Niệm Ân (Hướng Gia Tiểu Thập)
|
|
Chương 15
Ngày đầu tiên <Yêu như gió thoảng> chiếu, Cố Niệm Ân lôi kéo Edward len lén mua vé ngồi phía sau.
“Tại sao không ngồi cùng với đoàn làm phim?” Edward buồn cười hỏi.
“Lần đầu tiên em đóng phim, muốn cùng xem với Edward.” Niệm Ân ngẩng đầu lên, con ngươi màu mực đầy nghiêm túc.Lê*Quý)Đôn
Edward ngẩn ra, từ trong lòng cảm thấy ấm áp, “An, cảm ơn.”
Cố Niệm Ân không lên tiếng, lông mi dài khẽ run rẩy, quay đầu xem phim.
Tiếng kèn tây Scotland du dương vang lên, trên đồng cỏ rộng lớn bao la nở đầy hoa dại, khi công chúa Minna đi ra ngoài ngao du bất ngờ gặp Anderson phong độ nhẹ nhàng anh tuấn đẹp trai… Sau đó kết giao làm bạn đồng hành, một chuỗi hình ảnh liên tiếp nhanh chóng hiện ra, bọn họ đi qua dãy núi, lội qua dòng suối, vượt qua khe sâu…
Bộ phim về tình yêu rất bình thường, nhưng dưới tay của đạo diễn Ronny thì ‘Sửa văn dở thành văn hay,’ từng cảnh tượng xinh đẹp khiến lòng người say đắm.
“Edward, rất đẹp đúng không!” Cố Niệm Ân chỉ vào một bức ảnh, nhẹ giọng nói bên tai Edward, “Trên đường em đi theo đoàn làm phim qua rất nhiều chỗ quay ngoại cảnh, nơi này là đẹp nhất, thật sự muốn ở lại chỗ đó, đồng cỏ màu xanh biếc, gió thổi rất nhẹ nhàng, còn có cả hoa tươi, Shere còn bắt một con chim nhỏ kêu rất êm tai cho em, chị Grace khiêu vũ trên bãi cỏ, ánh mặt trời, mùi hoa….”
Trong bóng tối Edward mỉm cười, bên tai có hô hấp ấm áp và giọng nói mang theo sự vui vẻ của chàng thiếu niên.
Thời gian du ngoạn sắp kết thúc, công chúa Minna đơn thuần ngây thơ thẳng thắn nói cho người yêu biết thân phận thật của mình, còn yêu cầu đối phương tự mình cầu hôn ở trước tòa thành.
Hoàng tử Anderson giả vờ là quý tộc hết thời kinh ngạc không dứt, không nghĩ tới lần đầu tiên trong đời hơi động lòng thì gặp phải công chúa nước đối địch. Kèn Scotland du dương vang lên lần nữa nhưng bồi hồi lưỡng lự, lại có vẻ đau buồn. Người đàn ông mỉm cười, con ngươi âm trầm, hoàng hôn chiều vẽ một vầng sáng quanh người gã, thoạt nhìn như hư ảo. Động tác của gã vẫn tao nhã như cũ, giọng nói vẫn mang theo thâm tình như cũ, nhưng một khắc kia tình ý đã rơi vào một vầng tối mờ mịt, sự đau khổ khó có thể nói ra được.
Cố Niệm Ân nhìn màn ảnh có chút say mê, bình thường Shere thích cười ưa nói đùa,duy chỉ có đối với vai diễn là vô cùng nghiêm túc. Cái biểu cảm giãy giụa và chần chừ sau khi biết được thân phận của đối phương cũng biểu hiện ra, nhưng ngoài mặt lại không muốn bị công chúa Minna phát hiện, loại mâu thuẫn này rất khó thể hiện, riêng cảnh này đã No good vô số lần….
Còn bây giờ,
Dưới ánh sáng mặt trời chiều, trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông rõ ràng là mỉm cười ưu nhã thâm tình, nhưng thần sắc trong đôi mắt lại đưa tới cho người ta một cảm giác không thành thật.
Chỉ là một khắc, nhưng đã là ‘Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.’
Trong rạp chiếu phim, tất cả đám con gái mê điện ảnh không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay, chuyên chú nhìn cảnh này, hoặc là thở dài hoặc là thấp giọng thảo luận về bi kịch tình yêu trong phim đã dự báo trước.
“Chúc mừng Shere, kỹ thuật diễn của anh lại tiến bộ thêm.” Grace ngồi ở hàng ghế trước thở dài nhìn xung quanh một vòng, cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, nửa thật nửa giả thấp giọng oán trách: “Thiệt là, tôi làm nền cho anh chắc? Đây là một cảnh có thể nói là kinh điển, tôi lập tức trở nên giống như không tồn tại, bị mọi người bỏ quên.”
Shere đang dùng một tay chống hàm dưới, chăm chú nhìn màn ảnh, nghe được câu này không nhịn được có chút đắc ý, nhưng vẫn biết điều không biểu hiện ra, cười như có như không trêu chọc nói: “Công chúa Minna xinh đẹp, phải biết rằng hào quang của cô không cách nào bị che lấp, sao lại bị mọi người thờ ơ đây? Tôi đang bị say mê đầu óc choáng váng rồi nè.”
“Không cần anh khen, bộ phim này chỉ sợ tôi không có đất đặt chân.” Grace cười khổ lắc đầu nhìn về màn ảnh: “Anh thì không bàn, thằng nhóc An kia, rõ ràng là lần đầu tiên diễn, cũng lợi hại như vậy.”
Shere cười một tiếng không tiếp lời, trên màn ảnh chàng thiếu niên đang chậm rãi băng qua từ tòa thành u ám, dừng chân trước nơi ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào… Khát vọng nhưng không bước tiếp, giữa ánh sáng lần lượt thay đổi, trong đôi mắt chàng thiếu niên có sự bi thương được chôn kín, tỉnh táo hiểu đời khiến người ta kinh hãi.
Công chúa nhỏ Minna rất được quốc vương sủng ái, hai người đi dạo trước biển hoa hướng dương bên ngoài tòa thành, quốc vương trêu chọc con gái bảo bối, thiếu nữ ngượng ngùng vẻ mặt như một đóa hoa đang nở rộ.
Thiếu niên bị mọi người quên lãng đứng giữa nơi tiếp giáp với nguồn sáng, yên tĩnh đứng lặng im ngắm nhìn.
Edward nghiêng đầu nhìn Cố Niệm Ân, dường như thiếu niên vì là lần đầu tiên thấy mình xuất hiện trên màn ảnh, có vẻ vô cùng tò mò, đang hăng hái bừng bừng xem phim mà không để ý đến cái nhìn chăm chú của mình.
Anh khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút thất bại mơ hồ, tại sao lại có vẻ đau khổ mà lại tỉnh táo kia? Rốt cuộc đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì?
Trong rạp chiếu phim đột nhiên yên tĩnh lại.
Mặc dù Shere diễn rất tuyệt nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là kỹ thuật biểu diễn của diễn viên giàu kinh nghiệm.
Vậy mà từ khi thiếu niê xuất hiện đến khi dừng lại, rồi ống kính di chuyển, đầu tiên là ủng da ống ngắn sạch sẽ, sau đó là quần bò gọn gàng màu đen, áo sơ mi màu trắng, áo vest nhỏ màu nâu, gương mặt đặc biệt nổi bật….
Tất cả mọi thứ đều tự nhiên như vậy, cậu chỉ đứng đó, phía trước là ánh mặt trời, phía sau là bóng tối.
Ánh mắt các cô gái ê ẩm, nhưng không biết tình cảm khó chịu đó là vì cái gì, các cô dừng ảo tượng về công chúa và hoàng tử ngọt ngào, bắt đầu chăm chú vùi đầu vào trong phim.
Hoàng tử Anderson giả vờ thành quý tộc hết thời đi tới tòa thành, một mặt gã vừa nhu tình mậy ý với công chúa nhỏ Minna, một mặt điều tra tình báo về quốc gia này. Gã mạnh vì gạo bạo vì tiền, tao nhã lịch sự, từ quý tộc tới dân thường, tất cả đều yêu thích gã. Trong ba tháng ngắn ngủi gã dò xét tất cả bố trí quân sự và kế hoạch của quốc gia này, công chúa nhỏ ngây thơ ngu ngốc lôi kéo gã vào trong thư phòng của quốc vương….
Trong lòng gã nói cho gã biết đây là việc đúng đắn, gã vì quốc gia của mình làm chuyện nên làm.
Nhưng trái tim gã đang do dự, ánh mắt gã nhìn công chúa tràn đầy thâm tình đang đấu tranh, vì vậy gã tiếp tục ở lại trong tòa thành, ai cũng hoan nghênh gã, duy chỉ có hoàng tử nhỏ Ellen, chàng thiếu niên luôn một thân một mình trốn sâu trong tòa thành, núp ở sau người khác, con ngươi màu mực luôn mang theo sự hiểu đời và tỉnh táo.
Hoàng tử nhỏ đứng ở cửa tòa thành nhìn về phương xa theo thói quen, Anderson đứng cách xa hai bước, lặng lẽ nhìn ra xa. Bọn họ gặp nhau thoáng qua trong hành lang tòa thành, không nói một câu.
Hoàng tử nhỏ đứng trong vườn hoa, xem một tập tranh dưới ánh trăng, Anderson đã sớm chán nản vũ hội nên trốn ra ngoài.
“Chào cậu, tôi tên là Anderson.” Gã chủ động đưa tay ra.
Hoàng tử nhỏ ngẩng đầu lên im lặng không trả lời gã, tay theo thói quen căng thẳng luống cuống vuốt dây chuyền màu Thập Tự Giá màu bạc trên cổ tay.
“Trăng sáng rất đẹp, cậu tin vào Thượng Đế không?” Anderson thu tay về đặt trước ngực, ánh mắt dừng trên dây chuyền Thập Tự Giá màu bạc, gã mỉm cười hỏi. Con ngươi màu xanh biếc thoáng hiện vẻ mờ mịt, nếu như Thượng Đế quả thực có tồn tại, như vậy, hành vi của mình là lừa gạt? Nên hẳn là xuống địa ngục chứ?
Hoàng tử nhỏ há miệng, không nói gì.
Anderson bất chợt thoải mái cười nhàn nhạt không lên tiếng, có một số việc vẫn phải làm.
Khi gã Anderson, gã có thể cùng một cô gái xinh đẹp có một đoạn tình yêu lãng mạn mà không phải chịu trách nhiệm.
Khi gã là hoàng tử Anderson, gã nhất định sẽ mặc áo giáp dẫn đầu quân đội nước mình đi ra chiến trường, cho dù vũ khí là chỉ về phương hướng người con gái yêu mình.
Hoàng tử nhỏ cúi đầu, lông mi dài run rẩy, ánh mắt lại có phần dịu dàng.
Anderson tự hồ như ý thức được không khí có chút lúng túng, gã muốn rời đi nhưng ở bên cạnh chàng thiếu niên này gã cảm thấy lòng bình yên lại, giống như ánh trăng từ trên khoảng không vẩy xuống, gã liếc mắt nhìn tập tranh trong tay thiếu niên, một tờ vẽ đóa hoa cúc dại, thuận miệng nói: “Cúc dại bên ngoài tòa thành nở rồi.”
Bên ngoài tòa thành từng biển hoa hướng dương rộng lớn, chỉ có một hàng cúc dại nhỏ nằm ở lằn ranh.
Hoàng tử nhỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút vui vẻ.
Hoàng tử Anderson xoa đầu thiếu niên, tựa như khích lệ đối phương, cũng tự khích lệ mình, nói: “Chỉ cần cậu muốn, thì cố gắng thực hiện.”
Xuyên thấu qua tầng lớp sương mù, chàng thiếu niên thấy rõ cõi lòng lạnh như băng và giấu giếm đấu tranh; còn gã cũng ở buổi tối trăng sáng này, nhìn thấu khát vọng và sự cô đơn của chàng thiếu niên.
Phía trước hoàng tử nhỏ là ánh mặt trời, phía sau là bóng tối.
Trước mặt gã là bóng tối, sau lưng là ánh mặt trời.
Gã muốn theo đuổi, là gã sắp vứt bỏ.
Đoạn đối thoại này, thay vì nói là đối thoại không bằng nói là độc thoại.
“Tôi phải đi, rồi sẽ quay lại.” Anderson nói như vậy. Mặt ngoài cầu hôn, thật ra đội ngũ cất giữ vũ khí đang dần dần đi về phía trước, đất nước yên bình quá lâu này sắp nghênh đón một cuộc bão tố.
…..
Côn chúa nhỏ Minna kiễng mũi chân, hôn lên gương mặt người đàn ông anh tuấn trong biển hoa hướng dương.
Quốc vương đứng trên lầu hai của tòa thành, từ khe hở nhỏ của rèm cửa sổ lặng lẽ nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ;
Hoàng tử nhỏ đứng giữa lằn ranh tòa thành, nhìn hàng cúc dại kia cau mày: Bị lừa rồi, hoàn toàn không có khuynh hướng nở.
Nữ đầu bếp và thị vệ trong tòa thành đang cười đùa, nhỏ giọng thảo luận công chúa xinh đẹp của bọn họ, còn có cả người đàn ông anh tuấn kia…..
Kèn Scotland lần nữa vang lên, như khóc như oán thán, hình ảnh hành phúc mỹ lệ như vậy, tình yêu ngọt ngào vui vẻ như vậy, hoàng tử nhỏ đứng giữa lằn ranh sáng tối thử cất bước tiến lên phía trước, cậu muốn tham gia lễ cưới của chị, tòa thành trang trí hoan hỉ, quốc vương mỉm cười nhìn công chúa nhỏ thử từng bộ lễ phục áo cưới….
|
Chương 16
Khi cuối cùng Anderson lựa chọn dã tâm, khi đội quân tiến sát vào, khi quốc gia này sắp bị diệt vong, khi quốc vương chảy nước mắt cầm đoản kiếm đâm vào ngực con gái mình, khi trận hỏa hoạn bắt đầu bốc cháy, khi hoàng tử nhỏ chạy trốn trong tòa thành u ám thì trong rạp chiếu phim có một loạt tiếng khóc sụt sùi rất nhỏ.
“Tất cả đều kết thúc!” Lê*Quý*Đôn
Shere lẳng lặng nhìn hoàng tử Anderson trên màn ảnh đồng thời nói ra những lời này, hình ảnh biến mất, đèn bật sáng lên.
Hắn nhắm hai mắt lại, trước mắt như vẫn còn bóng dáng thiếu niên bị giáo dài đâm trúng sau đó ngã xuống… Trong phim mình cũng có động tác len lén nhắm mắt lại. Khi đó có lẽ bất kể là Anderson hay là mình cũng đều không đành lòng, mơ hồ đau thương và khó khăn lựa chọn, vung một giáo dài này xuống, đến tốt cùng máu nhiễm vào là của ai?
Thật may mắn, may mắn chỉ là diễn.
Bộ phim này diễn đến cuối cùng, không thể tự thoát khỏi dường như thế mà lại chính là mình... Hắn cười khẽ, còn nhớ rõ lúc vừa mới vào đoàn làm phim hăng hái và thờ ơ như không, đến giờ này sau khi kết thúc toàn bộ, đáy lòng lại dâng lên sự thương cảm….
Tiếng vỗ tay từ yếu đến mạnh vang lên, Grace quay đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt kia, ánh đèn sáng ngời chiếu lên trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, cho dù là nhân vật Anderson trong phim hay là Shere ngoài đời thường, người đàn ông này luôn có thể thu hút vô số ánh mắt người….
Cô nhẹ nhàng thở dài, có chút chán nản. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng trong bộ phim này cô thực sự trở thành một vai phụ, bất kể là diễn xuất tuyệt vời của Shere, hay là phong thái được trời ưu ái của chàng thiếu niên, mình cũng không thể địch nổi.
Bộ phim này đối thủ diễn vô cùng đặc sắc, thiếu niên không có một câu thoại nào, chỉ gặp thoáng qua lúc gió thổi vạt áo bay lên, lúc ánh mắt lần lượt thay đổi lặng lẽ nhìn thẳng vào phía trước, lúc tiếp xúc làm mấy động tác nhỏ là có thể khiến người ta cảm thấy thời gian không gian lần lượt thay đổi, giống như mình thật sự đi tới thời đại đó, nhìn thấy hai người xuất sắc như vậy, cuối cùng cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua.
Vì vậy cô cười không thành tiếng, không quấy rầy người đàn ông đang nhắm mắt lại, đến giờ này vẫn còn đắm chìm trong phim.
Chút thành tựu nhỏ này, lại là bộ phim về tình yêu dễ dàng quay không có gì đặc biệt này, không thể không nói đạo diễn Ronny lại một lần nửa ‘Sửa văn dở thành văn hay,’ sử dụng một loạt cảnh chia ra, hình ảnh hoàn mỹ, phong cảnh xinh đẹp, còn có tình yêu cho dù say đắm cũng khó mà che dấu sự đau thương, gợi lên trong lòng mọi người mơ ước về tình yêu đẹp nhất, đây là một câu chuyện đồng thoại Bắc Âu đau buồn….
Hồi lâu sau các cô gái với vành mắt đỏ hoe được bạn trai dìu đứng dậy, lục đục đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Người xem có phản ứng này…
Thành công!
Đám người trong đoàn làm phim im lặng, chợt có tiến vỗ tay vang lên, bọn họ hết sức phấn khởi chào hỏi lẫn nhau, chuẩn bị trở về khách sạn mở Champagne ăn mừng.
Trong tiệc rượu, không biết tại sao Shere mất hết hứng thú, hắn cong môi theo thói quen cười yếu ớt, thật vất vả mới thoát khỏi được đám người đều có tâm tư hoặc là chúc mừng hoặc là làm thân hoặc là bàn chuyện công việc, vân vân và vân vân, một mình trốn ở bên cạnh.
“Shere, không nhìn thấy An sao?” Nhiếp ảnh gia Louis trong đoàn làm phim nhìn thấy hắn, đột nhiên đi tới hỏi một câu.
Tên nhiếp ảnh gia này tính tình cởi mở, nhưng cũng rất kỳ quái không thích giao thiệp với người không quen, cho nên gặp loại chuyện yến tiệc sẽ trốn vào góc phòng, người không biết sẽ cảm thấy anh ta rất quái gở. Cũng may lúc nào anh ta cũng rất chuyên nghiệp, lần nào lao vào công việc cũng rất cuồng nhiệt, thật sự xem nghề chụp ảnh như cuộc đời của mình, chỉ cần là người trước kia từng hợp tác với anh thì có thể chung đụng với anh cũng không tệ.
Shere và anh ta cũng xem như quen biết, cho nên hai người nói chuyện với nhau không có vẻ lúng túng.
“Không, hình như không tới….” Shere tiếc nuối giang tay trả lời, hắn chợt cười khẽ, “Nhưng cho dù cậu ấy tới, chẳng lẽ anh còn muốn chuốc rượu cậu ấy, cậu ấy vẫn còn là vị thành niên đấy.”
“Ha ha, cũng đúng, nhưng mà nói thật, lần này nhờ có hai người các cậu, diễn hay quá!” Louis tán thưởng. Lqdoon
Shere từ chối cho ý kiến cười cười, hai người đứng trong góc nhỏ, anh một câu tôi một câu tùy tiện trò chuyện.
“An là đứa trẻ thật sự khiến người ta kinh ngạc.” Louis đột nhiên nói, “Tôi có mấy tấm hình chụp cậu ấy, chụp đẹp lắm, cũng không nở ném đi.”
Tất cả mọi người nếu làm ra chuyện gì đắc ý, hơn phân nửa đều không thể giấu mãi trong lòng, hoặc là khoe ra hoặc là chia sẻ, đều phải cho người khác biết mới được.
Có lẽ là bộ phim thành công quá mức vui vẻ cho nên sơ sót; hoặc có lẽ nhiếp ảnh gia tiên sinh hôm nay thật sự có chút đắc ý vênh váo.
Lúc Louis nói tới chỗ này vẻ mặt lập tưc hiện ra mấy phần kiêu ngạo khoe khoang, anh không nhịn được móc ví tiền ra, chỉ vào một tấm hình cho đối phương nhìn, nói: “Mấy ngày trước tôi rửa ra mấy tấm, đẹp quá. Không phải là tôi nói khoác, cũng chỉ có tôi mới có thể chụp hiệu quả như vậy, cậu xem, tấm này là đẹp nhất!”
“Đây là….” Shere cười cười, tròng mắt màu xanh biếc thoáng hiện vẻ kình ngạc, không phải là ảnh trong phim.
Trong hình, thiếu niên chân trần quần xắn tới đầu gối, mặc trên người một chiếc áo sơ mi rất mỏng manh ống tay áo có chút xốc xếch, ôm đầu gối ngồi trong biển hoa nhìn bầu trời mỉm cười… Chắc hẳn không nhận ra sự có mặt của nhiếp ảnh gia cho nên vẻ mặt hiện ra rất thoải mái.
Điều quan trọng là tấm hình chỉ có hai màu đen trắng nhưng chẳng lộ vẻ đơn điệu chút nào, ngược lại khiến người ta có thể cảm nhận bằng trực giác. Khuôn mặt thiếu niên giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của Thượng đế, tinh xảo xinh đẹp. Bởi vì liên quan đến tuổi tác vẫn còn một chút ngây thơ của trẻ con, nhưng khí chất toàn thân lại khiến người ta có cảm giác tang thương của người từng trải, sự mâu thuẫn này ở giữa đen và trắng càng nổi bật rõ nét.
“Mâu thuẫn đúng không?” Louis khoe tấm hình kẹp trong ví tiền, cười nói ra lời trong lòng Shere muốn nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ đó tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, vừa giống như đứa trẻ ngây thơ vừa giống một người lớn đầy đau thương, quanh người cậu ấy cũng tràn ngập cảm giác mâu thuẫn, lạnh lùng xa cách và sôi nổi tình cảm mãnh liệt thế mà có thể đồng thời cùng tụ hội ở trên cơ thể một con người, đây quả thực là kỳ tích, tôi lén lút chụp vài tấm hình, thậm chí đã từng có ý định mời cậu ấy làm người mẫu riêng cho tôi….”
Shere dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhiếp ảnh gia lải nhải, hăng hái hào hứng, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Anh đây là, hành động chụp lén.”
“Này này, lời không thể nói lung tung, tôi là nhiếp ảnh gia của đoàn làm phim thỉnh thoảng chụp vài tấm cũng không tính là gì! Vả lại đơn thuần là cất giữ chứ không có mưu mô gì.” Louis sợ hết hồn vội vàng nhỏ giọng giải thích. Anh cũng không muốn bị người cho rằng là gián điệp của đội chó săn gì đó, sau này còn đoàn làm phim nào dám thuê mình nữa chứ.
Con ngươi màu lam của Shere thoáng hiện qua vẻ gian xảo vui vẻ, hắn ta chậm rãi rút tấm hình từ trong túi tiền ra, kẹp giữa hai ngon tay cẩn thận quan sát, sau đó mới lười biếng hứa hẹn khi Louis đang khẩn trương soi mói nhìn, “Ông yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết, nhưng mà….”
Nhiếp ảnh gia mở to hai mắt, “Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà tấm này hãy tặng cho tôi….” Shere ra vẻ cười sang sảng một tiếng, ngay trước mặt chủ nhân cũ của nó móc ví tiền của mình ra kẹp tấm hình kia vào, còn giơ lên cầm thưởng thức ngắm nghía, rồi điều chỉnh góc độ, mới không nhanh không chậm nói ra điều kiện của mình, hắn ta dùng giọng điệu ra lệnh như chuyện đương nhiên, “Bộ hình kia tôi cho phép anh giữ một mình, nhưng không cho truyền ra ngoài, mặt khác, rửa cho tôi thêm một bộ, sau đó cuộn phim cũng phải đưa cho tôi.”
“Cậu!”
Ăn cướp! Đồ ăn cướp!
Khóe miệng Louis co giật, nội tâm thầm kêu khóc, trong lòng không ngừng thầm mắng khốn kiếp, nhưng do dự hồi lâu ngoài miệng thế mà không thể không đồng ý với hắn ta, anh ta nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nặn ra một chữ, “Được!”
Shere cười, hắn ta nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, đôi con ngươi màu lam gian xảo đắc ý.
…
Edward lôi kéo tay Cố Niệm Ân theo dòng người đi ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, anh nói, “An, em diễn rất giỏi.”
“Thật ra thì… Em chẳng hiểu kỹ thuật biểu diễn gì cả… Đạo diễn Ronny chỉ nói cho em là diễn theo cách làm của mình thôi, dù sao cũng không có lời thoại… Cho nên….”
Cố Niệm Ân không nhịn được đỏ mặt, khi đó cho rằng Edward không để ý tới mình, tâm tình hơi tụt xuống, cho dù cố gắng bộ dạng thoạt nhìn cũng không tốt lắm, cùng lắm chỉ là về phần tình cảm có chút tương tự nhân vật này, dẫn tới không cần suy nghĩ quá nhiều, diễn một lần đã OK, cũng may nhân vật rất đơn giản, nếu không thật là mất mặt.
Cậu lại nghĩ tới Shere, bất kể là lúc quý tộc hết thời mềm mỏng lễ độ, hay là lúc hoàng tử cao quý ung dung, đến về sau lại đấu tranh, còn cả quyết định sát phạt trên chiến trường… Sau đó, gần như thực sự nghĩ rằng người đàn ông tên là Anderson thật sự tồn tại, tựa như lời chính hắn nói, quả thật tồn tại ở trong một thế giới khác…
Như vậy, chắc mới gọi là kỹ thuật diễn!
Giống như mình, thì chỉ là thật giả lẫn lộn mà thôi.
Nghĩ tới đây cậu lại hơi đỏ mặt.
“An, cùng nhau… Ăn mừng đi!” Edward nhẹ nhàng nuốt ba chữ sau xuống, suy nghĩ một lát, đột nhiên máy móc chuyển giọng nói, nghiêm nghị như trước, lấy thân phận của người đại diện nghiêm túc dặn dò, “Em vẫn nên đi ăn mừng cùng với người của đoàn làm phim đi, nếu như làm công việc này mà nói, giao thiệp cũng rất quan trọng, nên theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều một chút, đối với tương lai phát triển sau này của em rất tốt, anh đi lái xe đưa em qua….”
“Edwrad!” Thiếu niên dừng bước nhẹ giọng gọi.
“Hả?”
“Muốn cùng Edward xem bộ phim đầu tay, muốn cùng Edward cùng nhau ăn mừng…” Thiếu niên nói rõ từng chữ từng chữ, giọng nói trong trẻo, con ngươi màu như nước sơn, đột nhiên cậu nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng hỏi: “Không thể được sao?”
Làm sao có thể không được?
Edward cảm thấy trái tim hung hăng nhảy dựng lên, hồi lâu sau mới cười khổ, giọng khàn khàn vội vàng nói: “Có thể.”
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên kéo tay mình, dùng giọng nói chỉ có mình mới nghe được than thở, thấp giọng nỉ non: “Tất nhiên muốn vậy…”
|
Chương 17
Giống như đang nằm mơ… Nhưng nếu như là mơ, hi vọng vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
Kỳ thi ở trường C kết thúc, ước chừng có hơn một tháng nghỉ ngơi. Lequydoin
Niệm Ân chuyển hành lý vào nhà Edward, hai người cùng nhau sắp xếp trong phòng, mặc dù phòng không lớn nhưng lại khiến Cố Niệm Ân từ trước tới giờ lần đầu tiên có cảm giác gia đình. Có lẽ…. Chỉ có nơi tự tay mình sắp xếp mới có thể để lại dấu vết của mình. Giống như động vật nhỏ, chỉ có thể tìm tới nơi có mùi thuộc về mình, mới cảm thấy an tâm, mới cảm thấy nơi ấy là nhà.
Ngày nghỉ đầu tiên, Cố Niệm Ân ngủ rất nhiều, sau đó bị ánh mặt trời chiếu tỉnh giấc.
Edward mặc tạp dề gấu Pooh cầm cây lau lau nhà, cái cây lau đó là tối hôm qua hai người cắt quần thành từng mảnh sau đó khâu vào tạo ra nó, bây giờ nhìn lại bộ dạng cũng không tệ lắm ^.^.
Dàn âm thanh trong phòng khách truyền tới âm nhạc rất nhẹ nhàng, cậu ôm chiếc chăn to mềm mại, lặng lẽ cong môi, sau đó không biết tại sao không nhịn được muốn cười thật to song lại có chút ngại ngùng, chỉ có thể vùi đầu vào trong chăn, cười đủ rồi mới thò đầu ra, nhẹ giọng gọi, “Edward.”
“Tỉnh rồi à?” Edward cười đi tới, cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu, “Chào buổi sáng, con sâu lười nhỏ. Mau rời giường đi!”
Cố Niệm Ân đỏ mặt, chưa từng ngủ nướng, hoặc nói là chưa tùng ngủ nướng mà sau khi tỉnh lại có người dịu dàng gọi cậu rời giường như vậy… Cậu cảm giác mình ở trước mặt Edward giống như nhỏ hơn rất nhiều tuổi, cho nên có cảm giác được dung túng được cưng chiều.
Cậu cắn môi dưới, đứa trẻ ở tuổi này thích làm nũng ăn vạ, cậu thì không vì vậy chỉ xấu hổ cười cười, rồi ngoan ngoãn bò dậy. Cậu học bộ dạng của Edward, muốn tới tới hôn lên trên trán người đàn ông rồi nói một tiếng chào buổi sáng, vì chiều cao cơ thể nên chỉ hôn lên gương mặt anh.
Edward ngẩn ra, trong lòng vui vẻ gần như tràn cả ra ngoài, ánh mắt màu lam nhạt của anh như chảy ra nước, không khí buổi sáng tự hồ như cũng tràn ngập hơi thở hương vị ngọt ngào, anh đưa tay sờ gương mặt được hôn, có chút cảm động, nhiều hơn là hạnh phúc, “An!”
Anh nhẹ giọng gọi, “An!” Sau đó muốn đưa tay ôm đứa bé này.
“À!” Niệm Ân đột nhiên bịt miệng, dáng vẻ có chút ngại ngùng nói: “Thật xin lỗi Edward, em còn chưa đánh răng.”
Edward: ……..
Thiếu niên chân trần nhảy xuống giường, chạy vọt nhanh vào trong phòng rửa mặt như một con thỏ nhỏ.
Edward bị đả kích gấp đôi, đỡ trán.
Hồi lâu sau Niệm Ân nhô đầu ra, khóe miệng còn dấu vết kem đánh răng màu trắng, cười rực rỡ, “Edward, mới rồi quên nói, chào buổi sáng.”
Edward bật cười.
“Một trứng ốp la, thêm chút hành thì sao?” Edward từ trong phòng bếp lớn tiếng hỏi.
“Em không thích hành, em muốn mứt quả việt quất.” Cậu đứng trong phòng rửa mặt la lên.
“Trứng ốp la thêm việt quất?” Edward nhíu mày.
“Là bánh mì thêm mứt việt quất, Edward đại ngốc nghếch.” Niệm Ân kéo dép lê ra khỏi phòng rửa tay hô lên một tiếng, trong tay còn cầm khăn lông quơ quơ.
“Này này, nếu không ăn rau thì sẽ bị thiếu dinh dưỡng dẫn tới rụng tóc đấy.”
“Hành không tính là rau dưa đâu!” Niệm Ân lại vào phòng rửa mặt lần nữa.
“Hành sao có thể không phải là rau?” Edward nghi ngờ hỏi.
“Tất nhiên là không phải.” Niệm Ân tức giận nghiến răng.
“Anh cảm thấy là phải mà.” Edward lần nữa phản bác.
“Edward đại ngốc nghếch.”
“Này này, tiểu tử, em mới là ngốc.”
“Anh mới phải.” Giọng nói như đinh chém sắt.
“Thiệt là… Coi như em đúng…” Bất đắc dĩ than thở.
Chính là như vậy mà!
Edward ngồi bên cạnh bàn nhìn trong con ngươi màu mực của chàng thiếu niên tràn đầy vui vẻ, lóe lên ngọn lửa sáng, cậu cầm bánh mì chăm chú tỉ mỉ quệt mứt việt quất lên từng chỗ một, sau đó cái miệng nhỏ nhắn mới cắn ăn, dáng vẻ thoạt nhìn rất trẻ con.
Gió nhẹ thổi qua, rèm cửa sổ nền màu trắng hoa nhỏ li ti màu xanh hai người cùng chọn trên ban công khẽ tung bay.
Cậu nghĩ nếu như có thể sống chung một chỗ như vậy, tranh cãi mấy chuyện không có ý nghĩa, sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống, như vậy mà nói… Là được rồi.
Ăn cơm xong Edward đi rửa bát, Niệm Ân dựa vào ghế salon ôm con gấu bông cao cỡ nửa người xem tivi.
Cậu len lén dùng khóe mắt nhìn về phía phòng bếp, người đàn ông mặc quần áo ở nhà đeo tạp dề đứng trong phòng bếp một chút cũng không lạ lẫm, ngược lại có cảm giác rất hài hòa. Rõ ràng lúc ở công ty là bộ dạng tinh anh mặc âu phục thắt cà vạt, nhưng vừa về đến nhà thì phảng phất như thay đổi thành một người khác, sẽ trở nên dịu dàng, biết cười biết nói giỡn, sẽ nói, “An, chúng ta cùng ra sân chơi đi!” Giống như một đứa trẻ to xác, thật sự là rất thần kỳ….
“Yêu anh sao?” Nhận ra được tầm mắt của Niệm Ân, Edward chợt quay đầu, nửa thật nửa giả nói.
“Làm sao có thể!” Niệm Ân sợ hết hồn vội quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào TV, không chú ý tới vẻ mặt ảm đạm của người đàn ông đứng sau lưng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Niệm Ân cầm điều khiển TV, chuyển từng kênh từng kênh, có mấy kênh còn nhắc tới bộ phim ‘Yêu như gió thoảng’ mấy ngày trước vừa chiếu, có vẻ được đánh giá rất cao, mặc dù nhắc đến nhiều cũng là đạo diễn Ronny và Shere, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng có nhắc tới mình.
Trong lòng Niệm Ân có niềm vui nho nhỏ, cậu không nhịn được suy nghĩ, giống như lúc chuyển tới, tất cả mọi chuyện đều trở nên thuận lợi, cậu không chủ định tiện tay lại ấn kênh khác.
“Hoàng tử nhỏ!”Bị tiếng thét của mấy cô gái hù hoảng sợ, điều khiển TV rớt xuống salon.
Niệm Ân vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trên TV, trước cửa một rạp chiếu phim, người chủ trì tiết mục giải trí đang tiến hành truyền hình trực tiếp từ hiện trường.
“Thích nhất… Đương nhiên là hoàng tử nhỏ rồi!”
“Đúng vậy đúng vậy, thích Ellen!”
“Hi vọng Ellen sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc!”
“Không muốn chết, không muốn chết….”
“Có lẽ số phận từ khi sinh ra đã mang vô số vất vả, nhưng chỉ cần Ellen có thể nhìn về phía tôi lộ ra một nụ cười, tôi sẽ nguyện ý kiên trì… Kiên trì tới cùng….”
“Thích Ellen cho dù ở trong bóng tối cũng nghiêm túc hướng tới ánh mặt trời… Thích lúc cậu có lòng dũng cảm bước ra khỏi tòa thành u tối… Thích cậu kiên cường đứng chặn đường kỵ mã của hoàng tử….”
“Hoàng tử nhỏ cố gắng lên, chúng tôi mãi ủng hộ bạn.”
Niệm Ân ngơ ngác nhìn TV đưa tin, có chút mờ mịt.
Vô số cô gái sau khi từ rạp chiếu phim đi ra ngoài, mắt đầy nước hướng về phía ống kính, các cô đứng trước ống kính la tên chàng thiếu niên trong phim. Sau đó từng người chân thành nói ra lời chúc phúc, tha thiết như vậy mang theo sự chân thật chưa trải đời, khiến người ta dù muốn chất vấn cũng không thể nói ra miệng.
“An?” Lúc Edward từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy thiếu niên ngồi trên ghế salon trong phòng khách đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lên trần nhà, “Sao vậy?”
“Edward…” Niệm Ân quay đầu vành mắt có chút ửng đỏ, cậu cắn môi dưới cười nói, “Edward, em rất vui.”
“Cái gì?” Edward có chút kinh ngạc, trên TV truyền tơi tiếng hét của các cô gái, “Hạnh phúc, Ellen! Hạnh phúc, An!”
Anh ngẩn ra, có phần hiểu, trong đôi mắt màu lam nhạt thoáng qua vẻ dịu dàng, anh cúi người xuống vươn tay ôm chặt bờ vai chàng thiếu niên, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai của cậu, nửa trêu đùa nói, “An, nếu như muốn khóc thì ngực anh có thể cho em mượn để dựa vào.”
Niệm Ân hơi xấu hổ, cậu vừa cười vừa quay đầu tiếp tục xem TV, đời này dường như cậu cười nhiều hơn cả hai đời trước cộng lại.
Những cô gái mười bảy mười tám tuổi đứng trước ống kính cười khóc kêu gào, mang theo chút thơ ngây chưa hiểu sự đời, lại có tình cảm chân thành mãnh liệt nhất. Trong khoảnh khắc cảm động liền toàn tâm chúc phúc, cho dù biết rất rõ ràng đây chỉ là một nhân vật hư cấu.
“An phải cố gắng lên, giống như Shere diễn thật nhiều bộ phim, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu.”
“An, phải mỉm cười, vĩnh viễn đừng nên khóc.”
“Kiên cường lên An, yêu cậu!”
Lúc chương trình kết thúc các cô gái hướng về phía ống kính lần lượt nói mấy lời, sau đó trăm miệng một lời, nói: “An, yêu cậu, ủng hộ cậu, cố gắng lên nhé.”
Niệm Ân ra sức chớp mắt không để nước mắt rơi, nhưng khi cậu cúi đầu trên lông mi rất dài vẫn thấp thoáng có giọt nước rơi xuống. lêquydon
Trong lòng Edward buồn vui lẫn lộn, mặc dù rất cao hứng là chàng thiếu niên được những người đó ủng hộ yêu mến, nhưng lại có chút mất mát, tựa như báu vật đã từng chỉ thuộc về một mình mình, bây giờ lại bị thả vào viện bảo tàng để mọi người cùng chiêm ngưỡng….
Anh đứng thẳng người, che giấu mở miệng, “An, chúc mừng.”
Niệm Ân liều mạng gật đầu, chẳng chút nào ý thức được tâm tình đối phương thay đổi, cao hứng quay đầu, “Edward, cho dù sau này không đóng phim, em cũng phải cố gắng ca hát.”
“Ừ, cố gắng lên.” Edward vuốt tóc mềm mại của chàng thiếu niên, khích lệ.
“Đúng rồi!” Niệm Ân đứng lên chạy vào trong thư phòng cầm giấy bút ra, rất nghiêm túc nhìn về phía TV bắt đầu viết gì đó.
Edward sửng sốt tò mò nhìn sang.
Trên tờ giấy trắng là nét chữ nho nhã của thiếu niên, ngón tay mảnh khảnh cầm bút rất chặt, bộ dạng hết sức chăm chú, đầu ngòi bút nhẹ nhàng hoạt động, viết tên người ra…
“Đây là cái gì?”
Niệm Ân cúi đầu, tóc đen mềm mại rũ xuống, thỉnh thoảng cậu cắn đầu bút, thỉnh thoảng suy tư, “Là tên những người vừa mới chúc phúc em….”
“Ôi trời!”
“Được rồi.” Niệm Ân thở phào một hơi để bút xuống, lại có chút buồn rầu nhăn mũi lại, “Hình như còn một ít nữa, nhưng bây giờ không nghĩ ra.”
“Tại sao muốn nhớ những người này?” Edward kinh ngạc hỏi.
“Bởi vì rất cảm kích.”
Niệm Ân lại có chút xấu hổ, cũng không thể nói cho đối phương biết: Mình chưa từng được người khác chúc phúc, kiếp trước kiếp này đây là lần đầu tiên!
“Em, thiệt là!” Edward lần nữa im lặng, “Những thứ này…” Anh muốn nói, “Những thứ này không phải là thật,” nhưng mà nhìn tròng mắt đối phương trong suốt như vậy, nhất thời ủ rũ nói không nên lời, anh nhẹ nhàng thở ra, chuyển thành nhẹ giọng an ủi: “Nếu như không nhớ được thì cũng không sao, trong lòng nhớ là được rồi.”
“Vâng!” Niệm Ân đồng ý, nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt màu đen xinh đẹp như đá quý lấp lánh chói mắt, cậu dùng bàn tay nhẹ phủ lên ngực… Nếu như nhớ ở trong lòng, Edward, em sẽ dùng nơi này nhỡ kỹ Edward.
|
Chương 18
Phòng thu âm Ryan cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc trôi bềnh bồng trong không khí tĩnh lặng, khúc hát không lẫn tạp âm hoàn toàn vứt bỏ sự phù phiếm, chỉ dùng giọng hát chính đơn thuần chất phác tự nhiên nhất, kèn Bagpipes và đàn vionlon uyển chuyển động lòng người, ca khúc như xuyên qua không gian….
Niệm Ân lẳng lặng nhắm hai mắt, dùng hai tay phủ lên tai nghe rất to, mở miệng khe khẽ hát theo nhạc đệm.
Hoàng hôn mênh mông, từng áng mây cô độc bay lượn.
Chim ưng cũng đau thương bay đi.
Tiếng hót bị chìm vào trong gió, đôi cánh bám chặt bầu trời.
Không cách nào ngừng nghỉ.
Tâm tình này là tâm tình của chim ưng.
Cảm giác này là cảm giác đau thương phiêu bạt theo làn gió.
Giọng tự nhiên chưa trau chuốt giống như giọng trời ban, trong trẻo mà ấm áp, như nước thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt, trong khi mọi người chưa kịp phát hiện đã an ủi tất cả trái tim đau thương.
Cậu nhớ rõ kiếp trước lúc sinh nhật 17 tuổi, Âu Dương Kiệt chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ để mua con mèo bông màu đen, đó là món quà sinh nhật đầu tiên kể từ khi ra đời cậu nhận được.
Những ngày đó không buồn không lo, tựa như có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy, mãi đến ngày thay đổi đó… lequydoon
Cá tung tăng dưới mỏm đá, đóa hoa nhỏ bên cạnh nở rộ.
Hoa nhất định cũng rất buồn tẻ.
Ráng chiều lấp lánh như ngọc trong mưa cũng không thể khiến cánh hoa có màu hồng được.
Hai tay mang theo tình yêu.
Tâm trạng này là tâm trạng của hoa.
Cảm giác này là cảm giác của khoảnh khắc gió táp mưa sa.
Cậu nhắm hai mắt lẳng lẽ hát, khuôn mặt xinh đẹp ngước nhìn về phía trước… Những ngày tháng kia đã từng vui vẻ vô lo, ký ức đời này vốn thế, dù cho sau này gần như mâu thuẫn điên cuồng, cũng từng có nụ cười rất dịu dàng, sẽ vì An mà mua chocolate rất đắt đỏ, còn thức trắng đêm không về cố gắng làm thêm giờ đến sáng.
Con người là sinh vật khó hiểu nhất, đã từng có ngày tháng vui vẻ và khổ đau, hai trạng thái cực đoan phức tạp như thế nhưng lại không cách nào giải thích rõ được.
Âu Dương Kiệt nhẹ giọng nói, Niệm Ân, để anh chăm sóc em.
Hạ Tư Tư nhìn chàng trai trên giường cười nói, An An, con là bảo bối của mẹ.
Hạ Minh Vũ đứng trước cổng bệnh viện ôm lấy An An, dịu dàng nói ba đón con về nhà.
Niệm Ân tiếp tục hát, dùng hết sức lực toàn thân, tập trung tất cả ý chí nghị lực… Con người lúc nào cũng dễ dàng nhớ tới niềm đau, còn nhớ tới những niềm vui quá ngắn ngủi và cảm động cùng hạnh phúc, nhưng thật sự rất tốt đẹp… Cho nên, cậu vĩnh viễn không quên những ngày tháng tốt đẹp như vậy, chính cậu cũng từng có, cho dù ngắn ngủi đi chăng nữa thì cũng không cách nào xóa bỏ….
Cậu muốn nỗ lực ca hát… Không phải là không oán trách, không phải là không oán hận, không phải là không đau khổ, nhưng bởi vì từng có cho dù ngắn ngủi, cho dù trong cuộc sống sau này bị đau thương sâu sắc cỡ nào, cũng không cách nào nói ra lời oán thán…. A Kiệt, mẹ của kiếp này, còn có Hạ Minh Vũ… Bọn họ cũng đã từng là nguồn ấm áp của mình.
Cuộc sống nếu chỉ như lúc mới gặp… Bỗng dưng thay đổi lại thành cố nhân….
Vết chân người trên đồng hoang ít người tới cùng ta làm bạn mà đi.
Bạn nhất định cũng rất cô đơn mà bước.
Mặc dù chỉ có tiếng côn trùng trên đồng cỏ cùng bạn đi về phía trước.
Quay đầu lại nhưng chưa từng mở lời.
Loại tâm tình này là tâm tình một mình lang thang.
Loại cảm giác này là cảm giác một thân một mình cô đơn lẻ bóng.
Edward dựa vào vách tường chăm chú nhìn dáng vẻ chàng thiếu niên ngồi trong phòng thu âm ca hát, vì tuổi hãy còn nhỏ thân thể còn chưa nẩy nở, mang theo sự ngây thơ của đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đó. Người có vẻ yếu ớt lại nhỏ nhắn, nhưng giọng hát sao trong trẻo, có sức phá vỡ bầu trời, kiên định như vậy, dũng cảm quyết không lay chuyển được.
Là chim ưng cô độc bay lượn trong hoàng hôn mênh mông, là đóa hoa cô độc nở rộ trong trời mưa gióa, là vết chân độc hành của con người giữa cánh đồng hoang vu…
Chợt âm nhạc hơi trùng xuống, Niệm Ân từ từ mở mắt, đôi tròng mắt như pha lê đen nhấp nháy, cậu lẳng lặng mỉm cười, kết thúc ca khúc phần nhạc đệm cuối vẫn còn vọng về trong phòng, cách cánh cửa thủy tinh cậu nhìn về phía Edward.
Trên đồng hoang vu ít dấu chân người…. Em nhất định rất cô đơn!
Edward ngừng thở nhìn thẳng vào cậu, sau đó hai người không nhịn được mỉm cười.
Âm nhạc trong phòng dần dần biến mất, chốc lát yên tĩnh lại.
….
“Tốt, thật tốt quá!” Thầy ở phòng thu âm đột nhiên vỗ tay một cái, ấn nút dừng lại, “An, thật là quá tuyệt vời! Lần này ca khúc này quả thực dẫn đầu rồi.”
Edward cả kinh dứt khoát quay đầu, mới ý thức được phần thu âm thế mà đã kết thúc.
Khi anh quay đầu lại lần nữa thì phát hiện Niệm Ân đã cúi đầu lấy tai nghe xuống, trên gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, đứng lên đi ra bên ngoài… Trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng không tự chủ có chút cảm giác buồn bã mất mát.
“Như vậy là được rồi sao?” Niệm Ân đi tới hỏi. LÊ*Quý_Đôn
“Ừ rất không tệ, nhưng chỗ này… Còn có chỗ này… Hiệu quả chưa tốt lắm, có chút khuyết điểm nhỏ, còn chỗ này lúc chuyển tông chưa được tự nhiên… Đúng rồi, mấy câu mới vào đầu còn thiếu chút tình cảm, lần đầu tiên thu âm như vậy là đã rất tốt, phần còn lại buổi chiều chúng ta thu tiếp!” Thầy trong phòng thu âm vừa mở lại phần ca khúc mới thu âm, vừa gần như nghiêm khắc chỉ ra mỗi một chỗ chưa tốt, rồi lại không quên khích lệ Niệm Ân một câu.
“Cảm ơn thầy.” Niệm Ân cười áy náy.
“Không sao.” Thầy giáo tốt tính kia cười cười, rất có cảm tình với chàng thiếu niên nghiêm túc lại rất cố gắng này, “Được rồi, buổi sáng đã kết thúc, phần còn lại buổi chiều rồi hãy nói sau, các người đi ăn cơm trước đi!”
“Được ạ.” Niệm Ân đưa tay kéo tay Edward, ngẩng đầu lên, “Edward….”
“À, Edward, cậu ở lại chút đã, An, tự cậu đi ăn cơm trước không thành vấn đề chứ?”
Hai người vừa muốn ra cửa lại bị gọi lại, Niệm Ân mở to hai mắt: “Ôi, tìm Edward có chuyện gì sao?”
“Chút chuyện tuyên truyền ấy mà, còn sắp xếp hành trình tương lai của cậu nữa….”
“Hiểu rồi.” Edward đồng ý, sau đó quay đầu nói, “An, em đi ăn cơm trước đi, lát nữa anh tới phòng ăn tìm em.”
Niệm Ân gật đầu thả lỏng tay ra đi ra khỏi phòng thu âm.
Mặc dù ca hát là chuyện ưa thích, nhưng luôn tập trung toàn bộ tinh thần để hát, hơn nữa dù sai sót một chút vẫn muốn hát tiếp, một ca khúc hát lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho dù rất ưa thích lúc này cũng có chút mệt mỏi và chán ngán.
Niệm Ân nhìn thoáng qua bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, khẽ cười đi về phía phòng ăn, bước chân không tự chủ nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút.
Mặc dù là công ty giải trí nhưng tỉ lệ gặp được ngôi sao trong phòng ăn thật ra thì không lớn lắm, ngôi sao nổi tiếng sẽ không tới phòng ăn dùng cơm. Cho dù tới cũng có phòng riêng biệt, cho nên trong phòng ăn phần lớn là nhân viên của công ty hoặc nghệ sĩ mới vừa ký hợp đồng còn chưa ra nghề.
Niệm Ân đi tới trước cửa sổ xếp hàng, vì vốn chưa trưởng thành hơn nữa vóc dáng có phần thiếu dinh dưỡng, đứng giữa đám người lớn tựa như một đứa trẻ. Lúc xếp hàng được rất nhiều nhân viên nữ cười đẩy tới hàng phía trước, cậu đỏ mặt lên, vừa ngượng ngùng lại vừa khó xử, không thể làm gì khác hơn là vội gọi một phần ăn rồi vội vàng chạy tới trong góc.
“Em là An đúng không?” Mấy nhân viên nữ mới vừa xếp hàng hồi nãy bưng mâm cơm đi tới, một người trong số đó cười hỏi.
Niệm Ân gật đầu một cái, ánh mắt có chút nghi ngờ.
Các nhân viên nữ hi hi ha ha ngồi xuống, ồn ào nói, “Chị xem ‘Yêu như gió thoảng’ rồi, rất hay nhé!” “Đúng vậy, An hóa trang rất đáng yêu!” “Lúc ở studio, có phải Shere rất tuấn tú hay không?” “Đúng thế, hai đối thủ các em diễn rất xuất sắc….”
“Chờ cơm nước xong ký tên cho chị đi!”
“Gian xảo quá, chị cũng muốn.”
“Ha ha, mọi người đưa giấy ra đi, An, thế nào? Thỏa mãn nguyện vọng của bọn chị, chị mời em ăn đùi gà nhé!”
Niệm Ân bị vây kín ở giữa, kinh ngạc nhìn mấy người phụ nữ vô cùng náo nhiệt cười nói, không nhịn được trợn to hai mắt, miệng mở rộng, bộ dạng không biết làm sao đáng yêu muốn chết, khiến người ta không nhịn được muốn hôn.
“Hừ!” Theo tiếng hừ lạnh, bên cạnh bàn có một gã đàn ông rất tuấn tú đột nhiên đứng lên, tức giận nói, “Các người ồn ào chết đi được!”
Gã vừa lạnh lùng liếc nhìn Niệm Ân, thả mạnh cái mâm cơm xuống bàn rồi xoay người rời khỏi phòng ăn.
Mấy nhân viên nữ vừa rồi còn chơi đùa không dứt không hẹn mà cũng dừng nói lại, có chút lúng túng nhìn nhau.
Niệm Ân ngây người, nhăn mày, ánh mắt người đàn ông kia rõ ràng là trộn lẫn khinh thường và coi rẻ, còn có chút oán hận, rõ ràng là người xa lạ không quen biết, sao vậy chứ?
“Hắn ta sao vậy?” Nghĩ tới đây cậu không tự chủ mở miệng hỏi.
Mấy cô nhân viên nữ cười mỉa một lát, nhưng tất cả đều không lên tiếng.
Niệm Ân cắn môi dưới cúi đầu im lặng dùng nĩa chọc tới chọc lui trong đĩa cơm.
“Ngu ngốc!” Giọng nói mang ý cười vang lên, đầu bị tay to lớn vuốt ve, Niệm Ân kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Người đàn ông đứng trước mặt mình dùng giọng điệu như đinh chém sắt để tả chuyện cười, “Tên kia là đang ghen tỵ vẻ đẹp của em đó!”
Làm sao có thể chứ!
Niệm Ân đầu đầy vạch đen, sao mình có thể tự kỷ như vậy? Cậu bất đắc dĩ kêu, “Shere!”
Shere chớp đôi con ngươi màu lam, gian xảo cười một tiếng, một tay chống trên bàn cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú gần như áp sát vào mặt Niệm Ân, hoàn toàn coi nhẹ mấy nhân viên nữ cười rộ lên hơn nữa vẻ mặt nhiệt tình nhìn hắn, dùng ánh mắt vô cùng chuyên chú dịu dàng nhìn chằm chằm vào Niệm Ân nói, “Là tôi nói thật đó, không tin chúng ta cùng đi hỏi tên kia xem.”
Niệm Ân sợ hết hồn, đi hỏi người ta như vậy không bị xem thành bệnh thần kinh mới là lạ, không thể làm gì khác hơn là vội đỏ mặt nói rằng cậu tin rồi.
“Ha ha, như vậy cũng tin, em thật là đáng yêu!” Người đàn ông không kiêng kỵ chút gì cười lớn trong phòng ăn, “Không xong rồi, đau bụng quá!”
“Anh…” Lần đầu tiên Niệm Ân tức giận như vậy, nói không ra lời.
“Được rồi, không trêu em nữa!” Shere vừa cười vừa lau nước mắt, “Đưa điện thoại cho tôi.”
“Ồ!”
Shere đoạt lấy điện thoại trong tay Niệm Ân, trực tiếp lưu số điện thoại của mình vào, “Nhớ có rảnh thì hẹn tìm tôi, không rảnh thì phải điện thoại cho tôi!”
“Hả?”
“Ngu ngốc, tôi chính là tình nhân trong mộng đứng hàng thứ nhất của tạp chí T đó, cho em cơ hội thì phải nắm lấy.”
“Ai… Ai mà muốn cơ hội như thế chứ?”
“Thật không muốn sao? Vậy em kích động như thế làm gì?”
“Tôi không có…”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
“Tôi thật sự không có.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu.”
“Anh…"
|
Chương 19
<Yêu như gió thoảng> sau ba tháng chiếu liên tục cuối cùng hạ màn. Lúc mới bắt đầu phản ứng cũng không tốt như trong dự đoán, nhưng không nghĩ tới bộ phim này rất có sức ngấm về sau ngoài dự tính, rất nhiều người sau khi xem xong phim, cách mấy ngày lại không thể kiềm chế đi mua vé xem lại một lần nữa. Có rất nhiều nam thanh nữ tú yêu nhau thề nguyền thì sẽ tay trong tay đi vào rạp xem một lần, cuối cùng kết quả thống kê một bộ phận nho nhỏ người yêu điện ảnh thế mà đứng đầu bảng phòng bán vé năm nay, đây là kỷ lục chưa từng có.lequydion
Cùng lúc đó diễn viên trong phòng rối rít vì có fan yêu thích. Kết thúc phim Grace nhận được vô số kịch bản và lời mời, còn diễn viên chính hoặc nói là linh hồn trong phim nhân vật Shere, trở thành ảnh đế nhân vật đặc biệt trong lòng quần chúng nhân dân, hai người được khen là cặp đôi xứng đôi nhất trên màn ảnh.
Vậy mà, trên internet lại truyền ra một ý kiến khác.
Bởi vì yêu, mặc dù lấy tình yêu giữa công chúa Minna và hoàng tử Anderson làm chủ đề chính, trong đó còn xen lẫn sự hưng thịnh và suy tàn diệt vong của một nước đối địch. Nhưng hấp dẫn nhất người ta nhất trong phim là cảnh nói chuyện dưới đêm trăng, trận hỏa hoạn giữa biển hoa hướng dương… Những người thích cảnh này không ai có thể bỏ qua cái bóng dáng nho nhỏ, bất kể là gương mặt cô đơn hay là sự kiên cường cuối cùng bị nhuốm máu bởi giáo dài.
Điều này khiến các cô gái vừa lau nước mắt vừa chú ý tìm tin tức hình ảnh của chàng thiếu niên này, sau đó kinh ngạc phát hiện, An và Shere là đối thủ diễn thế mà xuất sắc như vậy. So sánh tương đối, cho dù Grace và Shere ôm hôn thì tựa như cũng không có cuộc lẳng lặng trò chuyện ăn ý hoặc là ánh mắt lần lượt thay đổi càng thêm cuốn hút và khiến người ta rung động.
Các cô gái sôi sùng sục, “Đây là chuyện tình yêu của hoàng tử và công chúa ư, đây rõ ràng là tình yêu cấm kỵ giữa hoàng tử và hoàng tử… Cái gì, tôi nói nhảm à? Bạn cẩn thận xem lại đi! Hoàng tử Shere đẹp trai phong độ như vậy, chỉ có lúc nhìn về phía An mới có mười phần nhu tình như thế!”
Những cô gái này phóng to một vài bức ảnh sân khấu trên màn hình desktop, hai tay hợp thành hình chữ thập, hai mắt phóng ra những ngôi sao nhỏ li ti, si mê nhìn hai hoàng tử, vẻ mặt mấy người đàn ông ghen tỵ, chua xót nói mấy câu: “Hai người đàn ông thế này, đó không phải là biến thái sao?”
“Anh nói gì? Biến thái? Anh ngu ngốc quá! Ghen tỵ người ta đẹp trai, đáng yêu hơn anh hả! Anh cái đồ mặt như con khỉ, tôi nguyền rủa anh cả đời không cưới được vợ, lại còn dám nói xấu Shere và An nhà tôi, tôi muốn kêu gọi tất cả các cô gái không thèm để ý đến anh! Tôi không phân rõ phải trái ư? Tôi chính là không phân phải trái đấy!”
Các cô gái vén tay áo trở thành bộ dạng người đàn bà chanh chua, đám con trai đầu đầy vạch đen rút lui giải tán.
Mặc dù đây chỉ là tin tức trên mạng, hơn nữa phần lớn là kết quả của fan mê điện ảnh tự sướng, nhưng sau đó người bình luận điện ảnh chuyên nghiệp nhất thời cao hứng, nghiên cứu lại bộ phim lần nữa, không nhịn được cũng kết luận một câu, “Trong bộ phim này khi Shere gặp An, kỹ xảo biểu diễn đúng là phát huy tài nghệ hết khả năng!”
Lập tức các cô gái như chiến thắng, bắt đầu làm ra vô số video, biển hoa hướng dương mỹ miều, hai người dưới đêm trăng, như thơ như vẽ, như đồng thoại mộng ảo.
Trời sinh Shere có hứng thú gian ác chỉ sợ thiên hạ chưa loạn, nhưng lần này cũng bị kích thích không kiềm chế được.
Buổi sáng hôm ấy hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm mở trang web chính thức của mình ra xem, trên trang đầu là bộ ảnh sân khấu kinh hoảng, qua hiệu quả (Photoshop) vẻ mặt hắn lạnh lùng cầm giáo dài xuyên qua ngực thiếu niên, máu nhỏ xuống từng giọt, những giọt máu này vẫn còn chảy… Đây nếu không phải mình không nhập sai địa chỉ trang web, thì chắc chắn cho rằng mình đã vào diễn đàn phim kinh dị hoặc tội phạm giết người.
“Hoàng tử, đừng bắt nạt An!” Giọt máu chảy biến thành bảy chữ to khiến hắn dở khóc dở cười.
“Sao tôi lại bắt nạt cậu ấy?” Shere cờ cằm nghĩ, “Ngày hôm qua tôi còn giúp đỡ cậu ấy đấy!”
Không đợi hắn nghĩ chuyện gì xảy ra, người đại diễn của hắn đã dùng vẻ mặt như bị người ta chém chết cả nhà, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt thù hận, như bị chồng ruồng bỏ tố cáo nói: “10h30’ có một cuộc phỏng vẫn phải tham dự, cậu còn chưa thay quần áo, chưa đi rửa mặt?”
Có điều loại phỏng vấn sáo rỗng đó, có gì đáng để gấp gáp?
Shere oán thầm trong lòng, song nhìn thấy bộ dạng người đại diện của mình sốt ruột như vậy, cứ yên lặng vuốt cánh tay đang nổi da gà, chấp nhận bị người đại diện đuổi vào phòng rửa mặt, sau đó đứng trong phòng mười phút chỉnh sửa ổn thỏa, rồi bị xách lên xe chạy thẳng tới chỗ phỏng vấn.
“Thật cao hứng, lần này có thể mời được Shere tới chương trình của chúng tôi… Ở đây, tôi cũng không muốn nói nhiều, được rồi, trở về chủ đề chính.” Người nữ chủ trì cười khẽ dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, giới thiệu qua quít kinh nghiệm phim ảnh của Shere một lần, sau đó sơ lược chuyển qua: “Xin chào mọi người, đạo diễn Ronny vẫn có thể được xưng là cây đại thụ trong giới điện ảnh chúng ta, nhưng chút thành tựu nhỏ làm ra tác phẩm điện ảnh tình yêu thuần khiết lại là lần đầu tiên. Dĩ nhiên, bộ phim thành công lần nữa chứng minh thực lực của đạo diễn Ronny, nhưng giờ ở đây tôi muốn hỏi Shere, tâm tình lúc nhận được kịch bản là như thế nào?”
Shere thoải mái giang hai tay, “Lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, tôi cảm thấy kịch bản rất hay, đạo diễn rất giỏi, mọi người trong đoàn làm phim rất tốt, hơn nữa Grace rất đẹp….” Hắn nghịch ngợm chớp mắt mấy cái, “Vì vậy tôi quyết định nhận kịch bản.”
“Ha ha.” Người chủ trì bật cười, phụ họa khen ngợi nói, “Đúng vậy, cô Grace là người phụ nữ rất có sức hấp dẫn, nếu cô ấy nghe được những lời này của anh nhất định sẽ rất vui vẻ.” Cô dừng một lát rồi nói tiếp, “Lại nói, tôi cũng xem bộ phim <Yêu như gió thoảng> rồi, thật sự xem rất hay, không thể không thừa nhận đạo diễn Ronny ‘Hóa mục nát thành điều kỳ diệu,’ cũng rất bội phục kỹ thuật diễn của cô Grace và Shere, nhưng với bản thân mà nói, kịch bản hấp dẫn cậu ở chỗ nào?”
“À…. Có lẽ là tình cảm?” Shere như đang suy tư.
“Tình cảm?”
“Đúng vậy, rất nhiều người đều cho rằng hoàng tử Anderson vì vương vị và sự nghiệp vứt bỏ công chúa Minna, được xem là hành vi phụ bạc, nhưng theo tôi hiểu, bản thân hắn ta cũng trải qua sự đấu tranh và lột xác Niết Bàn mới từ từ trở thành người đàn ông chân chính, hắn chịu trách nhiệm không chỉ là tình yêu mà còn có cả đất nước! Tôi cảm thấy từ bắt đầu phim và kết thúc thì hoàng tử Anderson hoàn thành sự lột xác của mình và trưởng thành. Mâu thuẫn trong lòng trong chuyện này và đau khổ cùng với do dự dao động cũng tương đối thử thách kỹ thuật diễn của người ta. Ví dụ như tất cả mọi người rất quen thuộc nói chuyện dưới đêm trăng, mặc dù chỉ là mấy câu ngắn ngủi, trên thực tế lúc thể hiện nội tâm Anderson băn khoăn luống cuống, lúc ấy tôi đang tìm sự đột phá….”
Nói tới chỗ này Shere khẽ cười, “Nếu như nói trước kia diễn hoa hoa công tử, bây giờ chính là diễn một hoa hoa công tử biến thành một hoàng tử! Tôi hi vọng kỹ thuật diễn của mình có thể tăng thêm một bước. Nguyên nhân chủ yếu khác chính là, tôi tin tưởng sự lựa chọn của đạo diễn Ronny, kịch bản này là ông ấy chọn… Ha ha.”
“Câu trả lời thực sự rất khá!” Người chủ trì không nhịn được cũng nở nụ cười, “Nhưng khiến tôi có cái nhìn khác về nhân vật Anderson này! Bộ phim này thành công quả thật khiến chúng ta thấy được kỹ thuật diễn tuyệt vời của Shere, chúc mừng anh!”
Shere cười hì hì gật đầu, không nói gì thêm.
Người chủ trì tiếp tục hỏi một vài câu hỏi, Shere cũng bày ra bộ dạng tao nhã lễ độ, dựa theo bộ dạng đối phó truyền thông như trước, có hỏi ắt sẽ trả lời, thậm chí có mấy câu hỏi về vấn đề tương đối riêng tư, ví dụ, “Có yêu cầu gì đối với bạn gái” vân vân, hắn ta cũng cười hì hì đáp trả theo tài liệu chính thức của công ty đưa ra, bộ dạng thờ ơ như không.
Cho đến khi chương trình kết thúc thì người chủ trì đột nhiên cười nói, “Thật vui khi Shere phối hợp như vậy, hai câu hỏi cuối cùng nhất định phải trả lời đấy nhé.”
Shere không khỏi cảm thấy là lạ, hắn vẫn cười gật đầu: “Được, câu hỏi nào.”
“À… Cái này là khán giả hỏi…” Người chủ trì cười cười, lấy một tờ giấy nhỏ ra, hỏi: “Đối với ý kiến của mọi người hiện giờ đang hi vọng anh và cô Grace ở cùng một chỗ, anh cảm thấy thế nào?”
“Ha ha, Grace xinh đẹp như vậy, nếu như là thật…” Shere cười to, “Tất nhiên tôi sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng khả năng không lớn đâu! Hai chúng tôi có thể hợp tác ăn ý, nhưng giữa hai bên có cảm giác là người thân nhiều hơn.”
“Như vậy,” người chủ trì tiếp tục mỉm cười hỏi, “Đối với ý tưởng của mọi người hi vọng anh và An ở chung một chỗ thì cảm thấy cảm thấy thế nào?”
Shere…
“Đây là cam chịu sao?” Người chủ trì hứng thú, tiếp tục hỏi.
“Đùa gì thế hả!” Cuối cùng Shere lấy lại bình tĩnh, sắc mặt vẫn luôn ung dung thản nhiên lộ ra mấy phần lúng túng, “An nhỏ tuổi nhất trong đoàn làm phim, cho nên giống như em trai vậy.”
“Tôi nghe nói quan hệ của Shere và An rất tốt?” Người chủ trì vẫn luôn theo khuôn phép lễ độ đột nhiên bùng nổ nhiệt tình, trong 10 phút sau cùng hết sức nhiều chuyện hỏi tới.
“Quan hệ thực sự rất tốt, vì có nhiều cảnh phải phối hợp diễn….”
“Đúng vậy đúng vậy, lúc Shere và An ở cùng một chỗ kỹ thuật diễn thật điên khùng, rất nhiều người đều nói như vậy.” Người chủ trì kích động cắt đứt lời của hắn.
Shere cảm thấy đầu đầy vạch đen, “Thật ra thì….” Hắn thở dài một hơi, trong con mắt màu lam tràn đầy thâm tình, “Thật ra thì, cái này là có nguyên nhân.”
“Ôi trời, nguyên nhân gì?” Người chủ trì càng thêm kích động, không nghĩ tới cuối cùng chương trình lại có một tin tức lớn như vậy. Mặc dù trong phim An biểu hiện xuất sắc như vậy, nhưng dù sao vẫn là người mới không được coi trọng, lần này không phải là người chủ trì thì cũng là một thành viên khác trong đội quân trên internet cần câu trả lời hợp lý, còn không sẽ hỏi tiếp vấn đề này.
Người đại diện xuất sắc của Shere nhìn thấy một màn này, lại một lần nữa có xúc động muốn cản lại, nếu như không phải là chương trình truyền hình trực tiếp thì anh ta thật sự muốn cầm súng tiểu liên bùm bùm vào tên Shere khốn kiếp này! Người này rốt cuộc đang trả lời quái gì vậy hả! Đầu tiên là Grace sau đó là An, anh ta đã có thể tưởng tượng được trên trang nhất tạp chí giải trí ngày mai là: Ảnh đế không kiêng kỵ trong tình yêu, nói thẳng nam nữ đều ăn hết!
Bên kia, Lee^Quys*Đôn
“Edward, giúp em rót ly nước đi!” Niệm Ân từ trong phòng thu âm đi ra ngoài, trên mặt có chút mệt mỏi.
Edward đang xem chương trình TV ngẩn ra, trực tiếp dùng điều khiển TV ấn sang kênh khác rồi mới xoay đầu lại, cưng chiều đứng lên rót một ly nước ấm, đưa ly qua nhỏ giọng khuyên nhủ, “Nghỉ ngơi một lát rồi hãy tiếp tục!”
Niệm Ân lắc đầu một cái, “Công ty nói tốt nhất thừa dịp tình hình bộ phim lần này, nhanh chóng phát hành album, em cố gắng thêm tý nữa là được.”
“Như vậy hả.”
Edward gật đầu không nói gì, nhìn Niệm Ân đi trở lại vào phòng thu âm, đeo tai nghe rất to lên đầu, vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Anh đang xem chương trình quảng cáo trong TV nhẹ nhàng thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn không mở lại kênh lúc nãy, xoay người đi ra khỏi phòng thu âm, từ chối hết mấy lời mời quảng cáo.
Trong phòng phỏng vấn,
“Khụ khụ…” Shere hắng giọng, tròng mắt màu lam giảo hoạt xoay chuyển, đưa tay vuốt ngực, “Rất lâu trước kia tôi cũng là bé trai rất ngây thơ trong sáng lương thiện như vậy, nhưng rất kỳ lạ chính là, lúc tôi đi học thế mà không ai phát hiện ra….:
“A.” Vẻ mặt người chủ trì đực ra.
“Ọe.” Vẻ mặt buồn nôn của người đại diện.
“Tôi cảm thấy đứa nhỏ là tôi lương thiện như vậy, đáng yêu như vậy, thuần khiết như vậy sao lại không có ai thích? Điều này thực sự rất thê thảm…” Tới chỗ này Shere nghiêm túc nói, “Sau đó tôi nhìn thấy An, quả thực xinh đẹp đáng yêu lương thiện giống như tôi, hơn nữa tất cả mọi người đều thích, dĩ nhiên tôi cảm thấy còn kém tôi một tý, đó là nguyên nhân có quan hệ tốt.”
“Anh tiếp tục bịa đặt đi!” Người chủ trì bất mãn, lời nói tính trẻ con như vậy vừa nghe đúng là giả dối.
Shere chớp mắt mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, mắt màu làm giống như một vũng nước, tràn đầy dịu dàng cưng chiều, hắn khẽ cười: “Thiệt là, cô gái thông minh sao có thể dễ dàng vạch trần lời nói dối của đàn ông đây?”
Trên mặt người chủ trì không tránh khỏi có chút ửng đỏ, ngơ ngác nhìn hắn ta.
“Nếu như tôi nói tôi với An đơn thuần là quan hệ bạn bè, các người chắc không tin chứ!”
Shere chống tay, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vui vẻ, hắn chợt vươn ngón tay khẽ chạm lên trán nữ chủ trì, thấp giọng cười nói, “Ngốc, giữa đàn ông và đàn ông, cô cho rằng sẽ có gì sao?”
Cuối cùng…
Chương trình lấy hình ảnh “Hai mắt nữ chủ trì toát ra hình trái tim màu đỏ” kết thúc.
|