Huynh Đệ Niên Hạ
|
|
Chap 10 “Nào nào.” Dì tươi cười quay sang anh. “Tiểu Viễn, buổi trưa ở trường ăn gì? Đồ ăn có tốt không? Không tốt thì bảo mẹ, ngày mai mẹ làm cơm cho con mang theo.”
“Không cần, mẹ, bữa trưa ở trường đồ ăn rất phong phú. Bữa trưa nay có trứng gà, cơm, rau xào thịt, mộc nhĩ súp lơ, còn có cả chân giò hun khói.”
“Chân giò hun khói? Con ăn sao?” Dì lại kêu lên. “Dạ dày như thế không ăn mỡ động vật được.”
“Con, con không ăn.” Anh vội lắc đầu. “Con cho Tiểu Diễn.”
“Cái gì? Con cho Tiểu Diễn?!” Giọng của dì lại cao thêm một độ, quay sang tôi hung tợn nói. “Sao hả? Cơm của con không có sao? Chính con nói cái gì mà không giành đồ ăn với anh? Giỏi a! Dì nhìn không thấy liền cướp đồ ăn của anh.”
Dì nói xong, toan đánh tôi, anh trai vội cản. “Mẹ! Mẹ! Con không ăn được không phải sao? Cho em thì có làm sao? Tiểu Diễn hôm nay vì con mà bữa sáng cũng bỏ, cho em chút đồ ăn có sao!”
“Cho chút cũng có sao? Liên quan gì! Chúng ta nợ nó cái gì sao? Dì nói cho con biết Tiểu Viễn, về sau nếu là không cần thì vứt đi, tuyệt đối không cho nó.”
Liên quan gì sao? Nợ gì sao? Tôi cảm thấy dì thật nực cười. Dì chính là nợ một cái mạng của mẹ tôi! Này còn chưa đủ sao?!
“Được rồi Tiểu Viễn, mau tới ăn cơm đi.” Một phen kéo tay con trai mình, sau đó nhìn tôi, cười lạnh. “Con không có. Dì không làm. Đi sang một bên đi.”
…Đây là nhà tôi, lấy quyền gì bảo tôi cút sang một bên?
Lúc ba không ở đây liền lộ bộ mặt kinh tởm như vậy.
Không có phần? Tôi căn bản không muốn ăn đồ ăn người phụ nữ này nấu. Nhưng là nháy mắt đó thực sự phẫn nộ, tôi vọt đến bên bàn ăn, kéo khăn trải bàn, một bàn đồ ăn đều bị tôi gạt đổ dưới sàn.
“Con thật giỏi! Xem dì có cho con một trận không!”
Dì ta hung hăng cho tôi một bạt tai, vẫn còn muốn tiếp tục, lại bị anh trai ngăn lại. Ngay lúc đã loạn đến không thể loạn hơn, ba tôi về.
Ba thế nhưng càng khiến tôi thất vọng. Nhìn thấy đồ ăn rơi vãi dưới sàn, nhìn thấy tôi ôm má đỏ bừng, thấy người phụ nữ kia cuồng nộ, thế nhưng bước tới, không do dự, hung hăng đạp tôi một cái.
Đau. Cả bụng, cả đùi tôi đều đau như xé rách.
Tuy thời gian vừa rồi bị ba đánh nhiều lần, kỳ thật tôi đã sớm chẳng còn cảm nhận gì nữa. Chính là trong khoảnh khắc đó, tôi chân chính cảm thấy mọi thứ đều bị cắt đứt hoàn toàn.
Từ ngày mẹ mất, ba đối tôi luôn vô tình, tôi nhiều lúc đã nhận rõ đây mới là sự thực, nhưng là chưa từng cảm nhận rõ đến đau đớn như thế, toàn bộ thế giới như xoay chuyển hoàn toàn.
Thế giới của tôi, chỉ hai ba giây đó, hoàn toàn biến mất.
Lúc ý thức khôi phục lại, mới nhận ra tôi được một người gắt gao ôm lấy, thẳng đến khi minh bạch mới nghe ra giọng anh trai khàn khàn nói:
“Đừng đánh Tiểu Diễn! Em ấy không làm gì sai cả! Các người đứng đánh Tiểu Diễn!”
Tôi đột nhiên thấy phiền chán, cố gắng đứng dậy, đẩy anh ra, chạy vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.
“Giỏi a! Cư nhiên còn dám đẩy Tiểu Viễn!”
“Kỳ Diễn! Ra đây cho ba! Mở cửa! Có tin ba đánh chết con không!” Ba ở bên ngoài rống giận, hận không thể đem tôi đánh chết, cứ thế đạp cửa, đá cửa.
Đến tột cùng là sao? Tôi làm gì sai? Tôi không hiểu. Trong nháy mắt, âm thanh kịch liệt phá cửa vang lại bên tai, tôi thấy có chút buồn cười, cũng có chút thấy thật đáng buồn.
Gì vậy chứ? Gia đình là thế? Ba là thế?…
Tôi còn sống làm gì? Tồn tại trong ngôi nhà này có nghĩa lí gì?
Khoảng cách ngày một lớn dần, càng lúc tôi càng cảm thấy mình không còn thuộc về cái gia đình này. Gia đình như vậy, bảo tôi phải chịu đựng bao lâu?
Tôi mờ mịt nhìn về cửa sổ.
Mẹ tôi, cũng là từ cửa sổ này nhảy xuống.
Bên ngoài cửa sổ có ban công, nhưng ra ban công chẳng phải được rồi sao…
Mẹ, tại sao lúc đi không mang tôi đi cùng? Để tôi ở lại đây, cho bọn họ khi dễ…tại sao không mang tôi theo? Một mình tôi ở lại, còn có hạnh phúc sao?
Tôi bước ra ban công, chỉ cần từ đây nhảy xuống, chỉ cần nhẹ nhàng ngã xuống, liền kết thúc…Liền tự do…
“Tiểu Diễn!” Thân mình tôi chững lại. Đang định tiếp tục lại bị bao lấy bởi một cái ôm ấp áp.
“Tiểu Diễn em muốn làm gì?! Em không thể. Không thể ngốc như vậy!” Anh trai nói mà như gào vào màng nhỉ tôi vậy.
Sao anh lại ở đây? Đầu óc tôi mụ mị hẳn. Anh như thế nào lại biết…tôi có ý định gì?
“Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, đừng làm chuyện điên rồ như vậy! Bọn họ không tốt với em, anh cũng không tốt với em sao? Anh sẽ đối tốt với em, rất rất tốt với em, thay cho phần bọn họ không tốt với em, bù đắp cho em, không được sao?”
Anh lay tôi, vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt đen láy ấy chỉ nhìn tôi.
Rất rất tốt với tôi? Bù đắp cho tôi?
Nhưng mà tôi muốn anh tốt với tôi làm gì chứ?
“Anh, anh có thể…đem mẹ trở về cho em sao?” Tôi thì thảo hỏi anh. “Không thể đem trả lại mẹ cho em, gì cũng đừng nói…”
Thanh âm của anh bắt đầu nức nở, anh cứ vậy ôm lấy đầu tôi, cái trán cũng đụng trán tôi, bắt đầu rơi lệ. “Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, em đừng như vậy! Em cười đi, cười đi a! Em như bây giờ, anh rất sợ, em đừng khóc mà, em khóc, anh rất khó chịu…Thật sự rất khó chịu…”
Sao vậy? Nghe âm thanh ngắt quãng của người đối diện, đáy lòng có chút muốn cười.
“Anh, anh giả vờ thật tốt.” Tôi nở nụ cười, chậm rãi nhìn gương mặt đầy nước mắt đó. “Em bị đánh, không phải bởi vì anh nhiều lời sao?”
Nếu anh không nhiều lời mà nói đem cho tôi chân giò hun khói, chuyện này cũng không phát sinh thành như vậy.
“Đúng vậy…là anh nhiều lời!”
Anh cắn chặt môi, đến mức máu cũng chảy ra. Dường như thấy mình đáng tội, anh ra sức ngược đãi chính mình, máu thậm chí còn nhỏ xuống vạt áo thành giọt.
Tôi sửng sốt.
“Anh…?”
Cửa ra ban công đã bị anh khóa trái, lúc này cả ba lẫn dì đang cố sức đạp nó ra.
“Tiểu Viễn, có chuyện gì? Con vào đây đi!”
“Tiểu Viễn! Vào đi! Có bản lĩnh cứ để nó nhảy, con mặc kệ nó!”
“Hai người đừng nói nữa! Đừng có nói nữa!” Anh khàn khàn hét vào trong, càng ôm chặt lấy tôi, khóc thành tiếng.
“Tiểu Diễn…Tiểu Diễn…Tiểu Diễn…”
Toàn bộ sức nặng của anh, có chút đau đớn mà đè nặng lên tôi. Tôi càng lúc càng mơ hồ, không phải tôi mới là người nên khóc sao? Người nên khóc phải là tôi chứ? Anh khóc cái gì? Anh làm sao mà khóc?
Tôi không hiểu.
Nhưng trong lòng ẩn ẩn mơ hồ, anh khóc là vì tôi. Bởi vì đau lòng thay tôi, cho nên mới thương tâm như vậy.
Người ba ở trong kia, ba ruột của tôi còn không thương tôi. Cớ sao một người không cùng huyết thống như anh lại đau lòng thay tôi như vậy?
|
Chap 11 Qua một lúc lâu, anh mới mở cửa kéo tôi vào trong.
“Tiểu Viễn! Miệng con làm sao thế này?!” Người phụ nữ đó nhìn thấy máu liền kinh hãi kêu lên.
“Chính mình cắn!” Anh gạt tay mẹ mình ra, nói lớn. “Bởi vì các người đánh Tiểu Diễn, chính mình cắn!”
“Đứa nhỏ này!” Mẹ anh đau lòng, đi tìm thuốc.
Tôi bước qua, đối với ba ở bên cạnh đã không còn gì muốn nói.
Tựa hồ giờ phút này, tôi chẳng còn liên quan gì đến ngôi nhà này cả. Tựa hồ chỉ có cái nắm tay thật chặt của anh, được anh bảo vệ, mới khiến tôi thấy an lòng.
Đây còn là nhà của tôi sao? Còn là nhà của Kỳ Diễn sao?
“Tiểu Viễn! Tiểu Viễn! Con xem miệng thành như vậy còn ăn cơm thế nào? Con có phải ngốc không thế?” Cầm thuốc trên tay, người phụ nữ đó thổn thức. “Đợi một lát, sau đó ăn cơm.”
Nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị lại, lại nhìn đến tôi ngồi bên cạnh, nói: “Không ăn.”
Mẹ anh liền nóng nảy: “Sao không ăn? Đã hơn bảy giờ rồi. Đau dạ dày lại không chịu nổi!”
Anh lại lớn tiếng. “Không ăn! Tiểu Diễn không ăn con cũng không ăn!”
Thế là cho dù đang cúi đầu, tôi cũng cảm giác được mọi ánh mắt đổ dồn vào mình.
“…Em không đói.”
Không phải ngang bướng, một hồi như thế, tôi sớm đã không ăn nổi.
“Đứa nhỏ này!” Ba lại rống lên.
“Ba!” Anh thấy ba tức giận. Liền khom lưng xuống trước mặt tôi, tay vẫn nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối tôi, để tôi cảm nhận độ ấm từ bàn tay đó, anh nhẹ nhàng bảo: “Tiểu Diễn, cứ ngồi ăn một chút thôi?”
“Anh, em thật sự không đói.” Tôi lắc đầu, lạnh nhạt đáp.
“Sao mà không đói? Tiểu Diễn con rõ ràng là rất ham ăn, ba chưa từng thấy con no bao giờ a!”
“Chính là bây giờ không đói.”
“Vậy…” Anh trai ôn nhu nói. “Anh đút em ăn nhé? Ăn một chút.”
Hả? Tôi sững người.
Anh đã bưng bát đến, lấy cơm, rồi mỗi loại đồ ăn lấy một chút, lại đến trước mặt tôi, ngồi xuống, múc một ít cơm, đưa đến bên miệng tôi.
Tôi có chút xấu hổ mà nghiêng đầu đi chỗ khác.
“Tiểu Diễn không thích ăn cái này sao? Vậy anh đổi cái khác nhé.”
Anh múc một thìa đồ ăn khác, lại đưa đến trước mặt tôi.
“Này là thế nào chứ! Còn muốn đút cho ăn? Tuổi còn nhỏ đúng là tha hồ bày trò.” Ba khó chịu, nói thế xong liền đi chỗ khác, còn mỗi dì đứng đó nhìn đăm đăm.
“Mẹ, con sẽ ăn.” Anh quay lại nhìn mẹ mình. “Mẹ không cần lo lắng, Tiểu Diễn ăn rồi con sẽ ăn.”
“Ai…được rồi được rồi! Con cũng không biết ăn phải thuốc mê gì mà coi nó như bảo bối! Thật khó chịu mà!” Mẹ anh thở hắt một tiếng rồi cũng đi mất.
“Tiểu Diễn, bọn họ đều đi rồi. Em ăn một chút đi..”
Tôi bất đắc dĩ, họ đều đi cả rồi, nhìn anh vẫn giơ cái thìa trước mặt mình nãy giờ cũng mỏi, liền há miệng ăn.
Thế rồi anh trai đột nhiên cười đến thật thỏa mãn.
Kì thật lúc anh cười trông rất đẹp. Nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.
“Anh…anh cũng ăn đi.”
“Vậy, anh cũng muốn Tiểu Diễn đút cho anh ăn.”
…Này quả thật, hơn tôi đến hai tuổi để làm cái gì a? Tôi thở dài, cầm lấy cái thìa.
“Đau. Đau quá đi. Nhẹ một chút.”
“Ai bảo anh ban nãy tự cắn chính mình? Thành như vậy ăn cơm không đau được sao?”
“Nhưng mà em…chính là nhẹ nhàng một chút…”
“Có ăn hay không?”
“Ô…anh ăn, anh ăn!”
Tôi mỉm cười, thoáng chốc ấy trong lòng đã nghĩ, người trước mặt mình mới là người thân duy nhất còn lại của mình.
“Tiểu Diễn, lạnh…”
Nằm trên giường chưa được bao lâu, anh lại bắt đầu trằn trọc. Tay anh lại như lần trước tiến vào chăn tôi, thế nhưng khi chạm đến tôi trần trụi không mặc đồ, liền như điện giật mà rụt tay lại.
“Tiểu Diễn sao vậy…sao không mặc đồ?”
“Em không phải nói rồi sao, chỉ cần mẹ anh còn tùy tiện ra ra vào vào phòng chúng ta, em sẽ tiếp tục như thế.”
“…Tiểu Diễn.” Anh nhẹ giọng nói. “Thực xin lỗi. Nếu như em còn ghét mẹ anh nhiều vậy, cứ đánh anh đi cho hả giận này.”
“Được! Vậy không khách khí!” Tôi giơ tay lên làm bộ muốn đánh.
Anh lập tức nhắm chặt mắt lại.
“Em đùa thôi!” Tôi hạ tay xuống, tiện thể xoa xoa mặt anh một hồi. “Đúng rồi, không phải anh nói lạnh sao?”
“A…ừ…” Anh xốc chăn tôi ra rồi chui vào.
“Hừ, lại là giả vờ đi?” Tôi sờ áo anh, ấm lắm, cũng không ra mồ hôi trộm.
“Lạnh thật mà!” Anh ôm lấy tôi, nhưng bàn tay lại co vào trong ống tay áo, tựa hồ vẫn không dám đụng chạm tới da tôi. “Nằm cạnh Tiểu Diễn mới ấm.”
“Anh…lại nói dối..”
Dường như lúc đó anh đã cười, tìm tư thế thoải mái xong liền nhắm mắt lại.
“Này, anh.” Tôi hỏi. “Ba của anh là người thế nào?”
“Ba anh?”
“Đúng vậy, đối xử với anh có tốt không? Có..giống như ba em đối xử với em không?”
“Ba của anh..kì thực cũng không đối xử tốt lắm, không tốt bằng ba em với anh.” Qua một lát, lại nói. “Ông ấy không thích anh vì anh mang bệnh, tốn nhiều tiền điều trị, cho nên tâm tình không tốt, thường xuyên uống rượu, sau đó thì đánh mẹ anh, đánh cả anh. Nếu không như vậy mẹ cũng không li hôn, sau khi li hôn ba cũng không gặp lại anh nữa…”
Tôi nghe anh nói thế, tâm lí cũng cảm thấy cân bằng hơn. “Hóa ra chúng ta giống nhau sao!”
“Anh cũng không biết.” Anh nói. “Nhưng nghĩ đến ông ấy, anh liền tự nhủ, sau này không cần trở nên như thế. Bởi đều là người thân của nhau, cho nên sẽ đối xử với nhau thật tốt. Tuyệt đối sẽ không vì họ sinh bệnh mà ghét bỏ…”
“Hừ.” Tôi thở dài. “May mắn em sinh ra khỏe mạnh, em mà bị bệnh, khẳng định cũng bị ba ghét bỏ. Nói như vậy, so với ba của anh, dì Mạnh quả thực rất tốt.”
“Ừ…anh biết mẹ đối xử với người khác không tốt, nhưng mà mẹ đối xử với anh tốt lắm..”
Nói đến đây, anh lại cuộn mình lại, nắm lấy tay tôi đặt lên bụng.
“Tiểu Diễn, bụng hơi đau, tay em ấm, có thể xoa giúp anh một lúc được không?”
“Sao tự nhiên lại đau?”
Anh dường như muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ lắc đầu.
-Hết chương 11-
|
Chap 12 Tay tôi lần vào trong áo ngủ của anh, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác bề mặt có chút kì quái, sửng sốt một chút.
“Những chỗ đó đều là sẹo để lại sau giải phẫu…haha, Tiểu Diễn không được ghét bỏ anh, thật ra bề mặt đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.”
Dù biết thân thể anh không tốt, vẫn là không nghĩ nghiêm trọng đến vậy. “Sao lại thế? Sao phải giải phẫu nhiều như vậy?”
“Dạ dày với ruột đều không tốt, đường ruột so với người bình thường còn nhỏ hơn, lại dễ bị dính. Một khi bị dính thì nhất định phải giải phẫu, sau đó sẽ lại bình thường. Chỉ là cứ hễ bị dính thì sẽ lại phải giải phẫu. Vì thế cứ lặp đi lặp lại…Trên bụng, vì thế toàn là sẹo.”
Tôi nghe xong mà toàn thân phát lạnh, thật sự cảm thấy anh thật đáng thương. Tôi từ nhỏ đến lớn thân thể đặc biệt tốt, cho nên đi tiêm phòng cũng đều sợ, không nghĩ đến giải phẫu như anh sẽ có bao nhiêu đau đớn.
Vẫn tiếp tục xoa xoa, bụng anh chẳng có thịt gì hết, vốn nghĩ cho dù người gầy thì bụng cũng mềm mại, chính là sờ bụng anh chỉ thấy lạnh,hơn nữa còn rắn, căn bản không mềm mềm gì hết.
“Anh, sao bụng lại rắn như vậy?”
“Anh…anh…” Cảm thấy khó nói, ấp úng một lúc mới trả lời tôi. “Bởi vì…đã 5 ngày rồi không đi vệ sinh.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…bởi vì..không tiêu hóa được..”
“Hả? Táo bón sao? Nghe nói uống nhiều nước mật ong pha loãng cũng đỡ đấy.”
“Không cần! Anh đều thử rồi, không có tác dụng. Là tắc ruột…chính là, có đôi lúc sẽ bị vậy, không sao.” Có vẻ vừa thẹn vừa giận, bảo tôi. “Đừng hỏi nữa a, xoa xoa là được rồi, a..đau..”
Tôi lại xoa xoa tiếp, thế nhưng lúc này anh dường như đau hơn lúc trước, hai tay ôm lấy bụng, cả người cuộn lại như một con tôm.
“A…a.a, anh đau…đau bụng quá..”
Anh gạt chăn ra, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, miệng kêu đau, mày nhíu lại, trông rất dọa người, tôi vội lắc lắc: “Anh, như vậy không được, đánh thức họ dậy rồi chúng ta đi viện nhé?”
“Không…không cần. Tiểu Diễn, anh muốn vào phòng vệ sinh.”
“Hả?”
“Mau…đỡ anh dậy…”
“Được! Được!” Tôi vội lao xuống giường, dìu anh đến phòng vệ sinh, tay anh vẫn ôm lấy bụng, môi cắn chặt trông rất khổ sở.
Trong phòng vệ sinh tôi giúp anh kéo quần xuống, cảm giác anh đã đau đến mức làm động tác gì cũng khó khăn, thế nhưng tôi vẫn một mực bị đuổi ra ngoài.
“Em….Em đi ra ngoài…Không nên nhìn…”
Tôi có thể ở ngoài sao? Anh hiện tại đang ngồi mà cứ như lung lay sắp ngã, ai mà biết có lăn ra bất tỉnh hay không. Tôi vẫn còn đang đỡ lấy vai anh, bảo tôi ra ngoài?
“Không cần…không nên nhìn…”
Thế rồi nước mắt chảy xuống, cả người run rẩy, liều mạng lắc đầu.
“Đau, Tiểu Diễn, anh đau..”
“Đau..không tiêu hóa được…”
“Anh đừng vội! Cố gắng một chút! Không cần gấp!” Tôi vừa trấn an, vừa xoa xoa bụng anh.
“Không được…Tiểu Diễn. Đau quá.”
“Anh, kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút.”
Tôi ôm lấy vai anh, để mặt anh vùi vào lòng mình, đôi tay gắt gao túm lấy eo tôi đến đau. Cả người anh toàn mồ hôi lạnh, run rẩy kề sát, khiến cho tôi cũng mau chóng ướt sũng mồ hôi.
Có lẽ bởi vì tay tôi tương đối ấm, cũng giống như được chườm nóng, cả người anh kịch liệt run rẩy, bụng mềm xuống một chút, cuối cùng cũng đào thải được.
“Tốt lắm tốt lắm, không sao nữa rồi, không sao.” Xử lí xong xuôi, tôi đưa anh quay về giường, đun nước ấm cho anh uống.
“Không có việc gì, không sao không sao. Anh, đừng khóc, anh đừng khóc.”
Nằm ở trên giường tôi cứ thế vòng tay ôm lấy anh, đầu anh rúc cả vào ngực tôi, cứ thế mà khóc.
“Anh, anh đừng khóc! Mau ngủ đi!” Tôi thấy anh vẫn yên lặng mà rơi nước mắt, sờ tóc anh, nói đùa. “Sao anh có thể vậy? Ngày hôm nay tổng cộng khóc 3 lần! Con gái cũng không khóc nhiều thế đâu…”
“Tiểu Diễn…anh lúc nãy…rất khó coi đúng không…”
Anh thút thít, bỗng nhiên hỏi câu này.
“Anh trai, anh nghĩ cái gì thế.” Tôi an ủi. “Anh sinh bệnh, em chăm sóc anh là chuyện bình thường, có cái gì khó coi? Chỉ cần anh không khó chịu, em cũng đâu để ý.”
“Khẳng định…rất khó coi…”
Lòng tôi khẽ cảm thán, không nghĩ tới anh lại để ý đến hình tượng như vậy. Nhưng cũng dễ hiểu, anh trai dễ ngượng ngùng như vậy, tôi không mặc đồ cũng không dám nhìn thẳng, vừa rồi lại để cho một đứa em không máu mủ gì nhìn bộ dáng đi vệ sinh, hẳn là trong lòng rối rắm lắm.
Nhưng lúc đó làm gì có biện pháp nào khác? Anh bị bệnh, đau thành như vậy, thế mà sao còn hơi để ý nhiều thế!
“Thật sự không khó coi, em chưa từng có lúc nào thấy anh khó coi cả.”
“Em không biết…hôm nay như vậy, vẫn chưa phải khó coi nhất.”
Anh hít vào một hơi, sau đó lại cười giễu chính mình. “Tiểu Diễn, anh còn nhớ rõ cái lần mình đau nhất, đến hơn hai mươi ngày không đi vệ sinh được, đến mức cả bụng đều phình lên, đau đến muốn hét chói tai. Khi đó chẳng còn cách nào khác, đành đi bệnh viện súc ruột. Chính anh cũng cảm thấy cái bộ dạng đó hết sức quái dị.”
“Anh đôi khi, thực sự ghét chính mình. Thân thể đã kém như vậy, tại sao còn khó coi? Nếu như dễ nhìn hơn một chút, đau đớn thêm cũng chẳng sao cả. Thật may hôm nay không như lần đó, không phải để Tiểu Diễn nhìn đến dáng vẻ khó coi đó của anh, như vậy còn không bằng chết đi..”
Anh nói, tay vô thức nắm chặt ga giường, áo tôi thì bị nước mắt anh làm ướt một mảng.
“Anh đang nói cái gì chứ!” Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa bực. “Lúc trước còn nói em bị đánh mà làm chuyện điên rồ, anh thì khác gì hả? Bị em nhìn thấy đã không muốn sống? Đừng như vậy nha, em nói rồi, em không để ý, anh phiền não cái gì, ngủ đi.”
“Tiểu Diễn thực sự không để ý?”
“Để ý cái gì! Ai mà không có lúc sinh bệnh! Anh như vậy mà đã nghĩ người khác ghét bỏ mình, thì những người phải nằm liệt một chỗ ai sẽ lo liệu chăm sóc? Đừng nghĩ nhiều như thế, ngoan ngoãn ngủ, được chưa?”
“Ừ..”
“Tiểu Diễn, em thật tốt.”
-Hết chương 12-
|
Chap 13 “Mắt sưng rồi đó, xem anh một ngày khóc 3 lần đi!” Trên đường đi học, tôi chỉ chỉ mặt anh.
“Nhìn…nhìn rõ sao?” Anh vậy xoay mặt đi.
“Anh muốn giấu cũng giấu không được.” Tôi cười cười trêu chọc.
Tình huống hiện tại là hai chúng tôi đang dắt bộ xe đạp tới trường. Ở nhà chỉ có một chiếc xe đạp, tôi thì đèo anh không nổi, anh thì không được đèo, lại cũng không muốn mình đi xe đạp để tôi phải đi bộ, thế là chiếc xe đạp thành đồ trang trí như hiện tại.
“Đi xa nhà rồi, không ai nhìn thấy đâu, lên xe đi, anh đèo.”
“…Không cần, bị mẹ anh phát hiện thì lại loạn lên.”
“Sẽ không phát hiện đâu. Lên đây đi, sắp muộn học đó.”
“Thật không?” Tôi hoài nghi hỏi. “Nhưng anh không cần miễn cưỡng.”
“Ừ!” Anh cười.
Liền như vậy anh trai đèo tôi, đến tiệm bán đồ ăn sáng gần trường học mới dừng lại, dựng xe vào xếp hàng mua bữa sáng.
“Anh, vẫn ổn chứ? Người có chỗ nào khó chịu không?” Tôi vẫn là cảm thấy lo lắng.
“Không sao.” Anh lắc đầu. “So với mấy ngày trước tốt hơn nhiều rồi.”
“Cậu bé muốn ăn gì nào?” Cuối cùng cũng đến lượt, người bán hàng rất nhiệt tình mà hỏi.
“6 bánh bao thịt, 2 trứng luộc nước trà, 1 cháo, tụi cháu mang đi ạ.”
Anh tuy không hỏi tôi mua gì thế nhưng xem chừng rất hiểu sức ăn của tôi, tôi vội vàng tìm tiền đưa trả.
“Em giữ lại làm tiền tiêu vặt đi, sau này mỗi buổi sáng, anh sẽ mua đồ ăn cho em.”
“Hả?” Tôi mừng rỡ, như vậy là có tiền để dành? Như vậy…chưa đến nửa năm đã có thể mua…
“Như vậy em sẽ có tiền mua mp3 em thích.”
“Hả? Sao anh biết?”
“Anh cũng nhìn thấy Hạ Lệ Ly dùng máy mp3 dụ dỗ em mà. Em thích nghe nhạc lắm hả?”
“Đúng vậy. Có đôi khi cảm thấy, lúc nghe nhạc có thể quên đi rất nhiều chuyện không nên nhớ, kiểu…trốn tránh hiện thực đó, haha.”
‘Hiện thực có gì không tốt? Sao phải trốn tránh?” Anh đưa túi đồ ăn cho tôi, lại xoa đầu tôi. “Nhỏ tuổi như vậy đã muốn trốn tránh, thật là…”
Hiện thực có gì không tốt sao ấy hả?…Chẳng lẽ phải nói với anh, hiện thực này với tôi là hoàn mỹ?
Anh cũng không sao? Cơ thể ốm yếu như vậy…còn có bộ dạng khổ sở tối qua…Nhưng là anh chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn sao?
Tôi nghe người khác bảo, những người không trốn chạy thực tại là những người rất kiên cường. Anh là một người kiên cường, phải không?
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng ấy, trong lòng thầm bảo, anh trai, anh thật lợi hại.
Bởi vì anh đèo tôi cho nên lúc đến trường, trên hành lang cũng không còn nhiều người nữa. Trước cửa phòng học lớp tôi xuất hiện hai ba kẻ chưa nhìn thấy bao giờ, dáng vẻ hết sức lưu manh, hình như là học sinh trung học.
Lúc chúng tôi tới cửa, liền bị mấy người đó ngăn lại.
“Này, mày là Kỳ Diễn?”
Tôi ngẩng đầu nhìn kĩ, rõ ràng không có ấn tượng gì. Kì quái, tôi nhớ mình không dây dưa gì với những người như vậy.
“Nhìn nhìn, không hổ là mỹ nam nhỉ, bề ngoài không tồi, trách không được ~”
Người kia cười, đang muốn vươn tay tới đã bị anh trai túm được. “Các người tìm em ấy có chuyện gì?”
Anh so với bọn họ cao hơn, kì thật có khi cũng bằng tuổi nhau, cho nên khí thế nhất định không kém. Tên mập đó cố kéo tay lại nhưng không tránh được anh, tôi trước cũng không biết anh cũng có nhiều sức như vậy.
“Cái gì a, buông tay!”
“Nói trước, tìm em ấy làm gì?”
Ánh mắt anh trở nên thật đáng sợ, nhoáng cái đã áp sát tới mặt tên mập. Nhưng mà dẫu anh là con cọp cũng chỉ là cọp giấy thôi, thân thể kia làm gì đánh được ai. Hơn nữa ngoài tên mập kia thì còn hai tên khác, nếu đánh nhau nhất định chúng tôi thiệt rồi.
“Anh, buông ra đã.” Tôi vội kéo anh về phía sau mình. “Xin hỏi, chúng ta có quan hệ gì sao?”
“Dĩ nhiên không quan hệ!” Tên mập trừng mắt, liếc anh tôi một cái.“Nhưng là có người nhờ nhắn với mày, nếu không muốn ăn đòn thì cách xa Hạ Lệ Ly ra một chút. Đó là bạn gái của đàn anh bọn tao.”
Tôi kì thật cũng không tính là bạn bè tốt gì với Hạ Lệ Ly, cũng không muốn quan tâm chuyện của cô nàng. Tôi cũng biết Hạ Lệ Ly là ngưỡng mộ tôi mà thôi, cô nàng ưa mẫu người ưu sinh, như vậy chắc chắn không phải bạn gái của loại người lưu manh kia.
Nhưng mà không liên quan gì tới tôi là được.
“Các người nếu có bản lĩnh thì làm cho cậu ấy đừng mỗi ngày không có việc gì cũng tìm tôi, tôi khẳng định không tìm cậu ấy, không được sao?”
“Ha, thằng nhóc này còn rất kiêu ngạo nhỉ?”
Đương nhiên tôi biết tên này muốn tẩn tôi rồi, nhưng còn ngại anh trai tôi cũng ở đó, cuối cùng bỏ đi.
“Tóm lại mày cẩn thận!”
“Tiểu Diễn, không sao chứ?” Bọn họ đi rồi, anh trai hỏi.
“Em không sao. Nhưng lúc nãy anh kích động làm gì hả?” Thở dài, tôi kéo anh vào lớp. “Loại con trai như vậy, sống chính là kiếm chuyện để thể hiện bản thân, càng phải chủ động sinh sự với người khác. Cứ nhịn một chút, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”
“Nhưng mà anh cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn chúng uy hiếp em!” Anh lại lo lắng. “Này, bọn chúng sẽ không tìm đánh em thật chứ?”
“Cái này không biết, còn xem tâm tình bọn chúng thế nào. Thật sự thì em vì Hạ Lệ Ly mà bị đánh cũng không phải lần một lần hai, quen rồi. Không có gì, học sinh mà, đánh nhau cũng bình thường. Nam sinh gì đâu mà không gây hấn này kia. Bọn họ đánh cũng không đến mức như ba đánh.”
“Em từng bị đánh?!” Anh kêu lên, tựa hồ vừa kinh hãi vừa tức giận.
“Thật sự không sao nha. Ai bảo Hạ Lệ Ly xinh xắn kia cứ bám lấy em.” Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn bánh bao. “Trong trường ngoài trường đều có người nhìn em không vừa mắt, quản làm sao được. Dù sao em không chủ động gây chuyện, không thẹn với chính mình, nếu bọn họ động thủ, đương nhiên em sẽ đáp lại.”
“Không được! Đám lưu manh kia căn bản không biết trời cao đất rộng là gì, đánh nhau không biết nặng nhẹ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Là phúc không phải họa, là họa tránh không kịp.”
“Không được!” Anh hung hăng đập bàn. “Anh còn ở đây, đừng ai nghĩ sẽ đánh được em.”
“Này, bọn họ là tìm em gây sự, không liên quan đến anh. Thân thể anh như vậy, một ngón tay bị thương có khi em bị mẹ anh chém luôn ấy chứ.”
Anh cúi đầu không nói gì, ngồi một lúc liền đứng dậy ra khỏi phòng học.
-Hết chương 13-
|
Chap 14
Đến lúc ăn trưa xong, dạ dày anh lại có chút chuyện nên tôi đã trèo tường ra ngoài mua đồ cho anh, lúc về liền gặp mấy bạn học lớp bên.
“Này, Kỳ Diễn, Hạ Lệ Ly khóc suốt cả trưa, cậu không đi xem sao sao?”
“Hả? Có chuyện gì à?” Tôi còn đang cố giấu túi sữa ấm, không để ý bọn họ.
“Không phải cậu bảo anh trai tới nói tuyệt giao với Hạ Lệ Ly sao? Bảo cậu ấy từ nay về sau đừng gặp cậu nữa? Nhìn cậu ấy khóc thật thương tâm nha, rốt cuộc cậu ấy làm gì cậu?”
…Không phải chứ?
“Ai nói tuyệt giao với cậu ấy? Cậu nghe anh mình nói? Xác định không nhầm chứ?”
“Sao có khả năng nghe lầm? Trước buổi học anh trai cậu tới lớp mình nói chuyện với Hạ Lệ Ly mà, mình ở ngay bên cạnh, cậu ấy khóc đến sưng hết cả mắt lên rồi, sao lầm được.”
Không để ý liền làm ra chuyện gì thế này chứ? Tôi thở dài một tiếng, chạy về lớp, đem sữa để trên bàn anh sau đó ngồi xuống. “Anh, anh chạy đi nói linh tinh gì với Hạ Lệ Ly à?”
“Anh nói không cần cứ tìm đến em mãi. Dù sao em cũng không thích Hạ Lệ Ly, phải không?” Anh chống cằm nhìn tôi. “Hơn nữa đám người kia cũng không còn cớ gì gây sự với em nữa.”
“Anh…” Tôi lại thở dài. “Thật sự không thể nhắc tới bọn người đó với nhà trường. Anh nghĩ sẽ không sao sao?”
Quả nhiên, xế chiều hôm đó có người đến nói với tôi tan học đến khu nhà bên cạnh, một đấu một.
Khu nhà bên cạnh trường trước kia cũng là trường học nhưng sau này chuyển đi, thế nhưng không bị tháo dỡ hoàn toàn cho nên vẫn còn khung xi măng cốt thép này nọ, đây cũng là nơi học sinh trường tôi giải quyết mấy loại chuyện gây hấn cá nhân.
“Không phải yêu cầu không quan hệ gì với Hạ Lệ Ly nữa sao? Hiện tại còn lí do gì nữa? Đây còn không phải cố tình muốn đánh người sao?” Anh trai tức giận.
“Thì vốn là muốn đánh nhau đó. Hiện tại lí do là…” Tôi cười khổ. “…làm bạn gái người ta khóc.”
“Cái gì? Căn bản không phải em làm, đều là lỗi của anh, do anh nóng vội.”
“Chuyện hôm nay cũng không trách anh, ngay từ đầu cũng là tránh không được rồi, bất kể có tuyệt giao với Hạ Lệ Ly hay không thì vẫn có cớ để bọn họ thấy em chướng mắt.” Tôi thở dài, an ủi. “Không sao, một đấu một thôi mà. Ai thua ai thắng còn chưa biết, có khi người bị đánh không phải em nha.”
“Chúng lớn hơn em đó, còn nhỏ gầy như vậy, còn không bị đánh sao? Được. Tan học anh đi cùng em! Xem bọn chúng kiêu ngạo đến đâu!”
“Ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chuyện đó.” Tôi cảm thấy nhức đầu. “Không nói tới thân thể không tốt, vốn nói một đấu một, thua thắng gì cũng tự mình nhận, em dẫn anh theo là tự mình phạm quy. Hôm sau nhất định sẽ bị hội đồng luôn. Anh nhất định không được đến.”
“Được rồi mà. Đừng lo lắng, yên tâm về nhà trước đi.”
“Tiểu Diễn…”
“Đi nhanh lên! Em sẽ không bị đánh đến mức không về nổi nhà đâu.” Tôi kiên nhẫn đẩy anh đi, anh lại đứng đó bất an.
“Thật sự…sẽ không sao chứ?” “Anh! Chuyện trường này anh sẽ không hiểu bằng em, đừng nháo nữa a. Mau ngoan ngoãn về nhà ăn cơm.”
Mất bao nhiêu lâu khuyên bảo, nài ép, anh trai cũng đi khỏi tầm mắt, trở về nhà.
Được rồi, giờ thì tới đó, giải quyết cho xong.
Quả nhiên tôi đoán không sai, nói một đấu một thế nhưng chờ tôi đến cũng không phải một người. Cả ba tên hồi sáng nữa tổng cộng là bốn.
Bọn chúng đúng là một lũ chẳng tốt đẹp gì. Người khác thì tôi không biết, nhưng ba của tên mập kia làm ở bộ Giáo dục. Bọn chúng cứ thế ở trường học chẳng kiêng nể ai, dù có gây chuyện cũng không bị xử phạt. Cho dù nhà trường biết có học sinh bị bắt nạt cũng chẳng thể động đến người ở trên, cho nên mấy tên lưu manh này mới tác oai tác quái lâu dài như thế.
“Kỳ Diễn, mày đến một mình thật sao?”
Thủ lĩnh của bọn chúng mặc một thân đồng phục màu đen, nhìn tôi, cười đến điên cuồng. Đây là tượng trưng cho từ “lão đại” mà người ta hay nhắc đến sao?
Ba tên kia theo lời hắn xuống giữ chặt tôi, còn hắn tiến đến trước mặt tôi, xoa xoa tay, khanh khách cười.
Thôi được rồi, như này…miễn cưỡng coi là một đầu một đi.
Tôi biết phản kháng sẽ không có kết cục tốt. Vẫn là yên lặng , chỉ cần không để bị đánh đến những chỗ trọng yếu, bọn chúng đánh chán thì sẽ thả thôi, từ nay về sau cũng chấm dứt hẳn.
Thế nhưng hắn lại tiến tới đoạt túi sách của tôi, đem mọi thứ bên trong đổ hết ra bên ngoài, còn đem mỗi thứ xem qua một lần. Hắn nhìn đến mấy đồng còn dư mà tôi đã mua sữa cho anh trai, liền nói.
“Lục túi áo nó!”
Túi chẳng có gì. Hắn cười. “Thật không ngờ, gì thế này? Hạ Lệ Ly lại coi trọng một tên nghèo thế này sao? Cả người chỉ có chút tiền này?”
“Đại ca anh không biết, nó còn phải đi giao hàng nha, một mình nuôi mấy miệng ăn, trong người làm sao có tiền? Nghe nói mẹ nó còn nhảy lầu, haha.”
“Muốn đánh liền đánh! Đừng lôi mẹ tôi vào!”
“Nha, nhóc con, tính tình thật không tốt.” Hắn cầm một quyển vở, đập đập lên đầu tôi. “Hạ Lệ Ly thật không biết chọn người, còn vì tên quỷ này là khóc cả buổi trưa. Thật khó chịu nha!”
Sau đó liền hung hăng đá vào bụng.
Không sao. Lực đạp cũng không tính là lớn, vẫn còn chịu được. Tôi nghĩ thế, chậm rãi nhắm mắt lại. 5 lần, 6 lần, 7 lần,…cứ thế đếm. Sẽ ổn, tôi nghĩ vậy.
“Mấy người dừng lại!”
Đột nhiên chất giọng quen thuộc ấy truyền tới. Tim tôi như ngừng đập vậy. Anh?
-Hết chương 14-
|