Huynh Đệ Niên Hạ
|
|
Chap 25 “Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, anh đây, em nhận ra anh không?”
Ngồi ở bên giường là một người con trai, bàn tay người đó đang áp lên mặt tôi, cảm giác rất chân thực. Người đó nhìn tôi, vẻ mặt vừa vui mừng, vừa lo sợ.
“Anh?”
Tôi…thế nhưng không chết.
Nhìn thấy anh trước mặt, tôi thực sự vui. Người trước mặt không còn mang bộ dạng gầy yếu nữa, người anh khi trước đã quay trở lại. Tuy rằng khuôn mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt cùng với vẻ tuấn lãng thì đúng là anh rồi.
Sau đó tôi mới biết, tôi mê man, mê man đến ba tháng.
Thời gian ba tháng đó anh đã khôi phục dần, không còn bỏ cơm nữa, cũng xuất viện lâu rồi, hiện tại có mặt ở đây chỉ để trông nom tôi.
Lúc trưa muộn, hai người kia có tới. Dì Mạnh dĩ nhiên không phải tới để thăm tôi, mà là để quở trách con trai mình cứ tan học lại đến viện. Ba dường như cũng muốn nói gì đó với tôi, thế nhưng tôi không nhìn ông, đến cuối cùng một câu cũng không nói.
Ba người ở trước mặt, chỉ có anh là người duy nhất tươi cười nhìn tôi.
Mẹ anh bảo anh quay lại học ca chiều nhưng anh không nghe, nhất quyết ra ngoài mua hoa quả cùng thật nhiều đồ ăn vặt cho tôi, còn giúp tôi gọt vỏ. Thấy tôi không thèm nhìn cũng không tỏ ra tức giận, anh cũng chỉ yên lặng ngồi cạnh giường chăm chú gọt hoa quả, thi thoảng sẽ liếc nhìn tôi một cái.
Suốt ba tháng qua tôi không biết mình đã như thế nào, xương gãy do tai nạn cũng đã liền hẳn mà tôi cũng không biết. Chính là một quãng thời gian nư vậy đi qua, tôi lại cao lên. Nhìn mọi thứ đồ vật và cảm thấy độ chênh lệch khác trước, tôi thậm chí tưởng rằng thị giác mình có vấn đề.
“Sao vậy? Em có sao không? Có gì khó chịu phải nói nhé?” Anh vẫn cẩn thận ngồi một bên mà hỏi, cho dù tôi vẫn luôn không đoái hoài gì, anh cũng không giận.
Tôi khẽ cựa người một chút, cảm giác sợi dây chuyền trên cổ cũng buông theo. Tôi sửng sốt. “Đây là cái gì?”
Tôi trước giờ không có sợi dây này, giơ tới trước mặt, là một dây chuyền dạng mặt đồng hồ, có cả một chỗ bấm nhỏ, chỉ cần ấn vào đó nắp ngoài sẽ mở ra, mặt trong còn có thể đựng ảnh.
“Quà sinh nhật, anh mua cho em.” Anh nói xong liền cúi thấp đầu, xem chừng lo lắng. “Cho dù không thích, anh cũng hi vọng Tiểu Diễn…sẽ không vứt nó.”
Tôi nghĩ một chút, sinh nhật lên mười hai tuổi hóa ra cũng đã qua.
“Đúng rồi, còn có rất nhiều quà của các bạn học khác tặng cho em. Toàn bộ anh đều nhận giúp em, để cả trong một chiếc hộp lớn, còn có rất nhiều thiệp và lời chúc nữa, anh cũng để trong đó…”
Anh ôm một chiếc hộp đến cho tôi, bên nhau có nhiều quà sinh nhật, thiệp sinh nhật, và cả một ngàn con hạc giấy.
“Em xem, mp3 này là Hạ Lệ Ly mua tặng! Là bản có số lượng giới hạn, rất đặc biệt đó. Sau này mỗi ngày em có thể nghe nhạc rồi. Em xảy ra chuyện, các bạn học đều rất quan tâm, đều rất nhớ em, mong em sớm quay lại lớp.”
“…Thế còn anh?”
“Hả?”
“Vậy còn anh, anh thì sao?” Tôi ngồi trên giường, nhìn anh, hỏi.
Anh có chút bất đắc dĩ nhìn tôi, tuy rằng mày khẽ nhíu lại nhưng vẫn mỉm cười, vẫn là nụ cười mang theo vẻ cưng chiều sủng nịch khi trước. “Tiểu Diễn em ngốc sao, chuyện này đâu cần hỏi.”
“…Anh, anh biết không? Em không phải bất ngờ gặp tai nạn, mà là cố tình để xảy ra tai nạn.”
Tôi cười lạnh, vốn tưởng anh sẽ không biết. Thế nhưng ngoài dự liệu, anh gật đầu. “Anh biết.”
“Anh biết?”
“Chính bởi vì biết, cho nên anh quyết định, anh sẽ không lại khóc nữa. Không thể giống như trước, yếu đuối. Tiểu Diễn, em có tin anh không? Mấy tháng qua, anh một lần cũng chưa từng rơi nước mắt.”
“Bởi vì anh biết có rất nhiều chuyện anh phải cố gắng, anh phải thật sự kiên cường, anh muốn cười thật tươi, chờ em tỉnh lại. Bởi vì cuộc sống sau này, anh còn phải bảo vệ cho em, dốc hết toàn bộ sức lực mình có để chăm sóc cho em, tuyệt đối không để em phải chịu tổn thương nữa, tuyệt đối không để em lại làm việc ngu ngốc như vậy.”
…
…Hóa ra, không chỉ tôi thay đổi.
Anh cũng đã thay đổi.
Tôi nhìn anh, nhìn nụ cười so với trước càng thêm chói mắt. Anh giống như so với trước kia đã mạnh mẽ hơn, đã khiến…để tôi phải yêu nhiều hơn trước.
Bởi vì tôi, cho nên anh mới cười tươi như vậy?
Chính là…dường như đã muộn.
Tôi đã không còn muốn bất kể ai bảo vệ mình nữa, bởi vì như thế nghĩa là sẽ chẳng có ai còn tổn thương được tôi.
Lúc ra viện rồi tôi mới biết gần đây sức khỏe của bà tôi không tốt, liền được cô tôi đón về tiện chăm sóc cho bà. Nhà bà cũng không thể tới nữa, tôi chỉ còn cách lại sống trong ngôi nhà kia.
Lúc này đã chuyển sang mùa hạ nắng chói chang, trong phòng chỉ có một cái quạt điện, tôi và anh cùng nằm trên một chiếc giường, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.
Mỗi đêm khi đi ngủ tôi đều đeo tai nghe, sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, dùng âm nhạc khiến chính mình đi vào giấc ngủ.
Tôi biết anh vẫn luôn muốn nói chuyện với tôi, thế nhưng tôi từ đầu tới cuối đều không phản ứng. Anh bảo mùa đông thì thật tốt, có thể chui vào ổ chăn của tôi, hai người nằm thật gần, cảm giác rất an tâm. Mà hiện tại, tôi cũng biết, anh chỉ có thể đợi khi tôi đã ngủ rồi, trộm nắm lấy một bàn tay tôi.
Lúc bị anh nắm lấy bàn tay, tôi kì thật chưa ngủ hẳn. Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng nhưng lòng tôi lại có cảm giác nặng nề khó nói. Đôi khi tôi không khỏi hoài nghi, trong lòng anh tôi có ý nghĩa gì? Thế rồi tôi nhận ra, nếu như tôi là con gái, mọi hành động của anh cũng đã có thể giải thích. Những thân mật ,cưng chiều, âu yếm nho nhỏ thế này, nếu như là với con gái, hẳn đã gọi tên được lí do. Chính là tôi không phải con gái. Hơn nữa nhìn ở góc độ cá nhân, thật không thể hình dung vì sao bởi một người như toi, có thể khiến cho một người con trai khác che giấu không nổi những bi thương cùng vui sướng, khiến cho dù là ngày hay đêm, cũng muốn nắm chặt tay một người.
Là tôi thoải mái quá? Hay là anh có chút kì quái?
Tôi cuối cùng đi học lại. Cũng gần nửa năm không đến trường, cũng may chuyện học hành với tôi không quá khó khăn cho nên cũng theo kịp chương trình.
Anh đem trả lại xe đạp cho tôi mặc dù mẹ anh không thật muốn vậy, thế nhưng cuối cùng vẫn là tôi đi xe của mình đến trường. Còn anh, mỗi sáng sẽ dậy thật sớm, ra khỏi cửa trước tôi cả nửa giờ, chờ lúc tôi đến trường thì đã có đồ ăn đặt tại bàn học.
Mỗi ngày anh đều chủ động mua bữa sáng cho tôi, toàn bộ tiền tiêu vặt của anh đều dùng để a đồ ăn này, đồ ăn kia cho tôi cả. Lại lúc nào cũng làm đến không biết mệt, không biết oán giận.
Còn tôi vẫn mang bộ dạng đó, một cái xác không hồn, lạnh nhạt đối diện anh.
-Hết chương 25-
|
Chap 26
Tôi không còn giữ chức lớp trưởng nữa, đại khái là mọi người cũng cảm giác được tôi không giống trước, cho nên dần dần cũng không tiếp xúc với tôi. Sau khi đi học lại, Hạ Lệ Ly nhiều lần đến tìm nhưng tôi đều không gặp, thế rồi cũng chỉ ngẫu nhiên gặp tôi ở hành lang thì chào nhau một tiếng, không còn tươi cười mượn này nọ của tôi nữa. Cái gọi là “Kỳ Diễn thành tích tốt, chung sống hòa thuận với mọi người” cũng liền tan thành mây khói. Tóc tôi dài nhanh, dần đã muốn che mắt, trở thành một học sinh quái dị trong mắt bạn học. Có người không hiểu chuyện nói rằng sau tai nạn đầu óc tôi có di chứng, cho nên mới trở thành một người khác hẳn lúc trước như vậy.
Cuối mùa thu đó, người duy nhất vẫn đối xử với tôi trước sau như một, chỉ có anh.
Tôi vẫn không hiểu, một người đã không còn muốn phản ứng trước bất cứ chuyện gì nữa, người nào nữa, như tôi, lại vẫn khiến anh hao tổn nhiều tình cảm như vậy.
Anh không từ bỏ, bất kể khuôn mặt tôi đã chẳng còn cảm xúc gì nữa, anh vẫn dành cho tôi những nụ cười ấm áp,cho dù tôi không thèm đáp lời, anh vẫn kể chuyện cho tôi nghe.
“Tiểu Diễn, trời lạnh dần rồi đó, hôm nay anh đi qua cửa hàng quần áo thì nhìn thấy một bộ đồ, nghĩ rất hợp với em. Haha, thế nhưng tiền tiêu vặt cả năm gom lại cũng không có khả năng mua cho em.”
Quần áo…sao?
Tôi giật mình phát hiện, từ khi mẹ đi, tôi chưa từng có quần áo mới. Chẳng ai nhớ đến việc tôi cũng cần quần áo mới, ngoại trừ anh.
Lúc đến trường, bởi vì câu nói đó mà tôi sẽ nhìn nhìn những bộ đồ trong cửa hàng quần áo.
Một ngày nào đó, khi gió lạnh đã thực sự về, tôi để ý một chiếc khăn len màu xám , cảm giác nó rất ấm. Cảm giác…nó rất hợp với anh. Nếu anh nhận được quà của tôi, sẽ rất vui vẻ đúng không? Tính tính giá tiền, tôi đủ khả năng mua được nhờ vào số tiền tiêu vặt mấy tháng gần đây. Nhưng là…tôi lắc đầu, tôi nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn mua đồ cho anh sao? Tại sao tự nhiên lại bắt đầu như vậy?Trong lòng hỗn loạn, tôi lại vì sự ôn nhu sủng nịch của anh mà mềm lòng rồi sao? Hết thảy lại trở về điểm khởi đầu, trở về bộ dáng ban đầu hay sao?
Mấy tháng vừa qua tôi cũng có chút trọng lực trong ngôi nhà đó. Sự thay đổi đương nhiên là ở ba, sau khi về nhà quan hệ ba con chúng tôi vẫn ca cách như vậy, nhưng tôi có cảm giác vụ tai nạn đó khiến ba ám ảnh.
Cho dù không thích tôi thì một điều không thay đổi, đó là tôi vẫn là con ruột của ông ấy. Ba không còn hô to gọi nhỏ, không còn đến mức muốn đánh tôi liền đánh. Thái độ của ba thay đổi như vậy, dĩ nhiên dì Mạnh cũng không khỏi khác trước. Tuy rằng tôi biế nhìn thấy tôi, dì còn muốn nghiến răng nghiến lợi nhiều hơn trước, nhưng ba không thiên vị nữa, anh cũng bảo vệ tôi, cho nên dì chẳng kiếm đâu ra cớ cho tôi một trận. Mà tôi, sớm đã thế nào cũng được.
Bài tập không thèm làm, anh sợ tôi bị mắng lại thay tôi viết. Tôi ngồi xem tv cả đêm, anh nhẹ nhàng bảo mãi cũng không được, bởi vì tôi chẳng ngó ngàng đến anh, cứ xem tv thâu đêm luôn. Anh vì thế cũng không ngủ, nếu không là pha nước ấm cho tôi uống, thì cũng là gọt táo thành hình những con thỏ cho tôi ăn, ngồi bên tôi tới khi trời sáng.
Tôi mất hứng, sẽ không tới trường, cả buổi chỉ lang thang trên đường, anh cũng giúp tôi bao che, đồ vật trong nhà không cẩn thận bị tôi phá, anh cũng giúp dọn dẹp.
Như vậy thật lâu, tôi cũng không dối lòng nổi, cũng không muốn mỗi ngày một nhẫn tâm hơn với người đó. Có lẽ từ trước đến giờ tôi không thể độc ác, nhìn anh nhẫn nại chịu đựng mình, dung túng tôi, nuông chiều tôi, tâm tôi cũng đã muốn mở ra một lần nữa, dần dần không thể nào lại nhẫn tâm với anh.
Nhưng mà, tuy không đành lòng để anh như vậy, phần nào đó trong tôi vẫn luôn ngập tràn oán hận, nó không thể phát tiết, khiến tôi khó chịu muốn chết. Mớ cảm xúc hỗn tạp, rối ren ấy khiến cho tôi hoàn toàn không biết phải làm sao mới được. Mùa đông thế rồi cũng đến, cơ thể gần đây không đau ốm gì của anh lại bắt đầu tệ đi. Anh lại bắt đầu ăn không ngon miệng, lại bị những cơn đau dạ dày tra tấn, thân thể cũng dần gầy yếu.
Nhớ rõ khi trước, mỗi khi thân thể không thoải mái, anh sẽ nói với tôi, sau đó tôi sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Nhưng hiện tại, có lẽ sợ tôi lạnh nhạt, sợ tôi dù anh có nói vẫn sẽ bỏ mặc, anh khi ở trước mặt tôi đều như muốn thể hiện rằng mình vẫn ổn.
Một buổi sáng trên đường đi học, nếu tôi không tinh mắt nhìn thấy anh đang ngồi gục bên đường, ôm bụng, mặt úp xuống đầu gối mà chạy tới, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Anh..”
Giữa thời tiết ngày đông lạnh buốt,cơ thể anh run lẩy bẩy, nhìn thấy anh lạnh, tôi đã không suy nghĩ gì mà vòng tay ôm lấy.
“Anh, rất đau sao? Em đưa anh tới bệnh viện, được không?”
“Tiểu… Tiểu Diễn?” Anh ngẩng đầu, có chút mê man mà nhìn tôi, đáy mắt tựa hồ trừ bỏ đau đớn, còn có một tia thụ sủng nhược kinh.
Tôi yên lặng thở dài.
“Không… Không cần, đau một chút mà thôi, vẫn là có thể đi đến trường .”
Miệng anh nói thế, nhưng lại không đứng dậy nổi. Mặc dù không đứng dậy nổi, mặc dù đau thành như vậy, một cánh tay anh vẫn vòng ra sau lưng tôi, nắm chặt lưng áo. Tôi bất chợt nhớ đến ngày đó, lần đầu tiên đèo anh đi xe đạp.
Anh ôm chặt lưng tôi, cả khuôn mặt vùi vào trước ngực, toàn bộ sức năng như dồn cả lên người tôi. Tôi cảm nhận được cái ôm của anh rất khẩn trương, như thể sợ rằng chỉ cần nơi lỏng một chút thì tôi sẽ biến mất vậy.
Lúc tới trường rồi tình trạng của anh vẫn không khá lên, cả buổi học đều dựa trên bàn, hai tay phía dưới ngăn bàn gắt gao ôm lấy bụng. Lúc chuông báo nghỉ cuối cùng cũng vang, tôi không do dự gì mà trốn ra ngoài mua sữa ấm và thuốc về cho anh. Trong lúc vội vàng quay trở lại, vô tình nhớ đến khoảng thời gian khi trước, khi mà tôi hết lòng chăm sóc anh những ngày cơn đau hành hạ. Anh sinh bệnh, mang bộ dạng đau đớn như thế, có thể nào khiến tôi không thương cho đành?
Tôi vươn tay đến giúp anh xoa, nhận thấy sắc mặt anh biến đỏi, liền xin phép giáo viên đưa anh tới phòng y tế. Phòng y tế ở trường học căn bản không có y tá, chỉ là muốn tìm một chỗ để anh có thể nằm xuống mà thôi.
-Hết chương 26-
|
Chap 27
Dù đã uống thuốc nhưng cảm giác không đỡ hơn chút nào, tôi vẫn giúp anh xoa xoa bụng, bụng anh giống như lần đó, vừa lạnh vừa rắn.
“Anh, có đau nhiều lắm không? Có muốn đi vào phòng vệ sinh không?”
Mặt anh trắng bệch, chật vật gật đầu, hai tay vẫn ôm bụng.
“Vừa uống thuốc, qua một lát sẽ ổn. Em giúp anh xoa xoa, anh, không sao.”
“Ừ…”
Anh rõ ràng đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng lại trấn an tôi, mỉm cười.
“Tiểu Diễn…vẫn là như trước…vẫn tốt với anh…”
Anh như thế này, tôi còn có thể tàn nhẫn hay sao? Mặc kệ anh sao? Không có khả năng! Tôi dùng sức xoa xoa mái tóc anh, vừa muốn tức giận, lại muốn mỉm cười đáp lại.
“Tiểu Diễn…đau…”
“Anh, ở đây có túi chườm, em lấy cho anh chườm nhé?”
Anh gật đầu. Sau khi làm nóng xong, tôi mang túi chườm đến, đặt lên bụng anh, nhẹ nhàng giúp anh xoa.
“Tiểu Diễn, vẫn đau quá…Anh lạnh…”
Tôi giúp anh ngồi dậy, mình ngồi phía sau để cả người anh tựa vào trước ngực mình. Anh cuộn người lại, khẽ run.
“Còn lạnh không?”
“Lạnh…Tiểu Diễn, ôm chặt một chút.”
Tôi càng khẩn trương ôm thật chặt, khuôn mặt tái nhợt của anh ngay kề mặt tôi, đôi mắt ấy nhắm chặt, lông mi dài cũng run run, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống bên thái dương.
“Xoa nhiều…giúp anh xoa…đau..”
“Anh, kiên nhẫn một chút.”
“Ô…” Tuy rằng tôi cố gắng xoa, muốn anh mau đỡ hơn một chút, anh lại đột nhiên kêu lên một tiếng, hai tay ấn chặt bụng,ngửa đầu tựa lên vai tôi.
“Anh, anh à?”
“Ha… A a… A… Đau… Đau…”
Tôi giữ chặt lấy anh, lại càng xoa nhiều hơn nữa, anh vẻ mặt thống khổ, tựa trong ngực tôi vặn vẹo, rên rỉ. Nháy mắt đó tôi thấy mình hoảng hốt, bởi vì tôi ảo giác. Anh ở trong lòng tôi để cho tôi ôm, tôi xoa, anh ở trong lòng tôi phát ra tiếng rên rỉ, vẻ mặt khổ sở, thanh âm đó, dáng hình đó, thế nhưng hết sức gợi cảm.
Gợi cảm? Tôi thấy như bị sét đánh, bị chính suy nghĩ thoáng qua trong tôi dọa sợ.
Cái từ này trong cuộc sống của tôi dĩ nhiên còn ít nhắc đến, dù sao tôi vẫn còn nhỏ, chỉ ngẫu nhiên biết đến qua tv này nọ thôi. Tôi…rổ cuộc nghĩ cái gì đây? Trời ạ! Tôi đã nghĩ gì vậy! Sao tôi lại có một suy nghĩ quái dị đến thế!
Tôi…tôi…
“A…đau quá..”
Anh lại kêu lên, kéo tôi trở về thực tại, tôi đã không dám nghĩ đến điều kì quái kia nữa.
Anh đau thành như vậy, thế nhưng tôi còn ở đó thất thần.
“Tiểu Diễn, Tiểu Diễn anh đau quá… Đau quá a!”
Anh nói anh không hề khóc, từ ngày đó cũng đã nửa năm, quả thật tôi cũng không nhìn thấy anh khóc một lần nào nữa. Chính là hiện tại bởi vì quá đau đớn, khóe mắt anh đều đỏ hoe. “Anh…”
“..” Anh vẫn vặn vẹo, đến mức sức tôi cũng không giữ được nữa. Anh ngã xuống giường, cắn chặt chiếc gối, túi chườm sớm đã bị vứt một bên, cả người anh run rẩy dến mức không thể run rẩy hơn được nữa.
“Anh, thật sự không được, em mang anh đến viện!”
Tôi cho tới bây giờ chưa gặp anh bị đau như vậy, cho nên không dám chần chừ thêm nữa. Bệnh viện cách trường học không xa, tôi ôm lấy anh, được bác bảo vệ trong trường và cả giáo viên đưa đến viện.
Bác sĩ bảo rằng anh cần phải súc ruột, nếu súc ruột mà không ổn thì phải làm phẫu thuật, muốn tôi mau chóng gọi người nhà đến. Tôi đi gọi điện cho người phụ nữ đó, trong thời gian chờ người nhà đến thì bá sĩ cũng đã chuẩn bị hoàn tất để tiến hành, bọn họ dường như rất gấp gáp, thế nhưng trong mắt tôi lại là rất chạm, rất chậm.
Anh đau đớn nằm trên giường bệnh, lúc này bác sĩ, y tá đều đang lo việc cho nên chỉ có tôi ngồi cạnh anh, trấn an anh, tay vẫn giúp anh xoa bụng.
“Tiểu Diễn..anh không muốn súc ruột…không muốn…”
Anh đau đến mức nói đã không còn sức nữa, lắc đầu nguầy nguậy, ở bên tai tôi thì thào.
“Anh, nhịn một chút, nhịn một chút sẽ ổn thôi. Nếu không làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Anh nghĩ xem, súc ruột vẫn hơn là phẫu thuật, đúng không?”
Nhưng mà súc ruột cũng rất khó chịu đi, nếu không anh đã không sợ như vậy. Tôi giúp anh xoa xoa, chạm đến cả những vết sẹo của anh, thấy thương anh rất nhiều, thấy anh không đáng chịu nhiều đau đớn đến thế…
“Tiểu Diễn… Tiểu Diễn…”
Tiếng của anh cơ hồ không còn nghe rõ, hai tay anh mặc dù vẫn ôm bụng, nhưng đã không còn chút sức nào, mềm nhũn.
“Đau..”
“Tại sao… Tiểu Diễn, em nói…là tại sao?”
Lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu, tôi chỉ còn cách ở ngoài và chờ đợi.
“Làm sao? Tiểu Viễn rốt cuộc làm sao?” Dì cuối cùng cũng tới, túm lấy vai tôi mà lay.
Bác bảo vệ và thầy giáo vội đến giải thích cho dì hiểu, vừa nghe chuyện, người phụ nữ ấy lại khóc. Tôi ngược lại thấy có chút may mắn, lần này xem ra dì chẳng có cớ nào mà đổ lỗi tại tôi.
Mãi tới giữa trưa anh mới được ra. Chỉ một lúc không gặp, trông anh tiều tụy hẳn đi, gương mặt tái nhợt như bị rút hết máu, mái tóc cũng ướt dính lại, đôi mắt gượng mở nhìn xung quanh.
Tôi đưa tay vào trong chăn, chạm đến bụng anh, thật tốt, đã mềm trở lại rồi.
Mẹ anh ở một bên thổn thức, tôi cũng rất đau lòng khi thấy anh như vậy, khẽ xoa xoa cho anh
“Mẹ…đừng lo lắng. Có phải…giữa trưa rồi không? Hai người có đói không?”
“Tiểu Viễn con đói không?Muốn ăn gì không mẹ sẽ mua cho con? Nếu không muốn ăn đồ bên ngoài mẹ sẽ về hầm canh gà.”
“Con không muốn ăn.”
“Dì muốn ăn dì không?” Tôi đứng lên, hỏi. “Tôi bây giờ đi ăn, có thể mua cho dì.”
“Không ăn!” Dì hừ một tiếng. “Tao cũng không vô lương tam như vậy, Tiểu Viễn như vậy còn nuốt trôi?!”
“Không ăn? Vậy tôi đi ăn.”
“Mày! Đó, Tiểu Viễn con xem, anh trai bị đau đến như vậy một chút cũng không lo lắng, con xem!”
Tôi đóng lại cửa phòng, át lại tiếng nói của người bên trong.
-Hết chương 27-
|
Chap 28
Tiết học buổi chiều, tôi mượn cớ anh còn đang như vậy, xin phép không phải đi học nữa.
Mẹ anh bởi vì lúc đi quá hoảng cho nên không mang đủ tiền, mà trên người tôi chỉ có chút tiền lẻ, không đủ gọi xe, cho nên tôi cõng anh về nhà.
Anh vẫn rất yếu, tuy vẫn có thể tự mình đi được, nhưng mẹ anh nhất quyết không để anh tự đi. Tôi thì không hề gì, tôi cao lớn hơn, trên người cũng có bắp, cõng anh cũng đã không đến mức hông thẳng lưng lên nổi nữa.
“Tiểu Diễn, thật xin lỗi, khiến cho em vất vả rồi.”
Nằm tựa trên lưng tôi, anh cúi đầu đến cạnh tai tôi, thì thầm. Tôi chỉ lắc đầu.
Lúc về nhà, dì Mạnh đi nấu cháo, anh ăn được một chút, ăn xong liền ngủ. Lúc chuẩn bị ngủ còn kéo tay áo tôi. “Tiểu Diễn, ở lại một lát được không?”
“Không.”
Nếu anh đã đỡ hơn rồi, tôi cảm thấy bản thân không cần sốt sắng, quan tâm anh nữa. Huống chi lúc ấy mới sáu giờ chiều, ba còn chưa về. Tôi thấy đói, nhưng hẳn là mẹ anh sẽ không nấu phần cơm của tôi cho nên tôi phải ra ngoài kiếm đồ ăn, nếu không liền ôm bụng đói đến sáng mai đi học.
“Tiểu Diễn…chỉ một lát.”
Tôi xoa tóc anh. “Anh, anh ngủ đi, em phải ra ngoài một lát, buổi tối sẽ trở về với anh.”
Anh lộ ra vẻ mặt lưu luyến không rời, khiến cho dì Mạnh đứng một bên mà hờn. “Anh mày ốm mày không ở lại được sao?Chỉ biết ra ngoài đi lung tung! Cũng không biết là giống ai!”
“Ngoài giống ba mẹ mình thì tôi còn có thể gống ai?” Tôi không chịu thua. “Mẹ tôi rất là an phận không có chuyện ra ngoài làm gì xằng bậy cho nên ra ngoài lung tung xằng ậy đương nhiên là di truyền từ ba rồi?! Không như vậy làm sao gia đình nát tan?”
“Mày!”
Dì tức giận, nhưng tôi thì thoảng mái lắm, đóng sầm cửa ra ngoài ăn mì thịt bò.
Tôi lang thang trên đường, mãi đến chín giờ mới về nhà. Lúc vào cửa, thấy ba đang ngồi ngoài phòng khách, sắc mặt không tốt. Tôi thầm nghĩ chắc người phụ nữ kia lại thêm mắm thêm muối, hóa ra không phải, ba đập đập hai phiếu kết quả trước mặt tôi, là của anh, còn có của tôi.
“Tiểu Diễn! Hôm nay ba có tới trường các con. Từ lúc nào bắt đầu học hành xuống dốc như vậy? Thành tích tốt trước kia đâu! Sao bây giờ thành ra thế này! Đã sắp đến kì chuyển cấp, thành tích thế này thì làm sao thi vào trường tốt được?! Không học trường tốt thì tiền đồ sau này thế nào?!”
Điểm của anh đều rất cao, ngược lại của tôi..rất thảm hại.
Thảm hại là đương nhiên! Tai nạn, bỏ học đến nửa năm, sau đó quay lại trường nhưng biến thành một dạng bất cần, có thể nào lại tập trung vào học? Huống gì nghe giảng có hiểu, tôi cũng không thèm ghi chép gì cả.
“Tiểu Diễn, không phải ba muốn chê con.” Nhìn đến vẻ mặt như thể không liên quan của tôi, ba than thở. “Con bây giờ là học sinh, đã là học sinh thì nên tập trung học hành, con thông minh như vậy lại không cố gắng, không phải lãng phí sao? Con nhìn đến anh con xem, ốm yếu như vậy nhưng vẫn cố gắng, lại nhìn chính mình xem…Không phải làm gì thì liền giúp dì chăm sóc anh đi, con phải biết…”
“Được được được, anh trai cái gì cũng tốt, con chỗ nào cũng không tốt, vậy đã được chưa?” Toi không muốn nghe nữa.
“Tiểu Diễn! Không phải ba đang so sánh!”
“Không phải sao?” Tôi cầm lên hai tờ kết quả. “Như ày còn không phải sao? Đem đặt cạnh nhau còn không phải so sánh sao? Đúng thế, con thật sự không bằng anh, dù sao ba cũng đối xử với anh tốt hơn, bảo con không tốt thì nhận anh làm con ruột đi? Còn muốn con phải thế nào nữa?!”
“Con!” Ba lại bị tôi chọc giận, lắc đầu thở dài. “Con đó! Có thể hiểu chuyện như anh con một chút không hả?”
Tôi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi nhớ rõ trước kia như thế hẳn là hiểu chuyện, không tranh cãi, không gây sự, nhẫn nhục chịu đựng.
Nhưng cái gọi là hiểu chuyện của khi đó và bây giờ lại đã không giống nhau như vậy, thử hỏi còn muốn tôi hiểu đến mức nào nữa? “Có anh hiểu chuyện rồi, con không hiểu chuyện không phải càng tốt sao? Anh cũng học tập tốt như thế, con học kém. Anh cũng hiểu chuyện như thế, con chỉ như đồ bỏ đi, như vậy chẳng phải dễ cho ba chọn con trai sao?”
“Anh xem nó nói chuyện đi!” Dì thêm vào.
“Ba, mẹ, hai người đừng nói nữa. “ Cửa phòng tôi đột nhien mở ra, anh khoác áo ngủ bước ra ngoài. “Đã khuya rồi, hai người đi ngủ đi. Tiểu Diễn, trở về ngủ.”
“Tiểu Viễn à! Đánh thức con sao? Có muốn uống hay ăn gì không?”
“Không, mẹ, khuya rồi, mế ngủ sớm đi.” Nói xong anh liền kéo tay tôi, kéo vào phòng ngủ.
“Tiểu Diễn, em đi đâu thế? Sao muộn như vậy mới về, anh…lo lắng.”
“Ai cần anh lo.” Tôi cởi quần áo, chui vào trong chăn, quay lưng lại với anh. Quên mất phải lấy mp3 nhưng lại lười xuống giường, thế là tự bảo mình thôi cố gắng ngủ sớm một chút.
“Tiểu Diễn, hôm nay khiến em vất vả. Cảm ơn em.”
Tôi cảm thấy anh là đang muốn nói chuyện với mình, thế nhưng thật lâu sau đó mới ừ hử một tiếng: “Anh ngủ sớm đi.”
“Tiểu Diễn, anh không ngủ được, nói chuyện với anh một lúc được không?”
Biết ngay…
“Không ngủ được thì đọc sách đi, đừng phiền em.”
“Tiểu Diễn, anh..” Chỉ một lát sau anh lại lên tiếng, âm thanh rất nhỏ, lại có chút ủy khuất. “Em trước đây không như thế…”
Tôi yên lặng thở dài.
Tôi không phải đã nói với anh tôi không còn như trước nữa sao? Sẽ không phải vì thấy tôi lo lắng cho anh lúc anh đau mà nghĩ rằng tôi đã quay trở lại như ngày trước chứ?
“Tiểu Diễn…”
Thấy tôi không để ý đến, anh cười khổ một tiếng: “Tiểu Diễn, vì sao chỉ có lúc anh đau ốm, em mới tốt vói anh?”
“Tiểu Diễn, anh biết mình sai, hại em bị ba mẹ đánh, hại em bị thương. Anh biết ngày đó anh không bảo vệ được em…Nhưng mà anh đang cố gắng thay đổi. Tiểu Diễn không thể…em không thể cho anh một cơ hội sao?”
“…”
“Tiểu Diễn…có phải..anh còn làm sai chuyện gì khác? Khiến em không thể tha thứ cho anh? Tiểu Diễn, anh không biết, xin hãy nói cho anh, anh nhất định sẽ sửa, sẽ sửa toàn bộ.”
“…”
“Tiểu Diễn, anh lạnh, bụng lại đau..”
Anh nhích lại gần chỗ tôi, thấy tôi không phản ứng liền xốc chăn tôi lên, sau đó chui vào.
-Hết chương 28-
|
Chap 29
“Anh, không phải giả vờ chứ? Đừng có giả bộ đau nhé!Bị em phát hiện rồi đừng hòng từ nay về sau em tin tưởng anh!”
“Không phải. Thật sự đau…giúp anh xoa.”
Anh cuộn mình trong ngực tôi, tôi sờ thử lên bụng anh, thật sự lạnh như băng. Tôi cũng không biết anh đau thật hay chỉ nói như thế, thở dài, vẫn là giúp anh chậm chậm xoa bụng.
“Tiểu Diễn, em thật tốt.”
Tiểu Diễn, thật ra…anh rất sợ…”
An tĩnh trong chốc lát, anh tựa đầu lên vai tôi, cả người cọ sát vào lofg tôi. Cho đến lúc ôm tôi chặt rồi, không bị tôi đẩy ra mới thở ra nhẹ nhàng.
“Anh rất sợ…Lúc đau, lúc phải súc ruột trong bụng rất trướng, rất khó chịu, như thể bụng sắp nứt ra vậy, hít thở cũng rất đau. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, đáng sự nhất là anh bất lực, không thể làm gì được. Uống thuốc vào rồi sẽ lại nôn hết ra, anh đều không biết phải làm thế nào.”
“Tiểu Diễn, anh không muốn trải qua những chuyện như thế. Thời điểm đó, anh thật sự đã nghĩ đến cái chết. Khi đó chẳng còn chút sức lực nào hết, đi từ giường đến cạnh cửa sổ cũng không nổi, thế nhưng anh rất muốn nhảy xuống. Mỗi lần phát bệnh, kì thật anh rất sợ hãi, rất sợ hãi sẽ mang cái bọ dạng đó, để em nhìn thấy bộ dạng đó…”
“Nếu em nhìn đến bộ dạng kia, không bằng anh chết đi, thật sự thà rằng chết đi.”
Ai…tôi không tự chủ được vòng tay ôm lấy anh.
Cứ cho rằng tôi vô dụng đi. Mặc dù không biết thật giả thế nào, chỉ là nhịn không được thấy rất thương anh, nhịn không được cảm giác muốn ôm anh đến chặt cứng, đem lại cho anh sự ấm áp của mình.
“Tiểu Diễn, em nói xem…tại sao?”
Anh ở trong lòng tôi, thì thảo hỏi, vẫn là câu hỏi này,
“..Tại sao lại là anh?”
“Tại sao anh sinh ra đã mang bệnh, lại đau đớn đến mức sống còn không bằng chết? Anh có lúc nghĩ, có phải ông trời cũng không thương xót mình? Người khác từ nhỏ đến lớn thật mạnh khỏe, cũng chỉ có anh, sống mà luôn phiền toái đến người khác…Như vậy..anh còn sống làm gì ây?”
“Anh…” Tôi không biết phải nói sao để an ủi.
Anh rõ ràng buồn đến vậy, lại cười một chút.
“Chỉ là..lúc không đau..anh vẫn sẽ cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp.”
“Bình minh, hoàng hôn, gió nhẹ, mưa phùn, bầu trời xanh thẳm, và còn bao nhiêu thứ xinh đẹp khác…”
“Còn có…khiến anh nhớ đến nụ cười lần đầu gặp mặt, nụ cười của em khi đó còn đẹp hơn ánh nắng…”
…Nụ cười của tôi sao? Tôi đã không biết mình cười như thế.
“Anh, dù anh có nói thế, em cũng sẽ không cười cho anh xem một lần nào nữa.” Tôi có chút bực, lại có chút uất ức, vỗ vỗ anh. “Muộn rồi, nhanh nhanh ngủ đi.”
Sáng hôm sau tôi không phải bị tiếng chuông đồng hồ gọi dậy, mà là tiếng thét của dì Mạnh.
“Hai đứa! Hai đứa sao lại ngủ như vậy!”
Trong phòng ngủ của chúng tôi, người phụ nữ đó lại không mời mà tới. Tôi dụi dụi mắt, ngáp một cái, từ trong chăn trần như nhộng bò ra.
“Mày…mày không mặc gì…” Khuôn mặt dì phải nói rằng khi đó đổi màu liên tục. “Mày! Mày làm gì con trai tao?!”
…
“Mẹ, sáng sớm đã ồn ào gì a…” Anh cũng tỉnh, nghe giọng rất bất đắc dĩ.
Mà tôi lại nằm lại chỗ cũ, cảm thấy nực cười, tôi thì có thể làm gì con trai dì? Cũng chỉ là cùng nhau ngủ mà thôi, tôi có thể ăn anh chắc?
Tôi ngáp mấy cái liền, cất giọng mỉa mai: “Dì, có gì phải ngạc nhiên? Con của dì chui vào chăn tôi không phải lần một lần hai, chẳng qua đây là lần đầu dì gặp. Nhưng mà dì yên tâm, dù sao con của dì cũng chẳng phải con gái, tôi có thể làm gì?”
“Mày…mày…thế nhưng mày không mặc đồ! Mày..mày cũng không còn nhỏ, trần như nhộng thế này còn ra thể thống gì!”
“Không phải dì nói tôi là thằng nhóc thì cần gì riêng tư sao? Tại sao hiện tại lại để ý như vậy?” Tôi rung đùi đắc ý, tiếp tục nhìn dì mà cừi. “Tôi với gì nam nữ khác nhau mà dì còn nhìn được, tôi với con dì giống nhau thì có làm sao?”
“Đều là nam cũng không được! Đều là nam nhưng trước mặt cũng không thể là bộ dáng đó!”
Càng ngày dì càng cao giọng, vừa run rẩy, vừa phẫn nộ. Thế rồi dì nói một câu mà tôi chẳng thể hiểu lô gic đó ở đâu ra. “Mày không phải ở trần như thế mà lừa anh mày! Mày xem mày còn nhỏ tuổi đã phô ra bộ dáng dụ dỗ người khác, rốt cuộc mày nghĩ quyến rũ ai?”
“Mẹ! Mẹ nói gì đó!”
Anh gào lên giận giữ, tôi ngây ra vài giây, hoàn toàn không biết phản ứng gì.
Dụ..dỗ…
Câu..dẫn…?
Trước giờ tôi chỉ thấy mấy từ đó trong đống tiểu thuyết, mà lại nói về phụ nữ, thật không tưởng tượng nổi nó lại được gán cho tôi, thế rồi lại nhìn lên người phụ nữ đang tức giận tột cùng.
Dì là nói tôi? Xác định là nói…tôi?
Muốn quyến rũ…
Cái khỉ gì chứ?! Tôi cuối cùng cũng phản ứng được, bảo tôi quyến rũ con trai dì sao?!
…
Đây là dì nhãn rỗi nên kiếm cớ gây sự phải không?!Lí do như vậy…lí do như vậy cũng có thể nghĩ ra?! Thật sự tôi muốn vài dì vài vái, điều như vậy mà cũng nghĩ đến được!
“Này, dì! Dì chửi tôi còn chưa nói, nhưng dì nói câu này cũng thật tức cười đi. Đừng chính mình không biết xấu hổ liền nghĩ người khác cũng không biết xấu hổ được không!”
Tôi bạo phát, nhưng thực tình cũng không hẳn phẫn nộ, tôi vẫn òn lí trí, cho nên chỉ cười to, cảm thấy không cười thật phí.
“Phiền dì nhìn lại, con dì là con trai, không phải con gái. Dì nói thế tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội mất. Dì nhìn đi, là con dì chui vào chăn tôi nhé. Hơn nữa đầu óc dì có bị sao không vậy? Mùa đông lạnh thế này, nằm chung chăn liền bảo là quyến rũ? Con dì tốt đẹp đến mức người khác phải đi quyến rũ sao?! Như vậy…đừng nói là nam, có là con gái , đưa tôi tôi cũng không thèm nhé.”
-Hết chương 29-
|