Ảnh Đế
|
|
ẢNH ĐẾ
影帝
Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – 漫漫何其多
Thể loại: hiện đại, showbiz, chủ thụ, độ ngọt
Người dịch: Yu Yin
Nguồn: Tấn Giang
Nguồn dịch: Yu Yin
Lời người dịch:
Ban đầu Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi được viết và post trên weibo của tác giả, được đón nhận rất nhiệt tình, có lẽ vì vậy mà Mạn Mạn Hà Kỳ Đa quyết định phát triển cốt truyện đó thành truyện dài, mô tả kĩ các tình tiết và đi sâu vào tâm lý nhân vật hơn. (Tớ thì nghiêng về giả thuyết thứ hai là Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi là thả thính thôi) Tuy có tuyến nhân vật và thể loại giống nhau, nhưng hai truyện hoàn toàn độc lập và nội dung không liên quan cũng như không ảnh hưởng gì nhau.
Lấy ví dụ cuộc sống thì giống hai anh em sinh đôi cùng trứng cùng cha cùng mẹ cùng hoàn cảnh sống cùng môi trường phát triển nhưng tính cách khác nhau. Còn ví dụ bằng đam mỹ thì kiểu Quỷ hành thiên hạ và Long đồ án á. Bả cũng nói, những tình tiết có trong Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi rất có thể sẽ không xuất hiện trong Ảnh đế, nên đọc ảnh đế thì phải quên hết Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi đi nhé.
Ảnh đế được post trên Tấn Giang, viết lại từ đầu, khai thác quá trình hai người đi từ quen biết đến yêu nhau, xem như một phiên bản dài hơn và chính thức hơn.
Khác với Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi viết từ góc nhìn của công, Ảnh đế được viết từ góc nhìn của thụ, nên không đậm chất ngạo kiều như phiên bản ngắn, mà êm dịu hơn một tí. Cá nhân Yu thấy Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi giống phiên bản chibi cưu tòe ấy, còn Ảnh đế là phiên bản người bự đẹp lồng lộn.
Lúc bả thả thính đớp lia lịa làm chi để giờ phải ăn cho hết.
***
Ahihi đây là phiên bản chủ thụ dài hơn, chi tiết hơn, nghiêm túc hơn phát triển từ cùng một cốt truyện với Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi, ngoài định hình nhân vật và thể loại ra không còn gì giống nhau, là hai truyện hoàn toàn độc lập.
Tác giả viết từ đầu, từ lúc hai đứa mới quen luôn đó ahihi. Lúc biết tới bộ này tớ chỉ muốn mua đậu hũ về đập đầu thôi đó ahihi.
|
Chương 01
“Tại em vi phạm hợp đồng trước, công ty phạt thế nào em cũng chấp nhận.”
“Anh Cảnh… Lần này em có lỗi.” Giang Trì rít một hơi thuốc dài, dụi đầu lọc vào gạt tàn, nói nhỏ: “Đền bù hợp đồng cho công ty xong, em sẽ trả lại anh phần của anh.”
Chiều tối Cảnh Thiên vừa xuống máy bay đã bị một loạt tin tức tới tấp làm chóng cả mặt, lại bị gọi tới công ty nghe mấy lượt lãnh đạo lớn nhỏ mắng, vẫn nghẹn cục tức trong bụng, cơm tối cũng chẳng buồn ăn đã chạy tới nhà Giang Trì, vốn định xả giận vào cậu, ai ngờ chưa kịp nói tiếng nào Giang Trì đã nhận tội vô điều kiện.
“Anh, anh không bận tâm phần của mình đâu.” Câu này giả tạp quá, Cảnh Thiên rốt cuộc giận cũng chỉ vì Giang Trì chặn đường kiếm tiền của mình, bây giờ biết cậu không giả ngu đối phó với mình thì tâm lý dễ chịu hơn nhiều, ậm ờ nói: “Cậu tự suy nghĩ đi, có phải trong chuyện này cậu đã quá đáng không, cả người đại diện là anh mà cậu cũng giấu, phía công ty biết tin rồi không tức mà được à? Cậu định làm gì thế hả?”
Cứ nghĩ tới chuyện Giang Trì giấu mình nhận đóng phom là Cảnh Thiên lại cáu, gằn giọng: “Không phải vì cậu đóng phim không thù lao! Công ty coi trọng tiền vậy sao?! Cả tập thể đã lên kế hoạch sẵn cho phương hướng phát triển sự nghiệp của cậu! Cậu thì sao? Tự ý nhận vai, còn nhận loại, loại…”
Cảnh Thiên nhớ đến bộ điện ảnh Giang Trì đang quay là mặt lại nghẹn ngào.
Mấy tháng trước, Giang Trì lén nhận đóng một bộ điện ảnh.
Không phải kiểu nhỏ lẻ không tiếng tăm, từ tổ chế tác cho tới đạo diễn biên kịch toàn hạng A, hai nam chính, Giang Trì là thứ chính.
Giang Trì nổi lên được hơn một năm, nhưng mãi chưa lên màn ảnh rộng, nửa năm nay Cảnh Thiên liên tục để ý, định tìm cơ hội nhét cậu vào đoàn phim nào đó, không mong được vai chính, mặt xuất hiện trên màn ảnh là vui rồi.
Bây giờ thì có vai rồi, trong bộ phim điện ảnh lớn được mong chờ lại hợp tác với đạo diễn lớn đóng thứ chính, đúng là cái bánh thịt to đùng rớt xuống đầu, chỉ tiếc, đây là phim nghệ thuật đề tài đồng tính.
Để chen chân vào phim này, Giang Trì không lấy đến một đồng thù lao.
Trụ cột kiếm tiền cho công ty bây giờ không vắt được giọt nước nào trong ít nhất nửa năm, các quản lý cấp cao phụ trách Giang Trì ai nấy sắp phát nổ.
“Cực khổ tích góp cả năm ngoái! Bây giờ đền hết cả chưa nói, còn đắc tội công ty! Cậu tự tính xem có đáng không?” Cảnh Thiên hận phôi thép khó rèn này vô cùng, “Mới nổi tiếng chưa được một năm! Đang là thời điểm quan trọng, ngay lúc mấu chốt này mà cậu bỏ phí hơn nửa năm quay bộ phim không được chiếu ở đại lục này! Rốt cuộc trong đầu cậu…”
“Là anh nói với em mà? Nhất định phải quay một bộ điện ảnh lấy lòng fan.” Giang Trì vẫn bình tĩnh, “Phim chỉ để kiếm danh tiếng, thích hợp lắm mà.”
“Đừng có dùng lời tôi nói để lừa tôi!” Cảnh Thiên buột miệng, “Cậu cố theo phim này còn không phải vì nam chính kia đã được xác định là Diệp Lan à! Tưởng anh không biết hả?!”
Giang Trì sửng sốt, mắt thoáng vẻ bối rối, cậu nghiêng đầu ho khan, vô thức rút điếu thuốc mới ra.
Cảnh Thiên vừa nói xong đã hối hận, thấy vậy thuận thế đổi đề tài, bất mãn nói: “Lúc nãy đã định hỏi, sao cậu lại bắt đầu hút thuốc nữa?!”
“Quay phim yêu cầu.” Giang Trì châm thuốc hít một hơi, bị sặc, “Đóng… đóngm áy em sẽ cai.”
Cảnh Thiên cau chặt mày, “Chú ý địa điểm, đừng hút bên ngoài để bị quay, chưa đến lúc đổi sang hình mẫu đàn ông thời thượng đâu.”
“Em biết mà.” Giang Trì gật đầu, hơi nhíu mày, hút thuốc chầm chậm.
Năm nay Giang Trì chưa đến hai mươi ba, đường nét khuôn mặt vẫn còn chút ngây ngô thiếu niên, ngồi trên sofa tập hút thuốc như thế không hiểu sao lại khiến người ta thấy không nữ lòng. Nghĩ đến hình phạt của công ty, Cảnh Thiên hơi mềm lòng, lại ngồi xuống, thở dài: “Lần quay trước cậu bị thương nên mọi người lo cho cậu, mới cho nghỉ ba tháng, cậu thì giỏi rồi, nhân lúc rảnh rỗi không ai trông chừng lén… Thôi bỏ đi không nói nữa, bên kia thế nào rồi? Trước đây tôi đã nghe nói Nhâm Hải Xuyên khó gần lắm.”
“Không đâu, đạo diễn Nhâm tốt lắm.” Giang Trì biết mình qua ải rồi, cười cười, “Khởi quay một tháng, theo đạo diễn Nhâm học hỏi được rất nhiều.”
“Vậy…” Cảnh Thiên chần chừ, “Diệp ảnh đế thì sao, cậu với cậu ta…”
Giang Trì gõ tàn thuốc, hắng giọng, thong thả kể: “Diệp ảnh đế cũng tốt, lịch thiệp với em lắm.”
Cảnh Thiên im lặng, tự động phiên dịch lời Giang Trì nói thành: Quay một tháng nay, Giang Trì vẫn chưa làm thân được với Diệp Lan.
Dù giận Giang Trì tự tung tự tác, nhưng nghe đến đây Cảnh Thiên cũng hơi thương cho Giang Trì, mấy bấy nhiêu tiền lẫn thời gian, chỉ để tiếp xúc gần hơn với Diệp Lan, đáng tiếc, xem ra Diệp Lan không hề có ý định thân thiết với giang Trì.
Nếu không cũng chẳng tới nỗi diễn chung lâu như vậy vẫn “lịch thiệp”.
Nhưng cũng không lạ.
Diệp ảnh đế là ai.
Diệp Lan, được đào tạo chính quy, niên thiếu thành danh. Năm ba đại học quay bộ phim đầu tiên, nhờ vào ngoại hình xuất sắc và khả năng diễn xuất đỉnh cao, trước khi tốt nghiệp đại học đã nhận giải ảnh đế, ôm hai cái cúp làm lễ tốt nghiệp, từ đó tương lai rộng mở. Từ khi anh rời trường đến nay, Diệp ảnh đế nổi rầm nổi rộ suốt mười năm, cũng càn quét màn ảnh rộng suốt mười năm.
Thời gian gần đây, dù nguồn phim điện ảnh hay thương nghiệp, Diệp ảnh đế đều sở hữu loại tốt nhất, có được danh tiếng lẫn yêu thích, đi bước nào vững bước nấy, nổi đến làm người ta tâm phục khẩu phục.
Còn Giang Trì thì sao.
Tốt nghiệp hai năm, vào nghề bốn năm, tham gia hơn hai mươi bộ phim truyền hình, ba bộ đóng chính. Mấy bộ cậu đóng chính đa số thất bại cả, công ty vốn cũng không còn đặt nhiều hy vọng vào cậu, không ngờ ngoái Giang Trì đóng vai phụ trong một bộ phim dân quốc bỗng nổi tiếng, vai phản diện Giang Trì đảm nhiệm hút fan khó ngờ, nhờ vai diễn ấy, Giang Trì nổi lên nhanh chóng, có một dạo tiếng tăm át hẳn đa số các thịt tươi trong giới. Nương theo ngọn sóng này, Giang Trì nhận tham gia một kì chương trình thực tế, nhờ tính cách dễ mến, cậu lại thu gom được không ít người hâm mộ, một đường thẳng đến hạng A.
Nổi thì nổi thật đấy, nhưng ai cũng biết, người lăn lộn trong giới lâu năm đã đứng trên đỉnh kim tự tháp điện ảnh như Diệp Lan sẽ chẳng để Giang Trì vào mắt.
Hai người căn bản không cùng đẳng cấp.
Nếu không phải Giang Trì may mà cũng xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, diễn xuất tốt dám chịu khổ, thì đừng nói cậu không nhận thù lao, có đóng thêm tiền vào cũng chưa chắc đã vào được đoàn phim của Diệp Lan.
Bản thân Giang Trì biết rất rõ những điều này.
“Em vốn cũng không hy vọng gì.” Giang Trì rất lạc quan, cười trừ nói: “Sao có thể chứ… Nhưng lúc đó nghe nói có cơ hội này, không tranh thủ thì không cam lòng, dù sao cũng không lỗ, học được rất nhiều thứ, còn…”
Còn sớm chiều được ở chung chỗ với Diệp Lan, tuy Diệp Lan luôn xa cách với cậu, nhưng ít nhất khi quay phim Diệp Lan sẽ luôn nhìn cậu.
Mấy cảnh quay tháng trước đa số là mâu thuẫn, rất ít cảnh diễn chung, phần nhiều quay ngoại cảnh, toàn ai tự quay phần nấy, nhưng mấy tháng sau này, hai người sẽ có một khoảng “tuần trăng mật”, Giang Trì đã thuộc nằm lòng kịch bản rồi, đọc vanh vách được cả thoại của Diệp Lan, cứ tưởng tượng cảnh Diệp Lan quyến luyến thâm tình nói mấy câu ngọt ngào đó là Giang Trì đủ thấy mất bao nhiêu tiền đền hợp đồng cũng đáng.
Cảnh Thiên thấy mặt Giang Trì ửng hồng là lại xót xa trong lòng, phẩy tay, “Bỏ đi, phía công ty anh dàn xếp cho cậu, lát về gửi cho anh thời gian biểu của đoàn phim, anh xem thử…”
Giang Trì nghiêm mặt nói: “Anh Cảnh, đạo diễn Nhâm không cho em quay nhiều phim một lúc đâu, bản thân em cũng không đồng ý.”
Cảnh Thiên hậm hực, “Chỉ muốn cậu gỡ lại chút vốn thôi mà, được rồi anh biết rồi… Ngày mai có cảnh nào không?”
Giang Trì gật đầu, “Có.”
…
“Một cảnh ngoại cảnh, một cảnh quay đêm, nếu ông già đó hơi không hài lòng thì phải thêm một ngày nữa.” Trong phòng tiệc, mắt Diệp Lan ửng đỏ, anh đưa tay ngăn ly rượu người kế tiếp đưa cho, phì cười, “Mai có đến mấy cảnh, đã nói không tới, nể mặt anh tới chơi một chút… Lại còn dám chuốc rượu em à.”
Mọi người cười ồ, một nữ minh tinh quen thân với Diệp Lan cười tươi như hoa, “Thật ngại quá, không biết mai anh phải quay, sớm biết vậy đâu chuốc cậu làm gì, trách Dư Tân Trạch đi, làm chủ nhà mà không nói với bọn em.”
Diệp Lan có ngoại hình nổi trội, thần thái khi say trông càng mê người, tia mắt trong cả phòng tập trung hết về phía anh, một nghệ sĩ nữ không kiềm được cúi người tự tay rót bước đưa cho Diệp Lan, Diệp Lan nhướng mày, cầm lấy ly rượu đựng nước, nâng ly cười với cô: “Cạn ly này vì cô nhé.”
Mặt cô gái đỏ bừng.
Người đưa rượu cho Diệp Lan là Dư Tân Trạch, anh vào nghề trước Diệp Lan vài năm, cũng từng nhận giải ảnh đế, hai người hợp tác vài lần, mối quan hệ trong giới xem như không tệ. Dư Tân Trạch nghe vậy liền ngẩng lên uống cạn rượu trong ly, dựa vào Diệp Lan nói: “Mai quay cảnh gì? Vẫn bộ phim đồng tính ấy à?”
“Ừm.” Diệp Lan xoa chân mày, “May mà sáng không có cảnh… Nếu không mai người toàn mùi rượu, Nhâm Hải Xuyên sẽ mắng cho chết.”
Dư Tân Trạch cũng uống không ít rồi, anh xoa mặt, cố gắng hồi tưởng, hỏi: “Quay được bao lâu rồi? Hơn tháng rồi nhỉ?”
“Gần hai tháng rồi.” Ánh đèn chớp tắt trong phòng làm Diệp Lan bị chói, anh nheo mắt, “Còn khoảng bốn năm tháng nữa…”
Dư Tân Trạch nhướng mày, “Phim kinh phí thấp quy mô nhỏ thôi mà? Quay lâu thế?”
Mắt Diệp Lan thoáng vẻ đắc chí thỏa thê, nhẹ giọng trào phúng, “Phim quay để đi tranh giải mà hai ba tháng xong, đùa ai vậy?”
Dư Tân Trạch bật cười, “Ghê thật.”
“Này! Cái cậu nhóc đóng chung với em, tên Giang Trì ấy.” Dư Tân Trạch hỏi: “Người thế nào?”
Diệp Lan đáp: “Tốt lắm.”
Dư Tân Trạch giễu, “Thịt tươi…”
“Không đâu.” Diệp Lan lắc đầu, “Không phải kiểu mới được khen vài câu là đầu óc mụ mị, tính tình tốt, rất khiêm tốn, kỹ thuật cũng được, cả lão già Nhâm Hải Xuyên cũng thích cậu ta, nói làm nghề có tâm…”
“Được rồi được rồi… Gần đây phỏng vấn nhiều quá hả? Nói chuyện với anh mà đổi giọng làm gì.” Dư Tân Trạch hạ giọng, “Mấy hôm trước anh mới nghe nói, hình như năm sau là cậu ấy hết hợp đồng với công ty hiện tại rồi, định hỏi em xem cậu nhóc đó thế nào, nếu có cơ hội thích hợp, anh muốn liên hệ thử, xem cậu ấy có chịu sang chỗ anh phát triển không.”
Mấy năm trước Dư Tân Trạch và ông chủ cũ hợp tác mở công ty truyền thông Thời Quang, vẫn bình bình, gần đây nguồn tài nguyên[1] càng lúc càng tốt, trong một năm mà kí thêm không ít người.
“Không có tật xấu.” Diệp Lan nói, “Hay anh tới thăm trường quay của em đi, tự xem thử.”
Dư Tân Trạch bật cười, “Xem phim chưa đủ à? Lại còn phải xem tận mặt. Chỉ định hỏi em xem tính tình cậu ta thế nào thôi, anh già rồi, không chịu nổi mấy cậu ngựa non háu đá.”
“Không đâu.” Diệp Lan nheo mắt, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tính tình ổn, mặt mũi cũng được, thuộc loại không xấu được, gom tiền vài năm cho anh không vấn đề, thân hình…”
Không biết Diệp Lan nghĩ tới chuyện gì mà bỗng mỉm cười.
“Ai dồ.” Dư Tân Trạch cười đưa Diệp Lan điếu thuốc, anh cũng ngậm một điếu vừa châm vừa ậm ừ cười, “Hiếm khi nào nghe em khen diễn viên nam thế lắm nha, thân hình thế nào?”
Diệp Lan hút thuốc, cắn nhẹ đầu lọc, cười nói: “Mông vểnh lắm.”
Dư Tân Trạch cười trộm, “Diệp ảnh đế vậy có ổn không đó? Dù sao cũng là nam thần hàng đầu trong giới, cả ngày dán mắt vào mông của cậu thịt tươi vậy cũng được à?”
“Nhu cầu của phim.” Diệp Lan tựa vào sofa, lười lười nói: “Ký đi, anh ký hợp đồng với cậu ta là em được nhìn mỗi ngày rồi.”
Dư Tân Trạch liếc anh, “Thật không đó? Thích cậu ta quá nhỉ?”
Diệp Lan phả khói, cười, “Thường thôi, đùa anh chút, em và cậu ta không thân lắm.”
Dư Tân Trạch cũng đoán thế, thấy Diệp Lan híp mắt ngửa ra ghế thì biết anh say thật rồi, nhìn đồng hồ nói: “Mai em còn phải quay phim mà? Hay về sớm đi? Anh đưa em về.”
“Không cần.” Diệp Lan mở mắt, “Em gọi Lão Kim tới đón.”
Dư Tân Trạch cũng hết cách, anh tự thấy quan hệ của mình và Diệp Lan không tệ, nhưng Diệp Lan là thế, chỉ cần đụng tới rượu là không bao giờ lên xe người khác, bao gồm cả bản thân.
Diệp Lan có vẻ hề hà thế thôi, người trong giới, ai cũng chơi được cũng có ơn nghĩa, nhưng có những chuyện anh rất rõ ràng, cứ như những tình nghĩa đó cũng chỉ một phần công việc vậy, người ngoài có quan hệ trông tốt đến mấy cũng bị anh phân tách rõ ràng ra khỏi cuộc sống riêng tư của mình. Bao nhiêu năm rồi, Dư Tân Trạch vẫn không biết vị trí cụ thể nhà Diệp Lan.
Diệp Lan vò tóc, mắt lờ đờ cầm điện thoại lên, mở danh bạ, trượt đến dãy chữ J, mơ màng chớp chớp mắt, miễn cưỡng bấm tin nhắn gửi đi: Thịnh Thế Niên Hoa, đến đón tôi.
Diệp Lan vứt điện thoại qua bên, cười nói trong tiếng hô hào của mọi người, “Nào nào… Để ba hát một bài cuối cùng.”
.
Cùng lúc đó ở nhà Giang Trì, Cảnh Thiên đứng lên nói: “Mấy hôm nay không biết cậu đi quay, không xếp trợ lý cho cậu, mai anh nói với công ty…”
“Không cần không cần.” Giang Trì vội lắc đầu, “Có Tiểu Lý theo em là được rồi, thêm nữa cũng vô dụng, Diệp Lan cũng chỉ dẫn theo hai trợ lý, em dẫn theo cả đoàn, những người khác trong đoàn sẽ thấy thế nào.”
Cảnh Thiên nghĩ thấy cũng đúng, thở dài, “Được rồi, xem như cậu cầu được ước thấy, mấy chuyện khác bỏ qua, đóng cho tốt, sau này…”
Sau này đóng máy nghỉ quay, muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với Diệp Lan là gần như không có khả năng.
Cảnh Thiên nuốt nửa câu sau vào bụng, đang định quay đi thì nghe tiếng điện thoại Giang Trì rung.
Điện thoại Giang Trì nằm trên bàn, rung một hồi rồi màn hình sáng lên:
Thịnh Thế Niên Hoa, đến đón tôi
.
[1] Ám chỉ cơ hội tham gia phim ảnh, chương trình của các công ty dành cho nghệ sĩ mình phụ trách.
|
Chương 02
Thời khắc Giang Trì thấy tin nhắn, tim cậu đã ngừng đập.
Cảnh Thiên cũng hoảng hồn.
Giang Trì hít thở sâu, não trắng xóa hai giây rồi tức tốc khôi phục hoạt động.
Diệp Lan, gửi tin nhắn cho mình, bảo mình đi đón anh ấy.
Giang Trì chợt thấy khó thở, cần ra ngoài hít chút bụi.
Giang Trì đứng lên vừa thay đồ vừa hoảng loạn nói: “Vậy… Anh Cảnh, em có việc phải ra ngoài, không tiễn anh nha…”
Cảnh Thiên bàng hoàng: “Cậu, cậu định làm gì đó?”
Giang Trì mặc áo khoác, ba hồn bả vía vẫn chưa về xác, vô thức trả lời: “Em… em đi đón anh ấy.”
“Có điên không hả?!” Cảnh Thiên cứng lưỡi, suýt chút bị Giang Trì làm lên cơn đau tim, “Không thể có chuyện nửa đêm Diệp ảnh đến nhắn tin hẹn bạn giường, dù có chăng nữa! Cậu ta cũng sẽ không tự chuốc phiền phức mà hẹn người đang hợp tác như cậu! Có hiểu không?”
Giang Trì bỗng tỉnh lại, vội phản biện cho Diệp Lan, “Đương nhiên anh ấy không có ý đó! Anh ấy là người…”
“Cậu nghe anh nói đã! Lúc khuất mắt cậu ta là thế nào chúng ta không biết.” Cảnh Thiên ngắt lời Giang Trì, tức giận bước mấy bước, “Thịnh Thế Niên Hoa là câu lạc bộ danh riêng cho hội viên Dư ảnh đế Dư Tân Trạch mở, căn bản không tiếp người ngoài, bình thường cũng chỉ có người trong nhóm bọn họ đến đó, bây giờ Diệp Lan ở đó, không biết có bao nhiêu người xung quanh, có cần người đưa về thì cũng có cần đến cậu đâu?”
“Anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết bây giờ bọn họ đang thế nào mà? Nửa đêm chơi vui high lên thì trò gì mà không dám đùa? Đám người ấy sợ ai chứ? Bây giờ cậu hối hả chạy đến, vừa đẩy cửa vào không chừng cả căn phòng sẽ cười ầm vào mặt cậu, thứ chuyện hoàn toàn để mua vui cho người khác này mà cậu cũng vội đi? Ai da… Cậu làm anh tức tới đau cả phổi rồi, anh cũng vì mặt mũi của cậu thôi có hiểu không hả?!”
Giang Trì mím môi, đương nhiên cậu hiểu.
Cảnh Thiên tận tình khuyên lơn, “Được rồi, anh biết lần đầu cậu ta liên lạc cậu rất kích động. Hưng phấn một lúc là đủ rồi, đừng đi, cũng tuyệt đối đừng gọi hỏi. Một giờ sáng rồi, mai gặp mặt có nhắc cứ nói cậu ngủ say không thấy tin nhắn, không ai xấu hổ, vậy là tốt nhất.”
Giang Trì im lặng được vài giây lại nói: “Lỡ như anh ấy uống say, gửi nhầm tin qua số em thì sao?”
Cảnh Thiên không nhịn được cười, “Giang Trì! Cậu mới vào nghề ngày đầu tiên hả? Ngây thơ quá rồi đó? Hôm nay cậu mới đền hết tiền tích góp cả năm vì cậu ta! Sao? Thấy chưa đủ hả? Mặt mũi cơm ăn đều không cần nữa hả? chờ mua vui cho người ta hả?”
Giang Trì im lặng, cúi đầu nhìn di động, mở tin nhắn lên đọc đi đọc lại.
Cảnh Thiên nói gì cậu cũng hiểu, nghĩ theo hướng nào thì tám chín phần mười tin nhắn này cũng chỉ là trò đùa.
Nhưng lỡ không phải thì sao?
Lỡ anh ấy say thật thì sao?
Nếu mình không đến, anh ấy sẽ lên xe ai?
Giang Trì nhớ rõ trước đây Diệp Lan từng trả lời phỏng vấn, anh thích rượu, nhưng tửu lượng không cao, rất dễ say, say rồi không phân biệt được đông tây nam bắc.
Dáng vẻ say khướt mê người của Diệp Lan trong mấy bộ phim trước đột nhiên xuất hiện trước mắt Giang Trì, tim Giang Trì đập mạnh mấy cái, đột nhiên thấy hơi sợ.
Giang Trì trấn tĩnh lại, cầm chìa khóa xe, bước ra cửa trong tiếng mắng đinh tai nhức óc của Cảnh Thiên.
Cậu cược rằng Diệp Lan sẽ không dùng trò đùa này lừa mình.
“Nhớ đeo khẩu trang vào! Đừng để bị chụp hình mà cũng không biết!!”
Giang Trì: “Yên tâm.”
Dù Giang Trì may có kĩ thuật lái xe phi phàm, nhấn lút chân ga lao đến Thịnh Thế Hoa Niên thì cũng đã một rưỡi sáng.
Người mở cửa ân cần đón tiếp, Giang Trì mở cửa sổ xe phẩy phẩy tay, ý bảo mình chỉ đến đón người thôi.
Giang Trì hít sâu, cầm điện thoại lên, đọc lại tin nhắn kia, xác định lại lần nữa, Diệp Lan gửi cho mình.
Giang Trì đóng cửa kính, tháo khẩu trang, gãi đầu, gọi lại.
.
“Điện thoại cậu reo hả?” Trong phòng tiệc rất ồn ào, Dư Tân Trạch nhíu mày, nhìn quanh, vỗ vai Diệp Lan, “Có phải điện thoại cậu reo không?”
Diệp Lan đã say mơ hồ, cầm điện thoại lên bắt máy nghe ngay không nhìn tên, “Hửm?”
Giọng mũi lười biếng khi say của Diệp Lan vọng thẳng vào tai Giang Trì qua loa di động, Giang Trì chết sững, tai đỏ bừng.
“Anh Diệp Lan, anh vừa nhắn tin cho em phải không ạ?” Giang Trì cố giữ giọng bình tĩnh, “Em cũng đang đi chơi gần đây, nên ghé qua, giờ em đang ở trước cửa câu lạc bộ, anh…”
Diệp Lan ngạc nhiên, tỉnh hơn nửa.
“Cút… cút qua bên kia.” Diệp Lan che micro, đẩy bàn tay Dư Tân Trạch đang đáp trên vai mình ra, thấy anh ta vẫn định bám lại liền đẩy luôn xuống sofa, bước ra khỏi phòng, dở cười, “Cậu đến hả? Chuyện… chuyện này thật là, tôi mới nhắn tin cho cậu à?”
Trong xe, mặt Giang Trì bớt đỏ nhiều, cậu “Dạ” một tiếng, nhẹ giọng: “Hai mươi phút trước… Anh nhắn tin cho em, bảo em đến…”
Diệp Lan lập tức lật xem nhật kí cuộc gọi, quả nhiên… Tin nhắn định gửi cho tài xế Kim Minh bị gửi nhầm cho Giang Trì cùng bắt đầu bằng chữ J[1].
Diệp Lan dở khóc dở cười, gì thế này.
“Cậu…” Diệp Lan do dự một chốc, nói: “Chờ chút, tôi xuống ngay.”
Diệp Lan cúp máy, suy nghĩ rồi quay vào phòng, đi tới chỗ Dư Tân Trạch, cúi xuống nói vào tai anh mấy câu.
“Bảo cậu ấy lên đây đi! Vừa đúng lúc mà?” Dư Tân Trạch gào to, “Nhanh nhanh, gọi cậu ấy lên…”
“Suỵt… im nào!” Diệp Lan nhíu mày, nhìn quanh rồi hạ giọng nói: “Mấy người đó nghe được là xong đó, mai bọn tôi còn phải quay phim… Cậu ấy không quen ai ở đây, lên làm gì? Không phải em đang bàn bạc với anh, muốn thì anh xuống nói với cậu ấy mấy câu, em cũng có lý do giải thích, không thì chuyện… nửa đêm nửa hôm giữ người ta lại chơi à?”
Dư Tân Trạch cũng ngà ngà say, “Giữ lại thì đã làm sao… Trời lạnh lắm, anh không xuống đâu, bảo cậu ấy lên không được à? Cho cậu ấy quen biết thêm, cậu ấy còn mong ấy chứ, người ta thấy tin nhắn em gửi nhầm không biết hưng phấn đến độ nào nữa, đã hối hả chạy đến đấy thôi?”
“Sao mà anh…” Diệp Lan bực đến bật cười, “Được rồi, sau này đừng nhờ em làm trung gian cho anh nữa đó, anh thích ký hay không thì tùy.”
Diệp Lan nói rồi bước ra, Dư Tân Trạch định cản lại, nhưng bị một nữ minh tinh giữ chân.
Diệp Lan không chần chừ lâu, từ xuống lầu, cầm lấy áo khoác bồi bàn đưa, mới tới cửa hông đã thấy chiếc xe trắng chầm chậm chạy đến.
Diệp Lan đánh tiếng chào, lên xe.
“Vừa rồi…” Giang Trì không dám nhìn thẳng vào Diệp Lan, cậu vừa quay đầu xe vừa đưa Diệp Lan ly trà sữa, dè dặt nói: “Trên đường đi sẵn ghé mua, nếu anh thấy bao tử khó chịu… Đương nhiên nếu không muốn uống thì cũng đừng miễn cưỡng, anh…”
Giang Trì thầm trách mình nói chuyện không lưu loát, vội ngừng lại, “Anh cứ thoải mái.”
Diệp Lan vốn hơi ngại, thấy Giang Trì còn mất tự nhiên hơn mình thì lại thấy không sao nữa, anh cười phụt, cầm lấy trà sữa nhấp vài ngụm, nói: “Xin lỗi, vừa rồi gửi tin cho tài xế, tên hai người ở sát nhau, không để ý gửi nhầm… Nửa đêm, quấy rầy cậu nghỉ ngơi.”
Trái tim thấp thỏm của Giang Trì cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Không phải Diệp Lan chơi khăm cậu.
Giang Trì lén thở phào, vội lắc đầu, “Không quấy rầy gì đâu, lúc nhận tin nhắn em vẫn chưa ngủ, bình thường em ngủ cũng trễ.”
Diệp Lan hoang mang, “Cậu mới nói đang đi chơi gần đây mà?”
Giang Trì ho, miễn cưỡng giải thích: “Nhà em ở ngay gần đây… Anh đến đâu?”
Diệp Lan hơi do dự rồi nói tên một khu dân cư.
Xe êm ái lên đường chính, Diệp Lan cố lên tinh thần nói với Giang Trì mấy câu, mi mắt mỗi lúc một nặng, Giang Trì nhận ra Diệp Lan đang buồn ngủ đến khó chịu, tăng nhiệt độ điều hòa, lúc đến giao lộ, Giang Trì bỏ một tay với ra ghế sau lấy tấm chăn nhỏ đưa cho Diệp Lan, “Chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nhà anh, nếu anh mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi anh, à… Chăn mới đó, sạch sẽ lắm.”
Diệp Lan nhận lấy chiếc chăn thoảng mùi cam quýt đắp lên người, tinh thần thả lỏng, nhưng anh không định ngủ, lần đầu phá giới uống say lên xe người khác thì thôi đi, nếu còn ngủ thì bị bán đi đâu cũng không biết.
Lăn lộn trong giới nhiều năm, Diệp Lan cẩn thận quen rồi, sẽ không để bản thân mắc loại sai lầm đó.
“Vất vả cậu làm tài xế miễn phí rồi, nếu còn ngủ thì không lương tâm quá?” Diệp Lan cười, xoa mày, chủ động gợi chuyện, “Đã đọc kịch bản của ngày mai chưa?”
Thần kinh Giang Trì luôn trong trạng thái căng thẳng, nghe hỏi bị học sinh tiểu học bị gọi lên bảng, vội trả lời: “Xem rồi! Em học thoại xong rồi, diễn thử với trợ lý mấy lần, cảnh nội tâm em tự tổng kết suốt mấy ngày, ngày mai phải hỏi ý đạo diễn chút nữa, xem rất kĩ từng khung hình, nhớ hết hướng đi, ngày mai em nhất định…”
“Ha ha… Đừng căng thẳng.” Diệp Lan không nhịn được cười, “Sao vậy bạn nhỏ? Tưởng tôi là Nhâm Hải Xuyên hả? Thả lỏng ra, tôi thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Giang Trì nhận ra mình lại làm chuyện ngu xuẩn, cười gượng, “Em… lần đầu đóng phim điện ảnh, cứ sợ ngáng chân mọi người, em… em sẽ cố gắng phối hợp với anh.”
Diệp Lan nheo mắt, nói: “Đừng quá khiêm tốn, cậu diễn rất tốt, nếu phải chỉ ra khuyết điểm gì, thì là chưa đủ kinh nghiệm… Nhưng ai cũng thế cả, sau này sẽ khá hơn.”
Không gì khiến tinh thần phấn chấn hơn là được nam thần thừa nhận, mặt Giang Trì đỏ lên, tim đập nhanh mấy nhịp.
Diệp Lan tựa vào ghế phó lái, nhìn gò má hồng hồng của Giang Trì thấy sao vui quá, suy nghĩ rồi nói: “Ngày mai… đến cảnh tôi cưỡng hôn cậu đúng không?”
“Khụ, khụ khụ…” Giang Trì sặc, gật đầu, “Phải…”
Diệp Lan nghiêng mặt cười, nói: “Yên tâm, tôi chưa từng mượn quay phim để lợi dụng người khác, mai xem đạo diễn Nhâm quyết định thế nào, chắc là…”
Giang Trì thấp thỏm nhìn Diệp Lan, “Chắc là… thế nào ạ?”
Diệp Lan ngẫm nghĩ, cười biếng nhác, “Chắc không cần hôn sâu nhỉ? Nhưng cũng phải xem đạo diễn yêu cầu thế nào nữa.”
Giang Trì thống khổ siết chặt vô lăng, liều mạng gồng mình để không đâm xe vào hàng cây.
.
[1] Phiên âm tên Kim Minh là Jin Ming, Giang Trì là Jiang Zhi.
|
Chương 03
Sau khi đưa Diệp Lan về nhà, Giang Trì xuống xe hút thuốc, mượn gió đêm lạnh buốt của Bắc Kinh để hạ nhiệt cho mặt.
Diệp Lan uống say chẳng khác gì cây hoóc-môn di động, ngồi với anh trong xe suốt nửa tiếng, đầu Giang Trì hơi choáng.
Hóng gió lạnh một lúc cho tỉnh rồi vỗ mặt lên xe về nhà. Hơn hai giờ sáng rồi, cậu phải về ngủ ngay.
Cảnh quay ngày mai rất quan trọng, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể để rớt nhịp.
May mà sáng mai không có lịch quay, chiều Diệp Lan quay ngoại cảnh, Giang Trì rảnh rỗi, tối mới là cảnh quay chung của hai người, nhưng hôm sau Giang Trì vẫn đến từ sớm.
Đại bộ phận nhân viên ra ngoại cảnh cả rồi, trong trường quay còn lại vài ba người đang khiêng dọn, phụ trách ánh sáng và phó đạo diễn đang chỉnh đèn, hai người đã chọn được hướng sáng, thấy Giang Trì đến liền đứng lên chào hỏi, phó đạo diễn cười bước tới, “Giang Trì đến sớm quá, đạo diễn và anh Diệp chắc một tiếng nữa mới đến, cậu trang điểm trước nhé? Nhưng mà…”
Phó đạo diễn khó xử nói: “Thật ngại quá, phòng trang điểm của cậu vẫn chưa chuẩn bị xong, chúng tôi hơi thiếu người, một lát nữa là đạo diễn đến mà bây giờ vẫn rối tung lên, không tìm được phòng phù hợp… Tôi bảo nhân viên dùng bạt ngăn ra một gian cho cậu dùng tạm được không? Thật có lỗi quá…”
Trợ lý Vĩ Lực của Giang Trì vừa nghe nói xong đã nhíu mày, “Người tới người lui đầy như thế…”
Giang Trì thì không bận tâm mấy, bảo: “Không sao, cũng tại tôi đến sớm, không cần căng bạt đâu, đừng làm ảnh hưởng ánh sáng, gọi thợ trang điểm tới đây là được, vừa hay tôi quan sát làm quen với hướng sáng trước.”
Phó đạo diễn thở phào, chắp tay chữ thập, “Thật sự rất xin lỗi, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị trước cho cậu, vậy… Mau, đi gọi thợ trang điểm, Giang Trì đến rồi.”
Phó đạo diễn lại hối hả chạy đi, Giang Trì cười nói với Vĩ Lực: “Được rồi, có gì phải giận chứ? Quên lúc anh phải ngồi trên đống rơm để trang điểm rồi à?”
“Sao mà giống nhau được ạ?!”
Lý Vĩ Lực theo Giang Trì ba năm rồi, xem như nhìn Giang Trì từ diễn viên vô danh hạng bét từng bước đến hạng A, một năm nay Giang Trì nổi tiếng, đãi gnộ cho cậu ta cũng cao hơn nhiều, bình thường được o bế quen rồi, đến đây thấy người ta không coi trọng Giang Trì, trong lòng đã ngậm tức từ lâu, hạ giọng lầm bầm, “Điều kiện lúc cao lúc thấp, lúc thấp cả phòng nghỉ cũng không có, bây giờ trực tiếp bảo anh trang điểm ở đây, vậy sau này…”
“Đừng nói lung tung.” Giang Trì khẽ la Lỹ Vĩ Lực, nói nhỏ: “Điều kiện trường quay thay đổi là chuyện rất bình thường, đâu phải quay trong lều, cảnh ở đâu là người ở đó, điều kiện phải khi cao khi thấp thôi.”
Lý Vĩ Lực tức tối, “Vậy sao bọn họ lại ưu tiên Diệp ảnh đế…”
“Suỵt…”
Có tiếng bước chân từ hành lang, Giang Trì vội đưa mắt ra hiệu cho Lý Vĩ Lực, Lý Vĩ Lực lập tức im miệng.
Nhâm Hải Xuyên và Diệp Lan đến rồi.
Trường quay khi vắng và có mặt hai đại thần này là hai không gian hoàn toàn khác biệt, đoàn người vừa vào cửa là tốc độ của tất cả nhân viên công tác nhanh hơn gấp bội, mấy nhân viên mới nấp sau màn che xì xào cười đùa lập tức im bặt, nghiêm mặt bận rộn đối chiếu thời gian biểu, thợ trang điểm của Giang Trì chạy bước nhỏ đẩy rương dụng cụ đến, miệng liên tục xin lỗi Giang Trì tay vẫy gọi người hỗ trợ.
Nhâm Hải Xuyên vừa đi vừa giải thích cảnh quay cho Diệp Lan, ông nhíu mày, nói rất nhanh, giọng không nghiêm khắc lắm, nhưng bản thân Nhâm Hải Xuyên đã thuộc kiểu không giận tự nghiêm, thường lần nào Giang Trì nghe ông nói cũng căng thẳng.
Ngược lại Diệp Lan có tiền đồ hơn Giang Trì nhiều, anh đeo kính mát cực to, miệng ngậm thuốc, rất thong thả, thi thoảng gật đầu, chốc lát lại cười, đáp lời vài câu.
Giang Trì cúi đầu chơi di động, nhưng ánh mắt vẫn lén hướng về phía Diệp Lan.
Nhìn Diệp Lan nghe đạo diễn giải thích kịch bản; Nhìn Diệp Lan đưa mẩu đầu lọc cho trợ lý, rồi cầm lấy cà phê trợ lý mua cho mình; Nhìn anh ngậm ống hút nói đùa với Nhâm Hải Xuyên, bị Nhâm Hải Xuyên mắng thì cười to; Nhìn anh phẩy tay ý bảo lát nói tiếp với Nhâm Hải Xuyên, rồi một mình bước tới đây…
Bước tới đây?!
Giang Trì thoắt cái tỉnh hồn.
Cậu không dám ngẩng cao lên, thoáng thấy được Diệp Lan đang ngày một gần, khi còn cách cậu một mét thì dừng lại.
Giang Trì không phản ứng gì, lén nuốt nước bọt.
“Sao lại trang điểm ở đây?” Diệp Lan nhìn Giang Trì cười, “Sao vậy bạn nhỏ? Tối qua mới thân hơn một chút hôm nay lại bắt đầu xa cách rồi?”
“Không có không có.” Giang Trì ra hiệu cho thợ trang điểm chờ một lát, đứng lên thận trọng nói: “Vừa… vừa rồi em nhẩm kịch bản, không để ý anh đến.”
“Cậu tốt tính thật đó.” Diệp Lan bật cười, nói với thợ trang điểm của Giang Trì, “Vào phòng của tôi đi, trang điểm ở đây sao được chứ.”
Thợ trang điểm ngẩn ra, vội cúi người cảm ơn: “Cảm ơn anh Diệp, cảm ơn nhiều lắm, anh Giang?”
Giang Trì líu lưỡi, được thợ trang điểm nhắc mới lắp bắp: “Có… có ảnh hưởng gì đến anh không? Thật ra em…”
“Ảnh hưởng cái gì, phòng nghỉ của tôi rộng, vừa lúc đạo diễn sắp sang hướng dẫn.” Diệp Lan nói rồi bỏ đi một mình, Giang Trì cố nén hưng phấn trong lòng, theo Diệp Lan, một trước một sau vào phòng trang điểm của anh.
Vốn hai người định vừa trang điểm vừa khớp kịch bản, không ngờ đoàn phim đã hẹn trước một buổi phỏng vấn, Diệp Lan bị mời đi, để lại Giang Trì một mình trong phòng đọc kịch bản.
Giang Trì ngồi trên ghế, nhìn quanh phòng trang điểm của Diệp Lan, thở ra.
Giang Trì cầm kịch bản lên.
Quyển kịch bản đã lật xem suốt mấy tháng bắt đầu xước góc. Tờ bìa lung lay có nguy cơ rụng ra viết hai chữ to: Tên khốn.
“Tên khốn”, tên cũ là “Thời niên thiếu ai chẳng từng thích vài tên khốn”, lấy ý từ chuyện tình rối rắm mười mấy năm của hai nam chính trong phim.
Trong phim, Diệp Lan diễn Triển Minh, Giang Trì diễn Bùi Nhiên.
Mở dầu phim, diễn viên nhí diễn Triển Minh năm mười mấy tuổi chặn đường cậu nhóc cùng lớp đã xé vở bài tập của Bùi Nhiên trong ngõ vắng, không nói tiếng nào, trực tiếp đập chai rượu lên đầu người ta.
Trong phim, Bùi Nhiên và Triển Minh là trúc mã, Bùi Nhiên đồng tính từ đầu tới chân, từ nhỏ đã thích Triển Minh, khi còn nhỏ viết bài tập thay còn giúp giấu thầy cô, lớn rồi chắn rượu thay lẫn an ủi bạn gái cũ, chăm sóc Triển Minh đến hết lòng hết dạ móc tim móc phổi. Thế nhưng Triển Minh số đào hoa, một tên đa tình, trong suốt mười mấy năm, không biết bao nhiêu người liên tục đi qua đời, nhưng trong số đó chưa từng có Bùi Nhiên.
Bùi Nhiên nhiều lần định từ bỏ, nhưng Triển Minh lại thật sự tốt với cậu, đến trường đánh nhau vì cậu, đi làm sắp xếp tính toán cho cậu, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Bùi Nhiên, Triển Minh luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Một sự cố ngoài ý muốn khiến Triển Minh biết Bùi Nhiên đồng tính, bất ngờ và xúc động nhất thời, tên Triển Minh chuyên suy nghĩ bằng nửa người dưới đề nghị với Bùi Nhiên: Dù sao cậu cũng thích đàn ông rồi, hay thử với tớ xem?
Lúc đó, Triển Minh không biết Bùi Nhiên đã thích mình từ rất lâu rồi.
Lần “thử” đó chỉ kéo dài vài tháng.
Chính mắt nhìn thấy Triển Minh tán tỉnh một cậu trai khác, Bùi Nhiên triệt để nhận ra mình đã phạm lỗi lầm lớn thế nào.
Bùi Nhiên ngoài mềm trong cứng dứt khoát cắt đứt mọi phương tiện liên lạc với Triển Minh.
Tối nay sẽ quay cảnh sau khi hai người chia tay nhiều năm, cuối cùng Triển Minh cũng tìm được Bùi Nhiên bỏ xứ đi xa, muốn quay lại với cậu.
Lời thoại Giang Trì đã thuộc nằm lòng rồi, không nhiều lắm, trọng điểm là nội tâm, trong phim, đây là lần thứ hai hai người gặp mặt sau khi gặp lại.
Bớt chút bàng hoàng và phẫn nộ của lần gặp đầu tiên, thêm chút khắc chế và kiềm nén tình cảm ngày xưa, Giang Trì giữ vai trò chính trong cảnh này.
Nhâm Hải Xuyên và Diệp Lan vừa trả lời phỏng vấn ngắn đẩy cửa bước vào, hai người tiếp tục nhỏ giọng thảo luận gì đó, Nhâm Hải Xuyên hơi nhíu mày, Diệp Lan thì hoàn toàn không quan tâm, còn cười ngạc nhiên: “Dám kiếm chuyện với cháu, bọn họ điên rồi chắc?”
Nhâm Hải Xuyên: “…”
Nhâm Hải Xuyên lười để ý Diệp Lan, trực tiếp tới chỗ Giang Trì, không chờ Giang Trì khách sáo câu nào đã nói luôn: “Vừa trang điểm vừa nói.”
“Trong lòng cháu.” Nhâm Hải Xuyên ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi nói chậm: “Vẫn thích cậu ấy, thích cậu ấy, cũng hận cậu ấy. Vì thích cậu ấy, nên hận ngược mình không kiên quyết được.”
Giang Trì gật đầu.
“Lát nữa cháu phải thể hiện cảm xúc của mình ra, nhưng không chỉ đơn thuần là phẫn nộ, căn nguyên cháu đau khổ, điên cuồng là vì trải qua nhiều chuyện như thế vẫn không ngăn được mình thích cậu ấy, cháu đang tự giằng co với bản thân.” Nhâm Hải Xuyên nhìn vào mắt Giang Trì, “Cháu yêu thầm cậu ấy mười mấy năm, có từng yêu thầm ai mười mấy năm chưa?”
Diệp Lan ngồi cạnh nhìn sang có vẻ hứng thú, mặt Giang Trì đỏ ửng, gật gật.
“Vậy thì tốt.” Nhâm Hải Xuyên chỉ vào Diệp Lan nói: “Tưởng tượng cậu ấy thành người cháu yêu thầm, lát nữa… Giận dữ với cậu ấy, giận dữ với bản thân, điều thứ hai là trọng điểm, hiểu chưa?”
Giang Trì thở nhẹ, đáp: “Hiểu rồi ạ.”
Nhâm Hải Xuyên chuyển hướng sang Diệp Lan, “Phần của cháu thì chú mới nói rồi, cảnh này là mấu chốt, điểm chuyển đổi tình cảm của Giang Trì, cháu chú ý một chút, đừng lấn át, biểu đạt phần của mình là được rồi, không cần quá nổi bật.”
Diệp Lan trả treo: “Nghe chú nói kìa, cháu lấn át à?”
Nhâm Hải Xuyên nhìn Giang Trì, “Đây có sao nói vậy, bây giờ cháu vẫn chưa đối chọi được với Diệp Lan, cho nên đến cảnh quan trọng của cháu cậu ấy phải hạ thấp một chút, đừng nghĩ nhiều, phát huy cho tốt.”
Nếu là cậu thịt tươi nào khác thì tuyệt đối Nhâm Hải Xuyên không nói mấy câu nà, đắc tội người ta chưa nói, chưa biết còn bị bao nhiêu người xuyên tạc đặt điều sau lưng, làm chung với Giang Trì lâu, Nhâm Hải Xuyên biết cậu là người hiểu chuyện, nói năng càng lúc càng thẳng thắn.
Đương nhiên Giang Trì hiểu, thành khẩn nói: “Cháu hiểu ý chú, kỹ thuật diễn của cháu và anh Diệp Lan chênh lệch quá nhiều, chỉ biết cố gắng hết sức thôi.”
Diệp Lan nghe khen tới mòn tai từ lâu, nghe nhưng câu này không hiểu sao lại thấy dễ chịu khó tả, anh cầm kịch bản lên lật lật, đột nhiên ngắt lời, “Cảnh hôn chốc nữa… làm thật hả?”
Giang Trì: “…”
Sách vở nào nói say rượu xong tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện hả?!
Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, giọng chẳng lành, “Sao hả? Cậu định lấy góc ướm à?!”
“Sao được chứ chú.” Diệp Lan tựa vào bàn trang điểm, hai tay đút trong túi, liếm môi dưới, “Chú này, lát nữa cháu cưỡng hôn cậu ấy, có cần hôn sâu không?”
Giang Trì rít gào trong lòng, Diệp ảnh đế đang làm gì vậy?!
Nhâm Hải Xuyên lạnh mặt, “Tự xem xét tình hình đi.”
Diệp Lan cười phụt, “Thế thì ngại lắm, lỡ lát nữa dùng lưỡi rồi cứ như cháu cố ý thì sao.”
Nhâm Hải Xuyên bàng hoàng trừng Diệp Lan, không biết sao hôm nay anh lẳng lơ thế nữa, thôi mắt không thấy lòng không phiền, đạo diễn Nhâm bỏ đi.
Môi Diệp Lan ngậm cười, quay đầu nhìn Giang Trì, nhịn cười hỏi: “Làm sao bây giờ? Đạo diễn chẳng nói có cần hôn sâu không… Cậu nghĩ sao? Cảnh này cậu đóng chính, tôi nghe lời cậu.”
Nghe lời mình nghe lời mình nghe lời mình…
Đầu óc Giang Trì choáng váng, mặt đỏ bừng, cậu cố giữ tỉnh táo, giọng nhỏ tới khó nghe: “Anh… cứ quyết định đi.”
Nói xong mấy chữ này, Giang Trì xấu hổ đến đỏ cả tai.
“Tôi nói… Ha ha ha ha, được rồi không chọc cậu nữa.” Diệp Lan không nhịn cười được nữa, “Thôi không bắt nạt cậu, lát nữa tối đa cắn vài cái, không làm hơn đâu.”
Diệp Lan ngồi xuống ghế của mình, ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ bằng chết của Giang Trì, trong lòng cười mãi không ngừng được.
Từ hôm qua anh đã phát hiện, cái cậu thịt tươi Giang Trì này cực kì thú vị.
|
Chương 04
Vì mấy câu chọc ghẹo của Diệp Lan, trạng thái của Giang Trì hoàn toàn bất ổn.
Lẽ ra là một cảnh buồn thương man mác khi gặp lại tình đầu sau nhiều năm xa cách, đầu mày cúi mắt Giang Trì lại có mấy phần chộn rộn khi chớm yêu cuồng nhiệt.
Nhâm Hải Xuyên đang kiểm tra hướng sáng, ông liếc mắt nhìn Giang Trì vừa trang điểm xong chạy tới, lạnh nhạt: “Điều chỉnh trạng thái, sửa đúng cảm xúc rồi quay lại.”
Giang Trì vừa ló đầu ra đã bị tạt gáo nước lạnh, giật thót mình, xấu hổ gật đầu, “Cháu xin lỗi, cháu lập tức…”
Diệp Lan đi sau Giang Trì thấy vậy liền bật cười, đang định nói thay Giang Trì vài câu thì bị Nhâm Hải Xuyên lườm, sắc mặt khó coi gấp bội, “Tự kiểm soát bản thân đi!”
Diệp Lan nhịn cười gật đầu, ngồi qua bên chơi điện thoại.
Giang Trì đang tuổi dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng tâm trạng, nói kỹ thuật diễn của cậu tốt, nhưng cũng chỉ thuộc loại tương đối nổi bật khi so ngang với các diễn viên nam đồng lứa thôi, so lên thì đừng nói là Diệp ảnh đế bây giờ, chỉ so với Diệp ảnh đế khi bằng tuổi cậu thôi cũng đã thua xa rồi.
Cậu vẫn chưa đạt đến mức nhập thoát vai tùy ý, nhập vai chậm là khuyết điểm lớn nhất của Giang Trì.
Giang Trì hít sâu vài hơi, cố gắng xua đuổi mấy câu trêu đùa vừa rồi của Diệp Lan ra khỏi đầu.
Nhân viên trường quay đã chuẩn bị xong cả, sao mà bắt mọi người chờ một mình mình được, Giang Trì hơi sốt ruột, ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, tìm mấy tin tức xấu về Diệp Lan đọc.
Dù biết mấy tin có đầu có đuôi như thật này toàn là bịa đặt, nhưng đọc hết từ đầu tới cuối, ảnh dối chữ giả cũng làm người ta nghẹn ứ trong lòng, trái tim bị Diệp Lan chòng ghẹo bình tĩnh lại nhiều, cậu hít thở sâu, hồi tưởng lại tâm trạng khi đọc thấy tin đồn về Diệp Lan mấy năm nay, dần tiến vào cảm xúc của Bùi Nhiên.
Giang Trì nhắm mắt, quay lại trước ống kính, ra hiệu đã chuẩn bị xong rồi.
“Đừng để bị cậu ta ảnh hưởng, cháu đang tự đấu tranh với bản thân.” Cảnh này Nhâm Hải Xuyên không định hướng khắc khe gì, cho hai người không gian phát huy thích hợp, chỉ nhấn mạnh: “Khống chế cảm xúc, không bộc phát ra, mà rút lại, rút phẫn nộ đối với cậu ấy lại, chuyển thành với bản thân, được chưa?”
Giang Trì gật đầu.
Phụ trách tạo hình đến chỉnh tóc cho Giang Trì, ra hiệu ok với đạo diễn, bước nhanh ra ngoài.
“Tên khốn màn hai mươi bảy cảnh một lần một! Action!”
Giang Trì ngồi ở trên ghế chủ tịch bàn họp, biểu cảm lạnh lùng, đẩy một tập hồ sơ tới trước, “Tôi đã xem qua hợp đồng này rồi, tôi đề nghị giám đốc Triển trưng cầu ý kiến cổ đông khác của công ty anh rồi hẵng quyết định, công ty chúng tôi tạm thời chưa có kế hoạch phát trên về phía bắc, rất nhiều kiến nghị anh đề xuất…”
Giang Trì dừng lại vài giây, đột nhiên nở nụ cười giễu.
Không biết đang nói móc Triển Minh hay tự cười bản thân.
Giang Trì rũ mắt, giọng ám chỉ: “Rất nhiều kiến nghị anh đề xuất… cực kì thiếu chuyên nghiệp, lại còn ấu trĩ.”
Mắt Diệp Lan hơi đỏ lên, đôi mắt sâu dán chặt vào Giang Trì.
Diệp Lan một tay kẹp thuốc gác trên tay vịn ghế, tay kia để trên bàn họp, ngón cái vuốt mạnh lên hoa văn trên mặt bàn như kiềm nén, môi run run, trông như con báo dữ bị thương, chịu đựng thống khổ, khát máu lại tuyệt vọng.
Hai người cách nhau chiếc bàn họp dài mà Giang Trì cũng cảm nhận được áp lực cực đại từ Diệp Lan.
Giang Trì hít thở sâu, đây chính kỹ thuật diễn và khí thế đã bị Diệp Lan áp chế mà Nhâm Hải Xuyên nói.
Sau máy quay, Nhâm Hải Xuyên cau chặt mày.
Giang Trì không nhìn cũng biết, Nhâm Hải Xuyên sắp bảo cắt rồi.
Vừa rồi điều chỉnh cảm xúc không ổn, đã bị đạo diễn mắng ngay trước mặt Diệp Lan rồi, đến lúc này, Giang Trì ngàn vạn lần không muốn bị NG[1].
Giang Trì không chịu được cảnh bị mắng trước mặt Diệp Lan.
“Giám đốc Triển.” Giang Trì đứng lên, đẩy thật chậm ghế ngồi vào sát bàn, đồng thời khống chế biểu cảm có phần luống cuống trên mặt, đẩy ghế vào chỗ cũ xong, vẻ mặt cậu cũng trở lại bình thường, Giang Trì bình tĩnh nói: “Bọn tôi rất bận rộn… Đừng làm phí thời gian của nhau nữa.”
Giang Trì chỉnh nơ cổ, sải chân ra khỏi phòng họp, khi đi ngang Diệp Lan, Diệp Lan vẫn yên lặng không lên tiếng đột nhiên đứng bật dậy, túm lấy cánh tay Giang Trì, giật mạnh cậu về bên cạnh.
Giang Trì giận dữ lẫn căng thẳng nhìn ra cửa phòng họp, gằn giọng gầm: “Buông ra!”
Trong phim, Bùi Nhiên đột ngột bị Triển Minh lôi vào phòng họp, không ngừng lo có đồng nghiệp đi ngang bên ngoài, nghe được quá khứ tăm tối của cậu và Triển Minh.
“Sợ à?” Diệp Lan siết chặt cánh tay Giang Trì, bộ tây trang may đo tỉ mỉ cũng không giấu được khí chất vô lại của anh, “Gọi bảo vệ đi chứ! Đuổi anh ra ngoài đi chứ!”
Giang Trì nhìn Diệp Lan không dám tin, hạ giọng nói từng tiếng, “Cậu biết liêm sỉ một chút được không vậy.”
“Tôi đã từng liêm sỉ bao giờ đâu.” Diệp Lan túm chặt tóc gáy Giang Trì, ép Giang Trì đối diện với mình, khàn giọng: “Bùi Nhiên… Em có biết mấy năm nay anh…”
“Tôi không muốn biết!”
Giang Trì đanh giọng ngắt lời Diệp Lan, xô mạnh Diệp Lan ra.
Diệp Lan hoảng hốt nhìn Giang Trì.
Giang Trì thở phì phò, đột nhiên, nước mắt cậu tuôn trào.
Thể diện và tôn nghiêm mà cậu gồng mình chống đỡ, gian nan duy trì sụp đổ trước cái ôm chẳng ra ôm của Triệu Minh.
Giang Trì thống khổ siết chặt nắm tay, đưa tay vuốt nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt rơi mãi không ngừng, cậu đè đuôi mắt lại. Đột nhiên tự tát mình một cái thật mạnh, nghẹn trong cổ: “Đê tiện!”
Mắt Diệp Lan đỏ lên, lập tức giữ tay Giang Trì lại, trong sự giãy dụa của Giang Trì, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Giang Trì ngây ra vài giây rồi lại như phát rồ, tay đấm chân đá, hai người giằng xé nhau như dã thú, phát tiết nỗi hận không biết với đối phương hay bản thân trong lòng.
Cuối cùng, Giang Trì đẩy mạnh Diệp Lan ra, chán nản tựa vào góc tường, rũ đầu, thở dốc một lúc rồi đau đớn nghẹn ngào, “Mấy năm nay… Diệp Lan… Anh… anh hủy hoại cả cuộc đời tôi…”
“Cắt!”
Mặt Giang Trì đẫm nước mắt, hoàn hồn vài giây rồi nhìn Nhâm Hải Xuyên, Nhâm Hải Xuyên vẫn gằn mặt, ánh mắt bất mãn thấy rõ, Giang Trì nhe răng cười, không kịp chuyển đổi cảm xúc, vội cúi người xin lỗi Diệp Lan, “Em xin lỗi, có phải vừa rồi em mạnh tay lắm không? Có đẩy trúng anh không? Em xin lỗi em xin lỗi.”
“Oa.” Diệp Lan mỉm cười nhìn Giang Trì, “Không tệ nha.”
Giang Trì phát huy tốt hơn tưởng tượng của Diệp Lan nhiều, kiểu diễn chung cân tài cân sức thỏa thế này là một loại hưởng thụ cho cả hai bên, Diệp Lan gật đầu tán thưởng, “Biểu cảm lúc tự tát bản thân đạt rồi.”
Giang Trì hưng phấn mặt đỏ bừng, cậu cầm lấy khăn trợ lý Lý Vĩ Lực đưa lau mặt, nói: “Không đâu không đâu, nhờ anh chiếu cố em cả.”
Phó đạo diễn trả phim, Nhâm Hải Xuyên đi tới, Giang Trì lau khô nước mắt, mong chờ nhìn Nhâm Hải Xuyên… Được khen trước mặt Diệp Lan, ngại quá đi à.
Nhâm Hải Xuyên gật đầu với Diệp Lan, “Không có gì để nói.”
Diệp Lan cười khì, Nhâm Hải Xuyên chuyển hướng sang Giang Trì, giọng lạnh băng, “Câu thoại cuối cùng cảnh vừa rồi cậu nói gì?”
Giang Trì sững sờ.
Lời thoại cậu thuộc làu làu rồi, nhưng bây giờ đột nhiên bị hỏi thì thấy hơi không xác định, không lẽ cậu nhớ lầm?
Giang Trì trù trừ, “Triển Minh… Anh hủy hoại cả cuộc đời tôi?”
Nhâm Hải Xuyên giận mắng, “Cậu mới nói là ‘Diệp Lan anh hủy hoại cả cuộc đời tôi’! Lời thoại mà cũng nhớ sai! Sao vậy hả?!”
Mặt Giang Trì đỏ bừng, triệt để phát rồ, cảnh quay hoàn mỹ như thế mà! Mình thoại sai rồi! Còn gọi cả tên thật của Diệp Lan nữa!!!
Giang Trì nuốt nước bọt, run rẩy nhìn Diệp Lan, giọng Diệp Lan nhẹ hẫng: “Không sao, nhập vai với tôi là chuyện rất bình thường.”
Mặt Giang Trì đỏ thêm.
Phim điện ảnh của Nhâm Hải Xuyên luôn xong cảnh ở trường quay, tuyệt đối không cho phép Giang Trì lồng tiếng đổi thoại, hơn nữa khẩu hình của hai cái tên cũng không khớp, buột phải quay lại.
May mà cảnh này có cắt cảnh đổi góc quay, vốn cũng chỉ cần quay đặc tả Diệp Lan, hai người chỉ cần quay bù cảnh bắt đầu hôn là khớp vào được rồi.
Thợ trang điểm tiến đến dặm phấn cho hai người, Nhâm Hải Xuyên sẵn tiện bảo Giang Trì điều chỉnh lại những chỗ chưa ổn vừa rồi, “Lực kháng cực không đúng, không dám xô hả? Đâu phải cảnh đánh nhau, sợ đẩy đau cậu ấy à? Mạnh tay chút.”
Giang Trì vâng dạ, cúi đầu với Diệp Lan, “Anh Diệp Lan em xin lỗi, lát nữa có thể sẽ phải…”
“Không sao.” Diệp Lan phẩy tay ngắt lời Giang Trì, hơi ngẩng mặt cho thợ trang điểm dặm phấn.
Nhâm Hải Xuyên dặn Diệp Lan, “Quay đặc tả cậu, không cần kiềm chế, cứ phát huy như thường.”
Diệp Lan giơ ngón cái với Nhâm Hải Xuyên.
Diễn vai chưa hoàn toàn thoát vai, không thể trì hoãn quá lâu, các bộ phận tức tốc vào vị trí, ba phút sau, thư kí trường quay hô Action.
Diệp Lan siết chặt cánh tay Giang Trì, cúi đầu, hơi hung hăng, đè nghiến Giang Trì lên tường.
Tim Giang Trì đập thình thịch thình thịch.
Vừa rồi cậu hoàn toàn nhập vai, bị cảm xúc ảnh hưởng, căn bản không chú ý đến nụ hôn của Diệp Lan, bây giờ cậu không còn là chủ đạo, xuống cảm xúc rồi thì cả người bắt đầu run rẩy.
Động tác của Diệp Lan hung hăng, nhưng ánh mắt anh lại đầy bất đắc dĩ lẫn quyến luyến không nói nên lời.
Diệp Lan giữ chặt tay Giang Trì, cưỡng ép thu hẹp phạm vi phản kháng của cậu.
Tim Giang Trì đập liên hồi, cậu vùng vẫy kịch liệt, rồi nước mắt chảy dài.
Giang Trì ngước mắt, Diệp Lan cách cậu không đến mười cm, nhìn thẳng vào mắt nhau, sự tuyệt vọng và thâm tình trong mắt anh gần như nuốt chửng cậu.
Cả trường quay đều bị kéo theo cảm xúc của Diệp Lan, mấy cô gái bịt chặt miệng, mặt đỏ hồng.
Diệp Lan cúi đầu hôn môi Giang Trì.
Mắt Giang Trì trợn tròn, cậu cảm nhận được rất rõ lưỡi Diệp Lan quét mạnh lên kẽ môi mình.
Giang Trì: “!”
Mãi đến khi Nhâm Hải Xuyên hô cắt Giang Trì vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Diệp Lan được phát huy như thường, hoàn mỹ đến Nhâm Hải Xuyên không bắt bẻ được gì, Giang Trì cũng sửa lại câu thoại mới nói sai, Nhâm Hải Xuyên xem lại hai lần rồi gật đầu, “Được rồi.”
Giang Trì thở phào, tim cứ đập thình thịch, trong đầu không ngừng thưởng thức lại nụ hôn vừa rồi, tơ tưởng đủ thứ linh tinh, tuy phải đền rất nhiều tiền hợp đồng, nhưng có cảnh quay hôm nay, quá đáng giá, tiền mất rồi kiếm lại dễ, hôn môi Diệp Lan mới khó…
“Anh Giang, tin nhắn của anh.” Lúc đưa khăn giấy Lý Vĩ Lực cầm theo cả điện thoại của Giang Trì, nói nhỏ: “Anh Cảnh nhắn.”
Giang Trì ngơ ngẩn ngẩn ngơ mở khóa màn hình.
Diệp Lan xoa xoa bên vai mới bị Giang Trì xô, vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Giang Trì, ngẩn ra.
Mấy tin tức Giang Trì tìm đọc để tạo cảm xúc phẫn nộ trước khi bấm máy vẫn nằm nguyên trên màn hình.
Tin chấn động, không ngờ bạn gái tin đồn nhiều năm của Diệp Lan lại là cô ấy! Chứng cứ xác thực!
Diệp Lan: “…”
Diệp Lan câm nín, cầm lấy nước trợ lý đưa nhấp một ngụm, nhịn được một lúc cũng vặn nắp chai nước suối để qua một bên, nghiêng mặt nói với Giang Trì: “Tôi chưa từng quen cô ấy.”
Nói rồi tự bỏ về phòng nghỉ.
Giang Trì ngơ ra một lúc mới thơ thẫn củi xuống nhìn di động, đầu nổ tung!
Giang Trì luống cuống tắt trang tin tức, chạy bò về phòng nghỉ.
[1] Quay hỏng.
|