Nói Chắc Anh Không Tin, Tôi Cũng Là Thẳng Nam
|
|
Tên truyện: Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam
Tác Giả: Dữu Tử Thành Quân 柚子成君
Thể Loại: Ngắn, ngốc bạch ngọt, tinh khiết não động, minh tinh, hiện đại
Edit + Beta: Nha Nha Tiểu Gia
Giới thiệu
Tôi tên là Phụ Ninh, là ca sĩ đã qua thời, ông chủ hứa sẽ cho tôi ‘phát uy’ với điều kiện là tôi phải bẻ con trai của ông ta thẳng lại!!
Con trai của ông chủ: Ba ba của tôi luôn nghĩ tôi là gay a.
Excuses me? ? ? ? ?
# Tôi luôn cảm thấy mình sẽ bị bẻ cong, làm sao bây giờ? #
# Tôi muốn đi tìm một cô gái xoa dịu tôi #
# Cuối cùng thì chừng nào tôi mới ‘phát uy’ được đây??#
——— ————————–
Nói tóm lại, đây là câu chuyện của hai bạn nhỏ thẳng nam hiểu lầm nhau, tiểu công tưởng tiểu thụ theo đuổi mình, tiểu thụ lại muốn thực hiện nhiệm vụ bẻ thẳng lại tiểu công. Ai ngờ bẻ thẳng quá lại thành cong =))) Ngoài ra chúng ta sẽ được chứng kiến cái suy nghĩ tưng tửng thiếu muối và hơi ảo tưởng của bạn tiểu thụ.
|
Chương 1 +2
☆ 01
Tôi gọi là Phụ Ninh, là một ca sĩ đã qua thời, mỗi ngày đều lên weibo viết vài truyện ngắn, nếu cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn mình có thể trở thành tác giả hạng hai, tam tuyến võng hồng. (Cái này tớ không biết là cái gì hết, ai đó giúp tớ đi QAQ)
Mãi đến một ngày, người đại diện nói với tôi, ông chủ muốn giao cho tôi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Tôi kích động đến mức không nói thành lời, đã nửa năm rồi tui vẫn chưa được nhận cái quảng cáo nào…
Còn cứ tiếp tục như vậy, tôi chỉ có thể mỗi ngày đến công ty lãnh cơm hộp về ăn…
Mọi người cũng biết đấy, viết truyện ngắn vô cùng mất sức a.
Ông chủ hẹn tôi đến một nhà hàng cơm Tây sang trọng ăn điểm tâm, tôi nghĩ mình nên thể hiện tốt một chút, cho nên ăn mặc rất nghiêm túc. Hi vọng ông chủ thấy được tâm ý của mình, vì vậy khi đứng trong phòng ăn cùng tổng giám đốc tôi cũng không thấy lúng túng.
Ông chủ hẹn ở phòng riêng, chỉ có hai người. Chắc chắn ông ta muốn nâng đỡ tôi, vận may của tôi cuối cùng cũng đến.
Tôi cũng không phải người không biết lí lẽ, liền nhanh chóng nói: “Cám ơn ông chủ đã coi trọng, tôi nhất định sẽ cố gắng!”
Ông chủ lộ ra vẻ kinh ngạc “Tiểu Lục đã nói cho cậu biết?”
Tôi nhất định không thể bỏ qua cơ hội này, hướng ông chủ liếc mắt đưa tình “Đúng vậy.”
Ông chủ có chút cao hứng, mở chai rượu đỏ đắt tiền ra, nắm lấy tay tôi nói: “Vậy con trai của tôi liền giao cho cậu!”
Tôi: Oát đờ phắc? ? ? ? ?
Ông chủ a, đến tột cùng thì ông đang nói cái gì vậy chứ, không phải chúng ta đang bàn bạc chuyện ra album sao? ? Ông có nhớ là năm năm nay tôi vẫn chưa ra album nào không hả!
Ông chủ lệ nóng doanh tròng, càng làm tôi chả hiểu cái gì sất.
Ông ta nói một cách đầy nghẹn ngào “Con trai của tôi là gay, tôi không phải là không khuyên nó, nhưng mà bây giờ nó lại yêu thích Trình Sâm, là nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất công ty chúng ta đó, nếu như cậu ta công khai chắc chắn sẽ phá hỏng danh tiếng, cậu ta mất hết danh tiếng thì công ty chúng ta sẽ phá sản…”
Ông chủ kéo tay áo của tôi lau nước mắt, tôi trợn mắt ngoác mồm. щ(ºДºщ)
Này, ông có cần phóng đại vậy không hả, trọng điểm ở đây không phải chuyện con ông là gay sao, vậy sao bây giờ lại biến thành việc danh tiếng của Trình Sâm rồi??
Tôi suy nghĩ một chút, tại sao nói nãy giờ mà không dính dáng gì đến chuyện của tôi hết nhỉ, vì thế đành lên tiếng: “Chúng ta nên thảo luận về chuyện ra album mới đi!”
Ông chủ vẻ mặt bi thương lấy tay lau nước mắt, nhìn tôi qua khe hở ngón tay “Vậy cậu đảm bảo Trình Sâm không bị con trai tôi bẻ cong đi, tôi sẽ cho cậu ra một EP gồm ba bài hát, không thể nhiều hơn!” (Extended play, viết tắt là EP (hay còn gọi là Đĩa mở rộng) là tên của loại đĩa nhựa hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, nhưng lại quá ngắn để xem là một album. Thường thì một đĩa EP dài khoảng 10-20 phút, trong khi một đĩa dơn có dưới 10 phút và một album có khoảng 30-80 phút. Đĩa Mini-LP thường có độ dài 20-30 phút. Ở Vương quốc Anh, Công ty Bảng xếp hạng Chính thức (The Official Charts Company) định nghĩa điểm khác biệt giữa đĩa EP và album là độ dài 25 phút hay số lượng 4 bài.)
Chờ chút, ông có ý gì đây?? Cái gì gọi là đảm bảo Trình Sâm không bị bẻ cong? Tôi lấy cái khỉ gì để bảo đảm đây?
Tôi cùng ông chủ thương lượng “Ông chủ, tôi là thẳng nam, những chuyện này tôi không rõ đâu.”
Ông chủ ha ha cười vài tiếng, vỗ vỗ vai tôi “Người trẻ tuổi phải có lòng cầu tiến chứ, như vậy đi, tôi cho cậu ra thêm một cái MV nữa nhé?”
Excuses me? ? ? Thì ra ông không hề có ý định ra MV cho tôi sao hả? ? ?
☆ 02
Tôi rất rất phiền muộn, rất rất bàng hoàng, ai, vẫn không nghĩ tới cuối cùng tôi vẫn đồng ý với ông chủ, bởi vì tôi muốn thành đạt a.
Ông chủ cho tôi số điện thoại của con trai ông ta, tôi nhìn chằm chằm dãy số không chớp mắt.
Chuyện này thật là nguy hiểm mà, nhỡ mình bị bẻ cong thì làm sao bây giờ? ? ?
Tôi biết tìm ai khóc lóc đây, bà chủ sao?
Tôi ở nhà bế quan ba ngày, rốt cục cũng hiểu ra ý đồ của ông chủ, chắc chắn là ông ta muốn tôi đem con trai ổng bẻ thẳng lại!
Vậy mà ông ta còn lấy Trình Sâm làm bia đỡ đạn, đúng là nhọc lòng…
Ổng còn không thèm tìm con gái nữa chứ, đoán chừng là sợ con trai mình gặp con gái sẽ sợ hãi, ông chủ đúng là người tốt, tìm đến tôi cũng rất tốt nha, nhưng tôi…
Còn là một thẳng nam mà… Ông chủ thật sự là loại người…
Đơn giản mà nói, tôi có thể ‘phát uy’, mặc dù chỉ có ba bài hát và một cái MV trong EP…
Nói đơn giản là, chỉ cần con trai ông chủ thẳng lại, không cần đàn ông nữa, vậy là tôi có thể ‘phát uy’ rồi…
Đúng là đơn giản, một phương thức ‘phát uy’ vô cùng đơn giản…
Tôi đi tàu điện ngầm đến nhà chị mình, dự định mượn con của chị ấy.
Chuyện đơn giản này chính là vui sướng cho đời sau…
Tôi không biết diễn tả vui sướng là như thế nào, nhưng mà tôi có sẵn rồi nha, tôi có một đứa cháu trai hai tuổi siêu cấp đáng yêu.
Tôi hướng chị mình ngỏ ý, chị ấy cảm thấy chuyện này cũng rất có ý tứ, rất hào phóng mà đem con cho tôi mượn.
Ý của tôi là chị nên thượng lượng với anh rể một chút, dù sao trong nhà không có đứa nhỏ cũng không giống với việc mất đi một cái bàn, nhưng mà nhìn chị mình nhiệt tình như vậy, thực sự là tôi không muốn đả kích chị tí nào, vì vậy liền trực tiếp ôm thằng nhóc đem đi.
Cháu tôi đúng là vô cùng đáng yêu, vì để cho nó đáng yêu thêm chút nữa, tôi còn đi mua cho nó vài bộ đồ hình hoạt hình, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.
Con trai ông chủ chắc chắn sẽ thích thằng nhóc, sau đó yêu thích trẻ con, cuối cùng sẽ thích con gái.
Tôi biết là mình rất thông minh mà.
Nhưng vấn đề là, con trai của ông chủ đang ở đâu?
Tôi lập tức điện cho ông chủ, muốn hỏi xem con ông ta ở đâu, kết quả là bà chủ lại bắt máy.
Bà ta nhận được, liền mắng tôi là đồ không biết xấu hổ.
Tôi ủy khuất cúp máy, tâm lý bị tổn thương nặng nề a.
Cũng may là tôi biết con trai ông chủ làm việc chỗ nào, đùa gì chứ, với khả năng của tôi mà làm sao không biết được.
Là ông chủ tự mình gọi điện nói cho tôi biết đấy, hiện tại tôi chính là chíp bông tri kỉ của ông chủ đó nha.
|
Chương 3+4
☆ 03
Tôi dẫn cháu trai đi đến địa điểm tiến hành kế hoạch, Bộ Phàm (con trai của ông chủ), anh ta không thể không đi làm nha.
Tính kiên nhẫn của tôi vô cùng tốt, hừ, sao mà không tốt được, tôi là ca sĩ chả có tí hoạt động ca hát gì trong năm năm nay, nhưng tôi vẫn là ca sĩ đó thôi.
Hai giờ sau, con trai ông chủ rốt cục cũng xuất hiện, tôi nhanh chóng thả cháu trai đang ôm trong lòng ra “Nhanh nào nhóc con, mi có thấy người kia không, mau chạy lại đụng tên đó một cái rồi giả vờ ngã bẹp xuống đất.”
Đứa nhỏ rất nghe lời, lắc lư lon ton chạy tới, lúc chạy gần tới chỗ con trai ông chủ (đại khái là còn có 5 mét), thằng nhóc chậm rãi ngã xuống, trong quá trình ngã xuống thì điều chỉnh tư thế một chút, lập tức biến thành cái đầu thì cắm xuống đất, cả người lăn đùng ra nằm nhoài trên bậc thang.
Tôi: ? ? ? Có cần phải làm lố vậy không?
Quả nhiên là chiếm được sự thương cảm của con trai ông chủ, anh ta xốc thằng nhóc lên, nhìn bốn phía xung quanh, tôi nhanh chóng giả vờ làm người qua đường.
Anh ta hỏi thằng nhóc: “Bạn nhỏ, em đi một mình ư? Sao lại té ở chỗ này?”
Nhóc con kiêu ngạo hất mặt: “Cậu em bảo em chạy lại đụng anh!”
Bộ Phàm nở nụ cười, trái tim của tôi run lên, mụ nội nó, sao anh ta lại cười đẹp như thế chứ?
Ai, sao người nào đẹp trai cũng đều là gay hết vậy…
Ôi trời? Sao tôi lại có cảm giác vô cùng tiếc nuối vậy nè? Tôi là thẳng nam mà! Đáng lẽ tôi nên cảm thấy cao hứng chứ!
Nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu được mình, rất có khả năng tôi còn nhiều bộ mặt khác nữa.
Thằng nhóc sợ anh ta không tin, đột nhiên chỉ vào tôi nói: “Đây là cậu của em nè!”
Tôi:…
Cái thằng nhóc thúi, ai đó làm ơn lại đây mang nó đi giùm tôi đi!
Tôi không thể làm gì khác hơn là tiến lên, mấy bước này đi một cách rất xấu hổ a, không nghĩ tới lại tạo ra cái tình huống không ai muốn này…
Tôi cố gắng nổ lực nghĩ nên nói cái gì đó để cứu vãn tình thế, lại cảm giác được hình tượng của mình đang hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng thì nên nói cái gì đây?
Tỷ như, tôi không quen thằng nhóc này? Mang nó đến đồn cảnh sát đi…
Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải bảo nó đụng anh đâu? Vậy mình nên giải thích thế nào khi mang nó đến đây…
Tôi biết anh đó, Bộ Phàm, tôi là ca sĩ ở công ty của ba anh? Vậy thì anh ta chắc sẽ không biết mình đến để cưỡng ép anh ta thay đổi khuynh hướng đâu nhỉ?
Nghe nói gay rất chán ghét những điều này, bất tri bất giác, tôi cũng không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng tôi quyết định, đâm lao thì phải theo lao, tôi ôm lấy thằng nhóc, vẻ mặt áy náy thành khẩn: “Xin lỗi nha người anh em, tôi là người bảo nó chạy đến đụng anh, nhưng đáng tiếc là kĩ thuật kém như vậy, lần sau nhất định sẽ tiến bộ.”
Anh ta vừa cười một cái, trái tim tôi lập tức vỡ vụn…
Anh ta cười đẹp như vậy, thì ca sĩ dựa vào khuôn mặt kiếm ăn như tôi làm sao sinh tồn được đây…
Tôi nói từ tận đáy lòng: “Anh cười thật đẹp mắt.”
Anh ta nhìn tôi, ý cười có chút thâm sâu “Ồ, vậy cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?”
Tôi: ? ? ?
Ể, tất cả gay đều chủ động như vậy sao?
Này, ít nhất thì anh cũng phải xem coi tôi có phải gay không đã chứ??
Mạch máu trên người tôi muốn đứt hết luôn rồi…
☆ 04
Cuộc gặp gỡ đầu tiên không chính thức của tôi và Bộ Phàm, tôi bất hạnh đến nổi thất bại hoàn toàn.
Tôi ôm thằng nhóc chạy trốn trối chết.
Bước chân tôi thậm chí có chút lơ mơ, lý do mấy người cũng hiểu được mà, tôi là thẳng nam đó.
Tôi không thể đồng ý với anh ta… Tôi cảm thấy rất lo lắng…
Tôi cần phải tìm người nào đó hiểu biết về gay để hỏi một chút, tôi quyết định đi tìm người mà mình tin tưởng trăm phần trăm.
Cái cảm giác này làm tôi thấy mình như ‘Kẻ Ngụy Trang’, không sai, giống như Hồ Ca đẹp trai vậy đó, điều này làm tôi cực kỳ hưng phấn nga. (Bạn Ninh của chúng ta đang ảo tưởng mình là Hồ Ca trong phim ‘Kẻ Ngụy Trang’ ý ạ =)))
Còn về phần tìm người thì…
Không sai, là chị của tôi.
Tôi ôm thằng cháu của mình bước vào cửa, bộ dáng của chị ấy tỏ ra không hề hoan nghênh tôi…
Dĩ nhiên, tôi có thể xem thành chị ấy không hoan nghênh thằng cháu hoặc là đang ngại ngùng.
Chị cho tôi hai cái giậm chân, hỏi: “Sao mi lại đến đây nữa?”
Địa vị của tôi giảm xuống một cách trầm trọng…
Dù sao thì tôi cũng đang cần chị ấy giúp.
Nhưng mà… Tôi tìm lộn người rồi.
Chị tôi hoàn tòan không hiểu được tâm trạng nghi hoặc, quắn quít, khó xử của tôi lúc này…
Chị chỉ muốn biết, tôi và Bộ Phàm, ai là công ai là thụ.
Tôi thành thực nói: “Em thực sự không hiểu mấy câu này của chị nghĩa là gì hết.”
Chị: “Thẳng nam như mi đúng là đần mà.”
Tôi: ? ? ?
Chị tìm một quyển sách đưa cho tôi, bắt tôi phải đọc thật kĩ, để bổ sung kiến thức.
Ra là như vậy, tôi là một người rất ham tìm hiểu đó, tôi không ngại tiếp xúc với những thứ mới mẻ để mở rộng hiểu biết đâu, dù sao tôi cũng tác giả viết truyện (truyện ngắn), cần phải thu thập nhiều tư liệu cuộc sống.
Tôi không thể để bản thân cảm thấy mình thiếu thông minh được.
Nhưng mà quyển sách mà chị tôi đưa có hơi…
Đầu tiên nhìn qua, bìa sách mang theo cảm giác rất tùy ý… Quan trọng là nó lại không có tên… Chỉ có bốn chữ ‘Mẫu’.
Bốn chữ ‘Mẫu’.
Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện vòng tròn tò mò, quyết định mở cuốn sách này ra.
Nhưng mà…
Excuses me ? ? ? ?
Là tôi mở không đúng cách sao? Hai người đàn ông sao có thể làm ra tư thế như vậy?
Tôi bị kinh hãi.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện khác…
Nhà của chúng tôi rất có phong cách giáo dục, vẫn là chú trọng hình thức….
Tôi luôn cảm thấy chị mình có cái gì đó rất ưu việt, ví dụ như đối thoại thường ngày cuả chúng tôi.
Tôi: Em thi toán được 100 điểm đó.
Tỷ: Hôm nay ta đây nhận được 100 lá thư tình.
Tôi: Tháng trước em đàn đàn dương cầm qua cấp mười rồi.
Tỷ: Ta đánh LOL cấp cao hơn mi.
Tôi: Chị có người cày cho!
Tỷ: Nhưng đó là bạn trai ta, mi có không?
Tôi:…
Chị của tôi…
Tôi chỉ có thể…
Tại hạ chịu thua.
|
Chương 5+6
☆ 05
Tôi suy nghĩ.
Tại sao tôi không chút phòng bị, nhìn người khác hôn liền bị dọa sợ.
Hơn nữa còn là loại hôn làm cho người ta hít thở không thông nữa chứ.
Đương nhiên rồi, bởi vì sau khi hôn xong bọn họ còn làm cái gì đó…
Thật là đáng sợ.
Thằng cháu dùng cây gậy nhỏ chọt chọt, đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi.
Nó nói: “Cậu ơi, ba ba nói mấy thứ trong sách này đều là gạt người!”
Tôi: ? ? ?
Ngoại trừ kinh hãi thì tôi chả thu hoạch được cái gì cả.
Tôi đem theo thằng cháu trở về kí túc xá của mình.
Các người cũng biết đấy, một ca sĩ đã qua thời như tôi ngay cả một căn phòng cũng không đủ tiền thuê a.
Tôi chỉ có thể ở kí túc xá do công ty sắp xếp, một mình ở một ký túc xá ư, thực sự là rất tuyệt đó.
Tôi vẫn không quên nhiệm vụ của lão bản giao cho, tôi quyết định ngày mai lại tiếp tục đi tìm Bộ Phàm.
À, ừ, ý của tôi là để thằng cháu của tôi đi tìm anh ta.
Dù sao thì người quen cũng dễ làm hơn…
Dù sao thì trước lạ sau quen mà…
Tôi liền đưa cho thằng nhóc một túi trái cây đông lạnh.
Cái này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng không thể biểu hiện quá lố được
Ví dụ như hoa hồng, như vậy Bộ Phàm sẽ nghĩ tôi có ý đồ quấy rối anh ta…
Nhưng cũng không thể biểu hiện quá tùy tiện, ví dụ như bao rác hoặc vân vân…
Vừa muốn đáng yêu lại phù hợp với tính cách của đứa nhỏ…
Thì trái cây đông lạnh là lựa chọn đúng đắn nhất.
Đương nhiên là thằng nhóc không chỉ đơn giản là đi đưa trái cây đông lạnh.
Nó mang theo một nhiệm vụ vô cùng trọng đại trên người, đó là phải giúp tôi hẹn Bộ Phàm.
Tôi sẽ cùng anh ta ăn cơm, sau đó chụp hình đưa cho ông chủ, để chứng minh tôi không hề từ bỏ nhiệm vụ.
Nhờ vào đó thể hiện thành ý và khát khao được ‘phát uy’ của tôi với ông chủ.
Tôi đứng trước cửa viện kiểm sát chờ thằng nhóc trở về.
Bởi nơi chỗ này quá mức thần thánh và trang nghiêm, tôi không dám ngừng lại mà chỉ có thể giả vờ đi qua đi lại.
Tôi còn đeo kính râm nữa đấy.
Tuy rằng là một ca sĩ đã qua thời, nhưng vẫn có fan nha, chắc chắn sẽ có người trong truyền thông nhận ra tôi.
Đùa gì chứ, mỗi lần Trình Sâm đến họp báo, đều là tôi đi trước mở đường cho y không đó.
Ông chủ của tôi, ông ta đúng là biết cách tận dụng nhân tài.
Cho nên, tôi không thể mạo hiểm được.
Truyền thông có thể viết gì về tôi nhỉ…
Tôi thực sự nghĩ không ra…
Thằng cháu tôi rất nhanh đi ra lại
Nhanh đến nổi tôi còn chưa kịp nghĩ ra truyện ngắn để viết, không thể làm gì khác hơn là yên lặng thoát khỏi weibo.
Tôi: Sao mi lại đi ra nhanh vậy?
Thằng nhỏ: Bởi vì trái cây lạnh đã ăn xong rồi.
Tôi: Đó là để cho Bộ Phàm ăn!
Thằng nhỏ: Con nghĩ là anh trai đó bị dị ứng với albumin, không thể ăn trái cây lạnh.
Tôi: ? ? ?
Thằng nhỏ: Cậu đừng giận mà, anh trai đó đã đồng ý sẽ ăn cơm với con, cậu đã vui chưa?
Tôi:…
Anh ta ăn cơm với mi thì ta vui cái khỉ gì?
Chẳng lẽ anh ta không đồng ý đi cơm với mình?
Thời buổinày còn có người bị dị ứng albumin?
Trong trái cây lạnh có chứa thành phần albumin? ? ?
☆ 06
Dựa theo sự phát triển của nội dung vở kịch, tôi nên nói một vài chi tiết về lần gặp mặt chính thức này của tôi và Bộ Phàm .
Ví dụ, để xứng với bộ đồ mà anh ta mặc, không lẻ tôi phải thay đổi kiểu tóc đẹp trai nào đó.
Còn nữa, lỡ như anh ta ăn bít tết, không lẻ tôi phải ga lăng giành trả tiền.
Bớt giỡn đi, Phụ Ninh tôi là loại người ăn cơm còn không xong lại đi trả nợ cho người ta sao?
Nhưng mà.
Điểm này phải thừa nhận, là tôi cảm thấy có hơi mất mặt.
Cái đó cũng không phải trọng điểm, nên tôi cũng không muốn đề cập tới.
Trọng điểm là, Bộ Phàm, cậu ta có chút quá đẹp trai.
Tôi mà cùng cậu ta đi trên đường, giống như là con chim nhỏ nép ngực vào người khác, cực kỳ đáng thương a.
Tôi thực sự rất muốn hỏi một câu, anh em tốt, anh mua miếng lót giày ở đâu vậy? Mấy cm ? Có thể cho tôi vài cái được không?
Chắc mấy người cũng hiểu, tôi rất là sĩ diện!!
Tôi cũng không biết nên nói thêm cái gì nữa.
Lúc Bộ Phàm xuất hiện, hai mắt thằng cháu tôi lập tức sáng bừng: “Đúng là rất đẹp trai nha!”
Khi Bộ Phàm cắt bít tết, thằng nhóc lặng lẽ nói với tôi: “Cậu ơi, đôi mắt của anh trai biết nói.”
Mi có biết là cái cây kem mi đang ăn bao nhiêu tiền không hả! Mi có thể đừng suy nghĩ bậy bạ được không hả! Xem ra bổ não quá độ cũng không tốt lắm nhỉ?
Thời điểm Bộ Phàm cầm lấy biên lai tính tiền, thằng nhóc lập tức kích động nói “Tại sao anh trai lại đẹp trai như vậy chứ!”
Excuse me? ? ? ?
Tại sao mi lại gọi anh ta là anh trai, còn ta lại là cậu? ? ?
Bộ Phàm trả tiền xong liền bế thằng nhóc lên “Bạn nhỏ, hôm nay có thích không?”
Thằng nhóc thối không có tiền đồ, giả vờ thẹn thùng nằm nhoài lên vai Bộ Phàm.
Tôi:…
Tôi cũng không phải quỷ hẹp hòi, thật đó.
Tôi cố ý đem thằng cháu ra để Bộ Phàm yêu thích nó, bây giờ bọn họ như vầy, ừm, cũng rất tốt.
Hi vọng Bộ Phàm có thể sớm lĩnh ngộ, sớm ngày cùng con gái `□□ dục vọng
Vậy thì ba ba của tôi, à không, ông chủ của tôi sẽ cho tôi ‘phát uy’…
Lần này……May mắn sẽ về với tôi!!
Bộ Phàm quay đầu, hỏi: “Còn cậu thì sao?”
Tôi: “Hả, à… Vô cùng tốt.”
Anh ta cười cười, mang theo một chút ít trào phúng, trộn lẫn thêm vài phần sủng nịch.
Sủng nịch? ? ?
Mẹ nó, tôi đang nghĩ cái gì vậy nè?
Mụ nội nó, quả thực con mắt của anh ta biết nói kìa!
|
Chương 7 + 8
☆ 07
Bộ Phàm ôm lấy thằng cháu hỏi tôi: “… Bây giờ muốn đi đâu?”
Tôi: “Đâu…Đâu cũng được.”
Anh ta: “Được rồi, nhóc nói lắp “
Phi, anh mới là nhóc nói lắp.
Nếu không phải tôi sợ bị bại lộ thân phận, tôi đã nói cho anh biết tôi là ca sĩ từ lâu rồi.
Âm điệu tốt, lưỡi tốt, giọng lại cao, nếu anh thi hát với tôi, anh chỉ là cặn bã, hừ.
Năm đó tôi là ca sĩ nổi tiếng đấy, được không?
Anh ta ôm cháu nhỏ ra khỏi nhà hàng, mẹ nó, một tay đem thằng nhóc ôm trên vai, quả nhiên là rất đẹp trai .
Lần sau tôi nhất định phải thử mới được.
Anh ta hỏi thằng nhóc: “Bây giờ em muốn làm gì?”
Thằng nhóc hưng phấn: “Muốn xem phim, Hollywood! Tiếng anh!”
Tôi ngốc ngốc hỏi nó một câu: “Mi nghe hiểu sao?”
Bộ Phàm : “Lẽ nào cậu nghe không hiểu?”
Bộ Phàm, anh thật sự là rất tồi.
Dám ở trước mặt cháu tôi làm tôi mất mặt…
Có tin tôi đập anh không hả!
Tôi: “Tôi có thể xem phụ đề mà, còn nó thì chưa biết đọc chữ đâu!”
Thằng nhóc lập tức mất hứng, mở to hai mắt trừng tôi, như vậy thật không đáng yêu chút nào, nhỏ như vậy đã bày đặt giận dỗi
Bộ Phàm : “Cậu thật không có tiền đồ.”
Tôi:…
Tôi thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng chúng tôi lại đi xem một bộ phim Hollywood.
Nhưng mà các người có hiểu hay không, bây giờ hũ nứ đã càn rỡ thế giới hết rồi.
Hai thằng con trai cùng đi xem phim vốn đã rất kì quái.
Vậy mà còn dẫn theo trẻ con.
Ngồi ở hàng ghế trước tôi là một cô gái, nhân vật nam chính tuấn tú nữ chính xinh đẹp trong phim thì không chịu nhìn, cứ thích quay ra sau nhìn tôi.
Lần thứ nhất cô ta quay đầu lại, tôi liền điều chỉnh tư thế…
Tôi vẫn cảm thấy là cô ta nhận ra tôi, sau đó lấy ra một cây son môi, để tôi kí tên cho cô ta.
Nhưng mà cô ta chỉ liếc tôi một cái, mang theo nụ cười mờ ám…
Lần thứ hai, tôi vẫn có cảm giác cô ta nhận ra tôi,
Nhưng mà vẫn không có…
Bộ phim đã chiếu được mười phút, cô gái này nhìn chúng tôi càng ngày càng trắng trợn.
Tôi không thể làm gì khác hơn là đưa bỏng ngô cho cô ta “Muốn ăn sao?”
Cô ta một chút cũng không khách khí “Cám ơn, anh là Phụ Ninh phải không?”
? ? ? ? ? ? Cô gái này nhận ra tôi? ? Quả nhiên là địa vị ca sĩ của tôi trên giang hồ vẫn còn tồn tại!
Tôi nhanh chóng liếc nhìn Bộ Phàm, anh ta đang uy cháu tôi uống nước, chắc là không nghe được.
Cô gái kia tiếp tục hỏi tôi: “Đây là bạn trai của anh sao?”
Tôi: “? ? ?”
Cô ta cười cười “Yên tâm, em sẽ không nói ra đâu.”
Excuse me? ? ?
☆ 08
Bộ Phàm cùng thằng cháu tôi ở chung có thể hòa hợp như vậy, thật là có chút ngoài dự kiến của tôi, dù sao tôi đã từng nghĩ đến, nếu Bộ Phàm không thích thằng nhóc, thì tôi biết đi đâu tìm một đứa khác đây.
Tôi không thể tự mình sinh một đứa, không phải thời gian không đủ, trọng điểm là tôi không có cái khả năng kia.
Cái cô gái trong rạp làm tôi cảm thấy bất an, cũng biến thành bức bối.
Nếu Bộ Phàm yêu thích con nít như vậy, tôi phải nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo, tôi phải làm cho Bộ Phàm thích con gái.
Đúng, như vậy mới có hiệu quả.
Mấu chốt là tôi nên làm thế nào?
Tôi bắt đầu ưu sầu.
Thằng cháu tôi cũng rất hưng phấn, nằm nhoài trên vai Bộ Phàm, khi thì e thẹn khi thì nghịch ngợm.
Chúng tôi tách ra tại cửa rạp chiếu phim.
Anh ta rút từ trong ví ra hai trăm đồng đưa cho tôi “Sau này đừng đi đụng người nữa, cậu không làm cái kia được đâu.”
Tôi hỏi hắn: “Tại sao?”
Tôi thừa nhận, tôi muốn được nghe anh ta khen, dù sao tôi cũng rất là nhanh trí, còn có tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp nữa.
Nhưng Bộ Phàm thở dài cầm lấy hai trăm đồng nhét vào trong túi tôi, thuận tiện vỗ vai tôi một cái “Mua cho thằng nhỏ đồ ăn ngon một chút.”
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, một mặt vỡ mộng
Người anh em, anh có cần suy nghĩ bẩn thỉu thế không! (Há há, anh Phàm nghĩ bạn Ninh cho nhóc con đi đụng người khác để lừa gạt kiếm trác =)))
Thằng cháu tôi: “Cậu ơi, cậu có tiền, chúng ta ngồi xe về đi.”
Tôi:…
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi xe về nhà.
Các người nên hiểu, cháu tôi chỉ là con nít, không biết lòng người hiểm ác, nó bị tên Bộ Phàm kia dạy hư rồi.
Trong xe.
Cháu nhỏ: “Anh Bộ Phàm hẹn con cuối tuần đi chơi.”
Tôi:? ? ?
Cháu nhỏ: “Cậu có muốn đi chung không? Còn có thể được chơi ngựa gỗ đó.”
Ô ô, anh ta với mi thương lượng hồi nào sao ta không biết chứ? ? Cháu trai à, mi như vậy ta rất lo cho mi đấy, mi cùng Bộ Phàm quen biết được mấy ngày hả?
Thằng nhóc bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Này, cuối cùng thì cậu có đi cùng không?”
Tôi: “Mi nên biết, anh trai Bộ Phạm kia, rất có thể là người xấu đó.”
Thằng nhóc im lặng một chút: “Cậu à, có phải cậu đang ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của anh Bộ Phàm đúng không.”
Excuse me ? ? ?
Tốt xấu ta cũng là thần tượng của biết bao nhiêu người, mi có biết không hả, hả?
Trên weibo của ta có tận hai triệu fan đấy, mi có biết không?
|