Chín Cây Số Tình Yêu
|
|
Không có chín năm của anh, thì vẫn phải sống tiếp, sau này dù không có anh, nhất định cũng có thể.
Chương 28|
Biên tập : Lam Ying
“Người chưa từng thực sự phải chờ đợi, sao có thể hiểu được cảm giác hai chân tê cứng, thậm chí đau nhức đến không thể cử động.”
_____________________
Ông Hiểu Thần mặc đồng phục phi công ba sọc (*) vừa mới đến sân bay thì nhận được điện thoại của Nhâm Viễn, “Nếu như là muốn mời tôi đi ăn bù, thì đề nghị cậu tốt nhất nên đổi ngày đi.”
(*) Ba sọc trên đồng phục chỉ cấp bậc.
Chỉ cần nghe giọng điệu hắn nói chuyện, liền có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cười xấu xa của hắn. Chỉ tiếc rằng Nhâm Viễn hôm nay hình như không có tâm tình đùa giỡn với hắn, tra được chuyến bay và bố trí nhân viên đội bay hôm nay trên mạng, liền muốn gọi điện cho hắn dặn dò vài chuyện.
Vị phi công trẻ tuổi kia hiển nhiên không có thời gian nói chuyện phiếm, một tay kéo vali loại nhỏ, một tay cầm cốc café, vẹo cả cổ mới miễn cưỡng kẹp được điện thoại bên tai, “Ây, tôi hiện giờ không rảnh tay, chút nữa phải vào kiểm tra sức khỏe rồi, cậu nói ngắn gọn đi.”
“…” Nhâm Viễn tựa trên ban công mà tối hôm qua người nọ hút thuốc, Amsterdam vậy mà cũng có mùa đông, “Cậu ấy có lẽ là ngồi chuyến bay này của cậu trở về.”
Người đang bước nhanh trên đường lớn tại sân bay lười suy nghĩ, “Nói ai cơ?”
“Tôi nói Lạc Kiều Xuyên, cậu từng gặp rồi.”
“Ồ…” Ông Hiểu Thần một phát liền hiểu, cũng không thèm hỏi tình hình, chỉ bình tĩnh nhận lời: “Được rồi, sẽ giúp cậu chú ý. Còn gì nữa không?”
“Cũng không có gì cả, tôi cúp máy đây.”
Ông Hiểu Thần đáp một tiếng cúp điện thoại, trong lòng bất đắc dĩ cười, cái tật lo trước nghĩ sau này của Nhâm Viễn cậu, lúc nào mới có thể sửa đổi?
Cơ trưởng Van đã ngồi vào khoang máy từ trước đó, trực tiếp phụ trách những công tác chuẩn bị cần thiết như kiểm tra bình nhiên liệu cùng phần ngoài máy bay. Ông Hiểu Thần và quan sát viên cùng nhau bước vào trong khoang, đợi cơ trưởng xong liền bắt tay vào thực hiện công việc đã định, bật mở các cơ quan hiển thị tổng hợp, hệ thống chỉ số, kiểm tra mọi thứ đều bình thường. Sau khi chuẩn bị hết thảy đâu vào đó, Ông Hiểu Thần theo chỉ thị của cơ trưởng kết nối với trạm kiểm soát, xin lệnh xuất phát. Nhưng vì lý do thời tiết giông bão nên nhận được thông báo trì hoãn. Tất cả hành khách đã đăng ký xong, cabin cũng đã đóng hết. Máy bay di chuyển về phía sau khoảng 10m, sau đó ngừng lại.
Không ngừng giữ liên lạc với đài quan sát, cơ trưởng kịp thời thông qua hệ thống radio giải thích với hành khách nguyên nhân sự chậm trễ, cũng thông báo rõ ràng tình hình cất cánh và hạ cánh hiện tại.
“Rất xin lỗi, chuyến bay của chúng ta đã bị trì hoãn do thời tiết xấu. Theo số liệu được đưa ra của trung tâm kiểm soát, hiện nay có 49 chiếc máy bay đang chờ hạ cánh, nhưng tin tốt là chúng ta không nằm trong 49 chiếc này. Chuyến bay của chúng ta dự định sau 50 phút nữa thì có thể cất cánh, thời gian chờ đợi ước tính vào khoảng 1 tiếng 10 phút, một lần nữa cảm ơn sự kiên nhẫn chờ đợi của quý khách.”
Nghe xong những lời này của Van, Ông Hiểu Thần ngay sau đó truyền đạt lại bằng tiếng Trung, trong lòng lại cười thầm, không hổ là “bông hoa của KLM” —— lão già Van này cũng đã sắp năm mươi tuổi rồi, vậy mà sức hút chỉ có tăng chứ không giảm, chuyến bay của ông cho đến nay đều chưa từng xảy ra vấn đề gì. Nhớ lại hồi mình còn làm quan sát viên, cũng thường được Van dẫn bay, khi chưa quen biết còn nhầm tưởng ông bất cẩu ngôn tiếu (*), sau này mới phát hiện ra sức hấp dẫn trong tính cách của người đàn ông Hà Lan bị mọi người gọi là “lão già” này. Có nhiều người cũng như vậy, ở bên cạnh lâu mới hiểu hết chỗ đặc biệt của người đó.
(*) Bất cẩu ngôn tiếu: tính cách nghiêm túc, không tùy tiện nói cười linh tinh.
Trước khi bay, nhận được tin tức chính xác từ đài quan sát, chuyến đầu tiên đã thuận lợi cất cánh, dự tính sau mười phút nữa thì có thể chạy vào đường băng. Ông Hiểu Thần đi từ khoang điều khiển đến cabin phía trước, tự mình thông báo cho tất cả hành khách, đồng thời yêu cầu tiếp viên kiểm tra lại tình hình chuẩn bị an toàn của hành khách một lần nữa.
Lạc Kiều Xuyên ngồi hàng gần cuối cạnh cửa sổ, thấy Ông Hiểu Thần mặc đồng phục phi công mới phản ứng lại, thì ra là ngồi chuyến bay của anh ta. Dáng vẻ tươi cười của hắn trông rất chuyên nghiệp, trấn an mỗi hành khách chờ đợi đã lâu, giống như người kia vậy. Chỉ tiếc rằng, nụ cười ấm áp kia, đều là cho người khác.
Hơn mười giờ sau, thuận lợi đến nơi.
Mặc dù thành phố này vẫn đang mưa, nhưng lượng mưa lại rất ổn định, Van cười giơ ngón cái với Ông Hiểu Thần đang ngồi bên phải.
Nhìn người bên cạnh khi máy bay dừng lại vội vàng đứng lên lấy hành lý, lại Kiều Xuyên ngồi tại chỗ lại không hề nóng nảy. Rốt cục cũng trở về rồi, đi Australia một chuyến, hai tuần, vậy mà lại lâu như hơn hai tháng, cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi.
“Hoan nghênh quý khách lần sau đáp chuyến bay của chúng tôi, tạm biệt.” Tiếp viên hàng không đứng trên đầu cầu thang lưu động lễ phép cúi đầu cảm ơn, Lạc Kiều Xuyên đeo túi, liếc thấy một người đàn ông mang quân hàm ba vạch đứng bên cạnh, chính là phi công chuyến bay lần này Ông Hiểu Thần.
“Thật trùng hợp.” Lúc người này cười rộ lên, luôn khiến người ta nhịn không được muốn nhìn nhiều thêm vài lần. Đôi mắt hơi hơi cong lên, đặc biệt cuốn hút, nhưng lại đầy vẻ vô tội.
“Chào,” Lạc Kiều Xuyên cười cười, khuôn mặt mệt mỏi không thể nào che giấu, không có tâm trạng dừng lại nói chuyện, “… Anh là cơ trưởng lần này?”
“Tôi cũng muốn cấp bậc của mình sớm thăng lên đây,” Ông Hiểu Thần chỉ chỉ quân hàm trên bộ vest đồng phục của mình, rũ mắt, “Đúng rồi, có lẽ tôi còn ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày… Nếu như không phiền, có thể giới thiệu cho tôi vài chỗ để đi chứ, nhớ gọi cho tôi.”
Tiện tay viết xuống giấy số điện thoại của mình đưa vào tay Lạc Kiều Xuyên, bản lĩnh lôi kéo người khác của hắn chưa bao giờ sợ có ngày dùng hết.
Thời điểm đi ra khỏi sân bay mới chợt cảm thấy lạnh. Gió đêm lẫn với mưa phùn dày đặc ùa tới đập vào mặt.
Lạc Kiều Xuyên trong màn mưa phải nheo mắt lại, ở trạm xe đợi hơn mười phút mới gọi được một chiếc xe trống. Sau đó liền trực tiếp về nhà, ngay cả khí lực tắm rửa cũng không có, tóc ướt nước mưa còn chưa kịp lau khô đã vùi đầu xuống giường.
Thật ra cũng không phải mỏi mệt đến nông nỗi vậy, chỉ là không biết vì sao, chỉ một lòng muốn nghỉ ngơi một giấc cho đã.
Ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài dường như càng lúc càng lớn, từng giọt từng giọt đập trên cửa sổ. Giữa lúc mơ màng, hình như lại mơ một giấc mộng ngắn ngủi. Trong mơ tựa như có một con chim mệt mỏi, hao hết sức lực cố bay qua đại dương mênh mông, cuối cùng rơi xuống bãi cát bên bờ, hấp hối.
Ngày hôm đó thời tiết cũng vô cùng âm u, nơi không xa ấy có còn tiếng sóng vỗ bờ.
Hết chương 28.
|
Chương 29|
Biên tập : Lam Ying
“Tình yêu trên đời này thường phải trải qua rất nhiều lầm lỡ. Trên con đường tìm kiếm một nửa còn lại của chính mình, bạn sẽ gặp được những người rất giống với người kia, bạn cho rằng người đó chính là kỳ tích mà bản thân muốn tìm, nhưng sau đó rồi bạn sẽ hiểu, chung quy vẫn không phải người đó.”
___________________
Ngày thứ hai sau khi trở về, Lạc Kiều Xuyên liền đến công ty từ sớm.
Thấy một chiếc xe cỡ vừa tương đối quen mắt đỗ lại tại cửa chính, mấy người trong ban nhạc lần lượt cúi người bước vào trong xe. Tề Gia thấy y, liền gọi y một tiếng, “Hey! Đã về rồi?”
“Ừ, chuyến bay đêm qua,” Lạc Kiều Xuyên đi tới bên cạnh xe, khom người chào hỏi người đại diện cùng mấy người còn lại trong xe, lại phát hiện vẫn chưa đủ, “A Sâm đâu?”
“Lên tầng trên lấy giúp thuốc rồi.” Lục Tự Quang vắt chân ngồi cạnh cửa sổ.
“Làm sao vậy?”
A Tề cười trêu A Trạch, “Không có việc gì, mắc phải bệnh của mấy cô nàng ốm yếu thôi, viêm mũi.”
“Ốm yếu em gái cậu ấy…” A Trạch bất mãn oán giận, giọng mũi dày đặc.
Lạc Kiều Xuyên cười cười xoay người, “Tôi lên trước đây, bọn họ đang chờ trong phòng ghi âm.”
“Haiz, lễ trao giải anh cũng đi đi,” Lục Tự Quang vươn mái đầu xám bạc qua, “Đến lúc đó gặp.”
Nói đến mới biết thì ra vài ngày nữa là lễ trao giải âm nhạc, không ngờ chỉ chớp mắt mà đã sắp hết năm rồi. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Amsterdam là 6 độ, khiến y hoàn toàn không biết mùa đông đã đến.
Một ngày đã qua, lại cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, thì ra thân thể vốn đã quen làm việc đến hừng đông, vừa mới đổi múi giờ đã mệt mỏi như vậy. May mà do sắp hết năm nên công việc còn lại cũng không nhiều, kết thúc công việc vào buổi tối rồi gọi điện cho Lê Hân xong liền lái xe đến chỗ cậu.
Đêm nay ở BLEIB có party cực HIGH, Lê Hân đứng đài. Sau khi nhận được điện thoại của Lạc Kiều Xuyên liền hẹn y buổi tối gặp nhau, không ngờ tới người nọ thoải mái đồng ý, “Tôi vừa xong việc, không thì bây giờ đến chỗ cậu luôn nhé?”
Hai tên con trai độc thân lếch thếch ngồi cùng một chỗ giải quyết cơm tối, ngoại trừ ra ngoài ăn, không gì khác chính là đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn sẵn. Quả nhiên, Lê Hân từ trong tủ lạnh lấy ra cơm hộp vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, chia ra hai đĩa hâm nóng giải quyết qua loa.
Phòng ở rất nhỏ, dây điện dàn âm cùng các loại thiết bị trong phòng khách giăng mắc đầy đất. Vừa ăn Lê Hân vừa hỏi tình hình BBA ở Australia, Lạc Kiều Xuyên thao thao bất tuyệt kể chuyện, hết nói về Sam Waks lại nói hiện giờ phong trào nhạc điện tử của Luân Đôn cũng vô cùng phát triển… Lê Hân đứng trước bồn nước, qua loa rửa mấy cái đĩa, Lạc Kiều Xuyên thuận tiện lấy một lon đồ uống có ga trong tủ lạnh, đứng cạnh cửa uống.
Bên tai ngoại trừ đề tài chung của hai người, thì chỉ còn lại tiếng nước ào ào từ vòi nước.
Bầu không khí như vậy, bình đạm an nhàn đến kỳ quái. Không phải bạn đời bình thường, cũng không phải chỉ thuần túy là bạn giường, trái lại vậy mà… càng giống như tình nhân. Khi Lạc Kiều Xuyên vừa ý thức được điều này thì tay phải đang cầm lon nước khựng lại giữa không trung. Sự trầm mặc giữa hai người dường như thoáng chốc khiến bầu không khí căng thẳng lên, người đang đưa lưng về phía Lạc Kiều Xuyên rửa bát tựa hồ cũng cảm nhận được sự không thích hợp này, vô ý thức vặn mở vòi nước to hơn.
“… Lạc Kiều Xuyên.” Giữa tiếng nước chảy, Lê Hân cúi đầu gọi một tiếng.
Sống lưng cứng ngắc thẳng tắp đứng cạnh bồn rửa chén, thấy bồn nước sắp tràn cả ra ngoài, rốt cục cũng vươn tay qua vặn lại. Cậu xoay người lại, thấy người nọ vẫn còn đứng sau mình, ánh mắt rũ xuống nhìn không rõ tâm trạng, vẻ mặt ngẩn ngơ ấy hiển nhiên là không nghe thấy tiếng gọi kia của mình.
Lạc Kiều Xuyên ném lon nước đã uống hết vào thùng rác, rầu rĩ nói: “Haiz, tôi CMN hình như là… yêu trai thẳng rồi.”
Ngữ khí này thể hiện chính y cũng không dám khẳng định, rõ ràng giống như là bất đắc dĩ, như là buồn khổ, nhưng lại dường như có chút cảm xúc ngọt ngào.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Lê Hân nhanh chóng thu về, muốn mở miệng cười nhạo y vô dụng và tự rước lấy khổ, thời điểm quay đầu qua quả thực cười khẽ một tiếng, “… Đệch, vậy anh cứ chờ bị ngược đi.
Chín giờ tối tại BLEIB, bắt đầu rục rịch.
Lần đầu tiên Lê Hân biết được cảm giác chìm vào hẳn trong bóng tối, lại có thể khiến người ta cảm thấy an toàn đến vậy. Dưới tia sáng mập mờ Lạc Kiều Xuyên đứng bên người cậu, đường nét sườn mặt anh tuấn khiến người ta nhịn không được mà muốn quay lại nhìn. Cậu đột nhiên cảm thấy sự cô đơn của chính mình có chút bi ai, trái tim vốn luôn trống rỗng, vậy nên luôn muốn bắt lấy sự ấm áp mà lấp đầy vào. Cậu không biết loại cảm giác này có phải là yêu hay không, cậu chỉ biết bản thân hiện tại rất cần cái này.
Lạc Kiều Xuyên vừa ngồi xuống không bao lâu thì nhận được một cuộc điện thoại, “A lô, cái gì? Anh đợi chút, chỗ này của tôi ồn quá…”
“Có việc sao?” Gọi đến vào thời gian này, hơn phân nửa chắc là của công ty. Đợi Lạc Kiều Xuyên trở lại quầy bar, Lê Hân thuận miệng hỏi một câu.
“Không phải, là một người bạn thôi, nói một lúc nữa đến đây chơi.”
Lần trước đã tới BLEIB một lần, nhưng lại quên mất địa chỉ. Dù cho đi đến đâu, Ông Hiểu Thần trong phương diện đường xá giao thông đều là một hỏi ba không biết. Từng có người vì thế mà cười nhạo thân phận phi công của hắn, hắn lập tức cau mày đánh trả, “Tôi chỉ cần mẫn cảm với lộ tuyến trên không là được rồi.”
Nghe Lạc Kiều Xuyên nói y cũng đang ở BLEIB, còn tưởng rằng hôm nay lại đúng dịp y đứng đài làm DJ. Nhớ lại mấy ngày trước hai lần bay tới Amsterdam, ở sân bay đợi đủ bảy tiếng đồng hồ vậy mà nửa bước cũng không dời. Có lẽ vì lỡ để phí mất tấm vé quý giá đến dự BBA ở Australia, có lẽ do cuộc gọi trước đó của Nhâm Viễn, hoặc có lẽ là bởi sự yêu thích với nhạc điện tử và DJ của chính mình rất nhiều năm, Ông Hiểu Thần không khỏi muốn đến xem một lần, người đàn ông tên Lạc Kiều Xuyên này, đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt.
Hết chương 29.
|
Chương 30|
Biên tập : Lam Ying
“Mỗi người đều có con đường riêng của mình, có cố cưỡng cầu cũng không được gì. Không có chín năm của anh, vẫn có thể sống tiếp như vậy, ngày tháng về sau dù không có anh, thì nhất định vẫn có thể vượt qua được.”
___________________
Lạc Kiều Xuyên đứng ở quầy bar bên cạnh sàn nhảy, nhìn những người đang lắc lư thân thể đầy cuồng nhiệt theo âm nhạc của Lê Hân. Hôm nay Lê Hân dường như cũng rất HIGH, chỉ dùng một bài nhạc nhảy của Nga mà nhanh chóng làm nổ tung cả sàn nhảy, ngay sau đó lại tiếp tục một bản HOUSE (*) vô cùng tự nhiên không chút tỳ vết. Cậu đeo headphone đứng ở trên đài chơi nhạc vô cùng hưng trí, liên tiếp vài bản HOUSE tiết tấu mạnh mẽ, nửa chừng bị lỡ mất một nhịp cũng không chút để ý, chỉ biết giơ hai tay lên đánh theo nhịp, những người bên dưới lắc lư đầu, cuồng nhiệt đong đưa theo tiết tấu của Lê Hân, hô to O lei lei, o la la. (mấy cái “ố lê lê ố la la” này là theo nguyên tác nhé =]]]])
(*) House : là một thể lọai nhạc mang tính chất sôi động, huyền bí kì ảo, bởi những âm thanh đặc trưng trống và bass dồn dập. House chứa đựng những cảm xúc sâu lắng, hoang đường ,u ám… Trong tất cả các hình thức của nhạc nhảy điện tử, có thể nói rằng nhạc House có truyền thống phong phú nhất về các DJ màu mè và các CLB huyền thoại. (túm lại là loại nhạc mạnh hay thấy trong bar hay vũ trường ý)
Không khí phấn khích như vậy, Ông Hiểu Thần thiếu chút nữa bỏ qua mất.
Lạc Kiều Xuyên đang nhìn Lê Hân trên đài ra sức chơi nhạc, đường đường cơ phó của KLM đã đến cửa chính của BLEIB, chen đến ngồi xuống bên cạnh Lạc Kiều Xuyên.
“Hey!” Ngay cả chào hỏi cũng phải la lên.
Lạc Kiều Xuyên quay đầu liền thấy ý cười thâm tàng bất lộ trong mắt Ông Hiểu Thần, “—— này, gọi đồ uống a.”
Hắn giơ tay lên ra hiệu cho nhân viên quầy bar, “Giống với anh này.” Ông Hiểu Thần liếc nhìn người trên đài, trong hoàn cảnh ầm ĩ xung quanh tiến đến bên tai Lạc Kiều Xuyên la lên, “Còn tưởng rằng đêm nay là anh làm DJ.”
“Bạn tôi!” Lạc Kiều Xuyên cười, tay phải cầm ly rượu chỉ chỉ Lê Hân trên đài.
“… Bạn trai?” Ý cười trong mắt hắn tràn đầy giảo hoạt, trong vui đùa rất có chút vị đạo thăm dò.
Tuy rằng làm DJ sẽ gặp rất nhiều người tiến đến bắt chuyện gặp dịp thì chơi đó là không thể tránh được, nhưng gần đây hưng trí của Lạc Kiều Xuyên hoàn toàn không có, luôn dứt khoát dập tắt mọi khả năng có thể xuất hiện, bớt lo bớt mệt, “Không phải, tôi có bạn (*) rồi.”
(*) từ “bạn” này trong “bạn lữ, bạn đời, người yêu”…
Sau khi nhét một bản nhạc điện tử theo danh sách các bài nhạc đã chọn ra từ trước vào máy, Lê Hân liền nhảy luôn trên đài DJ. Kèm theo đó là tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô của những người tham gia party bên dưới, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người cùng thể nghiệm cách sống về đêm thời thượng nhất của thành phố này. Tiết tấu nhanh mạnh như hòa cùng nhịp tim đập của mỗi người, trong sự nồng nhiệt và kích tình, tiêu hao hết thể lực cùng những gánh nặng, cam tâm sa vào bóng đêm.
Lạc Kiều Xuyên cười nhìn hai cô gái trẻ trên đài DJ đang dính sát vào người Lê Hân nhảy vô cùng nóng bỏng, trong nháy mắt nhiệt độ ở đây lại tăng lên vài độ.
“Không chơi sao?” Chuyển qua hỏi Ông Hiểu Thần bên cạnh, đã thấy hắn ngơ ngác nhìn mấy người phía trên đài DJ, như là nhất thời trầm mê vào đó. Bắt chuyện không cần quá nhiều lần, rada của đồng loại với nhau cũng đủ để hai người hiểu nhau mà không cần nói ra. Lạc Kiều Xuyên uống một ngụm rượu trong ly, cũng liếc sang Lê Hân đang rất HIGH trên sân khấu. Cậu mặc một T-shirt màu đen kiểu dáng bình thường, lúc giơ tay đong đưa thân thể ngẫu nhiên sẽ lộ ra thắt lưng gầy yếu.
Cậu dường như rất thích màu đen, màu da lại rất trắng, cộng thêm khung xương nhỏ, mặc màu đen vào cả người liền có vẻ càng thêm gầy. Lạc Kiều Xuyên nhất thời thất thần, nhớ lại hồi mới biết Lê Hân, khi đó cậu cũng là mặc một cái T-shirt màu đen, đứng ở phía dưới nhìn mình chơi đĩa, sau đó chính là những ái muội và quyến rũ quen thuộc, anh tình tôi nguyện, ban đầu Lạc Kiều Xuyên không khỏi kinh thán chép miệng, “… MN, lúc cười lên là một khuôn mặt ngây thơ, vừa mở miệng lại toàn nói những lời hạ lưu…”
Những tình dục sâu kín phải dựa vào phóng túng mới có thể phát tiết kia, bây giờ hồi tưởng lại lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Nếu như không phải bởi vì yêu người kia… Lạc Kiều Xuyên nhắm mắt lại.
2h sáng, Lạc Kiều Xuyên thuận theo tự nhiên giới thiệu hai người với nhau.
“Đây là Ông Hiểu Thần, cơ phó của hãng hàng không Hà Lan… Đây là Lê Hân, bạn của tôi, DJ ở đây.”
“Chào cậu.”
Đúng lúc Lê Hân kết thúc một hồi cuồng nhiệt lại đây thì người kia liền giơ tay ra chào hỏi, nhất thời có chút ngây ngẩn.
Lạc Kiều Xuyên nhìn vẻ mặt cổ quái của cậu, nói đùa: “Sao vậy, quen à?”
“… Không phải! Không quen a, ” Lê Hân nghiêng đầu, xấu hổ vì sự thất thần vừa rồi của mình, nắm lấy bàn tay Ông Hiểu Thần đang vươn ra, “Hey, xin chào…”
Rõ ràng là hoàn cảnh lúc hừng đông, nhưng lại trịnh trọng bắt tay chào hỏi, Lạc Kiều Xuyên vừa định làm dịu đi bầu không khí tẻ nhạt này, vị cơ phó bên cạnh đã lớn tiếng: “Vừa rồi cậu ở trên đài rất ngầu a.”
“… Vậy sao? Cảm ơn.”
“The Artful Dodger (*) tôi cũng rất thích, vĩnh viễn đều không lỗi thời, đáng tiếc hiện tại rất ít DJ có thể hiểu và thưởng thức được những ca khúc kinh điển này.”
(*) The Artful Dodger : một ban nhạc của Anh, chuyên chơi thể loại nhạc điện tử, DJ… từ những năm 1997
“…” Lê Hân đại khái không ngờ tới người đàn ông đối diện cũng hiểu rõ nhạc điện tử như vậy, ậm ừ có ệ: “… Ha ha, không ngờ anh cũng hiểu rất rõ những thứ này.”
Cái gì gọi là lao theo sự yêu thích của người khác, Ông Hiểu Thần tuyệt đối vô cùng hiểu rõ. Liền ví dụ như bạn yêu một người thích hút Marlboro, mặc dù bạn không biết hút thuốc, thì cũng sẽ ngậm Marlboro lắc lư trước mặt hắn. Nếu như trong khoảng khắc ngửi thấy mùi thuốc bạn có thể mẫn cảm phân biệt ra Marlboro, tự nhiên liền càng không cần phải nói.
Bản mix vừa nãy của Lê Hân chẳng qua chỉ là dùng đến một khúc The Artful Dodger, huống hồ bởi vì nhịp trống không nổi trội, LOOP (*) vẫn rất rõ rệt, cho nên vẫn chưa đủ âm lượng, âm trầm hạ xuống tận cùng khoảng 60, miễn cưỡng chỉ đủ cho bên dưới nghe thấy. Nhưng Ông Hiểu Thần trái lại có thể chuẩn xác phân biệt với những ca khúc khác, còn nói rõ ràng rành mạch, trong ánh mắt thâm thúy giấu không được rất nhiều ám chỉ. Lạc Kiều Xuyên thầm thán phục, xem ra người này nhất định cũng là khách quen của quán bar, với lại… hơn phân nửa càng là một tay giỏi tán tỉnh.
(*) Loop : Kết hợp một cách ngẫu nhiên các đoạn nhạc nhưng có chu kỳ về thời gian (lặp đi lặp lại)
Lạc Kiều Xuyên nhìn vị phi công này, không khỏi muốn than thở, thật đúng là mỗi người đều có cách sống của riêng mình.
Y không cần người khác hiểu rõ giấc mộng của mình, cũng không cần người khác cùng chia sẻ thói quen chung với mình, không cần phải nhượng bộ, cũng không muốn phải nhân nhượng, càng không cần bao nhiêu dũng cảm. Còn tưởng rằng đó chính là tình yêu tự do nhất mà bản thân có thể trao ra, thế nhưng với người kia, muốn hạ quyết tâm ở bên mình, lại phải cố lấy dũng khí lớn nhất.
Đợi không được, chính là số phận, y sẽ không khổ sở đuổi theo nữa.
Không có chín năm của anh, vẫn có thể sống tiếp như vậy, ngày tháng về sau dù không có anh, thì nhất định vẫn có thể vượt qua được.
Hết chương 30.
|
Khoảng cách giữa tôi và cậu đâu có phải chỉ là mấy nghàn mấy vạn mét núi sông cách trở, mà là cả quãng thời gian, cả một thế giới.
Chương 31.
Biên tập : Lam Ying
“Khoảng cách giữa tôi và cậu há chỉ là mấy ngàn mấy vạn mét núi sông cách trở, mà là cả quãng thời gian, cả một thế giới.”
__________________
Cuối năm, Am-xtéc-đam rốt cục cũng bắt đầu lành lạnh. Bầu trời vẫn cứ u ám, tìm không thấy một đụn mây.
Nhâm Viễn đứng ở trên sân thượng, nhìn bầu trời nơi đây vậy mà cũng hiu quạnh như thế, trời bắt đầu mưa nhỏ. Anh đột nhiên rất tò mò, không biết tiết trời bên kia, là âm u hay quang đãng, hay là nhiều mây. Đã là lần thứ mấy rồi? —— từ sau buổi sáng sớm hôm đó y rời đi.
Cuối mỗi năm, các bộ phận hậu cần mặt đất của KLM đều không thể thiếu một màn tụ họp, Nhâm Viễn vốn chỉ muốn có một cuối tuần yên bình, nhưng lại bị mẹ kiên quyết kêu đi party, nguyên nhân không ngoài là năm nay vị họ Hứa nào đó thuộc cấp cao của KLM cũng sẽ xuất hiện, đương nhiên là đi cùng với con gái của ông ấy. So với bộ dáng trợn mắt ép buộc như mọi khi của mẹ, thì cha Wart rõ ràng đã chơi một chiêu cao hơn, ông bình tĩnh nằm trên sô-pha xem trận vòng bảng của Giải vô địch bóng đá Hà Lan đang được chiếu trực tiếp, lại không quên vẫy tay với con trai: “Đi đi, cơ hội hiếm có đó.”
… Cơ hội dao sắc chặt đay rối này, quả thực là hiếm có.
_____
Giữa quảng trường Dam (1) có nghệ nhân đường phố đang biểu diễn, cô gái có khuôn mặt cùng mang nét của người châu Á nhìn qua rất hoạt bát mà không mất đi vẻ trưởng thành. Sau một khúc diễn tấu của đàn ác-cooc-đê-ông, cô bỏ vào hộp đàn của nghệ sĩ đường phố vài đồng tiền xu, xoay người cười bình luận về nhạc khúc đầy quen thuộc vừa rồi.
Người có lòng, đương nhiên là biết người đàn ông phía sau vẫn chưa nghiêm túc nghe được cái gì. Trong những lúc như vậy, từ phản ứng không nóng không lạnh của Nhâm Viễn cũng có thể đoán được sơ sơ tâm tư của anh. Sau khi mời Nhâm Viễn cùng cô đi ăn mì Ý, hai người liền đi bộ đến quảng trường trung tâm.
“Anh từng nghe qua câu chuyện về vạch kẻ đường dành cho người đi bộ chưa?” Bước đi của Hứa Huệ vẫn bình ổn, không nhanh không chậm đi ở phía trước cách Nhâm Viễn ba bước, “Nó luôn hi vọng những người đi tới trước mặt nó có thể thỉnh thoảng sẽ vì nó mà dừng lại, nhưng lại phát hiện ra sau khi đèn xanh trước mặt sáng lên, tất cả mọi người đều sẽ nâng chân bước đi. Ban đầu, đều chỉ là đi ngang qua, không có ai là thật sự dừng lại. Khi ta đứng trước vạch kẻ, hơn nữa còn quyết định sẽ vì nó mà dừng lại, nhưng lại phát giác bản thân không ngừng bị đám người đang đi về phía trước xô đẩy, cuối cùng chỉ có thể đi tới đầu bên kia… Có lẽ là lực chân không đủ chắc, không đủ nặng, cho nên mới không thể lưu lại dấu vết nào cho nó ở đó.”
Nghe hiểu được ví dụ chứa đựng ý tứ hàm xúc rõ ràng này của cô, anh thở mạnh ra một hơi nặng nề.
“Thật ra, tôi rất hiểu, ” người đi ở phía trước dường như đang mơ hồ cười, sau đó dừng lại bước chân cười hỏi anh: “… Tôi chỉ rất hiếu kỳ, mình rốt cục đã bại bởi người như thế nào?”
Tất cả dường như vào trước khi anh mở miệng, đã sớm được hiểu rõ hoàn toàn.
Thế nhưng, đến tột cùng là thế nào người? Nhâm Viễn nhất thời trả lời không được, người đó bên cạnh rõ ràng vẫn chưa xuất hiện, nhưng trong đầu trái lại hiện ra gương mặt người kia.
Hứa Huệ vẫn không ngừng lại, tiếp tục đi vòng quanh quảng trường Dam, dường như là muốn kể ra hết những câu chuyện mà mình biết, “Vậy thì lại nói cho anh nghe một câu chuyện của chú cừu nhé… Có đôi khi tôi luôn nghĩ, con người thật sự là loài động vật rất kỳ quái, vào mùa đông lạnh giá, bọn họ lấy đi lớp bông trên người cừu, nhưng vào ngày hè nóng bức, lại chẳng ai quan tâm đến thân thể mồ hôi đầm đìa của cừu. Bản tính của con cừu, luôn có sự ấm áp từ tận trong máu đang không ngừng chảy, thế cho nên tất cả mọi người đều có thói quen quên đi những tình tự khác của nó. Trong thân thể mỗi một con cừu, đều chứa đầy những tình yêu thương ấm áp, chúng nó thường ôn thuận không phát ra thanh âm… Nếu như lần này, đổi thành anh tới làm cừu, tôi hi vọng người mà anh tìm thấy, sẽ không tàn nhẫn như vậy.”
Lời nói hiểu lầm vẫn chưa kịp được giải thích, cô cũng đã dừng lại trước mặt Nhâm Viễn, vươn tay nhẹ ôm lấy anh, càng như là một loại từ biệt, “Kỳ thực, là tới để chào tạm biệt. Công việc hậu cần mặt đất đã từ chức rồi, tháng sau tôi sẽ bay đến Luân Đôn, qua bên đó học tiếp… Cảm ơn món mì Ý tối nay, tay nghề của nhà hàng đó tốt hơn trình độ mèo cào của tôi nhiều.”
Cuối cùng còn có một cái chạm má theo đúng lễ nghi, việc làm đầy trịnh trọng thế này thậm chí khiến người ta cảm giác không thoải mái. Nhâm Viễn nhìn vào gò má đang kề sát này, đột nhiên nghĩ đến một cái động chạm vi diệu như vậy đã xảy ra vào tối hôm đó.
Cả người nằm thẳng trên giường trong đêm tối uể oải không còn chút sức lực nào, nhưng đầu óc chẳng hiểu sao lại vô cùng tỉnh táo.
Vươn tay cầm lấy điện thoại trên chiếc tủ thấp, dự đoán sự chênh lệch thời gian xong liền ấn số gọi điện sang bên số kia.
Vị cơ phó đầu kia hôm nay dường như đặc biệt trầm mặc, sau khi an tĩnh nghe Nhâm Viễn nói xong câu chuyện về vạch kẻ đường và chú cừu, mới nhẹ giọng cười cười, “Kết cục như vậy không phải rất tốt sao, cậu rốt cục đang sa sút cái gì chứ?”
“…” Anh mở to mắt trong căn phòng tối đen, có cảm giác trần nhà ở cách mình một khoảng không rất xa xôi, anh nói không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy mình hình như chính là cái người tàn nhẫn cắt mất lớp lông cừu trong câu chuyện kia, “Cậu quay về chuyến bay số bao nhiêu?… Y, thế nào?” So sánh với mình, người kia tuy rằng thường xuyên không đứng đắn, nhưng lại càng giống cừu hơn mình rất nhiều.
“Cậu khỏi lo đi, người ta rất khỏe, “… Chí ít còn biết tụ tập với bạn bè a, “Tôi, có thể sẽ quay lại muộn chút.”
“Cái gì?” Hình như là bị giọng điệu hiếm khi nghiêm túc của hắn dọa đến, Nhâm Viễn không thể tin hỏi ngược lại một câu.
“Đơn xin nghỉ hôm nay tôi vừa gửi fax qua cho sân bay rồi, buổi chiều lại gọi sang bên đó rồi. Nếu như có thể, tôi nghĩ có lẽ năm sau mới trở về.”
Rõ ràng rất ghét mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo bên đó, bây giờ lại nói ngay cả năm mới cũng không quay về. Nhâm Viễn không hiểu, “Cậu đang làm trò gì thế?… Này! Đã nói là cậu đừng có ra tay với y rồi đấy! ?”
Người đàn ông bên đầu này cúi đầu cười một tiếng, dường như bất đắc dĩ, “Xin cậu, không có hứng thú với người của cậu được chưa.”
“…”
“Nhâm Viễn…” Thanh âm Ông Hiểu Thần ngay đó đột nhiên vô cùng thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) trong bóng đêm, Nhâm Viễn khó mà tưởng tượng hắn đang dùng biểu cảm như thế nào để kể ra chuyện này, “Tôi cứ nghĩ rằng tôi và cậu ấy sẽ không gặp lại nữa… Tôi thật sự không nghĩ tới.”
Nhâm Viễn ngừng lại không lâu, chợt hiểu ra ý của Ông Hiểu Thần.
“… Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi, chúng tôi đều không quên.”
Hết chương 31.
_____________
(1) Quảng trường Dam Square là một trong những phố cổ của Amsterdam. Quảng trường từng là trung tâm của thành phố khi đập đầu tiên được xây ở đây năm 1270. Quảng trường luôn luôn bận rộn với các nghệ sĩ đường phố, hội chợ và là địa điểm lý tưởng để du khách gặp người dân địa phương.
Quảng trường nằm ngay trung tâm của Amsterdam với các nhà hàng, quán ăn, trung tâm bán hàng thời trang nổi tiếng như Bijenkorf, Magna Plaza, Maison de Bonneterie và trung tâm kim hòan Amsterdam. Xung quanh Quảng trường còn có các tòa nhà lịch sử như Cung Điện Hòang gia, khách sạn Krasnapolsky hơn một thế kỷ và bảo tàng sáp Madame Tussauds.
Cách nhà ga trung tâm 5 phút đi bộ.
|
Chương 32|
Biên tập : Lam Ying
“Những thứ bản thân không chiếm được, nhưng người khác lại đều có, nói không ghen tị thì thật giả dối.”
______________________
Lê Hân ngủ cả một ngày, ánh nắng rực rỡ ban ngày xuyên qua tấm rèm cửa sổ rất dày chiếu vào phòng ngủ, cánh tay trái vắt ngang trên mắt lại tạo thành ảo giác vẫn là ban đêm. Hộp thuốc trên bàn đè lên một tấm vé mời VIP tham gia party cực hot cuối năm của giới DJ “BLUES NIGHT GIGS”, thời gian là mười giờ đêm mai, địa điểm tại quán bar trung tâm tên S-MITH.
Đêm đó sau khi tan cuộc ở BLEIB, Lạc Kiều Xuyên tay kẹp thuốc ném tấm vé cho Lê Hân, “Hôm đó tôi phải đến tham gia lễ trao giải. Đi xem chút đi, nghe nói rất vui đó.” Y híp mắt cười, nói vé rất khó kiếm, đừng lãng phí.
Lê Hân cúi đầu nhìn tờ vé một cái ——S-MITH. Cậu đã từng say một đêm ở đó.
“F*ck, ” Lê Hân cúi đầu mắng một tiếng, cánh tay lệch ra để lộ vùng lông mày đang nhíu chặt. Từ trên giường ngồi dậy, bỏ qua tấm vé mời mò thuốc hút. Cũng không biết thế nào, lại bắt đầu nghĩ đến Ông Hiểu Thần đêm đó.
Giống như hai người lần đầu gặp mặt, xa lạ đến mức phải bắt tay chào hỏi, sau đó lại nói một câu “Rất vui được quen anh”.
Còn muốn vô tư thoải mái coi hắn chỉ là một người bình thường trong rất nhiều đối tượng tình một đêm, nhưng vào lúc bị hỏi có phải đã sớm đã quen biết với hắn không, hoang mang nóng lòng rũ bỏ quan hệ. Người đứng đối diện mình, vẫn cười bình thản như vậy, vô cùng phối hợp tiếp tục diễn cái tiết mục nực cười này. Khi người đó cố tình nhắc tới The Artful Dodger, cậu cũng chỉ có thể trào phúng có lệ.
“Đã lâu không gặp.” Nhân cơ hội Lạc Kiều Xuyên không ở đó, Ông Hiểu Thần rốt cục đã hỏi ra.
Đi tới bên cạnh Lê Hân, nhìn cậu lập tức dịch sang bên trái một đoạn, “Gần đây thế nào?” Vừa nói ra, trong lòng liền tự khinh thường bản thân, hóa ra không biết cách mở miệng đã đến nông nỗi này.
“Nhờ phúc của anh, tôi rất tốt.”
“…”
Lê Hân không khỏi nhăn mày, rượu trong ly không ngừng nuốt xuống cổ họng, chỉ còn vị giác nóng rát.
“Lê Hân —— “
Nghe thấy Ông Hiểu Thần dùng thanh âm quen thuộc mà lại xa lạ gọi tên mình, những chuyện nhỏ lẻ trong trí nhớ dường như ngay lập tức bị đánh thức toàn bộ. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ, cậu đặt ly rượu trong tay xuống thậm chí còn không khống chế được lực cho thỏa đáng, “Được rồi, tôi không muốn nghe.”
“Thật ra…” Người đàn ông kia vốn còn muốn muốn nói gì đó, nhưng lại bởi vì Lạc Kiều Xuyên quay lại mà không thể không im lặng.
CMN đúng là gặp quỷ! Người tựa ở đầu giường dùng sức dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn.
Con người đều là bị lừa dối mà thông minh. Ăn một vố, khôn hơn một lần. Chuyện ngu xuẩn cải tạo trai thẳng, cảm thiên động địa thế này, Lê Hân cậu đã sớm xin thề không có lần thứ hai, càng huống chi vấp vã trên cùng một người lần thứ hai.
_________
Lạc Kiều Xuyên bởi vì thời gian không cho phép nên chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua BLUES NIGHT GIGS, vốn vẫn còn vì không được xem trực tiếp mà hối hận, nhưng khi y ngồi ở bên dưới, nghe thấy cái tên Đảo được công bố nhận giải, những tràng pháo tay đinh tai nhức óc và tiếng thét chói tai bao phủ hoàn toàn lấy y, hội trường ồn ào khiến y không kịp nghĩ tiếp đến đêm diễn ở S-MITH nữa. Y nghe thấy fan hô to tên của từng thành viên, nhìn bốn người bọn họ đứng lên chào hỏi các khán giả trên lầu hai, sau đó từng người đi lên sân khấu nhận giải.
Màn hình lớn hai bên sân khấu cực rộng đúng lúc chiếu ra một góc quay đặc tả khiến nơi đây nhất thời lại phát ra những tiếng thét và tiếng vỗ tay liên tiếp không ngừng, Lạc Kiều Xuyên trông thấy cũng nhịn không được mỉm cười. Người đàn ông được đặc tả trong màn ảnh ngồi ở hàng ghế VIP phía trước cách chỗ mình không xa. Cùng là một mái tóc màu xám bạc, chói mắt giống như tỏa sáng.
Cố An Khang mặc bộ âu phục thâm sắc được thiết kế vô cùng vừa vặn, lúc vỗ tay trên mặt luôn mang theo nụ cười.
Dưới ngọn đèn nhấp nháy lấp lánh, ban nhạc biểu diễn một loại các ca khúc rất được yêu thích. Khi bản nhạc cuối cùng 《To my last lover》 kết thúc, Lục Tự Quang trên sân khấu chậm rãi mở mắt ra, đối mặt với ngàn vạn người bên dưới, cậu chỉ nhìn hắn.
Lầu hai có fan kích động thậm chí cùng nhau bắt đầu hô tên Cố An Khang, Lạc Kiều Xuyên thấy người đàn ông ngồi ngay ngắn phía trước hơi nâng tay phải lên, dành cho tình nhân một cái hôn gió, khiến cho cái tên đang đối diện với mấy vạn khán giả cũng chưa từng luống cuống cong mắt cười, mang theo chút xấu hổ.
Sau khi Đảo diễn xong, Lạc Kiều Xuyên nhân lúc có điện thoại, từ trong hội trường chạy ra.
Bên ngoài rất lạnh, tay cầm điện thoại cũng sắp bị cóng đến cứng ngắc trong gió.
Dãy số xa lạ này gọi tới ba cuộc điện thoại, sau khi được thông báo là số mới của anh bạn cũ Quý Vĩ Kỳ, Lạc Kiều Xuyên hút mạnh hai hơi Lam Bát, mỉa mai những chờ mong không đâu vào đâu của mình.
Hôn lễ được quyết định vào hai tuần sau, vì thế liền gọi điện thoại mời bạn cũ đến dự lễ.
Lạc Kiều Xuyên ngậm thuốc, trêu ghẹo Quý Vĩ Kỳ: “F*ck, thật sự kết hôn à? Dạng như cậu á?” Nghĩ thầm những chuyện ăn mừng gần đây thật đúng là không ít.
Sau khi cúp máy, cũng là lúc hút hết một điếu thuốc. Lúc ngậm lấy điếu thứ hai, lại phát hiện bật lửa không sao bật được lửa lên.
Y thấy cửa bên thoáng có bóng người, dựa vào trước một chiếc xe rất quen, cổ áo gió màu đen dựng thẳng lên thay hắn che chắn gió lạnh. Người đó cũng lấy thuốc ra hút, khói thuốc bốc lên rất nhanh trong đêm tối. Dường như cũng cảm thấy lạnh, nên hơi nhảy lên đợi người.
Lạc Kiều Xuyên đi qua xin tý lửa, “Ban nhạc sau hai năm cuối cùng đã giành được giải thưởng lớn, người yêu thân mật tranh thủ tặng một nụ hôn gió —— tiêu đề báo chí ngày mai rất có thể sẽ viết vậy nhỉ.”
Tuy rằng chưa từng chính thức quen biết lẫn nhau, nhưng bởi liên quan đến công tác, thường đi cùng Lục Tự Quang. Tồn tại của người này, Cố An Khang sao lại không biết.
Người đàn ông tóc xám bạc nghe tiếng ngẩng đầu, sau khi ném bật lửa qua thản nhiên cười: “Thích viết như thế nào thì cứ việc viết thế, lão tử không hề gì a.”
Lạc Kiều Xuyên tựa trước xe An Khang cũng im lặng một lúc. Hai người đàn ông cứ trầm mặc như vậy hút thuốc, mang theo tâm tình rõ ràng bất đồng.
Có lẽ là rất lạnh, Lạc Kiều Xuyên rụt cổ lại vứt mẩu Lam Bát còn thừa xuống đất, nhấc chân dùng đế giày nghiền tắt.
Y cười với An Khang, nóng nảy nói: “Vào đây.”
Có người yêu đương, có người kết hôn.
Những thứ mình không chiếm được, nhưng người khác lại đều có, nói không ghen tị thì thật giả dối.
Hết chương 32.
_____________
Cố lên nào LKX, tương lai đầy màu hường của anh ở ngay trước mắt sắp đến rồi :”> chương này có sự xuất hiện của cả An Khang – Tiểu Quang, ai đã đọc “Thiều quang đảo tự” của nhà mình còn nhớ đoạn trên đó nằm ở chương nào không nhỉ? ^^ Chính là chương cuối cùng chính văn của Thiều quang, sau khi Đảo nhận giải thưởng lớn, An Khang đứng ngoài chờ Tiểu Quang và sau đó hai người sóng vai nhau ra về trong đêm đông ^__~ ai dà, nhớ hai người này ghê ~
|