Ảnh Đế
|
|
Chương 34
Nhân viên đến mời Diệp Lan, báo là Nhâm Hải Xuyên sửa kịch bản, cần anh và Hà Dịch quay bù một cảnh, Diệp Lan đoán Nhâm Hải Xuyên định tranh thủ dùng tiếp bối cảnh lúc trước, nên không làm mất thời gian, đi theo nhân viên ngay.
Để lại một mình Giang Trì trong phòng nghỉ của Diệp Lan.
Giang Trì nắm nắm vành tai bị Diệp Lan vò đỏ, tim đập thình thịch.
Câu Diệp Lan mới nói quá ái muội.
Dù sao Giang Trì cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, không hiếm lần nghe thấy câu này, đặc biệt là những năm cậu chưa nổi tiếng, khi chạy khắp nơi dự sự kiện nhận thù lao, thi thoảng lại gặp phải tình huống ấy.
Nếu câu này phát ra từ miệng người khác, dù có biểu đạt mờ hồ kín đáo hơn Giang Trì cũng hiểu ngay ý người đó được, rồi tức tốc từ chối lời đề nghị nâng đỡ của đối phương.
Nhưng Diệp Lan nói ra… Giang Trì thật không cách nào nghĩ theo phương diện đó được.
“Có bị bắt nạt hay muốn tài nguyên nào, thì đến tìm tôi.”
Giang Trì gần như nghi ngờ mình gặp ảo giác.
Vừa có tài nguyên tốt vừa được Diệp Lan dùng “quy tắc ngầm”, trên đời này làm sao có chuyện tốt như thế được?!
Hơn nữa, ánh mắt và động tác của Diệp Lan lúc nãy cũng không có gì quá giới hạn, nếu thật là ám chỉ mình có thể được ưu tiên thông qua anh ấy thì khi nói ít nhất cũng phải sờ đùi mình chứ? Hoặc sờ chỗ khác cũng được, mình sẽ không phản kháng mà, anh ấy tha hồ…
Suy nghĩ của Giang Trì lao vun vút về hướng “không thể cho người khác biết” không kiềm lại được, cậu thầm mắng mình, ho ho, tìm chai nước suối nguyên vặn nắp ra uống mấy ngụm, tĩnh tâm lại.
Diệp Lan không phải loại người đó, mình cũng không.
Giang Trì bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy chắc Diệp Lan miễn cưỡng xem mình là một đứa đàn em vừa mắt thôi, sau khi biết có thể mình sẽ đến Tinh Quang thì thuận miệng hứa hẹn vậy thôi.
Diệp Lan thật là tốt.
Giang Trì khẽ thở dài.
Có điều…
Giang Trì lạc quan nghĩ, Diệp Lan nói ra câu ấy, chứng tỏ anh ấy có để tâm tới mình, xem mình như bạn bè.
Hơn nữa anh ấy đã hứa rồi, sau này quay xong phim mình có thể mượn cớ này để liên hệ với anh ấy!
Đương nhiên Giang Trì sẽ không nhờ Diệp Lan giành tài nguyên cho mình thật, cậu hiểu rõ với độ nổi tiếng của mình, dù có vào Tinh Quang với vô vàn nghệ sĩ khác thì cũng không đến mức bị bắt nạt.
Nhưng cậu có thể mặt dày dùng lý do này làm cớ để danh chính ngôn thuận đi tìm Diệp Lan nói chuyện.
Hỏi anh về kế hoạch đào tạo của Tinh Quang, hỏi anh về tính cách của các sếp trong Tinh Quang… Đều là cớ hay để bắt chuyện cả.
Giang Trì rất biết tự hài lòng.
.
Bên kia, Diệp Lan ngáp, uể oải nghe Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn.
Nhâm Hải Xuyên nói hai lần từ đầu tới cuối, ông không lo về Diệp Lan, chỉ nhấn mạnh với Hà Dịch mấy câu, “Điều chỉnh trạng thái, ánh sáng sắp sẵn sàng rồi… Nghe nói tối nay có tuyết lớn, tranh thủ quay xong sớm để về về khách sạn nghỉ sớm.”
Hà Dịch gật đầu liên tục, không ngừng trầm ngâm, nghiền ngẫm cảm giác mà Nhâm Hải Xuyên nói.
Diệp Lan quay đầu tìm Sầm Văn, Sầm Văn bước tới mấy bước, nhẹ giọng hỏi: “Anh cần gì sao? Hay là thấy lạnh?”
Diệp Lan lắc đầu, “Nước.”
Sầm Văn vội lấy bình giữ nhiệt rót cho Diệp Lan ly nước ấm.
Diệp Lan uống vài hớp, sắc mặt khá hơn.
Mới rồi Sầm Văn thấy hai người cùng vào phòng nghỉ, khá lâu sau Diệp Lan vô cảm đi ra một mình, rất bất thường.
Bình thường trêu ghẹo Giang Trì xong mặt Diệp Lan sẽ không thế này.
Giang Trì rề rà chưa ra, Sầm Văn không yên tâm, ngập ngừng hỏi: “Giang Trì còn trong phòng nghỉ hả anh? Hai người… cãi nhau à?”
Diệp Lan phì cười, “Sao có thể.”
Diệp Lan trả ly cho Sầm Văn, hừ hừ nói: “Mới khoe với người ta, nói chủ tịch Tinh Quang là chú của anh, chuyện bên đó anh nhúng tay được… Đáng tiếc người ta chẳng hiểu ý.”
“Tuy không kì vọng cậu ta rù quyến xun xoe…” Diệp Lan nghiến răng, “Nhưng ít nhất cũng phải nịnh bợ anh vài câu chứ?”
Anh tốn không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng tới một câu ngọt ngào lấy lòng cũng không được nghe.
“…” Sầm Văn im lặng, miễn cưỡng an ủi: “Cậu ấy không để ý… Có thể là cố ý muốn khiến anh chú ý?”
Diệp Lan nhìn Sầm Văn đầy ghét bỏ, “Cứ xem mấy xem cái phim truyền hình vớ vẩn mãi đi.”
Sầm Văn nghẹn cục tức, lười hơn thua với Diệp Lan.
Trong lúc nói chuyện, Giang Trì đã tới trường quay, Diệp Lan không thèm nhìn cậu, tự cởi áo lông ra vứt cho Sầm Văn, đi tới thử thoại va Hà Dịch hai lần rồi bắt đầu quay cảnh Nhâm Hải Xuyên mới thêm vào.
Đây là cảnh nối với cảnh vừa rồi.
Tiếng Bùi Nhiên khóa cửa rất rất khẽ, nhưng Triển Minh đang mụ mị ve vãn bartender lại như nghe thấy gì đó, anh buông cậu bartender ra, bất an nhìn ra cửa.
Hà Dịch móc tay vào thắt lưng của Diệp Lan, cười đùa: “Sao vậy? Sợ ‘cậu bạn’ của anh về bắt gặp à?”
Nhân vật của Diệp Lan đang có hơi men, sợ nhất là bị khích, nghe vậy thì cười khinh thường: “Tôi sợ gì chứ…”
Nói thì nói vậy, khi Diệp Lan cúi đầu xuống lại, rốt cuộc cũng không hôn tiếp.
Anh ngẩng lên, một lần nữa nhìn ra cửa.
Nỗi bất an thấp thoáng trong lòng anh lớn dần, không còn hứng thú vụng trộm.
Mắt Diệp Lan thẫn thờ, lẩm bẩm: “Không phải đã về thật đó chứ…”
Hà DỊịch hơi cáu, đẩy người thúc giục, Diệp Lan không còn chút hứng thú, đứng lên nói: “Tôi có việc, cậu đi trước đi, hôm khác tìm cậu chơi.”
Hà Dịch ngây người.
Diệp Lan nhìn mãi ra cửa, lòng trống rỗng.
Cứ cảm thấy như thứ gì đó mà anh không thể nắm chắc đang cách anh ngày một xa, sắp biến mất khỏi cuộc đời anh.
Diệp Lan chợt cười tự giễu, “Nghĩ gì vậy không biết…”
Dệp Lan nhìn Hà Dịch, lại thấy hơi tiếc, không kiềm được đa tay sờ soạng cậu vài cái.
Nhưng trong lòng vẫn nghĩ về Bùi Nhiên, liền giục Hà Dịch đi mau đi.
Cuối cảnh, khung hình dừng trên khuôn mặt đang ngóng trông về phía cửa của Diệp Lan.
Tuy tuổi tác thực tế của Diệp Lan đã quá ba mươi, nhưng khống chế nhân vật hai mươi mấy tuổi thế này hoàn toàn không thành vấn đề, càng không cần nói tới khả năng điều chỉnh trạng thái tuổi chính xác tuyệt đối của anh. Ánh mắt không còn sắc bén, môi hé mở, sắc mặt thoáng chút bất an và chần chừ lẫn buồn phiền.
Mình mới bị cậu yêu tinh đó rót mấy ly rượu mà sao đã mất trí, đưa người ta về nhà rồi?
Lỡ như bị Bùi Nhiên bắt gặp thì chẳng phải xong chuyện rồi sao?
Bùi Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ có chút cứng đầu, chút nghiêm túc, nếu cậu biết chuyện này, chắc chắn sẽ cãi với mình một trận to, không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới dỗ dành được.
Diệp Lan rối bời ruột gan, đột nhiên gắt lên: “Tôi còn chưa đụng vào cậu nữa, cậu lấy đồ gì mà cả buổi như thế vậy? Đã xong chưa hả?!”
“Cắt!”
Thời tuổi trẻ của Triển Minh, trong sự nôn nóng bất an của hắn, trong sự bặt vô âm tín của Bùi Nhiên, triệt để kết thúc.
Hà Dịch lén vuốt mồ hôi, diễn chung với Diệp Lan áp lực quá nặng, ngay từ đâu đã bị Diệp Lan dắt mũi chưa nói, trong lúc quay mấy lần suýt không theo được diễn xuất của anh.
Hà Dịch nhìn về phía Giang Trì, lòng còn hơi sợ, trước đây chẳng hề coi trọng Giang Trì, cứ nghĩ là một bình hoa di động diễn được thôi. Nhưng thấy cảnh Giang Trì vừa quay, và nghĩ tới mấy tháng trời cậu bình thản diễn chung với Diệp Lan mà không bị mắng chết, Hà Dịch mới biết mình quá coi nhẹ người ta rồi.
Nhâm Hải Xuyên hơi chưa vừa ý, gọi biên kịch hiện trường lại chỉnh sửa thoại, sau đó quay lại gần một tiếng mới xong.
Khi đạo diễn không hài lòng hoặc trạng thái của diễn viên không được tốt, quay một cảnh suốt cả tiếng hoặc thậm chí nhiều tiếng là chuyện rất bình thường, Diệp Lan đã sớm quen.
Nhưng lúc kết thúc thấy Giang Trì, nhớ ra chuyện cậu không biết phối hợp vừa rồi, Diệp Lan cố ý nửa cười nửa không nói: “Vì một đoạn bộc phát thêm của cậu mà hại tôi phải quay thêm hơn cả tiếng.”
Giang Trì nghe vậy quả nhiên cực kì ngại ngùng, cậu sợ Diệp Lan giận thật, luôn miệng xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, anh… muốn ăn gì không? Tối nay em mời anh ăn… Được không?”
“Vậy còn tạm được…” Diệp Lan vốn cũng đâu có giận, anh đưa quyển kịch bản trong tay cho Sầm Văn, nói: “Tôi đi chung xe cậu.”
Đương nhiên Giang Trì đồng ý.
.
Sắp tám giờ tối rồi, trời bên ngoài đã tối đen, sợ có tuyết thật, ai cũng hối hả lên xe, Lý Vĩ Lực mới chạy đến chưa được bao lâu tự giác về theo xe của đoàn, trên xe Giang Trì ngoài tài xế thì chỉ có cậu và Diệp Lan.
Giang Trì còn đang hồi tưởng cảnh Diệp Lan vừa quay.
Diệp Lan thật sự mệt, anh tựa vào lưng ghế, híp mắt nhìn Giang Trì, “Bắt đầu từ mai lại quay tiếp những cảnh sau khi gặp lại rồi.”
Giang Trì gật đầu, những cảnh khi Triển Minh và Bùi Nhiên hai mươi mấy tuổi trên cơ bản đã hoàn tất, tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn chỉnh sửa bổ khuyết, thực hiện nốt những cảnh bị trì hoãn do lịch trình hoặc điều kiện trường quay, vì tính khó khăn của Nhâm Hải Xuyên, những cảnh quan trọng đều để lại sau cùng, thành màn chủ chốt trước khi đóng máy.
Nhớ lại mấy phân cảnh quan trọng trước, Giang Trì hỏi thử: “Lúc mà anh không bận lắm, em đến tìm anh tập trước mấy cảnh quan trọng được không ạ?”
Diệp Lan nhướng mày cười, “Hôm nay chưa được hưởng ưu đãi nên không cam lòng hả? Nhất định phải bù lại?”
Giang Trì đỏ tai, Diệp Lan còn nhớ chuyện mình nhờ tập thoại trước khi diễn.
Diệp Lan cười tủm tỉm nhìn Giang Trì, tinh quái chờ cậu trả lời.
Giang Trì không nỡ lắc đầu, lỡ Diệp Lan không tập với cậu thật thì sao?
“Em mới về đoàn, trạng thái không ổn định, sợ kéo chân làm ảnh hưởng tiến độ của mọi người.” Giang Trì đỏ mặt, miễn cưỡng tìm cho mình một lý do đường hoàng, “Làm phiền anh giúp em… Được không ạ?”
“Được cậu nhờ vả như thế, từ chối cũng không hay lắm…” Diệp Lan cười khẽ, ngáp dài, khép ắmt hỏi: “Còn mấy cảnh?”
Cái này thì Giang Trì thuộc nằm lòng, “Cảnh lần đầu gặp lại sau năm năm, Triển Minh uống say Bùi Nhiên phải đưa anh ta về nhà, cảnh đánh nhau trong tiệc rượu, và…”
Giang Trì khựng lại, má đỏ bừng, không dám nói tiếp.
Diệp Lan vẫn nhắm mắt nghe, tới đây chợt cười nói: “Và một cảnh giường chiếu.”
Giang Trì vô thức nhìn tài xế, mất tự nhiên vô cùng.
Diệp Lan vô sỉ đã thành quen, chẳng hề bận tâm, người lại còn hào hứng mở mắt nhìn Giang Trì, ngạc nhiên hỏi: “Không ngờ nha bạn nhỏ, yêu nghề quá vậy, cảnh giường chiếu cũng muốn tập trước hả?”
Tài xế kinh ngạc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, rồi lập tức giả đui giả mù tiếp tục lái xe.
Giang Trì xấu hổ chỉ mong được chui xuống gầm ghế, cúi đầu miễn cưỡng lên tiếng: “Cảnh đó… thì không cần.”
__________________________
Chú tài xế đáng thương đang hoang mang trong cõi vô vọng “Tui là ai sao tui lại ở đây lẽ ra tui phải chui dưới gầm xe mới đúng…” =)))))))))))))))))))))))))
|
Chương 35
Xuống xe vào khách sạn, hai người đến thang máy riêng, bấm nút tầng cao nhất.
Trong thang máy, mặt Giang Trì vẫn hồng hồng.
Hiển nhiên chưa hoàn hồn khỏi mấy câu Diệp Lan vừa nói.
Cậu biết Diệp Lan chỉ đùa thôi, mấy cảnh ấy dĩ nhiên không cần tập trước, càng không nói vốn dĩ trong kịch bản cũng chỉ tả mơ mơ hồ hồ, không tỉ mỉ, Giang Trì vẫn chưa biết các chi tiết khi quay sẽ thế nào, nghe nói Nhâm Hải Xuyên quay mấy cảnh này rất có phong cách, chắc sẽ điều chỉnh theo kịch bản và tình hình hiện trường lúc đó.
Nhưng dù điều chỉnh thế nào cũng chắc chắn cũng phải quay, cậu và Diệp Lan…
Đây không phải lần đầu Diệp Lan quay cảnh giường chiếu, Diệp ảnh đế hiến thân cho nghệ thuật nhiều năm đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong mặt này, kiểu kín đáo kiểu kịch liệt, khỏa bán thân khỏa toàn thân, trong vi tính của Giang Trì lưu đầy đủ.
Từ khi Giang Trì tiến vào tuổi dậy thì đến hiện tại, những cảnh cắt đó đã bầu bạn với cậu qua không ít năm tháng.
Ngàn vạn lần không ngờ, bản thân mình cũng sẽ tham gia một trong số đó…
Diệp Lan mới ngủ được một giấc ngắn trên xe Giang Trì, bây giờ hết buồn ngủ rồi, anh đút hai tay trong túi áo khoác, hơi hất cằm, lia mắt nhìn Giang Trì, nhẹ giọng hỏi: “Cười gì đó? Biết sắp quay cảnh giường chiếu vui quá hả?”
Giang Trì sặc.
Diệp Lan cười phụt thành tiếng, vỗ lưng cho Giang Trì, “Chọc cậu thôi, sao thế này?”
Giang Trì nhìn vào kính phản quang trang trí của thang máy, cố gắng khống chế cơ mặt, tránh để Diệp Lan nhận ra điều gì.
Trong các bữa ăn đoàn phim cung cấp ngoài cơm hộp ở trường quay còn có buffet ở tầng bảy khách sạn, đề phòng người ngoài làm phiền nghệ sĩ, đoàn phim bao trọn gói buffet sáng và tối, nhưng dù vậy, Diệp ảnh đế cũng chưa từng giá lâm tầng này.
Giang Trì thì thấy buffet của khách sạn rất phong phú rất ngon miệng, bày biện cũng xem như đẹp mắt, nhưng đã nói mời Diệp Lan ăn cơm, đương nhiên không thể kéo anh đi ăn buffet, Giang Trì nhắn tin trước cho Lý Vĩ Lực bảo cậu cứ đi ăn không cần chờ mình, rồi cậu và Diệp Lan lên nhà hàng tầng mái.
Nhà hàng trên tầng mái khách sạn này rất nổi tiếng, Giang Trì đoán có lẽ Diệp Lan thường ăn ở tầng này.
Cửa thang máy mở ra, Giang Trì tinh mắt thấy ngay Nhâm Hải Xuyên.
Nhâm Hải Xuyên đang nói chuyện với ai đó, trông có vẻ cũng vừa mới đến thôi, thấy hai người thì gật đầu, “Ăn tối hả?”
Diệp Lan nhìn sang người đi cùng Nhâm Hải Xuyên, lập tức tắt trạng thái buông thả trong thang máy, mặt đầy vẻ vui mừng bất ngờ lên tiếng chào người đi cùng Nhâm Hải Xuyên, quay đầu giới thiệu với Giang Trì: “Đây là đạo diễn Từ, Từ Hạo Chính.”
Giang Trì vội chào hỏi, Từ Hạo Chính cười cười, “Giang Trì đúng không? Nghe tên đã lâu, nghe nói mọi người đang quay phim ở đây, vừa lúc có việc đến nên bắt ông Nhâm mời ăn tối.”
Diệp Lan nửa đùa nửa thật: “Đạo diễn Từ không nghĩa khí nha, sao không bắt đạo diễn cho cháu ăn ké luôn?”
Từ Hạo Chính chớp mắt nói: “Thì chú sợ ông ấy xót còn gì? Biết cháu chán uống với mấy ông già bọn chú nhất nên mới không dám kinh động cháu đó chứ.”
“Chú nói vậy làm cháu có vẻ hư hỏng quá…” Diệp Lan vừa cười vừa lặng lẽ liếc Giang Trì một cái.
Giang Trì lại chỉ cười nhẹ chính chuyên nhìn mình hàn huyên với người ta, được giới thiệu cũng chỉ lễ phép chào hỏi, chân thành thì đúng là rất chân thành, chỉ tiếc không nói thêm được câu nào.
Đây là đạo diễn lớn Từ Hạo Chính đó.
Diệp Lan giận cậu không biết tranh thủ, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với Từ Hạo Chính: “Vậy chú gọi món trước nhé, dù sao cũng là chú Nhâm mời, nhất định phải gọi nhiều một chút, lát nữa cháu sang kính rượu phải có phần của cháu đó.”
Từ Hạo Chính cười ha hả gật đầu, Nhâm Hải Xuyên chướng mắt nhất bộ dạng giả mù sa mưa mặt người dạ thú khách sáo với người khác của Diệp Lan, nén giận nói: “Hai người định đứng đây tán dóc cả đêm hả? Có ăn không?”
Diệp Lan cười bất đắc dĩ với Từ Hạo Chính, Từ Hạo Chính hiểu rõ tính Nhâm hải Xuyên, phì cười, Diệp Lan bước qua nhường đường, mời Nhâm Hải Xuyên và Từ Hạo Chính vào nhà hàng trước.
.
Diệp Lan và Giang Trì vào ngồi sát cửa sổ, gọi món xong Diệp Lan nói nhỏ với Giang Trì: “Ngốc thật hay giả ngây vậy? Sao cứ như không khúc gỗ không nói tiếng nào vậy hả?”
Giang Trì đang thấp thỏm, hạ giọng giải thích: “Em sợ em nói nhiều, quen biết rồi phải ngồi chung bàn với hai chú ấy.”
Diệp Lan không hiểu, kế hoạch của anh là thế mà, “Vậy thì sao? Cậu ngại không dám để Nhâm Hải Xuyên mời à? Cùng lắm thì tôi thanh toán thôi.”
Bản thân Diệp Lan không màng gì chuyện ăn cùng Từ Hạo Chính, nhưng đây là cơ hội rất quan trọng để Giang Trì tiếp xúc với các đạo diễn, Diệp Lan biết Từ Hạo Chính sẽ nể mặt mình.
Diệp Lan nói rồi định đứng lên, Giang Trì tưởng anh sang ăn chung với bàn Nhâm Hải Xuyên, hơi thất vọng một chút, không kiềm được nói nhỏ: “Nhưng hiếm hoi lắm em mới được dùng bữa riêng với anh.”
Diệp Lan sửng sốt, môi dần cong.
Giang Trì đang oán trách với mình đấy à?
Anh bình thản ngồi xuống lại, mỉm cười, “Ăn cơm riêng với tôi còn quan trọng hơn làm quen với Từ Hạo Chính à?”
Cổ họng Giang Trì nuốt nhẹ một cái.
Đương nhiên rồi.
Không tính lần ở nhà Diệp Lan, đây là lần đầu tiên Giang Trì được ăn riêng với anh bên ngoài.
Nhà hàng này trang hoàng rất tinh tế, ánh sáng phân bố khéo léo, ngồi cạnh cửa sổ dùng bữa với nhau lãng mạn biết bao nhiêu.
Diệp Lan cười dung túng, “Được rồi, không đi thì thôi.”
Giang Trì thở phào.
Diệp Lan nhìn cái vẻ nhẹ nhõm mừng rỡ thoát nạn của Giang Trì, bỗng dưng lòng thấy ngứa ngáy.
Đồ ăn lên rất nhanh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Lan định tìm hiểu lịch trình của Giang Trì sau khi đóng máy, vờ hỏi như vô tình: “Quay xong phim này cậu định làm gì? Nghỉ ngơi à?”
“Dạ không, có kịch bản phim truyền hình rồi ạ, công ty còn nhận lời tham gia chương trình thực tế tcho em.” Giang Trì nuốt đồ ăn trong miệng, báo chi tiết với Diệp Lan: “Tên là ‘101 ngành nghề’, chương trình kiểu trải nghiệm, mỗi tập sẽ cho em đi trải nghiệm một ngành nghề, đương nhiên cũng có các thành viên khác nữa, mọi người cùng đi làm nhiệm vụ, tìm hiểu công việc nào đó, xem như có ý nghĩa phổ cập khoa học nhỉ?”
Diệp Lan trước nay không đi chương trình thực tế, không biết mấy chương trình đó có tính chất giải trí ở điểm nào nữa, năm trước, một phim điện ảnh chiếu tết của anh từng bị phim điện ảnh làm từ chương trình thực tế vượt doanh thu, Diệp ảnh đế cũng phải lén đi xem cho sáng mắt, đặc biệt vũ trang kín kẽ đến tận chân răng dẫn trợ lý ra rạp xem, kết quả chưa tới nửa tiếng là về.
Nếu không phải Sầm Văn và một trợ lý nữa quá khỏe, chắc Diệp Lan đã đá văng cửa phòng máy, đuổi nhân viên chạy máy ra rồi lắp cuộn phim mình đóng vào thay cho cái “phim bom tấn” rắm chó không kêu đó rồi.
Đương nhiên, dĩ nhiên Diệp Lan sẽ không kể Giang Trì nghe mấy chuyện mất mặt này, anh cười nhẹ nói: “Suy nghĩ đơn giản thế? Nếu thật sự quảng bá bằng chiêu phổ cập giáo dục thì muốn tìm tài trợ cũng khó.”
“Không không không.” Giang Trì giải thích, “Mánh khóe chương trình này không nằm ở đó, trọng điểm là, chương trình ấy phát trực tiếp.”
Diệp Lan nghẹn lời: “Trực tiếp?”
Chương trình thực tế thường được thâu trước, mọi người quay một hoặc hai ngày cho hậu kỳ cắt sửa, hậu kỳ gom hết những phân đoạn đặc sắc nhất lại, gây cười và hồi hộp liên tục, nhưng nếu trực tiếp… thì nguy cơ lớn hơn nhiều.
“Có nguy cơ, nhưng thị trường đó còn rất rộng, cũng có khả năng nổi trội, hiện tại phát trực tiếp đang là xu hướng, đã sớm có đội ngũ muốn kết hợp trực tiếp vào chương trình thực tế làm thử xem sao rồi, đương nhiên sau khi phát trực tiếp vẫn sẽ có phiên bản cắt sửa hoàn chỉnh.” Giang Trì giải thích kĩ, “Lúc quay trực tiếp thì không chiếu trên tivi được, bản trực tiếp bán cho kênh internet, bản biên tập bán cho kênh truyền hình, bản quyền chiếu mạng của bản biên tập sẽ được kênh truyền hình đó bán lại cho một kênh internet có hợp tác khác, chia thành mấy tầng bản quyền và tên gọi, nếu thu hút được người xem thì lợi nhuận sẽ rất khả quan.”
Giang Trì rất coi trọng chương trình này, cậu cười cười, “Nghe nói sau khi đưa tin người hâm mộ rất mong chờ, thời gian quay là một ngày một đêm, sẽ được trực tiếp liên tục, người hâm mộ có thể thấy thần tượng liên tục suốt ngày, cũng thú vị lắm.”
Giang Trì thân là fan của Diệp Lan, rất rất muốn xem trực tiếp một ngày một đêm của Diệp Lan, cảm giác có thần tượng ở bên mình cả ngày thật quá tốt đẹp!
Chỉ tiếc Diệp Lan không nhận chương trình thực tế.
Nhân vật không dính bụi trần như Diệp Lan sẽ không hiểu được ngồi trước màn hình nhìn minh tinh ăn cơm uống nước ngủ cả ngày có gì vui đâu, nhưng nếu là Giang Trì thì…
Mắt Diệp Lan chợt sáng lên, hỏi: “Lúc ghi hình cậu sẽ xuất hiện trong màn ảnh liên tục hai mươi bốn tiếng?”
Giang Trì gật đầu, không nhịn nổi, ngóng được khen: “Cho nên phía đầu tư đặt yêu cầu rất cao với nghệ sĩ tham gia, phải có tính cách tốt, khả năng ứng biến nhanh.”
Khóe môi Diệp Lan cong lên, cười gian, “Vậy nếu lúc đang phát trực tiếp tôi gọi cho cậu, cậu có bắt máy không?”
Giang Trì đần mặt ra.
Cậu cười khan nói: “Anh… sao lại gọi cho em lúc đang ghi hình trực tiếp ạ?”
Diệp Lan nhấp rượu đỏ, lười lười cười nói: “Không vì sao cả, muốn bắt nạt cậu thôi.”
Giang Trì tưởng tượng, rồi đỏ mặt vô cùng cam chịu.
Tổ sản xuất đã làm một cuộc khảo sát căn cứ theo sức kêu gọi từ người hâm mộ của nghệ sĩ và độ phủ sóng của tiết mục, tính sơ bộ đến lúc đó sẽ có hơn mười triệu người theo dõi máy quay trực tiếp Giang Trì.
Nghe điện thoại của Diệp Lan trước mặt nhiều người như vậy…
Lỡ đạo diễn yêu cầu mở loa nữa thì…
“Chậc, sao tự dưng lại héo thế? Khả năng ứng biến nhanh cậu vừa khoe đây đấy hả?” Diệp Lan phì cười, “Nghe điện thoại của tôi thôi đã không dám? Chậc… Nếu tôi trực tiếp lái xe đến tìm cậu ở địa điểm ghi hình? Chà, ghê thật, vậy là tôi sẽ được lên sóng trực tiếp luôn.”
Giang Trì: “!”
Diệp Lan góp mặt trong chương trình trực tiếp của mình? Chuyện này chắc sẽ lên trang nhất suốt cả tháng quá?!
Diệp Lan thấy Giang Trì luống cuống thế thì lại thấy sảng khoái khó tả, nói: “Chọn một trong hai đi, gọi điện thoại hay trực tiếp đến?”
Má Giang Trì đỏ ửng, nhìn Diệp Lan cầu xin.
Diệp Lan chờ vài giây rồi bỗng dưng sầm mặt.
Diệp Lan cầm di động lên, nhạt giọng nói: “Chỉ đạo sản xuất chương trình đó là ai? Cho tôi tên, tôi hỏi xem còn những ai tham gia nữa.”
Diệp Lan cười nửa thật nửa giả, “Cậu không muốn thì vẫn còn đầy người lạy lục cầu xin tôi xuất hiện thoáng qua trong kênh trực tiếp của bọn họ.”
Tim Giang Trì lạnh buốt.
Diệp Lan giận rồi?
Giang Trì chưa kịp nghĩ nhiều đã đưa tay đè lên bàn tay đang bấm điện thoại của Diệp Lan.
Lòng bàn tay ấm nóng bất an của cậu đặt trên mu bàn tay anh, mắt Diệp Lan thoáng thay đổi, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
“Anh đừng giận mà…” Giang Trì hoảng hốt trong lòng, sợ Diệp Lan nghĩ mình không biết tốt xấu, lại sợ anh nổi giận, thật sự làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, nhỏ giọng xin lỗi: “Em sai rồi… Anh gọi đi, điện thoại của anh đương nhiên em sẽ nghe máy.”
Diệp Lan cố gồng để không bật cười, hỏi: “Biết nghe máy rồi à?”
Giang Trì gật đầu.
Giang Trì lo lắng nhìn Diệp Lan.
Diệp Lan cúi đầu cười.
Giang Trì: “…”
Mình lại vừa… bị Diệp Lan lừa à?
Trong nhà hàng còn nhiều thực khách, Nhâm Hải Xuyên và Từ Hạo Chính ngồi cách đó không xa, Diệp Lan không dám cười quá lớn tiếng, anh cúi đầu ho ho, cố nhịn cười, “Chắc chắn sẽ nghe?”
Giang Trì giờ chỉ muốn chui lỗ nẻ, cậu không dám chọc Diệp Lan nữa, sợ anh bỏ mặc mình thật, gật đầu, “Dạ…”
Diệp Lan thở dài trong lòng, tính Giang Trì quả thật quá tốt, mình lừa như thế mà cũng không giận nữa.
Lương tâm của Diệp Lan cũng có hạn thôi, không đủ sức chống chọi để anh tự trách quá ba giây, ngược lại còn vừa ăn tiếp vừa thậm tệ hơn, “Nếu đạo diễn bảo mở loa thì sao? Có chịu cho tôi chào hỏi mọi người không?”
“Dạ chịu…”
“Có giận không?”
“Dạ không…”
“Sau này sẽ bắt nạt cậu tiếp, cậu có cho bắt nạt không?”
Giang Trì muốn chui vào khăn trải bàn trốn lắm rồi, một lúc sau mới trả lời: “Dạ cho…”
___________________________
Dạ chịu, dạ không, dạ cho, ngoan hơm thể chệu được =))))))))))))))
|
Chương 36
Hai người ăn tối xong, Diệp Lan bảo Giang Trì chờ một lát, anh đi chào Từ Hạo Chính mấy câu, lúc về còn tiện tay cầm theo danh thiếp của Từ Hạo Chính.
Từ Hạo Chính cứ cười nhìn Diệp Lan mãi, Diệp Lan hào phóng hôn gió gửi Từ Hạo Chính, rồi cho tấm danh thiếp vào túi áo sơ mi của Giang Trì ngay trước mặt ông.
Giang Trì: “…”
Từ Hạo Chính không kiềm được cười nữa, Nhâm Hải Xuyên sầm mặt lườm Diệp Lan, cúi đầu ăn tiếp.
Diệp Lan cười ha hả, kéo Giang Trì nói: “Đi thôi đi thôi, lát nữa đạo diễn Nhâm sẽ nổi giận thật mất.”
Hai người vào thang máy, Giang Trì thầm cảm kích Diệp Lan tạo quan hệ cho, nhưng không thể không nói thật: “Anh Diệp Lan… Từ Hạo Chính đa phần chỉ quay phim thuần nghệ thuật, hơn nữa rất đặt nặng phẩm chất nghệ thuật của diễn viên, chắc sẽ… không vừa mắt em đâu.”
“Không tệ, biết tự hiểu mình.” Diệp Lan cười, “Cậu cũng biết trước đây mình đóng quá nhiều phim truyền hình rác, tự tổn hại giá trị nghệ thuật của mình quá mức cơ à?”
Các đạo diễn lớn trong giới giải trí khi tuyển diễn viên không chỉ xem xét diễn xuất, cần phải phối hợp với bên sản xuất cân đong giá trị thị trường và giá trị nghệ thuật của diễn viên nữa. Cái trước có thể gọi chung là danh tiếng, cái sau nói thẳng ra là khí chất.
Diệp Lan từng tìm hiểu lý lịch Giang Trì, lúc đó anh không có ấn tượng gì về cậu, còn tưởng là nghệ sĩ mới vào nghề, tra tư liệu rồi Diệp Lan suýt xoa mãi: Giang Trì mới vào nghề được mấy năm mà số lượng tác phẩm đã tham gia hơn gấp ba “gạo cội” trong nghề như mình.
Trong số đó tác phẩm chất lượng thưa thớt vô cùng, đa số là mấy “phim thần tượng” chưa từng nghe tên.
Nhưng, có lẽ chính tinh thần liều mạng quăng lưới rộng đó làm cảm động tổ nghề, một trong rất nhiều nhân vật Giang Trì thủ vai thật sự lọt vào mắt khán giả, vừa khéo đó lại là thời điểm cần các gương mặt mới, Giang Trì nhan sắc chuẩn có khả năng diễn đã nổi tiếng một cách không có thiên lý như thế đó.
Thời đại nam sắc, năm nào cũng có vài “thịt tươi” nổi tiếng nhanh chóng như ôm tên lửa, Giang Trì đã trở thành một trong số đó.
Nhưng nổi thì cũng chỉ nổi trên mạng trên màn ảnh nhỏ, với giới điện ảnh, chút thành tích ấy còn chẳng đáng nhắc đến, quá khứ từng đóng quá nhiều phim cấp thấp lại trở ngược thành gánh nặng của cậu.
Diệp Lan nói chuyện khó nghe, nhưng đều là sự thật, Giang Trì cười bất đắc dĩ, “Lúc đó mới vào nghề, chỉ tranh thủ tiếp xúc được với các tài nguyên dạng đó, không được lựa chọn, lúc đó em rất muốn nổi tiếng, nên cái gì cũng nhận.”
Diệp Lan bật cười vì sự thật thà của Giang Trì: “Rất muốn nổi tiếng?”
Giang Trì sững lại, cười cười không nói gì.
Không nổi tiếng thì làm sao có cơ hội được tiếp xúc với anh?
Diệp Lan vô tâm vô tư phì cười, thấy may hộ Giang Trì, “Cũng may mà cái gì cậu cũng nhận, không đi mãi con đường ấy, nếu cứ đóng mấy phim tổng giám đốc bá đạo gì đó… Thì tiêu thật rồi.”
Một khi hình tượng nhân vật bị xác định, chỉ hơi thay đổi hình tượng thôi cũng vấp chân, diễn xuất tốt mấy cũng không xoay chuyển được nhận thức cố định của người xem, điều này gần như đã thành định luật trong giới rồi.
Nhắc tới chuyện này, Diệp Lan thắc mắc: “Bộ phim này… Vai của tôi được quyết định từ năm ngoái, lúc đó tôi còn tới xem thử vai Bùi Nhiên, ai cũng rớt, rồi tôi không xem nữa.” Đến lúc Giang Trì gia nhập đoàn phim Diệp Lan mới biết vai Bùi Nhiên được giao cho Giang Trì.
May là hiện tại Diệp Lan tư lợi thiên vị Giang Trì, cũng khẳng định diễn xuất của cậu, nhưng công bằng mà nói, Nhâm Hải Xuyên nhận Giang Trì vào đoàn cũng là chuyện đáng ngạc nhiên.
Diệp Lan nhìn Giang Trì, thuận miệng hỏi: “Lúc đó làm sao cậu lọt vào mắt Nhâm Hải Xuyên được vậy?”
“Tinh” một tiếng, thang máy ngừng.
Tim Giang Trì cũng kêu thịch theo.
Hiện tại trong đoàn chỉ có chế tác và Nhâm Hải Xuyên biết chuyện cậu đóng không cát sê.
Chọc giận công ty, suýt bị kiện, sau đó còn đền hơn một nửa số tiền tích cóp được, chỉ các cấp cao trong công ty cậu biết.
Phía đoàn phim, trước khi Giang Trì gia nhập đã yêu cầu bảo đảm không công khai chuyện thù lao của cậu, phía công ty cậu đã sớm nhờ các nhân viên cao cấp yêu cầu mọi người giữ kín bí mật.
Diệp Lan… có lẽ không biết đâu.
Vừa rồi chắc chỉ là một câu anh thuận miệng hỏi thôi.
Diệp Lan đã rời thang máy, anh vô thức quay đầu nhìn Giang Trì, đưa tay giữ nút đi lên, giục, “Chờ gì nữa?”
“A? Dạ.” Giang Trì hít sâu mấy hơi, sải chân ra khỏi thang máy, cố gắng cười thật tự nhiên, “Buồn ngủ quá… Thất thần một lúc.”
Diệp Lan ngắm kĩ sắc mặt Giang Trì, thấy cậu không tươi tắn như vừa rồi nữa liền cười nói: “Vậy ngủ sớm đi.”
Diệp Lan không hỏi thêm về đề tài lúc nãy nữa, Giang Trì thở phào.
Giang Trì không dám cho Diệp Lan biết.
Cậu thích Diệp Lan, cũng muốn theo đuổi anh, nhưng sẽ không dùng cách tỏ vẻ đáng thương đó.
Dùng những gì mình đã trả giá để thể hiện tình yêu, nhìn sao cũng thấy có ý ép buộc.
Mình thích Diệp Lan tới chừng nào là chuyện của mình, Giang Trì không muốn dùng những hy sinh của mình làm Diệp Lan cảm động, tạo thành áp lực cho anh.
Ớ…
Khả năng cao hơn là, với cung cách và tính tình của Diệp, dù có biết cũng sẽ chẳng thấy áp lực gì, ngược lại còn nghĩ mình là biến thái.
Vậy càng mất nhiều hơn được.
Giang Trì thầm mừng Diệp Lan không chú tâm vào chủ đề này, bỏ qua không nghĩ nữa, phúc lợi nên có thì vẫn phải tranh thủ lấy, Giang Trì chật vật điều hòa nhịp tim đập liên hồi vì sợ hãi sau câu hỏi của Diệp Lan, ngập ngừng nhẹ giọng nhắc: “Hôm nay anh đã hứa, sẽ tập thoại với em…”
Diệp Lan sửng sốt, bật cười.
Cả hành lang trống người bỗng ái muội hẳn theo tiếng cười của Diệp Lan.
Diệp Lan nhìn Giang Trì, thầm nghĩ thì ra thật sự có những người xem lời hứa người khác thuận miệng nói là thật.
Rồi thật lòng thật dạ chờ đối phương làm tròn.
Đùa cậu thôi, mai tới trường quay rồi tập sau.
Câu này đã đến tận môi Diệp Lan đúng như thói quen lâu năm, nhưng vừa mở miệng lại đột nhiên biến thành: “Không buồn ngủ nữa à? Vậy thì vào phòng tôi đi.”
Trong giọng nói lại còn hòa lẫn sự dung túng gần như có thể gọi là dịu dàng.
Mà bản thân Diệp Lan lại chẳng hề cảm nhận được gì.
Diệp Lan lấy thẻ mở cửa phòng, đèn trong phòng anh bật sáng choang, Diệp Lan ngoái đầu nhìn, thì ra Sầm Văn đến rồi.
“Đi lấy cho anh chai bia, với ít trái cây.” Diệp Lan vừa đi vừa cởi áo ngoài, dặn Sầm Văn: “Bia không ướp lạnh nhé.”
Diệp Lan quay lại nhìn Giang Trì: “Không ướp lạnh được không? Đừng uống đồ lạnh nữa, lỡ chột bụng, ầy… Hai nam chính cùng chột bụng, Nhâm Hải Xuyên sẽ nổ như bom luôn.”
Giang Trì vội nói: “Không ướp lạnh được rồi ạ.”
Sầm Văn máy móc mở sổ tay, ghi chép yêu cầu của Diệp Lan, đồng thời tê liệt nghĩ: Giờ còn không thèm tránh mặt mình nữa, nghênh ngang dẫn người về phòng.
Còn bảo mình đi mua bia góp vui…
Sầm Văn đi lấy trái cây và bia cho Diệp Lan, Diệp Lan vào phòng ngủ thay đồ, nói vọng qua cửa với Giang Trì: “Có mệt không? Về thay đồ trước đi cũng được.”
“Không… không sao.” Giang Trì gài đến tận nút sơ mi trên cùng, nhón mông ngồi xuống.
May mà từng ở riêng một phòng với Diệp Lan ở nhà anh, bây giờ ở chung thế này Giang Trì không thấy mất tự nhiên, Diệp Lan thì quá tự nhiên rồi, anh thay đồ ngủ, lười biếng tựa vào sofa, cổ áo lỏng lẻo, để lộ một nửa bờ ngực rắn chắc.
Diệp Lan cầm kịch bản lên, ngước mắt nhìn Giang Trì: “Cậu về lấy kịch bản?”
“A… Không cần đâu.” Giang Trì rời mắt khỏi ngực Diệp Lan, nói nhỏ: “Em thuộc rồi.”
Diệp Lan cười cười, “Không tệ, nhưng vẫn phải xem, cậu cần biết thoại của tôi bắt đầu từ đoạn nào, nếu không…”
“Thoại của anh em cũng thuộc luôn rồi.” Giang Trì mím môi, “Lúc học… sẵn tiện xem.”
Mắt Diệp Lan sáng lên, mỉm cười, “Rất tốt.”
Trong lúc nói chuyện thì Sầm Văn đến, cô để đồ xuống, do dự: “Em… đi trước nhé?”
“Không cần, em ở lại chút đi, lát nữa anh có chuyện này nói với em.” Diệp Lan đáp lời Sầm Văn một câu rồi không để ý đến cô nữa, anh im lặng tập trung xem lại một lần từ đầu tới cuối cảnh sắp quay rồi vứt kịch bản xuống bàn, bảo: “Đúng rồi… Thoại sai một chữ tôi gọi cậu là ba.”
Giang Trì không nhịn được cười.
Hai người tập sơ qua một lần, quả nhiên, Diệp Lan không sai tới một chữ, anh cũng nhớ hết thoại của Giang Trì, phải ngắt lời lúc nào, tiếp lời lúc nào anh đều nhớ như in.
Dù sao cũng là ảnh đế lăn lộn trên màn ảnh rộng bao nhiêu năm nay, chút tố chất cơ bản này vẫn phải có.
Sau đó hai người bắt đầu tập kĩ, nghiền ngẫm từng câu thoại, Diệp Lan am hiểu phương hướng khi quay hơn, thi thoảng lại nhắc Giang Trì, ý định của Diệp Lan không phải là chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai, mà chỉ muốn dạy Giang Trì nhiều chút, Giang Trì hiếu học gật đầu liên tục, chỉ hận không thể lấy vở ghi hết lại.
Bất tri bất giác, hai người đã tập xong hai cảnh.
Giang Trì nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi, cậu sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ của Diệp Lan, liền nói: “Hôm nay đến đây thôi ạ, làm phiền anh lâu quá rồi…”
Thật ra Diệp Lan vẫn chưa đã nghiền, anh cười, “Ngày nào cũng ngủ sớm vậy hả?”
Giang Trì về rồi đương nhiên cũng không ngủ được, nhưng cậu lo cho sức khỏe Diệp Lan hơn, liền gật đầu theo luôn: “Dạ.”
Giang Trì đứng lên, lễ phép nói: “Làm phiền anh quá, hôm nay em học được rất nhiều.”
“Đừng có mà nịnh nọt.” Diệp Lan cứ thấy Giang Trì ngoan ngoãn nghe lời như thế là lại ngứa tay, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sầm Văn vẫn đang chờ, nghiêng người quay lưng về phía cô, vò mạnh tóc Giang Trì mấy cái mới thả cho đi.
Sầm Văn đang ngồi ngoài phòng khách dùng vi tính lên weibo của Diệp Lan xóa bình luận của antifan, dọn dẹp trang chủ.
Sầm Văn ngẩng lên thấy Diệp Lan, ngạc nhiên vì anh chịu cho Giang Trì về, nói giả lả: “Anh sắp nghỉ ngơi hả? Em cũng gần xong rồi, không có gì thì em đi trước.”
“Ngồi chút đã, có chuyện cần nói với em.” Diệp Lan ngồi xuống, cầm chai bia lên uống mấy ngụm, một lúc sau mới bảo: “Tìm giúp anh băng thử vai cho Tên khốn lúc trước, của Giang Trì ấy.”
Sầm Văn ngẩn ra, xác định lại: “Cái đó là tài liệu nội bộ của đoàn phim mà? Tuy tư liệu của người đã nhận vai sẽ được lưu lại, nhưng… chắc không dễ lấy được đâu.”
Diệp Lan cười, “Nếu dễ thì còn phải nhờ em à?”
Sầm Văn được khẳng định năng lực mà nghe chẳng thấy vui vẻ gì, cô nghĩ kĩ, miễn cưỡng nói: “Em sẽ cố gắng… Nhờ chị An Á giúp được không anh?”
Diệp Lan lắc đầu, “Cố gắng đừng… Càng ít người biết càng tốt, tránh phiền phức về sau.”
Sầm Văn không nhịn được phỉ nhổ trong lòng, hỏi thẳng Giang Trì không phải nhanh hơn à?
Nhưng có thể là thú vui của hai người, Sầm Văn hết cách, gập sổ tay lại đứng lên nói: “Em biết rồi, có điều… Phim quay gần xong rồi sao tự dưng anh lại nghĩ tới chuyện này?”
Diệp Lan lắc đầu, “Cũng không có gì, chỉ là hôm nay nói chuyện với cậu ấy, bất chợt nhắc đến chuyện thử vai, cậu ấy biến sắc ngay, anh sợ cậu ấy không nói thật nên không hỏi…”
Nhưng Diệp Lan mơ hồ cảm nhận có điều gì không đúng lắm, càng muốn biết rõ.
Sầm Văn gật đầu, “Em sẽ cố gắng tìm sớm cho anh.”
Diệp Lan cười, “Vất vả rồi, em ngủ sớm đi.”
|
Chương 37
Hôm sau, vì hai nhân vật chính đã chuẩn bị từ trước, quá trình quay phim thuận lợi ngoài mong đợi.
Trong buổi sáng hai người quay bổ sung liên tục mấy cảnh thời niên thiếu, đa số là quay xa và toàn cảnh, nhấn vào ánh sáng và bối cảnh, rất nhẹ nhàng, đổi hướng sáng quay hai lần, chưa tới hai tiếng đồng hồ là hoàn thành hết.
Từ đây, lịch quay trở lại bình thường, lại bắt đầu những cảnh sau khi gặp lại của Bùi Nhiên và Triển Minh.
“Được rồi, ăn cơm trước đã, diễn viên ăn trước, ăn xong lập tức tẩy trang đổi tạo hình, cả hai chuyển sang tạo hình sau khi trưởng thành, tổ trang điểm và tạo hình chú ý.” Nhâm Hải Xuyên chỉ huy phó đạo diễn, “Theo sát Diệp Lan, tỉa bớt một chút tóc sau ót cậu ấy thôi là được, phía trước đừng đụng vào, chuyên viên tạo hình xử lý được, đừng cắt quá tay.”
Nhâm Hải Xuyên châm chích: “Diệp ảnh đế quý giá lắm, tóc ngắn đi một tí làm giảm cân nặng sẽ ảnh hưởng an nguy nước nhà, run tay lỡ cắt nhiều người của văn phòng cậu ấy sẽ lao đến sát phạt đó.”
Giang Trì nghẹn cười, Diệp Lan luôn để ý cậu, thấy cậu cười liền gõ đầu cảnh cáo, đồng thời bất lực nói với Nhâm Hải Xuyên: “Cháu còn chưa đi đâu ạ, mấy câu này chú để dành nói sau lưng cháu có được không?”
“Đừng chậm chạp làm trễ giờ!” Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, “Cảnh chiều nay rất quan trọng, tóc Giang Trì cũng phải tỉa bớt, phải đổi từ nâu thành đen, nhưng giờ không có thời gian từ từ nhuộm tóc đâu, tạo hình dùng màu xịt đổi màu tóc cho cậu ấy ngay đi, vén tóc hai bên ra sau, chải tóc mái lên, để lộ cái trán trắng trẻo mịn màng.”
“Màu da thế không được… Phải dặm thêm chút phấn, sửa cả chân mày nữa, sắc bén hơn một chút, những phần khác làm như trước đây là được.” Chuyên viên tạo hình chỉnh đèn trong phòng, ngắm nghía một lúc rồi gật đầu cười, “Cậu Giang giữ gìn rất tốt, gần như không khác gì tạo hình lúc trước.”
Giang Trì bật cười, “Thật ra em gầy hơn một chút, chỉ không thấy rõ thôi.”
“Quay phim vất vả quá mà, cường độ làm việc cao, ba bữa không đúng giờ, giấc ngủ lại không đảm bảo.” Chuyên viên tạo hình cảm thán, “Đặc biệt là mấy tháng trước hay phải quay ngoại cảnh, quá thử thách thể lực các diễn viên.”
Lý Vĩ Lức nhớ tới khoảng thời gian ngày ngày nhìn Giang Trì húp canh gừng cũng thổn thức không thôi, mọi người đang hồi tưởng thì một nhân viên gõ cửa, đứng ngoài nói vọng vào: “Cảnh của anh Diệp đã bắt đầu rồi, thời gian ước lượng khoảng một tiếng, làm phiền cậu Giang chuẩn bị.”
Chuyên viên đáp lời rồi hạ giọng cười, “Không nói nữa không nói nữa, tôi đi gọi người trang điểm.”
Cậu nhân viên kia không biết nghe ai nói đùa gì mà ngập ngừng nói tiếp: “Với… Nếu cậu Giang muốn, trang điểm xong có thể đến trường quay xem trước…”
Giang Trì ngẩng lên, nhân viên bên ngoài bất an nói: “Anh Diệp bảo thế, tôi cũng không hiểu ý, thật ngại quá.”
Tối qua hai người mất rất nhiều thời gian cho cảnh này, Giang Trì biết Diệp Lan định bảo cậu đến sớm xem anh diễn.
Giang Trì đóng kịch bản đang cầm lại, cười, “Tôi biết rồi.”
Giang Trì nhờ chuyên viên trang điểm nhanh tay hơn, không tới nửa tiếng sau cậu đã chuẩn bị xong, vội chạy ra trường quay.
.
Diệp Lan đã quay xong một cảnh, đang quay cảnh đứng cạnh thang máy.
Thời điểm trong cảnh này là khi Triển Minh và Bùi Nhiên vừa gặp lại không bao lâu, Triển Minh khổ công dốc sức dai dẳng bám riết lấy muốn “nói rõ ràng” với Bùi Nhiên.
Nhưng Bùi Nhiên tự cho là không còn gì để nói nữa, không đọc tin nhắn, không nhận điện thoại, không cho công ty bảo vệ thả anh ta vào.
Thật sự không muốn gặp Triển Minh hay không dám gặp Triển Minh, Bùi Nhiên tự hiểu rõ.
Triển Minh cực khổ tìm kiếm Bùi Nhiên nhiều năm, khó khăn lắm mới gặp lại được, không ngờ đã cảnh còn người mất. Anh không cam lòng, không tin Bùi Nhiên thật sự đã quên mình.
“Cháu đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm rồi, khí chất lẫn cả con người cháu đều thay đổi, tính tình trầm tĩnh khéo léo rồi, gặp đả kích mạnh mấy cũng không biến sắc nữa.” Nhâm Hải Xuyên nhìn vào mắt Diệp Lan, trầm giọng nói: “Cháu đã trở thành một người đàn ông chân chính, nhưng khi đối diện với cậu ấy… Tấm mặt nạ cháu đeo sẽ nứt một đường nhỏ, để lộ chút chân tình không khống chế được.”
Nhâm Hải Xuyên nói rất nhanh, Diệp Lan tựa cạnh thang máy lẳng lặng nghe, khi Nhâm Hải Xuyên nói đến đây, anh ngước lên nhìn về phía Giang Trì…
Nhâm Hải Xuyên nhìn theo ánh mắt anh, thấy Giang Trì đến, ông gọi luôn cậu sang nói một lần.
“Cháu thì ngược lại với Diệp Lan, cậu ấy gặp lại cháu mới để lộ chân tình bị lãng quên nhiều năm, cháu thì vừa gặp cậu ấy lập tức giấu tâm tư mình đi.” Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, nghiêm mặt nhắc nhở: “Cháu phải đưa mặt cứng rắn nhất của mình ra để đối chọi với cậu ấy, đối chọi với trái tim mình, hiểu chưa?”
Giang Trì gật đầu, “Dùng hết sức mình để vạch giới hạn với mối tình đầu và thanh xuân của cháu.”
“Hoàn mỹ.” Nhâm Hải Xuyên biết Giang Trì đã sớm hiểu thấu nhân vật này, không nhiều lời nữa, quay lại nói với Diệp Lan, “Cháu thì chú ý gồng lên một chút, đây chưa phải lúc cháu ngông cuồng nhất, cháu phải chừa không gian lại cho cảnh cuối, để tạo cách biệt, hiểu chưa?”
Diệp Lan “Dạ”, “Hiểu rồi ạ.”
Nhâm Hải Xuyên nhìn đồng hồ, giục, “Cảnh cuối ngày lát nữa phải ‘bắt ánh nắng’, chỉ được quay trong nửa tiếng thôi, điều chỉnh trạng thái cho tốt, đừng có NG nhiều.”
Diệp Lan ra hiệu sẵn sàng, nhân viên dọn chỗ.
“Tên khốn màn ba mươi bảy cảnh hai lần một! Action!”
Diệp Lan mới giằng co với bảo vệ dưới lầu, vô tình thấy nhân viên giao hàng chạy lên chạy xuống các tầng giao hàng.
Diệp Lan im lặng nhìn chằm chằm nhân viên giao hàng vài giây, cười lạnh, đột nhiên đứng thẳng người, buốt tóc, tức tức thay đổi sắc mặt, nhân lúc bảo vệ vừa quay đi liền sải chân về phía cậu giao hàng.
“Chào cậu, có đồ của công ty Kinh tế Đằng Quang tầng mười hai không? Các đồng nghiệp phải tăng ca của tôi đang sốt ruột lắm.” Diệp Lan cười lịch thiệp với cậu giao hàng, “Vừa lúc tôi đang định lên lầu, để tôi cầm giúp.”
Diệp Lan khí chất xuất chúng, ngoại hình lịch lãm, vải may tây trang phản chiếu thứ ánh sáng xa hoa sang trọng, tướng mạo của tầng lớp tinh anh đúng chuẩn, lại nói chính xác tên cụ thể của công ty trên tầng mười hai, cậu giao hàng bận chóng cả mặt không hề nghi ngờ, vội vội vàng vàng mở thùng lấy hai phần ăn ra đưa Diệp Lan, còn không quên cảm ơn, Diệp Lan cầm lấy túi đựng hàng của cậu nhân viên, cười nhẹ, “Không có gì.”
Cậu nhân viên cúi đầu sắp xếp lại thùng hàng, Diệp Lan nhân lúc cậu ta không chú ý liền nhón luôn chiếc nón đồng phục để bên cạnh.
“Cắt!”
Nhâm Hải Xuyên ra hiệu cảnh này đã xong, mọi người tức tốc chuyển sang cảnh sau.
“Tên khốn màn ba mươi bảy cảnh ba lần một! Action!”
Trong toilet, Diệp Lan cởi áo vest tiện tay vò lại ném qua một bên, tiếp tục thoăn thoắt cởi nút tay áo xăn lên cao, rồi đội chiếc nón in XX giao tận nơi lên, kéo thấp vành nón, xách túi đồ ăn vào thang máy.
Bảo vệ vừa chặn anh lại đã thay ca rồi, Diệp Lan thuận lợi lẻn vào tầng công ty của Bùi Nhiên.
Trời bên ngoài đang tối đần, cả tầng mười hai gần như chẳng còn ai, Diệp Lan bỏ đồ ăn xuống quầy tiếp khách không người, thong thả bước về phía phòng làm việc của Giang Trì.
Diệp Lan đứng giữa hành lang vắng, lẳng lặng nhìn dõi theo bóng Giang Trì trên bàn làm việc.
Diệp Lan đứng đó rất lâu.
Đã từ lâu, lâu lắm rồi anh không được nhìn Bùi Nhiên trong thời gian dài như vậy.
Ráng chiều còn sót lại chiếu vào hành lang dài, ngược sáng, Diệp Lan yên lặng đứng đó.
Ống kính thâu gần lại, khi máy dừng ở khung quay cận cảnh, Diệp Lan kéo thấp vành nón, trong màn hình, qua ánh sáng mờ tối, hai mắt anh đỏ ửng.
Trong văn phòng, Giang Trì bỗng đứng lên, như có thần giao cách cảm, cậu nhìn thấy Diệp Lan đang đứng giữa hành lang.
Sắc mặt Giang Trì tức khắc trở nên lạnh lẽo, không chút tình cảm.
Diệp Lan sợ Giang Trì lại gọi bảo vệ, sải chân vào văn phòng trước.
“Em không sợ mất mặt thì la lên đi.” Diệp Lan bước nhanh đến chỗ Giang Trì, bịt miệng cậu trực tiếp đè lên tường, giọng khàn đi, “Đây là công ty của em đó…”
Giang Trì cố nén cơn giận dữ dội, ra sức vùng vẫy, Diệp Lan dùng hết sức mới chật vật giữ cậu lại được.
“Tôi, tôi…” Diệp Lan cới chiếc nón trên đầu ra ném xuống, một tay kiềm chặt cổ tay Giang Trì, xương hông ghì mạnh lên người Giang Trì, thở hồng hộc cười nói: “Tôi lại đặc biệt thích em chống đối với tôi đó, em càng vùng vẫy tôi càng hưng phấn, cưng à… Mạnh lên nào, xem tôi có đè em xuống nổi không…”
Giang Trì ngẩn ra, mắt đỏ bừng, lực giãy dụa đột nhiên tăng gấp mấy lần, Diệp Lan không có thời gian rảnh để ăn nói quàng xiên nữa, hai người im lặng dùng hết sức vật lộn ẩu đả nhau sau chiếc bàn làm việc chật hẹp.
Rốt cuộc sức Giang Trì vẫn yếu hơn, chốc lát sau, đột nhiên cậu buông lỏng, mắt thẫn thờ tựa vào tường, thôi không vùng vẫy.
Lồng ngực Diệp Lan phập phồng kịch liệt, cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Trì, bắt đầu hối hận, bất an nói: “Tôi… tôi không biết kiểm soát… Có làm em đau không? Bùi Nhiên? Em đau chỗ nào?”
Giang Trì rũ mắt, nói thật khẽ: “Ngực tôi đau…”
Diệp Lan sửng sờ, mắt bỗng chốc ngấn lệ.
“Cắt!”
Nhâm Hải Xuyên thở ra một hơi dài, hiển nhiên cũng không ngờ cảnh này lại thuận lợi đến thế, đang định nói gì thì thấy Giang Trì luống cuống chạy tới chạy Diệp Lan, áy náy nói: “Lúc nãy em đẩy tay anh một cái không sao chứ? Em thấy hơi quá tay rồi, xin lỗi…”
Diệp Lan lau khóe mắt, lắc đầu, “Không sao, vừa rồi tôi cũng không nhẹ nhàng mấy.”
Giang Trì mím môi, nói nhỏ: “Không… Lúc anh đẩy em vào tường, em cảm giác được anh lót tay sau lưng em…”
Diệp Lan không ngờ Giang Trì có để ý, mỉm cười, “Sợ cậu bị đập đầu.”
Trong lòng cậu lập tức ấm lên.
Diệp Lan cố ý chọc ghẹo: “Hay cậu xoa bóp cho tôi đi? Cổ tay trái tôi…”
Nhâm Hải Xuyên không nhìn nổi nữa, giọng lạnh buốt: “Diệp Lan đi nghỉ trước, Giang Trì chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Diệp Lan không muốn nghỉ, định ở lại tham quan, Sầm Văn chờ sẵn đi tới nói nhỏ vào tai anh vài câu.
Diệp Lan “ừm” khẽ một tiếng rồi theo Sầm Văn về phòng nghỉ.
.
Sầm Văn áy náy nói: “Em đã cố gắng hết khả năng rồi, nhưng thật sự không tiếp xúc được với người có thẩm quyền, lại sợ khiến những người khác trong đoàn chú ý, chuốc phiền phức cho Giang Trì, liền… nhờ chị An Á giúp.”
Diệp Lan đã lường trước chuyện này không phải dễ, liền nói: “Không sao, chị ấy lấy được không?”
“Lấy được rồi, mới gửi đến.” Sầm Văn lấy máy tính bảng ra, mở video đưa cho Diệp Lan, nói: “Chị An Á nói còn có chuyện khác muốn nói với anh, dặn khi nào anh nghỉ thì gọi cho chị ấy.”
Diệp Lan lơ đễnh gật đầu, “Ừ… Em ra canh cửa đi, đừng cho ai vào.”
Diệp Lan cầm điện thoại, im lặng xem video thử vai của Giang Trì.
Video dài bốn phút, anh xem xong rất nhanh.
Nói công bằng, buổi thử vai của Giang Trì, theo tiêu chuẩn của Diệp Lan, chỉ có thể nói là tàm tạm.
Giang Trì phát huy bình thường, ít nhất không tốt như tại phim trường hiện nay.
Diệp Lan nhớ lại cảnh vừa rồi, xem video, cách biệt rất lớn.
Thử vai thế này để Nhâm Hải Xuyên chấm không chắc gì sẽ đậu.
Diệp Lan hơi nheo mắt, khẽ thở ra.
Anh gọi cho An Á.
Chị bắt máy ngay, Diệp Lan cười, “Làm phiền chị rồi… Xử lý gọn gàng chút, đừng để ai biết em đang tìm cái này.”
Chuyện đó đương nhiên An Á biết, nhưng chị không định nói chuyện giữ bí mật với Diệp Lan, nhẹ giọng bảo: “Cậu bảo Sầm Văn tìm cái này, vì cảm thấy… Việc Giang Trì được nhận rất kì lạ à?”
Diệp Lan cười khẽ, “Có gì mà kì lạ, em chỉ tò mò cậu ấy thử vai thế nào thôi.”
An Á do dự một lúc, nói: “Không cần phải giấu chị, hôm nay lúc chị lấy video cho cậu đã phát hiện, việc Giang Trì nhận vai, dường như thật sự có vấn đề.”
Nụ cười trên mặt Diệp Lan nhạt đi, “Nghĩa là sao?”
“Chị và phụ trách sản xuất phim này quen thân cũng lâu rồi, hôm nay trong lúc nói chuyện thuận miệng hỏi, phát hiện anh ta không hề biết gì về chuyện Giang Trì nhận vai.” An Á ngừng một lúc rồi nói: “Chuyện liên quan đến Giang Trì dường như có điều khoản bảo mật trước lẫn sau, chỉ thế thôi đã quái lạ lắm rồi… Giang Trì không người chống lưng không đầu tư, chỉ thử vai rồi được nhận bình thường, sao lại…”
An Á ngập ngừng định nói lại thôi.
Diệp Lan cười nhạt, “Ý chị là sao?”
An Á cười gượng, “Chị có nói gì đâu… Chị chỉ cảm thấy chuyện này…”
Diệp Lan ngắt lời An Á, “Chị nghi ngờ Giang Trì lấy được vai này nhờ thỏa thuận ngầm với ai đó.”
An Á bật cười, “Chị có nói vậy đâu, chị…”
An Á bất đắc dĩ phải nói: “Được rồi, chị nghĩ vậy thật. Giang Trì không tệ, nhưng buổi thử vai của cậu ấy không phải xuất chúng nhất lại được nhận. Phim điện ảnh đầu tay của một tiểu sinh thế hệ sau lại là vai chính đóng cặp với cậu, ai biết chuyện này cũng sẽ nghĩ như chị.”
Diệp Lan im lặng nghe An Á nói hết, lắc đầu cười, “Em chỉ lo cậu ấy có nỗi khổ khó nói nào, chị lại nghĩ đi đâu vậy.”
An Á ngạc nhiên, “Cậu… không tin?”
Diệp Lan nói: “Không tin.”
An Á bật cười, “Diệp Lan, không phải ai cũng ngậm thìa vàng từ khi vừa ra đời như cậu, muốn lên cao trong giới này khó lắm, dù cậu ấy có từng làm gì cậu cũng đừng bất ngờ quá, nhưng chiêu này thì hiểm thật, đề tài phim này không trợ giúp được nhiều cho tương lai sau này, có thể chỉ muốn được mang danh diễn viên điện ảnh? Cũng có thể…”
“Chị thử suy nghĩ đi.” Diệp Lan lạnh giọng ngắt lời An Á, “Nếu cậu ấy thật sự thông suốt chịu theo quy tắc ngầm thì trước đây có cần phải lăn lộn chật vật bấy nhiêu lâu, đóng bằng đó phim rác không?”
An Á nghẹn lời.
Diệp Lan xem kĩ buổi thử vai trong máy tính, nói: “Hay là chị nghĩ với khí chất và mặt mũi như thế, ít người muốn dùng quy tắc ngầm với cậu ấy lắm?”
An Á cười gượng, “Cái này đúng là… hơi lạ.”
Diệp Lan phì cười, “Sao thế? Không nói xấu cậu ấy nữa à?”
“Không…” An Á ngại ngùng nói: “Chị ngạc nhiên đó, thi thoảng cậu cũng vào đúng trọng tâm quá, rất sáng suốt.”
“Nếu phụ trách sản xuất đã không biết thì đừng liên lạc với anh ta nữa, đừng để có tin đồn không hay về Giang Trì.” Diệp Lan dặn, “Nhưng đừng bỏ qua chuyện này, em cứ mập mờ cảm thấy… Biết rõ sự thật sẽ rất có lợi cho em.”
Sau này Giang Trì sẽ kí hợp đồng với Tinh Quang, An Á tưởng Diệp Lan sợ đưa về cho chú mình một người không biết điều, gật đầu, “Ừ, chị cố gắng. Nhưng mà…”
An Á thắc mắc: “Sao cậu lại dám chắc chắn cậu ấy không… vào đoàn qua con đường đó?”
Diệp Lan cúi đầu cười cười, thong thả nói: “Hôm tết em có giữ Giang Trì lại nhà mấy ngày.”
“Tối hôm đó em uống say mụ đầu quên mất chỉ có một cái giường, em nhường cho cậu ấy ngủ. Cả đêm… cậu ấy thật thà ở yên trong phòng.”
“Cậu ấy không giả vờ giả vịt hỏi em chăn ở đâu gối ở đâu áo ngủ ở đâu; Không cố ý bán khỏa thân chạy ra hỏi sao vòi hoa sen không mở được; Không giả vờ nhớ nhà nói lạ giường… Cả đêm cậu ấy không hề xuống lầu tìm em.”
Diệp Lan vào nghề lâu năm, loại xảo quyệt nào mà anh chưa gặp, chiêu thức gì mà anh chưa nếm trải.
Diệp Lan nói: “Nếu cậu ấy là loại người đó, có cơ hội như thế, sao lại không làm gì cả? Lúc đó em đang say, nếu cậu ấy giở trò khiêu khích em, nói không chừng thật sự đã…”
Hồi tưởng lại buổi tối ấm áp dịu dàng ấy, Diệp Lan cười không nhận thức được, “Lúc đó em ngủ trên sofa, buổi tối cậu ấy hoàn toàn có thể lột sạch đồ chui vào chăn của em, sao cậu ấy không làm?”
“…” An Á im lặng vài giây, đờ đẫn nói: “Nói chuyện tử tế chút… Đừng có đồi trụy, cậu không thiết liêm sỉ không sợ người ta nghe nhưng chị thì sợ chuyện này lộ ra rồi không ém xuống được lắm.”
Diệp Lan cười ngạo mạn, “Ai thích nghe cứ nghe.”
“Em nói câu nào cũng là thật, Giang Trì cũng đâu có ngu ngốc gì, xem như tình nguyện chấp nhận dùng quy tắc ngầm với người ta, sao ban đầu cậu ấy không đến tìm em?” Diệp Lan đáp cặp chân dài lên bàn trà, giọng lạnh băng, “Tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong đoàn phim này, ngoài em ra, ai có tỉ lệ ngậm vàng cao đến độ đáng cho cậu ấy cam tâm tình nguyện cởi đồ ra chứ?!”
Nhâm Hải Xuyên đẩy cửa vào, vừa kịp nghe thấy câu nói đại nghịch bất đạo trâng tráo dõng dạc ấy của Diệp Lan.
Nhâm Hải Xuyên thân là tổng đạo diễn của đoàn phim: “…”
____________________________
Nghi ngờ chú già thù dai này sắp biên thêm cảnh cởi đồ cho Bùi Nhiên.
Ba Diệp có vẻ hằn học chuyện thằng nhỏ thiệt thà ở yên trong phòng quá, còn soạn ra mấy cái kịch bản rù quyến đó từ khi nào vậy, vậy rồi mấy đoạn “uống say, chỉ có một giường” này nọ có nằm trong kịch bản biên sẵn không?? Nói câu nào bốc mùi âm mưu câu đó.
|
Chương 38
Nhâm Hải Xuyên sầm mặt nhìn Sầm Văn đang đứng canh cửa, Sầm Văn ngại ngùng nói: “Vậy… Cháu đi báo là chú tìm anh ấy…”
Không cần đâu.” Nhâm Hải Xuyên tức Diệp Lan đến đau cả phổi, bực bội bảo: “Lúc khác nói sau.”
Sầm Văn cười gượng, “Vâng.”
Nhâm Hải Xuyên quay đi, Sầm Văn vào phòng nghỉ, Diệp Lan đã nói chuyện điện thoại xong, anh ngẩng lên nói: “Nhâm Hải Xuyên?”
Sầm Văn khó xử, “Đạo diễn đi thẳng tới, em không dám chặn đường… Nhưng chú ấy đẩy cửa vào nghe thấy anh đang có điện thoại thì đi rồi.”
Diệp Lan bảo Sầm Văn canh cửa cũng chẳng phải để tránh Nhâm Hải Xuyên, thờ ơ nói: “Không sao, xóa hết video trong máy của em đi, đừng để lại dấu vết gì.”
Sầm Văn đáp lời, cầm máy lên xóa tệp. Lúc Nhâm Hải Xuyên đẩy cửa cô đứng ngoài nghe được loáng thoáng, không rõ Diệp Lan đang muốn gì, do dự nói: “Nếu anh muốn biết chuyện của Giang Trì mà không tiện hỏi cậu ấy… Hay là hỏi đạo diễn Nhâm?”
Diệp Lan thẳng thừng: “Hỏi ông ấy cũng vô dụng.”
Khi Diệp Lan vừa tốt nghiệp đã được hợp tác với Nhâm Hải Xuyên, hiểu rõ tính ông, chắc chắn sẽ không dính líu tới những việc này.
Tính tình Nhâm Hải Xuyên cực kì ngay thẳng, ngoài quay phim, ông chẳng hề tham dự hay quan tâm chuyện gì khác, dù có thật sự biết gì cũng sẽ không nói với ai. Nếu trong đó có hợp đồng giữ bí mật thì càng vô vọng hơn.
Cho nên Diệp Lan không sợ Nhâm Hải Xuyên nghe thấy gì, cũng không hy vọng hỏi thăm được gì từ ông.
Diệp Lan lo sẽ ảnh hưởng đến Giang Trì, ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ bảo An Á để ý chứ không tìm hiểu kĩ, An Á phải đắn do nhiều mặt, một thời gian dài sau đó không nghe ngóng được tin tức hữu dụng nào.
.
Công tác hoàn thành “Tên khốn” được tiến hành tuần tự suôn sẻ, các diễn viên lần lượt hết vai, người của đoàn phim thi thoảng lại đi ăn chung, uống bia chụp ảnh, hẹn nhau mở tiệc khánh công trước khi công chiếu, đoàn phim nhà người ta khi nào đạt doanh thu cao mới mở tiệc, đến “Tên khốn” thì được lên màn ảnh rộng đã là thành công rồi.
Diễn viên thủ vai cha của Triển Minh là gạo cội trong nghề, sau khi hết vai tặng mỗi người trong đoàn một tấm tranh chữ ông tự tay viết, Giang Trì lần đầu gặp được chuyện văn nhã thế này trong lúc đi quay phim, bỗng chốc cảm thấy ngành nghề của mình cao nhã hơn nhiều, nhận lấy rất trân trọng.
Diệp Lan thấy Giang Trì nâng niu quà người khác tặng như thế thì không nhịn được phải cốc đầu cậu, hỏi: “Cậu cũng sắp hết vai rồi, muốn gì? Tôi tặng cậu?”
Giang Trì còn đang chìm đắm trong bồi hồi vì phải chia tay tiền bối lớn, nghe vậy lập tức mừng rỡ, “Thật ạ?!”
Diệp Lan ngạc nhiên rồi không nhịn được cười, “Chẳng lẽ không thật? Nam chính trong sạch thuần khiết nhà người ta nghe câu này ai cũng tỏa tiên khí nói không cần không cần, sao cậu không nói?”
Giang Trì sắp hết vai rồi, cậu không nỡ xa Diệp Lan, trong lòng vốn đã khó chịu, nghe nói có quà đóng máy làm sao giả vờ nói không cần nổi, thời gian gần đây quan hệ của cậu và Diệp Lan ngày một thân thiết hơn, liền dày mặt nói nhỏ: “Em vốn đâu có… trong sạch thuần khiết gì.”
“Ôi chao, không trong sạch thuần khiết à? Vậy thì…” Lời tới bên môi Diệp Lan lại thấy nói thế thiếu tôn trọng quá, mỉm cười nuốt vài lại, không nói tiếp.
Mà Giang Trì thì đang một lòng một dạ nghĩ nhờ Diệp Lan viết cho mìnhm ấy chữ làm quà đóng máy được không nhỉ, cậu vắt ruột vắt gan nghĩ xem nên nhờ Diệp Lan viết vì, không chú ý đến sắc mặt anh, vô thức hỏi: “Vậy thì sao ạ?”
Diệp Lan cố nhịn cười, cái này cậu tự chuốc lấy đấy nhé.
Diệp Lan nhìn quanh, thấy không ai chú ý, nhích nhích vào sát Giang Trì, cười khẽ bên tai cậu: “Không phải kiểu trong sạch thuần khiết, thì thuộc dạng lẳng lơ quyến rũ rồi?”
Tai Giang Trì đỏ lừ như bị bỏng.
“Không ngờ nha Giang Tiểu Trì, bình thường che giấu tốt quá, rất tốt, cảnh giường chiếu tối nay… Phát huy cho tốt.” Diệp Lan nghiêng đầu nhìn Giang Trì, mắt khẽ cười, giọng nhẹ như không thể nghe thấy: “Cho tôi xem thử cậu lẳng lơ đến độ nào.”
Diệp Lan nói xong còn cười lịch thiệp với Giang Trì rồi ung dung bỏ đi.
Lý Vĩ Lực đang chơi điện thoại cách đó không xa thấy Giang Trì bất động quá lâu liền ngẩng lên nhìn, giật cả mình, “Anh Giang không sao chứ? Sao tai bên này đỏ thế? Không phải anh cảm cúm đó chứ?”
“Không… không sao.” Giang Trì giãy dụa, miễn cưỡng lên tiếng: “Mới bị nóng…”
Lý Vĩ Lực hoang mang, “Sao mà nóng được vậy…”
Giang Trì nhiều chuyện tiếp lời cho Diệp Lan nói bậy không dưng bị chòng ghẹo không muốn nói câu nào nữa hết, đỏ mặt bịa cớ mặc dày nên nóng rồi vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh.
.
Tối hôm đó, trong ngoài trường quay sàng lọc triệt để, toàn bộ người không phận sự bị cho ra, ngoài diễn viên và các nhân viên tất yếu, nhân viên trường quay cũng bị ngăn ngoài màn che.
Nhâm Hải Xuyên mặt bình thản như không, giọng không cảm xúc mô tả tuyến thời gian, trạng thái tình cảm của nhân vật rồi nói lạnh băng: “Hai người đang quay phim thế giới thứ ba chứ không phải phim cấp ba, không cần phải hy sinh quá nhiều, trong quá trình quay diễn viên nhất định phải chuyên nghiệp yêu nghề, sắc mà không dâm, khống chế trong chừng mực.”
“…” Diệp Lan nhắm mắt, bất lực nói: “Lúc chú nói mấy câu này đừng nhìn chằm chằm vào cháu vậy được không?”
Giang Trì vốn hơi căng thẳng, nghe vậy lại không nhịn được cười.
Nhâm Hải Xuyên nhớ lại cú điện thoại mình vô tình nghe thấy, cảm thấy mấy câu nào không có một li nào là thừa, ông và Diệp Lan không hợp tác hai năm tròn rồi, trước đây chỉ thấy Diệp Lan tuy cậy tài ngạo mạn nhưng những mặt khác vẫn sạch sẽ, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên đã bơi trong bể mực này quá lâu.
Nhâm Hải Xuyên lạnh lùng nghĩ, đầu óc toàn mấy chuyện gian phu dâm phụ.
“Cảnh này cháu là chủ đạo.” Nhâm Hải Xuyên chuyển hướng sang Giang Trì, “Quay toàn cảnh, không cần thoại, cả hai nói hay không nói gì cũng không sao hết, hậu kỳ sẽ lồng nhạc vào, trạng thái đúng là được.”
Nhâm Hải Xuyên liếc lại kịch bản, nói: “Cả quá trình dài ba phút, ban đầu cháu chủ động dẫn dắt, chú ý vào nội tâm cháu lúc này… Cháu lo được lo mất, luôn nghĩ một lúc nào đó sẽ mất đi cậu ấy.”
“Triển Minh.” Nhâm Hải Xuyên nhìn Diệp Lan, “Đây là lúc mà sự tò mò thích thú về Bùi Nhiên cao nhất, Bùi Nhiên không tự đắc về mấy thứ kĩ xảo mình biết như cháu, cậu ấy chỉ đơn thuần là thích cháu, muốn thân mật với cháu, biểu hiện của cháu phải thành thục hơn, cuối cùng, cháu dẫn dắt.”
Diệp Lan gật đầu, ý bảo không thành vấn đề.
Nhâm Hải Xuyên cầm lấy quyển kịch bản trong tay Giang Trì, nói: “Không hô bắt đầu, hai cháu tự tiến vào trạng thái, đúng thì quay tiếp, kết thúc vào một phút sau khi Triển Minh lật người nằm trên Bùi Nhiên, bắt đầu chủ động dẫn dắt.
Diệp Lan gật đầu, trực tiếp cởi đồ nằm lên giường.
Cổ họng Giang Trì nuốt nhẹ, cũng cởi ra theo.
Không ai hô action, Nhâm Hải Xuyên ngồi sau máy quay, chờ hai người nhập vai.
Giang Trì sợ mình lộ tẩy khi đang quay, một tiếng trước đã lén giải quyết vấn đề cá nhân một lần.
Nhưng dù vậy, khi thật sự vào cảnh cậu vẫn không cách nào không nổi tà tâm tạp niệm được, cậu không dám chạm vào Diệp Lan quá nhiều, mấy phút sau khi bắt đầu cả người vẫn cứng đơ.
Mặt Nhâm Hải Xuyên bắt đầu đen dần, Giang Trì mím môi, hít sâu một hơi, đang định cúi đầu hôn Diệp Lan thì Diệp Lan chợt hạ giọng cười nói: “Xấu hổ hả?”
Hàng mi Giang Trì run run, vài giây sau đỏ mặt thừa nhận: “Dạ…”
“Vậy cậu phải cầu xin tôi cho thành tâm vào.” Mắt Diệp Lan lấp lóe gian xảo, nói nhỏ: “Có sợ tôi cố ý liên tục NG không?”
Giang Trì hoảng hốt nhìn Diệp Lan, Diệp Lan cười thành tiếng, “Đùa cậu thôi, hôm nay không bắt nạt cậu… Vẫn căng thẳng?”
Lúc này Giang Trì mới biết là Diệp Lan đang điều chỉnh cảm xúc cho mình, nuốt nước bọt: “Tốt… tốt hơn nhiều rồi…”
“Cảnh này đã chừa lại quay sau cùng, cậu mà còn ngại thì khó nói quá đúng không?” Diệp Lan nhìn vào mắt Giang Trì, môi khẽ cười, nỉ non: “Buông thả một chút.”
Giang Trì nhắm mắt, vài giây sau mở mắt ra, cúi đầu hôn Diệp Lan, lên cằm, lên môi anh.
…
Một tay Diệp Lan giữ trên eo Giang Trì, nghiêng đầu dụi nhẹ vào vành tóc cậu, như cười như không, “Tôi nói với cậu chưa nhỉ? Cảnh hôn của cậu thật sự không ổn.”
Giang Trì ngẩn ra, ngượng ngùng nói: “Trước, trước đây anh từng khen em mà…”
Diệp Lan phì cười.
Giang Trì mím môi, nói nhỏ: “Anh lừa em hả?”
“Diễn xuất của cậu rất tốt, nhưng cảnh hôn quá bình thường… Nãy giờ Nhâm Hải Xuyên vẫn chưa hô cắt đúng là đặt yêu cầu quá thấp.” Diệp Lan ước chừng cũng đến lúc mình chủ động rồi, đột nhiên lật úp đè Giang Trì xuống giường, cúi người hôn lên tai cậu, “Quà đóng máy, dạy cậu cách đóng cảnh hôn…”
Giang Trì ngây người, dạy… dạy mình? Dạy thế nào?
Ngón tay dài của Diệp Lan luồn nhẹ vào tóc Giang Trì, xoa vài cái rồi nhấc cằm cậu lên hơi thô bạo, gầm gừ ra lệnh: “Mở miệng.”
Giang Trì tròn mắt nhìn, tim đập thình thịch liên hồi.
…
Nụ hôn nửa cưỡng ép của Diệp Lan kéo dài vài giây, rồi anh buông cậu ra.
Trong mắt anh ánh vẻ thỏa mãn, cười nói bằng giọng chỉ Giang Trì nghe thấy: “Cảm nhận thử mới thấy… Lưỡi đúng là mềm thật.”
Mặt Giang Trì đỏ rực như vải điều.
Giang Trì dùng chút lý trí còn vương vãi hồi tưởng lại, từ lúc Diệp Lan bắt đầu chủ động hình như đã gần một phút rồi.
Điểm kết thúc là một phút sau khi Diệp Lan bắt đầu chủ động.
Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu và Diệp Lan được tiếp xúc thân mật.
Giang Trì chần chừ, chủ động, thăm dò, dè dặt liếm nhẹ kẽ môi Diệp Lan.
Diệp Lan sững lại, hơi thất thần, để Giang Trì tiến qua môi mình.
Giang Trì hôn thật dịu dàng, thở thật nhẹ, ánh mắt cố chấp mà thâm tình.
Diệp Lan: Nhóc con này, học nhanh thật.
Anh chợt nhớ câu An Á đã hỏi mình trong điện thoại.
“Nếu đêm hôm đó Giang Trì thật sự có dấu hiệu ám chỉ phương diện đó, cậu sẽ làm sao?”
Sẽ làm sao, sẽ làm sao…
Diệp Lan thật lòng không xác định được.
Nhưng anh hiểu rõ điều này.
Nếu đêm hôm ấy Giang Trì chủ động liếm môi mình như bây giờ.
Chắc chắn mình không thể nào bình thản như không.
______________________________
Ba Diệp dạy dỗ có tâm quá, sau này nó đi đóng cảnh hôn với trai gái nhà khác được khen chắc ba Diệp sẽ vui và mãn nguyện lắm ☺☺☺
|