Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng
|
|
35.
Sau khi ăn xong bữa tối, thời gian cũng đã đến chín giờ, nhưng Tần Vị cũng không về nhà luôn, mà là rẽ vào siêu thị.
Quý Ngôn hồ nghi nhìn Tần Vị mua rau mua thịt, tuy thoạt nhìn giống như đang lựa chọn, nhưng Quý Ngôn biết người này chắc chắn không biết chọn thế nào, có khi chỉ đơn giản là đang so giá, sau đó cho rằng đắt hơn thì chắc sẽ ngon hơn.
Chẳng lẽ là vừa rồi Tần Vị ăn không no nên chuẩn bị mua thức ăn về tự nấu?
Sau khi về đến nhà, Tần Vị mang hai túi nguyên liệu nấu ăn vào bếp, sau đó đi làm việc.
Mãi đến hai rưỡi sáng, Tần Vị mới dừng lại. Nhìn Quý Ngôn đang lặng yên ngồi bên cạnh xem mình làm việc, hắn nở nụ cười.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn khuya.” Tần Vị vẫy tay, sau đó dắt bàn tay lạnh lẽo của Quý Ngôn đi vào phòng bếp.
“Cậu nấu?” Quý Ngôn nhíu mày nhìn nguyên liệu nấu ăn trong bếp, hồ nghi hỏi Tần Vị.
“Đương nhiên là cậu nấu cho tôi ăn.” Tần Vị mặt dày nói, nhìn Quý Ngôn với ánh mắt đương nhiên.
“Sao cậu biết là tôi biết nấu ăn?” Quý Ngôn trừng mắt nhìn Tần Vị, chẳng lẽ trên mặt anh có dán nhãn người đàn ông bếp núc à?
“Bởi vì tôi đâu có biết.” Tần Vị nói một cách đương nhiên. Trong gia đình nên có một người có thể vào bếp, mà Tần Vị lại không biết nấu ăn, thế nên hiển nhiên nhiệm vụ gian khổ này cũng chỉ có thể rơi vào tay Quý Ngôn.
“…” Quý Ngôn tức thì sửng sốt, tức giận đá Tần Vị một cái. Logic gì thế?
Thực ra ngay từ đầu Quý Ngôn cũng không biết nấu ăn, bởi vì tay nghề của mẹ anh tốt vô cùng, thế nên Quý Ngôn đương nhiên không để ý đến chuyện này. Nhưng từ sau khi mẹ Quý Ngôn mất, Quý Ngôn và Tần Vị đến với nhau, anh lại phải chú ý đến chuyện này.
Sau vài lần được chứng kiến khả năng phá bếp của Tần Vị, Quý Ngôn đành phải bắt đầu từ từ học làm bếp. Tuy rằng mới đầu đồ ăn làm ra ăn hơi quái, nhưng Tần Vị vẫn có thể bình tĩnh ăn hết sạch, Quý Ngôn cũng kiên trì học tiếp.
Mặc dù đến nay Quý Ngôn bắt đầu nghi ngờ phải chăng mình đã quá chiều Tần Vị rồi hay không, nhưng anh vẫn bất đắc dĩ mà đi giúp Tần Vị làm bữa khuya. Thực ra trước đây Tần Vị không có thói quen ăn khuya, bình thường Tần Vị đều sẽ ăn hết tất cả đồ ăn mà Quý Ngôn làm trong bữa cơm hàng ngày, buổi tối hiển nhiên là no căng, sau đó vịn cớ ăn quá no mà bắt Quý Ngôn lên giường làm vận động để tiêu hoá.
Nghĩ đến đây, Quý Ngôn bất giác bật cười, sau đó quay đầu nhìn Tần Vị. Mà Tần Vị thì đứng ngay sau lưng anh, đang nhìn anh với ánh mắt mong đợi, thời gian tựa như quay trở lại bảy năm trước vậy.
“Cậu mua nhiều quá, thế này nào phải ăn khuya.” Quý Ngôn bất đắc dĩ nhìn hai túi đồ ăn to đùng, nếu nấu hết chắc cũng thành một bữa tiệc luôn: “Nấu một bát mì đi vậy, cho thêm mấy món khác vào trong đó cho cậu.”
“Được được, dù sao tôi đều sẽ ăn hết.” Tần Vị cũng không có ý kiến gì, dù sao hắn chỉ là muốn ăn đồ ăn do chính tay Quý Ngôn nấu.
Tần Vị đứng sau lưng Quý Ngôn, lẳng lặng ngắm nhìn Quý Ngôn bận rộn nấu mì trong bếp.
Trong đầu dường như dần dần hiện lên một hình ảnh mơ hồ, nhìn từ phía sau, có thể trông thấy vóc dáng cao gầy, cần cổ thon dài trắng nõn và mái tóc đen hơi xoăn của người nọ. Tay người nọ rất đẹp, là bàn tay vẽ tranh. Nhưng đôi tay đó lại vì hắn mà luyện tập nấu ăn, để ngày ngày có thể cùng ngồi xuống bàn ăn với hắn, cùng ăn bữa cơm mà anh nấu.
Tần Vị ôm lấy Quý Ngôn từ sau lưng, thân hình Quý Ngôn cứng lại, đôi đũa trong tay rơi vào trong nồi. Tần Vị chậm rãi đưa tay vuốt ve bàn tay phải của Quý Ngôn, từng khớp xương rạch ròi trên tay anh, ngón tay thon dài trắng nõn của anh. Tay Tần Vị cứ thế đan vào năm ngón tay Quý Ngôn, siết chặt tay Quý Ngôn.
“Cậu làm gì thế?” Quý Ngôn bối rối muốn rút tay ra, nhưng Tần Vị lại càng nắm chặt hơn.
“Nhẫn đâu?” Tần Vị kéo tay Quý Ngôn đến gần bên môi, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út, hỏi Quý Ngôn: “Chẳng phải cậu nói cậu đã mua một đôi nhẫn định tặng tôi hay sao?”
“Vứt rồi.” Quý Ngôn hơi khựng lại, sau đó mới nhớ ra mình từng nhắc đến chuyện mua nhẫn với Tần Vị.
“Thật à?” Tần Vị đương nhiên không tin. Hắn cười khẽ, ghé sát vào mặt Quý Ngôn, cắn vành tai Quý Ngôn một cái không nhẹ không nặng: “Vậy nói cho tôi biết, cậu vứt đi đâu rồi? Tôi đi tìm lại.”
Thân hình Quý Ngôn run rẩy, rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không biết làm sao với hành động này của Tần Vị. Quý Ngôn hơi cúi đầu, không dám nhìn mặt Tần Vị. Mà chẳng phải Tần Vị đã mất trí nhớ rồi hay sao, sao vẫn nhớ cái thói quen thích cắn anh này? Nếu như không phải anh chỉ là hồn ma, chắc hẳn cả mặt lẫn tai anh đều đã đỏ bừng.
“Tôi đã bảo vứt rồi cơ mà, làm sao nhớ được là vứt đi đâu.” Quý Ngôn hất tay ra, cố gắng đẩy Tần Vị ra sau, hùng hùng hổ hổ nói: “Để yên cho tôi nấu mì, đừng làm phiền tôi.”
“Cậu đã từng nấu mì cho Quý Trạch ăn bao giờ chưa?” Tần Vị đứng sau lưng đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.
“Đương nhiên là rồi.” Quý Ngôn thuận miệng đáp, anh sống cùng Quý Trạch, đương nhiên là cũng vào bếp nấu ăn cho Quý Trạch. Mặc dù ban đầu luôn là Quý Trạch chăm sóc anh, nhưng hai năm sau đó Quý Ngôn cũng cố gắng muốn làm một người anh trai tốt.
Đột nhiên sau lưng im ắng hẳn, không nghe thấy Tần Vị đáp lời. Quý Ngôn hơi khó hiểu mà quay đầu lại nhìn, đã thấy Tần Vị cau mày, nhìn mình với vẻ mặt sầu não rối rắm. Quý Ngôn buồn cười: “Nó là em trai tôi, cậu ghen cái gì?”
“…” Tần Vị liếc một cái, sau đó xoay người đi về phía bàn ăn, không đáp lời nào.
Lúc quay lưng về phía Quý Ngôn, vẻ mặt Tần Vị trở nên ảm đạm, bi ai khép mắt lại.
Quý Ngôn có thể nói, dựa vào đâu anh chỉ được nấu cơm cho một mình Tần Vị.
Quý Ngôn có thể nói, chính Tần Vị đã bỏ mặc anh suốt bảy năm, chính Tần Vị không cần ăn đồ ăn anh nấu.
Quý Ngôn có thể nói, Tần Vị đã quên hết tất cả, có tư cách gì trách móc Quý Ngôn…
Nhưng Quý Ngôn chỉ thản nhiên bảo Tần Vị không nên ghen, tựa như trong tiềm thức đã nhận định đồ ăn mà anh nấu vốn chỉ dành riêng cho một mình Tần Vị mà thôi.
Nấu xong xuôi, Quý Ngôn đặt bát mì lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện Tần Vị, nhìn Tần Vị gắp từng đũa lên ăn.
Có đôi khi, ký ức và thời gian rất dễ lẫn lộn, luôn khiến Quý Ngôn có ảo giác như trở về quá khứ.
Nhưng có một số thứ, đã mất chính là đã mất, cho dù tìm lại tất cả những mảnh vỡ trong trí nhớ, dù cho tìm thấy cả những chi tiết nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cũng không thể chắp vá lại thành dáng vẻ ban đầu.
Quý Ngôn cảm thấy mình sai rồi.
Buông thả chính mình làm điều sai lầm trong thời gian sai lầm, nhưng đáng buồn thay, cho dù như vậy, Quý Ngôn vẫn đắm sâu vào trong đó.
Nhưng Quý Ngôn đã mệt lắm rồi, không muốn nghĩ thêm bất kỳ chuyện gì nữa.
Ngoài song cửa màn đêm tĩnh lặng; trong căn phòng, Tần Vị đang ngồi ngay trước mặt mình.
Trùng hợp là vậy…
“Tần Vị, tôi đã nghe cậu hỏi Quý Trạch rồi.” Thấy Tần Vị giải quyết xong tô mì, Quý Ngôn rốt cuộc thở dài, nhìn Tần Vị với ánh mắt phức tạp: “Để tôi nói cho cậu biết đi vậy.”
Có thể năm năm trước, Quý Ngôn thực sự đã làm rất nhiều việc ngốc, có lẽ trong lòng còn cảm thấy nếu mình chết thật thì tốt biết bao. Nhưng cho dù thế nào, từ sau khi Quý Trạch xuất hiện, Quý Ngôn vẫn luôn được Quý Trạch kéo dần ra khỏi vực sâu, đưa lên quỹ đạo chính xác. Năm năm trôi qua, lý do tự sát của Quý Ngôn đã không còn giống năm năm trước đó.
“Tôi bị bệnh, là ung thư.” Quý Ngôn không dám nhìn Tần Vị, chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn: “Chẩn đoán trong đầu xuất hiện u ác tính, hơn nữa bác sĩ nói tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán, tôi cũng không ôm hy vọng gì.”
“… Chỉ vì vậy?” Hô hấp của Tần Vị như nghẹn lại, đôi mắt trợn tròn, không thể tin mà nhìn Quý Ngôn. Hắn đứng bật dậy, chiếc ghế hắn đang ngồi tức thì ma sát với sàn nhà, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Tần Vị đi đến bên cạnh Quý Ngôn, siết chặt lấy tay trái Quý Ngôn, quát mắng: “Quý Ngôn, chỉ vì vậy thôi mà cậu muốn đi tự tử?”
“Tần Vị, cậu đã quên, mẹ tôi chết như thế nào.” Quý Ngôn cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng, đôi tay hơi run rẩy: “Mẹ tôi bị nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối, chết trong bệnh viện giữa mùa đông giá rét.”
Từ sau khi mẹ Quý Ngôn ra đi, Quý Ngôn không bao giờ dám đến bệnh viện nữa. Nơi đó chỉ để lại cho Quý Ngôn đau khổ và tuyệt vọng, chỉ có Tần Vị lúc đó mới biết cái chết của mẹ Quý Ngôn để lại cho Quý Ngôn bóng ma tâm lý lớn đến mức nào.
“Lúc đó, cậu bảo với tôi bệnh viện nhất định có thể chữa khỏi cho mẹ tôi, mẹ cũng nói với tôi mẹ còn rất trẻ, nhất định sẽ khoẻ lại. Tôi đã tin, lời nói của hai người, tôi đều tin.” Quý Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại trống rỗng và tuyệt vọng: “Lần lọc thận nào mẹ tôi cũng nói với tôi là không sao, dù đau đến rớt nước mắt vẫn cười nhìn tôi, bảo tôi đừng khóc.”
“Đến tận khi mẹ tôi bị đưa vào phòng phẫu thuật, cậu và mẹ đều nói với tôi rằng nhất định không có chuyện gì.” Quý Ngôn nở một nụ cười sầu thảm: “Sau đó thì sao? Phẫu thuật thất bại. Rõ ràng hai người đều bảo sẽ ổn, nhưng cuộc phẫu thuật lại thất bại.”
Khi đó, Quý Ngôn vẫn luôn nhìn chằm chằm đèn phòng phẫu thuật chuyển từ màu đỏ sang xanh lá cây.
Sau đó bác sĩ nói phẫu thuật thất bại, cả thế giới của Quý Ngôn đều sụp đổ.
Phẫu thuật thất bại, nhưng mẹ Quý Ngôn vẫn chưa chết, chỉ là thường nghe thấy nhiều từ ngữ chuyên môn phức tạp hơn từ miệng bác sĩ. Điều này chỉ chứng minh sức khoẻ của mẹ Quý Ngôn đã hoàn toàn hao mòn trong cuộc phẫu thuật lần này mà thôi.
Tần Vị nói với anh, còn sống là tốt rồi, Quý Ngôn cũng luôn tự an ủi mình như vậy.
Khoảng thời gian đó, anh chưa bao giờ sợ thức dậy đến thế…
Cảm giác sợ hãi ấy điên cuồng lan tràn trong lòng như cỏ dại, cuối cùng tựa như rơi vào thế giới không còn không khí, cảm xúc vừa áp lực vừa khổ sở này đã buộc Quý Ngôn luôn trông giữ bên cạnh mẹ anh, nhìn bà bước dần về phía tử vong.
“Vì tôi, mẹ tôi mới cố gắng sống sót như vậy.” Nước mắt Quý Ngôn tràn ra.
Đúng là mẹ Quý Ngôn còn sống, nhưng sống không bằng chết. Sau khi phẫu thuật thất bại, sức khoẻ bà hoàn toàn suy kiệt, ngày ngày mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt, sống khổ sống sở giữa một đống máy móc chữa bệnh lạnh như băng.
Một tuần sau đó, mẹ Quý Ngôn mới được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, ý thức lúc tỉnh lúc mê, ánh mắt nhìn về phía Quý Ngôn luôn trống rỗng và tuyệt vọng. Bà đã đau đến nỗi không phát ra nổi một âm thanh yếu ớt.
Mỗi ngày ở lại trong bệnh viện đều như một cuộc hành hình, người thân duy nhất trong đời Quý Ngôn đang đau đớn dằn vặt, mà Quý Ngôn lại không làm gì được.
Bác sĩ nói ý chí sống của mẹ Quý Ngôn rất mạnh mẽ, Quý Ngôn biết, bà như vậy là vì mình. Một người phụ nữ yếu đuối như mẹ Quý Ngôn có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào ý chí. Bởi nếu bà chết, trên đời này sẽ thực sự chỉ còn lại Quý Ngôn.
Dù cho sống không bằng chết, mẹ Quý Ngôn vẫn cố sống đến hơi thở cuối cùng.
Những ngày cuối, mẹ Quý Ngôn chỉ lẳng lặng nằm trên giường bệnh nhìn Quý Ngôn, tuyệt vọng mà rơi nước mắt.
Bà biết mình không còn sống được bao lâu nữa.
Dẫu có đau khổ, không cam lòng, tuyệt vọng đến thế nào đi chăng nữa, bà vẫn phải bỏ lại con trai mình lẻ loi trên cõi đời này.
Tâm trạng ấy là như thế nào?
Rõ ràng mẹ vẫn nằm ngay trên giường, vậy mà lại cảm thấy mẹ cách mình quá xa.
Cảm giác bất lực trào lên từ đáy lòng, khiến cả linh hồn đều cảm thấy uể oải hoảng loạn, anh không làm được gì cả.
Anh chỉ có thể ngồi bên cạnh mẹ, nhìn bà… bước gần đến cái chết.
Cuối cùng mẹ Quý Ngôn vẫn ra đi, sau khi phải chịu đủ những đau đớn và dằn vặt. Nếu như không phải ngay từ đầu Quý Ngôn vẫn luôn cầu xin mẹ mình nhất định phải sống tiếp, có lẽ mẹ anh sẽ ra đi thanh thản hơn rất nhiều, không phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy.
Thực ra lần cuối cùng mẹ Quý Ngôn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi không thể đi ra được nữa, trong lòng Quý Ngôn đã không còn gợn sóng, mẹ anh rốt cuộc cũng được giải thoát, ít nhất chết đi cũng tốt hơn phải chịu nhiều đau đớn như vậy.
“Tôi không muốn chết như mẹ tôi, cũng không muốn Quý Trạch nhìn tôi chết dần chết mòn như tôi đã từng nhìn mẹ tôi.” Quý Ngôn mệt mỏi lắc đầu, không ai hiểu cảm giác đau khổ khi phải nhìn người thân tiến dần từng bước trên con đường đi đến cái chết hơn anh. Nếu anh đã nhất định phải chết, việc gì phải liên luỵ đến Quý Trạch, việc gì phải để Quý Trạch đau khổ cùng anh.
Anh đã từng bất lực nhìn mẹ mình đau đớn, chỉ có thể mặc cho mình dần dần rữa nát trong yên lặng, bị buộc làm nhân chứng tử vong mà không thể trốn chạy, cứ thế nhìn người thân yêu nhất của mình đau khổ giãy giụa trước mặt mình, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay.
Cái chết của mẹ Quý Ngôn, mãi mãi là nỗi đau sâu đậm nhất trong lòng Quý Ngôn.
“Tôi không dám nói cho Quý Trạch, tôi không dám nói cho ai cả.”
Tần Vị nhìn Quý Ngôn khóc run cả người, cẩn thận dang tay ôm Quý Ngôn vào lòng, trong con ngươi tràn đầy đau đớn.
“Tần Vị, lúc trong bệnh viện, cậu đã nói với tôi, mẹ tôi đi rồi, cậu sẽ ở bên tôi, cậu đã nói, sau này cậu sẽ luôn ở bên tôi.” Quý Ngôn siết chặt áo Tần Vị, vành mắt đỏ bừng, run giọng nói với Tần Vị: “Nhưng cậu không, Tần Vị, cậu lại không ở bên cạnh tôi.”
Khi Quý Ngôn một mình cầm sổ khám bệnh bước ra khỏi bệnh viện, anh chỉ cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ.
Sinh mệnh anh bi ai như một trò cười.
Quý Ngôn cứ thế vô thức đi đến hồ nước trong đại học, ngồi trên băng ghế anh và Tần Vị đã từng ngồi.
Thế giới của anh quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Máu trong buồng tim dần dần chảy về tâm thất, cứ thế tuần hoàn, mà bên trong đã rữa nát từ lâu. Trong đầu anh tái hiện đi tái hiện lại hình ảnh cái chết của mẹ mình, mỗi lần nhớ lại là một lần khổ sở, bất lực. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận ấy cứ thế giày xéo linh hồn anh.
Anh không thể la to, không có nơi để về, âm thanh của anh cũng không thể truyền đến bất cứ đâu, chỉ có thể đi mãi trong bóng đêm, mà người đã từng nắm chặt tay anh, dắt anh ra khỏi đau khổ cũng đã buông tay từ lâu, mặc cho anh một mình vỡ vụn ở nơi tận cùng thế giới.
Từ sáng đến tối, anh liên tục gọi đi gọi lại vào số điện thoại trước kia của Tần Vị cho đến khi điện thoại sập nguồn, nhưng lần nào cũng chỉ có giọng nói lạnh như băng nói với mình rằng số điện thoại mình gọi không tồn tại.
Anh sắp chết, nhưng Tần Vị lại không ở đây.
Một mình anh co người lại trên ghế, khóc không thành tiếng.
Không có một Tần Vị đến bảo anh, phải tiếp tục kiên trì.
|
36.
Phòng Tần Vị vốn nằm trên tầng cao nhất khách sạn, sau khi Tần Vị phá tan tành căn phòng, hắn uỷ thác cho khách sạn toàn quyền sửa chữa. Một tuần lễ sau, phòng Tần Vị đã được thu dọn lại ổn thoả, nhưng điều khiến Quý Ngôn bất ngờ hơn cả chính là Tần Vị ấy thế mà lại mang tất cả tranh Quý Ngôn vẽ Tần Vị đi đóng khung rồi treo lên tường.
Quý Ngôn rất bất đắc dĩ, ai không biết còn tưởng Tần Vị bị tự luyến cũng nên. Nhưng dù nói như vậy, đến khi Quý Ngôn nhìn khắp căn phòng, nhìn từng bức chân dung Tần Vị mà mình vẽ trong suốt bảy năm trời, trong lòng anh vẫn thấy chua xót khó nén.
Tần Vị nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngọn đèn mông lung đầu giường khiến bóng dáng người đàn ông nọ như phản chiếu một tầng ánh sáng cam vàng ấm áp. Sống mũi Tần Vị cao thẳng, sườn mặt anh tuấn, trong tay cầm một quyển album, mấy ngày nay đã lật đi lật lại bao nhiêu lần mà dường như vẫn không biết chán.
Ngón tay chậm rãi vuốt ve ảnh chụp, chậm rãi giở từng trang từng trang, ánh mắt chăm chú đặt lên từng tấm hình. Tần Vị đang nhìn từng Quý Ngôn trong hình, mà hồn ma Quý Ngôn thì đang gần như tham lam mà nhìn từng động tác của Tần Vị. Bóng hình quen thuộc của Tần Vị đè nặng lên thần kinh anh, càng cố gắng xoá bỏ thì càng khắc sâu.
Khi kim đồng hồ quả lắc chạy đến hai rưỡi sáng, Tần Vị chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía Quý Ngôn.
“Quý Ngôn, lại đây.” Tần Vị nói khẽ, vẫy vẫy tay với Quý Ngôn.
Lời nói của Tần Vị như có một sức hút vô hình hấp dẫn Quý Ngôn. Quý Ngôn bước từng bước về phía Tần Vị, sau đó ngồi xuống giường.
Ánh mắt Quý Ngôn rơi xuống quyển album đang mở ra kia, anh cầm quyển album lên, album đang mở đúng trang ảnh chụp của Quý Ngôn và Tần Vị đang đắp người tuyết.
Mùa đông năm đó rất lạnh, thường hay đổ tuyết, mà Tần Vị thỉnh thoảng sẽ lại hứng lên, kéo Quý Ngôn ra ngoài đắp người tuyết. Bức đầu tiên là hình ảnh Tần Vị mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt tươi cười đứng bên cạnh người tuyết, miệng cắn rớt hơn nửa củ cải cắm trên mũi người tuyết, mà Quý Ngôn đứng cạnh thì đang điên tiết vung chân về phía Tần Vị.
Mà bức thứ hai chính là hình ảnh Tần Vị bị đá một cú thật mạnh, nửa củ cải trong miệng cũng rơi xuống tuyết, còn Quý Ngôn thì vẫn giữ nguyên động tác giơ chân giữa không trung, miệng còn hơi hé. Nhìn vẻ mặt tức giận của Quý Ngôn là biết chắc anh đang mắng Tần Vị. Người tuyết vô tội cứ thế đeo cái mũi củ cải nham nhở mà đứng xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh.
Tương Phàm đứng gần đó vừa cười lăn lộn vừa chụp lại hết tất cả những cảnh tượng này.
Khi đó, họ đều còn rất trẻ, sức sống tràn trề, không phải lo sợ bất cứ điều gì.
Mà Tần Vị đã vững vàng chiếm giữ khoảng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời mình.
Thời gian chóng vánh, mọi chuyện đều đã trở thành chuyện nhiều năm về trước. Nhưng khi hình ảnh tái hiện trong đầu, tất cả đều như mới xảy ra ngày hôm qua.
Quý Ngôn giương mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, thành phố sáng rực ánh đèn. Anh nhớ lúc mình chết, mùa hè còn chưa đến, không ngờ giờ đã sắp vào đông rồi. Từ khi thức dậy với thân phận một hồn ma, anh đã chết được hơn bốn tháng, mà đến hiện tại tính ra cũng sắp được nửa năm rồi nhỉ.
Anh không biết một hồn ma như mình có thể ở lại trên thế gian này bao lâu nữa, anh chỉ hy vọng mình có thể nán lại lâu một chút, lâu hơn một chút, tốt nhất là có thể ở lại bầu bạn bên cạnh Tần Vị, mãi mãi không rời khỏi.
“Đã tháng mười một rồi.” Quý Ngôn cảm thán, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Vị: “Sắp đến sinh nhật Quý Trạch rồi.”
“Quý Trạch?” Nghe thấy tên Quý Trạch, Tần Vị bất giác nhíu nhíu mày, không muốn nghe thấy tên Quý Trạch từ miệng Quý Ngôn.
“Nó là em trai tôi, cậu đừng gây với nó.” Giọng điệu Quý Ngôn hơi có vẻ trách cứ.
“Rốt cuộc là ai gây ai?” Tần Vị trừng mắt nhìn Quý Ngôn, giữa hắn với Quý Trạch, tại sao Quý Ngôn lại có thể thiên vị Quý Trạch được chứ?
Quý Ngôn sửng sốt, dường như cũng nhận thấy điều gì đó. Anh vỗ vai Tần Vị, nghiêm túc nói: “Kể cả Quý Trạch có gây sự với cậu, cậu cũng không được gây sự với nó.”
Nói đến thế thì Tần Vị cũng bó tay. Khoé miệng Tần Vị giật giật, cứ coi như yêu ai yêu cả đường đi đi vậy. Mặc dù Quý Trạch đúng là vẫn luôn châm chích Tần Vị, nhưng xét cho cùng thì cũng là vì Quý Ngôn. Tần Vị thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn Quý Ngôn: “Sinh nhật em trai cậu, cậu định làm thế nào?”
Mấy năm trước đó đều là Quý Trạch và Quý Ngôn cùng đón sinh nhật, Quý Trạch nói sinh nhật của hai người gần nhau nên trực tiếp cùng tổ chức sinh nhật vào ngày sinh nhật của Quý Ngôn. Nhưng Quý Ngôn biết, Quý Trạch không đón sinh nhật chỉ là vì không muốn mình khó chịu trong lòng mà thôi. Dù sao Quý Trạch cũng là em trai cùng cha khác mẹ với anh, tuổi gần bằng anh, mà cha lại chưa từng về thăm mình lấy một lần. Thực ra Quý Ngôn cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Quý Trạch nhất định muốn thế, Quý Ngôn cũng không biết làm sao.
Cứ đến sinh nhật, anh và Quý Trạch sẽ lại cùng nhau đi mua bánh ga-tô, đến khi về nhà, Quý Ngôn sẽ làm một bàn món ăn, mà Quý Trạch sẽ ở ngay bên cạnh giúp đỡ Quý Ngôn. Quý Ngôn bao nhiêu tuổi, Quý Trạch sẽ nghiêm túc cắm bấy nhiêu ngọn nến lên bánh ga-tô, sau đó Quý Trạch sẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật với gương mặt lạnh te và âm điệu vô cùng khô khan cứng ngắc, cuối cùng mới cười chúc Quý Ngôn sinh nhật vui vẻ.
Lần nào vẻ mặt Quý Trạch cũng rất chăm chú và dịu dàng, tựa như Quý Ngôn là tất cả của Quý Trạch.
Quý Trạch cảm ơn cuộc đời vì đã sinh ra một Quý Ngôn, mà Quý Ngôn cũng cảm thấy may mắn vì mình có thể gặp được Quý Trạch trong đời.
Chỉ là…
Quý Ngôn hơi sửng sốt, sau đó nở một nụ cười âu sầu.
Hiện giờ anh có thể làm gì được nữa? Anh không thể làm bất cứ điều gì, bởi dẫu có làm gì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Anh chỉ hy vọng sau này Quý Trạch có thể phát triển thật tốt ở thành phố này, có thể bình an hạnh phúc mà thôi.
Còn quà sinh nhật… Đến bây giờ anh cũng không biết sự chuẩn bị ban đầu của mình là đúng hay sai.
“Vậy còn cậu, tôi còn chưa tặng quà sinh nhật cho cậu đâu.” Tần Vị không muốn Quý Ngôn toát ra vẻ mặt như vậy, hắn kéo mặt Quý Ngôn, để anh nhìn về phía mình: “Cậu muốn cái gì?”
“Không cần, hơn nữa đã qua sinh nhật tôi rồi.” Quý Ngôn lắc đầu, anh đâu còn cần quà sinh nhật gì nữa, hơn nữa anh đã được xem triển lãm tranh mà Quý Trạch tổ chức cho mình, đã nghe Quý Trạch chúc mừng sinh nhật vui vẻ, giờ còn có thể ở bên Tần Vị, cũng coi như đã được thoả mãn những mong ước lớn nhất rồi.
“Vậy tôi tặng cả đời tôi cho cậu.”
Quý Ngôn sững người, cứng ngắc nhìn gương mặt Tần Vị.
“Từ giờ trở đi, từng giây từng phút về sau, tôi đều là của cậu.”
Giọng Tần Vị rất khẽ, như thể vừa mới vang lên đã vỡ tan trong không khí, rồi lại thẩm thấu vào không khí, lan tràn đến đáy lòng Quý Ngôn.
“Không, tôi không cần.” Quý Ngôn cuống quít lắc đầu, mê mang nhìn Tần Vị.
Tần Vị yên lặng nhìn Quý Ngôn chăm chú, đôi con ngươi đen thẳm kia dường như nhấn chìm mọi ánh sáng, chỉ còn lại một mình Quý Ngôn. Chỉ cần nhìn như vậy thôi, Quý Ngôn đã gần như chìm sâu vào đôi mắt hắn.
Bàn tay người nọ chậm rãi vươn đến, chạm vào gáy Quý Ngôn, sau đó xuyên qua mái tóc anh, cứ thế chậm rãi ấn sát đầu Quý Ngôn lại gần mình, đặt bờ môi ấm áp của mình lên.
Quý Ngôn hơi sửng sốt, hơi ấm trên môi khiến Quý Ngôn vô cùng bối rối, cảm giác cay đắng và lạnh lẽo lan tràn đến tận đáy lòng. Nhìn gương mặt say đắm gần trong gang tấc của Tần Vị, đôi mắt Quý Ngôn cũng chậm rãi khép lại, từ từ dang tay ôm lấy Tần Vị theo lời trái tim mách bảo.
Khi lưỡi Tần Vị nấn ná trên bờ môi lạnh như băng của anh, anh cũng thuận theo đó mà mở miệng, để người đàn ông nọ đưa lưỡi mình vào, nhẹ nhàng liếm láp khoang miệng mình. Nụ hôn nóng rực này khiến toàn thân Quý Ngôn dường như cũng ấm lên, mặc cho Tần Vị độc chiếm tất cả ý thức của bản thân.
Ngay lúc này đây, người đang hôn mình chính là Tần Vị.
Là người anh yêu bằng cả tính mạng.
Giờ phút này, dường như có thứ gì đó điên cuồng lay động trong linh hồn. Bảy năm trôi qua, thế sự xoay vần, nhưng vào giờ phút này, Quý Ngôn biết họ vẫn là tồn tại quan trọng nhất trong sinh mệnh lẫn nhau, không gì có thể thay thế.
Điều này, chưa bao giờ thay đổi.
“Sao cậu lại khóc?” nhìn từng giọt nước mắt chậm rãi trượt khỏi khoé mắt Quý Ngôn, Tần Vị đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên khoé môi Quý Ngôn, sau đó chậm rãi liếm sạch nước mắt trên gương mặt Quý Ngôn, trong mắt đong đầy yêu thương và say đắm.
Có một số việc, một số người, không phải một tiếng yêu là có thể quên đi hết thảy.
Dẫu tình yêu có sâu đậm đến nhường nào, hai trái tim vốn giao hoà của Quý Ngôn và Tần Vị đã bị ngăn cách bởi cự li giữa hai thế giới.
Nhưng không có ai nói cho Quý Ngôn, tình yêu này đến cùng phải xử lý thế nào.
|
37.
Kim đồng hồ quả lắc chỉ vào chín giờ sáng.
Quý Ngôn ngây ngốc nhìn đồng hồ, sau đó mê mang nhìn bốn phía.
Tần Vị đi rồi.
Lại là như vậy, Quý Ngôn nở một nụ cười sầu thảm.
Anh nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng mà anh thấy là Tần Vị ngủ say trên giường, mà giờ Tần Vị đã đi rồi, anh lại không hề có bất kỳ ấn tượng nào về những chuyện xảy ra giữa khoảng thời gian này, hệt như trí nhớ bị đứt gãy vậy.
Rốt cuộc là anh đã quên hay trong khoảng thời gian đó anh không tồn tại, đột nhiên biến mất? Quý Ngôn không dám nghĩ, cũng không dám nói. Ban đầu, anh chỉ coi đó là ngẫu nhiên, nhưng những ngẫu nhiên này đã xảy ra quá nhiều lần, khiến nỗi hoang mang lo sợ cứ dần dần bén rễ trong tim Quý Ngôn, trói chặt linh hồn anh, khiến anh cảm thấy hoảng loạn.
Có lẽ một ngày nào đó, anh cũng sẽ bất chợt biến mất như vậy, rồi sau đó hoàn toàn rời khỏi thế giới này.
Âm dương tách biệt, sinh tử khác đường, tất cả đều do Quý Ngôn quá mức tham lam.
Anh vốn đã chết, vậy mà giờ vẫn có thể ở lại trên thế gian này, đáng lẽ anh phải cảm thấy thoả mãn rồi mới đúng.
Mặc dù nội tâm Quý Ngôn vẫn luôn an ủi mình như vậy, nhưng từng ngày qua đi, trái tim anh lại càng trống rỗng. Vốn chỉ muốn một ngày nào đó có thể ra đi không để lại nuối tiếc, nhưng đến hiện tại, anh dường như càng ngày càng tiếc nuối.
Quý Ngôn biết, một ngày nào đó, anh sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới nơi anh đã yêu và được yêu. Nhưng anh cứ luôn nghe thấy một âm giọng nỉ non khe khẽ trong trái tim mệt mỏi của anh, lặp đi lặp lại:
—— Tình yêu sâu đậm suốt bao nhiêu năm, vậy mà cuối cùng chỉ có thể chia lìa như vậy.
Quý Ngôn bước ra khỏi nhà, không đi tìm Tần Vị, mà là đi đến phòng chung cư của Quý Trạch. Trước kia anh mới chỉ đến một lần, giờ có thể tìm đến nơi này lần nữa cũng là không dễ. Bước xuyên qua cửa, trong nhà trống trải, quả nhiên Quý Trạch vẫn chưa về.
Chắc là đi làm rồi, Quý Ngôn cuộn mình trên ghế sô pha, cứ thế nhìn ra ngoài cửa. Từ khi trở thành hồn ma, hình như anh càng ngày càng kiên nhẫn. Cơ thể anh trống rỗng, đầu óc cũng trống không, thời gian của anh dường như trôi đi đặc biệt nhanh.
Hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, có khi nào Quý Trạch đi ăn sinh nhật với đồng nghiệp, sẽ về muộn một chút hay không?
Quý Ngôn đợi đến khi bầu trời tối đen cũng chưa thấy Quý Trạch trở về, chỉ nghĩ nếu Quý Trạch đi nhà hàng đón sinh nhật với người khác thì cũng tốt, hoặc nên nói chính anh cũng hy vọng như vậy, nếu thế Quý Trạch sẽ không cần đón sinh nhật một mình trong nhà.
Tiếng mở cửa vang lên, thân hình Quý Ngôn hơi run lên một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa.
Quý Trạch đã về, vẫn là cái bộ mặt lạnh như tiền ấy, vừa vào nhà là lập tức thả cặp tài liệu xuống, sau đó cởi comple và caravat.
Quý Ngôn thở dài. Quý Trạch, hôm nay là sinh nhật em đấy, em không thể vui vẻ một chút hay sao?
Quý Trạch chắc chắn là chưa ăn gì bên ngoài, bởi vì Quý Ngôn thấy Quý Trạch chỉ đi vào bếp, tuỳ tiện cầm lấy vài mẩu bánh mì khô nhét vào miệng coi như bữa tối. Ngay cả tự mình nấu mì, hoặc thậm chí chỉ là úp mỳ thôi, cậu ta cũng không chịu. Quý Ngôn cau mày đi qua đi lại xung quanh Quý Trạch, liên thanh trách cứ Quý Trạch không biết tự chăm sóc bản thân, chỉ là dù anh nói gì, Quý Trạch cũng không nghe thấy.
Thế mà Quý Ngôn còn nghĩ có khi nào Quý Trạch đi ăn mừng sinh nhật với đồng nghiệp rồi hay không. E rằng Quý Trạch căn bản không nói sinh nhật mình cho bất kỳ ai.
Nhưng bất ngờ thay, một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Quý Trạch vừa mở cửa thì thấy một người phụ nữ để tóc cụp ngang vai, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đứng trước cửa. Rõ ràng cô là người nhấn chuông, nhưng sau khi cửa được mở ra, cô lại giật nảy cả mình, trông có vẻ căng thẳng bất an.
Quý Ngôn cảm thấy người này trông hơi quen, sau đó mới chợt nhớ ra, người phụ nữ này tên là Bạch Nghệ, trước đây là đàn em khoá dưới của Quý Trạch thời đại học, hình như đã từng tình cờ gặp vài lần, còn mời đến nhà ăn cơm.
Hồi đó Quý Ngôn đã nhận ra Bạch Nghệ thích Quý Trạch, chỉ là dường như Quý Trạch không có hứng thú gì. Từ sau khi Quý Trạch tốt nghiệp, Quý Ngôn cũng không còn nghe thấy tin tức gì về Bạch Nghệ nữa, sao giờ cô gái này lại đến thành phố Z?
“Quý Trạch, anh… anh còn nhớ em không?” Giọng Bạch Nghệ hơi run, mặc dù miệng đang cười, thế nhưng lại không dám nhìn mặt Quý Trạch.
“Bạch Nghệ.” Quý Trạch gọi tên Bạch Nghệ một cách rành mạch, ánh mắt Bạch Nghệ tức thì sáng rực, còn chưa kịp vui vẻ đã nghe Quý Trạch lạnh nhạt hỏi tiếp: “Sao em biết địa chỉ của anh.”
“Là anh Tương Phàm nói cho em biết.” Dường như sợ Quý Trạch không vui, Bạch Nghệ vừa lí nhí nói vừa liếc trộm vẻ mặt Quý Trạch, tiếc là chẳng bao giờ có thể nhận ra điều gì từ gương mặt Quý Trạch: “Anh ấy nói anh mới đến đây, nhất định sẽ không có ai cùng đón sinh nhật với anh, đúng dịp em đang ở thành phố Z, thế nên muốn đến…”
Bạch Nghệ nâng nâng hộp bánh ga-tô trong tay, nhìn Quý Trạch với vẻ mặt đáng thương.
“Cảm ơn, nhưng mà không cần, anh trước giờ không đón sinh nhật.” Quý Trạch lắc đầu, Quý Ngôn đứng bên cạnh chỉ muốn đập vào đầu Quý Trạch mấy cái cho tỉnh. Vất vả lắm mới có người, còn là đàn em khoá dưới đến chúc mừng sinh nhật, Quý Trạch còn không thích.
“A, vậy thì coi như là quà sinh nhật có được không, anh cứ nhận chiếc bánh ga-tô này đi.” Dường như Bạch Nghệ cũng đã lường trước kết quả sẽ như vậy, cũng không dây dưa gì nhiều, chỉ đưa bánh ga-tô cho Quý Trạch, cẩn thận gặng hỏi.
“Được, cảm ơn.” Quý Trạch trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng giơ tay nhận lấy.
Bạch Nghệ nở nụ cười, hai lúm đồng tiền bên miệng trông vô cùng ngọt ngào. Sau đó, cô lập tức rụt tay lại như sợ Quý Trạch đổi ý: “Em để số di động của mình trong hộp bánh ga-tô, hiện giờ em đang làm y tá trong bệnh viện Đệ Nhị, nếu anh bị ốm thì có thể gọi điện cho em… Đương nhiên không bị ốm là tốt nhất, cũng có thể gọi điện thoại cho em.”
“Em đi nhé.” Bạch Nghệ cười tạm biệt Quý Trạch, đi được hai bước thì lại quay đầu lại, ngại ngùng cười cười, nhìn Quý Trạch vẫn đang cầm bánh đứng trước cửa: “Quên nói với anh. Quý Trạch, sinh nhật vui vẻ.”
“Ừ, cảm ơn em.” Quý Trạch gật đầu, sau đó nhìn Bạch Nghệ rời khỏi. Quý Ngôn bất đắc dĩ đứng bên cạnh, ngoài cảm ơn ra Quý Trạch còn có thể nói gì khác hay không? Quý Ngôn thực sự không hiểu, sao suốt bao nhiêu năm như vậy mà Quý Trạch ngay cả một người bạn gái cũng không mang về cho mình xem. Cho dù hỏi Quý Trạch, Quý Trạch cũng sẽ chỉ đánh trống lảng nói sang vấn đề khác.
Vào nhà, Quý Trạch liền đặt bánh ga-tô xuống cạnh cửa huyền quan (2), sau đó lại ngồi về ghế sô pha.
Một lát sau, chuông cửa lại vang lên, Quý Trạch nhíu mày đi mở cửa. Khi thấy đứng ngoài cửa không phải là Bạch Nghệ mà là nhân viên chuyển phát nhanh, vùng lông mày hơi nhíu mới thả lỏng.
Mà Quý Ngôn đứng sau lưng Quý Trạch đột nhiên nhận ra được điều gì đó, toàn thân đều trở nên cứng ngắc.
“Ngài là Quý Trạch đúng không ạ?” Nhân viên chuyển phát nhanh cầm hàng chuyển phát trong tay, hỏi Quý Trạch.
Quý Trạch gật đầu, nhìn hàng chuyển phát với vẻ mặt hồ nghi.
“Đây là hàng chuyển phát nhanh của ngài, mời ngài ký tên.”
Quý Trạch xác nhận tên ghi trên hàng chuyển phát đúng là tên mình, lập tức ký nhận. Phần địa chỉ người gửi ghi Ngô Kính, thành phố Y. Tay Quý Trạch run rẩy, Ngô Kính là giáo sư chuyên ngành mỹ thuật của Quý Ngôn, vì sao ông ấy lại gửi đồ cho mình.
Quý Trạch lập tức bóc hàng chuyển phát ngay tại cửa, bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật. Quý Trạch mở hộp ra thì thấy một bộ comple mà xám đậm, mà trên cùng còn có một tấm thiệp.
[Quý Trạch, sinh nhật vui vẻ.
— Quý Ngôn]
Con ngươi Quý Trạch chợt co lại, đôi tay run rẩy gần như không nâng được chiếc hộp, nét chữ quen thuộc làm tổn thương đôi mắt Quý Trạch.
Quý Ngôn đứng phía sau, nhìn Quý Trạch với ánh mắt phức tạp. Đây là quà anh phó thác giáo sư Ngô gửi cho Quý Trạch giúp mình.
Trong lòng Quý Ngôn, có một đường phân cách rõ ràng giữa tình yêu và tình thân, chẳng hạn như khi chết, anh nhất định sẽ không để lại bất kỳ thứ gì cho Tần Vị, mà chỉ mong Tần Vị có thể sống hạnh phúc trọn đời bên gia đình.
Nhưng Quý Trạch thì khác, Quý Trạch là em trai anh, một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh muốn làm tốt phận sự của một người anh trai, nhưng anh lại không gánh vác được, không thể bầu bạn bên cạnh em trai mình trong những năm tháng ròng rã sau này. Chỉ là trước khi chết, anh vẫn nghĩ có lẽ anh có thể làm thêm điều gì đó, cố gắng làm thêm điều gì đó cho Quý Trạch.
Quý Ngôn không muốn giống mẹ mình, chết đi rồi chỉ để lại cho mình một thế giới trống rỗng. Nếu như có thể, mẹ Quý Ngôn chắc chắn sẽ muốn nhìn Quý Ngôn dần dần trưởng thành, cùng đón sinh nhật hằng năm với Quý Ngôn, cuối cùng nhìn Quý Ngôn thành gia lập nghiệp.
Nhưng bà không làm được, mà Quý Ngôn cũng không làm được.
Khoảng thời gian đó, Quý Ngôn chỉ đi ra ngoài mua quà, anh mua quà sinh nhật của tròn năm mươi năm, vừa khóc vừa lén lút viết năm mươi tấm thiệp, chỉ vì hàng năm sau này có người có thể giúp anh gửi cho Quý Trạch, coi như người anh vô trách nhiệm này có thể bầu bạn bên Quý Trạch một đời.
Nhưng mà hiện tại, Quý Ngôn cảm thấy mình sai rồi.
Anh vốn không nên để lại những thứ này, như vậy sẽ chỉ đâm vào vết thương của Quý Trạch suốt năm này qua năm khác mà thôi.
Quý Trạch buồn bã nhìn quà sinh nhật, yên lặng một hồi lâu mới cười lạnh một tiếng: “Chết cũng đã chết rồi, còn tặng cái này làm gì.”
Thân hình Quý Ngôn run lên, vẻ mặt đau xót, không dám ngẩng đầu nhìn Quý Trạch.
Quý Trạch lạnh lùng vứt hộp comple xuống đất rồi xoay người bỏ đi.
Hộp bị ném xuống đất, lại như đập lên trái tim Quý Ngôn.
Quý Ngôn nhìn quà sinh nhật bị vứt dưới đất, chỉ cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, cảm giác đau đớn dần dần lan tràn ở nơi sâu nhất trong tâm hồn, tựa như có thứ gì đó vỡ vụn. Từng câu từng chữ của Quý Trạch chẳng khác nào một thanh kiếm, đâm thủng trái tim Quý Ngôn.
Quý Trạch nói rất đúng, chết cũng đã chết, tặng quà cáp làm gì. Anh làm vậy thì cũng có ích gì? Rõ ràng cảm thấy mình đáng đời, cho dù Quý Trạch vứt hộp quà này vào thùng rác ngay lập tức cũng không quá đáng, nhưng vì sao Quý Ngôn vẫn cảm thấy đau lòng đến vậy?
Quý Trạch ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh xem TV, mà Quý Ngôn thì núp trong góc huyền quan nhìn mặt đất.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi Quý Ngôn nhìn về phía đồng hồ treo tường, thời gian đã đến mười một giờ bốn lăm.
Còn mười lăm phút nữa thôi là qua sinh nhật Quý Trạch.
Quý Trạch lại đứng lên, chậm rãi đi về phía huyền quan. Thân hình Quý Ngôn cứng ngắc, nhìn Quý Trạch tiến lại gần.
Đến huyền quan, Quý Trạch lặng lẽ cúi đầu nhìn hộp comple kia. Cậu ta đứng lặng như thế rất lâu, Quý Ngôn không biết rốt cuộc Quý Trạch đang nghĩ gì. Cuối cùng, Quý Trạch vẫn cẩn thận nhặt hộp quà dưới đất lên.
Quý Ngôn sững người, hoảng hốt nhìn bóng lưng Quý Trạch, cuối cùng đứng dậy đi theo.
Quý Trạch trở về phòng ngủ, đặt hộp quà lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo, thay bộ comple mà Quý Ngôn tặng. Động tác của Quý Trạch rất chậm rất chậm, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, tựa hồ không muốn trang phục có bất kỳ nếp nhăn nào. Cậu ta cẩn thận thay cả bộ comple, sau đó đứng trước gương, cứ thế lặng lẽ nhìn mình trong gương.
Quý Ngôn đứng sau lưng Quý Trạch, vành mắt đỏ lên. Thấy Quý Trạch thay bộ comple mà mình mua, anh vốn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Lúc mua anh đã cảm thấy Quý Trạch mặc bộ này nhất định sẽ rất hợp, nhưng giờ trông thấy, không hiểu vì sao anh lại không cười nổi.
“Anh, em thích lắm.”
Quý Trạch trong gương chậm rãi cong miệng, sau đó dịu dàng thì thào.
Nước mắt Quý Ngôn tức thì rơi xuống.
Vì sao Quý Trạch còn nhặt quà lên? Vì sao Quý Trạch còn thay? Vì sao còn nói thích…
Quý Ngôn cảm thấy linh hồn mình bị sự dịu dàng vô bờ bến hết lần này đến lần khác của Quý Trạch nghiền nát.
Quý Trạch mặc comple quay trở về huyền quan, sau đó xách hộp bánh ga-tô đến bàn cơm. Mở hộp ngoài ra, bên trong là một chiếc bánh ga-tô trà xanh vuông vắn, bên trên còn cắm một bảng chữ sinh nhật vui vẻ, mà dưới giá đỡ quả nhiên có đè một tờ giấy nhỏ, trên đó viết tên Bạch Nghệ và số điện thoại di động.
Bỏ tờ giấy qua một bên, Quý Trạch cầm lấy nến, cắm từng cây từng cây lên bánh ga-tô. Quý Ngôn lặng lẽ đứng cạnh xem, sau đó đếm từng ngọn từng ngọn nến.
Năm nay chắc hẳn là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Quý Trạch.
Quý Ngôn đếm đến ngọn nến thứ hai mươi bảy, Quý Trạch cũng đếm đến đó. Quý Trạch hơi dừng tay, nhìn chiếc bánh ga-tô cắm đầy nến một chút, sau đó lại cắm thêm hai chiếc.
Hai mươi chín tuổi… Đó là tuổi của Quý Ngôn.
Nước mắt Quý Ngôn lăn dài, căn bản không dừng lại được. Vì sao đến tận lúc này, Quý Trạch vẫn còn nghĩ đến anh?
Quý Trạch vẫn như trước kia, giọng điệu hát chúc mừng sinh nhật vẫn cứ mãi khô khan bằng phẳng như thế. Cậu ta ngồi một mình trong ngôi nhà đen kịt trống trải, một mình châm nến hát bài hát chúc mừng sinh nhật, một mình thổi tắt tất cả nến, sau đó cứ thế ngây ngốc ngồi một mình trong bóng tối.
Quý Trạch không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc bánh sinh nhật trong bóng tối.
“Anh, em yêu anh.”
Quý Ngôn giật nảy, lập tức mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn về phía Quý Trạch.
Quý Trạch đang nói… yêu anh?
“Anh…” Quý Trạch thì thào, nước mắt bất giác tràn mi.
Mãi đến hiện tại mới có thể nói ra khỏi miệng, mới dũng cảm nói ra lời nói giấu sâu dưới đáy lòng. Cả thế giới đều trống rỗng ảm đạm, chỉ còn lại lời nói run rẩy khàn đặc của Quý Trạch. Nhưng giờ mới nói thì có ích gì, nói thế chứ nói nữa, Quý Ngôn cũng đã chết.
Cậu ta không dám phá hỏng mối quan hệ anh em trong lòng Quý Ngôn, chỉ cố chấp đặt tất cả mọi thứ của Quý Ngôn dưới tầm mắt của mình, thế nên cậu ta vẫn luôn không thể nói ra miệng. Nhưng dù hối hận đến đâu, không cam lòng đến đâu, đau khổ đến nhường nào, từ tận đáy lòng, Quý Trạch vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã có những hồi ức bên Quý Ngôn mà người khác không có.
Rõ ràng là đang khóc, Quý Trạch lại đột nhiên bật cười.
Nước mắt vẫn cứ tràn ra khỏi vành mắt không thể khống chế, Quý Trạch lại cười, không biết là đang vui vì những hồi ức vụn vặt khi đó, hay chỉ đơn thuần là đang cười nhạo mình mà thôi.
“Rõ ràng… em gặp anh trước.” Giọng nói nghẹn ngào, lồng ngực run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Nếu như biết trước sẽ có ngày thành ra như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ nắm chặt lấy Quý Ngôn ngay từ đầu, không bao giờ buông tay.
Chỉ là tất cả đều đã muộn.
Ký ức của cậu ta đều vẫn còn đây, nhưng Quý Ngôn lại đã ra đi.
Không bao giờ trở về được nữa.
Quý Ngôn ngơ ngác nhìn Quý Trạch, miệng hơi hé, nước mắt càng ngày càng nhiều. Anh đột nhiên cảm nhận được một nỗi chán chường kéo dài từ trái tim ra khắp các tế bào trên cơ thể, điều duy nhất anh có thể làm chính là ngây ngốc nhìn Quý Trạch.
“Anh, anh yên tâm ngủ đi.” Quý Trạch cầm lấy tấm thiệp mà Quý Ngôn tự tay viết, ánh mắt vừa dịu dàng vừa xót xa. Cậu ta chăm chú nhìn vào tên Quý Ngôn, một giọt nước mắt rơi xuống tấm thiệp, tạo thành một khoảng sẫm đau thương.
“Nhưng kiếp sau, anh nhất định phải chờ em…”
|
38.
“Tần Vị, tôi sắp kết hôn rồi.”
Tần Vị sặc bia, ra sức ho sặc sụa, cả gương mặt đều đỏ lên, như thể nghe thấy chuyện gì đáng sợ lắm. Nhìn Thẩm Đình Thiên ngồi trên sô pha, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc, Tần Vị kinh ngạc đến há hốc miệng.
“Với… Với Nguỵ Nguy?” Tần Vị khó khăn lắm mới thở xuôi được một hơi, lên tiếng hỏi.
“Hỏi thừa, không thì có thể với ai?” Thẩm Đình Thiên lập tức trợn trắng mắt, lườm Tần Vị một cái.
“Hai người rốt cuộc… nhất trí rồi?” Tần Vị đã không nhớ được Thẩm Đình Thiên đã coi hắn thành thùng rác tri kỷ bao nhiêu lần, ngày ngày nhồi nhét vấn đề tình yêu tình báo với Nguỵ Nguy vào đầu mình, ngay cả những việc lông gà vỏ tỏi mà cũng có thể làm ầm lên như tận thế đến nơi, hắn còn tưởng rằng hai người kia vẫn sẽ tiếp tục vần qua vần lại thế mãi nhiều năm nữa chứ.
“Không.” Thẩm Đình Thiên trả lời lưu loát: “Tôi định ép hôn.”
“…” Tần Vị lại suýt sặc, dứt khoát đặt lon bia đang cầm trong tay xuống bàn, chỉ sợ uống thêm mấy ngụm nữa là sẽ phun hết ra. “Thế nên chuyện này thực ra Nguỵ Nguy còn chưa biết?”
“Suốt ngày xem mặt xem mặt, rõ ràng tôi với Nguỵ Nguy tương thân tương ái, tình chàng ý thiếp, sao cứ phải lằng nhằng mãi thế?” Thẩm Đình Thiên trừng mắt, vẻ mặt cáu giận, nói một cách đương nhiên: “Tôi sẽ cưới Nguỵ Nguy, sau đó trực tiếp kéo đi hưởng tuần trăng mật, tiện thể đi đăng ký luôn. Hề hề, không ai tìm được bọn tôi, bọn tôi cũng hết cách.”
Tần Vị câm nín, chắc Nguỵ Nguy lại làm chuyện gì kích thích đến Thẩm Đình Thiên đây mà.
Có thể chọc cho Thẩm Đình Thiên ức chế đến mức này, e rằng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa Thẩm Đình Thiên tuyên bố muốn ép hôn vậy thôi chứ biết đâu tên nhãi Nguỵ Nguy kia cũng đang chờ Thẩm Đình Thiên bày trò ấy chứ.
“Cậu tìm tôi làm gì?” Tần Vị sẽ không ngu ngốc đến nỗi cho rằng tên nhãi Thẩm Đình Thiên này chỉ đơn giản là đến báo cho hắn một tiếng.
“Bởi vì tôi không biết kết hôn thì phải làm gì.” Thẩm Đình Thiên ra vẻ ham học mà xin Tần Vị chỉ dạy.
“Tự đi tìm công ty tổ chức sự kiện! Cậu tưởng tôi biết chắc?” Tần Vị trừng mắt, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Đình Thiên, thằng nhãi này cứ không có việc gì là lại đến nhà hắn phá.
“Trước lạ sau quen mà.” Thẩm Đình Thiên nhíu mày, còn Tần Vị thì đã điên tiết đến nỗi muốn đá Thẩm Đình Thiên ra khỏi nhà. Hắn đúng là đã từng kết hôn, nhưng lúc đó tất cả đều giao cho người khác xử lý, trước lạ sau quen cái khỉ gì.
“Vậy… đến hôm đó tôi kết hôn, cậu nhất định phải kéo Nguỵ Nguy đến cho tôi, với cả không được nói với cậu ta tôi muốn ép hôn!” Thẩm Đình Thiên hơi híp mắt, nghiêm túc nhìn Tần Vị.
“…” Tần Vị bĩu môi, quả nhiên đây mới là trọng điểm. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thẩm Đình Thiên, Tần Vị không khỏi thở dài, dù sao cho dù Thẩm Đình Thiên không nói, cái tên Nguỵ Nguy khôn khéo kia làm sao có thể không biết. Nhưng mà thôi, cứ giúp Thẩm Đình Thiên theo lời cậu ta nói đi vậy: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Thẩm Đình Thiên mừng rỡ, nhướn mày cười vui vẻ: “Đến lúc đó tôi sẽ lấy ít tiền mừng của cậu hơn!”
“…” Tần Vị hối hận vì đã đồng ý quá nhanh, còn chưa kết hôn mà Thẩm Đình Thiên đã tính đến chuyện tiền mừng rồi.
“Tôi phải đi xử lý chuyện quyết định cả cuộc đời tôi!” Đàm phán với Tần Vị xong, Thẩm Đình Thiên lập tức phấn chấn bật một lon bia trên bàn tu một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy phi ra cửa, lúc ra cửa còn vẫy vẫy tay với Tần Vị đang ngồi trên sô pha: “Tối nay! Tối nay tôi nhất định sẽ thông báo thời gian cho cậu!”
Tần Vị gật gật đầu, hắn suýt nữa còn cho rằng Thẩm Đình Thiên sẽ nói mấy câu như là sợ đêm dài lắm mộng, tối nay sẽ lập tức kết hôn với Nguỵ Nguy…
Kết hôn… ư?
Tần Vị lại cầm lon bia vừa bật nắp trên bàn trà lên uống vài ngụm, ánh mắt sâu xa khó dò dõi về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, chắc lúc này Quý Ngôn đã đi tìm Quý Trạch rồi nhỉ.
Đến tối, tin nhắn và điện thoại của Thẩm Đình Thiên quả nhiên kéo tới ùn ùn, Tần Vị dập máy nhiều lần, nhưng vài giây sau Thẩm Đình Thiên lại gọi lại.
Cũng không biết nói chuyện với Thẩm Đình Thiên bao nhiêu lâu, dưới sàn nhà đã chất đầy lon không, ngày Thẩm Đình Thiên ép hôn rốt cuộc cũng được xác định, ngay cả những vấn đề to to nhỏ nhỏ khác cũng được giải quyết gần hết. Tần Vị cảm thấy đây không còn là vấn đề thùng rác tri kỷ nữa, mà là giống như đang gả chồng cho con gái mình vậy, thứ gì cũng phải quan tâm.
Đợi đến khi cuộc điện thoại cuối cùng của Thẩm Đình Thiên kết thúc, Tần Vị cảm thấy toàn thân mình đều rã rời.
Quả nhiên Quý Ngôn nhà mình vẫn tốt nhất…
Tần Vị nhìn đồng hồ, nghĩ đến chuyện hơn một tiếng nữa thôi là có thể trông thấy Quý Ngôn, khoé miệng hắn không khỏi vẽ nên một nụ cười.
Đến hai rưỡi sáng, Tần Vị thấy Quý Ngôn.
Quý Ngôn của hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng mệt mỏi gầy yếu gần như hoà vào màn đêm. Người nọ cứ thế lẳng lặng đứng nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ, có thể trông thấy gương mặt tuấn tú mà trắng bệch của người nọ lờ mờ phản chiếu trên lớp thuỷ tinh.
Quý Ngôn chậm rãi xoay người, vẻ mặt ôn hoà, nhẹ nhàng mỉm cười gọi tên Tần Vị.
Tần Vị cảm thấy mình hoàn toàn không tài nào rời mắt khỏi người nọ, trái tim trong lồng ngực dường như bị thứ gì đó đập mạnh, chỉ cần bị Quý Ngôn nhìn như vậy thôi là đầu óc gần như trống rỗng, như thể toàn bộ thế giới của mình đều sa vào đôi mắt Quý Ngôn.
Hắn biết mình yêu người đàn ông trước mặt này, cảm giác ấy không thể tái hiện trên bất kỳ người nào khác, chỉ cần nhìn như vậy thôi là đã như cảm thấy có một nguồn sáng ấm áp nào đó toát ra từ người Quý Ngôn, khiến cho mình mãi mãi không thể rời mắt. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, trong dòng thời gian vĩnh hằng, chỉ có một mình Quý Ngôn mới có thể nhận được tình yêu của Tần Vị.
“Đang nhìn gì thế?” Tần Vị bước lại gần, ôm Quý Ngôn vào lòng.
“Đèn.” Quý Ngôn nói: “Ban đêm ở thành phố X không thể trông thấy nhiều đèn như vậy.”
Tần Vị cúi đầu nhìn đường phố, đúng là toàn bộ thành phố đều được bao phủ dưới ánh đèn rực rỡ, vẫn còn rất nhiều xe lưu hành trên đường. Cho dù sắp đến mùa đông, thành phố về đêm như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy hiu quạnh.
“Cậu thích nơi này hay là thành phố X?” Tần Vị đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Quý Ngôn, Tần Vị bổ sung một câu: “Nếu như cậu thích thành phố X, tôi sẽ về với cậu.”
Cơ thể Quý Ngôn hơi run lên, Tần Vị không nói dẫn anh về, mà là cùng về với anh, mà trở về đồng nghĩa với việc bỏ lại tất cả nỗ lực suốt bao nhiêu năm nay của Tần Vị ở thành phố này. Dường như chỉ cần Quý Ngôn gật đầu là Tần Vị có thể mặc kệ tất cả. Nhưng Tần Vị không thèm để ý, Quý Ngôn lại để ý.
“Không, tôi thích nơi này, ban đêm ở thành phố X rất vắng vẻ.” Quý Ngôn khẽ khàng lắc đầu, không nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ nữa, mà là xoay người ngồi xuống sô pha.
“Đi thăm Quý Trạch à?” Tần Vị đương nhiên là ngồi xuống theo Quý Ngôn.
“Ừ.” Quý Ngôn mỉm cười bất đắc dĩ, vô cùng khổ não: “Ngay cả sinh nhật mà mặt Quý Trạch vẫn lạnh như tiền, khó khăn lắm mới có một đàn em trước kia đến chúc mừng sinh nhật, nó còn chẳng để tâm gì đến lòng tốt của người ta.”
“Rõ ràng là sinh nhât, nó lại coi như ngày thường.” Quý Ngôn hơi cau mày, tức giận mà phàn nàn với Tần Vị: “Trước đây lúc nào cũng nói tôi không biết tự chăm sóc bản thân, đúng là không biết những lời này nên để ai nói.”
“Hai anh em cậu đều như nhau, chẳng ai nói ai được.” Nhìn bộ dạng cáu giận phàn nàn của Quý Ngôn, Tần Vị bật cười, giơ tay vuốt tóc Quý Ngôn: “Nhưng mà Quý Trạch trông có vẻ đáng tin hơn cậu một chút.”
Quý Ngôn trừng mắt nhìn Tần Vị, hất tay Tần Vị trên gương mặt mình ra.
“Phải rồi, Thẩm Đình Thiên chuẩn bị kết hôn đấy.” Tần Vị bắt lấy tay Quý Ngôn, bàn tay ấm áp vuốt ve ngón tay Quý Ngôn.
“Kết hôn?” Quý Ngôn giật mình: “Với ai?”
“Ngoài Nguỵ Nguy ra còn có thể là ai?” Nghĩ đến việc Thẩm Đình Thiên hôm nay đẩy cho mình cả đống phiền phức, Tần Vị lại không nhịn được mà cau mày, thằng nhãi này ngay cả chuyện kết hôn của mình mà cũng không để người khác yên “Nhưng mà cậu ta nói muốn ép hôn, chỉ còn chờ chúng ta gạt Nguỵ Nguy rồi sau đó trực tiếp đưa Nguỵ Nguy đến giáo đường cho cậu ta.”
Quý Ngôn phì cười, hoàn toàn không ngờ Thẩm Đình Thiên lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy: “Liệu Nguỵ Nguy có tức giận không?”
“Nguỵ Nguy?” Tần Vị nhíu mày, nói một cách bất đắc dĩ: “Có khi giờ cậu ta đang âm thầm đắc ý kìa, làm sao Nguỵ Nguy có thể không nhận ra chút xiếc vặt này của Thẩm Đình Thiên.”
Nguỵ Nguy chỉ việc thoải mái chờ bị ép hôn mà thôi, chỉ khổ Tần Vị lao lực gả Thẩm Đình Thiên đi.
“Đã xác định ngày chưa?” Quý Ngôn nhìn Tần Vị.
“Rồi, hai mươi tháng mười hai.” Tần Vị gật đầu, cứ cảm thấy ngoại trừ công tác tổng kết cuối năm, mình lại có thêm việc phiền toái phải làm.
“Cũng sắp đến rồi nhỉ.” Quý Ngôn tính tính ngày, tính theo thời gian kết hôn bình thường thì có vẻ hơi vội.
Sau đó, Tần Vị và Quý Ngôn tiếp tục tán gẫu về đề tài Thẩm Đình Thiên ép hôn rất lâu, Quý Ngôn cũng bắt đầu tò mò hỏi Tần Vị về chuyện trước đây của Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy, chỉ cảm thấy Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy có thể vui vẻ bên nhau nhiều năm như vậy thực sự rất tốt.
Quý Ngôn dịu dàng nhìn Tần Vị, người này vẫn như trước đây, cứ nói chuyện với mình là lại thao thao bất tuyệt. Ngón tay Quý Ngôn hơi run, khẽ rũ mắt xuống rồi lại bình thường trở lại, cười nghe Tần Vị nói chuyện.
Nửa tiếng thực sự trôi qua rất nhanh, luôn cảm thấy mới nói một lúc đã đến ba giờ sáng.
Nụ cười trên miệng Quý Ngôn rốt cuộc cũng có thể gỡ xuống.
Suốt bảy năm này, anh không có bất cứ tiến bộ nào, tiến bộ duy nhất có lẽ chính là giấu mình dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ.
Tựa như lời Quý Trạch nói, anh chỉ là một kẻ nhát gan, chỉ biết trốn trong cái vỏ yếu đuối của mình một cách nhu nhược, làm bộ mình không hề hấn gì cả.
Quý Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng trên đường phố nửa đêm về sáng vẫn rực rỡ chói mắt là thế, anh không thích nơi này.
Màn đêm lắng sâu, thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng đối với Quý Ngôn, tất cả chẳng qua cũng chỉ là phồn hoa giả tạo mà thôi.
Quý Ngôn chậm rãi nâng bàn tay mảnh khảnh trắng bệch lên thử chạm vào lớp kính, nhưng bàn tay anh lại trực tiếp xuyên qua, chỉ đụng tới một khoảng không trống rỗng.
Hàng đêm, anh đều ngắm nhìn thành phố ồn áo náo nhiệt này, bản thân lại lạc lõng trong một thế giới lạnh lùng khác.
Tiến lên phía trước một bước nhỏ, Quý Ngôn cúi đầu nhìn mặt đất xa xa, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.
Cả người rơi tự do giữa không trung, trong chớp mắt ấy, anh cảm thấy mình như rốt cuộc được giải thoát, thân hình nhẹ bẫng không có trọng lực, tất cả âm thanh bên tai tựa như bất chợt trở nên trì trệ, nhưng tư duy lại trở nên đặc biệt rõ ràng, như thể rốt cuộc thoát khỏi mọi ràng buộc và xiềng xích.
Trong đầu hiện lên những chuyện đã qua, tất cả tất cả.
Anh nhớ lại rất nhiều chuyện, về mẹ anh, về Tần Vị, về Quý Trạch, về Tương Phàm, và về cả rất nhiều người đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Người đứng dưới ánh đèn nói muốn tặng cả đời cho mình kia, còn có người ngồi trong bóng tối nhìn bánh sinh nhật, rơi lệ nói yêu mình kia, họ đều vì mình mà bỏ ra hết thảy những gì tốt đẹp nhất, cuối cùng lại chỉ có thể chôn vùi tất cả vào trong bóng tối. Người không bao giờ có thể gặp được nữa, những tháng ngày không thể quay trở lại, những lời hứa mãi mãi không thể thực hiện, tất cả sẽ chỉ đè nặng lên vết thương đau đến quặn lòng mà thôi.
Mệt mỏi quá.
Quý Ngôn nằm trên mặt đất, chỉ trông thấy bầu trời đen như mực, mà khoảng cách giữa anh và thế giới này càng ngày càng xa.
“Tôi đã chết rồi.”
Quý Ngôn nhẹ nhàng nói, nước mắt cũng chậm rãi trượt khỏi khoé mắt theo âm thanh vỡ vụn kia.
Anh dường như không trông thấy điểm tận cùng của bóng tối.
Nhưng anh biết, ắt sẽ có một nơi tận cùng đang chờ đợi mình.
|
39.
Ngày từng ngày cứ thế trôi đi không nhanh không chậm, nhưng đối với Tần Vị mà nói, tháng này thực sự là bận đến sứt đầu mẻ trán.
Tần Vị vừa bận làm công tác tổng kết cuối năm, lại còn vừa phải lo liệu chuyện ép hôn của Thẩm Đình Thiên.
Thường thường cứ vừa gác điện thoại của Thẩm Đình Thiên xong là lại đến lượt Nguỵ Nguy bước vào phòng làm việc. Mặc dù chỉ là bàn chuyện công việc với Nguỵ Nguy, nhưng mỗi lần thấy Nguỵ Nguy cười, Tần Vị lại cảm thấy vẻ mặt anh ta vô cùng xấu xa, hơn nữa còn có chút gì đó hả hê.
Nguỵ Nguy thực sự không biết chuyện Thẩm Đình Thiên đang tích cực chuẩn bị ép hôn? Đừng đùa, có chết Tần Vị cũng không tin.
Tuy rằng không tin, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm cho ra ngô ra khoai, Tần Vị cũng thực sự không nói cho Nguỵ Nguy một chữ nào. Cuối cùng cũng đến ngày hai mươi tháng mười hai, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả, người cần mời cũng đã mời hết đến nhà thờ, chỉ chờ Tần Vị mang Nguỵ Nguy đến.
Sau đó biến cố rốt cuộc xuất hiện, Nguỵ Nguy mất tích, không ở công ty, không ở trong nhà, ngay cả di động cũng tắt máy. Tần Vị đã suy tính đến tất cả chuyện có thể xảy ra trong ngày kết hôn, chỉ trừ mỗi chuyện Nguỵ Nguy đột nhiên biến mất này.
Thẩm Đình Thiên quýnh lên.
Mọi người đang chờ ép hôn trong nhà thờ cũng quýnh lên.
Sau đó tất cả bắt đầu phát lệnh truy nã Nguỵ Nguy khắp thành phố, Thẩm Đình Thiên mặc nguyên bộ comple trắng phẳng phiu bắt mắt trèo lên chiếc xe gắn đầy hoa hồng, phóng khắp thành phố như một cơn bão. Cậu ta lật tung nhà và công ty lại lần nữa, vậy mà vẫn không thấy Nguỵ Nguy đâu.
Thẩm Đình Thiên sốt ruột đến đỏ cả vành mắt mà vẫn không có tin gì về Nguỵ Nguy, cuối cùng thực sự hết cách, đành phải quay trở về nhà thờ.
Sau đó, khi cánh cửa vừa được mở ra, âm nhạc chợt vang lên, tiếng vỗ tay và hoan hô bất chợt vỡ oà, những người vừa rồi còn sốt ruột giúp đỡ tìm kiếm Nguỵ Nguy – lúc này đều tươi cười đứng dậy nhìn Thẩm Đình Thiên.
Mà Nguỵ Nguy vốn đang mất tích thì lại đứng ngay trước thảm đỏ, trên người mặc một bộ comple có kiểu dáng tương tự Thẩm Đình Thiên. Nguỵ Nguy quay đầu, cười nhìn Thẩm Đình Thiên.
“Ba…” Thẩm Đình Thiên nhìn người đang đi về phía mình, không khỏi hoảng sợ lui về sau một bước nhỏ.
“Thằng oắt này.” Thẩm Khải bất đắc dĩ nhìn con trai mình, cuối cùng chỉ thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu Thẩm Đình Thiên: “Sắp kết hôn mà cũng không nói cho ba mẹ biết?”
Thẩm Đình Thiên trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Thẩm Khải. Thẩm Đình Thiên liếc mắt nhìn sang bên cạnh, không chỉ người thân của mình, mà ngay cả người nhà Nguỵ Nguy cũng đều đến đông đủ. Mọi người ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, lúc này đều đang tươi cười nhìn mình.
“Bố… đồng ý?” Thẩm Đình Thiên run run hỏi, cậu ta cho rằng ông cụ cổ hủ nhà mình mà biết thì tuyệt đối sẽ mắng mình xây xẩm mặt mày rồi nhốt mình trong nhà.
“Không đồng ý thì bố sẽ đến chắc?” Thẩm Khải cũng mặc comple, còn mang cả gia quyến đi cùng. Ánh mắt Thẩm Khải nhìn Thẩm Đình Thiên hơi phức tạp, sau đó quay đầu nhìn Nguỵ Nguy một thoáng. Thôi thôi, cứ tin tên nhóc kia đi vậy.
Thẩm Đình Thiên không dám nói, ngay cả chuyện mình và Nguỵ Nguy ở bên nhau, cậu ta cũng chưa từng nói ra, sợ gia đình mình và Nguỵ Nguy sẽ xảy ra mẫu thuẫn không thể vãn hồi.
Nhưng không ngờ chỉ trong một tháng này, Nguỵ Nguy đã nói hết, hơn nữa còn lặng lẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.
Mọi người đều bị Nguỵ Nguy lừa một vố.
Nghe Thẩm Khải nói, vành mắt Thẩm Đình Thiên cũng đỏ lên, sau đó vui vẻ bật cười, dang tay ôm chầm lấy Thẩm Khải, dí miệng hộn chụt một cái lên mặt Thẩm Khải. Khuôn mặt già nua của Thẩm Khải đỏ rần, vội vàng đẩy Thẩm Đình Thiên ra, trách cứ Thẩm Đình Thiên không biết lớn nhỏ, nhưng vẫn bắc đắc dĩ cười nhìn Thẩm Đình Thiên.
Thẩm Khải vỗ vai Thẩm Đình Thiên, sau đó dẫn Thẩm Đình Thiên đến trước mặt Nguỵ Nguy, nghiêm túc nhìn Nguỵ Nguy: “Nhớ lời cậu nói với tôi lúc trước.”
Nguỵ Nguy cười gật đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Thẩm Đình Thiên.
“Nguỵ Nguy, rõ ràng người muốn ép hôn là tôi.” Thẩm Đình Thiên nhỏ giọng nói, giọng nói hơi run rẩy: “Cậu như thế này là cướp hôn.”
“Cậu đã muốn ép hôn, làm sao tôi có thể không chuẩn bị gì?” Nguỵ Nguy cười nói, nếu Thẩm Đình Thiên muốn kết hôn, anh ta sẽ giải quyết tất cả chướng ngại gia đình của mình và Thẩm Đình Thiên. Nói cho cùng, Thẩm Đình Thiên chắc chắn vẫn muốn được người nhà thật lòng chúc phúc.
“Xảo quyệt.” Thẩm Đình Thiên tức giận trợn trừng mắt, nhưng nước mắt thì đã rơi xuống: “Tôi muốn hành hạ cậu cả đời.”
“Được.” Nguỵ Nguy gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cha sứ, tỏ ý có thể bắt đầu.
Quý Ngôn đứng bên cạnh Tần Vị, nhìn hai người đứng trên thảm đỏ nói tôi đồng ý, trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.
Hít sâu một hơi, vành mắt hơi đỏ, rõ ràng anh nên cảm thấy vui mới đúng, thế nhưng anh lại có cảm giác muốn rơi lệ.
Tuy rằng trong quá trình xảy ra một chút mâu thuẫn và hỗn loạn, nhưng kết quả cuối cùng có thể coi là mỹ mãn. Tần Vị cũng hết cách với Nguỵ Nguy và Thẩm Đình Thiên, một tháng này hắn thực sự là bị hai người kia đùa cho quay mòng mòng.
Nhưng Tần Vị vẫn rất vui, bữa tiệc tối hôm đó uống khá nhiều rượu, chờ đến khi tan cuộc đã hơi ngà ngà say, chỉ có thể thuê người chở về nhà. Tần Vị ngồi cạnh ghế tài xế, khuôn mặt ửng đỏ, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời bắt đầu vào đông, dù trong xe có bật điều hoà thì vẫn hơi lạnh, trên cửa sổ phủ một lớp sương, khiến cảnh tượng ngoài cửa sổ trở nên xa xăm u ám. Tần Vị chậm rãi vẽ tên Quý Ngôn lên lớp kính thuỷ tinh, sau đó nhếch môi nở nụ cười.
Quý Ngôn nhìn tên mình trên tấm kính mờ sương và gương mặt cười vừa hiền hoà vừa ngu ngốc của Tần Vị phản chiếu trên đó, chỉ sợ người này say rượu về nhà sẽ lại bắt đầu làm ầm làm ĩ.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe khởi động đi về phía trước.
Quý Ngôn vừa quay đầu thì thấy một ngọn đèn sáng chói giữa đêm tối đang xông tới, càng ngày càng gần. Có âm thanh cảnh báo nguy hiểm nào đó vang đinh tai nhức óc trong đầu Quý Ngôn, anh trợn to mắt, một chiếc xe Van không kịp phanh lại, cứ thế đâm thẳng tới.
Trước khi tiếng nổ phá tan đêm tối vang lên, Quý Ngôn nhào mình lên người Tần Vị theo bản năng, sau đó hai xe đụng mạnh vào nhau, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, tiếng xe cộ va chạm, tiếng ma sát với mặt đất, tiếng kêu sợ hãi của người đi đường chui vào tai Quý Ngôn.
Cho dù cả người Quý Ngôn đều nhào lên người Tần Vị, thân thể anh vẫn không có chút cảm giác nào, thậm chí còn không chạm được vào cơ thể Tần Vị.
Sự tĩnh mịch lạ thường như một bàn tay siết chặt lấy trái tim Quý Ngôn, thứ cảm giác đau đớn nghẹt thở tựa như trái tim ngừng đập này khiến anh sợ hãi đến cùng cực. Anh run rẩy ngẩng đầu, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ đầu Tần Vị. Vào giây phút ấy, anh dường như cảm nhận được nỗi điên cuồng tận sâu trong linh hồn mình.
Tần Vị ngất đi, toàn thân bị nhốt trong chiếc xe biến dạng. Gương mặt hắn trắng bệch, máu tươi chảy không ngừng, áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, nằm lặng ở đó như thể đã chết.
“Tần Vị, Tần Vị, Tần Vị…”
Cả người Quý Ngôn đều run bần bật, anh gọi đi gọi lại tên Tần Vị, trong đầu cũng chỉ có hai chữ này. Nhưng Tần Vị không trả lời. Anh điên cuồng muốn kéo Tần Vị ra khỏi xe, nhưng anh lại không chạm vào được.
Đèn xe xung quanh càng ngày càng nhiều, hình như đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh, thế nhưng không ai dám đến gần.
Chân Tần Vị càng ngày càng chảy nhiều máu, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi xuống thảm xe, nhuộm nó thành một màu đỏ sậm tanh nồng, tựa như độc dược thấm vào cốt tuỷ, khiến Quý Ngôn gần như sụp đổ.
Anh đã hoàn toàn không nghe thấy thế giới ồn ã bên ngoài.
Quý Ngôn chỉ nghe thấy âm thanh sinh mệnh Tần Vị dần dần trôi đi, và nỗi sợ hãi sâu thẳm như hố đen trong nội tâm mình.
Sao lại như vậy… Sao lại thành ra như vậy?
Quý Ngôn lao ra khỏi xe, nhìn vòng người cách đó không xa, nhưng tất cả mọi người đều chỉ gọi điện thoại hay nhỏ giọng nói chuyện, họ không dám đến gần địa điểm xảy ra tai nạn.
Tình cảnh hỗn loạn khiến đầu óc anh cũng hỗn loạn theo, không thể suy nghĩ được gì. Quý Ngôn nhìn đám người xung quanh, khản giọng kêu gào, chỉ mong có người kéo Tần Vị ra khỏi xe.
Cứu cậu ấy.
Mau cứu cậu ấy.
Mau cứu Tần Vị của tôi với…
Không ai có thể trông thấy Quý Ngôn, không ai có thể nghe thấy tiếng Quý Ngôn gọi, chỉ có mình anh vỡ vụn nơi thế giới không người, điên cuồng kêu gào, suy sụp quỳ dưới đất khóc than.
Giờ phút này, có thứ gì đó quan trọng nhất trong đời đang dần dần biến mất.
Cuộc đời anh như một câu chuyện cười, trong ký ức không có sự tồn tại của cha, người mẹ mà anh yêu thương nhất thì đã qua đời từ khi anh học cấp ba. Rồi người đàn ông anh yêu sâu đậm cũng bỏ anh mà đi, sau đó kết hôn sinh con, không trở về nữa. Khi anh cho rằng mình rốt cuộc có thể bắt đầu lại từ đầu, anh lại mắc bệnh ung thư, phải đối mặt với sự dằn vặt của cái chết.
Quý Ngôn có thể không oán trách gì, không để ý bất cứ điều gì, có thể chịu đựng tất cả. Nếu trên đời này thực sự có thần linh, vậy thì xin hãy nhìn tôi một chút! Người đã mang tôi đi, cầu xin người, đừng tàn nhẫn mang Tần Vị đi như vậy nữa! Cầu xin người, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy! Ai cũng được, mau cứu Tần Vị đi mà!
Trong tầm mắt chỉ còn lại bóng tối tuyệt vọng, nỗi chết lặng và tuyệt vọng đã chiếm trọn toàn bộ linh hồn nát tan của Quý Ngôn.
“Quý Ngôn…”
Không biết làm thế nào mà Quý Ngôn có thể nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Tần Vị giữa âm thanh ồn ào hỗn loạn lớn như vậy, nhưng Quý Ngôn thực sự nghe thấy.
Quý Ngôn lao về phía Tần Vị, thấy gương mặt Tần Vị đã toàn máu là máu, mắt hơi híp lại, yếu ớt gọi tên anh. Anh không biết linh hồn mình đã đau đớn tan nát đến nhường nào.
“Không sao, sẽ không sao đâu mà.” Quý Ngôn vừa khóc vừa nhìn Tần Vị, nhỏ giọng lặp đi lặp lại.
“Hình như tôi trông thấy cậu.” Tần Vị nhìn bóng hình màu trắng mờ ảo trước mặt mình, lẩm bẩm nói, khoé miệng chậm rãi vẽ thành một đường cong – một giới tuyến ngăn cách anh khỏi mọi tiếng ồn ào náo động bên ngoài.
Thân hình Quý Ngôn chợt chấn động, sau đó vội vã lắc đầu, không, không phải! Tôi không cần cậu trông thấy tôi!
“Sợ gì chứ? … Đừng sợ.” Tần Vị khẽ khàng nói, hơi thở càng ngày càng yếu. Giữa bóng tối dần đậm, hắn dường như trông thấy đôi mắt trong suốt kia đang rơi lệ, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Chúng ta… chung quy sẽ ở bên nhau.”
Dù sống hay chết, Tần Vị và Quý Ngôn cũng sẽ mãi mãi bên nhau.
|