thương em!”
Hai vai Lưu Tiểu Nguyên run run, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau nhỏ xuống.
Ngoài cửa, Mạc Ngôn đỡ vai mẹ khi bà đang quay mặt đi, mẹ Mạc lặng lẽ lau nước mắt. Mẹ Tiểu Nguyên lau nước mắt cho con trai, nhẹ giọng trách cứ: “Con cứ liều mình như vậy, không quan tâm trong lòng mẹ chịu đựng thế nào sao? Con tổn thương tới mức này cũng không để mẹ chăm nom cơm nước, con… Lại còn phiền mẹ Mạc mấy ngày nay vất vả chăm sóc, ngay cả một chữ cám ơn cũng không nói.” Mẹ cậu khóc lặng đi.
Mẹ Mạc mau chóng xua tay. “Đừng, nói cái này chỉ bằng thừa. Thằng bé vừa mới hồi phục được một chút, đừng để nó khóc. Cháu ạ, sau này phải biết quan tâm tới bản thân. Người làm mẹ, chỉ cần thấy mấy đứa có thể sống bình yên hạnh phúc đã cảm thấy tốt lắm rồi!”
“Mẹ, con xin lỗi!” Một câu đánh trúng đáy lòng, Lưu Tiểu Nguyên ngửa mặt lên trời gào khóc; giờ phút này, những gì tích tụ trong lòng đều tiêu tan hết.
…
Hoàng hôn, mẹ và chị ba lưu luyến ra về. Tiểu Nguyên ngừng khóc, mỏi mệt nằm trên giường, mắt mở to nhìn không trung. Mạc Ngôn sợ Tiểu Nguyên khóc sẽ tổn thương cơ thể nên luôn bất an nắm chặt tay cậu dỗ dành khuyên nhủ, thỉnh thoảng bắt mạch, thỉnh thoảng nghe nhịp tim, sợ có gì đó không ổn. Thật lâu sau, Lưu Tiểu Nguyên khàn khàn nói: “Mạc Ngôn, em muốn yên tĩnh một lát.”
Mạc Ngôn sửng sốt, sau khi cậu nhóc bị thương liền quấn lấy mình cả ngày lẫn đêm, chỉ cần mở mắt không thấy mình sẽ kinh hoảng khóc hét om sòm, bây giờ muốn ở một mình trong chốc lát?
“Tiểu Nguyên, mệt mỏi thì ngủ một lúc. Đừng nghĩ gì cả, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, nhé!” Mạc Ngôn hôn nhẹ mặt cậu.
Lưu Tiểu Nguyên nhắm mắt. “Anh ra ngoài trước đi!”
Mạc Ngôn đành phải đứng lên, lo lắng nhìn cậu một cái rồi đi ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh giống như đã cách ly khỏi thế gian. Lưu Tiểu Nguyên vẫn nằm im không nhúc nhích. Lúc lâu sau, cậu từ từ nghiêng người cầm lấy điện thoại, do dự nửa ngày mới ấn dãy số trong nhà.
…
Thấy mẹ và chị ba Tiểu Nguyên từ ngoài đi vào, ông nội không kìm lòng nổi mà đứng lên nhưng ngẫm thấy dáng vẻ của mình không ổn nên đành chậm chạp ngồi xuống. Tuy rằng chính miệng mình đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai nhắc tới thằng cháu bất hiếu kia nhưng không nói tới không có nghĩa là không nhớ; cả ngày lẫn đêm ông đều nhớ tới bộ dáng nghịch ngợm từ nhỏ tới lớn của đứa cháu trai, nhớ tới khuôn mặt đáng yêu luôn tươi cười của nó, khổ sở muốn khóc nhưng không khóc nổi. Biết rõ bọn họ cứ cách hai ngày sẽ tới Sơn Tây một lần nhưng không có cách nào mở miệng hỏi han. Ông cau mày há miệng không nói lời nào.
Mẹ và chị ba của Tiểu Nguyên cũng không dám lên tiếng, vốn muốn đón cậu về nhà chăm sóc nhưng về phía ông nội phải xử lý thế nào đây? Tiểu Nguyên có thể đồng ý sao? Hơn nữa, hiện tại Tiểu Nguyên không tiện di chuyển nên ý nghĩ trong đầu này càng không thể nói ra được. Bây giờ thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông nội, hai người thầm run sợ trốn về phòng mình.
Ông nội thất vọng chống gậy xuống, chòm râu bạc vểnh lên, thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Mấy đứa này đều gạt mình, có phải Tiểu Nguyên không khỏe hay không? Nghĩ vậy, trong lòng ông tựa như bị nhéo thật mạnh, đau đến trào nước mắt. Đứa nhỏ như đóa hoa vừa mới hé nở, ông trời, ông không thể nhắm mắt làm ngơ được!
Điện thoại đổ chuông, ông nội đứng lên thong thả bước qua bắt máy. “Alo~”
Đầu dây bên kia không nói chuyện, chỉ có tiếng nức nở bi thương bị đè nén.
Tay ông nội hơi run rẩy, vội vàng hỏi lại: “Alo?”
“Ông nội~”
Một tiếng gọi cất lên, Lưu Tiểu Nguyên ở đầu dây bên kia òa khóc, ông nội ở bên này cũng không nén nước mắt được nữa. Không nói thêm câu nào nữa, hai ông cháu ở hai đầu điện thoại cùng nức nở.
…
Đêm đã khuya, một nhóm sinh viên tụ tập trong phòng tự học, mãi không muốn giải tán, trên mỗi gương mặt trẻ tuổi đều hiện lên vẻ kích động khi được tham gia một hoạt động bí mật mang ý nghĩa sâu xa. Thiên Viễn ngồi trên ghế dựa ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. “Ngày mai chính thức ra trận, các cậu chuẩn bị tốt cả chưa?”
Trần Mặc giơ cả hai tay lên. “Bên nữ không thành vấn đề! Hơn nữa đang không ngừng tuyên truyền, một truyền mười, mười truyền trăm!” Vài người xung quanh cô lập tức gật đầu phụ họa.
Lão Uy và Tiểu Phác nhanh nhẹn nói: “Mấy ngày nay bọn tôi cũng đã cố gắng hết sức, kết quả không tồi! Có không ít người đồng ý sáng mai sẽ ủng hộ chúng ta!”
Thiên Viễn nhìn về phía Chu Kiến, Chu Kiến đang ngồi trên bàn bèn mỉm cười dựng thẳng ngón tay cái. Y cười hiểu ý, người này ra tay sao có thể thất bại chứ? Mấy ngày liên tiếp, Chu Kiến đều vắt hết óc tuyên truyền, tuy rằng có không ít người vì nhìn thấy nụ cười xán lạn của hắn mà nhận lời gia nhập lên tiếng ủng hộ, nhưng có sao đâu? Thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà.
Một bàn tay rất tự nhiên khoát lên đùi Chu Kiến, Thiên Viễn tiếp tục nói: “Tốt lắm, có thể nói đây là một trận chiến chỉ có thể thành công, không được phép thất bại! Phải biết rằng chúng ta không chỉ đấu tranh cho hạnh phúc của bạn mình mà đồng thời cũng để rất nhiều người đang bị thế lực truyền thống phê phán nhìn thấy hi vọng!”
“Thiên Viễn, cậu cứ yên tâm đi! Tôi tin chúng ta sẽ thành công!” Chu Kiến lại giơ ngón tay cái với y lần nữa, nụ cười xán lạn khiến trái tim Thiên Viễn ấm dần lên. Y giơ tay ra, hứng phấn nói: “Nào, vì Tiểu Nguyên, vì hạnh phúc bọn họ nên có, cố lên!”
Hơn mười hai bàn tay cùng nắm chặt nhau.
…
Trong trường không còn một chỗ trống, tiết mục chính trong buổi lễ nghệ thuật mỗi năm tổ chức một lần của trường – thi đấu thơ ca diễn thuyết – bắt đầu rồi.
Tấm màn đỏ thẫm trên sân khấu từ từ hạ xuống, nhóm thí sinh trải qua chọn lựa kỹ càng đang khẩn trương chuẩn trong hậu trường. Hội trưởng hội Sinh viên – Cung Học Yến – đứng bên cánh gà nhìn khán giả đông nghịt phía dưới, không khỏi lo lắng hỏi Thiên Viễn bên cạnh: “Thiên Viễn, em thật sự quyết định làm như vậy sao? Em không lo lắng tới hậu quả hả?”
Thiên Viễn mỉm cười xán lạn. “Chị à, lúc bạn bè gặp nạn mà em còn ngồi đó tính toán hại thì dù có thể duy trì được hình tượng nhưng sẽ vĩnh viễn đánh mất trái tim mình. Lần này em lấy danh nghĩa trong hội để làm chuyện này, nếu ảnh hưởng không tốt tới mọi người thì em sẽ xin rút lui. Về phần hậu quả, nếu chị đồng ý nghe theo lời em thì sẽ không có chuyện này xảy ra cả. Thế nào? Gia nhập đi! Em sẽ mời chị mười ly kem miễn phí.”
Cung Học Yến liếc mắt đánh giá y một cái. “Được lắm Thiên Viễn, hiện tại cũng biết nói những lời ngon ngọt rồi. Cẩn thận chị đạp một phát cho em bay xuống dưới đài đấy! Chị chỉ đáng giá mười ly kem thôi ấy hả?”
Thiên Viễn cười vui vẻ nhưng trong lòng rất bồn chồn. Nhất định phải thành công!
“Thí sinh số mười!”
“Chào mọi người, tôi là Phí Thiên Viễn. Hôm nay đề tài diễn thuyết của tôi là: Tuổi Trẻ, Nhiệt Huyết, Tình Yêu.”
Ban giám khảo dưới đài nhìn thoáng qua nhau, trước đây thí sinh lên sân khấu rồi đổi tiết mục trình bày rất hiếm gặp. Thiên Viễn tạm dừng một chút, nhìn khán giả bên dưới một lượt. Chu Kiến ngồi ở hàng đầu tiên, giơ ngón cái cả hai tay lên. Thiên Viễn thấy cảm xúc dưới đáy lòng đang dâng lên mãnh liệt, cần phun trào. Nụ cười tràn ngập tự tin và can đảm của y hấp dẫn ánh mắt mọi người, giọng nói du dương trong trẻo tràn ngập ngôi trường.
“Có một đôi người yêu như vậy, một người là cậu nhóc tinh nghịch, một người là giảng viên giỏi giang, từ ngày bọn họ bắt đầu quen nhau, tình yêu chân thành say đắm rung động lòng người ấy đã vượt khỏi phạm vi nhận thức bình thường!… Tôi không có ý giải thích hàm nghĩa của tình yêu, tôi chỉ biết đó là một tiêu chuẩn mà thiên nhiên dùng để phân biệt con người và động vật. Tình yêu trong sáng thuần khiết là thứ mà mọi người luôn luôn cố gắng theo đuổi! Từ cổ chí kim, mọi người đều ca tụng những tình yêu kinh điển, tôi sẽ cảm động, sẽ rơi lệ; bởi vì những người đó rất đẹp đôi. Nhưng khi thứ tình yêu này hiện hữu ngay bên cạnh mình, tôi lại cảm thấy rung động và khâm phục! Tôi nhìn thấy bọn họ, chứng kiến bọn họ từ quen biết tiến tới cảm mến, từ thấu hiểu tâm hồn biến thành sống chết có nhau. Tình yêu của bọn họ chân thành chẳng sợ điều gì nhưng thứ tình yêu ấy lại bị nghi ngờ, bị tổn hại, bị ngăn cấm! Chỉ vì bọn họ là đồng tính! Tôi không biết tình yêu vĩ đại là cái gì, tôi chỉ biết khi tồn tại một thứ tình cảm khiến cả hai người nắm chặt tay nhau đi tới cùng trời cuối đất, nếu nó không phải tình yêu thì tôi chẳng biết trên đời này liệu còn cái gì có thể định nghĩa tình yêu nữa!”
“… Bọn họ không phải thế giới khác, bọn họ và chúng ta đều giống nhau, đều có thời thanh xuân không biết hối hận, đều có nhiệt huyết sôi trào, đều muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ tình yêu của mình! Ai nói tình yêu nhất định phải tuân theo tiêu chuẩn của xã hội? Vì cái gì phải dùng giới tính để phân chia đáng khinh và cao thượng? Tình yêu của bọn họ rất trong sáng, bọn họ là những con người ngay thẳng vậy nên ắt hẳn phải được tôn trọng và có hạnh phúc của riêng mình!”
“Các bạn, cùng giơ tay lên nào, hãy đeo một sợi dây màu đỏ để biểu đạt lời chúc phúc của mình tới họ, hãy cổ vũ bọn họ – những người đang lâm vào khốn cảnh nhưng vẫn không ngừng cố gắng – hãy mang lại chút hi vọng cho bọn họ!”
Thiên Viễn đứng trên bục giơ cao cánh tay lên, trên cổ tay đeo sợi dây màu đỏ chói. Bài diễn thuyết chứa chan tình cảm mãnh liệt đánh động trái tim nhiệt huyết của người thanh niên; trong tiếng vỗ tay vang dội, Chu Kiến giơ tay đeo sợi dây màu đỏ lên cao mở đường. Giống như lửa cháy lan khắp đồng cỏ, các góc toàn trường nhất thời có hơn mười cánh tay cũng đeo dây đỏ giơ lên. Nhóm Trần Mặc, Lão Uy cầm một bó dây đỏ thật lớn đi xuyên qua đám người kia, càng ngày càng có nhiều người nghiêm túc thắt sợi dây màu đỏ mang biểu tượng chúc phúc lên cổ tay mình.
|
Chương 66
Hội diễn nghệ thuật trong trường bắt đầu náo nhiệt rồi nhưng có một sự khác biệt so với trước đây – điểm hấp dẫn mọi người không phải tiết mục ca múa hay biểu diễn thời trang mà là sợi dây màu đỏ nho nhỏ kia.
Bản thảo diễn thuyết của Thiên Viễn bị sửa đổi rất nhiều chỗ, nhóm Trần Mặc lòng vòng giữa đám đông phân phát dây đeo tay. Từng bó từng bó dây màu đỏ nổi bật trong sân trường, đan xen lẫn nhau.
Khúc mắc tình cảm của Lưu Tiểu Nguyên và Mạc Ngôn bỗng nhiên biến hóa thành đủ loại bản sao lan rộng khắp trường học, trong lòng mọi người âm thầm có những sự giải thích riêng cho mình.
Buổi nói chuyện của Thiên Viễn giống như một hòn đá khơi dậy tầng tầng lớp lớp những gợn sóng trong ngôi trường yên tĩnh này. Rất nhanh sau đó, những luận điệu phản đối sự tồn tại của đồng tính cũng như việc đeo sợi dây màu đỏ trong trường học được hình thành, thậm chí biến thành sự biện luận rất gay gắt. Nhưng dù vậy, bên cạnh những cá nhân kịch liệt phản đối thì càng ngày càng có nhiều người đeo vòng tay màu đỏ, thậm chí một vài nhóm còn dùng dây màu đỏ làm trang sức khiến ngôi trường nhất thời tràn ngập một màu đỏ mang ý nghĩa chúc phúc này.
Trong lòng những người trẻ tuổi, khi xảy ra chiến tranh giữa tình yêu và xã hội, tình yêu mãi mãi đúng.
Một số nữ sinh viên sống cảm tính còn treo những trang giấy nhỏ biểu đạt sự chúc phúc lên nhánh cây, bên trên tràn ngập những câu nói khiến lòng người chua xót:
‘Tiểu Nguyên, mau trở về!’
‘Phải mau chóng khỏe lại đó, hạnh phúc đang đợi cậu.’
‘Thầy Mạc, em ủng hộ thầy! Cố lên, tình yêu vô tội!’
Tình huống như vậy nằm ngoài dự đoán của nhóm Thiên Viễn; thỏa mãn nhìn màu đỏ chói lọi, Thiên Viễn không biết nên cảm động hay òa khóc. Chu Kiến đứng bên cạnh, hai tay khoát lên vai y đè mạnh xuống. “Thiên Viễn, cậu thật giỏi!”
Thiên Viễn mỉm cười, khóe miệng ẩn chứa chút đắng chát. “Cậu biết không? Thật ra tôi rất sợ hãi. Sợ không có ai ủng hộ, sợ sẽ khiến càng nhiều người khinh thường hơn, càng sợ sẽ gây ra họa vô đơn chí cho bọn Tiểu Nguyên.”
“Nếu không phải kết quả như ngày hôm nay, cậu sẽ hối hận sao?”
Thiên Viễn nhướng mi cười. Chu Kiến lặng lẽ giơ tay ra, hai vòng tay màu đỏ siết chặt lấy nhau, hai người đứng sóng vai nhau.
…
Trong văn phòng, hiệu trưởng Lâm nhìn một sợi dây màu đỏ nằm ngay ngắn trên bàn nhịn không được nở nụ cười. Thằng bé Thiên Viễn này, vừa can đảm lại sâu sắc, dám mang vòng tay đưa tới tận chỗ mình, thật là hết lòng mà.
Mấy ngày nay nhìn màu đỏ tràn ngập sân trường, cảm xúc trong lòng hiệu trưởng Lâm quả thật không thể diễn tả bằng lời. Bọn trẻ thật dũng cảm! Lòng bọn chúng tràn đầy nhiệt huyết, trái tim cũng thật rộng lượng.
Giáo viên chủ nhiệm đứng cạnh nói rất nhẹ nhàng: “Hiệu trưởng, cứ để như vậy ổn không? Dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, để lan truyền đi sợ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của trường học.”
“Đối với mỗi sự việc, bọn chúng đều có cách nhìn của riêng mình, dù đúng dù sai thì bọn chúng vẫn có quyền tự do biểu đạt. Huống chi với chủ đề tình yêu này, chúng ta không thể làm trọng tài phân giải được.” Hiệu trưởng Lâm bình tĩnh nói.
“Vậy tin mừng Mạc Ngôn đoạt được giải thưởng có thông báo hay không?”
“Vì sao không thông báo chứ? Dán thông báo lên bảng vàng danh dự đi, đó là vinh dự của toàn bộ giáo viên cũng như sinh viên trường ta mà!”
…
Thiên Viễn và Chu Kiến tới, kéo theo anh em phòng 315 và các cô gái phòng 438. Một nhóm trai gái đeo vòng tay đỏ chói tiến tới căn nhà nhỏ yên tĩnh ở Sơn Tây, khắp nơi nhất thời tràn ngập tiếng nói cười. Thiên Viễn đưa một chiếc hộp nhỏ cho Lưu Tiểu Nguyên, bên trong đầy những trang giấy nhỏ màu đỏ thắm. Đó là những tin nhắn chúc phúc được treo trên các nhánh cây trong trường. Chu Kiến lấy một sợi dây màu đỏ cẩn thận đeo lên cổ tay Lưu Tiểu Nguyên, hắn nhìn cậu. “Tiểu Nguyên à! Cố gắng chiến đấu vì hạnh phúc mà tên nhóc cậu vốn nên có, bọn tôi ủng hộ cậu!”
Lưu Tiểu Nguyên dang hai tay ôm lấy Chu Kiến. “Lão đại, cảm ơn.”
Chu Kiến không dám mạnh tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Lão Uy vừa thổi kính vừa nói: “Tôi nói Tiểu Nguyên này, không phải có câu nói gặp đại nạn không chết ắt có phúc sau này sao? Cậu cứ từ từ hưởng phúc đi nhé!”
Nhóm Tây Môn Phi vừa đánh vừa mắng cậu ta: “Cậu không thể nói câu nào hay hơn sao?”
“Thiên Viễn, tôi nên cảm ơn cậu thế nào đây? Quên đi, coi như cho các cậu cơ hội giúp đỡ tôi.” Lưu Tiểu Nguyên nhìn vòng tay, xem qua xem lại như báu vật, mất mát nói: “Ái chà, thực muốn nhìn cảnh tổ quốc núi sông tràn ngập một màu đỏ tráng lệ, chắc náo nhiệt lắm ấy nhỉ!”
Nghe câu trước, Thiên Viễn còn muốn nói: ‘anh em với nhau mà cảm ơn gì chứ’ nhưng nghe xong câu sau, y hoàn toàn hiểu được thế nào gọi là cái nết đánh chết không chừa. Y dở khóc dở cười kéo hai tai Lưu Tiểu Nguyên.
Mạc Ngôn bưng trái cây lên. Ở trước mặt học trò của mình, anh vẫn thấy xấu hổ lắm. Trần Mặc nhanh nhảu nói trước: “Thầy Mạc, thành quả nghiên cứu khoa học của thầy đã đoạt giải thưởng rồi! Thông báo đỏ thắm được dán trên bảng vàng danh dự của trường hẳn hoi đấy.”
Mạc Ngôn cười cười. “Tôi biết rồi.”
Thiên Viễn nói: “Thầy Mạc, trường học có ra quyết định gì không? Sao tận giờ bọn em vẫn chưa nghe tin tức gì cả?”
Mạc Ngôn cầm trái cây đưa cho mọi người, ôn hòa nói: “Tôi đã không còn là giảng viên của học viện Y nữa rồi.”
“Hả?” Hai mặt kinh ngạc nhìn nhau. “Thầy Mạc! Thầy…” Giọng nói thất vọng của toàn thể mọi người. Nghĩ mãi nhưng không ngờ vẫn là kết quả này, rốt cuộc sau này không thể nhìn thấy Mạc Ngôn ở trường, mọi người rất ảo não.
“Vậy hai người có đi Mỹ nữa không?” Chu Kiến hỏi.
Mạc Ngôn cười lắc đầu. “Không, chúng tôi không đi đâu nữa. Mùa xuân tới, Tiểu Nguyên sẽ quay lại trường tiếp tục học tập, hoàn thành bài vở của mình. Còn tôi thì tới sở Nghiên cứu Y học báo danh, làm một chuyên viên nghiên cứu. Đương nhiên, tôi sẽ đảm nhận thêm chức giảng viên khách mời của học viện Y.”
“Yeah!” Tất cả cùng hô mừng cho kết cục đẹp đẽ này.
Chỉ có Mạc Ngôn biết phía sau kết quả này có hiệu trưởng Lâm phải chịu áp lực rất nặng cùng với sự giúp đỡ to lớn của gia đình Tiểu Nguyên.
…
Sau khi mọi người ra về, căn nhà nhỏ nhanh chóng trở lại trạng thái yên tĩnh. Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên ôm Mạc Ngôn kêu lên: “Em muốn ra ngoài phơi nắng! Ngạt chết mất!”
Mạc Ngôn phản bác theo bản năng: “Không được! Trời rất lạnh, em sẽ không chịu nổi!”
Nhưng Lưu Tiểu Nguyên kiên quyết muốn ra ngoài, Mạc Ngôn không lay chuyển được. Cũng may giờ là giữa trưa, ánh mặt trời lại ấm áp nên anh đành phải gật đầu.
Mũ, khăn quàng cổ, áo khoác dày, Lưu Tiểu Nguyên bị bao bọc như một chiếc bánh chưng, cả khuôn mặt đều bị lớp lông viền mũ phủ kín, chỉ nhìn thấy chóp mũi cao cao và đôi mắt to tròn đen láy. Mạc Ngôn buồn cười nhìn cậu, nghiêng người hôn vài cái. Lưu Tiểu Nguyên khó chịu nhéo mặt anh thật mạnh.
Ánh mặt trời chiếu lên người thực ấm áp, Lưu Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời vẫn mãi mãi xanh thẳm một màu như thế. Một năm ngắn ngủi đã trôi qua, thế giới này trong mắt mình đã thay đổi đôi chút. Từ một màu xanh biếc biến thành muôn màu muôn vẻ, từ u ám tới chẳng còn trời đất, hiện tại lại thấy được màu lam thuần khiết kia. Có lẽ cho tới giờ thế giới chưa từng thay đổi, cái thay đổi biết đâu lại là ánh nhìn.
“Thả em xuống dưới.” Lưu Tiểu Nguyên buông tay đang ôm cổ Mạc Ngôn ra, giãy giụa muốn xuống dưới.
“Đừng cố sức, chậm một chút!” Mạc Ngôn cẩn thận đặt cậu xuống đất, hai cánh tay lo lắng đỡ lưng cậu.
Lưu Tiểu Nguyên gạt tay anh ra, đứng vững vàng trên đất sau đó đi chậm chậm từng bước tới giữa sân, dang hai tay hít thật sâu luồng không khí trong lành mới mẻ. Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời xanh biếc trên cao. Ha ha ha! Lưu Tiểu Nguyên đánh không chết, đè không bẹp, phúc lớn mệnh lớn đã trở về rồi!
…
Sau khi Lưu Tiểu Nguyên có thể đi lại liền được đón về nhà chăm sóc. Hai ông cháu trải qua nhiều khúc mắc cuối cùng lại đoàn tụ. Giống như sợ không chú ý thì cháu trai sẽ biến mất không để lại dấu vết, sau khi đem Lưu Tiểu Nguyên về nhà, ông nội nắm chặt tay không chịu buông. Tiểu Nguyên nhớ Mạc Ngôn chỉ có thể gọi vài cuộc điện thoại, Mạc Ngôn muốn đón người về nhưng chẳng tìm được lý do gì.
Lễ mừng năm mới sắp tới rồi.
Trong phòng ông nội, chị ba cùng với bác và mẹ Tiểu Nguyên nhỏ giọng khuyên nhủ. Ông nội vẫn không chịu nói một lời, từ chối cho ý kiến. Chị ba đành phải nói: “Ông nội, việc đã tới nước này, ông có thừa nhận hay không thì nó vẫn thế. Nếu ép buộc Tiểu Nguyên nữa thì chẳng ai chịu nổi đâu!”
Chòm râu bạc phơ của ông nội run lên, bỗng nhiên gõ mạnh gậy xuống đất, tức giận nói: “Ông không thể cứ thế mang cháu mình cho nó được! Ít nhất… nó cũng phải tặng ông một cái lễ gì đó chứ!”
Người trong phòng ngây ra như phỗng.
…
Thành phố Bắc Kinh chuẩn bị đón Tết, không khí vui vẻ lan tỏa khắp mọi nơi. Đại sảnh Lưu gia treo lụa hồng, mọi người ngồi thật nghiêm trang, hơi khẩn trương chờ đón một vị khách đặc biệt. Lưu Tiểu Nguyên ngồi cạnh ông nội, thẳng cổ trừng lớn mắt, đứng ngồi không yên. Từ đầu đã không biết trong hồ lô của ông nội bán thuốc gì, Lưu Tiểu Nguyên tò mò không chịu nổi. Sau khi đột nhiên hiểu được, nếu không thì bây giờ đã nhảy tưng tưng lên rồi, cậu vừa nghĩ vừa vui mừng khôn siết. Không biết hôm nay Mạc Ngôn mặc gì đến, chắc là nên nói trước để anh chuẩn bị hai tấm đệm quỳ lót sẵn ở đầu gối nhỉ!
Bỗng nhiên, Trần Mặc đang đứng canh ở cửa vui vẻ kêu một tiếng: “Đến rồi! Đến rồi!”
Mạc Ngôn mặc một bộ chính trang, dáng người cao ráo bình tĩnh bước vào cửa. Kỳ thật lúc sáng trước khi ra khỏi cửa, anh không thể kiềm chế nổi trái tim đang đập loạn của mình, từ trước tới nay chưa từng trải qua tâm trạng như vậy. Từ khi biết ông nội muốn chính thức gặp mặt mình, Mạc Ngôn hoảng loạn vô cùng. Không có gì, chỉ là gặp mặt người nhà cậu ấy thôi mà. Tự an ủi bản thân như vậy nhưng Mạc Ngôn vẫn suy nghĩ lung tung lắm, rốt cuộc nên chào hỏi thế nào đây?
Liếc mắt một cái liền thấy cánh cửa mở rộng của đại sảnh, bên trong ngồi đầy những con người đẹp đẽ, tài giỏi đang tràn ngập tò mò nhìn anh. Ông nội ngồi nghiêm chỉnh chính giữa, tên nhóc kia thì đang ra vẻ không có chuyện gì ngồi cười nhăn nhở ngay bên cạnh. Mạc Ngôn vừa phiền não vừa chột dạ.
Dù có chần chừ tới mấy cũng phải bước vào thôi, xấu hổ không phải cách cư xử hay ho gì. Đồng chí Mạc Ngôn cất bước lên đường, bàn chân tiến về phía trước.
|
Chương 67
Qua năm mới, Mạc Ngôn lấy lý do ôn tập bài vở đón Lưu Tiểu Nguyên về nhà. Kỳ thi cuối kỳ cậu nhóc không tham dự nên sau khai giảng phải thi lại. Cho dù Lưu Tiểu Nguyên không thể đến trường ngay nhưng vẫn phải tham gia cuộc thi.
Ăn cơm chiều xong, Lưu Tiểu Nguyên quấn chăn ngồi trên giường, cắn bút máy xem bài thi thử trong tay. Ngừng học lâu như vậy nên có hơi quá sức. Cho dù có Mạc Ngôn kèm học nhưng muốn bắt kịp tiến độ trong thời gian ngắn vẫn rất khó khăn. Mạc Ngôn ngồi phía sau nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc, nhịn không được cắn tai cậu. Lưu Tiểu Nguyên bực tức, giơ tay huých anh. “Đi đi! Anh ở đây thì em viết lách thế nào được chứ!”
Mạc Ngôn nhướng mi, cười nói: “Anh muốn giám sát!”
Lưu Tiểu Nguyên đấm anh một cái. “Trước kia anh đều giám sát như vậy hả?”
Mạc Ngôn quay sang cười ha ha. Lưu Tiểu Nguyên không bằng lòng, túm chặt quần áo của anh không buông, kèo nhèo: “Nói đi! Có phải mỗi lần anh đều giám sát chăm chú như vậy hay không?” Dù sao bài thi này rất tốn chất xám, ồn ào chỉ đơn giản để thả lỏng thôi.
Mạc Ngôn bị đẩy ngã xuống giường, nhìn cậu nhóc đang cưỡi trên người mình, cười nói: “Chỉ cần em không phản đối, anh không ngại mỗi lần đều giám sát em như vậy.”
“Hừ! Còn đánh trống lảng!”
Lưu Tiểu Nguyên túm áo Mạc Ngôn lắc thật mạnh, hai đùi kẹp chặt eo anh. Mạc Ngôn bỗng nhiên ngừng cười, nhăn mày quay mặt qua chỗ khác. Lưu Tiểu Nguyên nhìn dáng vẻ này của anh bèn bĩu môi cố ý cọ sát trên người anh. “Sao nào? Chê em béo hả? Hừ, đè chết anh!”
Mạc Ngôn hừ một tiếng, nắm chặt chân cậu khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích!”
Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy không bình thường, nơi mình đang ngồi lên bắt đầu nóng rát và căng cứng.
Mặt mũi đỏ ửng, Lưu Tiểu Nguyên xoay người trèo xuống. Sau khi bị thương, Mạc Ngôn ngày đêm ở cạnh nhưng không làm chuyện này nữa, nhiều nhất cũng chỉ ôm hôn vài cái, có đôi khi mình chơi xấu muốn nhiều một chút thì anh luôn chẳng hiểu ý mà tránh đi. Đôi lúc thật sự… bực cả mình. Bây giờ anh lại thế rồi! Em đã khỏe lên nhiều, có biết không hả? Ngu ngốc!
Nhìn cậu nhóc giận dỗi quay đi, Mạc Ngôn biết cậu không vui vẻ. Nhưng bản thân mình có dễ chịu gì đâu! Mấy ngày trước đó cậu nhóc bị thương nặng, anh một lòng tắm gội đút cơm đút cháo cho cậu, không hề có tư tưởng khác trong lòng. Nhưng bây giờ cậu nhóc càng ngày càng khỏe dần, cơ thể trắng trẻo càng ngày càng hấp dẫn, đáng chết chính là đôi khi cậu còn dán người ôm chặt anh khiến Mạc Ngôn thiếu chút nữa lấy dây thép trói nghiến mình lại.
Mạc Ngôn cười khổ ôm Lưu Tiểu Nguyên từ sau lưng, thấp giọng dỗ dành: “Tiểu Nguyên, anh…”
“Em muốn đi tắm!” Lưu Tiểu Nguyên ngắt lời anh, lưu loát cởi quần áo ra, nháy mắt đã trần như nhộng.
Mạc Ngôn hoảng sợ, mau lẹ lấy khăn quấn cậu lại, trừng mắt nói: “Em điên rồi! Cảm lạnh thì sao? Muốn tắm rửa thì phải chờ anh pha nước đã chứ!”
Lưu Tiểu Nguyên quấn khăn ngồi trên giường nhìn bóng dáng Mạc Ngôn vội vã đi vào phòng tắm, xấu xa cười trộm.
Hơi nóng bốc lên trong phòng tắm, Mạc Ngôn ôm Lưu Tiểu Nguyên mềm mại ngồi vào trong nước trước, sau đó đặt cậu ngồi trên người mình. Làn nước ấm áp vỗ về da thịt, Lưu Tiểu Nguyên thỏa mãn than nhẹ một tiếng, ngửa mặt nằm trước vòm ngực nóng bỏng của Mạc Ngôn, nhắm mắt hưởng thụ đôi tay dịu dàng đang vuốt ve cơ thể mình – cổ, xương quai xanh, đầu vai, dần trượt đến trước ngực rồi dừng lại ở đầu nhũ nho nhỏ kia. Lưu Tiểu Nguyên chợt nín thở.
Mạc Ngôn từ từ siết chặt cánh tay, mặt úp vào gáy cậu nhóc, thống khổ hít thở để ổn định cảm xúc của mình. Không được, cậu ấy mới hồi phục được một thời gian ngắn, không thể để bị thương được!
Cảm giác được động tác của Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên chợt mở mắt ra.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, Lưu Tiểu Nguyên xoay người nhìn Mạc Ngôn, mái tóc ướt sũng dính chặt vầng trán. Ánh mắt bực bội liếc xéo, đôi môi mềm mại mím chặt, Lưu Tiểu Nguyên ngồi trên người Mạc Ngôn nhìn anh chằm chằm. Mạc Ngôn nhìn thấy liền có vẻ khổ sở. “Tiểu Nguyên, đừng nhìn anh như vậy. Anh thực không chịu nổi đâu.”
Lưu Tiểu Nguyên cúi người áp lên ngực anh, ngón tay vẽ theo viền môi Mạc Ngôn. “Em muốn anh, biết không hả? Nếu anh không chiều theo ý em, đừng trách em tố cáo anh ngược đãi!”
Biết bảo bối chưa bao giờ nói những lời này, Mạc Ngôn liền bị nghẹn thiếu chút nữa trượt vào nước. Cái miệng mềm mại nhỏ nhắn cọ bên tai, thân mình mềm nhũn ôm trong ngực, vật nhỏ dưới bụng bảo bối nóng cứng vui vẻ chọc vào bụng mình, còn có thể nói gì nữa đây? Làm thôi!
Có lẽ do nước ấm, có lẽ do ***, thân thể trắng nõn của cậu nhóc được bọc trong tấm chăn mềm mại trở nên hồng hào. Mạc Ngôn lưu luyến cuốn lấy đầu lưỡi hồng hồng của cậu, tay phải nhẹ nhàng du ngoạn trên làn da láng mịn như trẻ em. Hơi ấm lẩn quất trong không khí giống như dòng rượu nóng, say suốt đêm khuya miên man.
…
Tuần cuối cùng của mùa Xuân, Lưu Tiểu Nguyên rốt cuộc trở lại trường học. Ngày tới trường hôm đó, cậu ăn mặc rất chói lọi. Mạc Ngôn bảo giống búp bê, đổi lấy cái liếc mắt xem thường kèm theo một quả đấm. Vào trường học, nhóm Chu Kiến Thiên Viễn đã sớm đứng đón. Chu Kiến ôm gương mặt tròn tròn của Lưu Tiểu Nguyên xem trái xem phải, cảm khái nói một câu: “Bảo bối à, cậu nên giảm béo đi.”
Chu Kiến trở thành bia ngắm quyền anh thứ hai trong buổi sáng nay.
Lấy cơm có người xếp hàng giúp, tự học có người nhường chỗ ngồi, Lưu Tiểu Nguyên đi đến chỗ nào cũng đều được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của nhóm con gái, vui tới mức cả ngày đều hát khẽ ngày giải phóng là ngày hạnh phúc. Đáng tiếc, cuộc sống hạnh phúc trôi qua chưa được một tuần, tin xấu đã ập tới.
Thi lại chạy ba nghìn mét!
Có thể lực là một trong những yêu cầu cơ bản dành cho sinh viên học viện Y, một bác sĩ không có thể lực tốt thì tuyệt đối không thể được. Cho nên, môn Thể dục không có kiểu miễn thi. Nghe được tin tức này, Lưu Tiểu Nguyên rũ người nhào lên mặt bàn. “Tại sao không thể tha cho mình chứ?”
…
Trên sân thể dục, ánh mặt trời chói lọi không hề thu lại vẻ kiêu ngạo của nó. Đường băng đỏ thẫm vẫn giống một vòng tròn không hề có điểm cuối. Đứng tại điểm xuất phát, Lưu Tiểu Nguyên lại nghĩ tới cuộc chạy đua hụt hơi kia, giãy giụa thảm thiết cộng thêm lời đánh cuộc tuyệt vọng giữa mình và ông trời. Cậu khẽ rùng mình, sự giày vò như dưới địa ngục ấy vĩnh viễn không quên được nhưng mà, cũng sẽ vĩnh viễn không sợ hãi nữa. Ông trời, tôi sẽ đánh cuộc với ông một lần nữa. Tôi muốn hạnh phúc, tự tôi sẽ giành lấy!
Bên cạnh có người, Lưu Tiểu Nguyên không cần quay đầu lại cũng biết đó nhất định là người sẽ sóng vai chạy như điên với mình.
Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói: “Chuẩn bị tốt chưa?”
Lưu Tiểu Nguyên cười ha ha. “Đừng để em chạy vượt anh đấy!”
“Chuẩn bị — Chạy!” Giáo viên Thể dục bấm đồng hồ đếm giây.
Chạy! Chạy! Không khí vẫn thiêu đốt như vậy, đường băng vẫn dài đằng đẵng như thế nhưng khác nhau chính là – người chạy không hề cô đơn nữa.
Xung quanh đứng đầy người cổ vũ bọn họ, có Chu Kiến, Thiên Viễn, còn có nhóm Trần Mặc, Lão Uy, cũng có rất nhiều người không quen biết đứng cổ vũ bọn họ cố lên.
Thiên Viễn mở máy ghi âm, từng câu từng chữ của bài ‘Mặt trời đỏ’ đánh sâu vào lòng người.
“Vận mệnh – cho dù nay đây mai đó, vận mệnh – cho dù khó khăn trắc trở, vận mệnh – cho dù khiến bạn mất mặt khi đối nhân xử thế. Đừng chua xót rơi lệ, càng đừng vội bỏ qua. Tôi nguyện cả đời vĩnh viễn làm bạn với bạn.”
Yết hầu vẫn đau đớn như vậy, đi lại vẫn gian nan vô cùng nhưng mà, cố lên! Lưu Tiểu Nguyên thầm hô.
Mình nhìn thấy điểm cuối rồi!
Hoàn
|