Ngoại truyện 7: Trứng Lười
“Tiểu Lê, Tiểu Lê, em chờ anh một chút.” Trứng Lười tung tăng đi theo phía sau một á thú diện mạo tuấn lãng, khí chất cao quý.
“Anh ồn quá đi.” Tiểu Lê chính là đứa con thứ hai của Lâm Cẩn và Triệu Nhân, là tiểu á thú lúc trước, hiện đang độ tuổi trăng tròn, còn hai năm nữa là sẽ thành niên.
Trứng Lười, đại danh Lâm Hi, hiện tại cũng là cậu bé mười bảy tuổi, hàng này vẫn giống y như khi còn bé, lười đến người người oán trách, chỉ khi gặp được Triệu Lê mới có thể động một chút.
Chỉ có thể nói không hổ là con của Lâm Hô và Mông Hiểu Dương, lại thêm hệ thống hỗ trợ, thiên tư của Lâm Hi rất tốt, cho dù không hề rèn luyện, lực lượng của huyết mạch cũng không kém hai anh trai bao nhiêu, bất quá luận đến năng lực thực chiến thì hắn còn kém hai anh trai cả vạn dặm.
Về phần Triệu Lê, về mặt nào đó mà nói, cậu là dựa vào dựng tử đan sinh ra, lúc trước 9717 đã nói, cao đẳng dựng tử đan chẳng những có thể dựng dục hài tử, còn có thể đem lực lượng truyền cho đứa bé trong bụng, cho nên lúc trước khi Lâm Cẩn mang thai, trong bụng bảo bảo mới có thể hấp thu một chút năng lượng, khiến cho mọi người hiểu lầm là tiểu thú nhân.
Bất quá điều này cũng dẫn đến vũ lực giá trị của Triệu Lê không kém thú nhân bao nhiêu, giống như hiện tại, Lâm Hi rất nhanh đuổi theo sau lưng Triệu Lê, lại cũng không dám thả lỏng, nếu không sẽ không đuổi kịp.
Cắn chặt răng, Lâm Hi hóa thành thú nhân nhanh chóng lẻn đến phía trước Triệu Lê, lại đổi trở về hình người, “Tiểu Lê, em đừng bỏ mặc anh được không?” Hu hu hu, nếu vẫn không tu luyện, hắn sẽ không đuổi kịp tiểu á thú, có khi sẽ mất vợ luôn.
Nói xem, không phải á thú đều phải yếu đuối dễ đẩy ngã sao? Tại sao á thú nhà hắn lại mạnh mẽ như vậy?
Triệu Lê liếc Lâm Hi một cái, lướt qua hắn tiếp tục đi, “Khi nào có thể đánh thắng tôi thì hãy tới tìm tôi đi.”
Vũ lực giá trị của Triệu Lê rất cao, từ nhỏ lại có quyết tâm biến cường, thích nhất sùng bái nhất chính là cường giả, giống hai người anh họ, đó mới là cường thú nhân trong cảm nhận của cậu, về phần cái tên cắn khăn tay khóc ở bên cạnh này, Triệu Lê mỉm cười, không phải cậu khinh thường hắn, rõ ràng có thiên phú tốt như vậy, cư nhiên mỗi ngày lãng phí cho việc ngủ.
Lâm Hi hai mắt hàm lệ nhìn Triệu Lê đi xa, lập tức xoay người chạy đến ký túc xá hai anh trai, kêu to: “Anh, em muốn biến cường, em nhất định phải thắng Tiểu Lê.” Hắn nhất định phải đánh thắng được tiểu á thú.
Lâm Hi: Sao lại cảm thấy có chỗ nào là lạ?
Quả nhiên, Trứng Hai đánh ra một quyền đập bay hắn, “Ngay cả một á thú cũng đánh không lại, còn không biết xấu hổ ở trong này rống hả. Muốn trở nên mạnh mẽ đúng không, tốt thôi!”
Lâm Hi: Đột nhiên cảm giác đến chung quanh tràn ngập ác ý, hắn hối hận rồi làm sao bây giờ?
Quả nhiên, hai ngày sau Lâm Hi xuất hiện ở Thiên Viễn Tinh, bắt đầu sinh hoạt đánh trùng tử cùng chú Đông Phương. ( Shoorin Yumi: tự nhiên nhớ Đông Phương mỹ nhân ^_^)
Mẹ nó, hắn rất muốn ngủ một giấc nha, đây là ý tưởng của tên Trứng Lười nào đó vào ngày thứ ba đi tới tinh cầu này.
Trên tinh cầu này trùng tộc nhiều vô số đến không đếm được, chỉ cần bạn có chút lơi lỏng sẽ có sâu leo lên người bạn cắn một cái, mặc dù không đến mức trí mạng, thế nhưng thực ghê tởm có hay không, đặc biệt có loại trùng màu sắc rực rỡ lấm tấm, nếu bị nó cắn một cái sẽ làm toàn thân ngứa ngáy, ngứa đến tận xương tủy.
Cho nên Lâm Hi đến đây ngày thứ hai lại lười biếng, thế nên ‘may mắn’ thể nghiệm được cái loại cảm giác hận không thể cào nát toàn thân này, bây giờ là đánh chết hắn cũng không dám ngủ như chết, chỉ sợ sâu đi ra cắn hắn một cái.
Đông Phương Thanh uống một ngụm rượu, cười nói: “Quả nhiên Trứng Hai nói không sai, nơi này có thể trị bệnh của con.”
Trứng Lười nằm ở trên nhánh cây ngoắc ngoải gần chết lầm bầm vài câu, “Chú Thanh, sao chú có thể vui sướng khi người gặp họa như vậy?” Hắn sắp chết rồi, thật sự sắp chết rồi, hối hận muốn chết, dã man con ngang.
Nơi này không thấy được Tiểu Lê không nói, ngay cả quang não cũng đánh không thông, còn không thể ngủ, lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng, mẹ nó, quả thực không phải nơi cho người ở mà.
“Hoa trùng!” Đông Phương Thanh trầm giọng quát.
Nguyên bản Lâm Hi đang nằm trên cành cây nháy mắt xoay người xuống dưới, nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Đông Phương Thanh, cẩn thận quan sát bốn phương, hơn nửa ngày, khu rừng vẫn bình tĩnh không có gì xảy ta, hắn mới phát hiện không đúng.
Lâm Hi bất mãn nói: “Chú Thanh, chú lại gạt con.”
Lại uống một ngụm rượu, “Hừ, một chút sức quan sát cũng không có, làm sao đơn độc hành động được.” Quả thực chính là đưa đồ ăn cho đám sâu kia, còn chẳng đủ chúng nó nhét kẻ răng.
“Đơn độc hành động? Cái gì đơn độc hành động?” Lâm Hi là bị Lâm Đán đưa đến trên tay Đông Phương Thanh, hắn còn tưởng rằng vẫn luôn đi theo Đông Phương Thanh, kết quả bây giờ chú Thanh lại nói cho hắn biết còn muốn cái gì đơn độc hành động, bớt giỡn đê? Hắn nhát gan lắm biết không.
Đông Phương Thanh: “Lúc trước chú chỉ đồng ý tiếp nhận ba ngày, đêm nay là đêm cuối cùng rồi.”
Tiếp nhận? Lâm Hi đầu đầy hắc tuyến, nói giống như hắn là vật phẩm vậy.
Lâm Hi tử triền lạn đánh nửa ngày, Đông Phương Thanh đều bất vi sở động, Lâm Hi rõ ràng chạy đến bên cạnh kéo góc áo hắn ngồi xuống.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hi xoa ánh mắt tỉnh lại, ngoại trừ trong tay còn có góc áo kia, không có gì chứng minh nơi này trước đó còn có một người khác từng ở.
Mẹ nó, cư nhiên liền như vậy không đạo đức bỏ hắn chạy lấy người rồi, Lâm Hi vỗ cái trán, ngồi xổm ở tại chỗ khóc không ra nước mắt.
“Sàn sạt…” Một trận thanh âm sàn sạt truyền đến, Lâm Hi đành phải thu thập xong nỗi lòng làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, nơi này nguy cơ tứ phía, không cẩn thận một chút, chết như thế nào cũng không biết.
“Đậu xanh rau má…” Tại sao có nhiều sâu như vậy?
Nguyên bản khu rừng đang yên tĩnh, bốn phía che kín sâu, bay trên trời, nhảy trên cây, bò trên mặt đất, còn có chui dưới đất, mẹ nó, Lâm Hi ngay cả nơi để chạy đều không có.
Trên một cây đại thụ cách nơi này năm mươi thước, Đông Phương Thanh ngắm nhìn nơi này, khóe miệng giơ thật cao, nói nhỏ: “Đây chỉ là khai vị bữa ăn sáng thôi, chờ chú Thanh cho con thêm cơm đi.”
Ba tháng sau, Lâm Hi một thân chật vật, vẻ mặt tang thương rốt cuộc đi ra khu rừng này, nhìn thái dương trên trời, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, (cậu xác định không phải bị ánh sáng làm chói mắt?) mẹ nó, mấy ngày nay hắn trải qua có bao nhiêu khổ bức, giết một đàn sâu này lại có một đàn khác kéo tới, thậm chí còn ở trong rừng gặp rất nhiều loại sâu không tồn tại ở khu này, còn tương đối khó chơi nữa chứ.
Cho tới hôm nay, cuối cùng hắn mới chấm dứt kiếp sống chạy trối chết, cuối cùng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, mới đi ra khu rừng mấy trăm thước, lại có một đàn sâu mới xông lên, đầu lĩnh còn là hiếm thấy cấp SS,
Lâm Hi nháy mắt đổi cái phương hướng chạy vắt giò lên cổ.
“Lâu như vậy rồi còn chạy thật vô dụng” Lúc này, một giọng nói bay tới bên tai hắn.
“Chết tiệt, tên khốn nào lén lút trốn trong bóng tối, có gan đi ra chiến.” Mẹ nó, bây giờ ông đây đối phó với cấp S đều cố hết sức, gặp phải tên SS khó xơi này, không chạy ở lại đây để cho nó ngược sao?
Chậc chậc, thật đáng tiếc, Trứng Hai ngồi xổm trên một cây đại thụ lắc đầu, liếc nhìn Triệu Lê cách đó không xa, tỏ vẻ đồng tình với em trai Trứng Lười này, cư nhiên khiến cho người mình thích nhìn đến bộ dáng chật vật chạy trối chết như vậy, chẹp, tội ghê.Blog.Uhm.vN
Ba tháng sau, Lâm gia tổ trạch.
“Lâm Đán…” Lâm Hi đã sửa sang lại gọn gàng đẹp trai, không còn chật vật chỉ vào Lâm Đán tức giận giơ chân.
Trứng Hai nhún vai, vô tội nói: “Không phải tại anh đâu nha, là chú Thanh ‘thêm cơm’ cho em thôi.”
Lâm Hi thu tay về, ủy khuất nhìn Triệu Lê, “Tiểu Lê, em xem bọn họ đều khi dễ anh kìa.”
Vỗ vỗ đầu Lâm Hi, Triệu Lê mặt không đổi sắc nói: “Ngoan!” Blog.Uhm.vNCậu có thể nói con trùng vương SS kia là cậu dẫn qua sao? Có thể nói mấy con sâu đuổi theo Lâm Hi chạy trối chết ba tháng đều là cậu dẫn tới sao?
“Tiểu Lê, chỉ có em là tốt nhất.” Trứng Lười Lâm Hi cảm động nói.Blog.Uhm.vN
Trứng lớn: Buông xuống mí mắt, tiếp tục vội vàng chuyện của mình.
Trứng Hai: Hừ hừ, dám nghi ngờ anh, em chết chắc rồi.
Trứng Ba: Có nên nói cho em trai biết kỳ thực Tiểu Lê cũng không phải tốt như vậy không?
Trứng Bốn: Măm măm, ngon quá đê, không ngờ sâu chiên lại ăn ngon như vậy, mai mốt lại kêu Trứng Lười đi bắt thêm một ít nữa mới được.
Trứng Sáu Trứng Bảy Trứng Tám: … Bọn họ đang nói gì vậy?
Mông Hiểu Dương dựa vào cửa sổ nhìn bọn nhỏ ở bên dưới vui đùa ầm ĩ, “Tiểu Cẩn, em xem tình cảm của bọn nhỏ thật tốt, chờ Tiểu Lê thành niên liền đính hôn đi.”
Tiểu Cẩn thăm dò nhìn thoáng qua, “Được được!” Rốt cuộc có thể đưa tiểu ma vương đi rồi, thật sự là quá cmn tốt.
|
Ngoại truyện: Hiểu Dương (Hoàn)
“Khụ. . . Khụ khụ. . .” Mông Hiểu Dương thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống vài hớp, “Sặc chết tôi rồi.”
Hử! Không đúng nha, không phải mình đang ngủ trên giường sao, làm sao sẽ bị sặc chết?
Mông Hiểu Dương cứng ngắc ngồi dưới đất, nghi hoặc nghĩ.
Đúng rồi! Mông Hiểu Dương mạnh đứng lên, hắn nghĩ ra rồi, hắn bị Mông Yên hãm hại, sau đó bị anh Trạch Khiêm ghét, sau đó bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, chính xác mà nói là trục xuất khỏi gia môn.
Hốc mắt Mông Hiểu Dương chậm rãi đỏ ửng, cắn môi, ủy khuất nhỏ giọng nức nở, vì sao Tiểu Yên muốn hãm hại hắn? Hắn sẽ không làm gì tổn hại đến nó, lại là á thú, có cái gì đáng giá Tiểu Yên hãm hại chứ, còn có phụ thân nữa, chẳng hỏi gì liền định tội của hắn, gạch bỏ tên hắn trong gia phả, sau này hắn phải làm sao bây giờ?
“♪ ♫ Bong bóng tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc ♫ , những lời hứa hẹn của anh ♪ cho dù quá mỏng manh ♪ ♫ (Bong Bóng – TF Boys). . .”
Tiếng ca êm tai vang lên bên tai Mông Hiểu Dương, Mông Hiểu Dương hoang mang nhìn bốn phía xung quanh, đầu tiên là bị hoàn cảnh lạ lẫm làm cho sửng sốt, ngay sau đó tiếng ca không ngừng phát lại khiến cho hắn vô cùng bối rối.
“Viên Đồng, Viên Đồng?” Viên Đồng đi đâu rồi, tiếng ca này là từ đâu tới?
Từ trên mặt đất đứng lên, tìm một hồi mới nhìn đến một thứ gì đó hình chữ nhật nằm trên bàn máy vi tính bẩn loạn, tiếng ca chính là từ trong thứ này phát ra, hơn nữa thứ này còn đang ong ong rung động.
Đưa tay sờ một chút, lại khiếp đảm lùi về, đây là cái gì? Sao Viên Đồng còn không ra, sao hắn lại ở đây?
Rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Mông Hiểu Dương, đột nhiên, trong đầu truyền đến một trận đau đớn, Mông Hiểu Dương ôm đầu ngồi xuống tại chỗ, không dám nghĩ nhiều nữa, đau đớn lại không buông tha hắn, càng ngày càng đau, thẳng đến hắn đã hôn mê.
9717: “Xin chào! Nếu anh đã muốn tìm cái chết, không bằng trước khi chết làm một việc thiện đi, đem thân thể này tặng cho kí chủ của tôi được không.”
Mông Hiểu Dương: “Cậu là ai, muốn thân thể của tôi làm gì?”
9717: “Tôi là hệ thống thành công, linh hồn của kí chủ tôi buộc định sắp chết, anh đã không muốn sống trên cõi đời này nữa vậy đem thân thể của anh cho kí chủ của tôi đi, tôi có thể đáp ứng anh ba việc.”
Mông Hiểu Dương: “Ba việc? Là bất cứ chuyện gì sao?”
9717: “Đúng vậy, anh đồng ý rồi?”
Mông Hiểu Dương: ” Trước hết không phải cậu nên nghe ba điều kiện của tôi là gì sao? Tôi làm sao biết cậu là có thể làm được hay không?” Mông Hiểu Dương nín thở nói xong, đây là lần đầu tiên hắn dám đúng lý hợp tình đề xuất nghi vấn như vậy.
9717: “Anh nói đi.”
Mông Hiểu Dương: “Thứ nhất: Tôi muốn Mông Hiểu Dương gả cho người còn tốt hơn cả Mông Yên, khiến cho Mông gia hối hận.” Nhếch đôi môi, hắn nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc hơn cả Mông Yên.
9717: “Tiếp tục nói.” Năng lượng của nó sắp không đủ duy trì linh hồn của kí chủ rồi, người này thật phiền phức.
Mông Hiểu Dương: “Thứ hai: Tôi muốn giá trị dựng dục của khối thân thể này đạt tới cao nhất, có bao nhiêu cao liền cao bấy nhiêu, sinh rất nhiều rất nhiều con.
Thứ ba: Tôi nghĩ đường đường chính chính còn sống, có phụ có mẫu, thân thể kiện toàn, giá trị dựng dục cao.”
9717: “Thứ nhất thứ hai không thành vấn đề, còn cái thứ ba? Đây cũng không phải là một cái yêu cầu.”
Mông Hiểu Dương: “Cậu có đồng ý không, không đồng ý tôi sẽ không giao thân thể này cho cậu, chống cự đến cùng.” Lớn như vậy lần đầu tiên kiên cường, nếu 9717 không nóng nảy, có thể nghe ra trong giọng nói của hắn lo lắng.
9717: “Được, tôi đồng ý.”
Sau đó? Sau đó Mông Hiểu Dương mở hai mắt, hắn liền đến thế giới này, không nghĩ tới hệ thống thành công gì đó nói đều là thật.
Chỉ là? “Mẹ nó, mình muốn gia đình có phụ có mẫu, thân thể kiện toàn, giá trị dựng dục cao, nhưng cũng không muốn rời đi thế giới quen thuộc nha con bà nó!”
Mông Hiểu Dương che miệng lại, tiếp thu ký ức của nguyên chủ, không tự giác phun ra thô tục, sao hắn có thể nói thô tục chứ, nói như thế nào thì Mông gia cũng là thế gia, từ nhỏ hắn đã được dạy là không thể nói lời thô tục, sau khi lớn lên muốn giúp chồng dạy con.
Văn hoá của hai thế giới ở trong đầu hắn điên cuồng va chạm, cuối cùng, vẫn là tri thức từ nhỏ học tập chiến thắng, dù sao khối thân thể này là từ Mông Hiểu Dương bản tương lai chưởng khống.
“Rầm rầm rầm. . .”
Mới vừa đứng lên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa mãnh liệt.
Đã tiếp thu ký ức Mông Hiểu Dương tự nhiên biết, thế giới này còn không có người máy, tất cả gia vụ đều phải tự thân vận động, chạy chậm đi mở cửa.
Mông Hiểu Dương thuê chính là phòng nhỏ bình thường, cũng không có cửa phòng trộm, càng không có mắt mèo để bạn xem bên ngoài là ai, bất quá Mông Hiểu Dương là một tử trạch, cũng không có khả năng kết thù với ai, hẳn là. . . có lẽ vậy đi ha? Mông Hiểu Dương không xác định nghĩ.
Cẩn thận mở một cái khe cửa, đã bị người nào đó đẩy mạnh đi vào, Mông Hiểu Dương bị đẩy lui lại phía sau mấy bước, có chút kích động ngẩng đầu nhìn người tới, nhất thời có chút sửng sốt.
Mông Hiểu Dương: Giống đực này, còn đẹp trai hơn cả Phượng Trạch Khiêm.
“Hiểu Dương, em không sao chứ? Anh gọi em nhiều cuộc điện thoại như vậy cũng không tiếp. Còn tưởng rằng em xảy ra chuyện gì.” Cố Dương đến gần Mông Hiểu Dương, lôi kéo cánh tay hắn nhìn trái nhìn phải một chút, ngoại trừ vẫn có chút lôi thôi như vậy, ngược lại là không có chuyện gì.
“Ọc ọc. . .” Mông Hiểu Dương ngại ngùng sờ sờ bụng, hắn nghĩ tới, người này là học trưởng của nguyên chủ, Cố Dương, là bạn tốt nhất của nguyên chủ, bình thường thực chiếu cố nguyên chủ.
“Em bị đói xỉu.” Mông Hiểu Dương chớp hai mắt, đầy mặt đỏ bừng nhìn Cố Dương.
Sờ sờ đầu ổ gà của Mông Hiểu Dương, Cố Dương lắc đầu, “Em đó, thật là, sao lại không biết tự chăm sóc cho mình vậy chứ.” Nói xong vén tay áo lên, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra.
Động tác rất nhanh nấu một chén mì trứng gà, bưng đến trước mặt Mông Hiểu Dương, “Tìm nửa ngày chỉ tìm được một vắt mì cùng hai quả trứng gà thôi, ngay cả mì ăn liền cũng không có, khó trách em sẽ đói xỉu, trước ráng ăn một chút đi, buổi tối sẽ dẫn em ra ngoài ăn.”
“Ừm ừm. . .” Thật sự sắp đói xỉu Mông Hiểu Dương không ngừng nhét mì vào trong miệng, ngon quá, thật là ngon quá đi, hắn chưa từng ăn món nào ngon như vậy, còn ngon hơn cả đầu bếp của Mông gia làm.
“Ăn từ từ thôi, uống miếng canh đi, đừng để bị nghẹn.” Hôm nay Hiểu Dương còn đáng yêu hơn trước kia nữa, rất muốn dẫn về nhà nuôi làm sao bay giờ?
“Khụ khụ. . . Khụ. . .” Mông Hiểu Dương thật sự bị nghẹn . . .
Uống vài hớp nước mới thuận khí, không để ý mặt khác, tiếp tục ngốn mì sợi, ăn ngon quá đi.
Cố Dương lắc đầu, đứa nhỏ này, chờ Mông Hiểu Dương thả chậm tốc độ ăn mì, mới lên tiếng: “Em như vậy cũng không được, mỗi ngày ăn mì chẳng có chút dinh dưỡng nào, nhìn bộ dáng bây giờ của em đi, gầy giống như que củi vậy, không bằng dọn đến chỗ anh ở đi.”
Lời này trước kia anh đã từng nói vài lần, đáng tiếc Mông Hiểu Dương chết sống không chịu, hôm nay thấy hắn như vậy, Cố Dương nhịn không được lại nói một lần nữa, bất quá anh cũng biết, phỏng chừng Hiểu Dương sẽ không đồng ý.
“Mỗi ngày đều có mì ăn sao?” Ăn ngon quá!
“Sao có thể mỗi ngày ăn mì chứ, nếu em thích đồ ăn anh làm, mỗi ngày anh sẽ làm cho em ăn, anh cũng sẽ làm món cay Tứ Xuyên và món ăn Quảng Đông, em quên rồi sao.” Cố Dương khoát tay, chẳng lẽ ý của Hiểu Dương là đồng ý rồi sao.
Còn có mấy món ăn khác, còn là học trưởng Cố Dương tự mình làm, ánh mắt Mông Hiểu Dương sáng lấp lánh, “Dạ được!” Dù sao chính là qua ở nhờ, lại không làm gì khác.
Hai năm sau. . .
“Cố Dương, anh mau tới đây, tiểu tam lại tiểu rồi nè. . .”
Cố Dương buông cái nồi, bước nhanh đi vào phòng ngủ, từ trong tay Mông Hiểu Dương đang luống cuống ôm lấy bé, “Không sao, anh tới thay cho con. Em xem nhị bảo có đi tiểu hay không?” Nhanh nhẹn cho tam bảo thay tã, Cố Dương còn nói, “Đây là tam bảo, đừng kêu tiểu tam nữa, về sau tam bảo lớn lên sẽ giận em.”
Mông Hiểu Dương trừng mắt nhìn Cố Dương, “Hừ. . .” Hai năm nay sinh hoạt, hắn đã sớm không còn là nguyên bản Mông Hiểu Dương khúm núm kia, ôm tam bảo đã thay tã xong, “Em gọi vậy thì sao chứ, nếu không phải tại anh, sao sẽ nhanh như vậy lại có tiểu tam chứ.”
Hai năm ôm ba đứa, này nói ra cũng rất dọa người!
“Làm gì có, đây không phải là nói vợ của anh rất giỏi sao.” Cố Dương ôm Mông Hiểu Dương nhẹ giọng hống.
Lần đầu tiên nghe được Mông Hiểu Dương nói có lẽ hắn đã mang thai, thế nhưng anh bị dọa xỉu, không thể tin được mang theo Mông Hiểu Dương đến phòng khám của bạn thân kiểm tra ba bốn lần, lúc này mới hồi phục tinh thần lại.
Không nghĩ tới lão đại lão nhị đôi song bào thai này mới sinh ra, Hiểu Dương lại mang thai, này đương nhiên là âm mưu của Cố Dương, bởi vì Hiểu Dương không giống như những người đang mang thai khác, sau khi mang thai phải thường xuyên động phòng, nói làm như vậy mới tốt cho cục cưng, đặc biệt Hiểu Dương sau khi mang thai cũng sẽ không biểu hiện ra mang thai, còn sẽ thay đổi càng thêm mị hoặc, đặc biệt là chỗ kia, khụ khụ. . .
Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, “Hiểu Dương, chúng ta lại sinh một bé gái đi.”
Mông Hiểu Dương vung khuỷu tay đánh Cố Dương, “Anh nói chính là giống cái đi, chúng ta đã có nha! Lão nhị chính là á thú, cũng không khác giống cái nhiều lắm, cũng không biết giá trị dựng dục của nó là bao nhiêu?” Mông Hiểu Dương lâm vào rối rắm, là cao một chút mới tốt, hay là thấp một chút mới tốt đây.
Nhị bảo là giống cái? Cố Dương sửng sốt, con bà nó, anh chạy tới cởi tã lót của nhóc hai ra, xác định quả thật có tiểu JJ, vậy sao lại là á thú? Đột nhiên nghĩ đến Hiểu Dương cũng là nam, cũng không khác gì anh, nhưng hắn mới vừa dọn vào trong nhà liền nói mình là á thú, là nam nhưng có thể sinh con.
Lúc đầu anh vẫn không tin, kết quả. . .
Vậy nhóc thứ hai nhà bọn họ. . .
Cố Dương nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy trời đất quay cuồng. . .
Toàn văn hoàn
|