Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
|
|
Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
Tác giả: Nhân Sinh Giang Nguyệt
Chuyển ngữ: Riyo
Thể loại: Đam mỹ, xuyên qua thời không, nam nam thế giới, nam nam sinh tử, sản nhũ, nông gia sinh hoạt, điền chủng, ấm áp văn, 1×1.
Giới thiệu truyện:
Truyện lấy bối cảnh rất kỳ quái, trong thế giới đó chỉ có nam nhân không có nữ nhân. Nam nhân được chia ra làm đàn ông và ca nhi. Đàn ông thì khỏe mạnh và cường tráng, ca nhi còn nhỏ nên ốm yếu hơn và không rõ ràng.
Trẻ nhỏ được sinh ra có nuốt ruồi đỏ dưới mắt trái, nốt ruồi có màu sắc thay đổi theo từng người, màu càng đẹp thì thể hiện mức độ sinh lý càng mạnh. . Ca nhi sau khi lập gia đình sinh tử liền đổi tên thành sao sao.
Một đứa trẻ mồ côi sống ở thời hiện đại vô tình bị xuyên không vào thế giới này, liền thưởng cuộc sống nhàn nhã vui thú điền viên, trừ chuyện phải gả cho một nam nhân, tất cả đều tương đối tốt đẹp.
|
Chap 1
“Cha, cha, nhanh, nhanh về nhà! A sao sinh non, sinh non!” Một hàitử ước chừng 5,6 tuổi đang thở hổn hển đứng ở bờ ruộng hét lên.
Trong ruộng, hán tử tinh tráng vừa nghe, nông cụ chưa từng dừng,nghe xong liền nhanh đi ra: “Đều không phải chưa tới thời giansinh sao, đi, về nhà nhìn” cũng bất chấp đứa con lớn khổ cực tớibáo tin, đi nhanh tới làng Lý.
“Thật đáng thương, cũng không biết làm sao để nuôi sống ”
“Đứa bé nhỏ như thế”
Hán tử vừa mới vào cửa, chợt nghe trong phòng truyền ra một trậnthổn thức, hỗn loạn với vài tiếng nức nở. Hán tử đi nhanh vàokhóa lại cửa phòng, sau đó kéo thiên hạ đang ngồi rơi lệ ở trêngiường vào trong lòng, nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy sắc mặtkhông được tốt lắm thì hơi hơi an tâm: “Làm sao vậy, không phảichưa tới tháng sao?”
“A Nhị, ô, đều do ta, khi bắt con gà vào tổ thì không lưu ý đạptrúng bát cho ăn, bị quăng ngã, ô..”
Nghe vậy, hán tử yêu thương nói: “Không trách ngươi, ngoan đừngkhóc, trong thôn nhà ai cũng chỉ có một hài tử”
Mấy người lớn tuổi khác cũng là sao sao cũng chạy tới an ủi:“Cẩn thận con mắt, mới vừa vào trong tháng, thân thể là quantrọng nhất”
“Người nghèo hài tử mệnh tiện, bây giờ chỉ biết cố gắng nuôi thôichứ biết làm sao!”
“Ah, là một hài tử nhỏ mệnh tiện”
Hán tử lúc này mới nhớ tới hài tử, nhận nó trong tay sao sao nhàhàng xóm, cẩn thận nhìn, bởi vì sinh non nên rất là gầy yếu, tiếngkhóc cũng nhỏ, không lắng nghe cẩn thận là không thể nghe được,khuôn mặt nhăn nhăn cùng một chỗ, nhưng nếu cúi xuống nhìnthật kỹ thì vẫn có thể thấy được có một nốt ruồi rất nhỏ màu đỏbên mắt trái.
Hán tử tay chân luống cuống đưa hài tử vào trong lòng vợ, maymắn là đã mười tháng, ca nhi đã bắt đầu có sữa, tuy rằng khôngnhiều lắm.
“A sao, đầu tiên là uy nó bú sữa, nếu cẩn thận hơn một chút là cóthể nuôi sống”Một a sao trong phòng lên tiếng.
Ca nhi trên giường vừa nghe, thoáng ngồi xuống, cởi ra áo váy, sauđó đem đầu nhũ nhét vào miệng đứa bé.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào miệng của đứa bé, saumột đoạn thời gian, do bé còn quá nhỏ nên không đủ sức để hútsữa nên chỉ nghe một tiếng xọach.
Ca nhi ngồi trên giường chứng kiến đứa bé hút vài ba cái nhưngkhông được, ngực quýnh lên, lấy tay dùng sức bài trừ vài giọt sữagừng đút vào miệng đứa bé hơi hé mở, đứa bé nhẹ nuốt xuống,phản ứng càng lúc càng nhiều, sau đó tìm được nãi nãi, hấp vàicái nhưng vẫn không sao hút ra được sữa tươi, buông nãi nãi ra,phát ra một tiếng khóc nhỏ.
Mọi người thấy thế, trong lòng thầm than, không dám phát ra mộttiếng thở mạnh, thầm nghĩ đứa bé chỉ sợ khó có thể nuôi sốngđược, mỗi người nói vài câu an ủi rồi cũng tự tản đi.
“A sao, đệ đệ thật nhỏ”
…….
Tiêu Vũ ở trong lòng thầm than một tiếng, cảm thấy rất là bất khảtư nghị.
Nói đến cũng là Tiêu Vũ mệnh bất hảo, từ khi còn nhỏ thì songthân đều qua đời, khó khăn lắm thì mới học xong được đại học,tìm được một công việc tương đối thỏa mãn.Kết quả lần đầu tiêntham gia một chuyến đi du lịch do công ty tổ chức thì bị một cướcbay vào khoảng không sau đó không hiểu vì sao còn biến thànhmột em bé mới sinh vô cùng mềm mại, bởi vì sinh non nên thậmchí sữa mẹ cũng là quá ít, hút không ra, thầm nghĩ chẳng lẽ là dotảo hôn sinh đẻ sớm nên không phát triển.
Tiểu Vũ sinh ra đã vài ngày nhưng mắt vẫn không nhìn thấy đượcrõ ràng, bởi thường đói quá mà không sao hút ra được sữa, mỗikhi đói chịu không nổi thì bên tai tổng truyền đến một trận bithương nức nở của mụ mụ, ta còn không có khóc, ngạch, được rồilà không có khí lực để khóc.
“A Nhị, làm sao bây giờ, hài nhi càng ngày thân thể càng yếu, ô ô,đều do ta”
“Tô Nhi, ngươi đừng tự trách mình, nếu có trách thì trách ta khôngcó bản lãnh, ngươi mang thai còn bắt ngươi làm việc”
“Trong thôn nhà ai chẳng như vậy, nếu như ta chú ý nhiều hơn thìsẽ không…”
“Cha, A sao, con lợn nhà trưởng thôn vừa mới đẻ một con lợn nhỏ,con đã đi xem, con thử chạm vào nãi nãi của nó thì thấy có rấtnhiều sữa chảy ra, mọi người bảo cha có thể cho đệ đệ thử xem,biết đâu có thể ăn được.”
Oa, tiểu hài tử xấu xa, ta với ngươi có thù oán gì mà bắt ta phảiuống sữa lợn.
Nghe thấy thế, lão cha vui sướng vỗ đùi đứng lên: “Tô Nhi, đừngnóng vội, ta đi đến nhà trưởng thôn xin một ít sữa đem về đút chohài tử”
Không nên a, tiếng nói phản đối ở trong lòng của ta trực tiếp bị bỏqua.
“ Đại Trụ, đi đem nước ấm lại đây”
Vương Nhị cẩn cẩn dực dực nhúng mảnh vải nhẹ nhàng vào trongnước ấm rồi sau đó nhúng tiếp vào sữa lợn, khinh thủ khinh cướcnhét vào cái miệng nho nhỏ của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ tức giận dùng đầulưỡi liều mạng đẩy ra ngoài, nhưng, thế nhưng, được rồi sữa lợn vịđạo cũng không tồi, ít nhất uống qua rồi thì dạ dày cũng thư tháirất nhiều, hút trong miệng là mảnh vải nhỏ, một hồi, Tiêu Vũ cũngmơ mơ màng màng đi vào trong giấc ngủ, mọi sự đều không hề haybiết.
“Tô Nhi, nhìn xem, đã uống được một bát nhỏ”
“Ô ô, đệ đệ, cuối cùng cũng được cứu rồi”
|
Chap 2
“Miêu Nhi, rời giường ăn điểm tâm, Miêu Nhi..”
Đảo mắt đã qua 3 năm, Tiêu Vũ từ một đoá hoa nho nhỏ ban đầutrưởng thành thành một cây hoa màu đỏ, được rồi, thân thể so vớibạn cùng lứa có vẻ gầy yếu rất nhiều.
Lúc đầu, mắt có thể nhìnthấy được các đối tượng ở gần, có một lần Tiêu Vũ bị mụ mụ,người luôn luôn ôn nhu ôm lấy mình từ khi mới sinh ra, sau đó…..sau đó, nhận ra sự thật rằng người đó chính là nam nhân, khôngsai, là nam nhân hàng thật giá thật, sợ đến ngốc sửng sốt vài ngày.
Cuối cùng chịu không được nỗi buồn của gia đình, từ đó đến nayTiêu Vũ vẫn không thể chấp nhận được rằng mình thực tế là domột người đàn ông sinh ra.
Hiện tại, Tiêu Vũ sở hữu một cái tên rất không tự nhiên đó là:
Vương Miêu Nhi – có người nói lúc ban đầu là được lão nhânđức cao vọng trọng trong làng đề nghị, bởi vì lúc nhỏ sinh non,người trong thôn đều nghĩ rất khó nuôi sống, lão nhân nói mèomạng lớn, mệnh dài, Vương Nhị nghe xong liền quyết định lấy têncon là Vương Miêu Nhi.
Vừa mới bắt đầu, Tiêu Vũ nghe “Miêu Nhi – Miêu Nhi” là tên của mình liền oán hận một thời gian dài, xongsau khi nghe những cái tên khác của tiểu hài tử trong làng, tâm lýlúc này mới tốt lên được.
Thế giới này rất kỳ quái, không có nữ nhân, nam nhân chia làm đànông và ca nhi.
Đàn ông đều tương đối cao to khỏe mạnh, ca nhi thìso ra ốm yếu hơn, hầu kết cũng không rõ ràng.
Ca nhi khi sinh rathì có một nốt ruồi lệ chí màu đỏ bên mắt trái, nốt ruồi màu sắccàng tươi đẹp thì cho thấy năng lực sinh dục càng mạnh. Ca nhisau khi lập gia đình sinh tử liền đổi tên thành sao sao.
Căn cứ theonhư thế, Tiêu Vũ, không, bây giờ chính thức là Vương Miêu Nhiđích thị là một ca nhi. Ở nơi gọi là thôn Hoàng Hà này, ca nhi vàđàn ông có tỉ lệ 4:6, do đó các ca nhi đều tương đối được chiềuchuộng, hơn nữa Ngô Tô Nhi luôn luôn cho rằng vì mình mà hài tửphải sinh non nên đối với Miêu Nhi là càng thêm sủng nịnh, trongnhà có thứ gì tốt đều ưu tiên cho Miêu Nhi.
Ngô Tô Nhi hay ngườisinh hạ Miêu Nhi là một ca nhi vĩ đại, ở đây xưng hô hẳn là Asao Miêu Nhi, đích thị là trụ cột của gia đình, ca ca của Vương Miêu Nhi – Vương Đại Trụ là đàn ông, đã 9 tuổi, chiếm hơn một nửasức lao động trong nhà, bận rộn từ sáng đến tối, thời gian rảnh rỗithì giống như một đám tiểu hài tử đi bắt cá, tróc chim, đươngnhiên tuyệt đại đa số thành quả đều vào dạ dày của Miêu Nhi.
Bên cạnh làng bởi vì có con sông rất rộng nên làng có tên là HoàngHà thôn, nhiều thế hệ của làng đều được sinh ra tại làng Lý, dựavào một mảnh đất nhỏ trên núi để sống qua ngày, trong nhà có sứclao động là có thể khai hoang miếng đất đó, lương thực dư thừathì đem ra chợ bán, giống như Vương Nhị, nhân khẩu trong nhà ítnên cũng đủ cho gia đình của Miêu Nhi có thu nhập ở mức dưới trungbình.
“Miêu Nhi, Miêu Nhi, nhà của trưởng thôn có con lợn nái, đi, để Đại ca mang đệ đi xem”
Vương Miêu Nhi ở trong lòng âm thầm khinh bỉ một phen, conlợn nái thì có gì đẹp để nhìn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trongsuốt của nam hài ở trước mặt mình, không tự chủ vươn đôi taynhỏ bé ra.
Vương Đại Trụ bắt đầu nắm tay Miêu Nhi chầm chậm đi, lúcsau, lại thẳng thắn cúi xuống ôm Miêu Nhi đứng lên chạy đi,Miêu Nhi kinh hách kêu lên một tiếng theo quán tính vội ômchặt cái cổ trước mặt mình lại.
Đại Trụ nhìn Miêu Nhi cười hắchắc hai tiếng, trong đầu nảy lên ý xấu muốn đùa với Miêu Nhilàm như cố ý buông tay, sau đó ôm chặt lại.
……
Nhà của trưởng thôn gồm vài tòa nhà làm bằng ngói, dùng hàngrào bằng gỗ bao lại thành một cái sân. Sân trồng các loại rau theomùa, ở bên cạnh nhà là chuồng lợn, lúc này đang có một đámngười đang tụ tập, trẻ có già có, đang đứng vây xung quanh hàngrào chỉ chỏ con lợn nái.
Vương Đại Trụ ôm Miêu Nhi lách đông lách tây, chỉ chốc látsau đã chen được vào bên trong. Nhìn một chút thấy hàng rào caohơn bọn họ nên Vương Đại Trụ quyết định bế Miêu Nhi lên chongồi lên cổ của mình.
“Thấy được không, Miêu Nhi?”
Vương Miêu Nhi không muốn để ý đến hành động dọa ngườicủa ca ca, nhưng cảm giác ở dưới ca ca đang cố nhón chân để chomình xem, cuối cùng nhịn không được nói: “Đệ thấy được rồi, thả đệ xuống đi”. Trong lòng thầm nghĩ con lợn nái gầy tong teo xấumuốn chết, có gì hay ho để mà xem.
|
Chap 3
Vừa vặn, khi lão thôn trưởng đi ra thấy ta thì muốn dẫn ta theothái rau để uy lợn, một số người thì đẩy chuồng lợn cũ ra thấy tađược Vương Đại Trụ cho ngồi ở trên cổ liền cười tủm tỉm nói:“Miêu Nhi, mau lớn để có thể giúp uy uy cho lợn nga, đệ lớn lênđược là nhờ sữa của nó mà”
Người xung quanh nghe thế đều cườirộ lên.
Vương Miêu Nhi sửng sốt một lúc rồi mới ý thức được con lợnnái trước mắt chính là con lợn năm xưa đã cho mình sữa, trên mặtnhất thời một mảnh ửng hồng.Vương Đại Trụ đỡ Miêu Nhixuống, ôm vào trong ngực, sau đó trừng mắt với những thôn dânđang đứng cười xung quanh rồi cố sức đi ra bên ngoài.
“Miêu Nhi, đừng thương tâm, sữa lợn mà đệ ăn là thứ rất tuyệt vời. Hồi nhỏ, có một thời gian ca ca còn uống nước tiểu của chínhmình nữa mà”
“Thật sự, ca như thế nào còn nhớ chuyện lúc bé”
“Ừ, ơ, cái này ca nghe A sao nói lại” Đại Trụ vốn không quen nóidối, nói xong mặt cũng đỏ lên.
Vương Miêu Nhi nhìn chằm chằm mặt của Đại Trụ được ánhmặt trời chiếu xuống càng lúc càng hồng thấu, quyết định khôngkhi dễ người thành thật.
Giữa trưa mùa hè, mọi người trong làng đã quen có một giấc ngủtrưa ngắn, trong khi đó hài tử lớn như Vương Đại Trụ cũng khôngnằm xuống ngủ được.
Mắt Miêu Nhi thấy Đại Trụ nhẹ nhàng đặt cánh tay của mìnhxuống sau đó rón ra rón rén đi ra phía ngoài cửa, biết là nó cũnggiống như mấy hài tử trong thôn đến sông Hoàng Hà ngoạn,liền nhanh chân chạy đến cửa hô lên: “Đệ cũng muốn đi”
Hài tử trong thôn nói chung đều không thích chơi với các hài tửnhỏ hơn, đặc biệt là các ca nhi, chỉ cần đánh một chút là có thểkhóc nửa ngày, đặc biệt là còn thích đem A sao ra đâm thọc.
Vương Đại Trụ cũng rất thích mang Miêu Nhi đi nhưng cậuthân thể nhược, bình thường A sao cũng không cho cậu xuất môn.Đại Trụ sờ sờ cái ót “Miêu Nhi, lần sau ca vào rừng tróc chim sẽmang đệ theo, được không?Ca xuất môn là muốn đi xuốngsông tắm, rất nguy hiểm”
“Nhưng đệ nóng lắm, đệ cũng muốn tắm sông”
Đại Trụ do dự một chút “Đệ mà đi theo ta thì con quái vật sông sẽ bắt đệ đi đó!”
Vương Miêu Nhi trừng mắt Vương Đại Trụ liếc một cái “Đệ mới không sợ”
Đại Trụ sờ sờ đầu, “hắc hắc” cười ngây ngô hai tiếng, liền dẫn conMiêu Nhi ra cửa.
…….
Từ xa, đã nghe tiếng cười đùa của một nhóm tiểu hài tử, đến gần,có đứa thấy cậu đi theo sau Vương Đại Trụ, chưa kịp tới gần đãnghe tiếng cười nói “Vương Miêu Nhi, đệ cũng muốn đếnxem chúng ta tắm sao, nếu muốn thì đệ có thể nhìn thân thểcủa ca ca đệ, dù không cường tráng lắm nhưng cũng được lắmđó”
Một đám tiểu hài tử choai choai cười vang thành một đoàn.
Cũng bởi vì mùa hè mấy năm trước, có mấy ca nhi gần tới tuổithành thân, mặc dù đã đính hôn qua nhưng ngực vẫn cảm thấy bấtan, tuy các ngày trong tuần chủ yếu là làm việc nhưng vẫn hẹnnhau đến bờ sông lén nhìn, kết quả không cẩn thận nói ra làm chongười dân ở trong thôn chê cười một thời gian dài.
May ở đây dânphong thuần phát, không giống như xã hội trước đây có cái gì“Trọng nam khinh nữ”, ngay cả nếu có thai ngòai ý muốn nhiều lắmcũng chỉ bị chê cười một trận…
Vương Miêu Nhi cau mày, xem ra muốn ngoạn ở bờ sông khôngphải là một ý kiến hay.
Vương Đại Trụ nóng nảy: “Đệ đệ của ta mới ba tuổi, nói lời vônghĩa, đâu giống như xương sườn của ngươi, cũng dám đem rakhoe khiến huynh đệ người khác chê cười”
Nhóm tiểu hài tửquay đầu lại nhìn chằm chằm hài tử vừa nói sau đó đồng loạt cườirộ lên.
Vương Miêu Nhi trộm cười, ân, thật là có một chút ý tứ.
Vương Đại Trụ tìm nơi nước cạn, cho Miêu Nhi ngồi trên mộttảng đá tương đối bằng phẳng sau đó cẩn cẩn dực dực sắn quầncủa Miêu Nhi lên,đểcậu dùng chân nghịch nước. Vương ĐạiTrụ thì leo lên cây bắt ve gắn với vỏ cây liễu cho cậu cầm lấy đùagiỡn cũng không đến ngoạn với các tiểu hài tử khác trong thôn.
Miêu Nhi thấy thế, nhẹ giọng nói: “Ca cứ đi chơi đi, để đệ ngồiđây một mình không sao đâu”
Đại Trụ lắc đầu: “Ca ngồi trong này ngoạn cũng được, bây giờ rangoài đó nắng lắm, không tốt”. Dứt lời, cúi đầu nhìn khối đá dướichân mình, đột nhiên thấy một hòn đá bị mở lên, thấy một vài concua đầu xiên xiên vẹo vẹo đi ra.
Vương Miêu Nhi cả kinh kêu lên: “Con cua, con cua”
|
Chap 4
Miêu Nhi kích động nhảy bổ vào trong nước, có chút bất ổnhướng phía con cua đuổi theo. Đại Trụ thì tập trung xử lý một concua khác, không chú ý hành động của Miêu Nhi.
Miêu Nhi đã đuổi đếnmực nước ngang lưng nhưng không hề hay biết, chỉ biết nhìn chằmchằm con cua ở dưới nước đang chạy trốn, vội vàng đuổi theonhưng con sông này có hình thức tự nhiên, đáy sông gồ ghề làmMiêu Nhi trực tiếp rơi vào lòng sông, chưa kịp la lên một tiếngđã không thấy bóng dáng, Vương Đại Trụ dù sao cũng chỉ là một tiểuhài tử 9 tuổi đầu, không chú ý Miêu Nhi cách đó không xa đãbiến mất.
Cách đó không xa có một bóng dáng gầy gò đang nghịch nước,giương mắt thấy một màn vừa rồi, nhanh chóng hét lên:“Đại Trụ,Đại Trụ, Miêu Nhi, Miêu Nhi” một bên hướng phía Miêu Nhi bơitới.
Đại Trụ đứng thẳng người dậy, mờ mịt nhìn về phía trước, khôngmột bóng người, lúc sau mới ngây người kinh hách, lăng lăng cầmtrên tay hai con cua kêu lên một tiếng “Miêu Nhi”
Không đợi mọi người phản ứng, bóng dáng gầy gò đã thấy ở dướinước có một bóng dáng đang giãy dụa, vội vàng nhảy xuống dưới,dùng hai tay cố sức kéo thân thể Miêu Nhi lên, bước nhanh lênbờ, sau đó cố gắng ép nước trong dạ dày của Miêu Nhi rangoài.
Miêu Nhi “Oa” một tiếng phun ra một ngụm nước lớn, ho đến tê tâm liệt phế, bóng dáng gầy gò ôm Miêu Nhi vào trongngực, nhẹ nhàng vuốt lưng Miêu Nhi, thì thầm an ủi: “Không cóviệc gì, không có việc gì, ho ra được là tốt rồi”
Đại Trụ lúc này mới hét lên “Miêu Nhi” vứt con cua trong tay, chạynhanh về bờ, đoạt lấy Miêu Nhi từ trong tay bóng dáng gầy gò, ôm chặt vào trong ngực của mình: “Miêu Nhi, không sợ, có ca ca ởđây”
Vương Miêu Nhi ho được một lúc, đến khi ngừng lại thì nhớ tớicảm giác chết đuối hồi nãy, cuối cùng nhịn không được khóc “oa oa”lên.
Đại Trụ vành mắt cũng đỏ lên:“Đều tại ca ca không tốt, bản thânchỉ lo đùa giỡn, Miêu Nhi, ca hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ đểđiều này xảy ra một lần nữa”
Có một số khác thấy vậy cũng bắt đầu phản ứng, đều chạy đến anủi:“Miêu Nhi, đừng khóc nữa, đã không có việc gì hết”“Không sao đâu, chỉ bị sặc nước thôi mà” đá đá người bên cạnh, “Lần sau để ta dạy đệ bơi”“Đúng rồi, đúng rồi, bị uống nước một lần, lần sau sẽ không cònsợ nữa”
Miêu Nhi khóc một hồi, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình,nhất thời cảm thấy xấu hổ. Tuy nói bề ngoài là một tiểu hài tử batuổi nhưng nếu tính luôn cả kiếp trước thì mình đã là một ngườitrưởng thành, lớn hơn bất kỳ ai ở đây, chẳng lẽ là do ở trong thânthể tiểu hài tử quá lâu.
Miêu Nhi nghẹn ngào một tiếng, mang theo giọng mũi nói: “Ca, đệ không có việc gì, cũng không giận ca, ca lần sau phảimang đệ tới đây để bắt cua”
Đại Trụ vội vàng gật đầu: “Đệ muốn ăn cua”
Vương Miêu Nhi nghĩ đời trước của cậu không có mấy lấy lầnxa xỉ, nghĩ đến mỹ vị của con cua, thế là ra sức gật đầu. Xungquanh mọi người thấy thế, cười to nói: “Cua thì có gì ngon, cả thânđều toàn là vỏ, Miêu Nhi nếu muốn ăn, các ca ca đi bắt tôm chođệ, được không?”
“Đệ đều muốn” Miêu Nhi liền trở về tiểu hài tử, quay sang ĐạiTrụ làm nũng nói.
Đại Trụ buông Miêu Nhi ra nói: “Đệ chờ ở trên bờ, các ca cađi bắt cho đệ nướng ăn”. Dứt lời, theo một đám tiểu hài tửxuống sông, giở các tảng đá lên xem.
Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi không có việc gì, thở phào nhẹnhõm, cũng hướng bờ sông đi, đang chuẩn bị bước thì cảm thấyquần bị ai đó kéo lại, Miêu Nhi đối với hắn mỉm cười:“Tiểu caca, cảm tạ huynh cứu đệ, lần sau đệ mang bánh quai chèo do A sao đệ làm cho huynh”
Nhà của Lý Học Tuấn vốn là nhà giàu trong thôn, gia gia của hắn làngười duy nhất đỗ tú tài, tên của hắn cũng là do gia gia của hắnđặt, chỉ tiếc, phụ thân của hắn lại là một người vô liêm sỉ.Lão tútài vốn định đào tạo hắn thành một tú tài thứ hai, cho nhi tử duynhất của mình lên trấn trên đọc sách, không nghĩ tới hắn lại khôngchăm chỉ học tập mà đâm ra nghiện cờ bạc.Chờ lão tú tài chết đithì đem gia sản bán hết, thậm chí vài món gia bảo của tổ tiên cũngbị mang đi bán. Cuối cùng, vẫn còn nợ một khoản tiền lớn, bịngười ta đánh chết.
Tại thời điểm đó, Lý Học Tuấn chỉ mới 4 tuổi,không có nơi để ở, người dân trong thôn giúp hắn dựng một ngôinhà tranh đơn sơ, vì vậy so với tiểu hài tử cùng tuổi thì hắn nhỏgầy hơn rất nhiều. Bởi vì có hoàn cảnh như vậy nên các tiểu hài tửkhác trong thôn không muốn cùng hắn ngoạn.
Lý Học Tuấn nhìn Miêu Nhi khóe mắt loan loan lộ ra nốt ruồilệ chí đỏ sẫm, trong mắt có một tia hoảng thần.
|