Cuộc Sống Ở Chung, “ Ấy Ấy” Bắt Đầu
|
|
Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu
Tên gốc: Đồng cư sinh hoạt, tòng H khai thủy
Tác giả: Ô Thất
Ấm áp, không ngược, ngốc ngếch thụ, tình hữu độc chung, có H
Cp: Liêu Úc x Quý Kha Tây
Editor: Hồng Hồng
|
1
Ngày 15 tháng 9, trời quang.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, không bị lạc đường, không làm chuyện ngốc ngếch, cũng không bị bố mẹ và em gái mắng, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp. Nhưng việc tốt nhất phải kể đến là hôm nay khi ở trường Liêu Úc học trưởng đã hôn tôi, làm tôi vui chết đi mất!
Còn có, ngày mai sẽ dọn đến nhà học trưởng rồi, thật chờ mong ~ xin lỗi bố mẹ vì ý nghĩ thế này thật tốt của con…
Hy vọng ngày mai thời tiết cũng đẹp như vầy!
Quý Kha Tây cắn đầu bút, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc lại viết thêm một câu: Chuyện của ngày mai nhất định phải thành công! Không thể lại thành trò cười nữa!
Cậu nghiêm túc viết xuống câu này rồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy mấy giây, sau đó yên lặng đỏ mặt.
Ngày mai là ngày dọn sang nhà Liêu Úc học trưởng rồi.
Cậu và Liêu Úc quen biết chín năm, yêu nhau hai năm, cuộc tình của hai người trải qua biết bao khó khăn thử thách mới được người nhà chấp nhận, bố mẹ hai bên đồng ý xong thì quyết định cho hai người chính thức ở chung. Cũng chính vì chuyện này mà mọi người bắt đầu mua vật dụng trong nhà, bận rộn gần một tháng mới xong ,rồi lại bị mẹ ép phải chọn ngày xuất hành, ngày dọn nhà, ngày cưới gả, mọi việc đều phải thật tốt thật tốt để cuộc sống sau này được hạnh phúc viên mãn.
Sau này hai người ở chung rồi, sinh hoạt cùng dưới một mái nhà, ấm áp và thoải mái, giường ngủ của cả hai là giường lớn, đèn ngủ sẽ phát ra ánh sáng màu cam nhu hòa. Mà quan trọng nhất là mỗi ngày Liêu Úc học trưởng luôn dịu dàng với cậu sẽ vào bếp nấu cơm, cùng cậu trò chuyện, cũng không cười nhạo suy nghĩ ngốc nghếch của cậu.
Quý Kha Tây cảm thấy mình bị hạnh phúc chôn vùi mất rồi, đối với chuyện này mai thì vừa hưng phấn lại vừa lo lắng.
Hưng phấn, là bởi vì được sống chung với người mình yêu. Còn lo lắng là vì khi ở chung hiển nhiên sẽ gặp phải một vấn đề quan trọng, chính là, ừm, khi ở chung nhất định phải làm một chuyện – chính là “ấy ấy.”
Cùng Liêu Úc yêu nhau hai năm rồi, cậu cũng không biết là sức quyến rũ của mình không đủ hay Liêu Úc không có nhu cầu, hai người ngay cả hôn môi còn rất hiếm chứ nói chi đến chuyện tiến thêm bước nữa, mà cậu cũng không có ý muốn chủ động bắt anh lăn giường với mình, vì vậy giữa hai người chỉ tồn tại tình yêu trong sáng suốt hai năm trời. Nhưng mà ngày mai là bắt đầu ở chung rồi, nếu cùng một chỗ mà cái gì cũng không làm thì quan hệ giữa hai người có khác gì với bạn cùng phòng, cho nên Quý Kha Tây đối với ngày mai không có mong chờ gì hơn là hai người có thể hài hòa thuận lợi mà “ấy ấy” một chặp.
Nhưng mà cái chuyện lăn giường này chỉ suy nghĩ một chút thôi mà đã thấy xấu hổ lắm rồi, còn phải trần truồng mà như này như này như này nữa…
Quý Kha Tây không thể tránh né mà nghĩ tới trước kia cùng Liêu Úc tắm chung ở nhà tắm công cộng, nhớ đến dáng người cân đối của anh, sau đó lại xấu hổ mà phát hiện ra mình, ừm, cứng lên rồi.
“Chỉ mới suy nghĩ một chút mà đã thành như này, nếu lăn giường thật không biết sẽ mất mặt thế nào nữa.”
Cam chịu nghĩ như thế, sau đó cậu liền dùng tư thế ngồi trên ghế, hai tay kéo khóa quần mò vào bên trong, đôi má nóng đến dọa người.
Nhắm mắt lại, thời điểm ngón tay chạm đến cậu em đã nóng hổi, cậu nhịn không được mà toàn thân run lên một cái. Quý Kha Tây do dự một chút, ngẩng đầu lên thở ra một hơi nặng nề, sau đó nhẹ cắn môi, bàn tay nắm chặt thằng em đang hưng phấn đứng thẳng của mình mà bắt đầu chuyển động lên xuống.
Bởi vì nhắm mắt nên cảm giác thân thể càng thêm mẫn cảm.
Cũng bởi vì nhắm mắt, nên đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh Liêu Úc không một mảnh vải càng thêm tươi sáng rõ nét, bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc, cái eo nhỏ mà khỏe khoắn, còn có bên dưới…
“Ưm… học trưởng…”
Bàn tay chuyển động càng nhanh, da thịt toàn thân Quý Kha Tây đều căng cứng, cũng quên phải cắn môi không để phát ra âm thanh mà ngay lập tức đạt tới cao trào…
“Rầm!” Cánh cửa bị đạp không chút thương tiếc.
“Quý Kha Tây! Anh ngủ…” Cô út Quý gia lại một lần nữa mạnh mẽ đá văng cửa phòng bé nhỏ mong manh, liếc thấy sắc mặt anh trai vẫn còn sắc xuân phơi phới, lại nhìn đến quần áo trên người không được chỉnh tề, còn có một tay đang đặt trong quần lót, rất rõ ràng là đang vận động đen tối rồi.
Em gái: “…”
“Hay là ngày mai hẵng nói, anh hai ngủ ngon…” Bà Quý vừa đi tới cửa, lời còn chưa kịp nói đã phải chứng kiến cảnh tượng vô cùng chấn động.
Mẹ: “…”
Quý Kha Tây: “…”
Em gái: “…”
|
2
Bởi vì là người từng trải và có kinh nghiệm phong phú nên Quý phu nhân phản ứng rất nhanh, nhìn một màn “full hắc đê không che” của con trai mà vẫn còn bình tĩnh được, chỉ lưu lại một câu “Con tự xử trước đi”, sau đó liền đóng cửa rồi kéo cô con gái đang sợ đến ngây người ra ngoài.
Quý Kha Tây nhìn thằng em của mình vì sợ mà cúi đầu ủ rũ, chỉ cảm thấy xấu hổ dâng trào đến mức đập đầu xuống giường, cố gắng đem đầu vùi vào trong chăn, hy vọng có thể lập tức biến mất khỏi thế giới này.
Nửa tiếng sau, Quý Kha Tây ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách bị hai người phụ nữ nhìn đến mức chỉ biết cúi mặt, lỗ tai đỏ đến sắp nhỏ ra máu.
Em gái nhìn bức tường một hồi rồi nói: “Anh tự xử đến nửa tiếng…”
Quý Kha Tây mặt còn đỏ hơn trước, lắp bắp nói: “Không, không phải như vậy mà…”
Nhìn thấy đỉnh đầu của con trai ngốc nhà mình sắp bốc khói rồi, mẫu hậu lương thiện quyết định không khi dể cậu nữa, nhẹ ho một tiếng rồi nghiêm mặt nói:
“Con và Liêu Úc đã làm chưa?”
Quý Kha Tây không kịp phản ứng, ngẩn đầu ngốc nghếch nhìn bà.
Em gái vô lực đỡ trán, cảm thán rằng nói chuyện với người ngốc thì không cần phải uyển chuyển ẩn dụ làm gì, sau đó phiên dịch lại: “Ý của mẹ là anh bị Liêu Úc chọt cúc chưa đó?”
Liêu Úc? Chọt? Cúc?
Đờ ——
Hai mẹ con Quý gia thấy Quý Kha Tây không phụ sự mong đợi của mọi người mà trên đầu đã lặng lẽ bay lên một làn khói xanh.
Thấy tình cảnh thế này, kẻ đần đến đâu cũng nhìn ra được hai đứa nhóc ‘chong xáng’ này chưa từng làm cái gì rồi.
“Đột nhiên cảm thấy Liêu Úc thật đáng thương…” Hai mẹ con Quý gia không hẹn mà có cùng cảm giác này, sau đó âm thầm cảm thán lần nói chuyện này nhất định không thể thiếu.
“Nam Nam, lấy laptop đến đây cho bổn cung.” Mẫu thân đại nhân ra lệnh cho con gái, còn mình thì nhéo cái mũi của con trai để gọi hồn con về.
Quả nhiên không tới ba giây Quý Kha Tây đã cảm thấy không thở nổi, hé miệng hớp không khí một lúc mới thấy cái tay đang làm ác của mẹ mình, nghiêng người lui về phía sau tránh đi.
Cùng lúc đó em gái đã ôm laptop đến.
Quý Kha Tây khó hiểu nhìn em gái bật máy tính lên, thuần thục mở một file tài liệu tên “B”.
“Anh tự mà xem đi.” Em gái đẩy laptop đến trước mặt Quý Kha Tây.
Quý Kha Tây nhìn thấy bên trong có thêm ba file tài liệu theo thứ tự là “P”, “V”, “A”.
Do dự một chút mới ấn mở file “P”, liền thấy một loạt hình ảnh hiển thị trên màn hình.
[Mẹ và Nam Nam muốn mình xem cái này?]
Bởi vì hình ảnh hiển thị dạng lưới nên rất nhỏ, Quý Kha Tây không cần biết nó là giáp ất bính đinh gì mà tùy tiện mở một hình lên.
“Á AAAA!” Hình ảnh vừa mở lên, Quý Kha Tây đã hét một tiếng vang trời, cuống quýt nhấc chuột tắt đi, một tay che mắt một tay chỉ vào màn hình nói: “Quý Kha Nam, em cho anh xem cái quái quỷ gì vậy nè!”
Chỉ thấy trên màn hình là hai thân thể tràn trề nam tính, người phía dưới ngửa đầu, cần cổ mảnh khảnh vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ, vẻ mặt sung sướng mà lại như đang phải chịu đau khổ gì dữ lắm vậy. Người phía trên thì thân hình cường tráng, ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược, dùng tay ép hai chân người phía dưới lên trước ngực, bày ra tư thế chữ M, thằng em to xác đang khí thế bừng bừng muốn chui vào hang động nhỏ bé giữa cặp mông trắng nõn…
Quý Kha Nam lập tức xị mặt, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: “Quý Kha Tây, anh dám gọi tên đầy đủ của bà à, có tin bà ném anh ra ngoài luôn không?”
Từ trước đến giờ quen bị em gái ăn hiếp rồi nên Quý Kha Tây chỉ biết im thin thít.
Mẫu thân đại nhân cũng đưa mắt vào góp vui, chỉ vào màn hình máy tính nói với Quý Kha Nam: “Quá manh!”
Quý Kha Tây: “Mẹ!!! Mẹ…”
Bởi vì vừa rồi Quý Kha Nam còn thấy anh trai đang trợn mắt há mồm với mình, tức giận nói: “Anh nói xem tại sao chúng ta là hủ? Còn không phải là vì anh sao?”
“Sau khi thành hủ thì cảm thấy con và Liêu Úc quả nhiên rất tốt.” Mẹ lại tiếp lời, sau đó mạnh bạo đem bàn tay đang che mắt của Quý Kha Tây xuống, nghiêm túc nói: “Xem cho kỹ vào, cái này cũng vì muốn tốt cho con, con cũng không hy vọng đến lúc mình và Liêu Úc lăn giường mà cái gì cũng không biết phải không?”
Những lời này của mẹ trùng khớp nói trúng lo lắng của Quý Kha Tây. Tuy cậu đã chuẩn bị tâm lý ở chung thì sẽ “ấy ấy” nhưng lại không biết hai thằng đực rựa phải “ấy” như thế nào. Hơn nữa cậu cũng biết rõ về cái vấn đề “chào cờ” của mình thế nào, vì thế đối với chuyện sắp sửa xảy ra thì lo lắng nhiều hơn là vui vẻ.
Quý Kha Tây đỏ mặt cầm chuột lên, từ từ xem một hình rồi lại một hình… những hình ảnh kia làm mặt cậu đỏ lên tận mang tai, huyết mạch toàn thân đều sôi sục.
Mẹ thấy thế thì vui vẻ gật đầu, còn nói: “V là video, A là tiểu thuyết, đều là mẹ và Nam Nam đặc biệt cắt lấy cảnh H đó. Nếu con không hiểu gì có thể đến hỏi mẹ và em.”
Một màn giáo dục giới tính này kéo dài gần hai tiếng, đương nhiên là có hiệu quả rõ rệt.
Quý Kha Tây ý thức được thật ra H cũng là một môn học cực kỳ phức tạp, chỉ mỗi chuyện tư thế thôi mà đã nhiều đến vậy rồi.
Trong hai tiếng ngắn ngủi này được mẹ dạy rằng muốn “ấy ấy” thì phải có bôi trơn, còn hiểu được cái gì là nhỏ sáp, cái gì là rửa ruột, thậm chí còn học được tên của một đống sếch toy cực kỳ công hiệu.
Cuối cùng, mẹ sờ đầu cậu hỏi: “Đã hiểu hết chưa?”
Thằng em nhỏ của Quý Kha Tây nãy giờ vẫn luôn sốt cao không khỏi, một lúc sau, cả người đều choáng váng, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.
Nhìn bộ dạng ngốc manh của cậu, mẫu thân đại nhân lại không nhịn được mà nhéo mũi cậu một cái, thở dài nói: “Con cứ ngốc ngốc thế này thì làm sao bổn cung có thể yên tâm được. Ra ở riêng rồi phải tự chăm sóc tốt cho mình, ra đường phải đem theo điện thoại, bị lạc đường thì lập tức gọi về cho mẹ, còn nếu thấy tủi thân thì cứ về nhà…”
Quý Kha Tây cảm thấy hốc mắt nóng lên, hít hít cái mũi, liều mạng mở to mắt để giọt nước trong kia đảo quanh tròng mắt, nhìn dấu vết bị thời gian mài mòn trên gương mặt mẹ, không còn cái thời thanh xuân tươi đẹp nữa.
“Học trưởng rất tốt, anh ấy sẽ không ăn hiếp con…”
Em gái sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói: “Không em gái anh! Cứ học trưởng học trưởng học trưởng, chúng tôi vì anh mà tìm những thứ này vất vả biết nhường nào! Đi mà về phòng của anh đi!”
Quý Kha Tây còn chưa kịp giải thích đã bị em gái đẩy về phòng.
Trong phòng, Quý Kha Tây vạn phần ủy khuất, thật ra câu tiếp theo cậu muốn nói là “Không cần mọi người lo lắng cho con.”
Còn có bây giờ cậu rất muốn nói với Quý Kha Nam một câu: “Em không phải là em gái anh sao?”
_________________________
Hôm nay em lên cơn, cảm thấy văn của tác giả chưa đủ manh nên em mạo muội edit cho nó nhắng nhít một chút, thật ra em chỉ thay đổi từ ngữ chút thôi chứ không ảnh hưởng đến ý nghĩa câu văn đâu.
|
3
Quý Kha Tây nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
Cậu còn nhớ rõ chuyện của nửa năm trước, lúc cậu và Liêu Úc come out, trong nhà ngoại trừ em gái thì không có ai ủng hộ mối lương duyên này.
Khoảng thời gian đó trong nhà nổ ra chiến tranh rất dữ dội. Cậu bị nhốt trong nhà không được ra ngoài, bố thì cứ suốt ngày mặt mày căng chặt, còn mẹ thì mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.
Ấy thế mà giờ đây…
Quý Kha Tây nghĩ tới những thứ mẹ và em gái cho mình xem, đôi má không tự chủ được lại nóng lên.
[Bây giờ coi như đã được chấp nhận rồi.]
Quý Kha Tây vui vẻ nghĩ vậy, sau đó bỗng nhiên rất nhớ Liêu Úc. Rất muốn nói cảm ơn với anh, cảm ơn vì đoạn thời gian khó khăn nhất anh đã không buông bỏ cuộc tình này, cảm ơn vì anh quỳ ở cửa nhà một đêm, cảm ơn vì anh dùng kiên trì để tác động bố mẹ mình…
“Kha Tây? Sao thế?”
Giọng nam trầm thấp dễ nghe truyền vào điện thoại, mất đi cái dáng lạnh lùng không đổi thường ngày, âm thanh còn có chút lười biếng, giống như vừa mới tỉnh ngủ.
“Học…học…học trưởng” Quý Kha Tây nắm chặt điện thoại đến đổ mồ hôi, vừa rồi nhất thời xúc động liền bấm số anh, nhưng vừa nghe giọng học trưởng thì lại không biết mình cần phải nói gì.
“Ừ, anh đây, có chuyện gì sao?”
Không biết có phải cách một cái điện thoại hay không mà giọng Liêu Úc giống như còn pha chút dịu dàng, rất nhanh đã làm Quý Kha Tây trở nên choáng váng, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn: “Không, không có gì, ừm, không phải, có chuyện.”
Liêu Úc không bực dọc vì cậu cứ lặp đi lặp lại một chữ, rất kiên nhẫn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì..
Quý Kha Tây có chút khẩn trương, hỏi: “Ừm, học trưởng, anh ngủ chưa?”
“Ngủ rồi, nhưng vừa tỉnh.” Liêu Úc đáp, không nói vì bị đứa ngốc nào đó nửa đêm gọi điện đánh thức.
“Ờm.” Quý Kha Tây ngơ ngơ ngốc ngốc, vẫn không biết mình muốn nói cái gì.
“Kha Tây, rốt cuộc có chuyện gì nào?” Giọng nói của Liêu Úc vẫn bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng trong lòng đã bắt đầu sốt ruột. Cục cưng nhà mình đã ngốc đến trình độ cực điểm rồi, chỉ gọi điện khi có tình huống khẩn cấp. Như lần trước gọi tới là lúc ở nhà một mình không biết quậy cái gì mà phòng bếp bị cháy, trước nữa thì ăn bậy ăn bạ gì đó rồi bị viêm ruột cấp tính…
Quý Kha Tây ngốc nghếch sao biết được Liêu Úc đang lo lắng, cổ họng cứ ậm ờ rất lâu mới nói được một câu: “Ờ, học trưởng, ngủ giường mới có thoải mái không?”
“Không tồi, nhưng hơi mềm.” Liêu Úc dùng tay sờ sờ giường lớn mềm mại, lại nói thêm một câu: “Còn rất rộng.”
“Ôi trời! Có phải anh không thoải mái mới tỉnh dậy không?” Quý Kha Tây có chút áy náy, giường ngủ của hai người là do cậu chọn, cậu vốn thích giường ngủ phải thật mềm thật êm, nằm thử thấy thoải mái mới chịu mua, nhưng không ngờ học trưởng lại ngủ không quen.
Nghe được Quý Kha Tây vì sốt ruột mà ăn nói gấp gáp, Liêu Úc cảm thấy tâm tình sung sướng như trên mây: “Không phải không thoải mái. Ngày mai em thử sẽ biết, chắc chắn rất thích. Hai người mà ngủ chung thì không quá rộng.”
Hai người ngủ chung, nói đúng hơn là hai người cùng nằm trên một cái giường, vai kề vai, tay nắm tay, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy gương mặt của người trong lòng.
Quý Kha Tây chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc tràn trề, cậu lẳng lặng kéo chăn lên che mặt, nhất định là mặt đang đỏ lên rồi, vì thế âm thanh có chút buồn bực: “Được.”
Sau đó hai người lại nói như hai cái máy hát, từ chuyện xảy ra hôm nay đến tối mai ăn món gì, nói mãi đến khi điện thoại nóng muốn bỏng lỗ tai, làm cậu chịu không được phải đưa di động ra xa một chút.
Cuối cùng Quý Kha Tây hưng phấn nói miết không ngừng, nếu không phải Liêu Úc nói đã khuya rồi muốn cậu đi ngủ thì đoán chừng cậu còn muốn nói nữa, nói đến khi điện thoại hết pin mới chịu thôi.
Bởi vì thấy bản thân hôm nay bỗng dưng nói nhiều như thế, Quý Kha Tây cũng thấy ngạc nhiên với chính mình, lại có chút lo lắng hỏi: “Học trưởng, anh có cảm thấy em ồn ào quá không?”
Giọng nói kia làm Liêu Úc dễ dàng hình dung đến vẻ mặt sợ sệt của cậu, nhịn không được mà trên mặt phảng phất ý cười hiếm thấy, ngay cả chính mình cũng không phát hiện.
“Không ồn.” Liêu Úc nói, sau đó không ngoài dự kiến nghe được đầu bên kia phát ra một tiếng thở phào.
“Ngủ đi.” Liêu Úc nhìn đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, “Buổi sáng còn phải dọn nhà.”
“Ừm, tạm biệt học trưởng.” Quý Kha Tây rất nghe lời Liêu Úc, chuẩn bị tắt điện thoại, trước giờ Liêu Úc luôn để Quý Kha Tây cúp máy trước rồi mới đặt di động xuống.
[Hình như đã quên cái gì?]
Bỗng nhiên Quý Kha Tây nhớ tới ý định ban đầu của mình.
Cậu lập tức hét vào điện thoại một câu: “Học trưởng, cảm ơn anh!”
Vừa la xong câu đó, chỉ thấy màn hình di động tối sầm, thật sự đã cạn pin rồi.
“Quý Kha Tây, nửa đêm mà anh lại lên cơn gì vậy hả?” Phòng bên cạnh truyền tới âm thanh em gái đang gào.
Quý Kha Tây lại kéo chăn che mặt lại, thầm nghĩ điện thoại hết pin rồi, không biết cuối cùng học trưởng có nghe được câu nói kia hay không.
Mà bên này, Liêu Úc nghe điện thoại phát ra tiếng “tít tít”, bỗng nhiên rất muốn đi chỉnh đồng hồ treo tường cho thời gian lập tức chạy đến buổi sáng, như vậy có thể vọt tới nhà Quý Kha Tây, nói một câu cảm ơn em, sau đó trói cái tên ngốc nghếch này lại ôm về nhà nuôi cả đời.
|
4
Hôm nay Liêu Úc dậy rất sớm, nói cho đúng là cả đêm qua anh dường như thức trắng.
Rửa mặt đâu đó xong xuôi, anh thay bộ âu phục màu đen tối qua đã được ủi thẳng thóm, thắt cà vạt vào, ngắm nghía trước gương một lúc lại thấy mắt có quầng thâm, lại dùng nước nóng thấm ướt khăn mặt rồi đắp lên mắt. Sau khi nhìn thấy vành mắt hết đen mới dùng keo xịt tóc, bởi vì chất tóc mềm nên có vài sợi không cố định theo tạo hình.
[Nghiêm túc mà nói… thì Kha Tây mới cần phải khẩn trương chứ.]
Liêu Úc nghĩ nghĩ, lại rửa hết keo xịt tóc, nhìn bộ dáng mình trong gương đến khi chắc chắn không bị phụ huynh bên kia có ấn tượng xấu mới chịu ra cửa.
Vừa vào gara đã đụng phải một người bạn cùng công ty, Liêu Úc rất tự nhiên chào hỏi hắn, nhưng anh bạn lại thất lễ đến mức để bánh bao đang ngậm trong miệng rơi xuống mặt đất.
“Sao thế?” Liêu Úc có chút không vui, nghĩ thầm không lẽ trang phục của mình không thích hợp?
“Không có, không có gì.” Anh bạn vội vàng lắc đầu, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Liêu Úc, mãi đến khi anh khởi động ô tô nghênh ngang rời đi mới chịu thôi.
[Ảo giác, nhất định là ảo giác, cái tên Liêu Úc đó mà cũng biết cười sao? Quen biết ba năm mà chưa từng thấy hắn cười lần nào, cho nên nhất định là ảo giác rồi. Lại còn hôm nay phát bệnh gì mà ăn mặt bảnh trai thế nhỉ.]
Cuối cùng anh bạn quy kết việc mình thấy bộ dáng tươi cười kia là di chứng do sáng sớm chưa tỉnh ngủ, lại đút một cái bánh bao vào miệng say đắm đi vào nhà.
_______________________
Trên đường đi tới chung cư của Quý Kha Tây, Liêu Úc lại đụng phải hàng xóm nhà họ Quý.
Một bác gái nhiệt tình từ xa thấy Liêu Úc đã hô to: “Đây không phải là cái cậu quỳ gối trước cửa nhà lúc trước sao?”
Người đang tập thể dục nhao nhao liếc nhìn.
Liêu Úc: “…”
“Cậu này lớn lên đẹp trai thế!” Bác gái đi tới, đánh giá Liêu Úc từ trên xuống dưới một lượt rồi cảm khái nói.
Lại hỏi: “Tới gặp Quý Kha Tây sao?”
“Vâng.” Liêu Úc gật đầu.
Bác gái hàng xóm nhìn Liêu Úc mặt mũi tuấn tú, càng nhìn càng thỏa mãn, không khỏi tiếc hận nói: “Sao lúc đầu tôi lại sinh con gái chi vậy nè? Đến bây giờ còn chưa gả đi được.”
Liêu Úc: “…”
“Nếu mà sinh con trai chắc giờ đã có con rể rồi nhỉ?”
Liêu Úc: “…”
_________________________
Sau khi ứng phó xong bác gái hàng xóm, Liêu Úc cuối cùng cũng tới được nhà Quý Kha Tây.
Người mở cửa là cô út Quý gia.
“Kha Tây đâu? Còn chưa dậy?” Liêu Úc hỏi.
Cô út ngược lại rất không khách khí chìa tay lấy đống quà tặng trong tay Liêu Úc, không vui nói: “Quà của em đâu?”
“Nam Nam, sao lại nói chuyện với khách bằng giọng điệu này!” Mẫu thân đại nhân cầm cái muôi thò nửa người ra từ phòng bếp, tức giận quát con gái.
Quý Kha Nam liếc mắt nhìn đống quà tặng, tìm ra quà của mình rồi mới nói: “Anh rể mà coi là khách hử? Ảnh sắp ôm anh trai con về luôn rồi.”
Liêu Úc chào hỏi với nhạc mẫu xong mới lo lắng hỏi: “Kha Tây ra ngoài một mình sao?”
Việc này không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc một cái Quý Kha Nam lại nổi máu.
“Đúng vậy đấy! Ảnh còn không cho em đi cùng này! Một thằng con trai lớn vậy rồi thì thẹn thùng cái gì chứ? Đến băng vệ sinh mà ảnh cũng từng mua cho em rồi, em đi cùng ảnh mua đồ thì thế nào chứ?”
Cũng may Liêu Úc đã sớm quen với tính cách thoải mái của cô em gái này rồi nên chỉ hỏi: “Thế em ấy đi đâu?”
Em gái trả lời: “Anh rể ơi, anh không cần đi đón ảnh đâu, từ chung cư đi mấy bước là tới rồi. Anh của em chưa ngốc đến mức đi lạc luôn đâu.”
Cô nói xong liền đem quà về phòng mình.
Quý phu nhân từ phòng bếp bưng ra một chén canh, nhìn cửa phòng con gái đang đóng chặt thì có chút dở khóc dở cười: “Cái con nhỏ này, là nó không nỡ xa anh nó đấy.” Nói rồi bà đưa chén canh đến trước mặt Liêu Úc, nói: “Liêu Úc, nếm thử xem thế nào. Mọi người ăn cơm rồi, cái này để dành cho con đó, mà con đã ăn sáng chưa?”
Liêu Úc nghĩ nghĩ, quyết định bỏ qua bữa sáng cùng trứng chiên và sữa lúc nãy của mình, nói: “Chưa ạ.”
“Vậy mau ăn đi.” Nhạc mẫu tươi cười rạng rỡ, nhìn Liêu Úc uống một muỗng canh xong lập tức hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”
“Rất ngon ạ.” Liêu Úc gật đầu, “Chỉ là…” Sáng sớm hầm canh ba ba có phải quá bổ rồi không?
Nhạc mẫu rõ ràng nhìn ra được Liêu Úc muốn nói cái gì, lại thở dài: “Không phải hôm nay Kha Tây dọn đi rồi sao, không biết bao giờ mới có thể làm điểm tâm cho nó nữa, nên dì mới nấu phong phú một chút.”
Liêu Úc trầm mặc một lát, nói: “Con sẽ thường xuyên đưa Kha Tây về nhà mình.”
Nghĩ tới một người đàn ông như mình đột nhiên nhào vô giành con trai nhà người ta thì đã đủ làm tổn thương cha mẹ người ta rồi, nếu còn nói không cho gặp nhau nữa thì đúng là quá đáng quá thể.
Nhạc mẫu nghe vậy không tán thành mà liếc anh, nói: “Phòng trong nhà này cách âm không tốt, con dẫn nó về cũng không thể ở qua đêm. Hoặc là nói, buổi tối hai đứa có thể nhịn không làm ồn được không?”
Liêu Úc: “…”
Nhạc mẫu lại nói tiếp: “Dì và Nam Nam thì không nghĩ gì, nhưng quan trọng là bố nó. Biết rõ con mình bị đè là một chuyện, mà chính tai nghe thấy lại là một chuyện khác, nhất định ổng sẽ không chịu nổi đâu.”
Liêu Úc: “…”
“Lại nói, con và Kha Tây cũng đừng có làm quá, đừng có chơi “ét em” gì gì đó. Kha Tây nó quá hiền lành, trên giường chớ có ép nó. Phía sau của nó con có thể dùng nhiều năm như vậy nên chính con cũng phải kiềm chế.”
Liêu Úc: “…”
“Ta nói cái thằng nhỏ này cũng thật là, sao lại không thích nói mấy chuyện thế này? Cũng may Kha Tây tính tình hoạt bát, bằng không hai thằng đàn ông như vậy ở chung chắc buồn chết mất.”
Liêu Úc: “…” Nhạc mẫu, người gọi con tới để nói mấy chuyện này sao?
Uống xong chén canh, Liêu Úc bị nhạc phụ đại nhân dùng vẻ mặt nghiêm túc gọi tới cùng đánh cờ.
Nhạc phụ vốn là một người nghiêm túc, thấy Liêu Úc sẽ không bao giờ có được sắc mặt tốt, mà hôm nay lại càng khủng khiếp hơn. Mà trước nay Liêu Úc đều lộ vẻ mặt tội nghiệp, vì thế mà hai người đánh cờ mà cứ như đang đàm phán vụ gì căng dữ lắm, không khí khẩn trương đến không chịu nổi.
Quý Kha Tây vừa lon ton vào nhà liền chứng kiến một cảnh kia.
“Trời ạ! Liêu Úc học trưởng!… Bố…” Âm thanh phía sau rõ ràng xìu xuống.
[Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, có đánh nhau hay không đây?]
Quý Kha Tây lòng lo như lửa đốt, thời điểm vừa come out, cảnh tượng bố đánh học trưởng đã để lại cho cậu ấn tượng không thể xóa nhòa.
“Ừ, Kha Tây.”
Liêu Úc nhìn Quý Kha Tây vừa chạy về nên hai má còn đỏ bừng, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười rất nhẹ nhưng lại rất rõ ràng.
Quý Kha Tây “đoàng” một cái, mặt lại đỏ càng thêm đỏ.
Nhạc phụ đại nhân đối với thằng oắt con dám tán tỉnh con trai trước mặt mình thì vô cùng bất mãn, vừa hừ một tiếng đã nhận được một cái liếc mắt của phu nhân nhà mình.
“Cổ họng không tốt thì đến bệnh viện đi, ngồi đây hừ cái gì mà hừ.” Dứt lời liền kéo Quý Kha Tây qua, “Nhìn con một đầu mồ hôi này, vừa rồi không có chó rượt con thì chạy cái gì chứ?”
Quý Kha Tây chỉ ngốc ngốc đứng cười, để cho mẹ dịu dàng lau mồ hôi cho mình.
Lau lau một hồi mới cảm thấy có gì đó sai sai.
[Khăn tay sao lại ướt thế này?]
Quý Kha Tây cúi đầu nhìn cái khăn trong tay mẹ, lặp tức rơi lệ: “Mẹ… sao mẹ dùng giẻ lau…”
Mẫu thân đại nhân nhìn con trai nước mắt lưng tròng thì cảm thấy tâm tình rất tốt. Không để ý con trai đang lên án mình, liền kề sát tai con hỏi: “Mua xong rồi?”
Quả nhiên Quý Kha Tây nhớ lại chuyện chính, lặng lẽ nhìn Liêu Úc rồi xấu hổ gật đầu.
Nghĩ đến ánh mắt chế nhạo của người bán khi mua vật đó, Quý Kha Tây cảm thấy quẫn bách vô cùng.
Mà chính mình lúc đó lại biểu hiện rất mất mặt, nói chuyện cà lăm thì không nói đi, còn khẩn trương đến mức nói nhảm luôn. Cuối cùng lại thấy khách hàng đứng bên cạnh nhịn không được mà cười lên.
[Nhưng mà, cho dù bị chê cười thế nào thì cũng rất đáng giá nha.]
Quý Kha Tây chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc đánh cờ của Liêu Úc, trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng.
|