Chín Cây Số Tình Yêu
|
|
Dù chờ cậu trong mưa gió bão bùng, cậu cũng đều không đến. Nếu như lần này vẫn không gặp được cậu, vậy thì sẽ khiến cậu hối hận.
Chương 16:
Edit: Phong Lưu, Lam Ying.
“Y còn tưởng rằng nguyên tắc và kiên trì là chuẩn mực khi làm bất cứ việc gì, nhưng không ngờ, không phải tất cả mọi chuyện liên quan đến nguyên tắc của bản thân, đều có thể bóp chết không chút lưu tình. Thí dụ như, tình yêu.”
***
Sáng hôm sau đã phải bay rồi, hôm nay đáng lẽ nên nhân lúc rảnh rỗi mua về những thứ còn chưa mua.
Tối hôm qua vì Tôn Vũ Tân gây chuyện và vị khách không mời trong khách sạn, Nhâm Viễn đến tận bốn giờ sáng mới ngủ. Anh vốn có một chút bệnh quen giường, tuy rằng từ khi làm tiếp viên hàng không đến nay tật này đã tốt lên không ít, nhưng lúc anh đang có tâm sự, trước sau vẫn rất khó ngủ yên.
Ngủ một giấc khiến cảm giác lười biếng mấy ngày nay bị xua tan, chuẩn bị buổi chiều đi dạo ở trung tâm thành phố, mua lá trà cho cha và quà cho bạn bè. Nghe nói cửa hiệu bán lá trà ngày xưa đã chuyển sang đường Tường Ân, tin tức này là từ cái tên tối qua ngồi trong phòng cười một cách quái dị nghênh đón mình – Lạc Kiều Xuyên, nói là nghênh đón còn không bằng nói là kinh hãi.
Nhớ lại trước đây, tên kia tựa hồ thay đổi rất nhiều… Y trước đây, không có dáng vẻ của lưu manh, trái lại hiện tại cả ngày trong quán bar cùng một nhóm bạn không đàng hoàng, hơn nữa… còn là gay nhỉ? Thật muốn cảm thán, số phận thay đổi thất thường, có ai mà không thay đổi chứ?
Nhâm Viễn đứng ở cửa khách sạn đợi không lâu, nhân viên giữ cửa đã thay anh gọi được xe.
Trên đường đi về phía đường Tường Ân, nhìn thành thị quen thuộc mà lại xa lạ này, tự dưng sinh ra một chút cảm khái.
Từ khi nghỉ học di cư sang Amsterdam, rời đi đã bao lâu rồi?
Lại nói tiếp, con người thực sự giống như một loài sinh vật đặc biệt. Nhìn thì có vẻ sinh mệnh gắn bó với nhau, cùng một nhịp thở, thật ra lại là những cá thể độc lập. Xung quanh có rất nhiều người, cũng không thể thay đổi sự thật bản thân là một tồn tại cô độc.
Nhâm Viễn còn có thể nhớ rõ, trong hai tuần lễ biết được phải rời xa nơi này, anh luôn quan sát kĩ tình hình của mỗi người. Cho đến ngày cuối cùng ở lại, một tên nam sinh trong đội bóng đá của trường lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nói : “Thật đáng tiếc, đội chúng ta không có cậu, năm nay cũng không hy vọng gì.” Lúc đi cùng thầy giáo, trước khi đi còn nghe thấy hai vị giáo viên trong văn phòng thở dài, “Đứa nhỏ này làm người rất tốt, thành tích cũng ổn định, chuyển đi việc phân chia đồng đều trong ban cũng chịu ảnh hưởng rồi…”
Thật kỳ lạ, rõ ràng là nhã nhặn mà cởi mở, rõ ràng là nhân duyên rất tốt, rõ ràng mọi người có bất cứ việc gì đều thích cùng anh dốc bầu tâm sự, tìm anh trao đổi.
Khi anh dành thời gian cuối cùng ở nơi đây để đợi chờ thì, lại không chờ được kết quả mà mình kỳ vọng. Người muốn chờ lại không tới, lời muốn nghe cũng chưa được nghe ai nói.
Hóa ra, tình người ấm lạnh chẳng qua là một chuyện có mục đích và lợi ích rất cao.
Anh vẫn luôn rất thích ngồi máy bay, cũng không hiểu sao lại có hảo cảm đối với sân bay, điều này có lẽ nhờ người cha của mình đang ở Hà Lan ban tặng.
Vậy mà năm đó, năm Nhâm Viễn mười bảy tuổi lần đầu tiên tại sân bay cảm nhận được sự thất lạc.
Anh nhìn thấy người con gái không nỡ xa người cha đi công tác tại đại sảnh sân bay liền bắt đầu khóc; nhìn thấy những cái nắm tay ước hẹn ở cửa check-in , cuối cùng lại thấy tình nhân ai cũng không nói ra lời… Sau khi qua cửa check-in, anh cũng từng ngoảnh đầu lại nhìn một cái, trong mắt đều là những người xa lạ vội vội vàng vàng.
Anh bỗng nhận ra hóa ra thành phố này cũng không có giá trị gì để lưu luyến. Mọi người sở dĩ ỷ lại với một chỗ, đơn giản là bởi nơi đó có hồi ức.
Thời niên thiếu luôn bình thản ở chung với người khác, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình không tiến được vào trong lòng bất luận người nào. Cho tới bây giờ đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, anh vẫn đang định nghĩa thời học sinh của mình như vậy, nhưng trong đó có một người thiếu niên ngoại lệ anh chưa từng phát hiện, sau khi biết tin anh phải đi, cả đêm không thể chợp mắt: “Cậu còn có thể trở về hay không?” Vấn đề không có ý nghĩa thế này, cuối cùng lại bởi vì sợ hãi tiết lộ ra bí mật mà cứng rắn nuốt xuống bụng .
Có tâm sự phải giấu, có tâm sự lại nên nói ra.
Hạt giống thối rữa chôn xuống đất có thể bỏ qua, nhưng hai bờ vai rốt cục có thể chịu đựng bao nhiêu lần bỏ lỡ đây?
…
“Tiên sinh, muốn đi đến đâu trên đường Tường Ân ạ?” Lúc tài xế đặt câu hỏi, thần chí Nhâm Viễn mới quay trở lại.
“A, tôi không biết rõ địa chỉ cụ thể, chỉ biết là một cửa hàng chuyên bán lá trà trên đường Tường Ân.”
“À, con đường phía trước này là tới rồi, vậy anh xem chúng ta đi như thế nào?”
“… Chỗ này… là đường gì?” Nhâm Viễn vừa nói vừa hướng ra ngoài của sổ xe tìm cột mốc đường.
“Nơi này là đường Ngũ Thăng !”
Tầm mắt bỗng ngừng lại tại nơi nào đó ở đường đối diện, “Tài xế, phiền ông dừng xe ở đây.”
Xe taxi lập tức đỗ lại ven đường, Nhâm Viễn vừa đợi tài xế tìm tiền lẻ trả lại, vừa nhìn người đứng ở đường đối diện.
Chỉ cách một con đường, Tôn Vũ Tân đang đứng ở đối diện. Lẻ loi một mình, như là đang đợi ai. Với thị lực của Nhâm Viễn, dù cho cách mười con đường, cũng sẽ không nhìn lầm.
Lúc này nó không phải nên ở nhà sắp xếp hành lý sao?
“Đây, tìm đủ tiền lẻ rồi, cảm ơn ạ.”
“Không cần khách khí.”
Qua loa cầm tiền lẻ trong tay, Nhâm Viễn vội vàng đẩy mở cửa xe. Đang muốn mở miệng gọi người kia, liền thấy một chiếc xe màu đen lao nhanh qua đây, vừa đúng dừng tại trước mặt Tôn Vũ Tân, mà người ngồi trên ghế lái xe chính là vị đêm đó gặp ở quán bar.
Trong nháy mắt thiếu niên bước lên xe, vô tình nâng mắt nhìn thấy Nhâm Viễn đứng đối diện. Thân thể cậu cứng ngắc sững lại một chút, sau đó không do dự chui vào ghế ngồi phó lái phía trước.
Nhâm Viễn có thể thấy tư thế nghiêng đầu của người đàn ông ngồi trên ghế lái xe. Tay trái đặt trên vô lăng cũng không di chuyển, toàn bộ thân thể lại nghiêng sang ghế bên cạnh. Khỏi cần nhìn nữa cũng có thể biết, tên kia hôn Tôn Vũ Tân. Không đợi Nhâm Viễn kịp tiến lên phía trước, chiếc xe vẫn chưa tắt máy liền nổ máy, rời đi ngay trước mặt anh.
Qua một hồi, Tôn Vũ Tân gửi đến một tin nhắn: “Anh, xin anh đừng nói ra, em nói với mẹ tối nay đi đến chỗ bạn học, mẹ nếu như biết , ngay cả Copenhagen cũng sẽ không cho em đi. Coi như em cầu xin anh… Chỉ một lần này thôi… Ngày mai trở về em nhất định sẽ giải thích với anh, được chứ… ?”
Người dì út kia tính tình thẳng thắn, dễ kích động, nóng nảy, Nhâm Viễn không phải không biết. Là nên buông thả không nghe không hỏi nó, hay là nên nói việc này ra để cho nó tỉnh táo lại? Phía trước là hướng đường đi tới nhà dì, Nhâm Viễn nhất thời lại khó mà phân biệt, rốt cục làm như thế nào mới là tốt.
Cho đến khi xe taxi dừng ở dưới khu dân cư, Nhâm Viễn mới hạ quyết định cuối cùng, nói với người tài xế “Thật ngại quá, phiền ông đi đến khách sạn Duyệt Dương.”
Hết chương 16.
*****
Chương 17:
Edit: Phong Lưu, Lam Ying.
“Dù có chờ cậu trong mưa gió bão bùng, cậu cũng đều không đến. Nếu như lần này vẫn không gặp được cậu, vậy thì sẽ khiến cậu hối hận.”
***
Thời đại ngày nay, chuyện thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đã sớm lăn lộn trong vòng tròn xã hội, hoàn toàn cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Bởi vì trẻ tuổi, có thứ gì là chưa từng thấy, kích thích như thế nào chơi mà chưa từng thử, so với đám “chú bác” thập niên bảy mươi tám mươi táo bạo hơn nhiều. Lạc Kiều Xuyên ở BLEIB cũng từng gặp phải, có thiếu niên ngồi xuống cạnh y gọi rượu, áo sơ mi cổ thấp đến không thể thấp hơn. Ái muội dựa sát vào nói thẳng vào chủ đề: “… Có hứng thú chơi ba người không? Này, có thuốc đấy… Sẽ rất sung sướng.” Tuy rằng đối phương cũng khá đẹp, thế nhưng bản thân y cũng không có đói khát đến nỗi ra tay với vị thành niên, Lạc Kiều Xuyên nói như vậy.
Gặp mấy lần nên cũng đã tập mãi thành quen đối với với những vị thành niên càn rỡ kia. Dựa vào một cái chứng minh thư giả, cộng thêm được nhân viên quán bar mở một mắt nhắm một mắt cho qua, là học người lớn đi đêm trác táng là một chuyện thật dễ dàng.
Cho nên, nếu như nghe thấy Tôn Vũ Tân lấy cớ đi du lịch với bạn học, nhưng thật ra đi Copenhagen là có mục đích riêng, Lạc Kiều Xuyên chắc chắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hai mươi tuổi, cậu có quyền nắm trong tay số phận của bản thân, cũng nên biết có trách nhiệm với chính mình. Tuổi trẻ mà, cho nên luôn khát vọng bền bỉ, lại còn biết đấu tranh quyết liệt, nên ai cũng không ngăn cản được.
Cùng mấy người bạn chuyển chuyến bay Copenhagen ở Amsterdam, sau đó một mình đi xe lửa xuyên eo biển, tới Malmo (*), cuối cùng cũng gặp được người kia đang tham gia hội nghị thường kỳ tại tổng bộ ở Thụy Điển.
(*) Malmö là một đô thị ở hạt Skåne của Thụy Điển. Thủ phủ là thị xã Malmö.
Vài phút ngắn ngủi trước khi máy bay cất cánh, Nhâm Viễn khoanh hai tay trước ngực, đứng ở gian chuẩn bị ở đuôi máy bay, im lặng nghe cái “kế hoạch bỏ trốn” vạn vô nhất thất(*) , gần như hoàn mỹ này.
(*) Vạn vô nhất thất: chắc chắn, không chút sai lầm.
Rõ ràng biết bản thân ở vào vị trí thấp kém thế nào, cũng biết mình trên vai phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, thế nhưng vẫn quật cường tựa như một con thú nhỏ không muốn thỏa hiệp. Nghĩ lại cá tính này của Tôn Vũ Tân, tựa hồ từ khi còn bé đã manh nha, chỉ cần là thứ bản thân xác định, dù có khó khăn, cũng không chịu dễ dàng nhường cho ai. Không sợ mất đi tất cả thứ mình muốn, sự dũng cảm gần như không đường lui này, hình như có điểm giống ai đó.
Giờ đây cậu ủ rũ, cũng không phải bởi hoài nghi cái gì, chỉ là hy vọng có thể được thấu hiểu.
Sau khi tiếp viên trưởng Karolina nhắc nhở chuẩn bị an toàn, Nhâm Viễn rốt cục cũng mở miệng, “Tuy rằng, có vài đạo lý chỉ rút ra được sau khi đi sai đường, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể cố gắng hết sức tránh đi sai đường… Tự giải quyết cho tốt đi.”
Tôn Vũ Tân hiện giờ rất quyết tâm, có nói nhiều cũng vô ích.
Đã như vậy, thế thì mặc kệ cậu ta đánh cược, nếu như không đạt được hạnh phúc, vậy thì cứ để cậu bị thương đi, để cậu hiểu chuyện.
Máy bay dần dần bay lên cao, sau khi đèn an toàn được tắt, Nhâm Viễn cùng một người tiếp viên khác bắt đầu chuẩn bị đồ uống và cơm trưa cho hành khách. Lúc này, bản remix của “Ánh lửa” đang tràn nhập cả không gian.
Hai bán cầu trái ngược nhau, khoảng cách hơn bảy nghìn km, một người trên trời, một người dưới đất, ngăn sông cách núi, nghìn dặm xa xôi.
Phiên bản “Ánh lửa” mới ngoại trừ yêu cầu ban nhạc phải thu thêm một phiên bản mới, còn cần Lạc Kiều Xuyên làm chế tác hậu kỳ mix âm. Để phối hợp với lịch làm việc cùng ban nhạc về sau, nên y để công việc ở quán bar sang một bên, tập trung cố gắng trong phòng ghi âm.
Lần đầu tiên nghe Lục Tự Quang hát, Lạc Kiều Xuyên cảm thấy rất rung động. Tuy rằng người kia chỉ mặc một chiếc áo liền mũ cực kỳ bình thường, mái tóc màu trắng bạc cũng không quá khiến người chú ý, nhưng ánh mắt của cậu vô cùng hấp dẫn. Khi Lục Tự Quang hát, trông có vẻ rất thâm tình, không thể so sánh với hình tượng thường ngày của cậu. “… Anh gọi em một tiếng, trong mắt sáng lên tình yêu.” Câu hát cực kỳ sâu sắc, nhẹ nhàng cất lên.
Lạc Kiều Xuyên nhất thời thất thần, nhớ tới cảnh tượng trên giao lộ ngày đó.
Y từng chú ý, Lục Tự Quang sau mỗi ngày kết thúc công việc, cũng không đi cùng những người khác. Nếu như là đi họp báo, cũng rất ít khi ngồi xe của người đại diện PR , chắc là có tài xế lái xe riêng. Cũng từng nghe người ta tán nhảm về mấy thói quen nhỏ kia của cậu: như là trên người cậu luôn có một hộp kẹo ngậm thông họng nhưng lại rất ít khi thấy cậu ăn; mấy năm nay chưa từng đổi bật lửa lần nào, có người nói cậu chỉ thích duy nhất ZIPPO… (1) Trong thời gian nghỉ ngơi giữa buổi ghi âm, thường hay chạy ra ngoài hút thuốc, thỉnh thoảng cũng thấy cậu nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, vừa nói vừa cười.
Cuộc sống có một người như vậy, thật là tốt. Mà có thể hát đến mức như vậy vì một ai đó cũng thực là một chuyện rất lãng mạn.
Đêm đó, bản mix “Ánh lửa” rốt cục đã hoàn thành rực rỡ.
A Trạch lúc cất đàn nói muốn đi uống rươu, bị A Sâm trực tiếp đập một cú vào lưng, “Uống cái rắm.” Vô tội ôm đầu, “Ài ông chú, anh thật là nhàm chán…”
“Đi đi mà đi đi mà, dù sao vẫn còn sớm… Kiều Xuyên! Cùng nhau đi a!” A Tề ôm cứng lấy cổ A Trạch, khuôn mặt cười hớn hở. Thấy Tự Quang đã hút xong thuốc đẩy cửa đi vào, nghiêm mặt nói: “Tiểu Quang, đi uống một chén đi! Không được nói mấy phút trước cậu mới có hẹn.”
Người không hiểu chuyện gì vẫn còn đang cầm điện thoại trong tay, nhất thời hắc tuyến đầy mặt oán giận, “Đệt, Tề Gia sao cậu không nói sớm… Ài đi thì đi!” Dừng lại trước mặt Lạc Kiều Xuyên, ánh mắt sáng ngời, “Này, đi cùng đi.”
Từ chối khéo lời mời đi uống xong, Lạc Kiều Xuyên lái xe về nhà lúc gần sáng.
Tùy tiện bật radio trên xe, mỗi lần chuyển bài hát lại nghe thấy lời nói của người phát thanh, ngoài những lời chúc mừng bình thường, còn lại toàn là những câu hỏi nhờ tư vấn chuyện tình cảm. Nếu như mỗi tâm sự, mỗi đoạn tình duyên đều có thể tốt đẹp chỉ bằng vài câu nói, vậy thì có lẽ những người yêu nhau trên thế giới này sẽ không có nhiều tiếc nuối như vậy.
Y bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vặn nút chuyển kênh, lại nghe thấy đang có một tiết mục quảng bá ca khúc mới của Đảo, là bài do A Trạch viết nhạc, Tiểu Quang viết lời.
Lạc Kiều Xuyên bỗng nhớ lại, hôm nay A Trạch còn nói gần đây bản thân đang thử sáng tác ca từ, đã có thành phẩm, lấy tên là “Đánh cược”. Vừa dứt lời thì chợt nghe A Tề cười to, trêu ghẹo nói: “Thực sự có thể viết đến trình độ buồn nôn như Tiểu Quang vậy à?”
Đánh cuộc.
Hãy để chúng ta cùng đánh cuộc, thời hạn là… một tháng.
Trong một tháng nếu không gặp được cậu, vậy hãy để những tình cảm kỳ lạ khó hiểu kia cùng với hồi ức chìm vào quên lãng đi.
Trong một tháng nếu không gặp được người, vậy cậu sẽ phải hối tiếc.
Hết chương 17.
——— —————–
*****
Chương 18:
Edit: Phong Lưu, Lam Ying.
“Tuổi trẻ của cậu, chẳng có gì cả, chỉ có duy nhất dũng khí ấy. Nếu như có thể, vậy cứ để tình yêu cho cậu dũng cảm, để cậu trưởng thành đi.”
***
Xong chuyến phi hành đường dài hơn mười tiếng đồng hồ, Nhâm Viễn vừa mang một thân mệt mỏi xuống máy bay đã đụng phải Ông Hiểu Thần đầy mặt tươi cười.
“Bay đến đó có vui không?” Người nọ mặc đồng phục phi công thẳng thớm, hiển nhiên là sắp có nhiệm vụ phi hành.
“Nhờ phúc của cậu…” Hơi hơi phiền muộn.
Nhâm Viễn kéo vali, đi thẳng về phía trước. Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Tôn Vũ Tân trong phòng chờ. So với tiếp viên, du khách đã sớm xuống máy bay. Lúc này, cậu ta chắc đang ở chỗ nào đó, đợi chuyến bay đi Copenhagen.
Ông Hiểu Thần bước tới bên cạnh anh, “Quà tặng nhớ giữ lại một phần cho tôi đấy, bay Helsinki trở về sẽ hỏi cậu sau.” Thấy Nhâm Viễn im lặng, hắn làm bộ đáng thương nói: “Này… vô lương tâm thế, không mua quà gì tặng tôi hả?”
“Chúc mừng, xem ra chỉ số IQ của lão nam nhân gần ba mươi vẫn còn tạm chấp nhận được.”
Ông Hiểu Thần bị một câu lão nam nhân của anh đả kích, “Nếu đã biết như vậy, sao còn không mua một phần quà sinh nhật cho tôi?”
“Đừng có chưa gì đã nhắc tới chuyện một tháng sau vậy chứ?”
“Để cậu không quên ấy mà.” Hắn rẽ vào cửa đăng ký, “Đi đây, đừng quá nhớ mong tôi.”
Không cần ngoảnh đầu cũng biết hiện tại trên mặt cậu ta đang trương một biểu cảm thiếu đòn.
Lúc tìm được Tôn Vũ Tân ở hàng ghế trong phòng chờ thì thấy cậu ta đang chơi bài cùng mấy người bạn đồng hành, rất vui vẻ. Nhân lúc nói chuyện, Nhâm Viễn không quên nhắc nhở cậu ta, sau khi hạ cánh ở sân bay Copenhagen thì có thể trực tiếp ngồi tàu hỏa đi qua eo biển đến Thụy Điển, có thể mua vé sinh viên bằng thẻ tín dụng, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi người đi đường, người Thụy Điển nói tiếng Anh nhuần nhuyễn, có chuyện gì không thể giải quyết, tùy thời đều có thể gọi điện về, từ Amsterdam đến Malmo chỉ mất có hai tiếng đi chuyển thôi… Dẫu sao cũng chỉ là một người vừa tròn hai mươi tuổi, còn chưa hiểu nhiều mà đã liều lĩnh đi xa như vậy.
Cậu thiếu niên bỗng thấy lòng chua xót. Trước tầng tầng trở ngại cũng chưa từng lui bước, nhưng khi cuối cùng đã được ngầm đồng ý thì lại muốn khóc.
“Sao vậy, hối hận rồi, không muốn đi?” Anh hơi mỉm cười, “Vậy cũng không sao cả, chuyến bay trở về tối mai là có rồi, anh có thể nhờ đồng nghiệp đưa cậu về nhà an toàn. Cậu thấy thế nào?”
Tôn Vũ Tân cúi đầu, lúng túng dùng cánh tay lau nước mắt, lắc lắc đầu, “… Không có, không hối hận.”
Một câu “không hối hận” nói ra, không khỏi làm Nhâm Viễn giật mình.
Đứng cạnh bức tường thủy tinh lớn ở sân bay Schiphol, nhìn máy bay cất cánh hạ cánh bên ngoài sân bay, “Nếu em cảm thấy đáng giá, vậy thì cứ đi đi. Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì.”
Nếu như có thể, vậy cứ để tình yêu khiến cậu dũng cảm đi, để cậu trưởng thành.
Phải chăng những người tính cách mạnh mẽ đều là như vậy, không sợ đấu tranh quyết liệt, không để ý đến hậu quả, dù cho vấp ngã vẫn muốn theo đuổi.
Tuổi trẻ của cậu, chẳng có gì cả, chỉ có duy nhất dũng khí ấy. Cậu không giống Nhâm Viễn, nhìn như bình thản điềm đạm, bao dung nhân nhượng, nhưng phàm là chuyện gì cũng đều nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc được mất, cũng không dung túng mình vì nhất thời xung động mà làm chuyện hồ đồ.
Nhưng mà không thể phủ nhận là từ cậu Nhâm Viễn đã biết thêm được nhiều điều mới mẻ.
Sau khi về nhà, cha biết trà Phổ Nhĩ mà mình hằng mong nhớ không được mang về theo chuyến bay, giả bộ đáng thương như trẻ con nói: “Cha già của con chỉ có mỗi tâm nguyện ấy, vậy mà con cũng quên được……”
Nhưng dù sao vẫn là con trai mình, tâm trạng như thế nào, nhìn một cái liền có thể hiểu rõ hết thảy.
Sau bữa tối, thừa dịp mẹ lên lầu dọn dẹp lại phòng, người đàn ông Hà Lan khéo léo nhỏ giọng hàn huyên với con trai.
Wart ngả người trên sô pha, nghiêm túc nghe tất cả mọi chuyện lần trở về này của Nhâm Viễn. Lúc nói đến việc của Tôn Vũ Tân, người đàn ông Hà Lan cười than thở một tiếng, dùng giọng điệu không biết là vui mừng hay tiếc nuối mà nói chuyện: “Con chính là tâm tư quá ổn định… Hồi con với mẹ vừa về đây, cha còn nghĩ liệu có phải do hoàn cảnh ảnh hưởng, hay là do con giống với trẻ con Trung Quốc, cho nên mới ôn hòa lại ổn trọng như vậy. Nhưng hôm nay cha nghe con kể về chuyện của em họ con, mới phát hiện ra, trên thực tế mấy điều kia chỉ là tính cách của riêng con, không liên quan gì đến giáo dục và mấy thứ khác.”
Nhâm Viễn nhất thời không hiểu người cha luôn vui đùa hài hước muốn nói cái gì.
“Con có biết đám trẻ con hư hỏng nhất nơi đây ở độ tuổi này thường làm gì không? Đánh nhau ở nhà ga trung tâm, trong quán bar khi say rượu, tới khu đèn đỏ, thậm chí hút thuốc phiện, nhưng con ngay cả một cái đĩa cũng chưa từng đập vỡ. Cha không nói như vậy có gì không tốt, con yêu con luôn rất tốt. Chỉ là, lúc nào cũng suy tính sẽ khiến cuộc sống mất đi rất nhiều thú vị. Cha đoán con cũng không muốn già trước tuổi đúng không?”
Hết chương 18.
|
Giữa một tỷ ba con người còn có thể gặp được nhau, huống chi chỉ là bảy triệu tư, làm sao có thể không tìm được cậu.
Chương 19:
Edit: Phong Lưu, Lam Ying.
“Trong chín năm không có anh, cuộc sống của y giống như uổng phí, không chút nào tiến bộ. Còn tưởng rằng tình yêu của mình vĩ đại cỡ nào, kết quả kỳ thực là ấu trĩ đến nực cười.”
***
Vì bản mix âm EP thứ nhất của mình, y mỗi ngày ngủ không vượt quá bốn tiếng đồng hồ.
Sau khi bản remix “Ánh lửa” hoàn thành, ban nhạc bay đến thành phố X quay chụp quảng cáo. Với lịch trình công việc hiện tại của Lạc Kiều Xuyên, y bây giờ đang trong thời gian hưởng thụ nhàn nhã.
Theo kế hoạch chế tác ban đầu, phát hành ít nhất cần hai cái nửa tháng, y lại cố gắng làm xong trong một tháng, buổi tối thứ ba và cuối tuần vẫn có thời gian đi BLEIB biểu diễn. Với y mà nói, thời gian và tinh lực dường như không bao giờ là cạn kiệt.
Lúc đầu, Lê Hân còn thật sự tưởng y rảnh rỗi, cho nên mới có thời gian quay về BLEIB. Vậy mà có một ngày, ba giờ sáng thay ca, y lại nói muốn quay về công ty làm việc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, Lê Hân lúc này mới cho là thật: “Anh bị bệnh à? Lúc này rồi, về công ty cái gì? Cho dù vì chuyện của EP, làm thêm giờ thế này đối với anh cũng là liều mạng.”
Lạc Kiều Xuyên chưa kịp nghĩ quan tâm của Lê Hân phải chăng đã vượt qua quan hệ bạn giường, chỉ nói: “Cái này rất gấp.”
Lúc công tác, thời gian giống như qua rất chậm. Trên thực tế, so với ngủ, làm một chuyện gì đó đều có thể.
Nhất định là bản thân mình rất nhàn, cho nên mới rảnh rỗi suy nghĩ những việc kia. Như thế, công việc lu bù lên có lẽ sẽ khiến tình hình tốt hơn.
Trong tiềm thức y hi vọng khoảng thời gian này kéo dài vô hạn, tuy rằng y không hề muốn thừa nhận điểm này.
Vài ngày sau, Đảo trở về sau khoảng thời gian chụp hình quảng cáo.
Ngay khi mới thấy Lạc Kiều Xuyên, A Tề liền chỉ một câu đã nói toạc ra sự biến hóa vài ngày nay của y, “Hây, mới bao lâu không gặp chứ, đổi sang phong cách tang thương à?” cho đến khi thấy A Tề chỉ chỉ cằm chính mình, y mới phản ứng lại, hóa ra là trên cằm có thêm mấy vệt râu màu xanh.
Càng gần kề cái thời hạn kia, y lại càng vội. Có đôi khi tâm tình không tránh khỏi buồn phiền, không đủ kiên nhẫn.
Tưởng tượng đến mức gần như bùng nổ, đành không thể không buộc bản thân học đối mặt với sự thực. Dù sao cuộc sống cũng không phải phim tình cảm, không có ai được che chở kín kẽ; trong lúc nguy khốn tìm được lối thoát, đâu phải mỗi ngày đều có thể diễn như vậy.
Rõ ràng cách nhau nửa địa cầu, còn hy vọng xa vời cái gì?
Nhưng mà, ngay trước hai ngày LIVE DVD của ban nhạc mang tên ‘Island in solitude tour’ và CD “Ánh lửa Remix Version” được phát hành, chuyện giọng ca chính Lục Tự Quang cùng bạn trai đồng tính là nhà tạo mẫu tóc nổi danh người Hoa – Cố An Khang yêu nhau bị lọt vào ống kính truyền thông. Sau khi PISTOL RECORD nhận được tin tức, lập tức tiến vào trạng thái phòng bị. Quả nhiên, ngày hôm sau tin tức này trở thành tiêu đề giả trí trên các tờ báo lớn nhỏ, đủ loại ảnh chụp kết hợp với tiêu đề lớn tràn lan mặt báo , nhất thời khiến cho Lục Tự Quang và cả ban nhạc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Ngay lần đầu tiên Lạc Kiều Xuyên nhìn thấy tin, y liền nhận ra người đàn ông này.
Quả thật là giấy không thể gói được lửa. Thủ đoạn bản lĩnh của đám paparazzi chuyên đào tin liên tiếp xuất hiện, nghệ sĩ muốn bảo vệ đời tư của mình căn bản là chuyện không thể ngăn cản được. Lạc Kiều Xuyên nhìn theo cửa sổ ra hành lang, cửa tòa cao ốc PR bị ký giả chen chúc chật như nêm cối.
Lúc đụng phải Lục Tự Quang ở WC, tên tóc bạch kim này đang dựa vào cạnh bồn rửa mặt. Bọt nước rơi trên khuôn mặt khiến cậu ta phải híp mắt, nhưng vẫn cười chủ động chào hỏi y, tâm tình tựa hồ chẳng tệ hại chút nào.
“Người đại diện nói như thế nào?”
“Đại khái là muốn tôi mở họp báo.” Lục Tự Quang lau nước trên mặt, rút mấy tờ giấy ra lau tay, “Đại não tiểu não chắc đều bị nước vào rồi.”
Đến phòng nghỉ hút hai điếu thuốc, Lạc Kiều Xuyên nhìn cậu ta tựa ở bên cửa sổ, dùng chiếc ZIPPO đã hằn nhiều vết xước châm điếu Thất Tinh. Một ngụm khói được nhả ra dần dần bay lên, luẩn quẩn trên đỉnh đầu cậu ta. Vẻ mặt của cậu trong làn khói nhìn không ra là vui hay buồn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
“Kỳ thực sáng sớm ngày đó hắn đưa cậu tới công ty, xe dừng ở đường đối diện, tôi đúng lúc trông thấy… Huống chi là đám săn tin kia.” Lạc Kiều Xuyên trong tay kẹp điếu thuốc, không nhìn cậu, “Vậy cậu dự định làm như thế nào?”
“Muốn mở họp báo, cũng không phải là không thể được…” Lạc Kiều Xuyên vừa mới kinh ngạc, một giây tiếp theo chợt nghe Lục Tự Quang dập thuốc, nói: “Vậy thì đơn giản nói cho mọi người, tôi muốn ở bên người đàn ông này.”
Suy nghĩ lớn mật như vậy, cậu lại còn nói ra thật dễ dàng, giống như là một việc nhỏ theo lẽ đương nhiên.
“Nói như vậy, sau này hai người đều sẽ nhẹ nhõm, cũng không cần che che giấu giấu. Nói không chừng, danh tiếng tên kia còn có thể bởi vậy mà càng vang nữa.”
Tuy rằng nửa câu sau giống như nói giỡn, nhưng đều là thật lòng thật dạ.
Tính đi tính lại, cũng không xấu đối với người kia, cho nên dù có đánh đổi bản thân, thậm chí cả ban nhạc cũng đều không tiếc.
Phải biết chuyện của bọn họ, thì mới hiểu được cái gì gọi đến chết không đổi.
Người đàn ông thoạt nhìn ngông cuồng ngang tàng kia đã chờ đợi Lục Tự Quang thật lâu, thậm chí vì cậu nên mới bắt đầu trù tính cho giấc mộng sứt mẻ của bản thân, cuộc sống chật vật. Hắn cũng từng đi đến nơi cách Lục Tự Quang nửa vòng trái đất, hắn không có tiền, ngôn ngữ không thông, cuốc sống trong hai năm sinh hoạt khó mà tưởng tượng ra được.
Lạc Kiều Xuyên bỗng nhận ra, so với những điều đó, cái gọi là tình yêu của bản thân mình quả thực ấu trĩ đến buồn cười.
Chưa bao giờ thật sự mở miệng, chưa bao giờ nỗ lực làm gì, ôm ấp trái tim mù quáng tự cho là không sợ thất bại chờ đợi ở đây, lại còn hờn giận trách cứ người mình luôn đợi vì sao vẫn cứ không đến.
Chín năm trước ngày anh bay sang Hà Lan, y đã gọi cho anh một cú điện thoại. Nghĩ rằng, nếu lần này y còn bỏ lỡ cơ hội, vậy thì không cần giữ lại nỗi lòng này nữa. Kết quả điện thoại vang chưa bao lâu, đã bị cái người luôn đem âm lượng chuông điện thoại chỉnh tới yên tĩnh nghe máy. Vừa nghe thấy giọng anh, liền luống cuống, đầu óc trống rỗng. Anh cũng sắp phải đi rồi, về sau sẽ không quay lại nữa, dù cho lần này có thành công, vậy cũng có ý nghĩa gì đâu? Khi đó Lạc Kiều Xuyên không lên tiếng, im lặng cúp điện thoại.
Hóa ra trong chín năm không có anh, bản thân mình vẫn không có chút tiến bộ nào. Khi đó không có can đảm mở miệng nói, cho tới bây giờ cũng vẫn không dám nói ra. Đời người chưa hết, đã nghĩ mặc cho số trời.
Y cứ như vậy ngồi trên ghế, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, cho đến khi ngoài trời chuyển đen.
Hết chương 19
|
Chương 20|
Biên tập : Lam Ying, Phong Lưu
“Ở trong mười ba triệu dân nơi đây cũng có thể gặp được cậu, Am-xtéc-đam chỉ bảy trăm bốn mươi vạn người, sao tìm không thấy cậu.”
_______________________
Thích một người, thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Loại tình cảm này do một chút hảo cảm lúc ban đầu dần dần dâng lên xúc cảm, cũng không cần bao nhiêu chất xúc tác, cũng không cần nhiệt độ cao, không cần đun nóng, người kia thậm chí cũng không nhất định mỗi ngày đúng giờ phải xuất hiện trước mặt bạn. Ngược lại, cứ để ở nhiệt độ bình thường, trong hoàn cảnh khô khan u ám không người chú ý, bởi vì không thấy được người kia mà nhớ nhung, lại bởi vì nhớ đến mà khiến tình cảm lên men trầm trọng hơn.
Nếu như không phải ngại bản thân chính là điển hình tiêu biểu, Lạc Kiều Xuyên nhất định không tin, một người hóa ra lại có thể có tình cảm sâu đậm như thế đối với một người xa cách thời gian dài, chỉ còn hình dáng cùng huyễn ảnh tồn tại.
Có lẽ y còn chưa ý thức rõ được, loại cảm tình chân thành tha thiết không sao nói rõ dành cho Nhâm Viễn này, tinh khiết, nhưng khiến lòng người chua xót..
….
Sau khi chương hỗn âm EP thứ nhất “Build this way” được chế tác hoàn thành, cùng với đó công ty liền cân nhắc đến quan hệ thị trường ngay tức thì, trước tiên vẫn chưa phát hành trong nội địa, mà là chuyển ra hải ngoại trước. Nếu nói là vì suy nghĩ cho thành tích tiêu thụ của EP , không bằng nói là vì làm nền mở đường cho lễ hội âm nhạc breakbeat mang tên Breaks Beat Arena ở Australia sắp tới.
BBA (viết tắt của Breaks Beat Arena) là đại hội âm nhạc ngoài trời của Australia tổ chức mỗi năm một lần, hàng năm hấp dẫn các DJ, người chơi nhạc nổi danh khắp nơi đến tham gia. Bãi cỏ lớn ở công viên San Ricardo tới lúc đó hoàn toàn bị đám đông chiếm cứ .
Giống như trong dự kiến, “Bulid this way” ở Australia vẫn chưa gây lên sóng to gió lớn gì, dù sao dựa vào một bản EP liền muốn mở ra một thị trường xa lạ chung quy chính là Thiên Phương dạ đàm (*). Nhưng cũng may mắn được tân quân nhạc DANCE điện tử của Anh – DJ Waks mời hợp tác cùng tham gia đại hội âm nhạc BBA hơn một tháng sau.
(*) thiên phương dạ đàm : thường được hiểu là chuyện hoang tưởng, vớ vẩn, không có thực (bắt nguồn từ truyện ‘Nghìn lẻ một đêm’)
Tối cuối cùng gặp Lê Hân ở BLEIB. Cậu ngồi ở trong xe Lạc Kiều Xuyên, nhìn qua cửa kính thấy y ngồi ở ghế lái hút Lam Bát , sau khi hút một hơi, nghiêng mặt phun khói ra ngoài không trung.
Một phút đồng hồ trước, cậu nghe Lạc Kiều Xuyên nói công ty đã sắp xếp y tới đại hội âm nhạc BREAKBEAT Australia, cho đến khi một bao Lam Bát hầu như không còn, mới nghĩ đến phải nói tiếp như thế nào , “Anh được đấy… Đi mấy ngày?” Khen ngợi thật lòng cùng những bất an khiến trong giọng nói lộ ra chút không được tự nhiên.
“Cũng hơn một tuần. Chủ yếu là trước hết muốn đi dò xét thị trường, phỏng chừng còn phải có một buổi tập luyện diễn chung gì gì đó…”
“Nghe nói là cùng Waks hợp tác?”
“Đúng vậy.”
Người ngồi ghế phó lái không nói thêm gì nữa, tâm trạng chán ngán nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng đường phố lúc rạng sáng, ngoại trừ ánh đèn đường sáng ổn định, còn có thể có cảnh gì khác biệt.
Ý thức được chút ưu tư của Lê Hân hôm nay, Lạc Kiều Xuyên nhếch môi, vỗ mạnh một cái vào sau gáy cậu như thường lệ, híp mắt hỏi: “ĐM, sao nào? Không nỡ rời xa tôi à?”
Người bên cạnh bị kích thích, lập tức cũng dương nanh múa vuốt, đập vào tay y, “Cút đi…”
Lạc Kiều Xuyên cong cong khóe miệng, vặn chìa khóa xe. Thời điểm động cơ chuyển động, lại nghe thấy Lê Hân cúi đầu nói, “Thật là có chút… F*ck.” Như là hối hận, như là không cam lòng, “Này, tiện đường đưa tôi về luôn đi.”
“… Tôi đây trở về liền đi tìm cậu.”
Không biết là vì sao, lại có chút cảm giác áy náy. Rõ ràng không có mắc nợ cái gì.
Trong đêm tối, người con trai ngồi ở trên ghế phó lái chỉ đáp một tiếng “Được “, liền không nói cái gì nữa.
.
Ngủ chưa đến sáu tiếng đồng hồ, liền ngồi xe của công ty thẳng đến sân bay.
Hành lý gửi vận chuyển, lấy thẻ lên máy bay, qua cửa, chờ đợi… Trong đại sảnh sân bay có bảng điện tử thông tin các chuyến bay, thường xuyên vang lên trong radio, đi qua đường phi hành đoàn màu xanh, vừa vặn có chuyến bay mới hạ cánh… Khuôn mặt sau kính râm thản nhiên bình tĩnh quan sát hết thảy .
Nhưng mà, từ khi máy bay cất cánh, những suy nghĩ kì quái không ngừng nảy ra trong đầu Lạc Kiều Xuyên. Từ ghế ngồi thoải mái sát lối đi nhỏ, y có thể nhìn thấy rất rõ ràng trước khi cất cánh, đội tiếp viên hàng không hướng dẫn an toàn cho tất cả hành khách.
Y chỉ là tưởng tượng người kia có phải cũng là như thế này hay không, mặc đồng phục, anh tuấn đứng ở trước mặt y, khuôn mặt mỉm cười thực hiện tất cả công tác trên máy bay; người kia có phải cũng sẽ thân thiết đi tới, kiểm tra dây an toàn của mình đã cài chưa hay không; có lẽ cũng sẽ chu đáo tỉ mỉ hỏi thăm nhu cầu về đồ uống, là đồ uống có ga, hay là nước trái cây, hay là rượu vang?
“Rượu vang, cảm ơn.” Khi y tiếp nhận ly rượu từ trong tay cô tiếp viên, những ý niệm ngoan cố trong đầu kia càng ngày càng mãnh liệt.
….
Thời gian đến Australia rõ ràng còn sớm dư dả.
Y cũng không cần tự mình đi hỏi thăm xem lục địa kia rốt cục cách Australia có bao xa; cũng không cần lo lắng loại ý nghĩ kỳ lạ này phải chăng quá mù quáng; y chỉ cần biết nơi đó tên: Am-xtéc-đam.
Mà trong bảy trăm bốn mươi vạn dân cư, sẽ không có Nhâm Viễn thứ hai.
Hết chương 20.
(*) Am-xtéc-đam (Amsterdam) : là thủ đô của Hà Lan.
Mình xin giải thích thêm chút, ở quote đầu chương, “mười ba triệu dân” là chỉ Trung Quốc, “bảy trăm bốn mươi vạn dân” là chỉ Amxtecdam – nơi anh Viễn hiện đang định cư (các số liệu này không chính xác với thời điểm hiện tại), và nơi mà anh Xuyên đến lại là Australia chứ không phải Amxtecdam của Hà Lan ;;____;;
Mình đi search khoảng cách từ Hà Lan đến Australia là khoảng 14810 km (≈9202 dặm ) ;____;
|
Chương 21|
Biên tập : Lam Ying
“Thật ra trong lòng mỗi người đều có một vị trí trống, đợi chờ một người quan trọng nhất đến lấp đầy. Anh nếu như không đến, vậy cùng lắm thì tôi sẽ đi tìm anh.”
________________________
Vội vàng đón chuyến bay sớm nhất đến sân bay Schiphol (*), mọi thứ của nơi này đều như đang nhắc nhở y rằng thành phố này rất đặc biệt. Cho dù là những bông hoa uất kim hương (**) tươi đẹp trong cửa hàng hoa, hay là ngôn ngữ Hà Lan từ miệng mọi người.
(*) Sân bay Schiphol là sân bay chính của Hà Lan, tọa lạc tại Tây Nam của Amsterdam. Schiphol là một sân bay chính của châu Âu, năm 2005 được xếp thứ tư tại châu Âu về lượng khách phục vụ (theo wiki)
(**) hoa uất kim hương là tên gọi khác của hoa tulip – quốc hoa của Hà Lan.
Đây là nơi anh mỗi lần xuất phát, rồi đáp xuống, là một nửa cố hương của anh.
Lạc Kiều Xuyên xách theo một túi hành lý màu đen nhỏ thuận tay, túi hành lý lớn thì lúc gửi vận chuyển đã gửi trực tiếp đến sân bay Australia. Tranh thủ thời gian hút một điếu thuốc, quan sát một lượt sân bay trung tâm lớn nhất Châu Âu này. Cuối cùng nhìn thấy có nhân viên công tác mặc chế phục màu xanh da trời, không quan tâm thứ gì, trực tiếp đi lên đối thoại.
Tiếng Hà Lan chắc chắn một chữ cũng không biết nói, Lạc Kiều Xuyên vẫn kiên trì đến cùng, thử dùng những từ vựng tiếng Anh còn nhớ được từ thời trung học chắp vá lại thành một câu hoàn chỉnh. Cô nữ tiếp viên sân bay của KLM (*) tuy nghe như lọt vào sương mù, nhưng vẫn kiên trì câu thông với y. Cuối cùng đơn giản đưa Lạc Kiều Xuyên đến trước quầy phục vụ, đưa cho y tờ giấy cùng cái bút.
(*) KLM (KLM Royal Dutch Airlines) là hãng hàng không quốc gia của Hà Lan và là một phần trong liên minh Air France-KLM. KLM có tổng hành dinh ở Amstelveen, gần điểm trung chuyển chính của hãng tại sân bay quốc tế Amsterdam Schiphol.
Sam Jen. Có thể viết ra, vỏn vẹn là cái tên này mà thôi. Y suy nghĩ một chút, lại thêm vào sau tên ba chữ in hoa KLM, để chứng tỏ người mình muốn tìm là nhân viên công tác của KLM. Nhưng mà phi công của KLM, cả phục vụ bay lẫn phục vụ trên mặt đất, cũng khoảng hơn trăm nghìn người, chỉ dựa vào một cái tên bình thường, căn bản không thể nào tìm ra.
Lạc Kiều Xuyên trong lòng đang định chửi MN, đã thấy một người đàn ông đang cười dựa vào quầy phục vụ, dùng tiếng Hà Lan hỏi nữ tiếp viên sân bay gì đó. Người kia cười nói, lúc nhìn thấy Lạc Kiều Xuyên sửng sốt một lúc, sau đó phát âm tiêu chuẩn hỏi: “Anh biết nói tiếng Trung chứ? Tìm người sao?”
Lạc Kiều Xuyên nhìn người đàn ông đó mặc chế phục và đeo quân hàm của KLM, đem cái tên viết trên giấy đẩy đến trước mặt hắn, “Tôi muốn tìm Nhâm Viễn.”
Người mặc chế phục híp mắt cười. Trên dưới KLM, cùng bay trên trời, cho dù là nhân viên tổ bay hay là tiếp viên hàng không, có bao nhiêu đồng nghiệp quốc tịch Trung Quốc hắn đều rất rõ ràng. Không chỉ có như vậy, có lẽ hắn còn có thể bất ngờ nói cho bạn biết, trong số XX người đàn ông, có XX vị chưa lập gia đình, có XX người là gay. Hắn không tin nhân viên công tác ở tổng bộ KLM, sẽ có hai người đàn ông tên là Nhâm Viễn. Cúi đầu vừa nhìn, Sam Jen, quả thật là cậu ta. Mà người trước mắt, cũng không hề lạ mắt, DJ vô cùng xuất thần đêm đó trong quán bar, hắn sẽ không nhớ lầm. Huống chi, đồng loại với nhau sẽ có ra-đa.
Ông Hiểu Thần giơ lên tay nhìn đồng hồ, “Bốn tiếng rưỡi sau cậu ta sẽ đến.”
“Cậu ấy ở đâu?”
“Bây giờ?” Người đàn ông anh tuấn cong cong miệng, nhún vai, “Có thể đang ở quảng trường Potsdam , có thể là Port Charlotte (**), cũng có thể là đang ngủ trong khách sạn. Tôi chỉ biết là chuyến bay của cậu ta sau bốn tiếng rưỡi nữa sẽ đến đây… Anh muốn chờ ở chỗ này?”
(*) Quảng trường Potsdam (Potsdamer Platz): là một trọng điểm giao thông trong trung tâm Berlin (Đức) với nhiều đường lớn tỏa ra từ đây
(**) Port Charlotte là một khu chưa hợp nhất và là nơi ấn định cho điều tra dân số nằm ở hạt Charlotte, bang Florida, Mỹ.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.” Nụ cười chức nghiệp hóa đã trở thành thói quen.
Nửa tiếng trước Ông Hiểu Thần vừa mới kết thúc chuyến phi hành từ Hen-xin-ki (*), nếu không phải vì một câu “sau khi từ Berlin về sẽ mời cậu ăn cơm” của Nhâm Viễn, thì sẽ không cam nguyện kéo một thân mệt mỏi chờ anh mấy tiếng đồng hồ ở sân bay ầm ĩ như thế này.
(*) Hen-xin-ki (Helsinki) : thủ đô Phần Lan
Tuy nói hàng không Phần Lan thiếu hụt cũng chẳng cần phải dằn vặt như vậy, nhưng không có chuyện gì hắn vẫn sảng khoái ngủ đủ ba tiếng trong phòng nghỉ. Sau đó cùng hai phi công khác hàn huyên hồi lâu trong quán cà phê, giết thời gian. Cuối cùng lại ngoài ý muốn phát hiện anh chàng DJ kia vẫn đang ngồi trên ghế dài ở đại sảnh đợi suốt bốn tiếng đồng hồ. Tính nhẫn nại thật tốt.
Vô tình bị một hành khách bên cạnh đứng lên va vào túi hành lý màu đen dưới đất, làm văng ra mấy đĩa nhạc điện tử.
“Nhạc của Friendly đều là kinh điển đó.”
Lạc Kiều Xuyên ngẩng đầu nhận lấy đĩa nhạc Ông Hiểu Thần thay y nhặt lên, tháo một bên tai nghe xuống, “Cảm ơn.”
“Anh cũng thích nghe à?”
“A, được bạn giới thiệu… Cậu ấy mấy năm trước đã chơi breakdown, chơi rất hay.”
Trò chuyện qua lại vài câu, phát hiện vị phi công KLM trước mắt đối với DJ và nhạc điện tử cũng rất có hứng thú. Âm nhạc trở thành đề tài chung duy nhất trong lúc đợi chờ không có gì để nói. Cho đến khi trong radio của sân bay trung ương phát ra một tin tức liền hoàn toàn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sau khi tiếng Hà Lan phát xong lần thứ nhất, Ông Hiểu Thần lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Liên quan đến bên Berlin, có thể sẽ muộn khoảng hai tiếng nữa.”
“MN…” Y cúi đầu oán giận một câu. Tính nôn nóng vốn có lại phát tác, nghĩ Nhâm Viễn cậu CMN cuối cùng vẫn cứ dày vò tôi, đợi cậu như thế nào cậu cũng vẫn là không đến. Nhưng vừa nghĩ đến mình cũng đã kiên quyết bay tới đây, hôm nay không gặp được anh thì cứ ỳ ở sân bay này không đi nữa.
Bữa tối là cùng Ông Hiểu Thần giải quyết giản đơn tại sân bay, bị hỏi đến tìm Nhâm Viễn vì chuyện gì, dĩa đang ăn mì ống liền dừng nửa chừng, sửng sốt hồi lâu nói không ra rốt cuộc là vì sao. Hơi nhắm hai mắt lại giải quyết nhanh chóng sạch sẽ đĩa mì ống, Lạc Kiều Xuyên cũng không muốn đi nghĩ thêm nữa.
Cho đến chín giờ tối, Nhâm Viễn cùng nhân viên đội bay mới từ cổng màu xanh đi ra.
“Cuối cùng cũng đến rồi…” Ông Hiểu Thần đứng lên, hoàn toàn không nhìn đến kinh ngạc trong mắt Nhâm Viễn khi thấy Lạc Kiều Xuyên, đi lên tính toán chi ly trêu ghẹo anh, “Dựa theo tốc độ bước chân bình thường, từ cầu thang buồng máy đi hết con đường này ước chừng chỉ cần 6 phút 50 giây, coi như cậu thu xếp xong công việc cuối cùng, tổng cộng sẽ không vượt quá 15 phút, hơn nữa muộn hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi đã đợi cậu 6 tiếng 55 phút, tính cả cơm tối hôm nay, cậu định bồi thường tôi như thế nào đây?”
Nhâm Viễn liếc mắt nhìn hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn, “Được rồi cậu a, tôi cũng không tin khoảng thời gian đó cậu không đi dụ dỗ người khác đâu.”
“Tôi đâu có kiên trì giỏi như vậy…” Ông Hiểu Thần cười đầy yêu nghiệt, đè thấp giọng nói, “Nha, vị kia đã đứng đó đợi cậu hơn mấy tiếng rồi đó.”
“Hey.” Lúc Nhâm Viễn đi qua đây, Lạc Kiều Xuyên mở miệng trước.
Loại cảm giác rốt cục có dũng khí dịu dàng chào hỏi anh này giống gì đây? Tựa như ảo giác tình nhân xa cách lâu ngày khi gặp lại mới có.
Hết chương 21..
|
Đã yêu thích thì phải có được người ấy, mà không phải là sợ hãi hậu quả.
Chương 22|
Biên tập : Lam Ying
“Yêu cậu cũng không hơn một cuộc chạy đua, mà khi gặp lại sau bao nhiêu năm như vậy, một lần nữa yêu cậu của hiện tại.”
____________________
Nếu như nói lần trước Nhâm Viễn bị chuyện của Tôn Vũ Tân làm cho thẹn quá hóa giận, thì lần này hiển nhiên vẻ mặt đã ôn hòa hơn nhiều, hoặc nên nói là, lần này, mới chân chính là anh của thường ngày.
Ngoài ý muốn nhìn thấy Lạc Kiều Xuyên, kinh ngạc lóe lên trong mắt anh đại khái chỉ duy trì trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, sau đó dần biến mất.
“Hành lý không có nhiều chứ?” Thấy Lạc Kiều Xuyên lắc đầu, Nhâm Viễn cười nói, “Đưa cậu đi loanh quanh chút.”
Người ta bạn cũ gặp nhau, Ông Hiểu Thần đương nhiên hiểu rõ bản thân lúc này nên thức thời mà biến. Chỉ là hắn rất bất mãn đối với bảy tiếng đồng hồ chờ đợi công toi, mãi cho đến khi Nhâm Viễn chắp hai tay thành chữ thập xin lỗi, “Đại thiếu gia, coi như tôi nợ cậu một lần được không?” Lúc này mới định bỏ qua.
Nghe nói rằng tổng chiều dài của kênh đào Amsterdam là hơn 100 km, có hơn 90 hòn đảo nhỏ và hơn 1500 cây cầu, cho nên mới được gọi là Venice (*) của phương Bắc.
(*) Venice: thường gọi “thành phố của các kênh đào”, là thủ phủ của vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý.
Lạc Kiều Xuyên cũng không biết mình rốt cục là đã đi đến những đâu, chỉ nhớ rõ trời châu Âu còn chưa tối, cạnh đó là ánh sáng ấm áp từ đèn điện sáng trưng bên kênh đào, bên tai là âm thanh của Nhâm Viễn, ngón tay chỉ về một hướng nói đây là kênh đào Hoàng đế (*). Dừng lại trên một cây cầu, Lạc Kiều Xuyên tiếp nhận cốc café nóng mà người kia mua bên đường, dựa trên cầu uống một ngụm, không nói gì, nhưng mà đường nhìn lại vẫn luôn không thể rời khỏi người đàn ông này.
(*) Kênh đào hoàng đế (Keizersgracht): là kênh đào thứ hai trong ba kênh đào chính của Amsterdam cùng với hai kênh đào khác: Herengracht và Prinsengracht. Nó được đặt theo tên của Maximilian I, một hoàng đế của Đế quốc La Mã thần thánh.
Từ thời trung học đã cao hơn nam sinh bình thường, chỗ ngồi là dãy cuối cùng sát cửa sổ. Mỗi buổi trưa khi bước vào phòng học từ cửa sau, luôn có thể thấy anh trong ánh nắng mặt trời. Cũng chỉ có dưới tia sáng rực rỡ, mới có thể thấy rõ tóc người kia cũng không phải màu đen thuần túy, đường nét sống mũi cao thẳng mang theo sự rõ nét của người châu Âu, khuôn mặt cười cũng rất ôn hòa.
Cách xa chín năm, lại một lần nữa đứng cạnh anh thế này, tỉ mỉ ngắm nhìn tất cả những thay đổi của anh.
“Tại sao lại đột nhiên muốn đến đây?” Đi một vòng lớn, thế mà đến giờ mới mở miệng hỏi mục đích.
Lạc Kiều Xuyên cúi đầu cười cười, nghĩ thầm cậu đúng là ngoài mặt hồ đồ, trong lòng hiểu rõ. Có lẽ ngay giây đầu nhìn thấy đã đoán được có gì đó không bình thường, cho nên mới chu đáo vội vàng tìm bậc thang cho người ta bước xuống, tiêu tốn mất nửa giờ dẫn tôi đi dạo, tránh khỏi đám người chen chúc trong khu trung tâm đông đúc, cũng dành ra thời gian để tôi cẩn thận suy nghĩ lại lời muốn nói. Làm chuyện gì cũng cân nhắc kỹ càng, trên đời này có người nào lý trí cẩn thận hơn cậu không?
“Tôi sau đó còn bay sang Australia nữa, tham gia nhạc hội BBA. Cậu có hứng thú không?”
“Breaks Beat Arena? Mấy hôm trước còn thấy được giới thiệu trên chương trình TV, có người nói số lượng người tham gia năm nay là nhiều nhất, quy mô cũng lớn nhất, rất nhiều người muốn một vé cũng khó mua… Có thể đi BBA biểu diễn, thật không đơn giản.”
Mặt sông của kênh đào Hoàng Đế cực kỳ tĩnh lặng, Lạc Kiều Xuyên rất tự nhiên nói tiếp: “Vé… Chỗ tôi có, đợi đến Australia, có thể lập tức cho cậu một vé tham dự.” Cậu có muốn đến xem không?
“Mặc dù chưa kiểm tra lịch trình của hai tuần sau, nhưng hy vọng lúc đó tôi đã có thể ở Amsterdam.”
Đến châu Âu mấy năm, không ngờ cách thức nói chuyện cũng đã hoàn toàn Âu hóa. Câu đệm “Tôi hy vọng” của người dân châu Âu, xác suất có thể thực hiện như thế nào, Lạc Kiều Xuyên chí ít vẫn còn rất tỉnh táo.
Cũng là một cách từ chối khéo rất lịch sự, Nhâm Viễn hai tay để trên thành cầu cười cười cảm thán, “Trước đây vẫn không phát hiện thì ra cậu có hứng thú với âm nhạc như vậy, không ngờ sau khi tốt nghiệp thực sự lại làm một DJ.”
Trước đây… không biết là cố ý hay vô tình, người kia vậy mà lại chủ động gợi lại đề tài này.
Đường nhìn của Lạc Kiều Xuyên nhìn thẳng tắp chằm chằm vào kênh đào Hoàng đế đang xuôi về phía chân trời, im lặng không bao lâu sau liền cúi đầu mở miệng: “Cậu còn nhớ không, trước kia.” Vào thời khắc này, đến cả động tác chớp mắt cũng không có, thân thể lặng yên tựa một pho tượng điêu khắc, “Lúc đó, vẫn đang là mùa hè, là một buổi tối, cậu gửi cho tôi…”
“Tôi nhớ rõ.”
Y đang nỗ lực giữ vững tốc độ nói chuyện bình ổn thì lại bị Nhâm Viễn vẫn đang yên lặng cắt ngang. Người kia như là đã sớm đoán được tâm tư của y, trấn định nói, cậu ta còn nhớ rõ.
Thời khắc nên vui mừng ấy vậy lại cảm thấy chua xót trong lòng. Lạc Kiều Xuyên bất chợt không nhớ được, mẩu tin nhắn bị lấy danh nghĩa “vui đùa”chín năm trước kia, cười trừ một cái, còn tưởng rằng chỉ có bản thân mình lưu ý, nhưng lại không ngờ tới người kia lại đoạt lời y mở miệng trước. Nếu như cậu ta nhớ rõ, như vậy, sau nhiều năm xa cách như thế, cậu ta lấy tâm trạng gì mà nhắc lại, là áy náy, là buồn cười, hay là vô tâm thờ ơ?
Thời thiếu niên ngắn ngủi, khát cầu chỉ là thoáng qua, y thậm chí cũng không thể xác nhận đó có phải là yêu hay không.
Vẫn cho rằng tất cả có lẽ rồi sẽ cứ trôi qua như vậy, cuộc sống mới mẻ sẽ làm mình mau chóng lãng quên người kia. Nhưng khi Nhâm Viễn một lần nữa đứng trước mặt y, y mới phát hiện, thì ra cho tới nay, mình vẫn còn ôm một tia hy vọng, dừng lại trên con đường mà người nọ đến rồi lại đi.
Chín năm rồi.
Yêu cậu cũng không hơn một cuộc chạy đua, mà khi gặp lại sau bao nhiêu năm như vậy, một lần nữa yêu cậu của hiện tại.
Lúc này bên tai lại truyền đến thanh âm, người kia dùng giọng điệu ôn hòa như trước hỏi: “Khi đó, người gọi điện tới cho tôi, là cậu sao?”
Lạc Kiều Xuyên nhất thời kinh ngạc, chỉ thấy ngọn đèn bên kênh đào chiếu lên đường nét sườn mặt rõ ràng của Nhâm Viễn. Khuôn mặt y đã nhìn rất nhiều năm, lại đột nhiên biến mất rất nhiều năm, gần đến ngay cả lông mi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt bình thản chỉ nhìn ra xa, thâm thúy không một chút gợn sóng.
“Khi đó, người gọi điện thoại tới cho tôi, đến khi tôi tiếp máy lại lập tức ngắt máy, là cậu sao?”
Trái tim trong nháy mắt đập nhanh tưởng như không thể khống chế, y thậm chí còn quên mất mình đang cực độ kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt này.
“Tôi chỉ đơn giản là muốn biết đáp án thôi, không cần để ý.” Nhưng giờ phút này biểu cảm trên mặt Lạc Kiều Xuyên, sớm đã vạch trần đáp án. Nhâm Viễn nhàn nhạt cười ra, khóe miệng cong lên hệt như bộ dáng thời học sinh, rõ ràng, mang theo chút đẹp trai.
Là cậu, thật tốt.
Như thế, thời trung học của anh cũng không còn tràn ngập tiếc nuối và chán nản. Chí ít, người này cũng không giống những người khác, khiến kỳ vọng của mình tiêu tan. Dấu chấm kết thúc còn khiếm khuyết thời niên thiếu, hiện giờ cũng có thể bổ sung vào rồi.
Hết chương 22.
_______________
thật tốt, vì thật ra anh cũng để ý chứ không phải hoàn toàn vô tâm
|