Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
|
|
Chương 100: Jones mang thai Bất tri bất giác đã qua một năm.
Mới đầu, Thư Thư và Edgar vẫn sống trong căn cứ giữa sa mạc, nhưng sau này cân nhắc về hai đứa bé, bọn họ phải dời đi, chọn lấy một nơi phong cảnh tú lệ linh khí dồi dào trên núi.
Ngọn núi cách căn cứ hơi xa, nhưng có chỗ cho phi hành khí hạ cánh, Edgar vẫn có thể một ngày ba bữa về nhà ăn cơm, tối ngủ lại nhà, quan trọng nhất là, từ khi dọn tới đây xong, hai đứa bé có thể nô đùa chạy nhảy khắp quả núi – Edgar đã sửa sang lại nơi đây một lượt, người máy dưới chân núi xây tường vây lại, cho nên không cần lo gặp nguy hiểm gì.
Mấy bữa nay khí trời có hơi lạnh, Thư Thư tuy đã tỉnh giấc nhưng còn chưa muốn rời giường, tới khi bên ngoài dẫn vào mùi thơm nghi ngút của thức ăn, cậu mới vươn mình từ trên giường bò dậy, sau đó nhanh chóng tròng lên cái áo ngủ thoải mái nhất chạy ra: "Edgar, anh nấu gì mà ngon vậy?" Thư Thư sáng sớm dậy không nổi, cho nên bữa sáng đều do Edgar chuẩn bị.
"Anh làm bánh tart trứng và cháo gà." Edgar cười đáp.
Đọa thú tinh cầu không có gà, cho nên đã lâu lắm rồi Thư Thư chưa được thưởng thức, nghe vậy sung sướng reo lên: "Trứng và thịt gà từ đâu đến vậy?"
"Thủ đo tinh phái thêm một phi thuyền tới, mang theo nhiều vật tư." Edgar vừa múc cháo vừa nói.
Thư Thư không thích ăn cháo đầy mỡ, cháo thịt gà thì làm từ nước nấu gà, hớt sạch mỡ mới chịu, bên trong là ức gà xé và ít cải xanh, màu sắc hài hòa, mà còn có bánh tart và salad ăn kèm nữa.
Thư Thư lấy một bánh trứng, mãn nguyện cắn một miếng, rồi lại gặp một đũa salad ăn: "Kỳ thực ăn cháo phải có dưa muối ăn kèm mới phải..." Rau trộn giấm tương củ cải ướp nữa cơ.
"Trẻ con không ăn mặn quá được." Edgar nói, đặt hai đứa bé lên hai ghế riêng, múc cho mỗi bé một tô.
Hai đứa nhỏ ở nơi linh khí dồi dào, "thú hạch" khác thường trong cơ thể đã phát dục vô cùng tốt, bây giờ đã có thể duy trì hình người, muốn thành thú hình thì thành thú hình, hoàn toàn tự do khống chế.
Nhưng lúc ăn cơm, tụi nhỏ tuyệt đối sẽ giữ hình người, dù sao chỉ có hình dáng này mới có thể thưởng thức được hết mùi vị của món ăn, cũng chỉ có hình dáng này mới ăn nhanh hơn một chút được.
Bây giờ thú hình của rắn nhỏ đã lớn hơn tiểu chuột đồng gấp mấy trăm ngàn lần, nhưng hình người chỉ hơn em trai có một chút, dù vậy, nó đã quen chiếu cố đệ đệ, vừa lên bàn liền gắp một cái bánh trứng cho em.
Tiểu chuột đồng nhận được bánh trứng, lập tức gặm một cái, sau đó miệng nhỏ nhai nhai nhai rất nhanh... Bởi vì ăn quá vội, suýt nữa nghẹn mất, húp mấy ngụm cháo mới nuốt xuống được.
Tốc độ ăn của tiểu chuột đồng tuy rằng nhanh, nhưng thực tế, ăn nhanh hơn lại là rắn nhỏ... Nó không nhai được, liền nuốt chửng bánh trứng, một bàn thịt kia, phần ăn của Edgar và nó quả thực rất tương xứng với hai thùng cơm là hai cha con.
Thư Thư ăn bánh trứng và cháo gà no rồi, nhưng ngửi thấy mùi thịt, lại không nhịn được nhìn sang, Edgar liền gắp một miếng đưa qua cho cậu nếm thử.
Tiểu chuột tha thiết mong chờ không khác chút nào, rắn nhỏ học theo Edgar, gắp một miếng cho đệ đệ.
Thư Thư và tiểu chuột đồng ăn xong, hài lòng xoa bụng, không buồn nhúc nhích. Edgar đã sớm quen với cảnh này, trên mặt lộ ý cười, hắn đem miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng, ôm Thư Thư và tiểu chuột đồng ra salon, cuối cùng xách rắn nhỏ ra nốt, tiện tay chuyển kênh hoạt hình giáo dục trẻ nhỏ cho bọn trẻ xem.
Làm xong xuôi, Edgar lái phi hành khí đi qua căn cứ, huấn luyện đọa thú, ba người Thư Thư say sưa ngon lành ngồi coi phim cả buổi.
Bộ phim hoạt hình 10 phút một tập, nội dung đặc biệt thú vị, Thư Thư và hai đứa bé xem chằm chằm không chớp mắt, xem xong 5 tập liền đóng máy, đuổi hai đứa nhỏ ra ngoài, cho chúng nó chơi loanh quanh trong núi, còn cậu bắt đầu lấy linh thạch ra luyện tập bố trí trận pháp.
Qua 3, 4 tiếng sau, lại thấy đói bụng, Thư Thư thả linh thạch trên tay xuống, đứng dậy tới nhà bếp sơ chế đồ ăn, sau đó đứng trên đỉnh núi dùng linh lực gọi: "Con trai! Về ăn cơm!"
Linh lực vang khắp quả núi, rắn nhỏ và tiểu chuột đồng nghe xong cùng chạy về nhà, mà lúc này, Edgar cũng về tới nơi.
Một nhà bốn người ăn cơm, Edgar mở phi hành khí rời đi, một hồi sau, Jones và Dean lại qua đây, chiều nào bọn họ cũng sẽ tới dạy thêm cho Thư Thư, đủ loại kiến thức về y học, cách mấy ngày còn kiểm tra định kỳ cho hai đứa bé nữa.
"Thư Thư, Renault dẫn người phát hiện được một thực vật ăn được, mùi vị ngon lắm, tôi mang cho cậu một ít." Jones vừa xuống đã nói với Thư Thư.
Thư Thư vui sướng cực kỳ: "Thật sao? Là gì vậy?" Cậu chạy nhanh tới, tò mò nhìn Jones.
"Là một loại hành họ cây quyết, bên trong mọng nước, còn rất ngọt không chứa thành phần gây hại nào, có thể nhai ăn sống được đó." Jones lấy ra một ít cho Thư Thư nếm thử.
Thư Thư hồn nhiên nhai nhai... Giống cây mía a, ngon thật! Cứng hơn mía, ngứa răng nhai cũng đã lắm, rất hợp với cậu.
Thư Thư hài lòng gặm mía, bên kia, Dean đã kiểm tra cho tiểu bối xong, nhưng lại trầm mặc, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Thú hình tiểu vương tử vẫn nhỏ như vậy, cũng không biết tại sao hình người lại có khí lực lớn vô cùng, nếu chỉ tính riêng về hình người, so với tuyệt đại đa số thú nhân đều cường đại hơn.
Tiểu vương tử như vậy, chỉ cần tương lại không để người khác phát hiện thú hình của mình, chỉ e dù là ai cũng phải công nhận đây là một thú nhân vô cùng mạnh mẽ... Biết đâu lại giấu được đến cuối đời.
Nghĩ tới đây, Dean cảm giác như tảng đá nặng trĩu trong lòng rốt cục được thả xuống, không khỏi nhẹ lòng.
Lúc dạy cho Thư Thư, bình thường Dean vẫn buông lỏng giờ lại nghiêm khắc hơn, khiến Thư Thư đột nhiên có chút áp lực...
"Hôm nay học tới đây thôi." Chờ Dean nói ra câu này, Thư Thư thực hận không thể nhảy cẫng lên.
"Thái tử phi điện hạ, ngài bây giờ đã có tri thức lý luận phong phú, chỉ còn thiếu thực tiễn mà thôi, ta tin tưởng chỉ cần có đủ cơ hội thực hành, ngài nhất định sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc." Dean khích lệ, không khỏi nhìn cậu đầy thán phục... Phải biết, lời khích lệ này thực ra vì lo Thư Thư sẽ lấy làm kiêu nên đã giảm bớt, tri thức lý luận của Thư Thư không chỉ phong phú mà còn vượt qua cả hắn và Jones, xét thấy Thư Thư với năng lực thiên phú về trị liệu, những thứ mà cậu gọi là có linh lực đều vô cùng thần kỳ... Hắn tin tưởng Thư Thư ngay lúc này đã là một bác sĩ xuất sắc rồi.
"Tôi biết tôi lợi hại mà!" Nghe Dean nói, Thư Thư liền dương dương đắc ý.
Dean: "..." May là mới khen có một câu, nếu không đuôi Thái tử phi sẽ ngẩng tới tận trời mất!
Dean và Jones đã dốc hết vốn liếng chỉ dạy cho Thư Thư mọi thứ, Thư Thư đã gặp là không quên nên ghi nhớ hết tất cả, hai người cũng tỏ ý sau này sẽ không tới nữa.
"Mai không tới nữa? Vậy mai tôi đi tìm hai người, chúng nhau cùng nhau chơi." Thư Thư lập tức nói.
Jones không khỏi bật cười, lẽ nào trong mắt Thư Thư, mấy ngày nay bọn họ chỉ tới chơi nhà sao?
Tuy vậy Jones lại không chút phản đối: "Vậy ngày mai cậu tới đi, bên kia có nhiều bệnh nhân lắm, cậu có thể qua giúp bọn họ xem xem."
"Được a." Thư Thư gật đầu đáp ứng.
Hôm sau, Thư Thư hai nách hai con đi tới căn cứ của Edgar.
Edgar tự mình lái phi hành khí qua đây, đọa thú tinh cầu chưa có trạm trung chuyển, phi hành khí phải để tốc độ cao nhất mới tới kịp, nhưng hôm nay có hai đứa bé lại phải chậm lại, cho nên mãi nửa giờ sau, bọn họ mới tới được căn cứ.
Bên kia, một vài thú nhân được Edgar trọng dụng đang chờ Edgar không rõ có chuyện gì, tới thẳng nơi hắn thường đậu phi hành khí chờ sẵn, sau đó liền thấy... Hoàng thái tử mang theo Thái tử phi và hai đứa bé cùng tới!
Bọn họ cả kinh, sau đó đồng loạt nhìn sang tiểu vương tử đang được Thái tử phi ẵm.
Hai vương tử đều sống trên đọa thú tinh cầu, đại vương tử đã từng chơi đùa với họ nhiều rồi, nhưng tiểu vương tử thì đây là lần đầu mới gặp, quả thực hiếu kỳ vô cùng!
Hiện giờ bọn họ rốt cục đã được thấy tiểu vương tử rồi! Theo lý thì thú nhân này phải có hình dáng giống phụ thân mới đúng, tiểu vương tử lại giống với Thái tử phi, con mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ tròn vo, da dẻ non mịn, thoạt nhìn vô cùng khả ái...
Một đám thú nhân quây lấy tiểu chuột đồng nhìn ngắm mãi, tình cảnh này khiến Edgar khó chịu cau mày, tiểu Bảo hắn có thể cho người khác tùy tiện xem, thú nhân đều vậy, phải trưởng thành trong đòn roi chiến đấu, nhưng tiểu bối...
Tiểu bối quả thực là phiên bản nhỏ tuổi của Thư Thư, đâu thể tùy tiện ai muốn xem là xem được? Edgar đứng một bên chặn hết ánh mắt đám thủ hạ đang nhìn Thư Thư và tiểu bối lại, còn hừ lạnh một tiếng.
Hoàng thái tử điện hạ có thể đánh gục tất cả bọn họ, khí thế càng kinh người hơn... Nghe tiếng hừ lạnh này, đám thú nhân kia lập tức không dám nhìn loạn nữa.
Edgar lúc này mới dẫn Thư Thư đi tìm Jones, để Thư Thư mang tiểu bối cùng đi chơi, còn rắn nhỏ thì theo hắn đi xem huấn luyện.
Trong căn cứ có xây một bệnh viện, chính là nơi Jones công tác.
Trong bệnh viện chẳng hề bận bịu mấy, nhưng hôm nay Jones có hơi mệt mỏi, chỉ là không để lộ ra, thấy Thư Thư đến, hắn cười kéo cậu tới cạnh mình, sau đó vừa giảng giải vừa xem bệnh làm mẫu cho Thư Thư.
Trong bệnh viện có đủ loại máy móc có thể kiểm tra cho thú nhân và á thú nhân, rất là chu đáo, Thư Thư có chút hứng thú, đáng tiếc bệnh nhân không nhiều, Jones làm xíu là xong, ngược lại cậu thấy hơi mất mát.
Jones nhìn biểu tình này của cậu có chút buồn cười, mắt thấy không còn chuyện gì nữa mới thẳng thắn mời cậu đi dùng cơm.
Trước đây vốn luôn sống một mình, tay nghề rất khá, am hiểu mấy món điểm tâm ngọt, Thư Thư vui vẻ đi tới, chờ Jones mang mỹ thực lên.
"Mấy ngày nay không rõ vì sao tôi thấy có hơi mệt, không làm được nhiều món cho lắm." Jones nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Thư Thư và tiểu Bối, cười rộ lên.
"Không sao đâu, dù chỉ có mấy món rau xào cũng ngon lắm rồi!" Thư Thư đáp.
Tiểu bối được Thư Thư ẵm cũng gật đầu liên tục, bình thường nó toàn ăn món do Edgar và Thư Thư nấu, thỉnh thoảng còn tự mình vào bếp, cho nên lần này được ăn món do Jones đích thân vào bếp thì cảm động cực kỳ, càng thấy yêu quý Jones hơn.
Jones làm đồ ăn không nhiều, nhưng rất tinh xảo, ngoài cơm nước bình thường còn nướng 3 phần thịt, một phần để dành cho Renault, hai phần còn lại cho Edgar và rắn nhỏ.
Rắn nhỏ bị Renault xách tới, hình như đi cả đoạn đường đều là tư thế này.
Lúc rắn nhỏ bảo trì hình rắn, Edgar có xách nó thế nào Thư Thư cũng không ý kiến, hơn nữa hình rắn thì ôm kiểu gì, nhưng bây giờ nó đang là hình người, xách như thế thì chịu làm sao! Thấy Edgar đi tới cậu liền vội vã chạy tới đỡ hài tử: "Edgar anh cẩn thận chút coi!"
Đối xử với thú nhân cần gì phải cẩn thận?
Edgar hơi bất đắc dĩ, có điều chỉ nghĩ chứ không nói ra miệng.
Đứa tiểu Bảo cho Thư Thư ôm, Edgar đột nhiên hỏi: "Thư Thư, một tháng sau chúng ta sẽ rời đọa thú tinh cầu."
"Cái gì?" Thư Thư sững sờ.
"Chúng ta phải về thủ đô tinh." Edgar nói.
Một năm qua Thư Thư đã quen sốngi ở đây rồi, cũng cảm thấy rất tốt, đột nhiên nghe tin phải rời đi, không nhịn được mà lưu luyến.
Edgar nhìn Thư Thư liền hiểu cậu nghĩ gì, cười nói: "Khi nào về thủ đô tinh, đủ loại món ngon em muốn ăn đều có, hoàng thất còn mấy phòng ăn em chưa thưởng thức hết đâu."
Vẻ lưu luyến trên mặt Thư Thư không cánh mà bay, hào hứng hỏi: "Sao đột nhiên lại về? Cụ thể khi nào đi?"
"Ta đã chữa trị cho đọa thú xong hết rồi, tất nhiên phải đi chứ." Edgar hôn lên trán cậu.
Tốc độ phục hồi thú hạch trong năm kia càng lúc càng nhanh, mà hôm nay, rốt cục hắn đã hoàn thành xong toàn bộ.
Đọa thú chỉ cần nghỉ ngơi, bọn họ nên về thủ đô tinh thôi, chờ khi về rồi, hai đứa con của hắn sẽ được giáo dục tốt hơn, hắn còn có thể bồi Thư Thư đi khắp nơi, rồi hưởng thụ tuần trăng mật bù nữa chứ.
Sau khi kết hôn cứ bao nhiêu chuyện liên tiếp kéo tới, hắn luôn cảm thấy có lỗi với Thư Thư, cũng muốn đưa cậu đi thăm thú khắp nơi để bù đắp phần nào.
"Khi nào về, em muốn ăn XXX, YYY, ZZZ,..." Thư Thư bắt đầu liệt kê không ngừng nghỉ.
"Không thành vấn đề." Edgar đáp ứng ngay.
Bên kia, Renault cũng đang bàn với Jones: "Khi nào trở về, chúng ta kết hôn đi? Anh nhất định sẽ tổ chức một lễ cưới long trọng để đón em." Một năm qua giúp Edgar huấn luyện đọa thú, Edgar đã đồng ý trả lương cho hắn, hắn có tiền tổ chức hôn lễ rồi!
Renault tâm trạng đang vô cùng tốt, nhưng hắn mới dứt lời, sắc mặt Jones lại tái nhợt đi.
"Jones, em không vui sao?" Renault lo lắng hỏi, á thú nhân của hắn đổi ý? Nếu Jones mà đổi ý, vậy hắn... Hắn sẽ biến thành thú hình đứng bằng hai chân sau vẫy đuôi phần phật cầu bao dưỡng được không?
"Không phải, em hơi khó chịu trong người." Jones nhíu mày, nhìn Renault đi tới trước mặt mình, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy có chút phiền.
Khó chịu trong người? Renault cuống lên: "Anh đi tìm bác sĩ cho em."
"Không cần." Jones nhíu mày càng chặt, không nhịn được vung tay với lấy tay Renault: "Em chính là bác sĩ đây này, em không sao." Trước đây không lâu mới kiểm tra sức khỏe, thân thể còn khá hơn mấy năm trước nhiều lắm.
"Thầy không thoải mái chỗ nào? Để tôi xem cho?" Thư Thư nói, Jones có vẻ không ổn, trước đây y có hơi ghét Renault, cũng rất ngọt ngào với người ta, còn bây giờ sao nhìn như lại ghét bỏ nữa rồi?
Jones vẫn luôn cảm kích Thư Thư, hơn nữa cậu ấy luôn cho y cảm giác thoải mái, nghe cậu nói, không chút do vươn tay: "Được, cậu xem giúp tôi một chút đi."
Thư Thư nắm lấy tay Jones, linh lực tiến nhập cơ thể.
"Thế nào rồi?" Renault sốt ruột hỏi, gần đây tính tình Jones hơi khó gần, không biết là sao vậy nữa...
"Thân thể khỏe, không có sao hết." Thư Thư đáp.
"Không sao là tốt rồi." Renault nghe vậy nhẹ lòng, lại thắc mắc, nếu không vấn đề thì là chuyện gì đây?
"Nhưng nhọt trong người lớn lên rồi." Thư Thư lại nói, Jones ăn thú châu Renault xong cũng nổi nhọt, hiện giờ còn to lên nữa.
"Nhọt?" Renault sững sờ.
"Cậu nói tôi có thai sao?" Jones phản ứng rất nhanh, khiếp sợ nhảy dựng.
Thú nhân và á thú nhân có tuổi thọ dài hơn con người, nhưng tuổi sinh dục thường kéo dài khoảng mười năm thôi, lúc trước Renault bị thương thành đọa thú, tuổi tác cả hai đã lớn, lại qua 30 năm sau... Y và Renault đều đã qua tuổi sinh sản rồi, đâu còn là trẻ trung gì cho cam.
Tuy Renault luôn la hét đòi làm y mang thai, nhưng Jones kỳ thực không ôm hi vọng, dù sao đậu thai khó khăn, không phải Ian và Chris kết hôn bao năm sau mới sinh ra một mình Edgar đó thôi?
Kết quả... y đã ngần này tuổi còn mang bầu?
Jones trợn mắt há ồm, Renault giật mình, đột nhiên mất kiểm soát biến thành thú hình, đuôi không ngừng vẫy vẫy.
Hắn có con rồi! Hắn vẫn có thể có con!
Một con sói trắng cực lớn cọ đến bên người Jones, liếm liếm hắn, liền bị Jones vỗ mũi một cái, lần này, Jones quyết không dung túng nữa: "Đừng qua đây, em thấy anh liền phiền muốn chết!"
Cái tên này đêm qua làm loạn khiến y không tài nào ngủ ngon được, hôm nay mới mệt thành như vậy... Đêm nay nhất định phải đuổi hắn ra khỏi phòng mới được!
|
Chương 101: Chính văn kết thúc Jones đúng thực là mang thai.
Khi còn trong thai kỳ Thư Thư đặc biệt khiến người khác yên tâm đến bất ngờ, Jones thì hoàn toàn ngược lại, có Thư Thư dùng linh lực điều dưỡng, dù mang thai nhưng thân thể rất khỏe mạnh, nhưng dù vậy y vẫn thấy khó ở.
Mỗi ngày đều cực kỳ uể oải, mà trong người không khỏe thì tâm trạng cũng tệ theo, còn hay cáu giận vô cớ với người khác... Đương nhiên, cái "người khác" này chính là đầu sỏ Renault.
Trước mặt người ngoài, Jones vẫn sẽ cố nhịn, nhưng khi chỉ còn hai người, y sẽ xả hết, nhưng Renault lại vui vẻ chịu đựng hết.
Jones mang trong người con trai hắn, hắn có con rồi! Tin tức này làm hắn hưng phấn không ngủ yên, cả ngày phởn phơ quẩn quanh Jones, đừng nói là giận dỗi, dù cho Jones có đánh hắn, hắn cũng chỉ lo tay Jones có bị đau không thôi.
Mà bộ dáng này lại khiến Jones như đấm bịch bông, tức càng thêm tức.
Phôi thai trong bụng Jones dằn vặt y khổ sở đủ đường, qua một tháng sau, tình hình cũng chuyển biến tốt lên, nhìn Renault không thấy phiền chán nữa, còn yêu thích được âu yếm, cấp độ thân mật của hai người ngọt ngào thêm một bậc.
Thế rồi bọn họ cũng lên phi thuyền trở về thủ đô tinh.
Á thú nhân có thai kỳ thực không thích hợp ngồi phi thuyền, nhưng Renault không yên lòng nếu để Jones sinh tại đọa thú tinh cầu, lại có Thư Thư bảo đảm cho Jones dọc đường sẽ không để xảy ra chuyện gì, mọi người đều cùng nhau rời khỏi đọa thú tinh cầu.
Nhóm đọa thú được Edgar chữa khỏi thú hạch sẽ chia nhau ngồi ở mấy phi thuyền vận chuyển hàng hóa, lần lượt ghé qua đưa họ về tinh cầu của mình, trong đó nhưng người có bản lĩnh đều được Edgar mời vào làm việc cho hoàng thất, dù là thú nhân phổ thông, hoàng thất cũng tỏ vẻ chỉ cần bọn họ đồng ý, sẽ để họ đảm nhiệm những vị trí tương xứng ở hạm đội hoàng gia hay sản nghiệp hoàng thất.
Tuyệt đại đa số đều đồng ý, số ít từ chối, hoặc là vì bản thân có gia cảnh giàu có hoặc bị thương hay lớn tuổi không thích hợp cho vị trí công tác nữa.
Edgar rất hài lòng với kết quả này, công sức hắn bỏ ra xem như không hề bị lãng phí.
Đương nhiên, hắn và Thư Thư chữa trị cho họ vốn không mong nhận báo đáp gì.
Tin tức từ đọa thú tinh cầu hơn nửa năm nay đều được gửi về thủ đô tinh, những đoàn thám hiểm hay người thân của thú nhân trên đọa thú tinh cầu đã ghi lại rất nhiều ảnh và video, sau đó mang về thủ đô tinh, phát trên internet.
Đọa thú tinh cầu xa xôi một lần lại một lần được ra mắt thủ đô tinh và các tinh cầu lân cận, đáng chú ý nhất là họ được chứng kiến sự thay đổi khôn lường của nhóm đọa thú.
Nan đề khốn nhiễu đế quốc hàng thế kỷ kia đã được Hoàng thái tử và Thái tử phi giải quyết rồi!
Thú nhân một khi đã biến thành đọa thú, coi như cả đời bị hủy hoại, thậm chí một số thú nhân có thú hạch trục trặc cũng phải chịu chung số phận bi kịch ấy.
Các thú nhân vẫn luôn e sợ chuyện này, á thú nhân thì càng sợ hãi hơn. Nhưng hiện tại đế quốc đã tìm ra lối thoát.
Những đọa thú chưa từng phạm pháp đều sẽ được chữa trị thú hạch để trở lại làm thú nhân.
Edgar vốn luôn được các thú nhân ở đế quốc sùng kính, hiện giờ càng đáng ngưỡng mộ hơn, ngay cả Thư Thư trước kia bị cho là không xứng làm Thái tử phi, sau khi thấy cậu chăm sóc Edgar không rời dù hắn đã thành đọa thú, lại nghiên cứu ra phương pháp phục hồi thú hạch, mọi người đều đã công nhận cậu, cũng kính trọng thêm vài phần.
Và đối với á thú nhân, cậu chính là thần tượng suốt đời.
Giờ nghe tin vợ chồng Hoàng thái tử đang trên đường trở về thủ đô tinh, dân mạng đều vui mừng khôn xiết, có nhiều thú nhân và á thú nhân còn ra khỏi nhà, muốn đi đón Hoàng thái tử và Thái tử phi đã phiêu bạt bên ngoài hơn năm trời.
Số lượng người đông đảo khiến đế quốc không thể không phái quân đội xuống đường duy trì trật tự.
"Thái tử điện hạ sắp về!"
"Thái tử điện hạ lần trước về cũng thật hoành tráng, không ngờ lần này cũng vậy!"
"Đâu phải chỉ vậy, lần này còn đông hơn lần trước mấy chục lần ấy! Bị chặn lại bớt rồi đấy!"
"Bị chặn lại +1, ta muốn được nhìn thấy Hoàng thái tử, kết quả mới tới đường cái đã bị chặn không cho qua."
"Ta muốn ngó vương tử và tiểu vương tử một cái cũng không được TAT."
...
Vô số người còn đang tiếc hùi hụi thì Edgar và Thư Thư đã lặng lẽ về tới hoàng cung rồi.
Lần trước Edgar trở về gióng trống khua chiêng là để dân chúng biết hắn vẫn khỏe mạnh, ngăn chặn các thế lực đang rục rịch khắp nơi, nhưng giờ đâu có lý do để làm vậy.
Edgar ôm hai đứa bé, mang theo cả Thư Thư lặng lẽ trở về, vốn tưởng Ian và Chris sẽ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn chờ bọn họ trở về, không ngờ trong hoàng cung lại vô cùng náo nhiệt, tổ chức tiệc rượu linh đình.
Ian và Chris không phải vẫn thấy tổ chức tiệc rất phiền sao? Hôm nay tự dưng tổ chức làm gì? Lại còn trang hoàng rực rỡ xanh vàng đủ kiểu? Edgar liếc nhìn hoàng cung như khoác áo mới, đẹp đẽ mà xa lạ.
Nhưng còn chưa kịp tới hỏi cha mẹ, Ian đã kéo người qua đây: "Edgar, Thư Thư, cuối cùng cũng về tới nơi rồi."
"Mẫu phụ." Edgar và Thư Thư chào hỏi, hai đứa bé cũng đến: "Bà nội."
"A, bảo bối ngoan lắm!" Ian nhìn hai tôn tử, y đã biết chuyện đứa thứ hai giống Thư Thư từ trước, tuy ngoại hình của thú nhân nhưng không có thú châu, kể ra có hơi đau lòng, nhưng thôi, y vẫn tiến lên ôm lấy nó, giục giã: "Mau đi thay quần áo, sau đó đi gặp mọi người với ta, cũng để mọi người làm quen với hai đứa bé nữa."
Nghe Ian nói vậy, Edgar vỡ lẽ vì sao lại có tiệc rượu này, là tiệc ra mắt của rắn nhỏ và tiểu chuột đồng đây mà.
Hai đứa bé này là thế hệ được chờ đợi đã lâu của hoàng thất, đúng là cần phô trương một chút.
Edgar và Thư Thư thay lễ phục trang trọng, hai đứa bé cũng có lễ phục riêng, sau đó một người dắt một đứa đi xuống sảnh yến hội.
Bọn họ vừa xuất hiện liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Lúc Thư Thư mới tới thủ đô tình, tham gia tiệc lần đầu tiên, rất nhiều người tuy mặt không biểu hiện gì, nhưng thực ra đều cho cậu là không đáng quan tâm, thế mà giờ, ai nấy đều không dám coi thường cậu nữa.
Không chỉ vậy, có người còn nghĩ Edgar đúng là may mắn với rước được một á thú nhân như thế về nhà.
Một á thú nhân dù bạn đời đã thành đọa thú cũng không rời không bỏ, còn nghiên cứu ra phương pháp cứu người trở về, ai lại không muốn? Chớ nói chi chưa tới hai năm, á thú nhân này đã sinh cho hắn hai đứa bé rồi!
Hoàng thất vốn luôn hiếm người, lần này... Nếu Hoàng thái tử không tránh thai, hắn và Thái tử phi liệu có phải dễ dàng sinh cả đội bóng chăng? Hay là hai đội bóng để tổ chức một trận đấu giao hữu...
Hoàng thái tử thật khiến người khác phải ganh tị!
Hai vị tiểu vương tử thật đáng yêu!
Mọi người trầm trồ nhìn hai vị tiểu vương tử, ai cũng nở nụ cười thân thiện, Thư Thư vốn không quen cũng thích ứng với ánh nhìn từ xung quanh, nhưng cậu và Edgar lại không biết, trên mạng bây giờ, hoàng thất đã cho người nói rõ.
Hoàng đế bệ hạ biểu thị, hắn sẽ nhường ngôi cho Hoàng thái tử Edgar.
Chuyện trên mạng thế nào người đang tham gia yến hội đều không biết, nhưng rất nhanh tin tức này cũng đến tai bọn họ.
Chris hôm nay mặc trang phục rất có tinh thần, hắn giới thiệu hai tôn tử với mọi người, khen ngợi Thư Thư và Edgar một phen, sau đó chuyển đề tài, đột nhiên nói mình tuổi đã cao, trước kia hoàng hậu mất tích thân thể đã tổn hại, cho nên hắn sẽ giao lại ngôi vị và tài sản hoàng thất cho Edgar quản lý, còn bản thân thì dự định về hưu trước hạn.
Thư Thư mới nghe thì chẳng có cảm giác gì, Edgar thì đột nhiên vỡ lẽ, hắn mình phụ thân gài rồi.
Hắn còn trẻ, mới vừa kết hôn chưa được bao lâu, hắn còn muốn bồi tiếp Thư Thư đi chơi đó đây kia!
Hắn đã lên kế hoạch cho tương lai, thậm chí xem qua sổ tay du lịch, nhưng giờ, mọi tính toán đều thành công toi!
Quyết định này của Chris đến quá bất ngờ, còn công bố trực tiếp trước mặt bao người ở đây, Edgar không thể nào từ chối được, uất ức muốn chết, thế mà người chung quanh thì cứ tới chúc mừng rồi lại chia vui cái gì...
Edgar mặt liệt nhận hết.
"Edgar, chuyện này hơi đột ngột, ta hi vọng con có thể thông cảm cho ta." Chris nói: "Ta đã bận rộn mấy thập niên rồi, hiện giờ có chút chịu không nổi nữa."
Chris hôm nay dù vui vẻ nhưng vẫn hơi uể oải, nhìn phụ thân như vậy, chút không cam lòng của Edgar nháy mắt đều tiêu tan, ngược lại thấy hổ thẹn với lòng mình.
"Con đã lớn rồi, ta tin tưởng so với ta, con sẽ còn làm được tốt hơn nữa." Chris lại nói.
Edgar gật đầu: "Phụ thân, con nhất định sẽ không để người phải thất vọng đâu."
"Ta biết." Chris vui mừng nói, vỗ vỗ vai Edgar: "Ta biết trọng trách này rất nặng nề, còn trói buộc con nhiều thứ, nhưng con đã có hai đứa con, 20, 30 năm nữa thì tiểu Bảo sẽ khôn lớn thôi."
Ý của phụ thân là... 20, 30 năm sau, hắn có thể truyền ngôi cho tiểu Bảo, sau đó giải thoát cho bản thân? Edgar nhất thời câm nín, nhưng không thể phủ nhận, đây đúng là một ý hay.
Trước khi hắn kịp phiền muộn gì thì phụ thân đã ra tay rồi...
Hoàng đế Chris thoái vị, Hoàng thái tử Edgar đăng cơ, đế quốc Thú Nhân đều ủng hộ, bởi thực chất hoàng thất chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, đổi hoàng đế không phải chuyện đại sự gì, hơn nữa, so với Chris, kỳ thực bọn họ lại thích Edgar làm hoàng đế hơn, như vậy tin tức cả ngày đều sẽ nói về Edgar.
Duy chỉ có một người không vui vẻ chút nào – Edgar.
Sau khi lên ngôi, hắn trở nên bận rộn điên cuồng, vô cùng vô cùng bận.
"Thư Thư, xin lỗi em." Edgar nói, trước kia hắn đã hứa sẽ đưa cậu đi du lịch, nhưng giờ lại không thực hiện được.
"Sao vậy?" Thư Thư hỏi lại, Edgar rất bận, nhưng mấy ngày nay cậu được người máy hầu hạ cũng thoải mái lắm...
"Sắp tới ta sẽ có rất nhiều việc, e là không đưa em đi chơi ngay được."
"Bao lâu?" Thư Thư hỏi.
Liếc nhìn rắn nhỏ cách đó không xa, Edgar nói: "Ít nhất phải 20, 30 năm."
"30 năm? Không vấn đề gì." Thư Thư phất phất tay, đối với yêu tinh mấy ngàn năm như cậu, 30 năm thì tính là cái gì.
Chỉ cần Edgar cho cậu ăn ngon uống say, cậu không ngại để Edgar nuôi cả đời đâu.
Không, tốt nhất là nuôi hết đời này, đời sau nuôi tiếp...
Thư Thư tính toán một hồi, đột nhiên nghĩ tới hình rắn của Edgar... Cậu chắc chắn là con chuột đồng can đảm nhất trên thế giới này, dám bắt một con rắn phải nuôi mình! Chuột đồng nào có bản lãnh này? Nghĩ tới đây, Thư Thư lại thấy đắc ý.
"Thư Thư, cảm ơn em." Edgar tặng Thư Thư một nụ hôn.
Thư Thư hôn lại Edgar, đột nhiên nghĩ ngoài ăn uống ra, cậu quên mất còn một chuyện Edgar cần làm – Edgar phải chịu trách nhiệm với cậu, phải giúp cậu thoải mái, không thể tơ tưởng tới người khác!
Thư Thư cứ thế sống những ngày tháng vô cùng sung sướng, trở thành hoàng hậu, hai đứa bé thì từ vương tử thành hoàng tử.
Mà hoàng hậu đang bối rối nhất chính là... Con trai nhỏ của cậu đã quen sống trong ổ rắn, không những không sợ rắn, còn thích ngồi xổm trên đầu ông nội hình rắn rồi đuổi ca ca hình rắn chạy vòng vòng.
Nhìn bộ dáng diễu võ dương oai kia mà xem... Thực ghen tị với nó mà!
|
Chương 102: Phiên ngoại 1: Chuyện làm hoàng hậu (1) Lễ đăng cơ tổ chức long trọng, còn phát sóng trực tiếp trên toàn mạng tổng bộ.
Lễ đăng cơ hoàng cung rộng cửa đón khách, thị vệ mặc chế phục hướng dẫn khách vào trong, rất nhiều người tụ tập bên ngoài cầm theo hoa tươi tới chúc phúc.
Đế quốc Thú nhân nhiệm kỳ mới không có hỗn loạn gì, thường thường dân tình chỉ lên mạng bàn luận về quần áo trang sức của hoàng thất.
Biểu hiện lần này của Thư Thư vẫn hoàn mỹ như vậy – lần trước quả thực giống như muốn đi ôm chân Phật phải hi sinh biết bao nhiêu!
Nắm tay hai đứa nhỏ theo sát bên người Edgar, Thư Thư thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, chỉ là gương mặt vẫn búng ra sữa có hơi không phù hợp....
"Hoàng hậu đáng yêu ghê!"
"Hai vị hoàng tử càng đáng yêu hơn, nhìn khuôn mặt ra dáng quá kìa, hihi."
"Hoàng hậu mang hai đứa nhỏ như là hai đứa em trai ý, không biết dưỡng da thế nào a."
"Mới 20 mà..."
...
Mọi người kính nể nhìn Thư Thư, mới 20 tuổi, nhiều người 20 tuổi còn đang đọc sách chưa xong, hoàng hậu đã làm được biết bao nhiêu là chuyện.
Thư Thư cố chịu tới hết lễ đăng cơ, sau khi kết thúc thì nằm liệt trên sô pha, vừa ăn vừa đọc tin tức, xem đến hớn hở mặt mày.
Nhiều người khen cậu nè, xem đi, cậu mới tuyệt vời làm sao.
Còn nữa, hoàng hậu đương nhiệm thiệt uy phong a... Thư Thư nhìn người trên mạng gọi mình hoàng hậu, chợt liên tưởng tới mấy bộ phim hoàng cung bí sử mình từng xem cùng chủ nhân.
Nhiều nữ nhân tranh đến tranh đi, còn không phải vì vị trí hoàng hậu này sao? Giờ cậu là hoàng hậu rồi... Thư Thư trở mình, đột nhiên nhìn về phía Edgar: "Hoàng thượng, về sao ngài đừng bắt thiếp phải sinh thêm một đám tiểu yêu tinh nha."
Tiểu yêu tinh là cái gì? Edgar có hơi băn khoăn, sau đó nhớ ra hình như Thư Thư vẫn hay tự gọi mình là yêu tinh thì phải. Thế con tiểu yêu tinh... Edgar thoáng nhìn tiểu chuột đồng đang ngồi bên cạnh chơi xếp gỗ: "Nghe em hết, em không muốn sinh thì không sinh nữa." Có hai đứa nhỏ hắn đã thấy mỹ mãn lắm rồi.
Có ý gì? Cậu nói tiểu yêu tinh có sinh cũng không phải cậu sinh cơ mà! Thư Thư trừng Edgar, giận.
Edgar chỉ thấy không thể nào hiểu được, chẳng hiểu sao mình lại bị trừng nữa, hắn nói gì sai sao?
Thư Thư chẳng qua nhớ ra mấy câu đối thoại trong phim cung đấu nên hỏi một câu, không hỏi được thì thôi, lấy đồ ăn vặt ra cắn răng rắc.
Tiểu chuột đồng liếc nhìn Thư Thư, bắt chước cậu lấy đồ ăn ra cắn răng rắc.
Nhìn Thư Thư và tiểu chuột đồng ăn vặt liên hồi, rắn nhỏ buồn bực, nó không có túi ăn, trên người không mang đồ gì theo được, thế nhưng lăn lộn một vòng cũng thấy đói bụng lắm...
Hài tử đáng thương... Edgar cho người bưng lên một mâm thịt lớn.
Thịt này chuẩn bị cho rắn nhỏ ăn, không cắt nhỏ, rắn nhỏ cầm từng miếng lên ngoạm xuống.
Rắn nhỏ ăn ngon miệng như vậy, tiểu chuột đồng mon men lại gần cọ cọ, sau đó mâm thịt nhanh chóng giảm bớt, chốc sau chỉ còn một nửa... Tiểu chuột đồng chắc chắn không thể ăn nhiều được cỡ đó, hẳn là giấu hết vào túi rồi đây.
"..." Edgar cạn lời, lại cho người bưng thêm mâm nữa.
Chris và Ian từ ngoài vào liền thấy tôn tử đang ăn thịt viên, cái miệng nhỏ nhai căng phình lên, thoạt nhìn càng đáng yêu hết sức.
Ian lập tức bay thẳng qua chỗ tiểu chuột đồng: "Gary, ăn thịt có ngon chứ? Con muốn ăn thứ khác không nào?"
"Còn Fred có muốn uống miếng nước không?" Hỏi tiểu chuột đồng xong lại hỏi rắn nhỏ.
Gary? Fred? Thư Thư theo bản năng nhìn sang Edgar – gì đây?
"..." Edgar trầm mặc một hồi mới nói: "Lúc trước ta có hỏi em muốn đặt tên con là gì, em nói tùy ý, nên ta lấy hai tên này, có nhắc với em rồi, em còn khen hay mà." Á thú nhân của hắn thật không giống người thường, á thú nhân nào cũng sốt sắng tìm tên cho con, Thư Thư thì sao?
Lúc trước hai người ở bên nhau bao lâu? Thư Thư vẫn cứ rắn nhỏ mà gọi, hoàn toàn không có ý định đặt tên cho nó, chờ khi đứa thứ hai ra đời rồi, lại kêu đứa thứ hai là tiểu chuột đồng, hoặc tiểu Bảo tiểu Bối, nhũ danh chẳng tốn tâm tư này dùng tới giờ... Hắn cũng không biết nên nói gì mới tốt đây.
Thư Thư nghe Edgar giải thích mới nhớ, đúng là lúc ở đọa thú tinh cầu Edgar đã nhắc chuyện đặt tên cho hai đứa, tiếc là cậu nghe rồi để đấy quên khuấy mất...
Hóa ra hai đứa này, một đứa tên Fred, một đưa là Gary a... Thư Thư yên lặng lẩm nhẩm mấy lần, ghi nhớ trong lòng, âm thầm nhắc bản thân không được phép quên.
Ở đây Thư Thư đang nỗ lực nhớ tên hài tử, bên kia, Chris đang chuyển giao sản nghiệp cho Edgar.
Dưới sự trợ giúp của luật sư, các hạng mục tài sản của hoàng thất dưới danh nghĩa của Chris đều chuyển tới cho Edgar, đương nhiên, Chris vẫn giữ lại quyền hưởng hoa hồng cho mình.
Đối với Edgar mà nói, nếu chỉ làm hoàng đế thôi thì còn nhàn rỗi, nhưng bao nhiêu sản nghiệp như vậy... Edgar cảm giác mình không thể nào thả lỏng nổi – bao năm trước kia hắn đều ở trong quân đội, chưa học kinh doanh bao giờ, lúc này lại phải học đủ thứ.
"Mấy ngày này ta sẽ lưu lại giúp đỡ con, chờ khi con quen việc ta sẽ tới tinh cầu Groos nghỉ dưỡng một thời gian." Chris nói.
Edgar gật đầu, bắt đầu nghe cha giảng giải các hạng mục sản nghiệp cần tiếp quản.
Chris và Edgar nói chuyện hồi lâu, xem như chuyển giao gần hết, cùng Edgar và Thư Thư ăn cơm chiều, sau đó mới mang Ian rời đi.
Vừa rời khỏi, Chris mới nãy còn tỏ vẻ mệt mỏi lập tức cười cười với á thú nhân của mình: "Thế nào? Em có vui không? Lần này chúng ta nhẹ nợ rồi nha."
"Trên đời có người nào bẫy con trai mình như anh không?" Ian trừng Chris, trong mắt lại có ý cười.
"Ta nếu bẫy người, cũng không biết trên đời này sẽ có bao nhiêu trông mong bị hố đâu." Chris nói, lại dặn dò Ian: "Mấy ngày nay em dành nhiều thời gian chơi với tụi nhỏ chút, biết đâu lúc đi nghỉ dưỡng lại dụ được chúng nó theo." Trước kia hắn rất bài xích thú nhân khác, dù có là con trai duy nhất, Edgar, hắn cũng khó mà thân cận được, nhưng giờ...
Thú nhân lớn tuổi rồi sẽ thích những thú nhân còn nhỏ hoạt bát đáng yêu, hắn cũng không ngoại lệ.
Ian lập tức tán thành.
Chủ ý này của Chris, y thích!
Edgar đăng cơ xong, Thư Thư liền thành hoàng hậu, mà sinh hoạt khi là hoàng hậu... Thư Thư phát hiện chẳng khác xưa là mấy, chỉ cần ăn ăn ngủ ngủ là được rồi.
Thư Thư vốn không có dã tâm gì, không ăn không ngủ thì chính là lên mạng chơi trò chơi bác sĩ.
Chú ý tới từng động tĩnh của Thư Thư, Ian giới thiệu cho cậu một công việc: "Trước khi kết hôn ta là quân y, sau đó không đảm bảo nổi chức nghiệp, liền mở một bệnh viện, chủ yếu làm từ thiện, tiếp đãi những người thiếu thốn tiền bạc, mỗi ngày tiếp nhận hồ sơ thường xuyên, rất an toàn, con có muốn tới đó làm việc không?" Ian giới thiệu công việc này rất lý tưởng, thời gian thoải mái tự do, còn là sản nghiệp nhà mình, sẽ không phải chịu ủy khuất...
Thư Thư suy xét một hồi liền đồng ý – cậu đang lo thiếu chỗ tôi luyện tay nghề đây, Ian đây là thấy cậu buồn ngủ cho cậu gối đầu a!
Hơn nữa giờ không còn là chuột nữa, làm người phải cho ra dáng, phải có nghề nghiệp đàng hoàng.
Không ngờ một con chuột đồng như mình mà lại có ngày được trở thành bác sĩ được người người tôn kính... Thư Thư đắc ý hết một buổi tối, khoe tới khoe lui với Edgar đã bảy tám lần, sau đó hứng trí bừng bừng đi tới bệnh viện công tác.
Edgar: Chỉ làm bác sĩ thôi mà, có cần hưng phấn tới vậy không?
Bệnh viện này do Ian mở, trước kia y tới lui thường xuyên, không ai còn lạ gì thân phận của con dâu y nữa, ở bệnh viện Thư Thư còn có thể tiếp xúc với đủ loại người bệnh, giúp đỡ bệnh nhân xong còn nhận được sự cảm kích từ bọn họ, cho nên càng ngày càng thích làm công việc này.
Sau đó, chuyện chăm sóc hai đứa nhỏ đương nhiên giao cho Ian lo.
Thư Thư không ý kiến, cậu biết phải hài tử xứng đáng được mọi người yêu thương, nhưng công việc cụ thể phải chăm sóc hài tử thế nào, Ian càng rõ hơn cậu.
Thư Thư nghĩ thoáng nên không phát hiện, còn Edgar đã đoán được chủ đích của Ian rồi nhưng không nói mà thôi.
Hai đứa nhỏ nếu cứ quanh quẩn bên người sẽ chiếm mất sự chú ý của Thư Thư, hiện giờ có người chịu tiếp nhận... Cũng đâu phải chuyện gì xấu?
Ian đúng thực là muốn bồi dưỡng tình cảm với hai đứa cháu, mấy ngày nay quấn quýt không nỡ rời, thế nhưng cũng không có ý chia tách hai đứa nhỏ với gia đình nó, chỉ cần Thư Thư tan tầm sẽ dắt hai đứa đi tìm Thư Thư, hôm nay, y mang hai đứa tới thăm ban của Thư Thư và Jones.
Lúc bọn họ tới, Thư Thư còn đang chẩn bệnh.
Tuy có linh lực nhưng Thư Thư hiểu rõ, nếu ỷ lại vào nó, y thuật sẽ không tiến bộ được, cho nên tận lực hạn chế, hiện giờ đang dùng khoang chữa bệnh kiểm tra toàn thân cho người bệnh, ra dáng làm việc cực kỳ nghiêm túc.
Ian chờ bênh nhân kia kiểm tra xong, đang định gọi Thư Thư thì thấy cậu quay đầu sáng, nét mặt tươi cười hô một tiếng: "Tiểu Bảo tiểu Bối!"
"Mẫu phụ!" Tiểu Bảo tiểu Bối cũng chạy vọt qua, chui vào lòng cậu, sau đó được cậu hôn mỗi đứa một cái thật kêu.
|
Chương 103: Phiên ngoại 1: Chuyện làm hoàng hậu (2) Thư Thư thân thiết với hai đứa nhỏ một trận mới nhớ mình chưa chào hỏi Ian, lập tức có chút ngượng ngùng.
Ian đã sớm biết lai lịch của Thư Thư có hơi nhạy cảm, không rành cách đối nhân xử thế, nhưng tập mãi thành quen, trấn an cười khẽ.
Thư Thư thấy thế lập tức yên lòng, chào hỏi xong còn nhắc Jones có muốn kiểm tra hay không.
Bệnh nhân tới bệnh viện từ thiện đều là bệnh nặng không kham nổi tiền thuốc men, ấy mà mang thai... Đế quốc Thú Nhân cho khám thai miễn phi, tất nhiên chẳng ai tới nơi này, bởi vậy ngoài Jones ra Thư Thư không phải khám thai cho á thú nhân nào khác, trong bụng Jones mới có cái lòng đỏ trứng, chẳng nhìn ra bên trong là hình thù gì, nhưng còn một tuần trăng là sinh rồi, hài tử trong bụng vậy cũng coi như phát dục tốt.
Nhìn bụng y, Thư Thư hết sức tò mò – không biết là tiểu thú nhân hay tiểu á thú nhân đây...
Bản thân Jones cũng là bác sĩ, đã sớm tự khám cho mình, thế nhưng dụng cụ máy móc đều vô dụng, chỉ có Thư Thư dùng linh lực thăm dò may ra đoán được chút xíu...
"Là á thú nhân." Thư Thư đột nhiên nói.
"Thật sao?" Jones kinh ngạc nhìn Thư Thư, đế quốc Thú Nhân vẫn luôn thiếu á thú nhân, hầu như ai cũng đều mong sinh được một tiểu á thú nhân hết.
Á thú nhân mới ngoan a, thú nhân vừa lớn cái liền theo đuổi á thú nhân chạy mất. Á thú nhân thì sao? Thân thiết với cha mẹ, dù tương lai có bạn đời... Chẳng phải người bạn đời ấy còn phải lấy lòng ba mẹ vợ dài dài đó sao?
Ian cũng vui lây: "Vậy mà lại được á thú nhân!" Trời mới biết y mong có á thú nhân bảo bảo tới cỡ nào, đứa nào cũng là manh vật a! Đương nhiên, tiểu chuột đồng Gary cũng đáng yêu không kém!
Thư Thư không chấp nhất với á thú nhân lắm, chỉ cần không đẻ ra thêm con rắn nào là may lắm rồi, nhưng hiển nhiên, người khác vui cậu cũng sẽ thấy vui mà.
Từ lúc biết Joens có hài tử xong, Renault càng thêm nỗ lực cả ngày đi kiếm tiền, thề nhất định phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để nuôi dạy hài tử cho tốt, mà Jones thì đang nghiên cứu đủ phương pháp nuôi dạy trẻ, thậm chí có ý định lấy Gary ra thử nghiệm xem...
Gary hoàn toàn không phối hợp chút nào, đồ ăn cho á thú nhân bảo bảo nó tuyệt đối không chịu, đồ ăn thú nhân thì lại ăn cực nhiều, kể từ đó, tình hình phát dục đều chiếu theo thú nhân.
Á thú nhân bảo bảo rất chậm lớn, phải nuôi dạy tỉ mỉ như trẻ con nhân loại vậy, còn dễ sinh bệnh, Gary lại khác, hay ăn mau lớn béo tròn chắc nịch, còn chưa bao giờ biết cảm sốt là gì, một chút cũng không giống á thú nhân.
Ian bất đắc dĩ phải chăm sóc Gary và Fred như nhau, thậm chí trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ đánh trận giả... Fred con cẩn thận chút a, đừng làm em trai con bị thương!
Ian lại xông ra răn dạy một phen. Rắn nhỏ vâng lời gật đầu, bất đắc dĩ bị chuột đồng đuổi chạy khắp nơi. So với đệ đệ, nó lợi hại hơn rất nhiều, ít nhất đệ đệ dùng móng vuốt cào cũng không rơi cái vảy nào, nhưng nếu ngược lại nó cào lại một cái...
Lần trước mải chơi quên mất, hơi dùng sức một tí liền làm rách da em trai, Gary quá yếu ớt, đúng là không nên động thủ, vẫn nên để em mình đè đầu cưỡi cổ diễu võ dương oai đi.
Bất quá, tiểu chuột đồng tuy là yếu hơn rắn nhỏ, nhưng so với thú nhân bình thường thì mạnh hơn chút, khiến cho bác sĩ Dean vẫn luôn tưởng nó là dị dạng mừng phát khóc – hoàng tử mất này được kia, tốt xấu gì cũng rất mạnh a! Tương lại hẳn cũng sẽ tìm được á thú nhân cho mình sống yên ổn một đời!
Edgar nỗ lực quen dần với lối sống của một vị hoàng đế, rắn nhỏ ngày nào cũng mang tiểu chuột đồng đi chơi khắp nơi, Thư Thư thì phát hỏa.
Tới bệnh viên chữa trị cho người nghèo, ca nào cũng trầm trọng, thậm chí có khi còn vô phương cứu chữa, chỉ có thể dùng thuốc cầm cự qua ngày.
Nhưng mà, Thư Thư lại có thể cân được cả những ca như thế.
Từ lúc cậu tới bệnh viện đã được phân công đảm nhận một á thú nhân, cơ thể suy nhược bẩm sinh, khí quan vô cùng tồi tệ, bệnh tình chỉ có thể cầm cự chứ không chữa dứt điểm được.
Người bệnh như vậy chỉ cần dùng khoang chữa bệnh là được, dùng thuốc thích hợp sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, cho nên mới để Thư Thư lo, về sau chẳng ai quan tâm nữa, nhưng Thư Thư lại một lòng muốn chữa bệnh cho người này.
Những ca như vậy thường không đủ sức khỏe để thực hiện phẫu thuận, chỉ dựa vào thuốc men thì không thể hồi phục lại thân thể đã hư nhược, nhưng mà Thư Thư có linh lực.
Mỗi ngày truyền linh lực kèm theo chút linh thảo từ đọa thú tinh cầu đã khiến các khí quan của y chuyển biến tốt đẹp, sau đó, Thư Thư mới tiến hành giải phẫu, giúp trái tim của y khỏe mạnh trở lại.
Tới khi cảm thấy bệnh đã trị tận gốc, Thư Thư mới cho người rời đi, á thú nhân này vẫn còn ngây ngốc – tại sao ta mới giải phẫu xong đã trở nên cường kiện như vậy?
Đúng rồi, trước kia không phải cho ta uống một đống thuốc sao? Sao lần này không thấy?
Á thú nhân nghi nghi hoặc hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo thú nhân của mình về nhà nghỉ ngơi. Thân thể của y không khỏe, từ nhỏ đã là cô nhi, cho nên mới phải tới bệnh viện từ thiện trị liệu, hiện giờ đã 20 tuổi rồi, hơn một năm trước kết hôn cùng một thú nhân cũng là cô nhi.
Y không thể làm việc, thú nhân của y tuy đã nỗ lực nhưng kiếm được bao nhiêu lại đem chữa bệnh cho y hết, bởi vậy mấy năm nay chẳng tiết kiệm được gì, mỗi lần bệnh tình trở nặng chỉ biết trông chờ vào bệnh viện từ thiện trợ giúp thôi, tỷ như lần này y đột nhiên bất tỉnh mới đưa tới bệnh viện.
Thú nhân của y thấy y khỏe lên thì mừng lắm, mua bao nhiêu đồ ăn ngon về cho y tẩm bổ, sau đó trong không khí vui vẻ hiếm có họ lại về động phòng lần hai.
Lần đầu tiên mới làm tới nửa chừng thì y không thoải mái, thú nhân kia cũng không dám tiếp tục, nhưng lần này... Bọn họ thuận lợi mà hoàn thành, sau đó á thú nhân còn nói mình vẫn còn sức làm tiếp.
Thân thể y, giống như Thái tử phi đã nói, khỏe mạnh như người bình thường rồi!
Bất quá, dù có là vậy đi chăng nữa, bọn họ cũng không dám làm quá mức, lúc sau không dám cùng phòng, kết quả qua hơn một tháng, á thú nhân này làm thấy không khỏe, đưa vào bệnh viện kiểm tra... Y mang thai rồi!
Á thú nhân tức khắc ngơ luôn, thân thể y vốn yếu đến mức không thể mang thai được, dù có hình thành tử cung cũng khó phát triển ổn định, giờ sao bỗng dưng lại có thai?
Bọn họ lại kiểm tra tỉ mỉ lần nữa, sau đó phát hiện... Thân thể y dù không khỏe lắm, nhưng không có vấn đề gì lớn, hoàn toàn có thể mang thai, về sau cũng có thể tham gia công tác!
Y khỏe mạnh ư?
Á thú nhân này triệt để ngốc luôn, người trong bệnh viên cũng ngây dại. Dù là thú nhân hay á thú nhân, đã từng đến đây khám bệnh thì đều ký xác nhận đồng ý cho phép bệnh viện xem xét hồ sơ bệnh án.
Người ở bệnh viên đều nghi hoặc không rõ, người bệnh này dù có dưỡng bệnh tốt cỡ nào, theo lý thì chỉ sống thêm được vài năm ngắn ngủi nữa thôi.
"Là Thái tử phi... Là Hoàng hậu đã chữa khỏi cho tôi." Á thú nhân đột nhiên thốt lên.
Hoàng hậu có thể nghiên cứu ra phương pháp phục hồi thú hạch đã là kỳ tích, thế nhưng còn có thể cứu chữa cả bệnh nan y!
Tuy là có năng lực trị liệu thiên phú, nhưng vẫn thật khó lường!
Chuyện này vừa đồn ra ngoài, tin tức Jones mang thai khi đã lớn tuổi cũng tung lên internet, rồi những ai đã từng có mặt ở đọa thú tinh cầu đều lên ca ngợi Thư Thư.
Hoàng hậu quá lợi hại, có thể trị bệnh nan y, có thể khiến á thú nhân hết tuổi sinh nở mang bầu!
Thư Thư cứ thế phát hỏa.
Một ngày sau, bệnh viện từ thiện đưa tới một bệnh nhân, hi vọng cậu có thể chữa khỏi cho hắn.
Hai ngày sau, bệnh viện đưa tới rất nhiều người bệnh, cũng đều hi vọng cậu có thể chữa khỏi cho từng ấy người.
Ba ngày sau, có người quyên hết gia sản vào bệnh viện ở, chỉ vì muốn kiếm một đường sinh cơ.
Thư Thư: "..."
Sau Edgar, Thư Thư là người kế tiếp bận không nhìn thấy ánh mặt trời, khám xét cho từng bệnh nhân, ưu tiên cho những người có công với đế quốc, nhưng mà đứa hạnh không tốt, cậu cũng cho ra rìa.
Linh lực mỗi ngày tiêu hao hết sạch, ngay cả thời gian chăm con cũng không có, dù vậy, người tới bệnh viện vẫn tới lui không ngớt.
Số ca nan y được chữa trị tăng lên, danh tiếng của cậu càng vang xa, nghe nói ngay cả người từ các tinh cầu khác cũng lục tục kéo về Thủ đô tinh, muốn được cậu đích thân xem bệnh.
Vậy phải làm sao mới tốt đây?
Đế quốc có bao nhiêu tinh cầu như vậy, cư dân nhiều không kể xiết, người bệnh đương nhiên đâu đâu chẳng có, mỗi ngày chỉ có tăng không có giảm, nhiêu đó người, dù cậu có không ăn không ngủ chỉ lo trị liệu, e là cả đời cũng không kham hết được.
Thư Thư bị dọa thật rồi.
"Edgar..." Buổi tối hôm nay, Thư Thư tội nghiệp cầu cứu Edgar, muốn nhờ hắn tìm đường thoát cho mình. Đường đường là Hoàng hậu, đáng lý phải đang nhàn hạ hưởng phúc, công việc chỉ là làm cho vui thôi, đâu thể bắt cậu quần quật chết đi sống lại ở bệnh viên được chứ?
Gần đây đều phải dựa vào linh lực Edgar truyền cho cậu mới khôi phục được tinh thần, thật sự ngẫm lại càng tủi thân.
"Em là Hoàng hậu, cứ chữa bệnh miễn phí cho mọi người, không nhất thiết phải tăng ca, về sau cứ theo lịch hẹn trước mà làm thôi." Edgar nói.
"Sau đó thì sao?" Thư Thư lại hỏi, chứng kiến cảnh còn nhiều người bệnh đang trông chờ mình, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được, sau này... Bệnh viện đông đúc kín người, biết phải làm sao?
"Về sau em đừng tới bệnh viên từ thiện chữa bệnh nữa, tìm nơi nào non xanh nước biếc tự xây bệnh viện riêng cho mình đi." Edgar lại nói: "Những ai muốn được em chữa bệnh cho phải bỏ ra thật nhiều chi phí thuốc men, chỉ tiếp khách VIP, cũng không phải làm chuyện gì xấu, muốn chữa hay không cứ để bọn họ tự chọn lựa."
"Vậy còn bệnh viện từ thiện thì sao?" Thư Thư hỏi, những người ở bệnh viện từ thiện thật đáng thương a! Còn nữa, đòi chi phí thuốc men cao để làm gì? Nhà cậu giờ đã giàu có bậc nhất ở đế quốc rồi mà?
"Em thu tiền thuốc men nhiều lên để làm từ thiện, mở rộng bệnh viện từ thiện, mặt khác, dù là bện viện từ thiện em vẫn có thể bố trí Tụ linh trận được mà." Edgar hôn Thư Thư nhẹ nhàng giải thích.
"Ý kiến hay!" Hai mắt Thư Thư sáng rực lên, bệnh viện từ thiện nếu có Tụ Linh trận, người bệnh sẽ thoải mái hơn rất nhiều, bên kia tuyển chọn người bệnh gắt gao, cậu càng đỡ mệt.
Thư Thư cứ quyết định vậy, mau chóng triển khai, người khác đa số cũng đều đồng tình.
Hoàng hậu dù sao cũng chỉ là một á thú nhân, bọn họ cũng biết cậu không thể ngày đêm miệt mài chữa bệnh mà không ăn không ngủ được. Hiện tại hoàng hậu đã nguyện ý quyên tiền chữa bệnh bên kia cho quỹ từ thiện cũng đáng quý lắm rồi!
Đương nhiên cũng có người ồn ào cho rằng Hoàng hậu chữa bệnh còn lấy tiền là không phúc hậu, nên tiếp tục miễn phí cho người ta, cho nên dỗi bỏ về - ngươi có bản lĩnh thì đi mà làm việc không lương xem! Dựa vào cái gì bắt Hoàng hậu chữa bệnh không lấy tiền?
Chuyện chữa trị là ngươi tự chọn lấy, chê đắt thì đừng tìm ta, cớ sao ta phải chữa trị miễn phí cho ngươi đây? Thư Thư nhìn bình luận kia, quyết định tăng giá.
Kết quả... Thư Thư vừa có động thái, đột nhiên phát hiện bản thân vẫn thu được tiền, so với tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều hơn rất nhiều!
Trước kia đều là miễn phí trị liệu, giờ thì sao? Tiền chữa bệnh cho một người đã đủ để mua một phi thuyền xa hoa rồi kia!
Lời to rồi!
Thư Thư nhìn con số khổng lồ kia, hai mắt to tròn.
"Có số tiền này, bệnh viện sẽ được nâng cấp hơn rất nhiều." Edgar cười nói.
Thư Thư đột nhiên quay đầu, đáng thương hề hề nhìn Edgar: "Edgar, nhiều tiền như vậy em tiếc lắm, phải làm sao bây giờ?"
Edgar: "..."
Thư Thư rốt cuộc vẫn đem toàn bộ tiền đi làm từ thiện, sau đó Edgar cho cậu thật nhiều tiền tiêu vặt bù lại.
Cậu tính rồi, số tiền Edgar cho đem đi gửi ngân hàng lấy lãi đã đủ tiêu xài, nếu vậy, có nhiều tiền hơn nữa cũng đâu để làm gì phải không?
Hoàng hậu Thư Thư cứ vậy bắt đầu chuỗi ngày đi làm tại bệnh viện của chính mình, nhẹ nhàng kiếm được nhiều mối lớn, thanh danh mỗi lúc một vang xa...
Sau đó, cơ hội được cậu đích thân chữa bệnh phải đem đi đấu giá, cho nên tiền chữa bệnh kiếm được đã nhiều còn nhiều hơn, một hoàng hậu tận sức với từ thiện như thế, ai chẳng thích?
Những người đó thích cậu đã đành, nhưng ngay cả giới thượng lưu, quý tộc hay chính khách đều dành thiện cảm đặc biệt cho cậu.
Không thể đắc tội, chỉ nên lấy lòng! Tuy nói muốn được Hoàng hậu chữa bệnh phải tham gia đấu giá, nhưng kỳ thực nếu có quan hệ giao hảo, Hoàng hậu ngầm đồng ý một tiếng thì tiền cũng không cần tiêu không phải sao...
Bọn họ nhất định phải tranh thủ quan hệ tốt với Hoàng hậu!
Thư Thư cứ thế trở thành á thú nhân được hoan nghênh nhất đế quốc, nhiều nhà hàng xa xỉ đều không dám thu tiền cậu, mọi người chỉ hận không thể biếu tặng thêm.
Tới sinh nhật, những người có tiếng trên đế quốc đều cho mang lễ vật tới tặng.
Dù lúc đầu chỉ là một nhân vật mới nổi trên mạng, nhưng các nhóm thế lực cũng không thể không nể mặt cậu.
Phỏng chừng giờ cậu có xì hơi mọi người cũng sẽ khen thơm... Ngay cả Edgar, dù đã lên ngôi hoàng đế cũng không có loại đãi ngộ này.
Thư Thư đắc ý cực kỳ, hiện tại cậu đã là người ai gặp đều yêu rồi, bông hoa rực rỡ nhất trần gian chính là cậu!
Edgar có thể tìm được cậu là phúc mấy đời đó! Một buổi tối nọ, Thư Thư đắc ý dào dạt khoe khoang với Edgar.
Edgar khẽ cười một tiếng, cho Thư Thư một ít quả hạch trên tinh cầu mới khai phá.
"Ngao! Edgar anh thật tốt! Em gặp được anh đúng là may mắn hạnh phúc quá đi!" Thư Thư nhào tới đoạt đồ ăn, sau đó thuận tiện bị Edgar "ăn".
Mùi vị thật thơm!
|
Chương 104: Phiên ngoại: Cô dâu nuôi từ bé (1) Đôi khi Renault cảm thấy những ngày tháng này đẹp tựa như đang mơ vậy.
Hắn đã thành đọa thú, thế mà còn khôi phục được, còn được cưới á thú nhân mình yêu, thậm chí có cả đứa con bé bỏng sắp chào đời.
Hắn thật sự quá may mắn, quả thực là người may mắn nhất trên đời này!
Có điều, tuy rằng hiện tại thực sự hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gặp vài tình huống chịu không nổi.
Ngay cả khi biết mình thành đọa thú hắn vẫn có thể mau chóng chấp nhận hiện thực, chưa từng khóc lóc chưa từng sợ hãi như Renault, vậy mà khi Jones sinh hài tử lại khóc lóc vật vã, tới mức hôn mê luôn.
Hắn theo Jones vào phòng sinh, sau đó, bác sĩ lớn tuổi điềm tĩnh đỡ đẻ, hắn bắt đầu run lên khóc nức nở, khi Jones thuận lợi sinh xong đứa bé, hắn liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Jones: "..." Khoa trương tới vậy sao? Tên gia hỏa này trước kia bị người ta đánh tới huyết nhục mơ hồ còn cười được kia mà? Hiện tại sao lại vô dụng như vậy?
Nhờ có Thư Thư điều dưỡng thân thể mà y sinh con vô cùng thuận lợi, nhưng vẫn còn đau, có hơi bực với Renault, kết quả, y đang định cáu kỉnh, Renault lại ngất mất rồi.
Y, một á thú nhân vừa sinh xong hài tử, còn phải lo chăm sóc cho cả thú nhân của mình nữa hay sao?
Vốn dĩ nên là Renault ôm y tới giường bên kia, hiện tại... Jones chỉ đành để người máy giúp đỡ, sau đó người máy lại đi ôm trứng và xách Renault lại đây.
Làm xong hết thảy, Jones lấy máy liên lạc, liên hệ bạn bè, báo cho họ biết mình đã vượt cạn thành công.
"Renault đâu? Sao không phải hắn báo?" Ian cau mày nhìn Jones tiều tụy đi không ít, á thú nhân mới sinh xong hẳn không nên tự mình làm gì mới phải.
"Hắn hôn mê rồi." Jones chuyển camera sang.
"!!!" Ian không chút nghĩ ngợi nói: "Tôi qua ngay!"
Ian xác thực nói là làm, thoáng cái đã xuất hiện trước mắt Jones, còn mang theo Chris và thằng cháu lớn tới nữa – hiện tại rắn nhỏ chủ yếu do họ đảm nhận chăm sóc.
"Renault sao vậy?" Chris lại gần, lo lắng nhìn ngó.
"Hưng phấn quá độ." Jones giật giật khóe miệng. Ian đã giúp xửa lý trứng sạch sẽ, rắn nhỏ thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm quả trứng xem xét không ngừng.
Rắn nhỏ lớn nhanh như thổi, giờ đã nuốt được một trái trứng chừng nắm tay rồi, Jones còn tận mắt thấy nó ăn một lần. Lần đó nó một ngụm nuốt trọn quả trứng, bụng phồng lên một khối to, sau đó quăng người một cái, trứng trong bụng liền vỡ nát, hình thế nó cũng khôi phục bình thường...
Nghĩ tới cảnh tượng kia, Jones có chút lo lắng: "Fred, quả trứng này con không được ăn đâu đấy."
Ian nhất thời hắc tuyến: "Fred đâu phải bạ gì ăn nấy."
"Đầu tôi hồ đồ rồi... Gary mới là muốn gặm trứng kia..." Jones đỡ trán.
Gary? Nhắc tới mới nhớ... Đứa nhỏ kia nhìn thấy quả trứng lớn cỡ này chắc sẽ chảy nước miếng thật mất... Ian ngồi trên ghế ôm trứng, nói với Fred đang ở thú hình: "Fred, bên trong quả trứng này có tiểu Bảo bảo con biết không? Đó là một á thú nhân rất đáng yêu."
Con rắn nhỏ nhìn quả trứng kia, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, mẫu phụ nói nó là thú nhân, không thể quá gần gũi với á thú nhân, bao gồm cả mẫu phụ, nhưng tương lai nó có thể cưới một á thú nhân làm vợ, mà đã là vợ thì sẽ thân mật được, còn sinh cho nó một con rắn nhỏ nữa.
Trong trứng này là á thú nhân, tức là vợ tương lai của nó sao?
Nó không muốn lấy một người vợ tròn xoe không có lấy một khuôn mặt đâu...
Nhìn quả trứng kia, rắn nhỏ có chút ưu thương, may mà nó sực nhớ ra một chuyện.
Á thú nhân đâu phải chỉ có mình quả trứng này, nếu không cưới quả trứng này, nó có thể cưới Jones hoặc là ông Ian cũng được a!
Le le lưỡi rắn, hứng thú của rắn nhỏ với quả trứng đã trôi về phương xa.
Đúng lúc này, Renault đột nhiên bừng tỉnh: "Đừng mà!"
"Đừng cái gì mà đừng?" Jones xách gối chụp lên mặt hắn: "Anh cũng thật biết chọn thời điểm quá a!"
Gối đầu chụp lên mặt không đau tí nào, hơn nữa còn có mùi hương của Jones khiến Renault tỉnh táo lại, sau đó ôm chặt lấy y hôn hôn.
"Khụ khụ." Ian ho khan hai tiếng nhắc nhở Renault, hai tên gia hỏa này, chẳng biết giữ ý tứ, dạy hư trẻ nhỏ.
Rắn nhỏ ngồi bên người Ian, mở to hai mắt gắt gao nhìn Renault chằm chặp, có hơi ghen ghét. Phụ thân nó cũng hôn mẫu phụ như vậy, tiếc là không cho nó hôn... Hừ! Chờ nó có vợ, nó cũng nhất định sẽ hôn vợ thiệt nhiều cho coi!
Renault tỉnh hẳn, Ian không lưu lại quấy rầy nữa, xách rắn nhỏ rời khỏi, chờ bọn họ đi rồi, Jones lại ném gối đầu lên mặt Renault: "Rốt cuộc anh bị sao vậy? Anh... Anh..." Làm trò con bò trước mặt người ngoài.
"Anh mơ thấy ác mộng." Renault nhìn về phía Jones.
"Ác mộng gì?" Jones nép vào lồng ngực hắn.
"Không có gì." Renault đáp, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tim vẫn đập thình thình, trong lòng không thôi run sợ.
Giấc mộng kia, thật sự làm hắn kinh hãi.
Trong mơ, ban đầu hắn mới biến thành đọa thú, tuyệt vọng nhưng không nỡ tìm tới cái chết, sau đó bị phi thuyền mang tới đọa thú tinh cầu.
Lúc đi, hắn có chút sa ngã, không ngờ vừa tới đã gặp cướp, nhưng lại giúp hắn tỉnh táo đôi phần.
Jones từng nói với hắn, sẽ gửi đồ cho hắn thường xuyên, tuy không chắc đối phương có giữ lời hay không, nhưng không thể để người khác trực sẵn dưới điểm tiếp tế rồi cướp mất đồ mà Jones gửi tới được?
Hắn tìm mọi cách đánh bại những đọa thú đó, trở thành thủ lĩnh một phương.
Sau đó, năm nào cũng nhận được đồ Jones gửi tới, ấy chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong năm.
Cứ vậy suốt 30 năm, hắn đã làm thủ lĩnh suốt 30 năm, mọi người đều ngưỡng mộ, rồi một năm kia, thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn kiên định đứng dưới trạm tiếp tế chờ, cõi lòng đầy mong chờ đoán xem năm nay Jones sẽ gửi tới cho mình thứ gì đây.
Kết quả, thứ mà hắn chờ được lại là thi thể của Jones.
Jones ngoài ý muốn bỏ mạng, vì di chúc để lại nói muốn sau khi chết mai táng ở Đọa thú tinh cầu, thi thể liền được đưa tới đây.
Hắn chưa từng dám gửi tin tức gì về mình, sinh mệnh của đọa thú rất ngắn ngủi, Jones chỉ e tưởng rằng hắn đã chết mới lưu lại di chúc như vậy, sau đó để cho hắn được nhìn thấy thi thể ái nhân lần cuối.
Hắn rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã gục xuống mặt đất.
Renault bừng tỉnh ngay lúc đó, sau khi tỉnh lại vẫn còn sợ hãi tột độ, cho tới khi ôm lấy Jones trong vòng tay, tim hắn mới chậm lại bình thường.
Jones không chết, bọn họ còn có hài tử, giấc mộng kia là giả thôi!
Renault ôm chặt Jones một hồi lâu, bò dậy bế quả trứng Jones mới sinh lên, cũng hôn lên mãnh liệt.
Sau đó, Renault ngoài giờ làm việc đều bỏ hết thời gian chăm sóc cho Jones và hài tử, đôi khi nửa đêm tỉnh giấc không ngủ nữa, an tĩnh ngắm Jones và hài tử thật lâu thật lâu.
Rất nhiều thú nhân phải đợi tới khi hài tử phá vỏ mới có ý thức về tình thương của cha, nhưng có lẽ Renault quá chú ý tới hài tử, dù cho con mình vẫn chỉ là một quả trứng, hắn đã yêu thương nó khôn xiết, mỗi ngày đều hôn nó không biết bao nhiêu lần, còn không ngừng kể chuyện ngày xưa cho con nghe.
Kiểm tra thời gian phá vỏ cho con xong, hắn còn xin nghỉ phép một tuần, thề phải được tận mắt chứng kiến giây phút con mình phá vỏ chào đời, cũng phải đích thân chăm sóc con những ngày đầu non nớt.
Nhưng mọi chuyện không được như hắn đã tính toán trước...
Một ngày trước tuần nghỉ phép của Renault, Jones mang trứng nhỏ tới bệnh viện mới mở, muốn nhờ Thư Thư kiểm tra trứng lần cuối.
Từ khi dọn tới bệnh viện mới, Thư Thư mỗi ngày chỉ nhận trị liệu cho một người, hết sức nhàn nhã, thậm chí mang cả hai đứa nhỏ ở nhà tới bệnh viện chơi, bởi vậy vô cùng vui vẻ kiểm tra giúp Jones, gần đây chuyện này đã thành thói quen mất rồi.
Chính trứng của cậu dò linh lực không ra, quả trứng của Jones lại để cho linh lực xuyên vỏ tiến vào, tình hình bên trong thế nào cậu đều biết hết, thú vị cực kỳ.
Quả trứng của Jones không lớn, nhưng lại có một đứa bé đang cuộn mình nằm bên trong.
Chuột trên trái đất hầu hết đều không lớn, chuột mới sinh chỉ lớn chừng hạt đậu phộng, gấu trúc dù hình thể không nhỏ, gấu con mới ra đời cũng nhỏ xíu, đế quốc Thú Nhân cũng vậy thôi.
Bất quá, hài tử tuy nhỏ, ngũ quan đã khá rõ ràng, còn biết làm nhiều động tác, Thư Thư thậm chí còn có thể thấy được nó nắm tay đánh đấm lên vỏ trứng.
Tiểu á thú nhân thoạt nhìn mềm mại cực kỳ, rất đáng yêu, Thư Thư cũng tính là thân quen, truyền cho nó chút linh lực.
Con của Jones khác với rắn nhỏ và tiểu chuột đồng nhà cậu, không thể hấp thu quá nhiều linh lực, Thư Thư truyền từng chút một hết sức thận trọng, thoáng một chút lại buông tay ra.
"Đứa bé rất khỏe mạnh." Thư Thư ôm trứng nhỏ nhìn Jones, không ngờ đúng lúc đó, cậu đột nhiên cảm giác được, từ cái tay nhỏ của đứa bé, móng vuốt thật dài thật nhọn bắt đầu vươn ra.
Á thú nhân đều nửa thú hóa, đặc biệt khi mở vỏ trứng, bọn họ đều dựa vào móng vuốt cào vỏ chui ra...
Thư Thư vốn tính xem xét cẩn thận, ai dè lại thấy tiểu á thú nhân dùng tay phủi đi, vạch một đường trên vỏ trứng, sau đó động tác mạnh hơn, bắt đầu ra sức cào cào đấu tranh đòi ra ngoài.
Nó sắp phá vỏ rồi!
|