Sắc Lang Phụ Thân
|
|
Chương 32
Hít sâu một hơi, Thiên Ngọc cố hết sức dùng chân vùng vẫy, y muốn đạp hắn ra, muốn bắt hắn phải ngay lập tức rời khỏi nơi ấy, thế nhưng chưa kịp thành công thì hai chân y lại bị kéo dang ra rộng hơn, lần này Thiên Vũ lại không nương tình cắn một phát lên làn da đùi mềm mại.
“Đau!”
Cảm giác đau nhói đột ngột khiến Thiên Ngọc hoảng hốt vùng dậy, lần này hắn thực sự đã ra tay, quả nhiên không chút lưu tình.
Ấn Thiên Ngọc nằm lại xuống giường, Thiên Vũ dùng lưỡi vẽ một vòng lên hai dấu răng đã hằn sâu đến mức rướm máu, hắn phải cho đứa trẻ này biết chống cự hắn thì sẽ phải nhận lấy một kết quả thê thảm như thế nào.
“Ngươi muốn nằm im để hưởng thụ hay là muốn phản kháng để nhận lấy đau đớn đây?”
Thiên Vũ tuy hỏi nhưng cũng không cần thiết phải nghe được câu trả lời, hành động của Thiên Ngọc đã hoàn toàn nói lên điều đó.
Y nhu thuận nằm xuống, nức nở dùng tay dụi mắt, lệ châu không ngừng tràn ra, tiếng khóc trong veo lanh lảnh như tiếng hót của chim sơn ca cũng vang lên không dứt. Có lẽ là do đau đớn, có lẽ là do uất hận, cũng có thể là do y đã thực sự buông xuôi, chỉ biết khóc lúc này đối với y có thể xem như một sự giải thoát.
Gạt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang lòa xòa trên gương mặt non nớt, Thiên Vũ không dỗ dành mà chỉ đơn giản dùng hành động để an ủi y.
Nghĩ kỹ lại thực sự hơi có chút biến thái, thế nhưng không thể không thừa nhận tiếng khóc thanh thúy ngây thơ như thế hắn lại rất thích nghe, thậm chí hắn muốn y khóc nhiều hơn để cho bản tính chiếm hữu của hắn cơ bản có thể được thỏa mãn.
Cố định phần thân dưới của y, Thiên Vũ không nhanh không chậm đảo nhẹ một vòng lên ngọc hành nhỏ nhắn, ức hiếp “nó” nhiều lần như thế vẫn chưa cho “nó” có cơ hội để phóng thích lần nào, tâm hồn “yếu – ớt” của hắn dường như cũng cảm thấy có chút áy náy.
(tâm hồn anh mà yếu ớt?!! bệnh quá đi >.<”)
Không bao lâu sau, dưới kỹ thuật siêu đẳng và lòng tốt bất ngờ nổi lên của tên sắc lang lấy tính dục làm tiêu đề, đêm nay Thiên Ngọc đã thực sự cảm nhận được hương vị thoải mái.
Hút thêm vài lần để hút hết chất dịch còn sót lại bên trong nụ hoa non nớt, Thiên Vũ cười tà liếm liếm khóe môi, phải công nhận dương tinh của đứa trẻ này có một mùi vị cực kỳ đặc biệt, nhàn nhạt nhưng thơm thơm, không tanh nồng mà còn thuần khiết trong veo như nước, chẳng trách khi xưa các yêu nữ thường dùng dương tinh của nam nhân để rút ngắn thời gian tu hành, nói như vậy loại đặc biệt như của Thiên Ngọc rất có thể còn có tác dụng làm thuốc?!
Người ta thường nói ăn gì thì sẽ bổ nấy nha, không thể phủ nhận là từ khi mây mưa với Thiên Ngọc thì “công lực” và sự đòi hỏi của hắn cũng tăng lên rất nhiều, mà nói như vậy thì hắn chỉ cần làm cho Thiên Ngọc thoải mái và sau đó hắn sẽ có được một thứ dược lực có công dụng bổ thận tráng dương, đúng là vẹn cả đôi đường!!
(sặc sặc, bịnh hết chỗ nói lun, ta đọc xong mà muốn ngất ngay tại chỗ!)
Tạm gác chuyện ấy sang một bên, dù sao thì dục vọng của Thiên Ngọc cũng đã giải quyết xong, kế đến phân thân đang kêu gào của hắn cũng đã đến giờ phải được thỏa mãn.
(tiếp theo lại thêm một màn foreplay biến thái nữa nha~ ta có bán vé chợ đen đây~ trẻ nhỏ dưới mười tám tuổi nhất định phải mua dzé vượt rào ta mới cho qua đấy nhé!! Mại zô mại zô ~~~)
Thiên Ngọc vô lực nằm thở dốc trên giường, bao nhiêu sinh khí trong người dường như đã theo dòng chất lỏng ấy mà hoàn toàn bị rút sạch, nếu cứ phải tiếp tục chịu đựng những thứ sẽ xảy ra tiếp theo, tự trong lòng Thiên Ngọc cũng biết y không có cách nào chịu đựng nổi.
Yếu ớt bám lấy cánh tay hắn, lời cầu xin của y chưa kịp thốt ra thì cả cơ thể đã bị hắn ôm lấy rồi đặt một cái gối dưới lưng, ngón tay của hắn cũng tham lam xâm chiếm vào tiểu huyệt phía dưới.
“Không!”
Thiên Ngọc đau đớn muốn đẩy tay hắn ra, nhưng chân vừa co lên đã bị hắn thuận thế bắt lấy rồi dùng lực mở rộng.
“Ngoan nào, cố gắng chịu đựng một chút, nếu không lát nữa ngươi sẽ rất đau.”
Vừa nói hắn vừa đẩy ngón tay vào sâu hơn, hơi xoay tròn, cũng hơi kéo về một bên để nhanh chóng tạo ra khe trống, hắn thực lòng rất nóng vội muốn nới lỏng nơi này, phân thân của hắn sau bao nhiêu lần kiềm chế cũng đã sắp không thể nhẫn nhịn nổi, thế nhưng cho dù hắn có cố gắng đến mức nào thì ngón tay của hắn vẫn bị nội bích ấm áp hút chặt, ngay cả một khe hở nhỏ để đưa tiếp vào ngón tay thứ hai cũng không có cách nào tạo ra.
Thiên Vũ đình chỉ động tác rồi thở dài mấy lượt, chuyện chưa bắt đầu thì Thiên Ngọc đã khóc lóc thê lương, thử hỏi khi hắn tiến vào lúc này thì y sẽ còn khóc bi thảm đến mức nào nữa chứ!
Vì không muốn cho Thiên Ngọc mãi mãi khắc ghi ký ức đau đớn trong lòng, Đường Thiên Vũ không còn cách nào khác đành một lần nữa cố gắng đè xuống ham muốn để chuẩn bị cho y thật kỹ.
Hôn lên mi mắt tuyệt đẹp đang ướt đẫm nước mắt, Thiên Vũ véo nhẹ vào má y rồi nhỏ giọng thì thầm: “Hợp tác với ta thì người sẽ rất thoải mái, ngược lại chống đối với ta thì ngươi chỉ có nước tự chuốc lấy đau đớn mà thôi, ngươi hiểu chứ? Được rồi, bây giờ thì cố gắng thả lỏng ra, ta hứa với ngươi nhất định sẽ làm cho người sảng khoái.”
Lời vừa dứt thì môi hắn đã lập tức di chuyển xuống nhũ hoa nhẹ nhàng cắn mút, một bên dùng lưỡi liếm láp như tiểu hài tử muốn tìm kiếm một dòng sữa tươi, một bên dùng tay lúc mạnh lúc nhẹ không ngừng xoa nắn.
Chưa kịp thích ứng với hành động mê hoặc ấy của Thiên Vũ thì Thiên Ngọc lại cảm thấy phân thân mình lại một lần nữa bị khoang miệng ấm áp của hắn dễ dàng bao trọn, kể cả hai viên tiểu châu phía dười cũng không nằm ngoài phạm vi tiến công.
“Uhm…”
Thiên Ngọc rên lên một tiếng khi bị hắn mút nhẹ vào quy đầu, dù nơi đó đã hoàn toàn kiệt sức và muốn ngủ say nhưng không hiểu sao vẫn bị một loại ma lực nào đó thôi thúc mà dần dần thức tỉnh.
Rất hài lòng với phản ứng từ nơi ấy của nai con, Thiên Vũ một bên vẫn chậm rãi dùng tay ma sát để y bị dục vọng làm phân tán sự chú ý, một bên lưỡi hắn chậm rãi lướt xuống dưới rồi nhẹ đảo một vòng, kế đó hơi dùng lực từ từ tiến vào bên trong.
Cảm giác mềm mại âm ấm của một thứ gì đó đang len lỏi tiến vào nơi ấy khiến Thiên Ngọc bất giác sợ hãi trườn người lên để né tránh, không phải do đau, mà là do cảm giác ngứa ngáy quái dị đang diễn ra cùng với những cơn đau bị xâm phạm đã in sâu trong tiềm thức khiến y không khỏi hoảng hốt mà vùng vẫy trong vô thức.
“Thiên Ngọc ngoan, không cần sợ…”
Thiên Vũ dịu dàng trấn an, lời nói tuy ôn nhu hết sức chân thành khiến lòng người bình thản nhưng đôi tay đang ra sức xoa nắn hai cánh mông mềm mại cùng ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mật huyệt khiến hắn thèm khát kia thì bất cứ ai đã lỡ hiểu lầm “lòng tốt” của hắn thì sẽ phải giật mình té ngửa.
Sau đây là tâm sự của Vũ đại sắc lang….
Mềm nha ~ Cái mông này quả thực xoa bao nhiêu lần cũng không cảm thấy chán! Còn nơi kia, vừa be bé lại xinh xinh, vừa hồng lại vừa ướt, nếu liếm liếm mấy cái bảo đảm sẽ khiến người ta có cảm giác sướng mê, thậm chí còn mềm mại và ấm áp hơn thứ cao lương mĩ vị tuyệt nhất trong thiên hạ, ta phải mau mau nới lỏng nó để nhanh chóng tiến vào, nếu có thể khiến cho nai con mau chóng sinh baby thì lại càng tốt!
(mợ ơi!! >”<)
Đường Thiên Vũ nói một đằng mà nghĩ một nẻo, lời an ủi kia rốt cuộc cũng chỉ là buộc miệng thốt ra, còn những gì mà hắn thực sự đang nghĩ mà để cho Thiên Ngọc biết được nói không chừng y sẽ sợ đến mức đột ngột lăn đùng ra mà ngất xỉu.
(hố hố, tính biến thái của thèng cha này có chết cũng không đổi a =)
|
Chương 33
Thiên Ngọc vô lực nằm thở dốc trên giường, bao nhiêu sinh khí trong người dường như đã theo dòng chất lỏng ấy mà hoàn toàn bị rút sạch, nếu cứ phải tiếp tục chịu đựng những thứ sẽ xảy ra tiếp theo, tự trong lòng Thiên Ngọc cũng biết y không có cách nào chịu đựng nổi.
Yếu ớt bám lấy cánh tay hắn, lời cầu xin của y chưa kịp thốt ra thì cả cơ thể đã bị hắn ôm lấy rồi đặt một cái gối dưới lưng, ngón tay của hắn cũng tham lam xâm chiếm vào tiểu huyệt phía dưới.
“Không!”
Thiên Ngọc đau đớn muốn đẩy tay hắn ra, nhưng chân vừa co lên đã bị hắn thuận thế bắt lấy rồi dùng lực mở rộng.
“Ngoan nào, cố gắng chịu đựng một chút, nếu không lát nữa ngươi sẽ rất đau.”
Vừa nói hắn vừa đẩy ngón tay vào sâu hơn, hơi xoay tròn, cũng hơi kéo về một bên để nhanh chóng tạo ra khe trống, hắn thực lòng rất nóng vội muốn nới lỏng nơi này, phân thân của hắn sau bao nhiêu lần kiềm chế cũng đã sắp không thể nhẫn nhịn nổi, thế nhưng cho dù hắn có cố gắng đến mức nào thì ngón tay của hắn vẫn bị nội bích ấm áp hút chặt, ngay cả một khe hở nhỏ để đưa tiếp vào ngón tay thứ hai cũng không có cách nào tạo ra.
Thiên Vũ đình chỉ động tác rồi thở dài mấy lượt, chuyện chưa bắt đầu thì Thiên Ngọc đã khóc lóc thê lương, thử hỏi khi hắn tiến vào lúc này thì y sẽ còn khóc bi thảm đến mức nào nữa chứ!
Vì không muốn cho Thiên Ngọc mãi mãi khắc ghi ký ức đau đớn trong lòng, Đường Thiên Vũ không còn cách nào khác đành một lần nữa cố gắng đè xuống ham muốn để chuẩn bị cho y thật kỹ.
Hôn lên mi mắt tuyệt đẹp đang ướt đẫm nước mắt, Thiên Vũ véo nhẹ vào má y rồi nhỏ giọng thì thầm: “Hợp tác với ta thì người sẽ rất thoải mái, ngược lại chống đối với ta thì ngươi chỉ có nước tự chuốc lấy đau đớn mà thôi, ngươi hiểu chứ? Được rồi, bây giờ thì cố gắng thả lỏng ra, ta hứa với ngươi nhất định sẽ làm cho người sảng khoái.”
Lời vừa dứt thì môi hắn đã lập tức di chuyển xuống nhũ hoa nhẹ nhàng cắn mút, một bên dùng lưỡi liếm láp như tiểu hài tử muốn tìm kiếm một dòng sữa tươi, một bên dùng tay lúc mạnh lúc nhẹ không ngừng xoa nắn.
Chưa kịp thích ứng với hành động mê hoặc ấy của Thiên Vũ thì Thiên Ngọc lại cảm thấy phân thân mình lại một lần nữa bị khoang miệng ấm áp của hắn dễ dàng bao trọn, kể cả hai viên tiểu châu phía dười cũng không nằm ngoài phạm vi tiến công.
“Uhm…”
Thiên Ngọc rên lên một tiếng khi bị hắn mút nhẹ vào quy đầu, dù nơi đó đã hoàn toàn kiệt sức và muốn ngủ say nhưng không hiểu sao vẫn bị một loại ma lực nào đó thôi thúc mà dần dần thức tỉnh.
Rất hài lòng với phản ứng từ nơi ấy của nai con, Thiên Vũ một bên vẫn chậm rãi dùng tay ma sát để y bị dục vọng làm phân tán sự chú ý, một bên lưỡi hắn chậm rãi lướt xuống dưới rồi nhẹ đảo một vòng, kế đó hơi dùng lực từ từ tiến vào bên trong.
Cảm giác mềm mại âm ấm của một thứ gì đó đang len lỏi tiến vào nơi ấy khiến Thiên Ngọc bất giác sợ hãi trườn người lên để né tránh, không phải do đau, mà là do cảm giác ngứa ngáy quái dị đang diễn ra cùng với những cơn đau bị xâm phạm đã in sâu trong tiềm thức khiến y không khỏi hoảng hốt mà vùng vẫy trong vô thức.
“Thiên Ngọc ngoan, không cần sợ…”
Thiên Vũ dịu dàng trấn an, lời nói tuy ôn nhu hết sức chân thành khiến lòng người bình thản nhưng đôi tay đang ra sức xoa nắn hai cánh mông mềm mại cùng ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mật huyệt khiến hắn thèm khát kia thì bất cứ ai đã lỡ hiểu lầm “lòng tốt” của hắn thì sẽ phải giật mình té ngửa.
Sau đây là tâm sự của Vũ đại sắc lang….
Mềm nha ~ Cái mông này quả thực xoa bao nhiêu lần cũng không cảm thấy chán! Còn nơi kia, vừa be bé lại xinh xinh, vừa hồng lại vừa ướt, nếu liếm liếm mấy cái bảo đảm sẽ khiến người ta có cảm giác sướng mê, thậm chí còn mềm mại và ấm áp hơn thứ cao lương mĩ vị tuyệt nhất trong thiên hạ, ta phải mau mau nới lỏng nó để nhanh chóng tiến vào, nếu có thể khiến cho nai con mau chóng sinh baby thì lại càng tốt!
(mợ ơi!! >”<)
Đường Thiên Vũ nói một đằng mà nghĩ một nẻo, lời an ủi kia rốt cuộc cũng chỉ là buộc miệng thốt ra, còn những gì mà hắn thực sự đang nghĩ mà để cho Thiên Ngọc biết được nói không chừng y sẽ sợ đến mức đột ngột lăn đùng ra mà ngất xỉu.
(hố hố, tính biến thái của thèng cha này có chết cũng không đổi a =))
|
Chương 34
Thiên Ngọc hơi hơi khép chân, dù hắn đã nói như thế nhưng y cũng không có cách nào có thể thả lỏng, nói cho cùng, mặc dù lúc này không đau nhưng ký ức từng bị xâm phạm ở nơi đó vẫn làm cho cả người y căng cứng.
“Ah… đừng mà!” – Thiên Ngọc vươn tay nắm lấy tóc hắn cố gắng đẩy ra, Thiên Vũ chẳng chút suy chuyển ngược lại còn dùng lưỡi ấn sâu thêm một chút.
Hắn bắt lấy chân y kéo mạnh về phía mình, đồng thời dùng đầu lưỡi xoay tròn một vòng để thấm ướt huyệt khẩu. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn nhẹ nhàng vân vê hai viên tiểu châu, không nhanh không chậm vừa hôn vừa liếm.
Đường Thiên Vũ thực sự rất nôn nóng, nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau náy không thể cứ mỗi lần muốn lên giường là lại phải bắt ép nai con, thế nên công tác chuẩn bị càng kỹ chừng nào thì tốt chừng ấy.
Dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào tiền diện rồi xoáy đảo vài vòng để Thiên Ngọc làm quen với kích thích, kế đó hắn dùng một khối ngọc nhỏ cỡ bằng hai ngón tay đã thấm ướt dịch bôi trơn rồi chầm chậm đẩy vào.
Cảm giác ớn lạnh đột ngột xuyên thấu khiến Thiên Ngọc hốt hoảng giãy dụa, nhưng rất nhanh, y lại một lần nữa bị thứ dược lực trong chất bôi trơn ấy làm cho vô thức rên rỉ.
Thiên Vũ cười tà đẩy vào sâu hơn, không ngừng tiến ra xuất vào để mô tả động tác của dương cụ.
Thiên Ngọc ư a vài tiếng có ý phản kháng nhưng cũng nhanh chóng hoàn toàn chìm vào dục tình, thậm chí còn nảy sinh ra một ham muốn phải chi thứ đó có thể to hơn một chút, bên trong y thực sự rất ngứa ngáy, lại còn có một cơn nóng âm ỷ không có cách nào có thể khai trừ, nó khiến y khó chịu vặn vẹo, tham lam khát cầu, hệt như một con dã thú đang bước vào thời kỳ động dục.
Thiên Vũ nuốt nước miếng thúc nhanh vài lần để quá trình chuẩn bị này có thể nhanh chóng kết thúc, hắn đã sắp không thể nào chịu đựng nổi, nếu cứ phải đè nén mãi như vầy không chừng hắn sẽ bị nổ tung mà chết mất!
Rút ra khối ngọc đã ướt đẫm dâm thủy, Thiên Vũ từ tốn nâng hông y lên để phân thân của mình có thể tiếp túc chính xác vào cửa khẩu mềm mại nhỏ hẹp kia, hắn muốn thật nhanh có thể xé rách nó nhưng lý trí vẫn mách bảo hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, qua được lần này thì nai con sẽ hoàn toàn thuộc về hắn a!
Tiến nhập nhẹ nhàng vài lần bên ngoài cửa khẩu để tạo phấn khích, Đường Thiên Vũ tà tà véo nhẹ vào ngọc hành của nai con, chưa chi mà đã thẳng đứng như thế, lúc hắn tiến vào rồi chẳng phải sẽ xuất ra luôn hay sao?!
“Chuẩn bị nhé, ta đến đây ~”
Miệng chưa dứt lời thì phân thân đã vội vàng xuất kích, hắn đẩy mạnh vào bên trong, tuy có hơi nhanh nhưng do bên trong vô cùng ẩm ướt nên vẫn thuận lợi, đặc biệt là dù cho nơi ấy siết chặt đến mấy thì cũng không thể ngăn cản quá trình thèm khát của một con sắc lang đã đến kỳ bộc phát a!
|
Chương 35
Thiên Ngọc “ah” lên một tiếng đau đớn rồi hơu loạn hai chân, dù có chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì mật động nhỏ hẹp của một đứa trẻ mười lăm tuổi vẫn không có cách nào dễ dàng tiếp nhận tính cụ thô to của một nam nhân trưởng thành.
“Thiên Ngọc ngoan nào, bám chặt lấy ta!” – Thiên Vũ bắt lấy hai tay của nai con vòng qua cổ mình, kế đó hơi nâng đầu y lên rồi ôm y thật chặt.
“Thả lỏng ra… hít thở sâu vào… đúng, cứ như thế…”
Thiên Vũ chậm rãi hướng dẫn đồng thời ôn nhu vỗ nhẹ vào lưng của nai con, từng chút một khiến nó yên tâm rồi hoàn toàn hiến trao thân xác. (sến quá má ơi!!)
Hắn di chuyển chậm hơn, thật nhẹ nhàng thư thái, nhưng mỗi lần đẩy vào rút ra là dùng hết chiều dài của phân thân, khiến cho nai con dù có phối hợp với mức nào thì cũng không thể tránh khỏi đau đớn.
Thiên Ngọc siết chặt lấy cổ Thiên Vũ nấc lên từng tiếng, cảm giác bên trong cơ thể như bị kéo căng ra hết mức, lại đến mỗi khi thứ ấy của Thiên Vũ tiến vào hoàn toàn khiến cho nội quan dường như cũng sắp nứt ra, áp lực nặng nề cùng cơn đau âm ỷ làm cho Thiên Ngọc không khỏi choáng váng.
Nhìn Thiên Ngọc như thế Thiên Vũ quả thực không đành lòng, nhưng đã đi đến mức này lại bảo hắn dứt khoát rút ra? Nếu thực sự phải như thế chi bằng hắn cứ chết quách đi có lẽ sẽ càng thống khoái!
Di chuyển nhanh thêm vài lần, Thiên Vũ cố gắng nhanh chóng xuất ra, với cơ thể yếu ớt của Thiên Ngọc thì việc có thể hầu hạ hắn tận hứng đã là một vấn đề nan giải chứ đừng nói gì đến việc hắn phải cố nín nhịn để giữ thể diện của nam nhân.
(chú thích: các anh nhà ta thường muốn “giữ” càng lâu càng tốt, nhưng chuyện này đối với người khác thì được, nhưng với bé Ngọc thì chơi đúng theo sức anh pé còn chịu không nổi chứ đừng nói gì đến anh phải nhọc công mà kiềm chế a >”<)
Thiên Vũ đẩy vào thật sâu khiến Thiên Ngọc gần như khóc thét, cảm giác cú thúc vừa rồi hệt như muốn chẻ đôi y ra, chưa kịp cảm nhận hết đau đớn thì cảm giác ấm nóng bên trong đã ào ạt xông vào.
Thật lâu sau Thiên Vũ vẫn giữ yên trong tư thế đó, chưa bao giờ hắn lại hận bản thân mình như lúc này, cứ nhìn Thiên Ngọc mà xem, nó đã kiệt sức đến mức gần như héo úa, thế mà vì cớ gì thứ đó mãi vẫn còn cương a!!
Nhẹ nhàng đặt Thiên Ngọc xuống gối, hắn hôn nhẹ lên môi y rồi nhỏ giọng thì thầm: “Ta hứa với ngươi, đây sẽ là lần cuối cùng!”
Thiên Ngọc mơ hồ chưa phân tích nổi những điều hắn đang nói thì phát hiện con quái vật bên trong cơ thể y lại tiếp tục điên cuồng, hung hăng rút ra rồi tiến vào thật sâu khiến y không có cách nào hô hấp.
Cơ thể Thiên Ngọc dần dần trắng tái và bắt đầu xụi lơ, không phải y cố tình muốn hại chết bản thân mình mà là y không có cách nào có thể hô hấp nổi. Phía dưới rất đau, nhịp độ ra vào của thứ ấy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn ép, mà Thiên Vũ do chìm đắm trong khoái cảm lại ra sức không ngừng ôm chặt lấy y, kết quả khi hắn chưa kịp phóng ra thì y đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Phát hiện cơ thể nai con đột nhiên mềm oặt ra, hai tay cũng đồng thời buông lỏng khỏi vai hắn thì Thiên Vũ mới giật mình bàng hoàng.
“Thiên Ngọc, tỉnh lại đi!”
Thiên Vũ vỗ vỗ vào lưng y đồng thời không ngừng truyền vào chân khí giúp cơ thể y ấm lên, đến khi xác định y đã có thể miễn cưỡng bình ổn hô hấp hắn mới có thể thả lỏng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
|
Chương 36
Xem ra cơ thể nai con cực kỳ mẫn cảm với những hành động có cường độ lớn, đặc biệt phổi y yếu có lẽ là do bẩm sinh, nếu không chú ý điều dưỡng tốt hơn nhất định sau này lớn lên sẽ để lại di chứng.
Nghĩ đến đây Thiên Vũ nhớ lại Hạ Kiều, một kỹ nữ xấu số đã mất đi và cũng là người mẹ thân sinh của Thiên Ngọc, nghe hạ nhân nói mặc dù đã nằm trong quan tài nhưng nàng ấy vẫn có thể hạ sinh, có lẽ là do ý trời hoặc cũng có lẽ là do đứa trẻ này có ý chí sinh tồn tốt, nếu không thì… chắc chắn cũng sẽ không có một Thiên Ngọc như ngày hôm nay.
Ôm lấy cơ thể nai con chậm rãi trừu tống, hắn vừa hôn vừa ra sức xoa nhẹ vào cơ thể y, mãi một lúc lâu sau cuộc quan hệ dây dưa này mới có thể thực sự kết thúc.
Quyến luyến rời khỏi cơ thể mê người của nai con, Thiên Vũ tà tà cắn nhẹ vào chóp mũi cao cao xinh xắn cất giọng sủng nịch: “Nhóc con, ngươi đã phải chịu khổ nhiều rồi!”
Hắn bế Thiên Ngọc lên đi đến dục trì, phải tẩy rửa sạch sẽ thì nai con mới có thể ngủ ngon, chậm rãi vẫy vẫy nước lên khuôn mặt mũm mĩm, nếu đứa trẻ này có thể béo lên thêm một chút thì tốt quá rồi.
Trời sinh Thiên Ngọc có một gương mặt khá tròn trịa cộng thêm một đôi mắt to, nhìn thế nào cũng giống một bé búp bê xinh xắn cần được người ta âu yếm.
Ngắm ngắm nghía nghía một hồi không hiểu sao thú tính lại bất chợt nảy lên, Thiên Vũ nhíu mày khó chịu quát nhẹ một tiếng: “Đúng là yêu nghiệt mà!”
Thế nhưng dù có muốn thế nào thì hắn cũng không thể làm tiếp, nếu chưa kịp thỏa mãn đã lỡ tay hại chết nai con không phải sẽ tổn thất lắm sao? Cứ từ từ dưỡng béo sau đó chậm rãi thưởng thức món ngon thì sẽ tuyệt hơn nhiều.
Nói thì nói như thế nhưng Thiên Vũ nào phải tay vừa, nếu không nói hắn là tiểu nhân thì cũng không thể xem như bậc chính nhân quân tử, vì vậy hắn cứ nhân tiện cả hai chưa mặc quần áo mà bế Thiên Ngọc lên, nhẹ nhàng đặt vào lớp chăn bông thật dày để lau khô và cũng để giữ ấm, kế đó hắn dùng một lượng lớn dịch bôi trơn thoa ướt phân thân, sau đó cứ như thế mà nhẹ nhàng tiến xuất.
“Thề với ngươi đây sẽ là lần cuối cùng!”
|