Tên truyện: Luỵ Tác giả: Vô Tri Tẫn Tẫn Số Chương: Hoàn Thể loại: Đoản văn, Ngược, Danmei
______________________________
Tôi nhớ trước kia thỉnh thoảng cũng hay đọc đam mỹ, tôi còn nhớ có một bộ làm tôi suy nghĩ lại tình cảm mình. Hoá ra yêu đơn phương người yêu cũ lại là luỵ. Nói ra thì cũng thật nực cười, chia tay, cũng 6 năm rồi mà tôi lại không thể quên người ta, mỉa mai. Sở dĩ gọi anh là người ta, vì anh chẳng là của em nữa rồi, anh hẳn bây giờ là của người khác rồi. Nhiều lần muốn lãng quên người ta đi, cố gắng tìm một người mới nhưng lại chẳng thể cảm giác, chắc là định mệnh, em phải yêu anh đến hết cuộc đời này rồi. Tại sao tôi lại nói lãng quên đi, tại vì ngược lại với yêu là lãng quên, nếu nói, ngược lại với yêu là hận thì em vẫn còn nhớ đến anh. Tôi thích sự đơn giản, chắc là vì thế mà chúng tôi chia tay. Tôi không biết chính xác là vì lý do nào, tôi cũng không muốn hỏi anh, người ta nói chia tay là kết thúc tất cả mà. Có hỏi, có trả lời đi chăng nữa, thì anh chẳng thể quay trở lại bên tôi. Anh vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán nhưng có ai ngờ rằng anh lại quan tâm, dịu dàng như thế chứ. Tôi đã nhiều lần nhìn lại quá khứ, nhiều lần chợt bật cười trong nước mắt, nhiều lần tự hỏi chính mình:" Sao lại khờ dại như vậy?" Quá khứ cả tương lai, tôi thực sự không muốn nghĩ đến, chúng đều là con dao hai lưỡi, có thể cứa đau tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ, một ngày nào đó sẽ không đứng vững mất, tôi sợ, liệu nếu yêu thêm lần nữa, tôi có hạnh phúc không, hay chỉ là khổ đau như lúc ban đầu. Hoàn.
|