Sắc Lang Phụ Thân
|
|
Chương 20:
Thiên Thiên bước vào phòng, thấy Thiên Vũ đang nằm vật ra ngủ say như chết thì không ngừng nghiến răng : “Tên chết bầm này! Mặt trời lên cao đứng bóng mà còn nằm nướng. Ta phải cho ngươi một bài học mới được!”
Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thiên Vũ, tà tà cười kiểu vô cùng độc ác gian manh, đưa cánh tay ngọc nhỏ nhắn sờ tới, chầm chậm, chầm chậm rồi đột nhiên túm lấy lỗ tai Vũ điên mà xách ngược lên trời :
“Ta cho ngươi chết!!!”
“Ahhhhhhhhhhhh!”
Thiên Vũ bị đau hốt hoảng ngồi bật dậy để giảm bớt lực kéo của tên ác ôn, vừa định bay tới “thăm hỏi” Thiên Thiên một trận ra trò vì dám dựng ngược hắn dậy từ trong giấc ngủ. Nhưng thoáng cái nhớ lại Thiên Ngọc còn đang say ngủ kế bên thì hắn không còn cách nào khác đành chịu ủy khuất run run đè thấp âm thanh :
“Chuyện này… hừ, ta sẽ tính với ngươi sau!!”
“Ngươi làm gì mà nhỏ tiếng như thế??” – Thiên Thiên tò mò.
“Câm miệng lại mau! Nó mà thức dậy thì ta sẽ để cho ngươi chăm đó!” – Thiên Vũ nhanh như cắt lao đến bịt miệng Thiên Thiên, cố gắng nói khẽ giải thích cho Thiên Thiên hiểu những chuyện đã xảy ra.
Thiên Thiên nghe xong phá lên cười : “Ha ha… này… trời ạ…không thể tin nổi… ta chết mất… ha ha…”
Đối diện với ánh mắt đang trợn lên hung tợn như muốn giết người của tên kia, Thiên Thiên rất thức thời mà trở lại biểu tình nghiêm túc.
“Nó như vậy là phải thôi, ta đã bảo ngươi nhẹ tay một chút ngươi lại không nghe, giờ thì thấy rõ hậu quả rồi chứ?”
Thiên Vũ bực bội ngồi phịch xuống rót ra một tách trà : “Chết tiệt! ta có biết sẽ như vậy đâu? Khóc khóc khóc, suốt đêm chỉ biết khóc. Nó đã mười lăm tuổi rồi chứ có còn là con nít nữa đâu. Bực thật!”
Thiên Thiên liếc mắt : “Còn không phải do ngươi? Nếu ngươi chăm sóc nó từ nhỏ thì ít nhất bây giờ nó cũng có đầy đủ nhận thức của một đứa trẻ mười lăm tuổi. Đâu đến mức ….”
Thiên Thiên bỏ lửng nửa câu rồi giọng điệu đột nhiên trở nên sắc bén : “Nhưng ngươi cũng có thể bỏ mặc nó mà. Ngươi vốn đâu phải là kẻ vì người khác mà làm sẵn lòng làm những chuyện ngươi không muốn?”
Thiên Vũ lúng túng xoay xoay tách trà chưa biết đối đáp với Thiên Thiên ra sao, đột ngột một tiếng “ưm” nức nở của nai con làm hắn quăng luôn cái tách ngọc trân quý sang một bên mà chạy lại ngay lập tức ôm lấy Thiên Ngọc dịu dàng vỗ về.
“Thiên Ngọc ngoan nào, ngủ đi, đừng khóc mà, ngoan…”
Thiên Thiên nhìn thấy chỉ lẳng lặng cười khẩy. Xem ra Đường đại thiếu chủ bá đạo điêu ngoa, gian manh biến thái, cầm thú cũng không bằng đã thực sự trở nên biến chất!
“Ngươi cười cái gì!! Ta chỉ là… chỉ là…ơ, phải rồi, ta chỉ là không muốn nó khóc thôi mà. Nó khóc phiền lắm, nghe điếc cả tai, nó ngủ thì ta mới được yên tĩnh!”
Thiên Thiên không nói gì chỉ mang theo tiếu ý lặng lẽ ra ngoài. Thiên Vũ mặc dù tính tình long bong chơi đùa tùy hứng nhưng xét về mặt y thuật thì chỉ đứng sau Thiên Thiên. Vốn sợ rằng tên sắc lang kia chỉ lo ăn uống đánh chén no say mà để Thiên Ngọc vất vưởng không thèm chăm sóc mới tạt qua ghé thăm, nào ngờ nhìn được những cảnh tượng ngàn năm khó gặp mà chẳng biết là do bản năng làm cha hay do nhân tính trỗi dậy, chỉ biết là nai con từ đây sẽ được sống tốt hơn nhiều.
Chờ Thiên Thiên hoàn toàn mất bóng, Thiên Vũ mới thấp giọng bĩu môi : “Bày đặt làm ra vẻ thần bí! Đáng ghét, cứ làm như ta đang nói dối không bằng!”
Sau đó quay qua bẹo nhẹ vào một bên má của Thiên Ngọc làm ra vẻ nghiêm khắc : “Ta thực sự chỉ sợ ngươi làm cho lỗ tai ta phiền chết, đừng tưởng bở nhá nhóc con!”
Chẳng ngờ hành động của hắn lại khiến cho tiểu mỹ nhân vừa mới được dỗ yên lại trở mình thức giấc, thế là hắn lại phải tiếp tục sắm vai một “nhũ mẫu” chuyên cần!
“Xin lỗi xin lỗi, là ta không tốt. Đừng khóc nữa, ngủ đi nào… ầu ơ ví dầu… cầu ván đóng đinh….” (*)
(*) cái câu “ầu ơ ví dầu…” là ta chế thêm vô cho nó bựa, chứ Vũ ca nhà mình dù điên cũng chưa khùng đến mức ấy đâu!! >.<
Đến quá trưa, rốt cuộc Thiên Vũ cũng có thể lết nổi ra ngoài với thân phận là Đường đại thiếu chủ (chứ không còn là nhũ mẫu chăm con >.<), hai mắt thâm quầng, cả thân thể vô lực không còn chút sức sống.
“Người… người đâu! Chuẩn bị bữa sáng!” – Hắn thều thào phát không ra hơi. Mấy hôm nay năng lượng chỉ có ra mà không có vào, kéo dài thêm vài bữa chắc hắn sẽ sớm đoàn tụ với tổ tiên, tiêu diêu cùng ông bà về miền cực lạc!
|
Chương 21:
Ngốn hết cả cái bàn ăn thịnh soạn cùng hai trái táo cộng một quả lê, Thiên Vũ mới cảm thấy năng lượng đời hắn đã dần dần quay lại.
Nghĩ cũng bực thật! Vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức trừng mắt sống chết không cho hắn bước đến, uổng công hắn đã phải thức khuya dậy sớm chăm sóc y suốt một đêm. Bây giờ thì hay rồi, làm ơn mắc oán!
Thà cứ như lúc nãy, dù khóc lóc nũng nịu như hài tử quả thật rất phiền nhưng cũng rất đáng yêu. Không như lúc này! Hứ!
“Ai nha tướng công! Chàng ăn trưa muộn thế? A, còn nữa, vẻ mặt điển trai khôi ngô tuấn tú của chàng sao lại nhăn thành thế này? Chàng làm như thế người ta sẽ đau lòng đến chết đó!” – Bát phu nhân Triệu Tiểu Tình nhà hắn vừa nghe hắn đang ở phòng ăn thì đã lập tức chạy đến, không quên cơ hội tìm cách hỏi thăm chuyện về thằng nhóc ma quỷ kia: “Thằng bé đó… nghe nói chàng đã…”
Nàng chưa nói hết câu, Thiên Vũ đã ưu nhã mỉm cười nhưng lại phát ra một câu lạnh đến rợn tóc gáy : “Nàng có muốn chết không? Ta tiễn nàng một đoạn nhé?”
Biết tình hình không ổn khi đã chọc giận Đường Thiên Vũ, Tiểu Tình rất thức thời vội xua tay chối bay: “Không không, thiếp chỉ thuận miệng nói ra thôi mà. Người ta nhớ chàng quá nên mới không lựa lời cân nhắc. Chàng hãy thông cảm cho ta nha ~”
Đáng giận! Ta bị nó dọa đến mức phải về nhà mẫu thân tịnh dưỡng mấy ngày, cứ ngỡ tướng công sẽ vì mình mà đòi lại công đạo, không giết thì cũng phải băm nó ra, có ai ngờ lại… tức chết ta mà!
“Đủ rồi, đừng làm phiền ta. Ta muốn ngủ một giấc, mệt chết đi được!”
Hắn bực bội đứng dậy phất tay áo li khai, mặc cho bát phu nhân đứng đó một mình với lửa giận bốc cao ngùn ngụt.
Hắn đứng trước cửa phòng Thiên Thiên do dự một hồi lâu nhưng sau đó cũng ưỡn ngực đường đường chính chính mà bước vào.
Ta đi vào phòng vợ ta thì có gì phải ngại? Ta nói gì hắn dám không nghe sao?
Hắn đi một mạch đến tận giường Thiên Thiên rồi nằm phịch xuống, chẳng thèm tháo cả giày, làm in hằn một vết ố lên tấm trải giường trắng tinh sạch sẽ. (anh ở dơ quá!!)
Thiên Thiên đang chăm sóc hoa bên cạnh cửa sổ nghe tiếng có người mở cửa liền quay đầu nhìn lại, phát hiện người đó là Thiên Vũ, hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì. Nhưng cái hành động làm bẩn chiếc giường trắng tinh cao quý của hắn thì Thiên Thiên không có cách nào không lên cơn nổi nóng : “Tên hỗn đản Đường Thiên Vũ này, ngươi cút xuống cho ta! Có tin ta chặt chân ngươi ra làm tám khúc không hả??? Cút!!!”
Vừa nói, hắn vừa cầm cây kéo chỉ thẳng về phía Thiên Vũ, tư thế sẵn sàng thực hiện những việc mà miệng mình vừa mới nói ra.
Thiên Vũ ngó lơ cười khẩy không thèm để Thiên Thiên vào mắt, xét về sức lực, dù sao hắn cũng áp được Thiên Thiên nha ~, lo gì chuyện bị Thiên Thiên đè xuống hành hung cơ chứ! Còn xét về võ công thì càng không phải bàn, có cả mười Thiên Thiên nữa hắn cũng chấp nốt!
“Ngươi…. Ngươi…”
Thiên Thiên tức giận run run không nói nên lời. Nhưng… có tức thì đã sao? Đánh không lại người ta thì đành lép vế chứ biết làm thế nào!!
“Ngươi khôn hồn thì lát nữa kêu người đổi chăn đệm lại cho ta. Ta không muốn phải ngủ với cái mùi hôi thối của ngươi đâu đấy!”
Thiên Thiên hậm hực quay đi tiếp tục công việc, vừa tỉa hoa vừa không ngừng lẩm bẩm dùng ngôn từ trù chết hắn: “Ngươi chết đi, chết đi. Ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, đi đường vấp vỏ chuối trượt chết. Ngươi còn không chết thì ta cắt cho ngươi chết, đồ Đường Thiên Vũ mắc dịch. Ta băm ngươi này. Ta cắt ngươi này….”
Và chẳng mấy chốc, chậu hoa xinh đẹp mỏng manh qua bàn tay chăm sóc “ân cần” của Đường nhị thiếu chủ đã trở thành một bãi chiến trường không biết đâu là lá… đâu là hoa….
|
Chương 22:
Thiên Vũ ở trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, ngước mắt nhìn Thiên Thiên, sau đó lại nhíu mày quay sang hướng khác. Lặp đi lặp lại mấy lần, ngay đến hắn cũng sắp không chịu đựng nổi.
Hừ, nhóc con đáng ghét, dám đuổi ta hả?! Thế thì ta sẽ ở lì nơi đây cho ngươi nhịn đói chết luôn! Ngươi tưởng ngươi là ai mà ta phải xuống nước nhờ vả Thiên Thiên hả? Đừng có mơ!
Lăn tới lăn lui thêm mấy lượt, cuối cùng hắn cũng bật dậy mà hét lên : “Thiên Thiên!”
Thiên Thiên giật mình đánh rơi cả cái kéo, quay đầu lại nhìn hắn.
Thiên Vũ lúc này lại đột nhiên gãi đầu không biết nói gì: “Ta… ta…”
“Rốt cuộc là cái quái gì?” – Thiên Thiên bắt đầu nổi nóng.
Thiên Vũ trầm ngâm một chút rồi hùng hồn trả lời: “Không được cho Thiên Ngọc ăn. Ta đã quyết định bỏ đói nó!”
“Ta không rảnh!”
“Nhưng nó đã nhịn đói gần hai ngày!”
“Liên quan gì đến ta?” – Giọng của Thiên Thiên càng lúc càng lạnh nhạt, ẩn giấu thái độ bực mình.
“Nó… nó đang rất đói đấy!!” – Ngữ khí của Thiên Vũ ngược lại càng lúc càng gấp gáp.
“Vậy thì sao nào?”
“Thì… thì nó sẽ chết a! Ngươi nhẫn tâm vậy sao??”
Thiên Thiên nghe xong im lặng nhìn hắn, sau đó liếc mắt nở nụ cười đầy châm chọc: “Ngươi biết ta không nhẫn tâm nên mới nói với ta những điều đó phải không? Phu – quân – yêu – dấu?!”
Thiên Vũ bực bội lập tức xoay lưng vào trong: “Ngươi đi chết đi!”
***
Thiên Ngọc sợ hãi cuộn người vào trong chăn. Tại sao hắn cứ hết lần này tới lần khác làm đau y như vậy? Y có tội tình gì sao?
Nhìn thấy đống chăn trên giường cuộn tròn thành một góc còn không ngừng run rẩy, Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài : “Thiên Ngọc, là ta đây.”
Tiểu hài tử bên trong chần chừ một chút nhưng cũng lộ ra một góc chăn, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên như muốn cầu khẩn nhưng lại mang theo chút cảnh giác đề phòng.
Thiên Thiên đặt bát cháo xuống bàn rồi tiến đến xoa nhẹ lên đầu nai con : “Đừng sợ, ta không làm hại ngươi.”
Thiên Ngọc như trước vẫn một mực im lặng không chịu hé môi, nhưng y càng cố nén thì nước mắt lại càng thi nhau rơi xuống. Thiên Thiên thấy thế đau lòng vô cùng, tiểu oa nhi này vừa thiện lương vừa thuần khiết, trong sạch như một đứa trẻ mới sinh. Tên Đường Thiên Vũ kia thật sự là quá nhẫn tâm mà, sao hắn lại có thể đành lòng xâm phạm một đứa trẻ như thế này chứ…
“Ăn một chút cháo có được không? ….Chuyện này thực ra ngươi cũng đừng hận Thiên Vũ. Hắn thật lòng lo lắng cho ngươi, cũng rất yêu thương ngươi…”
“Hắn không có…” – Thiên Ngọc dụi mắt nấc nhẹ vài tiếng.
Thiên Thiên lại bất giác thở dài, lần này ta muốn giúp ngươi cũng không thể giúp rồi. Đường Thiên Vũ, xem như ngươi tự làm tự chịu. Ta cũng hết cách.
“Ta không biết… rốt cuộc có nên tin tưởng hắn không nữa. Hắn là phụ thân của ta. Tại sao lúc nào cũng làm đau ta? Nhưng có lúc lại rất ôn nhu với ta… ta không biết… ta thực sự không biết…”
Không để y nói hết câu, Thiên Thiên đã ôm nai con vào lòng rồi dịu dàng vỗ về: “Nếu ngươi muốn biết thì hãy cho hắn một cơ hội thử xem sao… người như hắn… chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo thì hắn sẽ không làm đau ngươi nữa.”
“Có thật không?”
Thiên Ngọc ngước đôi mắt to đen láy nhìn thẳng vào Thiên Thiên, ánh mắt ngây thơ vô tội đơn thuần đến mức này khiến Thiên Thiên có cảm giác nếu mình nói “thật” thì chẳng khác nào chính tay mình đã đẩy y vào biển cả mênh mông không có đường về, mãi mãi bị sóng biển cuốn lấy rồi dìm vào đáy biển. Thế nhưng, Thiên Thiên cũng ý thức rất rõ, hắn không có khả năng bảo vệ y, và y càng không có khả năng thoát khỏi bàn tay Thiên Vũ, chi bằng dạy y ngoan ngoãn thuần phục có lẽ sẽ dễ sống hơn. Mặt khác, hắn có thể nhìn ra, Thiên Vũ đối với đứa trẻ này không phải chỉ là dục cảm đơn thuần…
“Thật! Chỉ cần ngươi nghe lời hắn, hắn sẽ dịu dàng với ngươi.” – Chỉ hy vọng…. bản thân mình không phán đoán sai lầm…
“Ưm!” – Thiên Ngọc dùng sức gật đầu – “Ta tin tưởng ngươi. Hắn hay lừa gạt ta nhưng ngươi thì không như thế.”
Thiên Thiên kinh ngạc trố mắt nhìn y : “Dựa vào đâu ngươi nghĩ như vậy?!”
“Dựa vào cảm giác a! Ta không biết nhiều về thế giới bên ngoài, trước giờ chỉ nhờ vào trực giác để sinh tồn. Ánh mắt của ngươi rất giống người đã nuôi dưỡng ta lúc nhỏ, rất hiền lành… nên ta tin tưởng ngươi…”
Thiên Thiên “à” một tiếng rồi thở dài. Y càng tin tưởng hắn như thế thì càng khiến hắn có cảm giác tội lỗi đầy người, không có cách nào rửa sạch được.
“Ngươi tên là Ca Ca hay là Thúc Thúc?” – Thiên Ngọc ngây ngô nhìn hắn hỏi.
“Cái gì mà Ca Ca Thúc Thúc? Ta là Thiên Thiên a!”
“A? Sao phu quân bảo ta phải gọi ngươi là ca ca? Ta tưởng đó là tên của ngươi chứ.”
“Gì? Phu quân? Ngươi gọi hắn là phu quân? Ai bảo ngươi gọi thế??!”
“Thì là phu quân a. Hắn nói phu quân đồng nghĩa với phụ thân, nhưng gọi phu quân sẽ thân thiết hơn nhiều….”
“Trời ạ! Cái tên Đường Thiên Vũ hỗn đản chết tiệt biến thái đồi bại vô sỉ hạ lưu mặt dày %$*@^$%#@%%$*@^$%#@%%$*@^$%#@%…..kia! Ngươi dám bảo nó gọi như thế à!”
Và ngày hôm đó, ngoài việc ăn uống và giải quyết nhu cầu hợp lý ra (là nhu cầu gì thì các nàng tự hiểu T.T), Thiên Thiên đã nói không ngừng, dạy cho y tất tần tật những từ ngữ cơ bản nhất mà người khác thường hay dùng để trao đổi với nhau, kể cả điển tích điển cố hay kinh thư văn học gì đó, nói tóm lại, bất cứ thứ gì hắn còn nhớ trong đầu thì hắn đều dạy hết cho y!
Cũng may tiểu tử này thiên chất thông minh, dạy một lần là nhớ, nói một hiểu mười, nếu không chắc Thiên Thiên hắn sẽ đập đầu vào gối mà tự sát mất
Đường Thiên Vũ, để xem từ nay về sau ngươi có còn dựa vào kiến thức ít ỏi của nó mà tìm cách dụ dỗ bắt nạt nó nữa hay không! Hừ, đồ sắc lang biến thái!
|
Chương 23:
“Ta không gọi ngươi là phu quân nữa, ta sẽ gọi ngươi là phụ thân.” – Thiên Ngọc ngoan ngoãn để hắn đút ăn nhưng lại lạnh nhạt phun ra một câu làm Thiên Vũ thất kinh suýt chút nữa té ra khỏi ghế.
Hắn lắp bắp kinh hãi: “Ngươi… ngươi sao lại nói thế a! Phu quân và phụ thân vốn là…”
“Ngươi không cần phải gạt ta nữa, Thiên Thiên đã nói cho ta biết hết rồi, phu quân và phụ thân vốn là hai từ hoàn toàn khác nhau, đừng mong ta như nữ nhân mà gọi ngươi như thế, phụ – thân!”
“Ai, không gọi thì không gọi, nhưng ngươi làm ơn đừng có gọi ta là phụ thân được không? Nghe già chết được! Cứ gọi là Thiên Vũ đi.” – Vừa nói hắn vừa múc thêm một muỗng để đút cho nai con, không biết Thiên Thiên nói gì mà tiểu hài tử này đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không khóc không nháo, nhưng đồng thời cũng hết ngây ngây ngô ngô dễ lừa như lúc đầu, cứ thế này thì làm sao hắn dụ dỗ ăn đậu hũ của y được đây!
(ăn đậu hũ: đại khái là thừa nước đục thả….dê ấy mà >”<)
Thiên Thiên, ta thật không biết phải cảm tạ hay phải cho ngươi một đấm!!!
Đặt cái bát rỗng lên bàn, Thiên Vũ rót cho y một ly nước rồi nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có muốn ra ngoài chơi một chút không?”
Thiên Ngọc cắn cắn môi, khó khăn mở miệng: “Ta… ta vẫn còn đau lắm, không đi được…”
Thiên Vũ “nga ~ “ lên một tiếng ám muội rồi tiến sát lại bày ra bộ dáng sắc lang dụ dỗ nai con: “Hay ta bế ngươi đi nha? Hôm nay ngoài kia có tiệc, ngươi đi vừa có thể vui chơi vừa có thể học hỏi, không đi thì đáng tiếc lắm nha!”
Thấy Thiên Ngọc vẫn lưỡng lự chưa quyết, Thiên Vũ đứng dậy phủi phủi y phục giả vờ chuẩn bị ly khai: “Nếu ngươi không đi thì cứ nằm đây nghỉ ngơi vậy, ta ra ngoài tham gia đây ~”
“Ah!” – Thiên Ngọc vội vã nắm lấy tay áo hắn, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, môi gấp đến độ run run: “Ta đi! Ngươi cho ta theo với!”
Hà hà, ta biết ngươi sẽ nói thế mà! – Thiên Vũ cười đắc ý đến híp cả mắt, không quá hai giây đã bế bổng Thiên Ngọc trên tay, thẳng tiến đến buổi tiệc sinh thần của lục phu nhân nhà hắn, và tất nhiên, hắn không phải kẻ quân tử gì mà không lợi dụng cơ hội rờ rẫm cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của nai con!
“Sao tay ngươi cứ xoa hết chỗ này tới chỗ khác trên người ta thế?” – Thiên Ngọc rất ngây ngô nhìn hắn hỏi.
Sắc lang “a ha” một tiếng rồi tim không đập nhanh mặt không đổi sắc thản nhiên to mồm hùng hồn nói dối: “Ta là sợ ngươi lạnh a! dù sao cũng đang là mùa đông, khi ra ngoài cần phải ma sát nhiều vào thì mới ấm! Chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ mặc ngươi chết lạnh à? Dù ngươi muốn thế thì ta cũng không nhẫn tâm vậy đâu~” – Thiên Vũ trưng ra vẻ mặt từ bi bao dung độ lượng cực kỳ nhân hậu hết lòng vì người khác, khiến người nào nếu đã rõ bản chất biến thái của hắn mà nghe và nhìn thấy chắc chắn sẽ nôn ọe một hơi!! (có ta đây =.=)
Nghe câu trả lời của hắn Thiên Ngọc vẫn có điểm không hài lòng, rõ ràng là không hoàn toàn giống như hắn nói. Chính bản thân y cũng cảm thấy có chút kỳ kỳ khó hiểu, bất quá hắn xoa như thế cũng ấm thật, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn bỏ qua điểm nghi hoặc ấy mà bám chặt lấy hắn.
Hỏi tại sao Thiên Ngọc nhà chúng ta phải bám chặt vào tên đại sắc lang Đường Thiên Vũ a?
Này thì phải để cho người trong cuộc tự mình giải thích ~
Hắc hắc, muốn thừa nước đục thả câu mà bế bằng hai tay thì còn làm ăn được gì nữa chứ! Thế nên Đường Thiên Vũ hắn đã lựa chọn một tư thế hết sức tài tình và thoải mái: đó là bế đứng Thiên Ngọc. Cho y ngồi lên cánh tay mình như đang bế trẻ con, và bằng cách đó thì chẳng những Thiên Ngọc sẽ phải bám vào hắn thật chắc nếu không muốn bị té, đồng thời hắn lại rảnh được một tay mà thừa cơ vuốt ve bằng thái độ đường đường chính chính không thẹn với liệt tổ liệt tông a ~
|
Chương 26:
Sau khi Thiên Thiên đưa Thiên Ngọc rời đi, Thiên Vũ cũng bực bội giải tán khách nhân trong đại sảnh.
Cuối cùng, hắn ngồi phịch xuống đối mặt cùng 9 vị phu nhân, giọng điệu không nhanh không chậm nói với các nàng: “Thiên Ngọc tuy vô lễ nhưng ta cũng đã trừng phạt nó thích đáng, chỉ là ta mong các nàng nhớ rõ một điều, chuyện trong gia đình là do ta làm chủ, không khiến các nàng tự mình động tay động chân, nếu có lần sau, đừng trách ta không nói trước.”
Tối hôm đó, chờ sau khi Thiên Thiên rời đi và Thiên Ngọc cũng đã ngủ say trên giường, Thiên Vũ mới nhè nhẹ đẩy cửa bước vào.
Vuốt nhẹ lên gò má đã sưng đỏ gần như sung huyết, Thiên Vũ tự trách mình tại sao lúc đó lại quá mạnh tay, dù đánh cho có lệ thì cũng không nên dùng sức như thế!
Đương lúc hắn đang mân mê những lọn tóc đen mượt xõa dài trên gối, đột nhiên nai con giật mình bật dậy, hất tay hắn ra rồi loạng choạng chạy về phía cửa, vừa chạy vừa không ngừng gọi to: “Thiên ca ca, Thiên ca ca…”
Bị y khước từ đụng chạm lại thêm miệng y không ngừng gọi tên một nam nhân khác, Thiên Vũ không khỏi nổi trận lôi đình, hắn bước nhanh đến ôm lấy nhấc bổng y lên rồi ôm siết lấy không cho y giãy dụa.
Thiên Ngọc vừa gào vừa không ngừng khóc thét lên: “Buông ta ra, thả ra! Thiên ca ca… ưm m..”
Thiên Vũ ấn y xuống giường rồi dùng một tay bịt chặt miệng y, quả thật hắn cảm thấy rất mệt mỏi khi lúc nào ở gần hắn y cũng gào lên như thế.
“Im miệng đi, nếu không ta sẽ đánh ngươi!” – Thiên Vũ chỉ buộc miệng nói câu đê dọa, không ngờ Thiên Ngọc lại nín thinh trân người chết lặng, đôi mắt mở to nhìn hắn đầy vẻ kinh hoàng.
Thiên Vũ thấy thế lập tức buông tay, sau đó vội vã ôm y vào lòng, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy không ngừng trấn an: “Đừng sợ, Thiên Ngọc ngoan, lúc nãy ta chỉ nói vậy thôi, đừng sợ…”
Thế nhưng dù hắn có ôm ấp vỗ về như thế nào, Thiên Ngọc vẫn như cũ cả người cứng đơ, đôi môi mím chặt ngăn từng tiếng nấc.
“Thiên Ngọc, ta xin lỗi, ngươi đừng như thế, ngươi cứ khóc đi, khóc đi mà…”
Vừa nói, hắn vừa không ngừng dịu dàng hôn lên má y, âu yếm ôm chặt lấy y, trao cho y mọi sự quan tâm bảo vệ mà hắn có thể làm.
Đột nhiên, cửa phòng bị mở tung ra, Thiên Thiên hớt hải chạy vào, thấy Thiên Vũ đang ôm siết lấy Thiên Ngọc như thế thì Thiên Thiên lập tức sinh khí lập tức kéo Thiên Ngọc ra khỏi vòng tay tên kia rồi ôm chặt lấy đứa trẻ đáng thương ấy vào lòng: “Thiên Ngọc, không sao rồi, có Thiên ca ca ở đây ngươi đừng sợ…”
Thiên Ngọc vừa nghe được chất giọng, mùi hương cùng độ ấm quen thuộc thì lập tức bám chặt lấy hắn rồi khóc òa lên.
“Xin lỗi, đáng lý ta không nên rời khỏi ngươi…” – Thiên Thiên vừa nói vừa không ngừng xoa đầu y trấn an.
Mất đi cơ thể nhỏ bé ấm áp đang ôm trong tay, Thiên Vũ sững người hổi lâu rồi từ từ ngẩng lên nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt tràn đầy sát khí: “Đường – Thiên – Thiên, ngươi – buông – nó – ra!” – Hắn gằn lên từng tiếng, cơ hồ có thể lập tức nhào đến xé nát Thiên Thiên ra thành từng mảnh.
Thiên Thiên chẳng những không bị dao động ngược lại còn mỉm cười mỉa mai: “Không phải ta không chịu buông nó ra mà là nó không chịu buông ta ra đó chứ.”
“Thiên Ngọc, quay trở lại đây!” – cảm thấy dây dưa miệng lưỡi với Thiên Thiên là một điều vô ích, Thiên Vũ quyết định trực tiếp chuyển mục tiêu sang Thiên Ngọc: “MAU!”
Hắn càng lớn tiếng hung hăng thì Thiên Ngọc càng sợ hãi nép sát vào Thiên Thiên để trốn tránh.
Lửa giận bốc qua khỏi đầu, trong tích tắc, Thiên Vũ đã phi đến đánh một chưởng vào ngực Thiên Thiên khiến hắn văng ra ngoài, đồng thời lôi Thiên Ngọc về phía sau khư khư ôm lấy.
“Thiên ca ca!”
Thấy Thiên Thiên ngã xuống phun ra một ngụm máu tươi, Thiên Ngọc bất kể sống chết liều mạng giãy khỏi cánh tay cứng rắn của nam nhân, tuy nhiên, sức lực y bỏ ra chẳng những không làm suy chuyển được hắn mà ngược lại còn khiến hắn nổi điên áp mạnh y vào tường.
“Câm miệng! không được gọi tên hắn!”
“Ha ha, ngươi ghen sao?” – nhàn nhã vươn cánh tay trắng nõn lau đi vết máu đang tràn ra nơi khóe miệng, Thiên Thiên nhìn hắn mỉm cười lạnh lùng: “Ngươi yêu nó mà cứ làm như vậy chỉ khiến nó càng xa lánh ngươi mà thôi! Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà người cũng không hiểu?”
“Hoang đường! Ta mà lại yêu thứ dơ bẩn này sao? Các ngươi mơ tưởng quá rồi đó!”
Thiên Vũ tức giận gằn lên, không hiểu sao một Thiên Thiên xinh đẹp thú vị khiến hắn quyến luyến nhất vào giờ phút này lại làm hắn chán ghét nhất. Từng lời từng chữ Thiên Thiên nói ra, cả cách cười thậm chí là ánh mắt Thiên Thiên đang nhìn hắn cũng đều làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn không hiểu tại sao lại như thế, nhưng hắn biết, mối quan hệ giữa hắn và Thiên Thiên đã không còn như xưa nữa rồi.
|