A Nhiên
|
|
A NHIÊN
Tác giả: Bình Quả Thụ Thụ Thụ
Thể loại: Đam mỹ, âm soa dương thác, linh dị thần quái, ngắn, hơi buồn
Chuyển ngữ: Yingie
Giới thiệu:
Qủy, những kẻ đã chết không có nơi để đi.
A Nhiên chính là quỷ, một con quỷ thích viết truyện nhưng cậu chẳng còn nhớ nổi tên của mình, từ lúc cậu ý thức được mình là quỷ thì cậu đã ở trong căn phòng này rồi. Chẳng ai có thể bắt được cậu nhưng cậu cũng chẳng làm cách nào ra ngoài được.
Câu chuyện của A Nhiên đang viết chính là chủ nhân của căn phòng này- Nghiêm Mục.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng này, mời các bạn đón đọc (~.~)
|
Chương 1
Nghiêm Mục chậm rãi mở cửa, trong nhà quả nhiên không có một bóng người. Anh thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi trên ghế. Giờ phút này, anh chỉ muốn uống một ly —
Coca cola năm 82 thì sao? Meow….
Một con mèo đen toàn thân ghé vào cửa sổ liếm liếm móng vuốt, uể oải mở miệng.
Là Lafite, là La — Fite! Không đúng, là uống nước đun sôi để nguội thôi!
A Nhiên ném bút, con mèo phiền phức này làm đứt mạch suy nghĩ của cậu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu phát hiện mình đã quên tiếp theo nên viết như thế nào. Cậu trừng mắt nhìn cái thứ không hề biết xấu hổ trước mắt, nhịn không được đưa tay ra, định ôm lấy nó hung hăng lắc nó, nhưng mà, tay cậu lại xuyên qua người con mèo đen.
Ồ, đúng vậy, A Nhiên là một con quỷ.
Cậu luôn quên mình không thể chạm vào tất cả các vật thể có sinh mệnh.
Thực tế, ngay cả tên mình là gì cậu cũng không nhớ.
Từ lúc cậu ý thức được cậu là quỷ, cậu đã bị nhốt ở trong căn phòng này.
Không ai đến bắt cậu, cậu cũng không ra được.
Cô hồn dã quỷ.
Lần đầu tiên Tiểu Hắc nhìn thấy cậu, đã nói như vậy.
Tiểu Hắc là tên của con mèo đen kia.
Ngoài tên đó, nó còn tên là Meo Meo, Thạch Thạch, rồi thì Mắt Xanh…
A Nhiên mỗi lần thấy nó đều gọi một tên khác nhau, bởi vì cậu cảm thấy như vậy rất thú vị.
Có lần cậu gọi nó là “Kiệt Luân”.
Kết quả là Tiểu Hắc dựng thẳng lông, đuổi A Nhiên chạy khắp phòng, làm lộn xộn không ít thứ.
Làm hại cậu phải dọn dẹp một lúc lâu trước khi Nghiêm Mục trở về.
Nghiêm Mục là chủ nhân của căn phòng này.
Cũng là nhân vật nam duy nhất trong tiểu thuyết A Nhiên đang viết.
A Nhiên tự nhận mình là một con quỷ luôn tích cực hướng về phía trước.
Cậu không giống như một vài con quỷ khác, chỉ thích đêm hôm đi hù dọa người khác.
Cậu thích viết tiểu thuyết.
Mà sở thích này, bắt đầu từ khi Nghiêm Mục dọn tới đây.
Trước lúc ấy, cậu ở trong căn phòng trống vắng này, đã được ba năm.
Khi đó, ngoài con mèo đen mỗi ngày đúng giờ chạy từ tầng 6 xuống tầng 3 phơi nắng,
Làm bạn với cậu chỉ có cái ghế dựa thiếu chân cùng với một đống báo cũ vứt đi.
Sau đó có một ngày, cậu ngồi trên ghế, để tờ báo trên đùi, sau đó nhắm mắt lại, ngón tay trịnh trọng chỉ xuống một điểm —
Một chữ “Nhiên”.
Cậu hớn hở quay đầu, nhìn con mèo đen đang ở trên cửa sổ, hét lên: Meo Meo, tao tên là A Nhiên!
Meo Meo đảo đảo con mắt màu xanh của nó: Xin chào, A Nhiên.
|
Chương 2
Việc A Nhiên thích làm nhất đó là quan sát Nghiêm Mục,
Mà cậu lại là một con quỷ có trí tưởng tượng vô cùng phong phú.
Ví dụ như buổi tối Nghiêm Mục tan tầm trở về gọi mua đồ ăn, A Nhiên sẽ nghĩ rằng: Cuối tuần khẳng định là có một người đẹp đến đây ăn cơm;
Ví dụ như Nghiêm Mục cau mày gọi điện thoại, A Nhiên sẽ lắc đầu: Nhất định là cổ phiếu giảm.
Lại ví dụ như Nghiêm Mục bỗng nhiên uống rượu một mình, A Nhiên sẽ thở dài: Hỏi thế gian tình ái là chi…
Rồi sáng ra, cậu thao thao bất tuyệt không biết chán đem những gì cậu thấy, cậu nghĩ kể lại cho con mèo đen nghe.
Con mèo đen buồn ngủ, thấy cậu quá ồn ào,
Liền chạy đến chỗ tủ TV, tha một quyển sổ nhỏ vứt lại cho A Nhiên, nói: Viết xuống đây.
A Nhiên nhìn mèo đen, lại nhìn quyển sổ, kể từ đó trở đi, cậu có sở thích mới.
Ở dưới ngòi bút của cậu.
Nghiêm Mục đã làm đại hiệp 12 lần, làm thần y 7 lần, làm phú thương đệ nhất thiên hạ 4 lần.
Tổng cộng cứu người 113 lần, cưới 33 người vợ, có 42 đứa con.
Mấy câu chuyện đều lấy “Nghiêm Mục” làm nhân vật chính.
Đánh giá của Tiểu Hắc là — Quá vô vị.
Nhưng nó có một chút ngạc nhiên, Vì sao đều là bối cảnh cổ đại?
Đối với việc này, A Nhiên giải thích: Bởi vì Nghiêm Mục đẹp, hơn nữa khi anh bước đi, lưng luôn thẳng tắp, nhìn rất có cảm giác cao thủ võ lâm cổ đại.
Thời điểm khi nói câu đó, đôi mắt A Nhiên cười đến cong cong.
Tiểu Hắc cũng không thèm nhìn cậu nữa, cuộn đuôi, ngủ tiếp.
Thực ra A Nhiên cũng có chút canh cánh trong lòng với đánh giá của Tiểu Hắc.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình phải để ý đến nhận định của một con mẻo.
Cậu cắn bút, nghĩ nghĩ cẩn thận, có lẽ điều mà cậu để ý chính là —
Không ngờ mình viết về Nghiêm Mục vô vị như vậy!
Cậu ngày nào cũng nghiêm túc quan sát Nghiêm Mục như vậy,
Sau đó lại nghiêm túc viết ra những tưởng tượng của mình như vậy,
Thế mà, cậu lại viết không tốt.
A Nhiên bỗng có chút chán nản: Đại Bạch (= =||||), mày nói xem, tao cũng không muốn viết như vậy, tao —
A Nhiên quay đầu nhìn cửa sổ, mèo đen đã không thấy đâu,
Nơi đó chỉ có bóng cây loang lổ, hơi lay động.
Cậu vội nhìn đồng hồ: 5h.
Nghiêm Mục sắp về nhà.
Cậu phải dọn dẹp xong mọi thứ, trước khi anh về tới nơi.
|
Chương 3
Nghiêm Mục là một người hơi nghiêm túc.
Mặt anh luôn bình tĩnh, nhìn qua có vẻ rất không vui vẻ.
Lúc A Nhiên còn chưa biết tên anh, cậu luôn gọi anh là “Không vui tiên sinh”.
Đến tận bây giờ, A Nhiên vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy vị không vui tiên sinh này.
Hôm đó trời mưa suốt, mèo đen cũng không tới.
A Nhiên ở trong phòng một mình chơi nhảy ô vuông.
Trò này cũng chẳng có gì hay, nhưng cậu lại có thể chơi nguyên một ngày.
Đúng lúc cậu nhảy đến cửa, rồi làm bộ mình nhảy quá mệt, định ngồi nghỉ một chút, cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
3 năm, 1095 ngày,
Cánh cửa lần đầu tiên mở ra.
A Nhiên đứng sững ở nơi đó.
Có một người đàn ông đứng ở cửa, khoảng cách giữa họ thật gần.
Gần đến mức A Nhiên có thể thấy rõ lông mi, đôi mắt, mũi, môi của anh,
Thậm chí còn cả vết bẩn nhỏ trên cổ áo tây trang phẳng phiu của anh.
Anh nhìn A Nhiên, nhẹ giọng nói: Tôi đến rồi.
A Nhiên mở trừng mắt nhìn người ấy chậm rãi đi tới rồi chậm rãi đi xuyên qua thân thể cậu.
Tựa như ánh sáng mặt trời chiếc trên người cậu.
Có chút nóng, có chút đau.
Sau đó A Nhiên mới biết, căn phòng trống này cuối cùng đã có người chuyển đến.
Câu “Tôi đến rồi”, là lời chào đầu tiên của vị chủ nhân với đối với căn nhà.
Ngày hôm sau, khi mèo đen xuất hiện ở cửa sổ, thấy bên trong căn phòng đầy đồ, còn có một người đàn ông đang đi tới đi lui.
Con mèo chẳng bao giờ thấy có biểu tình kia ngạc nhiên: Đây là sao?
A Nhiên khoái trá giới thiệu với mèo đen:
Xanh Xanh, đây là —
Chủ nhân của tao? Hàng xóm của tao? Bạn của tao?
Hình như đều không đúng.
Cậu buồn bã suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh: Xanh Xanh, đây là người ở chung với tao!
Mèo đen quét đuôi một cái.
A Nhiên ở trong phòng bay tới bay đi, bay đến mèo đen nhìn phát mệt: Ồ, người ở chung, nghe cũng không tệ lắm.
Sau một lúc, A Nhiên đã dọn dẹp xong.
Cái bút cậu dùng để viết thì để trên bàn trà;
Quyển sổ toàn chuyện xưa của Nghiêm Mục thì để dưới tủ TV;
Chậu hoa thì được cậu đặt ở chỗ Tiểu Hắc vẫn ngủ;
Đồng tiền xu bị cậu nhặt lên lúc sáng tiệp tục đặt ở góc bàn;
…
Tất cả đã xong.
5h30, Nghiêm Mục đúng giờ mở cửa.
A Nhiên đứng trước mặt anh, vẫy vẫy tay thật mạnh:
Nghiêm Mục, mừng anh về nhà.
|
Chương 4
Nghiêm Mục, sao anh lại xào cà rồi, không đổi thức ăn khác được a.
A Nhiên chỉ vào một bàn toàn cà thở dài.
Nghiêm Mục, tôi nói với anh nhé, hôm nay Tiểu Hắc nói truyện tôi viết rất vô vị.
Nghiêm Mục đang rửa bát, A Nhiên ngồi trên vòi nước, mày chau mặt ủ.
Oa, Nghiêm Mục, anh lười muốn chết, quần áo hôm qua chưa giặt, còn xem TV.
Nghiêm Mục lập tức ngồi lên người A Nhiên, nhàm chán đổi kênh.
Nghiêm Mục, ngủ ngon.
Phụt, đèn tắt.
Trong phòng tối om, thế giới im lặng.
A Nhiên nghe tiếng hít thở vững vàng của Nghiêm Mục, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ.
Mỗi tối, A Nhiên thích nằm trên sô pha, nhìn bầu trời đêm tối đen ngẩn người.
Từ sau khi thành quỷ, cậu chưa bao giờ đói, cũng chẳng bao giờ buồn ngủ.
Cho nên thời gian trở nên vô cùng dài.
Mỗi đêm như thế, A Nhiên thường xuyên nghĩ xem khi còn sống mình rốt cuộc là một người như thế nào.
Tiểu Hắc nói, diện mạo của cậu, theo loài người mà nói, có lẽ là hơn 20 tuổi.
Hóa ra mình còn rất trẻ.
Vậy tại sao còn trẻ như vậy, đã phải rời khỏi thế gian này?
Tự sát, tình sát (bị giết vì tình), báo thù, ngoài ý muốn.
Đầu cậu đã tưởng tượng qua vô số nguyên nhân cái chết của cậu,
Ví dụ như cậu là một sinh viên yếu đuối, bị đả kích do thất tình, nên tự sát;
Hoặc cậu là một thiếu gia nhà giàu phản nghịch, đắc tội phải một tay anh chị lợi hại nào đó, bị giết;
Hoặc thực ra chỉ là điện trong nhà bị rò, cậu không cẩn thận liền bái bai thế giới.
Nghĩ đến cuối cùng, cậu cũng không nhịn được cười.
Cậu quả đúng là một người vô vị a.
Mà không biết từ khi nào, cậu cũng tưởng tượng đủ thứ liên quan đến Nghiêm Mục:
Trong nhà anh có bao nhiều người, từng hẹn hò với bao nhiêu cô nàng,
Bộ dáng khi anh làm việc, khi anh gặp gỡ người khác, khi anh cãi nhau….
Đủ kiểu Nghiêm Mục khác nhau,
Như một ngôi sao, thắp sáng bầu trời đem tối đen.
Có đôi khi A Nhiên cảm thấy, có lẽ cậu có thể dựa vào ngôi sao đó cả đời.
Quỷ cũng có cuộc đời ư?
Cậu không biết.
A Nhiên ngồi xuống sô pha.
Cậu cầm lấy cái cốc Nghiêm Mục đặt trên bàn, uống một ngụm.
Đó là một cái chén trống không, bên trong không có một giọt nước.
Cậu chỉ muốn làm động tác này một lần.
Tựa như một người bình thường vậy.
Giống một người bình thường nghĩ nghĩ chuyện gì đó, uống uống nước,
Sau đó đợi bình mình.
|