Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
|
|
Chapter 57
Vân Thanh nói rất nhiều, Tiêu Hòa cũng nghe vào tai toàn bộ, nhưng hắn chỉ cảm thấy, thật kinh ngạc, thật chấn động, thật khó tin. Hồng Thanh và Vân Thanh là một? Bọn họ vậy mà cùng là một người? Nhưng… Nhưng … Đúng rồi, Tiêu Hòa đột nhiên thông suốt. Tại sao không thể là một? Bọn họ có dung mạo giống nhau như đúc, thân hình giống nhau như đúc, ngay cả âm tuyến cũng hoàn toàn tương tự! Lúc trước, bởi vì tính cách cả hai khác biệt quá lớn nên hắn chưa từng nghĩ họ là một, nhưng hiện tại do Vân Thanh nói ra, hắn còn hoài nghi cái gì? “Sư tôn…” Tiêu Hòa hoàn hồn xong, vội vã hỏi “Người không gạt ta chứ?” “Ta sẽ không gạt ngươi.” Vân Thanh bảo chứng. Tiêu Hòa cau mày, lại nói: “Nhưng Hồng Thanh nói với ta, hắn là sư đệ người, hắn còn nói…” “Rất bình thường.” Vân Thanh giải thích “Chúng ta không có chung ký ức, hơn nữa tính cách bị chia ra, cũng giống như hai người dùng chung một thể xác, hắn không muốn coi bản thân là ta cũng có thể lý giải.” Tiêu Hòa ngơ ngác, vẫn còn đôi chỗ nghĩ không thông. Vân Thanh khẽ vuốt bờ lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Gần đây bởi vì chút chuyện nên phương diện *** thần ta hơi suy yếu, Hồng Thanh có thể sẽ nhân cơ hội đi ra, lúc đó ngươi có thể nói chuyện với hắn.” Tiêu Hòa nghĩ tới lời uy hiếp của Hồng Thanh liền sốt sắng: “Ta nên làm thế nào?” “Thuận theo hắn.” Vân Thanh mỉm cười nói “Hắn chính là ta, Tiêu Hòa, đừng lo lắng, tình yêu chân chính là gì, ta tin rằng ngươi càng hiểu rõ hơn ta.” Tiêu Hòa hơi do dự: “Nhưng …” “Tin tưởng ta, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Mà hắn, cũng không làm hại được ta.” Tiêu Hòa trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu. Vân Thanh lại rời đi vào buổi trưa, Tiêu Hòa không biết y đi đâu làm gì, mà hắn vẫn chờ a chờ, chờ đến trăng treo giữa trời, mới đợi được nam nhân tóc đỏ tuỳ tiện phóng khoáng kia. Hồng Thanh nhìn thấy hắn ngồi ở cạnh cửa, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó nhanh chóng đến gần ôm hắn, cúi người hôn xuống: “Đang đợi ta?” Tiêu Hòa đáp: “Ừ.” Hắn thuận theo như vậy khiến Hồng Thanh vô cùng bất ngờ, nhưng tỉnh táo lại rất nhnah, cười nhạo: “Là đang chờ tên kia nhỉ.” Lời vừa thốt, hắn ta ôm hắn đi thẳng về phía gian phòng. Tiêu Hòa không phản kháng, không trốn tránh, tựa vào người đối phương, đến khi vào phòng mới nhính ra được cơ hội mở miệng: “Hồng Thanh, ta đã biết hết.” Hồng Thanh cúi đầu nhìn hắn, thân thể khẽ cứng lại. Tiêu Hòa không tránh né ánh mắt đối phương, cũng không chớp mắt một cái: “Sư tôn đã nói tất cả cho ta, các ngươi là một, cùng là một người.” Động tác Hồng Thanh ngừng lại, khóe mắt khẽ nhếch, khóe miệng cong đầy trào phúng: “Hắn là hắn, ta là ta, chính ta có thể phân rõ được.” Tiêu Hòa mở miệng, vừa định nói tiếp… Hồng Thanh đã ẵm hắn lên, khẽ cười nói: “Hay là ngươi nhận không rõ? Không sao, ta cho ngươi chút cảm giác, ngươi sẽ phân rõ được rất nhanh.” Khóe miệng nhếch lên ý cười tà tứ, đáy mắt diễm sắc thoáng hiện tia tàn khốc. Tiêu Hòa lại không muốn cuộc nói chuyện ngừng hẳn tại đây, hắn thẳng thừng ôm chặt Hồng Thanh, gấp gáp nói: “Hồng Thanh, ta yêu ngươi.” Chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến Hồng Thanh đột nhiên ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Hòa, trong mắt là sự khó tin không chút che đậy. Tiêu Hòa hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Ta yêu ngươi, tuy rằng lúc trước không nghĩ ra, nhưng hiện tại ta biết rõ, ngươi chính là ngươi, bất kể ngươi như thế nào, ta đều yêu quý.” Hồng Thanh lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu không nói. Tiêu Hòa có chút thấp thỏm, nhưng vẫn chủ động vòng lấy đối phương, nhẹ giọng nói: “Hồng Thanh, ta biết ký ức của các ngươi không có chung, nhưng cả hai phía đều không hoàn chỉnh. Vân Thanh quá lãnh tĩnh trầm ổn, thiếu đi sức sống cùng sôi động người bình thường cần có. Mà ngươi phóng khoáng tuỳ ý, dám yêu dám hận, mặc dù có chút tùy hứng bất kham, nhưng đó cũng làm cảm xúc một người nên có.” Đôi môi Hồng Thanh chợt cử động, lời châm biếm đến bên mép nhưng lại bị mấy câu nói tiếp theo của Tiêu Hòa chặn trở về. “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhất định ngươi cảm thấy ta vì biết ngươi chính là sư tôn nên mới đối với ngươi như thế. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần nghĩ vậy, bởi vì ngươi vốn là y, xưa nay luôn là y, tách không rời, cũng không thể tách rời, bất kể là Vân Thanh lãnh đạm hay Hồng Thanh nhiệt tình, các ngươi đều là sư tôn của ta, là ái nhân của ta.” “Một trái tim không thể dung nạp hai người, một đoạn tình cảm cũng không thể tồn tại người thứ ba. Thế nhưng Hồng Thanh, ái tình không chỉ là trả giá và thu gặt, mà còn phải bao dung, ta yêu ngươi, sẽ yêu toàn bộ con người ngươi, bất kể ưu điểm hay khuyết điểm, bất kể sở trường hay sở đoản, mọi thứ của ngươi mới tạo nên ái tình của ta.” Thanh âm êm tai nhất trần đời cùng lắm cũng chỉ như khắc này thôi. Hồng Thanh ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng tuôn chảy dòng nước ấm khiến hắn ta bất giác nhướng mày nhếch mi. Thứ mình cho rằng vĩnh viễn cũng không có được, nhưng kỳ thực, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Cảm tình mình cho rằng một đời này chỉ có thể tồn tại trong vọng tưởng, kỳ thực chỉ gần ngay trước mắt. Tâm tư của Tiêu Hòa, hắn ta căn bản không nhìn thấy. Nhưng lời nói của đối phương, hắn ta nguyện ý tin tưởng. Nếu đây chỉ là viên độc dược được bao bởi vỏ bọc ngọt ngào bên ngoài, nhưng là của Tiêu Hoà cho, hắn ta sẽ không do dự nuốt xuống bụng. Lần đầu tiên, Tiêu Hòa và Hồng Thanh không hề làm gì, ngồi bên nhau một đêm. Bọn họ nói rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức cả đêm Tiêu Hòa không chợp mắt. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của Vân Thanh, số lần Hồng Thanh xuất hiện rất ít, phần lớn thời gian đều ngủ say. Mà mỗi lần xuất hiện, Hồng Thanh đều sẽ gây ra một đống hỗn loạn, khiến người ta không thể quên được sự tồn tại của mình. Tiêu Hòa ngồi nghe, không khỏi bật cười ra tiếng: “Hoá ra Hồng Sương chân nhân thú vị như vậy.” Hồng Thanh cười nhạo: “Thú vị cái gì? Mỗi lần đều tự cho là đúng, nghĩ rằng ta thích uống rượu, bèn mang rượu tới thu mua ta. Nếu không phải ta rãnh rỗi nhàm chán cộng thêm thấy nàng ta đáng thương, thì đã chẳng bồi nàng ta uống rượu.” Tiêu Hòa cười híp mắt: “Ừ, tửu lượng Hồng Sương chân nhân không bằng ngươi.” “Đương nhiên không bằng, hơn nữa còn không có trí nhớ, lần trước làm nàng ta say khướt bảy bảy bốn mươi chín ngày vậy mà vẫn dám đến khiêu khích ta…” Tiêu Hòa nghe Hồng Thanh kể, nhiều lần cười đến không thể kiềm chế. Nói thật, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thế này, một ngày tâm bình khí hoà tán gẫu cùng Hồng Thanh. Thực ra nếu so sánh, xưa nay Vân Thanh đều coi hắn là tiểu hài tử, rất nhiều chuyện sẽ không nói cho hắn, đương nhiên một phần cũng là vì tính cách thiếu sót của Vân Thanh, nhưng không thể không nói, Tiêu Hòa thiếu đi chút lạc thú. Hai người ở bên nhau, đều sẽ muốn biết thêm nhiều chuyện của đối phương, ngày trước Tiêu Hòa không có đường dò la, bây giờ có Hồng Thanh, thoáng cái đã biết thêm rất nhiều chuyện. Nhiều đến suốt đêm Tiêu Hòa đều cười vui vẻ cười cong ánh mắt. Hồng Thanh chỉ biết thời điểm Tiêu Hòa động tình rất đẹp, lại không nghĩ khi bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm, cũng sẽ đẹp đến rối *** rối mù. Cảm giác này rất khó diễn tả thành lời, lúc trước, hắn ta không ngừng muốn Tiêu Hòa, song trong lòng luôn luôn trống rỗng, vậy mà đêm nay, Hồng Thanh thậm chí còn không hôn Tiêu Hòa, nhưng con tim lại đong đầy dòng nước ấm, hỗn loạn phong phú. Hắn ta thích nhìn Tiêu Hòa cười, thích nhìn ánh mắt cong thành hình trăng khuyết của hắn, càng thích nghe giọng nói của hắn… Cảm thụ này tốt đẹp vô cùng, đẹp đến đủ để nhồi tất cả vào tim. Tiêu Hòa nâng má nhìn Hồng Thanh, khi mặt trời lên, nghiêm túc nói một câu: “Hồng Thanh, ngươi có nghĩ tới không, tại sao từ sau khi ta xuất hiện, ngươi sẽ xuất hiện nhiều lần như vậy.” Hồng Thanh hơi run run. Tiêu Hòa cười cong mắt, nói: “Ngươi đại biểu cho tình cảm và dục vọng bị che giấu áp chế, ngươi xuất hiện, bởi vì… ngươi yêu ta.” -Hết chapter 57-
|
Chapter 58
Đúng như lời Vân Thanh, Tiêu Hòa muốn thu phục Hồng Thanh, là chuyện vô cùng dễ dàng. Ái tình, thời điểm không ai cho, muốn có còn khó hơn lên trời, thì sẽ vì nó mà làm ra những chuyện cực kỳ điên cuồng. Nhưng chỉ cần chiếm được, liền sẽ thổi tan hết mây mù sương giá, trong trẻo khoáng đạt như ngày xuân thức tỉnh. Tiêu Hòa cởi bỏ toàn bộ khúc mắc, không có lo âu cùng sợ hãi, cuộc sống quả thật tiêu diêu tự tại, hưởng thụ vô bì. Tu chân không năm tháng, rất nhiều tu sĩ sẽ khủng hoảng với sự cô đơn hiu quạnh, nhưng điều đó không nằm trong phạm vi của Tiêu Hoà. Có Vân Thanh kề bên, có Hồng Thanh ở cạnh, Tiêu Hòa chỉ cảm thấy một ngày mười hai canh giờ quá ngắn, căn bản không đủ dùng, sao lại cảm thấy thời gian gian nan. Những ngày tháng bình yên cũng làm tu vi Tiêu Hòa tăng nhanh như gió, ngắn ngủi sáu năm quang cảnh, hắn trưởng thành, trở thành một thiếu niên ưu tú, cũng là người nổi bật trong lớp đệ tử mới. Thiên hàng chi thể không phải đùa, tuy đời này đã định không cách nào thăng thiên, nhưng muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới này thì không khó. Nhiều năm sống ở Hoa Vân tông, Tiêu Hòa kết giao khá nhiều bằng hữu, như cả nhóm Thụy Tâm sư huynh nay đã kết thành một khối với hắn, thỉnh thoảng cùng đến Yêu giới chơi thì nhất định không say không về. Còn có Nguyên Phong chân nhân lúc trước rất bài xích hắn, tuy giờ ông cũng vẫn chán ghét, nhưng đệ tử quan môn(1) ông mới thu nhận thì sùng bái Tiêu Hòa như sùng bái thần tượng. Nguyên Phong chân nhân thầm vặn tay tức giận, giận đệ tử mình không có mắt, sao lại sùng bái cái tên không học tốt kia. Nhưng cố tình Tiêu Hòa ưu tú làm ông nghiến răng nghiến lợi, tỷ thí tu vi đứng nhất thì thôi, ngay cả thi lý thuyết thuật pháp cũng nhiều lần ẵm hạng đầu. Nguyên Phong chân nhân cũng đắng lòng hối hận lắm, nếu lúc đó ông thu nhận hắn, hiện tại sẽ đắc ý biết bao, ài… Một lần Tiêu Hòa mang theo các sư đệ ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa trở về Thanh Loan sơn liền bắt gặp nam tử hồng y đứng trong rừng trúc. Là Hồng Thanh a. Tiêu Hòa cười híp mắt đi qua, từ phía sau ôm lấy người. Hồng Thanh ngẩn ra, quay đầu liền tiến vào đôi mắt hắn, tiếp theo cúi đầu ngậm môi hắn. Tiêu Hòa sợ đối phương làm ẩu ở ngay rừng trúc, vội vàng nói: “Phải làm trong phòng.” Hồng Thanh hôn hắn một cái, cười nói: “Không có ai, ở đây luôn đi.” “Không được, không được!” Tiêu Hòa phản đối “Kết giới nơi này không phòng ngự được mấy vị sư thúc, nếu như họ đến…” Hồng Thanh cởi y phục hắn ra, vừa hôn vừa nói: “Không đâu, y đã tăng mạnh kết giới, lần này Hồng Sương sẽ không xông vào được.” Hồng Thanh nói tùy ý, Tiêu Hòa lại giật mình. “Làm sao ngươi biết?” Nghe Tiêu Hòa hỏi, Hồng Thanh cũng sững sờ. Tiêu Hòa không để tâm đối phương làm gì mình nữa, hắn ngửa đầu nhìn Hồng Thanh, gấp gáp hỏi: “Vân Thanh nói cho ngươi sao?” Hồng Thanh nhíu mày: “Không phải.” “Vậy…” Hai mắt Tiêu Hòa sáng lấp lánh “Xảy ra chuyện gì?” Hồng Thanh nhìn dáng vẻ sốt ruột kia, không nhịn được hôn một cái mới nói: “Không biết tại sao, trong đầu tự dưng nhảy ra đoạn ký ức này.” Hắn ta nói vậy, Tiêu Hòa càng thêm kích động: “Còn nhớ chuyện gì khác không? Còn nữa không?” “À…” Hồng Thanh trầm tư một chút, nói tiếp: “Nhớ được mấy ngày trước các ngươi làm trong rừng trúc, từng làm trong linh tuyền, từng làm trong phòng bế quan… A, lần đó ngươi ở tư thế cưỡi…” Thấy hắn ta càng nói càng kỳ cục, Tiêu Hòa mặt đỏ ké vội vàng đánh gãy: “Sao chỉ nhớ mấy việc này…” Bất quá không thể không nói, hắn ta nhớ rất đúng… Hồng Thanh cắn lỗ tai hắn: “May mà ta nhớ được, bằng không đã bị ngươi lừa gạt, ta mặc kệ, ngươi phải theo ta, hôm nay liền làm trong rừng trúc! Ta làm cho người ngươi dính đầy lá trúc! Làm ngươi kêu đến lũ chim cũng thấy xấu hổ…” Tiêu Hòa không dám để hắn ta nói tiếp, dứt khoát đứng dậy lấp kín mồm hắn ta. Đương nhiên cuối cùng hai người họ không có làm trong rừng trúc này. Ngày thứ hai, Tiêu Hòa tỉnh lại ở trong ngực Vân Thanh. Bởi vì hắn gối đầu lên cánh tay đối phương, nên Vân Thanh dù đã tỉnh, vẫn không đứng dậy, chỉ cầm quyển sách tùy ý lật lật. Tiêu Hòa tỉnh lại liền nhìn thấy y, tâm tình sung sướng, vừa muốn mở miệng, Vân Thanh liền nhìn hắn cười cười: “Tối hôm qua rất kịch liệt, ngươi nên ngủ tiếp một chút.” Là kịch liệt không phải dạng thường… Tiêu Hòa hơi đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng có việc nên không ngủ tiếp được, mau mau báo với Vân Thanh: “Sư tôn, Hồng Thanh có ký ức, hắn nhớ rất nhiều chuyện.” Vân Thanh như cười như không nhìn hắn. Tiêu Hòa chớp mắt mấy cái. Vân Thanh tiến đến bên tai hắn thì thầm vài tiếng. Tiêu Hòa bỗng dưng trợn to mắt: “Người… Người cũng nhớ chuyện tối qua.” “Phải, nhớ vô cùng rõ, hắn chỉ… ngươi liền…” Nghĩ tới chuyện hoang đường tối qua, Tiêu Hòa liền cảm thấy không còn mặt mũi sống trên đời này, hắn vội ho nhẹ một tiếng, cản lời Vân Thanh. “Chuyện này… Đây là chuyện tốt nhỉ, hai người… ký ức hai người trùng điệp.” “Ừ, là chuyện tốt.” Vân Thanh không trêu chọc hắn nữa, hôn trán hắn một cái, nói “Nhờ có ngươi.” Thời gian sáu năm, Tiêu Hòa chưa bao giờ ngừng điều trị bệnh trạng một hồn hai niệm của y, mà giờ rốt cuộc cũng có chút hiệu quả, trông hắn còn vui mừng hơn cả chính bản thân Vân Thanh. Thời gian tươi đẹp nhìn như không có điểm cuối, nhưng những chuyện nên tới vẫn sẽ tới. Khúc nhạc đệm này đối với mọi người là rất bình thường, duy chỉ có hắn không ứng phó kịp. Lạc Phi rời đi sáu năm… trở về… Đám người Thụy Tâm quan hệ rất tốt với Lạc Phi, hơn nữa vẫn thường liên hệ trong sáu năm qua, nên tin tức Lạc Phi sắp quay về truyền ra, mấy người bọn hắn liền lên kế hoạch đón gió tẩy trần cho đối phương. Tiêu Hòa vì sự kiện vào sáu năm trước, từ khi Lạc Phi đi xa vẫn chưa từng liên lạc với y, ngẫu nhiên đêm khuya nằm mộng, nhớ tới chuyện đó, hắn cũng nhanh chóng đè ép các ý niệm xuống. Theo thời gian trôi qua, một vài ký ức sẽ dần phai nhạt, mới đầu hắn nghĩ nên nói chuyện với Lạc Phi một chút, nhưng hiện tại, hắn chỉ hy vọng đối phương triệt để quên đi chuyện này. Cũng vì thế, Tiêu Hòa không dám liên hệ với Lạc Phi, hắn sợ một khi liên hệ, liền đào bới việc này ra. Hắn tình nguyện nó vĩnh viễn bị phong kín, cả đời không bị người nhắc lại. Nhưng nay Lạc Phi trở về, hắn còn có thể trốn tránh sao? Nhìn Tiêu Hòa xuất thần, Thụy Tâm hỏi: “Tiểu Hòa, chúng ta định buổi tối sẽ đến Hoa Hương lâu mở tiệc tẩy trần cho Lạc Phi, lúc đó ngươi đừng nói là không rảnh nhá.” Tiêu Hòa mấp máy môi, đúng là tính nói mình có việc thật. Thụy Tâm lập tức nói: “Tuy rằng đã xa cách nhiều năm, nhưng thật ra đối với tu sĩ, sáu bảy năm chớp mắt cái liền qua. Trước đây hai ngươi có quan hệ rất tốt, sau cũng thành sư huynh đệ đồng môn, nghe nói mấy năm qua tu vi hắn tăng tiến cực nhanh, quan hệ mấy anh em chúng ta vốn là đoạn không được, cố gắng giữ gìn mới phải.” Thụy Tâm là người *** ý, nhìn ra thái độ Tiêu Hòa có chút bài xích nên mới nói lời này. Hắn lo Tiêu Hòa trẻ tuổi, tâm lượng mỏng, chỉ vì tách ra một thời gian liền xa lánh bạn tốt thì thật đáng tiếc. Thuỵ Tâm đã nói đến vậy, nếu Tiêu Hòa vẫn từ chối thì có chút không phải, đành nhắm mắt đồng ý. Thụy Tâm rời đi, cả buổi chiều Tiêu Hòa đều thấp thỏm bất an. Vân Thanh buổi sáng có việc ra ngoài, buổi chiều trở lại Thanh Loan sơn, liền nhìn thấy Tiêu Hòa ngồi đờ ra trong phòng. Hiện Tiêu Hòa đã hai mươi hai tuổi, nhưng vì hoàn cảnh sinh hoạt quá mức đơn thuần nên tính cách vẫn rất đơn thuần, nói trắng ra là không thể che giấu tâm sự. Lúc vui vẻ thì rất rõ ràng, lúc có chuyện phiền muộn cũng không che lấp được. Vân Thanh đứng ở đằng xa nhìn hắn, trong đầu suy đoán đối phương đang lo lắng việc gì. Sau đó… y nghĩ đến tin tức vừa rồi ngẫu nhiên nghe được. Lạc Phi trở về. Ánh mắt Vân Thanh hơi tối đi, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Y biết Tiêu Hòa từng thích tiểu tử kia, nhưng đã nhiều năm như vậy, Tiêu Hòa chân chính yêu ai, y biết, cũng rất rõ ràng, nên không cần thiết hiểu lầm cái gì. Về phần sự bất an của Tiêu Hòa lúc này, phỏng chừng là gặp lại người cũ, sẽ có phần lúng túng. Vân Thanh đi tới, khẽ gọi hắn một tiếng: “Đang suy nghĩ gì vậy?” Tiêu Hòa nghe thấy giọng nói của y, bỗng dưng chấn kinh, sau lưng cứng đờ cả, nhưng rất nhanh quay đầu lại, điều chỉnh diễn cảm, nói: “Không… Không có gì.” Tiếp theo lại cười nói: “Sư tôn về rồi.” Không che giấu còn đỡ, che giấu ngược lại càng khiến Vân Thanh lưu tâm. Bất quá Tiêu Hòa không nhận ra hành động vụng về của mình không che giấu nổi người khác, nên vẫn đang cật lực dời đề tài. Vân Thanh suy nghĩ một chút, cũng không truy hỏi. Có một số việc, không cần hỏi rõ, dù là người yêu thân mật nhất thì cũng nên có chút không gian riêng tư. Đổi đề tài, Tiêu Hòa tự sao lãng bản thân, không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Hiện tại hắn đã ở bên sư tôn, chuyện đã qua thì cho qua đi. Hắn chưa từng yêu Lạc Phi, còn chuyện phát sinh tối hôm đó đã không cách nào cứu vãn, ảo não cũng vô dụng. Nếu Lạc Phi muốn tính toán, hắn sẽ nói lời xin lỗi. Đối phương nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, hắn chỉ có thể làm vậy. Đến tối, Tiêu Hòa dứt khoát thẳng thắn với Vân Thanh: “Sư tôn, Lạc Phi trở về, bọn Thụy Tâm sư huynh đề nghị chúng ta cùng mở tiệc đón gió tẩy trần cho ca ấy, nên buổi tối ta sẽ không dùng bữa trong điện.” Hắn thẳng thắn nói ra, làm mây mù xoay vần trong lòng Vân Thanh suốt một buổi trưa tản đi không ít. “Được, đi đi, đừng uống quá nhiều, về sớm một chút.” Tiêu Hòa gật đầu liên tục: “Nhất định sẽ không say.” Vân Thanh lại dặn dò: “Nếu như có chuyện, lập tức liên lạc với ta.” Tiêu Hòa đồng ý: “Rõ rồi.” Mãi đến lúc vượt qua ranh giới, Tiêu Hòa mới nhìn thấy Lạc Phi trong đám người. Kỳ thực thời gian hắn và Lạc Phi tiếp xúc rất ngắn, lại qua chừng ấy năm, mỗi người đều trưởng thành, khi gặp lại thật sự có phần bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ đến mức Tiêu Hòa có chút không quen thanh niên cao to trước mặt này. Lạc Phi cũng đang nhìn hắn, thời gian ngắm nhìn còn dài hơn, sáu năm chia xa, không có ngày nào mình không nghĩ đến hắn, nhưng buồn cười là, đối phương đã hoàn toàn quên mất mình. Thật xinh đẹp, so với trong trí nhớ, Tiêu Hoà cao lên một chút, càng đẹp hơn rất nhiều. Đẹp đến khiến trái tim ẩn ẩn đau đớn. Mãi đến khi Tiêu Hòa nhìn sang, Lạc Phi mới thu liễm ánh mắt, cười nói: “Tiêu Hòa, đã lâu không gặp.” Lạc Phi cười sang sảng tự nhiên, trong nháy mắt Tiêu Hòa nhớ lại bóng dáng thiếu niên dương quang nhiệt tình kia, lòng không khỏi khẽ động, chào hỏi hắn ta: “Lạc Phi ca, đã lâu không gặp.” Vấn đề hắn lo lắng, toàn bộ đều không phát sinh. Mấy huynh đệ bọn họ đi tới Hương Hoa lâu, kêu hầu nhi tửu, đám người Thụy Tâm còn không biết xấu hổ muốn trái ôm phải ấp một phen. Dĩ nhiên Tiêu Hòa không có hứng thú, mà Lạc Phi cũng từ chối hảo ý của Thụy Tâm. Thụy Tâm cười híp mắt xỏ xuyên hắn ta: “Tiểu Phi nhi, đừng nói hiện tại ngươi vẫn là xử nam nha!” Lạc Phi không hề khó chịu, chỉ khẽ mỉm cười, đuôi mắt quét qua Tiêu Hòa. Tiêu Hòa cảm thấy chột dạ không tên. Lạc Phi không để ý, nhấc chén rượu lên, nói: “Nào nào nào, nhiều năm không gặp, hôm nay ta chỉ muốn cùng các sư huynh không say không về!” Nói xong, uống cạn chén. Đám người Thụy Tâm tửu lượng thường thường, sau cùng say đến người ngã ngựa đổ. Tửu lượng Lạc Phi từ thời niên thiếu đã rất tốt, rèn luyện nhiều năm, nay tửu lượng cực cao, uống vô cùng nhiều mà mặt vẫn không đổi sắc. Tiêu Hòa tu vi cao nên cũng đỡ, mặc dù hơi choáng váng, nhưng không tới mức say bất tỉnh nhân sự. Bất quá trong phòng oanh oanh yến yến, Tiêu Hòa không chịu được nữa, nhân cơ hội tìm cớ ra ngoài, hít gió lạnh tỉnh táo một chút. Chỉ là chân trước vừa ra, chân sau Lạc Phi cũng theo đến. Tiêu Hòa nhìn thấy đối phương đầu tiên là ngẩn ra, Lạc Phi liền mở miệng: “Tiêu Hòa, hiện tại ngươi… và Vân Thanh chân nhân ở bên nhau sao?” Tiêu Hòa sững sờ, nhưng việc này không phải bí mật gì, bèn gật đầu: “Phải.” Lạc Phi cười cười: “Trước đây ngươi luôn ngưỡng mộ y, hiện tại cũng là đạt được sở nguyện.” Tiêu Hòa lờ mờ cảm thấy Lạc Phi có chuyện muốn nói, nhưng không hiểu sao hắn không muốn nghe, thẳng thừng đổi đề tài: “Lạc Phi ca, bọn Thụy Tâm sư huynh cũng uống nhiều rồi, chúng ta trở về thôi.” “Được.” Lạc Phi đáp lời thẳng thắn, nhưng ngay lúc Tiêu Hòa xoay người định đi, thình lình mở miệng: “Tiêu Hòa, ngươi có từng nghĩ tới không, người nhà ngươi hiện đang ở nơi nào?” -Hết chapter 58-
|
Chapter 59
Người nhà? Tiêu Hòa thu lại bàn chân vừa nhấc lên, đứng tại chỗ hồi lâu không lên tiếng. Hắn không có người nhà, hoặc nên nói, hắn hoàn toàn không nhớ rõ người nhà của mình, trí nhớ của hắn bắt đầu đứt đoạn từ năm bảy tuổi. Trước bảy tuổi, chuyện gì cũng không nhớ, những chuyện sau bảy tuổi thì luôn phơi rõ trước mắt. Đáng lý, một người vào khoảng hai ba tuổi đã biết ghi nhớ, lên bảy tuổi, nếu phát sinh chuyện lớn gì, tuyệt đối sẽ không quên, nhưng Tiêu Hòa lại không nhớ nổi. Chút ấn tượng cũng không có, chẳng mảy may nghĩ ra được gì. Tiêu Hòa không lên tiếng, nhưng cũng không rời đi. Lạc Phi nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi không nghĩ tới sao? Người nhà ngươi…” “Ta không nhớ được.” Tiêu Hòa không biết vì sao Lạc Phi hỏi chuyện này, nhưng hắn không cần thiết phải che giấu. “Chuyện trước năm bảy tuổi, ta đều đã quên, chút ấn tượng cũng không có.” Lạc Phi chẳng có vẻ gì là bất ngờ, chỉ nhìn hắn chăm chú, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao lại quên?” Tiêu Hòa có chút buồn bực, cau mày nói: “Không biết.” Lời này vừa ra khỏi miệng, Tiêu Hòa lại cảm thấy giọng điệu mình không tốt, vội bổ sung: “Quên rồi cũng không sao, họ đã vứt bỏ ta thì tức là không cần ta nữa, ta cũng không nhớ ra họ, hai bên đều bớt phiền.” Đây là lời thật lòng, nếu nói Tiêu Hòa chưa từng nghĩ tới phụ mẫu thì không thể nào. Đứa nhỏ bảy tám tuổi, một mình lăn lộn bò lên từ tầng dưới chót Hoa Vân tông, rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ, ngay bản thân Tiêu Hòa cũng không muốn nhớ. Những buổi tối bụng đói đến không ngủ được, những tháng ngày giá lạnh co ro không ngừng, những năm tháng bị bắt nạt vết thương chằng chịt, thỉnh thoảng nửa đêm mộng chuyển, Tiêu Hòa sẽ nghĩ tới họ. Nếu hắn có cha mẹ, phải chăng sẽ không lẻ loi hiu quạnh như vậy. Nếu hắn có người thân, phải chăng sẽ không bị người ức hiếp thế kia. Nếu hắn có chỗ tựa, dù chỉ một thôi, phải chăng sẽ không cần vì sống sót mà mỗi ngày cúi đầu hèn mọn. Song những ý nghĩ yếu đuối đó không cứu được hắn, ngoài khiến hắn chỉ càng thêm đáng thương, thì không còn tác dụng nào khác. Mà đáng thương là thứ vô dụng nhất. Vậy nên dần dần, Tiêu Hòa không nghĩ đến họ nữa, dần dần, hắn tự truyền cho mình một ý niệm. Nếu họ từ bỏ hắn, nếu họ vứt hắn đi, vậy cũng có nghĩa, dù tìm lại được họ, hắn cũng không chiếm được sự quan tâm cùng hơi ấm. Đã như thế, mất đi ký ức, chưa hẳn là chuyện xấu. Quên hết… chí ít sẽ không cần thương tâm. Ném đi tất cả, chí ít hắn còn có thể dựa vào bản thân mà sống tiếp. Tiêu Hòa vẫn luôn tự nhủ như thế, nhưng hôm nay Lạc Phi gợi cho hắn một khả năng khác. “Tiêu Hòa, ngươi có từng nghĩ… họ vứt bỏ ngươi là bất đắc dĩ?” Tiêu Hòa chợt nhếch miệng, trong mắt hiện vẻ tàn khốc: “Lạc Phi, rốt cuộc ca muốn nói gì?” Đến nước này mà Tiêu Hòa còn không hiểu thì hắn chính là kẻ ngu. Rõ ràng Lạc Phi biết gì đó, lại không chịu nói rõ, cứ ám chỉ mịt mờ với hắn. Tiêu Hòa nhìn Lạc Phi, lạnh giọng hỏi: “Nếu ca biết chuyện gì, xin hãy dứt khoát nói thẳng với ta, nếu ca không thể xác định chắc chắn, vậy xin đừng dẫn dắt khiến ta suy đoán lung tung.” Lạc Phi sững sờ, chợt khóe miệng khẽ nhếch, kéo ra một nụ cười thật tươi. Nụ cười này rất nhẹ, rất dài, Tiêu Hòa nhìn, trong lòng dâng lên cảnh giác. Sáu năm không gặp, hắn thay đổi, Lạc Phi cũng thay đổi. Người thiếu niên của sáu năm trước sẽ cười thật trong sáng, cười thật mở lòng, cũng cười thật ấm áp, chắc chắn sẽ không như hiện tại, cười đến trống rỗng. “Ngươi vẫn luôn rất thông minh.” Lạc Phi mở miệng. Tiêu Hòa nhìn hắn ta, mắt không chớp lấy một cái. Lạc Phi thở dài, tiếp tục nói: “Đã như vậy, ta sẽ không dối gạt, sáu năm này ta ở bên ngoài, nghe được, chứng kiến, cũng biết rất nhiều chuyện. Có một việc khiến ta luôn lưu ý, chính là án diệt môn của Tung Dương Tiêu thị mười lăm năm trước.” Nghe hai chữ Tiêu thị, con ngươi Tiêu Hòa đột nhiên rụt lại. Lạc Phi tiếp tục nói: “Tung Dương Tiêu thị là đại gia tộc tu chân, mỗi đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, gia tài hùng hậu, căn cơ vững chắc, nhưng vào mười lăm năm trước, không biết đã đụng chạm thần thánh phương nào, trong một đêm bị diệt sạch, toàn gia mấy ngàn người, bất luận già trẻ không ai sống sót. Ngay cả đại trạch mấy trăm năm của Tiêu thị cũng bị một mồi lửa thiêu rụi.” Tiêu Hòa quanh năm cư trú trên núi Thanh Loan, không biết nhiều về thế giới bên ngoài, chỉ giới hạn ở mức nghe người kể lại. Nhưng hắn nghe ít, không có nghĩa đầu óc không biết xoay chuyển, hắn nghiêm nghị nói: “Thiên hạ biết bao nhiêu người họ Tiêu, chẳng lẽ toàn bộ họ Tiêu đều là người của Tung Dương Tiêu thị sao?” “Vậy thì không phải.” Lạc Phi chấp nhận lời hắn, tiếp theo liền chuyển đề tài “Nhưng cả thiên hạ chỉ có một người còn sống và mất đi ký ức sau đêm Tung Dương Tiêu thị diệt môn.” Trong lòng Tiêu Hòa chợt giật nảy. Lạc Phi nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Rất nhiều việc, người khác nói đến đâu, nếu bản thân ngươi không muốn tin cũng vô dụng.” “Tiêu Hòa, đây là tư liệu ta thu thập rất lâu, ngươi có thể mở xem, nhưng nhất định phải cẩn thận…” Lạc Phi bỗng đến gần hắn, kề vào tai hắn nói nhỏ “Đừng để bị sư phụ tốt của ngươi phát hiện.” Cả người Tiêu Hòa run cầm cập, một luồng khí âm lãnh dâng lên từ đáy lòng, nháy mắt lan rộng khắp nơi, giống như muốn đông cứng huyết dịch toàn thân hắn. Lạc Phi rời đi. Tiêu Hòa vẫn đứng tại chỗ, trong tay cầm một thẻ ngọc. Thẻ ngọc rực rỡ trơn bóng, trong suốt trắng ngần, là vật tốt để chứa đựng thông tin. Tiêu Hòa rất thường dùng thứ này, không chỉ lưu trữ được tâm pháp bí thuật, còn có thể lưu âm thanh và hình ảnh. Hữu dụng tiện lợi vô cùng. Trước giờ Tiêu Hòa đã dùng qua nhiều thẻ ngọc, nhưng chưa từng cảm thấy thấp thỏm căng thẳng như hôm nay, giống như thẻ ngọc này không phải làm từ ngọc, mà là từ nham thạch nóng chảy, chạm vào một cái, ngực xót tâm đau. Nhưng không nên trốn tránh. Nếu phía trước là vách núi, nhắm hai mắt chỉ có một con đường rơi xuống, nhưng nếu mở to mắt, tốt xấu còn né tránh được! Cắn răng, Tiêu Hòa run tay mở xem thẻ ngọc nho nhỏ này. Trong thời gian ngắn, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, đôi môi cũng gần với sắc màu trong suốt. Nếu nói ngôn ngữ còn chưa đủ sức thuyết phục, vậy những đoạn hình ngắt quãng và âm thanh nhỏ vụn đã có thể vô cùng khẳng định. Hắn là con thứ ba thuộc bổn gia Tiêu thị ở Tung Dương. Tên gọi Tiêu Dương. Vì là ấu tử nên từ nhỏ luôn được yêu thương cưng chiều, phụ thân từ ái, mẫu thân dịu dàng, Đại ca Nhị ca đều hết sức ưu tú, thương hắn sủng hắn hận không thể đem hết thảy mọi thứ tốt nhất thế gian cho hắn. Đó là cuộc sống Tiêu Hòa nghĩ cũng không dám nghĩ ra, hắn cho rằng người nhà vứt bỏ hắn, nhưng kỳ thực… hắn có một gia đình hạnh phúc đủ khiến người khắp thiên hạ ước ao. Nhưng chỉ trong một đêm, trong cái ngày Tiêu thị bị hủy, mọi người đều chết hết, không còn một ai. Chỉ có Tiêu Hòa còn sống, chỉ có hắn… Vì sao chỉ còn mình hắn! Tinh thần Tiêu Hòa hoảng hốt, chưa chào từ biệt với đám người Thụy Tâm thì đã trở về Thanh Loan sơn trước. Trở lại trong điện, liền nhìn thấy sư tôn. Tiếp theo giống như chiếc hộp pandora bị mở, vô số suy nghĩ mãnh liệt như nước sông tuôn trào, cơ hồ khiến Tiêu Hòa đứng không vững. Tung Dương Tiêu thị, đại gia tộc tu chân, căn cơ trăm năm, khó mà lung lay. Nhưng trong một đêm, hóa thành tro tàn. Thế gian này ai có năng lực đó? Có một người. Chỉ có một người. Toàn tộc bị diệt, bất luận già trẻ, nhưng chỉ lưu lại một người. Người này được cứu. Người này bị mất trí nhớ . Người này… là do ai cứu? Băng hàn tận đáy lòng Tiêu Hòa không ngừng thông qua huyết dịch thẩm thấu ra, làm cả người hắn không nhịn được phải co rúm. Hắn vẫn nghĩ y là Chúa cứu thế. Nhưng khoảnh khắc khả năng này xuất hiện, cơ hồ đẩy hắn đến bên bờ sụp đổ. Nếu đây là thật sự, nếu đúng là y gây ra. Vậy hắn… rốt cuộc hắn… Rốt cuộc nên làm gì… Sau cùng, Tiêu Hòa không chịu đựng nổi, hôn mê trong cơn say ngà cùng trái tim đau như bị xát muối. Vân Thanh vươn tay ôm hắn, bị mồ hôi lạnh của đối phương thấm ướt cả y phục. Xảy ra chuyện gì? Vân Thanh nhíu mày, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Hòa?” Tiêu Hòa co quắp, như đang chịu kích thích to lớn, cuộn cả người mình lại. Vân Thanh cau mày, đáy mắt loé qua tia u ám. Lạc Phi, ngươi không nên trở về. Tiêu Hòa nằm mơ, một giấc mơ chân thực tới mức không giống như mơ. Nhưng hắn thật sự mong đây chỉ là mộng, trong mộng, hắn yên lặng cầu khẩn, này nhất định là mộng. Sư tôn không thể nào giết người nhà hắn, sư tôn tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Y cứu hắn, cho hắn sinh mạng, cho hắn tình yêu, y đã chiếm cứ tất cả hắn. Thế nên, y nhất định không phải là người huỷ diệt Tiêu thị. Nhưng… ngoại trừ y, còn ai vào đây? Trên thẻ ngọc của Lạc Phi ghi chép rất nhiều tư liệu, nhiều đến mức Tiêu Hòa cần thời gian khá lâu mới dần dần tiêu hóa. Hắn là kiếp nạn của Vân Thanh, từ giờ khắc hắn sinh ra, đã định là kiếp nạn. Vượt qua một kiếp này, Vân Thanh liền có thể phi thăng, đến thượng giới. Nhưng Vân Thanh nói với hắn, y không độ kiếp, y nguyện ý cùng hắn bên nhau suốt đời. Chẳng qua khi xưa Vân Thanh cũng nghĩ thế sao? —— Tiêu Hòa, ngươi có biết vì sao y không giết chết ngươi? —— ngươi là nạn kiếp của y, y có thể giết hết người trong thiên hạ, duy độc không thể động vào ngươi. —— nhưng y nhất định phải khiến ngươi chết. Ngươi chết, hết thảy liền kết thúc. —— ngươi được nuông chiều từ bé, nhận hết sủng ái từ nhỏ, gặp cảnh nhà tan cửa nát, một hài tử mới bảy tuổi có thể sống sót sao? —— ngẫm lại đi, thời thơ ấu ngươi chịu biết bao trở ngại ngẫm lại đi, thời tấm bé ngươi nhấm nháp bao nhiêu thống khổ ngẫm lại đi, khoảng thời gian bị những người kia ức hiếp, có bao nhiêu lần quanh quẩn bên bờ tử vong? —— tất cả đều là y gây ra cho ngươi, y muốn ngươi chết, y muốn ngươi vĩnh viễn biến mất. Không, không đúng, Tiêu Hòa kinh hoảng, y không muốn ta chết, y yêu ta, y… y… —— đúng, ngươi lớn rồi, y gặp phải ngươi, y yêu ngươi, thế nên thay đổi chủ ý. —— nhưng dù vậy, y vẫn là kẻ thù diệt tộc ngươi! Tiêu Hòa, ngươi ngủ bên cạnh y, không sợ người thân oan mạng vì ngươi không thể nhắm mắt sao! -Hết chapter 59-
|
Chapter 60
Tiêu Hòa, ngươi ngủ bên cạnh y, không sợ người thân oan mạng vì ngươi chết không nhắm mắt sao! Như một tiếng sấm rền nện vào óc, Tiêu Hòa mở choàng hai mắt, không còn thấy buồn ngủ chút nào. Gian phòng quen thuộc, màn che quen thuộc, còn có luồng nhiệt và hơi thở quen thuộc tận xương tủy phía sau. Đây là cuộc sống hắn hằng mong ước, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn sợ hại, trái tim hắn bị nỗi bất an chiếm trọn. Hắn nên làm gì? Thường nói hai người yêu nhau nên tin tưởng lẫn nhau. Nhưng chuyện như vậy, hắn làm sao tín nhiệm y? Hắn có thể hỏi ra miệng ư? Hoặc nên nói, hắn mở miệng sẽ có tác dụng ư? Bất luận án này có can hệ với sư tôn hay không, chỉ cần Tiêu Hòa hỏi, đáp án nhất định sẽ là không. Làm cũng không, không làm thì càng thêm không làm. Tiêu Hòa tin tưởng, chỉ cần hắn hơi biểu lộ ra nghi ngờ về mặt này, người sư tôn kia nhất định sẽ khiến hết thảy hóa thành không, chút manh mối còn sót lại cũng biến mất sạch sẽ. Không… không đúng, Tiêu Hòa cười tự giễu, sư tôn sẽ cho hắn một đáp án, một đáp án hoàn mỹ vô khuyết mà hắn tuyệt đối không tìm ra điểm đáng ngờ nào. À… Cũng không đúng, lòng Tiêu Hòa nặng trịch, hốc mắt bỗng có chút chát, y có thể làm hắn mất trí nhớ một lần, lẽ nào không thể làm lần thứ hai? Cần gì phải phí công tốn sức nhiều. Tâm lý rét lạnh, Tiêu Hòa cứ cứng còng cả người, miễn cưỡng trôi qua một đêm này. Mà thái độ của hắn, làm sao Vân Thanh không nhận thấy. Y ôm đối phương từ sau lưng, suốt đêm không buông tay, nhưng chỉ cảm giác được, người trong lòng đang dần rời xa mình. Tiêu Hòa yêu thương Lạc Phi. Vân Thanh chưa từng hoài nghi điều này. Dù sao trong cái đêm đầu tiên của họ, hắn vẫn gọi tên Lạc Phi. Đó là một cái gai trong tim Vân Thanh, nhổ không được, cũng không thể chạm. Y không muốn nhắc tới đêm hôm đó, bởi vì nó chính là một nhắc nhở. Y không muốn Tiêu Hòa nhớ lại, dù chỉ tưởng tượng trong đầu cũng khiến y có kích động đi giết người. Nhưng… y không thể giết Lạc Phi, nếu giết hắn ta, vậy cái gai này cả đời đều không nhổ được. Y có thể làm đến không chút kẽ hở, nhưng y muốn cùng Tiêu Hòa vĩnh viễn bên nhau, không muốn lưu lại tỳ vết trong đáy lòng hắn. Bởi y hiểu rõ, nhân quả tuần hoàn, dù nhân nhỏ bé đến đâu, cũng sẽ theo thời gian không ngừng tích lũy lớn dần, biến thành ác quả khổng lồ vô pháp loại bỏ. Khi đó mới hối hận là tuyệt đối vô dụng. Vậy nên y chỉ khiến Lạc Phi đi xa, rời khỏi Tiêu Hòa. Y đồng ý dùng thời gian dùng tình cảm dùng cả trái tim mình lay động Tiêu Hòa, khiến hắn thuộc về y, vĩnh viễn thuộc về y. Nhưng mà… Tuổi trẻ dễ đổi. Vân Thanh luôn tin tưởng điều này. Tiêu Hòa yêu y dễ dàng, tưởng niệm người khác cũng dễ dàng. Y thời thời khắc khắc ôm hắn, đáng tiếc giữa người và người vách ngăn quá nhiều, dù kề sát thế này, y cũng không chạm tới tim hắn. Vân Thanh cảm giác thanh niên trong lòng khẽ run, độ ấm trong mắt dần dần hạ thấp. Hắn đang nghĩ gì? Đang nhớ về quá khứ sao? Đang nghĩ đến tên kia ư? Chỉ mới gặp lại một lần, đã khiến tâm tình hắn dao động to lớn như thế? Ở trong lòng hắn, Lạc Phi rốt cuộc có trọng lượng ra sao? Vân Thanh cho rằng y hiểu rõ, nhưng hiện tại y mới phát hiện mình không hiểu. Bất quá có thể xác định một điều. Y dâng trọn con tim cho hắn, nhưng trong tâm hắn không phải đều là y. Sự dao động của hắn, đủ để chứng minh tất cả. Người yêu khắng khít thân mật, ôm nhau ngủ một đêm, nhưng tâm tư khác nhau. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hòa mở mắt ra, bị tia sáng mạnh lọt vào mắt phát đau. Hắn từ từ hít thở, nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc, đáy lòng dâng trào một nỗi mất mác, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Không ở cũng được, hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ chút chuyện. Một đêm không ngủ, mấy lần lẩn quẩn bên bờ tuyệt vọng, nhưng Tiêu Hòa chẳng phải người nhát gan vô năng, không đến mức không gượng dậy nổi. Nếu con đường phía trước nhất định là tuyệt vọng, vậy Tiêu Hòa cũng muốn chết rõ rõ ràng ràng. Là sư tôn cũng được, không phải sư tôn cũng tốt. Chỉ cần hắn lấy lại ký ức, tất cả đều sáng tỏ. Không thể hỏi ra lời, vậy tự mình đi tìm đáp án đi. Mặc kệ chân tướng ra sao, hắn sẽ tự thân gánh chịu. Ngăn chặn cơn đau nhức tựa như trái tim bị xé rách, Tiêu Hòa ăn mặc chỉnh chu, ra cửa rất sớm. Lạc Phi nhất định còn biết gì đó, hắn phải đến hỏi rõ. Hai người tại Thanh Loan điện một đêm không ngủ, Lạc Phi cũng đợi Tiêu Hòa một đêm. Mãi cho đến sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, thanh niên đẹp đẽ xuất hiện ở trước mặt hắn ta, mù mịt nơi đáy mắt mới tản đi hết, hiện lên chút ý cười. “Ngươi đến rồi.” Lạc Phi đi đến gần hắn. Nhưng Tiêu Hòa thẳng thắn dứt khoát nói rõ mục đích đến: “Ta đã xem thẻ ngọc, ta là Tiêu Dương, nhưng nó không đại biểu cho chuyện gì, xác thực sư tôn là người đệ nhất thiên hạ, nhưng không có nghĩa y là người huỷ diệt Tung Dương Tiêu thị. Còn kiếp nạn ngươi nói, thứ cho ta khó có thể tin sư tôn chỉ vì tư dục bản thân mà làm ra việc như vậy” Tiêu Hòa nói lý trí tỉnh táo, ánh mắt Lạc Phi hơi tối đi, nhưng giọng điệu không dao động quá lớn: “Vậy ngươi muốn làm gì?” “Ta muốn tìm về ký ức!” Tiêu Hòa nói trảm đinh chặt sắt. Lạc Phi nói: “Ừ, nên làm thế, chỉ cần ngươi lấy lại ký ức đã mất, mọi chuyện liền sáng tỏ.” Tiêu Hòa gật đầu, nói ra mục đích cuối cùng: “Lạc Phi, ta hi vọng ngươi đừng nói ra việc này với bất cứ người nào.” Lạc Phi đáp: “Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết.” Tiêu Hòa nhìn Lạc Phi, kỳ thực hắn có hoài nghi đối phương, bởi vì hắn cảm giác được Lạc Phi mang địch ý với sư tôn, nhưng hiện hắn chẳng để tâm truy cứu việc này, chỉ muốn mau chóng tìm ra chân tướng. Có trí nhớ trước kia, tất cả liền dễ dàng giải quyết. Thấy Tiêu Hòa muốn rời khỏi, Lạc Phi lại nói: “Phép thuật niêm phong ký ức nghe thì huyền diệu, kỳ thực chỉ là phóng vào cơ thể người một trận pháp đặc biệt, chỉ cần phá được trận này, ngươi sẽ có thể lấy lại ký ức.” Bước chân Tiêu Hòa ngừng lại. Lạc Phi nói tiếp: “Mấy năm này ta ở bên ngoài, gặp chút cơ duyên, đạt được một quyển phá trận chi thư, chỉ là sách kia có chút tối nghĩa khó hiểu, ta vẫn luôn không thể thấu triệt, nếu ngươi không tìm được biện pháp nào, hay là bớt chút thời gian tới chỗ ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu.” Vốn ý định của Tiêu Hòa cũng là tìm cách thức phá trận, nhưng không ngờ chỗ Lạc Phi lại có. Nhưng hắn vẫn do dự, hắn không tin được Lạc Phi. Lạc Phi thật có ý tốt sao? Tiêu Hòa không xác định. Sáu năm trước tuy bọn hắn là hảo hữu, nhưng kỳ thực thời gian tiếp xúc không tính là quá lâu, nay thoáng cái đã tách ra sáu năm, một thời gian dài không liên hệ, ai cũng sẽ thay đổi, thế nên hắn không hiểu mục đích của Lạc Phi. “Lạc Phi, ta cũng không giấu diếm, chúng ta dứt khoát nói thẳng vào vấn đề đi” Tiêu Hòa bình tĩnh nhìn đối phương. Lạc Phi giật mình. Tiêu Hòa nói tiếp: “Trong ngọc giản ngươi đưa cho ta, lượng tư liệu cực lớn, hiển nhiên là đã đặc biệt cẩn thận và hao tổn nhiều tâm tư mới có thể thu thập được, bây giờ ngươi còn nói ngươi có quyển phá trận chi thư… Không phải ta suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn hỏi một câu, vì sao ngươi làm vậy?” Lạc Phi nghe hắn hỏi, vẻ mặt hơi cứng lại, nhanh chóng thả lỏng nói: “Tuy rằng chúng ta tách ra sáu năm, nhưng ngươi là bằng hữu của ta, tình cờ biết chuyện tình của Tung Dương Tiêu thị, ta cảm thấy rất có thể liên quan đến ngươi nên mới…” “Đừng nói mấy lời qua loa lấy lệ đó.” Tiêu Hòa cau mày “Nếu ngươi không muốn nói thật thì thôi, tự ta đi tìm phương pháp phá trận, không phiền ngươi…” “Là vì Vân Thanh chân nhân.” Lạc Phi chợt xen vào. Tiêu Hòa nghe lời này, trong lòng run lên. Lạc Phi nhìn Tiêu Hòa, ánh mắt một mảnh vắng lặng sâu thẳm giống như giếng cổ hồ sâu, không chút gợn sóng: “Bởi vì ta muốn trả thù.” Tiêu Hòa vội nói: “Quả nhiên ngươi có địch ý với sư tôn.” “Không sai.” Lạc Phi cũng không giả vờ “Tiêu Hòa, y đối với ngươi vô cùng tốt, nhưng không đại biểu y chính là người tốt!” “Ngươi có biết không?” Lạc Phi tới gần hắn, nhẹ giọng nói “Sáu năm trước ta yêu mến ngươi, vô cùng yêu mến, mà y cũng coi trọng ngươi, y nhận thấy chúng ta đi lại gần gũi, sinh lòng ghen tỵ, thế nên đày ta đến mảnh đất xa xôi kia.” Con ngươi Tiêu Hòa đột nhiên co rụt: “Rõ ràng là ngươi…” “Ha ha… Đi thám hiểm bí lâm?” Lạc Phi cười khẽ, cảm xúc đáy mắt dần thâm đen “Ở loại địa phương kia dù tu vi Trúc cơ kỳ cũng rất có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, càng đừng nói ta chỉ mới tu vi cảnh giới. Lúc đầu ta cũng không dám tin, nhưng mấy lần trở về từ cõi chết, nhận hết đau khổ, cuối cùng mới hiểu ra mình bị vứt bỏ, có người muốn ta im hơi lặng tiếng mà chết.” “Ta chưa từng đắc tội với ai, sao lại có người muốn giết ta? Mãi đến khi nhận được tin ngươi và y bên nhau, ta mới hoàn toàn sáng tỏ.” “Tiêu Hòa, ta chỉ thầm yêu mến ngươi mà thôi, cũng không muốn tranh ngươi với y, nhưng y lại vì thế mà muốn ta chết” “Tiêu Hòa, nếu y một đòn giết chết ta cũng không có gì, nhưng y dằn vặt ta, khiến ta sống không bằng chết, khiến ta tao ngộ tất cả những thứ này, là y ép ta phải trả thù!” Lạc Phi nói không ngừng, Tiêu Hòa chỉ cảm thấy đầu óc vang ong ong, tim đập cực nhanh, nhanh tới mức muốn bật ra khỏi ***g ngực. Lạc Phi thấy sắc mặt Tiêu Hòa trắng bệch, bỗng nhẹ giọng trở lại: “Bất quá ngươi yên tâm, ta muốn báo thù, nhưng tuyệt không làm bậy, chuyện Tung Dương Tiêu thị là ta tân tân khổ khổ đào móc ra, mọi chứng cứ đều hướng về y, ta muốn cho ngươi thấy rõ, thấy rõ chân tướng, thấy rõ sự thật, thấy rõ Vân Thanh…” “Ta biết rồi.” Tiêu Hòa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Phi “Ta sẽ tìm về ký ức, ta sẽ phân biệt rõ ràng, ta… sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo!” Lạc Phi hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc u ám đang dâng trào, trầm giọng nói: “Được.” Những ngày tiếp theo, Tiêu Hòa dồn hết vào việc phá trận. Quyển sách kia của Lạc Phi nhất định không phải phàm vật, nội dung thâm sâu, nhưng phải nói chỉ cần thao tác thành thạo, khẳng định có thể thành công. Tiêu Hòa một lòng muốn nhìn rõ chân tướng, trả trong sạch cho Vân Thanh. Lạc Phi một lòng muốn Tiêu Hòa nhìn rõ chân tướng, tiến tới trả thù Vân Thanh. Tuy rằng mục đích sau cùng hoàn toàn bất đồng, nhưng quá trình giống nhau, vậy nên cả hai đều trả giá toàn tâm toàn lực, liều mạng muốn mau chóng phá trận. Nhưng nhanh đến đâu, bảy, tám ngày chớp mắt liền qua. Vì sắp sửa thành công nên mấy ngày sau cùng, Tiêu Hòa bận rộn ở chỗ Lạc Phi rất khuya. Trăng sáng sao thưa, Tiêu Hòa mệt rã rời trở về Thanh Loan điện, vừa bước vào cửa liền thấy nam tử đứng trong điện. Tiêu Hòa ngẩn ra, nhưng không chủ động mở lời. Vân Thanh nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm rất nhẹ, song vang vọng trong đại điện rộng lớn, rõ rệt như xuyên thấu vào tai thẳng đến đáy lòng. “Ngày mai đừng đi gặp hắn ta, được không?” -Hết chapter 60-
|
Chapter 61
Đừng đi gặp hắn ta? Gặp ai? Lạc Phi sao? Tiêu Hòa nhất thời không phản ứng kịp, cau mày, vì *** thần và thể xác mệt mỏi nên có chút buồn bực khó chịu. Hắn không lên tiếng, nhưng thái độ đã đủ khiến toàn thân Vân Thanh cứng đơ. Ròng rã bảy ngày. Bảy ngày kể từ khi Lạc Phi trở về. Buổi sáng nào Tiêu Hoà cũng đi tìm tên đó, chưa từng đứt đoạn một ngày. Buổi tối trở về, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, ăn cơm mất tập trung, tu luyện mất tập trung, dù đi tắm cũng ở trong trạng thái *** thần. Ban đêm, Vân Thanh ôm hắn, muốn hôn môi hắn, Tiêu Hòa sẽ nhỏ giọng nói: “Mệt mỏi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi được không?” Vân Thanh ngừng lại, nhiệt tình rút hết, phun trào trong lòng chỉ có cảm giác lạnh lẽo buốt giá. Mà Tiêu Hòa không bao lâu thì mệt mỏi ngủ mất. Bên nhau ôm nhau ròng rã sáu năm, y cho rằng giữa cả hai đã không còn bất cứ kẽ hở nào. Nhưng chỉ là một người quay về, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi. Giữa họ đã dựng nên một toà núi băng mấy ngàn mét, rét lạnh khiến người đông cứng, không thể vượt qua. Vân Thanh không muốn mở miệng gạn hỏi, y có tôn nghiêm, có nguyên tắc của mình. Nhưng… y không cam tâm. Vừa nghĩ có thể sẽ mất đi Tiêu Hòa, hắn liền cảm thấy trước mắt tối tăm mịt mờ, phảng phất như hết thảy đều bị phủ kín trong sắc thái xám tro, không chút sinh cơ. Chưa từng nếm trải hạnh phúc, thì sẽ không tha thiết. Nhưng đã nắm trong tay, ai có thể nhẹ nhàng buông bỏ? Thế nên Vân Thanh đợi hắn suốt một buổi chiều, đợi tới gần nửa đêm, đợi được đối phương quay về. Y mở miệng. Dứt khoát phán quyết, đừng đi tìm tên kia. Mà Tiêu Hòa… cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bực khó chịu. Vân Thanh đứng bất động trong đại điện, một thân bạch y tựa sương mờ, bị gió lạnh thổi qua, ngưng kết thành băng tuyết. Tiêu Hòa ngẩng đầu, tiến vào đôi con ngươi phủ đầy sương giá, trong lòng căng thẳng, tiếp theo cảm giác vô lực thất lạc lại dâng trào, hắn thấp giọng nói: “Qua mấy ngày… ta sẽ không đi nữa.” “Vì sao phải cần mấy ngày?” Vân Thanh bình bình hỏi. Tiêu Hòa sao giải thích rõ được, dịu giọng nói: “Mấy ngày qua ta và hắn có chút việc, chờ làm xong…” Còn chưa dứt lời, Vân Thanh đã nắm cổ tay hắn, rũ mắt nhìn hắn: “Có việc gì mà ta không giúp được, hắn ta lại có thể?” Chất giọng lạnh lùng nồng đậm ý tứ chất vấn khiến Tiêu Hòa càng thêm buồn bực. Những ngày qua, mỗi ngày hắn đều trốn tránh Vân Thanh, thật sự là trốn. Hắn sợ trở về, sợ nhìn thấy y, càng sợ những buổi tối bên y. Tiêu Hòa hiểu bản thân mình, hiểu rất rõ, hắn yêu Vân Thanh, yêu đến có thể liều lĩnh. Tiêu Hòa trước đây sẽ vì phần tình cảm này, lấy làm kiêu ngạo, nhưng hiện tại, hắn sợ hãi. Nếu Vân Thanh thật sự huỷ diệt toàn gia hắn. Nếu giữa họ thật sự đeo trên lưng mối huyết hải thâm cừu kia. Vậy mà hắn còn yêu y, yêu đến mất kiềm chế, sẽ nực cười bao nhiêu? Tiêu Hòa sợ thời khắc đó đến, nhưng hắn càng sợ… bản thân sẽ đánh mất nhân tính. Hắn sợ ngày ngày nhìn thấy Vân Thanh, sẽ từ từ mềm lòng, dần dần lơi lỏng, rồi bắt đầu không muốn truy cứu nữa. Khi đó, hắn có được Vân Thanh, có thể chiếm giữ người hắn yêu, có thể có một cuộc sống nhìn như hạnh phúc. Nhưng khi đó, hắn còn là người sao? Chấp nhận hung thủ giết chết thân nhân mình, cùng một người huỷ diệt gia tộc, huỷ đi tất cả của mình, yêu nhau. Sau cùng rồi ai cũng chết. Thời điểm chết đi, hắn làm sao đối mặt nhìn lại cuộc đời đã qua? Tiêu Hòa không vượt được nấc thang kia, nhưng hắn sợ mình sẽ liều lĩnh bước đi. Quá khứ, hắn cảm giác bản thân không phải là chính mình. Không, cũng không phải mỗi mình hắn. Ái tình, khiến người ta tăng thêm cái tôi. Mà không phải đánh mất nhân tính. Tiêu Hòa hít sâu một hơi, nói với Vân Thanh: “Sư tôn, ta cũng có việc riêng của mình, chờ ta được không? Qua mấy ngày…” Còn chưa nói hết, Vân Thanh đã nhìn hắn lạnh giọng hỏi: “Qua mấy ngày nữa, ngươi sáng tỏ tâm ý của mình, rồi cùng tên kia song túc song phi?” Sắc mặt Tiêu Hòa chợt tái, cau mày ngẩng đầu nhìn đối phương. Tiêu Hoà khó hiểu, nhưng vì ánh mắt hắn lảnh tránh, rơi vào trong mắt Vân Thanh lại là sự chột dạ và hoảng loạn khi bị chọt trúng tâm sự. Lòng Vân Thanh chát chúa, ngón tay co lại thành quyền. Rốt cuộc Tiêu Hòa hoàn hồn, ý thức được Vân Thanh hiểu lầm, vội nói: “Ta và Lạc Phi chỉ là bằng hữu bình thường, không phải như người nghĩ.” Tuy là hắn đang tìm kiếm chân tướng, nhưng cũng không muốn để Vân Thanh sản sinh hiểu lầm vốn không hề có. Thân thể Vân Thanh vẫn không động, chỉ khẽ cười một tiếng, lạnh giọng nói: “Bằng hữu bình thường? Bằng hữu bình thường sẽ phát sinh loại chuyện đó, sẽ kêu tên đối phương?” Tiêu Hòa đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại, tiếp theo máu huyết toàn thân như bị rút sạch, cứng còng tại chỗ, sắc mặt trắng như sương tuyết. “Người… Người biết…” “Đúng, ta biết, sáu năm trước ngươi…” “Được rồi!” Tiêu Hòa rất sợ y nói ra chuyện một đêm kia, căng thẳng đến nỗi cảm thấy đất trời tối tăm. Thì ra y biết tất cả, biết hắn và Lạc Phi… Đúng rồi, nhất định là vì biết nên Vân Thanh mới nhằm vào Lạc Phi, nên mới đày Lạc Phi đến loại địa phương nguy hiểm kia, nên mới hành hạ huynh ấy sống không bằng chết… Đột nhiên nghĩ thông tất cả, Tiêu Hòa lại cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. “Sư tôn… đừng nói nữa.” Tiếng nói hắn vô cùng nhỏ, nhỏ đến độ suy yếu “Giữa ta và hắn chỉ là một hiểu lầm, huống hồ đã nhiều năm như vậy, người ta yêu là ai, căn bản không cần hoài nghi, sư tôn… cho ta thêm chút thời gian, rất nhanh sẽ kết…” “Vậy thì… nói cho ta.” Môi mỏng của Vân Thanh khẽ nhếch “Rốt cuộc các ngươi đang làm gì?” Tiêu Hòa cúi đầu, không lên tiếng. Vân Thanh ép hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao lãnh liệt sắc bén: “Tiêu Hòa, ta yêu ngươi, yêu tha thiết, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đùa bỡn ta.” Tiêu Hòa rũ mắt, không nhìn y, chỉ là bờ môi không thể tự chủ mà run rẩy, giống như ấp ủ bi thương cực đại, đáng thương đến mức khiến người xót thay. Song Vân Thanh không vì vậy mà mềm lòng, thanh âm vô cùng cứng rắn: “Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tiêu Hòa há miệng, nhưng vô luận thế nào cũng không thốt ra lời. Hai mắt Vân Thanh tối đen, tựa như mặt biển tĩnh lặng chực chờ nổi phong ba. “Ngươi không nói, ta cũng có biện pháp để biết, nhưng đến lúc đó…” Tiêu Hòa chợt mất đi toàn bộ hơi sức, nhắm hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, đem lời không cách nào bật khỏi miệng, nói ra: “Ta đang tìm lại ký ức bị phong ấn, tìm về trí nhớ trước năm bảy tuổi.” Một câu nói như sấm rền nổ vang. Vân Thanh cứng đờ thấy rõ, nhưng sau đó y liền cau mày, trầm giọng, dùng âm diệu nghiêm túc hiếm thấy nói: “Lập tức dừng lại, ngươi không cần những ký ức đó!” Tiêu Hòa đột nhiên mở mắt ra: “Tại sao?” Vân Thanh híp mắt nhìn hắn. Tiêu Hòa nhìn lại, trong lòng rõ ràng căng thẳng muốn chết, nhưng nét mặt rét lạnh như đang nhìn kẻ thù diệt tộc. “Bởi vì ta là người duy nhất may mắn sống sót của Tung Dương Tiêu thị sao?” Con ngươi Vân Thanh đột nhiên co lại. Tiêu Hòa đã nói ra, trái lại không còn kiêng dè. “Sư tôn, người đã cứu ta, nếu không cho ta tìm lại ký ức, vậy người nói ta biết đi, là ai giết người nhà của ta? Là ai? Người nhất định biết, đúng không?” Vân Thanh trầm mặc đứng đó. Tiêu Hòa nhìn y, trong nháy mắt đó, hắn như nghe được tiếng lòng mình, tiếng kêu than khi lầu cao nghiêng đổ, núi lở đất nứt, biển động quay cuồng. “Là người… đúng không?” Giọng nói Tiêu Hòa run rẩy, run đến mất kiềm chế: “Nói cho ta, nói cho ta, cầu người… nói ta biết…” Hắn đã phải khóc nức nở cầu xin, mà Vân Thanh lại bình tĩnh lãnh đạm một cách bất ngờ. “Ngươi hi vọng là ta sao?” Tiêu Hòa ngơ ngác nhìn y. Vân Thanh vươn tay lau đi giọt nước nơi khoé mắt hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn: “Tiêu Hòa, ngươi yêu ta sao? Mấy ngày nay ngươi thấp thỏm lo âu là vì chuyện này sao? Ngươi không phải di tình sang Lạc Phi, cũng không phải muốn vứt bỏ ta mà lựa chọn hắn sao?” Tiêu Hòa không biết nên cho phản ứng gì, hắn nhìn y, nhìn Vân Thanh ôn như như vậy, tốt như vậy, đột nhiên trong lòng dâng trào cảm giác bất an mãnh liệt, hắn níu y phục Vân Thanh, gấp gáp nói: “Sư tôn, người để ta khôi phục trí nhớ đi, vậy ta sẽ không cần đi tìm Lạc Phi nữa, ta muốn xem quá khứ của mình, ta muốn biết chân tướng, ta…” “Không được.” Vân Thanh vẫn dùng câu nói đầu tiên chặt đứt mọi mong muốn của hắn “Ngươi không cần những ký ức ấy.” Tiêu Hòa giống như đang trôi nổi giữa biển rộng, một chốc bắt được cọng cỏ cứu mạng, một chốc lại chìm vào trong nước, cảm giác hít thở và nghẹt thở đan xen đủ khiến người phát rồ. “Tại sao? Tại sao? Quả nhiên là người giết bọn họ, là người giết bọn họ!” “Phải.” Thanh âm Vân Thanh nhẹ nhàng chậm rãi, trong mắt đen bóng như hấp thu hết thảy ánh sáng lộng lẫy, vậy mà y lại cười, cười đến khuynh thế vô song, cười đến mê hoặc nhân tâm “Là ta làm, hiện tại ngươi đã biết.” “Thế nhưng…” Y vuốt ve cần cổ trắng nõn của Tiêu Hòa, giọng nói trầm thấp gần như là nỉ non “Ngươi đừng hòng rời khỏi ta.” -Hết chapter 61-
|