Huynh Đệ Niên Hạ
|
|
Huynh đệ niên hạ
Tác giả: Chanh Tử Vũ
Thể loại: Hiện đại đô thị, mỹ cường công x ôn nhu thụ, huynh đệ niên hạ, ngược tâm, HE.
Người dịch: Kem
Giới thiệu truyện:
Vốn Kỳ Diễn đã có một gia đình hạnh phúc
Mãi tới khi người đàn bà kia cướp ba cậu bức cho mẹ cậu ra đi, điều đó làm cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn
Người phụ nữ đó mang theo một đứa con trai, người con trai tuấn lãng ấy từ đó trở thành anh trai của cậu.
Anh trai có cơ thể ốm yếu nhưng rất kiên cường mà lại ôn hòa, rất nhanh liền trở thành người thân thiết nhất với cậu ở trong nhà.
Nhưng oán hận với người phụ nữ kia, lại khiến cậu nhiều lần làm tổn thương người anh trai đó.u
|
Chap 1
Là hạnh phúc thì gia đình nào cũng vậy, riêng có bất hạnh, thì chẳng gia đình nào giống nhau.
Gia đình tôi đã từng là một gia đình hạnh phúc. Dù không giàu có, cuộc sống hết sức bình dị, một ngôi nhà nhỏ cỡ 60 mét vuông gồm 2 phòng ngủ, một phòng của ba mẹ, một phòng cho tôi. Tuy rằng chật chội, nhưng lại thực ấm áp.
Tôi từng rất thỏa nguyện về một mái ấm như thế.
Cho đến năm lên mười một tuổi, ba gặp gỡ phụ nữ bên ngoài. Người phụ nữ đó là tình đầu, người mà sau này ba vẫn không thể quên. Bọn họ chia tay vốn vì bị ngăn cản, sau đó người phụ nữ ấy li hôn, một mình mang theo con trai sống một cuộc sống cơ cực, sau cùng gặp lại ba tôi.
Nhìn thấy nước mắt yếu đuối của người phụ nữ ấy, ba tôi dao động, thế rồi nói li hôn với mẹ.
Mẹ không chấp nhận.
Mẹ tôi là một người có vẻ người nhu hòa nhưng thực chất bên trong rất cứng rắn. Mẹ cùng ba kết hôn, thế nhưng chưa từng biết đến bạn gái trước kia của ba, cùng ba ở một chỗ ngần ấy năm, vẫn cứ ngỡ bản thân hạnh phúc.
Đêm hôm đó lần thứ ba ba kiên quyết đòi li hôn, mẹ tôi đã nhảy lầu tự vẫn. Tôi không tận mắt trông thấy mẹ khi ấy, nhưng nghe những người hàng xóm quanh đó kể, mẹ vẫn mở mắt, trân trân nhìn bầu trời, chết cũng không nhắm mắt.
Lúc mất đi mẹ, tôi vẫn luôn bình tĩnh, thế nhưng cảm giác được hạnh phúc của mình như bị dập nát. Thế giới như hoàn toàn sụp đổ, tất cả bầu trời mang màu xám ngắt.
Ở lễ tang tôi không khóc, mà ba cũng vậy, yên tĩnh đến dị thường.
Mẹ đi chưa tròn hai tháng, ba kết hôn. Người phụ nữ đó, mối tình đầu của ba- dì Mạnh, dọn tới sống trong ngôi nhà 60 mét vuông nho nhỏ của chúng tôi, cùng với đứa con trai lớn hơn tôi hai tuổi.
Dì không xinh đẹp, nhưng trong mắt tôi, dì có dáng người thon thả, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế. Thế nhưng kém xa so với người mẹ ôn nhu, lúc nào cũng mỉm cười của tôi.
Tôi không cùng dì chào hỏi, mà dì khi bước vào căn nhà này cũng chẳng để ý đến tôi. Ba tôi lúc đó đứng một bên, vẻ mặt xấu hổ mà cười.
Theo sau là con trai của người đó, may mà đứa trẻ đó cùng mẹ mình cũng có nét không giống, khí chất một trời một vực. Đứa trẻ ấy có đôi mắt đen láy, cái mũi cao, khuôn mặt rất anh tuấn. Nhìn đến tôi, chẳng hiểu sao đôi mắt đen ấy sững lại một chút, tiện đó lễ phép nở nụ cười.
Anh cười cũng rất đẹp, rất ôn nhu, chỉ là làn da có hơi trắng bệch, thoạt nhìn như không khỏe mạnh cho lắm.
“Xin chào. Em là Tiểu Diễn sao?” Anh vươn tay tới.
Tôi không động, cũng không đáp lại. Ba bước tới cạnh tôi, xoa đầu, kì thật là tạo áp lực hơn cho tôi mà thôi. “Tiểu Diễn, mau gọi anh đi.”
“Anh.” Tôi ngoan ngoãn bước về phía cánh tay người con trai xa lạ đó.
Từ ngày mẹ mất, trải qua mấy tháng biến cố, tôi đã hiểu ba tôi đã bạc tình, đã lạnh nhạt với mẹ nhường nào. Tình cảm với người phụ nữ kia cũng không tốt, khoảng thời gian đó khi người tôi gọi là dì Mạnh đó tới, tôi đã vô lực phản kháng rồi.
Đúng vậy, tôi vì mẹ mình kêu oan uổng cũng không có sức. Liền đó phải tiếp nhận cuộc sống có thêm người phụ nữ này, cùng với một người anh trai, tạo thành một gia đình mới.
Cũng vì trong quãng thời gian đen tối sau khi mẹ mất, tôi bị ba đánh đến sợ. Tôi nhận ra rằng mạng sống của mình với mẹ tôi, căn bản chẳng thể so sánh với người phụ nữ kia, cho nên tôi im lặng.
Dẫu sao đây cũng là cái gia đình mà ba chọn, ba yêu ai thì đem người đó tới chung sống, khiến tôi có thêm một người dì, cả một người anh, không hề gì.
Anh nghe tôi gọi liền mỉm cười ngượng ngùng. “Tiểu Diễn, trông em tốt quá.”
Tôi cười, nói: “Đúng vậy. Giống mẹ.”
Tôi nói xong câu đó, biểu tình của ba và dì Mạnh đều không được tự nhiên.
Chính là tôi cố ý khiến cho họ lộ ra vẻ không được tự nhiên. Nhưng họ làm sao mà nói được gì chứ? Bởi vì tôi nói cũng chẳng có gì sai cả, con lớn lên giống mẹ là chuyện thường tình, ba cũng chẳng đánh tôi được, dù sao tôi nói cũng rất tử tế.
Ba ho khan vài tiếng, bảo: “Tiểu Diễn, trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, giường của con cũng lớn nên sau này anh trai sẽ ở cùng phòng với con. Con có người ngủ cạnh, đêm cũng không sợ gặp ác mộng.”
“Em ngủ hay gặp ác mộng sao?”
Dì Mạnh lập tức hỏi ba tôi: “Tiểu Viễn thân thể không tốt, nửa đêm thường bị đau dạ dày, thường phải ăn gì đó hoặc uống nước ấm, để nó ngủ cùng người khác cũng không yên tâm.”
“Nhưng nửa đêm anh muốn ăn hay uống gì đó, không phải sẽ ảnh hưởng đến cháu sao? “
“Tiểu Diễn! Không xen vào người lớn nói chuyện.” Ba tôi trắng mắt liếc tôi một cái, lại quay sang cười hiền với người phụ nữ kia. “Tiểu Diễn bình thường ngủ rất ngoan, ngủ cũng sâu nên sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Viễn đâu. Hơn nữa nhà cũng chỉ có hai phòng, không có chỗ nào khác có thể ngủ được”
“Không sao. Con ngủ sofa phòng khách.” Tôi phẩy tay, chê tôi ngủ làm ảnh hưởng đến người khác sao? Tôi còn chưa nói gì đâu! Cũng không phải anh ruột, ai muốn cùng con của người đã hại chết mẹ tôi ngủ chung?
“Nếu như vậy…” Dì Mạnh có vẻ mừng rỡ, thế nhưng chưa nói hết con trai dì đã xen vào. “Không nên không nên! Sao có thể như vậy được? Tiểu Diễn không thể ngủ sofa, có ngủ thì con sẽ ngủ sofa.”
Sau đó liền bị mẹ mắng: “Đứa nhỏ này! Con nhìn con xem! Con như vậy thì nhượng gì được cho ai? Thân thể như vậy ngủ phòng khách làm sao được? Bị cảm lạnh thì ai lo?”
“Được rồi, được rồi. Không nên thảo luận việc ngủ phòng khách a.” Ba vội đến hòa giải. “Ngủ cùng nhau đi. Giường Tiểu Diễn lớn mà, ngủ cùng có sao đâu? Ngủ chung, ngủ chung. Hai anh em cùng ngủ. Thói quen sinh hoạt cùng nhau trao đổi là được rồi. Nhiều thêm cái chăn, cái gối có gì đâu.”
“Vậy…” Anh lên tiếng. “Nếu Tiểu Diễn không để ý…”
Trong lòng tôi lúc ấy cảm thán, hỏi han gì nữa a? Ngẫm cũng biết làm sao tôi có thể không để ý? Anh nếu thấy tôi không để ý, thì tôi hẳn là một đứa lật mặt với chính người mẹ của mình. Nghĩ tôi khua chiêng gõ trống nhiệt tình đưa mẹ đi sao?
Chỉ là, lời này tôi chẳng thể nói ra. Cười lạnh một tiếng, tôi vẫn lễ phép nói: “Sẽ không để ý, dù sao anh cũng là anh trai.”
Nghe tôi nói thế, hắn nở nụ cười an tâm, nhìn dáng vẻ dường như rất vui.
Cứ như vậy, tuy rằng lúc đó chưa từng nghĩ đến, tôi cứ như vậy, trước tình huống gặp mặt bất hạnh này, gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Nhà tôi không giàu, nhưng cuộc sống đầy đủ. Thế rồi một ngày sự bình yên bị đập phá, giông bão nổi lên. Cho dù hết thảy đi qua, ngôi nhà khôi phục lại vẻ bình yên của nó, nhưng là với tôi đó chỉ là cái vỏ, bên trong đã vỡ nát cả rồi. Huống chi từ khi mẹ đi, ngôi nhà này cũng như mẹ khi đó đi mà không nhắm mắt, như bị nguyền rủa, bắt đầu xảy đến nhiều chuyện.
-Hết chương 1-
|
Chap 2 Tối đó, với những người tạo thành cái gọi là gia đình mới, lần đầu tiên cùng nhau ăn bữa cơm.
Bữa cơm đó tôi cố giành thức ăn ngay trước mặt người phụ nữ đó, đổi lại ánh mắt khó chịu của dì. Dì cũng cố gắp thức ăn ngon trên bàn vào bát con trai mình.
“Tiểu Diễn ăn chậm thôi! Có ai giành với con sao!” Ba tôi mắng. “Con xem đồ ăn ngon con đều lấy, sao không nhượng cho anh với! Con xem anh lễ phép, cũng không cùng con tranh giành!”
“Ba cũng không trách con được, ai bảo dì Mạnh nấu ăn ngon thế? Hơn nữa ai bắt anh trai ăn chậm vậy? Con cũng mới ăn có nửa bát, bình thường đều là hai!”
“Dạ dày Tiểu Viễn, ăn gì cũng phải chậm chậm.” Dì Mạnh xem chừng thấy tôi khen đồ ăn nên có vẻ cao hứng, nên cũng không tiện nói mấy lời không nên, nhưng vẫn là lo lắng con mình không được ăn đồ ngon. “Nhai chậm nhai kỹ cũng tốt, con cũng ăn chậm thôi, ăn nhanh sẽ không hấp thụ tốt.”
Yên tâm, tôi có không hấp thu tốt thì vẫn tốt hơn con trai dì. Tuy đồ ăn dì nấu, nhưng đồ ăn chẳng phải của nhà tôi? Ai ăn mà không phải trả tiền? Ai mới là chủ? Lúc ấy tôi nghĩ, vốn là tôi ăn thịt cá, bọn họ ăn cháo trắng!
Tôi mỉm cười ngoài mặt, bắt đầu thấy ghê tởm người phụ nữ này. “Dì Mạnh yên tâm, tuy là không hấp thu tốt nhưng tiêu hóa cũng tốt lắm. Mặc kệ là ăn gì vẫn tiêu hóa được, ăn bao nhiêu cũng tiêu hóa được, đi vệ sinh xong rồi thì có gì không được?”
Ba của tôi cả giận. “Tiểu Diễn, người khác đang ăn cơm! Lúc ăn cơm sao lại nói vậy.”
Ba chưa nói xong, anh trai ngồi bên kia bàn bỏ bát xuống, mày nhíu lại, nôn khan.
Không phải đi? Nghe vậy cũng có thể nôn khan? Tôi đây cảm thấy mình vừa thành công lớn lắm. Dì Mạnh gấp đến độ muốn chết: “Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, con không sao chứ?”
“Tiểu Diễn! Xem đi! Tại ai!” Ba quát.
“Không sao…không sao..mẹ, ba.” Anh trai sắc mặt trắng bệch, mày nhíu lại. “Chỉ tại dạ dày không tốt, đột nhiên thấy trướng. Không phải tại Tiểu Diễn.”
“Vậy…ăn cơm xong mau chóng uống thuốc. Ăn thêm một chút đi? Không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.”
“Không…mẹ, bụng không thoải mái.” Hắn suy yếu lắc đầu. “Con đi nằm một chút.”
“Cũng không uống thuốc sao? Thôi được rồi, để mẹ đi trải đệm.”
Tôi mặc kệ bọn họ, ở trong phòng khách vừa xem tv vừa làm bài tập. Dì Mạnh ra ra vào vào, vẻ mặt lo lắng. Trong khi đó tôi lại nhàn nhã như không có chuyện gì. Phỏng chừng muốn kiếm chuyện để ba mắng tôi một trận,dì bảo: “Học tập thì phải nghiêm túc! Vừa học vừa xem tv là cái kiểu gì?”
“Không có việc gì, nó còn nhỏ, như vậy là bình thường.” Ba thay tôi nói. “Hơn nữa thành tích học tập vẫn tốt lắm, quản chặt quá không bằng cứ để nó thoải mái quan trọng hơn.”
“Hừ.” Dì nói. “Đến lúc quản nghiêm cũng đã muộn.”
Lòng tôi lại cảm thán, dì cũng chẳng phải mẹ tôi, lấy quyền gì quản chuyện học hành của tôi? Con dì cũng lên giường ngủ rồi cơ, còn chẳng làm bài tập cơ, thì thành tích thế nào? Có phải vì vậy mà tâm lí không cân bằng?
“Đúng rồi, Tiểu Diễn.” Ba đột nhiên nói. “Anh trai ngày mai sẽ chuyển đến lớp con, con phải giúp đỡ anh trai nhiều.”
Tôi cảm thấy đau đầu: “Lớp con? Sao thế được?! Không phải hơn tuổi con sao?”
Ba thở dài. “Thân thể nó không tốt, đi học chậm hai năm.”
“Này, con bảo.” Tôi buồn rầu đáp. “Có thể chuyển tới lớp khác không? Ba xem anh cao như vậy, lại học cùng một lũ nhỏ hơn, có anh trai ngốc con sẽ bị cả lớp cười a!”
“Con nói ai ngốc a!” Tôi còn chưa nói hết dì đã bước tới, cao giọng hỏi.
“Được rồi Tiểu Mộng, con nhỏ không hiểu chuyện, không cần tranh cãi với nó.” Ba tôi khuyên nhủ dì.
“Nhưng mà, nhưng mà làm sao nó có thể nói Tiểu Viễn như thế!” Liếc tôi một cái, sau đó dì khóc. “Tiểu Viễn thân thể không tốt, rất tội nghiệp cho nó. Nhưng Tiểu Viễn rất thông minh, nếu không phải do sức khỏe…cũng..cũng không phải đi học muộn hai năm! Nó là cái gì mà có quyền nói Tiểu Viễn thế.”
“Tiểu Mộng, em đừng khóc.” Vừa dỗ dành người phụ nữ đó, ba cũng không quên răn tôi. “Đi đi đi, tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi. Ngủ tử tế cho ba, nếu ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, xem ngày mai ba có cho con một trận không!”
Tôi coi như thắng lợi làm cho người phụ nữ kia khóc, đi tắm xong liền đứng trước cửa phòng mãi.
Thật tình…rõ ràng là phòng của tôi, thế nhưng chẳng muốn bước vào..
Hít sâu một hơi, đẩy cửa.
Đèn nhỏ ở đầu giường mờ nhạt nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ. Nhìn lên giường, tiện cười một cái, dì Mạnh này cũng thật nực cười…Rõ ràng là giường của tôi, anh trai lại nằm chính giữa, chiếm nguyên một cái giường. Tuy rằng anh nhắm mắt, nhưng lông mày nhíu lại như vậy, hẳn là vẫn chưa ngủ. Mà chăn gối của tôi căn bản cũng không ở trên giường, bị thu lại để cả trên ghế. Này là ý tứ gì? Làm người xấu cũng không đến nỗi bày tỏ hẳn thế chứ?
-Hết chương 2-
|
Chap 3 Thế rồi, tiện đó phát hiện…cái chăn mà anh đang đắp…cái chăn mẹ tôi thích nhất, cũng là cái chăn tốt nhất.
Nháy mắt đó tôi muốn đập phá, ném vứt mọi thứ. Mắt tôi nhìn anh chằm chằm, trong lòng lại nói, là con của dì, lấy quyền gì dùng chăn của mẹ tôi?
“…Tiểu Diễn?” Dường như cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, anh mở mắt.
Tôi nhìn anh, cười lạnh. “Anh trai này, anh ngủ như vậy, em ngủ ở đâu?”
“A…thật xin lỗi…” Anh tựa hồ lúc đó mới phát hiện mình nằm giữa giường, vội vàng nằm lui về một bên, nhưng vừa động vài cái liền đau cho nên mồ hôi lạnh đầy người.
Tôi liếc đến bên giường, toàn thuốc là thuốc.
Dì Mạnh đẩy cửa bước vào, cầm theo cốc nước ấm, thấy con mình động liền liếc tôi một cái, sau đó bảo anh: “Tiểu Viễn! Con lộn xộn cái gì! Nào, uống thuốc. Trước lúc ngủ mẹ đun sữa ấm cho nữa nhé?”
“Mẹ…” Anh lắc đầu. “Con không muốn ăn uống gì đâu. Không cần phiền thế, mẹ đi ngủ đi…”
“Không sao. Không uống sữa hay ăn ít cháo? Cơm tối ăn cũng như không, để mẹ nấu một chút…”
Thật sự…! Anh đã nói không thế nhưng dì cứ một bên nói làm tôi ong ong hết cả đầu. Còn nhớ mang máng dì từng nói buổi đêm anh phải ăn hay uống gì đó, chẳng lẽ người phụ nữ này muốn cả đêm cứ đi ra đi vào phòng tôi như vậy?
Tôi không cần ngủ sao?
“Dì Mạnh, đây là phòng của anh, cũng là phòng của cháu. Dì cứ tùy tiện ra vào như vậy cũng không hay đi? Riêng tư của người khác vẫn cần tôn trọng một chút.”
Nghe tôi nói thế, dì nhếch mép cười. “Con còn nhỏ như vậy thì có cái gì riêng tư? Thật buồn cười.”
À, tôi là một đứa nhỏ đúng không?
Dì lại ra ngoài đun sữa cho hắn, tôi trong này bắt đầu cởi quần áo, cởi đến không còn gì thì thôi.
“Tiểu…Tiểu Diễn, em làm gì vậy?” Anh ta chẳng hiểu sao đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác.
“Đều là con trai anh để ý làm gì.” Thật sự, anh như thế khiến tôi có chút ngượng. Nhưng mà anh ngây thơ như thế làm gì? Mẹ anh có ngây thơ đâu.Mẹ anh nếu như tâm cũng như anh vậy, thì đã không chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác.
“Anh yên tâm, em cũng không phải cởi cho anh xem. Là cho mẹ anh nhìn! Mẹ anh không phải nói em là một đứa trẻ thì cần gì riêng tư sao? Được a! Không riêng tư nữa! Ai sợ ai! Sau này chỉ cần mẹ anh lại tùy tiện như thế em sẽ không mặc gì lăn đi lăn lại trong phòng. Muốn nhìn thì cứ vào, đứa trẻ mười một tuổi này sẵn lòng cho mẹ anh nhìn đến năm hai mươi mốt tuổi, đến lúc đó em dáng nhìn còn tốt hơn ba, muốn nhìn thì cứ nhìn, để xem cuối cùng nhìn ai.”
“Tiểu Diễn…em nói cái gì?” Nhìn anh bấy giờ có vẻ không thoải mái lắm, thanh âm rõ là chột dạ, lại vẫn miễn cưỡng mà mềm mỏng nói chuyện với tôi. “Mẹ anh đôi lúc có chút…Anh thay mẹ xin lỗi được không? Thật xin lỗi. Em đừng giận.”
Nếu muốn xin lỗi tôi, không bằng ngay từ đầu cản trở mẹ mình đến với ba tôi đi, đừng làm cho gia đình tôi tan nát như vậy. Bây giờ xin lỗi để làm gì? Nếu xin lỗi có thể khiến mẹ quay về, tôi cũng sẽ nhận lời xin lỗi ấy!
Bảo tôi đừng giận, nhưng nhìn anh ta như thế tôi lại càng giận.
Thái độ kiêu ngạo của mẹ anh quá đáng ghét, thế nhưng ở anh lại không có điều đó, anh vô tội. Nghĩ đến đó khiến tôi khó chịu trong lòng.
Không để ý tới anh nữa. Tôi tức giận nằm một bên, cũng không thèm lấy chăn. Anh nằm bên cạnh, nhìn tôi một chút, sau đó lại nằm dịch ra một chút, lại nhìn trộm tôi, thấy tôi không để ý anh, yên lặng,xốc một góc chăn hướng tôi.
Tôi ngạc nhiên. Làm gì vậy?
Đây là muốn bảo tôi đắp chăn cùng? Ai thèm cùng đắp chung ổ chăn chứ!
“Tiểu Diễn…Em đắp chăn đi. Không mặc quần áo, cũng không đắp chăn, sẽ lạnh.”
Đương nhiên lạnh! Đang mùa đông nên tôi đã sớm nổi da gà. Nhưng đây không phải cố ý để lát nữa người phụ nữ kia vào sẽ nhìn thấy hết sao?
Nhưng mà…người phụ nữ đó nấu sữa biết bao giờ mới vào? Tôi chẳng phải chết cóng trước sao? Đây là anh ta xốc chăn bảo tôi đắp cùng, nếu mẹ anh ta nhìn thấy lại tưởng tôi tranh chăn với anh ta, hẳn sẽ thú vị đi?
Thế là tôi chui cả người vào chăn.
Anh mặc áo ngủ, cho nên người ấm hơn tôi nhiều. Vì thế tôi liền vươn tay sang bên người anh, chợt nghe thấy anh kêu lên: “Này…Tiểu Diễn, đừng đụng vào bụng, đau.. dạ dày anh..”
Đúng lúc này, dì Mạnh bước vào.
-Hết chương 3-
|
Chap 4 “Con làm cái gì! Làm cái gì a! Sao lại đắp chăn của Tiểu Viễn! Tiểu Viễn không sao chứ? Dạ dày lại đau sao? Có phải nó…” Dì kêu lên, kéo tay tôi ra khỏi người anh khiến cả cánh tay tôi đau nhức.
“Mẹ! Không phải Tiểu Diễn sai. Con từ đầu đã đau rồi không phải sao.”
“Sao không mặc quần áo?” Lúc này dì mới để ý tôi không mặc gì, kinh hãi hỏi. “Quần áo đâu?”
“Haha, dù sao cháu cũng là một đứa nhỏ, mặc với không mặc quan trọng gì?” Tôi cười, đến lấy chăn gối của mình ở trên ghế. “Được rồi, cháu ra phòng khách, hai mẹ con dì cứ ở đây mà mẫu tử tình thâm đi. Chào.”
“Tiểu Diễn, đợi…”
Đóng cửa phòng lại, thanh âm mơ hồ muốn giữ tôi lại của anh trai cũng ở lại trong đó.
Nằm ở sofa, tôi tưởng đêm nay thế là xong, không ngờ nghe thấy tiếng anh trong phòng đang tranh cãi với dì, cụ thể nói gì thì tôi không nghe rõ, nhưng câu cuối cùng, đại khái là “Không được. Không thể để Tiểu Diễn ngủ phòng khách!”
Thế rồi cửa phòng mở ra, anh ôm bụng bước ra ngoài. Tôi cũng chẳng rõ trong lòng thấy thế nào, liền xoay người vào sofa ngủ, không thèm để ý.
“Tiểu Diễn, về phòng ngủ đi.” Anh kéo kéo góc chăn của tôi.
Nghe tiếng bước chân, đoán dì Mạnh cũng đi ra theo, đối với sự kiên quyết của con trai hẳn là người phụ nữ đó chẳng làm gì được ngoài việc than thở.
“Không. Ngủ ở đây rất tốt.”
“Tiểu Diễn…anh…ô..”
“A! Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, đau sao?” Dì lại bắt đầu ồn ào khiến tôi không chịu nổi. “Tiểu Diễn, kính nhờ con trở về phòng ngủ đi! Con không vào, Tiểu Viễn đứng đây thân thể như thế làm sao chịu được? Tiểu Viễn, Tiểu Viễn.”
Ha, cầu tôi sao? Người phụ nữ này cầu tôi sao?
Phía sau truyền đến tiếng hít thở khó nhọc của anh, tựa như quả thật không ổn. Tôi nghĩ, kì thật anh trai cũng không làm gì sai với tôi cả, trái ngược còn rất bênh vực tôi. Vậy nên không về phòng cũng có chút không được, hơn nữa nếu anh bị cảm lạnh hay gì gì đó thì tiếng xấu đổ hết lên đầu tôi. Thế là tôi đứng dậy, cố ý ở trước mặt dì Mạnh chậm rãi thu chăn thu gối, sau đó về phòng.
Buổi đầu tiên ngủ cùng anh, tôi ngủ không yên.
Tuy là ngủ ở hai ổ chăn riêng thế nhưng mơ màng lúc ngủ tôi vẫn cảm giác được thân thể anh phát run. Thân thể anh rốt cuộc yếu đến thế nào? Tôi từ nhỏ khỏe mạnh, ít khi ốm đau gì cho nên thực không hiểu biết gì về tình trạng thân thể ốm yếu.
Sau đó vẫn mơ mơ màng màng, tựa hồ anh ngồi dậy, lại nằm xuống ngủ, sau đó lại ngồi dậy, lại nằm xuống,…
“Làm sao thế?” Mấy tiếng liền như thế, tôi thật chịu không nổi mà hỏi.
“Tiểu Diễn, anh..” Anh trai khó khăn đáp. “Anh…muốn uống nước.”
“Bên ngoài có.Mấy bình đó đều là nước sôi để nguội.”
“Chính là…” Anh nhỏ giọng. “Anh phải uống nước ấm.”
“Anh sao nhiều chuyện vậy? Nước lạnh nước ấm đều không phải nước sao? Em từ nhỏ đến giờ nửa đêm uống nước lạnh cũng không sợ, anh được chiều quá rồi.” Anh không nói gì nữa.
“Mà…muốn uống nước ấm thì đi đun a? Anh có thời gian ngồi dậy, nằm xuống mãi như thế sao không đi đun nước?”
“Tiểu Diễn, xin lỗi, anh…anh..dạ dày đau, không đi ra được.” Mãi một lát sau, anh mới đáp như vậy.
Nghe giọng anh lúc ấy ủy khuất vô cùng, làm tôi chỉ muốn nhéo cho anh vài cái. Đi ra còn không được? Anh xem chừng thật sự yếu ớt so với bà mẹ của mình. Anh là Lâm Đại Ngọc chuyển thế sao?
Đáng tiếc, anh ta đúng là không tự ra đun nước được, ta hít sâu một hơi, xoay người bước xuống giường. “Được rồi được rồi.”
“Tiểu..Tiểu Diễn, em đi đâu?”
“Đi đun nước cho anh! Anh chẳng phải muốn uống nước ấm sao!”
Mặc dù tôi chẳng muốn làm, nghĩ cũng không nên làm, thế nhưng anh trai cứ như vậy tôi cũng không ngủ yên. Mai còn là ngày đầu quay lại trường sau kì nghỉ đông, anh còn chuyển đến lớp tôi, tôi chịu được bao nhiêu phiền toái của mẹ anh? Muốn bình yên thì đi đun nước, không thì sáng mai chẳng biết ba có lại cho tôi một trận đòn không bước ra khỏi cửa hay không.
Mẹ anh là khắc tinh của mẹ tôi. Anh vì thế cũng là khắc tinh của tôi nốt! Quả là trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Nếu không vì bộ dáng đang bệnh đó, tôi đã để cho anh chết đau một chỗ.
-Hết chương 4-
|