Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt
|
|
Chương 9: Kí ức của gương
Nắm lấy những vết nứt giao hòa với nhau,
Tìm kiếm ngọn nguồn đứt đoạn,
Tôi biết mình đã lâm vào mê cung sương mù dày đặc.
Trên tay cầm những sợi tơ có thể vạch trần toàn bộ,
Tôi bắt đầu do dự không biết có nên ra khỏi lớp sương mù này hay không.
Trọng sử,
Muốn đả thương đến linh hồn vô tội đáng thương kia…
… …
Tôi không thích những thứ rườm rà, cho nên, tôi không thích hợp với công việc điều tra vụ án. Những tư liệu chồng chất này khác với những thứ tôi bình thường luôn tiếp xúc, khiến tôi chỉ muốn ngất xỉu, và càng có xúc động muốn phát điên ── Tôi tin nếu để con heo Vision kia nhìn bộ dạng này của tôi, cậu ta nhất định sẽ gào lên “Á á!! Tiểu Hàn nhà chúng ta bị chèn ép quá mức nên bị rối loạn lưỡng cực[1] rồi!!!!” Trước kia hồi đại học khi đi huấn luyện quân sự, tình huống như vậy đã từng phát sinh. Nhờ phúc của cậu ta, đến tận một năm sau đó, mọi người trong trường học vẫn cho rằng tôi và cậu ta đã vượt qua quan hệ tình bạn. Lại nói tiếp, cũng phải cảm tạ cậu ta thường xuyên dính lấy tôi như keo ── Không khác gì một con bạch tuộc. Tôi tin rằng nguyên nhân quen biết cái loại người như cậu ta từ nhỏ có lẽ là vì tổ tiên tôi đã gây ra tội ác tày trời chăng? Thí dụ như cường bạo trẻ thành niên? Cướp bóc? Giết người?… Tôi từng nghĩ rằng bản thân trước kia có lẽ là một trong mười tội phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử, cho nên hiện tại mới phải chịu tội nghiệt này…
Thuận tay bỏ qua phần ghi chép vô dụng, tôi nỗ lực chiến đấu với chồng hồ sơ lịch sử cuộc gọi không chút hữu dụng trước mắt ── Có một nghi vấn. Tại sao tôi lại phải ngồi đây xem cái đống lịch sử cuộc gọi không hề giúp ích mà lại nhàm chán muốn chết này chứ hả? Bởi vì tôi muốn tự mình xác nhận xem Kenfen G. Levenda có tội hay không… Ừm… Dùng từ không được đúng lắm, nên nói là có hiềm nghi hay không. Từng có một người đã dùng thủ đoạn khủng bố khiến tôi nhớ kỹ một câu ── Trước khi tòa án phán định người nào đó có tội, người đó vẫn là trong sạch. Nhưng nếu phán sai? Nếu người nọ bởi vì nguyên nhân nào đó mà được cho là vô tội, vậy có thể chứng minh rằng người đó lúc trước thực sự không làm việc mà anh ta bị tố cáo hay không?… Tôi thích đi truy tìm chân tướng, nhưng cũng chán ghét biết được chân tướng, bởi vì “sự thật là tàn khốc”. Tôi là một người mâu thuẫn. Trong suy nghĩ của tôi, mọi sự vật đều có hai cách nhìn nhận. Cho nên, tôi luôn nhìn hai mặt của sự việc ── Đó là phương thức suy nghĩ mưu sát tế bào não cực kì.
Luận văn thạc sĩ của tôi bị giáo sư gọi là ── trong địa ngục hưởng thụ sung sướng của thiên đường, trong thiên đường thừa nhận thống khổ của địa ngục. Ông ấy nói văn chương của tôi khiến ông đầu choáng váng não căng ra, lại không thể phủ nhận đó là một bài luận văn học thuật vô cùng quý giá, nhưng sau khi xem xong thì có cảm giác rơi vào sương mù. Kỳ thật tôi cũng biết, bởi vì đa số thời gian tôi càng viết càng cảm nhận nỗi sợ hãi sâu sắc, bắt đầu từ sợ hãi cho đến khi cảm thấy ngạt thở… Hai cảm giác đối lập nhau khiến tôi muốn chạy trốn ── nhưng cuối cùng lại vì bản thân mà kiềm chế.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn trốn khỏi đống tài liệu khiến mắt tôi nổ đom đóm trước mắt thôi a.
Ngoại trừ khả năng mua giết người ── Cái đống hồ sơ cuộc gọi nhàm chán của quý ngài Kenfen có thể giúp tôi biết được những số anh ta hay gọi hoặc nhận được. Nhưng ngay cả bản ghi chép bên công ty cũng không có điểm gì đáng ngờ. Thật sự là một người vô cùng đứng đắn ── Anh ta còn thích hợp làm giáo sĩ hơn Phật Lahr đã chết.
“Điều tra lịch sử cuộc gọi và hồ sơ xuất nhập cảnh của Reese E. Holman, hai tháng trước hắn bay sang Mĩ giải quyết công việc, đến hôm qua mới về nước. Căn cứ vào thông tin bên Mĩ cung cấp, khả năng hắn liên quan đến vụ án là cực kì thấp.”
Âm thanh của Kiều mang theo chút bất đắc dĩ, anh ta dường như rất hi vọng anh bạn Holman kia có liên quan tới vụ án này.
“Kiều… À… Anh và Holman có mâu thuẫn gì sao? Anh dường như rất muốn anh ta là hung thủ…” Bỏ cái đống giấy tờ vô dụng kia, tôi xoay người nói chuyện với Kiều.
“Tuy rằng mỗi lần đều để hắn chuồn mất, nhưng hắn ta quả thật là ông trùm của một tập đoàn phạm tội.”
Cho nên hi vọng anh ta là phạm nhân sao? ── Cái ý nghĩ này và hi vọng tội phạm trên thế giới đều biến mất thật buồn cười. Đương nhiên, có thể lí giải đây là cách thỏa mãn tâm ý của con người, cũng có thể giải thích thành loại tiêu cực của bệnh tâm lý ── Nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ đề nghị đương sự đi nghỉ ngơi một chút để thả lỏng tinh thần. Áp lực và thái độ chủ quan quá mức kiên định thông thường sẽ khiến người ta đưa ra những quyết định sai lầm.
“Không có bất kì người nào phải chịu trách nhiệm việc mình không làm, Kiều.” Tôi nhìn vào mắt anh ta, trong hai con ngươi đen láy mang theo cảm xúc tôi không thể lý giải, nhưng tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu đời sống riêng tư của một người tôi vừa mới quen được một ngày. “Chúng ta có lẽ nên sắp xếp lại tình tiết vụ án.” Tôi định làm một số việc coi như giúp đỡ a.
“Lại nữa sao?! ── ” Kiều khóc thét. “Chúng tôi làm rất, rất nhiều lần rồi đấy, bác sĩ.”
“Vậy thì nói về những tình tiết mới đi.”
Đảo cặp mắt trắng dã, Kiều mở đống tư liệu được sắp xếp chỉnh chu đọc cho tôi nghe.
“Ngoại trừ khả năng có kẻ thuê hung thủ giết bốn người đầu tiên, 16 người chết còn lại được chứng minh là không khác gì với án giết người. Kenfen G. Levenda, Reese E. Holman được chứng minh vô can.” Hắn dừng lại một chút. “Tôi vẫn không thể tin rằng một thiếu niên mới 17 tuổi có thể gây ra vụ án như vậy..”
“Nhưng cậu có tìm được kẻ đáng ngờ nào khác không? Hơn nữa tất cả các chứng cứ đều chứng minh là cậu ta làm… Chỉ là chúng ta dường như đang phức tạp hóa vấn đề… Có thể nói là không muốn từ bỏ.” Tôi cười nói. “Người mắc bệnh đa nhân cách đều là kho báu kỳ tích.”
“Nếu như tội danh đã được xác định, cậu thiếu gia kia sẽ bị kết án sao?”
“Chuyện này cậu phải biết rõ hơn tôi chứ?” Tôi có chút buồn cười nhìn anh ta, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc kia, tôi mới biết anh ta không nói đùa với tôi.
“Với tình huống hiện tại, luật sư của cậu ta có lẽ sẽ lấy bệnh tinh thần làm lí do cầu tình với toà án, sau đó cưỡng chế điều trị 30 ngày, tiếp đó dựa vào chuẩn đoán của bác sĩ xem nên đến đâu để an dưỡng…” Tôi không rõ chế độ pháp luật của Anh cho lắm, nhưng có lẽ là giống nhau.
Kiều nhíu mày, trong âm thanh mang theo chút không cam lòng. “Ý anh là chúng tôi bây giờ có làm như điên cũng không khác gì, cuối cùng cậu ta nhiều nhất là đi vào bệnh viện?”
“Cậu có thể nguyền rủa cậu nhóc đó ngộ độc thuốc.” Lần này tôi cười ra tiếng. Nhưng nhớ tới hoá chất dimethylamine (chủ yếu dùng với bệnh nhân huyết áp thấp trúng độc lưu huỳnh) ── Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi không thích hợp để làm một bác sĩ tâm thần. Tôi học hoá không tốt, dược lý học (theo yêu cầu của y học và tâm lý học) cũng cực kì chán, thường xuyên nhớ nhầm thành phần thuốc. Hiện tại nhớ lại, thật đúng là ác mộng… Nhưng tôi cam đoan, tôi tuyệt sẽ không nhớ nhầm tác dụng của thuốc ── Chỉ cần đừng để tôi phát hiện ra loại thuốc mới, tôi tuyệt đối vô hại.
“Đúng nha… Chỉ có thể như vậy thôi…” Kiều vừa dứt lời, một giọng nói oang oang vang lên──
“Hance! Chúng tôi đã về rồi!” Đó là Windsor, khiến tôi không thể không liên tưởng tới con heo Vision kia… Thật khiến người ta lạnh cả sống lưng…
“Kiều, lấy tờ giám định của pháp y và báo cáo bệnh án ra đi.” Davi đi phía sau Windsor xuất hiện trong phòng.
Lướt qua một lượt hai thuật ngữ chuyên nghiệp (khiến tôi nghĩ nửa ngày mới nhớ ra nó là cái gì) liên thông với nhau trong tờ báo cáo, tôi khẳng định một sự việc ── “Xem ra quả thật là vị thiếu gia kia làm… Nhưng… Kẻ đã giết người rốt cuộc là ai…”
“Chúng tôi tạm thời biết được ba tên: Anjo, Beren, Crucifer, nhưng nhân cách chính Anjo không có năng lực giết người. Chúng tôi chưa gặp được Crucifer, không cách nào phán đoán được trạng thái tinh thần của cậu ta.” Windsor đặt mông ngồi bàn đang chất đầy tư liệu, một tay tháo lỏng nơ trên cổ.
“Vậy là Beren giết người sao?” Kiều hỏi.
“Chưa có biện pháp xác định.” Windsor nhíu mày.
Tôi không nói gì, đợi xem bọn họ có cần giải thích cái gì không, kết quả lại một hồi lặng yên.
“Nói như vậy, hiện tại chỉ còn cách chờ Vision đêm nay đưa tư liệu cho tôi rồi mới có thể tiếp tục…” Tôi đứng lên, vặn vẹo phần eo có chút cứng ngắc do ngồi lâu.
“Cũng chỉ còn cách như vậy. Chúng ta đi uống trà chiều đi?” Kiều cũng đứng lên.
Lại bị Davi gõ đầu.
“Cậu… Hiện tại đã là sáu giờ chiều tối rồi ạ! Còn trà chiều gì nữa!”
… … …
Tối, không có nghĩa là yên tĩnh. Trên phố khắp nơi đều là những người uống rượu giao du, nhưng trong khách sạn, quả thực vô cùng im lặng…
“Bảo cậu điều tra, cậu có tra ra được cái gì không.” Vừa uống cà phê, tôi vừa nói chuyện điện thoại với cái tên căn nguyên tai họa, đồng thời mở máy tính nhận tư liệu.
(Đã nhờ vả người ta giúp đỡ mà khẩu khí lại kém như vậy à… Mệt cậu còn có huyết thống Trung Quốc nữa chứ…)
“À há? Là ai cầu ai giúp đỡ hả? Cậu nói lại cho tôi xem, Vision…” Hừ! Hại tôi không được nghỉ ngơi mà phải chạy đến đây làm mấy chuyện mưu sát tế bào não, cư nhiên còn dám oán hận sao?!
(Phải, phải, là tôi cầu cậu giúp đỡ được chưa?… Có cần phải nói với tôi như vậy không… Cậu bị mãn kinh sớm à?)
“Được rồi! Đừng nói mấy lời nhảm nhí với tôi nữa.” Sao lại lắm bưu kiện như vậy… Lại còn có hòm thư thương vụ đến nữa chứ… “Nghiêm chỉnh mà nói, điều tra được đến đâu rồi?”
(Bạn của cậu ta lúc trước nói cậu ta có nhiều nhân cách.)
“Nói thừa!”
(Đứa nhóc nói không được rõ ràng giống như đứa trẻ ba tuổi kia a, bọn họ gọi cậu ta là Anjo. Đứa nhóc rất dịu dàng, khi cười rộ lên rất ngọt ngào thì họ gọi là Beren. Bình thường thời gian Beren xuất hiện tương đối nhiều.)
“Vậy còn Crucifer?” Ngọt ngào?… Tôi nhìn ra sao cũng thấy thằng nhóc Beren kia chẳng giống miêu tả chút nào… Tên nhóc Beren rõ ràng là một đứa trẻ rất tà mị, trong ánh mắt bao hàm vẻ tà tứ không hợp với tuổi…
(Hả? Cậu cũng biết à?)
“Cậu nói mau đi! Đừng nơi kéo dài thời gian nữa.” Con heo này đúng là vô sỉ.
(Được rồi được rồi… Làm gì mà ghê gớm thế…)
“Hử?”
(Nhân cách gọi là Crucifer đại khái là khuynh hướng có bạo lực. Tôi nghĩ đó là chứng rối loạn lưỡng cực. Cậu ta rất thích đánh nhau, có lần còn đánh một người đến gần chết.)
Như vậy… Crucifer có lẽ là thủ phạm của vụ án giết người này… Nhưng cậu ta tại sao lại làm như thế?…
“Cậu tiếp tục miêu tả một chút hình tượng của Beren cho tôi đi.”
(Là một người rất điềm đạm nho nhã, dịu dàng đáng yêu.)
“Cậu xác xác định bọn họ không nói là tà mị? Có khí thế bức người?” Vậy… Người sáng nay tôi nói chuyện là ai?…
(Họ nói Beren là một người rất ôn hòa, những từ này tôi không hề sửa một tí nào đâu…)
Như vậy… Như vậy còn có một người nữa tồn tại mà chúng tôi không biết sao?… Vậy… Rốt cuộc hung thủ vụ án thứ nhất là?… Crucifer… Làm thế nào để cậu ta xuất hiện?…
(Này, nói cho cậu biết điều này. Nhân cách Beren và Crucifer hình như bắt đầu xuất hiện sau khi Anjo bốn tuổi bị gã linh mục cường bạo. Tính ra thì, bọn họ đã cùng nhau tồn tại được hơn mười ba năm rồi… Theo lời của những đứa trẻ kia, Anjo biết sự tồn tại của những người kia, hơn nữa, nhân cách bọn họ hoán đổi cho nhau rất dễ dàng.)
“Cậu muốn nói điều gì?”
(Tôi đang nghĩ… Chúng ta có thể là đã bị lừa hay không? Có lẽ, căn bản là không hề có Beren, cũng không hề có Crucifer, và cũng không có Anjo… Bọn họ liệu có thể chỉ do một người giả dạng không? Giả thiết này không phải là không thể.)
“Cũng có thể… Nhưng chúng ta không thể xác định, đúng không? Chỉ có thể đối phó với cậu ta. Hơn nữa, cho dù cậu ta thật sự giả vờ, thì cậu ta vẫn thực sự bị bệnh về tinh thần, hơn nữa… còn có khuynh hướng bạo lực…” Có lẽ, đối với Anjo mà nói… Beren giống như từ mẫu giúp cậu ta yên lòng, mà Crucifer chính là nghiêm phụ giúp cậu ta không bị tổn thương… Nhưng nếu còn tồn tại một người nữa… Vậy… Người kia rốt cuộc là ai?… Người hôm nay liệu có phải là Crucifer không?
(Hàn, tôi đang tìm động cơ gây án của cậu ta, còn hung thủ… Cậu nỗ lực hơn nữa đi nhé.)
Âm thanh của Vision mang theo hài hước ── Mẹ nó! Ném cho tôi cái việc tổn hại não như vậy sao. Con heo này!
“Vision… Ha ha… Cậu bây giờ đang giở trò vô sỉ sao?…” Nếu không phải vụ này có tính khiêu chiến khiến tôi cảm thấy hứng thú, tôi sớm đã bay về Paris xử lí thằng nhóc ngu ngốc kia rồi.
(Ai nha nha, tôi đang nói sự thật a… Hàn, đêm mai tôi sắp xếp tư liệu rồi gửi cho cậu.. Chúc cậu may mắn.)
“Ừm…”
Cúp điện thoại, tôi đi đến trước cửa sổ thủy tinh, nhìn bóng của mình.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến Crucifer xuất hiện?… Mà người kia… Liệu có phải là Crucifer hay không…
Nghi vấn khiến người ta đau đầu, mà nghi vấn không tìm ra đáp án càng khiến người ta hao tổn tinh thần… Nếu hiện tại có một tấm gương, có lẽ sẽ phát hiện ra sắc mặt tôi bây giờ không khác với quỷ là bao…
Từ từ… Đúng rồi… Tấm gương…
Kí ức của tấm gương đã bị đào ra, tấm gương ẩn tàng ấy… Đã nổi lên trên mặt nước… Chân tướng đã có thể chạm tới rồi…
[1] Rối loạn lưỡng cực: là một bệnh lý cảm xúc thường gặp trong thực hành lâm sàng. Đặc điểm của bệnh là sự tái diễn hoặc luân phiên của các giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm (hai hội chứng hoàn toàn trái ngược nhau), xen kẽ là những giai đoạn thuyên giảm hoàn toàn.
|
Chương 10: Tấm gương ẩn tàng
Phần 1.
Sự thật hiện ra khi các mảnh vỡ được ghép lại với nhau,
Tấm gương bị ẩn tàng cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.
Chiếm được cái gì?
Và mất đi cái gì?
Đã không phân biệt được đâu là sự thật nữa rồi,
Bị phân tách tàn phá khiến con người mệt mỏi.
Cuối cùng,
Thế nhân cũng biết và nhìn thấy điều gì…
… …
Lại một buổi sáng sớm. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay, tôi bị tiếng mưa rơi ồn ào đánh thức, thần trí không cách nào lập tức thanh tỉnh, bất giác nhớ về ngày đó năm năm về trước. Cũng mưa như vậy, cũng trong thành phố ấy, nhưng người luôn mỉm cười bưng cốc cà phê thơm nồng đánh thức tôi, đã không còn nữa rồi…
Cho nên mới nói, tôi ghét phải giúp Vision – Con heo chết tiệt kia lại khiến tôi nhớ về người tôi sớm đã quên.
Chống lại cơn huyết áp thấp, mạnh mẽ ngồi dậy, không quá bất ngờ khi cảm thấy một trận quay cuồng mãnh liệt, toàn bộ suy nghĩ rơi vào trạng thái trống rỗng, tai ù ù không dứt. Hình ảnh ngày đó bắt đầu quay trở lại, những mảnh thời gian vỡ vụn hiện ra trong đầu. Đồ tang màu đen, cỗ quan tài được đặt những bông hoa trắng như tuyết. Mà ngủ trong đó, con người ấy tái nhợt không sức sống. Trước mắt một màu đỏ tươi, các bác sĩ kêu gào –––
––– “Lowes!” Bất giác kêu lên cái tên đã chôn sâu dưới đáy lòng, lúc này mới phát hiện, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Xem ra, tôi vẫn chưa quên được em… Lowes Kelter Dumons… Năm năm, xem ra vẫn chưa đủ dài… Không đủ dài để tôi quên em hoàn toàn… Em còn hận tôi không? Em đã tha thứ cho tôi chưa? … Đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi… Vì sao ngay cả một cơ hội giải thích em cũng không cho tôi? … Vì sao chứ… …
… …
“Windsor, trong phòng cậu thiếu gia có gương không?” Buổi sáng nhớ lại đoạn kí ức không vui khiến cảm giác thèm ăn của tôi đều biến mất, nhưng nếu tôi không ăn điểm tâm, bệnh đau dạ dày chết tiệt kia sẽ tái phát khiến tôi không còn lựa chọn nào khác, phải mò đi tìm quý ngài bác sĩ đầu óc có chút chập mạch (tuy rằng theo tôi thì đầu anh ta chập toàn bộ rồi), rồi lại không còn cách nào khác đành nói cho anh ta biết nguyên nhân tôi tái phát ––– A a… Như vậy thực sự sẽ chết rất nhanh…
“Không có, bởi vì cậu ta mỗi khi phát cuồng đều đập vỡ gương, cũng vì vậy mà ––– chúng tôi cũng chẳng muốn mỗi ngày phải đi xử lý thằng nhóc có khuynh hướng bạo lực kia đâu. Cho nên, chúng tôi đã niêm phong lại toàn bộ gương có trong phòng cậu ta rồi.”
Nói như vậy… Suy nghĩ của tôi liền…
“Anh có cho rằng cậu ta vì muốn che dấu điều gì đó nên mới làm vậy không?” Giờ phút này, tôi thật sự vô cùng muốn biết dạ dày của Windsor làm bằng cái gì mà có thể ăn tảng thịt bò vào bữa sáng?! Lại còn hai phần nữa chứ?! … Khó trách anh ta béo phì như vậy…
“Cái gì?!” Windsor rốt cục cũng ngẩng đầu lên từ mâm thức ăn sáng của anh ta (tuy rằng tôi tuyệt đối không cảm thấy đống đó có thể gọi là bữa sáng) nhìn tôi, bộ dạng ngu ngơ miệng ngậm đầy thức ăn thật buồn cười. “Cậu nói thằng nhóc đó… Vậy thằng nhóc đó rốt cuộc không muốn chúng ta biết điều gì? …”
“Ha ha… Anh thử nói đi? … Cậu ta không muốn chúng ta nhìn thấy, biết rõ… Là cái gì nào?…” Cầm lấy cốc uống một ngụm cà phê thơm nồng, tôi mỉm cười nhìn Windsor.
“A! ––– Đúng ––– “ Hắn dường như đã nghĩ thông suốt, hai mắt trừng lớn lăng lăng nhìn tôi gật gật đầu.
“Đúng vậy… Chính là ‘cái kia’…”
… … …
“Này, Hance. Nếu bọn họ không tìm thấy cái gì cả, chúng ta liệu có bị tố cáo là lãng phí cảnh lực hay không?”
Nhìn đoàn cảnh sát chạy tới chạy lui trong tòa biệt thự của hầu tước, Windsor có hơi sững sờ hỏi tôi.
Nói lại cũng đúng, chỉ với một phỏng đoán mà đã bắt cả đống người đi tìm như vậy, nếu tìm không ra thì thật… Chẳng qua, đó cũng không phải lỗi tại chúng tôi. Vốn lúc đầu chúng tôi chỉ tìm Kiều và Davi, ai biết bọn họ lại kéo theo một đại đội đến hỗ trợ…
Windsor mắt trắng dã nhìn tôi, tôi đi đến đại sảnh ngồi xuống chiếc ghế sa lon mới nhìn qua cũng biết là vật vô cùng quý giá, ánh mắt thản nhiên đặt lên chiếc đèn bằng thạch anh treo trên trần nhà. Màu vàng chanh giao thoa dịu dàng phát ra từ ngọn đèn khiến tôi cảm thấy hoa mắt, bất giác trở nên thất thần, đến khi tỉnh ngộ thì mới phát hiện mình mất năng lực thị giác tạm thời, trước mắt một mảnh trắng như tuyết… Thứ nhìn qua tưởng chừng không có lực sát thương nhất thì lại là vật nguy hiểm nhất…
“Bác sĩ, đúng như các vị đã nói, chúng tôi tìm thấy một chiếc hộp đã được khóa lại trong thư phòng, sau khi mở ra thì thấy hai vật này bên trong.”
Davi đột nhiên xuất hiện chặn ánh sáng, nhất thời khiến tôi cảm thấy hơi cháng váng.
Cùng Windsor mỗi người tiếp nhận một lọ, chúng tôi cùng lúc kinh kêu ra tiếng.
“Lora?!”
“Deca?!”
“Cậu ta tại sao lại có thứ này?” Windsor nhìn tôi.
Tôi chỉ lắc đầu, tôi cũng nghĩ không ra cậu ta tại sao lại có được thứ thuốc tinh thần thuộc loại bị kiểm soát này.
“Những thứ này là cái gì?” Kiều cũng đi tới.
“Chúng tôi có thể lý giải nguyên nhân cậu ta dùng Lora, nhưng Deca là thuốc có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, cậu ta…”
“Anh nói đây là cái gì?” Kiều hỏi lại tôi một lần nữa.
Cùng Windsor nhìn nhau một cái, khẽ thở dài, tôi nhìn vào mắt Kiều.
“Lora là thuốc chỉ dùng cho triệu chứng tinh thần do cảm xúc dẫn tới việc tự ràng buộc bản thân, như đau đầu, tim khó chịu, vị tràng khó chịu, mất ngủ. Bệnh do thần kinh tạo thành bao gồm lo âu, uất ức, ép buộc suy nghĩ và hành vi, sợ hãi. Là vật phụ trợ trị liệu cho bệnh tâm thần hoặc chứng uất ức nghiêm trọng.”
“Nhưng tôi thật sự không biết cậu ta vì sao phải uống thứ này, chúng tôi đến giờ vẫn chưa hề cho cậu ta bất cứ thuốc gì.” Windsor tiếp lời.
Tôi cùng anh ta chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn lọ thuốc trên tay mỗi người.
“Còn nửa lọ chất lỏng kia là gì?” Davi nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay Windsor, hỏi.
“Đây là thứ có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, người bình thường ngay cả sờ cũng không có cách nào, nói chi đến việc mang về nhà tự mình tiêm.” Windsor nói thế mới khiến tôi nhớ đến một thứ –––
“Các anh có tìm thấy kim tiêm không?” Tôi hỏi.
“Không có.” Kiều vội lắc đầu.
“Các anh có tìm thấy trong cơ thể những người đã chết thành phần thuốc không?” Nếu đưa thứ này vào cơ thể người bình thường… Nó có thể khiến não phù lên… “Và có phát hiện trên người ai có fluphenazin decanoate không?”
“Không.” Vẫn lắc đầu.
“Xem ra chúng ta nên đọc lại thông tin người bị hại một lần nữa…” Tôi thở dài. “Phải xem kĩ xem có ai là bác sĩ hay là người trong phòng thuốc bệnh viện không, hoặc là, dò tìm vị bác sĩ đã đưa hai thứ này cho cậu thiếu gia.”
“Xem ra chúng ta tạm thời không thể dùng gương để đối phó với cậu thiếu gia kia rồi. Windsor.” Tôi cười khổ nhìn Windsor, anh ta cũng cau mày lắc đầu, lắc lắc lọ thuốc trong suốt.
“Xem ra có những thứ mà chúng ta vẫn chưa nghĩ đến…”
… …
“Còn điều gì bị chúng ta bỏ qua nữa không?”
Vấn đề này tôi không ngừng tự hỏi trên đường quay về cục cảnh sát, suy nghĩ một hồi lâu trong đầu vẫn là một đống hỗn loạn. Đây đúng là một vụ án phiền phức, hiện tại giống như một người không nhìn thấy bất đắc dĩ phải đi đánh nhau với kẻ khác –––
––– Cơn đau đầu lại phát tác.
“Hance, cậu cho rằng những nạn nhân sau không phải do người khác giết sao?” Ngồi ở một bên hỗ trợ kiểm tra lại tư liệu người bị hại, Windsor dùng âm thanh hơi mỏi mệt hỏi tôi.
Tôi vừa lật một tờ hồ sơ, vừa trả lời anh ta.
“Đó chẳng qua là trực giác mà thôi, tôi cũng không xác định nữa.” Davi và Kiều đã đi thăm dò vài bệnh viện, cả gian phòng này chỉ còn lại tôi và Windsor, đột nhiên khiến tôi nhớ về những trò chơi khi còn trong trường học nhiều năm trước đó…
“Anh còn nhớ chúng ta hồi trước thường chơi trò gì không? Windsor.” Tôi ném thứ trên tay, quay đầu kéo hắn.
“Cái trò bị khảo phải không? Tôi còn nhớ rõ cậu là đứa khó chơi nhất… Ừm, Vision cũng rất khó đối phó.” Anh ta dường như nhớ lại khoảng thời gian còn trẻ khiến vẻ mặt trở nên vui sướng.
“Cái gì? Tôi mà khó chơi như thế sao? Anh cũng đâu có kém gì? Luôn khiến chúng tôi những kẻ đi hỏi cười gần chết rồi mà vẫn không hỏi ra.” Lúc ấy còn có Marida, Novan, Svenson, Địch Lợi… Đã lâu không gặp họ rồi…
“Sao có thể lợi hại bằng cậu, cậu có trí tuệ siêu phàm, lấy mấy án lệ từ trong đống sách kia để cậu trả lời thì cái gì cũng không hỏi nổi, hoàn toàn không có sơ hở nào nha.”
“Vậy… Bây giờ có muốn chơi lại lần nữa không?”
Có người bảo rằng có thể sử dụng biện pháp chiêu hồn để biết được sát nhân là ai, nhưng khoa học lại không tin điều đó, thay vào đó tìm cách xâm nhập vào suy nghĩ con người để tìm ra manh mối. Phương pháp đó không chỉ phù hợp với khoa học, lại có thể đưa ra kết quả giống với kết quả của cách chiêu hồn đến kì diệu. Mặc dù dường như hơi ngu ngốc, nhưng phương pháp này, hẳn là sẽ tác dụng đi…
“Vậy… Chúng ta ai tới trước?” Windsor dùng ánh mắt nỗ lực ám chỉ bảo tôi tới trước, nhưng mấy chuyện tổn hại đầu óc như vậy tôi không thèm làm.
“Anh đi, anh cần phải đối xử tử tế với khách kiêm đàn em của anh đấy…” Tôi hiện tại đang phát huy huyết thống khiêm tốn vĩ đại của người Trung Quốc trong cơ thể tôi. “Hơn nữa anh là đàn anh có quyền uy nhân sĩ như vậy, làm cái gì cũng đều có độ tin cậy khá cao mà?”
“Tôi… Tôi thấy, sao chúng ta không đợi đến khi tra ra được ngọn nguồn của mấy loại thuốc kia rồi hẵng tiếp tục, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?” Lão hồ ly… Nhưng đợi đến lúc có được thêm một tư liệu phụ trợ rồi mới làm thì quả thực độ chính xác sẽ cao hơn…
“Vậy thì chờ đến khi Kiều và Davi trở về rồi nói tiếp. Đúng rồi, anh ở đằng kia có phát hiện ra thứ gì không.” Tôi vứt đến trước mặt Windsor một chồng văn kiện, nhìn nhìn. Kevin Law Lisbe, giáo viên trung học. Nhàm chán…
Ai… Thật sự là đau đầu muốn chết mà… Tôi rõ ràng nhớ lần trước xem thì có thấy bác sĩ gì đó mà… Tại sao bây giờ không tìm thấy nhỉ…
“Này, cậu nhìn xem? Thám tử tư nha.” Ngay khi tôi vì đau đầu quá mà định mặc kệ mọi thứ, Windsor đưa một chồng giấy khá dày đến trước mặt tôi.
“Oscar Tre Raleigh.” Anh ta dường như có vẻ cao hứng, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra thám tử tư thì có gì đáng nhắc tới.
Windsor chỉ vào một dòng trong tờ giấy, thì thầm. “Nhận uỷ thác điều tra của ngài Crucifer, ngài Crucifer nha…”
“Gì?” Tôi vội đoạt lấy thứ kia, chăm chăm nhìn.
…
Ngài Crucifer, uỷ thác điều tra chỗ ở và lộ trình của ngài Frendas đến từ Paris…?
…
“Windsor … Cái này…” Tôi ngẩng đầu sững sờ nhìn anh ta, Windsor thì giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, trong mắt lóe lên sự hưng phấn.
“Xem ra mọi chuyện phía sau những vụ án này không phải ngẫu nhiên nha… Hance, chúng ta phải nhanh chóng điều tra, xem có bác sĩ hay không chẳng hạn, như vậy chúng ta mới có thể nắm được sơ hình đại khái.”
Tôi nhìn anh ta cực kỳ hứng thú lật tung đống hồ sơ còn lại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ sự việc.
Những nạn nhân đầu tiên là kẻ thù trước kia, những nạn nhân sau có lẽ là những người có thể làm chứng. Nếu việc nhân cách của cậu ta bị phân liệt chỉ dùng để lừa gạt chúng tôi, vậy cậu ta vì sao phải uống những thuốc kia … Những thuốc kia, cậu ta thật sự uống chúng sao… Và… Kẻ kia rốt cục là ai? … Thật sự là đau đầu muốn chết… Còn chưa nghĩ ra vì sao lại xuất hiện thêm một nhân cách, hiện tại lại còn nảy sinh ra một đống vấn đề nữa… Tôi ghét nhất là mấy chuyện cứ lôi thôi lề mề như vậy…
Như vậy nếu như… Nhân cách kia, cả ba người cậu ta đều không biết đến sự tồn tại của y thì sao?… Vậy… Đối mặt với tình huống ấy, đương sự liệu có thể bởi vậy mà cho rằng mình bị tâm thần phân liệt không… Sau đó… Cũng không đúng, loại thuốc kia thực sự là để Anjo dùng… Trời ạ! Nếu cứ tiếp tục như vậy đầu của tôi sẽ thật sự hỏng mất…
Vẽ ra liệu có giúp cho việc suy nghĩ của tôi không nhỉ?
––– Điều này có thể giúp tôi biết rằng cuộc đời tôi không muốn gặp nhất là đoán xem nữ yêu toán học có đang nói dối tôi hay không…
“Này này! Hance! Mau đến xem mau đến xem!” Tôi còn đang viết một đống tên người trên tờ giấy trắng, Windsor ở đằng kia gọi to – không khác gì giữa trời đột nhiên nổ vài tiếng sấm.
“Có việc gì?…” Tuy rằng bất mãn với cái giọng oang oang kia, tôi vẫn đến cạnh anh ta.
“Cái này, cái này này!” Anh ta liều mạng chỉ một tờ giấy.
Horad C Corton?…
“Cậu ta là học sinh của khoa tâm lí, hai tháng trước vừa trở về sau đợt thực tập ở một bệnh viện tâm thần.”
“Vậy…”
Vậy nếu cậu ta muốn tìm hàng cấm thì không phải là không thể.
“Cậu ta thực tập ở bệnh viện tâm thần nào?”
“Viện trị liệu tâm thần Victoria.”
… …
Hai giờ sau, tôi và Windsor ngồi trong một quán ăn nhỏ đối diện tháp đồng hồ chờ Kiều và Davi. Theo những gì họ nói trong điện thoại, cơ bản là có thể khẳng định bình Deca đích thật là do cậu học sinh tên Rad kia trộm mất, mà sau khi cậu ta trộm nó thì mang đi đấu giá trên mạng, người thắng cuộc có được nó là Crucifer…
Mặc dù có thể chứng minh trong hai người chết có liên quan đến nghi phạm số 1, nhưng cậu ta… Hoặc có thể nói là bọn họ, vì sao lại cần loại thuốc này?…
“Windsor, anh nghĩ thế nào? Đối với chuyện này ấy?” Thoải mái tựa ra đằng sau ghế sa lon, hơi thư giãn tinh thần đã căng thẳng quá mức của mình.
“Thật sự là một chuyện phiền toái muốn chết… Nếu có thể quên hẳn nó đi thì tốt quá…” Anh ta dường như bắt đầu làm chuyện giống tôi, trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi không nói nên lời.
Tôi tại sao không muốn quên đi chứ? Dù sao việc này cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu không làm, cảm giác rất kì lạ ––– giống như lời của một người đã từng nói với tôi, đây là do chòm sao Xử Nữ hoàn mỹ sai khiến. Hình như có hơi đúng.
“Này, Hance, ở bên kia có người phát xuân với ngoại hình của mình kìa.” Có lẽ bởi vì quá nhàm chán, lại không muốn nhắc đến nguyên nhân của vụ án, Windsor bắt đầu đem sự chú ý của mình và của tôi về phía những người đang đi lại ngoài cửa sổ.
Từ nơi này có thể quan sát rõ, ở bên phố đối diện có một chàng trai đang hôn bóng hình phản chiếu của mình trên tấm gương.
Thì ra là tự kỷ à… Thật nhàm chán…
Nếu những cậu nhóc kia yêu nhau thì có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề ai là kẻ giết người trong số bọn họ… Beren yêu Anjo, mà Crucifer lại yêu Beren. Beren vì Anjo mà giết những kẻ trước kia từng ức hiếp người của mình, Crucifer vì muốn gánh tội thay cho Beren nên giết chết mười mấy người xui xẻo kia. Tóm lại chỉ có hai người gây án… Ừm… Nghe có vẻ cũng hợp lí… Dựa vào những gì đám trẻ kia miêu tả Crucifer, cậu ta thật sự có thể là hung thủ giết mấy nạn nhân với thủ pháp vô cùng tàn nhẫn trong vụ án thứ hai…
Mà vụ án trước… Thủ pháp yếu ớt không tàn bạo… Rất phù hợp với điều kiện của Beren…
Nếu vậy…
Hiện tại còn lại hai vấn đề chưa có lời giải đáp. Mấy cậu nhóc đó vì sao lại cần thứ thuốc kia… và nhân cách tôi đang nghĩ tới là ai…
Đương nhiên, đây chẳng qua là tưởng tượng của tôi thôi… Sự thật… Có thể là như vậy không? Không thể nào?… Chẳng lẽ là thật sao?…
Trong khi tôi đang nhàm chán suy nghĩ lung tung và tự hỏi sự thật là gì, Davi và Kiều không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh tôi và Windsor.
“Thế nào? Tra ra cái gì không?” Chờ họ gọi vài món ăn ngon, tôi mới hỏi Kiều đang ngồi bên cạnh. Đáng chết, ý nghĩ cổ quái vừa rồi dường như khiến tôi không kiềm chế được mà càng lúc càng tin tưởng nó…
“Cũng không có gì, nhưng nội bộ trại an dưỡng xem ra cần chấn chỉnh lại. Bọn họ dù sao cũng không thể tố cáo một người đã chết chứ?” Anh ta dùng giọng điệu đùa giỡn trả lời tôi, nhưng tôi biết anh ta đã rất bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Quả nhiên – Công việc của cảnh sát rất dễ đi vào ngõ cụt. Loại người tôn thờ chủ nghĩa hưởng lạc như tôi tuyệt đối không thích hợp với những nghề như vậy. (Nhưng hiện tại tôi hình như không còn cách xa lắm với công việc phiền toái muốn chết này thì phải? Tôi liệu có khả năng trở thành tác gia số một không phải vì sự nghiệp sáng tác của mình mà vì làm việc lao lực quá mức mà chết không? ––– Tôi thề! Lần này tôi nhất định đòi Vision trả tiền thù lao cho mình!)
“A ––– Tôi thật sự rất muốn chết!…” Kiều đột nhiên vật ngửa ra sau ghế, phát ra một tiếng bất bình. “Vụ án chỉ cần kéo được bệnh tâm thần ra là xong, chẳng có việc gì phát sinh nữa!” Âm thanh của anh ta vô cùng ai oán – Tôi có thể khẳng định được điều ấy.
Đúng lúc này, bồi bàn đưa cà phê đến, khiến chúng tôi nhất thời đều yên lặng.
“Hance, chúng ta có nên thảo luận một chút về nhân cách chưa biết tên và đề nghị lúc chiều hay không?” Chờ khi bồi bàn rời đi, Windsor nháy mắt với tôi. Tôi không phải là không hiểu được ý của anh ta, nhưng tôi hiện tại chỉ muốn não của mình được nghỉ ngơi một chút để giúp cho việc suy nghĩ lúc sau. Kỳ thật nguyên nhân chính là – bụng đói muốn chết muốn nhét thứ gì đó vào.
“Chờ ăn xong rồi hẵng tiếp tục được không?” Tôi dùng ánh mắt gần như là cầu xin nhìn anh ta, nhưng con heo Anh quốc chết tiệt này tựa hồ không hiểu ý tôi.
“Hay là dùng phương pháp kia đi, Hance. Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng biết đâu lại hiệu quả!”
Trời ạ! Hiện tại cả hai vị cảnh sát vốn chẳng hiểu gì cả cũng bắt đầu hiếu kì nhìn tôi!
“Windsor, anh không nói lời nào thì cũng không ai bảo anh câm…” Đúng là khóc không ra nước mắt, giao hữu năm xưa hai lần lại gây bất lợi cho mình ––– Bằng không tôi tại sao còn ở đây xử lý cái chuyện sát thương tế bào não của mình làm gì?
“Phương pháp gì vậy?” Kiều hỏi tôi.
Mặc dù biết mình trốn không thoát, nhưng khi anh ta hỏi tôi lại cảm thấy hơi thất vọng.
“Chính là tự mình thôi miên, biến bản thân trở thành phạm nhân để suy đoán quá trình gây án, nhưng việc này cần đầy đủ tư liệu cần thiết…”
“Hiện tại đủ rồi mà!” Cái miệng oang oang của Windsor tựa như đập tôi mấy phát, nhưng bị tôi trừng lại thì ngoan ngoãn câm miệng.
“Hơn nữa, không thể là chứng cứ khách quan, bởi vì không thể trình lên tòa án được. Cứ coi như là có thể đi thì cũng rất dễ bị luật sư của đối phương phản biện, nhiều lắm thì chỉ có thể coi là thứ tham khảo mà thôi.”
“Dù sao hiện tại cũng bị vây trong trạng thái giằng co, cứ thử xem sao?” Đôi mắt Kiều mang theo hi vọng nhìn tôi, rõ ràng là muốn khẳng định ý tưởng của Windsor mà mặc kệ dạ dày và sức khỏe của tôi.
“Kiều, không thể thực hiện ở đây đâu? Chờ ăn xong trở về cục rồi nói tiếp, được không?” Người nói chính là Davi. Giờ phút này tôi thật sự coi anh ta trở thành thiên sứ!
Kiều nhìn Davi, trong lòng dường như đấu tranh một hồi rồi mới dùng giọng điệu bất đắc dĩ cùng không cam lòng nói: “Được rồi, trước tiên ăn xong bữa tối rồi nói sau.”
… … …
|
Chương 10: Tấm gương ẩn tàng
Phần 2.
Trên thực tế nói so với làm dễ dàng hơn nhiều. Tôi và Anjo chung quy không phải là một người. Tư tưởng của con người rất phức tạp, muốn hiểu được bản thân đã là một chuyện không phải đơn giản, huống chi là đi hiểu tư tưởng của một người không phải là mình? Tuy những điều tôi học quả thực giúp tôi làm những chuyện như vậy, nhưng đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nắm giữ hoàn toàn tư tưởng của ai ––– Có thể nhìn được đại bộ phận đã là tốt lắm rồi.
Không ngừng ám thị suy nghĩ, đưa tư tưởng của mình trở về hư không thuở ban đầu, tôi bắt đầu lặp lại cuộc đời của Anjo G. Levenda. Tưởng tượng về tuổi thơ ấu sống trong hạnh phúc, rồi chuyện không may xảy ra khiến cuộc đời đột ngột thay đổi, vô luận là tinh thần hay cơ thể đều chịu tra tấn, trong tình cảnh ấy, hai nhân cách bị phân liệt đã bảo hộ và giúp mình yên lòng… Điều đó giúp nhân cách gốc giữ được sự bình tĩnh ––– nhưng vì sao Anjo lại mắc chứng tự bế?… Không… Vì phân liệt quá mức, cậu ta lại quá nhỏ, nhân cách phân liệt không chỉ không tự chủ mà bảo hộ cậu, ngược lại từ từ hình thành bản thân, cùng nhau tồn tại… Cậu đem oán hận sợ hãi cùng bi thương tan vào trong Crucifer, đem sự thuần khiết thiện lương và bình tĩnh hóa thành Beren ––– Anjo tự nhốt mình vào quãng thời gian thơ ấu – và còn một người thay cậu dần lớn lên…
Một người thích hợp với tính cách trí tuệ và năng lực của gia tộc cậu ––– một hầu tước công tử quý tộc. Người kia, mới chân chính là anh em sinh đôi của cậu, người bảo vệ cậu, bóng dáng của cậu…
Trời ạ… Nếu thật sự như vậy…
Tôi đã biết nguyên nhân vì sao hung thủ hai vụ án không giống nhau… Nhưng vẫn còn một điều tôi muốn xác định, tuy rằng hơi vớ vẩn, ngay cả bản thân cũng không tin cho lắm, nhưng sự việc chỉ sợ giống như tôi nghĩ…
Mở mắt, tôi đem toàn bộ phỏng đoán của mình vừa rồi nói cho ba người kia, trong đầu có chút trống rỗng. Nỗi sợ hãi trong lòng Anjo vừa rồi vẫn còn đọng lại trong ý thức, khiến tôi không tự chủ muốn trốn tránh thứ gì đó.
“Như vậy… Quả thật là có thể thông suốt mọi chuyện, nhưng điều này là sự thật sao?… À… Ý tôi là, chuyện như vậy thật sự có khả năng phát sinh sao?” Kiều dường như có chút sững sờ. Phản ứng này cũng không kỳ quái, ngược lại còn tốt hơn so với những gì tôi đoán.
“Không có gì là không thể phát sinh, đây là câu đầu tiên giáo sư của chúng tôi luôn nói trong tiết học. Ông khiến chúng tôi vĩnh viễn nhớ kỹ, trước kia vào thế kỷ mười tám, trên thế giới không tồn tại quan điểm về những người bị tâm thần, chỉ có những lời giải thích là do ma quỷ phó thân. Mà quan điểm về Mental Health (sức khỏe tâm lý) chỉ bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ mười chín. Chỉ cần có sự tồn tại của con người, chúng ta liền có thể không ngừng biết thêm những sự vật vẫn đang tồn tại nhưng chúng ta chưa từng biết đến. Cho nên, tiếp thu là điều quan trọng nhất trong khóa học.” Dùng sức xoa huyệt thái dương, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm giác trống rỗng, tôi cười khổ nói với Kiều.
Mà vẻ mặt của Windsor có chút nặng nề suy nghĩ những điều tôi vừa nói. Ánh mắt chuyên chú khiến vẻ ngoài không còn trẻ trung tuấn mỹ của anh ta lại tăng thêm một tầng trầm ổn mỹ cảm – Nếu anh ta có thể luôn duy trì bộ dáng này, tôi bảo đảm sẽ có một đống mỹ nữ trung niên, thậm chí một số tiểu mỹ nhân mới bước vào xã hội, khúm núm quỳ trước ống quần tây trang của anh ta, nhưng tôi biết mấy tham vọng này chắc chắn không thể trở thành hiện thực.
“Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi đã tốn bao nhiêu thời gian?” Quyết định mặc kệ Kiều và Windsor – hai kẻ đang trầm tư suy nghĩ như sắp biến thành tượng đá, tôi quay đầu hỏi Davi đang ngồi ngẩn người cầm ly cà phê bên cạnh tôi ––– Ít nhất vì anh ta cầm ly cà phê nên không giống người đang trầm tư cho lắm.
“Hả? À, ừm… Khoảng một tiếng rưỡi thì phải?” Anh ta đờ ra một lúc mới phản ứng là tôi đang hỏi anh ta, vội nhìn đồng hồ đeo trên tay trái rồi trả lời tôi.
Ai nha nha… Xem ra đã già rồi. Trước kia chỉ cần ba mươi phút là đã thu phục được… Ngay cả vụ khó nhất cũng chỉ cần đến một giờ. Xem ra thật sự phải cho đầu óc thoải mái nghỉ ngơi một chút mới được…
“Nói như vậy, phải từ miệng cậu thiếu gia nói ra thì mới biết được sự thật sao?” Kiều thoát khỏi hình tượng “người đứng im suy nghĩ”, nhăn mày hỏi tôi.
Câu trả lời là đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh có một trí tuệ thông minh phức tạp là thế mà chỉ nghĩ ra được mấy suy đoán đơn giản như thế thôi sao? Vụ án nào cuối cùng chẳng đều do thủ phạm khai ra quá trình gây án? Chứng cứ ở phương diện nào đó cũng chỉ có tác dụng duy trì luận cứ của phạm nhân ––– Nhưng tôi thừa nhận cách nói này rất cực đoan và phiến diện.
“Các cậu hiện tại có thể bắt đầu quá trình thẩm huấn, nghĩ biện pháp để có thể hỏi ra tình tiết vụ án.” Nhìn vẻ mặt đau khổ của Kiều sau khi biết được câu trả lời, tôi nhịn không được trêu chọc anh ta. “Dù sao cũng đã có phần lớn chứng cứ và lời khai tự thú của cậu ta, các anh hẳn là có thể kết thúc vụ án.”
Dựa vào lương tâm mà nói, vụ án này cực kì mưu sát tinh thần và thể lực của bốn người chúng tôi, đã thế chúng tôi giỏi lắm chỉ có thể ném cậu thiếu gia Anjo kia vào bệnh viên tâm thần mà thôi. Nhưng dựa vào những chứng minh thực tế trước mắt mà nói, cùng lắm chỉ có thể bắt cậu thiếu gia về nhà an dưỡng ––– Nói đến đây, hình như tôi chưa từng thấy luật sư của cậu ta thì phải, nghe nói là một vị luật sư nổi tiếng. Như vậy cơ hội cậu nhóc được phóng thích lại càng lớn.
“Mấy thứ đó có tác dụng quái gì chứ? Đối phương chỉ cần dùng lí do Anjo ngay cả nói cũng không nói được để ứng phó chúng tôi, chúng tôi liền chịu bế tắc.” Kiều trắng mắt liếc tôi, nhìn thấy ý cười không nhịn được trên mặt tôi thì lập tức chuyển sang trừng tôi.
“Nếu cậu ta vô tội, như vậy có thể đạt được mục đích tôi bị gọi tới đây…” Vision vốn là muốn tôi tới xem có thể giúp cậu thiếu gia kia thoát tội không, nhưng hiện tại tôi dường như rất muốn khiến cậu ta có tội ––– nếu, đứng ở góc độ gia đình người bị hại mà nói. Đáng tiếc, tôi không phải người tốt, cũng tự nhận mình không phải dạng tốt bụng đi đồng tình với người khác.
Giống như bị tôi nhắc nhở, biểu tình của Kiều và Davi cương một chút, nhưng sau đó lập tức khôi phục nguyên dạng.
“Cậu ta có tội hay không cũng không phải do chúng tôi quyết định, không phải sao? Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ thu thập chứng cứ ––– Dù sao hiện tại cũng đã có thể xác định cậu thiếu gia chính là hung thủ.” Kiều bướng bỉnh trừng hai mắt với tôi, nhưng vẫn không che dấu được sự vô lực trong âm thanh của anh ta ––– Đôi khi con người sẽ bị những nhận định chủ quan của mình dẫn dắt khỏi mục đích cần làm. “Ngày mai sắp xếp lại kết quả của vụ án, như vậy có thể công bố với công chúng và cấp trên, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục phiền nữa… Thật tốt quá…”
“Nhưng cậu không muốn biết sự thật như thế nào sao?” Tôi hỏi.
Nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ buông mấy gánh nặng to nhỏ này. Chỉ vì lòng hiếu kỳ của mình hay vì sự việc phát triển theo hướng mình không biết toàn bộ mà đi truy tìm đáp án, đây chính xác là một loại thống khổ.
“Windsor , chúng ta không phải còn một thứ chưa sử dụng sao?”
“Cái gương phải không?” Hiểu ý cười với tôi, trong mắt Windsor mang theo sự mong chờ mà tôi vô cùng quen thuộc ––– tôi từng thấy ánh mắt đó ở anh ta lúc công bố khi còn thực tập… Người này… Ai… Bệnh nhân là đồ chơi sao?…
“Gương gì cơ?” Davi hiếu kỳ nhìn chúng tôi.
Nhìn nhau cười, Windsor cướp lời trước khi tôi mở miệng nói. “Bởi vì Anjo kia hồi trước miệng không ngừng nỉ non từ ‘gương’, nhưng sau đó hình như không còn thế nữa. Hơn nữa sau đó chúng tôi không còn thấy cậu ta đến gần gương nữa, vô luận là người nào. Cho nên Hance và tôi nghĩ liệu gương có phải là điểm dẫn dắt giúp chúng tôi kéo được Crucifer mà chúng tôi chưa gặp, để chúng tôi có thể nhìn thấy một trong những kẻ sát nhân chân chính hay không.”
“Liệu có thể không?” Kiều hỏi.
“Có gì là không thể chứ? Trung Quốc không phải có câu ‘Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con’ sao?” Windsor vừa trả lời vừa khoe tiếng Trung của anh ta ––– Nhưng câu nói kia… có thể áp dụng trong trường hợp này sao?…
Tôi chỉ có thể duy trì phong độ thân sĩ không đánh giá của mình.
… … …
(Hôm nay tiến triển đến đâu rồi?)
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Vision, hơn nữa trong giọng nói còn tràn đầy mong chờ như xem trò vui.
Thật không hiểu tại sao tôi lại bỏ qua giấc ngủ mà thức đêm đi nói chuyện với cái tên như thế nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi liền có xúc động muốn tắt máy mặc kệ cậu ta mà đi ngủ một giấc.
(Xảy ra chuyện gì? Sao không nói?)
“Đau đầu, không muốn nói.” Nhưng nếu bây giờ tắt máy, rất có thể trưa mai cậu ta sẽ xuất hiện trước mặt tôi… Nói như vậy, nhẫn nại nói cho xong vẫn tốt hơn…
(Rốt cuộc thế nào rồi?) Trong giọng nói của cậu ta bắt đầu lộ ra lo lắng, như thế lại khiến tâm lý của tôi trở nên cân bằng.
“Vậy Kenfen đáng yêu của cậu ra sao rồi?” Thật sự muốn tiếp tục trêu chọc khiến cậu ta phát điên, tôi cố ý đổi chủ đề.
(Cậu đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc thế nào rồi?) Cậu ta dường như bắt đầu phát điên, tôi cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng.
(Hàn!)
“Được rồi được rồi, đừng rống lên như vậy… Ha ha… Vision, hiếm khi nổi điên nha… Ha ha…”
(Cậu đi chết đi! Rốt cuộc thế nào rồi?)
“Yên tâm đi, cậu thiếu gia kia không có việc gì… Nhưng cậu ta… Tôi nghĩ mấy nhân cách khác trong cơ thể cậu ta đều tham gia giết người… Vô luận là tự mình động thủ hay không, nguyên nhân là cái gì… Cậu nghĩ xem có thể thế nào đây?… Kỳ thật bốn nạn nhân đầu là do bản thân Anjo giết… Coi như không phải toàn bộ… Ít nhất là có một… Như vậy mới khiến những người khác thực hiện những vụ án sau đó…” Ý nghĩ này mới chỉ xuất hiện khi tôi từ cục cảnh sát trở về. Nếu sát nhân đầu tiên là Anjo, như vậy có lẽ vì thế mà cái bóng luôn bảo hộ cậu ta đã hiện thân. Sau đó vì muốn xử lí việc này triệt để, hoặc có thể nói là muốn Anjo yên lòng cho nên sai khiến những nhân cách khác, thậm chí là đích thân giết hại những nạn nhân sau đó… Nhưng mấu chốt là ở “Crucifer” kia. Chỉ có cách gặp cậu ta, tôi mới có thể biết được phỏng đoán của mình có chính xác hay không ––– Bởi vì nếu không tồn tại nhân cách thứ tư, suy đoán ban đầu của tôi coi như xong.
(Cậu dự đoán được đáp án?) Vis hỏi tôi.
“Cậu không muốn biết sao? Là một học giả, những suy đoán kia đều là nghiên cứu mới có được…” Tôi hỏi lại. Tôi biết cậu ta cũng muốn biết, nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, cậu ta không hy vọng có được một đáp án khiến mình cảm thấy khó khăn ––– Đôi khi tinh thần trọng nghĩa cũng khiến người ta thống khổ.
(Tôi cũng muốn biết… Chỉ là… Cậu có thể chúc phúc tôi hay không? ) Vision nói. Xem ra lần này cậu ta rất thật lòng ––– Đối với vị bá tước Kenfen G. Levenda kia.
“Tôi sẽ, giống như hồi trước cậu chúc phúc cho tôi, tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc.” Nhưng thực ra tôi không muốn chút nào.
Những lời này tôi sẽ không nói ra, nếu không tôi nhất định sẽ bị cậu ta nhớ nhung liên tục hai tháng cho mà xem.
(Cám ơn, tôi đây cứ yên tâm theo đuổi anh ấy.)
“Cái gì?! Cậu vẫn chưa theo đuổi được sao?!” Tôi kêu lên ––– Thật sự bị dọa không nhẹ nha. Không phải tôi thích cứ ngạc nhiên là gào lên, nhưng cái tên Vision được mệnh danh là “Diệt hoa tình thánh” ấy cư nhiên còn chưa ra tay với mục tiêu, điều đó thật sự là… Chẳng lẽ đúng như người ta vẫn nói, một kẻ cho dù bình thường phong lưu như thế nào đi chăng nữa, một khi nghiêm túc yêu đương thì cũng chả khác gì tên mới biết đến tình trường sao?
(Chuyện này cậu đừng quản! Chuyên tâm phá vụ án của cậu đi!) Kính nhờ! Phá án, tôi là thám tử XXO sao?
“Muộn nhất là ngày mai, mấu chốt là cậu thiếu gia ấy có thể nói hay không. Chẳng qua cho dù cậu nhóc ấy không nói, chúng tôi cũng sẽ kết thúc vụ án ––– Hiện tại chỉ đợi đến ngày mai rồi giải quyết nốt. Biết cũng tốt, không biết thì cũng chẳng làm sao… Tôi chỉ muốn tìm lại ngày nghỉ đáng thương của tôi thôi.” Câu cuối cùng tôi đặc biệt nhấn mạnh, giúp con heo Vision này nhận ra tội của cậu ta vô cùng nặng. Vì cậu ta mà kế hoạch nghỉ ngơi của tôi bị phá sản hoàn toàn! Mitagawa (biên tập viên Nhật kiều yểu thọ của tôi) gọi điện nói với tôi rằng người bên kia thông báo rằng bản thảo vốn có thời hạn hai tháng của tôi nay chỉ trong mười ngày đã phải nộp ––– Tuy rằng cô ấy đã xin lỗi rất chân thành, hơn nữa hứa hẹn sẽ cho tôi thời gian ba tháng nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục công việc mới, và lần này còn tính tiền nhuận bút gấp 3 lần, nhưng tôi vẫn cực, cực, cực kỳ tức giận, bởi vì tôi thừa biết mấy lời này chỉ là bỏ đá xuống giếng! Hơn nữa cái này có khác gì đồ ăn đưa tới tận miệng rồi mà lại bị cướp mất đâu! (Mỗ: Hãn… Ngươi nói đơn giản một chút là “Con vịt đã nấu chín lại bay mất” không phải tốt hơn sao?) Cảm giác cực ––– kỳ khó chịu! Nhưng tôi không có tinh lực dư thừa để phát hỏa nữa ––– Cam chịu cũng có thể coi là một phẩm chất tốt đẹp.
Dù sao nếu tôi bị làm phiền quá mà chết, tôi thành quỷ cũng phải kéo con heo Vision chết tiệt kia chôn cùng.
(Khụ, ừm, vậy… Tôi đây sẽ không quấy rầy đại gia ngài nghỉ ngơi nữa… Ha ha…)
Phát hiện trong giọng nói của tôi có dấu hiệu của cơn giận bùng cháy, Vision vô cùng thức thời đề nghị dập máy để giảm bớt lửa giận của tôi.
“Ừ.”
Nhưng đang chuẩn bị cúp máy lại xảy ra một việc.
(Này.) Không thể nào? Vừa mới khen cậu ta thức thời, cậu ta lại ngáng đường sao?
(Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một việc, luật sư của Anjo là Gress Chah Siwill… Cứ vậy nhé, bảo trọng nha.)
Là y… Là y… Gress Chah Siwill… Một người năm năm trước cũng bị tổn thương… Y vẫn hận tôi?… Phải không?… Lowes…
… … …
Sáng sớm, dấu hiệu của một khởi đầu mới, và một ngày mới cũng đang bắt đầu. Dường như có rất nhiều việc chúng tôi cho rằng, không nhất định phải là sự thật, đã thay đổi và phát triển trong bất giác, chờ đến khi phát hiện thì đã không cách nào vãn hồi được nữa rồi.
Nếu thời gian có thể chảy ngược lại, tôi hy vọng có sửa chữa lỗi lầm của mình, để tôi được yêu, được hạnh phúc ––– cho dù điều này chỉ ngắn ngủi.
Trước đây, tôi rất thích Luân Đôn, bởi lớp sương mù tựa như ảo mộng. Nhưng hiện tại, nó tựa như chướng khí khiến người ta không cách nào thở được. Bi thương và ảm đạm tràn ngập khắp cái thành phố chìm trong sương mù dày đặc này, thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi rằng năm năm trước, tôi từng phạm phải lỗi lầm to lớn.
Mà… người khiến tôi nhớ kĩ sai lầm ấy, đang ngồi trước mặt tôi ––– Gress Chah Siwill.
“Mấy năm nay khỏe không?” Vẫn lãnh mạc cao ngạo, ngoại trừ mái tóc dài ra, tôi không tìm được bất kì sự thay đổi nào trên con người y, thậm chí thói quen nhíu mày khi nhìn thấy tôi. “Cậu không phải sang Mĩ lập nghiệp sao? Như thế nào lại ở đây?”
“Lowes đã chết sau khi tôi làm bài thi kia, mấy năm nay tôi luôn ở Luân Đôn.” Âm điệu lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm ––– Nếu không vì chuyện này, chúng tôi có lẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
“Nói vào vấn đề chính luôn đi. Tôi muốn dùng lý do tinh thần để cầu tình, không có vấn đề gì chứ?” Đặt chén sứ trong tay xuống, Gress bắt đầu làm ra gương mặt thân sĩ chuyên nghiệp.
“Không thành vấn đề, nhưng tốt nhất khiến quan toà không thể cự tuyệt, bởi vì tại phiên tòa sẽ có rất nhiều rắc rối. Tuy rằng hiện tại nhân cách bị nghi là giết người vẫn chưa xuất hiện, mà nhân cách chính Anjo trong hoàn cảnh ấy cũng có thể coi là vô ý thức, nhưng nếu bị bọn họ nắm lấy vấn đề nhân cách chủ thứ[1], cũng là một phiền toái. Cậu hẳn là biết sự kiện Malangeler?”
(Sự kiện Malangeler: ở Mĩ từng có một cô gái trong cơ thể có hai nhân cách, mỗi nhân cách đều tự tìm luật sư kiện lên tòa án để giành quyền làm chủ cơ thể, cuối cùng, nhân cách gốc thắng kiện.)
“Chủ yếu tự hỏi người?…” Y khẽ nói một mình, như là đang tự hỏi lên cái gì.
Tôi gật đầu, nhưng cuối cùng tôi không nói cho y biết rằng Anjo có khả năng đã phạm tội giết người – Không liên quan đến công lý hay bất cứ điều gì khác, tôi chỉ muốn một đáp án.
… …
“Thanh lâu mộng hảo, thâm tình nan phú.” (*)
Vừa gặp Windsor liền nghe thấy câu thơ này ––– Dương Châu mạn của Khương Quỳ. Nhưng hình như anh ta nhớ sai thì phải.
“Tâm tình đúng là rất tốt, nhưng ngữ pháp lại quá kém.” Tôi từ phía sau đạp anh ta một phát, trừng phạt anh ta dám phá hoại văn hóa dân tộc tôi. “Hơn nữa, chính xác phải là ‘Nan phú thâm tình’, Windsor .”
“Chỉ cần đúng ý tứ là được rồi. Chấp nhất như vậy làm gì chứ…” Anh ta vừa dẫn tôi tìm Kiều và Davi, miệng vừa nhắc đi nhắc lại, khi nhìn thấy tôi liếc xéo thì lập tức câm miệng.
“Rồi! Tôi đưa người đến rồi đây này.”
Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng hai anh chàng cảnh sát đang nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng Windsor lập tức xoay người nhìn về phía chúng tôi.
“Chậm quá đi, bác sĩ, chúng tôi chờ lâu lắm rồi đấy.” Davi có điểm oán hận nắm lấy tay tôi.
Tôi mỉm cười. “Đàm luận với luật sư của cậu thiếu gia hơi lâu, tôi với anh ta là bạn cũ lâu năm chưa gặp.”
“Đừng nói nữa, đến đây xem này.” Kiều dẫn chúng tôi tới một căn phòng có một bên tường làm bằng thủy tinh, mà xuyên qua lớp thủy tinh, tôi nhìn thấy Anjo G. Levenda đang ngồi trong phòng đó.
Nhưng người này, không phải là Anjo.
“Từ đây vừa có thể quan sát tình hình bên trong, vừa có thể nhìn thấy tấm bạch phiến chính xác là tấm gương. Trước đó dẫn Anjo vào trong phòng, sau đó chúng tôi ở đây sẽ để tấm gương xuất hiện, như vậy sẽ tốt hơn.” Kiều giải thích cho tôi.
Tôi quay đầu nhìn ba tên kia rõ ràng chuẩn bị đem tôi làm bia đỡ đạn. “Mấy người định bảo tôi qua đó hả? Windsor sao anh không đi đi? Tôi đi với anh đi hẳn là không khác nhau mấy.”
“Hance, cậu đi thì sẽ tốt hơn nha, thằng nhóc đó không phải tín nhiệm cậu hơn sao? Điều quan trọng nhất chính là sự tín nhiệm của bệnh nhân đối với mình. Cậu đi, so với tôi sẽ tốt hơn.”
Liếc xéo tên Windsor đang cười cười, tôi mang theo chút bất đắc dĩ đi tới chỗ Anjo ––– Tuy rằng lúc sáng đã biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng đến khi gặp vẫn hơi có cảm giác vô lực.
“Xin chào, bác sĩ. Quả nhiên là anh, xem ra đầu óc của mấy tên cảnh sát vẫn chưa hỏng hết.” Quả nhiên là nhân cách thông minh lanh lợi mà tôi vẫn chưa biết.
“Tôi có một việc muốn Anjo hỗ trợ, có thể để tôi gặp cậu ta không?” Tôi nói.
Nếu có thể, tôi không muốn lựa chọn giao đấu cùng cậu nhóc này.
“Cho dù anh muốn biết thì cậu ấy cũng khó mà nói cho anh được.”
Bị người khác nhìn với ánh mắt như rắn nhìn thấy ếch thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, không để vẻ mặt chán ghét lộ ra ngoài.
“Tôi có một việc chỉ có cậu nhóc ấy mới giải đáp được. Hay là, cậu sợ?…” Tôi đang kích thích cậu ta, bởi vì với sự kiêu ngạo của mình, cậu ta có thể bởi vì không thể trêu chọc tôi nữa nên dứt khoát phối hợp với yêu cầu của tôi ––– Hoặc là, cậu ta muốn biết tôi có thể làm trò gì để cậu ta đùa giỡn.
Quả nhiên, cậu ta nhắm hai mắt lại. Chờ một lúc, đôi mắt nhuệ khí ấy được thay thế bằng ánh mắt yếu ớt khiến người ta thương tiếc.
“Ngài, chào ngài… Tiên sinh…” Âm thanh run rẩy, đối mặt với cậu bé này, tôi bắt đầu cảm thấy mình thật tàn nhẫn.
“Xin chào.” Nói đến đây, tôi làm bộ không cẩn thận đánh rơi bút xuống sàn, tạo âm thanh vang khắp căn phòng yên tĩnh. Sau đó vẻ mặt xin lỗi khom người nhặt bút, mà khi nhặt, lại để cây bút lăn vài vòng trên sàn, phát ra tiếng vang đứt quãng.
“Tiên… Tiên sinh? …”Anjo có chút bất an mở miệng, đôi mắt tràn đầy khiếp ý run rẩy nhìn tôi.
Quyết tâm ngoan tuyệt không nói chuyện với cậu bé, tôi chỉ mỉm cười với cậu, sau mấy phút lại “không cẩn thận” đánh đổ chén cà phê chén xuống sàn, lúc này vẻ mặt xin lỗi mở miệng ––– dùng âm thanh mềm nhẹ ảo mộng. “Rất xin lỗi, Anjo, tôi đi tìm người đến thu dọn…” Sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đi khỏi, quay đầu ném cho cậu bé ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi để mặc cậu ta một mình trong phòng.
Trở về chỗ mấy người Windsor, vừa mới tới đã bị Windsor dùng sức vỗ mạnh vào lưng, thiếu chút nữa khiến tôi ho ra tiếng. “Cậu hồi đó tại sao không theo ngành tâm lý tội phạm cơ chứ? Tôi thấy cậu rất kinh nghiệm đấy.”
“Câm miệng đi, xem đến lúc chưa rồi mở tấm gương ra.”
Thời gian trôi qua nhanh, Anjo hoang mang lo sợ ngồi trong phòng nhìn xung quanh, cơ thể hơi run rẩy. Ánh mắt nhát gan kia khiến tôi lại một lần nữa cảm thấy tội lỗi nặng nề.
“Có thể.” Windsor nói với Kiều đang đứng bên cạnh, sau đó, nhấn công tắc mở tấm gương ra –––
“Tấm… Gương!!! Đừng!!!! Đừng!!!!!”Lập tức, chúng tôi nghe thấy tiếng thét chói tai của Anjo, vọt tới góc tường bên kia cuộn tròn cơ thể mình lại, miệng không ngừng gào thét.
“Linh mục! Đừng!! Đừng!!… Ô… Anjo là đứa trẻ ngoan… Ô… Đứa trẻ ngoan… Đừng… Đau quá… Đau quá…”
Tếng khóc của cậu bé như búa tạ, không ngừng đập những đòn nặng nề lên lòng chúng tôi.
“Cậu nhóc có chứng sợ gương. Bảo người qua đó xem thế nào. Tắt gương đi, mau.” Windsor mở miệng khi chúng tôi im lặng.
Davi sau khi nghe thấy vậy lập tức tắt công tắc. “Tôi đi xem sao.”
Rất nhanh, bên trong lớp thủy tinh kia, tôi nhìn thấy bóng dáng của Anjo đã hôn mê và những nhân viên chăm sóc và chữa bệnh…
“Vậy kết quả là?…” Kiều chậm chạp mở miệng nói.
“Không có kết quả, kết thúc vụ án đi.” Tôi nhắm lại mắt ––– Thì ra, chân tướng không giống như những gì chúng tôi nghĩ…
… … …
Sau đó cùng ngày, Kiều và Davi giao báo cáo điều tra lên cấp trên, chấm dứt điều tra vụ án, đem sự tình giao cho Bộ Tư Pháp và luật sư. Rất nhanh, vụ án được lan truyền sôi nổi và đưa được vào trình tự tư pháp.
Mà Gress cũng không hổ danh là luật sư nổi tiếng, đưa ra hàng loạt bản ghi chép và thẩm định khiến toà án chấp nhận lời cầu tình. Cứ như vậy, đem vụ án lớn này vô tật mà kết thúc.
Mà tôi, sau khi Kiều và Davi kết thúc vụ án được một ngày liền rời khỏi Luân Đôn, trở về nhà trọ ở Paris.
Sự tình, vốn cứ như vậy chấm dứt.
Nhưng hai tháng sau, vào ngày Halloween, tôi nhận được một bức thư gửi từ Luân Đôn, người gửi thư là ––– Dicis L.
“Dr. D thân ái:
Ngài có lẽ sẽ tự hỏi tôi rốt cuộc là ai, kỳ thật tôi chính là nhân cách mà ngài muốn tìm hiểu, nhưng đến khi rời đi vẫn chưa biết tôi là ai.
Ngài hẳn muốn biết chúng tôi vì sao giết bọn hắn, giết bọn hắn như thế nào đúng không? Có lẽ ngài cũng biết, được rồi, người thứ nhất bị giết, gã thiết kế kia, là do Anjo giết. Đều tại cái tên đáng chết kia lòng tham không đáy ––– cho hắn tiền hắn còn muốn người. Anjo cậu ấy không có ý định giết hắn, cậu ấy thậm chí đã quên đoạn kí ức kia rồi. Nhưng bởi vì tên ngu xuẩn ấy xuất hiện khiến tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có những kẻ khác đến tổn thương bảo bối quan trọng nhất của tôi ––– Ngài có thể không tin, nhưng tôi yêu Anjo, tôi thực sự rất thương cậu ấy, tuy rằng tôi không để mọi người biết đến sự tồn tại của mình.
Sau đó, tôi và Beren – cậu ta cũng rất yêu Anjo, nhưng kỳ thật, cậu ta chỉ bảo hộ Anjo theo bản năng, chúng tôi hợp mưu giết ba thằng đàn ông chết tiệt còn lại kia. Cậu học sinh kia tôi vốn không muốn giết hắn, nhưng hắn càng lúc càng phiền, Crucifer chịu không nổi đã giết hắn. Còn có người tài xế và giáo viên kia nữa, bọn họ buổi tối hẹn hò trong công viên, kết quả nhìn thấy Crucifer đang đi vứt xác nên mới bị giết ––– Thật là mấy người đáng thương. Cru tên đó yêu Beren, bởi vì ghen tỵ với mấy cặp tình nhân có thể ở cùng một chỗ anh anh em em nên mới giết những người đó. Sau đó cũng bởi vì bị Beren mắng một trận nên thương tâm mà đi tự thú ––– Tên ngu ngốc ấy, cậu ta có lẽ đã quên rằng thân thể này không phải của mình cậu ta. Thực buồn cười, hiện tại tên đó không thể xuất hiện nữa…
Nếu có thời gian thì đến chơi, bác sĩ, ngài là một người rất thú vị.
Bảo trọng.
Dicis L. “
Nhìn lá thư màu vàng nhạt, tôi nhịn không được bật cười ––– Đây là nụ cười chê của người thắng cuộc sao? Hay là đang chia sẻ vui sướng với tôi?
Hoặc là, cậu ta đang cho tôi câu trả lời tôi muốn? …
Thế giới này không thích hợp để tồn tại chân tướng…
Chân tướng… Rốt cuộc là cái gì?… Cái gì là thực, và cái gì là giả đây?… Người thắng cuộc, nói, chính là chân tướng.
Tôi nở nụ cười, tiện tay ném lá thư có thể chứng minh tất cả mọi thứ vào lò sưởi nơi vách tường…
…
END
Hậu ký:
Chỉ muốn hiến truyện này cho vợ của tôi – khanh khanh của tôi. Vô luận là trước kia, hay là hiện tại, hoặc là tương lai, chỉ cần là em, tôi đều nghĩa vô phản cố[2] yêu em. ––– Hải Hàn. 02, 12, 04.
______
(*): “Thanh lâu mộng hảo, nan phú thâm tình “ trích trong bài thơ Dương châu mạn – 楊州慢 của Khương Quỳ.
楊州慢
Dương châu mạn
Dương châu mạn (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)
淮左名都, 竹西佳處, 解鞍少住初程。 過春風十里, 盡薺麥青青。 自胡馬窺江去後, 廢池喬木, 猶厭言兵。 漸黃昏, 清角吹寒, 都在空城。
杜郎俊賞, 算而今重到須驚。 縱荳蔻詞工, 青樓好夢, 難賦深情。 二十四橋仍在, 波心蕩冷月無聲。 念橋邊紅藥, 年年知為誰生。 Hoài tả danh đô, Trúc tây giai xứ, Giải yên thiểu trú sơ trình. Quá xuân phong thập lý, Tận tề mạch thanh thanh. Tự Hồ mã khuy giang khứ hậu, Phế trì kiều mộc, Do yếm ngôn binh. Tiệm hoàng hôn, Thanh giác xuy hàn, Đô tại không thành.
Đỗ lang tuấn thưởng, Toán nhi kim trùng đáo tu kinh. Túng đậu khấu từ công, Thanh lâu hảo mộng, Nan phú thâm tình. Nhị thập tứ kiều nhưng tại, Ba tâm đãng lãnh nguyệt vô thanh. Niệm kiều biên Hồng Dược, Niên niên tri vị thuỳ sinh. Hoài tả danh đô Trúc tây thắng địa Cởi yên tạm nghỉ sơ trình Gió xuân qua chục dặm Đều rau lúa xanh xanh Từ khi ngựa Hồ giày xéo rút Trì hoang cây mọc Ngán nói đao binh Tới hoàng hôn Rộn tiếng tù và Đều ở không thành
Đỗ lang nhã hứng Nếu bằng nay mà đến cũng kinh Dù đậu khấu lời hay Thanh lâu mộng đẹp Khó tả thâm tình Hai bốn nhịp cầu còn đó Lòng sông sóng gợn nguyệt chênh chênh Kia bên cầu Thược Dược Năm năm vẫn nở vô tình
[1] Chủ thứ: chủ yếu và thứ yếu.
[2] Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước..
|
Tập 2: Rèm che
Biên tập: Hà Hi
Hiệu chỉnh: Pin Khìn
Chương I.
“Anh có cảm thấy hối hận sau những gì mình đã làm không?”
“Không.”
“Anh có cho rằng mình đã giết cả nhà Claut khi bản thân mất kiểm soát không?”
“Không.”
“Anh có cảm thấy… thương xót cho số mệnh lụi tàn của những người này không?”
“Không.”
“Anh đang phủ nhận việc phải chịu trách nhiệm với cái chết của cả nhà họ sao?”
“Không.”
“Anh có biết hiện tại như anh lúc này là không bình thường chút nào không?”
“Tôi không cho rằng hiện tại tôi không bình thường… Bác sĩ à, anh có thể định nghĩa cho tôi “bình thường” như thế nào là đúng hay không? Cái gì là bình thường? Cái gì là không bình thường?… Anh có thể nói cho tôi biết không?”
…
………..
Thực chất, tôi không thích việc kéo dài bản thảo ––– đương nhiên, đó là khi cảm hứng vẫn đang dâng trào.
Liếc nhìn tập lịch phía bên phải bàn, tôi nhéo mi tâm một phát thật mạnh ––– thực sự rất muốn gọi cứu mạng, tôi đã kéo dài bản thảo này đến cực hạn rồi, chỉ còn mười ngày nữa là hai tháng… Không nộp đúng kỳ hạn không phải là chuyện đùa… tiểu thư Mitako trăm phần trăm sẽ không bỏ qua cho tôi…
Thế nên mới bảo, lúc trước tự dưng ngốc nghếch đi Hawaii cùng con heo tọc mạch Vision kia, đi về quên bẵng mất kì nộp bản thảo không nói, đã thế còn vác về một cái đầu rỗng tuếch, chẳng viết được cái gì nên hồn. Hiện giờ cũng chỉ có thể ủ ê viết bậy bạ cho đủ từ mà nộp thôi, phần nội dung chẳng có tí thực tế nhân văn nào…
Thở hắt ra, rốt cuộc tôi vẫn đứng dậy bỏ lơ công việc, shutdown laptop đã mở hơn ba tiếng đồng hồ.
Ở trong phòng bếp rót cốc nước đá vừa uống vừa lật xem thư từ nhận được trong gần một tuần, lại vô tình phát hiện ra một tờ hóa đơn vi phạm giao thông của Vision ––– có nhầm không vậy?! Hóa đơn phạt tiền của cậu ta sao lại gửi đến nhà tôi?
Tức giận ném mạnh tờ giấy kia đi, tôi rút ra một tập văn kiện khẩn cấp được kẹp ở ngoài.
Ai lại gửi cho tôi văn kiện khẩn cấp? Nếu thực sự có việc gấp sao không gọi điện thoại hoặc là gửi e-mail có phải nhanh hơn không…
Khó hiểu xé mép đầu của phong thư kia ra, bên trong lại rớt ra một tập ảnh ––– đống ảnh này là thế nào đây?
Nhìn thật kỹ, mới phát hiện tổng cộng bảy tấm ảnh này đều chụp một mảnh vải màu vàng ––– khi nhìn thấy tấm cuối cùng, rốt cuộc cũng biết nội dung của nó. Trên tấm ảnh này còn có một người ––– một người mà tôi quen biết.
Ditross Shasa Trouin ––– ông ấy là giáo viên dược lý học trước đây của tôi ––– nhưng tôi tốt nghiệp đã nhiều năm rồi cũng chưa hề gặp lại thầy, nghe phong phanh đâu rằng thầy đã chuyển đến Mỹ, nhưng hiện tại sao lại đột nhiên nhớ đến tôi mà gửi những thứ khó hiểu thế này?
Địa chỉ nơi gửi trên phong thư, chỉ vỏn vẹn một từ ‘Marseilles’.
Tôi nhíu mày, nhìn đi nhìn lại bức ảnh của thầy Trounin, ngón tay lại cảm giác thấy mặt trái tấm ảnh không hề nhẵn nhụi, vội vàng lật ngược lại, quả nhiên có lời nhắn gửi ở đây ––– vẫn là kiểu chữ tiếng Pháp quen thuộc như ngày nào, ngắn gọn và thanh thoát…
“Thực sự rất xin lỗi em, có chuyện này thầy muốn nhờ em giúp đỡ, mong em đến Marseilles ngay khi nhận được thư, đầu giờ chiều ngày 9 tháng 8 tôi sẽ ở bến tàu X chờ em ––– Trouin.”
Tôi hơi sốc khi đọc xong lời nhắn gọn gàng đến vậy, vẫn cảm thấy mù mờ như ban đầu. Rốt cuộc nên hay không nên đi đây? Hẹn bản thân đến một nơi xa như vậy, hơn nữa đối phương lại là người đã nhiều năm không liên lạc… Liệu có điều gì nguy hiểm chăng? Nhưng thầy làm gì có lí do gì để hại mình… Hơn nữa ngày 9 không phải ngày mai sao? Muốn đi thì bây giờ phải lập tức đặt vé máy bay… Hơn nữa… Bản thân vẫn còn cả tá công việc chưa hoàn thành ở đó… Nhưng lúc này cũng chẳng có hứng thú để viết bất cứ điều gì, lỡ sau khi đi còn tìm được tư liệu phù hợp để viết tiếp thì sao?
Suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy nên đi thì hơn ––– nhưng đi một mình thì lại cảm thấy không an toàn… Có lẽ cũng nên tìm ai đó đi cùng… Hơn nữa… Cạnh mình chẳng phải lúc nào cũng có một tên hard-boiled trời không sợ đất không sợ đó sao? Kéo cậu ta đi cùng chắc cậu ấy cũng chẳng từ chối đâu ––– hy vọng trường học của cậu không ý kiến ý cò gì là ổn rồi… Hà hà…
Quyết định xong, tôi liền vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại bị quăng quật suốt ngày, bấm một dãy số thuộc đến lằn cả não.
…
… …
8 giờ sáng ngày 9, Vision miễn cưỡng xuất hiện trước cửa nhà tôi ––– đừng hỏi tôi vì sao cậu ta lại miễn cưỡng, chẳng cần nghĩ cũng biết, Viện trưởng đã sạc cho cậu ta một trận tơi bời vì đột nhiên đùng một cái nghỉ học thế này.
Thế nên, khi tôi mở cửa, không nhịn được mà phì cười thì Vision đã ném thật mạnh túi xách vào người tôi ––– tên này ác độc quá thể… Đau muốn chết…
“Cậu biết sử dụng thời gian quá nhỉ! Nhìn mớ cậu bày ra đây này! Giờ thì sướng quá rồi! Viện trưởng quẳng hết mớ luận văn về tâm thần phân liệt cho tôi chấm! Còn trước khi vác mặt về phải nộp đủ nữa! ––– Cậu còn cười được sao! Tin tôi đấm cho cậu một phát không hả?!” Vừa vào cửa cậu ta đã gào thẳng vào mặt tôi ––– Vision đáng thương, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta rất xứng đáng bị như thế ––– sao không nghĩ lại khi tôi bị cậu kéo đi khắp nơi thì thảm đến cỡ nào đi? Mới phải chấm vài bài luận mà đã ngoác mồm kêu gào cỡ đó rồi.
“Chấm luận văn đơn giản thôi mà, cậu gấp gáp làm gì?” Tôi cười phì, đặt chiếc túi cậu ta ném vào tôi xuống đất “Đợi tôi một lát đi, cũng sắp xong việc rồi.”
“Không phải vì chuyện này! Cái xui ở đây là tôi vừa giao cho đám sinh viên ở các lớp tôi dạy làm một bảng hỏi MMPI[1] (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)!! Tôi phải đọc kĩ từng bài, chấm từng bài từng bài một !! Cậu thử tính xem cả mớ đó tôi sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành hả?!”
Tôi nghe xong cũng không tránh khỏi sửng sốt. “MMPI sao? Một phần gồm 576 đề… Há há… quả thực rất hợp với câu này nhé.”
Đừng bảo tôi không biết cảm thông nhé, chẳng qua so với những lần cậu ta hại tôi đến tơi bời thì việc này chẳng bằng một góc nữa.
“Câu nào cơ?”
“Đã đâm lao phải theo lao á.”
“Lôi – Thế – Hàn !!!!!!! ————”
Nhìn cậu ta nổi khùng quả thực rất thú vị – tiếng gào của cậu ta khiến tôi cười sặc sụa.
…
2 giờ chiều, chúng tôi cập bến Marseilles ổn thỏa, đặt phòng khách sạn cũng rất phải chăng. Sau khi thu xếp ổn định mọi chuyện, cả tôi và Vision cũng chẳng màng đến bữa trưa, vội vàng bắt xe đến bến tàu X.
Bến tàu cũ nằm trên đảo Yves, tòa lâu đài cổ Yves từng được miêu tả rất chi tiết trong tác phẩm nổi tiếng ‘Bá tước Monte Cristo’ của Dumas ––– tiếc rằng chúng tôi không có thời gian ghé qua đấy, bằng không cũng tham quan được địa điểm nổi tiếng này.
Vision nhìn tôi đi dạo, vẫn bức bối trong lòng, bất mãn huých tôi một cái.
“Cậu vẫn chưa giải thích cho tôi tại sao phải đến đây, hôm qua chỉ nói vỏn vẹn vài chữ ‘ngày mai đi Marseilles, xin phép nghỉ mau lên’ rồi giập máy ngay, tôi bận tối mắt tối mũi chẳng có lấy một phút để hỏi, rốt cuộc có chuyện gì gấp đến nỗi phải đi ngay vậy?”
Nhìn bộ mặt nhăn nhó khó hiểu của Vision, tôi lại muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống, thuận tay đẩy kính mát hạ xuống sống mũi, bâng quơ nói. “Hôm qua một ông giáo cũ của tôi đột nhiên bảo tôi tới gặp ông ấy, đi một mình chán lắm, vậy nên tiện lôi cậu đi cùng luôn ––– còn về chuyện gì thì bản thân tôi cũng không rõ, chỉ biết nó ––– có liên quan đến một tấm rèm màu vàng.”
“Gì cơ?…” Vision hơi khựng lại. “Cậu không rõ chuyện gì mà vẫn ngàn dặm xa xôi bay đến đây, còn giống như đuổi theo cái gì đó… Cậu có bị ấm đầu không đấy?” Nói tới câu cuối, cậu ta cười phá lên.
Lơ đi những lời châm biếm của Vision, tôi tiếp tục dáo dác tìm thầy Trounin ––– dường như thầy ấy vẫn chưa tới thì phải…
Năm phút trôi qua, vẫn không nhìn thấy bóng dáng người thầy thân yêu của tôi, dưới sự nài nỉ của Vision cùng ánh nắng gay gắt, tôi quyết định đến ngồi chờ tạm ở một quán café sân vườn kia.
Nào ngờ, vừa ngồi xuống, đột nhiên hai người từ phía sau cũng bước tới, chẳng nói chẳng rằng cũng ngồi xuống bàn tôi.
“Cho tôi hỏi một chút, anh có phải là Hance Dead không?” Cô gái tóc đỏ cười ngọt hỏi, trong khi tôi và Vision vẫn còn đang đớ người ra ––– nhưng người cô ta hỏi lại là Vision.
Cậu ta phì cười, chỉ vào tôi.
Cô gái ngượng ngùng cúi đầu xuống, mất mấy giây sau mới ngẩng lên cười gượng với tôi. “Xin lỗi, Dr. Dead. Chào anh, tôi là Osti Rona Kru.” Sau đó chỉ sang người đàn ông vẫn chưa nói lấy một câu từ đầu bên cạnh. “Còn đây là Hora Terfi Tirold, hai chúng tôi là cảnh sát.”
Cảnh sát ư? Tôi nhớ tôi đã làm gì tội lỗi ở đây đâu mà được cảnh sát chú ý thế này.
Lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười nói. “Xin lỗi… Tuy hơi thất lễ một chút, nhưng dường như tôi không hề quen hai người… Mà hai người hẳn cũng không quen biết gì tôi đúng không? Hơn nữa, tôi nhớ rằng tôi cũng chưa hề làm chuyện gì quấy rầy đến cả hai, đúng không?”
Khuôn mặt của nữ cảnh sát tên Kru kia lại đỏ lên, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời. “Thật ngại quá, sự việc là như vầy ––– chính Ditross Shasa Trouin nhờ chúng tôi đến đây tìm anh, ông ta nói anh có thể giải đáp câu đố này, bởi vì bức ảnh ông ta đưa cho chúng tôi là anh này” cô ta nhìn Vision. “Thế nên vừa rồi tôi mới nhận lầm người… Không ngờ Dr.Dead lại là người Trung Quốc…”
Người Trung Quốc thì có vấn đề gì sao? Phân biệt chủng tộc à? Nhưng lúc này việc này không quan trọng ––– “Cô nói thầy bảo các người tới tìm tôi? Vậy ông ấy đâu? Ông ấy hiện giờ đang ở đâu? ––– chính là ngài Trouin mà hai người vừa nhắc tới đó.”
Nghe tôi nói xong, cả hai sửng sốt nhìn nhau. Sau đó, cô cảnh sát kia vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn tôi.
“Ngài không biết rằng Trounin hiện tại là nghi can của những vụ giết người gần đây sao?”
“Gì cơ?!” Tôi và Vision cùng thốt lên ––– Sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây chứ….
…
[1]MMPI (Minnesota Multiphasic Personaltiy Inventory) là một trong những Bảng kiểm Nhân cách (Personality Inventories) có nhiệm vụ đánh giá về cách thức tư duy, cảm nhận và hành động. MMPI là Bảng kiểm Nhân cách thông dụng nhất hiện nay, đã được dịch ra trên 150 thứ tiếng và hơn 50 nước đã sử dụng (Dana, 1995). Bảng MMPI nguyên thuỷ công bố lần đầu vào 1945, gồm 550 items; vào năm 1989, phiên bản cập nhật mang tên MMPI-2, gồm 567 items (Butcher, 1990).
Cả hai bản MMPI đều trình bày các câu mô tả đạo đức và thái độ xã hội, hành vi, trạng thái tâm lý và điều kiện thể chất; người tham gia phải lựa chọn giữa “đúng”, “sai” hoặc “không rõ” cho mỗi câu.
Cần lưu ý, MMPI phát triển trên cơ sở thực nghiệm. Các items của bản MMPI gốc phân bố trong 10 thang đo các đặc tính hoặc vấn đề tâm lý, như hoang tưởng bộ phận, lo hãi hoặc chống đối xã hội. Trong bản cập nhật, thêm 4 thang đo đánh giá tổn thương tâm lý trong rối loạn ăn uống, lạm dụng chất và hạn chế kỹ năng tác nghiệp,… MMPI đặc biệt hữu ích như một thiết bị sàng lọc những đối tượng rất thiếu hụt về mặt chức năng tâm lý.
MMPI bị chỉ trích khi sử dụng trong các môi trường đa văn hoá. Các chuẩn tắc của MMPI không phản ánh các biến để xác định bất thường hay không trong điều kiện xuyên văn hoá. Hơn nữa, sự chính xác khi chuyển ngữ MMPI và sự tương thích của chúng với bản tiếng Anh vẫn còn là câu hỏi (Dana, 1995).
|
Chương II.
“Bác sĩ, khái niệm ‘bình thường’ của anh phải chăng là thứ mà tất cả mọi người đều đồng ý đúng không, người ‘bình thường’ sẽ cho nó là ‘đúng’ đúng không? Chẳng lẽ không đồng ý theo số đông sẽ bị xem là ‘không bình thường’ hay sao? Mong bác sĩ hãy nói cho tôi, ‘bình thường’ theo bác sĩ là gì? Không phải là thứ tâm lý ngu si, mù quáng của con người đấy chứ?
“…”
“ Bác sĩ cũng không thể trả lời được, đúng không?… Cũng giống như tôi thôi, tôi cảm thấy tôi không hề sai một chút nào khi giết chúng… Tất cả bọn chúng đều đáng chết… Tất cả những ai có cùng suy nghĩ không nên với ‘nó’ đều đáng chết… Tôi chỉ thực hiện việc làm mà bản thân tôi cảm thấy cần làm, cảm thấy đúng, tôi không hề hổ thẹn với chính mình một chút nào cả.”
“Đối với anh lúc này, là bệnh…”
“Chẳng phải một trăm năm trước đồng tính luyến ái cũng bị coi là bệnh đó sao? Liệu bác sĩ có thể định nghĩa hộ tôi, rằng như thế nào là bệnh, và như thế nào là không bị bệnh không? Thế giới này hỗn loạn, nhàu nát, khó phân biệt đến mức khiến con người cảm thấy bức bối… Bác sĩ, tuy rằng tôi không thừa nhận tôi đã làm sai, nhưng tôi đồng ý trả giá cho những việc tôi đã làm ––– ít ra cũng an ủi được phần nào, cái thứ mà các người cho là ‘bình thường’ này.”
“…”
…
… …
“Hai người nói thầy Trounin của tôi —— Ông ấy giết người sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?” Liếc mắt trao đổi với Vision, cả hai chúng tôi quyết định, trước tiên phải hiểu cặn kẽ vấn đề và những chuyện đang xảy ra trước mắt, sau đó mới từ từ giải quyết, nếu không đầu óc chúng tôi sẽ nổ ra mất.
Kru dường như hơi ngạc nhiên vì sự mù mờ của hai chúng tôi, nhưng vẫn chậm rãi kể lại câu chuyện.
“Chuyện là như vầy, bắt đầu từ khoảng một tháng trước, người nhà Fitlis — một trong tứ đại gia tộc ở nơi đây, bỗng dưng nhận được một vài lá thư đe dọa, thư viết nếu không mau chóng trả lại những gì đã lấy, thì toàn bộ gia tộc Fitlis sẽ phải trả giá. Sau đó, hai tuần trước, tiểu thư Fitlis đến báo án nói ba của cô ấy một tuần trước ––– cũng chính là ba tuần trước bắt đầu mất tích, ngay sáng hôm sau, lại phát hiện được xác của phu nhân Fitlis nổi trên bờ sông gần pháo đài Yves.” Nói đến đây, Kru ngừng lại, nhấp một ngụm nước chanh vừa được gọi tới.
“Cô bảo những chuyện này – do thầy tôi làm sao?” Nghe giọng điệu bình thản thuật lại sự việc của cô ta, tôi có hơi sốt ruột ––– nguyên nhân tại sao lại tìm tôi lúc này, tôi cần phải được biết trước.
Kru đặt ly nước xuống, mỉm cười nhìn tôi: “Dr.Dead, đừng sốt ruột thế? Từ đầu đến giờ, anh là người duy nhất có thể giúp chúng tôi tìm được Trounin, ông ta đã nói, chỉ có anh mới có thể tìm được ông ta, việc này còn liên quan đến những gia tộc lâu đời ở đây, hơn nữa các gia tộc ấy đều có quyền thế lớn mạnh cả, thế nên, chúng tôi rất hy vọng anh sẽ tham gia giúp đỡ chúng tôi trong quá trình điều tra ––– điều quan trọng nhất hiện giờ là… Phải nhanh giải quyết xong vụ án này.”
Qua gọng kính, tôi vẫn cảm nhận được sự khinh thường toát ra từ đôi mắt người phụ nữ này ––– cô ta đang muốn ép tôi nhận vụ này sao? Nghe qua câu chuyện tóm gọn không đầu mất đuôi này cũng chả hiểu mô tê gì, chi bằng nghe toàn bộ câu chuyện luôn cho xong ––– hơn nữa, nếu thầy đã tìm đến tôi thì chắc chắn có lý do riêng của ông ấy, giúp đỡ bọn họ cũng chẳng mất gì cả.
Thế nên tôi mỉm cười lại với Kru, ra dấu mời cô tiếp tục ––– không nằm ngoài dự đoán, nữ cảnh sát khẽ nghiêng đầu sang một bên, lầm bầm “đàn ông Trung Quốc rõ tự cao” ––– nếu cô ta biết được tôi có khả năng đọc được âm môi, không biết sẽ có phản ứng gì đây?
“Vì phu nhân Fitlis đã bị giết, chúng tôi cũng không thể nào không đưa ra giả thuyết ––– ngài Fitlis đã bị sát hại, do đương sự vẫn không hề nhận được cú gọi nào đòi tiền chuộc, vậy nên, chúng tôi khẳng định vụ án này là một vụ án trả thù. Ba ngày sau đó, một vụ tai nạn giao thông đã đâm vào tiểu thư Fitlis ––– nhưng trong khâu khám nghiệm tử thi, trong cơ thể tiểu thư Fitlis vượt quá lượng Mesca… Mescali…”
“Là Mescaline[1] (Mescalinum, Mescaline).” Thấy Kru có vẻ đã quên, tôi bèn nói.
Khi nghe đến đó, tôi đột nhiên lạnh người, quay qua nhìn Vision, cậu ta cũng đang quay sang nhìn tôi ––– Mescaline là một loại thuốc gây ảo giác, loại này cùng thuốc kích thích hiện nay được gọi chung là ‘dược phẩm của thế giới’. Sau khi dùng, rất nhanh chóng cảm giác và nhận thức sẽ bị lu mờ ––– ảo giác sẽ xuất hiện. Trên phương diện sinh lý, người dùng thuốc sẽ xuất hiện những biến chứng như tim đập nhanh, thở dốc, toát nhiều mồ hôi, giãn đồng tử (có dị cảm với ánh sáng), ngoài ra còn có thể bị viêm kết mạc, hay run rẩy, động tác chậm chạp, dị ứng, sốt cao và rất dễ nổi da gà.
Kru cũng không để ý đến biểu hiện của chúng tôi, vẫn tiếp tục nói. “Khi kiểm tra hiện trường, chúng tôi phát hiện phanh xe của cô ấy bị cắt, thế nên vụ ấy cũng do mưu sát mà dẫn đến tử vong ––– anh ắt hẳn cũng biết Mescaline là gì đúng không?” Cô ta hỏi tôi, nhận được cái gật đầu của tôi liền nói tiếp. “Sau khi tiểu thư Fitlis chết, trong nhà cũng chỉ còn lại một bé trai 5 tuổi, khi ấy, họ hàng thân cận cũng bắt đầu lăm le tranh đoạt quyền nuôi dưỡng đứa bé kia ––– tất cả dường như đều đã kết luận ngài Fitlis đã chết. Vậy nên khi ấy chúng tôi đều liệt toàn bộ bọn họ vào danh sách nghi phạm, đứa bé được chúng tôi sắp xếp nuôi dưỡng ở một nơi khác ––– nhưng không ngờ, bốn ngày trước, đứa bé đột nhiên mất tích, sáng ngày hôm sau được phát hiện đã bị giết, xác chết bị quăng vào một công viên nhỏ gần đó…”
Như vậy, có thể khẳng định trình tự bị sát hại, ban đầu là phu nhân, tiếp đến là tiểu thư, cuối cùng là thiếu gia còn rất nhỏ, quý ngài kia vẫn chưa biết rõ sống chết ra sao?
“Đúng lúc này, chúng tôi lại tra ra được một chuyện ––– nửa năm trước ngài Fitlis có mua lại một bảo tàng nhỏ ở đây, mà người quyên tặng đồ cổ vào đây dường như cực kỳ bất mãn với việc này, một tuần trước khi nhà bọn họ nhận được thư đe dọa, người quyên tặng kia đột nhiên từ Mĩ đến đây. Vì thế chúng tôi định điều tra ông Trounin, nhưng hiện tại lại không rõ tung tích ông ta, vậy nên chúng tôi liền liệt ông ta vào danh sách nghi phạm, đúng một hôm sau khi thông tin này được đưa ra ––– cũng chính là ngày hôm qua, thi thể của ngài Fitlis được phát hiện trong chính bảo tàng đó, trên người ông ta có đặt một bức thư ––– chính là bức này.” Kru rút từ trong chiếc túi da ra một lá thư màu trắng, đẩy đến trước mặt tôi. “Trong đó ghi chiều nay chúng tôi ở đây chờ một bác sĩ tên Hance Dead, nếu không làm như vậy, ông ta nói chúng tôi vĩnh viễn cũng không thể phá xong vụ án này ––– phía trong còn đặt cả ảnh chụp của anh, chỉ là… Dường như tuổi không trùng khớp, cho nên, chúng tôi cũng không thể phát hiện ra anh ngay được.”
Khi cô ta đang nói, tôi mở lá thư ra đọc, quả thực nhìn thấy trên giấy viết mấy dòng chữ chỉnh tề cực kỳ quen thuộc ––– “Buổi chiều mai, đến bến tàu khu X tìm Dr. Hance Dead, người trên ảnh chụp, nếu các người muốn tìm được tôi, cậu ta là người duy nhất có thể giúp được các người ––– đương nhiên, các người cũng có thể bỏ qua tôi. ––– Trouin.” Tấm ảnh kia là ảnh chụp gần mười năm trước, lúc tôi còn là sinh viên… Không thể ngờ rằng, thầy ấy vẫn còn giữ…
“Thời gian tử vong của ông Fitlis là lúc nào?” Nhíu mày nhìn kỹ lá thư này, hy vọng tìm được chút manh mối từ vật này ––– nhưng không lâu sau tôi liền đưa nó cho Vision.
“Điều này cũng rất kỳ quái, ngài Fitlis bị giết khoảng từ sáu giờ đến tám giờ trước khi được phát hiện ––– nếu Trounin đã giết ngài ấy đầu tiên, vậy vì sao ngài ấy lại là người cuối cùng chết cơ chứ?…” Kru khó hiểu nói, dường như cô ta đang tự hỏi chính mình.
“Có thể thầy muốn ông ta đau đớn nhìn thấy từng người thân của mình ra đi, sau đó mới phẫn uất mà bỏ mạng…” Đột nhiên một điều lóe lên trong đầu, tôi nghiêm túc nói. “Cô Kru, tại sao cô biết ông Fitlis bị sát hại, cô đã nghĩ đến phương diện chính ông ta tự sát chưa?”
“Làm sao có thể?…” Cô ta bất bình nói.
Tôi cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. “Thưa quý cô, nếu cả hai người muốn hợp tác với tôi để điều tra, vậy nơi đây cũng không phải một nơi tốt lắm để nói chuyện, nếu như có thể, chúng ta có thể đến nơi cô làm việc bàn được không? Đồng thời, tôi cũng cần một ít thông tin ––– ở đây cô không tiện cung cấp cho tôi được, đúng không?”
Lúc này, người cảnh sát tên là Hora Terfi Tirold vẫn chưa hề mở miệng từ đầu, khiến tôi suýt chút nữa quên béng đi sự hiện diện của anh ta, lại lên tiếng trước khi Kru bất mãn nói –––
“Cảm ơn giúp đỡ của anh, chúng ta đến tổng cục rồi bàn tiếp được chứ? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cung cấp tất cả các thông tin mà anh muốn, chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được ông Trounin.” Nói xong, anh ta đứng dậy.
Tôi gật đầu mỉm cười với anh ta, cũng đứng lên theo, thuận đó chỉ vào Vision đang gọi bồi bàn tới tính tiền. “Anh bạn này chính là giáo sư Vision Auburn Leffenster của đại học Paris, tôi với cậu ta đều học khoa tâm lý học, hy vọng anh sẽ không nhận nhầm chúng tôi thành bác sĩ ngoại khoa hay gì đó đại loại thế.”
Tirold vừa ra hiệu Kru trả tiền vừa mỉm cười với Vision ––– xem ra người đàn ông không nói lời nào này là cấp trên của cô nàng không-ưa-tôi kia.
“Rất hân hạnh.”
Anh ta bắt tay với Vision, sau đó xoay người sang nói với tôi. “Tôi là đội trưởng phụ trách vụ án này, mong được chỉ giáo và hợp tác tốt, Dr.Dead.”
…
[1] Mescaline (bột cây xương rồng Peyote):
Tiên nhân cầu độc dảm (tên tiếng anh là Mescalinum, tên khoa học là Mescaline) chiết xuất từ một loại cây tiên nhân cầu (hay gọi là xương rồng), loại cây này sinh trưởng trên mảnh đất khô hạn ở phía tây nam nước Mĩ cùng phía bắc Mexico, dân bản xứ gọi là Peyote. Hạt giống, hoa của nó sau khi nghiền thành bột phấn khi sử dụng có thể sinh ra tác dụng ảo giác, huyễn nghe mãnh liệt. Mescaline lần đầu tiên được phân lập và xác định vào năm 1897 bởi người Đức Arthur Heffter và lần đầu tiên được tổng hợp vào năm 1919 bởi Ernst Späth.
Tác hại:
Mescalinum là một loại dược phẩm gây ảo giác rất mạnh, không có công dụng y dược. Có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, làm cho bản thân mất sức đề kháng với chất gây nghiện cùng có lối suy nghĩ phân liệt, gây ra ức chế thần kinh cùng đồng tử mở rộng, tim đập quá mức, phản xạ cơ thể quá mức bình thường, run rẩy, ghê tởm, nôn mửa, dùng lâu có thể tổn hại khí quan. Sau khi dùng 2-3 giờ xuất hiện ảo giác, ảo giác có thể duy trì liên tục bảy, tám giờ thậm chí hơn mười hai giờ. Tác hại khi hút Mescalinum chủ yếu là làm cho tinh thần hỗn loạn, người dùng có thể phát triển thành bệnh tâm thần, còn có thể xuất hiện hành vi bạo lực mang tính công kích cùng tự sát, tự tổn thương bản thân.
|