Nói Chắc Anh Không Tin, Tôi Cũng Là Thẳng Nam
|
|
Chương 19+20
☆ 19
Tôi có chút không rõ.
Nếu như Bộ Phàm có bạn gái cũ…
Vậy thì khuynh hướng của anh ta đâu có vấn đề.
Vậy tại sao ông chủ lại nói với tôi…
Bộ Phàm là gay.
Có lẽ vấn đề ở đây là…
Tại sao ông chủ lại cho rằng Bộ Phàm là gay.
Đương nhiên rồi, điều này cũng không có quan hệ gì với tôi, mấy người cũng biết đấy, từ đầu tôi chỉ muốn phát ‘uy’ thôi mà.
Liveshow chính thức bắt đầu, tôi hát hai bài…
Hát đến khó nghe muốn chết…
Lúc trước tôi hát còn êm tai hơn rất nhiều…
Cô gái mặc áo màu đen ngồi hàng đầu à, cô làm ơn hảo hảo nghe hát đi có được không, đừng có như giết người vậy chứ?
Coi như cô là bạn gái cũ của Bộ Phàm đi, nhưng cô đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi cũng sẽ không vui đâu.
Sau khi xuống sân khấu, tiểu bàn Hàm Ân hỏi tôi “Cậu ở trên sân khấu gào khóc thảm thiết như vầy làm gì?”
Tôi: “Không phải cậu nói khi hát phải có lực sao?”
Tiển bàn Hàm Ân vỗ vai tôi: “Bọn họ đã chia tay rồi, cậu đừng khó chịu nữa.”
Tôi khó chịu?
Tôi tại sao phải..khó chịu.
Bộ Phàm không phải gay, tôi so với các người còn vui hơn đấy, được không! Tôi có thể phát uy rồi nha!
Rốt cục thì tôi có thể làm một việc chân chính mà ca sĩ nên làm không?
Tôi bỏ qua tay tiểu bàn Hàm Ân, cầm đàn ghi ta lên, đi…
Tôi vẫn muốn tiếp tục đi trên con đường âm nhạc của mình.
Tôi…
Tính tình tôi chính là như vậy.
Tôi trở về ký túc xá sáng tác bài hát.
Tôi vò giấy vứt thành đống.
Viết cái gì cũng đều thấy không hài lòng.
Tôi cũng không bất ngờ lắm khi Bộ Phàm tìm được ký túc xá của mình.
Dù sao đây cũng là tài sản của nhà anh ta.
Tôi hỏi: “Anh tìm tôi có việc?”
Bộ Phàm: “Xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Ế?
Người anh em, não anh có bị gì không, cái gì gọi là bắt đầu lại từ đầu?
☆20
Tôi: “Anh có ý gì?”
Bộ Phàm: “Xin lỗi.”
Tôi: “Anh nói chuyện cẩn thận.”
Anh ta vẫn là nói: “Xin lỗi.”
Tôi: “…”
Bộ Phàm: “Tôi có thể vào không?”
Nhà tôi chỉ còn bình sữa bò Vượng Tử là có thể uống được, đó là do lần trước cháu trai tôi đến đây bỏ quên.
Tôi đưa cho Bộ Phàm.
Bộ Phàm cầm bình sữa trong tay, bộ dạng rất khẩn trương, tôi thực không hiểu anh ta sốt sắng cái gì.
Tôi hỏi : “Bộ Phàm, anh muốn nói cái gì?”
Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn tôi một cái (thẹn thùng? ) rồi lại cúi đầu “Tôi không biết nên nói thế nào nữa.”
Tôi: “Vậy nếu thì anh suy nghĩ thêm một chút đi?”
Bộ Phàm lắc đầu, “Phụ Ninh, tôi đã xem cái USB em đưa cho tôi.”
Trong lòng tôi có chút hồi hộp.
Nhưng lập tức sửa lại suy nghĩ.
Tôi đưa cho anh ta xem A phiến (A phiến: Phim s*x, AV) cũng vì anh muốn Bộ Phàm sinh ra dục vọng với con gái, nếu như Bộ Phàm là gay, thì việc làm này của tôi là hoàn toàn không chân chính.
Nhưng nếu Bộ Phàm có bạn gái cũ, vậy thì anh ta là thẳng nam, trao đổi một chút về đề tài này chắc cũng bình thường đi?
Đúng chứ?
Tôi cho Bộ Phàm cái ánh mắt “Anh nói tiếp” .
Bộ Phàm thoạt nhìn có chút thẹn thùng, cái này tôi có thể hiểu được, dù sao không phải ai cũng tự nhiên như tiểu bàn Hàm Ân được.
Bộ Phàm nói: “Phụ Ninh, tôi là thẳng nam.”
Tôi gật đầu: “Cái này tôi đã biết rồi.”
Anh ta nói tiếp: “Tôi chưa từng thích qua con trai, tôi thực sự không nghĩ mình sẽ thích con trai, thế nhưng em cứ như vậy xuất hiện, tôi thật sự là trốn không xong.”
“Xin lỗi, tôi không nên mang Tiểu Mẫn tới, rõ ràng là biết em sẽ khổi sở……Phụ Ninh?”
“Tôi ở đây.”
“Nhưng nhìn dáng vẻ của em khi hát, tôi đột nhiên cảm thấy, mặc kệ nó, người tôi yêu là em, giới tính không thể thay đổi được sự thật này, vì vậy tôi mới tới đây tìm em.”
Tôi: “…”
Cho nên bây giờ thế nào?
Người anh em, anh đang tỏ tình với tôi sao?
Như vậy có quá đột ngột không a?
Tôi cố gắng bình tĩnh một chút “Này hình như anh có gì hiểu lầm rồi phải không, kỳ thực tôi cũng là thẳng nam mà.”
Bộ Phàm : “Em vì theo đuổi tôi nên mới giả vờ đụng tôi.”
Tôi: “…”
Bộ Phàm : “Em cũng thường kiếm cớ hẹn tôi.”
Tôi: “…”
Bộ Phàm : “Em đưa cho tôi xem 7 cái GV.”
Tôi: excuse me? ? ? Có phải là nhầm lẫn chỗ nào rồi không?
Tôi đưa cho anh không phải là… A?
Bộ Phàm : “Em có một chút phản ứng được không?”
Tôi: “Lập tức có, chỉ là có chút không rõ.”
Bộ Phàm cười hỏi : “Vậy em yêu tôi đúng không?”
Tôi: “… Yêu.” Phụ Ninh tôi, ngàn vạn cũng không nghĩ tới, cuối cùng tôi vẫn được phát uy.
Bởi vì con trai ông chủ…
Là bạn trai của tôi.
|
☆ Ngoại truyện 【01 】(Thượng)
Buổi tối hôm ấy, Phụ Ninh bảo bảo ở ký túc xá tập trung sáng tác bài hát.
【Nếu như chỉ là phục bút, anh có cười với em không】
【Nếu như anh là phục bút, thì cái mỉm cười kia quá mức xa xỉ】
Hai câu này viết liền nhau. Phụ Ninh bảo bảo không biết nên lấy câu nào để làm phần kết, cậu ấy rất khổ não.
Phụ Ninh bảo bảo khổ não cho đến tận khi nhìn thấy Bộ Phàm xuất hiện trước mặt mình, còn mang theo cái nháy mắt nóng bỏng.
Phụ Ninh bảo bảo thật ra vẫn có chút mơ hồ.
Nhưng mà Bộ Phàm không cho cậu thời gian kịp phản ứng, hôm sau anh liền chuyển sang ở đối diện nhà cậu. Cả tòa nhà đều là tài sản của gia đình anh, Bộ Phàm chính là tùy hứng như thế.
Mỗi buổi sáng, Phụ Ninh bảo bảo đều sẽ chuẩn bị cho anh bữa sáng và bữa trưa, như vậy Bộ Phàm không chỉ có bạn trai, lại không cần phải ăn đồ ăn sống của đơn vị, Bộ Phàm rất hài lòng.
Phụ Ninh bảo bảo đối với chuyện tình yêu rất nghiêm túc, hận không thể đem mỗi lời nói của Bộ Phàm ghi vào quyển sổ nhỏ.
Bởi vì Bộ Phàm lớn lên rất ít nói, cho nên đối với Phụ Ninh bảo bảo, mỗi lời nói của anh đều rất quan trọng!
Bộ Phàm đặt chìa khóa dự phòng dưới chậu cây trước cửa, Phụ Ninh bảo bảo lặng lẽ cầm chìa khóa trở về ký túc xá của mình, vì cậu nghĩ, đồ của Bộ Phàm nhất định không thể để mất được.
Phụ Ninh bảo bảo cảm thấy mình đang làm việc tốt, bởi vì qua một tuần sau, Bộ Phàm cũng không biết chìa khóa bị lấy đi.
Kỳ thực… Bộ Phàm đã sớm phát hiện, bởi vì Phụ Ninh bảo bảo để chìa khóa trong tủ lạnh.
Bộ Phàm cũng có lúc bận rộn công việc, chỉ tập trung vào notebook hoặc văn kiện, Phụ Ninh bảo bảo không dám gọi anh, liền ngồi ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn Bộ Phàm.
Bộ Phàm luôn cảm thấy phía sau mình là một ánh mắt nóng bỏng, kỳ thực Phụ Ninh bảo bảo là một cẩu cẩu to xác, đúng không?
Bộ Phàm có lúc nghĩ, nếu như hôm đó mình không tỏ tình, Phụ Ninh sẽ làm gì?
Chắc là sẽ không làm gì đâu nhỉ?!.
Nếu như người này từ đầu biết anh là thẳng nam, có lẽ sẽ không đi bước kia đi?.
Bọn họ có lẽ sẽ dần mất đi liên lạc, mãi đến khi nhìn thấy nhau ở giữa biển người, hoặc bọn họ sẽ biến thành cái loại quan hệ “đã lâu không gặp”.
Ngẫm lại, thiếu chút nữa là mình đã mất đi Phụ Ninh.
☆ Ngoại truyện 【01 】 (Hạ)
Từ xưa tới nay, Bộ Phàm không ngại việc mình thích con trai.
Vì bên trong ví của ba anh, vẫn luôn có một bức ảnh của một người đàn ông, Bộ Phàm từng hỏi về người kia, nghe nói đã đến Mỹ kết hôn sinh con, Bộ Phàm nghe vậy, sau này cũng không nhắc lại.
Kỳ thực nhắc tới cũng là một tiếc nuối.
【Ngày đó ở sân bay phi thường đông người, mồ hôi đã làm ướt đẫm áo sơ mi của y, y vẫn như trước nhìn bóng lưng người kia.
Chỉ cần một cái xoay người là tốt rồi, bị chúng bạn xa lánh, cho nên đối với y, thái độ của người kia cũng không hiếm lạ.
Nhiều năm sau gặp lại, bọn họ, một người trở thành thành phần trí thức thanh cao, một người khác lại kết hôn.
Vẫn là y đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, “Ngày đó tôi mang theo mấy kí hành lí đi tìm anh, sân bay nhiều người như vậy, tôi liếc một cái đã nhìn thấy anh, có thể anh không quay đầu lại, anh thậm chí còn không biết, tôi đã cố gắng hạ quyết tâm nhiều như thế nào đâu.”
Đáp lại y là một hồi im lặng, đối phương chờ thuốc lá trong tay bay hết, âm thanh không rõ, thậm chí còn có chút khàn khàn “Ngày đó tôi không đi, tôi đã đổi lại vé máy bay, ở lại sân bay một đêm.”
Đến đây, đã là kết cục. 】# ông chủ vô cùng đau lòng#
Bộ Phàm xưa nay chưa từng nói với người khác, ba của anh thực ra là chưa từng kết hôn.
Có một số việc, không có cách nào để nói ra.
Khi còn nhỏ anh cũng không hiểu, lúc nào cũng nháo đòi gặp mẹ, sau đó mới biết, cha mẹ ruột của anh chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Ba của anh, bên trong ví của ông ấy, vẫn luôn cất giữ tấm hình cha ruột của anh.
“Bộ Phàm, tối nay ăn sườn được không? Em làm sườn rất ngon đó.” Phụ Ninh bảo bảo hai mắt long lanh, cầu xoa xoa~.
Bộ Phàm từ trước đến giờ vẫn luôn trân trọng Phụ Ninh, tự nhiên cảm thấy được chỗ nào của cậu cũng tốt. Hai người có thói quen sau khi ăn thì xuống lầu tản bộ, có lúc còn đi xem phim hoặc đi uống cà phê. Cứ tản bộ như vậy, đi tới đi tới, Bộ Phàm sẽ đem tay Phụ Ninh bảo bảo nhét vào tay mình, sau đó cầm thật chặt.
“Phụ Ninh, em đỏ mặt.” —
— “Anh đừng nhìn em nữa.”
Bộ Phàm ở trong lòng thở dài, Phụ Ninh bảo bảo của mình sao lại dễ thẹn thùng như vậy, bọn họ còn phải ‘thuần khiết’ như vậy đến khi nào đây?
Đột nhiên hạ quyết tâm, Bộ Phàm dừng lại, nhanh tay che mắt Phụ Ninh bảo bảo lại.
Sau đó.
Hôn lên.
|
☆ Ngoại truyện【2】 : Lão bản
Bộ Phàm là con trai của Lương ca, năm Bộ Phàm mười bảy, mười tám tuổi, đặc biệt giống Lương ca, mỗi ngày nhìn thấy thằng bé, trong lòng tôi bắt đầu nhộn nhạo, chuyện này đúng là dằn vặt người khác.
Khi đó Lương ca cũng đã đi nhiều năm rồi, vây quanh tôi luôn có rất nhiều người, nam có nữ có, tổng thể mà nói tôi không nên cảm thấy cô đơn. Nhưng là mỗi ngày về nhà, nhìn thấy thằng nhãi kia lớn lên có cái khuôn mặt táo bón giống như Lương ca, trong lòng tôi thực sự có điểm chán ghét.
Nhưng qua mấy năm, Bộ Phàm bắt đầu thay đổi, càng ngày càng không giống Lương ca.
Tôi không thể xác định được đây có phải là giống với lão Vương ở cách vách nhà Lương ca hay không, cái này không thể chứng minh được.
Bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy lão Vương.
Bộ Phàm từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, bốn tuổi liền đi theo tôi, chưa bao giờ khóc nháo.
Đôi lúc thằng nhóc ủy khuất, cũng chỉ có thể yên lặng lau nước mắt, mỗi lần nhìn thấy nó như vậy, tôi hận không thể moi tim mình ra đưa cho nó.
Nhất định là đời trước tôi nợ Lương ca không ít mà.
Về phần tôi giáo dục cho Bộ Phàm, kỳ thực cũng không tính là giáo dục, ngược lại, từ nhỏ tôi đã chú ý bồi dưỡng cho nó về mọi mặt (bao quát cả việc trở thành gay).
Từ xưa tới nay, tôi chưa bao giờ nói với nó câu ‘Cái này không được, cái kia không được’.
Ngược lại, chỉ cần Bộ Phàm muốn chơi game, tôi liền lấy tiền đi mua thiết bị cho nó.
Khi Bộ Phàm học trung học, vì để nó có thể đánh nhau, tôi liền đăng kí cho nó vào lớp học võ.
Nhưng thằng nhóc này không có hứng thú, bỏ chạy khỏi lớp, tôi phải đi thay mặt nó nói xin lỗi với lão sư.
Có nhiều người nói tôi như vậy là không được, quá cưng chiều Bộ Phàm, sẽ làm tương lai của nó không có tiền đồ.
Đối với mấy câu này, tôi chỉ: Ha ha.
Con cái nhà ai có tiền đồ hơn so với Bộ Phàm nhà tôi, nói ra nghe thử nào!
Đương nhiên rồi.
Tôi luôn cảm thấy, Bộ Phàm trở thành cán bộ kiểm sát không phải là công lao của mình.
Dù sao trong kế hoạch của tôi, Bộ Phàm sẽ tở thành tên công tử nhà giàu vô học, còn làm nũng với tôi, nói: ba ba, con muốn mua Ferrari.
Sau đó tôi sẽ đưa cho nó một tấm thẻ, để Bộ Phàm tùy ý xài.
Bởi vì tôi có tiền, nên Bộ Phàm có thể tùy hứng.
Đáng tiếc, kế hoạch lại thất bại.
Bộ Phàm cuối cùng không trở thành tên công tử nhà giàu vô học, thậm chí cũng không hướng tôi xin mua xe thể thao.
Thằng nhóc đi làm chỉ sử dụng chiếc xe Benz thô to kia, tôi sống chết cũng không muốn nó đi chiếc đó.
Thằng ranh này không chút ý thức mình là công tử nhà giàu hay sao.
Đối với chuyện tình cảm của nó tôi cũng rất quan tâm, thế nhưng Bộ Phàm giấu rất kỹ, không để cho tôi biết.
Cuối cùng thì tôi vẫn có chút manh mối.
Bộ Phàm hẳn là yêu thích Trình Sâm.
Tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra với Bộ Phàm, Trình Sâm không chỉ có nhiều thủ đoạn, hơn nữa còn là một thẳng nam.
Bộ Phàm chắc chắn đấu không lại hắn, phải chịu thua thiệt.
Cho nên tôi liền nghĩ tới Phụ Ninh.
Tôi kí hợp đồng với Phụ Ninh đã được năm năm, nhưng lần trước khi tôi nhớ đến cậu ta là chuyện cách đây bốn năm.
Mấy năm gần đây, thị trường đĩa hát bị đình trệ, đĩa hát khó có thể tiếp tục thực hiện, cho nên cậu ta vẫn không có việc gì để làm.
Nhưng mà người này rất có ý tứ, không ít công ty muốn hợp tác với Phụ Ninh, cậu ta đều không đi, tình nghĩa!.
Cho nên, tôi đem nhiệm vụ này giao cho Phụ Ninh.
Ý định của tôi là để Phụ Ninh ngăn cản Bộ Phàm theo đuổi Trình Sâm.
Ai ngờ cậu ta lại theo đuổi Bộ Phàm.
Tôi bắt đầu muốn cho Phụ Ninh một nén hương.
Nhưng tôi vạn nhất không nghĩ tới, cậu ta thực sự theo đuổi được…
Tôi quả thực phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác xưa.
Khi Bộ Phàm đề cập với tôi về Phụ Ninh, lúc đó nó không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng tôi.
Đây là con trai của tôi sao?
Sao tôi lại có cảm giác mình không quen biết nó vậy.
Phụ Ninh a, cậu rốt cục là thần thánh phương nào, tôi muốn đi cúng cậu một chút!
Nha đúng rồi,
Còn phải cho cậu ta ra một cái đĩa hát nữa.
☆ Ngoại truyện 【3】 : Cháu nhỏ
Mọi người hảo, em là Tiểu Chí, Phụ Ninh là cậu của em, cậu sẽ không nói ra tên em.
Thôi, em sẽ tha thứ cho cậu.
Cậu em là một ca sĩ nha, cậu hát rất êm tai, ma ma em rất thích.
Trong điện thoại của ma ma có rất nhiều bài hát của cậu.
Có một hôm, cậu có bạn trai, hơn nữa em cũng rất thích Bộ Phàm ca ca.
Em cảm thấy vui vẻ thay cậu.
Ma ma em cũng rất vui vẻ.
Nhưng ba ba lại không vui vẻ tí nào, ba ba không thích bạn trai của cậu.
Em không biết tại sao, nhưng Bộ Phàm ca ca rất dễ nhìn, lại cho em ăn ngon.
Hơn nữa mỗi lần chơi máy gắp thú đều gắp được rất nhiều thứ bên trong, rất lợi hại.
Bởi vì chuyện này, ba ba không cho em và cậu chơi đùa với Bộ Phàm ca ca, ba ba nói sợ em sẽ học hư.
Ma ma rất tức giận.
Ba ba còn nói phải giới thiệu bạn gái cho cậu.
Ma ma càng tức giận hơn.
Lần này em theo phe ma ma, lần này ba ba là người xấu.
Hôm đó cậu đến nhà ăn cơm, ba ba thật sự dẫn theo một chị gái đến.
Cậu em bình thường nói rất nhiều, thế nhưng ngày đó cậu chẳng thèm nói câu nào.
Cậu nhất định là không vui, em đem đùi gà mà mình thích nhất đưa cho cậu, cậu cũng không hề cao hứng.
Ăn cơm xong, ba ba cùng ma ma ầm ĩ một trận.
Ma ma tức giận đến nỗi đem ba ba đuổi ra khỏi nhà, em đứng phía sau giúp ma ma đóng cửa lại.
Cậu ở nhà em chơi rất muộn, cậu và ma ma trở nên rất kì quái.
Cậu luôn miệng an ủi ma ma, ma ma lại không ngừng xin lỗi cậu.
Em biết bọn họ đang rất khó xử.
Nên em liền gọi Bộ Phàm ca ca đến, để ca ca đi đón cậu.
Mau khen em đi, bởi vì em là bảo bảo ngoan nhất hành tinh a.
Nha đúng rồi, còn chị gái mà ba ba mang về nhà, chị đó bị ma ma hù chạy mất rồi…
Nya: Tiểu Chí à, em đáng yêu quá đi QAQ
——— —————-
Chiếc xe Benz thô to của anh Phàm: Nguyên bản là ‘Đại Bôn’
|
☆ ngoại truyện【 4】 : Bộ Phàm
01
Mọi người đều biết, tôi là Bộ Phàm.
Ba ba của tôi từ nhỏ đã đem tôi bồi dưỡng thành tên công tử nhà giàu vô học.
Tuy là mẹ ruột tôi vẫn còn sống…
Thôi, tuy là vẫn còn sống, tốt nhất là không nên gặp mặt.
Lúng túng quá.
02
Mọi người đều cảm thấy kì quái đúng không, tại sao ba ba của tôi luôn cho tôi là gay.
Bởi vì ba ba hoài nghi tôi yêu thích Trình Sâm.
Còn tại sao ba ba lại nghĩ như vậy… Cái này đều là do công lao của Trình Sâm…
Đối với cái này, tôi không muốn giải thích thêm.
03
Tôi và Phụ Ninh cùng một chỗ chưa được bao lâu, em ấy liền bắt đầu bận rộn.
Vừa ra đĩa hát lại vừa làm diễn viên nam thứ ba…
Tôi cũng chỉ có thể ăn cơm sống khó nuốt ở đơn vị, cuối cùng thì không còn ai làm bữa sáng cùng cơm trưa cho tôi nữa rồi.
04
Trước khi Phụ Ninh xuất hiện, cuộc sống của tôi vô cùng nhàn chán.
Thiếu niên thông thường đều sẽ có thời kì phản nghịch, sau đó cùng cha mẹ đấu trí đấu dũng, thích thú…
Mà ba ba của tôi…
Thôi, không đề cập tới cũng được.
05
Từ khi Phụ Ninh xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi vẫn là trốn không thoát.
Nhưng từ lúc bắt đầu, nội tâm của tôi có chút cự tuyệt.
Bởi vì tôi sống nhàn nhã cũng quen rồi, cũng không muốn có thay đổi lớn như vậy, nếu như theo đuổi tôi là một cô gái, quá trình và kết quả cũng sẽ đơn giản hơn, thuận lợi hơn rất nhiều.
Có lẽ là vì cha ruột tôi cũng là gay, nên bản thân tôi cũng không ghét việc này, tôi cảm thấy, không kết hôn sinh con cũng không có gì là không tốt.
06
Phụ Ninh vẫn luôn lo lắng trong lòng, bởi vì việc chị hai và anh rể em ấy cãi nhau.
Kỳ thực bọn họ cũng xuất phát từ sự quan tâm.
Một người thì hy vọng Phụ Ninh có thể thuận theo thế tục, kết hôn sinh con, có một gia đình bình thường .
Một người khác thì lại hi vọng Phụ Ninh đi theo trái tim của mình.
07
Mà tôi hi vọng,
Phụ Ninh có thể mãi mãi như thế này.
☆ Ngoại truyện 【 5】 : Ngoại truyện cuối cùng
01
Phụ Ninh bảo bảo rất thích ăn cơm cà chua.
Bộ Phàm quyết định cho cậu một cái bất ngờ, đem thực đơn về nhà, hảo hảo làm cho Phụ Ninh ăn.
Kết quả, hôm đó Phụ Ninh bảo bảo không về nhà, cậu ấy có một thông báo đột xuất.
Bộ Phàm liền nếm thử một ít cơm, thật khó ăn.
Kỳ thực Bộ Phàm cũng không rõ, Phụ Ninh là một ca sĩ mười hai tuyến võng hồng, lượng fan trên weibo luôn có thể đột phá đến cửa ải ba triệu, tại sao cậu còn vội như vậy.
Phụ Ninh bảo bảo rất nghiêm túc nói cho anh biết, đây là chứng minh sự tồn tại của cậu.
Bộ Phàm : “Không phải em vẫn có thể ra đĩa hát đó sao?”
Phụ Ninh:…
02
Phụ Ninh bảo bảo vẫn luôn không chịu thừa nhận là mình theo đuổi Bộ Phàm trước.
Sau đó Bộ Phàm suy nghĩ minh bạch, vì để làm quen người khác mà đi đụng người, Phụ Ninh bảo bảo dễ xấu hổ như vậy, làm sao mà thừa nhận chứ?
Phụ Ninh bảo bảo thật đáng yêu.
03
Lần đầu tiên của hai người bọn họ rất lúng túng.
Lần kia tiểu bàn Hàm Ân đưa cho Bộ Phàm 7 cái GV, đương nhiên là Bộ Phàm không thể xem hết.
Tất nhiên là Bộ Phàm không biết cái này của tiểu bàn Hàm Ân đưa cho mình, anh cứ tưởng Phụ Ninh nỗ lực muốn ve vãn mình.
Nhưng mà Phụ Ninh bảo bảo của chúng ta lại bị quyển sách bốn chữ ‘Mẫu’ của chị gái hù cho ám ảnh.
Phụ Ninh suy nghĩ rất lâu,
Cuối cùng đưa ra một kết luận.
Có thể sử dụng mặt sau một cách sảng khoái mới là một gay có tôn nghiêm…
Nhưng cậu từ bỏ, Phụ Ninh bảo bảo nhất định muốn áp đảo Bộ Phàm.
04
Bộ Phàm cười đến nỗi trên mặt muốn có nếp nhăn, “Em muốn đè anh”
Phụ Ninh cảm thấy cái này không có gì đáng cười, hỏi : “Không được sao?”
Đúng, như thế chính là bạo ngược!
Bộ Phàm đến bên cạnh ôm chặt Phụ Ninh hơn “Đột nhiên em chí khí như vậy, làm anh nhìn không ra nha.”
Phụ Ninh đẩy anh ra”Anh đừng như vậy, ảnh hưởng đến quyết tâm của em.”
Bộ Phàm vén vén tóc của cậu, “Tối hôm qua hẳn là suy nghĩ cả đêm đi?”
Đúng thì thế nào!
05
Phụ Ninh cũng không ngại ai là công ai là thụ. Vậy thì trong vấn đề này, có cái gì quan trọng?
Chỉ cần sảng khoái là được rồi a.
Dù sao quãng đường sau này vẫn còn dài.
Về phần quyển sách bốn chứ ‘Mẫu’ trong tay Phụ Ninh, tốt nhất vẫn là ném đi, nửa người dưới sử dụng nhiều tư thế như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
06
Ông chủ nói phải ra album cho Phụ Ninh, mười bài hát mười cái MV, Phụ Ninh bảo bảo sướng đến phát rồ.
Mỗi ngày ngoại trừ việc hôn nhẹ Bộ Phàm thì là sáng tác ca khúc.
Phụ Ninh: “Bộ Phàm, anh di đi, sẽ có người yêu anh hơn em, so với em còn tốt hơn.”
Bộ Phàm : “…”
Phụ Ninh: “Bộ Phàm, anh chỉ cần nghe thôi, đừng bao giờ coi là thật.”
Phụ Ninh: “Bộ Phàm, đã lâu không gặp, anh có được khỏe không?”
Bộ Phàm : “…”
Phụ Ninh: “Anh phối hợp với em một chút không được sao? !”
Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn Phụ Ninh bảo bảo, gần đây Phụ Ninh vì viết nhạc, quả thực là phát điên.
Vì tìm linh cảm, vẫn luôn nói vài câu kì quái về nội dung của bài hát.
Vậy, lúc trước em ấy sáng tác bài hát kiểu gì đây?
Tâm thần phân liệt sao? ? ?
07
Phụ Ninh bảo bảo tham gia chương trình trên radio , bị người chủ trì hỏi đã có người yêu chưa.
Phụ Ninh bảo bảo không chút do dự: “Có.”
Người chủ trì thật bất ngờ, không nghĩ tới cậu trực tiếp như vậy, cười cười nói tiếp: “Đúng, Phụ Ninh của chúng ta ưu tú như vậy, làm sao mà không có người yêu được, đối phương là fan của cậu sao?”
Phụ Ninh bảo bảo vừa say mê vừa thẹn thùng, “A, không phải, anh ấy không phải là fan của tôi, anh ấy so với tôi, ưu tú hơn rất nhiều, cái gì cũng làm được, đánh nhau cũng rất lợi hại, lúc đáng quyền có thể nghe được ‘xoát xoát xóat’.”
Người chủ trì: “…” Vị ca sĩ này, ngài có cần nói đến mê muội như vậy không? Cậu ta không biết… mấy câu này là đang ve vãn sao? Không không không, nhất định là do đôi mắt hủ của tôi nên mới thấy tên này là gay.
Phụ Ninh (Suy nghĩ nội tâm):
【 Mình nói nhiều quá sao ? Tại sao người chủ trì này lại không nói chuyện? 】
【 uy, người chủ trì, dáng vẻ này của cô làm tôi rất lúng túng nga. 】
【 có muốn tôi nói với cô một lần nữa về việc tôi gặp bạn trai tôi như thế nào không? Phải nói là đẹp! 】
【 ồ? Như vậy là mình come out công khai sao? 】
Phụ Ninh bảo bảo đề nghị với ông chủ, để cho cậu bao dưỡng một tiểu minh tinh.
Ông chủ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này đáng tin.
Ông chủ định hỏi ý kiến của Bộ Phàm một chút, thế nhưng Bộ Phàm vĩnh viễn chỉ có một bộ mặt “Bảo bối của tôi nói cái gì cũng đúng” đúng là làm cho người ta phát hỏa, không hỏi cũng được.
Cuối cùng Bộ Phàm biết chuyện này.
Quá trình mắng chửi tỉnh lượt một ngàn chữ.
Kết quả…
Tiểu minh tinh: Đồ thần kinh.
Ông chủ:…
—– Toàn văn hoàn —–
|
Đọc xong truyện manh muốn chết luôn, truyện đáng yêu quá, cảm ơn bạn editor =))))
|