Ảnh Đế
|
|
Chương 14
Cảnh quay suýt bế tắc được hóa giải bằng nụ hôn diệu kì của Diệp Lan, Nhâm Hải Xuyên vốn thích quay cảnh nội tâm trong bối cảnh xung đột cảm xúc mạnh, Diệp Lan hợp tác với ông nhiều bộ điện ảnh rồi, đương nhiên am hiểu sâu sắc.
Quay bù vài đoạn nhỏ nữa là xong cảnh này.
“Cảnh vừa rồi cắt ra làm thành tin hot được đó.”
Cảnh có diễn viên quần chúng đầu tiên từ khi bấm máy, chuẩn bị suốt một ngày rồi quay trong hơn ba tiếng cuối cùng đã hoàn thành vượt mong đợi, ai cũng thấy vui, phó đạo diễn mặt hồng hồng không biết vì nóng hay nhiễm bầu không khí trường quay cười nói: “Cảnh ứng biến này phát huy quá lợi hại, quả thật như Triển khốn khiếp sống dậy.”
Nhâm Hải Xuyên cũng rất hài lòng, nhưng không chịu nói chuyện nhẹ nhàng, bảo: “Lần sau cố gắng trao đổi trước! Lúc nãy nhờ Giang Trì phản ứng nhanh, theo kịp, nếu không lại phí một cảnh.”
Diệp Lan chỉ lắc đầu cười không nói gì.
Giang Trì còn đang len lén hồi tưởng nụ hôn vừa rồi, nghe vậy vội nói: “Không có không có, Diệp Lan anh ấy… tương đối giỏi.”
Diệp Lan đang cúi người để Sầm Văn tiện choàng áo cho mình, nghe cậu nói liền nhìn lên, hỏi: “Giỏi cái gì?”
Giang Trì: “…”
Mọi người đồng loạt hướng mắt vào Giang Trì, Giang Trì không tiền đồ lập tức đỏ mặt.
Cả đoàn cười ầm lên.
Giang Trì chỉ thiếu nước kiếm lỗ chui vào, cậu chắp tay xin mọi người tha cho.
Phó đạo diễn nhìn Giang Trì, ngứa ngáy trong lòng.
Nhờ phúc của Nhâm Hải Xuyên, phó đạo diễn và Diệp Lan cũng hợp tác vô số lần rồi, nhưng đây là lần đầu anh ta thấy Diệp Lan quay cảnh thân mật nhiều lần như vậy, hơn nữa không biết có phải để phối hợp với tính cách nhân vật không mà bản thân Diệp Lan cũng buông thả hơn trước nhiều, từ lúc bấm máy tới giờ không đóng thế không lấy góc ướm, toàn bộ làm thật quay thật, giống như vừa rồi, để tạo ra xung đột cảm xúc còn tự thêm cảnh hôn.
Lúc nãy phải lo quan sát các diễn viên quần chúng, không được xem kĩ cảnh hôn, có một chuyện rất đắn đo, giờ đang ngứa ruột ngứa gan.
Giang Trì bị chọc nhiều quá không dám ngẩng đầu lên nữa rồi, phó đạo diễn cũng không nỡ bắt nạt thêm, nhìn sang Diệp Lan, thấy tâm trạng anh có vẻ không tệ, không nhịn được đánh bạo đi đến tìm hiểu chân tướng.
Diệp Lan tưởng phó đạo diễn muốn nói chuyện nghiêm túc gì, cúi đầu nghe anh ta thì thầm.
Môi Diệp Lan tươi dần, không kiềm được, bật cười.
Mọi người tò mò ghé mắt, Diệp Lan nhịn cười lắc đầu, “Không hôn sâu, không tin mọi người cứ hỏi Giang Trì.
Cả trường quay nổ tung.
Phó đạo diễn chờ mong nhìn Giang Trì, mắt sáng lóa, xác nhận: “Không thật hả?”
Giang Trì xấu hổ sắp bốc cháy, may mà đèn trường quay đang u ám, người khác thấy không rõ, cậu miễn cưỡng lắp bắp: “Anh Diệp Lan… rất chuyên nghiệp, chỉ… đủ tiêu chuẩn cảnh quay thôi.”
Phó đạo diễn cười ha hả, trêu: “Coi Giang Trì mắc cỡ chưa kìa, tôi còn tưởng… Ây, rất tốt rất tốt, nhưng cậu Giang phải kiên cường chút nha, còn đến một tháng ‘tuần trăng mật’ phải quay đó.”
Giang Trì thành con tôm, chỉ biết gật đầu thật thà.
Nhâm Hải Xuyên nhịn tới giới hạn, sầm mặt nói: “Dọn trường quay, phó đạo diễn sắp xếp cho mọi người ra ngoài, ngày mai có cảnh nhớ ngủ sớm, hôm nay rất thuận lợi, mọi người vất vả rồi.”
“Vất vả vất vả.”
“Mọi người cực khổ rồi.”
Tuy mới qua mười một giờ, nhưng về tới khách sạn làm này làm nọ đến khi nằm lên giường là quá nửa đêm, mọi người chào nhau rồi lần lượt rời trường quay.
Lý Vĩ Lực nghi ngờ Giang Trì cảm lạnh từ chiều, mang theo cái áo lông dày nhất cho cậu chưa đủ, còn cầm khăn lông dày chờ sẵn, khi Giang Trì mặc xong đống quần áo béo núc ních theo Lý Vĩ Lực đến bãi taxi thì xe đưa đón của Diệp Lan đúng lúc chạy ngang.
Diệp Lan đang định lên xe, quay lại nhìn Giang Trì, vừa mở miệng là phả khói trắng: “Lên xe tôi cùng đi?”
Giang Trì do dự một chốc rồi lắc đầu cười, “Không cần đâu anh, tài xế của bọn em sắp đến rồi, ngay ấy mà.”
Diệp Lan gật đầu, lên xe đi.
Đêm đông thật sự lạnh, Lý Vĩ Lực nhảy nhót tại chỗ, “Diệp ảnh đế gọi anh thì anh đi đi, lạnh chết được.”
“Đừng làm phiền người ta.” Giang Trì chà tay, “Hôm nay Diệp Lan mới trả lời phỏng vấn, không chừng có cánh săn ảnh phục sẵn trước cửa khách sạn chờ chụp anh ấy, nửa đêm nửa hôm, anh xuống từ xe anh ấy không được ổn đúng không?”
Lý Vĩ Lực nghĩ thấy đúng, liền nói: “Phải phải! Trời đất, não em nó chập mạch rồi.”
Giang Trì phà hơi cho ấm, “Tách ra hai xe dù sao cũng hơn, với lại…”
Với lại, Giang Trì còn xấu hổ lắm, không dám ở riêng với Diệp Lan.
Trong lúc nói chuyện thì xe Giang Trì đến, Giang Trì Lý Vĩ Lực hối hả lên xe.
.
Khá may, truyền thông phỏng vấn Diệp Lan rất hiểu chuyện, không hề để lộ khách sạn Diệp Lan đang ở, nhân viên cả đoàn thở phào tự về phòng mình.
Trong phòng, Giang Trì mở video chat bàn kế hoạch năm sau với Cảnh Thiên.
“Tuy đã được đóng phim của đạo diễn Nhâm, nhưng cũng đừng đòi hỏi quá cao.” Cảnh Thiên nói đúng thực tế: “Lần này là một bất ngờ, hơn nữa phim này cũng khó có doanh thu phòng vé cao được, người ta không chấp nhận đâu. Cậu nổi tiếng mấy các đạo diễn lớn cũng không dễ gì để cậu vào mắt, cùng lắm cho cậu diễn vai phụ trong mấy phim thị trường, mượn cậu để kéo fan, thật sự cho cậu đóng chính… quá mức.”
Giang Trì cũng tự hiểu, “Dạ, quay xong bộ này tiếp tục đóng phim truyền hình hoặc phim chiếu mạng… Em phải tranh thủ kiếm tiền.”
Cảnh Thiên yên tâm, cười nói: “Biết kiếm tiền là được rồi, yên tâm, anh để ý cho cậu, trễ nhất là tháng sau, nhất định sẽ mang về cho.”
“Cảm ơn anh Cảnh.” Giang Trì suy nghĩ rồi cười khổ: “Đừng… đừng bại não quá.”
Cảnh Thiên bất lực, “Anh mới nói sao? Vẫn đòi hỏi nhiều à? Được rồi… Anh cố gắng, mai đến công ty nói chuyện với cấp trên.”
Nói chuyện công việc xong, Cảnh Thiên hỏi thăm sức khỏe Giang Trì theo thông lệ, lại hỏi: “Đạo diễn Nhâm và Diệp Lan đối xử với cậu thế nào?”
“Đạo diễn tốt lắm, rất nghiêm túc, quay phim của chú ấy rất có lợi, còn Diệp Lan…” Nụ hôn của hôm nay lại hiện lên trước mắt, Giang Trì ho ho, nói: “Diệp Lan cũng tốt với em lắm…”
Cảnh Thiên vô tư vô tâm không nhận ra gì, tiếp tục lải nhải như thường lệ.
.
Cách vách của cách vách, Diệp Lan cũng đang nghe An Á giảng bài.
“Em lại làm sao rồi?”
Mới về phòng tắm rửa ra Diệp Lan đã thấy điện thoại mọc ra năm cuộc gọi nhỡ của An Á.
Diệp Lan gọi lại, được một tràng khuyên bảo hết nước hết cái.
An Á nhọc lòng nói: “Không đưa kịch bản là vì chị tin cậu, buổi phỏng vấn bình thường thôi mà, nhưng cậu cứ phải tạo scandal cơ, bây giờ nhà nhà đoán xem ai đang hợp tác với cậu, văn phòng của Khương Dĩnh còn đặc biệt công bố lịch làm việc thời gian này của Khương Dĩnh, thái độ mập mà mập mờ, sức chú ý thoắt cái từ buổi phỏng vấn chuyển sang tin hành lang về hai người rồi.”
Diệp Lan bật cười, “Chính chủ còn chưa thanh minh mà văn phòng bên đó đã sốt ruột trước rồi.”
“Sốt cái gì mà sốt, tin đồn trước đây do bọn họ tung ra đó! Chỉ tại chị… Không biết bọn họ thích trò này, không đã chả hợp tác làm gì.” An Á cáu gắt, “Còn chẳng đánh tiếng trước nữa, lần nào cũng lôi mình vào tuyên truyền.”
Diệp Lan thờ ơ, “Hai tháng nữa phim ra mắt là hết chuyện thôi, cứ kệ.”
“Cũng đúng…” An Á nói, “Nói chung cậu chú ý, đừng có nói lung tung nữa! Chị muốn bể cả đầu.”
Diệp Lan rề rà đáp: “Biết rồi mà.”
“Đúng rồi.” Diệp Lan chợt nhớ ra chuyện gì, nói: “Lần trước chị nói giới thiệu Giang Trì cho Truyền thông Tinh Quang ấy, có tin tức gì chưa?”
An Á bật cười, “Sao nhanh vậy được, chị mới nhắc một lần, bọn họ phải chờ cấp trên bàn bạc rồi mới quyết định, chưa hồi âm.”
Diệp Lan nghịch bật lửa, nói: “Chị nhớ ra, chờ một tuần nếu chưa có tin tức gì thì liên hệ lại lần nữa.”
An Á cười nói, “Để bụng thế, sao không tự mà nói đi? Một cú điện thoại của cậu là đến thẳng máy chủ tịch Diệp, không tiện hơn chị liên hệ từng tầng à?”
Diệp Lan cười nhẹ, “Chị liên hệ giúp thì là công tác bình thường, em mà xen vào… Ít nhiều gì cũng có tính tư nhân, dễ nói khó nghe.”
An Á ngạc nhiên, “Hiếm có đó nha Diệp ảnh đế! Hôm nay lại để ý người ta nói gì à, cuối cùng ngài cũng biết xấu hổ rồi hả?”
Diệp Lan vô tư: “Làm gì có chuyện đó.”
An Á: “…”
Diệp Lan ngồi trên sofa ngắm cảnh đêm bên ngoài khoan thai nói: “Da mặt Giang Trì có vẻ mỏng lắm, nếu thành công thật, khi đến Tinh Quang nghe mấy người bên đó nói lung tung… Không tốt lắm.”
Diệp Lan nhớ tới vẻ mặt thẹn thùng luống cuống của Giang Trì lúc đạo diễn hô cắt, thấy hơi thích.
An Á nghĩ kĩ rồi gật đầu, “Cũng đúng… Bỏ đi, chị đưa phật đến Tây Thiên, vừa hay tuần sau phải đến Tinh Quang một chuyến, để chị xem thử có gặp được chủ tịch không.”
Diệp Lan giả dối: “Vất vả quá, chị An Á.”
An Á hàm hừ, “Tỉnh lại đi, chị cậu lờn đòn lâu rồi, nghỉ ngơi sớm.”
Diệp Lan cười cười, “Ngủ ngon.”
_________________________
Mấy bà diễn viên tên xxx Dĩnh hay xuất hiện trong đam mỹ thể loại giới giải trí lắm nha, và lần nào cũng vào vai diễn viên nữ mưu mô nhưng luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng, đặc biệt là trò đóng phim với ai mập mờ tạo scandal với người đó :)))) Hồi đọc Ảnh đế cấp não tàn phấn gặp đã cười một trận rồi, qua đây gặp nữa.
|
Chương 15
Diệp Lan không cho Giang Trì biết chuyện với Truyền Thông Tinh Quang là do mình giới thiệu, mấy ngày sau đó, lúc chờ quay anh cũng không nhắc tới tiếng nào.
Diệp Lan không phải người làm ơn để được báo đáp, huống chi trong mắt anh, Giang Trì cũng không có gì để báo đáp.
Hai người không quá thân thiết, để Giang Trì biết cậu chỉ ngại thêm. Trước đây anh không muốn tự liên lạc với Diệp Hoa Quyền cũng vì sợ sau này Diệp Hoa Quyền sẽ nói với Giang Trì, làm Giang Trì nghĩ nhiều.
Diệp Lan rất yên tâm với năng lực của An Á, nhắc chị ấy hai lần, với Diệp Lan, chuyện này đã gần như xong xuôi.
Diệp Lan thoáng cái đã quên sạch, Giang Trì vốn không hay biết, hai người tiếp tục quay phim như không có gì.
…
Vì chuyện nhỏ xíu gì đó mà Triển Minh chia tay với cô bạn gái mới quen, trong lòng không được vui, đi uống rượu với bạn xấu say túy lúy rồi không dám về nhà, bảo người đưa mình đến chỗ Giang Trì.
Triển Minh vật và vật vờ tìm tới nhà Giang Trì, chân lảo đảo, trực tiếp bổ nhào lên cửa, gõ mấy cái rồi ngồi bệt xuống đất, đập cửa rầm rầm.
“Bùi Nhiên! Bùi Nhiên!!!”
Nửa đêm nửa hôm, Diệp Lan gào như sói tru ngoài cửa: “Bùi Nhiên đâu?!!!”
Đập dần một phút Giang Trì mới mở cửa từ bên trong, thấy Diệp Lan đã nhão thành đống bùn, Giang Trì trầm mặc mấy giây rồi nói: “Cậu sợ hàng xóm không kiện tôi có đúng không?”
Diệp Lan ngẩng lên lờ đờ nhìn Giang Trì, rất tức giận, “Ai dám kiện cậu? Ai!!! Mẹ nó ai dám kiện Bùi Nhiên? Ra đây cho tôi! Nhà đối diện cậu đúng không! Đối diện!! 202!! Người trong nhà ra đây cho tôi! Xem tôi có…”
“Được rồi được rồi đừng làm chuyện mất mặt nữa…” Giang Trì không kham nổi, cúi xuống kéo Diệp Lan lên, loạng choạng dìu anh vào nhà.
“Cắt!”
Cơn say của Diệp Lan biến mất không tung tích, anh đứng thẳng, đỡ lấy Giang Trì bị anh chen gần lọt ra khỏi ống kính, quay lại hỏi: “Cảnh vừa rồi được không chú?”
Nhâm Hải Xuyên đang xem phát lại, không biết đang khen hay đang giễu: “Mấy cảnh này lúc nào cháu cũng phát huy tốt.”
Phó đạo diễn cười kêu phụt.
“Bậy nè.” Diệp Lan nói, “Cháu uống say đâu có la gào gì, tối đa đá cửa, cửa không mở thì trèo cửa sổ.”
Giang Trì nhìn Diệp Lan khó nói nên lời, không hiểu thế thì hơn la gào chỗ nào.
Sầm Văn ôm áo lông đứng cạnh nén cười gật đầu, “Cái này là thật, cháu làm chứng.”
“Đúng mà.” Diệp Lan thấy Nhâm Hải Xuyên vẫn không tin liền nói: “Không tin trợ lý của cháu… Thì chú hỏi Giang Trì đi, cháu lúc say đặc biệt ngoan.”
Giang Trì: “…”
Đá qua em vào lúc này?!
Có sáng suốt không vậy Diệp ảnh đế?!!
Giang Trì cười gượng với mọi người, “Anh Diệp Lan đùa thôi.”
Chuyện đưa Diệp Lan về nhà do tin nhắn hiểu lầm lần trước Giang Trì chưa từng nói với ai.
Diệp Lan ngạc nhiên, cười không giải thích thêm.
.
Cảnh sau quay trong nhà.
Triển Minh ở lại nhà Bùi Nhiên, lúc dậy gọi mấy tiếng không thấy Bùi Nhiên, ngồi một mình chán liền bò lên chơi máy tính của Bùi Nhiên, lại vô tình thấy “của riêng” Bùi Nhiên cất trong ổ cứng.
Đàn ông tuổi này, trong máy tính ít nhiều gì cũng có mấy thứ khó nói, nhưng Bùi Nhiên từ nhỏ không thích dính vào mấy thứ này, Triển Minh cứ tưởng cậu thuộc dạng “nghiêm túc” quý hiếm, phát hiện phim cậu lưu thì hết sức hưng phấn, hí hửng mở lên. Nhưng xem được mười phút, Triển Minh phát hiện, tất cả video Bùi Nhiên có, không giống loại mình hay xem lắm…
Trong phim, một nhân vật là đàn ông, nhân vật còn lại, cũng là đàn ông nốt.
Bí mật Bùi Nhiên nhiều năm dè dặt cẩn thận che giấu từng li từng tý cứ vậy mà bại lộ.
Bùi Nhiên mua đồ ăn sáng mang về chưa kịp thay đồ đã thấy Triển Minh đứng trước cửa phòng ngủ, sắc mặt phức tạp nhìn mình, hỏi: “Cậu… đồng tính luyến ái hả?”
Ánh mắt Giang Trì lướt qua Diệp lan, nhìn vào màn hình vi tính trong phòng ngủ.
Giang Trì để đồ ăn sáng xuống, chậm rãi cởi áo khoác, yên lặng một lúc mới đáp: “Ừ.”
“Tôi… Không có ý gì khác.” Diệp Lan xấu hổ, “Chỉ không ngờ, cậu…”
Diệp Lan chêm một câu không đầu không đuôi: “Hôm nay tôi chia tay cô ấy rồi.”
Mi mắt Giang Trì giật nhẹ, vẫn như cũ: “Ừ.”
Diệp Lan bỗng nói: “Hay… chúng ta thử đi?”
Diệp Lan cười khan, “Dù sao… cậu cũng thích dàn ông, tôi cũng chán đám người đó rồi, không ai tốt bằng cậu.”
Giang Trì xoay người lại, đưa lưng về phía Diệp lan, một lúc sau mới khàn giọng, “Được, vậy thì thử xem.”
Ống kính tập trung vào bóng lưng sau cùng của Giang Trì, kéo dài gần nửa phút.
Giang Trì cúi đầu sắp xếp chỗ đồ ăn mới mau về, vai run run, gân xanh trên cổ giật nhè nhẹ.
“Cắt!”
Giang Trì vuốt mặt rồi mới quay lại, mắt cậu đỏ bừng, nước mắt ướt mặt.
“Hoàn mỹ.”
Cảnh này vốn sẽ đặc tả mặt Giang Trì, nhưng Nhâm Hải Xuyên đổi kịch bản bất ngờ, yêu cầu chỉ quay bóng lưng Giang Trì.
Nhâm Hải Xuyên rất tin tưởng vào kỹ thuật diễn của Giang Trì, xác định cậu có thể chỉ dùng bóng lưng để biểu hiện nỗi khổ yêu đơn phương nhiều năm của Bùi Nhiên.
Quả nhiên Giang Trì không phụ mong đợi.
Có điều nhập vai quá sâu, Giang Trì vẫn chưa thoát vai được, đạo diễn hô cắt được một lúc rồi nước mắt Giang Trì vẫn chưa ngừng.
Giang Trì thấy hơi mất mặt, cậu cầm lấy mũ lưỡi trai Lý Vĩ Lực đưa đội lên, kéo vành nón xuống thấp, ngồi trên sofa phòng khách điều chỉnh cảm xúc.
Ai cũng từng đọc kịch bản, nghĩ là Giang Trì nhập vai quá sâu, tự giác không đến quấy nhiễu, phó đạo diễn cũng đỏ cả mắt, dúi cho Giang Trì gói khăn giấy rồi đi làm việc của mình.
Giang Trì hít thở sâu, cố gắng khiến mình quên đi câu Diệp Lan vừa nói, “Hay chúng ta thử đi”.
Lúc ráp thoại còn đỡ, khi thật sự nhập tâm vào cảnh quay, nghe giọng Diệp Lan nói với mình câu ấy, đả kích hơi mạnh với Giang Trì.
Giang Trì lau mũi, hơi hoảng, sợ Diệp Lan thấy sẽ nghĩ mình quái dị.
Diệp Lan quay phim luôn nghe đến cắt là thoát vai, nhanh chóng dứt khoát, không lằng nhằng sướt mướt.
Trời sinh sống bằng nghề này.
Giang Trì thở dài trong lòng, cầm di động lên định tìm truyện cười đọc.
Giang Trì dụi mắt, mở khóa màn hình, đang tìm truyện cười thì chiếc nón trên đầu chợt nhúc nhích.
Giang Trì ngẩng lên.
Diệp Lan đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
Diệp Lan cong ngón tay gõ gõ vào vành nón cậu, mỉm cười, “Bạn nhỏ sao vậy? Anh đã đồng ý thử với em rồi mà còn không vui à?”
Giang Trì ngây ra, ngực đau buốt.
Cậu nghiêng đầu đi, nước mắt lại bướng bỉnh tuôn ra.
Diệp Lan bật cười, “Trời đất, hôm nay cậu bị hỏng van hả?”
“Không có…” Giang Trì xấu hổ lau lau vuốt vuốt, nhích nhích sang bên, giọng nghèn nghẹn, “Em là vậy đó… Lúc khóc đặc biệt có tạo hình, mắt mũi đỏ lè, một lúc lâu mới bình thường lại được.”
“Ừm, mấy người da trắng mặt mỏng đều thế cả.” Diệp Lan ngồi xuống, cười tự tin, “Nói chuyện với tôi một lúc là hết, không ai thấy tôi mà muốn khóc đâu.”
Giang Trì dở khóc dở cười, thầm nghĩ lần này đúng là khác thật.
Giang Trì biết Diệp Lan thấy mình khó chịu nên cố ý đến an ủi, tuy ủi không đúng chỗ nhưng tấm lòng cũng đủ rồi, Giang Trì gật đầu, “Dạ.”
“Mà giá cậu diễn một cảnh khóc cũng cao thật đấy, ít nhất một tiếng sau không thể quay tiếp, đúng không?” Diệp Lan cười, “Quý giá thật.”
Giang Trì vội tự giải thích: “Không đâu! Đi rửa mặt nước lạnh là được, tối đa năm phút, không nhìn ra được đâu, thật đó, em đi rửa mặt là anh hết nhận ra ngay…”
Giang Trì nói rồi đứng lên, Diệp Lan kéo cậu xuống sofa lại, nói: “Đang giữa đông lại định phát rồ à, tôi nói muốn thấy cậu biểu diễn giảm đỏ giảm sưng bao giờ, lát nữa cậu cũng không còn cảnh nào, mai còn một cảnh với tôi.”
“Không lạnh lắm đâu…” Giang Trì để hai tay trên đầu gối, nói nhỏ xíu: “Hơn nữa, không phải lần nào em cũng vậy, nếu chỉ rơi một hai giọt nước mắt thì không sao.”
“Phân biệt rõ ràng thế à.” Diệp lan khẽ cười, “Cảnh lúc nãy không tệ, tôi xem phát lại rồi, hiệu quả rất tốt.”
Tâm trạng Giang Trì tốt lên, nói: “Cảm ơn anh… Nhờ anh diễn tốt, đóng với anh em thường hay phát huy tốt bất ngờ.”
Diệp Lan cười nhẹ, “Miệng ngọt nhỉ.”
Nhâm Hải Xuyên qua tìm Diệp Lan nói cảnh kế, nghe thấy câu này thì lơ đãng hỏi: “Miệng ai ngọt?”
Diệp Lan ngẩng lên nhìn Nhâm Hải Xuyên, liếm môi dưới, đáp: “Giang Trì.”
Nhâm Hải Xuyên: “…”
Giang Trì vô duyên vô cớ bị Diệp ảnh đế chòng ghẹo sặc lên, vội giải thích: “Không không không không… Cháu mới nịnh nọt anh ấy, không… không có gì.”
Nhâm Hải Xuyên ngứa mắt nhất vẻ lẳng lơ này của Diệp Lan, nhíu mày, “Đọc cảnh kế chưa?! Tìm nãy giờ, thì ra lại ngồi đây tán dóc.”
“Không phải tán dóc, mà đang vun đắp tình cảm với bạn diễn.” Diệp Lan thong thả đứng lên, cười, “Chuẩn bị cho ‘tuần trăng mật’ sắp tới.”
Giang Trì trợn tròn mắt, chợt nhớ ra…
Theo tiến độ quay, sau khi vượt qua ranh giới, hai người sẽ nghênh đón “tuần trăng mật” của Triển Minh và Bùi Nhiên.
________________________
Giang Trì nó làm gì cũng nghĩ tới cách nhìn của Diệp Lan thì ngoan quá rồi không nói, nhưng cái kiểu để ý thấy cháu nhỏ ủ dột là chạy lại chọt chọt của Diệp ảnh đế cũng quá cưng đi.
|
Chương 16
Trong quá trình quay “tuần trăng mật”, bầu không khí trong cả đoàn làm phim đều khác hẳn.
Nhâm Hải Xuyên sợ diễn viên dễ bị ảnh hưởng, cảnh nào cũng vô tình cố ý cho đưa bớt người ra khỏi trường quay, nhưng đáng tiếc người vắng rồi, Giang Trì còn dễ căng thẳng hơn. Liếc mắt qua thấy cả đoàn người còn ý thức được đang quay phim, bớt người, vắng hơn, sự tồn tại của Diệp Lan bị phóng đại vô hạn.
Mỗi lần Diệp Lan đến gần, Giang Trì phải rất vất vả mới giữ cho mình tỉnh táo, để biết là đang quay phim.
…
“Bùi Nhiên… Sao dậy sớm vậy?”
Diệp Lan ôm choàng lấy Giang Trì từ phía sau, cúi xuống hôn má cậu, nửa mơ nửa tỉnh nỉ non, “Sáng nay muốn ăn bánh bao vỏ mỏng …”
Giang Trì né né, “Mấy giờ rồi? Hàng bánh bao nghỉ lâu rồi.”
Diệp Lan bất mãn mở mắt, hôn má Giang Trì thêm cái nữa, nói: “Vậy ăn xíu mại.”
“Cũng nghỉ luôn rồi.” Giang Trì nói, “Quanh chỗ nhà chúng ta chỉ có mấy sạp bán đồ ăn sáng đó thôi… Hay em lái xe chở anh đi ăn?”
“Lười đi…” Diệp Lan gác đầu xuống vai Giang Trì, hầm hừ, “Đói thật đó…”
Giang Trì hết cách, hỏi: “Anh muốn ăn gì? Em làm cho anh.”
“Anh muốn ăn gì?” Diệp Lan mở mắt, đột nhiên cắn tai Giang Trì, đè cậu xuống giường, cười to, “Em nói xem anh muốn ăn gì? Hửm?”
“Cắt!”
…
Nhâm Hải Xuyên không nhận xét gì, đứng lên tìm biên kịch bàn bạc.
Diệp Lan ngồi trên giường, cười bất đắc dĩ, “Sao cậu cứng đờ vậy?”
Giang Trì hoảng loạn, nhớ lại cảnh vừa rồi, nói: “Em cứng lắm ạ? Xin lỗi xin lỗi…”
“Không nghiêm trọng, lúc ôm cậu thấy cậu như bị giật mình thôi.” Diệp Lan đứng lên, hỏi: “Sợ tôi? Hay không muốn quay cảnh thân mật?”
Diệp Lan hồi tưởng lại, “Hôm qua cũng vậy, cảnh cùng ngồi xem tivi ấy, căn bản không dám dựa vào gần tôi, sao vậy?”
Không ai muốn biểu hiện kém trước mặt người mình thích, Giang Trì sợ nhất là gây trò cười trước mặt Diệp Lan, cậu vội nói, “Không có không muốn! Em điều chỉnh ngay, xin lỗi xin lỗi…”
“Xin lỗi làm gì, tôi có nói gì cậu đâu.” Diệp Lan hoài nghi không biết có phải lần trước lúc dạy Giang Trì phát âm từ bụng đã làm cậu sợ không, nếu không sao lần nào nhắc tới chi tiết khi quay Giang Trì cũng nơm nớp.
Diệp Lan dừng lại, nhẹ giọng, “Tôi đâu có bắt nạt cậu, cậu sợ gì chứ, cậu chỉ… cần thả lỏng một chút, phối hợp một chút.”
Diệp Lan đoán có lẽ Giang Trì sợ quay cảnh thân mật, anh ngoái đầu đưa mắt tìm Nhâm Hải Xuyên, nhân lúc ông không chú ý hạ giọng nói: “Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt cậu, ra ám hiệu cho cậu, để cậu diễn thoải mái hơn, nhưng cậu cứ vậy mãi không được, sau này cậu quay phim với diễn viên nữ, cũng nhờ người ta dẫn dắt mình à? Không ổn đúng không?”
Giang Trì khóc không ra nước mắt, với người khác cậu có thế này đâu!
Nhưng… Câu Diệp Lan mới nói dịu dàng quá, Giang Trì không nỡ phản bác, ngoan ngoãn nhận ý tốt của Diệp Lan, nói nhỏ: “Cảm ơn… cảm ơn anh Diệp Lan.”
Diệp Lan hừ cười, tiện tay búng nhẹ lên trán Giang Trì.
“Ông già kia đang làm gì vậy…” Diệp Lan chờ mãi không thấy Nhâm Hải Xuyên qua mắng, hơi mất tự nhiên, nhìn hướng Nhâm Hải Xuyên đang bàn bạc mãi với biên kịch, nhíu mày nói: “Lúc nãy cậu đóng thành như thế mà sao chú ấy không qua mắng cậu…”
Giang Trì: “…”
Một trong các biên kịch, Thịnh Kỳ, cúi đầu gạch gạch khoanh khoanh trong kịch bản, nói: “Đây là hồi ức đan xen vào, bọn tôi thảo luận xong đều thấy không nên dùng quá nhiều thoại, nếu không hậu kỳ cắt ghép cũng khó.”
Nhâm Hải Xuyên gật đầu, “Tôi cũng có ý này, trước đây chưa cảm thấy, thực tế, quay mấy ngày phát hiện ra không ít vấn đề, các chi tiết phải cân nhắc kĩ lại.”
Nhâm Hải Xuyên và biên kịch phát hiện ra vài vấn đề trong tuần trăng mật, không buồn lo chuyện khác, tức khắc thông báo cho các biên tập khác đến, tăng ca sửa kịch bản ngay lập tức, tiến độ quay hình bỗng chốc chậm hẳn.
Vừa lúc trạng thái của diễn viên cũng không được tốt, Giang Trì thì khỏi nói, Diệp Lan cũng không hoàn mỹ lắm, đoàn phim dứt khoát giảm tiến độ, làm gì chắc nấy, để được chất lượng tốt nhất.
.
Thời gian Giang Trì và Diệp Lan ngồi trong phòng nghỉ chờ diễn dài ra.
“Quay cảnh xung đột kịch liệt gần ba tháng rồi, bị các cậu ngược tới chết, cuối cùng cũng sắp phát kẹo.” Thời gian dư dả, phó đạo diễn cũng tranh thủ rảnh rỗi tán chuyện, “Nhưng mà để bây giờ quay ‘tuần trăng mật’ cũng tốt, cậu Diệp và cậu Giang đã quen nhau rồi, không quá xấu hổ.”
Diệp Lan đang trùm áo ôm túi sưởi đọc kịch bản, ngẩng đầu lên thắc mắc, “Đâu có, việc gì phải xấu hổ, quay ngay ngày đầu tiên cũng chẳng áp lực gì.”
“Ảnh đế đúng là ảnh đế.” Phó đạo diễn cười cười, nhìn Giang Trì, “Cậu Giang thì sao? Thấy tự nhiên không?”
Giang Trì cười gượng, “Em… em không chuyên nghiệp được như anh Diệp Lan.”
“Coi kìa.” Phó đạo diễn cười cười, “Lịch trình quay cũng hợp lý nhỉ, đúng rồi, hai vị có biết Đồng Nhất Triết không?”
Diệp Lan nhíu mày, “Ai?”
“Chưa từng hợp tác, nhưng em từng nghe tên.” Giang Trì quay đầu giải thích chi tiết cho Diệp Lan, “Đồng Nhất Triết, người đóng ‘Núi Thục’ ấy, anh ta đóng vai kiếm khách, phim truyền hình chiếu hè năm ngoái, lúc chiếu rất được chào đón.”
Diệp Lan vẫn chẳng biết Giang Trì đang kể về ai, mặt hoang mang viết đầy “Không hiểu chuyện trong giới thịt tươi của mấy cậu lắm”.
Phó đạo diễn cười cười, “Không nổi tiếng bằng Giang thịt tươi, tôi đoán chắc anh Diệp không biết đâu… Hôm nay Đồng Nhất Triết sẽ vào đoàn, cậu ấy diễn vai bartender.”
Giang Trì ồ lên, hiểu rồi.
Trong phim, có hai lần Triển Minh tán tỉnh một bartender, lần thứ hai bị Bùi Nhiên bắt gặp, thành nguyên nhân hai người chia tay.
“Ba tháng trước cậu ấy thử vai bartender, được nhận vai ngay, nhưng mãi chưa đến cảnh của cậu ấy nên không theo đoàn. Bây giờ chúng ta đang chỉnh sửa kịch bản tuần trăng mật, đạo diễn Nhâm sợ lãng phí thời gian nên quay sớm cảnh của cậu ấy.” Phó đạo diễn cười, “Thật ra phải đến sớm hơn nữa cơ, đạo diễm sợ diễn viên không tập trung được, thường cho diễn viên vào đoàn sớm nửa tháng, để thích nghi với vai diễn, với không khí trường quay trước.”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, một trợ lý tới tìm phó đạo diễn nói, “Đồng Nhất Triết đến rồi.”
Phó đạo diễn đi làm việc của mình.
.
Đồng Nhất Triết lớn hơn Giang Trì hai tuổi, nhưng mặt tròn nên trông còn trẻ hơn Giang Trì.
Cậu ta thấp hơn Giang Trì một chút, trang điểm mặc trang phục của bartender vào hệt như sinh viên vừa học vừa làm.
Tính Đồng Nhất Triết hướng ngoại, hay cười hay nói, ngoại hình càng không phải nói, Nhâm Hải Xuyên đã nói lúc cậu thử vai: “Trời sinh quyến rũ.”, tính tình cũng khiêm tốn, vào đoàn ngồi không mấy ngày trời cũng chẳng nóng ruột, tập trung đọc phần kịch bản của mình, làm phó đạo diễn cũng trầm trồ: Sao bảo mấy cậu thịt tươi trẻ tuổi đều không chuyên nghiệp không có chí tiến thủ không có đạo đức nghề nghiệp mà? Sao cậu nào cũng nỗ lực quá vậy?!
Đương nhiên, so với Giang Trì, thịt tươi Đồng Nhất Triết kém danh hơn nhiều, từ khi vào nghề tới nay toàn đóng vai phụ, trừ thời gian đóng phim truyền hình năm ngoái nổi tiếng được ít lâu thì danh tiếng tương đối tiêu điều, may mà còn biết diễn, sau một lần quay cảnh đầu tiên, Nhâm Hải Xuyên miễn cưỡng hài lòng.
Cạnh quầy bar, Đồng Nhất Triết quay cảnh đầu tiên của mình và Diệp Lan.
“Đừng để tâm quá, đây là lần đầu cậu gặp Triển Minh, cậu ấy không để ý nhiều, cậu cũng vậy.” Nhâm Hải Xuyên nói, “Cảnh vừa rồi không tự nhiên, thả lỏng ra.”
Hiển nhiên Đồng Nhất Triết hơi sợ Nhâm Hải Xuyên, vội đáp lời: “Dạ, tại cháu không chú ý.”
“Quay lại lần nữa.”
Nhâm Hải Xuyên ngồi lại chỗ của mình.
Cách đó không xa, Giang Trì nhìn Diệp Lan và Đồng Nhất Triết đứng cạnh nhau, trong lòng nghĩ, khi mình và Diệp Lan quay chung chắc trông cũng thế này.
Hôm nay Giang Trì không có cảnh, nghe nói quay cảnh Diệp Lan và Đồng Nhất Triết gặp nhau lần đầu, không nhịn được chạy tới xem.
Trong màn hình, giữa những kệ rượu cao ngất, ánh đèn mờ ảo, xuyên qua đủ loại rượu quý, vẫn thoáng thấy được bóng dáng Diệp Lan và Đồng Nhất Triết áp sát trong góc tường.
Diệp Lan ỡm ờ bị Đồng Nhất Triết đẩy vào tường, cười nói: “Không pha rượu à? Không làm việc nữa?”
“Còn năm phút nữa là tôi giao ca rồi.” Bàn tay Đồng Nhất Triết đặt trên vai Diệp Lan trượt xuống dần, cuối cùng dừng trên eo anh.
Đồng Nhất Triết mờ ám xoa eo Diệp Lan, giọng mỗi lúc mỗi nhẹ, thì thầm quyến rũ, “Đưa tôi về nhà?”
Diệp Lan đưa một tay lên giữ cằm Đồng Nhất Triết, bắt cậu ta ngẩng đầu lên, Đồng Nhất Triết hào phóng ngẩng đầu nhìn lên Diệp Lan, bật cười, đang định rướn tới hôn Diệp Lan, Diệp Lan do dự chốc lát rồi che miệng Đồng Nhất Triết, đẩy ra.
“Có hẹn, không tiện.”
Đồng Nhất Triết nhún vai, rất bình thản, đi qua tiếp tục lau dọn quầy rượu.
Diệp Lan chỉnh áo sơ mi, vòng qua quầy bar dài, ra ngoài.
“Cắt!”
…
Sau bốn lần, rốt cuộc Nhâm Hải Xuyên đã gật đầu, “Được rồi.”
Giang Trì thở phào.
Cuối cùng cũng qua rồi.
Giang Trì hơi rầu rĩ, tuy rất không chuyên nghiệp, nhưng chính mắt thấy nhân vật Diệp Lan diễn ngoại tình sau lưng mình, ít nhiều gì cũng thấy ghen.
Quá nhập vai.
Giang Trì cúi đầu kiểm điểm, cầm ba lô lên định về phòng nghỉ, không tự tra tấn nữa.
Trước giờ lần nào cậu và Diệp quay xong một cảnh, trong lúc chờ đổi bối cảnh chỉnh ánh đèn anh cũng nói chuyện, đùa giỡn với cậu cho qua thời gian.
Cậu không muốn thấy Diệp Lan cũng nói nói cười cười với Đồng Nhất Triết thế lắm.
Diệp Lan cũng sẽ đùa mấy câu đỏ mặt đó với Đồng Nhất Triết chứ?
Giang Trì không dám nghĩ tiếp, tăng tốc, mắt không thấy lòng không phiền.
“Giang Trì đâu?” Diệp Lan nhận lấy hồng trà nóng Sầm Văn đưa, nhìn quanh tìm, tinh mắt bắt được bóng lưng của Giang Trì, sải chân bước theo.
Diệp Lan kéo cánh tay Giang Trì, cười hỏi: “Cậu đi đâu đó?”
Giang Trì không nghĩ Diệp Lan lại theo mình, xấu hổ: “Em… em không có cảnh, tới chơi thôi.”
“Tới chơi? Lừa ai được.” Diệp Lan phì cười, anh nhấp trà, “Trước khi bấm máy đã thấy cậu tới rồi, ngồi trong góc tây nam, đúng không?”
Giang Trì không ngờ Diệp Lan lại chú ý đến mình, rất không tiền đồ vui thầm trong lòng.
“Chỉ… xem thôi.” Giang Trì sợ Diệp Lan hỏi kĩ hơn, ấp úng nói: “Em cũng không có gì để làm…”
May mà Diệp Lan không hỏi nữa, chuyển đề tài: “Cảnh vừa rồi thế nào?”
Giang Trì dở khóc dở cười, anh đóng với Đồng Nhất Triết, không thảo luận với Đồng Nhất Triết hay Nhâm Hải Xuyên lại hỏi mình thế nào?
“Rất… rất tốt.” Giang Trì thật thà, “Hai người thể hiện rất tốt, bầu không khí rất đúng.”
“Vậy cậu chạy làm gì? Tôi…” Đang nói chuyện thì có người tới bảo Nhâm Hải Xuyên gọi Diệp Lan, Diệp Lan đáp một tiếng rồi đưa ly trà nóng trong tay cho Giang Trì, hối hả nói: “Cầm hộ tôi, lát nữa quay lại nói với cậu.”
Giang Trì ngơ ngác bưng ly trà nóng Diệp Lan mới hớp mấy ngụm, chưa được vài giây chút buồn trong lòng đã tan biếtn.
Giang Trì ho ho, tự phê bình, vừa rồi mình thiếu chuyên nghiệp cực! Diệp Lan là nghệ thuật gia, yêu nghề lại chuyên nghiệp, đó chỉ là cảnh quay thôi.
Huống chi Diệp Lan đã nói với mình từ sớm, trước giờ lúc đóng phim anh không lợi dụng người khác, Diệp Lan nhất ngôn cửu đỉnh, sao nói rồi lại không giữ lời được?!
Giang Trì, người đã bị lợi dụng vô số lần hớn ha hớn hở cầm ly trà của Diệp Lan ngồi xuống chờ anh quay xong nói chuyện mà anh bảo “lát nữa quay lại nói với cậu”.
|
Chương 17
Diệp Lan và Đồng Nhất Triết quay thêm cảnh nữa, lần này Đồng Nhất Triết hoàn toàn tự nhiên, chỉ hai lần là xong.
“Không tệ, nhưng phải chú ý vào ánh mắt, đừng đờ mắt, đừng mở to mắt ra vẻ đáng yêu, không cần thiết! Ánh mắt tập trung hơn, phải có hồn.” Nhâm Hải Xuyên lải nhải mãi với Đồng Nhất Triết, “Lúc cháu vừa thấy cậu ấy, giây đầu tiên đã nhìn vào ngực, như thế không được…”
Diệp Lan chán, quay đầu tìm Giang Trì, gần nửa tiếng rồi mà Giang Trì vẫn nghe lời ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm ly trà ngoan ngoãn chờ. Diệp Lan không nhịn được liền bật cười.
Giang Trì thấy Diệp Lan cười với mình, tưởng Diệp Lan muốn trà, vội đứng lên chạy tới, hỏi: “Anh Diệp Lan muốn uống ạ? Nhưng hơi nguội rồi…”
“Không uống nữa…” Diệp Lan cười, “Đưa cậu để cậu sưởi tay thôi.”
Giang Trì ngẩn ra, ngón tay ấm ấm của cậu hình như cũng biết xấu hổ, ngón nào cũng ửng hồng.
“Mấy hôm sau nhiệt độ hạ, rét buốt.” Diệp Lan xoa tay, hỏi: “Vừa rồi có xem không?”
Gò má Giang Trì ửng hồng, tự vui lấy trong lòng, nghe hỏi thì ngớ ra, “A? Dạ?”
Diệp Lan bước qua một bên, Giang Trì đi theo, Diệp Lan nói: “Đồng… Đồng…”
Diệp Lan khựng lại, mắc kẹt rồi.
Phúc đến đầu cũng phải sáng ra, Giang Trì vội hạ giọng nhắc: “Đồng Nhất Triết.”
“Đúng, Đồng Nhất Triết.” Diệp Lan nhìn Đồng Nhất Triết và Nhâm Hải Xuyên xa xa, nói: “Lúc đóng phim cậu ta rất tự nhiên, có phải tiếp xúc cơ thể cũng đặc biệt suôn sẻ, phát hiện được không?”
Chuyện này thì Giang Trì tâm phục khẩu phục, gật đầu, “Dạ có, cảm giác vô cùng tự nhiên, không gượng gạo chút nào.”
Diệp Lan nói nhỏ, “Vậy là được rồi, có phải nghệ thuật sắp đặt đâu, cần gì cảnh nào cũng theo đuổi góc độ vàng, đừng cứng nhắc như vậy.”
Giang Trì gật đầu thụ giáo, nhỏ giọng bảo đảm: “Em nghe lời anh.”
Diệp Lan chợt nhớ lần Giang Trì bứt rứt hốt hoảng lúc anh phê bình đài từ của cậu, bổ sung thêm: “Nhưng những mặt khác thì cậu ta không giỏi bằng cậu, ánh mắt không biết diễn.”
Giang Trì muốn cười nhưng lại thấy không ổn lắm, cứng mặt gật đầu, “Cảm ơn anh Diệp Lan…”
“Giang Trì lại đây chi đó?” Nhâm Hải Xuyên đi qua, nói với Giang Trì, “Không sợ lạnh hả?”
Địa điểm quay cảnh quán bar trong một quán ăn đêm bỏ hoang gần nửa năm, được nhân viên hậu trường trang hoàng, bề ngoài trông rất xa hoa, nhưng ngoài phần vào ống kính, những chỗ còn lại đúng như nhà hoang, không chỉ vậy, vào đông chỗ này không có máy sưởi, đoàn phim thuê tạm để quay, tuy đã chuyển máy sưởi đến, nhưng trường quay rộng lớn, chút hơi ấm đó chẳng xá vào đâu, nhiệt độ trong phòng chỉ hơn mười một tí.
Hôm nay không có cảnh của Giang Trì, Nhâm Hải Xuyên thật không biết cậu tới đây chịu rét làm gì.
Giang Trì ngại ngùng, “Cháu đến xem… học tập.”
Nhâm Hải Xuyên nhìn Diệp Lan, “Với cậu thì không có gì để nói, phát huy bình thường. Giang Trì…”
Nhâm Hải Xuyên nói: “Chiều có cảnh của cháu và Diệp Lan, chuẩn bị xong chưa?”
Diệp Lan châm thuốc, không chờ Giang Trì trả lời đã giành trước: “Cháu nói với cậu ấy rồi.”
Nhâm Hải Xuyên không nói thêm nữa, bảo: “Vậy chú không nói thêm nữa, sáng nay đến đây thôi, trời lạnh, mọi người chú ý sức khỏe.”
Giang Trì thoáng nghĩ, Diệp Lan mới… giáo dục mình trước khi Nhâm Hải Xuyên kịp mắng à?
Dù anh vô tình hay cố ý, trong lòng Giang Trì cũng ngọt ngào tới muốn bồng bềnh luôn.
Nhâm Hải Xuyên bỏ đi trước, Đồng Nhất Triết cười cười với Diệp Lan, lễ độ nói: “Hôm nay cảm ơn anh Diệp nhiều lắm, anh vất vả rồi.”
Diệp Lan gật nhẹ đầu, quay lại nói với Giang Trì: “Chuẩn bị cho tốt đi, chiều nay tranh thủ xong sớm nghỉ sớm, tối tôi có việc.”
Giang Trì vội đáp, “Dạ, em sẽ cố gắng.”
Diệp Lan nói rồi tự đi mất, Giang Trì cười lễ phép với Đồng Nhất Triết: “Em đi trước.”
Đồng Nhất Triết cười, “Chiều nay cố lên nhé.”
Trên đường về khách sạn, Lý Vĩ Lực nói nhỏ với Giang Trì: “Em có cảm giác Diệp ảnh đế không đặc biệt thích Đồng Nhất Triết.”
Giang Trì hoang mang, “Vậy hả? Sao anh không cảm thấy gì.”
“Em cũng không nói rõ ra được… Nhưng em cảm thấy mỗi lần Đồng Nhất Triết bắt chuyện anh ấy rất lạnh nhạt.” Lý Vĩ Lực phân tích, “Đồng Nhất Triết cũng đâu tệ, ngoại hình đẹp, với ai cũng lịch sự, có gì đắc tội Diệp ảnh đế à?”
Giang Trì hồi tưởng lại, không chắc chắn lắm: “Thật ra… Anh Diệp Lan với ai cũng lạnh nhạt mà, tính anh ấy thế thôi.”
Lý Vĩ Lực lia mắt lên xuống trên người Giang Trì, trề môi, “Nhưng sao em cảm thấy Diệp ảnh đế đặc biệt không lạnh nhạt với anh?”
Giang Trì vui vẻ đánh vào người Lý Vĩ Lực một cái, tự ngồi đó vui cả buổi.
Chiều, khi quay cảnh Diệp Lan và Giang Trì chia tay, quả nhiên biểu hiện của Giang Trì tốt hơn trước nhiều.
Sau nhiều lần chỉnh sửa, kịch bản tuần trăng mật bị bỏ đi quá nửa lời thoại, chuyển biến tình cảm phải dựa vào diễn xuất nhiều hơn.
Cảnh sắp quay chiều nay là Bùi Nhiên đang rửa chén cho Triển Minh, Triển Minh bỗng dưng nổi máu giở trò đê tiện.
“Bùi Nhiên cúi xuống, lộ chun quần lót, cháu hỏi màu gì, Bùi Nhiên không thèm nhìn, cậu liền tụt quần ngủ cậu ấy xuống tự kiểm tra.” Nhâm Hải Xuyên mặt thanh thản như biên tập viên đang đọc tin tức, “Giang Trì tránh ra sau, cậu lại kéo quần lót cậu ấy, lần này không cần cởi ra, sơ sơ thôi.”
Diệp Lan nhìn quần ngủ Giang Trì đang mặc, nghiền ngẫm, “Quần thun à? Tôi cứ lột?”
Giang Trì đỏ tai, mắc cỡ muốn kiếm chỗ chui.
Nhâm Hải Xuyên nhìn Giang Trì, thắc mắc, “Hỏi cháu kìa? Quần ngủ chuẩn bị cho cháu có phải lưng thun không?”
Giang Trì giật mình, vội cúi đầu sờ sờ rồi nói: “Dạ… phải!”
Diệp Lan không yên tâm lắm, đi tới, móc một ngón tay vào lưng quần Giang Trì kéo kéo, tự xác nhận là lưng thun rồi mới gật đầu, “Còn được… Không cần phải dùng sức nhiều.”
Giang Trì bối rối không biết để hai tay vào đâu nữa, má ửng hồng, tim thình thịch thình thịch, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ cho Diệp Lan thử trước.
“Tự nhiên một chút, đừng cứng người.” Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn lại phương hướng, “Thử xem sao.”
“Tên khốn màn mười ba cảnh một lần một! Action!”
Giang Trì đứng trước bồn rửa, hai tay đầy xà phòng, thoăn thoắt rửa chén bát.
Máy sấy đặt dưới bồn rửa, Giang Trì xếp chén đã rửa nước vào, lúc cúi xuống viền quần lót trắng trắng lộ ra.
Diệp Lan đứng tựa cửa bếp gặm táo, thấy vậy liền cong mắt, cười gian, nuốt chỗ táo trong miệng, hỏi: “Hôm nay em mặc quần lót màu gì thế?”
Giang Trì ngẩn ra, nói nhỏ: “Trắng.”
Diệp Lan cười, “Gạt anh đúng không?”
Giang Trì cười nhẹ, không để ý đến anh.
Diệp Lan thảy quả táo đang gặm dở qua bên, sáp tới sau lưng Giang Trì cười, “Để anh kiểm tra…”
Tay trái Diệp Lan khóa trên eo Giang Trì đề phòng cậu trốn, tay phải kéo tuột quần ngủ của cậu xuống, Giang Trì vội túm lại, Diệp Lan cười ha hả, “Định gạt ai chứ?”
Diệp Lan nói rồi giả vờ như định lột quần lót cậu.
“Cắt!”
Nhâm Hải Xuyên vừa hô cắt giây trước, giây sau Diệp Lan đã kéo quần ngủ Giang Trì lên.
Giang Trì mất tự nhiên nắm lưng quần, đỏ mặt nói: “Cảm ơn anh Diệp Lan…”
Diệp Lan không nói gì, Nhâm Hải Xuyên lên tiếng: “Vừa rồi Diệp Lan nói nhanh quá, làm lại lần nữa.”
Trong lúc quay Diệp Lan cũng đã tự ý thức được, không nói gì, lấy trái táo khác, cười với Giang Trì: “Thật ngại quá, phải cởi quần lần nữa.”
Giang Trì xẩu hổ xua tay, “Không… Không sao…” Dù sao cậu cũng không ghét…
Nhâm Hải Xuyên mặt vô cảm: “Chú ý cảm xúc!”
Giang Trì vội sửa biểu cảm.
“Tên khốn màn mười ba cảnh một lần hai! Action!”
Lần này Diệp Lan khống chế giọng rất tốt, phản ứng và động tác của Giang Trì cũng thoải mái hơn vừa rồi, cảnh này rất trôi chảy, không tì vết gì, Nhâm Hải Xuyên đang định bảo qua thì bỗng Diệp Lan nói: “Cảnh vừa rồi bỏ, làm lại.”
Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, xem lại cảnh quay, hỏi: “Hoàn toàn không vấn đề, quay lại làm gì?!”
Diệp Lan kiên trì: “Làm lại lần nữa.”
“Cậu…” Nhâm Hải Xuyên nổi giận, “Khi không lãng phí thời gian làm gì?!”
Diệp Lan vẫn bình thản, nhưng giọng cực kiên định, không chừa đường lui: “Lại lần nữa, cháu có thể phát huy tốt hơn.”
Diệp ảnh đế yêu cầu quay lại, Nhâm Hải Xuyên buộc phải đồng ý, ông xem lại video, hình như hiểu được điều gì, đồng ý: “Được… Chuẩn bị clapper board.”
Giang Trì lại bốc một nắm bọt đứng trước bồn nước, ngơ ngác nhìn Diệp Lan, cố nén xấu hổ để hỏi: “Sao phải quay lại ạ? Tại… tại diễn chưa tốt hả anh? Anh nói cho em biết, em sẽ sửa, nhất định không kéo chân anh.”
Diệp Lan khẽ cong môi, mỉm cười.
Vốn anh không định giải thích, sợ Giang Trì nghĩ nhiều, Diệp Lan quay lưng về phía Nhâm Hải Xuyên, nói thật nhỏ vào tai Giang Trì: “Cảnh vừa rồi, cậu lộ khe mông.”
Giang Trì: “!”
Mặt Giang Trì đỏ như Hỏa Diệm Sơn, điên cuồng tăng nhiệt.
Nếu không nhờ lớp trang điểm thì cậu đổi màu luôn rồi.
“Ngốc…” Diệp Lan rũ mắt cười, quay lại cửa bếp, nói với Nhâm Hải Xuyên, “Cháu vào chỗ rồi.”
___________________________
Diệp ảnh đế cưng thằng nhỏ thế còn gì, sợ bị lạnh có ly trà nóng không uống để dành cho cún sưởi tay, tụt quần ra vừa hô cắt lập tức kéo lên lại liền, vụ sợ lộ khe mông trên màn ảnh rộng thì thôi khỏi nói rồi =)))))
|
Chương 18
Quay xong cảnh trong bếp, Giang Trì mắc cỡ không dám nhìn thẳng vào Diệp Lan nữa, theo lý mà nói, Diệp Lan giúp cậu ơn lớn như vậy, cậu phải cảm ơn cho tử tế mới đúng, nhưng… cậu thật sự ngại lắm.
Dù sao cũng mới bị Diệp Lan nhìn chỗ đó… Cậu sợ mình nói không tròn được câu cảm ơn.
Nhưng cứ vờ câm điếc rồi nhận thiện ý của Diệp Lan thì quá không lương tâm, Giang Trì ngẫm nghĩ, nhờ Lý Vĩ Lực đặt khách sạn một khay trái cây ba tầng to khổng lồ, nhờ nhân viên mang đến cho Diệp Lan lúc quay xong tối nay.
Tuy Lý Vĩ Lực cũng có mặt ở trường quay, nhưng cậu không nắm rõ chi tiết lắm, nghi hoặc hỏi: “Tại sao ạ? Không dưng lại tặng đồ.”
“Không… không có lý do gì.” Giang Trì đỏ mặt lấp liếm, “Anh Diệp Lan hay chỉ dẫn anh, giúp anh nhiều, tặng ít trái cây thôi mà… Cũng không đắt mấy, không sao.”
Lý Vĩ Lực đành phải gật đầu, Giang Trì lại nói, “Đặt thêm một khay nhỏ, tối nay quay xong chúng ta ăn.”
Lý Vĩ Lực cười, “Được, cảm ơn anh Giang.”
Giang Trì âm thầm chột dạ… Tim cậu vẫn còn đập thình thịch.
Cậu thấy rất ấm áp.
Tình hình vừa nãy, chỉ cần Diệp Lan nói một câu cho Giang Trì biết, có thể Giang Trì sẽ không dám yêu cầu Nhâm Hải Xuyên quay lại. Dù có thì chưa chắc Nhâm Hải Xuyên đã đồng ý, vốn là cảnh thân mật, vấn đề nhỏ ngoài ý muốn đó căn bản không thành vấn đề.
Có lẽ Diệp Lan cũng nghĩ vậy.
Giang Trì đấm ngực giậm chân trong lòng, sao mà nam thần ấm áp quá ấm áp quá…
Diệp Lan đứng cạnh nhíu mày cầm nước rau dưa ép Sầm Văn đưa, uống cạn một hơi.
“Gần đây da anh không được tốt, ở bên này không tiện cho người đến chăm sóc, bồi bổ trước vậy.” Sầm Văn cũng bất đắc dĩ, “Lần nào đi quay được vài tháng cũng thế, da xấu đi, thể trọng cũng giảm.”
Diệp Lan trả ly không cho Sầm Văn, thờ ơ: “Như này đã là không tệ rồi… Không cháy da không bỏng rét, khô da chút thôi mà, anh từng tuổi này mà da trắng ửng hồng như Giang Trì coi sao được?”
“Anh mà từng tuổi gì? Trừ khi nhân vật yêu cầu, khi không trang điểm không tạo hình nhìn vẫn như hai sáu hai bảy cơ mà.” Sầm Văn bật cười, nhìn về Giang Trì phía xa, nói: “Nhưng da Giang Trì đẹp thật đấy, trắng thế còn mịn nữa.”
Diệp Lan nhớ lại cảnh vừa quay, hừ cười, “Ừm, trắng lắm.”
Sầm Văn không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi: “Dạ?”
“Không có gì.” Diệp Lan mở chai nước suối uống vài hớp cho bớt mùi rau xanh trong miệng, cười nhẹ nói: “Anh nói là… Cố gắng diễn, quay xong sớm được nghỉ sơm.”
.
Sau sự kiện suýt lộ mông, dường như Giang Trì và Diệp Lan đã đột phá ranh giới tuần trăng mật trước cả biên kịch.
Vấn đề cơ thể cứng nhắc không tự nhiên của Giang Trì hoàn toàn biếtn mất, diễn xuất càng lúc càng tự nhiên, trong phim, thi thoảng bị Diệp Lan trêu ghẹo ve vãn cũng thoải mái ứng đối, đương nhiên, khi đạo diễn hô “Cắt!” rồi cậu vẫn lập tức lùi lại hai bước, đỏ mặt xấu hổ một lúc.
Mọi người nghĩ Giang Trì còn trẻ hay xấu hổ nên chẳng để ý nhiều, chỉ Giang Trì tự biết lấy, lần nào hô cắt rồi cậu chạy ra góc đứng không chỉ là mắc cỡ, mà còn đang len lén hồi tưởng.
Nếu có thể quay lại hết quá trình đóng phim và hậu trường thì tốt rồi, Giang Trì tình nguyện trả giá trên trời để mang về xem lại cả đời.
.
Bên kia, Đồng Nhất Triết vào đoàn nhiều ngày cuối cùng cũng quay xong.
Đồng Nhất Triết vào đoàn gần một tháng, nhờ ngoại hình đáng kiêu ngạo và tính tình dễ chịu, gần như được tất cả mọi người yêu thích, cuối cùng cả Lý Vĩ Lực yêu cái đẹp cũng gục ngã, thừa nhận trên mặt trận quyến rũ Đồng Nhất Triết hơn Giang Trì nhiều.
Giang Trì cũng rất đẹp trai, nhưng là kiểu đẹp sáng sủa tươi mới, và hơi gầy gò của tuổi thiếu niên, Đồng Nhất Triết thì thuộc dạng hoa lệ, vai bartender gần như là đo ni đóng giày cho cậu ta, một nụ cười mà ma mị mê người.
Hôm Đồng Nhất Triết hết vai ai cũng vui vẻ, mọi người cùng ăn bánh kem phó đạo diễn đặt trước mừng Đồng Nhất Triết hoàn thành vai diễn, ríu rít chụp ảnh chung, hẹn nhau đóng máy đi chơi.
…
“Chậc… Đồng Nhất Triết tốt thật đó, hôm qua trước khi cậu ấy đi chạy lại hỏi chụp chung một tấm được không, cậu ấy đồng ý ngay.” Một trợ lý tư khác của Diệp Lan, Diêu Mộng Khê kéo Sầm Văn lại khoe ảnh chụp hôm qua, nói nhỏ: “Cậu ấy đẹp trai lắm, đáng tiếc không nổi mấy, nhưng sau này chắc chắn sẽ có cơ hội.”
Lúc chờ quay, Diệp Lan ngồi trong phòng nghỉ của mình chơi trò chơi, nghe Diêu Mộng Khê lải nhải thì cười, “Chụp với em tấm hình thì là người tốt rồi à?”
Diêu Mộng Khê chớp mắt, “Tại anh chưa thấy kiểu người khó chịu đó, mà thôi đừng nói chuyện này nữa, tiếc thật, đoàn phim bắt phải giữ bí mật, nếu không em đã đăng weibo quảng bá rồi.”
Diệp Lan cười, thoát trò chơi mở app tin tức giải trí.
Bộ “Vạn gia đăng hỏa” anh quay đầu năm nay cuối cùng cũng ra rạp, trở thành bộ phim tết được mong chờ nhất, “Vạn gia” xuất hiện đầy trên áp phích quảng cáo của các rạp phim lớn, mặt doanh thu không áp lực gì, nhịp chân chờ tiền.
Mấy hôm trước công ty điện ảnh còn mời Diệp Lan tham dự lễ công chiếtu, bị An Á từ chối với lý do Diệp Lan đang tập trung đóng phim.
Từ khi bắt đầu tuyên truyền phim này, nữ chính Khương Dĩnh không ngừng nhắc tới Diệp Lan, An Á ghét nhất chuyện này, vì doanh thu và hình tượng quý ông của Diệp Lan chị không nói thẳng làm đối phương mất mặt, nhưng đã cắt đứt mọi khả năng Diệp Lan và Khương Dĩnh cùng xuất hiện, trong giới ai có mắt cũng nhận ra ngay.
Diệp Lan kéo kéo màn hình, đang định tắt thì biểu tượng tin mới sáng lên.
Diệp Lan cập nhật, mấy tấm ảnh cực dễ gây kích động và tiêu đề ngứa mắt xuất hiện:
Tiết lộ về phim mới của Diệp ảnh đế! Cảnh tượng đậm chất đồng tính, diễn viên Diệp Lan khen không ngớt miệng cuối cùng đã lộ diện!
Trong bài viết có cả dãy ảnh, rành rành là cảnh Diệp Lan và Đồng Nhất Triết ve vãn nhau trước quầy bar.
Mặt Diệp Lan sa sầm.
Không tới một phút sau đó, app chat của mọi người trong phòng nghỉ của Diệp Lan đua nhau kêu, ai cũng hoang mang nhìn điện thoại, thấy tin thì đều biến sắc.
Diêu Mộng Khê lắp bắp: “Đây… đây… rốt cuộc bên săn ảnh lẫn vào lúc nào được? Không ngờ lại quay được cảnh này… Trời đất, lần này hiểu lầm to rồi…”
Sắc mặt Sầm Văn rất phức tạp, đọc kĩ tin mấy lần, không trả lời.
“Lại là Siêu Giải Trí đưa tin, đội săn ảnh bên đó phiền quá vậy?! Rõ ràng đã biết chúng ta quay phim gì, ai cũng giả vờ không biết, chỉ bọn họ cứ muốn nói!” Diêu Mộng Khê tức tái mặt, “Scandal của anh Diệp và Khương Dĩnh vừa êm thì lại tới chuyện này! Cả Đồng Nhất Triết nữa, nỗ lực nghiêm túc như thế mà cũng bị…”
Diệp lan nhíu chặt mày, bực bội ném điện thoại xuống bàn trang điểm, kêu “phanh” một tiếng.
Phòng trang điểm lặng ngắt như tờ.
“Một tháng rồi…” Diệp Lan như cười như không, “Ảnh chụp từ một tháng trước mà chờ đến khi cậu ta rời đoàn mới đăng, đám săn ảnh này cũng kiên nhẫn nhỉ.”
Diêu Mộng Khê ngây ra vài giây, mắt trợn tròn dần, giật mình hô: “Không lẽ là… Đồng Nhất Triết tự…”
“Chân trước cậu ta rời đoàn, chân sau tiết lộ tint ức về tôi và cậu ta, trong bài viết còn khen cậu ta không ngớt lời.” Diệp Lan đứng lên, giọng lạnh buốt, gằn từng chữ, “Đây chính là người tốt mà các người nói đó.”
.
Trong phòng trang điểm của Giang Trì, điện thoại cậu cũng reo, Cảnh Thiên gửi tin cho cậu, một đường link. Giang Trì mở ra, nụ cười dần đọng lại.
Lý Vĩ Lực cũng nhận được, dè dặt nuốt nước bọt, cười gượng, “Ảnh… khó nói quá, sao lại đúng vào lúc hai người đó quay phim vậy.”
Giang Trì đọc kĩ bài viết.
Một tháng trước, nhiều công ty truyền thông đến thăm đoàn phim của Diệp Lan, trong quá trình phỏng vấn, Diệp Lan dường như rất hài lòng với bạn diễn mới, không chỉ thoải mái tiết lộ đối phương là nghệ sĩ mình chưa từng hợp tác, mà còn cực lực khen đối phương là “một diễn viên rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt”. Hơn nữa còn mập mờ cho biết: “Đóng chung với người đó rất thoải mái.”
Lời nhận xét của Diệp ảnh đế tạo thành sóng gió không nhỏ, ca dân mạng dồn dập suy đoán nghệ sĩ bí ẩn ấy là ai, đáng tiếc không tìm được gì, hôm nay, theo tin tức tiết lộ từ đoàn phim của Diệp Lan, danh tính của người bí ẩn ấy cuối cùng đã sáng tỏ, thì ra chính là Đồng Nhất Triết đã tỏa sáng qua bộ phim Núi Thục được trình chiếu vào hè năm ngoái!
Đồng Nhất Triết, tiểu sinh mới nổi, ngoại hình xuất sắc diễn xuất tốt, từng…
Giang Trì tắt màn hình, không muốn xem tiếp nữa.
Trong ảnh, Diệp Lan nâng cằm Đồng Nhất Triết, mắt ngậm cười. Hai người cách nhau rất sát, gần như hôn nhau.
Giang Trì thở ra một hơi dài…
Lý Vĩ Lực tức tối nói: “Không thể để bọn họ nói bậy! Chúng ta phải đính chính, thế này quá…”
Giang Trì cười gượng, “Anh tự đăng weibo, nói không phải Đồng Nhất Triết, người anh Diệp Lan khen là anh?”
Lý Vĩ Lực: “…”
Giang Trì cất điện thoại, cầm quyển kịch bản bên cạnh lên cúi đầu đọc.
Thật ra, lăn lộn trong giới này vài năm, Giang Trì đã quen với mấy trò mua giải giật vai, râu ông nọ cắm cằm bà kia, trải đường cho người khác hưởng rồi.
Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu gặp chuyện này, không đến mức phải hơn thua với người mới vào nghề, vì một tin bịa đặt mà lên cơn tam bành nổi trận lôi đình.
Nhưng nói không giận là nói dối.
Hai câu đó…
Rõ ràng Diệp Lan nói về cậu.
|