Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
|
|
Ngoại truyện 2: 9717
9717 mở mắt ra, cảm giác chung quanh một mảnh tối đen, chớp mắt vài cái, rốt cuộc thanh tỉnh không ít, chống thân thể ngồi dậy, chung quanh hắc ám khi nó đứng dậy chậm rãi lui tán, khôi phục quang minh, lúc này mới phát hiện đây là trung tâm hệ thống.
“Không nghĩ tới ba năm đã qua.” 9717 thở dài.
“Đinh! Chúc mừng 9717 phụ đạo kí chủ thành tựu cấp S.”
“Đinh! Chúc mừng 9717 hoàn thành phụ trợ kí chủ thành tựu nhiệm vụ cấp S.”
Hệ thống đột nhiên vang lên hai tin tức, 9717 nghe xong vui vẻ đến ánh mắt đều híp lại, nó không có nói cho Mông Hiểu Dương biết, bọn họ có cái nhiệm vụ chung cực, phải đem giá trị thành tựu thăng cấp tới cấp S, nếu trong năm năm vẫn không thăng đến cấp S, hệ thống và Mông Hiểu Dương sẽ cùng hôi phi yên diệt. ( biến thành tro bụi = ngỏm củ tỏi)
Năm năm lên tới cấp S là vô cùng khó khăn, khi 9717 vừa thức tỉnh liền có được nhiệm vụ này, lúc đó nó vô cùng phiền não, cũng may nó phát hiện một vấn đề, chính là thế giới này khuyết thiếu con nối dòng, cho nên nó mới có thể hướng phương diện này xuống tay.
Vào năm thứ tư bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này, mà nó, cũng chính thức thành niên, có thể thoát ly hệ thống sinh hoạt mà không bị ảnh hưởng gì, ít nhất dưới tình huống ở cùng vị diện với kí chủ, nó tuyệt đối tự do.
Nó thức tỉnh, cũng tương đương với hệ thống lại khởi động lần nữa, 9717 khó được không có trực tiếp xuất hiện trước mặt Mông Hiểu Dương, mà là trước tiên nhìn xem y đang làm gì, bên người không có ai mới ra khỏi hệ thống.
Đã ba năm, Mông Hiểu Dương vẫn không mở ra hệ thống, đương nhiên cũng không biết 9717 rốt cuộc là tình huống gì.
Nói thật, trước kia y có chút chán ghét hệ thống, thậm chí không quá thích 9717, nhưng sớm chiều ở chung, Mông Hiểu Dương cũng đem 9717 cho rằng em trai của mình, bình tâm mà nói, hệ thống trừng phạt làm quái một chút, vô sỉ một chút, tuyên bố nhiệm vụ đều là tương đối đơn giản, không có khó đến nổi không thể hoàn thành.
Thở dài một hơi, Mông Hiểu Dương thu hồi mặt biên hệ thống màn hình đen, định trở về phòng, xoay người liền không thấy quỷ Trứng Quậy đâu.
“Trứng Quậy… lại chạy đi đâu rồi hả, đi ra ngay cho ông.” Có bản lĩnh thì đừng đi ra nhá, nếu không lão ba đây đánh chết con nha!
“Tôi đã trở về.”
Lên tiếng không phải Trứng Quậy, mà là 9717 đã biến mất ba năm trước .
Cảm nhận được Mông Hiểu Dương vui sướng, 9717 nâng nâng cằm, “Lâu rồi không gặp tôi, có phải rất nhớ tôi không?” Nó đã nói mà! Một thiếu niên đệp troai rạng ngời hoa gặp hoa nở, người gặp người thích như nó vậy làm sao sẽ không có người thích chứ. ╭ (╯ ^ ╰) ╮
Mông Hiểu Dương: “…”
Mình có thể thu hồi lo lắng trước đó sao?
Nhảy nhót đến trước mặt Mông Hiểu Dương, chọt chọt Trứng Hoa bên chân y, “Ể! Đây là đứa thứ mấy vậy?” Tốc độ sinh cũng ‘thặc’ đặc biệt, có khi nào đã tạo thành đội bóng đá rồi hem? ( Shoorin Yumi: cưng chân tướng Blog.Uhm.vN)
“Nào nào, mau kêu chú đê bấy bê.” 9717 cười giống như ông chú quái dị.
Mông Hiểu Dương vẫn luôn không nói chuyện rốt cuộc nhịn không được tung chưởng, “Đậu xanh rau má! Mấy năm nay rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy hả? Còn có hệ thống nữa, vừa mất tích là lặn luôn ba năm, có bao giờ lo lắng đến ích lợi của kí chủ tôi đây không hả?” Má nó! Có biết mấy năm nay y tránh thai vất vả lắm không, ngẫm lại đều là một phen lệ chua xót!
Tà mị nhìn Mông Hiểu Dương, 9717 nhếch môi, “Đây không phải là hệ thống thăng cấp sao, tôi cũng không có biện pháp nào mà, cho tới hôm nay mới tỉnh lại thôi.” Ôm lấy Trứng Hoa đang tò mò, “Anh vẫn chưa nói cho tôi biết đây là đứa thứ mấy nha?” Nhìn tuổi, có lẽ là hai tuổi đi?
“Đứa thứ bảy.” Tức giận trừng 9717, nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Tôi hy vọng đây là đứa cuối cùng, cậu sẽ giúp tôi đúng không.”
Anh em hồ lô! Trong đầu 9717 trước hết nhảy ra cái này, sau đó cười ngây ngô, “Tôi sẽ giúp anh.” Về phần giúp như thế nào, về sau lại nói.
Ba người tới tiểu lương đình ngồi xuống, Mông Hiểu Dương ôm Trứng Hoa lại, hỏi: “Hệ thống thành công mở lại, tôi lại thấy có thay đổi gì đâu.”
“Có nha! Anh không biết là càng hoàn thiện, càng nhân tính hóa hơn sao?” 9717 phất tay triệu ra một cái mặt biên, “Nhìn nà, trong giao diện nhiệm vụ, có một cái bảng nhiệm vụ treo giải thưởng, anh có thể tự do lựa chọn nhiệm vụ để hoàn thành, còn có giao diện trao đổi, đã hoàn toàn khai thông, về sau chỉ cần anh nhập vào keyword, có thể tìm ra tất cả vật phẩm yêu cầu, mặt khác, cũng là quan trọng nhất, anh có một cái cửa sổ nhỏ, anh có thể treo bất cứ vật gì mà anh không dùng lên cái cửa sổ này để bán đi.”
Này kỳ thực không phải hệ thống thành công đi? Mà là vị diện giao dịch khí đi? Mông Hiểu Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn công năng giấu ở trong góc trên mặt biên.
Mông Hiểu Dương: Thật cmn cường đại quá đê, bất quá, anh thích, há há há há…Hành tây siêu dễ thương
“Không tệ phải hem?” 9717 vừa lòng nhìn đến Mông Hiểu Dương gật đầu, vừa định khoe khoang bản thân vài câu, đột nhiên trợn tròn mắt không nói lời nào.
“Sao vậy?” Mông Hiểu Dương theo tầm mắt của 9717 quay đầu lại, liền thấy Lâm Hô dẫn theo Trứng Quậy đang vung vung tứ chi, sau đó, y nhanh chóng giơ tay lên, lộ ra mười sáu cái răng trắng noãn, nói: “Hi!”
Trứng Hoa trong ngực Mông Hiểu Dương không hiểu gì, chỉ cảm thấy chơi thật vui nên cũng học mẫu phụ đối với phụ thân ngoắc nói Hi, nhất thời, Mông Hiểu Dương chỉ muốn đi tìm cái lỗ chui xuống.
Máy móc xoay người trở lại, trong đầu hỏi 9717 : “Lâm Hô không nhìn thấy cậu đúng không?” Y vừa rồi dường như thật sự xem nhẹ vấn đề này, lần này 9717 xuất hiện, quả thật giống như người bình thường.
Nhếch môi, lộ ra mười sáu cái răng giống Mông Hiểu Dương, cúi đầu nói với Trứng Hoa, “Con vẫn chưa gọi chú nha! Kêu chú sẽ có kẹo ăn nà!”
“Chú.” Trứng Hoa không kêu, Trứng Cuộn phía sau đi tới kêu vang dội một tiếng.
Mông Hiểu Dương “…” Ha hả…
Đậu xanh rau má! 9717 cậu dám càng uyển chuyển một chút sao? Mẹ nó có thể bị người thấy sao không chịu nói sớm hả? Trứng Hoa vừa rồi sao con không gọi hả, nếu không lão ba của con cũng sẽ không nghĩ đến con không nhìn thấy 9717 cho nên liền xem nhẹ.
Nói tới nói lui, là do 9717 quên nói, Mông Hiểu Dương bởi vì 9717 đột nhiên xuất hiện mà không có cố kỵ một ít chi tiết, cho nên, 9717 bại lộ rồi.
|
Ngoại truyện 3: Đông Phương Thanh
“Cút ngay.” Một cước đá văng Mộ Vân Nhi, Đông Phương Thanh thân thể trần trụi đứng lên, hắn cũng không ngu, ngẫm lại một chút là có thể hiểu được chính mình bị tính kế.
Chỉ là hắn thật không ngờ, tính kế hắn lại là mỗ mụ và em họ của mình.
“Theo cha đi quân đội hay ở lại trong nhà.” Câu nói đầu tiên của phụ thân sau khi trở về chính là khiến cho hắn làm ra lựa chọn, là biến cường không còn bị mỗ mụ quản chế, hay là cam nguyện bị tính kế, ở lại đế đô sống sung sướng.
“Rời đi.” Ánh mắt Đông Phương Thanh trước giờ chưa từng có kiên định.
Kỳ thực có lẽ là trước kia, trong lòng Đông Phương Thanh vẫn luôn hận phụ thân, cho rằng ông vì quân đội mà ném mẹ con bọn họ không quan tâm, thẳng đến dần dần lớn lên, hắn mới biết được, phụ thân và mỗ mụ căn bản không phải như hắn nghĩ.
Có chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, hắn là mỗ mụ tính kế mà có, mà hiện tại, mỗ mụ hắn cư nhiên lại tính kế con trai ruột của mình, đứa con trai độc nhất.
“Thiếu chủ, ngày mốt chính là sinh nhật của phu nhân, ngài không trở lại sao?” Á thú nhân hầu hạ Đông Phương phu nhân nhẹ giọng hỏi Đông Phương Thanh, một bên dùng dư quang khóe mắt nhìn phu nhân ở bên cạnh khẩn trương chờ mong.
“Tôi biết rồi.” Đông Phương Thanh chưa nói trở về, cũng chưa nói không trở lại, chỉ trả lời một câu đã biết liền cắt đứt quang não, hắn biết, chắc chắn mỗ mụ đang đứng bên cạnh á thú nhân này.
“Không quay về sao?” Đông Phương gia chủ đứng cách Đông Phương Thanh không xa.
Đông Phương Thanh xoay người, bộ mặt lạnh nhạt, “Phụ thân hy vọng con trở về sao?”
Chậc! Đứa con trai này càng lớn càng giống mình, Đông Phương gia chủ nghĩ thầm.
Giống như dự kiến, hắn không có được câu trả lời của phụ thân, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, gần đây sự tình ký thân tộc nhân nháo đến trong quân nhân tâm hoảng sợ, hắn rất bận.
Mỗ mụ chung quy là kiêu ngạo, hắn không trở về tham gia yến hội sinh nhật của ông, mỗ mụ cũng không gọi điện tới nữa, chỉ không biết rằng kẻ đó là mỗ mụ sai sử hay là tự mình đánh tới.
“Đông Phương Thanh, anh không về sao?” Mộ Vân Nhi hai mắt rưng rưng nhìn Đông Phương Thanh.
Xoa xoa đầu đang trướng đau, Đông Phương Thanh cũng không trả lời vấn đề này, cũng không lảng tránh giống lúc trước, “Trong nhà gần đây thế nào?” Nghe nói, Tiểu Cẩn đính hôn rồi?
“Không tốt, không có anh ở nhà, làm sao tốt được chứ.” Đông Phương Thanh bĩu môi, đây là diễn kịch diễn nghiện?
Trực tiếp treo quang não, Đông Phương Thanh trầm mặc không nói.
Nói thật ra, hắn đối với Lâm Cẩn, càng nhiều là tình cảm đối với em trai, bọn họ cơ hồ cùng nhau lớn lên, lại thêm Tiểu Cẩn sáng sủa không làm nũng, cho nên hắn cảm thấy cùng Tiểu Cẩn cả đời cũng rất tốt, cố gắng mười năm hai mươi năm, chắc cũng sẽ có con, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bị mỗ mụ tính kế.
Hiện tại xem ra, chuyện này cũng không thể trách người khác, mỗ mụ sẽ tính kế hắn, một phần bởi vì là bản thân hắn tạo thành, cho tới nay thoái nhượng cùng yếu đuối.
Nhắm mắt lại rồi mở ra, Đông Phương Thanh không muốn nghĩ những chuyện này nữa, đứng dậy đi ra ngoài, ngày hôm qua nhận một cái nhiệm vụ ra bên ngoài, lúc này đang ở nghỉ ngơi và hồi phục, một hồi còn có tràng đánh ác liệt muốn đánh.
“A! Cậu muốn mưu sát sao?” Đông Phương Thanh ôm cánh tay, trừng giống cái mặc áo blouse trước giường bệnh.
“Anh còn cần tôi mưu sát sao? Trong chiến đấu lại thất thần, sao không chết đi, còn sống trở về lãng phí tài nguyên.” Giống cái quân y độc mồm độc miệng nói.
Liếc mắt xem thường, “Mẹ nó, cậu liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Trách không được không ai muốn.” Cuối cùng một câu ngậm trong miệng thì thầm.
Ngón tay trắng nõn thon dài đặt tại miệng vết thương của Đông Phương Thanh chậm rãi tăng lực, trên khuôn mặt ôn nhu cười đến càng thêm xán lạn, “Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ.”
Đông Phương Thanh: “…” A… Đau chết ông rồi, cậu đồ quỷ cái dạ xoa…
Nói đến quỷ cái dạ xoa, coi như là kỳ ba trong giống cái, không thích làm chậu hoa được nâng niu chỉ thích làm lính, đáng tiếc thân là giống cái, đừng nói người trong nhà ngay cả đế quốc cũng sẽ không cho phép cậu đi làm quân nhân. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn y học.
Về phần vì cái gì sẽ xuất hiện tại quân đội, còn là quân đội xa xôi như thế, ngoại trừ Đông Phương gia chủ thì không có ai biết, có Đông Phương gia chủ áp chế, trong quân y viện cũng có rất nhiều á thú, đám sói đói trong quân đội cũng không dám xằng bậy.
Dù sao cũng là giống cái, nên vẫn có gan lớn dám đi lên cọ cọ, đáng tiếc đây cũng không phải là giống cái bình thường, lúc ấy đã đem một người thân hình lớn hơn mình gấp đôi đánh đến ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra.
Đương nhiên, thú nhân không có chống trả cũng là một nguyên nhân.
Đến tận đây, đám binh sĩ lưu manh cũng thấy được một mặt khác của giống cái quân y là nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng không dám nghĩ cậu là giống cái nhu nhược nữa, thậm chí có vài người còn gọi cậu là quỷ cái dạ xoa, sau này, danh quỷ cái dạ xoa này cũng chậm rãi truyền ra.
Thấu lại gần Đông Phương Thanh, “Anh có phải đang mắng tôi không?” Đừng tưởng rằng cậu không biết những người đó sau lưng đang gọi cậu là cái gì, quỷ cái dạ xoa? Hừ, tôi liền quỷ dạ xoa cho mấy người coi.
“Làm gì có?” Mẹ nó, cư nhiên còn ấn tay ông đây không buông ra, “Điền Hoa, cậu có thể đứng lên một chút không?” Nếu không ông đây sẽ nghĩ là cậu muốn hôn tôi đó.
Quân y, cũng chính là Điền Hoa thần sắc tự nhiên đứng dậy, liếc mắt Đông Phương Thanh một cái, ném một câu ‘tai họa di ngàn năm’ liền rời đi.
Trên giường bệnh Đông Phương Thanh tỏ vẻ chính mình thực vô tội, hắn khi nào thì thành tai họa? Ôi chao, giống cái thật đúng là khó hiểu.
Phòng bệnh nhất thời an tĩnh lại, Đông Phương Thanh thu hồi khóe miệng mỉm cười, hôm nay trong lúc chiến đấu hắn sẽ thất thần là bởi vì một cái quang não, Mộ Vân Nhi gọi quang não nói cho hắn biết, Lâm Cẩn mang thai.
Tiểu Cẩn đính hôn mới bao lâu, cư nhiên liền mang thai, hắn lập tức nhớ tới đế đô truyền đến tin tức, giá trị dựng dục của Tiểu Cẩn là 4, Đông Phương Thanh cười nhạo một tiếng, Lâm bá mẫu có thể sinh một thú nhân cùng một á thú, đương nhiên giá trị dựng dục sẽ không quá thấp, buồn cười trước kia mỗ mụ vẫn luôn ghét bỏ Tiểu Cẩn là á thú.
Liền ngay cả hắn, ban đầu cũng không phải bởi vì Tiểu Cẩn là á thú mà do dự sao.
Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại đều thật lòng chúc phúc cho Tiểu Cẩn. Đông Phương Thanh gửi đi mấy tin tức quang não đến Lâm Hô cùng Hoa Nhiên, nhờ Lâm Hô chúc mừng giúp hắn, lại nhờ Hoa Nhiên chuẩn bị lễ vật chúc mừng, về sự tình bản thân bị thương, không nói một lời.
Lực khôi phục của thú nhân rất mạnh, không vài ngày, Đông Phương Thanh cũng đã sinh long hoạt hổ, xuất viện đi đến chỗ Đông Phương gia chủ đưa tin, được báo cho biết trong quân cư nhiên xuất hiện ký thân tộc nhân.
Vui đùa cái gì vậy, quân đội giống như thiết dũng, quân nhân giống như sắt thép, làm sao có thể sẽ bị ký thân, cho dù bị ký thân là một á thú nhân, cũng rất khó tin.
Suốt đêm thẩm vấn, á thú nhân đã bị bán ký thân này khai ra không ít tin tức quan trọng, Đông Phương Thanh ngay tức mang đội đi chấp hành nhiệm vụ.
Trong quân xác nhận chỉ có một ký thân tộc nhân, còn lại phần lớn ở trong đế quốc, có thể đi vào đến đế quốc, ký thân tộc nhân đã âm mưu thật lâu, hơn nữa nhất định có cao tầng hỗ trợ che dấu, không có biện pháp, Đông Phương Thanh chỉ phải trước lên quang não điều tra một phen.
Vận khí không sai, thông qua hệ thống máy chủ hỗ trợ, tìm được vài người linh hồn dao động dị thường, đang quan sát người cuối cùng thì, hắn thấy được người anh em tốt đã lâu không gặp, Lâm Hô.
Hắn không phải đi một mình, mà là dẫn theo Mông Hiểu Dương, còn có ba đứa con biến hình, không đúng, trong ngực Mông Hiểu Dương ôm đứa kia? Lấy việc công làm việc tư hỏi quang não một chút, quả nhiên, kia còn là một tiểu thú nhân không thể biến hình, đó chính là con trai nhỏ nhất của Lâm Hô, Trứng Lười.
Cố ý nhìn chăm chú vào Lâm Hô, quả nhiên, đối phương cảnh giác quay đầu nhìn lại hắn, nơi này ký thân giả nhiều như vậy, cho dù tại trong quang não sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, thế nhưng Lâm Hô có bốn đứa con, trong đó còn có một đứa không huyễn hình, cho nên Đông Phương Thanh đối với Lâm Hô khẽ nháy mắt không để cho ai thấy, quả nhiên trong nháy mắt đối phương hiểu được, không có mang vợ con đi lên chào hỏi, lập tức rời đi.
“Anh không sao chứ?” Điền Hoa đưa một ly nước cho Đông Phương Thanh, ôn nhu hỏi.
Lắc đầu, kéo lên khóe miệng, câu ra một tia cười chua xót, “Không có việc gì.” Mẫu gia của mỗ mụ cư nhiên là ký thân tộc nhân thế gia, anh em tốt Hoa Nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên có khả năng là ký thân tộc vương, này thật sự là một chuyện cười buồn cười nhất hắn từng nghe.
Đột nhiên một đống nước đổ ập xuống, Đông Phương Thanh lau khuôn mặt đầy nước, kinh ngạc nhìn Điền Hoa, “Cậu điên rồi hả?” Vừa rồi ôn nhu đâu? Đảo mắt liền hướng trên đầu của hắn tạt một ly nước, có cần thay đổi nhanh vậy không?
“Không phải chỉ là một cái trắc quân bị ký thân sao, làm gì tới mức muốn chết muốn sống như vậy. Tôi thật khinh thường anh.” Đứng dậy rời đi.
Đông Phương Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng Điền Hoa, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đậu xanh rau má! Vừa mới trong mắt Điền Hoa là ghen sao? Chẳng lẽ quỷ cái dạ xoa thích ông đây? Bất quá, ông đây chưa từng có vì trắc quân muốn chết muốn sống được không?
Thân là anh em, vô luận như thế nào, Đông Phương Thanh liền muốn chạy về đế quốc, nhân tiện, nhận nhiệm vụ dọn dẹp ký thân tộc nhân từ lão ba của hắn.
“Sao cậu lại ở đây?” Hoa Nhiên hôm nay đi ra, về tình về lý, Đông Phương Thanh phải đi gặp Hoa Nhiên một lần, thuận tiện ăn bữa cơm tiễn biệt, chỉ là mới đến nhà hàng liền gặp một người không thể tưởng tượng được.
Điền Hoa nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên cười, “Anh trai tôi phải rời khỏi đế quốc, tôi làm em trai đương nhiên muốn tới đưa tiễn.”
Em trai? Đông Phương Thanh đem ánh mắt chuyển qua trên người Hoa Nhiên, sao hắn chưa từng biết Hoa Nhiên còn có một em trai giống cái?
Khoan đã, Hoa gia xác thực có một giống cái, hơn nữa một giống cái duy nhất, nếu là giống cái kia, quả thực phải kêu Hoa Nhiên là anh trai, chẳng lẽ?
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Nhiên, từ không giải đến giật mình đến hiểu biết lại đến nghi hoặc, thẳng đến thấy Hoa Nhiên khẳng định gật đầu, trong mắt Đông Phương Thanh lộ vẻ không dám tin nhìn về phía Điền Hoa.
“Làm sao có thể?” Tại trước khi Mông Hiểu Dương chưa có xuất hiện, người kia vẫn là thư thần vẫn luôn được sở hữu thú nhân ảo tưởng, cư nhiên là quỷ cái dạ xoa, còn đang trong quân làm quân y, nói ra ai tin.
“Chào anh, một lần nữa nhận thức, tôi kêu Hoa Điềm.” Hoa Điềm đưa một bàn tay thon dài ra.
Lăng lăng đưa ra một bàn tay cằm tay Hoa Điềm, sau đó giống như điện giật thu hồi, “Chào cậu, tôi gọi là Đông Phương Thanh.”
|
Ngoại truyện 4: Hoa Nhiên
Xuống xe huyền phù, ánh mắt Hoa Nhiên phức tạp nhìn tòa phòng nhỏ ở cách đó không xa kia.
Cẩn thận tới gần phòng nhỏ, hắn nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng cười vui vẻ, trong mơ hồ còn nghe được tiếng của trẻ con truyền đến.
“Mẫu phụ, con cao hơn Hoa Hoa rồi nè, cho nên con là người lớn rồi nha.” Một tiểu á thú khoảng bốn năm tuổi đang lôi kéo một con cẩu cẩu diện mạo uy vũ khoa tay múa chân, vui vẻ nói với nó.
Bên cạnh á thú nhân ôn hòa sờ sờ đầu của bé, “Ừ, Niên Niên nhà chúng ta đã là người lớn rồi, còn lớn hơn mẫu phụ nữa.”
Phía sau hai á thú đứng một thú nhân hơi lớn tuổi, lúc này, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn bọn họ.
Khóe môi hơi nhếch lên, Hoa Nhiên xoay người rời đi, hiện tại cha mẹ đều thực hạnh phúc, hắn an tâm rồi.
Á thú đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Nhiên vừa đứng, “Vừa rồi em có cảm giác dường như Nhiên Nhiên đã trở về.” Trong giọng nói lộ ra một chút kích động.
Thú nhân lắc lắc đầu, đế quốc không thể nào thả Hoa Nhiên rời đi, đi qua ôm lấy vai á thú, vỗ nhè nhẹ vài cái, cũng không có lên tiếng an ủi.
Bỏ ra tay thú nhân, á thú nhấc chân liền đuổi theo, “Sẽ không sai, nhất định là Nhiên Nhiên đã trở về.” Vừa đuổi theo vừa la lớn: “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, là mẫu phụ đây, Nhiên Nhiên…”
Hoa Nhiên dừng lại, có chút không dám tin nhìn á thú chạy nhanh về phía hắn, vừa rồi hắn đứng ở một nơi thực bí mật, sao có thể bị mẫu phụ phát hiện hắn trở về?
Á thú đuổi tới ôm lấy cổ Hoa Nhiên, thở dốc khóc ròng nói: “Thằng nhóc chết tiệt này, trở về cũng không vào nhà, lại muốn đi đâu? Có biết mẫu phụ lo lắng lắm không…”
Hoa Nhiên không nói được một lời, tuỳ mẫu phụ oán giận khóc lóc kể lể, nghe nghe một lúc, đôi mắt cũng đỏ lên, liền ngay cả khoé miệng vẫn luôn cong lên cũng đã mím thành một đường thẳng.
“Mẫu… Mẫu phụ…” Mẫu phụ vẫn thương con sao? Hoa Nhiên rất muốn hỏi vấn đề này, thế nhưng hắn không dám hỏi.
“Oa…” Nghe được Hoa Nhiên kêu mẫu phụ, á thú nhân nhất thời khóc lớn lên, “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên của mẫu phụ.”
Hoa Nhiên rốt cuộc nhịn không được nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào kêu lên: “Mẫu phụ.”
… …
“Đây là trái cây khi còn bé con thích nhất này, mau ăn đi.” Á thú nhân đặt mâm đựng trái cây trước mặt Hoa Nhiên, sau đó ngồi ở một bên nhìn hắn, “Ăn ngon không?”
Gật đầu, kích động qua đi, Hoa Nhiên đột nhiên không biết nói gì nữa, từ sau khi hắn bị dòng chính tiếp đi, ngoại trừ gọi quang não cũng chưa từng trở về lần nào, bây giờ ngồi cùng phụ mẫu, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải.
“Anh hai.” Một tiếng nói thanh thúy đánh mất chút không khí xấu hổ trong phòng.
Hoa Nhiên cười cười, ôm lấy tiểu á thú để bé ngồi lên đùi của mình, có chút ngạc nhiên hỏi: “Mẫu phụ sinh em khi nào, sao con lại không biết?”
Đâu chỉ không biết, là không có chút tin tức được không? Hơn nữa, với tuổi này của mẫu phụ, là làm sao sinh?
“Con nói Niên Niên?” Hoa mẫu phụ từ ái sờ sờ đầu Hoa Niên, “Nó là con trai của chú con, chú con là ký thân tộc nhân, cho nên… Hiện tại Niên Niên là con trai của mẫu phụ và phụ thân, là em trai của con.”
Nghe được ký thân tộc nhân, ánh mắt Hoa Nhiên tối sầm lại, hắn làm hiến tế phẩm, đương nhiên phải có người quan sát nuôi dưỡng, chú làm thân thích nhà Hoa Nhiên vả lại là hàng xóm, đúng là người được tuyển tốt nhất.
“Anh ơi.” Tiểu á thú ôm cổ Hoa Nhiên, nhỏ giọng kêu lên, bé thực thích người anh trai cười rộ lên thực thoải mái này.
“Ừ, em kêu Niên Niên sao?” Hoa Nhiên không có trách tội người chú khi còn bé rất thương hắn kia, dù sao ông ấy cũng là người bị hại, ngay cả linh hồn đều bị ký thân tộc nhân cắn nuốt sạch sẽ.
Về phần Hoa Niên, hắn liền càng sẽ không trách, chỉ là một đứa bé, nó biết cái gì.
Bất quá? Chú là ký thân tộc nhân, vậy Niên Niên cũng nên có huyết mạch của ký thân tộc nhân, sao đế quốc không mang bé đi.
“Dạ, em là Niên Niên, Niên Niên thích anh nhất.” Hoa Niên nghiêng đầu nhỏ, đỏ mặt nói.
“Anh cũng thích Niên Niên, vừa rồi Niên Niên đang so chiều cao với Hoa Hoa, Hoa Hoa là ai? Anh có thể biết không?” Hoa Nhiên sờ sờ đầu nhỏ của Hoa Niên.
“Dạ, em cùng Hoa Hoa cao bằng nhau, Hoa Hoa là cẩu cẩu rất lợi hại, em đi tìm Hoa Hoa đến làm quen với anh.” Anh trai xinh đẹp cũng thích Hoa Hoa, thật tốt quá.
Hoa thú phụ nhìn bóng dáng vui vẻ của Hoa Niên đi xa, nói: “Có cái gì không thể hỏi trước mặt Niên Niên?”
“Niên Niên… Hẳn là cũng chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân, sao lại không bị mang đi.” Phải biết rằng, hiện tại Phong Trạch Khiêm, Phong Trạch Ngọc, Mông Yên, đều bị giam cầm tại đế quốc, đời này sợ là đều không thể rời đi.
Hoa thú phụ cười cười, “Việc Niên Niên có chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân, cấp trên cũng biết, cũng làm đăng ký, cũng làm…” Hoa thú phụ nói đến đây, dừng một chút, “Làm phẫu thuật tuyệt dục rồi, cho nên để ở nhà cũng không sao cả.”
Kỳ thực hiện tại giá trị dựng dục của á thú không cao, phần lớn chỉ có xác suất mấy phần ngàn, tốt một chút bất quá một hai phần trăm, cho nên có làm phẫu thuật tuyệt dục hay không, cũng không có gì khác nhau.
Bất quá cho dù như vậy, Hoa Nhiên nghe xong vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, sai lầm của bậc cha chú, cư nhiên muốn đời sau đến gánh vác hậu quả, làm một á thú nhân lại không có năng lực sinh dục, về sau tóm lại là không đồng dạng như vậy.
“Con sẽ chăm sóc em trai.” Hoa Nhiên vô cùng trịnh trọng nói.
“Tốt tốt, về sau một nhà bốn người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ.” Hoa mẫu phụ mới mặc kệ cái gì ký thân tộc nhân hay không ký thân tộc nhân, chỉ cần bọn nhỏ đều vui vẻ khỏe mạnh, những chuyện khác không là gì.
“Dạ, về sau cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.” Hoa Nhiên giương lên khóe miệng, từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cười vui vẻ như vậy.
|
Ngoại truyện 5: Lâm Hô
“Xin lỗi.”
Lâm Hô nhìn bóng dáng chạy xa, đáy lòng hiện lên chút ý cười, tiểu á thú nóng nảy xù lông như vậy, chính là cái người nhát gan sợ sệt thích Phượng Trạch Khiêm đó sao?
Bị chuyện này quấy rầy, Lâm Hô cũng không định trở lại Tinh Thượng lấy đồ nữa.
“Anh, anh nhìn người đó kìa, cư nhiên đang kéo xe đẩy mua hàng, hì hì…” Lâm Cẩn giật nhẹ vạt áo Lâm Hô, nhỏ giọng nói.
Liếc Lâm Cẩn một cái, Lâm Hô sờ sờ đầu cậu, đi qua đè xuống chốt mở, kéo xe đẩy mua hàng qua.
“Cám ơn.”
Nghe được tiếng cám ơn, Lâm Hô nhìn về phía vẻ mặt đỏ bừng tiểu á thú, là tiểu á thú bị Mông gia trục xuất khỏi nhà? Là bởi vì trước đây chưa từng ra khỏi nhà hoặc là tới siêu thị cho nên mới không biết dùng xe đẩy mua sắm?
Gật đầu với y, Lâm Hô quay đầu lại gọi Lâm Cẩn rời đi. Dư quang khóe mắt nhìn đến đáy mắt tiểu á thú Mông gia không dám tin, Lâm Hô hơi chút suy tư, liền hiểu được y vì cái gì như vậy, xe đẩy mua hàng bị ai nhấn chốt mở, sẽ lưu lại dấu vân tay của người ấn, cho nên chiếc này đương nhiên là đi theo hắn.
Bất quá, hắn cũng không tính giải thích, rất phiền phức.
Trường học khai giảng, hắn làm sinh viên năm thứ ba, cũng không cần đi sớm như vậy, bất quá em trai hắn muốn đến trường học báo danh, cho nên hắn nhất định phải đưa nó đi đồng thời dàn xếp xong mới có thể yên tâm.
Cư nhiên khéo như vậy, lại gặp tiểu á thú Mông gia kia, liên tiếp hai ba lần đều gặp á thú này, mỗi lần đều là lúc hắn cùng đi với Tiểu Cẩn, đều này không thể gọi là trùng hợp nữa rồi.
Lâm Hô nghĩ như vậy cũng không có gì sai, hắn là Lâm gia thiếu chủ, từ nhỏ đến lớn không biết ‘trùng hợp’ gặp được bao nhiêu á thú thậm chí là giống cái như vậy rồi, huống chi danh tiếng của tiểu á thú Mông gia trong vòng luẩn quẩn cũng không tốt.
Lâm Hô không muốn cho Lâm Cẩn tiếp xúc với Mông Hiểu Dương, bất quá em trai của mình bản thân tự biết, bạn càng không cho nó đi làm cái gì, nó càng muốn làm, vạn nhất Mông Hiểu Dương này có ý đồ không tốt, dạy hư Tiểu Cẩn thì làm sao bây giờ?
Nghĩ như vậy, rốt cuộc Lâm Hô cũng gật đầu đồng ý cho Mông Hiểu Dương vào ở ký túc xá của bọn họ.
Nhưng bọn hắn nguyện ý, người ta lại không cần, Lâm Hô cẩn thận quan sát đến Mông Hiểu Dương, nhìn y có phải đang dùng lạt mềm buộc chặt hay không.
Ở chung vài ngày sau, không khó phát hiện quả thực Mông Hiểu Dương không muốn cùng bọn họ tiếp xúc nhiều, nhất là hắn, mỗi lần nhìn thấy mình, Mông Hiểu Dương cơ hồ là đi đường vòng, Lâm Hô bị phát hiện này chọc cho vui vẻ, tiểu á thú này rất thú vị.
Lâm Hô phát hiện Mông Hiểu Dương có một ưu điểm, đó là y có thể làm các loại thức ăn, điểm tâm rất ngon mà hắn chưa từng được ăn.
Không biết vì sao, Mông Hiểu Dương đột nhiên thích làm rất nhiều thức ăn ngon cho hắn ăn, hắn hỏi Hoa Nhiên, Hoa Nhiên nói cho hắn biết, ở thời cổ, giống cái sẽ làm thịt nướng cho thú nhân để biểu đạt tình yêu.
Nghe đến điển cố này, trong lòng Lâm Hô hiện lên cảm giác không nói được thành lời.
Mông Hiểu Dương sẽ hỏi bọn hắn y làm đồ ăn ăn có ngon không, mỗi lần Tiểu Cẩn đều vui vẻ nói ăn ngon, kỳ thực Lâm Hô cũng muốn nói, nhưng lại nói không nên lời.
Mỗi lần có điểm tâm mang về phòng, Lâm Hô đối với không khí, yên lặng phun ra hai chữ ăn ngon.
Hôm nay sáng sớm, Mông Hiểu Dương làm rất nhiều điểm tâm, ngoài số định mức của hắn và Tiểu Cẩn, y còn làm thêm rất nhiều, xem bộ dáng là muốn mang cho đồng học.
Lâm Hô đột nhiên có chút phẫn nộ, này đó đều là của hắn, tại sao có thể cho người khác ăn?
Hắn làm một việc mà tất cả mọi người bao quát bản thân hắn cũng không dám tin, đó là đem điểm tâm đổi thành dinh dưỡng tề cao cấp, trở lại gian phòng hắn liền hối hận, thậm chí rất hối hận.
Trên mặt không có bất luận biểu tình gì, nhưng đáy lòng của hắn lại tràn ngập thấp thỏm, nếu Hiểu Dương biết thì có tức giận không? Đó là chắc chắn, Lâm Hô có chút nhụt chí. Có khi nào tức giận đến không bao giờ để ý đến hắn nữa hay không? Đó là tuyệt đối, Lâm Hô lại có chút nhụt chí, vẫn luôn nghĩ như vậy, không biết làm sao.
“Cậu thích tiểu á thú kia.” Ở đầu quang não bên kia, Hoa Nhiên nói rất khẳng định.
Thích? Làm sao có thể, sao hắn có thể thích tiểu á thú kia được chứ, gầy không có bao nhiêu thịt, nhìn một cái liền biết không thể sinh con, ngoại trừ có thể làm đồ ăn ngon, cười rộ lên ngốc hồ hồ có chút đáng yêu, có cái gì tốt?
Hiểu Dương quả nhiên tức giận, Lâm Hô ngồi ở trên ghế sa lông, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ là ngẫu nhiên liếc nhìn về phía Mông Hiểu Dương bán đứng ý nghĩ trong lòng hắn.
Làm sao bây giờ? Muốn giải thích như thế nào đây?
Không, hắn mới không nói xin lỗi, Hiểu Dương làm điểm tâm tại sao có thể cho những bạn học đó ăn chứ.
Không nói xin lỗi Hiểu Dương vẫn luôn tức giận thì làm sao?
Trong lòng tại thiên nhân giao chiến, cuối cùng, Lâm Hô không phun ra một chữ nào.
Trở lại gian phòng, Lâm Hô có chút ảo não ngồi ở trên giường.
“Cốc cốc cốc!”
Thính lực của thú nhân rất tốt, ngoài cửa mới vừa có tiếng bước chân Lâm Hô liền biết là Hiểu Dương, chạy nhanh tới cạnh cửa, hắn đang chờ Hiểu Dương gõ cửa.
Rốt cuộc tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Hô liền giữ chặt nắm cửa muốn mở ra, chỉ là lại đột nhiên dừng lại, không được, mở ra quá nhanh có vẻ hắn rất sốt ruột, lỡ dọa Hiểu Dương thì làm sao bây giờ? Chờ một chút.
Lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hô ở trong lòng đếm từ một tới mười, sau đó bộ mặt bình tĩnh mở cửa ra, “Ai vậy?” Sau đó nhướng mày, “Bánh ngọt đã ăn hết rồi.” Lâm Hô ở trong lòng tát chính mình một cái, rõ ràng không nghĩ nói cái này mà.
“Ừm, tôi đến không phải vì chuyện bánh ngọt. Kỳ thực, nếu anh thích, cứ việc nói với tôi, mỗi ngày tôi sẽ làm cho anh ăn.”
Nhìn Hiểu Dương có chút thẹn thùng, trong lòng Lâm Hô hiện lên nhảy nhót cùng vui sướng.
“Tôi, tôi thích anh. Có lẽ anh không nhớ rõ, lần đầu chúng ta gặp nhau không phải ở siêu thị giả thuyết mà là tại thế giới quang não ở phố Tinh Thượng. Ngày đó tôi không cẩn thận đụng vào bờ ngực dày rộng lại rắn chắc của anh, lại có cảm giác an toàn như vậy, từ đó về sau, trong tim tôi rốt cuộc không thể chứa người khác được nữa.”
Trong lòng Lâm Hô đã bắt đầu phóng lên pháo hoa đủ mọi màu sắc, là thật sao?
“Thật không?” Hắn liền kéo Hiểu Dương qua, ôm vào trong ngực của mình, “Em nói em thích tôi?” Là thật sao? Kỳ thực, tôi cũng thích em.
Lâm Hô ở trong lòng cẩn thận thừa nhận.
|
Ngoại truyện 6: Trứng Trứng
“Anh hai, lần này chúng ta có thể đi ra ngoài sao?” Lâm Đán dựa vào vách đá, thở phì phò hỏi.
Con ngươi lợi hại của Lâm Chiêu đảo qua Lâm Đán, xen lẫn một chút lo lắng, “Đương nhiên có thể đi ra ngoài, em đừng nói chuyện nữa, giữ thể lực đi.”
Bọn họ chính là hai thú nhân trong ba bào thai của Lâm gia, hiện giờ đã mười sáu tuổi, huyết mạch cũng đã đột phá cấp A, trở thành cường đại cường thú nhân.
Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, bất quá chỉ là một nhiệm vụ thông thường, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, hai người không cẩn thận đi sâu vào trong một khu rừng quỷ dị, vòng vo nửa ngày cũng không ra được, hơn nữa, trong cánh rừng này có không ít dị thú có thực lực cường đại.
Vừa rồi, Lâm Đán bị một con dị thú cào bị thương, nhờ trước khi rời nhà mẫu phụ đã chuẩn bị không ít dược phẩm, nếu không lần này xem như xong đời rồi.
Hai người lần lượt thay nhau nghỉ ngơi, Lâm Chiêu không ngừng quan sát bốn phía, tiến hành cảnh giới.
“Anh hai, anh cũng nghĩ ngơi một chút đi, thương thế của em đã khá hơn rồi.” Thuốc mẫu phụ cho là tốt nhất, ăn vào một chút, hơn nữa bản thân cường thú nhân có năng lực chữa khỏi rất cường đại, không bao lâu thì tốt rồi.
Ngược lại là anh hai, đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi rồi, cho dù sự chịu đựng của bọn họ rất tốt nhưng cũng không phải là người sắt.
“Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, một hồi còn có một tràng đánh ác liệt muốn đánh.” Bọn họ đã bị nhốt trong rừng sâu bốn ngày rồi, trải qua nhiều ngày dò xét, đột phá khẩu hẳn là tại phía tây chỗ dòng suối nhỏ kia.
Lâm Đán dựa vào vách đá không lên tiếng, người anh trai này của hắn bình thường không nói nhiều, một khi nói ra sẽ không có thương lượng, cho nên hắn cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà tranh chấp với anh trai.
Cúi đầu nhìn quang não, cái chỗ này vô cùng quỷ dị, có thể che chắn hết thảy tin tức, hệ thống cầu cứu mới nhất có thể hoạt động tại bất luận địa phương nào, lúc này lại toàn bộ chết máy.
Nghỉ ngơi hồi lâu, khí lực hai người mất đi khi luân phiên chiến đấu đã hồi phục hoàn toàn, lung tung ăn một ít thịt khô liền nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi này.
Cho dù bọn họ đã thu liễm khí tức của mình, những dị thú mũi linh thành tinh vẫn sẽ tìm được bọn họ, nếu còn không đi nhất định sẽ bị bao vây.
Quả nhiên, chân trước bọn họ vừa đi, phía sau liền có rất nhiều dị thú chạy về phía này, thậm chí có một dị thú rất giống lão hổ không ngừng mài móng vuốt ở nơi hai anh em vừa ngồi.
“Đúng rồi, không phải mẫu phụ cho chúng ta một cái gương bát quái gì đó sao, nói là tại bất kỳ nơi nào đều có thể liên lạc được, còn tốt hơn cả quang não mà?” Chạy một hồi, Lâm Đán nhớ tới trước khi bọn họ đi, mẫu phụ cho anh hai một cái gương, nói chỉ cần mở ra cơ quan ở trên gương, bọn họ có thể liên lạc với nhau giống như quang não vậy, đối với mấy món đồ mẫu phụ đưa, bọn họ đều rất tin tưởng.
Lâm Chiêu liếc Lâm Đán một cái, “Đợi lát nữa thử xem.” Không giống như Lâm Đán, Lâm Chiêu duy trì thái độ hoài nghi, ở cái nơi quỷ quái như thế này, cái gương gì đó có ích lợi gì chứ.
Bất quá nếu Lâm Đán mở miệng, hắn cũng sẽ không phủ quyết, mẫu phụ xuất ra gì đó, có đôi khi cũng có thể dùng được.
Hai người tìm được một nơi tương đối an toàn, Lâm Chiêu cầm gương bát quái ra, nhớ lời Mông Hiểu Dương hướng dẫn đè xuống chốt mở, mặt ngoài gương bốc lên một tầng hơi nước, sau đó, trong gương liền xuất hiện mẫu phụ mà đã lâu bọn họ không thấy.
“Trứng lớn, Trứng Hai, hai thằng nhóc chết tiệt này, mấy ngày nay chạy đi đâu vậy hả?” Mông Hiểu Dương nhìn đến hai con trai, kích động mắng.
Lâm Đán đoạt lấy gương, hướng Mông Hiểu Dương ở đầu bên kia nói: “Mẫu phụ, chúng con đi vào một khu rừng, quang não không liên lạc được với bên ngoài, bất quá con cùng anh hai đã tìm được lối ra rồi, tin tưởng một hồi là có thể đi ra ngoài, bất quá mẫu phụ, chúng con vốn tưởng thử một chút cái gương này rốt cuộc có dùng được không, không nghĩ tới…”
Trong gương Mông Hiểu Dương không đợi Lâm Đán nói cho hết lời, nháy mắt nhảy dựng lên, chỉ vào Lâm Đán kêu lên: “Sao các con lại chạy vào Rừng Mê Huyễn hả? Mẹ nó, không biết đó là tam đại cấm địa sao? Lối ra? 9717, nhanh chóng phân hình vị trí của bọn nó một chút , còn có lối ra.”
9717 sớm đã bị Lâm gia tiếp thu, nhất là bọn nhỏ, thực thích bề ngoài thành thục bên trong lại ngây thơ nhị hóa.
Không tới một phút đồng hồ, một phần tư liệu kỹ càng tỉ mỉ liền xuất hiện trong đầu Mông Hiểu Dương, khiến cho mặt của y nháy mắt trắng bệch, đối với hai đứa con trai xa xôi ngàn dặm ở ngoài kia trầm giọng nói: “Lối ra đó tuyệt đối không thể đi, trước tiên các con tìm nơi an toàn trốn thật kỹ, mẫu phụ cùng phụ thân các con lập tức tới ngay.”
“Không cần.” Lâm Chiêu vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên xen mồm, “Mẫu phụ, chúng con đã trưởng thành, lần này đi ra vốn chính là vì lớn dần cùng đột phá, xin ngài nói cho con biết lối ra là dị thú gì?” Nếu có thể, hắn muốn cùng em trai liên thủ giết chết đầu dị thú kia.
Bên kia Mông Hiểu Dương đương nhiên biết tính tình của con mình, nhíu nhíu mày, sau đó đem tin tức dị thú trong nước suối truyền qua, đồng thời còn có hình minh hoạ.
Hai đôi mắt cực kỳ tương tự của Lâm Chiêu và Lâm Đán cùng chớp chớp, “Chúng con sẽ không thua.” Sau đó không để ý tới Mông Hiểu Dương đang lo lắng quát to, đóng lại gương bát quái.
“Em có sợ không?” Lâm Chiêu hỏi.
Lâm Đán khóe miệng nhếch lên, “Ai sợ người đó chính là con heo.”
Hai người đồng thời vung tay lên, trong tay nhất thời xuất hiện một phen đoản kiếm nhan sắc không giống nhau, cẩn thận tới gần dòng suối nhỏ, khi cách dòng suối nhỏ ba thước, hai người đồng thời mở ra vòng tay phòng ngự trên cổ tay.
Lâm Chiêu liền ném một đại chiêu công kích từ xa qua, tại trên mặt nước dòng suối nhỏ bốc lên một cột nước thật lớn, hai người liếc nhau, tinh thần cảnh giác lập tức nâng lên cao nhất.
‘Ầm!’ một đại xà màu đen to lớn phóng lên cao, miệng phát ra một tiếng gào thét, ánh mắt lớn như bóng đèn nhìn chằm chằm hai anh em, tròng mắt đỏ rực phiếm hung quang.
“Bây giờ chúng ta chạy tới đó có kịp không?” Mông Hiểu Dương nắm vạt áo Lâm Hô, lo lắng hỏi.
Vỗ vỗ tay Mông Hiểu Dương, “Không sao đâu, em phải tin tưởng bọn nó.” Lâm Hô giấu lo lắng nơi đáy mắt, khẳng định nói.
“Anh hai sẽ không có việc gì, mẫu phụ không cần lo lắng.” Trứng Lười biếng nhác dựa vào trên ghế, trong mắt tràn ngập tin tưởng vào hai anh trai thú nhân.
Mông Hiểu Dương vẻ mặt đau khổ nở nụ cười, trong ý thức không ngừng thúc giục 9717 nhanh lên một chút.
“Rầm.”
“Anh hai!” Lâm Đán nhìn Lâm Chiêu bị cự mãng đánh bay, lo lắng kêu lên.
“Anh không sao.” Lâm Chiêu đưa tay lau vết máu chảy xuống bên khóe miệng, đứng lên lại gia nhập chiến đấu.
So với Lâm Đán thích dùng đoản kiếm và kiếm, Lâm Chiêu càng thích dùng nắm đấm cận chiến.
Bên kia Lâm Đán thấy Lâm Chiêu không có chuyện gì liền tiếp tục cùng cự mãng đánh nhau, một phen đoản kiếm màu đen sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đoản kiếm sắc bén đã lưu lại rất nhiều miệng vết thương trên người cự mãng.
Có lẽ là biết nếu tiếp tục đánh như vậy nó sẽ thua, cho nên toàn thân cự mãng chợt lóe hồng quang, hét lớn một tiếng, chuẩn bị bắt đầu phóng đại chiêu, hai anh em biến sắc, liếc nhau, nháy mắt chuyển hoán thành hình thú.
Sau đó phát ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình, một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang phát ra đan xen vào nhau, hình thành một năng lượng cầu hắc bạch đan xen va chạm vào năng lượng cầu đỏ rực do cự mãng phát ra, ầm một tiếng nổ mạnh.
“Ở bên kia.” Mông Hiểu Dương nhìn cách đó không xa một đạo hồng quang lấp lánh phía chân trời, nhanh chóng chạy về phía đó.
“Khụ khụ…”
“Khụ khụ… Khụ…”
Hai anh em rơi xuống cách nhau không xa, liếc nhau, sau đó cẩn thận nhìn dòng suối nhỏ trống không, con cự mãng kia đâu?
“Anh hai, anh ba.” Trứng Lười dùng hình thú nháy mắt lẻn đến bên người hai anh trai, sau đó biến thân thành hình người.
“Tụi anh không có chuyện gì, sao mọi người lại đến đây? Sao lại biết tụi anh đang ở đây?” Lâm Đán hỏi xong liền biết mình hỏi thừa, anh hai đóng lại gương bát quái, chắc chắn mẫu phụ sẽ lo lắng, cũng nhất định sẽ tới. Chỉ cần có 9717, đương nhiên sẽ tìm được bọn họ.
Quả nhiên, rất xa, hắn liền thấy bóng dáng mẫu phụ đang chạy về phía này, phía sau là phụ thân che chở mẫu phụ, còn có 9717 không nhanh không chậm đi một bên.
“Không sao chứ?” Tay trái Lâm Hô liền xuất hiện một đoàn năng lượng bằng trái bóng bàn, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong còn muốn lớn hơn so với vừa rồi hai anh em hợp lực phát ra, thậm chí mang theo nhè nhẹ khí tức hủy diệt.
“Tụi con không sao.” Lâm Chiêu điều tức xong, mở hai mắt nói.
Lâm Hô quét mắt nhìn hai đứa con trai của hắn một cái, xác định không có việc gì liền đem đoàn năng lượng cầm trong tay ném vào dòng suối nhỏ, sau đó mọi người chỉ cảm thấy đất dưới chân chấn động, ngay sau đó mặt nước yên bình trong dòng suối nhỏ như bị nấu sôi ùng ục nổi lên bọt nước cùng hơi nước.
Lâm Chiêu cùng Lâm Đán liền hiểu được, nhất định là phụ thân cho nổ ổ của cự mãng, thậm chí còn không ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh, hai người liếc nhau, có thể khống chế năng lực một cách nhuần nhuyễn như vậy, quả nhiên bọn họ còn kém rất xa.
“Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta trở về đi.” Mông Hiểu Dương rốt cuộc đuổi tới đưa cho mỗi người một viên thuốc, chờ bọn họ ăn xong, lúc này mới thả lỏng nói.
Đoàn người đi xa…
Hồi lâu sau, cự mãng đã thu nhỏ lại bằng ngón út trốn ở cách đó không xa cẩn thận bò ra ngoài, yên lặng chảy ra hai hàng lệ thương tâm.
Đậu xanh rau má! Có cần ác vậy không, nếu nó không thông minh trốn lẹ, hiện tại ngay cả bụi cũng không còn.
Quay đầu, bò về hướng ngược lại với dòng suối nhỏ (mẹ ơi, con muốn về nhà.)
|