Ảnh Đế
|
|
Chương 65
Ăn cơm dinh dưỡng suốt gần một tuần liên tục, lại thêm mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ vận động tập trung theo lịch, cuối cùng Giang Trì cũng thuận lợi giảm được ba kí rưỡi.
Giang Trì vốn đã gầy, còn chưa giảm đủ năm kí đã trông cấn mắt lắm rồi, thời tiết ấm dần, Giang Trì đổi sang quần áo mùa xuân đặt sẵn từ hai tháng trước, không vừa nữa rồi.
Ai không biết còn tưởng Giang Trì mặc trộm đồ của Diệp ảnh đế chạy ra.
Quần áo cứ phất phơ trên người.
Theo yêu cầu của biên kịch đoàn “Tần Sênh”, Giang Trì nhuộm tóc nâu, tỉa ngắn bớt, kết hợp với thân hình mới trổ mã tuổi thanh xuân này, cứ như trẻ ra bốn năm tuổi, mấy hôm nay hay ra trường quay, các diễn viên thấy cậu đều khen trông rất sáng sủa.
Giang Trì ăn chay giảm cân nhiều ngày, được khen thì rất vui.
“Không thể để gầy hơn nữa.”
Tối, Diệp Lan ngậm thuốc, ngồi trên sofa cúi đầu nhìn phân đoạn kịch bản sẽ quay ngày mai, Giang Trì tắm rửa xong thay áo ngủ sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi trên sofa cạnh Diệp Lan chơi điện thoại, Diệp Lan mất tập trung, vén áo cậu lên nhìn nhìn.
Giang Trì vẫn nhìn di động, bị vén áo cũng không nhúc nhích, vành tai ửng đỏ: “Sao vậy anh?”
“Xương sườn nổi lên hết rồi.” Diệp Lan vuốt nhẹ eo Giang Trì, “Giờ anh chỉ sờ em thế này thôi cũng có cảm giác đang phạm tội…”
Giang Trì ngước mắt, ngơ ngác: “Dạ?”
Diệp Lan véo má cậu, “Dụ dỗ trẻ vị thành niên.”
Giang Trì cười cười, cắt tóc xong trông cậu trẻ ra thật, nhưng cũng không đến mức độ đó, Giang Trì cúi đầu nhìn nhìn dẻ xương sườn của mình, nhẹ giọng: “Vóc dáng không được đẹp nữa.”
“Ừm.” Diệp Lan rít thuốc, cúi đầu lật kịch bản, “Đúng là không đẹp nữa.”
Giang Trì ngẩn ra, sao Diệp Lan… phản ứng không giống kịch bản.
Lúc này lẽ ra phải lập tức phản bác mình, rồi trêu đùa mấy câu tình tứ gì đó, sau nữa thuận theo tự nhiên “bắt nạt” mình mới đúng chứ?
Mấy hôm nay Diệp Lan phải quay đêm nhiều, hai người không được thân mật, Giang Trì cũng hơi nhớ Diệp Lan.
Giang Trì không nhịn được tự tranh thủ: “Chừng nào quay xong, được ăn bù lượng lớn chất dinh dưỡng là em khôi phục ngay, em đứng đầu bảng bình chọn thể hình đẹp của các tiểu sinh thế hệ mới cuối năm ngoái đó.”
Diệp Lan mắt nhìn kịch bản lơ đãng nói luôn không ngẩng đầu: “Vậy hả? Hay quá ta.”
Chưa nghe nói bao giờ.
Giang Trì hơi cuống.
“Hoa màu của người khác ngon, người yêu của mình tốt” cơ mà?!
“Anh…” Giang Trì kéo kéo sơ mi, nhìn đồng hồ rồi hỏi nhỏ: “Chưa ngủ ạ?”
Diệp Lan dụi thuốc, cầm điều khiên mở thông gió, nghẹn cười trong lòng, tiếp tục gồng mặt, “Em ngủ trước đi.”
Giang Trì ngơ ngẩn, suýt chút buột miệng nói: Sao vậy nè sao không lên giường chung với mình vậy?!
Nhớ lại thời gian trước khi bệnh, mỗi ngày Diệp Lan về chẳng khi nào đọc kịch bản, ôm cậu suốt đêm, suốt đêm.
Diệp Lan lúc dậy gắt ngủ như vậy mà mấy hôm đó còn hẹn giờ điện thoại reo nửa đêm, chỉ để thức dậy sờ xem cậu có phát sốt đột ngột không.
Chưa được một tháng nữa mà, sao đã…
Giang Trì hoảng hốt trong lòng, rầu rĩ nghĩ, cái này có tính là… bạo lực lạnh sau hôn nhân không?
Nếu là trước đây, Diệp Lan bảo cậu đi ngủ trước đi, Giang Trì đương nhiên không nói thêm một câu, trực tiếp nằm luôn, nhưng gần đây cậu bị Diệp Lan nuôi cho to gan, có chuyện muốn nói là không kiềm được, đặt tay lên cổ tay Diệp Lan, dựng thẳng hai vành tai đỏ, thành khẩn nói: “Không có anh bên cạnh, em sao ngủ trước được.”
“Phụt…” Lần này Diệp Lan hết gồng nổi, anh ngước mắt nhìn Giang Trì, cười hạ giọng: “Cục cưng, mới mấy ngày đã hết nhịn nổi rồi hả?”
“Không phải chuyện đó mà!” Giang Trì cứ như bị giẫm phải đuôi, lắp bắp: “Chỉ muốn nằm xuống với anh thôi… Đương nhiên, cũng… cũng thích chuyện đó.”
Diệp Lan mỉm cười thở dài, vứt kịch bản, đi nằm với Giang Trì.
“Không khen em có vóc dáng đẹp thì không vui à?” Diệp Lan bóp eo Giang Trì, chuyên nhắm vào chỗ nhột của cậu mà sờ, còn không cho cậu né, “Tự nhìn vào gương đi, gầy đến độ nào rồi hả? Anh mà còn hùa theo bọn họ khen em thì có phải em sẽ hăng hái giảm cân hơn nữa không?”
Giang Trì nhột toát mồ hôi, nghe vậy tim mềm nhũn ra, nói nhỏ: “Để quay phim…”
“Thấy vừa thì ngưng đi.” Diệp Lan vuốt ve sống lưng Giang Trì, “Anh thấy vậy được rồi, đến đoạn giữa phim, khi gia đình có chuyện em còn phải gầy thêm nữa, chưa xong đâu, lỡ phá tướng thì sao? Mai anh nói với Nhâm Hải Xuyên một tiếng, vậy được rồi.”
Thật ra Giang Trì cũng thấy thế này là được rồi, nhưng năm kí là mức mà Nhâm Hải Xuyên đưa ra cho cậu, hẳn phải có lý do của ông ấy, Giang Trì chần chừ nói: “Không chừng… đã tính toán chuyên nghiệp? Để hiệu quả lên hình được tốt nhất hay gì đó…”
“Bạo gan thật nha…” Diệp ảnh đế cười nhẹ, “Ý em là, thấy anh không chuyên nghiệp bằng Nhâm Hải Xuyên?”
“Không không không, ứ…”
Trong chăn, tay Diệp Lan ngọ nguậy, Giang Trì lập tức không nói nên lời.
Giang Trì gục đầu lên vai Diệp Lan, thở một lúc mới nói: “Thầy Diệp… đương nhiên chuyên nghiệp.”
“Lâu lắm rồi không nghe em gọi anh là thầy Diệp đó nha.” Tay Diệp Lan nhẹ lại, cười, “Mà nói chứ, lẽ ra lần này phải thêm khâu thử vai nữa… Trực tiếp giao vai chính cho em như thế, lỗ quá.”
Diệp ảnh đế từng là giám khảo thử vai của “Tên khốn”, chỉ tiếc không đến lượt Giang Trì, bây giờ lần nào nghĩ tới cũng canh cánh nuối tiếc.
Trán Giang Trì thấm mồ hôi, cậu hôn hôn cằm Diệp Lan, nói nhỏ: “Bây giờ thử… cũng được mà.”
Mấy hôm nay Giang Trì đã thuộc gần xong kịch bản rồi, không sợ kiểm tra đâu, còn đang mong thừa cơ đòi Diệp Lan thưởng kìa.
Diệp Lan thuận miệng nhắc vài cảnh, quả nhiên Giang Trì nhớ hết thoại.
Diệp Lan nhướng mày, “Lợi hại quá ta? Thưởng em chút nha… để động viên.”
Mặt Giang Trì đỏ bừng lên, đầu óc mụ mị, gian nan nói nhỏ theo Diệp Lan: “Anh thưởng em… cái gì vậy?”
Diệp Lan ung dung cười, trở mình, để Giang Trì nằm sấp trên người mình, anh hôn tai Giang Trì, thì thầm: “Thưởng cho em… làm kỵ sĩ.”
…
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Diệp Lan gọi cho Nhâm Hải Xuyên, dùng thân phận của chế tác và người có thâm niên trong giới điện ảnh để khẳng định vóc dáng hiện tại của Giang Trì.
Nhâm Hải Xuyên lại chẳng kiên trì mấy, gật đầu nói: “Nếu cháu thì được rồi thì tạm thời không cần giảm nữa, duy trì cân nặng hiện tại không tăng nữa là được, dù sao mấy hôm nữa cậu ấy cũng vào đoàn rồi, chú gặp cậu ấy rồi sẽ tự xem xét.”
Ghét gì nhắc đó.
Mấy hôm nữa là Giang Trì phải đi rồi.
Diệp Lan châm thuốc, nói: “Cháu không vào đoàn sớm được… Chú mát tính một chút, đừng mắng cậu ấy mãi.”
Nhâm Hải Xuyên cười lạnh, “Giang Trì không nũng nịu như cháu tưởng đâu, không muốn bị mắng được, quay phim cho tử tế vào.”
“Chú…” Diệp Lan cố nén giận, cười nói: “Không phải, thời gian gần đây cậu ấy không phải quay, thảnh thơi quen rồi, đột ngột vào đoàn sợ khó điều chỉnh được, chú…”
“Không xuống giường nổi? Không sao.” Đạo diễn Nhâm không chịu mềm không ưa cứng thiết diện vô tư, giọng cứng như đá lạnh như băng: “Chú tự gọi cậu ấy cho, cháu bên đó cũng không dậy nổi đúng không? Cần chú moring call mỗi ngày luôn không?”
“…”
Dịch vụ đánh thức của đạo diễn Nhâm, chắc chắn đầy tinh thần giác ngộ, mặt trời chân lý chói qua tim.
Diệp Lan từ bỏ ý định nói chuyện bình thường với ông già này, tưởng tượng cảnh mỗi sáng thức dậy mình và Nhâm Hải Xuyên cầm điện thoại xiên xỏ móc họng nhau một tiếng đồng hồ, làm cả hai đoàn phim ỏm tỏi lên, day trán, “Thôi chú ạ, đừng đày đọa lẫn nhau mà làm gì.”
Diệp Lan cúp máy, quay về giường vò nhẹ tai Giang Trì.
Bên má Giang Trì còn ngấn vải gối, cậu cố mở mắt ra, nói nhỏ: “Anh mới gọi điện thoại ạ?”
“Sợ em bị mắng, tiêm phòng cho đạo diễn Nhâm ấy mà.” Diệp Lan cố nhịn cười, “Hình như chữa lợn lành thành lợn què rồi… Anh không đến sớm được, em thuận ý chú ấy một chút.”
Giang Trì dụi mắt, hiểu ra, cười cười, “Đạo diễn Nhâm tốt như thế, sao anh cứ lo mãi vậy.”
“Có gì tốt?” Diệp Lan xoa dấu ngấn trên mặt Giang Trì, “Có tốt bằng ông xã em đến đó tọa trấn không?”
Lần nào Giang Trì nghe Diệp Lan xưng hai chữ này cũng xấu hổ, giả vờ như không nghe thấy, nói nhỏ: “Đương nhiên không rồi… Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng diễn thật tốt, không để bị mắng.”
“Ngày mai…” Diệp Lan suy nghĩ chốc lát, nói: “Chiều mai hẵng đi , đừng đến thẳng trường quay, về nhà trước.”
Về nhà, đương nhiên đang nói đến căn biệt thự của Diệp Lan ở Bắc Kinh.
Diệp Lan đưa chìa khóa cho Giang Trì từ lâu, nhưng Giang Trì vẫn chưa về đó lần nào.
Hai chiếc chìa khóa mới tinh, được Giang Trì cất kĩ ở ngăn trong va li hành lý.
Lần nào nhớ đến hai chiếc chìa khóa ấy lòng Giang Trì cũng ấm dạt dào.
“Về nhà xem thử bố trí như thế có thích không, không thích thì phải nói, tranh thủ lúc chúng ta đều đang quay phim nhà trống để bọn họ sửa sang sớm.” Diệp Lan nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Hay để Sầm Văn về cùng em?”
“Không cần đâu.” Giang Trì nghĩ tới chuyện sắp đi cũng quyến luyến vô cùng, lắc đầu, “Em báo cho Lý Vĩ Lực rồi, cậu ấy đang chờ sẵn.”
Diệp Lan gật đầu, anh nhìn nhìn vẻ mặt cậu, bật cười, “Không muốn đi tới vậy sao?”
Giang Trì thật thà gật đầu, “Cứ nghĩ tới chuyện mấy tháng nữa anh mới đến được thì trong lòng lại…”
Giang Trì không nói tiếp, nhưng đương nhiên Diệp Lan hiểu.
“Tặng em vài thứ?” Diệp Lan cười cười, thuận miệng nói: “Mang mấy món sơ mi, dây nịt, bịt mắt ngủ gì đó của anh theo?”
Mắt Giang Trì sáng rực lên, gật đầu, “Dạ!”
__________________________________________
Thôi ngủ đi các cậu, ngày mai mới thứ ba thôi, còn phải đi học đi làm đó, 4 ngày nữa mới cuối tuần lận.
|
Chương 66
Lúc Giang Trì rời đoàn, cậu đem đồ của Diệp Lan theo thật.
Không có Lý Vĩ Lực, Giang Trì phải tự dọn hành lý, lúc cậu quỳ trên thảm dọn quần áo, Diệp Lan ngậm thuốc đứng cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu.
Trên giường vung vãi đầy đồ của Diệp Lan, vật dụng xa xỉ, nước hoa số lượng giới hạn, trang sức đơn giản nhưng đắt đỏ… Diệp ảnh đế rất hào phóng với cậu bạn trai: “Muốn lấy gì tự chọn đi.”
Giang Trì ngước mắt nhìn Diệp Lan, Diệp Lan mặt quần kaki rộng rãi, khoác hờ chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, cả hàng nút không cài cái nào, khoe trọn thân mình rắn ròi tráng kiện.
Diệp ảnh đế trời sinh đã biết phô bày sự hấp dẫn của bản thân, không cần chỉnh sáng không cần tạo hình, chỉ lười biếng đứng tựa cạnh cửa sổ vậy thôi đã làm Giang Trì không rời mắt nổi.
“Không dọn đồ nữa hả?” Diệp Lan phả vòng khói về phía Giang Trì, cười biếng nhác, “Trước đây nói muốn đem đồ của anh theo mà? Cho em lấy đó, tha hồ chọn.”
Giang Trì đứng lên, đứng trước giường phân vân thật lâu rồi quay đầu, thẹn thùng nhìn Diệp Lan, giọng gian nan: “Được… được lấy mấy thứ ạ?”
Diệp Lan nghẹn cười, rít thuốc, “Một thứ, chọn cho kĩ đó.”
Giang Trì nhăn nhíu mặt, chần chừ nhắc, “Lúc trước đã nói em được lấy mấy thứ mà…”
Trước đây em đâu có làm mặt tội do dự như bây giờ.
Diệp Lan thích nhất Giang Trì mỗi lần gặp chuyện liên quan đến mình là đần ngang thế này, không châm chước chút nào, bình thản nói: “Anh đổi ý rồi, chọn đi, xem xem thích cái nào nhất.”
Giang Trì đứng ngơ ngẩn bên giường một lúc, cuối cùng gian khổ chọn ra một chiếc sơ mi từ đống bảo bối trên giường.
Diệp Lan chòng ghẹo nhìn Giang Trì gấp gọn sơ mi của mình rồi cho vào va li, dụi tắt thuốc, mỉm cười, “Hôn một cái, cho lấy thêm một thứ.”
Mắt Giang Trì sáng rỡ, cố nén mừng, bỏ đồ trong tay xuống chạy ra cửa sổ.
Rèm cửa được kéo kín, không sợ bị chụp lén, Giang Trì ôm vòng eo thon của Diệp Lan, ngại ngùng: “Em… còn muốn cái khăn choàng kia.”
“Chọn giỏi nhỉ…” Diệp Lan cười, “Sản phẩm mới của mùa xuân này đó, trong nước không có mấy cái đâu, nếu mang ra ngoài nhớ kín đáo chút, trên đó có thêu mẫu tự viết tắt tên anh.”
Diệp Lan nói xong thì định hôn, Giang Trì tránh ra sau, lắp bắp nói: “Với… đôi bao tay da dê đen nữa.”
Diệp Lan nhìn đôi bao tay trên giường, cười.
Giang Trì không giỏi phân biệt hàng hiệu, đôi găng tay đó không có biểu tượng nhãn hiệu, cậu không biết hiệu gì, thấy Diệp Lan cười còn tưởng mình chọn trúng đồ đắt tiền, luống cuống đổi giọng: “Cũng không thích lắm, em không lấy găng tay vậy…”
Thật ra là thích lắm, trong một bức ảnh chụp Diệp Lan ở sân bay năm nay anh đeo đôi găng này, ngón tay Diệp Lan dài, lúc đeo bao tay đẹp đến rùng mình, kết hợp với áo khoác màu lông lạc đà, gợi cảm muốn chết, trong điện thoại Giang Trì có lưu tấm ấy.
“Gạt ai đấy hả?” Diệp Lan cười, “Thích thì cho em đó, nhưng mà đôi găng tay đó có xuất xứ cao cấp lắm… Một nụ hôn thì chưa cho được đâu.”
Ở bên nhau bấy lâu, giờ lưu manh nói nửa câu là Giang Trì đủ hiểu rồi, gần đây da mặt cậu dày lên nhiều, để có được đồ của Diệp Lan càng liều mạng, nói nhỏ: “Anh muốn sao… cũng được.”
Vừa được lấy đồ của Diệp Lan vừa được hôn Diệp Lan, dù sao cũng là mình lời.
Diệp Lan cười cười, hôn Giang Trì, nheo mắt khẽ nói: “Không cần căng thẳng làm gì, trước khi đi… tự chủ động làm kỵ sĩ một lần là được.”
Giang Trì ngập ngừng chốc lát, rồi đỏ mặt gật đầu.
“Xuất xứ… thế nào ạ?” Giang Trì ngước mắt, “Đồ kỷ niệm nhãn hàng tặng anh sao?”
“Không phải, cầm đi, đừng làm mất đó, chừng nào về kể cho em nghe.” Diệp Lan buông Giang Trì ra, giục, “Vừa rồi đùa em thôi, một hai món cái gì, muốn gì cứ lấy hết đi, để lại đủ đồ cho anh mặc là được, dọn hành lý nhanh lên.”
.
Hôm sau, Sầm Văn đưa Giang Trì đến trường quay, Giang Trì hỏi thăm Sầm Văn giá cả đôi găng tay của Diệp Lan.
“Đôi găng nào?” Sầm Văn nhìn sang, đáp: “Giá cũng tạm thôi, không bằng mấy đôi kia.”
Giang Trì hơi yên tâm, Sầm Văn cười hiểu ý, “Cái này của Diệp Lan đúng không?”
Đồ đạc của Diệp Lan, tất nhiên Sầm Văn nắm rõ, Giang Trì cười không nói gì, Sầm Văn thấy Giang Trì hỏi giá, đoán cậu không biết rõ lai lịch của đôi găng này, vốn định kể cậu nghe, nhưng nghĩ lại, cảm thấy để Diệp Lan kể thì hơn.
Cướp đoạt lạc thú chọc ghẹo Giang Trì của Diệp ảnh đế, không biết Diệp ảnh đế sẽ ghi thù ghi hận đến độ nào.
Giang Trì tự đeo đôi găng, cảm thấy không đẹp bằng lúc Diệp Lan đeo, sợ lát nữa xuống xe bị chụp lén, nghịch một lát rồi cất.
Giang Trì tán gẫu với Sầm Văn vài câu rồi không nói gì nữa, tâm trạng cậu không được tốt.
Mới ngồi lên xe là cậu đã bắt đầu nhớ Diệp Lan rồi.
Thời gian này nói thật thì điều kiện không được tốt, khách sạn… Căn bản không thể gọi là khách sạn, chỉ là nhà khách thôi.
Trong nhà khách đồ dùng cũ kĩ, điều kiện kém, cơm hộp của đoàn cũng bình thường, sau đó lại bắt đầu giảm cân, ba bữa mỗi ngày nhạt thếch.
Ăn ở đều gian khổ, thời tiết lúc tốt lúc xấu, hoang vu vắng vẻ, không có chỗ nào để đi chơi, lúc Diệp Lan nhắc với Giang Trì cũng dở khóc dở cười, tuần trăng mật của tụi mình đơn sơ quá.
Nhưng dù như vậy, Giang Trì cũng rất hài lòng.
Ở đâu cũng vậy, có Diệp Lan là được.
Không thứ khổ nào cậu không chịu nổi, chỉ độc việc không được gặp Diệp Lan, quá giày vò.
Về Bắc Kinh chưa được mấy ngày là vào đoàn, giữa lúc đó còn phải dành thời gian quay chương trình thực tế, còn phải lên tinh thần ứng phó với kì hạn kết thúc hợp đồng của Giải Trí Thế Kỷ, tranh thủ thời gian đến thăm Diệp Lan gần như là bất khả thi.
Tới khi “Tần Sênh” khởi quay, mình là nam chính, càng không thể rời đoàn.
Thời gian dài như thế không được gặp Diệp Lan, Giang Trì cứ nghĩ đến là thấy lòng nghèn nghẹn.
Hôm qua…
Chẳng thà không ngủ còn hơn.
Tối qua vốn Giang Trì định không ngủ thật, chờ Diệp Lan ngủ rồi ngắm anh thêm một lúc, ngặt nỗi thời gian thân mật trước khi ngủ quá dài, Diệp Lan lại quá hăng hái, cuối cùng Giang Trì còn ngủ trước cả Diệp Lan.
Giang Trì nhẹ giọng nói trong lòng, mình tệ quá đi.
.
Trên đường đi không có gì xảy ra, đến sân bay Sầm Văn giúp Giang Trì lấy vé máy bay gửi hành lý xong thì đi, trong phòng chờ Giang Trì kiểm tra kĩ càng từ đầu tới chân, xác nhận trên người ngoài mùi nước hoa thì không còn dấu tích gì khác của Diệp lan nữa mới lên máy bay.
Đến bắc Kinh, quả nhiên vừa đạt chân xuống mặt đất là gặp mấy nhà truyền thông.
Các fan không biết Giang Trì về Bắc Kinh, không có cảnh đón sân bay hoành tráng như trước đây, nhưng Giang Trì cô đơn lẻ bóng vẫn bị vài nhóm truyền thông tinh mắt nhận ra, chụp tanh tách liên hồi, Giang Trì xem như không thấy bọn họ, sợ có người sẽ chụp theo, gặp được Lý Vĩ Lực đến đón rồi thì chưa về nhà Diệp Lan ngay, đi dạo một lúc trước, đeo khẩu trang kính đen mua đồ dùng sinh hoạt.
Lúc Giang Trì đi sự kiện thường bị các công ty truyền thông hoặc các tay săn ảnh hoạt động độc lập theo dõi, tài xế của cậu đã luyện thành khả năng cắt đuôi siêu phàm, rẽ ngoặt một hồi xác định không còn ai theo sau mới đưa Giang Trì về nhà Diệp Lan.
.
Xuống xe, Giang Trì mở cổng nhà Diệp Lan, khựng lại.
Thời gian qua căn nhà lạnh lẽo như nhà mẫu trước đây đã được cải tạo rất nhiều.
Phòng khách và sảnh đương nhiên không thay đổi gì, nhà bếp có thêm vị khói lửa, có thể đã nhận được tin Giang Trì sắp về, trong tủ lạnh chất sẵn rất nhiều đồ ăn.
Phòng thay đồ của Diệp Lan đã được cải tạo, mở rộng không gian, cho Giang Trì một khoảnh lớn.
Lên tầng hai, Giang trì phát hiện bồn tắm đã được thay mới… Cái hiện tại to hơn hẳn cái cũ.
Tại sao Diệp Lan đổi cái này, không hỏi cũng biết.
Không chỉ thế, cửa kính mờ nối liền phòng ngủ và phòng tắm nhỏ cũng bị đổi thành loại thủy tinh trong suốt, trong phòng tắm còn lắp thêm một tấm kính sát sàn to.
Mặt Giang Trì nóng lên.
Đây là tài năng của Diệp ảnh đế, dù không có mặt ở đây cũng có thể khiến Giang Trì đứng ngồi không yên.
Chiếc giường to trong phòng ngủ thì vẫn còn nguyên, nhưng đồ trên giường thì thay mới, gối cũng đổi thành cặp, Giang Trì đẩy cửa tủ âm tường trong phòng ngủ, hai chồng áo ngủ và đồ lót của Diệp Lan xếp ngay ngắn bên trong.
Áo ngủ 100% cotton vẫn vương mùi nắng, Giang Trì thay áo ngủ, cầm điện thoại ngồi trên giường một lúc.
Muốn gọi cho Diệp Lan, nhưng sợ Diệp Lan đang quay đêm.
Chờ lát nữa vậy.
Giang Trì xuống lầu soạn hành lý, ăn gì đó rồi đánh răng tắm rửa, tự chơi một lúc rồi lên lầu xem, vậy mà mới nửa tiếng.
Giang Trì hơi rầu rĩ.
Sao mà… vô dụng quá?
Ít nhớ Diệp Lan một chút thì chế à? Mới tách ra chưa được một ngày đã mất hồn mất vía, những ngày sắp tới biết phải làm sao?
Giang Trì nhét chiếc áo sơ mi của Diệp Lan mới xuống lầu lấy lên vào chăn, đang do dự có nên xuống nhà xem ti vi giết thời gian không thì di động cậu reo.
Điện thoại của Diệp Lan.
Giang Trì lập tức ấn nghe.
“Về nhà rồi hả?”
Giang Trì nghe thấy giọng Diệp Lan bỗng đau lòng, cậu cười cười, “Dạ… Trong nhà sửa sang nhiều quá.”
Phía Diệp Lan có tiếng “xoạch”, hẳn là tiếng bật lửa, vài giây sau Diệp Lan hỏi: “Thấy được không?”
“Được ạ, em thích lắm.” Giang Trì gật đầu, nhắc nhỏ: “Anh hút thuốc ít thôi…”
Diệp Lan thoáng khựng lại, cười, “Cục cưng, giọng em nghe không ổn lắm… Nhớ anh hả?”
Tim Giang Trì căng cứng, cậu không muốn làm Diệp Lan lo lắng, nhớ thì sao chứ, trước mắt không cách nào gặp mặt được.
Nói với Diệp Lan cũng chỉ làm anh ấy lo thêm thôi.
Giang Trì cố sốc lại tinh thần, mấp máy môi, cố nhẹ giọng, “Không sao, hôm nay nhiều việc, đi đường cả buổi, còn mua đồ, đúng rồi…”
Diệp Lan nghe một lúc bỗng bật cười.
Giang Trì vô thức không nói nữa.
Diệp Lan im lặng một chốc, rồi hỏi: “Tiểu Trì, có phải đến khi nào em thật sự không gồng mình nổi nữa, mới chịu để mình yếu đuối ỷ lại vào anh không?”
Nụ cười của cậu sững cứng trên mặt.
Lúc trước cậu phát sốt cả người đâu đâu cũng đau, cả mắt cũng không còn linh hoạt, mới mê man nói với Diệp Lan: Bệnh rồi, khó chịu lắm, tốt với em hơn chút nữa được không.
Bị Diệp Lan dịu giọng vỗ về dỗ dành mụ cả đầu, mới chủ động yêu cầu: Cổ họng khó chịu, cho em uống nước lê chưng được không.
Giữ tình yêu thầm kín này qua bao nhiêu năm tháng, Giang Trì đã quen che giấu tâm tình tiêu cực của mình đi, không để ai thấy.
Diệp Lan thở dài, cười, giọng thoáng ba phần bất đắc dĩ, “Cục cưng, em cho ba một câu chắc chắn đi, đến lúc nào chúng ta mới sửa được tật xấu này đây?”
_________________________________________
Chắc bên này than vãn ngọt quá ngấy quá mãi bị bà Mạn nghe được…
|
Chương 67
Giang Trì cười gượng, cậu chưa kịp nói gì, Diệp Lan đầu bên kia đã nhả khói, cười nhẹ, “Đột nhiên anh thấy hơi hối hận rồi.”
Tim Giang Trì thịch một tiếng, lạnh buốt.
Bỗng dưng cậu cũng muốn châm thuốc, vô thức sờ tìm trong túi áo ngủ trống không, ngón tay cứng đờ nhúc nhích, siết chặt.
Giang Trì hắng giọng, cố gắng giữ thái độ đúng mực hơn, phóng khoáng hơn, cậu hít sâu, gian nan, dè dặt hỏi: “Hối hận… chuyện gì?”
Vừa hỏi dứt câu là Giang Trì ảo não vô cùng, giọng cậu hơi run, nghe đã thấy khó chịu.
Đầu dây bên kia, Diệp Lan cắn nhẹ đầu lọc, nói nhanh như hung tợn nghiến từ chữ giữa hai hàm răng: “Hối hận chưa nện cho em ngoan ngoãn thuần phục đã thả về Bắc Kinh rồi.”
Giang Trì sững ra, chợt thở phào rồi ho khù khụ.
Giang Trì mới khỏi bệnh chưa lâu, cổ họng chưa khỏe hẳn, thi thoảng lại ho vài tiếng, nãy giờ hô hấp không đều nên bị sặc, mấy thứ một lượt nên ho mãi không ngừng, cứ như mới chạy marathon xong, ho sặc sụa không thở nổi.
“Sao vậy?” Diệp Lan giật mình, “Đi uống nước trước… Em đang ở nhà hả? Đang ở tầng một thì vào bếp, tầng hai thì cạnh tủ lạnh trong phòng ngủ, có nước sẵn hết đó, khoan nói chuyện đã, uống nước đi.”
Ngay cạnh tay Giang Trì có ly nước mới rót, cậu cầm ly lên dốc mấy hơi, ho thêm gần nửa phút nữa mới thở được.
“Không sao…” Giang Trì dở khóc dở cười, lau vệt nước trên môi, xấu hổ nói: “Khụ… Tự dưng bị sặc, hết rồi ạ.”
“Em…” Diệp Lan cười mỉm, hỏi: “Em lại nghĩ gì đó? Tưởng anh hối hận chuyện gì?”
Giang Trì ngại ngùng, cậu lại uống nước, ậm ừ nói: “Em đâu nghĩ gì…”
Diệp Lan cười lạnh: “Dám nói dối anh?”
Giang Trì nghẹn.
“Tưởng anh hối hận đã quen em hả?” Diệp Lan nén lửa giận, giọng tóe lửa: “Giang Trì… Tự niệm Phật cho bản thân đi, dám nghĩ tới chuyện đó, nếu em đang ở trước mặt anh thì có thể đã bị đánh rồi.”
Cổ họng Giang Trì nghèn nghẹn, trái tim sao vừa đau vừa chua xót.
Diệp Lan nghe ra nhịp thở của Giang Trì nhanh hơn, cười dịu giọng lại, “Gạt em thôi, sao nỡ đánh em.”
Giang Trì nghe vậy lại càng thấy hổ thẹn.
Rõ ràng Diệp Lan yên tâm về mình như thế, bản thân mình lại không làm được.
Trong một giây khắc vừa rồi, cậu thật sự sợ.
Sợ Diệp Lan hối hận.
Giang Trì căng thẳng là nói ít đi, Diệp Lan nóng tính, lười nhả từng câu từng câu trêu hũ nút, nói: “Cúp điện thoại trước, mở video.”
Diệp Lan nói rồi ngắt máy, chưa tới vài giây sau, thông báo cuộc gọi video sáng lên.
Giang Trì luống cuống cào cào tóc, xoa gò má cứng đơ vì ho nhiều, tức tốc chỉnh sửa áo ngủ, hít sâu một hơi nhấn phím nhận cuộc gọi.
Diệp Lan đang ngồi trên sofa nhà khách, anh đã tẩy trang, đang mặc áo thun, cài băng đô, vài lọn tóc ướt rũ xuống hai bên má anh, vẫn đang nhỏ nước, Diệp Lan rút tờ khăn giấy lau lau nước chảy trên mặt.
Chỗ Diệp Lan sóng không mạnh, Giang Trì bấm nhận mấy giây rồi anh mới thấy cậu, Diệp Lan phì cười, “Biết ngay em hoảng sợ mà, mắt đỏ lên kìa… Khóc rồi sao?”
“Không có!” Giang Trì vội giải thích nhỏ nhẹ, “Mới rồi ho quá, nghẹn đỏ…”
Diệp Lan phì cười, “Cần phải vậy không? Ho đến thế cơ à, anh nói oan gì em hả?”
Giang Trì mím môi, không phản bác.
Anh Diệp Lan không nói oan cho cậu, cậu có tật xấu như thế, mãi không sửa được.
Giang Trì biết Diệp Lan luôn không thích mình xa cách, nhưng cậu không thể làm được như Diệp Lan kỳ vọng, hoàn toàn, triệt để yên lòng, vô tư muốn nói gì thì nói với Diệp Lan.
Khi quá thích một người, với cái gì cũng muốn cho người đó thứ tốt nhất.
Đồng hồ chọn cho Diệp Lan là loại đắt nhất, cơm mua cho Diệp Lan là món ngon nhất, cũng như vậy… Tình cảm dành cho Diệp Lan cũng sáng sủa nhất, bất kì cảm xúc tiêu cực nào cậu cũng tự tiêu trừ, không muốn bộc lộ với Diệp Lan.
Trong lòng Giang Trì hiểu, đây là một rào cản giữa cậu và Diệp Lan, không nói rõ ràng thì cả ai đều cảm thấy cách người kia một lớp gì đó.
Giang Trì mấp máy môi, không biết phải nói sao cho tự nhiên.
So với cậu, Diệp Lan thẳng thừng hơn nhiều.
“Đúng là làm chưa đủ quen hơi.” Giọng Diệp Lan rất không lành, trách mắng: “Trông thì mềm nhũn, thật ra lì lợm hơn ai hết, nuôi chưa quen hơi đúng không hả?”
Gò má Giang Trì đỏ lên, muốn nói lại thôi, một lúc lâu không lên tiếng, Diệp Lan nhướng mày, “Sao hả? Oan ức lắm hả? Giận quá không muốn nói nữa hả?”
“Không có.” Giang Trì ngoan ngoãn nhận lỗi, “Anh không nói oan cho em, cho nên… không có gì để giải thích.”
Diệp Lan nhíu mày, tặc lưỡi, “Nói chuyện cho tử tế! Em tưởng cứ giả vờ tội nghiệp là chuyện này được cho qua hả?”
Giang Trì khóc không ra nước mắt, cuống quýt, “Em không giả vờ mà, em… em sao dám giả vờ với anh.”
Diệp Lan mềm lòng, cười nói, “Vậy là tội nghiệp thật, muốn anh đau lòng hả? Biết anh ưa chiêu này đúng không? Được rồi… Đừng tự phạt đứng ở đó nữa, lên giường ngồi, anh có chuyện phải nói rõ ràng với em.”
Giang Trì nghe lời ngồi lên giường, điện thoại đảo, ống kính lia xuống dưới, Diệp Lan thấy cậu đi chân không, lại yêu cầu cậu kéo chăn qua đắp kín.
Giang Trì ngồi trên chiếc giường rộng êm ái, đắp tấm chăn có mùi của Diệp Lan, vững dạ hơn nhiều.
Đồng thời trong lòng cũng ấm lên… Diệp Lan rất ít khi nói mấy câu mùi mẫn quan tâm, trông có vẻ bá đạo, thật ra rất chu đáo.
Anh luôn biết, phải làm sao để mình yên lòng nhẹ nhõm hơn.
Giang Trì an tâm rồi, sắc mặt khá hơn thấy rõ.
Diệp Lan cũng yên tâm, cởi băng đô ra, đứng lên.
“Anh không bảo em giả ngây giả ngốc mà nhõng nhẽo với anh.” Diệp Lan đi đến cạnh tủ đầu giường, giọng anh dịu dàng hơn rất nhiều, “Em không thích như thế, anh cũng không ép em… Nhưng em phải nói thật với anh chứ đúng không?”
Diệp Lan nhìn vào ống kính, “Biết là hôm nay em về sẽ khó chịu, còn định dỗ dành em mấy câu, nhưng vừa rồi em giả vờ gì với anh vậy hả?”
Diệp Lan nhìn Giang Trì, “Trong lòng khó chịu, không được vui, than phiền với anh vài câu khó lắm sao?”
Giang Trì mím môi.
“Bạn nhỏ…” Diệp Lan bật cười, chợt hỏi: “Em cảm thấy hai chúng ta ai diễn giỏi hơn?”
Giang Trì không hiểu ý Diệp Lan, cậu chưa kịp nói gì Diệp Lan đã mỉm cười nói nhẹ nhàng như trò chuyện thường ngày, “Nếu anh cũng giả vờ với em như vậy… Em nghĩ em nhận ra được không?”
Lòng Giang Trì trầm xuống.
Diễn xuất của Diệp Lan đã được cả giới công nhận là sách giáo khoa rồi, chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến người khác vĩnh viễn không nắm được cảm xúc thật của mình.
“Anh đừng mà…” Lần này Giang Trì thật sự hoảng loạn, cậu bối rối: “Đừng… Anh đừng vậy mà! Em không nhận ra được, em thật sự không nhận ra được mà!”
“Tự em che che giấu giấu với anh trước, bây giờ lại cuống cuồng lên yêu cầu anh thế…” Diệp Lan mở tủ đầu giường, lấy một miếng băng cá nhân ra, cười, “Cục cưng, lần đầu tiên anh gặp một người còn không phải trái hơn anh đó… Em to gan quá rồi.”
Diệp Lan nói xong câu này liền cúi đầu xé băng cá nhân, rồi dán lên camera trước điện thoại mình.
Màn hình của Giang Trì như bị trùm một tấm chăn dày, ngoài ánh sáng mờ sau miếng bông băng thì không thấy được gì nữa.
Giang Trì dở cười nhìn màn hình mờ ờ ảo ảo, “Điện thoại của anh… Anh làm gì vậy?”
“Phạt em.” Giọng Diệp Lan vang lên từ điện thoại, “Anh thấy được em, nhưng không cho em thấy anh, để em biết, cảm giác nghe tiếng mà đoán ý.”
Giang Trì tròn mắt, giọng lạc hẳn, “Đừng! Anh đừng làm vậy mà…”
“Ngoan nào.” Giọng Diệp Lan lại vang lên trong loa, “Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi, cho em lên giường trước, còn dỗ dành vỗ về em mãi… Nếu theo như tính tình của anh với người khác, anh còn chẳng nói tiếng nào đâu, cho em đoán mò.”
Thế này thì có khác đoán mò bao nhiêu đâu!!!
Mình không thấy được gì hết!!!
Giang Trì rất cuống, sốt ruột nghiến răng, hận không thể bay ngay đến cạnh Diệp Lan lột miếng cá nhân trên điện thoại anh ra!
Rõ ràng đang mở video, Diệp Lan có thể thấy mình, nhưng mình lại chỉ có thể nghe thấy giọng Diệp Lan và màn hình chỉ đủ thấy ánh sáng lờ mờ biến đổi mà không biết sẽ ngắt máy lúc nào.
Trong một chốc, gần như Giang Trì thấy mình mù rồi.
Mà đầu dây bên kia, Diệp Lan còn tàn nhẫn hỏi: “Giang Trì… Em cảm thấy anh có đang giận không?”
Giang Trì sững người, mắt đỏ ửng.
Cậu… không biết.
________________________________________
Cảm thấy Diệp Lan thật sự tổn thương và đau lòng vì Giang Trì quá rụt rè trong tình cảm, cậu không dám xem mình là người yêu của Diệp Lan, vậy chẳng khác nào không dám xem Diệp Lan là người yêu của mình, Diệp Lan phải cắn răng làm mạnh tay để Giang Trì biết được cảm giác của anh mà tự tin yêu anh hơn. Đọc chương này còn muốn khóc hơn chương tỏ tình. Mà thật ra là đến chương này mới có cảm giác muốn khóc, lúc trước trơ trơ hà.
|
Chương 67
Giang Trì cười gượng, cậu chưa kịp nói gì, Diệp Lan đầu bên kia đã nhả khói, cười nhẹ, “Đột nhiên anh thấy hơi hối hận rồi.”
Tim Giang Trì thịch một tiếng, lạnh buốt.
Bỗng dưng cậu cũng muốn châm thuốc, vô thức sờ tìm trong túi áo ngủ trống không, ngón tay cứng đờ nhúc nhích, siết chặt.
Giang Trì hắng giọng, cố gắng giữ thái độ đúng mực hơn, phóng khoáng hơn, cậu hít sâu, gian nan, dè dặt hỏi: “Hối hận… chuyện gì?”
Vừa hỏi dứt câu là Giang Trì ảo não vô cùng, giọng cậu hơi run, nghe đã thấy khó chịu.
Đầu dây bên kia, Diệp Lan cắn nhẹ đầu lọc, nói nhanh như hung tợn nghiến từ chữ giữa hai hàm răng: “Hối hận chưa nện cho em ngoan ngoãn thuần phục đã thả về Bắc Kinh rồi.”
Giang Trì sững ra, chợt thở phào rồi ho khù khụ.
Giang Trì mới khỏi bệnh chưa lâu, cổ họng chưa khỏe hẳn, thi thoảng lại ho vài tiếng, nãy giờ hô hấp không đều nên bị sặc, mấy thứ một lượt nên ho mãi không ngừng, cứ như mới chạy marathon xong, ho sặc sụa không thở nổi.
“Sao vậy?” Diệp Lan giật mình, “Đi uống nước trước… Em đang ở nhà hả? Đang ở tầng một thì vào bếp, tầng hai thì cạnh tủ lạnh trong phòng ngủ, có nước sẵn hết đó, khoan nói chuyện đã, uống nước đi.”
Ngay cạnh tay Giang Trì có ly nước mới rót, cậu cầm ly lên dốc mấy hơi, ho thêm gần nửa phút nữa mới thở được.
“Không sao…” Giang Trì dở khóc dở cười, lau vệt nước trên môi, xấu hổ nói: “Khụ… Tự dưng bị sặc, hết rồi ạ.”
“Em…” Diệp Lan cười mỉm, hỏi: “Em lại nghĩ gì đó? Tưởng anh hối hận chuyện gì?”
Giang Trì ngại ngùng, cậu lại uống nước, ậm ừ nói: “Em đâu nghĩ gì…”
Diệp Lan cười lạnh: “Dám nói dối anh?”
Giang Trì nghẹn.
“Tưởng anh hối hận đã quen em hả?” Diệp Lan nén lửa giận, giọng tóe lửa: “Giang Trì… Tự niệm Phật cho bản thân đi, dám nghĩ tới chuyện đó, nếu em đang ở trước mặt anh thì có thể đã bị đánh rồi.”
Cổ họng Giang Trì nghèn nghẹn, trái tim sao vừa đau vừa chua xót.
Diệp Lan nghe ra nhịp thở của Giang Trì nhanh hơn, cười dịu giọng lại, “Gạt em thôi, sao nỡ đánh em.”
Giang Trì nghe vậy lại càng thấy hổ thẹn.
Rõ ràng Diệp Lan yên tâm về mình như thế, bản thân mình lại không làm được.
Trong một giây khắc vừa rồi, cậu thật sự sợ.
Sợ Diệp Lan hối hận.
Giang Trì căng thẳng là nói ít đi, Diệp Lan nóng tính, lười nhả từng câu từng câu trêu hũ nút, nói: “Cúp điện thoại trước, mở video.”
Diệp Lan nói rồi ngắt máy, chưa tới vài giây sau, thông báo cuộc gọi video sáng lên.
Giang Trì luống cuống cào cào tóc, xoa gò má cứng đơ vì ho nhiều, tức tốc chỉnh sửa áo ngủ, hít sâu một hơi nhấn phím nhận cuộc gọi.
Diệp Lan đang ngồi trên sofa nhà khách, anh đã tẩy trang, đang mặc áo thun, cài băng đô, vài lọn tóc ướt rũ xuống hai bên má anh, vẫn đang nhỏ nước, Diệp Lan rút tờ khăn giấy lau lau nước chảy trên mặt.
Chỗ Diệp Lan sóng không mạnh, Giang Trì bấm nhận mấy giây rồi anh mới thấy cậu, Diệp Lan phì cười, “Biết ngay em hoảng sợ mà, mắt đỏ lên kìa… Khóc rồi sao?”
“Không có!” Giang Trì vội giải thích nhỏ nhẹ, “Mới rồi ho quá, nghẹn đỏ…”
Diệp Lan phì cười, “Cần phải vậy không? Ho đến thế cơ à, anh nói oan gì em hả?”
Giang Trì mím môi, không phản bác.
Anh Diệp Lan không nói oan cho cậu, cậu có tật xấu như thế, mãi không sửa được.
Giang Trì biết Diệp Lan luôn không thích mình xa cách, nhưng cậu không thể làm được như Diệp Lan kỳ vọng, hoàn toàn, triệt để yên lòng, vô tư muốn nói gì thì nói với Diệp Lan.
Khi quá thích một người, với cái gì cũng muốn cho người đó thứ tốt nhất.
Đồng hồ chọn cho Diệp Lan là loại đắt nhất, cơm mua cho Diệp Lan là món ngon nhất, cũng như vậy… Tình cảm dành cho Diệp Lan cũng sáng sủa nhất, bất kì cảm xúc tiêu cực nào cậu cũng tự tiêu trừ, không muốn bộc lộ với Diệp Lan.
Trong lòng Giang Trì hiểu, đây là một rào cản giữa cậu và Diệp Lan, không nói rõ ràng thì cả ai đều cảm thấy cách người kia một lớp gì đó.
Giang Trì mấp máy môi, không biết phải nói sao cho tự nhiên.
So với cậu, Diệp Lan thẳng thừng hơn nhiều.
“Đúng là làm chưa đủ quen hơi.” Giọng Diệp Lan rất không lành, trách mắng: “Trông thì mềm nhũn, thật ra lì lợm hơn ai hết, nuôi chưa quen hơi đúng không hả?”
Gò má Giang Trì đỏ lên, muốn nói lại thôi, một lúc lâu không lên tiếng, Diệp Lan nhướng mày, “Sao hả? Oan ức lắm hả? Giận quá không muốn nói nữa hả?”
“Không có.” Giang Trì ngoan ngoãn nhận lỗi, “Anh không nói oan cho em, cho nên… không có gì để giải thích.”
Diệp Lan nhíu mày, tặc lưỡi, “Nói chuyện cho tử tế! Em tưởng cứ giả vờ tội nghiệp là chuyện này được cho qua hả?”
Giang Trì khóc không ra nước mắt, cuống quýt, “Em không giả vờ mà, em… em sao dám giả vờ với anh.”
Diệp Lan mềm lòng, cười nói, “Vậy là tội nghiệp thật, muốn anh đau lòng hả? Biết anh ưa chiêu này đúng không? Được rồi… Đừng tự phạt đứng ở đó nữa, lên giường ngồi, anh có chuyện phải nói rõ ràng với em.”
Giang Trì nghe lời ngồi lên giường, điện thoại đảo, ống kính lia xuống dưới, Diệp Lan thấy cậu đi chân không, lại yêu cầu cậu kéo chăn qua đắp kín.
Giang Trì ngồi trên chiếc giường rộng êm ái, đắp tấm chăn có mùi của Diệp Lan, vững dạ hơn nhiều.
Đồng thời trong lòng cũng ấm lên… Diệp Lan rất ít khi nói mấy câu mùi mẫn quan tâm, trông có vẻ bá đạo, thật ra rất chu đáo.
Anh luôn biết, phải làm sao để mình yên lòng nhẹ nhõm hơn.
Giang Trì an tâm rồi, sắc mặt khá hơn thấy rõ.
Diệp Lan cũng yên tâm, cởi băng đô ra, đứng lên.
“Anh không bảo em giả ngây giả ngốc mà nhõng nhẽo với anh.” Diệp Lan đi đến cạnh tủ đầu giường, giọng anh dịu dàng hơn rất nhiều, “Em không thích như thế, anh cũng không ép em… Nhưng em phải nói thật với anh chứ đúng không?”
Diệp Lan nhìn vào ống kính, “Biết là hôm nay em về sẽ khó chịu, còn định dỗ dành em mấy câu, nhưng vừa rồi em giả vờ gì với anh vậy hả?”
Diệp Lan nhìn Giang Trì, “Trong lòng khó chịu, không được vui, than phiền với anh vài câu khó lắm sao?”
Giang Trì mím môi.
“Bạn nhỏ…” Diệp Lan bật cười, chợt hỏi: “Em cảm thấy hai chúng ta ai diễn giỏi hơn?”
Giang Trì không hiểu ý Diệp Lan, cậu chưa kịp nói gì Diệp Lan đã mỉm cười nói nhẹ nhàng như trò chuyện thường ngày, “Nếu anh cũng giả vờ với em như vậy… Em nghĩ em nhận ra được không?”
Lòng Giang Trì trầm xuống.
Diễn xuất của Diệp Lan đã được cả giới công nhận là sách giáo khoa rồi, chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến người khác vĩnh viễn không nắm được cảm xúc thật của mình.
“Anh đừng mà…” Lần này Giang Trì thật sự hoảng loạn, cậu bối rối: “Đừng… Anh đừng vậy mà! Em không nhận ra được, em thật sự không nhận ra được mà!”
“Tự em che che giấu giấu với anh trước, bây giờ lại cuống cuồng lên yêu cầu anh thế…” Diệp Lan mở tủ đầu giường, lấy một miếng băng cá nhân ra, cười, “Cục cưng, lần đầu tiên anh gặp một người còn không phải trái hơn anh đó… Em to gan quá rồi.”
Diệp Lan nói xong câu này liền cúi đầu xé băng cá nhân, rồi dán lên camera trước điện thoại mình.
Màn hình của Giang Trì như bị trùm một tấm chăn dày, ngoài ánh sáng mờ sau miếng bông băng thì không thấy được gì nữa.
Giang Trì dở cười nhìn màn hình mờ ờ ảo ảo, “Điện thoại của anh… Anh làm gì vậy?”
“Phạt em.” Giọng Diệp Lan vang lên từ điện thoại, “Anh thấy được em, nhưng không cho em thấy anh, để em biết, cảm giác nghe tiếng mà đoán ý.”
Giang Trì tròn mắt, giọng lạc hẳn, “Đừng! Anh đừng làm vậy mà…”
“Ngoan nào.” Giọng Diệp Lan lại vang lên trong loa, “Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi, cho em lên giường trước, còn dỗ dành vỗ về em mãi… Nếu theo như tính tình của anh với người khác, anh còn chẳng nói tiếng nào đâu, cho em đoán mò.”
Thế này thì có khác đoán mò bao nhiêu đâu!!!
Mình không thấy được gì hết!!!
Giang Trì rất cuống, sốt ruột nghiến răng, hận không thể bay ngay đến cạnh Diệp Lan lột miếng cá nhân trên điện thoại anh ra!
Rõ ràng đang mở video, Diệp Lan có thể thấy mình, nhưng mình lại chỉ có thể nghe thấy giọng Diệp Lan và màn hình chỉ đủ thấy ánh sáng lờ mờ biến đổi mà không biết sẽ ngắt máy lúc nào.
Trong một chốc, gần như Giang Trì thấy mình mù rồi.
Mà đầu dây bên kia, Diệp Lan còn tàn nhẫn hỏi: “Giang Trì… Em cảm thấy anh có đang giận không?”
Giang Trì sững người, mắt đỏ ửng.
Cậu… không biết.
________________________________________
Cảm thấy Diệp Lan thật sự tổn thương và đau lòng vì Giang Trì quá rụt rè trong tình cảm, cậu không dám xem mình là người yêu của Diệp Lan, vậy chẳng khác nào không dám xem Diệp Lan là người yêu của mình, Diệp Lan phải cắn răng làm mạnh tay để Giang Trì biết được cảm giác của anh mà tự tin yêu anh hơn. Đọc chương này còn muốn khóc hơn chương tỏ tình. Mà thật ra là đến chương này mới có cảm giác muốn khóc, lúc trước trơ trơ hà.
|
Chương 68
Rốt cuộc Diệp Lan có giận không, Giang Trì thật sự không đoán ra được.
Diệp Lan chủ động gọi đến, tuy nội dung cuộc nói chuyện không thân mật như thường ngày, khiến Giang Trì hơi sợ, nhưng Diệp Lan lại nhận cuộc gọi video ngay, còn nói muộn rồi, cậu nằm xuống đã rồi nói.
Dịu dàng chu đáo không khác gì mọi ngày.
Trong một phút chốc, Giang Trì thả lỏng cảnh giác thậm chí đã nghĩ là Diệp Lan mắng mình vài câu xong hết giận rồi, sắp sửa bỏ qua chuyện không vui nho nhỏ hôm nay rồi.
Ngàn lần không ngờ, cuộc gọi video chỉ là bắt đầu.
Màn hình mờ mờ ảo ảo, không thấy được gì, chỉ nghe được giọng Diệp Lan, làm sao phân biệt được cảm xúc của anh đây?
Tim Giang Trì vô thức đập thình thịch, trong tiềm thức cậu tự nhắc nhở mình, cảnh cáo mình, Diệp Lan giận cậu rồi.
Giận rồi làm sao bây giờ?
Giang Trì chưa từng nghĩ tới, lúc Diệp Lan giận mình cậu phải xử lý thế nào, giải quyết thế nào.
Giận rồi, thì hẳn phải giải thích, phải dỗ dành anh, nhưng hai người đang không ở cạnh nhau, muốn dỗ Diệp Lan phải hoàn toàn nhờ vào điện thoại, nhưng bây giờ cả điện thoại cũng thành đường dây một phía rồi.
Chân Giang Trì nhẹ hẫng, tim căng chặt thêm từng giây.
Thời gian này Diệp Lan quá tốt với cậu, tốt đến độ khiến Giang Trì vênh váo đắc chí, quên mất tính tình nóng nảy nổi tiếng của Diệp ảnh đế.
Diệp Lan và cậu đều không phải người kiểu cách, Diệp Lan sẽ không để bụng lâu mấy câu qua quýt thiện ý của cậu, còn vấn đề Giang Trì cứ rụt rè run rẩy không dám bình thản tự nhiên như người yêu với nhau, Diệp Lan nửa đùa nửa thật nhắc với cậu mấy lần rồi, đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt, Diệp Lan bao dung cậu đến cực điểm, lần nào nhắc đến, thấy Giang Trì có ý tránh né, Diệp Lan lại mềm lòng tha cho cậu, dung túng cậu lấp liếm cho qua chuyện.
Nhưng rốt cuộc vẫn chưa nói ra được, cơn giận Diệp Lan tích tụ gần một tháng, để dành tới hôm nay, đột nhiên cùng bùng phát.
Đầu dây bên kia, Diệp Lan hút thuốc, ung dung giục, “Đang hỏi em đó, em đoán xem anh có đang giận không?”
Giang Trì hoảng loạn cùng cực, cuống đến đau buốt lồng ngực, cậu không dám nói dối nữa, rũ mắt nói: “Anh, em… em không đoán được…”
Giang Trì vô thức nhận lỗi, “Em ngốc, không đoán được, anh nói cho em biết đi…”
Bình thường, Giang Trì mà năn nỉ thế này là Diệp Lan chiều ý cậu hết, hiện tại, Giang Trì vẫn thầm mong chút may mắn, Diệp Lan tỏ vẻ đáng sợ thôi, nhưng anh luôn yêu thương cậu…
“Không.” Diệp Lan cự tuyệt rất thẳng thừng, sẵn tiện tàn nhẫn mà tùy tiện đâm bữa vào chỗ đau nhất trong tim cậu, “Em đoán không ra hả? Vậy đoán tiếp đi.”
Giang Trì ngừng thở.
“Không quen phải không?” Giọng Diệp Lan rất bình thản, “Tập làm quen trước đi, chúng ta phải thường xuyên bay đi chỗ này chỗ kia, không thể ở mãi trong cùng một đoàn phim được, những ngày tháng xa nhau không ngắn ngủi gì đâu, tha hồ đoán.”
Giang Trì khó chịu siết chăn, thở dồn dập, không chờ cậu lên tiếng, bên kia Diệp Lan mỉm cười nói: “Mắt đỏ lên thật rồi… Thấy khó chịu rồi sao?”
Giang Trì luống cuống tay chân nhìn màn hình mịt mù không người, đột nhiên ý thức được Diệp Lan nhìn thấy mình, vội hít sâu rồi chầm chậm gật đầu.
Đâu chỉ là khó chịu…
Chỉ cần Diệp Lan chịu lột miếng băng cá nhân, đừng nói chuyện với cậu như thẩm tra thế này, bảo cậu làm gì cũng được.
Lần này cậu sợ thật rồi.
Phía bên kia màn hình, Diệp Lan im lặng một chốc rồi nói: “Biết là đoán ý người ra không vui rồi chưa?”
Giang Trì ngước lên, mắt đỏ bừng, một lúc sau mới gật đầu.
Diệp Lan cười, “Em mới đoán được một lúc thôi mà.”
Từ đầu dây bên kia, ý cười trong giọng nói của Diệp Lan tắt lịm, “Anh chỉ mới che mắt em một lúc mà em đã vậy rồi? Còn em thì sao? Cục cưng… Em che giấu anh một thời gian không ngắn rồi.”
“Biết rõ tính tình anh không tốt, biết rõ anh thích được voi đòi tiên, biết rõ thi thoảng anh không biết nặng nhẹ… Tính cách anh không được tốt, em đã sớm biết.” Diệp Lan mím đôi môi hơi khô, lạnh giọng nói: “Những chuyện đó trong lòng em biết cả. Nhưng anh bảo gì vẫn nghe nấy, dù là chuyện gì, hỏi em em đều nói được, đều bảo đồng ý, đều kêu thích.”
Mặt Giang Trìng bỗng đỏ bừng lên, vô thức lui lui ra sau vì xấu hổ.
Diệp Lan ngừng lại một lát, phì cười, “Giang Trì, anh cần em chịu đựng nhẫn nhục vậy sao?”
Mặt Giang Trì tái nhợt.
“Có phải đang để dành cho ba không? Để dành đến một hôm nào đó không chịu nổi nữa, rồi nói với ba là tính cách khác biệt nhiều quá, không ở cạnh ba được nữa?”
“Có phải em vẫn cảm thấy anh rất thích em cái gì cũng nghe lời anh không?”
“Vì em thích anh trước gì gì đó… mà em giữ phần lý à? Em nghĩ anh có thể yên tâm vững dạ mà ngủ ngon à? Bây giờ em biết mình giả tạo rồi à? Bình thường em chân thật lắm sao?”
“Anh còn không biết nói gì làm gì sẽ khiến em giận.”
Giọng nói riêng biệt, không thể hiện cảm xúc của Diệp Lan không ngừng vang lên trong điện thoại, từng câu từng chữ, đâm mạnh vào tim Giang Trì.
“Em tưởng anh muốn già mồm cãi láo chuyện này với em lắm sao?”
“Không đáp lại anh, chuyện gì cũng chỉ kể vui không kể buồn, cái gì cũng nhẫn nhịn, đang mưu tính chờ đến ngày anh giẫm lên giới hạn của em thì cãi nhau một thể luôn à? Để cuối cùng anh tự tìm đường chết?”
“Em thích anh bao nhiêu? Có thể chống chọi được sự mài mòn năm này qua tháng nọ như vậy sao?”
Giang Trì thở gấp, môi mấp máy.
“Giang Trì, không phải anh đang tuyển fan.” Diệp Lan nhạt giọng, “Anh chỉ muốn chung sống vui vẻ với cậu bạn trai của anh, anh không muốn phải lo lắng cả ngày, không biết khi nào em sẽ nản lòng.”
“Ngủ đi.”
Không để Giang Trì đang lo sợ cuống quýt giữ lại, DIệp Lan cười, “Vẫn chưa đoán ra đúng không? Anh nói cho em biết, anh không giận em… Nhưng trước khi làm rõ chuyện này, anh sẽ không tháo băng cá nhân… Mai lại gọi video cho em, ngủ đi.”
Diệp Lan ngắt cuộc gọi.
Đôi mắt đỏ bừng của Giang Trì ngừng trên màn hình của Diệp Lan, anh cúi đầu, vuốt nhẹ màn hình.
Khỉ thật, suýt nữa không gồng được.
Diệp Lan nhớ lại những lời mình vừa nói, cảm thấy mình thật không thể khốn nạn hơn.
Cũng vì là Giang Trì thôi, nếu là người khác, không biết sẽ cãi nhau to đến mức nào.
Nhưng cũng chính vì là Giang Trì, có những chuyện, cả Diệp Lan đã quen duy ngã độc tôn cũng không thể không dè dặt cẩn thận một lần.
Diệp Lan hiểu rõ tính mình xấu thế nào, Giang Trì mà cứ như vậy, Diệp Lan không biết mình sẽ hiếp đáp người ta đến mức nào nữa.
.
Lúc Sầm Văn ôm chồng giấy tờ đẩy cửa vào, cô thấy Diệp Lan đang sầm mặt hút thuốc.
“Chị An Á mới gửi sang, kế hoạch làm việc cụ thể cho nửa cuối năm của văn phòng.” Sầm Văn nhận ra ngay tâm trạng Diệp ảnh đế không được tốt, bước đến gần đưa giấy tờ cho anh rồi e dè nói: “Sao vậy anh? Anh mới gọi cho Giang Trì hả? Chắc cậu ấy về nhà rồi đúng không? Cậu ấy thích cách trang hoàng bên đó không?”
Diệp Lan cầm lấy giấy lia mắt nhìn vài lượt, không nói tiếng nào.
Sầm Văn phỏng đoán Diệp Lan sầm mặt hẳn phải liên quan đến Giang Trì, do dự rồi nói như không cố ý: “Đúng rồi, trước khi đi Giang Trì có nhắc em, nói cậu ấy chuẩn bị mấy thứ thuốc thường dùng cho anh, để trong tủ đầu giường, em quên nói với anh.”
Diệp Lan nghe thế hơi sững lại, sắc mặt khá hơn.
Sầm Văn âm thầm thở phào, đến lúc này mới dám nói nhỏ: “Cãi nhau với Giang Trì hả anh?”
“Với cậu ấy mà cãi nhau gì.” Diệp Lan ngẫm kĩ lại rồi cười tự giễu, “Không có gì… Cậu ấy không biết lượng sức, làm liều diễn kịch với anh, bị anh dạy dỗ.”
Sầm Văn hoang mang, “Diễn kịch?”
“Không sao đâu.” Diệp Lan đưa trả giấy tờ cho Sầm Văn, “Kế hoạch của bọn họ không tệ, không cần kiểm tra nữa, giờ anh không có tâm trạng.”
Sầm Văn gật đầu, ôm kẹp hồ sơ đi.
.
Câu “mai lại gọi video cho em” của Diệp Lan đã miễn cưỡng an ủi được tâm trạng hoảng loạn của Giang Trì.
Ít nhất… Diệp Lan không chiến tranh lạnh với cậu.
Sáng sớm thức dậy, Giang Trì chợt nhớ ra trước đây Diệp Lan đã từng nói: “Có cãi nhau cũng không được dọn ra ngoài”.
Không chiến tranh lạnh, là lời hứa Diệp Lan cho cậu từ lâu, chỉ là tự bản thân cậu quên mất mà thôi.
Trưa, Lý Vĩ Lực đến đón Giang Trì sang đoàn “Tần Sênh”, đến khách sạn sở tại của đoàn gặp Nhâm Hải Xuyên thì nghe ông nói, một tiếng trước chế tác đặc biệt gọi đến dặn tổ đạo diễn: Nam chính mới cảm dậy, lại đang phải ăn kiêng, thể chất không tốt, đoàn phải chú ý sắp xếp thời gian công tác, quan tâm đến sức khỏe của diễn viên.
Vẫn chu đáo như trước.
Nhưng đến tối, chờ mãi để thấy được thông báo cuộc gọi video từ Diệp Lan, lại thấy anh vẫn chưa tháo miếng băng cá nhân trên camera trước, tiếp tục gọi video như hôm qua.
Giọng anh dịu dàng hơn tối qua nhiều, cũng không nhắc ngay tới chuyện hôm qua, mà hỏi lịch quay của đoàn, còn thông qua cuộc gọi để quan sát trang thiết bị phòng khách sạn của Giang Trì, rất hài lòng.
Nhưng dù là vậy, Giang Trì vẫn không sao chịu nổi, cảm giác chỉ được nghe giọng Diệp Lan quá giày vò, Giang Trì đi một vòng căn phòng lớn trên tầng mái của khách sạn, cho Diệp Lan yên tâm là cậu được ở trong điều kiện rất tốt rồi liền nằm xuống giường, nhỏ giọng sốt ruột cầu xin, “Anh… Em muốn thấy anh, em nhớ anh.”
“Không được.” Diệp Lan cười, “Nghe tiếng vẫn không đủ à?”
Giang Trì nóng lòng đến đau cả xương tủy, cậu lắc đầu, “Không đủ… Em muốn được thấy anh, em nhớ anh lắm…”
Diệp Lan cười, “Chỗ nào nhớ?”
Giang Trì ấp úng, “Chỗ nào… cũng nhớ.”
“Nhóc con lưu manh.” Diệp Lan mỉm cười, “Tưởng nói mấy câu dễ nghe là lấp liếm qua chuyện được à?”
Giang Trì sửng sốt, cuống tới muốn đập nhà đập cửa.
Diệp Lan vẫn kiên trì nói chuyện tối qua.
Giang Trì có cầu khẩn thế nào Diệp Lan vẫn sắt đá vô cùng, nói chuyện công việc có thể, tán gẫu cũng có thể, thậm chí Diệp Lan còn chịu làm mấy chuyện không phù hợp với thiếu nhi trong điện thoại với Giang Trì, nhưng nhất định không cho Giang Trì thấy mình.
“Em sai rồi…” Giang Trì gần như sụp đổ, mắt cậu đỏ ửng, “Hôm qua anh nói đúng, anh em sẽ sửa mà, sau này em chỉ nói thật với anh thôi, không cả nể vô vị nữa, anh em muốn thấy anh, một chút thôi là được…”
Tiếng cười khẽ của Diệp Lan vọng đến, “Còn nói không cả nể? Bây giờ em nhận lỗi chính là cả nể rồi đó.”
“Vậy rốt cuộc anh muốn sao?!” Một ngày một đêm, Giang Trì sắp bị Diệp Lan bức điên, “Em nhớ anh rồi! Em muốn thấy anh! Được chưa? Đã được chưa?!”
|