Trọng Sinh Chi Nịch Sát
|
|
TRỌNG SINH CHI NỊCH SÁT
Tác giả : Mijia
Thể loại: Bất luân chi luyến – Trùng sinh – Thanh mai trúc mã – Giới giải trí
Edit by : Hạ Nguyệt – Hạ Nhật Nhi
Beta by : Ngạo
————
Yêu quá nhiều, cũng sẽ đem người nhấn chìm
Hận một người, vậy sủng hắn, sủng hắn đến vô pháp vô thiên, như vậy, bạn liền có thể sạch sẽ mà đứng ở một bên, cười nhìn hắn tự mình hủy diệt.
Yêu một người, vậy sủng hắn, dùng sủng ái bẻ gẫy đôi cánh của hắn, khiến hắn vô pháp rời khỏi bạn để giương cánh bay cao.
—— Đây là một câu chuyện về một cậu em trai ngốc nghếch bôi cụ (xui xẻo) được trùng sinh.
—— Cả đời trước, cậu bị anh trai mình dùng sủng ái giết chết, bị hủy cả đời .Cả đời này, cậu không ngừng cố gắng anh dũng chống lại, cuối cùng lần thứ hai bị anh hai của mình dùng sủng ái trói chặt, trói buộc cả đời
|
Chương 1
Tưởng Trạch Thần có một thời niên thiếu khiến kẻ khác cực kỳ ngưỡng mộ, rồi lại có một thời thanh niên cực kỳ khổ sở, về phần trung niên và lão niên thế nào ư? Xin lỗi, cậu còn chưa trải qua, hơn nữa cũng rất có thể không có cơ hội trải qua nữa đâu.
Người sắp chết — nói là người bị chết oan chết uổng càng chính xác hơn — phải có cái cảm giác gì ? Đối với sinh mạng sắp tắt mà thấy sợ hãi? Đối với thứ sắp mất đi mà không cam lòng? Đối với thế gian đủ loại hoài niệm . Đối với nguyện vọng có thể đạt được mà không buông tay? Hay hoặc là đối với kẻ đã hại chết mình mà phẫn hận?
Tưởng Trạch Thần chẳng có cảm giác gì cả, chỉ là an tĩnh mà nằm, lắng nghe tiếng ‘tích tích’ bằng phẳng đơn điệu của máy theo dõi nhịp tim. Nếu như phải nói ra một cảm thụ đang có vào lúc này, vậy đại khái chính là… cảm giác thở phào nhẹ nhõm đi?
—— Dường như đã mệt mỏi lâu lắm rồi, rốt cuộc có thể có được một lúc nằm trên chiếc giường mềm mại thoải mái mà buông lỏng tâm tư cùng cơ thể.
Cảm giác như thế xuất hiện ở trên người một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi quả thực rất buồn cười, mà ngay cả Tưởng Trạch Thần đều không thể ngờ chính mình sẽ có cảm giác như vậy, thế nhưng cảm giác này nó lại là tồn tại rõ ràng, khiến cậu ngay cả lừa dối chính mình đều không có cơ hội.
—— Có lẽ nói, đến mức này rồi, cậu vì sao còn phải tự lừa dối mình nữa chứ? Tự ngược lâu như vậy rồi, làm nhiều việc mà mình căn bản không muốn làm như vậy rồi, vô luận là đó là những sai lầm mắc phải trong giai đoạn tuổi phản nghịch, hay cái tính quyết không chịu thua cùng không nuốt trôi cục tức nghẹn ấy cũng được, hay bởi vì mẹ cậu ép buộc, bởi bà phẫn nộ, bởi hai mắt đẫm lệ cầu xin của bà cũng được…
Cuộc đời của Tưởng Trạch Thần khi còn sống không thể nghi ngờ là một cuộc đời thất bại, thất bại đến nỗi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại cũng không biết mình đã đi sai từ bước nào — hoặc là, ngay những bước đi đầu tiên đã là mười phần sai lầm.
Cửa phòng bệnh được lặng yên mở ra, người đàn ông mang tây trang giày da cẩn thận dè dặt mà đi đến, ánh mắt dưới gọng kính hết sức bình tĩnh, đầu tóc không một sợi rối loạn, nhất cử nhất động đều là ưu nhã và có phong độ như vậy, phảng phất như giờ này khắc này nơi anh tới không phải là giường bệnh của người em trai đang hấp hối vì bị trọng thương, mà là một bữa dạ tiệc của giới thượng lưu.
Yên lặng nhìn anh trai của mình ngồi xuống cạnh giường, Tưởng Trạch Thần thật không ngờ người cậu thấy cuối cùng là anh trai mình — có điều, chuyện này tựa hồ cũng là chuyện tất nhiên thôi.
—— Vô luận lúc nào, đi tới bên cạnh cậu vẫn chỉ có anh trai, anh một lần lại một lần giúp đỡ cậu, vì cậu giải quyết đủ loại phiền phức, cho dù việc cậu làm có thể khiến cha cậu tức giận đến giơ chân, có thể khiến mẹ cậu tức giận đến mất sạch ưu nhã, anh vẫn luôn luôn kiên định mà đứng ở phía trước, che chắn cho cậu.
Ai cũng biết, Tưởng Trạch Hàm đối với em trai Tưởng Trạch Thần của mình tựa hồ có sủng nịch cùng kiên trì không giới hạn, anh là một anh trai hoàn mỹ nhất — nhưng mà, thứ gì càng hoàn mỹ thì càng có thể là thứ giả tạo vụng về nhất.
Cha của hai anh em Tưởng gia đã chuyên tâm với sự nghiệp ở nước ngoài từ rất sớm, trên cơ bản mấy năm cũng sẽ không về nước một lần, mà người phụ nữ vắt óc suy tính mãi mới có thể đoạt lấy cái danh ‘Tưởng phu nhân’ cũng đi theo ông, ngăn chặn bất luận chuyện gì cùng bất luận người nào có thể làm dao động địa vị của bà. Tưởng Trạch Thần lớn lên cùng với người anh trai hơn mình năm tuổi, Tưởng Trạch Hàm cho cậu tất cả những gì anh có, khiến cậu trải qua thời kỳ thiếu niên hoàn mỹ mà người người ngưỡng mộ mong ước, sau đó đem cậu dưỡng thành một nhị thế tổ chẳng biết làm gì ngoài hưởng lạc.
—— Với một đứa bé không hề có năng lực nhận biết thế giới này, lại được người thân cận duy nhất cùng đáng tin cậy nhất cưng chiều như thế, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cuối cùng còn có thể lớn lên thành tài, đại khái là ít càng thêm ít đi? Chỉ tiếc Tưởng Trạch Thần không phải là một người may mắn trong số những đã người ít càng thêm ít này.
Cha Tưởng chết bất ngờ, người phụ nữ vẫn cho rằng chỉ cần buộc chặt được ông chồng của mình là có thể ngồi vững ở Tưởng gia rốt cuộc cũng biết tầm nhìn của mình thiển cận cỡ nào, chỉ tiếc tới khi bà kịp phản ứng lại thì Tưởng Trạch Hàm đã thuận lý thành chương mà kế thừa sự nghiệp, một cơ hội cũng không cho người mẹ kế cùng đứa em trai còn ngây thơ lật ngược thế cờ.
Tưởng phu nhân đương nhiên là không cam lòng, bà cho là mình còn có một cơ hội trở mình, bởi vì bà còn có một đứa con trai mang huyết thống Tưởng gia, chỉ tiếc, bà phát hiện đứa con trai luôn bị mình vứt sau đầu không lo đến đã bị anh trai nó cưng chiều tới mức thành kẻ vô dụng còn không thể tự mình đứng nổi nữa.
Vì cơ hội duy nhất, cho dù là một bãi bùn nhão không thể trát tường thì cũng phải ráng mà nặn cho ra thành một thứ thành phẩm coi được. Làm người đều có mong muốn, cho dù là một nhị thế tổ không nên thân cũng đều có mong muốn mình có thể thành công, mong muốn một ngày nào đó mình được người ngưỡng vọng. Tưởng phu nhân đem tâm tư âm hiểm của Tưởng Trạch Hàm mở ra rồi nhào nát, sau đó nhồi vào trong óc con trai mình, rốt cuộc nương theo thời kỳ phản nghịch của cậu cùng những nhàn ngôn toái ngữ đầy khinh thường của những người khác mà thành công khơi mào bất mãn của cậu với anh trai.
Thế nhưng, ai cũng có thể nghĩ, người có xuất thân thấp kém, lại là cậu em trai nhị thế tổ mà người trong giới không ai không biết tiếng xấu, làm sao có thể so sánh với người anh trai luôn được người khác cho rằng là người trẻ tuổi anh tuấn lại có tiền đồ rộng mở cơ chứ? Mà để cho Tưởng Trạch Thần thống hận bất đắc dĩ nhất chính là vô luận cậu làm cái gì, anh trai của cậu vẫn lộ ra khuôn mặt ông anh hai cưng chiều cậu em, phóng túng cậu, sủng nịch cậu, vì cậu thu dọn cục diện rối rắm, rồi lại bất động thanh sắc mà ‘tặng’ cậu một cái danh kẻ vô dụng, thậm chí còn đeo trên lưng bêu danh bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa.
Từ từ dần dần, ngay cả Tưởng Trạch Thần là tên ngốc đến mức chẳng có đầu óc cũng nhìn ra được, cậu cùng Tưởng Trạch Hàm tuyệt đối không phải đối thủ của nhau, muốn cậu cùng Tưởng Trạch Hàm đấu, thì cho dù là nhét cậu vào bụng mẹ thêm lần nữa rồi sống lại cũng chẳng có phần thắng.
—— Thậm chí, mà ngay cả Tưởng Trạch Thần cũng đã không rõ ràng lắm, anh trai của mình rốt cuộc là thật tình sủng ái mình, hay là như mẹ cậu đã nói, vì không để người ta lên án mà anh vẫn luôn luôn dùng sự sủng nịch để giết chết cậu, diệt trừ một hậu hoạn là cậu đây.
—— Nói chung, chuyện này chỉ có Tưởng Trạch Hàm mới có thể biết rõ nhất.
Khiến Tưởng Trạch Thần nằm ở trong bệnh viện là do một sự cố giao thông, nếu như không có sự cố lần này, Tưởng Trạch Thần hiện tại đại khái đã ngồi ở bên trong phòng họp công ty, mặt đối mặt với anh trai của mình, làm một cuộc đọ sức cuối cùng.
Vì lúc ấy, cậu đã chuẩn bị thật lâu rồi, kiên trì cẩn thận đến nỗi cảm thấy có chút không giống như là chính mình — cậu có loại cảm giác, có lẽ lúc này đây cậu thật có thể khiến anh trai của mình đau đầu một hồi.
—— Cũng không phải vì tranh đoạt cái gì nữa, Tưởng Trạch Thần đã mệt chết đi rồi, cậu chỉ muốn chứng minh, mình kỳ thực cũng không quá kém cỏi, mình… kỳ thực cũng rất có năng lực. Sau đó, sau đó vô luận thắng thua, cậu cũng không muốn tranh giành nữa.
Chỉ tiếc, cậu đã không chứng minh được nữa rồi, cũng sẽ không biết anh trai của mình phản ứng thế nào với lần tấn công cuối cùng của mình.
—— Tai nạn xe cộ.
—— Đó chỉ là một tai nạn xe cộ bình thường thôi sao? Một hồi ngoài ý muốn? Một hồi ngoài ý muốn trùng hợp đến vậy sao?
Tưởng Trạch Thần lẳng lặng nhìn người anh trai ngồi ở bên giường, an tĩnh mà mềm nhẹ vuốt tóc mình, cảm thấy hai mắt của mình như đang mờ dần.
—— Người này, sẽ là người đầu têu cho cái sự cố ‘Ngoài ý muốn’ đấy sao?
—— Lẽ nào, đây chính là thủ đoạn mà anh sẽ dùng với cậu sao?
Tưởng Trạch Thần tin tưởng, đây cũng không có nghĩa là Tưởng Trạch Hàm đã không hề còn biện pháp, phải dùng thủ đoạn như vậy để ngăn cản cậu, có lẽ anh cũng đã mệt mỏi như cậu rồi, mệt mỏi vì phải làm một người anh trai hoàn mỹ, mệt mỏi với thằng em trai luôn không biết thân biết phận như cậu lại cứ tìm phiền toái tới cho anh, giải quyết như vậy sẽ xong hết mọi chuyện.
—— Đối với cả hai, đều là một loại giải thoát đi?
Cho dù trong tâm có nhiều nghi hoặc hơn thì Tưởng Trạch Thần cũng hỏi không ra khỏi miệng được nữa, hỏi rõ rồi thì được cái gì đây? Dù sao đều đã không còn cần thiệt nữa…
“Tiểu Thần, sợ sao?” Giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm lên mắt Tưởng Trạch Thần, thần sắc Tưởng Trạch Hàm tràn đầy thương hại cùng bi thương, ánh mắt dịu dàng, thanh âm mềm nhẹ, “Không phải sợ, anh hai vẫn ở chỗ này, anh vẫn luôn bên em mà, em nghỉ ngơi đi, Tiểu Thần sẽ khỏe lại ngay thôi mà… Lần trước em còn quấn quýt lấy anh đòi đi Hawaii nghỉ mát không phải sao? Có điều công việc của anh hai luôn bận rộn, vẫn luôn không có cơ hội, chờ Tiểu Thần khỏe rồi, chúng ta sẽ cùng đi, có được hay không?”
—— Đi Hawaii? Tưởng Trạch Thần ánh mắt xa xăm, cậu đã sớm quên mình đưa ra yêu cầu như vậy với Tưởng Trạch Hàm vào lúc nào rồi. Lúc cấp I? Hay cấp II? Chắc chắn không phải cấp III, khi đó quan hệ giữa cậu cùng Tưởng Trạch Hàm cũng đã có vết nứt rồi…
“Tiểu Thần, nghỉ ngơi một chút đi, nhắm mắt lại, chắc em mệt lắm rồi nhỉ? Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn…”
Thanh âm Tưởng Trạch Hàm nghe vào trong tai, mang theo vài phần cảm giác mờ ảo, như là tiếng nhân ngư thì thầm. Tưởng Trạch Thần giống như một thuyền viên đáng thương rơi vào cạm bẫy của nhân ngư, đã bị mê hoặc đến thân bất do kỷ mà khép lại con mắt.
“Đúng, chính là như vậy… Ngoan…”
Máy theo dõi nhịp tim bên cạnh giường phát ra thanh âm tút tút kéo dài lần cuối cùng rồi lịm tắt, tất cả hóa thành hư vô.
|
Chương 2
Tiếng hô theo nhịp ‘Một… hai… một’ tràn đầy tính trẻ con cùng sức sống của tuổi nhi đồng, nhóm học sinh lớp một ban hai xếp hàng ra khỏi cửa, lập tức ngoài cửa lớn truyền đến tiếng xôn xao, nhóm phụ huynh đứng ngoài đều kiễng chân híp mắt tìm kiếm con mình trong đội ngũ.
Tưởng Trạch Thần đờ đẫn ngẩng đầu nhìn mặt trời lúc bốn giờ chiều không quá chói mắt, vẫn chưa hồi thần lại được.
—— Mẹ nó, ông đây chịu đủ rồi! Nguyên cả buổi đọc A-O-E rồi lại I-U-V, rồi lại hai cộng hai bằng bốn, ba cộng ba bằng sáu, ông đây cả người đều muốn điên lên rồi đấy!
“Tiểu Thần!” Vô tri vô giác mà đi về phía trước đi tới, tay đột nhiên bị kéo lại, Tưởng Trạch Thần quay đầu, bất ngờ thấy được Tưởng Trạch Hàm mười hai tuổi.
“Tiểu Thần, làm sao vậy? Ngày đầu tiên đến trường mà không vui sao?” Ngồi xổm xuống, nét mặt mừng rỡ bị thay thế bằng vẻ lo lắng, Tưởng Trạch Hàm sờ sờ đầu Tưởng Trạch Thần, một bộ anh trai tri tâm đủ cả mười phân.
“Tốt… tốt lắm…” Tưởng Trạch Thần ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn người anh trai vẫn còn ngây ngô trước mắt này, thì thào trả lời.
—— Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của cậu, việc duy nhất Tưởng Trạch Hàm không thuận theo cậu là việc tới trường của cậu, dù tính cách của cậu lúc bé có gay gắt thế nào thì cũng không thể cùng chính phủ đối nghịch, người lãnh đạo nói, trẻ em của nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc đều phải tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc! Về phần cao trung, cậu vốn không muốn học đâu, thế nhưng ông già nhà mình không đồng ý, Tưởng Trạch Hàm cũng không có biện pháp.
—— Có điều, trên có chính sách, dưới có đối sách, tuy rằng Tưởng Trạch Hàm không có cách nào để cha chấp thuận cho Tưởng Trạch Thần bỏ học, thế nhưng hoàn toàn có biện pháp giúp cậu trốn học. Vì vậy, ông anh trai dung túng cậu em liền đối với đủ loại lý do lý trấu nhằm trốn học của cậu em mà mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn cậu ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, lúc ở tiểu học đã lĩnh ngộ được tinh thần của phần đông sinh viên đại học — sáu mươi điểm là vạn tuế, dư ra một điểm cũng là thừa.
Sau khi nhắm mắt rồi lại mở mắt lần nữa đã thấy mình ngồi trong phòng học sáng sủa, cùng một đống nhóc con học Hán ngữ ghép vần, Tưởng Trạch Thần nhất thời cảm thấy ý thức về thời gian và không gian của mình đều bị xáo trộn cả rồi. Có điều, sau khi tỉnh táo lại thì cậu phát hiện đó cũng không phải mộng, nhưng trong lòng cũng không có cái may mắn vì mình phản phác quy chân phản lão hoàn đồng (?), mà là phiền não sau này mình phải sống thế nào.
—— Sau khi cậu ý thức được cho dù mình có quay về bụng mẹ rồi chui ra lần nữa cũng chẳng thắng nổi Tưởng Trạch Hàm, thì việc khiến cậu trở lại cái thời kỳ trẻ con ngây thơ này thật sự có ý nghĩa sao?! Chỉ bằng cái bộ não ở dưới cấp của quần chúng thế này, cậu thật có thể cùng Tưởng Trạch Hàm đấu hay sao?
Tưởng Trạch Thần từ nhỏ đến lớn đều là ngây ngây ngô ngô qua ngày, không biết tình hình chính trị kinh tế, không hiểu làm giàu thế nào, sau nhiều năm tranh giành đối mặt với anh trai thì cảm giác thất bại càng ăn sâu bén rễ, biết rõ mình tuyệt đối không phải cái loại có thể ở trên thương trường đấm đá nhau, hơn nữa, cậu cũng mệt mỏi rồi, mệt đến không muốn tranh nữa.
Tưởng Trạch Hàm muốn cưng chiều cậu thì cứ để anh cưng chiều, Tưởng Trạch Hàm đề phòng cậu thì cứ mặc anh đề phòng, nếu như cậu đi ngay ngồi thẳng, lập trường chính trị không dễ lay chuyển thì Tưởng Trạch Hàm cũng sẽ không thể làm gì được cậu đâu nhỉ? Tưởng Trạch Thần đã không phải thằng nhóc bị chiều hư nữa rồi, cậu đã bị làm hư qua, vì đi trở về đường ngay mà trả giá bằng nỗ lực cùng gian khổ, thậm chí là đền cả tính mạng của mình, hôm nay nếu như cậu lại đi lại đường xưa, vậy thì chính là kẻ đầu óc bị nước vào tới bất trị!
Đương nhiên, cả đời này, Tưởng Trạch Thần cũng không muốn làm một nhị thế tổ mà ngay cả cái gì là bốn cái gì là sáu cũng chẳng phân biệt được, đời trước cậu thật sự là bị mắng chửi đủ rồi, có câu lãng tử hồi đầu kim bất hoán(1), hiện nay quay lại cuộc sống lần nữa coi như là thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người.
Không tranh gia sản, không làm nhị thế tổ, không muốn lại cùng Tưởng Trạch Hàm có quá nhiều liên quan, không có bản lãnh thiên phú gì nhưng lại hy vọng có thể ở sau khi lớn lên tự mình nuôi sống bản thân, như vậy trên cơ bản chính là một con đường đầy hy vọng về một cuộc sống hoàn toàn mới.
—— Mười hai năm gian khổ học tập đổi lại một chỗ trong danh sách trúng tuyển, tháng sáu thi vào trường đại học với bao tiếng gào thét, để lại bao nhiêu lệ nóng đầy chua xót cho các thiếu niên thiếu nữ…
—— Vừa nghĩ tới chính mình kế tiếp phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, Tưởng Trạch Thần lệ rơi đầy mặt, mà ngay cả tâm tự sát đều đã có rồi… Có chuyện gì đau khổ hơn chuyện ấy, cậu từ nhỏ đến lớn hình như chưa từng bao giờ dính vào hai chữ ‘học tập’ nha?
“Tiểu Thần? Tiểu Thần?” Thấy Tưởng Trạch Thần vì tương lai đen tối xám xịt của mình mà hai mắt tan rã, Tưởng Trạch Hàm nhíu nhíu mày, đưa tay sờ sờ trán cậu “Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là do trong phòng học quá nhiều người nên bị cảm rồi sao?”
“Không có, anh…” Tuy rằng bị Tưởng Trạch Hàm sờ từ nhỏ tới lớn — có lẽ nên nói sờ từ nhỏ tới chết đi ( ấy ? ) — thế nhưng hiện tại Tưởng Trạch Thần đối với Tưởng Trạch Hàm thật sự có ngăn cách. Đem tay anh kéo xuống, Tưởng Trạch Thần hơi có chút thống khổ mà chớp mắt, dùng tiếng trẻ con bi ba bi bô khiến cậu muốn cào tường, nói “Em chỉ là cảm thấy, em thật ngốc…”
“Tiểu Thần làm sao có thể ngốc chứ? Tiểu Thần thông minh nhất đó nha.” Trở tay đem tay Tưởng Trạch Thần nắm lấy, Tưởng Trạch Hàm đem cậu kéo vào trong lòng, hôn hôn lên gò má phúng phính của cậu “Ai nói Tiểu Thần ngốc vậy, anh hai giúp em giáo huấn nó!”
Cậu bị sấm sét đùng đùng đánh tới tới nhất phật xuất khiếu nhị phật thăng thiên rồi, Tưởng Trạch Thần chân mềm nhũn, nhất thời OTZ ở trong ngực anh trai nhà mình — ai cho tui biết đi, tui đây… tui đây rốt cuộc bị phi lễ rồi sao?!
Thuận thế đem Tưởng Trạch Thần ôm lấy, thân thể của thiếu niên mười hai tuổi vừa mới bắt đầu phát dục, ôm lấy em trai bảy tuổi tuy rằng cũng không tính là khó khăn, thế nhưng cũng hơi quá sức, có điều Tưởng Trạch Hàm lại ôm rất ổn, không để cho Tưởng Trạch Thần có một chút bất an nào rằng sẽ ngã xuống.
“Không… Không có ai nói cả…” Túm chặt áo trên vai Tưởng Trạch Hàm, toàn bộ mặt của Tưởng Trạch Thần đều nhăn lại như là một bánh bao “Là tại em cảm thấy… Mấy lời cô giảng em không hiểu rất nhiều, cũng không nhớ được…”
—— Trời biết, Tưởng Trạch Thần sống lại lần nữa, đầu óc cũng thành một thần đồng thiên tài nha! Có điều thời gian cậu có thể làm thần đồng phỏng chừng cũng chỉ là mấy năm tiểu học này thôi… Thế nhưng, Tưởng gia không cần hai người thiên tài, một núi khó dung hai hổ, có một Tưởng Trạch Hàm như vậy đủ rồi, Tưởng Trạch Thần cũng không cần một hồi nở mày nở mặt như thế đâu, vì cuộc sống hạnh phúc của chính mình trong tương lai, cũng không thể không tránh đi việc bị chĩa mũi nhọn.
—— Ông đây rất có loại khí khái ‘Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật’ đúng không?
“Tiểu Thần đừng lo lắng, sau này mỗi tối anh hai đều dạy em, có được hay không? Như vậy Tiểu Thần nhất định có thể đuổi kịp việc học trên lớp ” Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, thu hồi biểu tình lo lắng, ánh mắt dịu dàng tràn đầy cổ vũ.
Tưởng Trạch Thần ‘được’ tắm rửa dưới cái ánh mắt ‘thánh phụ’ này, mặt bánh bao nhất thời lại nhíu lại, hơi có chút áp lực quá lớn mà đứng không vững.
—— Xin thương xót đi, dù chỉ đứng dưới lỗ mũi của anh thôi đã không thể chịu nổi rồi, còn phải đứng ở dưới lỗ mũi của anh mà học tập nữa ư?!
‘Tưởng Trạch Hàm’ + ‘Học tập’, hai thứ này trong mắt Tưởng Trạch Thần có thể ví bằng việc hai đại hung khí liên thủ, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình phỏng chừng sẽ bị chứng uất ức mất…
“Không được đâu… Buổi tối anh hai còn phải học bài của mình cơ mà, anh phải thi đậu một trường sơ trung thật tốt nữa, em không nên cản trở anh hai…” Tưởng Trạch Thần mắt lóe sáng nhìn Tưởng Trạch Hàm, nghiêm trang mở miệng “Anh hai… giúp em mời gia sư là được rồi mà!”
“Tiểu Thần, anh hai đâu vội đâu, anh hai học rất tốt, thi đỗ một trường sơ trung tốt là không có gì khó cả, để anh hai dạy Tiểu Thần học, có được hay không?” Hoàn toàn không biết đây là ‘Từ chối khéo’, thật đúng là tưởng em trai vì mình suy nghĩ, Tưởng Trạch Hàm kinh ngạc rồi lập tức cười cười trả lời.
“Không được đâu, anh hai nói xạo, em muốn gia sư! Không cần anh hai!” Tưởng Trạch Thần lệ rơi đầy mặt mà kiên định kháng nghị.
“Tiểu Thần…”
“Muốn gia sư cơ!”
“……”
“Muốn gia sư cơ! Muốn gia sư cơ!”
Sau khi một khóc hai nháo ba tuyệt thực (?), Tưởng Trạch Thần rốt cục vì tương lai tốt đẹp của mình mà bước được bước đi vững chắc đầu tiên. Gia sư, mặc dù vào lúc ở tiểu học trên cơ bản là không cần thiết, thế nhưng sơ trung cùng cao trung tuyệt đối là buộc phải có! Dù sao nhà cậu cũng sẽ không thiếu tiền mời gia sư, vì bảo đảm mình vừa có kết quả tốt vừa không bị phát hiện là quá mức thông minh — lời vô ích, bạn đã thấy qua đứa nhỏ thông minh nhà ai mà không mời gia sư từ lớp một lớp hai chưa?! — Nhân vật gia sư này rất là trọng yếu đó nha.
—— Hả? Bạn nói là cho dù có gia sư thì bằng cái chỉ số thông minh của cậu ta cũng sẽ không thi nổi trường đại học tốt sao? Khụ khụ khụ, cái này sao… Chúng ta cũng có có thể đi thi trường năng khiếu mà, học nghệ thuật gì gì đó…
Mãi cho đến bữa cơm, biểu tình Tưởng Trạch Hàm đều có chút u oán, luôn luôn nỗ lực khiến Tưởng Trạch Thần cải biến chủ ý, đương nhiên, Tưởng Trạch Thần chắn chắn sẽ không như anh mong muốn.
Tuy rằng cuối cùng Tưởng Trạch Hàm làm theo ý Tưởng Trạch Thần, mời gia sư về nhà, thế nhưng cái bộ dáng không cam lòng này của anh không hề giống với bộ dáng dứt khoát như trong trí nhớ của cậu.
—— Lẽ nào đúng như mẹ cậu đã nói, Tưởng Trạch Hàm chỉ muốn dùng phương thức cưng chiều khiến cậu sa ngã chứ không hy vọng cậu vươn lên thành tài sao?
—— Như chuyện gia sư này, gia sư cầm tiền lương nên đương nhiên sẽ cần cù thành thật dạy cậu, rất sợ bị đuổi việc, mà nếu như là Tưởng Trạch Hàm tự mình dạy cậu, khẳng định dạy không được bao nhiêu sẽ rủ cậu chơi đùa, chơi cho đến khi cậu không còn có động lực để ý tới việc học tập gì nữa…
—— Chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi mà thôi, không, khi anh bắt đầu cưng chiều cậu thì ngay cả mười tuổi cũng chưa tới, Tưởng Trạch Hàm vào lúc ấy đã bắt đầu có tâm kế nặng như vậy rồi sao?
Tưởng Trạch Thần vùi đầu vào trong chăn mềm mại, chặt đứt mạch suy nghĩ của mình.
—— Cậu đích thực là đem Tưởng Trạch Hàm coi như anh trai, người anh trai luôn cưng chiều cậu, cho dù là lúc cậu bị người xung quanh coi khinh cùng đối nghịch, cậu cũng chưa từng có chân chính hận anh oán anh, từng ly từng tí của sự cưng chiều ấm áp ấy cậu đều nhớ kỹ, cho dù tim cậu có nứt ra thì nó cũng là thứ khó xóa đi nhất.
—— Mà thôi, quá khứ đã trôi qua — hoặc là những quá khứ chưa phát sinh — cũng nên tạm thời đóng chặt lại đi thôi, người mà, sống không phải là nhìn về phía trước hay sao?
Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, lại bị nhẹ nhàng khép lại, Tưởng Trạch Thần thân thể cứng đờ, cảm thụ được có người đi tới bên giường mình.
Thân thể bị nhẹ nhàng lật lại, mặt hướng lên trước, cái chăn mỏng trùm kín trên đầu cũng được kéo ra, đắp ở trước ngực.
“Ngủ ngon, Tiểu Thần.” Cúi xuống hôn nhẹ một cái, Tưởng Trạch Hàm nhẹ giọng nói ngủ ngon.
“…Ngủ ngon, anh hai.” Tưởng Trạch Thần đóng chặt mắt, lông mi run rẩy, lầm bầm một câu.
Sau đó, hơi thở của Tưởng Trạch Hàm biến mất, cửa lại lần nữa mở ra rồi khép lại. Tưởng Trạch Thần lại lăn lăn vài cái, dùng chăn đem chính mình quấn thành hình con nhộng, co người lên…
1.Lãng tử hồi đầu kim bất hoán: Ý nói là người có sai lầm muốn làm lại cuộc đời thì còn quý hơn vàng bạc châu báu.
|
3 “Tỉnh tỉnh, Tiểu Thần, mặt trời chiếu tới tận mông rồi kìa!”
Thân thể bị lay a lay, Tưởng Trạch Thần bị xốc chăn ở trong mông mông lung lung, nửa ép nửa dụ lôi ra. Tính tình cậu luôn luôn không hề tốt, đặc biệt là sẽ rất tức giận khi mới rời giường, Tưởng Trạch Thần không cam lòng mở mắt, vừa định nổi bão thì thấy được khuôn mặt của Tưởng Trạch Hàm mười hai tuổi, nhất thời giật mình một cái, lửa giận ngập tràn cùng buồn ngủ đều không cánh mà bay.
—— Được rồi, ngày hôm qua cậu đã trải qua hai sự kiện song song là chết đi và sống lại, trước mắt đang có tương lai cùng hy vọng vô hạn có thể nói là giống như ánh nắng của mặt trời lúc bảy giờ sáng…
—— Đây rốt cuộc là tốt… Hay là không tốt nhỉ… Mình đã bao nhiêu năm rồi không thức dậy từ bảy giờ sáng nhỉ… OTZ
Lau mặt, tự cổ vũ bản thân phải phấn chấn lên, Tưởng Trạch Thần mới vừa hồi thần thì thấy Tưởng Trạch Hàm đang cởi nút áo của mình.
Còn chưa kịp có phản ứng tự hỏi lại rằng vì sao anh làm như thế, Tưởng Trạch Thần đã vô thức mà bảo vệ quần áo của mình, khiến cho Tưởng Trạch Hàm sửng sốt, giương mắt nhìn cậu. Nhất thời hiểu được mình đang làm cái gì, Tưởng Trạch Thần ở trong lòng tự tát mình một cái, một bên lệ rơi đầy mặt cẩn thận dè dặt mà giải thích “Em… Em muốn tự mình cởi quần áo, tự mình mặc quần áo, không cần anh hai hỗ trợ đâu! Cô giáo đã nói rồi, chuyện của mình mình làm, không thể phiền phức người khác!”
—— Ngữ khí như vậy không thành vấn đề đi? Không thành vấn đề đi? Lão tử đã cố gắng giả trẻ con rồi đó nha!
“Anh hai không phải người khác, không để cho người khác hỗ trợ, thế nhưng có thể cho anh hai hỗ trợ nha.” Đại khái là đã tiếp nhận lý do thoái thác như vậy, Tưởng Trạch Hàm ngược lại ôm Tưởng Trạch Thần, dịu dàng nói thế.
“Thế nhưng…” Tưởng Trạch Thần nhăn mặt, làm vẻ giay giụa.
“Tiểu Thần thực sự trưởng thành rồi nha, qua một ngày đi học thì đã hiểu nhiều thứ như thế…” Nhìn thẳng vào mắt Tưởng Trạch Thần, giọng điệu Tưởng Trạch Hàm mềm nhẹ lại bùi ngùi, khiến cho Tưởng Trạch Thần chảy mồ hôi toàn thân “Tiểu Thần biết tự lập rồi, không kề cận anh hai nữa rồi, anh hai thật cô đơn à nha…”
Tưởng Trạch Thần đương nhiên biết mình lúc này là cái dạng đức hạnh gì, bị cưng chiều đến vô pháp vô thiên, cũng chỉ có Tưởng Trạch Hàm có thể chịu được cậu, tính cách như thế đã ăn sâu vào tâm tưởng sao có thể qua một ngày đi học liền biến thành một bé ngoan biết nói lời hay ý đẹp cơ chứ?
—— Tất, tất nhiên là phải sửa, nhưng không thể sửa đổi tới mức quá rõ ràng, đúng không? Bằng không vạn nhất đối phương nghi ngờ thì cậu có giải thích thế nào cũng không được nha… Lẽ nào phải nói cái gì mà… Tiên nhân đi vào giấc mộng làm phép biến đá thành vàng hay sao?! Làm sao mà có chuyện thần kỳ nhiều như thế chứ!
Thống khổ chỉ chốc lát, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc cứng ngắc giơ tay lên, sờ sờ mái tóc đen mềm mại của anh trai mình, nhẫn nhục phụ trọng(1) mà an ủi “Anh không cô đơn đâu, Tiểu Thần… Tiểu Thần để anh hai giúp Tiểu Thần mặc quần áo nha…” T_T
Trong nháy mắt, Tưởng Trạch Hàm cười đến xán lạn như hoa xuân, ôm Tưởng Trạch Thần hôn một cái, sau đó tiếp tục đại nghiệp thay quần áo, Tưởng Trạch Thần đờ đẫn quay đầu, đem mình thành búp bê barbie — cậu cái gì cũng không biết đâu nhaaa…
May mà hiện tại là tháng chín, khí trời coi như ấm áp, cũng không cần phải mặc quá nhiều quần quần áo áo, Tưởng Trạch Thần bị Tưởng Trạch Hàm lột hết, sau khi anh mặc lên cho cậu bộ đồng phục tiểu học thì cậu được giải thoát rồi được dắt xuống phòng ăn dưới lầu.
Tưởng gia cũng có thuê người tới chăm sóc hai cậu con trai những không rõ vì sao họ chỉ làm bữa tối cùng dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần. Bữa sáng đều là Tưởng Trạch Hàm làm, rất đơn giản: bánh mì phết mứt quả, thỉnh thoảng còn có trứng chiên, buổi trưa thì giải quyết ở căn tin trường học.
Ngậm bánh mì đã được anh trai phết mứt quả, uống sữa bò đã được anh trai rót đầy ly, Tưởng Trạch Thần lệ rơi đầy mặt, cảm thấy chính mình tựa hồ lại nhớ tới cái ngày xưa được quyển dưỡng rồi, điều này làm cho lòng cậu cảm thấy dị thường chua xót…
—— Quên đi, Vạn Lý Trường Thành cũng không phải một ngày mà xây xong, chúng ta phải tiến hành theo chất lượng…
Được tài xế đưa tới trường tiểu học, Tưởng Trạch Hàm hiện nay học lớp sáu, mà Tưởng Trạch Thần đương nhiên là lớp một rồi.
Tuy rằng hạ quyết tâm phải học tập thật giỏi, thế nhưng tối hôm qua trằn trọc hồi lâu mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ nên Tưởng Trạch Thần dưới giọng đọc đều đều ngọt ngào của chúng bạn cùng tiếng nói truyền cảm chầm chậm của cô giáo môn Ngữ Văn “Trong thôn chúng mình có rất nhiều cây ăn quả~ bây giờ là mùa xuân, trên cây đều là hoa, thôn chúng mình là vườn hoa nha~ tới trời thu rồi, trên cây kết đầy trái cây, thôn chúng mình lại thành vườn trái cây~” vẫn là nhịn không được đầu gục xuống, mí mắt không ngừng đánh nhau.
Đem sách giáo khoa dựng thẳng lên, chống tay đặt lên cằm, con mắt nhắm lại, tự nói với chính mình rằng chỉ ngủ một xíu thôi, Tưởng Trạch Thần dứt khoát gọn ghẽ mà ngủ say…
Sau đó? Sau đó đương nhiên là bị bà cô hỏa nhãn kim tinh túm được, phạt đứng QAQ
Sau khi tan học, bởi vì biểu hiện trên lớp không được tốt lắm — trên cơ bản đều là ngủ tới cuối giờ — cho nên Tưởng Trạch Thần đương nhiên được lưu lại, theo cô giáo sắc mặt xám xịt đi vào văn phòng.
Cúi đầu nghe cô giáo tận tình khuyên bảo cùng giáo dục theo đủ các loại nói, kiểu như “Phải quý trọng cơ hội đến trường, phải học tập cho tốt, phải biết lấy anh trai Tưởng Trạch Hàm của em làm tấm gương…”Tưởng Trạch Thần không nhịn được cảm khái quả thật là thời gian nghịch chuyển, cọp biến thành mèo nha… Nhớ năm đó nhị thiếu của Tưởng gia hoành hoành ngang ngược làm nhiều việc ác, vô luận là giáo viên sơ trung hay là giáo viên cao trung đều đối cậu mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không làm ra chuyện gì ác liệt kiểu như kéo bè kéo đảng đi đánh người ta nhập viện còn thì mấy chuyện khác đều mặc xác cậu, không như cô giáo tiểu học bây giờ, đi học ngủ gật một giấc liền biến thành sai lầm lớn lao, ân cần dạy bảo chỉ mong cậu lập địa thành Phật.
Lời răn dạy của cô đương nhiên là lọt qua tai trái rớt ra tai phải, rơi vào tai một Tưởng Trạch Thần đã kiêu ngạo ương ngạnh hơn hai mươi năm thì so với gãi ngứa cũng không bằng, có điều là hơi phiền một chút. Tưởng Trạch Thần hít sâu một hơi, tự nói với mình cậu phải làm học sinh ngoan, không thể cùng cô giáo đối nghịch, đang suy nghĩ có nên nói lời xin lỗi nhận sai đầy chân thành để tránh được một kiếp này — đương nhiên, về phần sau này ra sao, đại khái cũng sẽ kéo dài tác phong tốt đẹp ‘Tích cực nhận sai, chết cũng không hối cải’…
Ngẩng đầu nhìn cô giáo trẻ măng có lẽ mới tốt nghiệp được một hai năm gì đó, Tưởng Trạch Thần vừa định nói chuyện thì đã bị một tiếng ‘Báo cáo’ chặn lại.
Nghe thanh âm có chút quen tai, Tưởng Trạch Thần quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời nhếch khóe miệng — có trùng hợp như thế hay không nha, lúc cậu mất mặt như thế mà lại đụng phải Tưởng Trạch Hàm…
Tưởng Trạch Hàm thoạt nhìn là tới văn phòng đưa đồ, đem một chồng sách bài tập đặt lên trên bàn của thầy giáo, sau khi giương mắt nhìn đương nhiên cũng thấy được em trai mình đang bĩu môi phùng má đứng trước cô giáo trẻ, con mắt còn có chút chút đỏ lên — đây là di chứng vì ngủ không đủ giấc — nhất thời cậu liền sửng sốt.
“Tiểu Thần? Làm sao vậy?” Vội vã bước nhanh tới, đem Tưởng Trạch Thần kéo vào trong ngực, thoải mái mà sờ sờ đầu của cậu, Tưởng Trạch Hàm nhíu mày nhìn về phía cô giáo, trong ánh mắt cùng giọng nói là nghi vấn nhưng không bằng nói là lời chất vấn.
“Bạn Tưởng Trạch Hàm.” Bị thái độ của Tưởng Trạch Hàm làm cho bối rối, cô giáo trẻ ho nhẹ một tiếng “Làm anh trai, em hẳn nên giáo dục lại em trai mình một chút, hôm nay em ấy cứ ngủ gà ngủ gật trên lớp học, mà còn dạy mãi không sửa!”
“Em xin lỗi cô.” Đem Tưởng Trạch Thần ôm chặt hơn, Tưởng Trạch Hàm cười đến dị thường lễ phép, còn mang theo vài phần tự trách “Hôm qua là ngày Tiểu Thần lần đầu tiên tới trường nên quá mức hưng phấn, vậy nên khó có thể vào giấc ngủ, em cũng không ép buộc em ấy cho nên tới tận khuya em ấy mới lên giường đi ngủ, đều là lỗi của em, sau này em sẽ chú ý tới thời gian ngủ nghỉ của em ấy.”
—— Nói xạo! Ngày hôm qua rõ ràng ăn xong cơm tối thì lão tử đã leo lên giường đi ngủ rồi nha, Tưởng Trạch Hàm này bịa chuyện mà không thèm dựa vào thực tế tí nào!
Nghi hoặc nhìn thoáng qua Tưởng Trạch Thần cúi đầu không lên tiếng, lại nhìn Tưởng Trạch Hàm đang ôm lấy em trai và nhận hết tội về mình, cô giáo thoáng nghĩ, đại khái cũng hiểu là chuyện gì đã xảy ra rồi, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ “Tưởng Trạch Hàm, bảo vệ em trai là tốt, thế nhưng không thể cưng chiều vô nguyên tắc như thế, em làm vậy là hại trò ấy đấy.”
“Em đã biết thưa cô, em sẽ chú ý.” Tươi cười của Tưởng Trạch Hàm vẫn hoàn mỹ như cũ, còn mang theo chút ngượng ngùng vì bị nhìn thấu, thấy thế cô giáo trẻ cũng nhịn không được mà mỉm cười, phất phất tay đuổi bọn họ ra khỏi văn phòng.
—— Tích cực nhận sai, chết cũng không hối cải và vân vân, luôn luôn là chuẩn tắc mà Tưởng Trạch Hàm dùng để bảo vệ cho những hành vi của em trai mình.
—— Một màn này, Tưởng Trạch Thần từ nhỏ đến lớn nhìn không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cậu gặp rắc rối, vô luận là cực nhỏ thì Tưởng Trạch Hàm đều sẽ nhanh chóng chạy tới bên cạnh cậu, dùng tất cả mọi cái cớ từ thông minh tới vụng về để bảo vệ cậu, giải vây cho cậu, sau đó đem tất cả đều đổ cho việc mình quản giáo không nghiêm, thay cậu xin lỗi, thu dọn tàn cục.
—— Ngay từ đầu, Tưởng Trạch Thần là cảm động, sau đó thì từ từ tập mãi thành thói quen, tới cuối cùng rồi thì liền cho rằng chỉ cần có anh trai ở đó, vô luận cậu làm gì cũng sẽ không bị người ta trách tới trên người mình, cho nên càng thêm ương ngạnh. Chỉ là khi đó cậu không biết, tuy rằng tất cả mọi việc nhìn như được bỏ qua rồi, lầm lỗi đều là Tưởng Trạch Hàm nhận hết về người, thế nhưng nhân dân quần chúng lại mắt sáng như sao trời, vẫn không hề quên kẻ đầu sỏ gây ra là cậu, chỉ là tạm thời giương cung không bắn, từng chuyện từng chuyện ghi nhớ lại mà thôi.
—— Càng về sau, cho dù Tưởng Trạch Thần có ý sửa đổi, cho dù cậu muốn làm lại từ đầu, thế nhưng nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện gì, cho dù không phải trách nhiệm của cậu, cho dù cậu hoàn toàn cũng là người bị hại, chỉ cần Tưởng Trạch Hàm chạy tới bên cạnh cậu thay cậu xin lỗi, thay cậu gánh trách nhiệm, mọi người cũng sẽ vô thức mà cho rằng, là nhị thiếu gia của Tưởng gia gây ra.
—— Có điểm giống như là câu chuyện ‘Sói tới rồi’, có đúng hay không?
—— Cứ mãi cưng chiều cũng sẽ không tốt cho cậu, với một người thông minh như anh trai cậu sao lại không hiểu chuyện này, thế nhưng lại vẫn như cũ mà cưng chiều cậu hơn hai mươi năm, rốt cuộc là thực sự yêu, hay là hận?
Ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm đang nắm lấy tay mình đi về phía trước, ánh mắt cùng cậu không hẹn mà gặp, Tưởng Trạch Thần trong lòng khẽ động, cuống quýt dời đi tầm nhìn, rất sợ hoài nghi cùng thống khổ mà ngay bây giờ mình khó có thể che dấu sẽ bị đối phương bắt được.
—— Đương nhiên, Tưởng Trạch Hàm thấy được, thế nhưng một cậu bé mười hai tuổi cho dù tâm cơ thâm trầm cũng vô pháp hiểu được cậu em trai mới bảy tuổi của mình đang suy nghĩ cái gì.
Dừng bước, ngồi xổm xuống, đem Tưởng Trạch Thần ôm lấy, Tưởng Trạch Hàm có chút yêu thương mà thở dài, đem khổ sở cùng bi thương lộ ra trong mắt Tưởng Trạch Thần coi như là tủi thân của một đứa bé khi bị thầy cô la mắng.
“Tiểu Thần không cần quan tâm cô giáo nói gì đâu, ba ba, mụ mụ, còn có anh hai chỉ cần thấy Tiểu Thần vui vẻ là đủ thỏa mãn rồi, Tiểu Thần không cần quá ép buộc chính mình, có được hay không? Em như thế anh hai sẽ khó chịu lắm…” Vuốt ve mái tóc mềm mại của Tưởng Trạch Thần, đem đầu của cậu ấn vào cạnh cổ mình, Tưởng Trạch Hàm nghiêng đầu cọ cọ hai gò má non mềm của em trai “Đừng khóc, ngoan, Tiểu Thần đừng khóc…”
“…Em không khóc.” Dựa sát vào ngực Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần tuy rằng nói như vậy, thế nhưng mũi lại nhịn không được mà lên men, trong thanh âm cũng lộ ra giọng mũi nồng đậm.
—— Cậu không biết mình nên tin tưởng cái gì, rõ ràng là người dịu dàng như thế, rõ ràng là ngôn từ dịu dàng như thế, lại hết lần này tới lần khác đưa cậu từng bước một kéo vào địa ngục, khiến cậu ngay cả hận đều không thể nào hận được, chỉ có thể đem tất cả quy tội rằng bản thân không biết nổi nóng ra sao.
—— Đều nói đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới hiểu lòng người, thế nhưng nếu như ngay cả dịu dàng cùng sủng ái hơn hai mươi năm của anh trai duy nhất đối với mình cũng là giả, vậy cái gì mới là thật?
—— Có chút tủi thân, có chút lo sợ nghi hoặc, Tưởng Trạch Thần cho dù có ngốc hơn đi nữa cũng không hề muốn sống trong một cái cạm bẫy ngọt ngào, coi thạch tín thành đường mật, đem bụi gai coi như chăn bông mềm mại.
—— Quả nhiên, vẫn là nên rời đi, rời xa phân tranh của Tưởng gia, rời xa Tưởng Trạch Hàm, nếu một ngày cậu triệt để buông tha quyền thừa kế, cũng triệt để không còn uy hiếp gì với anh hết, mà Tưởng Trạch Hàm vẫn sủng ái yêu chiều mình như cũ, vậy hẳn là thật tâm đi?
—— Phải học tập thật giỏi, sau đó chọn một nghề nghiệp không hề liên quan gì tới Tưởng gia, như vậy là tốt nhất phải không?
“Hưm~ Tiểu Thần ngoan nhất, Tiểu Thần không khóc…” Mềm nhẹ hống dụ, thân thể Tưởng Trạch Hàm có chút loạng choạng, không ngừng vuốt ve tóc cùng phía sau lưng Tưởng Trạch Thần, nỗ lực khiến cậu bình tĩnh trở lại “Có phải hôm qua cô giáo cũng nói Tiểu Thần không ngoan? Cho nên Tiểu Thần về tới nhà mới muốn sửa đổi?”
“…Phải” Lông mi Tưởng Trạch Thần run rẩy, ở trong lòng vẽ một thập tự — xin lỗi cô giáo, dù sao cô cũng là người giáo viên nhân dân mà, giáo dục trẻ em là thiên chức, sau này em cũng sẽ không thiếu lúc bị cô giáo huấn đâu mà, cái oan ức này phiền cô tạm thời cõng giùm…
“Tiểu Thần không cần nghe theo cô giáo đâu, Tiểu Thần như vậy là tốt rồi, anh hai rất thích Tiểu Thần như thế.” Rốt cuộc tìm được nguyên nhân, giọng điệu Tưởng Trạch Hàm lại nhu thuận vài phần.
“…Không được…” Mang theo vài phần oán niệm cùng ý niệm muốn đối nghịch trong đầu, Tưởng Trạch Thần cọ vào cổ Tưởng Trạch Hàm, lắc đầu phản bác.
“Vì sao không được nè?”
“…Bởi vì tất cả mọi người đều nói cô giáo luôn nói đúng nhất… Nếu như em bị cô phê bình thì sẽ không có bạn học nào chơi chung với em nữa, không ai làm bạn với em nữa…” — hành động giả ngây thơ cũng là rất cần, Tưởng Trạch Thần cảm thấy, có lẽ mình nên thử phát triển trong giới giải trí một thời gian xem sao. Dù sao cậu đối với bề ngoài của mình rất có tự tin.
“Té ra Tiểu Thần sợ không có bạn nhỏ nào chơi cùng mình sao?”
“…Vâng..”
“Cái này Tiểu Thần đừng lo lắng, anh hai có biện pháp giúp Tiểu Thần kết bạn mà, Tiểu Thần không cần bởi vì không kết được bạn mà ủy khuất bản thân, có được hay không?”
“…Thế nhưng…”
“Ngoan, Tiểu Thần không tin anh hai sao? Anh hai nói có biện pháp, thì nhất định có thể khiến Tiểu Thần vui vẻ thỏa mãn, Tiểu Thần tin tưởng anh hai không?”
“……Tin QAQ “
—— Biết rõ đối phương đang lừa người, lại còn phải ra vẻ ngây thơ sùng bái mà bị lừa dối, ngày như thế còn kéo dài tới bao giờ đây…
1. Nhẫn nhục phụ trọng: Chịu nhẫn nhục để làm việc lớn
|
4 Tuy rằng Tưởng Trạch Hàm hứa hẹn qua rằng sẽ giúp cậu kết giao bằng hữu, thế nhưng Tưởng Trạch Thần căn bản không để ở trong lòng, dù sao chuyện này đối với cậu cũng chỉ là một cái cớ thuận miệng nói ra thôi. Có điều, cậu đã đánh giá thấp trí nhớ tốt cùng năng lực chấp hành của anh trai mình khi một đã hứa hẹn, vì vậy buổi sáng ngày thứ hai, cậu 囧, ôm một túi kẹo đi tới trường.
—— Hóa ra là lấy kẹo dụ dỗ bạn học! Tưởng Trạch Hàm, thủ đoạn cao siêu của anh chạy đi chỗ nào hết rồi! Anh chết đi nha, thật hạ cấp, như vậy lão tử phải làm sao bây giờ?!
Tưởng Trạch Thần đương nhiên sẽ không nôn nóng mà cầm kẹo đi tặng người ta lấy lòng, đây là tự cao tự đại được bồi đắp lâu dài từ cái tính cách ương ngạnh của cậu. Nghĩ trước nghĩ sau, sau khi cậu ngồi thẳng lưng ở trên ghế thì lôi đống kẹo kia ra đặt ở trên bàn, chất đống trên bàn học, ôm cây đợi thỏ — vạn nhất không tống được đám này đi thì cứ cống hiến cho thùng rác là được rồi…
Tưởng Trạch Hàm đích xác không có bất cứ thủ đoạn cao mình gì cả, có điều đối phó với một đám tiểu loli tiểu shota mới bảy tám tuổi thì thủ đoạn đơn giản như vậy là đủ rồi. Một đống kẹo màu sắc rực rỡ chất đống ở góc bàn, đương nhiên hấp dẫn được không ít lực chú ý từ đám nhóc con, Tưởng Trạch Thần liếc đám nhóc xung quanh vẫn thường thường lén nhìn chỗ kẹo trên bàn của cậu, một bộ trông mà thèm rồi lại xấu hổ không dám mở miệng xin xỏ, trong đó thằng nhóc mập mạp ngồi bên trái cậu là biểu hiện rõ ràng nhất.
Tưởng Trạch Thần quyết định hạ thủ với cậu ta trước.
“Cậu muốn ăn không?” Tiện tay cầm lấy mấy viên kẹo, phóng tới trên bàn nhóc mập mạp, Tưởng Trạch Thần cũng không nhiều lời vô ích, hành động rõ ràng dứt khoát.
Nhóc mập mạp này lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu “Cảm ơn bạn nha!”
“Không cần cảm ơn đâu.” Tưởng Trạch Thần nhún vai.
“Tớ là Lý Thiệu Minh, cậu tên là gì?” Trong hai ngày đi học, Tưởng Trạch Thần lúc nào cũng mê mê hoặc hoặc, rất ít cùng bạn học chơi đùa, mà trẻ con cũng rất mẫn cảm, phát hiện đối phương không thích nói chuyện liền cũng tận lực né tránh.
—— Đương nhiên, Tưởng Trạch Thần cũng không có hứng thú mà kết bạn chơi đùa với một đám nhóc con bảy tám tuổi.
Nghe được tên của nhóc mập mạp, Tưởng Trạch Thần có hơi sửng sốt “Tớ là Tưởng Trạch Thần, chào bạn Lý Thiệu Minh.”
Tỉ mỉ quan sát nhóc mập mạp một chút, phát hiện cậu ta tựa hồ cũng có loáng thoáng vài phần diện mạo như trong trí nhớ, Tưởng Trạch Thần không nhịn được cảm khái này thật quá là khéo.
—— Có điều, tiểu học này là tiểu học tốt nhất thành phố B, lực lượng thầy cô giáo hùng hậu, cơ sở cùng thiết bị đều vượt trội, mặc dù tiểu học không hề phân trường trọng điểm hay không trọng điểm như cao trung, nhưng đại thể đều là dựa theo địa giới để phân vùng học sinh, thế nhưng chỉ cần trong nhà có ít tiền ít quyền, cho dù gia đình đó không ở khu vực được tuyển vào thì cũng sẽ tận lực đem con mình nhét vào đây, tranh thủ để cho con cái nhà mình có khởi điểm cao hơn bạn bè cùng lứa. Bởi vậy, nếu như nhóm nhị thế tổ ở thành phố B mà có viết sơ yếu lý lịch thì không ít người đều là bạn học lúc còn nhỏ.
Lý Thiệu Minh người này cũng cùng Tưởng Trạch Thần không sai biệt lắm, là nhị thế tổ, du thủ du thực, có điều Lý gia chỉ có mình cậu ta là con, cho nên cuộc sống gia đình tạm ổn, vừa khổ bức vừa hạnh phúc. Khổ bức ở chỗ thường thường sẽ bị ông cha nhà mình xách đi công ty ân cần dạy bảo một phen, hạnh phúc là do địa vị vững chắc, không có anh em và vân vân vũ vũ làm đối thủ cạnh tranh.
Lý Thiệu Minh sau khi lớn lên cũng vẫn là hình dạng mập mạp thế này, có điều trên mặt cũng không còn biểu tình ngây thơ hồn nhiên đến khờ ngốc như khi còn bé nữa, trái lại hơi có chút ngang ngược, lớn lên lại cao lớn thô kệch, vừa nhìn đã biết không dễ trêu trọc. Có người nói Lý gia có chút liên quan đến hắc đạo, có điều Tưởng Trạch Thần luôn luôn không quan tâm xem đám bạn mình chơi có bối cảnh thế nào, chỉ cần cùng nhau vui vẻ là tốt rồi.
Trong thời gian tiêu dao của mình, đám hồ bằng cẩu hữu của Tưởng Trạch Thần luôn có một Lý Thiệu Minh, đến khi Tưởng Trạch Thần có chuyện, nhóm bạn ăn chơi này trên cơ bản đã chạy không chừa một mống, duy độc thì còn lại Lý Thiệu Minh là tên có chút ngây chút ngốc này, thỉnh thoảng còn có thể gọi điện thoại tìm cậu đi ra ngoài vui chơi một hồi.
Tưởng Trạch Thần không oán đám người kia, xu lợi tránh hại là chuyện mà ngay cả con trùng đế giầy đơn bào cũng hiểu, cậu lâm vào tình cảnh như thế cũng không trách đám kia chạy mất dép, không chạy lẽ nào ở lại để bị liên lụy sao?
Đem kẹo cho Lý Thiệu Minh, rốt cuộc tạm thời cùng cậu ta làm ‘bạn bè’ sơ sơ rồi, Tưởng Trạch Thần cũng không quên nhiệm vụ tiếp theo, quay đầu nhìn về phía cô bé ngồi cùng bàn, cũng đẩy qua mấy viên kẹo. Tiểu loli bộ dáng béo béo mềm mềm, có điểm giống búp bê barbie, may là Tưởng Trạch Thần không có nửa phần khuynh hướng luyến đồng, bằng không nói không chừng còn có thể muốn chơi cái trò ‘dưỡng thành’ và vân vân gì đó.
“Tớ không cần đâu.” Cô bé đỏ mặt, lắc đầu, nhẹ nhàng nói “Mẹ tớ nói, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.”
“Đây không phải tùy tiện lấy nha, là tớ đưa cho cậu mà, hơn nữa tớ không phải người khác, là bạn học, cô giáo nói bạn học phải biết thân thiện giúp đỡ lẫn nhau, tất cả mọi người đều phải là bạn tốt, cho nên chúng mình là bạn bè, giữa bạn bè thì chuyện này rất bình thường, nếu như cậu không lấy thì sẽ là không coi tớ là bạn, chính là không nghe lời cô giáo nói.” Chớp chớp mắt nghiêm trang trả lời, Tưởng Trạch Thần tuy rằng đấu không lại anh hai nhà mình, thế nhưng dụ dỗ một tiểu loli thì không thành vấn đề, cô bé kia nghe xong sửng sốt, tự biết cái câu ‘không nghe lời cô giáo’ là một lời phê bình nghiêm trọng tới mức không dễ được tha thứ, liền đỏ mặt cầm kẹo, thấp giọng nói câu cảm ơn.
Có hai người làm tiền đề, ba bốn người phía sau sẽ dễ hơn, một đống kẹo đặt trên bàn học do Tưởng Trạch Thần mang tới cũng rất mau đã phân phát sạch sẽ, nhất thời khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì đã hoàn thành nhiệm vụ này.
Không thể không nói, phương pháp của Tưởng Trạch Hàm đích xác quá hữu hiệu, đến khi tan học thì đã có không ít bạn học hướng cậu nói câu ‘Gặp lại nha’, Lý Thiệu Minh tham ăn kia còn vỗ ngực cam đoan, tối hôm nay ba cậu ta từ nước ngoài trở về, ngày mai cậu ta sẽ đem chocolate đen được ba cậu ta mang về từ nước ngoài tới chia sẻ cũng anh em, nghe đâu còn là chocolate thuần nữa cơ, đáng quý lắm nha!
Tưởng Trạch Thần ngoài mặt thì cười tủm tỉm, liên tục gật đầu, trong lòng lại khinh bỉ cực kì — đứa ngốc, chocolate đen nước ngoài, lại là thuần nữa chứ, cậu ta đây là muốn đắng chết bản thân hay sao? Cái thứ kia người bình thường không thể dễ dàng chịu được, biết không hử?
—— Xem ra, ngày mai lại phải mang kẹo rồi = =
Cùng một đám tiểu loli tiểu shota nói lời tạm biệt, Tưởng Trạch Thần một bên ai thán mình nếu cứ mãi lẫn lộn trong một đám nhóc con nhỏ tuổi này thì sẽ càng ngày càng có khuynh hướng thoái hóa, một bên lạch cạch lạch cạch mà bước cái chân ngắn nho nhỏ, chạy về phía Tưởng Trạch Hàm đang dịu dàng cười với cậu.
Tập mãi thành thói quen được Tưởng Trạch Hàm ôm lấy, Tưởng Trạch Thần túm lấy áo anh trai, vẻ mặt sùng bái cùng thỏa mãn “Anh hai thật là lợi hại, em đã quen được rất nhiều bạn rồi đó!”
“Anh đã nói rồi mà, Tiểu Thần nhà anh đáng yêu nhất, làm sao có thể có người không thích Tiểu Thần chứ?” Tưởng Trạch Hàm cười đáp lại, hôn lên gò má phúng phính trắng noãn của em trai mình, từ từ đi về phía xe đang đỗ.
Tưởng Trạch Thần mặt không đổi sắc gãi cằm — tâm lý cùng năng lực thừa nhận của lão tử đã cường lên rất rất nhiều rồi!
Về đến nhà, ăn xong bữa cơm thịnh soạn, Tưởng Trạch Thần hai ngày qua bởi vì phải ‘lập kế hoạch cho tương lai tốt đẹp’ của mình mà trèo lên giường trái lo phải nghĩ, nay đã cảm thấy chính mình không nên thỏa mãn với cuộc sống vui chơi giải trí của học sinh tiểu học như thế… ít nhất… Hẳn nên hiểu rõ tình hình kinh tế một chút, tuy rằng cậu từ nhỏ chưa hề quan tâm tới loại chuyện này, thế nhưng tốt xấu gì cũng đã sống hơn hai mươi năm, biết một vài công ty phát triển không tồi trong tương lai, nếu như có thể gạt Tưởng Trạch Hàm mà chạy đi chơi cổ phiếu, nói không chừng có thể kiếm được một khoản, bảo đảm tương lai áo cơm không lo…
—— Đương nhiên, cậu hiện tại mới chỉ có bảy tuổi, không cần quá sốt ruột, hơn nữa làm thế nào để giấu giếm được Tưởng Trạch Hàm, đây tuyệt đối là một nan đề còn khó hơn là giả thuyết của Goldbach(1)…
Hiện tại chưa phổ cập Internet, người thường tiếp xúc tin tức bên ngoài vẫn là dùng ba cách: đọc báo chí, xem TV hoặc nghe đài phát thanh. Nhưng với trình độ văn hóa bậc tiểu học, shota bảy tuổi mới vừa bắt đầu học cách đánh vần, xem báo đương nhiên là làm người ta nghi ngờ rồi, Tưởng Trạch Thần chọn cách xem TV.
Chỉ tiếc, kế hoạch là tốt, thế nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa.
Sau khi giải quyết xong đống bài tập về nhà, Tưởng Trạch Thần bò lên sofa mở TV, không đợi cậu tìm được kênh mình muốn xem thì sofa bên cạnh đột nhiên trũng xuống, lập tức thân thể đã bị kéo qua.
Tưởng Trạch Thần cứng ngắc một chút rồi mới từ từ thả lỏng, không biết mình cứ bị ôm tới ôm đi như thế này có tốt hay không nữa, vạn nhất sau này thành thói quen rồi thì sẽ không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây…
Điều khiển từ xa trong tay bị nhẹ nhàng lấy ra, ngay sau đó hình ảnh TV chuyển từ quảng cáo sang [Áo Giáp Vàng], Tưởng Trạch Thần 囧, quay đầu nhìn Tưởng Trạch Hàm đang ôm lấy mình, thật sự là nghẹn ngào nói không nên lời.
—— Được rồi, [Áo Giáp Vàng] so với [Bố Đầu To Con Đầu Nhỏ] vẫn tốt hơn rất nhiều… Không thể cùng ông anh nhà mình đưa ra yêu cầu xem kênh tin tức tài chính và kinh tế, Tưởng Trạch Thần lệ rơi đầy mặt mà thỏa hiệp.
—— Có anh trai ở nhà quản thúc thật là đáng ghét muốn chết!
Tưởng Trạch Thần khi còn bé từng yêu thích [Áo Giáp Vàng], làm một anh trai với lý tưởng ‘em trai yêu thích là hơn tất cả’, Tưởng Trạch Hàm đã mua không biết bao nhiêu là mô hình, có điều lấy ánh mắt ‘người lớn’ hiện tại của Tưởng Trạch Thần, tuy rằng [Áo Giáp Vàng] cũng không buồn chán lắm thế nhưng cũng hoàn toàn không kéo nổi bất luận lực chú ý nào của cậu nữa rồi.
Thân thể trẻ con thực sự không chịu nổi giày vò, vô luận thánh đấu sĩ Seiya trên TV đang cùng đối thủ đánh nhau kịch liệt cũng vô pháp ngăn cản Tưởng Trạch Thần rũ xuống mí mắt, rốt cục, cậu lơ mơ ngủ mất.
Đang muốn cùng Tưởng Trạch Hàm nói muốn về phòng ngủ, không nghĩ tới đối phương lại đi trước một bước, để tay lên vai cậu, đem cậu nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Tưởng Trạch Thần tránh rồi né, bất đắc dĩ thân kiều thể nhuyễn, lẩm bẩm một câu rồi lại bị tiếng rống giận ‘Thiên — mã — lưu — tinh — quyền —!!!’ trong TV khiến giật thót, lập tức được Tưởng Trạch Hàm phát hiện, sau đó cầm lên điều khiển từ xa , phim hoạt hình lại được chuyển thành biểu diễn nhạc giao hưởng.
Dưới thân là sofa mềm mại, đầu gối lên bắp đùi có độ co giãn tốt, trên đầu là đôi tay đang dịu dàng vuốt ve, bên tai cũng là thanh âm của bài Ave Maria uyển chuyển du dương, Tưởng Trạch Thần không chống lại được công kích của viên đạn bọc đường, rốt cuộc tại dưới hoàn cảnh an nhàn mà chìm vào trong giấc mộng đẹp, ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.
Cúi đầu nhìn cậu em trai đã say giấc nồng, ánh mắt dịu dàng của Tưởng Trạch Hàm từ từ phức tạp lên, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, anh tắt TV, ôm lấy cậu, vững vàng mà cẩn thận đi về phía phòng ngủ…
*Giả thuyết Goldbach: Là một giả thuyết toán học mà tới nay người ta vẫn chưa giải ra được
|