Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng
|
|
25.
Triển lãm tranh kết thúc, Quý Ngôn không về cùng Tần Vị, mà trái lại đi theo Quý Trạch.
Tổ chức triển lãm tranh xong, vẻ mặt Quý Trạch càng thêm lạnh lùng cô đơn, cứ thế đứng một mình trong sảnh triển lãm xem tranh của Quý Ngôn, bóng lưng cô đơn bị ánh đèn kéo ra rất dài.
Toàn bộ triển lãm đều trống rỗng, chỉ còn lại một mình cậu ta. Điều này khiến Quý Ngôn đang lẳng lặng đứng sau nhìn cậu ta có một ảo giác, như thể Quý Trạch đặc biệt tổ chức buổi triển lãm tranh này chỉ là vì giây phút này vậy.
Quý Ngôn buồn bã đứng sau lưng nhìn Quý Trạch. Mà Quý Trạch chỉ có thể nhìn thấy tranh của Quý Ngôn, không hề hay biết người trong lòng mình đang đứng ngay sau lưng.
Cất bước đi đến bên cạnh Quý Trạch, vành mắt Quý Ngôn hơi cay cay, trong lòng dâng lên một cảm xúc áp lực.
Ngoài Quý Ngôn, không ai biết Quý Trạch cứ thế đứng một mình trong triển lãm trống trải tăm tối, lẳng lặng ngắm tranh của Quý Ngôn. Nhưng Quý Ngôn cũng không biết Quý Trạch đang nghĩ gì.
Đến tối, Quý Trạch đến quán bar.
Quý Ngôn vốn tưởng rằng Quý Trạch sẽ không bao giờ đi đến những nơi như thế này, dù có đến cũng chỉ là để tha Quý Ngôn uống say như chết về nhà. Hơn nữa Quý Trạch không uống rượu, hình như cậu ta rất ghét mùi cồn. Quý Trạch chính là người như vậy, dù trong tình huống nào, cậu ta cũng đều có thể giữ vững tỉnh táo, xử lý mọi chuyện với danh nghĩa một người đứng xem.
Tương Phàm thường cười nói, nghề nghiệp mà Quý Trạch lựa chọn thực sự là quá đúng. Cậu ta vốn sinh ra là để làm luật sư, lúc nào cũng đâu vào đấy.
Nhưng hiện giờ Quý Trạch lại đến quán bar, gọi mấy chai rượu mạnh, ngay từ đầu là uống nửa ly nửa ly một, rồi sau đó chuyển thành uống một hơi cả ly. Quý Ngôn đứng cạnh nhìn mà lo sợ hãi hùng, không nói trước kia Quý Trạch có từng uống rượu hay không, nhưng nếu cứ chỉ uống rượu như vậy chắc chắn sẽ có hại cho dạ dày. Hơn nữa có ai uống ừng ực từng ly từng ly rượu mạnh như vậy chứ?
Trước kia Quý Ngôn cũng từng làm như vậy. Nhưng mà Quý Trạch à, em quên ai đã tha Quý Ngôn về nhà rồi hay sao? Em đã quên lúc đó em đã nói với Quý Ngôn như nào rồi hay sao? Sao chính em có thể làm thế được!
Quý Ngôn nhìn Quý Trạch cứ liên tục uống từng ly từng ly như không cần mạng, cuống quít giơ tay ngăn lại. Nhưng tay anh lại xuyên thẳng qua, không chạm được bất cứ thứ gì, chỉ có thể tiếp tục ưu sầu lo lắng trông Quý Trạch uống rượu.
Giờ phút này Quý Ngôn mới biết cảm nhận của Quý Trạch khi nhìn mình nốc say lúc trước.
“Sao, đến ăn mừng một mình à?”
Tay Quý Trạch hơi khựng lại, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn người đang đi về phía mình.
“Mạc Ngạn Thành.” Quý Trạch cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại uống tiếp.
Quý Ngôn cũng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt u ám của Mạc Ngạn Thành là hiểu Mạc Ngạn Thành biết Quý Trạch ở đây. Nhưng anh ta đặc biệt đến đây tìm Quý Trạch chắc chắn là vì chuyện của Tần Vị.
“Đã đủ chưa?” Mạc Ngạn Thành bước đến bên cạnh Quý Trạch, nhíu mày hỏi một câu.
“Chưa đủ.” Quý Trạch nhếch mắt nhìn Mạc Ngạn Thành, nâng tay rót rượu rồi thản nhiên đáp hai chữ.
“Chẳng lẽ cậu muốn dồn Tần Vị vào chỗ chết mới vừa lòng?” Mạc Ngạn Thành đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Quý Trạch, tức giận trừng mắt nhìn Quý Trạch, giọng nói trầm thấp vô cùng hung ác.
“Tôi đang đợi.” Quý Trạch cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt lạnh lùng trào phúng trừng lại.
“Quý Trạch, cậu tỉnh táo một chút cho tôi! Dù cậu muốn giúp Quý Ngôn báo thù thì cũng đã đủ rồi, những điều cậu làm này còn chưa đủ để trừng phạt Tần Vị hay sao? Giờ Tần Vị đã tự nhốt mình trong nhà rồi, không đi làm không chăm con, chỉ cả ngày nhìn tranh muốn nhớ lại Quý Ngôn, cậu rốt cuộc còn muốn làm đến bước nào nữa!” Mạc Ngạn Thành tiếp tục dùng sức nắm chặt cổ tay Quý Trạch, không cho cậu ta tiếp tục uống rượu, cũng không cho cậu ta tránh thoát. Mạc Ngạn Thành cứ thế trừng mắt với Quý Trạch, trong mắt toát lên nỗi xót xa và bất lực.
“Bảy năm rồi, đã qua bảy năm rồi! Cậu làm vậy có nghĩa lý gì chứ? Nếu Quý Ngôn đã yêu Tần Vị như thế, vì sao cậu ta không đến? Giờ cậu ta chết rồi, em trai cậu ta lại đến để đòi nợ à?”
Ánh mắt Quý Trạch lạnh xuống, nghe thấy tên Quý Ngôn, tay trái Quý Trạch nâng ly rượu vừa rót lên, sau đó tạt lên mặt Mạc Ngạn Thành.
“Mạc Ngạn Thành, anh trai tôi đã chết rồi, anh nói những điều này có nghĩa lý gì không?” Ánh mắt Quý Trạch vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, sắc bén như một lưỡi dao xẻ dọc dây thần kinh: “Hơn nữa, tôi không cho phép bất kỳ ai nói xấu anh trai tôi.”
“Cậu!” Lúc này Mạc Ngạn Thành mới phản ứng lại được, đưa tay gạt rượu trên mặt đi, cố gắng kìm nén xúc động muốn đánh người trước mặt, cuối cùng không biết có phải do quá tức giận hay không mà hóa cười: “Sao, có phải tôi nói đúng rồi không? Anh trai cậu quá nhu nhược, không đúng à? Bao nhiêu năm như vậy đều không dám đến tìm Tần Vị, ngày ngày chỉ biết vẽ tranh, đến chết cũng chỉ dám trốn trong nhà cứa cổ tay tự sát. Nếu cậu ta đã muốn hoàn toàn cắt đứt với Tần Vị, thằng em trai như cậu việc gì phải chõ mũi vào!”
Nói xong, Mạc Ngạn Thành mới phát hiện mình nói nặng lời, hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt đột nhiên trắng bệch của Quý Trạch mà không biết phải thu lại lời nói vừa rồi như thế nào. Nhưng Quý Trạch lại ngẩn người, sau đó ủ rũ gật đầu.
“Đúng vậy, anh trai tôi nhu nhược, giống hệt mẹ anh ấy.”
Quý Ngôn sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quý Trạch. Anh cũng không biết thì ra Quý Trạch biết mẹ mình.
“Tôi và anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng mãi đến mấy năm trước Quý Ngôn mới biết có một người em trai nhỏ hơn anh ấy hai tuổi này.” Quý Trạch rốt cuộc cũng hất được tay Mạc Ngạn Thành ra, run rẩy cầm lấy ly rượu, nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly mà chậm rãi nói ra: “Nhưng từ mười tuổi, tôi đã biết mình có một anh trai, bởi vì mẹ tôi cho tôi xem ảnh Quý Ngôn. Sau đó mẹ luôn nói với tôi, nếu như Quý Ngôn gặp chuyện gì, nhất định phải giúp anh ấy, nhất định phải chăm sóc anh ấy. Anh có biết vì sao không?”
“Bởi vì mẹ tôi và mẹ Quý Ngôn là bạn thân.” Quý Trạch nói xong cũng tự bật cười, đỡ trán như đang kể một câu chuyện cười: “Mẹ tôi vẫn luôn cho rằng mẹ Quý Ngôn không biết, nhưng sau đó có lần gia đình chúng tôi gặp được mẹ Quý Ngôn trong công viên, mẹ Quý Ngôn chỉ cười một chút, không để Quý Ngôn thấy chúng tôi đã kéo anh ấy đi.”
“Ha, mẹ Quý Ngôn đều biết hết, chỉ là vờ như không biết, để mẹ tôi và ba tôi ở bên nhau mà thôi. Còn bà ấy thì một mình nuôi lớn Quý Ngôn.” Quý Trạch nở nụ cười, nhưng chẳng khác gì đang khóc: “Mẹ Quý Ngôn nhu nhược, Quý Ngôn cũng vậy.”
Quý Ngôn ngây ngẩn, đứng lặng tại chỗ, không thể tin mà nhìn Quý Trạch.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Quý Trạch nhắc đến chuyện về cha mẹ họ. Từ nhỏ mẹ anh đã luôn nói với anh, ba ra đi là để tìm kiếm nghệ thuật, khi còn nhỏ Quý Ngôn tin, sau khi lớn lên thì cho rằng ba gặp tai nạn qua đời nhưng mẹ không đành lòng nói mà thôi.
Sau đó gặp được Quý Trạch, anh mới biết mọi chuyện tuyệt đối không như mình đã nghĩ. Dù thế nào, chắc chắn là ba anh có một người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng chưa từng ngờ rằng sự thực thì ra là như vậy.
Thế nên, khi đó Quý Trạch mới tìm đến mình, nói muốn chăm sóc mình ư? Chỉ là làm theo lời dặn dò của mẹ cậu ấy?
“Mẹ tôi không dám ở lại thành phố kia, sợ lại gặp được mẹ Quý Ngôn, cho nên đã chuyển nhà. Chờ mấy năm sau chúng tôi biết tin mẹ Quý Ngôn mất, thời gian đã qua hơn ba tháng rồi.” Quý Trạch lắc lắc ly rượu, sau đó chậm rãi nhìn về phía Mạc Ngạn Thành: “Quý Ngôn chỉ còn lại một mình anh ấy. Mẹ tôi không yên tâm, để tôi chuyển đến học cùng trường với Quý Ngôn, trông nom anh ấy. Sau đó cậu biết tôi trông thấy ai không?”
“Tần Vị…” Mạc Ngạn Thành thì thào nói.
“Quý Ngôn và mẹ anh ấy đều là người tinh tế, tình cảm yếu đuối. Quý Ngôn giống như một bức tranh, cần người khác nghiêm túc chăm chút vẽ từng nét từng nét một, cẩn thận che chở, chỉ một chút tỳ vết cũng sẽ phá hỏng cả bức tranh.” Quý Trạch cúi đầu, rũ mắt cười: “Mẹ Quý Ngôn mất, Quý Ngôn liền trở thành một trang giấy trắng, không còn gì cả. Sau đó Tần Vị nhận lấy bức tranh này. Anh ta che chở Quý Ngôn, yêu Quý Ngôn, chiếm lấy Quý Ngôn, ngày nào cũng chạy loạn xung quanh anh trai tôi. Sau đó anh ta làm được, khiến anh trai tôi biến thành một bức tranh chỉ thuộc về anh ta, một bức tranh hoàn chỉnh, rực rỡ sắc màu.”
“Khi đó tôi thường núp bên cạnh xem anh trai tôi. Khi đó hai người bọn họ thường hay cãi nhau, nhưng không biết sao càng cãi lại càng thân. Tần Vị thích anh trai tôi, chỉ mong tất cả mọi người đều biết. Mà anh tôi thích Tần Vị, chỉ cần nhìn vào mắt anh tôi là biết.”
Khoảng thời gian đó, trong mắt Quý Ngôn chỉ có một mình Tần Vị, mỗi khi ánh mắt anh đặt trên người Tần Vị, trong đó luôn toát lên nụ cười rực rỡ.
Nghe Quý Trạch nói vậy, Quý Ngôn hơi ngây ra, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười.
Chả trách khi đó dù mình sống chết không thừa nhận, Tần Vị cũng khăng khăng mình thích cậu ta. Thì ra thực sự phô trương đến thế ư? Chỉ cần nhìn vào mắt mình là biết mình thích Tần Vị sao?
“Đến khi Quý Ngôn tốt nghiệp, tôi lại chuyển trường về, căn bản không cần lo cho anh trai tôi. Anh ấy có Tần Vị là đủ rồi. Sau đó năm nào tôi cũng về xem anh ấy một lần, một năm, hai năm, ba năm, anh tôi và Tần Vị đều như hình với bóng, vẫn luôn ở bên nhau, hơn nữa còn rất thân mật.” Quý Trạch nói xong, hơi ngây ra một chút, sau đó nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt, trong mắt đã tràn đầy đau khổ và bi ai: “Nhưng sau đó, Tần Vị lại đi mất.”
“Tần Vị kéo cả thế giới của anh trai tôi vào quỹ đạo của anh ta, cuối cùng lại đưa anh trai tôi đến vách núi.”
“Anh trai tôi là một bức tranh, Tần Vị đã vẽ nó rất đẹp, nhưng rồi lại đột nhiên hắt một đống bùn lên đó rồi đi mất. Anh ta đi rồi, anh trai tôi cũng trở thành một bức tranh hỏng.” Tay Quý Trạch run rẩy, sau đó lại nốc cạn một ly rượu, đôi mắt sâu thẳm tăm tối cụp xuống, sau đó như chợt bừng tỉnh mà ngẩng đầu chất vấn Mạc Ngạn Thành: “Rời khỏi Tần Vị, tôi muốn vẽ lại bức tranh này lần nữa, nhưng tôi phải làm sao! Tôi có thể xé bức tranh này đi rồi thay bằng một tờ khác giống như đúc ư? Tôi có thể rửa sạch bức tranh này ư? Bức tranh này đã hỏng rồi, dù tôi nỗ lực thế nào cũng không có tác dụng. Tôi phải làm thế nào! Anh trai tôi phải làm sao?”
Mạc Ngạn Thành ngây ngẩn, giọng Quý Trạch dần dần cao lên, càng nói càng phẫn nộ, trên gương mặt xuất hiện vẻ ngà say, sau đó run tay trực tiếp cầm lấy chai rượu, uống ừng ực như nước lọc. Nhưng thực sự Quý Trạch đã say rồi.
“Anh đừng nói như thể đương nhiên như vậy, anh và Tần Vị quen nhau ở quân khu, tôi không tin Tần Vị chưa từng nhắc đến Quý Ngôn với anh. Mà cha mẹ Tần Vị đều biết quan hệ giữa Tần Vị và Quý Ngôn, nhưng các người đều không nói, đều giấu giếm Tần Vị, còn đưa Tần Vị đến một thành phố khác.” Quý Trạch quay đầu, phẫn nộ nhìn về phía Mạc Ngạn Thành.
“Khi Tần Vị gặp tai nạn, các người có ai nói cho Quý Ngôn biết không? Nửa năm sau các người mới nói cho Quý Ngôn là Tần Vị mất trí nhớ rồi, sắp kết hôn rồi, sắp có con rồi, các người có cho Quý Ngôn lựa chọn không? Không, đúng là các người đã nói cho Quý Ngôn rồi. Mẹ Tần Vị gọi điện thoại bảo Quý Ngôn hãy buông tay Tần Vị, sau đó còn trực tiếp gửi một bức ảnh cưới và giấy xét nghiệm thai sản của một người đàn bà lạ hoắc. À, phải rồi, còn có một tờ giấy, trên đó viết: Cám ơn cháu, Tần Vị sống rất tốt.”
“Ha, cái thá gì chứ? Sợ Quý Ngôn tìm đến nên cố ý gửi tất cả chứng cứ cho anh ấy, sau đó còn cảm ơn anh trai tôi đã buông tay để Tần Vị có được hạnh phúc? Anh nói tôi đang dồn ép Tần Vị, vậy các người thì sao? Khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng ở bên anh trai tôi, không dám rời xa lấy một bước, chỉ sợ vừa quay người đi anh ấy đã chết ở nơi nào.” Quý Trạch càng nói càng lớn tiếng, gương mặt tái nhợt lại hơi đỏ lên, ánh mắt ngà say tức giận nhìn Mạc Ngạn Thành.
“Tần Vị sống rất tốt, ha, thế Quý Ngôn thì sao? Quý Ngôn không muốn chia rẽ gia đình Tần Vị, đây chẳng phải là điều các người mong muốn hay sao? Hàng bao năm nay anh ấy chỉ ngoan ngoãn ở nhà, không muốn phá hỏng hạnh phúc của Tần Vị, chỉ một mình sống trong ký ức. Suốt bao nhiêu năm như vậy, không một ai trong các người để ý đến cảm nhận của anh trai tôi. Giờ Quý Ngôn đã chết, chẳng lẽ các người còn muốn nói với tôi là Quý Ngôn đáng đời hay sao?” Quý Trạch nói từng câu từng chữ, cuối cùng biến thành lời chất vấn sắc nhọn, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận nhìn thẳng vào Mạc Ngạn Thành.
“Các người ai cũng nói là lỗi của Quý Ngôn, là tại Quý Ngôn không đi tìm Tần Vị. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút là biết, nếu khi đó chỉ cần có một người trong các người nói thật với Tần Vị, anh trai tôi và Tần Vị cũng sẽ không đến bước đường ngày hôm nay!” Quý Trạch thở dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, từng câu từng chữ đều khiến Mạc Ngạn Thành không thể thốt ra lời.
“Nợ thì sẽ phải trả, câu này thực sự rất đúng.” Quý Trạch dần dần bình tĩnh lại, vừa thở vừa uống rượu, sau đó nở một nụ cười trào phúng mà nhìn về phía Mạc Ngạn Thành.
“Anh thích Tần Vị đúng không? Vậy thì chúc mừng anh, anh sẽ không bao giờ có được anh ta. Tần Vị nợ Quý Ngôn, trước kia anh ta yêu anh trai tôi bao nhiêu, sau này sẽ đau khổ bấy nhiêu. Cha mẹ tốt của Tần Vị, cũng sẽ vì sự đau khổ của con trai mà đau khổ theo. Mà tôi, cái giá phải trả khi không đưa anh trai tôi đi tìm Tần Vị, chính là đã mất đi anh ấy mãi mãi…”
“Quý Trạch, cậu…” Mạc Ngạn Thành như đột nhiên nhận ra được điều gì, trợn to mắt nhìn Quý Trạch.
“Anh tôi tốt như vậy, vì sao Tần Vị không cần anh ấy chứ?” Quý Trạch đã say mèm, mơ màng ngẩng đầu nhìn Mạc Ngạn Thành, rồi lại như đang tự lẩm bẩm: “Nếu đã không cần anh ấy, vì sao ngay từ đầu còn tốt với anh tôi đủ đường như vậy, tôi làm gì cũng không sánh được với Tần Vị.”
“Không có gì, không sao cả.” Quý Trạch lắc lắc đầu, gương mặt đỏ bừng vì men say, ánh mắt mờ mịt. Cậu ta bật cười khe khẽ, nhưng trong tiếng cười này tràn đầy cay đắng và đau thương. Cậu ta không thèm quan tâm mình cười khó nghe đến thế nào, thậm chí càng cười càng hăng say: “Ba tôi không cần Quý Ngôn, mẹ Quý Ngôn không cần Quý Ngôn, sau đó, Tần Vị cũng không cần Quý Ngôn, anh tôi chỉ còn lại lẻ loi một mình.”
Không biết có phải do quá lâu không cười hay không, tiếng cười của Quý Trạch kéo rất dài, tựa như đang tự giễu, nhưng sau đó lại chuyển thành nghẹn ngào. Dòng rượu lạnh lẽo gột rửa dạ dày, dưới tác dụng của cồn, nước mắt tràn ra khỏi vành mắt đỏ bừng, từng giọt từng giọt rơi xuống. Ngay cả Mạc Ngạn Thành cũng lặng yên không lên tiếng, ánh mắt nhìn Quý Trạch toát ra sự buồn bã không đành lòng.
“Anh tôi sợ nhất là ở một mình, nhưng mà, cuối cùng anh ấy vẫn chết trong cô đơn.” Giọng Quý Trạch khản đặc, nước mắt tràn mi, biểu cảm trên khuôn mặt đầy sự hối hận và đau khổ.
“Không có gì, không sao cả.” Quý Trạch lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm nói, âm giọng run rẩy mang theo tiếng nức nở: “Các người không chăm sóc anh tôi thì tôi chăm sóc. Các người không đối xử tốt với anh ấy, vậy thì để tôi tốt với anh ấy.”
Quý Trạch vừa cười vừa khóc, sau đó lại nốc rượu, nước mắt vẫn chảy không ngừng, giọng nói khản đặc vừa run rẩy vừa đau đớn.
“Dù anh tôi đi rồi, tôi vẫn sẽ tốt với anh ấy.”
|
26.
Quý Ngôn không thích vẽ tranh.
Một nhà ba người, chỉ thiếu mỗi người cha, mà ba anh rời xa gia đình là vì tìm kiếm nghệ thuật.
Vì vậy, Quý Ngôn không thích nghệ thuật – thứ đã mang ba đi.
Nhưng Quý Ngôn phải vẽ tranh, bởi vì mẹ thích. Từ khi Quý Ngôn còn nhỏ, mẹ đã thích mua đủ loại dụng cụ vẽ tranh cho Quý Ngôn. Rõ ràng điều kiện kinh tế trong nhà không phù hợp để mẹ Quý Ngôn mua những dụng cụ vẽ đắt tiền cho Quý Ngôn, mà mẹ Quý Ngôn bình thường cũng không nỡ tiêu tiền mua cho mình bất cứ thứ gì, nhưng lại rất chấp nhất với việc vẽ vời này. Dường như bà cảm thấy nếu Quý Ngôn muốn vẽ tranh thì nên dùng những thứ tốt nhất.
Mỗi khi Quý Ngôn cầm lấy bút vẽ, mẹ Quý Ngôn đều sẽ ngồi bên cạnh nhìn, ánh mắt vừa chăm chú vừa dịu dàng nhuộm đầy ý cười.
Quý Ngôn không thích vẽ, nhưng khi trông thấy ánh mắt của mẹ, Quý Ngôn biết mình cần vẽ tranh.
Bởi vì mẹ thích, mẹ thích mình cầm bút vẽ, thích nhìn mình vẽ ra từng đường nét mảng khối lên giấy trắng, thích thu thập mỗi bức tranh mà mình vẽ. Mỗi lần mẹ nhìn mình vẽ, vẻ mặt chăm chú như đang thông qua mình nhìn một ai đó.
Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, Quý Ngôn sẵn lòng đi học vẽ tranh vì mẹ, mà còn sẽ kiên trì học.
Từ sau khi mẹ Quý Ngôn mất, Quý Ngôn đã không còn lý do để vẽ tranh.
Nhưng Tần Vị lại đặc biệt chấp nhất với điều này, bởi vì Tần Vị thích, Quý Ngôn chỉ có thể lại cầm lấy bút vẽ lần nữa. Hơn nữa khi anh vẽ tranh, Tần Vị sẽ yên lặng ngồi ngay bên cạnh nhìn mình. Quý Ngôn rất thích không khí bình yên khi ở bên Tần Vị như vậy.
Sau khi Tần Vị đi, Quý Ngôn rốt cuộc cũng vẽ tranh vì chính bản thân mình. Bởi vì rốt cuộc Quý Ngôn mới phát hiện, ngoại trừ nhớ Tần Vị, điều mình có thể làm chỉ là vẽ tranh. Bóng hình của người kia cứ không ngừng xuất hiện trong đầu, chiếm cứ mọi suy nghĩ, khiến anh không thể nào ngủ yên.
Quý Ngôn dành tất cả thời gian vào việc vẽ tranh, cứ từng nét từng nét, dường như thấm nhuần vào toàn bộ ký ức trong sinh mệnh, cũng dường như chỉ như vậy mới có cảm giác mình là một người trọn vẹn.
Kể ra cũng lạ, dù là mẹ mình, Tần Vị hay Quý Trạch, hình như ai cũng chấp nhất với việc Quý Ngôn vẽ tranh. Dường như họ cảm thấy vẽ tranh cũng tương tự như bản năng của Quý Ngôn, ai cũng muốn cho Quý Ngôn những dụng cụ vẽ và môi trường làm việc tốt nhất bằng bất cứ giá nào. Thực ra Quý Ngôn cũng không thích vẽ tranh, nhưng mà giờ họ thích, Quý Ngôn cũng đành phải vẽ, cuối cùng thậm chí hội họa cũng trở thành một phần trong cuộc đời của Quý Ngôn.
Mà giờ đây, rốt cuôc Quý Ngôn đã không còn lý do để vẽ nữa.
Không có bất kỳ người hay vật nào có thể xuất hiện trên giấy vẽ của anh nữa, bởi vì cuộc đời anh đã đi đến điểm kết, mà tất cả những điều tốt đẹp hay khổ đau đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của anh lúc này cũng đã không còn quan trọng.
Quý Ngôn đã chết, tất cả những gì trước mắt đều đã không còn quan trọng. Nhưng cho dù trong lòng biết là vậy, Quý Ngôn vẫn cảm thấy đau đớn, hối hận và khổ sở.
Quý Trạch nói không sai, nợ thì phải trả.
Quý Ngôn nợ rất nhiều, nợ Quý Trạch, nợ Tần Vị, nợ Tương Phàm… Có lẽ vẫn còn nhiều người, nhiều việc hơn nữa. Còn sự trừng phạt đau đớn nhất đối với Quý Ngôn, chính là phải ở lại trên thế gian này nhìn tất cả mọi sự hỗn loạn và đau thương đang diễn ra, mà tất cả những điều này đều bởi vì anh mà có.
Quý Ngôn cứ thế phải đứng xem với thân phận của một người ngoài cuộc. Cho dù anh cảm thấy đau đến xé lòng, anh cũng không thể kêu đau. Anh không làm được gì, không nói được gì, chỉ có thể mặc cho linh hồn mình bị khúc mắc của cuộc đời xé rách, máu chảy đầm đìa, tan thành mảnh vụn.
Quý Trạch đã say hoàn toàn, say quắc cần câu mà khuôn mặt không đỏ chút nào, ngược lại còn tái nhợt. Mạc Ngạn Thành có ý muốn đưa Quý Trạch về nhà, nhưng Quý Trạch lại cố chấp không đồng ý, nhất quyết tự về một mình. Dường như bất kỳ người nào có liên quan đến Tần Vị đều bị Quý Trạch bài xích khỏi thế giới của mình.
Quý Ngôn cũng không yên tâm để Quý Trạch về nhà một mình trong khi say khướt như vậy, đành phải đi theo Quý Trạch, cả quãng đường đi đều kinh hồn táng đảm, thấp thỏm bất an, cuối cùng cũng về được phòng trọ tạm thời của Quý Trạch.
Phòng trọ không lớn, nhưng cái gì cũng đầy đủ. Quý Trạch vào phòng, cởi vest rồi trực tiếp nằm phịch xuống giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thấy Quý Trạch đã ngủ, Quý Ngôn cũng yên tâm thở phào một hơi thật dài.
Thời gian sắp đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn cũng không dám ở lâu, chỉ đứng cạnh nhìn Quý Trạch một lát rồi khẽ thở dài, sau đó chuẩn bị rời khỏi.
Vừa đi đến cửa, Quý Ngôn lại đột nhiên nghe thấy âm thanh rời giường. Quý Ngôn dừng bước, sau đó xoay người lại xem.
Không biết vì sao Quý Trạch lại đã thức dậy, dường như do đau đầu mà chân mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, dùng tay đỡ trán, trông có vẻ rất không thoải mái. Quý Trạch lảo đảo đứng dậy, sau đó lết từng bước chân, lảo đảo đi đến tủ lạnh.
Quý Ngôn chậm rãi đi theo, lại thấy Quý Trạch lấy một hộp sữa tươi ra, sau đó híp mắt, vẻ mặt mơ màng mà rót sữa vào cốc thủy tinh. Cơ thể Quý Trạch hơi nghiêng ngả vì say, một cốc sữa tươi cũng vương vãi đầy ra bàn.
Quý Trạch cầm cốc lên, lại cho vào lò vi sóng hâm nóng một lúc, sau đó cầm lấy cốc sữa ấm quay trở về giường.
Quý Ngôn thở dài một tiếng, ít nhất Quý Trạch còn biết uống sữa ấm. Như thế cũng tốt, có thể chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Cũng đúng, Quý Ngôn không nhịn được tự giễu, trước giờ vẫn là Quý Trạch chăm sóc cho mình, hiện tại mình có tư cách gì đi lo cho Quý Trạch.
Hai tay Quý Trạch bưng cốc sữa ấm, mắt hơi híp lại, cẩn thận đi đến đầu giường, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt sữa lên tủ đầu giường. Quý Trạch nở nụ cười, khóe miệng chậm rãi kéo thành một đường cong ôn hòa, quay đầu nhìn về phía gối đầu trống không ở đầu giường.
“Chúc ngủ ngon, anh trai.”
Chỉ một câu nói, lại khiến linh hồn Quý Ngôn bắt đầu run rẩy.
Chỉ năm chữ, vành mắt Quý Ngôn đã lập tức đỏ lên.
Dường như đã từng có vô số đêm muộn, Quý Trạch sẽ theo lệ cầm một cốc sữa ấm đến trước cửa sổ phòng Quý Ngôn, sau đó vẻ mặt cậu ta cũng bình thản rồi lại mang một nụ cười dịu dàng như bây giờ, chúc anh ngủ ngon.
“Anh, hôm nay em rốt cuộc cũng đã giúp anh tổ chức được một buổi triển lãm tranh rồi.”
Cậu ta nở một nụ cười, dịu dàng nói với khoảng không bên cạnh, căn phòng trống rỗng lạnh lẽo không có lấy một lời đáp lại.
Giọng Quý Trạch nhẹ bẫng, bàn tay chậm rãi đặt xuống chiếc giường không người, lại như có thể trông thấy Quý Ngôn đang nghiêng người nằm trên giường. Vẻ mặt Quý Trạch rất bình thản, như thể không hề cảm thấy có gì không đúng.
Cả người Quý Ngôn đều run rẩy, khiếp sợ mấp máy miệng, rồi lại không nói nên lời, nước mắt tràn khỏi bờ mi.
“Rất nhiều người đến, Tần Vị… cũng đến.” khi nhắc đến hai chữ Tần Vị, Quý Trạch hơi dừng một chút, ánh mắt cũng hơi ảm đạm đi, mà nụ cười cũng dần dần trở nên chua xót: “Anh, anh có vui không?”
Vui? Làm sao mà vui được?
Quý Ngôn chưa từng ngờ rằng, sau khi mình mất, Quý Trạch vẫn giữ lại thói quen vào buổi tối trước kia, hâm nóng một cốc sữa rồi mang lên giường, tự nói với mình vài câu, sau đó nói chúc ngủ ngon. Quý Trạch đang làm gì vậy chứ? Giả bộ như mình còn sống, giả bộ đang nói chuyện với mình ư?
Không nên như vậy… Quý Ngôn vừa đau khổ vừa cảm thấy áp lực, nhưng anh lại nghẹn lời không nói được gì, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Từng câu từng chữ của Quý Trạch hội tụ thành một dòng nước xoáy, ồ ạt xâm nhập vào linh hồn mình, tất cả mọi thứ đều bị đập tan, cho đến khi khiến anh hoàn toàn đau đớn sụp đổ, rồi lại không thể kêu lên một tiếng nào.
Quý Trạch, em tỉnh táo một chút cho anh!
Những lời em mắng anh trước đây em đều quên hết rồi à! Giờ… Giờ em lại đang làm việc ngu ngốc gì!
Anh… đã chết rồi mà.
“Hình như hơi muộn rồi.” Quý Trạch híp mắt, kinh ngạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, dường như phải nhìn rất lâu mới nhìn rõ được. Nét mặt Quý Trạch lại dịu lại, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn chiếc gối, giọng nói chậm rãi:
“Anh, sinh nhật vui vẻ.”
Quý Ngôn buồn bã đứng đằng sau, vẻ mặt đau đớn xót xa, rồi lại không thể nào khóc thành tiếng.
“Anh, em sẽ không bỏ lại anh một mình, em sẽ ở bên anh.” Quý Trạch chống hai tay xuống giường, đầu chậm rãi cúi xuống, sau đó cứ thế nằm sấp trên giường, bình thản nói khẽ: “Em sống ở đây với anh, để anh có thể trông thấy Tần Vị, như vậy anh sẽ vui vẻ hơn một chút nhỉ. Em sẽ vẫn ở bên anh như trước, đón sinh nhật năm này qua năm khác, sau đó…”
Vành mắt Quý Trạch ửng đỏ, mấp máy miệng, rồi lại không nói được điều gì, nước mắt thấm ướt tay áo. Quý Trạch nhắm mắt lại, nhịp thở dần trở nên đều đều, tựa như đã ngủ.
Quý Ngôn đứng lặng tại chỗ cũ, chỉ cảm thấy linh hồn mình sắp bị sự dịu dàng tàn nhẫn của Quý Trạch xé nát.
Sau đó gì nữa? Đã không còn sau đó rồi.
Thời gian của anh đã dừng lại mãi mãi vào đêm anh chết, nhưng Quý Trạch vẫn còn nghĩ đến anh của từng giây từng phút hiện tại, có lẽ trong tương lai còn có từng năm nối tiếp từng năm. Quý Ngôn không khỏi bắt đầu châm chọc tự giễu, khóe miệng cố kéo ra một nụ cười gượng ép, nước mắt nhòa mi.
Hai anh em họ, đúng là đều ngốc như nhau.
Quý Ngôn ngốc, biết Tần Vị đã đi rồi sẽ không trở lại, nhưng vẫn ngốc nghếch chờ ở chốn cũ bảy năm.
Mà Quý Trạch còn ngốc hơn, biết Quý Ngôn đã chết rồi, vậy mà vẫn giả bộ như Quý Ngôn vẫn còn sống, vẫn dành tất cả thời gian của mình cho Quý Ngôn.
Quý Ngôn lẳng lặng nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín…
Sau đó số giây lại bắt đầu từ không.
Thời gian cứ thế chuyển vòng qua lại, Quý Ngôn cứ thế ngồi nhìn thời gian trôi qua, nhưng anh lại là người bị thời gian quên lãng.
Hai giờ rưỡi sáng.
Quý Ngôn nhẹ nhàng bước từng bước chân, đi đến sau lưng Quý Trạch. Quý Trạch vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên giường mà ngủ. Quý Ngôn chậm rãi vươn tay, khi đầu ngón tay trắng bệch lạnh lẽo chạm vào Quý Trạch, anh hơi run lên.
“Quý Trạch.” Giọng Quý Ngôn vừa dịu dàng vừa đau thương, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt say ngủ của người đàn ông nọ.
Từng giọt nước mắt ấm áp cũng bởi vì một chút đụng chạm này mà rơi xuống, nỗi đau buồn man mác lan thẳng đến đáy lòng. Quý Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Quý Trạch.
“Ngủ ngon.”
|
27.
Đợi đến khi Quý Ngôn trở về chỗ Tần Vị, trời đã gần rạng sáng.
Bầu trời xanh đen gợn ra những tia sáng yếu ớt, Quý Ngôn bước từng bước trên đường, ngơ ngơ ngác ngác không biết đang suy nghĩ gì, dường như nghĩ rất nhiều, lại dường như không nghĩ gì cả.
Trong đầu Quý Ngôn đang nghĩ rất nhiều cái nếu như, nếu như anh không tự tử, nếu như trong năm năm ấy anh đi tìm Tần Vị, nếu như Quý Trạch không gặp mình, nếu trước đây mình không gặp được Tần Vị…
Nhưng mà, nếu như dẫu sao cũng chỉ là nếu như, những thứ đã xảy ra thì sẽ không thể thay đổi được. Quý Ngôn chỉ muốn cười nhạo chính mình, rõ ràng là đã chết rồi, việc gì phải tự ôm phiền phức vào người như vậy chứ? Vào giây phút anh quyết định tìm đến cái chết ấy, anh đã cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người rồi.
Cơ thể nhẹ bẫng xuyên qua cửa phòng, sau đó thấy một căn phòng hỗn độn.
Quý Ngôn ngây người, đôi mắt trợn tròn, không thể tin mà nhìn cảnh tượng này.
Dù là TV, sô pha, bàn, ghế hay bàn trà… tất cả đồ đạc đều bừa bãi lung tung, thậm chí là bị đập hỏng, sàn nhà cũng có rất nhiều vết nứt, dưới đất dường như không có bất kỳ góc trống nào, tất cả đều bừa bãi hỗn loạn, như thể vừa gặp phải một vụ tấn công kinh hoàng.
Mà đầu sỏ hiện đang đứng ngay trong phòng khách. Người đàn ông kia thở hổn hển, đôi tay nắm chặt vẫn còn vết máu. Vẻ mặt Tần Vị vừa đau khổ vừa điên cuồng, đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm mặt đất, tựa như một dã thú bị đẩy vào đường cùng.
Quý Ngôn ngây ra.
“Tần Vị…” Theo bản năng, Quý Ngôn nhẹ giọng gọi tên Tần Vị, lo lắng mà đến gần Tần Vị.
Sau đó, Quý Ngôn trông thấy quyển album đang được mở ra nằm cạnh chân Tần Vị.
Thoáng chốc, anh như thể bị ai đó bắn lén, khơi dậy một vụ nổ lớn trong cơ thể anh, khiến anh tan xương nát thịt, tất cả rào chắn đều bị đập tan, mà linh hồn anh cũng gần như vỡ vụn.
Trong album là Tần Vị, mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói và quần cộc đứng trên bờ cát, cười toe toét như một gã ngốc. Tay trái hắn ngang ngược quàng lên cổ một người đàn ông khác, mái tóc đen của người nọ hơi dài, dưới khóe mắt có một nốt ruồi đen, vẻ mặt mất kiên nhẫn muốn đẩy Tần Vị ra, nhưng trong mắt lại toát ra nét cười thản nhiên.
Người kia, là anh.
Tần Vị… rốt cuộc đã nhìn thấy anh.
“Quý Ngôn! Quý Ngôn! Cậu ra đây cho tôi! Ra đây mau!” Tần Vị điên cuồng gào lên, vành mắt ửng đỏ, sau đó xoay vòng vòng tìm kiếm bóng dáng của hồn ma kia. Nhưng không có, cả căn phòng chỉ có một mình hắn đang phát điên mà thôi.
Tần Vị đấm mạnh vào tường, dường như không cảm thấy đau. Hắn nghiêm mặt nhìn tường, nhưng bàn tay lại đang run rẩy.
Quý Ngôn choáng váng, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên không thực. Thứ duy nhất anh có thể nghe thấy chính là tên mình, lạc trong hỗn loạn và ồn ã, được âm thanh quen thuộc gọi đi gọi lại nhiều lần, mỗi lần đều như một dòng khí tanh tưởi toàn mùi máu tràn vào cơ thể Quý Ngôn, lao nhanh trong mạch máu, xé rách máu thịt, đâm nát gân cốt, xé tim xé phổi.
“Quý Ngôn! Quý Ngôn!” Tần Vị vẫn còn đang gọi tên Quý Ngôn, tìm kiếm bóng dáng hồn ma kia khắp nơi, nhưng đều không tìm được. Tần Vị không biết mình phẫn nộ hơn hay điên cuồng hơn, cơ thể và tư duy của hắn dường như đã vỡ nát từ khi trông thấy ảnh Quý Ngôn trong album. Từ giây phút ấy, tất cả gần như đều sụp đổ.
“Tần Vị.” Quý Ngôn thì thào đáp lời Tần Vị, sau đó đứng trước mặt Tần Vị, đôi mắt đỏ lên, run rẩy quơ quơ bàn tay trong suốt trước mặt Tần Vị: “… Tôi ở đây.”
“Quý Ngôn!” Tần Vị vẫn đang xé họng mà kêu tên Quý Ngôn, sau đó tiến lên phía trước.
Quý Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, cứ thế nhìn Tần Vị trực tiếp xông qua cơ thể trong suốt của mình.
Hồn ma trong suốt ngơ ngác quay người lại, nhìn Tần Vị vẫn còn đang tìm kiếm bóng dáng mình, vẻ mặt trống rỗng mà thê lương.
Khẽ cười một tiếng, Quý Ngôn tự thấy may rằng mình đã tìm được cách cười. Chỉ là trong thế giới trống rỗng không ai có thể biết kia của Quý Ngôn, tiếng cười ấy đong đầy đau khổ và tự giễu. Anh không cần để tâm mình cười khó nghe đến cỡ nào, bởi vì anh đã chết.
Quý Ngôn thậm chí càng cười càng hăng say, cuối cùng còn bò lăn ra đất, nhưng cơ thể thì đang run rẩy, như thể vì cười quá hăng khiến cả người co giật đau đớn. Tiếng cười của Quý Ngôn kéo dài rất lâu, sau đó dần dần biến thành nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Quý Ngôn.
Bàn tay vô thức đặt lên ngực, trái tim dưới lớp da lạnh như băng đã không còn đập nữa, cũng sẽ không rung động vì người đàn ông trước mắt này.
Đúng vậy, tôi đã chết, đã chết, đã chết rồi.
Nhưng biết phải làm sao? Vì sao vẫn cảm thấy đau lòng nhỉ.
“Quý Ngôn, cậu ra đây…”
Tần Vị quỳ gối trước đồng hồ quả lắc, chán chường nhìn kim đồng hồ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ, giọng nói run rẩy như buồn bã như khẩn cầu, đôi mắt đỏ bừng thấp thoáng ánh nước.
Quý Ngôn lẳng lặng nhìn bóng lưng chán chường của Tần Vị, không biết làm thế nào.
Tần Vị không nên biết, hắn không thể biết—— Hồn ma ngày ngày trôi nổi trong nhà hắn chính là Quý Ngôn.
Quý Ngôn, con người yếu đuối và ích kỷ đã chờ đợi hắn bảy năm, cuối cùng lén lén lút lút chết trong nhà ấy; Quý Ngôn, người đã vẽ vô số bức tranh Tần Vị, đã yêu Tần Vị suốt bao nhiêu năm ấy; Quý Ngôn, người mà khi sống có mối ràng buộc không thể gỡ gạc, đến khi chết rồi còn không buông tha cho hắn ấy…
Có thể Quý Ngôn cũng từng dự đoán trước được rằng ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến trở tay không kịp như vậy. Mà điều Quý Ngôn càng không dám nghĩ đến chính là, từ nay về sau, không biết quỹ đạo cuộc sống của Tần Vị sẽ lệch lạc thác loạn thành thế nào.
“Quý Ngôn, cậu thực sự không cần tôi nữa ư?”
Trong phòng, giọng Tần Vị thê lương mà yếu ớt, chỉ một câu nói ngắn ngủi mà lại khiến lồng ngực trống rỗng của Quý Ngôn trở nên đau đớn.
Quý Ngôn chưa từng thấy Tần Vị như vậy, tháo đi tất cả mạnh mẽ và ngụy trang, hoàn toàn để lộ sự yếu đuối và đau khổ từ tận đáy lòng ra trước mặt mình, thậm chí còn khẩn cầu một cách hèn mọn và đáng thương là vậy.
Sao tôi có thể không cần cậu chứ?
Nhưng mà, Quý Ngôn đã chết rồi. Dẫu ngay lúc này anh đang điên cuồng xông lên ôm chặt lấy Tần Vị, liên tục gào lên rằng tôi yêu cậu, nhưng Tần Vị cũng không cảm nhận được, không nghe thấy, thời gian vắt ngang giữa họ đã phân tách vào hai thế giới khác nhau mất rồi.
Quý Ngôn vẫn còn ở trần gian, nhưng lại cách Tần Vị quá xa.
Quý Ngôn đã từng cho rằng…
Sau khi chết còn có thể gặp lại Tần Vị, ngoại trừ Tần Vị còn có thể gặp được Quý Trạch, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời Quý Ngôn.
Nhưng lúc này đây, nó lại trở thành điều bất hạnh nhất trong cuộc đời Quý Ngôn.
|
28.
Tần Vị cứ ngồi lặng như vậy trước đồng hồ quả lắc, đôi mắt trống rỗng chán chường nhìn từng giây từng phút trôi qua trước mắt mình.
Trong trí nhớ của Tần Vị, đoạn thuộc về Quý Ngôn kia hoàn toàn trống rỗng. Mà trong đầu Quý Ngôn, có vô số hồi ức để nhớ lại, chỉ là anh không dám nhớ, chỉ cần vừa nhớ đến tim anh lại đau không thể át.
Giữa họ tồn tại quá nhiều lầm lỡ, mà tất cả những thứ đó đều đã không thể nào bù đắp lại.
Trời sáng.
Thế giới ngoài cửa sổ cũng rách nát tả tơi. Dường như chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ thôi, những mảnh vụn mặt trời sẽ lập tức rơi xuống.
Mà Tần Vị vẫn ngồi trơ ra đó, tựa như trong thế giới này chỉ còn lại chết lặng, chỉ còn lại lạnh lẽo. Đôi mắt luôn tràn đầy sức sống trong trí nhớ kia cũng mờ mịt vô thần, ánh mặt trời dường như cũng không thể bước vào ánh mắt ấy.
Khoảng cách giữa anh và Tần Vị chưa từng gần đến như vậy, cũng chưa từng xa đến thế.
Đó là một khoảng thời gian vô cùng xán lạn, cho dù là hiện tại, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể lập tức hiện lên trước mắt.
Sáng sớm mỗi ngày, Quý Ngôn đều nghĩ đủ mọi cách để kéo Tần Vị ngủ say như chết rời giường; trên bàn cơm, hai người vừa cãi nhau vừa thảo luận buổi chiều phải làm những gì; vừa tan học đã lại trông thấy khuôn mặt tươi cười ngu ngốc của Tần Vị, còn mặt dày mày dạn mà cọ tới cọ lui khiến anh xấu hổ đỏ mặt; đến ngày nghỉ thì mua cả thùng đồ ăn nhanh và bia rồi nằm ườn trên sô pha xem TV…
Có khi, đi hay ở là điều không thể lựa chọn.
Nhưng ký ức, cả một đời chính là cả một đời.
Trong trí nhớ cằn cỗi ấy, thế giới của Quý Ngôn luôn có một Tần Vị.
Trong trường học, chỉ cần xoay người một cái là có thể trông thấy sự tồn tại của người kia; trên phố, chỉ cần vừa lên tiếng là có thể nghe thấy người kia trả lời; ở nhà, chỉ cần vươn tay ra là có thể kéo lấy người kia… Dường như ánh mắt của Quý Ngôn không bao giờ có thể rời khỏi người này.
Họ chưa từng xa nhau, vì thế nên Quý Ngôn nảy ra một ảo giác đương nhiên, ảo tưởng cuộc sống sau này của mình và Tần Vị, thậm chí trong tương lai rất xa về sau, anh và Tần Vị vẫn vui vẻ ầm ĩ như trước, bên nhau cả đời.
Chỉ tiếc, tầm mắt của Quý Ngôn đã rời xa Tần Vị từ lâu, mà thế giới của Tần Vị cũng đã mất đi Quý Ngôn.
Nhưng ngay cả Quý Ngôn cũng chưa từng ngờ đến, sau bảy năm xa cách ấy…
Anh, cái tên Quý Ngôn lại xuất hiện trong thế giới của Tần Vị lần nữa, sau đó hoàn toàn phá vỡ cuộc sống của Tần Vị.
Ngoài cửa vang lên tiếng hô tên Tần Vị và chuông cửa, chỉ cần nghe giọng là biết người đến là Mạc Ngạn Thành. Quý Ngôn thở dài, Mạc Ngạn Thành đến là đúng rồi, chịu đựng không gặp Tần Vị lâu như vậy quả thực là làm khó anh ta.
Nhưng Tần Vị vẫn ngồi yên như cũ, ánh mắt không hề di chuyển về phía cửa.
Mạc Ngạn Thành đến cùng vẫn vào được, không biết lấy đâu được thẻ mở cửa phòng Tần Vị.
Nhưng vừa mở cửa ra, anh ta lập tức trợn tròn mắt, không thể tin mà nhìn căn phòng hỗn loạn này, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.
Kinh hãi cũng chỉ là trong chớp mắt, tiếp theo đó chính là phẫn nộ không thể át. Mạc Ngạn Thành vừa quét mắt đã trông thấy Tần Vị đang lặng lẽ ngồi trước đồng hồ quả lắc, lập tức bước nhanh đến gần: “Tần Vị, cậu đang nổi điên gì thế!”
Lần này Mạc Ngạn Thành phải tức giận lắm mới gọi ra cả họ cả tên Tần Vị. Cho dù là mấy ngày trước, khi mới biết tin Quý Ngôn đã chết, Tần Vị cũng không đập phá cả căn phòng thành ra thế này.
Rốt cuộc là làm sao? Tần Vị rốt cuộc định điên thế nào nữa mới đủ!
“Đập phá nhà thành ra thế này trong lòng cậu có dễ chịu hơn chút nào không hả!” Mạc Ngạn Thành siết chặt cổ áo Tần Vị, muốn nhấc Tần Vị từ dưới đất dậy: “Cậu nói đi! Có dễ chịu không!”
“Cậu căn bản không nhớ ra được cái người tên Quý Ngôn này!” Nhắc đến tên Quý Ngôn, Mạc Ngạn Thành rõ ràng trông thấy ánh mắt của Tần Vị hơi hơi rung động. Mạc Ngạn Thành càng tức giận, đôi tay hung hăng siết lấy cổ áo Tần Vị: “Cậu chẳng nhớ được gì hết, giờ lại giả vờ si tình với Quý Ngôn để làm gì!”
Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn… Đều là Quý Ngôn.
Mạc Ngạn Thành chưa từng trông thấy người này, nhưng cũng bị cái tên này đẩy chệch quỹ đạo cuộc sống, khó lòng cứu vãn.
Mạc Ngạn Thành vốn nghĩ, cho dù Tần Vị không có bất kỳ tình cảm yêu đương gì với anh ta, anh ta cũng có thể chờ. anh ta rất kiên nhẫn, mà thời gian còn dài, có thể dần dần mài Tần Vị từng chút từng chút một, rồi một này nào đó anh ta sẽ đợi được Tần Vị đáp lại.
Nhưng từ sau khi cái tên Quý Ngôn này xuất hiện, tất cả đều như chệch khỏi quỹ đạo. Mà lòng tự tin vốn có của Mạc Ngạn Thành lại trở thành nỗi lo âu thấp thỏm. Từ sau phút giây ấy, giữa anh ta và Tần Vị đã có thứ gì đó không thể khôi phục lại như trước.
“Cậu ấy không chịu gặp tôi.” Tần Vị loạng choạng vài bước, sau đó nhìn Mạc Ngạn Thành, lẩm bẩm nói.
Giờ thì ánh mắt Mạc Ngạn Thành đã hoàn toàn biến thành hoảng sợ, đôi tay không khỏi run lên một cái, trợn to mắt nhìn chằm chằm Tần Vị: “Cậu, cậu đang nói lung tung cái gì!” Tần Vị vốn chưa từng gặp được Quý Ngôn, huống chi giờ Quý Ngôn cũng đã chết, làm sao Tần Vị có thể gặp được Quý Ngôn!
Quý Ngôn chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, vẻ mặt đau thương chán chường. Chỉ có anh biết, Tần Vị không nói lung tung, sáng sớm hôm qua anh vẫn còn ở chỗ Quý Trạch, cho nên Tần Vị không gặp được anh.
“Cậu ấy hận tôi, không chịu gặp tôi…” Tần Vị lẩm bẩm, quay đầu đỏ mắt nhìn đồng hồ quả lắc.
Quý Ngôn ngây ngẩn.
Nếu thực sự hận hắn, sao anh có thể vui mừng vì trộm được khoảng thời gian làm bạn bên cạnh Tần Vị? Nếu thực sự hận hắn, sao anh có thể bằng lòng vụng trộm ở bên Tần Vị không chịu rời đi như vậy? Nếu thực sự hận hắn, sao anh có thể cũng cảm thấy đau khi thấy Tần Vị đau, dẫu cho sau khi chết vẫn bị cái tên Tần Vị này dằn vặt? Nếu thực sự hận hắn, sao đến bây giờ cơ thể anh vẫn còn run rẩy không thể nào khống chế, ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi Tần Vị…
Chỉ tiếc, ngay từ đầu tất cả những điều này đã là sai trái.
Ngay từ đầu, anh vốn không nên xuất hiện trước mặt Tần Vị, càng không nên tham lam muốn ở bên Tần Vị lâu hơn một chút.
“Cậu điên rồi.” Mạc Ngạn Thành hoảng sợ thì thào, sau đó nắm chặt cánh tay Tần Vị kéo đi: “Không được, cậu, cậu không thể ở lại chỗ này nữa. Đi ra ngoài với tôi!”
Tần Vị không phản kháng, cũng theo bước chân dồn dập của Mạc Ngạn Thành mà đi đến cửa phòng. Nhưng vừa đến cửa, bước chân của Tần Vị đột nhiên ngừng lại, cầm lấy thẻ phòng trong tay Mạc Ngạn Thành.
Mạc Ngạn Thành hoảng hốt đứng ngoài cửa nhìn Tần Vị, mà Tần Vị thì đứng trong phòng, nhìn thẳng vào Mạc Ngạn Thành.
“Mạc Ngạn Thành.” Tần Vị nhẹ nhàng gọi tên Mạc Ngạn Thành, sau đó chậm rãi thở dài: “Cảm ơn cậu.”
Qua bao nhiêu ngày, giữa họ rốt cuộc cũng có một cuộc đối thoại bình tĩnh, nhưng cũng là lần đầu tiên khiến Mạc Ngạn Thành thấp thỏm lo âu đến vậy.
“Vĩ Tử, cậu đang nói gì thế? Giữa chúng ta mà còn cần cảm ơn à?” Mạc Ngạn Thành giật mình, sau đó theo bản năng nở một nụ cười gượng gạo, vươn tay muốn bắt lấy tay Tần Vị. Trực giác nói cho anh ta biết, nếu cánh cửa này đóng lại, nếu lúc này đây anh ta không bắt được tay Tần Vị, anh ta sẽ thực sự không còn cơ hội nào nữa.
Mà Tần Vị lại né đi, khiến bàn tay Mạc Ngạn Thành cứ thế lơ lửng giữa không trung.
Mạc Ngạn Thành sững người, tay run lên, sau đó kéo khóe môi nhìn Tần Vị: “Cậu vẫn còn trách tôi không nói chuyện của Quý Ngôn cho cậu biết ư? Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Quý Ngôn có thể chờ cậu bảy năm, tôi cũng có thể. Tôi có thể chờ cậu lâu hơn, chỉ cần…”
“Không cần.” Tần Vị cắt ngang lời Mạc Ngạn Thành.
Mọi âm thanh đều ngưng bặt, Mạc Ngạn Thành á khẩu không nói nên lời, đôi mắt tối đen thấp thoáng nỗi đau vỡ vụn.
“Tôi có cậu ấy là đủ rồi.” Tần Vị nhẹ nhàng nói, trong mắt toát lên tình cảm mà Mạc Ngạn Thành không hiểu.
Nói xong, Tần Vị lui về sau một bước.
“Cạch.”
Cửa… bị đóng lại.
Một cánh cửa, lại như ngăn cách giữa hai thế giới, đi qua giao tuyến ấy rồi là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Mạc Ngạn Thành chậm rãi giơ tay lên trước cửa rồi lại chợt bất lực buông xuống.
Đôi mắt Mạc Ngạn Thành đỏ lên, chậm rãi xoay người, dựa vào cửa phòng rồi chán chường trượt xuống, nắm tay run rẩy đập mạnh xuống đất, nước mắt tràn mi, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Chưa từng có một giây phút nào anh ta hiểu rõ như bây giờ…
Có một số người, dù chờ thế nào cũng không chờ được, bởi vì người đó đã có được điều mình muốn.
Mà anh ta, cũng chẳng bao giờ chờ đợi được Tần Vị nữa.
|
29.
“Tần Vị, dậy! Còn không dậy bữa sáng sẽ thành bữa trưa đấy.”
“Quý Ngôn… Ngủ cùng tôi một lúc nữa đi.” Nghe âm thanh quen thuộc gọi mình vang lên bên tai, Tần Vị nằm ườn trên giường, ôm chặt người trong lòng, duỗi đầu dụi một cái, buồn ngủ nói, còn mơ màng định hôn vài phát.
Nhưng mà xúc giác này… Bông bông, tròn vo, hình như không giống Quý Ngôn cho lắm? Tần Vị cau mày, cố căng đôi mắt buồn ngủ nhìn kỹ người trong lòng.
“Quý Ngôn! Cậu lại cho tôi ôm cái của khỉ này ngủ!”
Tần Vị lập tức buông tay, ném chiếc gối ôm hình bộ xương khô trong lòng ra. Trước đây khi Quý Ngôn mua thứ này, hắn còn thấy khó hiểu, giờ sáng nào mở mắt ra cũng không thấy Quý Ngôn đâu, mà ngược lại là một bộ xương khô phát khiếp dí sát vào đầu.
“Chẳng phải cậu bảo không có gì ôm thì không ngủ được à?”
Quý Ngôn xuất hiện, chàng trai cao gầy mặc quần áo thường cứ thế lười biếng dựa vào cửa mà nhìn Tần Vị, trong đôi mắt lại toát ra nụ cười thản nhiên, lấy chính lý do mà Tần Vị viện ra để ôm anh ngủ để đáp trả.
“Nhưng mà tôi ôm cậu ngủ quen rồi.” Tần Vị cũng khổ não mà nhìn Quý Ngôn, vẻ mặt ấm ức.
“Đồ ngốc.” Quý Ngôn cũng chẳng buồn so đo với Tần Vị, người này tỉnh là được rồi: “Tỉnh rồi thì dậy cho tôi.”
Chờ Tần Vị rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn ra bàn.
Dù đi học hay là cuối tuần, dẫu Quý Ngôn có dậy sớm đến đâu, anh vẫn luôn chờ Tần Vị cùng ăn sáng.
“Sao cậu lại dọn hành lý?” Tần Vị cau mày, khó hiểu nhìn rương hành lý trong phòng khách.
“Tôi muốn đến một vài học viện và viện bảo tàng tham quan, đây là tiết ngoại khoá của khoa tôi, xế chiều hôm nay sẽ xuất phát.” Quý Ngôn bình tĩnh ăn trứng chiên, không hề để ý lời nói của mình là vấn đề lớn đến nhường nào đối với Tần Vị.
“Hôm nay đã đi! Sao cậu không nói sớm!” Tần Vị lập tức dừng ăn sáng, kinh ngạc trừng mắt nhìn Quý Ngôn.
Quý Ngôn nhíu mày, lặng yên không lên tiếng.
Có thể nói ra hay sao? Nói ra sẽ lại như mấy lần trước. Lần nào đi xa nhà cũng phải mang theo một của nợ, đã không có một chút tế bào nghệ nào mà còn đòi đi triển lãm nghệ thuật, miệng thì kêu chán mà vẫn cứ liến thoắng pha trò với mình.
Hơn nữa lần này thầy giáo đã dặn đi dặn lại rằng đừng mang cái tên Tần Vị dở hơi kia đi, Quý Ngôn muốn mang cũng không mang được. Mà Tần Vị cũng đúng là nổi tiếng, đã trở thành danh nhân của khoa Quý Ngôn rồi, thiếu điều giơ cả tấm bảng “Tôi là người phát ngôn cho Quý Ngôn” nữa thôi.
“Tôi cũng…” Tần Vị thấy Quý Ngôn không nói lời nào, nóng nảy thốt lên.
“Không được đi!” Quý Ngôn lập tức ngắt lời Tần Vị: “Tôi chỉ đi ba ngày thôi, cậu ở nhà chờ tôi.”
“Ba ngày!” Tần Vị càng kinh ngạc: “Cậu đi những ba ngày? Còn không cho tôi đi!”
“Chỉ ba ngày mà thôi.” Quý Ngôn nghiêm túc nhấn mạnh hai chữ “mà thôi”. Chỉ ba ngày thôi, có gì phải ngạc nhiên chứ, cũng đâu phải anh không về: “Hơn nữa tôi cũng đâu cắt đứt liên lạc với cậu, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Tần Vị yên lặng lại. Nếu đến bây giờ Quý Ngôn mới nói thì chắc hẳn là đã quyết định rồi, mình nói thế nào đi chăng nữa cũng hết cách.
“Ăn đi.” Quý Ngôn bẻ một mẩu bánh mỳ nướng đưa đến bên miệng Tần Vị.
“Khi nào về cậu phải đền cho tôi.” Tần Vị ấm ấm ức ức nhìn Quý Ngôn, bánh mì đưa đến tận miệng rồi cũng không buồn cắn.
“Nói sau đi.” Quý Ngôn vốn định bác bỏ ngay tức khắc, nhưng thấy vẻ mặt thất vọng đáng thương của Tần Vị, anh lại thay lời bác bỏ thành câu trả lời ậm ừ sao cũng được.
Đôi mắt Tần Vị lập tức sáng lên.
Không được tức là có đường thương lượng; mà nói sau thì có nghĩa là đồng ý rồi.
Tần Vị cắn một miếng bánh mỳ thật to, không keo kiệt chút nào mà cho Quý Ngôn một nụ cười rạng rỡ.
“Tự chăm sóc mình cẩn thận.” Quý Ngôn cũng không biết nên tức giận hay buồn cười, bèn giơ chân đá đá chân Tần Vị dưới gầm bàn.
“Còn chưa đi mà đã bắt đầu nhớ tôi rồi đúng không?” Tần Vị cười, bày ra vẻ mặt bất ngờ vì được thương mà nhìn Quý Ngôn. Sau đó, hắn nhanh chóng cầm lấy bàn tay phải chưa kịp rút về của Quý Ngôn, trêu chọc cắn cắn đầu ngón tay mềm mại trắng nõn của người nọ.
“Tần Vị!” Quý Ngôn giận dữ, vội vàng rụt tay lại, sau đó càng đạp Tần Vị mạnh hơn.
Tần Vị không nói gì, chỉ cười nhìn Quý Ngôn.
Khi trừng mắt với người khác, vẻ mặt Quý Ngôn đặc biệt sinh động, nốt ruồi dưới mắt trái luôn dụ dỗ người khác nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt ướt át xinh đẹp, khoé mắt hơi xếch lên khiến anh hơi có vẻ lạnh lùng cao quý. Tần Vị thích nhìn hình bóng mình lấp đầy trong đôi mắt trong trẻo của Quý Ngôn.
“Thôi, tôi đi tắm rồi đi đây.” Nghĩ đến việc mình sắp bỏ Tần Vị ở nhà một mình, Quý Ngôn cũng không muốn giận dỗi với Tần Vị, vì thế đứng dậy đi vào phòng tắm.
Đi đến cửa, Quý Ngôn hơi khựng lại. Như đột nhiên nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt nhìn chằm chằm của Tần Vị. Quý Ngôn lạnh lùng trừng mắt: “Không được vào theo.” Sau đó đóng sập cửa.
Tần Vị nhún vai, nếu Quý Ngôn đã lên tiếng, vậy thì không thể không bỏ những ý nghĩ xấu xa này đi.
Chờ Tần Vị ăn xong bữa sáng, cũng ăn hết thức ăn thừa của Quý Ngôn theo thói quen, Quý Ngôn vẫn chưa ra khỏi nhà tắm.
“Quý Ngôn, cậu vẫn chưa tắm xong à?” Tần Vị đi đến trước cửa phòng tắm gõ gõ cửa. Bên trong không có tiếng nước, cũng không có tiếng trả lời, Tần Vị nghi ngờ: “Tôi vào nhé.”
Hắn đưa tay mở cửa. Ngay trong tích tắc đó, mùi máu tươi nồng nặc tràn vào hơi thở, con ngươi Tần Vị chợt co lại.
Cả người Quý Ngôn trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt tím ngắt. Anh nằm trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp cũng lặng lẽ ngừng lại. Con dao dính máu rơi dưới đất, mà trên tay trái của anh là từng vệt máu sâu đến tận xương.
Màu máu đỏ tươi vẫn đang lan ra trong bồn tắm, màu đỏ tươi đậm dần trong bồn nước trong suốt, màu đỏ chói mắt dần dần nhuộm đẫm tầm mắt, mùi máu tươi tràn ra trong không khí.
Giờ phút này, thế giới của Tần Vị hoàn toàn tan vỡ.
Cả người Tần Vị đều run rẩy, tất cả thần kinh đều tuyệt vọng gào thét. Cổ họng hắn như bị không khí siết chặt, có cố gắng đến thế nào cũng không thể gọi ra tên Quý Ngôn.
Tần Vị lảo đảo xông vào, hoảng loạn muốn bế Quý Ngôn ra khỏi nước, mà cơ thế Quý Ngôn lạnh băng, đã không còn hơi thở từ khi nào. Nước trong bồn tắm bị nhuộm đỏ, màu máu lan rộng che kín tầm nhìn, mà Quý Ngôn lại trắng đến thảm thiết.
“Quý Ngôn…” Tần Vị thì thào gọi, vừa liều mạng ôm chặt Quý Ngôn vào lòng, vừa cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho một người đã chết. Hắn run rẩy ôm chặt Quý Ngôn, vành mắt đỏ bừng, anh ta hệt một con thú bị đẩy vào đường cùng: “Đừng chết, cầu xin cậu, đừng chết…”
“Quý Ngôn, Quý Ngôn…” Tần Vị vô thức gọi từng tiếng lại từng tiếng, ngón tay thon dài vững chắc gần như đâm xuyên bàn tay trái bị ngâm trong máu của Quý Ngôn, lực tay mạnh đến nỗi có thể bóp nát xương cốt. Hắn cứ thế nắm chặt tay Quý Ngôn, như thể chỉ cần nắm như vậy, sẽ không bao giờ buông ra. Chỉ tiếc thi thể người trong lòng cũng đã lạnh như băng.
Tần Vị, Quý Ngôn đã chết.
“Quý Ngôn!”
Tần Vị thở hổn hển, lập tức mở mắt ra. Hắn ngồi dưới sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tối tăm chất chứa sợ hãi và sụp đổ, như thể sẽ lập tức vỡ nát, tràn đầy bàng hoàng, đau khổ và điên cuồng.
Tần Vị thở dốc, cả người run rẩy không thể khống chế. Hắn chậm rãi giơ đôi tay đang run rẩy của mình lên, dường như vẫn có thể trông thấy mình dùng đôi tay này ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của Quý Ngôn trong mơ. Những ảo ảnh trong mơ đục khoét cơ thể hắn, hung hăng tàn sát khắp nơi, đau đến khó có thể chịu đựng.
Tao lừa mày? Mày muốn tao chứng minh như thế nào?
Mày muốn biết Quý Ngôn dùng tay phải cầm dao lam tự sát?
Mày muốn biết cả bồn tắm đều bị máu Quý Ngôn nhuộm đỏ?
Hay là mày muốn biết trước khi chết Quý Ngôn vẫn còn vẽ mày!
Từng câu từng chữ tức khắc vang lên trong đầu, những lời nói vang dội ấy lại đau đớn như bị một thanh kiếm sắc cắt nát, tàn nhẫn đâm nhiều lần vào thần kinh Tần Vị. Cả linh hồn Tần Vị đều run rẩy, từ điên cuồng đến gần như sụp đổ, sau đó rơi vào hoàn cảnh vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Cả người Tần Vị dính đầy mồ hôi lạnh, rét lạnh như bị rơi vào hố băng. Thế giới của hắn chỉ còn lại trống trỗng và lạnh lão, hắn gần như bị hết thảy bóng tối của đau đớn và suy sụp trên thế giới này nuốt trọn.
Tần Vị… Quý Ngôn không đợi mày nữa.
Cậu ấy không chờ được mày.
Đồng hồ quả lắc chỉ về phía hai giờ bốn mươi bảy phút sáng, bốn phía tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình và tiếng tích tắc của đông hồ quả lắc. Cảm giác vô cùng vắng lặng này khiến Tần Vị có ảo giác mình như trở lại trong mơ.
Lồng ngực bức bối, cảm giác lạnh lẽo phút chốc chạy dọc từ xương sống lên đến đỉnh đầu, trái tim như bị cái gì đè nén, không thể nào hô hấp. Tần Vị chỉ có thể mờ mịt nhìn đôi tay trống rỗng của mình, dùng cảnh tượng mơ hồ trong mơ hồi ức lại cơn ác mộng đau khổ vô chừng, như thể cố ý dùng cách này để tự dằn vặt chính mình một cách tàn nhẫn nhất.
Cả người Tần Vị đều co quắp, Quý Ngôn trước ác mộng lại đang dần nhoà đi trước trí nhớ, chỉ mơ hồ nhớ đôi mắt cười trong trẻo của người đàn ông kia. Lúm đồng tiền của Quý Ngôn đã hoàn toàn biến mất khi thời gian ngừng lại giây phút trong mơ kia.
Chỉ còn lại máu tươi càng ngày càng lan tràn, màu đỏ tươi tàn nhẫn nhuộm đẫm mọi vật, màu đỏ tuyệt vọng bao trùm lấy Tần Vị. Cho dù là mơ, Tần Vị cũng cảm thấy linh hồn mình đã bị cơ thể trắng bệch nhuốm máu của Quý Ngôn xé nát.
“Tần Vị.”
Như một lưỡi dao thình lình bổ đôi cơ thể, cả người Tần Vị run rẩy kịch liệt, con ngươi co lại, sau đó cứ thế cứng ngắc mà xoay người.
Màn đêm thăm thẳm, trước cửa sổ sát đất có một người đang đứng nhìn mình.
Dưới mái tóc đen mềm hơi dài là gương mặt đẹp đẽ quen thuộc, dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, cơ thể hơi trong suốt. Mà biểu cảm trên mặt hồn ma vừa dịu dàng vừa đau thương, đôi mắt đỏ bừng yếu đuối đang nhìn mình từ xa.
Tần Vị, vẫn chưa nhớ ra Quý Ngôn.
Quý Ngôn trong ác mộng là Quý Ngôn của bảy năm trước, mà Quý Ngôn trước mặt đã là của bảy năm sau.
Năm tháng tán loạn giờ phút này đều như trở nên mơ hồ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu sự thực rằng Quý Ngôn đã chết.
Tần Vị trợn to đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Quý Ngôn, rồi lại cẩn thận e dè không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái, hồn ma trước mắt sẽ biến thành ảo giác, biến mất trước mắt mình.
“Đồ ngốc.” Quý Ngôn nhìn Tần Vị không nhúc nhích, khoé miệng kéo lên một nụ cười gượng gạo: “Chẳng phải cậu đang gọi tôi ư?”
Vành mắt Quý Ngôn đỏ lên, rốt cuộc cũng thừa nhận thân phận của mình trước mặt Tần Vị, sau đó cứng ngắc bước đến gần Tần Vị.
Mỗi bước đều như đang dẫm lên trái tim Quý Ngôn. Mỗi một bước, lồng ngực Quý Ngôn đều đau đớn khó có thể đè nén.
“Tần Vị, đã lâu không gặp.”
Quý Ngôn run giọng nói. Rõ ràng là cười, nước mắt lại không ngừng tràn ra từ vành mắt đỏ bừng.
Nếu như thực sự có thể ở bên nhau, muộn một chút cũng không có gì.
Nhưng “đã lâu” này, thực sự là quá muộn.
Tần Vị, cậu biết không? Không chỉ là cậu, tôi cũng đã không về được nữa.
|