A Nhiên
|
|
Chương 5
Vì sao gần đây “Nghiêm Mục” trong tiểu thuyết đào hoa thế, ngay cả con trai cũng thích anh ta?
Tiểu Hắc, ấy, không, hôm nay nó tên là Sao Nhỏ, móng vuốt của Sao Nhỏ đặt quyển sổ, nghi hoặc hỏi.
A Nhiên ấp úng: Nghiêm Mục là người tốt, con gái lẫn con trai đều thích anh ấy, điều này rất bình thường.
Sao Nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, chọn một tư thoải thoải mái rồi nằm xuống: Trong tiểu thuyết thì rất bình thường. Nhưng mà, A Nhiên, cậu có điểm không bình thường.
A Nhiên không nói gì.
Mèo đen chậm rãi nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau nó nghe thấy hình như A Nhiên có nói gì đó.
Đáng tiếc ánh mặt trời rất ấm áp, nó đã ngủ mất rồi.
Tiểu Hắc không ngờ rằng, qua vài ngày, Nghiêm Mục cũng bắt đầu không bình thường.
Bởi vì anh đã phát hiện ra sự tồn tại của A Nhiên.
Đó là một buổi sáng trời trong lành.
Tiểu Hắc đang ngủ, A Nhiên đang nằm trên sô pha nghiêm túc nghiên cứu phải viết đoạn sau tiểu thuyết như thế nào,
Nghiêm Mục đột nhiên mở cửa đi vào.
A Nhiên hoảng sợ.
Có điều là không cần lo lắng, anh chỉ về lấy cái chìa khóa anh quên mang theo, anh không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì.
Nhưng mà, cậu đã quên quyển sổ bìa màu lam có chút xa lạ kia.
Nó bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn trà nhà anh.
A Nhiên nhìn Nghiêm Mục lộ ra biểu tình hoang mang, sau đó chậm rãi mở quyển sổ ra.
Cho nên, sau đó thế nào?
A, a, a, mày không biết sao? Cả sáng anh ấy không đi làm, chỉ ở nhà đọc quyển sổ kia!
Tiểu Hắc gãi gãi móng vuốt: Đừng lo, biết đâu anh ta cho là mình mộng du viết ra.
A Nhiên lắc đầu: Biết đâu anh ấy lập tức chuyển nhà.
Giọng của cậu khô khốc, tựa như lá cây cuối thu khô vàng, gió thổi qua một cái, liền rụng xuống.
Tối đến, Nghiêm Mục về nhà.
A Nhiên không lớn tiếng hô “Mừng anh về nhà” như thường lệ, mà chỉ ngồi trên sô pha.
Cậu ngồi vô cùng ngay ngắn.
Cậu đang chờ “tuyên án”.
Thực ra sáng nay cậu đã nghĩ ra một tình tiết rất thú vị muốn bỏ vào tiểu thuyết, nhưng không còn cơ hội viết nữa rồi.
Cậu lại nghĩ tiếp rằng có lẽ bắt đầu từ sáng mai, cậu sẽ không được thấy Nghiêm Mục nữa.
Cậu có chút khổ sở.
Hóa ra làm quỷ, cũng sẽ cảm thấy khổ sở.
Cậu thấy Nghiêm Mục buông thứ gì đó trên tay xuống, đứng ở cạnh sô pha, hình như có chút ngẩn ngơ.
Qua một hồi lâu, anh hơi run nhè nhẹ nói: Tôi đã về rồi. Cậu… có ở đây không?
Im lặng.
Nghiêm Mục đợi một lúc, rồi lại tiếp tục nói: A… Nhiên?
A Nhiên mở to hai mắt.
Một giây đó, cậu dường như nghe thấy tiếng tim mình nảy lên.
Thình, thịch,
Anh ấy quả thực nghĩ rằng mình đang ở đây.
A Nhiên.
Nghiêm Mục, anh ấy, gọi tên mình.
Sao anh ấy biết tên mình?
Sao anh ấy có thể không biết tên mình cơ chứ.
Trong những câu chuyện về “Nghiêm Mục”,
Luôn xuất hiện một nhân vật phụ tên “A Nhiên”, cậu mang theo một con mèo tên là “Tiểu Hắc”.
Có đôi khi cậu là người bán mứt quả bên đường, cậu bán cho “Nghiêm Mục” một cây mứt quả.
Có đôi khi cậu là người kể chuyện trong tửu lâu, cậu kể về câu chuyện của “Nghiêm Mục”;
Thậm chí, cậu còn là người làm thuê tại tiệm may trong thành, y phục của “Nghiêm Mục” là do tay cậu làm ra;
….
Cậu giống như NPC trong thế giới game,
Không ngừng dùng những phương thức bình thường mà hợp lí gặp mặt “Nghiêm Mục” rồi lại tách ra.
Thực sự bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhưng đó là ước nguyện xa xỉ nhất giấu ở đáy lòng quỷ hồn A Nhiên.
|
chương 6
Mèo đen có chút đau đầu.
Vì sao một con mèo lại phải nghe một con quỷ kể lể?
Mấy câu chuyện của loài người, có nhiều chuyện nó không hiểu gì cả.
Vì sao cậu không trả lời anh ta, chỉ cần cậu sẵn lòng, anh ta có thể nghe được giọng nói của cậu, không phải hay sao?
A Nhiên lại không nói lời nào.
Cậu gần đây luôn như vậy.
Tiểu Hắc cũng không sốt ruột.
Nó thong thả bước những bước tao nhã trên cửa sổ, khó có được hôm trời đẹp như hôm nay, thế mà nó lại không ngủ.
Anh ấy là người, tao là quỷ.
Tiểu Hắc dừng lại.
Bọn tao ở dưới cùng một mái nhà, như thế đã thật không tốt với anh ấy. Tao không muốn làm hại anh ấy thêm.
Mèo đen ngồi xuống, nó nghiêng đầu nhìn A Nhiên một lúc, nói: A Nhiên, cậu có bao giờ nghĩ về sau này không?
A Nhiên ngẩn ra.
Mèo đen chưa bao giờ hỏi cậu về mấy chuyện “tương lai” linh tinh.
Cũng giống như cậu chưa bao giờ hỏi nó, một con mèo vì sao biết nói chuyện, vì sao biết nhiều chuyện như thế.
Ai cũng có một vài câu hỏi không muốn trả lời.
Cậu nghĩ rằng đây chính là ký kết ngầm giữa họ.
A Nhiên vươn tay, muốn kiểm tra Tiểu Hắc, nhưng tay cậu vẫn xuyên qua thân thể mèo đen như cũ: Tiểu Hắc, mày nói sau này tao sẽ như thế nào?
Tiểu Hắc hắt hơi một cái: Tôi chỉ là một con mèo. Tôi không biết.
A Nhiên thu tay về, xoay người sang chỗ khác, nói: Nếu có một ngày mày biết, nhất định phải nói cho tao đầu tiên.
Mèo đen không trả lời cậu.
Đúng lúc A Nhiên tưởng nó đã ngủ rồi,
Cậu lại nghe mèo đen lẩm bẩm một câu: A Nhiên, đừng nghĩ nhiều về “sau này” như thế.
|
Chương 7
Nghiêm Mục mua một cái chuông gió.
Anh treo nó ở một vị trí trong nhà mà gió bên ngoài tuyệt đối không thổi tới được.
A Nhiên, nếu cậu nguyện ý nói chuyện với tôi, hãy rung rung chiếc chuông gió này nhé.
Nghiêm Mục nói xong, ngồi trên sô pha bắt đầu làm việc.
A Nhiên nhìn cái chuông gió.
Một thứ đơn giản xinh xắn như vậy, cậu biết, cậu chỉ cần dùng hơi thổi một chút, là có thể phát ra thanh âm lanh lảnh —
Đinh đinh… Đinh đinh…
Nhưng cậu không thể.
Lạch cạch.
Mèo đen như mọi khi dừng lại ở ban công, lại phát hiện ra A Nhiên, còn có Nghiêm Mục đều đang cùng nhìn nó.
Vì sao Nghiêm mục ở — Meow?
Mèo đen còn chưa kịp hỏi ra miệng, đã bị Nghiêm Mục bế lên.
Anh nhìn mèo đen một lúc, rồi thử thăm dò, gọi nhỏ: Tiểu Hắc?
A Nhiên đứng ở phía sau Nghiêm Mục nở nụ cười, thích thú nhìn Nghiêm Mục quấy rối mèo đen.
Nghiêm Mục, hôm nay nó không tên là Tiểu Hắc, tên là A Bảo rồi!
Nghiêm Mục, A Bảo rất thích ngủ, anh bắt nó dậy chạy bộ đi.
Nghiêm Mục, anh gãi gãi cổ nó đi, nó thích như vậy nhất.
Meow — Meow — Meow
A Bảo cố gắng kháng nghị.
Một người, một quỷ, một mèo, một khoảng thời gian vui vẻ.
Mày nhìn thấy cậu ấy đúng không?
Mãi mới ngừng lại được, Nghiêm Mục mở miệng nói.
Tiểu Hắc nhìn A Nhiên.
Cậu đang đứng bên cạnh chuông gió, không biết đang nghĩ cái gì.
Nghiêm Mục thả Tiểu Hắc xuống, Tiểu Hắc lập tức nhảy lên cửa sổ, nằm bò xuống.
Mày nói xem vì sao anh ấy không sợ tao?
A Nhiên nhìn cái chuông gió, hình như thực sự không biết phải làm sao.
Tiểu Hắc híp mắt liếm liếm lông: Vì sao anh ta phải sợ cậu?
Cậu thích anh ta như vậy, vì sao anh ta phải sợ cậu?
Nghiêm Mục đi đến bên cái chuông gió, anh đứng đối diện với A Nhiên.
Khoảng cách giữa họ chỉ là một chuỗi chuông gió.
Bọn họ nhìn nhau.
Tiểu Hắc đã ngủ mất rồi.
Một cơn gió không biết từ đâu tới, thổi trúng chuông gió làm nó vang lên:
Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh…
Nghiêm Mục chậm rãi mở to mắt, tựa hồ có chút khó tin.
Tiếng chuông gió vẫn vang lên.
Nghiêm mục nở nụ cười, nói: Xin chào, A Nhiên.
|
chương 8
A Nhiên dường như lại trở về làm A Nhiên trước kia.
Cậu bắt đầu thường xuyên chơi đùa cùng Nghiêm Mục.
Ví dụ như khi Nghiêm Mục đang xem TV thỉnh thoảng sẽ hỏi xem cậu ở đâu, A Nhiên liền thổi thổi vào tai anh.
Thế là Nghiêm Mục sẽ biết: À, ở bên phải tôi.
Nghiêm Mục vào bếp xào rau, A Nhiên ở phòng khách sẽ rung chuông gió loạn lên, khiến cho Tiểu Hắc phát cáu mãi.
Còn có khi Nghiêm Mục đang ngủ, A Nhiên thường xuyên trộm kéo chăn của anh xuống,
Sau đó Nghiêm Mục sẽ cười rộ lên: A Nhiên, đừng nghịch nào.
Nhưng, cho dù đã thừa nhận sự tồn tại của mình, A Nhiên cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với anh.
Nghiêm Mục nghĩ rằng bởi vì nguyên nhân nào đó, A Nhiên không có cách nào mở miệng nói chuyện.
Liền tìm giấy bút, muốn nói chuyện qua giấy.
A Nhiên nghĩ rằng anh sẽ hỏi mình mấy câu kiểu cậu tên gì, bao nhiêu tuổi,
Kết quả là Nghiêm Mục lại vẽ một căn nhà.
Có phòng khách, có phòng ngủ, có một cái ghế sô pha thật dài, trên sô pha có một người.
Đó là Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục buông bút xuống, nói: A Nhiên, nhanh vẽ nào, cậu đang ở đâu?
A Nhiên do dự một chút, rồi cầm bút lên.
Cậu viết một chữ “Giới” thật to bên trái Nghiêm Mục bé trên giấy, sau đó vẽ thêm một hình tròn.
* “Giới” – “介”, vẽ thêm vòng tròn “o” là thành hình người.
Nghiêm Mục quay đầu về bên trái, mỉm cười: A Nhiên.
Thực sự A Nhiên vẫn không rõ vì sao Nghiêm Mục phải đối xử với một con quỷ tốt như vậy,
Không hề sợ cậu chút nào, còn đôi khi cùng cậu chơi mấy trò chơi nhàm chán.
Nếu anh là một đứa bé mấy tuổi thì miễn đi,
Nhưng anh rõ ràng là một người trưởng thành.
Cậu muốn biết như vậy, thì hỏi anh ta không phải là được sao.
Tiểu Hắc cảm thấy con người thật sự rất nhàm chán,
Khi còn sống nghĩ nhiều như vậy còn chưa tính, chết rồi mà vẫn còn nghĩ nhiều như thế.
A Nhiên chớp mắt: Bông Tuyết, sao lần nào mày cũng chạy từ tầng 6 xuống tầng 3 phơi nắng?
Đôi mắt màu xanh của Bông Tuyết dưới ánh mặt trời chói lọi đã nheo thành một đường thẳng tắp.
Nó hình như phải suy nghĩ rất lâu, sau đó nói: Không biết. Có lẽ là vì ánh nắng tầng 3 vừa đủ độ ấm áp.
A Nhiên dựng thẳng ngón cái: Bông Tuyết, mày nhất định là tốt nghiệp Bắc Đại (đại học Bắc Kinh), thực triết lí.
Bỗng Tuyết không để ý đến cậu.
Chỉ nhẹ nhàng nhảy từ trên cửa sổ ra ngoài: A Nhiên, sắp 15 tháng 7 rồi.
|
Chương 9
Từ sau khi thành quỷ, A Nhiên không có chút khái niệm với thời gian.
Nhưng trong năm, có một ngày cậu biết.
Rằm tháng 7, quỷ môn khai, vạn quỷ tề xuất. (cửa quỷ mở ra, vạn quỷ đều xuất hiện)
Ngày ấy gần như là ngày hội của quỷ hồn.
Nhưng đối với A Nhiên mà nói, lại là nỗi khổ.
Ngày này hằng năm, cậu đều phải chống chọi với cảm giác áp bách khiến cậu hít thở không thông.
Cậu thậm chí còn không đứng thẳng được.
Tựa như một con cá xa rời mặt nước.
Quay cuồng trên mặt đất, mỗi một giây phút đều là giày vò.
Là một sinh hồn.
Cô hồn dã quỷ không người cúng tế, cũng không chiếm giữ một thân thể còn sống nào.
Linh hồn mỏng manh không thể chịu nổi cái không khí hung thần đó.
Chỉ vô tình một cái là sẽ tan thành tro bụi.
Nhưng mà A Nhiên lại gắng gượng được qua ba năm.
Ngay cả Tiểu Hắc cũng có chút bất ngờ.
Thời điểm đó cậu nghĩ cái gì?
A Nhiên cúi đầu một chút, cười: Nghĩ, tao nhất định không thể chết được.
Nhưng cậu chết rồi.
Tiểu Hắc bình thản nói ra sự thật.
Đúng vậy, chỉ là, chỉ là tao cảm thấy vẫn còn tiếc nuối, không thể lại chết lần nữa.
A Nhiên đưa tay ra cẩn thận nhìn.
So sánh với mỗi lần trước, cứ qua mỗi lần 15 tháng 7, thân thể cậu lại trong suốt hơn một chút.
Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành trong suốt như không khí.
Quan hệ giữa A Nhiên và Nghiêm Mục càng lúc càng tốt.
Chỉ cần Nghiêm Mục ở nhà, bọn họ sẽ cùng nhau làm rất nhiều chuyện mà Tiểu Hắc thấy vô cùng vô vị.
Ví dụ như cùng chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, hoặc là nằm trên sô pha xem TV.
Trong nhà chỗ nào cũng là giấy bút bọn họ nói chuyện với nhau.
A Nhiên cũng vẫn viết tiểu thuyết như thường lệ.
Tiểu Hắc chế nhạo cậu: Nghiêm Mục không đánh giá cảnh trên giường này của cậu à?
Đúng vậy, còn có cảnh trên giường.
Phân cảnh đại hiệp Nghiêm Mục cùng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ hôn môi trên giường.
Lúc trước A Nhiên vì viết đoạn này, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
A Nhiên hiếm có được lần không phản bác lại nó, chỉ cắn bút nghĩ hôm nay phải viết tình tiết gì.
Vất vả lắm mới có linh cảm, mở tập tiểu thuyết ra, lại ngây cả người.
Trên đó có một câu chuyện, là Nghiêm Mục viết.
Đại ý là từng có một đôi yêu nhau, “Nghiêm Mục” cùng “Giản Nhiên”, tình yêu của bọn họ không được cha mẹ chấp nhận, người hai nhà lấy cái chết ép họ tách ra. Bọn họ không còn cách nào khác, vì thế hẹn nhau, chờ sau khi tốt nghiệp đại học, cùng đến thành phố này làm việc, sau đó lại bên nhau. Sau đó, “Nghiêm Mục” theo lời hẹn ước đến đây, còn “Giản Nhiên” gặp tai nạn, đã qua đời ba năm trước. Đúng lúc này, “Nghiêm Mục” bỗng nhiên ở trong căn nhà mới thuê, gặp một con quỷ tên là “A Nhiên”.
A Nhiên cùng Tiểu Hắc đọc xong.
Đó là một câu chuyện theo khuôn sáo cũ, không phải sao?
A Nhiên nói như vậy, Tiểu Hắc không trả lời gì.
Một lát sau, cậu thở dài: Tao không phải Giản Nhiên. Nhưng, anh ấy lại cho rằng tao là Giản Nhiên.
Cho nên Nghiêm Mục mới có thể không sợ cậu, còn đối xử với cậu tốt như vậy.
Hóa ra là do nguyên nhân này.
Anh ấy nghĩ rằng A Nhiên chính là Giản Nhiên.
Tiểu Hắc nhảy lên cửa sổ, lười biếng nằm xuống.
A Nhiên dường như nghĩ đến cái gì đó, phì một tiếng cười: Cún Ngốc, cái này gọi là “Âm soa dương thác” đúng không.
* “Âm soa dương thác” (hay Âm kém dương sai) – 阴差阳错: Sai sót ngoài ý muốn do một số nguyên nhân xảy ra, nhầm lẫn nảy sinh trong hoàn cảnh ngẫu nhiên, tình cờ.
Tiểu Hắc nhướng mắt: Cậu gọi ai là Cún Ngốc?
A Nhiên thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói: Nếu có thể, tao thực sự muốn thời gian ở bên cạnh anh ấy dài hơn một chút.
|