Cuộc Sống Ở Chung, “ Ấy Ấy” Bắt Đầu
|
|
5
Tay nghề nấu nướng của Quý phu nhân rất tốt, trên bàn bày đầy điểm tâm phong phú nhưng không ngấy mỡ, rất nhanh đã bị quét sạch.
Quý Kha Tây ăn xong thì thỏa mãn sờ bụng, nằm vật trên ghế sô pha, một bộ híp mắt hưởng thụ như con mèo đang phơi nắng.
Liêu Úc rất tự giác vào phòng bếp giúp rửa chén.
Sau đó… Bị nhạc mẫu đuổi ra.
“Đừng có vào đây, quần áo trên người bị bẩn thì làm sao.” Nhạc mẫu đứng trong phòng bếp nói với Liêu Úc.
Liêu Úc nhìn lại chính mình một thân âu phục màu đen, cũng ý thức được cái dạng này mà vào bếp thì không hợp cho lắm. Vì vậy anh cởi áo khoác ngoài, lại đi vào.
Nhạc mẫu: “…”
Động tác rửa chén của Liêu Úc rất thuần thục, xem ra quanh năm đều làm người nội trợ, điểm này nhạc mẫu phát hiện khi lần đầu Liêu Úc đến nhà ăn cơm.
Về sau nghe từ miệng con trai mới biết rõ, Liêu Úc sớm đã không cha không mẹ, sống một mình nên đã quen với những việc rửa rửa lau lau thế này.
Lúc Quý phu nhân nghe được những lời này còn không nhịn đượ mà đau lòng cho chàng trai ít nói lại hiểu chuyện như thế, thầm nghĩ “Sau này cô gái nào được gả cho cậu ta chắc hạnh phúc chết mất.” Còn hận con gái nhà mình không thể sinh sớm vài năm để Liêu Úc có thể cùng mình trở thành người một nhà.
Kết quả, Liêu Úc cuối cùng vẫn trở thành người một nhà với họ, nhưng là lấy con trai của họ…
Bởi thế mới có câu thế sự vô thường.
Quý phu nhân nhìn chàng trai yên tĩnh rửa chén, nhịn không được mà đem cảnh tượng này cùng với cậu thiếu niên bảy năm trước hợp lại. Sau đó hỏi ra vấn đề làm mình nghi hoặc rất lâu: “Liêu Úc, sao con lại thích Kha Tây? Cái đứa vừa vụng về vừa ngốc nghếch như vậy, cũng không không phải là không tốt gì, ít nhất có thể dễ dàng bắt nạt…” Nhưng chưa thấy con bắt nạt nó lần nào.
Liêu Úc dừng động tác, rủ mắt xuống như đang nhớ lại.
“Lần đầu tiền con gặp Kha Tây là lúc em ấy bị lạc đường ở trường học, lướt qua lướt lại trước mặt con những ba lần.”
Nhạc mẫu trầm mặc, nghĩ thầm con mình quả thật rất biết gây sự chú ý.
“Những lần sau đó gặp em ấy, cơ hồ lần nào cũng có chuyện…”
“Sao đó? Con thích nó luôn hả?” Nhạc mẫu hỏi.
Nếu thật là thế, chỉ có thể nói Liêu Úc thích thể loại, ừm, rất đặc biệt.
Liêu Úc nhẹ gật đầu.
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Quý Kha Tây, đối phương cứ ngốc ngốc nói lời cảm ơn với anh. Thế nên về sau mỗi lần thấy cậu gặp chuyện, đều chạy đi giúp đỡ.
Đã quen quan sát cậu, quen chìa tay ra giúp cậu mỗi khi gặp chuyện, quen với ánh mắt đen láy nhìn mình mỗi lúc được giúp đỡ, ngại ngùng nói cảm ơn.
Thẳng đến một ngày nào đó, lúc chính mình trong vô thức tìm kiếm cái đứa ngốc này mới chợt ý thức được, đây gọi là thích.
Quý Kha Tây vốn đang êm ấm nằm trên sô pha, bởi vì có một ánh mắt ai oán đang nhìn nên không thể không đứng dậy, không biết đã xảy ra chuyện gì: “Nam Nam, em bị gì vậy?”
Sắc mặt em gái âm trầm, chậm rãi mở miệng: “Thứ đó mua xong rồi?”
Quý Kha Tây có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Mua xong rồi, là nhãn hiệu được người bán đề cử, chắc không xảy ra vấn đề đâu.”
Sắc mặt em gái lúc này mới hòa hoãn không ít, nghiêm túc uy hiếp: “Quý Kha Tây, lần sau đi mua nhất định phải để em theo.”
“Ôi trời!” Quý Kha Tây mở to hai mắt, lại khiếp sợ với khí thế của em gái nên lùi về sau một chút.
“Có thể… nhưng em là con gái mà…” Cùng mình đi mua cái thứ này… hình như không được tốt lắm.
“Không tốt cái giề hả? Anh không phải đã giúp em mau băng vệ sinh rồi sao? Em còn không xấu hổ thì anh sợ cái giề?”
[Hai việc này căn bản là khác nhau mà…] Quý Kha Tây chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
“Hơn nữa không có ai đi với anh, lỡ mua phải đồ quá hạn hay chất lượng kém thì làm sao? Anh nghĩ hoa cúc của mình rất kiên cường dẻo dai à? Làm không tốt có thể bị nhiễm trùng, lây nhiễm, nằm viện đấy! Anh nghĩ em muốn đi với anh lắm sao? Em đây là quan tâm anh có được không! Đến khi anh nhập viện rồi còn phải đi thật xa để thăm anh…”
Nói đến phần sau thì giọng nói nhỏ đến mức không nghe được, mặt thì đưa sang hướng khác, trên mặt ửng hồng khả nghi.
Quý Kha Tây bỗng cảm thấy mũi cay cay.
Cô em gái này của mình lúc nào cũng hung hăng trừng mắt, nhưng thực chất người quan tâm mình nhất cũng là nó.
Khi còn bé bị hai đứa con gái chửi là đồ ngu, chính là em gái đợi tan học chặn đường hai đứa nó lại đập cho một trận.
Đến lúc trưởng thành thì bị cắt mất nửa tháng tiền lương, cũng là em gái mỗi ngày đến cửa hàng làm loạn, mãi đến khi người ta sập tiệm mới thôi.
Sau này nữa là lúc come out, em gái đứng bên cạnh, giúp mình và Liêu Úc nói chuyện với người lớn, làm công tác tư tưởng cho hai vị phụ huynh…
Mà chính mình, rõ ràng là anh trai nhưng ít khi giúp được em gái việc gì…
Quý Kha Tây cảm động dâng trào kéo tay em gái, âm thanh có chút run rẩy nói:
“Kha Nam…”
Em gái: “…”
Quý Kha Tây: “…”
“Quý Kha Tây! Anh đang thiếu đánh phải không! Bà đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, dám gọi bà như thế là bà quăng anh ra cửa đó. Bây giờ bà không muốn nhìn mặt anh nữa, xéo lẹ cho bà à à à ! ! !”
Sau đó, Quý Kha Tây cùng hành lý đều bị ném ra khỏi cửa.
Quý Kha Tây ngồi xổm trước nhà muốn khóc cũng không được, sau cậu lại quên hai từ “Kha Nam” chính là nghịch lân của em gái chứ?
[Mỗi lần muốn làm việc gì cũng phạm phải sai lầm, vô dụng quá thể rồi…]
Quý Kha Tây phiền muộn ôm đầu, rõ ràng mình chỉ muốn nỏi câu cảm ơn thôi mà cũng biến thành như vầy…
Đang lúc cậu vô cùng chán nản, một đôi giày da hiện ra trước mắt.
Cậu ngưng vò loạn tóc mình, ngửa đầu, quả nhiên là khuôn mặt đẹp trai mà mình ngày nhớ đếm mong.
Thân hình cao lớn của chàng trai cúi xuống, vươn tay với cậu, không biết có phải vì xem trọng mối lương duyên này hay không mà thoạt nhìn đặc biệt dịu dàng.
Đây là muốn cậu bên người kia đến hết quãng đời còn lại.
“Kha Tây, chúng ta về nhà.”
Giọng nói chàng trai trầm thấp êm tai, nói lời cảm động nhất trên đời này.
Quý Kha Tây bị ánh mắt ấm áp nhìn chằm chằm, chậm rãi nắm tay người kia, trịnh trọng gật đầu.
“Ừ, chúng ta về nhà.”
|
6
Lúc ngồi trên xe, Quý Kha Tây vô cùng hưng phấn, trên đường cứ đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Cuối cuối Liêu Úc nhịn không được hỏi cậu: “Em đang nhìn gì đó?”
Quý Kha Tây hưng phấn đến mức mặt cũng phớt hồng, mở cặp mắt to đen láy, nghiêm túc nói: “Nhìn đường. Em muốn nhớ kỹ đường về nhà.”
Liêu Úc dịu dàng sờ đầu cậu.
“Không cần nhớ, khi em đi lạc anh sẽ đưa em về.”
Tuy miệng nói như vậy nhưng Liêu Úc vẫn thả chậm tốc độ, để cục cưng có thể từ từ nhìn rõ các bảng hiệu ven đường.
Đợi đến lúc về đén nhà, Quý Kha Tây lại vô cùng cẩn trọng, đứng ngay cửa lóng ngóng tay chân không biết phải làm sao.
Liêu Úc cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt rồi đi qua hôn chụt một cái lên trán Quý Kha Tây, nhìn vào mắt cậu nói: “Đây là nhà của em.”
Nhận được cảm xúc ấm nóng trên trán, cảm giác khẩn trương cũng dần biến mất.
Quý Kha Tây nhìn áo khoác trong tay Liêu Úc, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Học trưởng, sao hôm nay anh lại mặc âu phục? Không phải nói dọn nhà sao?” Bộ không nghĩ mặc đồ thế này sẽ bị nhăn và bẩn à?”
“Trong TV đều như thế.” Liêu Úc đáp, “Kết hôn phải mặc âu phục, vậy mới trang trọng.”
Nghĩ nghĩ, lại nhìn Quý Kha Tây đang lo lắng nhìn áo chữ T trên người mình, anh nói: “Em mặc cái gì cũng đẹp.”
Quý Kha Tây không được tự nhiên đỏ mặt.
Đối với hai thằng con trai mà nói thì nếu ở trong nước đương nhiên không thể có giấy đăng ký kết hôn hay cử hành hôn lễ. Có điều việc ở chung một chỗ thế này cũng giống với kết hôn rồi.
“Ở chung”, “kết hôn”, trong đầu đồng thời hiện lên hai từ này, Quý Kha Tây không tránh được mà nghĩ tới “động phòng”, sau đó rất không tự giác đặt nắm chặt thứ kia.
_______________________________
Mang tâm lý thấp thỏm chờ mong, ban ngày trôi qua đặc biệt nhanh, cảm giác còn chưa nhìn đủ gương mặt người kia, chưa nghe đủ âm thanh của người kia thì chớp mắt một cái màn đêm đã buông xuống.
Ban đêm là lúc thích hợp làm một vài chuyện.
Quý Kha Tây ngồi bên giường, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, đồ vật trong túi bị nhàu đến biến hình luôn rồi.
[Nếu như Liêu Úc học trưởng biết mình mua thứ này, có phải sẽ cảm thấy mình quá… khát khao rồi không?]
Đương lúc nghĩ như vậy thì nghe được âm thanh mở cửa phòng tắm.
Quý Kha Tây nhìn Liêu Úc đi tới bên giường, nuốt nước miếng.
Liêu Úc mặc áo ngủ màu xanh đậm. Áo ngủ là do hai người cùng chọn ở trung tâm thương mại, Quý Kha Tây cũng có một cái màu xanh da trời kiểu dáng giống nhau, nhưng Quý Kha Tây có thể khẳng định mình tuyệt đối không thể mặc ra cái cảm giác khiêu gợi như này được.
Đúng thế, gợi cảm quá mức.
Cổ áo màu xanh đậm rộng mở, lồng ngực màu mạch dễ dàng hiện rõ. Dường như chỉ cần kéo vạt áo xuống một chút là có thể thấy được vòng eo, cái loại giấu đầu hở đuôi thế này lại càng thêm cảm giác mê người.
Mái tóc ẩm ướt, còn có chút rối, nhưng không phải cảm giác chật vật.
Giọt nước theo lọn tóc trượt xuống, chảy dọc cần cổ, còn theo đường cong trượt đến xương quai xanh, xuống chút nữa, chảy qua lồng ngực lo lớn, lại sau đó, chui vào cái nơi bị áo ngủ che khuất.
“Kha Tây, em sao thế? Mặt đỏ quá.”
Liêu Úc đến gần, dùng tay đặt lên trán cậu.
Quý Kha Tây vì bị va chạm mà từ trên giường nhảy dựng lên, rồi tựa như ôm quyết tâm lớn lắm, lấy trong túi quần ra một thứ rồi dúi vào tay Liêu Úc, còn mình thì ngay cả nhìn cũng không dám mà chạy trối chết vào phòng tắm, tốc độ nhanh đến mức trước giờ chưa từng có.
Quý Kha Tây trốn vào phòng tắm sợ hãi dựa vào cửa.
[Vừa nãy trượt chân xém chút vồ ếch rồi, nguy hiểm thật.]
Liêu Úc trầm mặt nhìn đồ vật bị cục cưng cường ngạnh nhét cho mình, nét mặt âm trầm.
|
7
Hôm nay Quý Kha Tây tắm rửa đặc biệt chuyên chú, cậu cứ sợ còn chỗ nào chưa sạch.
Những nơi có thể cọ đều đã cọ sạch cả rồi, Quý Kha Tây do dự một lúc thì đem bàn tay hướng về cái khe bí mật kia.
Đưa ngón tay vào trong thăm dò, dòng nước ấm áp từ ngoài tiến vào có cảm giác rất quái dị.
Quý Kha Tây dừng lại một chút, cuối cùng vẫn kiên định đưa vào, cẩn thận tẩy rửa.
Cậu không thích loại cảm giác này cho lắm, nhưng lại càng không muốn bị Liêu Úc ghét bỏ.
Mặc dù biết Liêu Úc sẽ không ghét bỏ mình, nhưng cậu muốn Liêu Úc chỉ nhìn thấy mặt tốt của mình thôi.
Tay chân vì ngâm nước quá lâu trở nên trắng bệch, mãi đến khi đầu đã choáng váng thì Quý Kha Tây mới chịu bò ra khỏi bồn tắm. Sau đó lại cầm áo ngủ bắt đầu do dự tiếp.
[Mặc áo ngủ hay quấn khăn tắm đây?]
Quý Kha Tây nghĩ tới một số cảnh H mà tối qua mẫu hậu và em gái cho mình xem, dứt khoát cắn răng quyết định vứt cả khăn tắm và áo ngủ, không thèm che chắn gì mà thả trym đi ra luôn.
Mới đi được vài bước, Quý Kha Tây liền khựng lại.
Bởi vì, cậu xấu hổ phát hiện… tiểu Kha Tây cứ đi một bước lại lắc đầu một cái.
[Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?]
Cứ nghĩ đến đây là lần đầu tiên cậu trần truồng chạy loạn thì Quý Kha Tây càng luống cuống tay chân.
[Hay là… bước nhẹ lại một chút?]
Thử hai bước, sau đó lại bi ai phát hiện…
Hoàn toàn vô dụng.
[Nhưng mà không thể không đi, nếu có thể bay thì tốt quá.]
Quý Kha Tây cất bước khó khăn, cậu nghĩ không thể để học trưởng thấy mình dắt trym đi dạo khắp phòng thế này được, thế là chân cũng không nhấc lên nổi.
Sau đó, như chợt nghĩ tới cái gì, cậu đột nhiên nhìn chằm chằm vào giường ngủ.
Quả nhiên Liêu Úc đang dựa vào đầu giường nhìn mình chằm chằm, bộ dáng như nhìn lâu lắm rồi.
…
Vậy là đã ra ngoài rồi.
[Đã bị thấy được rồi…]
Quý Kha Tây nhắm mắt, làm bộ nhưng cái gì cũng chưa thấy, tự lừa mình dối người kiên cường xông trận.
Liêu Úc thấy cục cưng nhà mình không mảnh vải đi tới trước mặt thì đứng hình không biết phải làm gì. Nói đúng hơn là khi thấy trym nhỏ của cục cưng thì anh đã bắt đầu nhộn nhạo trong lòng rồi.
Sau đó lại thấy Quý Kha Tây cứ đi hai bước rồi dừng lại, sau đó nhắm mắt đờ người rồi trưng ra bộ mặt hiên ngang lẫm liệt quyết không sợ chết đi tới bên giường, Liêu Úc dở khóc dở cười, cũng quên phải xuống giường kéo cái người đang nhắm mắt kia để khỏi bị ngã.
Sau đó…
“Ui da!” Liêu Úc nhìn cái thứ đang đè lên người mình, người đó giống như như bị giật mình.
Quả nhiên… lúc Quý Kha Tây đi đến thì chân nọ bắt chéo chân kia mà té xuống giường, à không, té lên người Liêu Úc mới đúng.
“Học… học trưởng…” Quý Kha Tây phát hiện cả người mình đều áp trên người Liêu Úc thì lúng túng chống tay ngồi dậy, lại khéo chống lên lồng ngực Liêu Úc.
[Cảm giác thật rắn chắc… còn rất có tính đàn hồi…] Quý Kha Tây ngốc ngốc nghĩ thế, còn dùng ngón tay chọt chọt mấy cái.
Sau khi ý thức được chính mình vừa làm ra hành động gì, Quý Kha Tây cuống quýt nói xin lỗi: “Học trưởng… Ừm, xin lỗi anh.”
Cậu lóng ngóng tay chân muốn đứng dậy, lại bị Liêu Úc kéo xuống.
“Không sao.”
Quý Kha Tây nghe giọng nói của người bên dưới đầy cưng chiều, còn có chút bất đắc dĩ.
Sau đó…
“Chúng ta bắt đầu đi.”
“Má ơi!” Không đợi Quý Kha Tây nghe hết câu, Liêu Úc đã xoay người một cái, đè cậu xuống dưới thân.
[Cái này… là bắt đầu rồi hả?]
Bị áp đảo thế này làm Quý Kha Tây khẩn trương lên, muốn nói gì đó nhưng bị nụ hôn rơi xuống chặn lại.
Đôi môi Liêu Úc cứ nhiều lần rời ra rồi lại áp chặt, cũng không kịch liệt gì, chỉ là cánh môi cùng cánh môi ma sát với nhau. Nụ hôn dịu dàng vỗ về thế này làm Quý Kha Tây dần dần bình tĩnh lại.
“Đừng sợ, rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Liêu Úc sờ đầu cậu, an ủi nói như vậy.
Sau đó, Quý Kha Tây nhìn thấy anh lấy cái thứ vừa nãy mình mới đưa cho anh ở đầu giường.
Quý Kha Tây lập tức hiểu ra, rất tự giác xoay người lại, nằm bẹp trên giường.
Liêu Úc lại kê một cái gối dưới bụng cậu, sau đó nâng hai cái bánh bao trắng trắng lên. Quý Kha Tây vùi cả đầu vào cái chăn mới tinh, ngoan ngoãn nghe theo.
Sau đó nữa… cái nơi ẩn mật bị chạm đến.
Ngón tay chỉ dịu dàng vuốt ve xung quanh cửa vào, sờ sờ một hồi lại thấy có chút ướt át, Liêu Úc ngạc nhiên hỏi: “Em tự tẩy rửa rồi sao?”
Còn tưởng rằng em cái gì cũng không hiểu chứ.
Quý Kha Tây ngượng đến mức lỗ tay đỏ lên, mặt vùi càng sâu vào chăn, thân thể cũng căng chặt hơn.
Điều này giúp cho ngón tay anh nhập động càng nhanh.
Ngón tay vừa vào được một đốt đã rút ra, Quý Kha Tây hoang mang muốn xoay người lại nhìn, còn chưa kịp làm thì vai đã bị hôn.
“Cục cưng, thả lỏng nào.”
Âm thanh Liêu Úc có chút khàn, chứng tỏ lòng anh đã ngứa ngáy lắm rồi.
Phần lưng bị cái lưỡi liếm liếm hôn hôn, Quý Kha Tây chỉ cảm thấy ngượng và ngượng. Cảm giác sau lưng mình đột nhiên bị liếm, Quý Kha Tây thình lình la lên “YA.A.A.A…” một tiếng, toàn thân đều run rẩy.
Bởi vì đầu chôn vào trong chăn, nên một tiếng kêu sợ hãi này còn pha chút khó chịu, nhưng vẫn bị Liêu Úc bắt lại, sau đó liền “chiếu cố” cái vùng trọng yếu kia.
Hôn môi cùng liếm láp, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái làm cho Quý Kha Tây cảm thấy ngưa ngứa, còn có một cảm giác tê dại không nói nên lời, làm eo cậu mềm nhũn cả ra.
Nhìn thấy người dưới thân đã hoàn toàn thả lỏng, lúc này Liêu Úc mới lần nữa đưa ngón tay vào.
Cảm giác cơ thể mình bị người ta thăm dò vuốt ve vô cùng khủng bố, cũng may vừa rồi dạo đầu một tí nên Quý Kha Tây không còn khẩn trương như trước, nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu, chủ nhân ngón tay cứ hết lần này đến lần khác hăng hái thăm dò, một tấc lại một tấc cẩn thận lục lọi, cứ như là đang tìm kho báu vậy.
“Á!”
Một dòng điện mãnh liệt từ xương cụt chạy thẳng lên đại não.
“Đau sao?” Liêu Úc sau lưng ân cần thăm hỏi, cảm giác người bên dưới kích động như vậy thì có chút nghi hoặc nhíu mày.
Quý Kha Tây lúc này đã không còn nghe được Liêu Úc nói gì nữa, chỉ nằm yên thở dốc.
Tuy có cảm giác không đúng, nhưng Liêu Úc vẫn rút ngón tay ra, lấy một ít trong thứ của Quý Kha Tây đưa cho rồi lại đâm vào.
[Mát quá!]
Quý Kha Tây chịu không nổi muốn đóng chặt cửa sau.
Ngón tay đem chất lỏng mát lạnh vào cơ thể, đi đến điểm vừa rồi…
“Ưm! Học trưởng… đừng…” Quý Kha Tây nhanh chóng bị kích thích đến rơi nước mắt, rên rỉ cầu xin tha thứ.
Nhưng người phía sau lại không chịu buông tha, cứ liên tục vân vê chỗ đó, âm thanh dịu dàng vang lên: “Đừng sợ, chút nữa là tốt rồi.”
Quả thật, một lát sau động tác của anh dừng lại, cái ngón tay cứ bò bò bên trong cuối cùng cũng chịu chui ra.
Quý Kha Tây lại càng khẩn trương, nhớ tới miêu tả trong tiểu thuyết, sau khi rút ngón tay ra là sẽ đến trym lớn lên sàn.
Mà người sau lưng lại không cho trym lớn nhập động, chỉ dùng tay xoa tóc cậu, an ủi nói: “Tốt rồi.”
Tốt rồi?
Chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh đem cậu ra tra tấn một ngày một đêm như trong tiểu thuyết, Quý Kha Tây hoang mang quay đầu lại thì nhìn thấy Liêu Úc đã xuống giường.
“Học trưởng…”
Quý Kha Tây nhìn bên dưới áo ngủ của Liêu Úc đã dựng lên căn liều nhỏ, có chút khó hiểu hỏi: “Anh không vào sao?”
Anh không vào sao?
Anh không vào sao?
Anh không vào sao?
Liêu Úc hít sâu một hơi, cố gắng không để mặt mũi của mình quá mức vặn vẹo, vẫn rất dịu dàng nói với cậu: “Yên tâm, anh chưa cầm thú đến mức đó đâu.”
Dứt lời liền đi vào phòng tắm.
Cầm thú?
Nếu như người yêu làm việc đó cũng coi là cầm thú thì…, cậu tuyệt đối không muốn học trưởng là cầm thú đâu.
Trong lúc Quý Kha Tây đang nằm trên giường hoang mang, liếc qua thấy cái thứ vừa rồi Liêu Úc dùng xong thì tùy tiện vứt lên giường.
[Lại nói, chính mình mua cái này mà còn chưa có xem qua đây này.]
Lúc đi mua bởi vì quá ngượng nên vừa lấy đồ đã nhanh chóng nhét vào túi quần, trả tiền rồi bỏ chạy. Sau đó thứ này vẫn luôn nằm trong túi cậu, mãi đến khi đưa cho Liêu Úc nó mới lại được thấy ánh mặt trời, mà khi đó cậu cũng thẹn thùng nên liếc nó một cái cũng không dám.
Quý Kha Tây cầm nó lên, chăm chú đọc chữ bên trên.
Mọi thứ liền sụp đổ.
_________________
Mã Ứng Long trĩ sang cao.
Thanh nhiệt, giữ ẩm, giúp lưu thông máu, tiêu sưng, hết trĩ.
Dùng cho người bị trĩ, hoa cúc rụng cánh và hoa cúc nổi mẩn ngứa.
__________________________
Quý Kha Tây thật sự muốn khóc, anh ấy sẽ nghĩ mình là thế nào đây…
|
8
Khi Liêu Úc trở lại, Quý Kha Tây có chút lo lắng kéo tay anh.
Cảm giác bàn tay chạm vào da thịt lạnh băng, Quý Kha Tây càng thêm tự trách mình.
[Nếu như không phải mình nhầm thứ đó… học trưởng sẽ không phải đi tắm nước lạnh.]
Càng nghĩ càng cảm thấy Liêu Úc chịu ủy khuất rất lớn, mà càng nghĩ lại càng áy náy, nên cậu chỉ hy vọng có thể giúp anh làm gì đó.
Vì vậy, đại não không nếp nhăn lại thốt lên: “Học trưởng, anh làm đi, em được mà!”
“Đừng nói chuyện này nữa.”
Liêu Úc nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Để cậu nói một hồi mất công lại phải đi tắm lần nữa.
“Em được mà!” Quý Kha Tây kiên trì, “Vừa rồi em không phải…ưm…”
“Đừng nói nữa.”
Liêu Úc cảm giác mình sắp nhịn hết nổi rồi, thế là đem đầu Quý Kha Tây vùi vào lòng ngực mình để cho cục cưng câm miệng lại.
Đột nhiên mặt bị áp vào lòng ngực đối phương, cảm giác lạnh buốt đó lại làm Quý Kha Tây thêm áy náy.
Cậu dùng hết khí lực tránh khỏi vòng tay Liêu Úc, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Em có thể dùng miệng làm!”
Dùng miệng, dùng miệng, dùng miệng…
Liêu Úc lập tức thở hết nổi, thất thần nhìn người trong ngực đang kích động cùng với một loạt sự tình ban nãy mà đôi môi đã đỏ au.
Yên lặng không được bao lâu, Liêu Úc bỗng buông người ra, xuống giường, lại vào phòng tắm.
Nước lạnh một lần nữa chảy dọc cơ thể mới có thể dẹp yên cảm giác khô nóng đang làm loạn trong lòng.
Kỳ thật thì Liêu Úc không phải không muốn làm, mà ngược lại, từ lâu anh đã rất ăn muốn cái đứa ngốc nghếch nhà mình rồi, khi hai người chỉ đơn thuần là học trưởng học đệ thì anh đã nghĩ đến vấn đề này rồi.
Chỉ là…
Hiện tại Quý Kha Tây như vầy, anh làm sao mà nhẫn tâm ăn được? Cho nên, chỉ có thể nhịn thôi.
Dù sao đã nhịn nhiều năm rồi, nhịn thêm vài ngày thì có là gì.
Đúng, thì có là gì chứ.
Liêu Úc lại đi ra một lần nữa, nhìn thấy Quý Kha Tây ủ rũ nằm trên giường.
Vành mắt cậu hồng hồng, còn dùng răng cắn chăn cho hả giận nữa.
[Nhìn thấy anh ấy khổ sở liền không chịu nổi.]
Liêu Úc đi qua, cam chịu nằm xuống giường ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.
“Em thật sự có thể dùng miệng mà.” Giọng nói Quý Kha Tây mang theo tủi thân, “Cho dù làm không tốt thì em vẫn có thể học mà.”
Em không muốn bị ghét bỏ, không muốn vì mình không làm được mà bị bỏ rơi đâu.
Liêu Úc cúi đầu nhìn đôi mắt lóng lánh hơi nước, giọng nói trầm như đang than vãn:
“Cục cưng, em không cần học gì hết. Anh vĩnh viễn cũng không để em làm vậy đâu, cho nên không cần học.”
Dừng một chút, lại hôn nhẹ lên môi cậu, nhìn cặp mắt trong veo giống như bảy năm về trước, nói: “Anh không nỡ.”
Đúng vậy, làm sao mà nỡ được.
Đây là người trân quý nhất của anh, anh quyết định cả đời chỉ trao trái tim cho người này, không thể để cậu chịu một chút tủi thân nào.
Làm sao anh nỡ được đây?
Liêu Úc không chú ý tới khi mình nói những lời này, khóe miệng đã kéo lên một độ cong dịu dàng chết người, làm Quý Kha Tây chỉ biết si ngốc nhìn anh.
“Tốt rồi, ngủ đi.”
Liêu Úc tắt đền, ôm người yêu còn đang ngơ ngác vào lòng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
|
9
Quý Kha Nam hôm nay được ngủ tới khi tự tỉnh giấc, nhưng cô lại không thấy vui vẻ chút nào.
Trước kia sáng nào anh trai ngốc cũng đến gõ cửa phòng cô, còn gõ vừa hô “Nam Nam, Nam Nam, thức dậy.” Tiếng đập cửa và tiếng la không phải quá lớn, nhưng cứ cách vài phút sẽ tới một lần, khiến cô muốn ngủ nướng thêm một chút cũng không được.
Khi đó chính mình cũng có chút không thích anh trai, đã ngốc rồi thì không nói đi, đây lại còn thích quấy rầy giấc ngủ của cô.
Nhưng khi anh trai dọn đi rồi, cô lại nhịn không được mà nhớ đến trước kia mỗi ngày đều có người gọi cô thức dậy.
Thật ra mà nói thì Quý Kha Tây là một người anh tốt.
Lúc tiểu học nghịch ngợm bị bạn gọi là “thám tử lừng danh”, đó là lần đầu tiên anh trai bỏ mác con ngoan mà đánh nhau với người ta.
Đến lúc dậy thì bị đèn đỏ lần đầu, cũng là anh trai đến siêu thị mua băng vệ sinh cho cô, còn ngồi trước giường nhìn cô đau mà sắc mặt trắng bệch, còn rơi nước mắt nữa chứ.
Bố mẹ mấy năm nay mới được rảnh rỗi, trước kia vì bận rộn công việc nên chỉ có anh trai dạy cô làm bài tập, nấu cơm cũng là anh trai, khi cô nghịch ngợm gây họa vẫn là anh trai gánh tội thay.
Tuy cái tên ngu ngốc ấy đánh nhau chưa từng thắng ai, nấu cơm cũng ăn không nổi, lần đầu tiên mua băng vệ sinh lại đi mua thành tã em bé.
Nhưng trong lòng cô, Quý Kha Tây là người anh tốt nhất thiên hạ, có đem một trăm soái ca hay vương tử Ả Rập tới cô cũng không đổi.
[Nhưng tiếc là anh của mình bây giờ đã là người của người ta rồi.]
Quý Kha Nam nghĩ đến đây thì lại thấy phiền muộn.
Nếu không phải Liêu Úc là người tốt, trừ bản mặt bị liệt biểu cảm ra thì điểm nào cũng phù hợp làm một chị dâu tốt, hơn nữa anh trai lại thích anh ấy vô cùng, nếu không thì bất luận thế nào cô cũng không giao anh mình cho người khác.
Nhưng người cũng đã giao rồi, chỉ hy vọng hai người họ có thể được hạnh phúc, ừm, tốt nhất giường chiếu cũng hạnh phúc.
Kết quả đến buổi chiều, không đợi cô nhớ mong anh trai bị gả đi xong, cái người dở hơi kia đã gọi điện thoại tới.
Giọng nói đầu bên kia mang theo âm khóc nức nở, thoáng cái làm cô hoảng hết cả lên.
“Anh, anh sao thế?” Quý Kha Nam lo lắng hỏi, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm qua Liêu Úc làm quá thô bạo, vì thế cô bừng bừng sát khí nói: “Liêu Úc làm anh đến bị trĩ luôn rồi hả?”
“…Không phải vậy.”
Đầu bên kia yên lặng chốc lát, sau đó âm thanh yếu ớt giải thích: “Tối qua học trưởng không có làm gì hết.”
Quý Kha Nam sửng sốt: “Không làm? Chẳng lẽ Liêu Úc không được? Hay cái kia quá nhỏ?”
Quý Kha Tây nghe cô em nói thẳng mà không chút xấu hổ như này, lại nhớ tới cái lều vải trong áo ngủ tối qua, lắp bắp nói: “Không…không phải.”
“Vậy thì vì cái gì!” Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi, anh trai trước giờ cứ như thế, có chuyện gì cũng ấp a ấp úng cả buổi cũng không vào đề, làm người ta sốt ruột chết mất.
Quý Kha Tây nghẹn ngào, nhưng không phải vì khẩu khí tức giận của em gái, bả vai cậu run run, giọng nói đứt quãng truyền vào tai Quý Kha Nam.
“…Nam Nam, làm sao bây giờ, anh… anh mua nhầm thứ đó rồi.”
Quý Kha Nam: “…”
Mua nhầm? Nhầm thành cái gì? Chẳng lẽ bôi trơn có thể nhầm thành kem đánh răng?
Nghĩ đến chuyện này cũng có khả năng lắm, cô im lặng không nói.
“Anh mua nhầm thành thuốc trĩ…”
Quý Kha Nam: “Thuốc trĩ? Ah, hên là không phải kem đánh răng…, mà khoan, anh vừa nói gì? Thuốc trĩ?! Anh mua nhầm bôi trơn thành thuốc trĩ?! Anh nhầm thế nào mà ra được cái này?! Đã bảo cho em theo cùng rồi mà anh không chịu, anh xem bây giờ thì hay chưa? Thuốc trĩ! thuốc trĩ! thuốc trĩ! Sao anh không nhầm thành quy linh cao cho em nhờ?! Quy linh cao còn có thể ăn được, anh mua thuốc trĩ về để làm cái giề?!”
“…Có thể trị trĩ mà.” Quý Kha Tây yếu ớt nói.
“Vậy anh bị trĩ hả?”
“Không có…”
Quý Kha Nam hít một hơi thật sâu, hỏi tiếp: “Anh mua ở đâu? Cái tiệm “sếch toi” nào mà bán loại thần vật thuốc trĩ đó cho anh vậy? Còn nữa, tiệm đó là ở đâu?”
Quý Kha Nam cảm giác thở muốn không nổi, suýt nữa tắt thở mà chết luôn rồi, cô tiếp tục gào vào điện thoại: “Anh ngu như heo ấy! ! ! Mà heo nó cũng không mua được cái thứ vớ vẩn như của anh đâu! ! ! Tiệm sếch toi ở đầy đường ra ấy, đối diện nhà chúng ta cũng có một tiệm kia kìa, anh đúng là đồ heo mà! ! !
“À, là ở đó sao? Anh biết rồi, Nam Nam, tạm biệt nhé!” Rất rõ ràng, Quý Kha Tây đã quen với việc bị em gái mắng, sau khi nghe em gái gào thét một hồi, cuối cùng đã biết cái đó bán ở đâu thì liền cúp máy.
“Quý Kha Tây anh trở lại cho em! Anh có biết…”
Quý Kha Nam nói chưa hết câu thì điện thoại đã truyền đến tiếng tít tít.
[Cái tên ngu xuẩn kia có hiểu rõ thứ cần mua chưa nhỉ?]
Quý Kha Nam nghĩ nghĩ, cuối cùng mở danh bạ, tìm tìm một hồi đến tên “chị dâu”, ấn nút gọi.
|