Chín Cây Số Tình Yêu
|
|
Chương 33|
Biên tập : Lam Ying
“Cả linh hồn của tôi sục sôi như vậy, bởi vì yêu người.”
__________________
Cuộc sống của người đã “lấy mất bộ lông cừu” gần đây lâm vào những sự hỗn loạn không thể khống chế.
Trên chuyến bay bay đến Copenhagen, Nhâm Viễn làm những công việc theo thông lệ trước khi cất cánh sẽ kiểm tra dây an toàn của mỗi một vị hành khách. Đi trên lối đi nhỏ thật dài, lúc bước qua hành khách ngồi ở hàng 37 ghế C, cuối cùng lại bởi vì người ấy có điểm giống ai đó mà nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần. Chuyến bay đường ngắn từ Hà Lan đến Đan Mạch, rất ít khi nhìn thấy một khuôn mặt Châu Á bắt mắt như vậy.
Người đàn ông này hai tay thả lỏng đan vào nhau đợi máy bay cất cánh chú ý tới Nhâm Viễn nhiều lần nhìn lại, dùng tiếng Trung thành thạo cười hỏi: “Anh cũng là người Trung Quốc sao?”
Lúc nói chuyện phiếm vài câu sẽ thấy, khi hắn mỉm cười có thể thấy cả lúm đồng tiền, ánh mắt có chút giống người kia, khi nói chuyện đôi môi khép lại tựa hồ rất mỏng.
Nhâm Viễn nhìn hắn, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ người kia khi cười lên, dường như không có lúm đồng tiền rõ ràng, thế nhưng cũng rất bắt mắt. Nhưng trong trí nhớ, nét cười của y dường như cách giờ phút này quá xa. Đến tột cùng là như thế nào ? Thật muốn lại đi đến trước mặt y nhìn một cái. Còn có đôi môi trên khoảng sân lúc hừng đông, đã từng hôn anh.
Thời gian dừng ở Copenhagen không lâu lắm, chỉ mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Sau đó lập tức lại lên máy bay quay về Am-xtéc-đam.
Ngồi đợi trong phòng nghỉ đến khó chịu, Nhâm Viễn đi trên đại sảnh chờ của sân bay Copenhagen, đột nhiên nhớ tới mình cũng từng đứng ở chỗ này, cổ vũ một cậu trai hai mươi tuổi, anh nói nếu như cảm thấy đáng giá, vậy thì đi đi, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc.
Thằng nhóc Tôn Vũ Tân kia trước đó thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn cho anh, bay đến Thuỵ Điển, lúc an toàn về nước đều biết báo cho anh một tiếng bình an. Giờ đây đã về nước một thời gian rồi, nhưng lại không thấy tin tức, không biết cậu ta hiện tại sống thế nào, cùng người kia… ra sao.
Nghĩ tới đây, Nhâm Viễn thở dài, bỗng nhiên nghĩ những dũng khí lúc mình đi cổ vũ cho người khác sao đến lúc này lại không biết đi đâu hết rồi?
Những tâm tình kỳ quái dây dưa vướng mắc không ngừng dưới đáy lòng này, làm mấy ngày nay Nhâm Viễn lâm vào một trạng thái rất khó hiểu. Nếu như thằng cha Ông Hiểu Thần kia ở đây, e rằng sẽ lộ ra vẻ mặt xem thường cười nhạo anh có phải bước vào thời mãn kinh rồi hay không mất.
Bay trở về Am-xtéc-đam không bao lâu, liền có số điện thoại từ nước ngoài gọi vào điện thoại Nhâm Viễn.
Khi đó anh đang xem lịch bay của mình, nghi hoặc nhìn dãy số hiện trên màn hình, cuối cùng vẫn nghe máy.
Biết được là anh bạn học cũ Quý Vĩ Kỳ gọi đường dài tới, ít nhiều có chút kinh hỉ. Mà vào giây phút nghe thấy tin tức kết hôn, Nhâm Viễn vội vàng chúc mừng, ánh mắt theo bản năng quét đến lịch trình công tác bị sắp xếp dày đặc của mình vào hai tuần sau.
Đồng nghiệp mặc chế phục tương tự đi qua đi lại bên cạnh, cũng không ai chú ý tới tâm tình lúc này của anh.
Phần lớn mọi người thấy, đều chỉ là Nhâm Viễn vẫn luôn tươi cười, trước khi ngắt điện thoại lưu loát đưa ra hứa hẹn: “Cậu kết hôn là việc lớn, sao cũng không dám sơ suất… 11 tiếng đồng hồ cũng bay về thăm cậu a! Ừm, nhất định.” Tuy là nói như vậy, nhưng lại có một tâm tư khác.
Anh nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn về loài cừu của Hứa Huệ ở quảng trường; nghĩ đến Tôn Vũ Tân ở sân bay Copenhagen quyết tâm ngoan cố nói tuyệt đối sẽ không hối hận; nghĩ đến người kia đã hỏi mình ” Tôi đợi cậu cả đêm ở Saint Ricardo , vì sao cậu không đến?”, nghĩ đến lời y nói sát bên tai, nếu chán ghét y, y sẽ từ bỏ.
Anh đột nhiên nhận ra chuyện mình cố gắng dùng những suy nghĩ không phân biệt lớn nhỏ đi cân nhắc tình cảm của bản thân là một việc buồn cười cỡ nào. Nếu dựa vào lý trí là có thể nghĩ được rõ ràng, nghĩ được thông suốt, vậy trên đời sẽ không có nhiều đôi tình nhân lỡ mất nhau như vậy, cũng sẽ không có nhiều tình cảm cho đi nhưng không được hồi đáp như vậy.
Lúc đầu nói không có tương lai, chẳng qua là bởi vì bản thân không dám bước ra đi thực hiện. Phần thận trọng này của mình, nói cho cùng lại chỉ là bởi nhu nhược bảo thủ tìm cớ mà thôi.
________
Gần như không dành ra được thời gian để bay về, cuối năm lại đúng lúc là mùa đông khách, tìm người đổi ca cũng không được. Nhâm Viễn cuối cùng bất đắc dĩ đành đến phòng nhân sự, đơn giản xin nghỉ phép.
Sau khi đã lo liệu xong xuôi, anh gọi một cú điện đường dài cho Ông Hiểu Thần.
Phỏng đoán tình hình của hắn gần đây nhất định tốt đến mức không biết đã chạy đi đâu, điện thoại gọi đi nửa ngày rốt cục mới thấy gọi lại.
Người đàn ông bên đầu kia rầu rĩ trêu đùa mình, “Cái gì gọi là âm soa dương thác (hiểu lầm liên miên) thiên ý trêu người, bây giờ coi như tôi ăn đủ rồi… Nhưng CMN tôi thật sự không cam lòng. Tình cảm của hai người lúc đó là đúng, tôi và cậu ấy cũng không nhận lỗi, nếu như không có hiểu lầm này, có lẽ chúng tôi vẫn đang ở bên nhau. Chân tướng là trò đùa…”
Nhâm Viễn nghe đứt quãng được một ít, nghĩ thầm trong nhiều năm như vậy, vẫn chưa thấy ai khiến Ông Hiểu Thần thâm tình như thế.
Thời gian mấy năm trong mắt cũng chẳng là cái gì, luôn không thiếu những người nam có nữ có đau khổ chờ hắn hai ba năm, nhưng hắn cũng chưa từng một lần nghiêm túc như bây giờ, sự hối hận không kịp này, thật sự rất xúc động.
Loại cảm giác này, thật giống như bạn nghĩ đến việc nếu như lại tiếp tục bỏ qua người kia, cả đời này có lẽ đều sẽ vì thế mà hối hận.
“Cậu có cần ủ rũ như thế hay không a?” Nhâm Viễn lúc này chó chê mèo lắm lông nói với người bên đầu kia, “Aiz, nếu như quá cô đơn, đợi tôi qua đó cùng cậu trải qua năm mới được chưa.”
Ông Hiểu Thần đang kỳ quái tháng này anh dày đặc bay đường dài, chợt nghe thấy Nhâm Viễn dường như rất nhẹ nhàng buâng quơ nói: “Tôi đã đặt vé máy bay ba ngày sau rồi.”
【 Chú thích】: “Cả linh hồn của tôi sục sôi như vậy, là bởi yêu người.” —— ca từ trong《 Vì người vô điều kiện》
Hết chương 33.
*****
Chính vì trên thế gian này có quá nhiều chuyện xấu, cho nên người nặng tình mới vô cùng đáng yêu.
Chương 34|
Biên tập : Lam Ying
“Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ (*). Lời này không phải giả, nhưng lúc này lại không thể thích hợp. Thứ như duyên phận, tuy rằng chỉ là ngụy biện, nhưng ít nhiều y vẫn tin.”
(*) câu này được rút ra từ “Thỏa thuận phóng thê” của người thời Đường (thời Đường gọi ly hôn là để “phóng thê” = trả tự do cho người vợ). Câu này có nghĩa là : sau khi biệt ly, chỉ mong cả hai ta đều sẽ có được một cuộc sống tự do thoải mái, mỗi người đều sẽ có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình.
_______________
Khi Nhâm Viễn tự bỏ tiền túi, đúng giờ lên máy bay của hãng mình bay đến sân bay, Ông Hiểu Thần liền nghiêng mặt châm chọc: “Nói đến liền đến, thật sự không giống phong cách của cậu … Này, vừa ra tay là xin nghỉ phép luôn tận hơn hai tuần, mấy người bên hậu cần mặt đất sẽ rất đau đầu đây.”
“Cậu không phải vẫn luôn là chong chóng đo chiều gió (*) sao?” Nhâm Viễn kéo hành lý, cũng không quan tâm chuyến đi mệt mỏi, ” ‘Ngôi sao của KLM’ suốt hai năm liên tục, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Không phải nên học tập cậu sao?”
(*) đây là một dụng cụ để đo hướng gió (xem hình minh họa cuối bài), ý câu này của anh Viễn là muốn nói Ông Hiểu Thần luôn là tiên phong ưu tú của KLM .
Ông Hiểu Thần nhún vai cười cười, ” Không làm việc đàng hoàng như vậy, sợ rằng năm nay hai ta ai cũng đừng nghĩ đến việc đó… Mà cũng phải nói, có được người bạn cũ ngàn dặm không xa, không tiếc bản thân mua vé một chiều bay qua dự hôn lễ giống như cậu, người anh em kết hôn kia của cậu phỏng chừng cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn mang nghĩa rồi đi?”
Nghe ra châm chọc trong lời của Ông Hiểu Thần, Nhâm Viễn cũng không vội vàng giải thích, chỉ ý vị thâm trường hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”
Vị cơ phó thường ngày luôn mặc chính trang trước mặt người khác nay hiếm khi ăn mặc hưu nhàn, bĩu môi không nói tiếp nữa.
Hai người đàn ông một trước một sau đi ra khỏi sân bay. Nguyên nhân xin nghỉ phép vội vàng của mỗi người, hai bên đều không cần nói cũng biết. Hai người nhận thấy trong những năm tháng này, dường như chưa từng tỉnh táo và nuối tiếc như vậy.
Sau khi gặp lại ở BLEIB đêm đó, vài ngày trước Ông Hiểu Thần lại “chặn” thành công Lê Hân ở S-MITH, người kia đang tham gia party DJ BLUES NIGHT GIGS ở quán bar. Vẫn là mặc T-shirt màu đen đứng một bên, đêm đó, cậu chỉ làm một khán giả trầm lặng.
Một cốc rượu cốc-tai lót bụng, Ông Hiểu Thần rốt cục mượn cơ hội bắt chuyện với cậu, không ngờ tất cả những lời kịch đã thuộc làu trong lòng đều bị một câu sắc nhọn của Lê Hân lúc xoay người chặn lại “À đúng rồi, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến bà xã anh nhé”. Người vốn luôn ôn hòa tươi cười như Ông Hiểu Thần cũng không khỏi sửng sốt, nhất thời nửa khắc vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ sững sờ. Đuổi theo bóng dáng của Lê Hân ra khỏi S-MITH, trên con đường rực rỡ ánh đèn kéo cậu lại truy hỏi, cuối cùng lại biết được mấy năm trước một câu nói khi tức giận nghiễm nhiên đã gây nên một hồi hiểu lầm, ngăn cách hai người lâu như vậy, tựa như một bức tường cao không thể phá vỡ.
—— bên kia có một người con gái đang đợi tôi ngày mai bay về kết hôn với cô ấy. 8 giờ tối nay tôi chờ em ở chỗ cũ, bằng không giữa chúng ta cũng không cần phải “hẹn gặp lại” nữa.
Kết quả, một người đợi cả đêm ở S-MITH, rượu say ngã trái ngã phải; người còn lại ngồi một đêm trước tòa nhà trung tâm, trong cơn mưa to bất chợt hạ xuống cũng không chút nhúc nhích.
Tối hôm sau liền bay ngay sang Am-xtéc-đam. Sau vài lần nỗ lực liên lạc nhưng thất bại, Lê Hân quăng tay đập vỡ điện thoại, sau lại thay đổi tất cả phương thức liên hệ, khiến người kia sau khi quay lại Hà Lan cũng không tìm được cậu. Thật giống như chỉ có như vậy, loại tâm tình nghiêm túc nực cười đến hèn mọn này, mới có thể bị mình chầm chậm quên lãng đi, tựa như lãng quên người kia.
Mà khi cả hai đều hiểu được sự xa cách lúc trước đúng là bởi vì lý do hoang đường thế này xen vào, Ông Hiểu Thần bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác sụp đổ, rõ ràng là duyên chưa cạn, một câu “chỗ cũ” liền cứ hoang đường mà bỏ lỡ lâu như vậy.
Hối hận nhất, chính là việc bạn biết rõ nhiều năm tách biệt như vậy, vốn là nên ở bên nhau.
“Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai của anh.” Người đã từng được mình ôm vào trong ngực giờ đây nói như vậy. Mà cuối cùng hắn lại không đuổi theo nữa, lòng tự trọng còn thừa lại khiến hắn dừng tại tại chỗ, nhìn phần sau gáy lộ ra dưới cổ áo đen tròn chầm chậm biến mất trong màn đêm.
Trong căn phòng ở khách sạn, Ông Hiểu Thần có lẽ là uống nhiều rồi, cho nên mới hiếm có nói nhiều như vậy. Nhâm Viễn nhìn đống lon bia lổn ngổn bên chân hai người, tên này trong ba mươi năm quá khứ, số lần yêu đương cũng không đếm được, bây giờ lại giống như cậu thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình. Mà có thể đem đến cho hắn loại cảm nhận này, cũng chỉ một mình người kia mà thôi. Ngọt ngào, chua xót, đau khổ, hối tiếc không kịp.
Nhâm Viễn không rõ từ từ nhắm hai mắt tựa vào tường, không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng nghe tựa như tiếng thở dài thoải mái: “… Haiz quên đi a…” Nhâm Viễn không còn khí lực nghĩ nhiều, chuyến đi mệt mỏi cộng thêm chất cồn khiến anh dần lâm vào giấc ngủ.
________
Quý Vĩ Kỳ mời rất nhiều người đến hôn lễ, bạn học cũ, đồng nghiệp hiện tại, còn có các thân bằng hảo hữu. Tên này vốn thích náo nhiệt, nhìn tiệc cưới phô trương này cũng biết ngay, tân khách nhà trai chỉ riêng bạn bè cũng đã rất nhiều bàn.
Nhâm Viễn theo thói quen đến từ sớm, cũng không biết có phải bởi vì bệnh nghề nghiệp hay không, trừ phi là tình huống đặc biệt, mỗi lần đến cuộc hẹn luôn có mặt rất sớm.
Sảnh tiệc cưới lớn như vậy được bố trí vô cùng dày công lãng mạn, đám cưới lấy bóng đá làm chủ đề hiển nhiên rất đặc biệt. Tân khách kí tên không phải trên sổ kí tên, mà là trên một quả bóng, bóng bay của lễ cưới toàn bộ đều là hình dạng quả bóng đá, ngay cả socola trên mỗi bàn đều là hình những quả bóng nho nhỏ.
Đã sớm nghe Quý Vĩ Kỳ nói bạn gái mình cũng là một người mê bóng hiếm thấy, hai người quen biết cũng là ở một quán bar cùng xem đá bóng. Tuy rằng ủng hộ không cùng đội bóng, câu lạc bộ hâm mộ càng là trăm năm tử địch, nhưng cuối cùng vẫn là một đôi oan gia từ lúc vừa gặp mặt đã ồn ào đi tới hỉ kết liên lý (kết thành duyên vợ chồng).
Khi Nhâm Viễn từ WC cuối hàng lang đi ra, vừa lúc gặp được Lạc Kiều Xuyên, chắc hẳn y đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm lên.
“… Hey, vừa đến sao?” Bởi vì hơi mất tự nhiên mà đút tay vào trong túi quần, Nhâm Viễn đứng yên ở trước mặt y, nụ cười vẫn cứ dịu dàng không chê vào đâu được, nhìn không ra một chút sơ hở.
“Ừm, vừa đến.” Lạc Kiều Xuyên cũng có vẻ phóng khoáng, sau khi hàn huyên liền đến cửa lớn phòng khách kí tên.
Nhâm Viễn liền đi bên cạnh y, bước vào đại sảnh tiệc cưới liền vươn tay chỉ về phía trước, “Bàn thứ tư bên phải.”
Lạc Kiều Xuyên không hé răng, đi qua chỗ Nhâm Viễn chỉ, thấy một bàn gần như đã ngồi chật người. Trần Kiến quay đầu thấy Lạc Kiều Xuyên đã đến, phất phất tay cười, “Aiz sao cậu đến muộn như thế chứ! Đợi lát nữa lớp trưởng và chị dâu qua đây kính rượu, cho cậu đỡ hết!”
“F*ck cậu bớt dài dòng đi!” Lạc Kiều Xuyên cũng cười.
“Ey, anh chàng đẹp trai cậu ngồi đi a.” Cô gái ngồi bên phải cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Lạc Kiều Xuyên liếc sang bên trái, hất cằm sang gạt tàn phía trước mặt Trần Kiến, “Ah tôi ngồi chỗ ấy đi, hút thuốc.”
Nhâm Viễn cũng ngồi xuống, liếc sang ghế vẫn còn trống bên cạnh uống một ngụm trà nóng, không nói gì.
Hết chương 34.
|
mình về rồi *v* mỗi tội mang thêm cái bệnh lườiiiiiiii~~
Chương 35|
Biên tập : Lam Ying
“Chính bởi vì những chuyện xấu trên thế giới này rất nhiều, cho nên những người thâm tình lại càng vô cùng đáng yêu.”
____________________
Hôn lễ này, cũng không khác những đám cưới bình thường là mấy, chẳng qua với chủ đề “Bóng đá” cho nên gây ra không ít pha hài hước, khiến cho khách mời xem chăm chú. Tuy nói mấy năm nay ở châu Âu, rất ít nhìn thấy sự phô trương như vậy, nhưng Nhâm Viễn cũng chỉ là vào lúc quan trọng mới nhìn kỹ tình hình phía trên sân khấu, thời gian còn lại hơn phân nửa là nói chuyện phiếm ăn cơm với những người bạn cũ ngồi cùng bàn.
Trần Kiến trước đó và Quý Vĩ Kỳ là có quan hệ tốt nhất, hai người ngủ chung phòng ba năm, thân đến nỗi gần như là cùng ra cùng vào. Hôm nay Quý Vĩ Kỳ kết hôn, Trần Kiến không tránh khỏi trở thành đối tượng trêu chọc lớn nhất của cả bàn. Mấy tên bạn chí cốt từ thời cấp ba ăn nói không lưu tình chút nào, tuy rằng biết rõ thằng cha này này mấy năm chuyện tình cảm không được thuận lợi, liên tiếp bị đá, nhưng vẫn cứ không buông tha hắn, tóm hắn hỏi chuyện tốt thế này lúc nào mới đến lượt hắn.
Trần Kiến dài mặt ra, giả vờ không vui: “Tôi nói này các cậu tích chút khẩu đức sẽ chết sao? F*ck! Aiz không nói nữa không nói nữa, dùng bữa dùng bữa!”
“Nhà cậu đừng có hòng đánh trống lảng a, thành thật khai báo đi, hiện tại có mối nào chưa?”
Trần Kiến ngay cả ý niệm không bao giờ yêu đương nữa cũng từng có, tuy rằng gần đây vừa quen được một cô bạn gái mới, nhưng cũng không dám lại tùy tùy tiện tiện nói ra đây, bằng không đến lúc bị đá, mất mặt vẫn là mình. Lạc Kiều Xuyên là một trong số ít mấy người biết rõ nội tình, Trần Kiến lúng túng đạp vào hai chân y dưới gầm bàn, hy vọng y có thể nói vài câu cứu mình khỏi cục diện này, nhưng không nghĩ tới y chỉ kẹp điếu thuốc cúi mặt nhịn cười.
Hình ảnh này người bên ngoài có lẽ không lưu ý, nhưng Nhâm Viễn tâm tư cẩn thận, thu toàn bộ vào trong mắt, cảm thấy rất buồn cười.
Kỳ thực, thứ anh chú ý đến vẫn là những thứ ở không quá xa kia.
Cô dâu chú rể lên sân khấu, người thân phát biểu, sau khi đã đi qua các trình tự cơ bản một lần, thủ tục quan trọng của hôn lễ coi như đã xong, kế tiếp chính là bàn nào bàn nấy dùng tiệc.
Có lẽ là nhàm chán, anh chỉ cảm thấy vừa nâng mắt là có thể nhìn thấy Lạc Kiều Xuyên cố tình ngồi đối diện. Người kia vốn là vì để cách xa ra một chút, nhưng xem ra lúc này, mặt đối mặt ngồi ở hai đầu của bàn tròn cũng không tồi. Chí ít, nhìn vô cùng rõ ràng.
Nhâm Viễn để ý người đối diện vẫn như trước đây không thích ăn cá, giống như nhiều năm trước lúc ăn cơm ở căn-tin trường, cũng không gọi cá. Ngẫu nhiên có một lần nhìn lầm cá rán thành gà rán, buồn bực cả bữa cơm, thà rằng ăn ít đi một món cũng không muốn động vào miếng cá đó.
Anh khi đó không hiểu chỉ cười, sao lại có người cố chấp đến như vậy, nói không thích ăn thì liền thật sự không mảy may động vào. Mà khẩu vị này, qua nhiều năm như vậy, vẫn không hề đổi. Thế mà, nếu nghĩ như vậy, có một số việc cũng đã nói thông suốt. Có những người thật ra cũng không phải quá cố chấp, dồn hết tâm trí cứ mãi chấp nhất với quá khứ, chẳng qua là bởi việc gì cũng rất nghiêm túc, cho nên mới rất khó lãng quên, tựa như y từ nhỏ đến lớn không thích ăn cá. Một thói quen, một khi đã có sẽ rất khó thay đổi.
Nhâm Viễn đột nhiên phát hiện, trong thế giới phồn hoa này, người thâm tình, thực sự lại càng trở nên vô cùng đáng yêu.
Tuy rằng dùng từ này để hình dung cái tên đối diện mở miệng là không thiếu được chửi thề thì quả thật có chút kì cục, nhưng Nhâm Viễn vậy mà nhất thời lại tìm không ra tính từ nào thích hợp hơn, lúc này mới cảm thán tiếng Trung của mình thật nghèo nàn.
Ngồi bên phải anh bây giờ là một cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp trước đây. Phụ nữ còn độc thân có vẻ rất thấy hứng thú với công việc hàng không, túm lấy Nhâm Viễn hỏi đông hỏi tây. Anh kiên trì trả lời từng vấn đề, lúc nói chuyện cũng không thiếu vui đùa, ôn hòa lễ độ, không mất đi phong độ bình thường của anh, nhưng tám phần mười tâm tư lại không biết đã bay tới nơi nào.
Còn nhớ có một lần bạn học tụ họp, Lạc Kiều Xuyên cũng ngồi ở một đầu bàn tròn, lẳng lặng nhìn cái người đã nhiều năm không gặp này, tuy rằng cảm thấy oán hận, thậm chí khinh thường, nhưng nhất cử nhất động của người nọ ngay lúc đó, dường như đều muốn khắc sâu vào trong lòng.
Lần đó, Nhâm Viễn lúc đang cùng người khác nói chuyện, mơ hồ có thể phát hiện ra một ánh mắt chăm chú, cũng giống như Lạc Kiều Xuyên bây giờ cũng nắm rõ được tình hình bên đầu kia, bất động thanh sắc.
Đợi đến khi đôi cô dâu chú rể đã kính rượu họ hàng hai bên xong, lúc này mới bưng rượu thuốc đến chỗ bọn họ.
Mấy tên bạn đợi đã lâu nhất thời đều lên tinh thần, nhìn thấy cô dâu nhẹ nhàng châm thuốc cho Lạc Kiều Xuyên, đầu óc không khỏi suy nghĩ không đứng đắn. Đám đàn ông uống đến hứng khởi dứt khoát giở trò trêu chọc đứng hết lên ghế, cô dâu dựa vào chiều cao của mình làm thế nào cũng không châm được thuốc, Quý Vĩ Kỳ oán hận nhìn cả đám bạn đang đùa bỡn, bất đắc dĩ đành phải bế cô dâu cao lên, này mới miễn cưỡng với tới.
“Được, mấy tên độc ác các cậu, các cậu ác xong rồi chứ? Tôi chấp nhận !” Quý Vĩ Kỳ nhận lấy rượu, “Nào nào, các cậu nói đi, tìm ai đến cạn ly đi ! Ba ly!”
Cả bàn đương nhiên vội vã đẩy Trần Kiến lên đài. Tên Trần Kiến này bị gây khó dễ, bản thân mình được mấy cân mấy lạng, trong lòng mình là hiểu rõ nhất.
“Hôm nay tôi không giày vò cậu thì nhà cậu ngứa người phải không?” Trần Kiến đứng lên, mặt dày nói: “Thế này đi, cậu và vợ diễn màn mười phút hôn nồng nhiệt trước mặt chúng tôi, tôi liền uống cạn ba ly luôn !”
Bên nhà gái (cô dâu) cười đến đỏ cả mặt, nhưng bản tính hoạt bát không chịu nhịn, trước khi Quý Vĩ Kỳ mở miệng liền cướp lời để bàn điều kiện với Trần Kiến: “Vậy thế này đi, anh chọn một người ở bàn này, mười giây thôi là được, hôn xong em và Vĩ Kỳ mỗi người sẽ uống ba ly cộng thêm hôn sâu mười phút, thế nào? Là đàn ông thì sảng khoái một chút chứ!”
Không nghĩ tới lần này kính rượu, hai bên còn nói cả điều kiện. Mấy tên đàn ông còn lại đang ngồi hóng chuyện lớn tiếng nói được, cứ như không trâu bắt chó đi cày (*) ép Trần Kiến chọn ra một người tốc chiến tốc thắng.
(*) ngụ ý buộc người khác làm việc ngoài khả năng, gây khó dễ cho họ.
Trần Kiến vốn dĩ không thể uống, trước kia mới uống mấy chén đầu óc đã sớm giống như hai má nóng bừng. Nghĩ thầm mấy cô bạn trên bàn này không thân được với mấy người, cho dù có cũng kết hôn rồi, không được chọc ghẹo. Hắn liếc một cái sang Lạc Kiều Xuyên đang ngồi bên cạnh mình, nghĩ thầm mặc kệ đi, cùng lắm thì thương lượng hợp tác miễn cưỡng một lúc, đang muốn mở miệng với Lạc Kiều Xuyên chợt nghe thấy Nhâm Viễn ngồi cùng bàn giải vây: “Aiz, vừa làm giải phẫu viêm dạ dày xong thì an phận chút đi, ba ly này cứ nợ trước đi, ghi vào sổ sách a.”
Cái cớ thuận miệng bịa ra, Trần Kiến nghe thấy sửng sốt một lúc, chỉ biết gật đầu đáp lại, nghĩ thầm vẫn là thằng cha Nhâm Viễn này đáng tin, có nghĩa khí! Mặt tươi cười thay mình đỡ ba ly rượu, cả bàn cũng không thấy chút tẻ nhạt nào, lại không biết sự hy sinh lo xa này không phải là muốn giải vây cho hắn, mà chỉ là nhìn thấu đề nghị bừa bãi thiếu chút nữa đã nói ra của hắn mà thôi.
*****
Chương 36|
Biên tập : Lam Ying
“Bạn phải tin vào tính khả thi của một người muốn thay đổi bản thân. Không có có thể hay không thể, cũng không có đáng hay không đáng, chỉ có bằng lòng hay không thôi.”
__________________
Lạc Kiều Xuyên nhìn như rất bình tĩnh ngồi bên cạnh Trần Kiến xem hắn giở trò, thừa dịp người khác đang náo nhiệt cũng không quên thầm quan tâm đến đời sống tình cảm của tên này.
Trần Kiến thường thường tự giễu, trong nửa năm liên tục bị đá ba lần, còn có tên đàn ông nào có thể bi thảm hơn hắn sao? Ba năm học cùng cấp ba, Lạc Kiều Xuyên thật sự rất hiểu hắn, nhìn thì như biết ăn nói, biết lắng nghe, một tên khéo miệng lời nào bùi tai cũng đều có thể nói, thế nhưng đụng phải người thật sự quan trọng, lại ngốc đến nỗi lắp bắp nói không nên lời, lại cộng thêm hắn đối với người con gái mình thích luôn rất mềm lòng, lùi rồi lại lùi, dỗ dành lại dỗ dành, thứ tốt nhất đều trao ra đầu tiên, cũng không biết lưu lại một đường lui cho mình. Những người con gái ở bên hắn ngay từ đầu đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng yêu cầu về sau càng ngày càng nhiều, mất mát cũng càng ngày càng nặng.
Những điều này đều là ở chung thật lâu, mới có thể dần dần hiểu ra, cho nên mới nói nhìn người là một kỹ năng rất khó học. Có người, nhìn thì như hoa ngôn xảo ngữ (lời ngon tiếng ngọt), biết ăn nói, kỳ thực lại rất ngây ngô đơn thuần, vụng về đến đáng yêu; mà có người, nhìn như ngây thơ ngu đần, không rành thế sự, thì lại che giấu một trái tim tính mưu tính kế, lão luyện tinh thông. Mỗi một cá thể, đều phải lột đi từng tầng che giấu, mới có thể thấy rõ được thứ cuối cùng. Người hay xung động cũng biết phải tính toán trong chuyện lớn, mà người nội tâm trầm ổn cũng sẽ có vài lần kích động. Sự khác biệt giữa biểu hiện ra bên ngoài và sự thật bên trong này, đều cần có thời gian để chứng minh.
Trần Kiến rút lấy một điếu Lam Bát từ gói thuốc Lạc Kiều Xuyên vứt trên bàn, vừa nghe y giáo dục, vừa cười nói: “Ây da, trước đây sao tôi không biết cậu nói chuyện sắc bén như vậy nhỉ?” Lạc Kiều Xuyên nhả ra một ngụm khói, vừa định nói gì đó, chợt nghe người bên cạnh hỏi mình, “Ey, cậu đó?”
Trong lòng Lạc Kiều Xuyên hồi hộp một cái, nâng mắt lên lại đúng lúc chạm vào Nhâm Viễn ngồi đối diện. Người kia có lẽ ăn cũng không nhiều lắm, chiếc đũa cũng không cầm trên tay, ánh mắt cứ như không chỗ nhìn, nhìn thẳng vào mình. Mặc dù là phát hiện mắt chạm nhau, cũng không tránh đi. Nhìn ba giây đồng hồ, Lạc Kiều Xuyên cuối cùng vẫn là người chuyển mắt trước, làm như không có gì bâng quơ hỏi Trần Kiến: “… Cậu nói cái gì?”
10h tối, có người bắt đầu lần lượt tan tiệc. Cô dâu chú rể vẫn đang mời rượu, mời hết bàn này đến bàn khác, thật đúng là quá sức. Bạn bè đồng nghiệp gần như đã ra về hết, còn lại đều là bà con xa thân thích hai bên.
Lạc Kiều Xuyên bởi vì lái xe đến, cho nên gần như không chạm vào rượu, Trần Kiến không uống bao nhiêu, mà hai má đã đỏ bừng.
“Aiz, nếu không chúng ta cũng rút lui đi thôi? Thời gian cũng không sớm nữa.” Có người nhìn đồng hồ đề nghị, người bên cạnh cũng đã đi rải rác.
“Phải về thôi, cậu có được không đó?” Lạc Kiều Xuyên nhét gói thuốc vào túi, vỗ vai Trần Kiến.
“Các cậu đi như thế nào?” Bạn bè cũ gặp nhau, có mấy người tửu lượng không tốt đã say quắc cần câu, còn lại mấy người tỉnh táo thì đang thương lượng xem nên về như thế nào.
Nhâm Viễn đang muốn đi qua giúp Lạc Kiều Xuyên nâng Trần Kiến dậy, chợt nghe thấy cô bạn gái ngồi ở bên phải mình làm nũng, muốn đi cùng mình. Cũng may có người xung phong nhận việc làm tài xế cho mỹ nữ, Nhâm Viễn cười khổ, mượn cớ mình không xe để xin lỗi.
“Thế này vừa đúng, Nhâm Viễn cậu không xe, tôi tiện đường đưa hai người bọn họ đi. Cậu đỡ Trần Kiến đi, tôi thấy thằng cha này thật sự không xong rồi, để Kiều Xuyên chở hai bọn cậu.”
Nhâm Viễn cười đầy tiêu chuẩn nghề nghiệp, khiến người ta nhìn thấy trong lòng cũng ấm áp, “Không thành vấn đề.” Quả thực là cầu còn không được.
Trong lòng Lạc Kiều Xuyên khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Sau khi chào Quý Vĩ Kỳ một câu, hai người cùng đỡ cái tên say không còn biết gì đi vào thang máy. Từ tầng ba khách sạn xuống tầm hầm thứ hai, mất mười giây, Lạc Kiều Xuyên vẫn đứng ở trước cửa không biết nên nói cái gì, cũng không quan tâm Nhâm Viễn một mình tha lôi tên say rượu đến là cực nhọc.
Bầu không khí quái dị căng thẳng khó hiểu.
Nửa người Nhâm Viễn để Trần Kiến dựa vào, nửa đỡ nửa dìu, nhìn Lạc Kiều Xuyên đứng phía trước, gần như dán vào cửa thang máy.
“Lạc Kiều Xuyên.” Nhâm Viễn dùng giọng điệu bình thản gọi y một tiếng, nghĩ thầm muốn phá tan sự trầm mặc, lại nghe thấy người phía trước đứng ở cửa thang máy hung hăng đáp về một câu: “Làm sao.”
Anh không nhìn thấy biểu cảm của Lạc Kiều Xuyên, trong lòng đang thầm nghĩ xem thái độ không kiên nhẫn của người kia là sao, lại ngoài dự đoán thấy hai bên tai có đeo khuyên tai hơi đỏ đỏ. Rõ ràng, không uống rượu.
Một tiếng “Đinh—“, Lạc Kiều Xuyên xoay chìa khóa xe trên tay không thể chờ thêm được nữa đi ra thang máy. Nhâm Viễn đỡ Trần Kiến đi không nhanh, nhưng vẫn luôn đi theo phía sau y. Đợi Lạc Kiều Xuyên mở cửa sau xe ra, hai người cùng nhét Trần Kiến vào trong xe. Lúc này, cuối cùng đã nhìn thấy rõ thẳng mặt y.
“Lạc Kiều Xuyên, ” Nhâm Viễn lại gọi một tiếng, như không có việc gì hỏi: “Cậu không uống rượu đấy chứ?” Cứ như thực sự chỉ là để xác nhận y có thể lái xe an toàn hay không.
“Không có, dong dài.” Lạc Kiều Xuyên đến liếc anh một cái cũng không có, trực tiếp lách đến ghế lái.
Nhâm Viễn cười cười, sau đó cũng cúi đầu tiến vào trong xe.
Lạc Kiều Xuyên xoay chìa khóa, nghe thấy người ngồi ghế phó lái dặn một câu: “Dây an toàn.”
Y không có phản ứng, nhìn tình hình qua gương chiếu hậu chuyên tâm quay đầu xe, đợi xe quay đầu xong, lại nghe thấy người kia cố ý dùng lời lẽ chuẩn mực trên máy bay lập lại một lần: “Thưa anh, phiền anh cài dây an toàn lại được không?” Câu từ cứng nhắc, khẩu khí lại như là hài hước, lấy lòng.
Lạc Kiều Xuyên vươn tay cài lại, trong lòng hừ một câu MN, nhưng lại cũng không biết mình đang chửi cái gì.
Bãi đỗ xe tầng hầm thứ hai, gió lạnh mùa đông căn bản thổi không đến, trong xe đóng kín đã lâu lại càng ấm, thậm chí có chút khô nóng kỳ quái.
Hết chương 35+36.
|
Yêu cũng là một môn nghệ thuật, cũng phải chăm học khổ luyện, hơn nữa càng không thể vội vàng.
Chương 37|
Biên tập : Lam Ying
“Yêu cũng là một nghệ thuật, cũng phải chăm luyện khổ tài, hơn nữa càng không thể vội vàng.”
____________________
Lạc Kiều Xuyên nhìn thì như đang chuyên tâm lái xe, gió lạnh từ ngoài cửa xe nửa mở thổc tới, thổi vào mặt cũng không cảm thấy lạnh, chỉ thấy tỉnh táo. Trần Kiến nửa nằm ở ghế sau, thỉnh thoảng lại ưm ưm a a vài tiếng, Lạc Kiều Xuyên nhìn hắn qua gương chiếu hậu, ngủ cũng coi như an ổn.
Đưa Trần Kiến đưa về nhà trước, Lạc Kiều Xuyên tựa ở xe ngoài hút điếu thuốc, dường như bị ở cùng Nhâm Viễn trong bầu không khí áp bách trong xe khiến y muốn né tránh. Nhìn đốm lửa của Lam Bát ngày càng nhỏ dần, y cắn đầu lọc phỏng đoán dụng ý cố ý về nước lần này của người kia—— y nghe Quý Vĩ Kỳ nói, tên đó vốn không sắp xếp được thời gian dư ra để bay về. Còn có những ánh nhìn lộ liễu mà trực tiếp trên bữa tiệc, rốt cục là có ý gì?
Khoang xe sau khi từ ba người biến thành hai người, Nhâm Viễn mới chậm rãi mở miệng. Đề tài đều là những chuyện không quan trọng, Lạc Kiều Xuyên vừa lái xe vừa phối hợp, nói đến nói đi, cũng chẳng qua là hỏi nhau về công việc và cuộc sống những ngày gần đây.
“Đúng rồi, ngày mai cậu có bận gì không?”
“Ngày mai tôi không rảnh.” Lạc Kiều Xuyên không chút suy nghĩ, vừa nhả chân ga quẹo vào, vừa cự tuyệt rất nhanh.
“Vậy ngày kia?”
Giả vờ suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu lễ phép mà bản thân mình tám đời cũng sẽ không dùng cố ý nói: “… Xin lỗi, ngày kia cũng không rảnh rồi.”
Thấy người trên ghế phó lái nhất thời không biết nói gì tiếp, Lạc Kiều Xuyên liền hơi đắc ý. Y đoán rằng Nhâm Viễn lúc này đang rất lúng túng, nhưng lại nghe thấy anh hơi cười hỏi: “Cuối tuần cũng không dành ra được thời gian sao, vừa nãy còn nói công việc không bận mà?”
Y vốn thích mồm mép chiếm tiện nghi người khác vậy thì tùy theo y đi, Nhâm Viễn cũng không nói toạc ra, “Là vậy a… Lần trước vốn muốn mang chút Phổ Nhĩ về, nhưng không kịp. Vẫn nhớ cậu từng đề cử một tiệm trà kinh doanh lâu đời, vốn đang muốn nhờ cậu dẫn tôi đi thăm thú xem.”
Người hơn một tháng trước cự tuyệt mình, giờ đây lại ngồi bên cạnh ôn nhu cùng mình nói cười nhàn thoại việc nhà. Nói chuyện cứ luôn không chạm vào chủ đề chính khiến Lạc Kiều Xuyên nghẹn đến hốt hoảng, vô ý nhìn thấy khóe miệng ôn nhu mỗi khi anh cười thì cong lên, giống như y đã vô số lần tưởng tượng. Phải biết rằng, ý cười hoàn mĩ không chút kẽ hở trong bất kì thời điểm nào luôn là ‘vũ khí giết người sắc bén’. Vậy mà bản thân mình vừa thấy anh cười thế này, trong lòng luôn dao động không thể khống chế, cứ như chỉ cần cọ một cái là bùng cháy… Sao lại có người cười lên đẹp như vậy, quả thực chính là phạm quy. Lạc Kiều Xuyên căm hận mắng chửi trong lòng, thấy đèn xanh sáng lên, để hả giận liền giẫm mạnh xuống chân ga, xe phóng vút qua giao lộ.
“Đúng rồi, HANDSOME FURS ARENA, chắc cậu biết nhỉ?” Không ngờ trông thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Lạc Kiều Xuyên, Nhâm Viễn nhìn chòng chọc sườn mặt y, trong đầu cư nhiên có chút hoang đường đi so sánh hình bóng thời niên thiếu cùng với y, “… Tôi nghe bạn nói, sang năm bốn thành phố của Hà Lan đều tổ chức SHOW cả tháng Hai, điểm cuối còn ở Am-xtéc-đam.”
HANDSOME FURS ARENA. Người yêu thích DJ điện tử ai chẳng biết rõ, danh tiếng so với Breaks Beat Arena, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém.
“Tôi muốn đặt trước vé ở điểm cuối, không biết lúc đó cậu sắp xếp công việc như thế nào, đương nhiên, cũng phải xem cậu có thấy hứng thú không.”
Lạc Kiều Xuyên không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ là không đầu không óc hỏi một câu: “Cậu muốn đợi đến tháng Hai mới về Hà Lan?”
Nhâm Viễn cười, “Nếu như xin được kì nghỉ dài như vậy, tôi sẽ rất thích lưu lại đây sống phóng túng, tiếc là qua năm mới tôi phải bay rồi… Cũng phải nói, đã rất lâu không mừng năm mới ở đây rồi.”
Xe ngừng ở đối diện khách sạn Nhâm Viễn ở, Lạc Kiều Xuyên ngồi thẳng tắp ở ghế lái xe không hề động đậy, ngay cả tay đặt trên vô-lăng cũng không động. Vốn muốn làm ra tư thế “Đi thong thả không tiễn”, sau khi nghe Nhâm Viễn thổn thức vài câu về kỷ niệm cô quạnh đón năm mới, trái lại càng như là dáng vẻ không nỡ.
Y không phải là người được vỏ ngoài bảo vệ hoàn hảo đến nỗi không chút tổn hại, cũng đã từng cô độc từng trống vắng, cũng giống như rất nhiều người bị vẻ đẹp lóa mắt của thành phố này bao phủ. Lạc Kiều Xuyên dường như nhớ tới gì đó, lúc thần trí quay về, Nhâm Viễn đã xuống xe, đi đến bên cửa sổ chỗ ghế lái của mình, cúi người xuống nói chuyện.
“Cảm ơn.” Đi nhờ xe.
“… Ngày kia tôi tan tầm sớm.”
Người kia đứng trong gió hơi hí mắt, sau đó nụ cười càng thêm rõ ràng, đề nghị quả thật là vô cùng thành khẩn, “Vậy là có thời gian đưa tôi đi mua trà phải không?”
Muốn làm cao nói để xem sắp xếp đã, có thời gian sẽ gọi cho cậu, nhưng lại bỗng phát hiện mình dường như vẫn chưa có số điện thoại của anh, trong lúc nhất thời có chút lúng túng.
Nhâm Viễn chống người bên cạnh xe, cứ như nhìn một cái là đã xem thấu được tâm tư của y, lấy điện thoại di động ra nhấn xuống vài cái. Không lâu sau, điện thoại đặt bên cạnh Lạc Kiều Xuyên rung rung, y cúi đầu thoáng thấy một cuộc gọi đến từ một dãy số xa lạ sáng lên trên màn hình.
Số điện thoại mình đã từng viết vào mặt sau tấm vé tham dự Australia BBA, vậy mà anh lại lưu vào trong điện thoại. Lạc Kiều Xuyên vừa lưu số lạ kia vào máy, vừa nghĩ này nọ. Chỉ là một việc nhỏ giản đơn như thế, vậy mà cũng có thể lấy đó làm lý do để vui mừng. Trong lòng thì khinh bỉ chính mình, ngoài miệng cũng không chịu yếu thế phải tranh thủ một câu: “Để xem đã, rảnh sẽ gọi cho cậu.”
Người đàn ông đứng trong gió nhìn người tóc đen ngồi trong xe, trong lòng cảm thấy rất thú vị. Cửa xe mở rộng hết cỡ khiến gió lạnh tràn vào trong xe, bên tai trái bị thổi đến đỏ bừng, mái tóc đen ngắn mà cứng như có như không cọ qua bên tai.
Nhâm Viễn vươn tay ra, xoa xoa phần tóc bên tai y, “Không thành vấn đề, đợi điện thoại của cậu.”
Lạc Kiều Xuyên như là bị dọa, sống lưng thẳng đơ. Vùng mày nhướn lên nhìn về phía anh, thấy người gần 1m90 này một tay chống ở đỉnh xe, dáng vẻ cong nửa người xuống cũng không ngại mệt.
“Dù sao thì, chúng ta giữ liên lạc nhé.”
Nhâm Viễn lui hai bước, làm một động tác ra hiệu gọi điện bên tai, lại giơ tay tạm biệt Lạc Kiều Xuyên trong xe.
Cho dù bước tiếp theo có ra sao, nhưng bất kì một mối quan hệ nào, đều nên là, thuận theo tự nhiên mà phát triển tiếp, cứ như vậy. Nếu như trước kia không có kinh nghiệm nào để có thể tham khảo, vậy thì dựa vào tuần tự bình thường từ từ mà đến —— trao đổi xong số điện thoại, sau đó là cái gì nhỉ?
Yêu cũng là một nghệ thuật, cũng phải chăm luyện khổ tài, hơn nữa càng không thể vội vàng. Nhâm Viễn không biết mình có thể giống như hồi trung học, làm một học sinh toàn diện ưu tú như vậy hay không, nhưng chí ít anh biết mình đang nỗ lực hướng tới mục tiêu này.
Hết chương 37.
|
Chương 38.
Biên tập : Lam Ying
“Quyết định đưa ra khó khăn nhất, thường đều sẽ là điều đúng đắn. Rơi xuống cùng một cái hố tận hai lần, không phải si tình, mà là si ngốc mà thôi.”
____________________
Cuối tuần rảnh rỗi là sự hưởng thụ hiếm có, Lạc Kiều Xuyên vừa mở mắt ra đã là hơn 12h giữa trưa, thay vì nói là ngủ đến khi tự tỉnh, chi bằng nói là bị cảm giác đói bụng dằn vặt mà tỉnh. Đói sắp chết mất, sống lưng cứ như sắp dán vào bụng, đầu óc choáng váng uể oải. Động tác đụng vào đầu trong vô ý, lúc ngón tay sờ vào da đầu kí ức đột nhiên ùa về động tác gần như vậy của ai đó, hơn nữa, ngay tối hôm qua, chân thực đến vô lý.
“F*ck…” Lạc Kiều Xuyên bóp bóp sống mũi, không tình nguyện từ trên giường đứng lên. Thân trên ở trần rũ ra khỏi sự che chắn của chiếc chăn, hoàn toàn bại lộ trong không khí lạnh ẩm, một luồng khí lạnh quét qua khiến cả người run rẩy, da gà da vịt thi nhau nổi. Túm lấy một bộ quần áo mặc vào, liền rút lấy điếu thuốc. Trong làn khói thuốc dường như mơ mơ màng màng nhớ tới Lê Hân đã từng phàn nàn y, nói y vừa sáng sớm mắt còn chưa mở đã nghĩ đến thuốc. Ngày đó, cái tên da dẻ trắng nõn kia tựa ở đầu giường hiếm khi lải nhải y, giọng điệu vô cùng hung dữ. Dường như, đã qua thật lâu rồi.
Lạc Kiều Xuyên dụi tắt thuốc, đêm nay còn muốn đến BLEIB chơi, là nhất thời vội vội vàng vàng quyết định —— ông chủ tự mình liên hệ với y, nói là DJ đang thiếu người, muốn y tối thứ bảy buổi qua đó.
Cũng chính bởi vì sự thay đổi đột xuất này, cả quán bar vừa thấy Lạc Kiều Xuyên ngoài dự đoán đứng trên sân khấu liền sục sôi náo nhiệt. Trong không gian kín mít nóng bỏng, nhịp điệu sôi động và bầu không khí cuồng nhiệt, dù chỉ mặc một chiếc áo ngắn mỏng manh, cũng hoàn toàn không cảm thấy khí lạnh ngày đông giá rét bên ngoài.
Lạc Kiều Xuyên cũng giống như một lần nọ trong quá khứ, ném balo nhét đầy đĩa nhạc bên chân, xác nhận lại dây nối đất và tất cả các đầu nối. Sau khi chọn ra một bài nhạc trong đĩa nhạc đơn, đồng thời chuyển động đĩa nhạc trên một máy quay đĩa khác. Nghiêng đầu dùng bờ vai kẹp lấy tai nghe nghe thật chăm chú, tìm kiếm vị trí MIX thích hợp—— là thói quen nhỏ của y. Nhịp trống mạnh mẽ theo tiết tấu tám nhịp, khiêu khích mỗi một người đang hứng trí bừng bừng trên sàn nhảy, nhạc điện tử mê hoặc, như si như túy. Lạc Kiều Xuyên cũng giơ hai tay mình lên cao quá đỉnh đầu, theo tiết tấu nhịp trống rõ ràng đong đưa thân thể. Ngọn đèn lóa mắt quét qua người y, từng đợt từng đợt, cuối cùng hình thành một luồng ánh sáng vô tận. Y như vậy, không cần MC (*) , cũng có thể nhanh chóng châm lửa nơi đây.
(*) trong giới DJ, thông thường với một bài biểu diễn nhạc, MC và DJ sẽ hợp tác với nhau để tăng thêm phần hấp dẫn cho bản nhạc. DJ là trọng tâm chính khuấy động không khí (tức phụ trách phần mix nhạc), còn MC là người đứng bên cạnh DJ, hỗ trợ cho DJ để tạo sự hưng phấn cho khán giả cũng như điểm nhấn cho bài biểu diễn. Bạn nào đợt vừa rồi có xem Hòa Âm Ánh Sáng sẽ thấy rất rõ điều này, trên bục đứng của DJ bao giờ cũng sẽ có ít nhất 2 người phối hợp với nhau, 1 người mix nhạc (DJ) và một người sẽ đứng cạnh có thể là hô hào mấy câu như “Put your hands up”, “Jump”… =))) hoặc có khi sẽ hát đệm, rap luôn cho ca sĩ hát chính, đó chính là MC đấy ạ
Không khí sôi động như vậy, khiến cho bất kì ai vừa đẩy cửa vào là có thể cảm nhận được ngay, bao gồm Lê Hân.
Vừa bước vào BLEIB, là có thể nhận thấy rất rõ không khí hừng hực khắc thường ngày hôm nay. Lúc đó đúng lúc Lạc Kiều Xuyên rời sàn, trên sàn DJ chỉ có mấy người trẻ tuổi đang nhảy rất HIGH.
Lê Hân cũng không có nghĩ nhiều, bên trong áo khoác chống lạnh vẫn chỉ mặc một chiếc T-shirt màu đen bó sát, bóng người màu đen nhanh như chớp chen vào trong đám người. Cuối cùng, cậu tìm thấy cái tên đã hẹn cậu đến đây ở quầy bar.
“… Hey, em đã đến rồi.” Người ở quầy bar có chút kinh hỉ (ngạc nhiên+vui mừng), cách thời gian hẹn cậu đã hơn một tiếng đồng hồ, còn tưởng rằng đêm nay cậu sẽ không xuất hiện.
“Có chuyện thì mau nói có rắm thì nhanh thả.” Cái người hai tay đút trong túi áo hiển nhiên không có chút kiên trì đối với lần gặp này.
Người đàn ông ngồi trên ghế cao lại cố ý tránh đi sự khiêu khích, vỗ vỗ chỗ ghế trống bên cạnh, “Uống gì?”
“Ông Hiểu Thần, có chuyện thì nói đi.” Khuôn mặt vô cùng anh tuấn này mặc dù trong bóng đêm vẫn cứ chói mắt như thế, đã nhìn một lần là sẽ không thể quên, quả thật là một lớp da khiến người thích. Nghĩ đến việc chính mình cũng đã từng phát ngốc với khuôn mặt này, Lê Hân nhíu mày, “Tôi đi đây.”
“—— chờ một chút!”
Đuổi theo Lê Hân ra ngoài BLEIB, hai người lôi kéo dây dưa, cuối cùng đứng lại giằng co ở khu vực sau quán bar.
“Nói thật là mấy năm nay tôi đã từng có đối tượng, từng yêu đương với không ít người. Nhưng sợ bị cảm tình liên lụy, cho nên vẫn luôn ôm tư tưởng chơi đùa mà thôi, cho nên người ở chung lâu nhất cũng chỉ hơn nửa năm, trùng hợp là, đều rất giống em…”
Vóc người cao ráo của Ông Hiểu Thần, lúc này lại có vẻ rất cô độc.
Trước khi gặp cậu, hắn chưa từng nếm thử cảm giác hai người con trai ở bên nhau là như thế nào; nhưng sau khi chia tay cậu, gặp mỗi tình nhân đều ít nhiều có nét giống cậu. Nói không rõ là vô tâm, hay là cố ý.
“Thế nhưng lần này trở về gặp được em, phát hiện hóa ra năm đó cả hai chúng ta đều đã đi đến nơi hẹn, chỉ là đã nhầm lẫn mà thôi, cảm thấy rất uất ức, rất kỳ quái, thực đấy.. Rõ ràng đã là quá khứ lâu như vậy rồi, nhưng lại cảm thấy hối hận. Tôi chưa từng muốn ở bên một người đến như vậy. Lê Hân, chúng ta đáng lẽ nên ở bên nhau, khi đó nên…”
Lê Hân mặt không chút thay đổi nghe Ông Hiểu Thần nói chuyện. Ngữ khí trầm thấp của hắn và vùng mày rũ xuống khiến cậu suýt nữa sụp đổ.
Cái miệng này, thật đúng là khéo léo, công lực năm đó một chút cũng không giảm đi.
“… Cho tôi thêm một cơ hội đi, chúng ta quay trở lại.”
Nghe câu khẩn cầu thế, Lê Hân hận đến nỗi hai hàm răng cũng muốn đánh nhau, bàn tay trong túi quần xiết chặt thành nắm đấm.
Những chuyện gây tổn thương đã làm quá nhiều, vậy thì anh rốt cục dựa vào cái gì mà nói dừng là dừng, nói bắt đầu là lại bắt đầu?
Lần đầu tiên Lê Hân cảm thấy sống phong lưu là một chuyện đáng ghét đến thế, mà người nhìn thì như đang tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục kì thực lại mang tư thái tự cao tự đại, giống như một tấm lưới kín không kẽ hở, quấn chặt lấy bạn, dường như chỉ cần bạn vừa mềm lòng, nó sẽ lại một lần nữa kéo bạn xuống nơi giống như địa ngục vậy.
Tay nắm chặt nhưng không chỗ phát tiết, uất hận quả thực muốn tìm một cái bàn đến lật tung, vẻ mặt lại khống chế giấu diếm biểu cảm, chỉ để cho hắn nhìn thấy một gương mặt lạnh nhạt nhất: “Ông Hiểu Thần, đừng có tự cho là đúng nữa. Quay lại lần nữa… Anh dựa vào cái gì chứ?”
Hết chương 38.
|
Chương 39|
Biên tập : Lam Ying
“Cậu hút thuốc, lại uống rất nhiều rượu, nhìn thì như đang rất thoải mái mà nói, thời trẻ ai mà chưa từng yêu phải một tên xấu xa. Thế nhưng, truyện cười không buồn cười nhất trên đời này. Chỉ cậu mới biết.”
____________________
Lạc Kiều Xuyên ngồi hút thuốc ở BLEIB, đây là thói quen của y ——tranh thủ lúc rảnh giữa giờ ra ngoài hít thở không khí, trước đây bị Lê Hân tóm được đang ngồi ở cửa sau hút thuốc, liền giả vờ như rất thấm thía nói với cậu: làm việc lâu dài ở môi trường thế này nhất định sẽ giảm thọ, hơn nữa còn rất dễ mắc các bệnh về tim mạch, cho nên nhất thiết phải thả lỏng kịp thời, biết chưa? Khi đó y trong miệng ngậm thuốc, híp mắt nhìn Lê Hân giơ ngón giữa với y.
Lam Bát kẹp ở tay, y lấy ra điện thoại trong túi quần ra xem thời gian, lại bị tên của Nhâm Viễn lần đầu tiên xuất trên màn hình của mình làm cho suýt nữa tay run, thiếu chút nữa quên mất đêm qua anh cố ý để lại số điện thoại của mình.
Lạc Kiều Xuyên ngậm thuốc, tính toán trong lòng hồi lâu, sau đó liền gọi lại cho cuộc gọi nhỡ vừa rồi.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy, đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc và giọng điệu ôn hòa không nóng không lạnh: “Alo?”
“Vừa rồi không nghe điện thoại, có chuyện gì?”
“À thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi ngày mai cậu làm việc đến mấy giờ?”
Lạc Kiều Xuyên chớp mi, không phải nói cậu chờ điện thoại của tôi sao? Nôn nóng không chết được cậu…”Ưm…… Hôm nay công ty có nhiệm vụ đột xuất phải làm, có lẽ ngày mai phải đến bảy tám giờ tối đi.”… Cho cậu sốt ruột, sốt ruột đến chết là tốt nhất. Thế là hai ngày cuối tuần rảnh rỗi nghỉ ngơi, lại bị cố ý nói thành ngày làm việc bận rộn.
“Được, tôi biết rồi, ” người đàn ông bên này điện thoại dường như cũng không có gì hoài nghi, chỉ tiếp tục nói: “Nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng ăn, cùng đi thử đi?”
“Đến bảy tám giờ cũng không sao sao?” Lạc Kiều Xuyên thử thăm dò.
“Tôi chờ cậu tan tầm.” Ngữ khí vẫn cứ ôn hòa, dịu dàng cứ như sắp cười ra. Nhưng câu trả lời dứt khoát lưu loát lại khiến trong lòng Lạc Kiều Xuyên vô cùng thoải mái. Nghe thấy anh trả lời, lập tức nhếch miệng, thờ ơ như không đáp : “A được thôi.”
Nhâm Viễn bên đầu này đúng là đang cười, nhất là sau khi nghe thấy Lạc Kiều Xuyên nói dối phải làm việc đến bảy tám giờ tối. Anh thầm nghĩ, người này sao vẫn cứ giống như không lớn lên như vậy, tám chín năm qua cứ như chỉ lớn mỗi cái đầu. Thói quen ăn cái gì, thói quen nói chuyện, điệu bộ khi cười, thậm chí là những chi tiết nhỏ lúc cố tình nói dối, đều vẫn giống hệt hồi đó. Tự cho là trơn tru, nhưng cứ luôn chỉ cần nhìn một cái là đã đã bị xem thấu.
Lúc y nói dối luôn thích làm bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ, âm tiết chữ “Ưm” luôn kéo thật dài, nghe giống như có chút lười nhác. Nhâm Viễn không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của y —— mi đầu bên trái nhất định là hơi hơi cong lên, nhìn như bộ dáng nghiêm túc. Nhưng anh cũng không vạch trần, cứ mặc cậu ấy đi. Bảy giờ, tám giờ, còn không phải đều là ăn cơm sao, y đã muốn bắt mình đợi, vậy thì cứ đợi thôi.
Lạc Kiều Xuyên cúp điện thoại, cũng nhịn không được cười. Nghĩ thầm người này nhìn như cái gì cũng coi trọng, còn không phải ngây ngốc cái gì cũng không biết sao. Y cũng không biết rằng, vẻ mặt của mình lúc ngồi xổm một góc gọi điện thoại cho Nhâm Viễn, so với biểu cảm của Lục Tự Quang len lén nói điện thoại lúc trước bị mình cười nhạo, quả thực giống nhau như đúc.
Đang muốn xoay người lại đi vào, lại chú ý đến khu đất trống phía sau đang có hai người đang giằng co.
Y lẳng lặng đứng ở trong bóng tối, nghe thấy hai quen giọng nói thuộc từ cách đó không xa truyền đến rõ ràng. Trầm thấp, nhưng lại nghe thấy rất rõ.
—–
“… Sao không nói sớm với tôi?” Ngày đó ở trước mặt tôi, còn diễn tiết mục lần đầu gặp mặt.
Sau khi BLEIB tan cuộc, Lạc Kiều Xuyên tìm cơ hội hỏi Lê Hân. Y biết rõ Ông Hiểu Thần cũng đã đi từ sớm.
Lê Hân im lặng thật lâu không nói gì, trên khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc nào mang theo một chút nôn nóng. Cậu chỉ là không ngừng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.
“Tôi không đáng tin như vậy sao?”
“Không phải… Tôi không có ý đó.” Cậu rầu rĩ nói một câu.
Nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi của cậu và Ông Hiểu Thần ở sau BLEIB, hoang mang không hiểu gì hết. Đột nhiên nhớ tới, người đàn ông duy nhất Lê Hân từng yêu mà cậu đã nói trước kia… Là hắn?
Lúc này cũng chỉ ở bên cạnh Lê Hân bên người cùng cậu uống vài chai rượu buồn, lại nghe cậu mở miệng nói vài điều, xem như là hiểu rõ từ đầu đến cuối.
“Thôi bỏ đi, thời trẻ ai CMN chưa từng yêu phải một tên xấu xa.”
Khiến cho Lạc Kiều Xuyên run sợ nhất, không ngoài một câu “Bên kia còn có một người con gái đang đợi tôi về kết hôn với cô ấy” của Ông Hiểu Thần năm đó, nói cái gì nếu như không đến, thì cũng không cần gặp lại. Lạc Kiều Xuyên bỗng nhiên nhớ tới một ngày nào đó Lê Hân tựa ở đầu giường hút thuốc, nhạt nhạt nói: “Đừng bao giờ yêu trai thẳng, CMN rất bi thương…” Bộ dáng nhắm mắt lại giống như đang hồi tưởng gì đó.
Sau đó, Lê Hân cứ vậy gục đầu ở trên bàn, có lẽ là uống đến khó chịu, vì thế là đơn giản quay đầu đi, trong miệng lẩm nhẩm mắng một câu “F*ck…” Chỉ rơi một giọt lệ, lúc rơi xuống lại nhanh chóng bị cánh tay đặt dưới đầu lau đi, không ai nhìn thấy.
Hết chương 39.
|