Ảnh Đế
|
|
Chương 48
“Chuyển hướng, quay về.”
Tài xế Lão Kim nhìn Diệp Lan qua kính chiếu hậu, không dám hỏi nhiều, tới giao lộ trước mặt liền quay đầu vòng về.
Diệp Lan cởi kính mát, giọng bình thản: “Gọi cho đoàn giúp anh, nói anh không được khỏe, về trễ vài hôm.”
Sầm Văn phập phồng quan sát sắc mặt Diệp Lan, tự giác lấy điện thoại ra xin nghỉ cho anh.
Diệp Lan nói với An Á trong điện thoại, “Chị nói tiếp đi.”
“Không biết công ty của Giang Trì đang giở trò gì, bọn họ tìm đến một công ty truyền thông, vô tình công ty ấy lại có liên hệ mật thiết với tổ quan hệ xã hội của chúng ta, bằng không chúng ta cũng không hay biết gì.” An Á mời vừa nhận được tin, cũng đang bàng hoàng, ngập ngừng nói: “Chị… chị hiểu lầm Giang Trì rồi, cậu ấy không đi lên bằng quy tắc ngầm, tin này không sai đâu, trước khi vai Bùi Nhiên được quyết định, Giang Trì từng liên lạc với đoàn phim, nói chỉ cần được nhận vai, sẽ không lấy thù lao.”
Đồng tử Diệp Lan chợt co lại.
“Cậu ấy…”
“Chuyện đó quá không hợp lý, chẳng phải đề tài nóng sốt gì, cũng không phải tình nghĩa hay từ thiện, nghệ sĩ thần tượng mang tính thương mại như cậu ấy lại bỏ ra nửa năm, không lấy một đồng, mạo hiểm đóng vai này.” An Á rất ngạc nhiên, “Hơn nữa… Nếu công ty ép cậu ấy nhận để chuyển đổi hình tượng thì cũng thôi, bọn họ còn nghe ngóng được, chuyện này Giang Trì tiền trảm hậu tấu, tới tận trước khi vào đoàn công ty cậu ấy mới biết, lúc đó suýt bị kiện, rồi dường như Giang Trì tự nghĩ cách xoa dịu, đền một số tiền lớn mới không lộ ra.”
An Á cảm thán, “Bình thường nhìn thật đoán không ra, cậu ấy rất có chính kiến, tự âm thầm liên lạc với đoàn phim, kí hợp đồng rồi lại nghĩ cách vỗ vễ công ty, cả quá trình không hề sơ sót gì, nếu không vì bây giờ công ty cậu ấy đang giở trò thì chắc chúng ta cũng không tìm hiểu ra, rốt cuộc cậu ấy… muốn gì chứ?”
Diệp Lan siết răng rắc kinh mát trong tay, môi run run, rồi cũng không nói ra những lời đã đến bên môi.
Giang Trì… vì mình sao?
Diệp ảnh đế ái kỷ thành thói đột nhiên lại thấy dè dặt.
Cứ như chỉ cần anh buột miệng nói ra một lời trong lòng thôi, Giang Trì cũng sẽ sợ hãi chạy mất.
Nếu thật sự là vì mình.
Tim Diệp Lan đập nhanh hơn, cũng có nghĩ là, từ rất lâu trước đây, hay ít nhất là trước khi khởi quay, cậu ấy đã…
“Khoan nói chuyện đó đã, cậu thích cậu ấy mà? Biết cậu ấy không dùng quy tắc ngầm là tốt rồi, không đáng lo nữa.” An Á ngắt dòng suy nghĩ của Diệp Lan, nói: “Tuy không biết công ty Giang Trì đang bày trò gì, nhưng mấy hôm nay bọn họ không ngừng rục rịch, chị nghi ngờ, có khả năng bọn họ không muốn thả Giang Trì đi, cụ thể làm thế nào thì chưa biết, nói chung… Có thể chúng ta phải lên kế hoạch trước.”
“Có khả năng gì nữa, rõ ràng bọn họ không muốn ngưng hợp đồng với Giang Trì.” Diệp Lan tạm gác tư tình lại, nói chuyện quan trọng, “Thông báo với mọi người trong văn phòng, tính luôn cả những người chúng ta dùng được trong Tinh Quang… Đi tìm hiểu, xem rốt cuộc công ty đó muốn làm gì, đưa ra kế hoạch đối phó trước, chỉ tại em, quá sơ suất.”
An Á chần chừ nói: “Chị… chị tính đến trường hợp xấu nhất, nếu bọn họ muốn đưa tin đồn ác ý, vậy chúng ta tự giữ mình, hay…”
Diệp Lan lạnh giọng, “Giang Trì đã là nghệ sĩ tương lai của Tinh Quang rồi, chị nói xem có cần che chở cậu ấy không?”
“Bọn họ mà chị nói không chỉ riêng công ty Giang Trì đâu.” An Á có sao nói vậy, đưa ra tình huống tệ nhất, “Cậu cũng thấy chuyện đóng phim không cát sê rồi đó, Giang Trì không phải người không biết tính toán, lỡ như cậu ấy đang mượn cậu để…”
“Em đã nói rồi, em chấp nhận.” Diệp Lan cố kiềm lửa giận, “Còn chuyện gì nữa không?”
An Á khựng người, thở dài, “Hết rồi, chị đi làm ngay đây.”
“Lập tức tiến hành ngay, mặc kệ bọn họ định chơi trò gì, nhất định phải phong tỏa.” Diệp Lan nén giận, “Nếu không em và cậu ấy thật sự…”
Diệp Lan không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu chuyện liên quan đến Giang Trì, đến hiện tại, anh không muốn lùi lại một bước nào, cũng không phép Giang Trì lùi lại một phân nào.
An Á nghe ra ý chưa nói trong lời Diệp Lan, gật đầu, “Chị cố gắng hết sức.”
Nói rồi cúp máy.
Diệp Lan nhìn di động, do dự chốc lát rồi gọi cho Giang Trì.
Giang Trì tắt máy.
“Mẹ kiếp…”
Diệp Lan cáu kính ném điện thoại, trong lòng nôn nóng khó diễn tả thành lời.
.
Trên đường đến công ty, Giang Trì nhận được mấy cú điện thoại.
Cảnh Thiên không ngừng liên hệ với cậu, báo cho cậu biết tình hình phía công ty, đồng thời không ngừng bắt Giang Trì bảo đảm, sẽ không để công ty biết anh ta là người đưa tin.
Cảnh Thiên không xấu tính đến thế, biết tuần này công ty bí mật cho người tiến hành kế hoạch, không báo trước cho Giang Trì lương tâm anh ta không yên ổn được, nhưng sau khi nói rồi lại không ngừng rối rắm, lo sau này mình khó sống được trong công ty, sẽ bị giận cá chém thớt, bị sếp bắt chẹt, anh ta lải nhải mãi không ngừng, đến tận lúc điện thoại Giang Trì cạn pin.
Giang Trì bỏ cái điện thoại hết pin vào túi, xuống xe.
Giữa trưa nắng sáng đến chói mắt, Giang Trì nheo mắt, không kính mát không khẩu trang, sải chân bước vào công ty, vào thang máy riêng, thẳng lên tầng cao nhất.
…
“Em gọi cho đạo diễn đoàn phim của cậu ấy, bên đó nói cậu ấy chưa về, nhờ người đến nhà tìm, nhà cậu ấy chẳng có ai, đến công ty, người trong công ty vừa nghe tên đã lắc đầu, gọi vào số di động thì vẫn tắt máy!”
Chạng vạng tối, Diệp Lan hùng hổ như con sư tử, ném điện thoại gầm lên, “Cậu ta còn chạy đi đâu được nữa?! Em nói cho anh nghe xem cậu ta đi đâu được?”
Sầm Văn kêu khổ không ngừng, “Em cũng đang liên lạc với người đại diện của cậu ấy đây, ban đầu máy bận, bây giờ cũng tắt máy luôn, anh… anh tự đi tìm, cũng như bọn em tìm thôi.”
“Cậu ấy…”
Diệp Lan thả người xuống sofa, trong lòng đang nghĩ đến người đó, chỉ hận không thể túm cậu lại cắn chết tươi.
Tivi phòng khách đang phát tin tức giải trí mới hôm nay, Diệp Lan liếc mắt vài lần, đầu óc rối bời, cầm điều khiển lên chuyển kênh liên tục, trong lòng càng lúc càng nóng nảy.
Một đài đang chiếu lại chương trình phỏng vấn nghệ sĩ, đúng ngay tập phỏng vấn Giang Trì.
Chương trình này đi theo hướng khích lệ gợi cảm xúc, người dẫn chương trình và Giang Trì vừa uống trà vừa trò chuyện, chỉ hận không thể moi móc hết lời trong lòng Giang Trì ra, Giang Trì thì rụt rè, thỉnh thoảng bị hỏi những vấn đề không tiện trả lời lại cúi đầu cười, người dẫn chương trình hùng hồn phi phàm thường ngày cũng phải mềm lòng, cười bất đắc dĩ, “Em lành tính quá đi… Anh cũng không dám hỏi nhiều nữa rồi đây, sợ em không vui.”
Dẫn chương trình đang hỏi về gia đình Giang Trì, bị cậu nhỏ nhẹ chuyển đề tài.
Diệp Lan nhìn người trong màn hình mài răng.
Lành tính? Người mà mọi ngày gọi một cú là đến, giờ…
Diệp Lan đứng bật dậy, Sầm Văn kinh hãi nhìn anh, sợ một giây nữa Diệp Lan lao xuống gara, lên chiếc xe thể thao của anh phóng đến trụ sở Giải Trí Thế Kỷ xông vào đại sảnh của người ta đòi người.
“Chị An Á nói rồi, đã móc nối xong, có chuyện này cũng khống chế được, gần như phong tỏa cả rồi, không lộ tin được đâu, anh yên tâm.” Sầm Văn rụt rè khuyên Diệp Lan, “An Á sẽ không hại anh, chị ấy lại không dám hại Giang Trì, anh bình tĩnh một chút…”
Sầm Văn đang chật vật giữ chân Diệp Lan thì điện thoại anh reo.
Sầm Văn vội nói: “Điện thoại của chị An Á! Chắc chắn có tin đó anh!”
Diệp Lan nghe máy, giọng tóe lửa, “A lô?”
“Tìm hiểu được rồi…” Giọng An Á không ổn lắm, “Xin, xin lỗi… có vẻ đã trễ rồi.”
Lần này An Á thật sự hoảng, chị thần thông mấy cũng không bì kịp với Giang Trì là người trong cuộc lại được vô số nhân viên mật báo, văn phòng của Diệp Lan muộn một bước cách một dặm, đến hiện tại mới rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.
Diệp Lan nhắm mắt, trầm giọng nói: “Nói đi… Với em, chỉ cần cậu ấy bình an, không gì là quá trễ hết.”
An Á trấn tĩnh lại, kể cho Diệp Lan nghe kế hoạch của Giải Trí Thế Kỷ mà mình tìm hiểu được.
Khi mới nhận được tin An Á cũng run rẩy, may là chị đã lăn lộn trong giới nhiều năm, chứng kiến không biết bao nhiêu mưu mô gian trá, mà cũng mới lần đầu thấy loại công ty giải trí dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế.
Chị sợ Diệp Lan tức mất trí, vội nói tiếp: “Nhưng kế hoạch của bọn họ đã thất bại rồi! Giang Trì… hoàn toàn trở mặt, bọn họ choáng váng, dù chúng ta không ép cũng không dám bày trò gì nữa.”
“Hình như Giang Trì nghe nói gì đó, đến công ty tìm các lãnh đạo, trực tiếp ngả bài, giây này công ty lợi dụng cậu để tạo scandal, ngay giây sau cậu ấy sẽ mở họp báo, kể… kể lại chuyện mình bị các cấp lãnh đạo lớn nhỏ trong công ty dùng quy tắc ngầm mấy năm nay.”
“Đương nhiên là giả thôi! Chưa ai dùng quy tắc ngầm với cậu ấy, chị biết chủ công ty bên đó mà, lão già đó đặc biệt ghê tởm đồng tính luyến ái, chuyện không có khả năng.”
“Nhưng nếu Giang Trì bất chấp nói như vậy là công ty bọn họ ô danh triệt để.”
“Giang Trì vào nghề mấy năm luôn đứng đắn đường hoàng, rất được lòng công chúng, được tin tưởng, cậu ấy dám nói, người khác dám tin.”
“Giang Trì cậu ấy… liều mạng cắt đường lui của bản thân cũng phải đấu với công ty, càng không muốn… rạn nứt với cậu.”
An Á nói rồi tự thấy giọng mình khàn đi, “Xin lỗi, chị hiểu lầm cậu ấy… Khả năng của cậu ấy thật sự có hạn, nhưng cậu ấy đã dùng hết những gì có thể để bảo vệ cậu, điều kiện gia hạn cực tốt công ty đưa ra cũng không đánh động cậu ấy được, còn vì gì được nữa? Chị rút lại những gì đã nói, hẳn cậu ấy… rất thích cậu.”
“Cậu ấy thích cậu.”
“Có lẽ đã thích cậu rất lâu rồi.”
Trong tivi, người dẫn chương trình đang cười hỏi Giang Trì, “Vậy chắc đã từng yêu thầm ai đó nhỉ?”
Giang Trì gật đầu, “Dạ.”
Diệp Lan ngẩng phắt lên nhìn tivi.
Người dẫn chương trình cười nói: “Quả nhiên, người biết yêu đơn phương luôn rất dịu dàng… Lúc đó đã yêu thầm bao lâu?”
Giang Trì cười, “Rất lâu, em cũng không nhớ được nữa.”
“Thật không ngờ…” Người dẫn chương trình kinh ngạc, “Yêu thầm một người lâu như vậy, có đáng không?”
Giang Trì mím môi, nghiêm túc gật đầu, “Em thấy rất đáng.”
Người dẫn chương trình cười chọc ghẹo mấy câu, Giang Trì đỏ mặt.
Người dẫn chương trình hỏi tiếp: “Vậy sao lại yêu thầm chứ không yêu công khai?”
Giang Trì cười, “Sở dĩ yêu thầm lại trở thành yêu thầm cũng vì có lý do không thể nói được.”
“Ha ha ha câu này đáp quá tốt, cho nên không thể hỏi tiếp nữa đúng không? Nhưng anh vẫn chưa rõ lắm, một nam sinh ưu tú như em sao cũng phải yêu thầm.” Người dẫn chương trình khen Giang Trì một câu rồi cười nói: “Không thấy đáng tiếc sao? Mọi thứ mình làm đều là nỗ lực vô ích.”
“Thật ra… Cảm giác yêu thầm một người không tệ đến thế.” Giang Trì suy nghĩ, chậm rãi nói: “Không chỉ là nơi gửi gắm tình dục nông cạn, còn là… tín ngưỡng của riêng em.”
“Nỗ lực vì người đó, tốt hơn vì người đó.”
“Những khi loạng choạng sẩy chân trên con đường gập ghềnh, nghĩ tới người đó, là động lực để em đứng dậy lần thứ một ngàn sau khi té ngã một ngàn lần.”
Người dẫn chương trình nhớ đến người mẹ mất sớm mà Giang Trì khéo léo tránh đi không nói, cảm thấy hơi động lòng.
Giang Trì thì lại rất lạc quan, “Tuy mấy năm nay bọn em chưa từng gặp nhau, cuộc sống của người đó cũng chưa từng có dấu tích của em. Nhưng người đó, dù không hề hay biết, nhưng quả thật đã cùng em đi qua vô số những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.
“Rất nhiều lần, rất nhiều chuyện, khi em không thể chống chọi nổi nữa, nhờ vào tín ngưỡng yêu người đó mà em gắng gượng được.”
“Trong đó có được và mất, vui lẫn buồn. Đủ mọi hương vị, như vị khi người ta uống nước vậy[1].”
“Em hiểu cái khổ trong đó.”
“Cũng thấu cái vui trong đó.”
Từng câu từng chữ đã được biên tập, như lưỡi dao bén, từng nhát đâm vào tim Diệp Lan.
Ứa máu.
Hai mắt Diệp Lan rung rung, không sao rời khỏi người trong màn hình.
“Em là fan của anh, luôn… rất thích anh.”
“Nhưng hiếm hoi lắm em mới được dùng bữa riêng với anh.”
“Em đến thăm anh mà.”
Diệp Lan vô thức siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng, vô số đoạn cắt cùng phát lại trong đầu, cùng mỉa mai anh, đã thờ ơ biết bao nhiêu, chậm chạp biết bao nhiêu.
An Á không biết tại sao Diệp Lan bỗng im lặng, chị gọi vài tiếng rồi nói: “Khoan… khoan lo chuyện này đã, xem như Giang Trì bình định được Giải Trí Thế Kỷ rồi, cậu ấy coi nhẹ danh lợi không phục thì liều, nhưng công ty đó thì không muốn vì cậu ấy mà thua lỗ nhiều như vậy, Giải Trí Thế Kỷ đã bỏ kế hoạch ban đầu, có điều… Lần này Giang Trì giết ngàn quân địch chết tám trăm quân ta.”
“Giải Trí Thế Ký thay cậu ấy đắc tội gần hết các công ty giải trí, lần này không ai dám kí hợp đồng với cậu ấy nữa, hôm nay chị… hết cách, nhờ người bên Tinh Quang điều tra thử, chuyện này không giấu được, người của Tinh Quang cũng biết rồi.”
“Chị biết cậu ấy một lòng vì cậu, nhưng nói thật… Không ai dám kí hợp đồng với nghệ sĩ tính tình cứng rắn vậy đâu, bên Tinh Quang ngoài mặt không biểu hiện gì, còn nói vài ba câu bội phục gì đó, nhưng trong lòng chắc chắn đã kiêng kị Giang Trì, nói tới nói lui cũng là không muốn kí hợp đồng với cục phiền này… Hôm nay Giang Trì quá tay rồi, cậu ấy đắc tội với tất cả mọi người…”
Rốt cuộc Diệp Lan cũng lên tiếng lại được, anh tỏa sát khí, hỏi: “Chị nói gì?”
An Á ngượng ngùng, “Cậu đừng gấp, giờ chị đi tìm chủ tịch, có ông ấy thì các cấp cao của Tinh Quang không dám nói gì đâu.”
“Bọn họ không muốn kí hợp đồng nữa?” Diệp Lan đã tích được cả ngọn núi lửa trong lòng, đang không có chỗ phun, vừa hay có người đâm đầu vào, “Không muốn kí? Kệ xác bọn họ muốn hay không! Mẹ kiếp tổ tông dòng họ bên đó em cần bọn họ à?!”
An Á cuống lên, “Cậu đừng vậy mà! Giang Trì đã trở mặt triệt để với Giải Trí Thế Ký rồi, trước sau gì cậu ấy cũng phải vào Tinh Quang, cậu như thế làm sau này cậu ấy khó xử đó.”
“Ai nói trước sau gì cậu ấy cũng vào Tinh Quang?!” Từng lời từng chữ của Diệp Lan đều đang bốc lửa, “Đi… Ngay lập tức, bảo tổ luật sư soạn hợp đồng, em cóc cần Tinh Quang nữa! Em tự kí!”
An Á ngơ ngẩn, “Là sao, ý cậu là sao?”
“Tự em không có văn phòng làm việc à?! Người của em mà cần dùng công ty khác à?” Mắt Diệp Lan đỏ lên, đi một vòng phòng khách, cầm chìa khóa xe lên, vừa ra cửa vừa nói ào ào: “Bảo tổ quan hệ xã hội bắt đầu soạn thông báo ngay đi, Giang Trì sẽ là nghệ sĩ đầu tiên ngoài ông chủ trực thuộc văn phòng Diệp Lan, em không cần ai khác hết, em tự kí hợp đồng với cậu ấy, em tự lăng xê cậu ấy.”
Diệp Lan vặn khóa cửa, bốc mùi thuốc nổ nồng nặc, “Lập tức gửi bản thảo cho em, Giải Trí Thế Kỷ đúng không? Gửi bọn họ một bản trước, nói thật rõ ràng, em muốn cướp người của bọn họ! Bảo đến đây mà tìm em, không đập chết cái công ty này em theo họ bên đó luôn! Em…”
Diệp Lan tay cầm điện thoại tay xách chìa khóa xe, nhìn người cách không xa ngoài cửa, bỗng quên mất mình đang định nói gì.
Cách đó mười mấy mét, Giang Trì biến mất đã lâu không ai tìm thấy tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch.
Cậu hì hà hì hục tha hai cái vali to đến cửa nhà Diệp Lan, trông chẳng khác gì dân chạy nạn.
Giang Trì mặt mũi lấm lem ngẩng lên thấy Diệp Lan, khuôn mặt tái nhợt lập tức hồng hào lên đôi chút, cậu thấp thỏm nắm chặt tay kéo vali, môi mấp máy, không nói được gì.
.
[1] Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri: Như người ta uống nước, ấm lạnh tự người ấy biết.
_______________________________
Tưởng sao, vừa xổng chuồng chưa kịp cắn ai đã tắt ngúm rồi =)))))))) Thôi chui lên đi đồng bào =)))))))))))
Mà khúc cuối bà Sầm Văn bả cũng trốn luôn rồi hả? :)))
|
Chương 49
“Em…” Giang Trì không dám nhìn vào mắt Diệp Lan, cậu tránh đi, cúi đầu nhìn quanh, ngập ngừng nói: “Mới mâu thuẫn nhỏ với công ty, không tiện ở lại nhà bên đó cấp, chỗ của em lại quá hỗn tạp, không về được, cũng không muốn về nhà cha mẹ, nên…”
Tính Giang Trì không hung hăng thế, cậu đến công ty vốn là định nói rõ ràng, có vấn đề gì giải quyết vấn đề ấy, chỉ cần ngăn được chuyện đưa tin ác ý, không liên lụy đến Diệp Lan, Giang Trì không phải không thể hy sinh, nhượng bộ vài bước,
Nhưng các cấp lãnh đạo của Giải Trí Thế Kỷ phải bạo lực mới hợp tác, có lẽ quá tin tưởng vào tính cách ôn hòa của Giang Trì, hoặc có lẽ nắm chắc Giang Trì không còn đường lui, cho nên vô cùng tự tin, rào trước đón sau chuyện quan hệ xã hội, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ ám chỉ Giang Trì đừng tự hủy hoại tiền đồ, rồi vứt vào mặt Giang Trì hết điều khoản ưu đãi này đến hợp đồng ưu ái khác, bức cậu xuống nước.
Nếu Giang Trì thật sự bị hai chữ danh lợi kéo chân thì hôm nay đã không bị người khác kiềm hãm thế này.
Một lãnh đạo công ty đưa bản hợp đồng dày cộm cho Giang Trì, nói sâu xa: “Đâu phải mới vào nghề ngày đầu tiên, đừng có bướng, chuyện này không có gì xấu cho cậu cả, đừng nghe người ta nói lung tung, chúng ta còn hợp tác lâu dài, làm sao chúng tôi hại cậu được? Ban đầu có thể fan của cậu và Diệp ảnh đế sẽ có chút mâu thuẫn, Diệp ảnh đế giữ gìn danh tiếng có lẽ sẽ tị hiềm không xuất hiện chung với cậu nữa, nhưng chuyện đó đâu ảnh hưởng gì! Cậu chưa hiểu đâu, bây giờ chỉ cần doanh thu tốt, chủ đề mập mờ giữa hai nghệ sĩ nam hoàn toàn có thể trở thành giá trị thương mại độc lập, mà Diệp Lan thì đã sao? Cậu ta cao hơn người khác một bậc thật à? Chỉ cần cậu phối hợp, chúng ta có thể đạp lên cậu ta, để tương lai cậu còn nổi tiếng hơn cậu ta! Cậu ta được tán tụng quen rồi, cứ tưởng mình là thái tử gia thật, xét cho cùng Tinh Quang đâu phải của cậu ta, chẳng ai coi cậu ta ra gì đâu…”
Giang Trì cầm xấp hợp đồng dày, đứng lên, vòng qua bàn họp, đi tới trước mặt vị lãnh đạo vẫn thao thao bất tuyệt, đập mạnh vào mặt ông ta.
Môi cậu mấp máy, thầm mắng trong lòng, mẹ kiếp ông dám nói xấu anh ấy trước mặt tôi.
Những tấm giấy A4 in hợp đồng bay tán loạn trong phòng họp như tuyết phủ, những người sửng sờ vài giây mới hoàn hồn nhớ ra phải đứng lên ngăn cản.
Tuy lãnh đạo đông hơn, nhưng đa số đều ăn chơi sa đọa tay trói gà không chặt, cùng ùa lên một lượt vẫn chưa phải đối thủ của Giang Trì đang tuổi thanh niên, Giang Trì tự biết chuyện vào Tinh Quang hẳn đã vô vọng rồi, dù sao phòng họp cũng không có máy quay, cậu đâm lao theo lao, túm được kẻ nào đánh luôn kẻ nấy, ai nấy thi nhau rũ bỏ lớp vỏ trí thức, đánh đấm trong phòng họp gần mười phút liền, đến tận lúc bảo vệ dưới lầu nghe thấy tiếng động lạ chạy lên lôi Giang Trì ra.
Các lãnh đạo bị Giang Trì đánh tơi tả, nổi giận đùng đùng.
Giang Trì bị hai bảo vệ kẹp cánh tay đè xuống bàn họp, tóc cậu rối tung, đang thở hồng hộc vẫn không quên lạnh giọng uy hiếp: “Không còn gì để thương lượng nữa hết… Tôi không ngăn được các người đăng tin, các người cũng không ngăn được tôi mở họp báo, nếu muốn cá chết lưới rách thì cứ thử đi… Xem coi ai làm được ầm ĩ hơn.”
Một người mới bị Giang Trì đá cho mấy cú mặt tím ngắt như gan heo, nghe vậy hơi run, chất vấn: “Cậu định làm gì?”
Giang Trì giãy mạnh ra khỏi bảo vệ, các cấp lãnh đạo lập tức lùi lại vài bước, cẩn thận đề phòng Giang Trì lại đánh người bất ngờ.
Giang Trì trực thuộc Giải Trí Thế Kỷ nhiều năm, biết không ít chuyện không tiện cho người khác biết của tầng lớp lãnh đạo, dù không biết thì cậu cũng bịa được.
Giang Trì thuận miệng bịa bừa chuyện mấy năm nay mình bị nhiều cấp dùng quy tắc ngầm, bịa cho mặt của các vị lãnh đạo và những người mới chạy vào can ngăn trắng bệch.
Người đang đứng trên con thuyền giữa biển, chẳng ai không sợ chết đuối.
Kế hoạch tỉ mỉ chu toàn đến mấy cũng không khống chế được nhân tố khó xác định có tác dụng như thuốc nổ này.
Một trận đấm đá loạn xạ của Giang Trì, đã đánh chết vẻ đạo mạo kẻ cả của cả căn phòng.
Không ai dám lên tiếng… Chuyện Giang Trì thẳng tay đền bù số tiền phạt vi phạm hợp đồng kếch xù nửa năm trước vẫn còn trước mắt, ai cũng hiểu, Giang Trì đã nói được là làm được.
Đây là tình huống xấu nhất, tình cờ cũng là phương pháp hiệu quả nhất, Giang Trì đã nói hết những gì khó nghe nhất, dĩ nhiên không còn cách nào bàn bạc được nữa, cũng không gì phải bận tâm, Giang Trì đẩy đám người kia ra, bỏ đi.
Nhà công ty cấp đương nhiên không ở tiếp được, Giang Trì gấp rút thu gom những thứ mình không thể vứt bỏ, chất đầy hai vali to, lên xe.
Chạy hai vòng thành phố, đến lúc lên đèn, Giang Trì xúc động nhất thời, lái xe đến nhà Diệp Lan.
Thật ra Giang Trì chỉ định chạy quanh vài vòng, không ngờ lại thấy đèn trên tầng nhà Diệp Lan sáng.
Giữa mênh mông mơ hồ, như thật sự có ý trời.
Giang Trì không biết tại sao Diệp Lan không về đoàn, ma xui quỷ khiến, như thấy hải đăng dẫn đường, cậu cứ vậy mà chạy tới.
Cậu cũng không biết mình đến đây làm gì.
Rất nhiều thứ giờ chẳng thể nói rõ được nữa, cậu không biết Diệp Lan đã nghe nói chưa, càng không biết hiện tại Diệp Lan nghĩ thế nào về mình.
Nhưng rất muốn gặp anh ấy.
.
Giang Trì nhìn chiếc chìa khóa xe Diệp Lan cầm trong tay, biết anh định ra ngoài, cậu vô thức cào cào mái tóc gà bay chó chạy, xấu hổ tự tạo đường lui, “Em quên mất chỗ anh chỉ có một chiếc giường, vội quá chẳng nhớ gì nữa, anh… anh nghỉ ngơi đi.”
“Em… em đang có việc quan trọng, lát nữa sẽ gọi lại cho chị.” Ngón tay Diệp Lan run rẩy, bấm mấy lần mới ngắt máy với An Á được.
Giang Trì bất an nhìn Diệp Lan, chuyện quan trọng gì vậy?
Diệp Lan cho điện thoại và chìa khóa vào túi quần, sải chân về phía Giang Trì, trực tiếp kéo “chuyện quan trọng” duy nhất của anh lúc này vào lòng.
Diệp Lan ghì siết lấy Giang Trì, như đang nằm mộng.
Mới nửa ngày không liên lạc thôi mà, sao đã như suýt chút để lỡ một lần gặp gỡ thoáng qua với người này rồi?
Bây giờ nhìn thấy cậu, như thấy lại người yêu đã đánh mất.
Diệp Lan luôn cho rằng mình mới thích Giang Trì, nhưng ngẫm kĩ lại, tựa như đã thích rất lâu rồi, chẳng qua đã bỏ lỡ rất nhiều năm mà thôi.
Lần đầu tiên Diệp Lan tin vào câu người khác vẫn hay nhận xét về mình: Diệp Lan tốt số.
Cho nên mới gặp được Giang Trì.
“Giang Trì, em…” Diệp Lan nghẹn lại, nuốt nửa câu “thích anh phải không” còn lại vào trong.
Hỏi câu muộn màng ấy vào lúc này, bị ngu si à?
Giang Trì biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?
Diệp Lan lẳng lặng tự hỏi lại bản thân, có mù không?
Giang Trì mới hóng gió lạnh, bỗng dưng được Diệp Lan ôm, ngực và đầu ấm mềm, cả người như mơ màng, trong đầu cậu suy nghĩ loạn xạ, phán đoán xem Diệp Lan đã biết gì biết bao nhiêu, rồi thấp thỏm bất an. Từ đầu tới cuối, điều cậu sợ nhất luôn là cả Diệp Lan cũng hiểu lầm mình.
Diệp Lan vùi mặt vào cổ Giang Trì, im lặng chốc lát rồi rồi không nói tiếp chuyện lúc nãy mà đổi đề tài: “Giang Trì, anh theo đuổi em có được không?”
Mắt Giang Trì tròn xoe.
Môi cậu mấp máy, mất rất lâu để nói bằng giọng khàn khàn, “Anh… nói gì?”
“Anh rất thích em.” Diệp Lan ôm ghì Giang Trì, hiếm thấy được một lần lịch sự hỏi ý: “Anh theo đuổi em được không?”
Giang Trì cảm thấy hình như mình tức quá hóa rồ rồi, không thì vừa đập phải đầu vào đâu đó, một câu với vài chữ ngắn gọn của Diệp Lan, cậu mất rất nhiều công sức để hiểu.
“Anh…” Giang Trĩ nghĩ chắc mình điên rồi, “Có… ý đó ạ?”
“Là loại thích đến muốn ngủ với em, loại theo đuổi để ngày ngày được lên giường với em, anh nói đủ rõ ràng chưa?”
Diệp Lan hơi buông lỏng tay, anh hít sâu, không chờ Giang Trì đáp đã nói tiếp: “Khoan trả lời anh đã… Anh còn chuyện khác phải nói với em.”
Diệp Lan để mình tỉnh táo lại trước, anh xách thay Giang Trì một cái vali rồi lôi cả người lẫn hành lý vào nhà.
Cửa luôn mở, Sầm Văn bàng hoàng xong thì nhận thấy mình bây giờ thừa thãi vô ngần, cô bối rối nhìn hai người, nói: “Em… em về trước nha, có chuyện gì thì gọi cho em, chắc tối nay em không ngủ đâu.”
Nói rồi vội nhặt điện thoại túi xách lên phi ra khỏi cửa.
Diệp Lan mang cái laptop chẳng mấy khi dùng ra, mở máy, lẳng lặng nhìn màn hình.
Giang Trì ngơ ngẩn nhìn Diệp Lan, câu “Anh theo đuổi em có được không” của Diệp Lan vẫn đang tua đi tua lại trong đầu cậu, Giang Trì mắt nhìn người đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, trong lòng lẫn lộn giữa mừng rỡ và hoang mang.
Diệp Lan chờ được vài giây là hết kiên nhẫn, đánh chữ rào rào, Giang Trì vô thức nhìn nhìn, hình như Diệp Lan đang nói gì đó trong hộp chat nhóm.
“Lúc trước khi Tinh Quang liên hệ với em, cho em tỉ lệ bao nhiêu?” Diệp Lan vừa đánh chữ vừa hỏi, “Nói cho anh biết con số cuối cùng.”
Giang Trì thật thà khai: “Em lấy bảy mươi lăm phần trăm.”
Diệp Lan lại hỏi: “Thế Kỷ thì sao?”
“Tám mươi phần trăm…” Giang Trì thắc mắc, “Sao vậy ạ?”
Hai chỗ ấy, bây giờ có lẽ cậu không vào được nữa rồi.
“Không có gì.” Diệp Lan tải tài liệu, mở ra, chỉnh sửa mấy con số rồi xoay màn hình về phía Giang Trì, “Em xem hợp đồng đi, bản này mới soạn thảo, hơi sơ sài, em có thể bảo luật sư xem, rồi anh sẽ đi vào chi tiết.”
Giang Trì ngẩn ngơ nhìn tên văn kiện: “Văn Phòng Diệp Lan? Anh…”
“Kế hoạch thay đổi.” Diệp Lan đẩy hết laptop sang cho Giang Trì, “Anh cảm thấy mình tự kí hợp đồng với em vẫn tốt hơn.”
Giang Trì: “…”
Rốt cuộc cậu đang mơ gì vậy?
Giang Trì nhìn hợp đồng, hàng tỉ lệ thù lao thương mại vừa được Diệp Lan sửa viết rõ ràng: Văn phòng sở hữu một phần trăm thu nhập, nghệ sĩ Giang Trì, chín mươi chín phần trăm.
Diệp Lan vuốt nhẹ cạnh bàn, khẽ nói: “Anh biết cả rồi.”
Diệp Lan không nói nhiều, nhưng Giang Trì đã hiểu hết.
Bỗng nhiên mắt cậu lại đỏ.
Hạt giống được gieo trong lòng cậu từ chín năm trước, sau nhiều năm chăm bón, cuối cùng, vào mùa xuân này, đã đơm mầm rồi sao.
“Anh mới tỏ tình rồi đó, tuy có thể em không tin, nhưng thành ý của anh, và…” Diệp Lan chỉ vào bản hợp đồng trên màn hình, “Lời hứa của anh, đã ở đây rồi, phân chia thành điều khoản chi tiết, phô bày ra cho em xem.”
“Bây giờ em chỉ cần gật đầu, kí tên.” Diệp Lan nhìn Giang Trì, chăm chú và nghiêm túc, giọng nghèn nghẹn, “Chuyện của chúng ta, có hiệu lực pháp lý rồi.”
Giang Trì yên lặng nhìn mãi Diệp Lan, ngón tay siết chặt rồi buông lỏng, phút chốc nước mắt tuôn trào.
Con đường này… Dù chín ngàn chín trăm chín mươi chín bước kế tiếp gian nan đến chừng nào, thì từ cuối đường bên kia, Diệp Lan của cậu, cuối cùng cũng bước tới một bước.
Trái tim phập phồng bất an của Giang Trì, giờ phút này, đã đáp xuống.
Cạnh Diệp Lan, đâm chồi nảy lộc, nên rễ bén cành.
_____________________________
Biết thế nào nó cũng hỏng van nữa mà.
Tối nay Sầm Văn không ngủ rồi đấy, còn mấy cưng thì sao, có ngủ hơm?
|
Chương 49
“Em…” Giang Trì không dám nhìn vào mắt Diệp Lan, cậu tránh đi, cúi đầu nhìn quanh, ngập ngừng nói: “Mới mâu thuẫn nhỏ với công ty, không tiện ở lại nhà bên đó cấp, chỗ của em lại quá hỗn tạp, không về được, cũng không muốn về nhà cha mẹ, nên…”
Tính Giang Trì không hung hăng thế, cậu đến công ty vốn là định nói rõ ràng, có vấn đề gì giải quyết vấn đề ấy, chỉ cần ngăn được chuyện đưa tin ác ý, không liên lụy đến Diệp Lan, Giang Trì không phải không thể hy sinh, nhượng bộ vài bước,
Nhưng các cấp lãnh đạo của Giải Trí Thế Kỷ phải bạo lực mới hợp tác, có lẽ quá tin tưởng vào tính cách ôn hòa của Giang Trì, hoặc có lẽ nắm chắc Giang Trì không còn đường lui, cho nên vô cùng tự tin, rào trước đón sau chuyện quan hệ xã hội, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ ám chỉ Giang Trì đừng tự hủy hoại tiền đồ, rồi vứt vào mặt Giang Trì hết điều khoản ưu đãi này đến hợp đồng ưu ái khác, bức cậu xuống nước.
Nếu Giang Trì thật sự bị hai chữ danh lợi kéo chân thì hôm nay đã không bị người khác kiềm hãm thế này.
Một lãnh đạo công ty đưa bản hợp đồng dày cộm cho Giang Trì, nói sâu xa: “Đâu phải mới vào nghề ngày đầu tiên, đừng có bướng, chuyện này không có gì xấu cho cậu cả, đừng nghe người ta nói lung tung, chúng ta còn hợp tác lâu dài, làm sao chúng tôi hại cậu được? Ban đầu có thể fan của cậu và Diệp ảnh đế sẽ có chút mâu thuẫn, Diệp ảnh đế giữ gìn danh tiếng có lẽ sẽ tị hiềm không xuất hiện chung với cậu nữa, nhưng chuyện đó đâu ảnh hưởng gì! Cậu chưa hiểu đâu, bây giờ chỉ cần doanh thu tốt, chủ đề mập mờ giữa hai nghệ sĩ nam hoàn toàn có thể trở thành giá trị thương mại độc lập, mà Diệp Lan thì đã sao? Cậu ta cao hơn người khác một bậc thật à? Chỉ cần cậu phối hợp, chúng ta có thể đạp lên cậu ta, để tương lai cậu còn nổi tiếng hơn cậu ta! Cậu ta được tán tụng quen rồi, cứ tưởng mình là thái tử gia thật, xét cho cùng Tinh Quang đâu phải của cậu ta, chẳng ai coi cậu ta ra gì đâu…”
Giang Trì cầm xấp hợp đồng dày, đứng lên, vòng qua bàn họp, đi tới trước mặt vị lãnh đạo vẫn thao thao bất tuyệt, đập mạnh vào mặt ông ta.
Môi cậu mấp máy, thầm mắng trong lòng, mẹ kiếp ông dám nói xấu anh ấy trước mặt tôi.
Những tấm giấy A4 in hợp đồng bay tán loạn trong phòng họp như tuyết phủ, những người sửng sờ vài giây mới hoàn hồn nhớ ra phải đứng lên ngăn cản.
Tuy lãnh đạo đông hơn, nhưng đa số đều ăn chơi sa đọa tay trói gà không chặt, cùng ùa lên một lượt vẫn chưa phải đối thủ của Giang Trì đang tuổi thanh niên, Giang Trì tự biết chuyện vào Tinh Quang hẳn đã vô vọng rồi, dù sao phòng họp cũng không có máy quay, cậu đâm lao theo lao, túm được kẻ nào đánh luôn kẻ nấy, ai nấy thi nhau rũ bỏ lớp vỏ trí thức, đánh đấm trong phòng họp gần mười phút liền, đến tận lúc bảo vệ dưới lầu nghe thấy tiếng động lạ chạy lên lôi Giang Trì ra.
Các lãnh đạo bị Giang Trì đánh tơi tả, nổi giận đùng đùng.
Giang Trì bị hai bảo vệ kẹp cánh tay đè xuống bàn họp, tóc cậu rối tung, đang thở hồng hộc vẫn không quên lạnh giọng uy hiếp: “Không còn gì để thương lượng nữa hết… Tôi không ngăn được các người đăng tin, các người cũng không ngăn được tôi mở họp báo, nếu muốn cá chết lưới rách thì cứ thử đi… Xem coi ai làm được ầm ĩ hơn.”
Một người mới bị Giang Trì đá cho mấy cú mặt tím ngắt như gan heo, nghe vậy hơi run, chất vấn: “Cậu định làm gì?”
Giang Trì giãy mạnh ra khỏi bảo vệ, các cấp lãnh đạo lập tức lùi lại vài bước, cẩn thận đề phòng Giang Trì lại đánh người bất ngờ.
Giang Trì trực thuộc Giải Trí Thế Kỷ nhiều năm, biết không ít chuyện không tiện cho người khác biết của tầng lớp lãnh đạo, dù không biết thì cậu cũng bịa được.
Giang Trì thuận miệng bịa bừa chuyện mấy năm nay mình bị nhiều cấp dùng quy tắc ngầm, bịa cho mặt của các vị lãnh đạo và những người mới chạy vào can ngăn trắng bệch.
Người đang đứng trên con thuyền giữa biển, chẳng ai không sợ chết đuối.
Kế hoạch tỉ mỉ chu toàn đến mấy cũng không khống chế được nhân tố khó xác định có tác dụng như thuốc nổ này.
Một trận đấm đá loạn xạ của Giang Trì, đã đánh chết vẻ đạo mạo kẻ cả của cả căn phòng.
Không ai dám lên tiếng… Chuyện Giang Trì thẳng tay đền bù số tiền phạt vi phạm hợp đồng kếch xù nửa năm trước vẫn còn trước mắt, ai cũng hiểu, Giang Trì đã nói được là làm được.
Đây là tình huống xấu nhất, tình cờ cũng là phương pháp hiệu quả nhất, Giang Trì đã nói hết những gì khó nghe nhất, dĩ nhiên không còn cách nào bàn bạc được nữa, cũng không gì phải bận tâm, Giang Trì đẩy đám người kia ra, bỏ đi.
Nhà công ty cấp đương nhiên không ở tiếp được, Giang Trì gấp rút thu gom những thứ mình không thể vứt bỏ, chất đầy hai vali to, lên xe.
Chạy hai vòng thành phố, đến lúc lên đèn, Giang Trì xúc động nhất thời, lái xe đến nhà Diệp Lan.
Thật ra Giang Trì chỉ định chạy quanh vài vòng, không ngờ lại thấy đèn trên tầng nhà Diệp Lan sáng.
Giữa mênh mông mơ hồ, như thật sự có ý trời.
Giang Trì không biết tại sao Diệp Lan không về đoàn, ma xui quỷ khiến, như thấy hải đăng dẫn đường, cậu cứ vậy mà chạy tới.
Cậu cũng không biết mình đến đây làm gì.
Rất nhiều thứ giờ chẳng thể nói rõ được nữa, cậu không biết Diệp Lan đã nghe nói chưa, càng không biết hiện tại Diệp Lan nghĩ thế nào về mình.
Nhưng rất muốn gặp anh ấy.
.
Giang Trì nhìn chiếc chìa khóa xe Diệp Lan cầm trong tay, biết anh định ra ngoài, cậu vô thức cào cào mái tóc gà bay chó chạy, xấu hổ tự tạo đường lui, “Em quên mất chỗ anh chỉ có một chiếc giường, vội quá chẳng nhớ gì nữa, anh… anh nghỉ ngơi đi.”
“Em… em đang có việc quan trọng, lát nữa sẽ gọi lại cho chị.” Ngón tay Diệp Lan run rẩy, bấm mấy lần mới ngắt máy với An Á được.
Giang Trì bất an nhìn Diệp Lan, chuyện quan trọng gì vậy?
Diệp Lan cho điện thoại và chìa khóa vào túi quần, sải chân về phía Giang Trì, trực tiếp kéo “chuyện quan trọng” duy nhất của anh lúc này vào lòng.
Diệp Lan ghì siết lấy Giang Trì, như đang nằm mộng.
Mới nửa ngày không liên lạc thôi mà, sao đã như suýt chút để lỡ một lần gặp gỡ thoáng qua với người này rồi?
Bây giờ nhìn thấy cậu, như thấy lại người yêu đã đánh mất.
Diệp Lan luôn cho rằng mình mới thích Giang Trì, nhưng ngẫm kĩ lại, tựa như đã thích rất lâu rồi, chẳng qua đã bỏ lỡ rất nhiều năm mà thôi.
Lần đầu tiên Diệp Lan tin vào câu người khác vẫn hay nhận xét về mình: Diệp Lan tốt số.
Cho nên mới gặp được Giang Trì.
“Giang Trì, em…” Diệp Lan nghẹn lại, nuốt nửa câu “thích anh phải không” còn lại vào trong.
Hỏi câu muộn màng ấy vào lúc này, bị ngu si à?
Giang Trì biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?
Diệp Lan lẳng lặng tự hỏi lại bản thân, có mù không?
Giang Trì mới hóng gió lạnh, bỗng dưng được Diệp Lan ôm, ngực và đầu ấm mềm, cả người như mơ màng, trong đầu cậu suy nghĩ loạn xạ, phán đoán xem Diệp Lan đã biết gì biết bao nhiêu, rồi thấp thỏm bất an. Từ đầu tới cuối, điều cậu sợ nhất luôn là cả Diệp Lan cũng hiểu lầm mình.
Diệp Lan vùi mặt vào cổ Giang Trì, im lặng chốc lát rồi rồi không nói tiếp chuyện lúc nãy mà đổi đề tài: “Giang Trì, anh theo đuổi em có được không?”
Mắt Giang Trì tròn xoe.
Môi cậu mấp máy, mất rất lâu để nói bằng giọng khàn khàn, “Anh… nói gì?”
“Anh rất thích em.” Diệp Lan ôm ghì Giang Trì, hiếm thấy được một lần lịch sự hỏi ý: “Anh theo đuổi em được không?”
Giang Trì cảm thấy hình như mình tức quá hóa rồ rồi, không thì vừa đập phải đầu vào đâu đó, một câu với vài chữ ngắn gọn của Diệp Lan, cậu mất rất nhiều công sức để hiểu.
“Anh…” Giang Trĩ nghĩ chắc mình điên rồi, “Có… ý đó ạ?”
“Là loại thích đến muốn ngủ với em, loại theo đuổi để ngày ngày được lên giường với em, anh nói đủ rõ ràng chưa?”
Diệp Lan hơi buông lỏng tay, anh hít sâu, không chờ Giang Trì đáp đã nói tiếp: “Khoan trả lời anh đã… Anh còn chuyện khác phải nói với em.”
Diệp Lan để mình tỉnh táo lại trước, anh xách thay Giang Trì một cái vali rồi lôi cả người lẫn hành lý vào nhà.
Cửa luôn mở, Sầm Văn bàng hoàng xong thì nhận thấy mình bây giờ thừa thãi vô ngần, cô bối rối nhìn hai người, nói: “Em… em về trước nha, có chuyện gì thì gọi cho em, chắc tối nay em không ngủ đâu.”
Nói rồi vội nhặt điện thoại túi xách lên phi ra khỏi cửa.
Diệp Lan mang cái laptop chẳng mấy khi dùng ra, mở máy, lẳng lặng nhìn màn hình.
Giang Trì ngơ ngẩn nhìn Diệp Lan, câu “Anh theo đuổi em có được không” của Diệp Lan vẫn đang tua đi tua lại trong đầu cậu, Giang Trì mắt nhìn người đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, trong lòng lẫn lộn giữa mừng rỡ và hoang mang.
Diệp Lan chờ được vài giây là hết kiên nhẫn, đánh chữ rào rào, Giang Trì vô thức nhìn nhìn, hình như Diệp Lan đang nói gì đó trong hộp chat nhóm.
“Lúc trước khi Tinh Quang liên hệ với em, cho em tỉ lệ bao nhiêu?” Diệp Lan vừa đánh chữ vừa hỏi, “Nói cho anh biết con số cuối cùng.”
Giang Trì thật thà khai: “Em lấy bảy mươi lăm phần trăm.”
Diệp Lan lại hỏi: “Thế Kỷ thì sao?”
“Tám mươi phần trăm…” Giang Trì thắc mắc, “Sao vậy ạ?”
Hai chỗ ấy, bây giờ có lẽ cậu không vào được nữa rồi.
“Không có gì.” Diệp Lan tải tài liệu, mở ra, chỉnh sửa mấy con số rồi xoay màn hình về phía Giang Trì, “Em xem hợp đồng đi, bản này mới soạn thảo, hơi sơ sài, em có thể bảo luật sư xem, rồi anh sẽ đi vào chi tiết.”
Giang Trì ngẩn ngơ nhìn tên văn kiện: “Văn Phòng Diệp Lan? Anh…”
“Kế hoạch thay đổi.” Diệp Lan đẩy hết laptop sang cho Giang Trì, “Anh cảm thấy mình tự kí hợp đồng với em vẫn tốt hơn.”
Giang Trì: “…”
Rốt cuộc cậu đang mơ gì vậy?
Giang Trì nhìn hợp đồng, hàng tỉ lệ thù lao thương mại vừa được Diệp Lan sửa viết rõ ràng: Văn phòng sở hữu một phần trăm thu nhập, nghệ sĩ Giang Trì, chín mươi chín phần trăm.
Diệp Lan vuốt nhẹ cạnh bàn, khẽ nói: “Anh biết cả rồi.”
Diệp Lan không nói nhiều, nhưng Giang Trì đã hiểu hết.
Bỗng nhiên mắt cậu lại đỏ.
Hạt giống được gieo trong lòng cậu từ chín năm trước, sau nhiều năm chăm bón, cuối cùng, vào mùa xuân này, đã đơm mầm rồi sao.
“Anh mới tỏ tình rồi đó, tuy có thể em không tin, nhưng thành ý của anh, và…” Diệp Lan chỉ vào bản hợp đồng trên màn hình, “Lời hứa của anh, đã ở đây rồi, phân chia thành điều khoản chi tiết, phô bày ra cho em xem.”
“Bây giờ em chỉ cần gật đầu, kí tên.” Diệp Lan nhìn Giang Trì, chăm chú và nghiêm túc, giọng nghèn nghẹn, “Chuyện của chúng ta, có hiệu lực pháp lý rồi.”
Giang Trì yên lặng nhìn mãi Diệp Lan, ngón tay siết chặt rồi buông lỏng, phút chốc nước mắt tuôn trào.
Con đường này… Dù chín ngàn chín trăm chín mươi chín bước kế tiếp gian nan đến chừng nào, thì từ cuối đường bên kia, Diệp Lan của cậu, cuối cùng cũng bước tới một bước.
Trái tim phập phồng bất an của Giang Trì, giờ phút này, đã đáp xuống.
Cạnh Diệp Lan, đâm chồi nảy lộc, nên rễ bén cành.
_____________________________
Biết thế nào nó cũng hỏng van nữa mà.
Tối nay Sầm Văn không ngủ rồi đấy, còn mấy cưng thì sao, có ngủ hơm?
|
Chương 50
Nam thần mình ngưỡng mộ nhiều năm tỏ tình với mình, làm sao Giang Trì không gật đầu cho được.
Diệp Lan thở phào nhẹ nhõm, trời biết một tiếng trước anh sợ Giang Trì ngu ngốc đặt bút kí hợp đồng gia hạn với Giải Trí Thế Kỷ biết bao nhiêu.
Chuyện công đã xong, hai người đều có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng điện thoại Diệp Lan cứ reo mãi không ngừng, vẫn phải nghe máy trước đã.
Diệp Lan bực bội bắt máy, mở loa.
“Giang Trì ở chỗ cậu hả?” An Á mới nói chuyện điện thoại với Sầm Văn xong, đã nắm tình hình đại khái, “Bảo cậu ấy khoan đi đâu đã, điện thoại gọi mãi không được, lúc này mà không liên lạc được với cậu ấy dễ lỡ chuyện lắm, bảo cậu ấy mở máy trước đi.”
Diệp Lan nhìn Giang Trì bằng vẻ mặt không lành, Giang Trì xấu hổ, “Không phải em cố ý tắt máy… Tại hết pin.”
Diệp Lan để điện thoại lên bàn, đích thân đi lấy cục sạc cắm vào cho cậu, bảo: “Chị nói tiếp đi.”
An Á nói, “Phía Giải Trí Thế Kỷ hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng vẫn phải chuẩn bị trước, chưa chắc bọn họ đã nhận được bài học, dù sợ Giang Trì liều mạng chết chung cũng không hẳn sẽ thật lòng chúc phúc cho Giang Trì gia nhập chỗ chúng ta.”
“Hơn nữa, sau này không còn Giang Trì, nhất ca của Giải Trí Thế Kỷ là Du Hi Gia, bọn họ phải lăng xê Du Hi Gia, vậy thì có xích mích với Giang Trì là chuyện không thể tránh khỏi, chị nghe nói Du Hi Gia cũng đang dồn sức chờ thời cơ ám hại Giang Trì.”
“Du Hi Gia…” Lạ kì là Diệp Lan có ấn tượng về người này, cũng không phải vì Du Hi Gia nổi tiếng, mà vì hắn ra mắt cùng lúc với Diệp Lan, tuy con đường sự nghiệp của hắn và Diệp Lan người trên trời kẻ dưới đất, chưa từng tiếp xúc, nhưng ít nhiều gì cũng ghi dấu tồn tại mười năm rồi, ít nhiều gì Diệp Lan cũng nghe tên, anh nhíu mày, “Sao lăng xê anh ta lại xung đột với Giang Trì? Anh ta định giở trò gì nữa?”
“Cậu không biết hả?” An Á ngạc nhiên, hỏi lại, “Quan hệ giữa cậu ta và Giang Trì luôn không tốt mà, Giang Trì không nói với cậu hả?”
Diệp Lan nhìn Giang Trì, Giang Trì cười gượng giải thích, “Thật ra cũng không có gì, chỉ là… Trước đây đàn anh Du Hi Gia của em từng thử vai Bùi Nhiên, sau đó nghe nói em được nhận vai, còn không lấy thù lao, liền… nói với người khác là em giành vai của anh ta.”
“Hắn ta bệnh hả?” Diệp Lan không dám tin, “Hắn ta mất vai là tại anh đánh rớt, trách em làm gì?!”
Giang Trì và An Á cùng sửng sốt, An Á lắp bắp, “Thứ nghiệt duyên gì vậy? Cậu đánh rớt cậu ta hả?!”
“Đùa, em có mặt ở đầy đủ các buổi thử vai cho các nhân vật chính trong Tên khốn, lượt của hắn em vẫn nhớ rõ, Nhâm Hải Xuyên có việc bận không đến được, em sẵn dịp thay mặt làm xét duyệt chính, đã nói với hắn ta ngay lúc đó, không được.” Diệp Lan phì cười, lắc đầu, châm biếm, “Trời đất, tên đó đừng có điên đi nói với người khác là em hài lòng đó, em mà cho hắn ta nhận vai thật thì lúc Nhâm Hải Xuyên về thể nào cũng bị ông già đó cầm bảng clapper board tán chết tươi.”
“Hơn em đến hai tuổi, điều kiện ngoại hình không có, căn bản không đóng được vai hai mươi mấy tuổi, diễn xuất cũng bình thường, không hơn được ai, ai xét duyệt cũng vậy thôi. Về sau mãi mà không tìm được người đóng Bùi Nhiên, mọi người không còn thời gian nữa, chuyển sang thử vai qua video, từ đó em không can dự nữa.” Diệp Lan nhìn Giang Trì, “Đến lúc đó em mới gửi video nhỉ?”
“Phải phải phải, em… em không biết anh là người xét duyệt.” Giang Trì hối hận muốn chết, “Lúc đó em bị thương, không kịp đến ghi danh, nếu biết trước là anh thì chắc chắn em sẽ đi.”
Diệp Lan tưởng tượng cảnh Giang Trì lễ phép cầm kịch bản, cúi đầu nói chào thầy rồi nghiêm túc diễn thử, môi cong lên, “Nếu em đến…”
Giang Trì rục rịch trong lòng, nhìn Diệp Lan, thấp thoáng mong chờ.
Diệp Lan hồi tưởng video thử vai của Giang Trì, suy nghĩ thật lòng một lúc rồi cố nén cười, “Em còn dám mong thử vai trực tiếp với anh à? Như em ấy hả… Chắc anh cũng không cho đậu đâu.”
Giang Trì cười bất đắc dĩ, nhưng không có gì ấm ức, biểu hiện của cậu lúc thử vai quả thật rất bình thường, muốn Diệp Lan hài lòng là chuyện mơ tưởng.
“Nhưng…” Diệp Lan liếm nhẹ môi, đưa tay chặn nhẹ lên micro điện thoại, “Nếu lúc đó em hiểu chuyện một chút, biết điều một chút, chịu chiêu đãi trưởng ban xét duyệt một chút thì còn suy xét được.”
Mắt Giang Trì hấp háy, mặt đỏ bừng.
An Á không nghe rõ nửa câu sau của Diệp Lan, hoang mang, “Gì cơ?”
“Không có gì, quấy rối tình dục nghệ sĩ mới kí hợp đồng tí thôi.” Diệp Lan vô cùng bình thản, tiếp tục bàn công việc, “Nếu Du Hi Gia vẫn chưa chịu yên, hắn ta làm được gì?”
“…” An Á lấy hơi lên, chị đoán sau này chuyện như vầy hẳn chẳng hiếm hoi gì, lần nào cũng phải nổi giận hại sức khỏe quá, trực tiếp xem như không nghe thấy, phân tích tiếp: “Bọn chị nghĩ có công ty quản lý, cậu ta không gây được chuyện lớn đâu, cùng lắm là làm ầm chuyện không nhận cát sê, nhưng nếu cậu đã là người xét duyệt của cậu ta thì rất nhiều chuyện đơn giản hơn rồi, chắc cậu ta cũng sợ cậu ra mặt tranh cãi rồi vạch trần chuyện lúc đó, cho nên… Phía cậu ta không đáng lo mấy, đề phòng chút là được.”
Diệp Lan gật đầu, châm thuốc, nhíu mày giáo dục Giang Trì, “Còn ai có ân oán gì với em thì khai báo sớm đi, để mọi người chuẩn bị, đừng có làm người ta trở tay không kịp.”
Công nhân viên mới nhận chức ngoan ngoãn nghe dạy, “Dạ…”
Diệp Lan rít thuốc, trong lòng mắng dạ cái đầu em, chuyện An Á biết mà mình không biết, ra ngoài chơi có xích mích với người ta, lẽ ra phải chạy về tìm mình ngay chứ, vừa khóc gọi ba vừa nhờ mình đánh lại mới đúng chứ?
“Ngoài Giải Trí Thế Kỷ và Du Hi Gia, bọn chị để ý mấy công ty đối thủ nữa, cả Đồng Nhất Triết mới kết oán, Siêu Giải Trí kỵ tuổi thích đục nước béo cò kia càng phải chú ý.” An Á thở dài, thật lòng nói: “May mà Giang Trì xử lý nhanh, khống chế chuyện liên quan tới cậu, cho chúng ta đủ thời gian để chuẩn bị, nếu không chuyện vỡ ra thật thì khó hốt vào lắm, không còn vai không còn tiền không đáng lo, một khi danh tiếng của nghệ sĩ đã có vết nhơ thì khó lòng vãn hồi.”
Diệp Lan cười, “Cái đó phải nhờ bên chị rồi.”
“Yên tâm, bây giờ bọn họ mới là người bị động.” Đầu dây bên kia có tiếng vài người khác, lao xao một lúc rồi An Á châm chọc: “Giải Trí Thế Kỷ còn tưởng Giang Trì sẽ đến Tinh Quang, đang bày mưu tính kế ra ám hiệu cho Tinh Quang, nói Giang Trì khó bảo lắm, không chịu tuân thủ quy định của công ty.
Diệp Lan nhướng mày nhìn Giang Trì, “Nói em kìa, có dễ bảo không?”
Giang Trì nhìn nhìn chiếc điện thoại Diệp Lan đang cầm trong tay, cậu không muốn An Á nghe thấy, đỏ tai nói nhỏ nhỏ: “Dễ bảo ạ…”
Diệp Lan dụi thuốc vào gạt tàn, lười lười hỏi: “Tuân thủ quy định của công ty không?”
Bầu không khí trở lên mờ ám lạ kì, Giang Trì nhìn Diệp Lan cầu xin, Diệp Lan vờ như không thấy, nửa cười nửa không, “Đang hỏi em mà.”
“Phải báo em biết trước.” Diệp Lan bỗng nghiêm khắc, “Quy định của công ty do anh đặt ra hết, trước đây anh chưa từng kí hợp đồng với ai, nên bây giờ chế độ chưa hoàn thiện, trên cơ bản anh nói gì nghe nấy là ổn, có được không?”
Giang Trì không ngừng liếc nhìn di động của Diệp Lan, bối rối vô cùng.
Diệp Lan biết cậu hay ngại, cười tắt máy.
An Á mới thở phào đang định hóng chuyện: “…”
“Không biết mấy ông chủ khác lăng xê nghệ sĩ thế nào, đây là lần đầu của anh, cứ làm theo ý anh muốn vậy nhé?” Mắt Diệp Lan ngậm cười, hỏi Giang Trì: “Được không?”
Giang Trì đỏ mặt, gật đầu, “Dạ được…”
“Nói thế sớm có phải được rồi không.” Diệp Lan bật cười, “Cứ phải bắt anh bắt nạt vài câu cơ, anh…”
Diệp Lan chưa nói hết câu thì điện thoại Giang Trì lại reo.
“Cảnh Thiên…” Giang Trì khó xử nhìn điện thoại, “Nghe… nghe không ạ?”
Thật ra Giang Trì muốn nghe Diệp Lan “bắt bạt” mình hơn.
Đang trong thời điểm mấu chốt, điện thoại bất ngờ không thể không nghe, Diệp Lan xoa trán, bực dọc phẩy tay, “Nghe đi.”
Giang Trì nghĩ nghĩ rồi cũng mở loa.
Giang Trì chưa kịp nói mình đang ở chỗ Diệp Lan đầu dây bên kia đã nói một hơi rào rào như đổ đậu.
Cảnh Thiên mới nghe nói Giang Trì đánh nhau trong công ty, sợ vỡ mật, trong vô thức anh ta vẫn xem Giang Trì là nghệ sĩ của mình, trách cứ theo bản năng: “Có chuyện sao không từ từ nói? Trước khi đi cậu hứa với anh thế nào? Giang Trì cậu cố ý đúng không? Cố ý nổi điện lúc có mặt đầy đủ các lãnh đạo, đắc tội đầy đủ không thiếu một ai? Anh phát hiện cậu thật sự cứ gặp phải chuyện của Diệp Lan là như biến thành người khác vậy…”
Giọng Cảnh Thiên nghe không lọt lỗ tai lắm, Diệp Lan cau mày, đang định mắng lại thì nghe câu “cứ gặp phải chuyện của Diệp Lan là như biến thành người khác vậy” thế là không giận nổi nữa, anh tựa người vào sofa, môi mỉm cười, nhìn Giang Trì chòng ghẹo.
Giang Trì xấu hổ nói: “Lúc đó là tình huống đặc biệt…”
“Anh mặc tình huống gì, cậu biết bây giờ anh khó xử thế nào không?! Gần như ai cũng biết là anh lén báo tin cho cậu hết rồi!” Cảnh Thiên biết rõ Giang Trì sẽ không bán đứng mình, nhưng dù Giang Trì không nói ra, người đại diện như anh ta vẫn là kẻ đáng nghi nhất, hiển nhiên phía công ty sẽ không lịch sự với anh ta, Cảnh Thiên hối hận muốn chết, “Anh xúc động nhất thời, để giờ bị cậu hại rồi…”
“Thôi đủ rồi đấy.” Diệp Lan không nghe nổi nữa, nhíu mày hỏi: “Đã xong chưa?”
Cảnh Thiên yên lặng một lúc rồi mới nhận ra người mới lên tiếng là ai, lập tức im bặt.
Giang Trì mím môi, chuyện này phải giải quyết nhanh, cũng may có Cảnh Thiên mạo hiểm báo tin cho mình, bây giờ bị liên lụy, Giang Trì rất ray rứt.
Diệp Lan suy nghĩ rồi nói: “Thế Kỷ nghi thì cứ nghi, anh dứt khoát thừa nhận nói là mình báo tin đi, để bọn họ sa thải anh.”
Cảnh Thiên sửng sờ lặp lại, “Sa thải tôi?”
Diệp Lan ừm một tiếng, “Sau khi anh được sa thải rồi, tôi sẽ đưa anh vào Tinh Quang, đương nhiên không thể tiếp tục làm người đại diện cho Giang Trì nữa, nhưng chắc chắn sẽ không xử ép gì anh.”
Cảnh Thiên bình tĩnh hai giây rồi mừng rỡ tột độ, “Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Cậu đúng là…”
“Đừng có nịnh bợ.” Diệp Lan còn ghim chuyện Cảnh Thiên cố ý giấu Giang Trì việc kí hợp đồng với Tinh Quang, hại Diệp Hoa Quyền hiểu lầm Giang Trì, lạnh giọng nói: “Chuyện nào ra chuyện đó, tôi chỉ trả ơn anh lần này, tại sao không cho anh làm đại diện của Giang Trì tiếp, trong lòng anh tự hiểu lấy.”
Cảnh Thiên khúm núm, “Ừm ừm.”
“Đến Tinh Quang rồi, nên sửa tính khôn vặt đi, còn nữa, nói sao thì anh cũng xuất thân từ Giải Trí Thế Kỷ.” Nhắc tới là Diệp Lan lại hận không thể lái máy bay tới đâm vào trụ sở bên đó, “Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng anh.”
Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt, nói vậy xuất thân của Giang Trì cũng đâu được tốt, cậu ấy cũng từ Giải Trí Thế Kỷ ra đó!
“Tôi cho anh một cơ hội để tự chứng minh.” Diệp Lan lạnh giọng nói: “Anh nói một câu, lãnh đạo của Giải Trí Tinh Quang đều là đồ ngu.”
Giang Trì: “…”
“Không không không sao nữa rồi.” Giang Trì không nhịn nổi, bối rối tắt loa, cuống quýt nói: “Chuyện hôm nay em nhớ trong lòng, không tính chuyện đến Tinh Quang, em sẽ báo đáp anh sau.”
Cảnh Thiên không ngờ mọi sự lại có thể chuyển hình mạnh mẽ như vậy, vội nói: “Không cần không cần! Cậu đừng có ghi hận anh, đừng thủ thỉ bên gối bảo Diệp ảnh đế không cho anh vào Tinh Quang là được rồi!”
Thủ thỉ bên gối…
Gò má Giang Trì đỏ ửng, hứa hẹn: “Không, không đâu mà.”
Cảnh Thiên yên tâm, than ngắn thở dài, cảm kích Diệp Lan, Giang Trì an ủi vài câu rồi cúp máy.
Phòng khách lại trở về yên lặng.
Giang Trì bất an nhìn điện thoại, không biết khi nào thì lại có điện thoại gọi đến nữa.
Hai người đều đang đóng phim, xin nghỉ một ngày đã khó khăn rồi, nếu mọi chuyện đã êm xuôi thì mai ai phải về đoàn nấy.
Lời biểu lộ giữa loạn lạc chìm trong đủ sự rối ren và tờ hợp đồng mới kí, còn chưa nói được mấy câu tử tế.
Điện thoại Diệp Lan vẫn đang rung, tin nhắn báo cáo tình hình đến liên tục.
Diệp Lan cầm lên đọc lướt qua một lượt, nói nhỏ: “Giang Trì, chúng ta… về công về tư, đều đã xác định rồi đúng không?”
Giang Trì chưa hết căng thẳng, chưa kịp hiểu ý Diệp Lan là gì.
Thời gian ở bên nhau chẳng còn được mấy tiếng, Diệp Lan chuyển di động sang chế độ máy bay, để xuống, “Về công… Anh là ông chủ của em, là cấp trên cao nhất, muốn dùng quy tắc ngầm với em cũng chẳng phải chuyện lạ trong giới. Về tư…”
Diệp Lan nhìn vào mắt Giang Trì, mỉm cười, “Về tư, anh thích em.”
Tim Giang Trì, bắt đầu đập thình thịch.
“Em có thể tạm thời chưa trả lời, để anh theo đuổi em thêm mấy hôm.” Diệp Lan ngồi vào cạnh Giang Trì, cười cười, “Nhưng phải nói trước, tuy có thể khoan đồng ý, nhưng vì chúng ta đã yêu nhau rồi, em vẫn phải chấp hành đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm giữa hai người đang yêu nhau.”
Giang Trì thắt lòng, mắt đỏ bừng.
Cậu chợt hiểu ra, tại sao khi đứng ngoài cửa, Diệp Lan biết rõ mình thích anh ấy, vẫn hỏi: Giang Trì, anh theo đuổi em có được không.
Diệp ảnh đế kiêu ngạo ngang tàng, mắt không thấy bụi trần khi thật sự đã thích ai đó, lại tình nguyện vì người đó mà hạ mình xuống cõi trần ai, điểm nở một đóa hoa chờ đợi Giang Trì đến hái.
Lồng ngực cậu nghèn nghẹn, muốn nói chuyện giọng lại khản đi.
“Sao không nói gì? Không hiểu hả? Vậy nói rõ nhé… Anh thích em, yêu thương em, tình nguyện để em lấp lửng với anh, bắt anh phải hao tâm tổn trí theo đuổi em.” Diệp Lan nắm chặt tay Giang Trì, cúi đầu hôn một cái, “Nhưng… Lúc anh muốn hôn em chạm vào em, không được từ chối.”
Diệp Lan khẽ cười, “Chẳng hạn như hiện tại.”
Diệp Lan ôm lấy Giang Trì, khẽ cúi đầu, hôn lên môi cậu.
_________________________________
Lúc đọc tới đây đã nghĩ bụng phải viết một ngàn tám trăm chữ rủa sả sự vô liêm sỉ của Diệp ảnh đế, thích thả thính, thích play ba con, thích thả dê, thích play theo đuổi… Vì cái sở thích này mới đi làm diễn viên hay đây là bệnh nghề nghiệp do diễn quá nhiều vậy?!?
|
Chương 51
Không bị kịch bản hạn chế, không cần phải để ý ống kính, không ước lượng góc mặt, Diệp Lan toàn tâm toàn ý, chỉ hôn Giang Trì mà thôi.
Trong lúc đó điện thoại Giang Trì reo vài lần, bị Diệp Lan ấn tắt ngay không kịp ngẩng đầu, anh giữ nhẹ cằm Giang Trì, ậm ờ nói: “Yên tâm… Trời không sập được đâu…”
Người quan trọng nhất ở ngay trước mắt, còn gì phải lo lắng nữa.
Tim Giang Trì đập rất nhanh, nhưng tâm lý đang vững vàng hơn bao giờ hết, cái ôm và nụ hôn của Diệp Lan quá ấm áp quá quyến luyến, Giang Trì bất tri bất giác bị Diệp Lan đè xuống góc trong cùng của sofa, cậu tựa vào gối lót lưng mềm mềm trên ghế, mùi nước hoa thoang thoảng của Diệp Lan bao phủ xung quanh, cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo lắm, sắp chết đuối rồi.
Mãi đến khi… Giang Trì cảm giác được bàn tay Diệp Lan luồn vào áo sơ mi của mình.
“Ưm…”
Giang Trì chợt mở to mắt, vô thức xoay eo.
Diệp Lan còn tưởng Giang Trì không muốn mình chạm vào, anh dừng tay vô cùng lịch sự, không sờ soạng lung tung nữa, hôn nhấn nhẹ lên môi Giang Trì rồi xin lỗi một cách kém chân thành khôn tả: “Xin lỗi, quá thích em nên không kiềm chế được.”
“Chữ anh kí lúc trước… vẫn còn.” Mặt Giang Trì hồng hồng, chống sofa ngồi lên, “Ngay trên eo, anh mới sờ trúng…”
Diệp Lan sững người rồi bật cười, “Chưa tắm à?”
“Dạ chưa.” Giang Trì tự nói tự xấu hổ, cậu kéo kéo áo xuống, “Không nỡ…”
“Em…” Diệp Lan chịu một cú thẳng tim thật lòng không giận dỗi gì nổi, nghiến răng, “Em cố ý đúng không? Hửm?”
Giang Trì không hiểu ý Diệp Lan, ngơ ra một lúc rồi thật thà gật đầu, “Dạ, dạ đúng, em cố ý không tắm.”
Ngực Diệp Lan ngọt đến đau, anh liếm liếm chiếc răng hổ, vừa quét máy dò xem cắn vào đâu đã miệng nhất vừa thong thả nói: “Không tắm thật à? Sao anh không tin được nhỉ… Mới rồi còn ngửi thấy mùi sữa tắm trên người em.”
Diệp Lan cười tà, nhẹ giọng: “Kiểm tra được không?”
Má Giang Trì đỏ bừng, ho khan, nói nhỏ: “Dạ được…”
Diệp Lan cười, cúi đầu lại cắn vào môi cậu.
Diệp Lan “tỉ mỉ”, “nghiêm túc” kiểm tra, sau khi xác nhận Giang Trì không nói dối thì lấy danh nghĩa khen thưởng, để lại dấu hôn trên bụng dưới của cậu.
Cái điện thoại xúi quẩy của Giang Trì vẫn không ngừng rung, Diệp Lan nhắm mắt, biết hôm nay không phải ngày thiên thời địa lợi rồi, chỉ “nhân hòa” thôi cũng không kịp làm gì, anh đưa điện thoại của Giang Trì cho cậu, “Nghe đi.”
Diệp Lan tắt chế độ máy bay, mấy tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ ùa vào liên tục.
Số không ngừng gọi cho Giang Trì là người bạn làm nhân viên cao cấp của cậu, nghe nói Giang Trì quay lưng với công ty lập tức gọi đến hỏi thăm, khuyên Giang Trì bình tĩnh, lấy đại cục làm trọng, còn khuyên: “Đừng cứng đầu, em còn trẻ như vậy, đi con đường nào chẳng được? Không ở lại Thế Kỷ cũng chẳng đến Tinh Quang, em định đi đâu?”
Giang Trì nhìn Diệp Lan hỏi ý, Diệp Lan gật đầu, “Cứ nói thật là được, dù sao giờ cũng đâu sợ đắc tội ai nữa.”
Giang Trì nghe lời bảo mình sẽ vào văn phòng của Diệp Lan, không ngoài dự đoán, nhân viên cao cấp há hốc mồm, rất lâu sau mới hoàn hồn lại, cười ha hả tán thán: “Tốt lắm tốt lắm, tuy Diệp ảnh đế chưa từng kí hợp đồng với ai, nhưng tài nguyên phim ảnh và thương mại của anh ta đều rất tốt, sau này chắc chắn sẽ phát triển, đúng rồi, bộ phim truyền hình của em vẫn quay chứ?”
“Đương nhiên.” Giang Trì phân biệt rất rõ công và tư, “Mâu thuẫn với công ty là một chuyện, công việc là một chuyện khác, tuy phim này công ty cũng có đầu tư, nhưng chắc không đến mức đuổi em ra khỏi đoàn đâu… Khởi quay lâu vậy rồi, đổi diễn viên lúc này tổn thất quá lớn.
Đầu dây bên kia yên tâm, “Vậy thì tốt, anh còn sợ em bướng lên không chịu quay, công ty đang mong có lý do kiện em rồi đòi tiền đền bù kìa.”
Giang Trì dở khóc dở cười, “Yên tâm, em không lỗ mãng vậy đâu, cũng không có tiền đền lần nữa.”
Sau khi cúp máy, Giang Trì thấy Diệp Lan nheo mắt nhìn mình.
“Hết tiền rồi hả?” Diệp Lan ngậm thuốc, vừa đánh chữ vừa tính sổ với Giang Trì, “Quay phim bao nhiêu năm nay tiền đâu hết rồi?”
Giang Trì bứt rứt, người này…
Biêt rồi còn hỏi.
“Bây giờ nghĩ lại, xem như anh từng được người ta bỏ số tiền lớn ra lăng xê nhỉ? Cảm giác lạ thật…”
Diệp Lan ngẩng đầu, phả khói, nửa cười nửa không, “Nói đi, để mua được thân xác của anh, em bỏ ra tổng cộng bao nhiêu tiền?”
Giang Trì lí nhí, “Thật ra… Cũng chưa xài hết, còn một khoản để dành kha khá, nhưng phải để dành mua nhà.”
“Mua nhà?” Diệp Lan thắc mắc, “Em dọn cả người lẫn hành lý đến chỗ anh rồi, mua nhà làm gì nữa?”
Giang Trì ngẩn ra, giờ mới nhận ra, vậy là… sống chung rồi?
Diệp Lan bật cười, “Cục cưng, hóa ra ban nãy em chỉ định đến nhà anh tá túc vài hôm thôi à? Vậy ra khách sạn đi, bên ngoài bao nhiêu là khách sạn mà không đủ cho em ở tạm à? Tới nhà anh làm gì? Không biết nhà ba là hắc điếm chỉ nuốt thịt người không nhả xương à?”
Diệp Lan bấm thoăn thoắt mấy chữ nữa rồi ném điện thoại, đi tới cạnh Giang Trì, “Để dành tiền tích góp của em đi, em tốn nhiều tiền vì anh rồi, ba thương cưng, tặng nhà cho cưng ở.”
Giang Trì nghèn nghẹn, nói vậy… Sau này mình quay phim xong, có thể xem nơi này là nhà để quay về?
“Mai phải Sầm Văn làm chìa khóa cửa chính và gara cho em, rồi cho chuyển mấy chiếc xe nhỏ ít dùng ra chừa chỗ cho em đậu xe.” Diệp Lan dùng ngón trỏ vuốt vuốt mặt Giang Trì, “Nói dì giúp việc sắp xếp lại phòng thay đồ nữa, chừa chỗ em cho để đồ, có gì không hợp ý thì nói với anh, để anh xem rồi sửa.”
Diệp Lan dặn dò nhanh gọn xong liền cười với nhân viên mới: “Ba giờ sáng rồi, muốn anh dùng quy tắc ngầm thêm chút nữa hay muốn đi ngủ?”
Giang Trì gian nan lựa chọn một lúc, tai đỏ lên, “Hay… hôn thêm cái nữa?”
“Thích anh hôn em?”
Diệp Lan cười cười, kéo cậu lại gần, hôn dịu dàng.
.
Hôm sau, hai người lần lượt lên hai chiếc xe về đoàn.
Lý Vĩ Lực nghe Giang Trì kể xong thì há hốc mồm, “Nói vậy, sau, sau này em cũng là người của Văn Phòng Diệp Lan rồi?”
Giang Trì cũng chưa kịp hoàn hồn, cậu vuốt vuốt bên môi mới bị hôn trước khi lên xe, không biết có phải đang mơ không, cậu hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Phải, nhưng anh vẫn chưa rõ điều khoản hợp đồng thế nào, có thể sẽ kí với văn phòng, cũng có thể vẫn như trước, anh trả lương cho em.”
“Không sao không sao, em chịu hết em không kén chọn.” Lý Vĩ Lực như chợt tỉnh khỏi cơn mê, “Lợi hại quá, cả anh Cảnh cũng đâu được vào văn phòng của Diệp Lan đúng không? Lần này em bay cao quá anh Giang!”
Lý Vĩ Lực cứ tung tăng mãi, lải nhải luôn miệng, “Anh vào Văn Phòng Diệp Lan, tuy đãi ngộ không thể bì được với Diệp ảnh đế, nhưng chắc chắn là hơn trước đây nhiều đúng không? Chậc! Sau này chúng ta đi quay có được dùng hai chiếc xe không? Hay là tuyển thêm một trợ lý hỗ trợ em? Trợ lý của Diệp ảnh đế toàn là con gái, văn phòng bọn họ nhiều nữ sinh nhỉ? Chúng ta cũng thuê trợ lý nữ được không? Đúng rồi em từng nghe nói, Diệp ảnh đế từng có trợ lý nam, nhưng không ai làm lâu được, hình như bảo là tính tình anh ấy không tốt, với con gái còn nhẹ nhàng được chút, với trợ lý nam thì khác hẳn, hà khắc đến độ chỉ một giây thôi đã muốn từ chức, không biết là thật hay giả, mà nói chung từ lúc quay chung phim trước, em không muốn làm trợ lý cho anh ấy chút nào, quá đáng sợ, lần nào anh ấy nhìn em cũng muốn trốn, ơ anh Giang anh…”
Lý Vĩ Lực không hề biết chuyện của Giang Trì và Diệp Lan, cậu thương xót nhìn Giang Trì: “Lúc anh ở riêng với Diệp ảnh đế cực khổ lắm đúng không?”
“Đừng tin lời anti-fan nói bậy.” Giang Trì hồi tưởng lại những khi mình và Diệp Lan ở riêng với nhau, vành tai đỏ dần, “Anh Diệp Lan tốt tính lắm…”
Lý Vĩ Lực run người, thầm nghĩ quả nhiên trong mắt tình nhân thành Tây Thi.
.
Đến đoàn, Giang Trì bảo Lý Vĩ Lực chia bánh bông lan đã mua cho mọi người, cậu tự mang đến cho đạo diễn, nhân tiện xin lỗi, “Xin lỗi, em làm lỡ tiến độ của mọi người…”
“Không sao không sao.” Đạo diễn còn an ủi ngược Giang Trì, “Ai cũng phải có lúc bận việc chứ, bình thường thôi, sáng nay anh còn định gọi cho em bảo nếu quá gấp thì nghỉ thêm nửa ngày nữa, đừng dậy sớm.”
Giang Trì ngạc nhiên, đạo diễn không khó chịu là cậu biết ơn lắm rồi, còn cho mình nghỉ thêm nửa ngày?
“Người đó… mới gọi cho anh, nói với anh một tiếng.” Đạo diễn hạ giọng, cười, “Em cũng thật là, cẩn thận quá rồi đó, xin nghỉ một ngày thôi mà, tưởng mình còn đang đi học hả? Còn phải nhờ phụ huynh xin phép?”
Đạo diễn nói đùa vài câu rồi thả Giang Trì về phòng nghỉ trang điểm.
Giang Trì vào phòng nghỉ, nhắn tin cho Diệp Lan: Anh gọi cho đạo diễn của em à?
Diệp Lan: Ừm.
Giang Trì thầm nghĩ quả nhiên, cậu dở khóc dở cười, bấm chữ: Không cần thật mà, đạo diễn dễ nói chuyện lắm, mà cũng chỉ nghỉ có một ngày, không đến mức bị mắng.
Diệp Lan: Mắng em? Ha ha.
Trong lòng Giang Trì ấm áp vô cùng, viết: Lần sau không cần vậy đâu… Cảm ơn anh Diệp Lan.
Diệp Lan: Vẫn gọi là anh Diệp Lan à.
Giang Trì đỏ mặt.
Vài giây sau, Diệp Lan lại nhắn tin: Hôm qua nghe em nói Giải Trí Thế Kỷ cũng đầu tư vào phim em đang đóng, anh sợ đám con cháu đó biết em không dám rời đoàn thì chèn ép bắt chẹt em, nhắc trước với đạo diễn thôi, anh từng gặp anh ta rồi, xem như nói chuyện được.
Giang Trì hiểu ra, môi cong lên nhắn: Yên tâm đi, công ty còn đang mong em mang về khoản thù lao sau cùng mà, mà ai dám bắt nạt em chứ.
“Sức khỏe của Giang Trì ổn chứ?” Ô Tiểu Lăng gõ cửa, bước vào phòng nghỉ của Giang Trì, quan tâm hỏi han: “Hôm qua nghe đạo diễn nói cậu bệnh, bị cảm hả?”
“A… Phải.” Giang Trì đứng lên, nhường chỗ cho Ô Tiểu Lăng, cười cười, “Cảm ơn nhé, đã khỏe lại rồi, không nghiêm trọng.”
Ô Tiểu Lăng nhìn kĩ sắc mặt Giang Trì, không yên tâm lắm, “Tớ thấy mặt cậu còn đỏ quá, vẫn sốt hả?”
“Chắc… hơi sốt.” Điện thoại Giang Trì lại rung, cậu cố nhịn không nhìn, gian nan nói: “Nhưng thật sự không sao mà, không làm trễ tiến độ nữa đâu, xin lỗi.”
Ô Tiểu Lăng cười cười, “Có gì mà xin lỗi, tớ còn mừng vì được nghỉ một ngày, cậu không sao thì tốt rồi, tớ đi trang điểm.”
Tiễn Ô Tiểu Lăng xong, Giang Trì vội cầm di động lên.
Sau câu “ai dám bắt nạt em chứ” cậu gửi là tin nhắn của Diệp Lan: Anh.
Vừa nãy Giang Trì chưa kịp trả lời, Diệp Lan lại nói: Sao hả? Không được?
Giang Trì cam chịu bấm chữ: Dạ được chứ…
Diệp Lan: Không chọc em nữa, anh đang ráp thoại, nhắn tin cho em trong giờ làm việc, đạo diễn liếc anh mãi, làm những người khác cũng nhìn anh theo, không nhắn nữa, đến tối anh gọi cho em.
Tâm trạng Giang Trì tốt đến bay bổng, vội đáp lại: Dạ.
|