Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
|
|
Chương 105: Phiên ngoại: Cô dâu nuôi từ bé (2) "Đứa bé sắp ra ngoài rồi!" Thư Thư kêu lên, sau đó liếc sang Jones, đứa nhỏ này hấp thu linh lực của cậu, mới có sức làm càn... Jones sẽ không trách cậu chứ?
Jones đương nhiên không trách cứ gì Thư Thư, thực ra chính y cũng không nghĩ tới điều này, chỉ kích động nhìn trứng nhỏ: "Sắp ra ngoài? Ta nên làm gì đây? Đúng rồi, hẳn là nên ghi lại video..." Hiện giờ y chỉ biết lo âu nhìn chung quanh, sau đó lại luống cuống tay chân lấy camera từ nút áo không gian ra, chuẩn bị ghi hình.
Mà lúc này, trên vỏ trứng đã nứt ra một khe nhỏ, hài tử bên trong tựa như càng thêm hăng hái lao ra ngoài, nghênh đón cuộc sống mới.
Jones xem không dám chớp mắt, cuối cùng mặc kệ hết thảy, Thư Thư thì lấy ra ít đồ ăn vặt, nhìn đứa bé trong trứng đã bất động tựa hồ mệt lả rồi, cậu còn sờ nhẹ lên vỏ trứng, cho nó ít linh lực như là cổ vũ.
Có Thư Thư viện trợ, không tới nửa giờ, đứa nhỏ đã mở được một lỗ hổng lớn trên vỏ trứng, mọi người đều có thể xuyên qua đó nhìn thấy hết tình hình bên trong.
Tuy hài tử rất nhỏ, không gian trong vỏ trứng giờ đã không còn đủ cho nó vẫy vùng nữa, tiểu á thú nhân kẹt trong vỏ trứng giãy giụa giãy giụa, giãy giụa giãy giụa, còn òa khóc.
"Mẫu phụ!" "Mẫu phụ!" Hai thanh âm vang lên, Thư Thư quay đầu, hóa ra là rắn nhỏ và tiểu chuột đồng tới.
Hai đứa nhỏ hiện giờ đã có thể nói được ngôn ngữ phổ thông, cũng khá hiểu biết về thế giới của tụi nó, giờ đang nhìn vỏ trứng bên này đầy tò mò.
Fred: "Tiểu Bảo bảo muốn ra khỏi vỏ rồi sao?" Nó nhớ rõ Ian từng nói bên trong có á thú nhân, muốn ra ngoài rồi?
"Đúng vậy, tiểu Bảo Bảo sắp ra rồi đó." Thư Thư nói: "Các con cũng giống em ấy, trước đây đều từ vỏ trứng mà ra, nhưng mà khi ấy là thú hình, không khóc nhè, khác á thú nhân ở chỗ đó." Ian đặc biệt chiều chuộng Gary, cưng nựng như á thú nhân vậy, nhưng Thư Thư lại coi Gary như á thú nhân, cậu muốn nó phải thật mạnh mẽ.
Cậu và Gary đều là nam nhân mà, nam nhân đó! Phải thật hiên ngang như những thú nhân!
Thư Thư đang nói, một tiếng giòn vang vang lên, vỏ trứng bể vỡ, một bé con đáng yêu ướt đẫm từ bên trong lăn ra.
Đứa bé này tuy đáng yêu nhưng không mấy mới lạ gì, Jones đã kích động mất hình tượng, đến nỗi hai đứa nhỏ kia...
Fred lần đầu tiên nhìn thấy tiểu á thú nhân, đôi mắt long lanh không chớp, Gary lại không dám hứng thú, tùy ý liếc liếc vài cái rồi thôi, bò tới chỗ Thư Thư đòi ôm ôm.
"Tôi nên làm gì? Tôi..." Tiểu á thú nhân lăn ra đây xong, ước chừng là thấy không gian rộng rãi thoải mái hơn nhiều, có vẻ rất thích chí, múa may đôi tay nở cười khanh khách, mà Jones nhìn cảnh này lại càng thêm cuống quýt, không dám chạm vào bé con nho nhỏ kia, giống như chỉ sợ hơi dùng sức sẽ làm nó bị thương.
Jones đụng cũng không dám đụng, Fred lại khác, Gary mới sinh ra nó đã cùng em trai chơi đùa, chẳng sợ làm tổn thương em nhỏ này gì cả, ôm lấy tiểu á thú nhân, còn hôn lên mặt tiểu á thú nhân một miếng.
Nó cứ vậy đã cướp đi nụ hôn đầu đời của bé tiểu á thú nhân.
Tiểu á thú nhân lần đầu tiên bị người chạm tới, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn Fred, sau đó nở nụ cười thật tươi với đối phương.
Bảo bảo mới sinh luôn bị che kín dịch nhầy, tản ra mùi vị đặc trưng, nhưng Fred không thấy ghét, còn thích nữa là đàng khác, nó lại hôn tiểu á thú nhân thêm cái nữa, vươn đầu lưỡi liếm liếm.
Tiểu á thú nhân càng cười, mặt Jones lại càng đen. Con y mới sinh đã bị thú nhân chiếm tiện nghi mất!
"Mẫu phụ, con muốn em ấy làm vợ của con!" Fred đột nhiên thốt lên, nó cũng muốn có một người vợ để ôm hôn gần gũi, như vậy dù cha mẹ ngủ cùng nhau đuổi nó ra ngoài nó, ông bà nội ngủ cùng nhau cũng đuổi nó đi, nó vẫn có thể ôm á thú nhân của riêng mình cùng nhau ngủ!
"Nếu con có thể theo đuổi người ta thành công, người ta đương nhiên sẽ thành vợ con, tới lúc đó phải đối xử với vợ tốt vào biết chưa?" Thư Thư thuận miệng nói.
"Dạ đã biết!" Fred gật gật đầu, đột nhiên đưa tay giật lấy quả hạch trên tay Thư Thư, đút cho tiểu á thú nhân: "Cho em ăn nè..."
"Tiểu Bảo bảo không ăn được cái đó đâu." Jones bị kinh sợ không kịp nghĩ nhiều, đoạt lại con mình, hài tử của y còn nhỏ, chưa gì đã mặc người định đoạt như vậy? Còn nữa, nào có á thú nhân nào mới sinh đã ăn được quả hạch chứ?
Nếu để Renault biết chuyện vừa phát sinh khéo sẽ nổi bão mất... Từ từ, y mải xem con phá vỏ quen gọi Renault tới mất rồi?
Ôm chặt hài tử, Jones ngẩn người.
Ánh mắt Fred vẫn rất tập trung vào tiểu á thú nhân, có chút tủi thân bỏ quả hạch vào miệng, sau đó đột nhiên nghĩ ra... Hình như vỏ trứng ăn cũng ngon lắm mà?
Cầm vỏ trứng tiểu á thú nhân để lại, Fred há miệng cắn một miếng, sau đó chân mày nhíu lại – hương vị của vỏ trứng này, không ngon như vỏ trứng của nó tí nào...
Bất quá mùi vị cũng dễ ngửi, đương nhiên, thơm nhất vẫn là tiểu á thú nhân kia.
Đấy là vợ nó kia mà, nhất định phải đối xử tốt với em ấy mới được.
Fred mãn tâm mãn nhãn có "vợ yêu", nhưng Jones vốn luôn yêu quý nó giờ ôm "vợ yêu" đi mất rồi. Cuối cùng nó chỉ đành trơ mắt nhìn "vợ yêu" rời khỏi tầm mắt.
Nhưng mà lần sau tới thăm bác sĩ Jones là lại được gặp vợ rồi! Nghĩ tới đây, Fred thấy vui cực kỳ.
Fred vui bao nhiêu thì Renault điên người bấy nhiêu.
Hắn không được tận mắt nhìn hài tử của mình ra đời a!
Đã vậy thì thôi đi, hài tử của hắn vừa mới sinh đã bị một tiểu tử thúi chiếm tiện nghi!
Ngửi thấy mùi quen thuộc của Fred trên người con trai, rồi dấu răng trên vỏ trứng, Renault thực muốn cho tên tiểu tử này một trận.
"Trước kia không phải anh nói Fred rất mạnh, chỉ sợ tương lại còn vượt qua cả Edgar, nhất định sẽ là thú nhân mạnh nhất, cho nên tán thưởng nó lắm mà?" Jones nhìn Renault nghiến răng nghiến lợi có hơi cạn lời, trước kia lúc ở đọa thú tinh cầu, Fred vẫn do Renault và mấy người nữa chiếu cố, cho nên bọn họ đều rất thích nó, Renault càng khen không ngớt lời, sao giờ lại biến sắc nhanh như vậy?
Tuy thấy con mình bị Fred chiếm tiện nghi có chút mất hứng, nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm lại thì, nếu con của hắn có thể thành đôi với Fred, kể ra cũng không tồi a.
"Dù ta có khen ngợi nó thế nào, nó làm vậy cũng không được!" Renault nghiến răng nói, tức nghẹn trong chốc lát, đột nhiên nghẹn ra một câu: "Em và Ian là bạn bè, tính theo vai vế thì Fred là chú của con mình, bọn nó ở bên nhau kiểu gì đây?"
Jones: "..."
Renault mỗi lần xem video quay lúc con phá vỏ, rồi thấy cái vẻ mặt đắc ý khi Fred chiếm tiện nghi con mình, rồi để lại dấu răng trên vỏ trứng, sau đó tặc lưỡi nhìn vỏ trứng bị hư.
Nói thế chứ, hắn đang cân nhắc thật kỹ càng, Fred còn nhỏ, hiện giờ có hứng thú với tiểu á thú nhân, tương lại có còn hứng thú hay không là chuyện khác...
Renault đã tính toán kỹ càng, nhưng có một chuyện lại không phát triển theo dự tính ban đầu của hắn.
Fred vẫn luôn yêu thích tiểu á thú nhân, hơn nữa càng lớn càng yêu sâu đậm.
Tiểu á thú nhân không giống Gary để chơi cùng hắn, nhưng dù chỉ là cùng chơi nấu ăn với tiểu á thú nhân thôi, nó cũng rất vui vẻ cam tâm tình nguyện.
Tiểu á thú nhân so với nó còn nhỏ hơn nhiều, biết em ấy không bằng mình nhưng nó không coi thường người khác chút nào, còn thích kể chuyện ngày xưa cho tiểu á thú nhân nghe, chờ khi em ấy lộ ánh mắt kính nể xong càng kích động không thể kể chuyện ba ngày ba đêm cho đã ghiền.
Đó là khi còn nhỏ, còn tới lúc bọn họ trưởng thành...
Fred không chút do dự hạ gục tất cả các thú nhân có ý đồ tiếp cận tiểu á thú nhân của mình. Đây là vợ của nó, không thể để người khác đoạt mất được!
Mà mỗi lần Fred đánh xong, nhìn tiểu á thú nhân đều phát hiện ánh mắt sùng bái của cậu ấy, khiến nó hận không thể đánh thêm vài hiệp nữa mới đã!
Đối với tình huống này, Renault mới đầu còn thấy hơi buồn bực, nhưng sau đó lại thành lo lắng.
Fred quá ưu tú, con trai hắn rõ là có cảm tình với Fred rồi, nếu sau này nó quay sang coi trọng á thú nhân khác... Con của hắn sẽ đau lòng chết mất?
Mới tưởng tượng thôi Renault đã đứng ngồi không yên rồi, không chỉ không dám răn dạy Fred, mà giờ còn chẳng dám ngăn cản Fred gần gũi con mình nữa cơ.
Hắn không muốn con mình phải đau khổ, hắn hi vọng con trai sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Nghĩ như vậy, Renault càng liều mạng lao đầu vào sự nghiệp, Fred không chỉ có gia thế tốt, bản thân nó cũng xuất sắc, hắn không thể để con mình bị coi thường được... Dù cho Fred không để ý nhưng hắn vận bận lòng.
Cuối cùng, Renault đã được thăng cấp Nguyên soái.
Rốt cuộc hắn cũng không cần lo lắng người khác nói con mình không xứng với Hoàng thái tử Fred nữa rồi! Renault cực kỳ vui vẻ, đắc ý nói cho Jones và con trai mình, tính toán thời gian ra mắt, tốt nhất bàn chuyện cưới xin luôn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng Fred lại tơ tưởng người khác.
Tiểu á thú nhân nhìn phụ thân mình, có chút bất đắc dĩ: "Phụ thân, người lo xa quá rồi."
"Nào có? Con còn không mau trói lấy Fred đi, sau này nó có người khác thì phải làm sao?" Renault phản bác, con hắn mới thành niên không lâu, lúc này còn chưa biết yêu là gì, hắn không muốn con trai bị tổn thương lại tuyên bố cả đời không yêu ai nữa đâu!
"Fred đã cho con ăn thú châu rồi, không dám ngoại tình đâu." Tiểu á thú nhân vô cùng tự tin.
"Cái gì?" Renault lại phát điên.
Hắn nhất định không dễ dàng gả con đi nữa đâu!
|
Chương 106: Phiên ngoại: Tình địch liên tục ra chiêu (1) Thoáng một cái Thư Thư đã làm hoàng hậu tròn 3 năm.
Một năm về trước, sau khi yên chí ném lại toàn bộ sản nghiệp cho cậu con trai duy nhất, Chris và Ian đã "rủ nhau đi trốn", rời khỏi thủ đô tinh lên đường đi phượt xuyên vũ trụ, tiện tay xách luôn hai thằng cháu Fred và Gary cùng đi.
Hai đứa nhỏ lần đầu xa mẹ, tuy lúc ở bên Thư Thư vẫn thấy chúng nó thực phiền phức, nhưng người đi rồi lại thấy nhớ.
Đương nhiên, nhớ nhau để đấy thôi, cậu phải công nhận, không có hai đứa nhỏ, cuộc sống của cậu thật thoải con gà mái...
Sáng sớm ăn một ít đồ ăn, sau đó tới bệnh viện xem bệnh qua loa 2-3 tiếng, hết việc, giải tán. Giữa trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều hoặc đi bệnh viên từ thiện, hoặc ở nhà xem TV hay lên mạng, thích gì thì làm, chờ tới tối Edgar về, bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó bắt đầu lăn giường hoặc là ra ngoài đi dạo rồi lăn giường.
Cuộc sống như vậy thiệt tốt đẹp biết bao nhiêu!
Lúc trước sống chung, chưa kịp yêu đương gì đã kết hôn, mới kết hôn đã có hài tử, Thư Thư cũng chẳng biết rốt cuộc yêu là cái gì, cho tới tận lúc này mới có cơ hội được hưởng thụ chút ngọt ngào lãng mạn.
Không biết làm sao lại lên vài ký, khuôn mặt đã tròn càng tròn hơn, thứ duy nhất không thay đổi chính là vẻ trẻ con non nớt trên gương mặt ấy.
Biết sao được, cậu không phải thú nhân mà là yêu tinh, biến ra lúc mấy tuổi thì sau này cũng vẫn thế, muốn làm mình già đi phải học thêm pháp thuật gì gì kia.
Mà loại pháp thuật này tạm thời cậu chưa có hứng học, thấy trên mạng người ta khen cậu là Hoàng hậu bất lão mà.
Hôm nay là lễ hội tình nhân của đế quốc, Thư Thư lên mạng tìm hiểu các cặp tình nhân thường làm gì vào dịp đặc biệt này xong liền kéo Edgar đi xem phim rạp.
Edgar không thích xem phim cho lắm, thậm chí vẫn còn bóng ma tâm lý, nhưng Thư Thư muốn xem, hắn tự nhiên cũng muốn bồi.
Hai người ngụy trang kỹ lưỡng, lên đường.
Mua hết bắp rang và đồ ăn vặt mỗi thứ một phần, Edgar che mũ, ôm một đống đồ ăn cùng Thư Thư vào rạp chiếu phim: "Ở nhà cũng xem được, tội gì phải kéo nhau tới đây?"
"Thiết bị ở rạp tiên tiến nhất, ở nhà không có cảm giác hưởng thụ như vậy." Thư Thư ôm bắp rang, vừa bỏ miệng vừa nói.
Edgar trầm mặc, kỳ thực rạp chiếu phim hoàng cung trang bị còn tiên tiến hơn nơi này, thậm chí màn hình lớn... Vì đã sắm sửa đủ trang thiết bị hiện tại phục vụ chiếu phim, màn hình hoàn thiện nhất cũng được đưa vào hoàng cung rồi...
Thế nhưng nếu Thư Thư thích ra ngoài coi phim thì hắn chiều, cậu vui là được.
Nhìn bắp rang trong tay Thư Thư đã không còn một miếng, Edgar đưa cậu một hộp gà viên.
Thư Thư nhận lấy, tiếp tục ăn.
Gần đây cậu càng ngày càng thích lên mạng, còn mê mua sắm online, lần này vé chiếu phim cũng là đặt trên mạng: "Edgar, anh biết không, phim này em săn được, rạp chiếu phim cũng phải tranh mua, em là người nhanh tay nhất mới giật được phòng tình nhân đó! Phòng tình nhân hạng sang nhất mà em không tốn một đồng đã giành được, lợi hại chưa?"
"Lợi hại." Edgar nghiêm túc gật đầu, Thư Thư tốt xấu gì cũng là yêu tinh, tuy nhát gan nhưng tốc độ kinh người a, hơn nữa... Tốc độ đường truyền hoàng cung tuyệt đối nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác, bởi vậy Thư Thư nhanh tay giật được phần thưởng cũng dễ hiểu.
Gần đây Thư Thư thực sự say sưa với cái này, thế cho nên đồ mua về nhà đều bỏ xó... Tỷ như mấy hôm trước cậu mê một bộ trang điểm, sau đó nhân dịp giảm giá khuyến mãi mua về bao nhiêu mỹ phẩm, sau đó...
Mỹ phẩm dưỡng da lúc lau không hết bết dính khó chịu, quay người liền ném, đồ trang điểm thì sao? Da cậu đã như da em bé rồi, có làm đẹp cũng chỉ đẹp tới thế thôi, phiền toái như vậy, ném đi cho rồi...
Cuối cùng, chỉ có quà tặng kèm, Thư Thư lại không có hứng thú.
Edgar nhìn Thư Thư mang đồ cũ tung lên web 2hand bán, cần kiệm như vậy, quản gia có lời khen.
Thư Thư không biết suy nghĩ trong đầu Edgar lúc này, cậu còn đang mải hưởng thụ thành tựu "quá nhanh quá nguy hiểm" của mình, kéo kéo chồng vào phòng chiếu, sau đó nói: "Hôm nay là lễ tình nhân, em đã chọn một bộ phim tình yêu, có diễn viên thú nhân vô cùng nổi tiếng XXX, đóng chung với á thú nhân XXX, nghe đâu họ cực kỳ đẹp đôi!"
Edgar mới nghe "phim điện ảnh tình yêu" là lại nhớ tới bóng ma tâm lý bộ phim về Hoàng thái tử và á thú nhân kia, trong lòng "lộp bộp" rơi vỡ, sau đó lên mạng tra trước nội dung phim ngay tức khắc.
Vẫn may, không liên quan tới hoàng thất, chủ yêu là tâm lý tình cảm, nghe nói hiểu lầm triền miên khó gỡ khó đỡ khó bên nhau gì đó.
Vậy xem đi!
Thư Thư và Edgar đều nghiêm túc xem phim.
Chuyện xưa kể rằng hai nhân vật chính là thanh mai trúc mã, tuy không giàu sang phú quý gì nhưng tình cảm vẫn rất bền chặt, tiết kiệm tiền dự định kết hôn, mua nhà, lễ cưới có thể không cần long trọng nhưng phải thật ý nghĩa.
Hai người thoạt nhìn tưởng rằng sẽ rất hạnh phúc, Edgar tỏ vẻ vô cùng hài lòng, hóng đợi cái kết, ai dè...
Thú nhân kia khi lái phi hành khí bất cẩn va phải con trai độc nhất của nhà tài phiệt, một á thú nhân, á thú nhân kia chửi mắng hắn một hồi, bắt hắn bồi thường phi hành khí, sau đó chạm mặt nhiều lần quay sang thích người ta, thú nhân kia không mảy may phát hiện tâm tư của y, càng lúc càng thân thiết, khiến cho thanh mai trúc mã của mình ghen tị.
Phim điện ảnh ấy à, giữa hai người kiểu gì cũng có kẻ thứ ba, tình cảm luôn phải trải qua ít trắc trở mà... Edgar tiếp tục bình tĩnh xem.
Sau đó... Con trai độc nhất của nhà tài phiệt lại khuyên thú nhân lấy thú châu ra cầu hôn, cuối cùng đoạt được thú châu nuốt mất!
Đây là hướng phát triển quái gở gì? Edgar hết chỗ đỡ, hành vi của thú nhân kia hoàn toàn nằm ngoài phạm vi Edgar có thể lý giải được. Muốn xin lỗi á thú nhân của mình lại phải đi cầu cạnh á thú nhân khác làm quân sư... Kể cả là hỏi thì cũng nên hỏi thú nhân khác mới phải chứ?
Còn thú châu nữa, đã thích á thú nhân kia lâu như vậy rồi, không thể ngầm tặng cho người ta trước được sao? Nếu vậy đã khỏi phải lo y đi tìm người khác.
Giờ thì hay rồi, thú châu của mình thì đưa người khác ăn, chẳng lẽ muốn cưới con trai tài phiệt mà không thành?
Thực hiển nhiên, rõ ràng là phim ảnh ca ngợi tình yêu, thế mà lại không phát triển theo Edgar tượng tưởng.
Tuy thú châu bị con trai tài phiệt ăn mất, nhưng trong sâu thẳm con tim thú nhân vẫn yêu thanh mai trúc mã, nửa cuối phim vẫn là đấu tranh với chính mình, cuối cùng vẫn lấy thanh mai trúc mã, mà con trai tài phiệt dù có thú châu nhưng lại không có được tình yêu.
Edgar: "..." Lầy lội tới vậy sao? Còn không chịu để cho hai vai chính được sống yên ổn mà. Vì cái gì biên kịch cứ nhất định phải đẻ ra thêm một á thú nhân lui tới chen chân?
"Ô, vai phụ kia quá xấu đi!" Thư Thư lau mặt, khóc tới rối tinh rối mù, những người khác trong rạp cũng tương tự.
"Đừng đau lòng, hiện thực nào có á thú nhân như vậy, á thú nhân chẳng bao giờ coi trọng thú nhân kém cỏi mình còn có người yêu rồi đâu." Edgar an ủi, hắn vẫn cảm thấy con trai tài phiệt kia đầu óc rõ là có vấn đề.
"Thật không?" Thư Thư dụi dụi mắt, đôi mắt ầng ậng nước long lanh nhìn Edgar.
"Đương nhiên rồi." Edgar đáp. Á thú nhân có tiền có diện mạo mới không ăn bậy thú châu hố mình cả đời đâu.
Thư Thư còn sụt sịt, nhưng đỡ hơn nhiều rồi, vỗ tay một cái, nói với Edgar: "Em muốn ăn thêm bắp rang."
"Ta đi mua cho em." Edgar cười nói.
Edgar mua một bắp rang lớn, đang tính đưa cho Thư Thư, bỗng dưng máy truyền tin vang lên. Bộ trưởng bộ Ngoại giao gọi tới – có một công chúa ngoại tinh tới thăm đế quốc, bộ Ngoại giao hi vọng hoàng thất sẽ đi tiếp đón cùng.
"Giờ đã tối rồi." Edgar cau mày nói, hắn làm việc rất nghiêm túc, nhưng buổi tối tuyệt đối không nhận việc, nhất định phải dành thời gian bồi Thư Thư. Bằng không, á thú nhân của hắn lâu ngày cô đơn lẻ loi đi tìm người khác thì sao? Bộ phim mới rồi cho hắn một bài học, thú châu vẫn chưa đủ bảo hiểm trọn đời.
"Camilla liên bang lệch múi giờ với đế quốc ta." Bộ trưởng có chút bất đắc dĩ, bọn họ phụ trách tiếp đón, đều phải hoàn thành vào buổi tối mà.
Camilla liên bang sẽ cho người tới là chuyện Edgar đã sớm biết, cũng đoán chắc mình phải đi tiếp đãi, nhưng giữa đêm lễ tình nhân thế này... Quà tặng tình nhân hắn đã chuẩn bị vẫn chưa kịp tặng Thư Thư mà.
"Công chúa ngoại tinh? Em muốn đi xem!" Thư Thư nghe được hai chữ "ngoại tinh", hưng phấn hai mắt tròn xoe, cậu đã thấy người ngoài hành tinh bao giờ đâu, còn là công chúa nữa chứ, nhất định phải đi xem mới được.
"Chúng ta cùng nhau đi." Edgar vui lên hẳn, có Thư Thư cùng đi, tốt xấu gì cũng có nhau kề vai sát cánh.
Phi hành khí tư nhân rất nhanh có mặt đưa họ đi, trên đó có một phòng chuyên biệt, bên trong gồm nhiều vật phẩm tư nhân, con có lễ phục hoàng thật chuẩn bị sẵn.
Vừa lên phi hành khí, Edgar đã bắt đầu thay quần áo, Thư Thư nhìn trang phục của Edgar, có hơi lúng túng.
Chỉnh trang trịnh trong đi đón tiếp công chúa ngoại tinh, tới lúc đó chắc chắn sẽ nói chuyện không dứt ra ngay được, chắc chắn không thể ăn được gì, cũng không thể nhìn chằm chằm người ta, như vậy không phải phép cho lắm...
"Em không muốn mặc lễ phục hoàng thất đâu." Thư Thư đột nhiên nói.
Edgar nhìn thoàng qua: "Vậy em cứ thay một bộ lễ phục bình thường đi!"
"Không, em không mặc quần áo gì hết!" Thư Thư đột nhiên kêu lên.
Không mặc quần áo? Edgar kinh hãi, sau đó trơ mắt nhìn Thư Thư đột nhiên biến mất ngay trước mắt mình, từ trong bộ quần áo rơi trên mặt đất, một chú chuột đồng nhỏ tròn tròn mũm mĩm lắc lắc bò ra.
Vì quá mập mạp nên không thấy chân đâu, động tác lại nhanh nhẹn lạ kỳ, bò lên bàn, sau đó nhảy tưng tưng vào trong ly giấy bắp rang, vui vẻ sảng khoái ăn bắp.
Edgar: "..." Được rồi, cứ vậy đi cũng được.
|
Chương 107: Phiên ngoại: Tình địch liên tục ra chiêu (2) Địa điểm đón tiếp công chúa Camilla là ở Thú Cung.
Thú Cung kỳ thực vốn là một bộ phận thuộc hoàng cung, một cung điện nguy nga tráng lệ, có lịch sử lâu đời và mang ý nghĩa chính trị độc đáo – năm xưa, chính tại nơi đây, hoàng đế đế quốc Thú Nhân đã tuyên bố thay đổi đế chế, tổ chức hội nghị, Thủ tướng đầu tiên cũng tuyên bố nhậm chức tại nơi này.
Vì những lý do đó, chính phủ đế quốc Thú Nhân thường mượn nơi này để tổ chức một vài hoạt động, tuyển cử và nhậm chức càng phải cử hành ở đây.
Hoàng thất của nhiều người ít, càng không thiếu phòng ở, cung điện này cơ bản không dùng tới, sau này dứt khoát cống hiến cho chính phủ... Cho nên hiện tại, Thú Cung không còn thuộc sở hữu của hoàng thất, nhưng lại là tiêu điểm của đế quốc Thú Nhân.
Trong đại sảnh, đèn điện sáng trưng, ngay cả con đường gần đây cũng được ánh đèn chiếu rọi sáng như ban ngày, khi phi hành khí của Edgar vừa dừng ở cửa, mọi người đều nhìn qua đây.
"Bệ hạ." Bộ ngoại giao tới nghênh đón.
Edgar lại chưa xuống ngay, hắn còn bận ôm ly bắp rang có chú chuột nhỏ bên trong: "Em vẫn ổn chứ?"
Chuột đồng ô ô hai tiếng, bắt đầu dùng tốc độ ánh sáng bỏ bắp rang vào miệng ngấu nghiến.
Thư Thư biến thành chuột đồng xong liền nhảy vào ly giấy, hưởng thụ cảm giác nằm trên bắp rang thơm ngon ngọt ngào, ý muốn Edgar phải ôm ly giấy đi, cậu có thể vừa thong thả ăn bắp rang, vừa nhìn xem công chúa ngoại tinh trông như thế nào.
Nhưng là, Edgar nguyện ý mang cậu tới Thú Cung, nhưng không muốn phủng theo một ly giấy đựng bắp rang đi đâu – mang "thú cưng" đi đón tiếp công chú ngoại tinh thì có thể hiểu lầm rằng hoàng đế rất nhân ái yêu thương động vật, nhưng nếu là bắp rang của rạp chiếu phim, bên trong còn có một chú chuột đang răng rắc ăn không ngơi miệng... Mọi người sẽ nghĩ hắn có tật xấu đi? Không chừng còn chỉ trích hắn ngược đãi đồng vật, chuột đồng đâu phải cái gì cũng cho ăn được.
Huống chi, lễ phục hoàng gia thực sự không hợp với bắp rang chút nào.
Cho nên, vừa tới Thú Cung, Edgar đã muốn ôm chuột đồng ra khỏi ly giấy. Nhưng là, hiển nhiên chuột ta không chịu – Thư Thư còn lưu luyến bắp rang, cậu muốn ăn hết sạch cơ, hoặc không chí ít cũng phải bỏ nó vào túi ăn xong đã.
Cho nên mới có một màn ăn uống điên cuồng này.
So với lần đầu biến về nguyên hình thì Thư Thư đã mập lên nhiều, cũng không biết có ảnh hưởng gì xấu tới sức khỏe không nữa... Edgar nhìn Thư Thư đang cố nhét đầy miệng bắp rang, khẽ cười một tiếng phủng cậu trong lòng bàn tay.
Khắp người Thư Thư giống như vừa ướp hương bắp rang xong, mùi rất ngọt, Edgar ngửi ngửi một chút, lại đưa tay vuốt ve.
Mấy cái khác không biết chứ... Sau khi Thư Thư béo lên, sờ cũng thích hơn hẳn.
Lễ phục của Edgar có chút tương tự quân trang, hắn bỏ Thư Thư vào túi áo ngực, bước xuống từ phi hành khí.
Người của bộ ngoại giao liếc mắt liền thấy trên túi áo bệ hạ có một chú chuột nhỏ thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, đã tập mãi thành quen rồi.
Bệ hạ nuôi chuột đồng như thú cưng, cả đế quốc đều biết rồi – bệ hạ mang chú chuột này xuất hiện trước công chúng bao nhiêu lần, sau đó còn bị chụp ăn cơm chung rồi khiến dân tình nổi lên một hồi sóng to gió lớn.
Lần này công chúa Camilla đột ngột ghé thăm, bọn họ tiếp đãi cũng chưa thực chu đáo, bệ hạ mang thú cưng tới cũng chẳng hề gì.
"Công chúa Camilla tới?" Edgar vừa xuống đã xác nhận lại.
"Bệ hạ, bọn họ đại khái chỉ còn ở lại khoảng 2 phút thôi." Bộ trưởng bộ ngoại gia nói.
"Ừm." Edgar đi vào trong.
Sự tình phát sinh quá bất ngờ, Thú Cung còn chưa kịp bố trí gì, may mà đây vốn là cung điện đặc sắc nhất đế quốc, không cần sắp xếp cũng đã rất có phong vị, cho nên mới không thất lễ.
Edgar vào đây xong liền hàn huyên với mấy vị quan chức chính phủ, báo cho người bên liên bang Camilla.
Edgar từng gặp người liên bang đó rồi, Thư Thư thì nhô cái đầu nhỏ ra, hai mắt to tròn tò mò nhìn về phía cửa – có người ngoài hành tinh tới! Thật muốn xem xem bộ dáng người ngoài hành tinh như thế nào a!
Người bên Camilla nhanh chóng tiến vào, phía cuối đoàn là mấy người giống với nam nhân trưởng thành ở trái đất, mà dẫn đầu thì lại là một mỹ nữ diện váy hồng rực rỡ, chiếc váy kia phải gọi là vô cùng vô cùng bự, quả thực có thể đủ chỗ giấu mấy người luôn ấy.
Nữ nhân này giống con người bình thường thôi, chỉ có mỗi tóc là khác, từng sợi đều thô như cây đũa ấy...
Từ từ! Đây là một cô gái! Nữ nhân đó a!
Thư Thư đột nhiên phát hiện, công chúa của liên bang Camilla, là một công chúa chân chính, nàng là nữ nhân, có ngực kìa!
Chủ nhân trước đây của cậu cơ bản đều là nữ, nhưng từ khi tới đế quốc Thú Nhân, cậu liền chưa từng thấy nữ nhân bao giờ... Nhìn bầu ngực căng phồng của mỹ nữ, Thư Thư ngây ngẩn cả người.
Không ngờ trong tinh tế còn có nữ nhân, sớm biết thế... Ý khoan, dù có biết trước, chắc cậu vẫn chọn Edgar, Edgar đối xử với cậu tốt thế cơ mà.
Nhưng mà, giá như Edgar không phải rắn mà là một nữ nhân thì tốt biết mấy... Cậu vẫn luôn mốn sờ sờ thử ngực nữ nhân, không biết có mềm như trong truyện viết thiệt không.
Edgar không hề hay biết Thư Thư đang chê hắn ngực bằng phẳng, thấy công chúa tới liền dùng ngôn ngữ Camilla chào hỏi.
"Bệ hạ tôn kính của đế quốc Thú Nhân, chào ngài." Vị công chúa hơi xách chiếc váy vừa to vừa rộng vừa dài của mình lên, cúi chào, sau đó rất hứng thú nhìn Edgar: "Không hoàng đế của đế quốc lại trẻ tuổi như vậy, thật khiến người ta phải kinh ngạc."
Vị công chúa này nói bằng ngôn ngữ đế quốc, giọng còn siêu chuẩn, Edgar cũng trở về với tiếng mẹ đẻ đáp: "Công chúa cũng mỹ lệ kinh diễm lòng người."
"Bệ hạ thấy ta xinh đẹp sao?" Ánh mắt công chúa lấp lánh, nhìn Edgar không chớp mắt, đột nhiên nói tiếp: "Không biết ta có vinh hạnh được cộng độ một đêm chăng?"
Cộng độ một đêm? Là giống như cách hiểu của mình phải không? Edgar nhíu mày. Liên bang Camilla chia làm hai phái giống cái giống đực, giống đực thì hệt như thú nhân đế quốc khi là hình người, xưa nay trầm mặc kiệm lời ít nói, Edgar từng gặp rất nhiều người đều là giống đực, cho nên đang hoang mang không biết liệu là giống cái phi thường bạo dạn, hay là do mình hiểu sau ý tứ người ta.
"Ý công chúa là?" Edgar cười hỏi lại. Người ở Camilla lấy ngày làm đêm, hắn nghĩ "cộng độ một đêm" có lẽ là do khác biệt văn hóa đây mà.
"Ta dùng ngôn ngữ của các ngài, vậy mà ngài không hiểu?" Vị công chúa này nhíu nhíu mày: "Ta sẽ nói thật rõ ràng... Hoàng đế đế quốc Thú nhân nghe đây, ta là Elena, là giống cái cường đại nhất của liên bang Camilla, ta muốn *beep beep* với ngài, ngài có đồng ý hay không?"
Elena nhìn Edgar đầy chờ mong, còn Edgar thì khóe mắt co giật rồi, nhanh tay che lại chú chuột đồng trong túi áo, thẳng thắn cự tuyệt: "Ta không đồng ý."
"Vì sao chứ, không phải ngài nói ta rất xinh đẹp sao?" Elena không hiểu nổi vì sao Edgar lại cự tuyệt.
"Ta đã có bạn đời rồi." Edgar nói, đang nói dở lại phát hiện ngón tay mình bị cắn, trên tay hơi tê dại, hiển nhiên Thư Thư vẫn còn đang nghiến răng gặm hai ngón tay hắn.
Da hắn đúng là cứng thật, không nên làm răng Thư Thư bị thương...
"Ta không ngại." Elena tỏ vẻ.
Ta để ý! Thư Thư phẫn nộ tột cùng, nếu không phải Edgar kìm giữ cậu, cậu nhất định sẽ nhảy khỏi túi áo hắn, sau đó cào cho nữ nhân trước mắt này mấy cái. Dám tơ tưởng nam nhân của cậu, không thể tha thứ!
Sao vừa rồi cậu lại có thể nghĩ nữ nhân này xinh đẹp được? Nữ nhân này rõ ràng là đại phôi đản sửu bát quái! Hừ! Edgar chắc chắn sẽ không thích nữ nhân lớn lên dị hợm như vậy đâu!
"Xin lỗi, đế quốc Thú Nhân và liên bang Camilla có phong tục khác biệt, chúng tôi đều thủy chung với bạn đời duy nhất." Edgar nói, hắn biết một chút về phong tục ở Camilla, nơi đó giống cái có thể chọn nhiều giống đực để sinh con đẻ cái, đây là khác biệt quá lớn khi so với đế quốc.
"Thế thì tiếc thật..." Elena nói: "Ngài rất đẹp trai, ta rất thích ngài đó."
"Ta lại chỉ thích bạn đời của mình thôi." Edgar nói, không nói hắn chỉ thích Thư Thư, dù có thíc người khác cũng không đến lượt giống cái Camilla đâu... Đúng là kỳ quái, so với bọn họ, giống đực còn dễ gần hơn.
Giống cái, hắn vốn nghĩ chắc chỉ có đầu và chân khác biệt một chút, không ngờ ngực còn sưng vù lên...
Thư Thư căn bản không biết bộ ngực nữ nhân mà cậu muốn sờ thử đã bị Edgar cho là sưng lên quái dị, cậu vẫn còn đang lâng lâng sung sướng, Edgar thổ lộ trước mặt mọi người khiến cậu có hơi áy náy – hắn chung tình như vậy mà cậu lại tơ tưởng sờ người khác, thật đáng trách mà!
Chuột nhỏ lấy lòng liếm ngón tay Edgar, đôi mắt đen lúng liếng thoạt nhìn sáng lấp lánh.
"Đây là gì vậy? Ngài mang theo đồ ăn khuya sao?" Ánh nhìn của Elena dời đi, thấy chuột nhỏ trong túi áo Edgar, định đưa tay tới bắt.
Ăn khuya? Người Camilla hình như đều thích "ăn" vật sống... Edgar nhanh chân lui về sau một bước, đồng tay đưa tay che túi áo, chỉ sợ Thư Thư bị thương – người đế quốc Camilla, nhất là giống cái, rất khát máu.
"Tốc độ của ngài nhanh thật đó!" Elena với tay bị Edgar né tránh lại không tức giận, còn hứng thú hơn nhìn Edgar.
Váy nàng vô cùng lớn, tưởng khó hành động nhưng vụt cái lại lao về phía Edgar muốn bắt Thư Thư trong túi áo Edgar.
"Công chúa Elena, dừng lại!" Edgar càng né tránh, sắc mặt có chút khó coi.
Nhưng Elena căn bản không hề có ý định nghe theo, nàng quơ quơ váy, thoáng cái lại vụt tới bắt chuột.
Edgar tránh được hai lần, nhưng lần này không tránh nữa, trực tiếp tóm lấy tay Elena, dùng linh lực làm tay nàng mất cảm giác, đồng thời quăng Elena ra ngoài.
Yến hội tổ chức để tiếp đãi Camilla sao lại thành như thế này? Bộ trưởng bộ ngoại giao chết đứng, nhìn tình cảnh trước mắt đầu đầy hắc tuyến. Hắn nhíu nhíu mày, đang tính can thiệp giúp Elena, ai ngờ mới ngẩng đầu liền thấy vị Hoàng đế mới đăng cơ lại không chút thương hoa tiếc ngọc đối đãi với công chúa như thế, ánh mắt có phần nóng nảy, thế rồi vị công chúa kia lại xách váy xông lên...
Thảm! Bộ trưởng kinh hãi trợn tròn mắt, yến hội còn có á thú nhân bị dọa rồi!
Nữ nhân này muốn làm gì? Thư Thư trốn trong túi áo Edgar, lấy hai chân trước che mắt – đang dự hội mà lại nhấc váy lên như vậy, quả đúng là lưu manh... Đừng nói nàng tính câu dẫn Edgar bằng cách đó nha?
Thư Thư che mắt một bộ kiên quyết không xem, nhưng kẽ hở giữa các ngón chân lớn lắm, căn bản không che được, đồng thời cậu cũng nghĩ mình phải hỗ trợ Edgar tùy cơ ứng biến. Quyết không thể để Edgar đi nhìn cơ thể người khác!
Sau đó, Thư Thư liền thấy được "quang cảnh dưới váy công chúa".
Đây là cái quỷ gì? Vì sao một đại mỹ nữ, dưới váy lại không phải chân mà là nhiều xúc tu thô tráng như cánh tay?
Tiểu chuột đồng hơi há hốc miệng, bị dọa ngây người, đây... Là bạch tuộc tinh?
Không sai, vị công chúa Elena này dưới váy đầy xúc tu, hình hài khá giống con mực mà Thư Thư ăn kèm nước tương, từ lúc váy bị vén lên, chúng liền duỗi tỏa ra xung quanh, tỏ vẻ giương nanh múa vuốt.
"Như vậy thoải mái hơn nhiều." Elena nói, người đi theo nàng lại không hẹn mà đồng loạt lui về sau, tránh chỗ cho nàng có không gian duỗi thân.
|
Chương 108: Phiên ngoại: Tình địch liên tục ra chiêu (3) Thư Thư nhìn sinh vật trước mắt, có cảm giác bị lừa gạt, mới nãy còn tưởng cô ta là mỹ nhân...
Đây căn bản còn không phải là nữ nhân nữa kia, yêu quái a! Còn mọc xúc tu dài ngoằng a!
Tuy cậu thích ăn mực nướng, nhưng nữ nhân đang vặn vẹo xúc tu không ngừng này không làm cậu thèm ăn chút nào, ngược lại còn ghê sợ - cái nào cái nấy như rắn ngo ngoe, thật kinh dị muốn chết!
Ý nghĩ muốn sờ sờ đối phương đã sớm không biết ném đi nơi nào rồi, lúc nào chỉ muốn trốn đi càng xa càng tốt, thế nhưng "mỹ nữ" trước mắt lại đòi bắt cậu bằng được – những xúc tu kia cứ nhằm cậu mà xoắn tới!
Thư Thư trốn kỹ trong túi Edgar, không dám thò đầu ra ngoài nữa, Edgar cũng nổi giận – cái người gọi là công chúa này thực khiến người khác chán ghét, năm lần bảy lượt ra tay với Thư Thư!
Edgar đánh trả.
Người Camella đều có sức chiến đấu rất mạnh, không biết giống cái thế nào chứ giống đực, có liều mạng cũng không phải đối thủ của hắn.
Lấy thực lực kỳ Kim đan của Edgar lúc này, dù không biến hình cũng có thể nhẹ nhàng thu phục được cô công chúa đỏng đảnh từ Camella.
Tuy thế nhưng dù gì người này cũng là công chúa, dù dễ dàng đả bại cũng phải biết chừng mực... Edgar vươn chân đá bay tất cả các xúc tu có ý đồ tới gần, mà nhưng xúc túc kia một khi bị hắn đá trúng sẽ mất đi sức chiến đấu, mềm oặt rơi xuống đất.
Edgar động thủ không lưu tình chút nào, xem ra nhất quyết kiên trì bắt công chúa phải đầu hàng, không ngờ thực tế lại ngược với ý đồ của hắn.
Elena càng đánh càng hăng, ánh mắt nhìn Edgar như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy!
Ánh mắt này khiến Edgar vô cùng khó chịu, bởi vậy mỗi lần xúc tu tấn công, hắn sẽ dùng linh lực ngưng tụ một con dao chém đứt!
Xúc tu bị chém, rơi xuống bên cạnh không ngừng vặn vẹo, đồng thời máu lam từ chỗ bị thương phun ra, nàng rốt cuộc khắc chế không nổi kinh hô một tiếng.
Nghe tiếng kêu của Elena, Thư Thư liền ngó ra ngoài hóng chuyện, nhìn thoáng qua một lát rồi lại rụt trở về.
Người ngoài hành tinh thật đáng sợ a! Cậu muốn về nhà!
Máu của công chúa kia không giống con người đã đành, nhưng xúc tu bị chém đứt còn nhích tới nhích lui kinh dị cực kỳ, đương nhiên, thứ cậu sợ nhất cũng chưa dừng lại ở đó.
Những cái mà cậu cứ ngỡ là sợi tóc thô cứng kia lại không phải tóc, mà là xúc tu a!
Theo tiếng hét của Elena, đầu "tóc" rối tung của nàng dựng thẳng nhảy nhót, làm cho những á thú nhân tới yến hội chưa hiểu biết về liên bang Camilla đều được một phen kinh hãi.
Thư Thư trốn trong túi áo Edgar mà run lên bần bật, bộ dáng Elena giống y chang Medusa trong truyền thuyết Hy Lạp, mà sinh vật đó lại chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu.
Một đầu toàn rắn! Đây có khác nào thú hình của Edgar nhân bản lên nhiều lần? Huống chi cái thứ đầu toàn rắn kia còn muốn bắt lấy cậu...
Chỉ mới tưởng tượng mình bị xúc tu cuốn lấy thôi, Thư Thư đã cứng ngắc cả người rồi.
"Đừng sợ, sẽ không sao đâu." Edgar cảm giác được Thư Thư đang rất sợ, vẻ mặt lãnh lệ có chút nhu hòa hơn, an ủi lại đưa tay vuốt ve chuột nhỏ trong túi.
Elena nhìn biểu tình ôn hòa của Edgar, xúc tu múa may trên đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng buông váy của mình ra, làm như không thấy đoạn xúc tu bị chém của mình, lại mỉm cười đi tới chỗ Edgar: "Ngươi rất mạnh, là giống đực cường đại nhất ta từng thấy, ta muốn sinh hài tử với ngươi!"
Edgar vừa mới trấn an Thư Thư, nghe được câu này, mày lại gắt gao nhăn lại.
Giống cái Camella không phải quý trọng nhất là xúc tu của mình sao? Xúc tu hắn cũng chém rồi, người này còn muốn cùng mình sinh hài tử?
"Ta từng thề phải sinh hài tử với người mạnh hơn mình, ngươi chính là người đó!" Máu lam còn đang từ váy chảy ra, Elena lại tỏ vẻ chẳng để ý, còn nhìn Edgar đầy chờ mong.
"Chỉ có bạn đời mới cùng nhau sinh hài tử được." Edgar nói, dứt lời xoay người rời đi. Nếu còn tiếp tục ở đây, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ không nhịn được chém hết xúc tu của giống cái này mất...
"Hoàng đế đế quốc Thú Nhân, ta thực lòng muốn sinh hài tử với ngươi, hãy suy xét một chút đi!" Elena nhìn Edgar bỏ đi, xách váy vặn vẹo xúc tu muốn đuổi theo, lại bị quan chức đế quốc Thú Nhân ngăn cản.
Công chúa Camella này đúng là lạ, hắn không thể để nàng đuổi theo bệ hạ, đây là vì muốn tốt cho bệ hạ, cũng là tốt cho nàng.
Nếu thật sự chọc giận bệ hạ, không biết chừng nàng sẽ thực sự mất mạng, nàng chết cũng chẳng sao, nhưng quan hệ bang giao hai nước sẽ bị phá hỏng thì không tốt chút nào... Tuy hai quốc gia vì khá xa nhau nên không tiếp xúc nhiều lắm.
Elena rốt cuộc vẫn bị ngăn cản, Edgar một đường đi thẳng mang Thư Thư trở về hoàng cung.
Vừa về đến nhà, Thư Thư liền biến lại thành người, khua tay múa chân: "Công chúa kia thật đáng giận! Nàng ta còn dám mơ tưởng muốn sinh con với anh, nghĩ tới mỹ đi nhá!" Edgar là của cậu, của cậu! Mặc kệ là ai đi chăng nữa cũng đừng hòng đoạt mất!
"Em yên tâm, ta tuyệt đối không có ý gì với nàng đâu." Edgar dám khẳng định, dù chỉ là một tí hứng thú với công chúa ngoại tinh kia thôi hắn cũng không có.
"Anh đương nhiên không thể thích cô ta, giống loại quá khác biệt đi." Thư Thư rất tức giận, nhưng cậu biết Edgar sẽ không bỏ cậu mà thích cô Elena kia đâu... Edgar thích cậu là đúng rồi, mắt thẩm mỹ vẫn còn dùng được, sao có thể đi thích bạch tuộc tinh được chứ!
"Đúng đó." Edgar gật gật đầu, hai bên giống loài khác biết, chẳng biết giống cái Camilla kia nghĩ gì mà lại đòi sinh con cho hắn... Chỉ có Thư Thư đã ăn thú châu của hắn mới sinh được thôi, hơn nữa, con của bọn họ mới là kết tinh của tình yêu giữa hai người.
"Nhưng mà kể cả là vậy, về sau anh cũng không được đi gặp cô ta nữa!" Thư Thư lại nói, cậu biết mình ích kỷ hẹp hòi, nhưng thực lòng cậu không muốn Edgar đi tiếp đãi con bạch tuộc tinh kia chút nào!
"Được." Edgar gật gật đầu, sau đó hôn trán cậu: "Ta có chuẩn bị quà tặng cho em, muốn mở ra xem không?"
"Quà tặng gì cơ?" Thư Thư mở to hai mắt nhìn Edgar, mặt đầy chờ mong. Mỗi lần ăn tết Edgar đều tặng quà cho cậu, không biết lần này là gì nhỉ...
"Em nhắm mắt lại trước đi." Edgar nói.
Thư Thư lập tức nghe theo, chờ tới khi Edgar hôn lên mặt mình mới mở mắt ra.
Nhưng khi mở mắt liền thấy... Hai Edgar?
"Đây là tượng điêu khắc từ loại gỗ cứng rắn nhất tinh cầu phụ cận, ta tự mình làm, còn thêm chút màu sắc cho đẹp mắt nữa này." Edgar cười nói.
"Anh đưa em tượng khắc hình anh làm gì?" Thư Thư thắc mắc.
"Không phải em luôn tìm vật gì đó gặm đỡ ngứa răng sao? Đồ gỗ này hẳn em sẽ thích." Edgar giải thích, loại gỗ này tuy cứng rắn, nhưng Thư Thư hay ngứa răng, hơn nữa vị gỗ này khá ngọt, dinh dưỡng lại phong phú...
"Cho nên, anh muốn em gặm cho "anh" tan nát luôn sao?" Thư Thư hỏi.
"..." Edgar câm nín. Hắn cất công tìm một loại gỗ phù hợp nhất với Thư Thư, nhưng quà tình nhân đâu thể nào là một khúc gỗ trơn nhẵn được? Như thế có hơi không thành ý, hắn liền vắt óc suy nghĩ xem nên điêu khắc thành hình gì...
Hắn không muốn Thư Thư gặm thứ gì khác, dứt khoát chọn hình tượng bản thân, cảm thấy được Thư Thư gặm thực lãng mạn làm sao, nhưng lại bị câu nói vừa rồi của cậu giội một gáo nước lạnh...
"Hắn" bị gặm nát, nghe hơi rờn rợn a?
"Em gặm từ đầu đi, lỡ mà gặm hết chừa lại cái đầu thì cũng khủng bố quá!" Twh Thư nói, hương vị gỗ này cậu rất thích, có thể gặm Edgar thì càng không tồi?
Edgar: "..."
"Edgar, em cũng chuẩn bị quà cho anh nè." Thư Thư đột nhiên nói.
"Là gì vậy?" Edgar tò mò hỏi, trước đây Thư Thư không để ý ngày lễ mấy, cho nên thường không chuẩn bị quà cáp gì.
"Là bộ tránh thai siêu mỏng em mới giật được trên mạng đó! Bao cao su mỏng nhất tốt nhất đế quốc nha! Bình thường mua mất mấy trăm khối, em chỉ cần trả nửa giá đã mua được rồi đó!" Thư Thư lấy hộp quà ra huyên thuyên PR.
Edgar: "..." Tuy không rõ Thư Thư đoạt được nửa giá bằng cách nào, nhưng quà này... hắn thích.
Một phen đè chặt Thư Thư, Edgar quyết định không phụ lòng cậu, nhất định phải thử ngay mới được, hơn nữa vì muốn biểu đạt lòng cảm kích đối với quà tặng của vợ yêu, hắn quyết định dùng hết một lần.
Trên giường hai người bắt đầu quay cuồng triền miên...
Phim tình cảm tuy khó coi, sau đó còn chui đâu ra một công chúa ngoài hành tinh, nhưng tổng thể mà nói, Edgar vẫn rất hạnh phúc, rốt cuộc món quà Thư Thư tặng rất vừa ý hắn.
Chỉ là, hắn thì vui rồi, Thư Thư lại không... Hôm sau Edgar thấy Thư Thư biến thành tiểu chuột đồng, còn gặm mất cái mũi tượng gỗ, liền biết cậu tâm trạng không được tốt.
Đúng vậy, hôm qua cậu bị lăn qua lộn lại lâu thiệt lâu, eo đau gối mỏi còn rút gân, tới giờ mới được gặm mũi tượng xả giận, nhưng nhìn Edgar đang ngồi trên giường cười với mình, cậu lại không khỏi ngây người, sau đó ngây ngốc ngừng ngấu nghiến.
"Ta mang em đi ăn chút gì nha?" Edgar hỏi.
Thư Thư không chút nghĩ ngợi gật đầu.
Edgar ôm tiểu chuột đồng lên, bước xuống dưới lầu, vừa xuống tới nơi, người máy đã bưng đồ ăn ngon lên, thậm chí còn mang quần áo tới cho Thư Thư thay.
Thư Thư biến thành người mặc đồ ngủ vào rồi ngồi xuống bàn, sau đó lấy máy truyền tin lên mạng, hiện giờ cậu đã trở thành yêu tinh nghiện net rồi, chỉ cần có thời gian rảnh liền lên mạng lướt web.
Mà ăn cơm hay đi vệ sinh, cậu đều sẽ định nghĩa đó là thời gian rảnh.
Nếu Fred hay Gary ngồi bên cạnh lấy máy ra lên mạng, Edgar nhất định sẽ răn dạy, nhưng Thư Thư... Edgar không nỡ, dứt khoát mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vừa đăng nhập tài khoản xong, Thư Thư liền phát hiện bình luận chưa xem đã lên tới trăm triệu.
Có chuyện gì vậy? Mỗi lần phát động thái đều có người truyền bá, đã lâu lắm rồi cậu không đăng status, bình thường dù có người xem hoạt động trước đó rồi để lại bình luận, nhưng chưa tới hàng vạn thông báo, sao hôm nay đột nhiên lại có trăm triệu thế này?
Bình luận gì nhiều thế, Thư Thư chẳng dám xem nữa, dứt khoát đóng tài khoản xã hội đi coi tin tức.
Dưới bài viết có nhiều bình luận như vậy chắc chắn là có đại sự gì đó, mà trong bản tin thời sự khẳng định phải có rồi.
Lại nói, nhiều chuyện của hoàng thất, Hoàng hậu đây cũng là nhờ bản tin thời sự mới biết được đó...
Trong bản tin quả thực có chân tướng, hôm nay đầu đề chính là "Công chúa liên bang Camilla lớn mật bày tỏ tình yêu với Hoàng đế bệ hạ".
|
Chương 109: Phiên ngoại: Tình địch liên tục ra chiêu (4) Ở đâu ra cái tin này vậy? Thư Thư nhìn tiêu đề giật tít kia, tổn thương sâu sắc, Edgar là của cậu, kẻ nào mơ tưởng hắn đều đáng ghét hết!
Khoan đã, Elena kia nói chuyện đó với Edgar là khi ở Thú Cung, công tác bảo mật vô cùng tốt, sao lại để lọt ra ngoài như vậy?
Thư Thư lập tức mở tin tức ra coi.
Và cậu đã nhận được đáp án... Elena kia thực sự lớn mật bày tỏ tình cảm a! Hôm qua rời khỏi Thú Cung xong nàng gặp một số nhà báo đế quốc tới phỏng vấn, trong đó còn có đài phát sóng trực tiếp từ trung ương, sau đó... Nàng coi cả nước như đang đứng trước mặt Edgar mà thổ lộ, nàng yêu hoàng đế đế quốc Thú Nhân, muốn sinh con cho hắn!
Edgar đã chặt đứt một chân của nàng, không, một cái xúc tu chứ, sao còn làm trò con bò đòi sinh con cho Edgar trước mặt bao nhiêu người như vậy a! Thư Thư nhìn Edgar ngồi gần đó, tâm trạng buồn bã cực kỳ.
"Sao vậy?" Edgar hỏi.
"Còn không phải tại anh quá đào hoa!" Thư Thư giận dỗi, sau đó lại mở tài khoản xã hội của mình, tính đọc bình luận.
"Hoàng hậu có người tơ tưởng cướp Hoàng đế khỏi ngài, ngài nghĩ sao?"
"Hoàng hậu xin yên tâm, bệ hạ khẳng định sẽ không coi trọng cô công chúa kỳ quái kia đâu."
"Hoàng hậu ngài yên tâm đi, bệ hạ sẽ không đi theo công chúa gì đó không sinh được con cho mình đâu."
"Hoàng hậu, nếu bệ hạ có mới nới cũ, ngài gả cho ta đi!"
"Hoàng hậu, nếu bệ hạ ngoại tình ta sẽ gả cho ngài!"
...
Cái quỷ gì a... Thư Thư lướt lướt bình luận, có chút cạn lời, nhưng thật ra không hề tức giận.
Hiển nhiên tất cả mọi người đều tin rằng Edgar sẽ không coi trọng công chúa kia, chỉ coi đây là trò đùa vui, nếu vậy cậu còn giận dỗi làm gì?
Hơn nữa với tình hình tối qua, Elena như vậy chẳng qua là vì vấn đề phong tục Camilla khác biệt, nếu Edgar đã không muốn, nàng cũng đâu xơ múi được gì đúng không?
Càng ngẫm càng thấy mình lo nghĩ nhiều quá rồi, Thư Thư không tức giận nữa, nhưng thực chất khi nhìn ảnh chụp của Elena cậu cũng hơi xuất thần.
"Em đang xem gì vậy?" Edgar đã nắm được tình hình trên mạng, lại không hiểu vì sao Thư Thư lại ngẩn người khi thấy hình của Elena.
"Công chúa này nếu bỏ qua tóc và xúc tu, trông cũng xinh đẹp đó chứ, em thích những người đẹp như vậy." Thư Thư trả lời, càng nói càng thấy Elena đẹp lạ.
Edgar: "..." Xem ra tối qua hắn làm chưa tới, hộp quà Thư Thư mới dùng ba phần, đáng lẽ phải một đêm xài hết mới phải.
Edgar dù rất muốn làm ngay lập tức, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, hôm nay hắn đã hẹn với vài người, tới giờ phải đi rồi...
Edgar đi công tác, Thư Thư chạy về phòng ngủ, lập tức nhào vào ổ chăn, nằm một lát, sau đó cầm lấy tượng gỗ Edgar tặng lên giường.
Đắp chăn cho tượng gỗ, sau đó lại nằm dài, vừa gặm đầu tượng gỗ vừa lên mạng lướt web.
Xem hết một lượt đủ loại tuyên bố khôi hài trên tin tức xong, Thư Thư lại mở "Lễ tình nhân xui xẻo" và "FA tận hưởng lễ tình nhân thế nào" lên coi.
"Ha ha ha mấy tên đó xui xẻo thiệt chớ!"
"Hay thật, phương pháp trả đũa bạn trai cũ đáng ghét quá sáng tạo!"
Thư Thư xem đến vui vẻ, nhạc vừa tắt liền bắt đầu lao vào chiến trường shopping online.
Kết quả, trang web còn chưa kịp mở lên đã thấy tin tức giật tít – "Công chúa Camilla tới tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, "Chuyện mới lạ ở đế quốc" hoan nghênh nàng."
Thư Thư hấp tấp click vào xem, mà nhìn thống kê số lượt xem cũng không hề nhỏ a.
Tuy cảm thấy Hoàng đế bệ hạ và công chúa ngoại tinh không thể nào, nhưng thích xem náo nhiệt là bản tính ăn vào máu rồi.
Dẫn chương trình của "Chuyện mới lạ ở đế quốc" là một á thú nhân tên Tây Tần, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thú nhân, thần tượng của rất nhiều á thú nhân, chương trình vừa lên sóng, như thường lệ y giới thiệu một lượt, sau đó Elena lên sân khấu.
Vẫn là váy bồng cực lớn, che khuất hết xúc tu, mỗi bước đi đều thực có phong tình.
"Trang phục lộng lẫy thật!"
"Váy nàng nhìn thật kiều diễm."
"Đẹp thì có đẹp nhưng không tiện lắm nhỉ, cửa nhỏ đi không lọt."
"Ngực nàng sao lại sưng lên vậy?"
"Ta cũng đang tò mò không biết ngực nàng bị sao, Camilla luôn thần thần bí bí, lên mạng cũng không tra ra được thông tin gì, trước kia mỗi lần tới đế quốc đều là giống đực mà."
...
Các loại bình luận xoát xoát bay lên, Thư Thư bĩu môi – Đế quốc Thú Nhân mấy người đều quê một cục, nữ nhân mà cũng không biết... Nhưng vị công chúa kia chẳng biết có được xem là nữ "nhân" hay không nữa.
Tây Tần tươi cười giao lưu với khách mời: "Công chúa Elena, nghe nói tối qua nàng bày tỏ tình cảm với Hoàng đế điện hạ?"
"Đúng vậy." Elena thẳng thắn thừa nhận: "Ta rất thích hắn, muốn sinh hài tử cho hắn."
"Nàng có biết Hoàng đế điện hạ đã có bạn đời rồi chăng?" Tây Tần hỏi.
"Ta không ngại, cũng không phải kết hôn, sinh con thôi mà." Elena mỉm cười đáp.
"Nhưng từ trước tới nay thú nhân ở đế quốc ta đều rất chung tình với bạn đời." Tây Tần nhíu nhíu mày, thú nhân và á thú nhân có thú châu ràng buộc lẫn nhau, tự cổ chí kim một vợ một chồng, dù chuyện ngoại tình là khó tránh khỏi, nhưng hành vi như vậy để lộ ra ngoài sẽ bị khinh rẻ, điều này thì không thể chối cãi.
Chính bởi vậy, dù trước đây không ít á thú nhân thích Edgar, nhưng tới khi hắn kết hôn, họ đều dứt khoát từ bỏ ý định.
Elena ồn ào đòi sinh con cho Edgar, hành vi này Tây Tần cho là vô cùng thất đức. Nhưng nàng là người quốc gia khác, phong tục tập quán khác nhau, bởi vậy đâu thể áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác mà đánh giá được, chỉ là nên giải thích rõ ràng một chút cho nàng hiểu thì hơn.
"Ta biết." Elena nói.
"Nếu đã biết, nàng cũng hiểu mình không thể sinh con cho Hoàng đế điện hạ được. Vì sao còn nói như vậy?" Tây Tần khó hiểu: "Hơn nữa thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài và Hoàng đế điện hạ chủng tộc bất đồng, chưa nói tới chuyện Hoàng đế đã tặng thú châu cho Hoàng hậu, chỉ riêng vấn đề chủng tộc cũng đã là rào cản rất lớn rồi."
"Phương diện sinh dục ở đế quốc Thú Nhna bị hạn chế, nhưng ở Camilla thì đó căn bản không phải điều cần lo lắng!" Elena đầy tự tin: "Giống cái Camilla có thể dung hợp đủ loại gen để sinh con đẻ cái, không cần biết chủng tộc bất đồng hay không, cũng không cần phải ăn thú châu mới sinh được hài tử." Elena giải thích sơ lược về sự khác biệt.
Đối với giống cái ở Camilla, sinh nở là chuyện vô cùng dễ dàng, xúc tu của các nàng có thể tiếp nhận gen của giống đực qua tiếp xúc cơ thể, chỉ cần các nàng động tình là có thể phân bố trứng phao, lập tức mang thai.
Mà gen các nàng đã muốn lấy thì có thể lấy trực tiếp từ bên ngoài thân thể đối phương.
Còn có thể như vậy? Tây Tần sợ ngây người, nói vậy thì chỉ cần Hoàng đế tiếp xúc với xúc tu là sẽ khiến nàng mang thai rồi?
Không chỉ y mà tất cả những ai đang theo dõi chương trình đều bị dọa tới, bọn họ biết người ngoại tinh có nhiều phương pháp để sinh con không cần thú châu, nhưng trực tiếp lấy mẫu gen từ bên ngoài thân thể thì quả thực...
"Quá mạnh mẽ đi!"
"Chẳng lẽ chỉ cần chạm vào nàng liền khiến nàng mang thai?"
"Trời ạ!"
...
Thư Thư chết cứng, Edgar hôm qua đã đụng tới nữ nhân này bao nhiêu lần chứ, gen bị lấy mất rồi cũng nên? Đây...
"Đương nhiên, muốn chúng ta động tình phóng trứng phao cũng không dễ thế đâu." Elena lại nói, mặt ửng hồng: "Nhưng mà ta cảm thấy, Hoàng đế bệ hạ hẳn là có thể dễ dàng làm ta động tình đó."
Khi người Camilla động tình, giống cái sẽ dùng xúc tu bao chặt giống đực, sau đó không ngừng xoa nắn... Ma sát như vậy sẽ tạo khoái cảm cho đôi bên, không câu nệ chủng tộc, mà giống đực càng cường đại, càng dễ khiến giống cái động tình, nếu giống đực yếu ớt... Xin lỗi, giống cái căn bản không có hứng thú với loại này.
Mới đầu thích Edgar, muốn qua đêm với hắn là muốn bọc lấy Edgar xoa nắn mấy hồi, nhưng giờ nàng đổi ý rồi. Xoa nắn thôi làm sao mà đủ? Nàng còn muốn lấy gen của Edgar, sinh hạ hài tử kia.
"Tôi nghĩ bệ hạ hẳn là khó mà đồng ý được." Tây Tần vẫn nhăn mày.
"Chưa chắc." Elena đột nhiên nói: "Ngươi biết ở Camilla tỷ lệ nam nữ là bao nhiêu không?"
Tây Tần đúng thực là không biết. Camilla và đế quốc Thú Nhân dù có giao thương qua lại, hai bên tiếp xúc khá nhiều, nhưng bên Camilla đều là giống đực ra mặt, còn kiệm lời ít nói chuyện, cho nên dù có biết nhưng không dám xưng hiểu liên bang Camilla.
"Ở Camilla, cứ 100 người thì chỉ có 1 giống cái thôi." Elena nói. Đế quốc Thú Nhân ít á thú nhân như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng được tới 20% dân số, Camilla còn khan hiếm hơn, ở Camilla, giống cái là đặc biệt trân quý.
"Tỷ lệ nhỏ đến độ đó ư? Vậy vấn đề sinh sản của các vị..." Á thú nhân đều khiếp đảm, giống cái đảm nhận sinh sản ít như vậy, bọn họ tính sinh hậu đại kiểu gì đây?
"Chúng ta một lần mang thai 10 đứa. Hơn nữa, ta là nhà cầm quyền ở Camilla, Hoàng đế bệ hạ của các người lại vô cùng lợi hại, ta tin con của chúng ta nhất định sẽ đủ tư cách kế thừa vị trí của ta, thậm chí còn làm được tốt hơn nữa!
Elena nói xong, đầy tự tin nhìn về phía Tây Tần.
Nàng đã nghe kể về chuyện hoàng thất đế quốc Thú Nhân, con cháu hiếm muộn. nếu có thể ngay lập tức có nhiều con như vậy, nàng không tin Edgar không động lòng. Phải biết ở liên bang nàng, nguyện vọng lớn nhất của giống đực chính là có thể khiến nàng sinh con cho bọn họ.
Càng đừng nói tới con của nàng còn được trở thành nhà cầm quyền tại Camilla!
|