Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
|
|
Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
Tác giả:Thần Điện Tế Ti
Tên khác: Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha
Thể loại: Cường cường, sinh tử, hoan hỉ oan gia, điềm văn, hiện đại.
Giới thiệu:
Đàm Minh Triết trộm cả thiên hạ không địch thủ nhưng cậu lại là một gay không hơn không kém, hơn nữa còn có cái bí mật không lớn không nhỏ– cậu có thể sinh con.
Nếu là ăn trộm cả thiên hạ không địch thủ, như vậy trộm *** trùng tự nhiên cũng dễ như ăn cháo.
Hóa thân thành siêu cấp vú em (nãi ba) Đàm Minh Triết nếu như có thể ngoãn ngoãn làm nãi ba thì tốt rồi, nhưng vì đi trộm nghiên cứu khoa học mới của tổ chức trên thực tế là vì trang bị lợi hại hơn, kết quả không cẩn thận bị từ trường phóng xạ… Biến thành ba ba tí hon.
Cố tình vào lúc này, phiền phức lớn phiền toái nhỏ theo nhau mà tới.
Đàm Minh Triết không biết xấu hổ mà bò vào túi áo Đàm Tiểu Duệ ngồi xuống.
— đập, ba bây giờ không thể lớn lên, vì vậy trọng trách liền giao cho con.
Đàm Tiểu Duệ:…
Bé chỉ là đứa trẻ sáu tuổi có được hay không!
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Đàm Minh Triết ┃ vai phụ: Đàm Tiểu Duệ ┃
*Lời bình của tác giả:
Kỳ thực cũng không tệ lắm đặc biệt đến hậu kỳ còn thật thoải mái. Thụ IQ cao bị tổ chức nuôi lớn, có năng lực sinh tử cho nên bị đặc biệt nghiên cứu, khó chịu vì vậy liền trốn tránh, bởi vì cô đơn, liền thẳng thắn chính mình đi trộm *** trùng sinh bánh bao dễ thương IQ cao. Tổ chức biết được cảm thấy bắt bé con càng có giá trị, thụ phẫn nộ trộm nghiên cứu của tổ chức, không cẩn thận bị phóng xạ thành người tí hon, chỉ có thể trốn ở trong túi áo con trai,ủy thác vệ sĩ của công ty bảo vệ.trùng hợp vệ sĩ kia chính vị đã tích trữ *** trùng kia. Công cũng không có nhất kiến chung tình bởi vì thụ đùa giỡn ngốc nghếch làm ầm ĩ, chỉ nói là cùng nhau nuôi con, hậu kỳ mới dần sinh tình cảm, cùng nhau đối phó tổ chức cuối cùng sinh nhị bánh bao.
|
1: Con gấu hài tử hay là con gấu ba ba?
Đêm lộng lẫy.
Đèn nê ông đỏ sáng lên lấp lánh, tô điểm loang lổ cho thành phố.
Từng hàng xe nối đuôi nhau trên đường, hòa quyện vào bầu trời sao rực rỡ, tạo nên một hình ảnh đẹp.
Đương nhiên, những cảnh tượng này trên mặt đất xem không có gì mới mẻ, nhưng nếu chuyển sang nơi khác, lại bất đồng.
Nói ví dụ như… Tại trên lầu chóp quan sát của toà nhà cao sáu mươi tầng
Đàm Minh Triết mặc một thân quần áo dạ hành màu đen, đem chính mình xảo diệu hoà vào đêm đen. Cậu mang một cái trùm mắt màu đen, lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ khôn khéo — là song cặp mắt đào hoa, thâm thúy, câu hồn, đuôi mắt hơi loan cong lên, giống như có tia lửa điện.
Nếu nói, đôi mắt này cũng chính là bộ phận cậu tự luyến nhất trên cơ thể mình.
Sống mũi cao giống như đao tước, môi mỏng tựa như cười mà không phải cười, phối hợp với cặp mắt đào hoa kia, cơ hồ giống như một vị công tử nhà giàu bất cần đời.
Đàm Minh Triết trên tay mang găng tay đặc chế, nơi đầu gối cũng là bảo vệ đầu gối đặc chế, chân cũng đi giày đặc chế.
Tại sao nói đặc chế? Bạn lập tức liền biết.
Chỉ thấy cậu từ mái nhà đột nhiên nghiêng người, theo tư thế rơi xuống.
Rơi đến một nửa đột nhiên huyền không, bàn tay của cậu dính ở trên vách
tường, đầu gối cùng giày cũng đều dính vào trên vách tường, giống như con thạch sùng, lên tiếng chửi vào một cái cửa sổ mở ra phân nửa.
“Đàm Tiểu Duệ! Cùng con nói bao nhiêu lần, nửa đêm không được mở cửa sổ! Còn có, vào lúc này là giờ ngủ, con còn đang làm gì đấy?” Sau khi Đàm Minh Triết bò vào cửa sổ đem cửa sổ đóng kỹ, kéo rèm cửa sổ lên, sau đó xoay người theo đường đi đến cạnh cửa phòng ngủ, trong khe cửa lộ ra ánh đèn sắc màu ấm áp, cậu kéo cửa ra, nhìn thấy con trai của cậu Đàm Tiểu Duệ ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, đang đưa tay nhỏ lưu loát đánh chữ trên máy tính đặt trên khay trà. Vì vậy không nhịn được rống lên vài câu.
Đàm Tiểu Duệ năm nay sáu tuổi, nói một cách chính xác vẫn chưa tới sáu tuổi, năm tuổi tám tháng. Thằng nhóc trưởng thành không quá như Đàm Minh Triết, ít nhất đôi mắt không sức quyến rũ như vậy, nhưng cũng là cậu bé ngây thơ đẹp trai tiêu chuẩn. Thằng bé thông minh thừa kế IQ cao của Đàm Minh Triết, ranh ma quỷ quái, thuờng thường khiến ba ba tức giận đến nhảy cao ba thước.
Có lúc Đàm Minh Triết đều cắn răng nghiến lợi nghĩ, chính mình làm gì nghĩ không ra cứ nhất định phải nuôi con!
Tuy bị ba ba quở trách Đàm Tiểu Duệ
cũng không ngẩng đầu lên, mắt cũng không chớp cái nào mà mở miệng: “Con là nhìn thấy tín hiệu của ba ba đến mái nhà mới đi mở cửa sổ ra. Còn con tại sao không ngủ….Này không phải là vì chờ ba sao? Vạn nhất ba ba có mệnh hệ gì thì con sẽ không có ba ba, đáng thương biết bao.”
Đàm Minh Triết: “…”
Nhìn một cái, đứa con này không phải là trời cao phái xuống trừng phạt cậu chứ!
Bất quá nếu thật nói đến, Đàm Tiểu Duệ trưởng thành như vậy cũng là Đàm Minh Triết gieo gió gặt bão. Cậu nghĩ nuôi con là vì muốn có người làm bạn, thật sự có đứa bé này cậu ngược lại để cho nó tự do phát triển, trong ngày thường không phân biệt lớn nhỏ, luôn đùa giỡn vui vẻ, ngoại trừ không đem thằng bé chết đói ốm chết, thằng nhóc này quả thực trưởng thành theo phương hướng tùy tâm sở dục, tự do phát huy.
“Con ở trên người ba ba đặt tín hiệu theo dõi…” Đàm Minh Triết ở trên người tìm tòi một hồi không tìm được, cuối cùng từ bỏ, cậu một bên cởi quần áo, một bên hướng buồng tắm đi, “Đợi một chút ba tắm xong đi ra, con còn chưa lên giường ngủ, cẩn thận ba đánh con.”
“Con là liên hệ người mua, không phải tại ba ba cả ngày tiêu tiền như nước chúng ta sớm muộn cũng chết đói.” Đàm Tiểu Duệ vẫn cứ không tiếp thu được
ba ba bé uy hiếp, đàng hoàng trịnh trọng, lòng tràn đầy bình tĩnh mà trả lời. Bé rốt cục giương mắt nhìn xuống Đàm Minh Triết: “Ngày hôm nay không thu hoạch sao?”
“Ngày hôm nay chính là đi nghiên cứu một chút” Đàm Minh Triết trả lời xong, quần áo đã cởi đến không sai biệt lắm, cậu chỉ một đạo vết tích thật dài trên bụng mình, hướng Đàm Tiểu Duệ dạy, “Lão tử chính là phạm tội lớn mới đem thằng nhóc con sinh ra, con không thể cùng lão tử nói chuyện khách khí một chút sao?”
Đàm Tiểu Duệ lườm một cái: “Ngàn năm nói đi nói lại một câu đó, ba ba không chê phiền a? Không có câu nào mới sao? Vết tích kia của ba chính là thời điểm đánh nhau ẩu đả mà có, đánh không lại bị người ta cho một đao, mắng đứa nhỏ cũng không cần mắng như thế được không?”
Đàm Minh Triết: “…” Cậu tính khí có chút kém, nói không lại liền dự định dùng vũ lực giải quyết, thời điểm hướng bên này đi đến, Đàm Tiểu Duệ cuối cùng cũng coi như cho cậu một cái khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười này khiến Đàm Tiểu Duệ thoạt nhìn như đứa trẻ bình thường: “Xin lỗi ba ba, con sai rồi, ba nghe lời, bé ngoan đi tắm được không? Nước nóng con đã giúp ba chuẩn bị, ba mà không đi thì nước sẽ nguội mất. Lại nói hiện tại trời rét, ba không
nhanh đi tắm, không cẩn thận chim lớn nhất định sẽ bị cảm mạo.”
“Lão tử đời trước nhất định thiếu nợ con!” Đàm Minh Triết cắn răng nghiến lợi nói một câu, rồi quay người tiến vào buồng tắm.
Thời điểm đóng lại cửa phòng tắm cậu cúi đầu liếc mắt nhìn, “chim lớn”…
Cái từ này từ trình độ nào đó nói chính là lấy lòng cậu.
Tiểu tử thúi kia chính là tử huyệt của cậu.
Đàm Minh Triết đem mình tiến vào bồn tắm, ấn khai xoa bóp thân thể, thoải mái nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu nghiên cứu phương án tốt nhất quy hoạch địa hình con đường lấy được ngày hôm nay.
Thời điểm Đàm Tiểu Duệ mở ra cửa phòng tắm, Đàm Minh Triết lại đang ngủ.
Đàm Tiểu Duệ rón ra rón rén đi tới, nắm mũi Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết đầu tiên là há to miệng hô hấp, mà dùng miệng hô hấp dù sao cũng khó chịu, cuối cùng cậu cũng bị đánh thức, sau đó liền nghe thấy thanh âm Đàm Tiểu Duệ cười khanh khách.
Cậu nhanh tay ôm chầm lấy thằng nhóc một cái, đem bé ấn vào bồn tắm.
“Buông con ra –” Đàm Tiểu Duệ bay nhảy hai lần, bọt nước tung toé, nước trong bồn tắm cũng chảy ra một ít rơi xuống sàn nhà.
“Tiểu tử thúi, con theo ba ba cùng nhau tắm đi.” Đàm Minh Triết hai ba bước cởi bỏ áo ngủ của nhóc con, kéo
vào trong ***g ngực.
Đàm Tiểu Duệ liền đạp đạp chân, bị ba ba bé cù nách mấy lần, nhất thời mềm thành một đoàn, ở trong ***g ngực Đàm Minh Triết cười ha ha.
Nước ấm là có thể điều tiết thành nhiệt độ ổn định, cho nên Đàm Minh Triết liền bồi con trai tắm một chút, sau đó mới lấy khăn tắm lớn đem hai người đồng thời bao lấy, nhảy ra hướng phương hướng phòng ngủ mà đi, tung con trai lên giường, chính mình cũng nhảy lên.
Một lớn một nhỏ song song ngã vào trên giường lớn, Đàm Tiểu Duệ hướng bên trong bò bò, lấy chăn mềm mại che mình, Đàm Minh Triết thì lại lại dùng một góc khăn tắm xoa xoa tóc, đứng ở bên tủ quần áo tìm ra quần lót mặc vào.
“Con có mặc quần lót không?” Đàm Minh Triết hỏi Đàm Tiểu Duệ.
Đàm Tiểu Duệ suy nghĩ một chút: “Mặc đi…”
Đàm Minh Triết liền tìm một cái quần lót nhỏ màu vàng in hình nhân vật hoạt hình, ném cho Đàm Tiểu Duệ, rất chuẩn, trực tiếp rơi trên mặt trắng mịn của nhóc con.
Đàm Tiểu Duệ bĩu mỗi ném một cái xuống dưới, vây quanh người trong chăn, đem chăn mọc ra một cái hình cầu, ở bên trong chăn đem quần lót mặc vào.
Đàm Minh Triết lấy ra máy sấy tóc, nửa quỳ ở giường, giúp Đàm Tiểu Duệ sấy tóc, sau đó mới cấp chính mình lung tung sấy hai lần, không sai biệt lắm đem máy sấy
tóc đóng lại, vứt trong ngăn kéo.
“Ba ba, đi đâu vậy?” Đàm Tiểu Duệ ngáp một cái, vừa muốn nhắm mắt ngủ, phát hiện Đàm Minh Triết đi ra ngoài, bé không nhịn được bò lên, trừng mắt nhìn chằm chằm ba ba mình.
Đàm Minh Triết quay lại hôn trán bé một chút, sau đó đưa tay tiện thể vò tóc của bé: “Ba ba đi rót cốc nước uống, con uống không?”
“Uống.” Đàm Tiểu Duệ không cùng ba ba bé tính toán, chờ sau khi Đàm Minh Triết đi rót nước, bé mới dùng tay nhỏ vén vén tóc.
Đàm Minh Triết mang nước trở về, hai người mỗi người một cốc uống hết.
Song song nằm ở trên giường, Đàm Tiểu Duệ đem bàn chân nhỏ nhét vào giữa hai chân Đàm Minh Triết sưởi ấm, âm thanh mềm mại mà làm nũng: “Ba ba, con có thể không đi vườn trẻ hay không?”
“Hả? Tại sao không đi? Có bạn nhỏ chơi với con, còn có thật nhiều đồ chơi, thật tốt a!” Đàm Minh Triết là loại người vừa dính vào gối liền đầu hàng, cậu mơ mơ màng màng vuốt lưng con trai đối với vấn đề tiểu tử nói không muốn đi vườn trẻ một điểm không để ở trong lòng.
“Này đó mấy đứa bé quá ngây thơ, chán.” Đàm Tiểu Duệ đánh giá nhóm trẻ con cùng tuổi, hướng ***g ngực Đàm Minh Triết dùng tay nhỏ ôm lấy cánh tay Đàm
Minh Triết, “Ba ba, con tự học cũng có thể mà.”
“Ba chưa nói con không thể tự học, con trai của ba thông minh như vậy, chương trình tiểu học lớp ba lớp bốn hiện tại cũng không có vấn đề gì! Chính là đi… Bỏ đàn sống riêng, không cùng người bình thường giao lưu, con sẽ có hội chứng tự bế.” Đàm Minh Triết hiếm thấy ngạc nhiên một lần, nhíu lại lông mày cùng con trai phân tích ‘lo lắng’ của cậu.
Đàm Tiểu Duệ: “…”
Thân, ba ba cảm thấy con có người cha nghịch ngợm như vậy thì sẽ có hội chứng tự bế sao?”
“Kia… Nếu không con nhảy lớp đi? Con cảm thấy bạn bè nhỏ ở vườn trẻ quá ngây thơ, vậy thì học năm lớp ba cấp một thử xem? A… Có thể hay không nhảy quá nhanh? Chúng ta trước tiên từ năm thứ hai bắt đầu?” Đàm Minh Triết vỗ mông nhỏ Đàm Tiểu Duệ, nội tâm thở dài.
Cậu vốn là muốn cho con trai cùng đứa trẻ cùng lứa chơi đùa, trải qua tuổi ấu thơ bình thường vui sướng là tốt rồi, nhưng là hôm nay nghe con trai nói như thế, đổi vị trí suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khả năng để con trai cùng một đám bạn bè mẫu giáo chơi đùa giao lưu, thật là làm khó thằng bé, trước tiên thử vượt cấp rồi lại nói?
Đàm Tiểu Duệ yên lặng đô đô miệng nhỏ, rầu rĩ không vui mà ừ một tiếng.
Kỳ thực bé không muốn nhảy lớp a, chỉ muốn chính mình tự học thôi.
Trọng yếu hơn là, bé muốn trông chừng ba ba, ba ba quá vô căn cứ, chạy đông tháo tây không an bình, có bé ở nhà giám sát hoàn hảo chút, bằng không ba phỏng chừng sẽ bay đi đâu mất.
Đàm Minh Triết nghe được con trai khẳng định — mặc dù là không mấy vui vẻ đáp ứng, dù sao cũng là đáp ứng — nhất thời yên tâm, cậu yên tâm mở miệng: “Kia cứ quyết định như vậy, ngủ một chút, ngủ ngon bảo bối.”
Đàm Tiểu Duệ: “… Ngủ ngon ba ba.”
Đứa nhỏ ngủ tương đối chuyên cần, cho nên tỉnh cũng sớm, Đàm Tiểu Duệ từ dưới cánh tay ba ba bò ra ngoài, chạy đến phòng vệ sinh đi tiểu.
Rửa mặt xong đi ra nhìn thấy quần áo vứt trên thảm trải sàn phòng khách, chịu khó mà nhặt lên, vê thành một đoàn chạy đến cửa một căn phòng mở ra, bước vào.
Gian phòng này là một căn phòng rất lớn, bên trong có rất nhiều dụng cụ *** vi, còn có rất nhiều giá treo, loại quần áo bé đang ôm này thì có vài bộ.
Tạo hình không giống nhau, thế nhưng công năng giống nhau, tất cả đều thuần một màu đen.
Đàm Tiểu Duệ mang qua một cái ghế đặt trước một cái giá áo, leo lên cầm quần áo treo trên móc.
Xong xuôi đi xuống, hướng phòng làm việc trên bàn liếc
mắt nhìn, bình bình lon lon, cũng không biết ba ba hiện tại đang nghiên cứu cái gì.
Đàm Minh Triết sau khi thức dậy men theo hương vị đi thẳng đến nhà bếp, Đàm Tiểu Duệ đang đứng ở trên ghế rán trứng. Nghe đến tiếng bước chân, bé chỉ huy nói: “Bánh mì đã nướng xong, sữa bò cũng hâm xong rồi, ba ba bưng ra đi.”
“Tuân mệnh!” Đàm Minh Triết cảm giác vui mừng, dựa theo lời con trai dặn dò đem bữa sáng dọn xong, bánh mì cũng mở ra, sữa bò đã rót vào cốc, sau đó ngồi đợi trứng chiên cùng xúc xích.
Không bao lâu Đàm Tiểu Duệ liền bưng trứng chiên cùng xúc xích tới đây, bé đang muốn bò lên trên ghế lại bị Đàm Minh Triết bế lên, hảo hảo đặt ở trên ghế.
Đàm Tiểu Duệ: “…” Bỗng nhiên trống không thực sự là hù người nhảy một cái.
Người nào đó lấy lòng gắp cho bé trứng chiên cùng xúc xích: “Ăn đi.”
Nói thật giống như ba ba làm vậy.
Đàm Tiểu Duệ nhận lấy, cắn một cái, cẳng chân lúc ẩn lúc hiện: “Ba ba ngày hôm nay đưa con đi vườn trẻ làm thủ tục thôi học đi!”
Đàm Minh Triết đùa bé: “Ba ba mất trí nhớ, con đang nói cái gì, ba ba nghe không hiểu.”
Đàm Tiểu Duệ đá chân của cậu một cước: “Vậy ba ba đừng ăn bữa sáng con làm!”
“Thích ăn thì ăn.” Đàm Minh Triết liền cắn một miếng lớn, mang ý cười giảo hoạt trên mặt.
Đàm Tiểu Duệ nhìn ra ba ba đang đùa mình, không nhịn được lườm một cái.
Có ba ba ấu trĩ như thế, quả thực không chịu được…
Tác giả có lời muốn nói: 【 năm mới vui vẻ, bắt đầu bộ truyện mới rồi, mong mọi người đọc nhiều, cho ý kiến a, hi vọng truyện sẽ được nhiều người đón nhận】 tất cả mọi người cảm thụ không ra mang trùm mắt làm sao lộ ra cặp mắt đào hoa, khụ khụ, đây là dụng ý của ta trực quan sáng tỏ
|
2: Vòng tay bạc
Cửa vườn trẻ Hướng Dương.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy nhanh đến, sau đó dừng tại cửa, đuôi xe lùi về sau một cái xinh đẹp, đỗ vào chỗ đỗ xe.
Đàm Tiểu Duệ mặt không thay đổi mở cửa, nhảy xuống xe, sau đó đóng sầm cửa xe.
Tiếp đó, Đàm Minh Triết, mang kính râm, mặc cả người tây trang sắc trắng, từ chỗ điều khiển nơi đó, ra dáng mà xuống xe, cậu ưu nhã đi tới một bên con trai ruột, duỗi ra tay lớn, biểu thị muốn nắm tay bạn nhỏ vào trường.
Đàm Tiểu Duệ tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là bé ngoan đưa tay nhỏ bỏ vào trong lòng bàn tay ba ba.
Ân, thời điểm ba ba đáng tin không nhiều, thừa dịp ba ba bình thường, hưởng thụ sự bình an nhiều một chút.
Một lớn một nhỏ, đều có tướng mạo chất lượng tốt, suất ca cử chỉ mắt sáng, đi ở bên trong sân trường, hấp dẫn không ít ánh mắt nữ giáo viên.
Đàm Minh Triết nhẹ nhàng huýt sáo, hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác được chú ý này.
“Chuyện là như thế a…” Giáo viên chủ nhiệm của Đàm Tiểu Duệ là cô giáo Tạ nghe Đàm Minh Triết nói, hiểu rõ gật gật đầu, “Đàm tiên sinh ngài nói cũng có đạo lý, học sinh Tiểu Duệ quả thật là rất thông minh, so
với bạn nhỏ cùng lứa hiểu chuyện hơn rất nhiều, thời điểm kiểm tra trí thông minh cũng biểu thị Tiểu Duệ có IQ cao. Để cho bé học ở vườn trẻ quả thực là đại tài tiểu dụng. Tôi đây liền giúp ngài làm thủ tục thôi học.”
“Phiền phức cô giáo.” Đàm Minh Triết tranh thủ thời gian liếc con trai một cái, lộ ra một nụ cười biểu thị ‘Hài lòng chưa”, Đàm Tiểu Duệ cũng không keo kiệt, đáp lại cho Đàm Minh Triết nụ cười ngạo kiều đầy thoả mãn.
Cô giáo Tạ tiếc rẻ nhìn một chút Đàm Tiểu Duệ: “Ai, vườn trẻ chúng ta sẽ thiếu đi một cậu bé đẹp trai a.”
Đàm Tiểu Duệ không biết phải trả lời như thế nào, ngược lại là Đàm Minh Triết vui cười hớn hở mà nở nụ cười: “Cô giáo thật *** mắt.”
Còn cấp người ta giơ ngón tay cái lên, đưa tới cô giáo Tạ một chuỗi tiếng cười thẳng thắn.
Cô giáo Tạ đạp giày cao gót bảy cm rời phòng làm việc, đi lấy con dấu ở phòng hiệu trưởng.
Giải quyết xong thủ tục thôi học, Đàm Minh Triết mang theo Đàm Tiểu Duệ ngược lại đi trường tiểu học làm thủ tục nhập học.
Cách vườn trẻ Hướng Dương không xa có một ngôi trường tiểu học, bồi dưỡng nhân tài tiểu học, coi như có tiếng.
Hiệu trưởng trường là thầy giáo Nhâm, cũng đều tiếp thu
có một thiên tài nhi đồng tới trường học đi học, cho nên thủ tục nhập học cũng không khó làm.
Ban đầu nói nhảy đến năm thứ hai, mà sau khi làm xong kiểm tra, các thầy giáo nhất trí cho rằng từ năm thứ ba bắt đầu cũng không tính cái gì, vì vậy Đàm Tiểu Duệ liền từ năm thứ ba bắt đầu đi học.
“Con trai, nếu có người dám bắt nạt con, con liền nói cho ba ba, ba ba sẽ giáo huấn nó.” Đàm Minh Triết lo lắng để đứa bé nhỏ xíu đi học năm thứ ba, rõ ràng Đàm Tiểu Duệ so với những bạn học khác thấp hơn một đoạn dài, nếu muốn khi dễ, thì dễ vô cùng! Vì vậy đầy cõi lòng cảm khái dặn dò một câu.
Giáo viên chủ nhiệm năm thứ ba thầy giáo Đào bất đắc dĩ liền lúng túng tiếp lời: “Đàm tiên sinh yên tâm, chúng ta là trường học văn minh, không có xuất hiện hiện tượng học sinh bắt nạt học sinh.”
“Như vậy tốt nhất.” Đàm Minh Triết chi trả các loại phí dụng, chuyện đương nhiên mà hưởng thụ nên có phúc lợi cùng chăm sóc.
Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên Đào lão sư kiến nghị Đàm Tiểu Duệ buổi chiều sẽ chính thức lên lớp.
Làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó cùng các bạn học quen biết một chút cũng coi như không uổng công.
Đàm Minh Triết dò hỏi Đàm Tiểu Duệ, việc này hắn
không quản, con trai có thể tự mình quyết định, bé muốn thì đi học luôn, bé không muốn thì ngày mai đi học cũng không sao.
“Thầy giáo con ngày mai trở lại đi.”
“Cũng được.”
“Này, tiểu tử thúi, con không phải muốn nhảy lớp sao? Làm sao buổi chiều lại không muốn hưởng thụ bầu không khí tiểu học luôn a?” Đàm Minh Triết nắm tay nhỏ của con trai một bên đi về phía bãi đậu xe, một bên không nhịn được hỏi bé.
“Ngày hôm nay quá mệt mỏi, con phải đi về ngủ.” Đàm Tiểu Duệ nghĩa chính ngôn từ nói.
“… Cũng được, vậy chúng ta trước tiên đi ăn cơm.” Đàm Minh Triết không muốn về nhà làm cơm, hơn nữa thủ nghệ của cậu rất bình thường, vì không cho con trai ghét bỏ, cho nên quyết định ở bên ngoài cơm nước xong lại về nhà.
Có chút tùy ý đem tiểu tử ôm lên xe, Đàm Minh Triết nhìn khuôn mặt nhỏ hồng phác phác của con trai nở nụ cười: “Còn ngượng ngùng? Nói đi, buổi trưa ăn cái gì? Ngày hôm nay ba ba nghe lời con.”
Đàm Tiểu Duệ tuy rằng cũng mong mỏi được ba ba ôm một cái, mà ba ba tùy tâm sở dục ôm bé như thế, thật giống như lợi dụng lúc bé ngủ, lừa gạt để ôm bé, biện pháp không kém là bao nhiêu, một điểm thành ý đều không có…
“Con muốn ăn hamburger khoai tây chiên…” Trẻ con chính là đối với thứ này không có
sức đề kháng, mặc dù là đứa nhỏ IQ cao, Đàm Tiểu Duệ cũng khó tránh khỏi càng yêu chuộng những thứ này.
“… Đi!” Thuộc tính vô căn cứ Đàm Minh Triết không có phản đối, một lời đáp ứng luôn.
Hết cách rồi, cậu cũng muốn ăn.
Ăn xong hamburger đùi gà khoai tây chiên uống hết nước trái cây, hai cha con liền trở về nhà.
Đàm Tiểu Duệ theo thường lệ đi ngủ trưa, trước lúc sắp ngủ lôi kéo Đàm Minh Triết không tha, để cho cậu cùng ngủ, miễn cho cậu lại chạy đông chạy tây, tỉnh lại không tìm được người.
Đàm Minh Triết theo lời cùng bé đồng thời nằm trên giường, thế nhưng đợi đến khi đứa nhỏ hô hấp đều đặn, thời điểm bé ngủ đến gương mặt đỏ bừng, Đàm Minh Triết lén lút ngồi dậy, đem ngón tay nhỏ siết chặt tay mình nhẹ nhàng đẩy ra, rón ra rón rén xuống giường.
Đàm Minh Triết hôn một cái trên gương mặt trắng noãn của Đàm Tiểu Duệ, chỉ trỏ nơi chóp mũi nhỏ đổ mồ hôi lúc ngủ, đi chân trần đến phòng làm việc — cũng chính là căn phòng sáng sớm Đàm Tiểu Duệ đem quần áo cậu cất về.
Đàm Minh Triết ở bên trong phòng làm việc mân mê một trận, từ dung dịch, dược tề, quần áo đạo cụ… Nói chung cái gì tốt, cái gì hữu dụng chế ra cái gì,
cậu đều võ trang đầy đủ, mặc quần áo giống như phi hành gia trong vũ trụ, mang theo mũ bảo hiểm, đối với thiết bị trong phòng làm việc mân mê hai giờ.
“Ầm” một tiếng, tiếng vang không lớn không nhỏ đem Đàm Tiểu Duệ ngủ say bên trong phòng đánh thức, bé đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy vị trí bên cạnh trống không, khuôn mặt nhỏ banh một hồi, từ trên giường leo xuống, vuốt mắt, chuẩn xác không có lầm chạy đến cửa phòng làm việc của Đàm Minh Triết.
Mới vừa mở cửa, thì có một luồng khói trắng tràn ngập lại đây, Đàm Tiểu Duệ thuần thục nắm mũi, chân ngắn nhanh chóng lùi về sau vài bước, khói trắng từ cửa bay ra, trang bị tự động phun nước lập tức được mở ra, đem Đàm Minh Triết mặt mày xám xịt xối thành ướt sũng.
Quần áo trên người Đàm Minh Triết bị nổ thành cái giẻ lau, từng cái từng cái rơi xuống dưới, đi làm ăn mày cũng không cần hoá trang, mũ bảo hiểm cũng nghiêng, trên mặt bên phải bị nhiễm một mảng màu xanh không biết là loại thuốc gì.
Đàm Tiểu Duệ sớm đã chạy tới trên ghế salông, bé đứng rất cao, trực tiếp đứng ở trên lưng ghế sô pha, chờ đợi khói tản đi.
“Ai nha, tối hôm nay ba ba còn phải đi ra ngoài một chuyến.” Đàm Minh Triết lẩm bẩm, dứt khoát đem quần áo rách nát trên người mình lột xuống, đi thẳng đến buồng tắm.
Tắm
xong đi ra, Đàm Minh Triết nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ đã từ trên ghế sô pha đi xuống, nhưng là không ngồi, mà là đứng ở trên ghế sa lon ôm cánh tay nhìn mình chằm chằm.
“Con trai, người máy nhỏ dọn dẹp đâu rồi?”” Đàm Minh Triết sờ mũi một cái, có chút chột dạ mở miệng, “Không nhìn thấy gian phòng loạn như vậy sao? Nó không phải người máy thu thập gian phòng sao? Làm sao còn chưa tới thu thập?”
“Lần trước ba ba xả nước chìm phòng khách, thời điểm đó nó đã bị hỏng rồi.”
“A? Có sao? Ba ba không phải đem nó sửa rồi sao?” Đàm Minh Triết không quan tâm thay quần áo, mặc áo tắm nhận mệnh mà đi tìm quần áo hút nước ném xuống đất, hai chân đạp ở trên y phục, chà xát đem nước trong phòng tắm lau sạch trong miệng vẫn lẩm bẩm, “Ai, đồ vật cơ khí trí năng cũng không dễ sử dụng bằng con người…”
“Vậy ba ba còn thích nghiên cứu những thứ đó!” Đàm Tiểu Duệ tức giận nói.
Đàm Minh Triết không lên tiếng, ngoan ngoãn đem tàn cục đều thu thập xong mới chậm rãi đến bên người Đàm Tiểu Duệ ngồi xuống, đưa tay ra muốn ôm bé, Đàm Tiểu Duệ cứng thân thể không để ý tới cậu, mà bất quá người nào đó hao tổn khí lực lớn, cuối cùng lại bị Đàm Minh Triết ôm vào trong ngực.
Đàm Tiểu Duệ thưởng cho Đàm Minh Triết một tia tầm mắt: “Không có bị thương chứ?”
“Không có, không có.” Đàm Minh Triết vội vội vã vã mà mở miệng, sau đó giống như hiến vật quý đưa cái đồ vật lại đây, “Ầy, cái này cho con.”
Đàm Minh Triết giống như làm ảo thuật biến ra một cái vòng tay khéo léo đeo ở trên cổ tay Đàm Tiểu Duệ, cái vòng tay này cùng vòng tay phổ thông thoạt nhìn không sai biệt lắm, dường như làm bằng bạc, vừa vặn có thể đeo vào cổ tay Đàm Tiểu Duệ, không lớn không nhỏ, vừa khớp.
Đàm Tiểu Duệ giơ tay lên tiến đến trước mắt nhìn kỹ vòng tay một cái, một cái tay nhỏ khác cũng che ở phía trên lục lọi hai lần: “Đây là cái gì?”
“Xem nơi này…” Đàm Minh Triết ra hiệu Đàm Tiểu Duệ xem qua mặt cắt của vòng tay bạc, trên mặt cắt một vòng đều đính kim cương, nhưng bởi vì ở trên mặt cắt thoạt nhìn lại chẳng hề đáng chú ý.
“Có thích không?”
Đàm Tiểu Duệ rốt cuộc là trẻ con, rất yêu thích vòng tay *** xảo đẹp mắt này, bất quá bé vẫn là hướng ba ba đang dương dương đắc ý hừ một tiếng: “Cũng chỉ là nhìn đẹp thôi? Không có tác dụng gì sao?”
“Dĩ nhiên không phải.” Đàm Minh Triết không chút nào bị ảnh hưởng bởi ánh mắt khinh bỉ của con trai, vẫn như trước vui sướng hài lòng mà mở miệng, “Nhìn
thấy kim cương đi? Mặt sau mỗi viên kim cương đều có một cái kim gây mê, hiệu quả gây mê cực cao, một cái kim châm có thể làm ngất một con voi lớn.
“… Cho nên?” Đàm Tiểu Duệ không biết rõ ba ba cho bé một cái vũ khí bí mật lợi hại như vậy là muốn làm gì, để cho bé đi gây mê bạn bè nhỏ ở trường học sao?
“Cho nên buổi tối lúc ba ba không ở nhà con cũng không cần sợ như vậy. Nếu có người xấu hoặc là tình hình gì đột phát, con cũng có thể tự vệ.” Đàm Minh Triết giọng điệu ôn hòa mà giải thích, thuận tiện vuốt lông con trai.
Đàm Tiểu Duệ hừ một tiếng: “Cho nên nói ba ba buổi tối không thể không đi ra ngoài?”
“Đúng a, ba ba con có cái nghiên cứu còn thiếu một thứ, tối hôm nay phải đi ra ngoài mượn dùng một chút.” Đàm Minh Triết chột dạ dời đi ánh mắt.
“Mượn rồi lấy luôn đúng không?” Đàm Tiểu Duệ nói tiếp.
“Không sai.” Đàm Minh Triết cười nặn nặn khuôn mặt nhỏ Đàm Tiểu Duệ, “Vẫn là con trai hiểu ba ba.”
Đàm Tiểu Duệ đẩy cậu ra, nhảy xuống ghế sô pha: “Vậy ba ba đi đi, con không quản ba ba!”
“Ai bảo bối nhi…” Đàm Minh Triết có chút bất đắc dĩ đưa tay, nhìn theo con trai về phòng ngủ.
Thật giống như tức giận nha, làm sao bây giờ đây?
Đàm Minh Triết ánh mắt bay tới bên trong máy vi tính, nhất thời khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra: ” Đi mua cho con trai ít đồ chơi vậy.”
Sau một canh giờ, Đàm Minh Triết ở trên mạng mua không ít đồ chơi trẻ con, nhất thời tâm trạng khoan khoái.
Ân, lần này sẽ không sợ con trai giận nữa.
Mua xong đồ chơi, Đàm Minh Triết liền vui vẻ đi nhà bếp, chuẩn bị tự mình xuống bếp cấp con trai làm bữa tiệc lớn.
Đương nhiên, bữa tiệc lớn cũng chỉ là một nồi mì trứng gà cà chua mà thôi.
Người nào đó món ăn duy nhất thành thục mùi vị không tệ lắm chính là mì trứng gà cà chua…
Hết chap 2.
Chú thích:
+Đại tài tiểu dụng: Dùng người tài vào việc nhỏ.
|
3: Bất ngờ
Thời gian ngắn ngủi hoà hảo qua đi, Đàm Minh Triết ân cần mà dụ dỗ Đàm Tiểu Duệ ăn một bát mì, tự mình dỗ bé đi ngủ, sau đó mới đổi quần áo dạ hành, từ cửa sổ phòng cậu rời đi.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Đàm Tiểu Duệ mở mắt ra, tức giận, đem chăn xốc lên, đạp cẳng chân một cái, biểu thị không cao hứng.
Thế giới người lớn quá phức tạp, thường thường đều là hai mặt! Nói không giữ lời!
Ở đất nước A, thành phố N, Vân Thiên chính là toà nhà cao nhất, hơn nữa còn là nơi tối toàn diện về nghiên cứu khoa học.
Từ dung dịch hoá học, bức xạ hạt nhân, điện tử khoa học kỹ thuật, người máy trí năng, một loạt nghiên cứu khoa học kỹ thuật đều được phát minh ở nơi này.
Có thể tưởng tượng được, thiết bị nơi này cũng vô cùng đa dạng toàn diện.
Địa phương mà Đàm Minh Triết muốn đi đêm nay chính là tầng 56 toà nhà Vân Thiên.
Dưới bóng đêm, Đàm Minh Triết phảng phất giống như một u linh, từ mái nhà bò xuống dưới tầng 56, sau đó giơ tay, chỗ cổ tay nâng lên một con dao laser, tốc độ của cậu cực nhanh, ở trên vách tường đào một cái vòng tròn, vừa vặn để cậu xuyên qua, đi qua hình tròn, theo vách tường mà bò tiến vào.
Sau khi bò
tiến vào, Đàm Minh Triết liền xoay người đem vách tường hình tròn thả lại chỗ cũ, niếp thủ niếp cước dán vào tường quan sát camera giám sát trên hành lang một chút.
Tổng cộng có sáu cái.
Cậu từ túi tiền ở bên hông móc ra một cái thương màu bạc, tiêu sái mà bắn mấy viên “đạn đặc chế” đến bên trên camera giám sát, sau đó nghênh ngang đi qua hành lang, đi đến trước cửa lớn pha lê.
Buổi tối, trước một ngày cậu đã tìm ra mật mã, cho nên lúc này khinh xa thục lộ, đeo găng tay lên ấn mật mã, trước khi vào cửa còn giơ tay đeo thương bạc lên bắn trúng camera giám sát trước cửa
Thời điểm chờ Đàm Minh Triết từ cửa pha lê đi ra, chưa quên thu về đạn đặc chế trên camera, hơn nữa cũng đem vách tường hình tròn thu về, lúc tới như thế nào lúc đi vẫn như vậy, chỉ có điều bên hông so với trước to hơn rất nhiều.
Sau khi bò ra trên tường bên ngoài, Đàm Minh Triết tại vách tường hình tròn phun ít đồ vật, thoạt nhìn cùng lúc trước giống y như đúc, một điểm vết tích đều không lưu lại.
Đến khi Đàm Minh Triết trở về nhà, liếc mắt liền thấy Đàm Tiểu Duệ ngủ trên ghế sa lon.
Cậu thoát cởi giày, tiến lên đem thằng bé ôm lấy, đại
khái là ngủ quá say, cho nên Đàm Tiểu Duệ cũng không tỉnh lại, chỉ là theo bản năng mà chui vào trong ***g ngực cậu.
Đàm Minh Triết đem Đàm Tiểu Duệ ôm đến phòng ngủ, nhẹ nhàng thu xếp ở trên giường, cúi người đẩy ra tóc trên trán, hôn bé một cái.
“Bảo bối nhi, chờ ba ba nghiên cứu xong hạng mục lần này sẽ chăm sóc con thật tốt ha…” Đàm Minh Triết nội tâm bốc lên mấy phần áy náy, bất quá đêm nay bảo bối tới tay làm cho tâm tư cậu rất vui vẻ.
Cậu sắp xếp cẩn thận Đàm Tiểu Duệ, quần áo cũng không quan tâm đổi, trực tiếp đi phòng làm việc.
Đàm Minh Triết từ trong túi tiền móc ra thu hoạch đêm nay, khóe miệng nở nụ cười tràn đầy.
Tiện tay xoa bóp viên tròn ở trên ngực áo, quần áo trên người Đàm Minh Triết đổi thành quần áo chống phóng xạ, cậu mang theo kính mắt đặc chế, mở ra đồ vật được giấy bạc bọc lại.
Vật này là vật bình hành đối lập với vật hình tròn kia, thoạt nhìn như là chế tạo từ inox, dựa vào sức hút lẫn nhau cùng bài xích lực duy trì khoảng cách khoảng ba tấc.
Đàm Minh Triết tiểu tâm dực dực đem vật hình tròn lắp đặt trước cái máy cậu đã kiến tạo một nửa, sau đó thử mở ra công tắc… [ chỉ do hư cấu, chớ
tìm tòi nghiên cứu, nguyên lý thần mã tôi cũng không hiểu] Ánh sáng bạc chiếu ra, Đàm Minh Triết nhanh chóng lùi lại một bước vẫn không thể nào tránh thoát khỏi vận mệnh bị bao phủ trong đó.
Bên trong phòng làm việc tất cả mọi thứ — quần áo, thiết bị, các loại bình bình lon lon — tất cả đều tự dưng mà huyền không bay lên.
Tạo thành một mớ hỗn độn.
Sau khi tất cả bụi bậm lắng xuống, bên trong phòng làm việc yên tĩnh đến hù người.
Đàm Minh Triết không thấy đâu, trước bàn làm việc không có một bóng người, vật hình tròn kia đã nát tan thành mảnh vụn, tại công tác trên đài chất thành một đống, giống như cồn cát nhỏ.
Bên cạnh bình bình lon lon cũng rơi xuống trên mặt đất rớt bể. Chất lỏng ở bên trong bình cũng theo đó mà rơi ra.
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.
Đàm Tiểu Duệ vuốt mắt, nghi hoặc mà tiếng hô: “Ba ba? Ba ba đã trở lại?”
Đàm Tiểu Duệ nhớ là bé ở trên ghế sa lon chờ ba ba về, nhưng lúc vừa nãy bé đột nhiên tỉnh lại phát hiện mình ở trên giường, khả năng duy nhất chính là bị ba ba ôm trở về trên giường.
Thời điểm bé mơ mơ màng màng nghe thấy phòng làm việc truyền đến âm thanh thứ gì đó rơi xuống, vì vậy liền lo lắng rời giường chạy tới kiểm tra.
“Ba
ba? Ba ba –” Đàm Tiểu Duệ thử thăm dò kêu hai tiếng, nhìn bên trong phòng làm việc khắp nơi bừa bộn, cuối cùng không nhịn được bước vào.
Thế nhưng bé tìm nửa ngày cũng không tìm được Đàm Minh Triết.
Quần áo Đàm Minh Triết rải rác ở bên trong một mảnh kiếng bể, Đàm Tiểu Duệ nhăn lại lông mày, khẽ run lên cúi người nhấc lên quần áo dạ hành của Đàm Minh Triết, phía trên mảnh vụn thủy *** rì ra rơi xuống, bé chuyển một vòng quần áo dạ hành, không có phát hiện vết máu ở mặt trên, hơi yên lòng một chút, tiện đà lại gọi một tiếng: “Ba ba! Đừng đùa, ba ba nếu không ra ngoài, con sẽ giận đó.”
Kính đặc chế trên bàn làm việc của Đàm Minh Triết đột nhiên nhúc nhích một chút.
Đàm Tiểu Duệ bỏ lại quần áo, lôi cái ghế leo lên, nhìn thấy kính nhìn ban đêm ép xuống một tấm giấy A4, dưới giấy A4 giấy có một cái bóng đen, bóng đen kia đang vây quanh, làm cho trang giấy đặt kính nhìn ban đêm nhẹ nhàng động.
Đàm Tiểu Duệ đưa tay đột nhiên đem giấy A4 hất lên, lộ ra một người bản thu nhỏ.
— chính là Đàm Minh Triết.
Hơn nữa cả người trần truồng.
Đàm Tiểu Duệ vừa bắt đầu không nhìn ra, bởi vì Đàm Minh Triết trên đùi còn đè lên một cái bút.
Giấy trên người bị xốc lên thời điểm sinh ra khí
lưu hình thành gió to, làm cho tóc Đàm Minh Triết che ở đôi mắt, chờ cậu phục hồi *** thần lại mới phát hiện mình đã ‘Được thấy ánh mặt trời’.
“Ba ba?” Đàm Tiểu Duệ lúc này cũng đã nhìn ra người tí hon này là ai, bé kinh ngạc há to mồm nhìn có thể nhét vào một quả trứng, không quá chắc chắn mà hô một tiếng.
Đàm Minh Triết còn đang chuyển đùi bị bút đè lên, nghe đến âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ, chột dạ kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười mỉa.
“Ba ba… Ba… Ba chuyện gì xảy ra?” Đàm Tiểu Duệ đem cái bút kia lấy ra, để sát vào chút, “Ba ba đây là… Biến nhỏ sao?”
Đột nhiên từ một người cao lớn biến thành tí hon.
Đàm Tiểu Duệ nói xong đưa tay đâm Đàm Minh Triết một chút.
Đàm Minh Triết mới vừa đứng lên, kết quả bị bé đụng vào, lại ngồi trở xuống.
Đàm Minh Triết đưa tay che bộ vị mấu chốt, hướng Đàm Tiểu Duệ nói: “Con trai, trước tiên cầu bộ quần áo, chờ một hồi rồi nói chuyện gì xảy ra.”
Đàm Tiểu Duệ: “…”
Đàm Minh Triết phủ thêm một tấm giấy ăn Đàm Tiểu Duệ tìm tới, sau đó nhảy đến trong lòng bàn tay Đàm Tiểu Duệ.
“Không thể tìm cho ba ba quần áo sao?”
“Ba ba bé tí tẹo như thế, làm gì có quần áo nhỏ phù hợp?” Đàm Tiểu Duệ giờ khắc này còn không nghĩ đến cái gì, các
loại hoảng loạn sốt ruột, ngược lại là hiếu kỳ chiếm thượng phong, bàn tay bé nâng ba ba nhỏ lên, vui vẻ mà chạy ra khỏi phòng làm việc, bỏ vào trên khay trà phòng khách, cười nói, “Nếu không con vào internet mua bộ quần áo cho búp bê.
“Hả?” Đàm Minh Triết không phản ứng lại, “Mua quần áo búp bê làm gì?”
“Đem váy búp bê cởi ra cho ba ba mặc a!” Đàm Tiểu Duệ cười hết sức vui vẻ.
Đàm Minh Triết: “…”
Đàm Tiểu Duệ cùng Đàm Minh Triết nhìn nhau một hồi, từ từ không cười.
“Ba ba… Ba ba… Còn có thể lớn lên không?” Đàm Tiểu Duệ hiện tại cuối cùng cũng coi như kịp phản ứng, ba ba bé trở nên nhỏ như vậy, vậy bé nên làm sao bây giờ đây?
“Không biết a…” Đàm Minh Triết thở dài, ngồi ở trọng một cốc trà, qươ qươ tay “Này bất ngờ đến quá nhanh lại như lốc xoáy… Ba ba không kịp phản ứng lại… Hơn nữa thiết bị đã phá huỷ.”
Đàm Tiểu Duệ vừa nghe thiết bị phá huỷ, nước mắt liền rơi xuống.
“Ai ai, bảo bối nhi con đừng khóc a.” Vốn là đang nhàn nhã Đàm Minh Triết vừa thấy con trai rơi nước mắt, liền từ cốc trà nhảy xuống, hướng bên bàn trà đi đến, ngước đầu nói, “Ba ba như vậy không phải chơi rất vui sao? Đừng khóc đừng
khóc, ba ba sẽ nghĩ biện pháp khôi phục…”
Đàm Tiểu Duệ hút hấp cái mũi xoa xoa hai má, nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu: “Có thật không?”
“Ân, thật sự.” Đàm Minh Triết an ủi nhi tử, “Đã có lúc nào ba ba gạt con chưa?”
“… Ba ba thường thường gạt con, nói không giữ lời. Ngày hôm nay chính là…” Đàm Tiểu Duệ nói vừa nói vừa khóc lên, “Ba ba nếu buổi tối không đi ra ngoài thì sẽ không biến thành như vậy, nha nha nha…”
“Đây không phải là do bất ngờ sao, ba ba cũng không muốn, ba ba vốn là muốn… Ai ai ai, hảo hảo, ba ba sai rồi, ba ba sau này không bao giờ lỗ mãng như thế, có được hay không? Đừng khóc bảo bối nhi…” Đàm Minh Triết gấp đến độ không được, nhưng lại không thể giống ngày thường ôm con trai một cái, không thể làm gì khác hơn là ở trên khay trà đi tới đi lui, muốn tìm con đường nhảy đến trên ghế salông, sau đó bò đến trên người con trai đi hôn nhẹ bé, nhưng đáng tiếc thân thể cậu quá nhỏ, từ bàn trà đến ghế sa long khoảng cách quả thực không thể vượt qua.
Đây chính là lý tưởng đến khoảng cách thực tế…
“Làm sao bây giờ?” Đàm Tiểu Duệ khóc không sai biệt lắm, rốt cục dừng lại. Dù sao khóc cũng không hết cách rồi, lại không thể đem ba ba lớn lên.
“Chúng ta đi tìm người khác trợ giúp.” Đàm Minh Triết nói xong chính mình lại có chút không xác định,
bởi vì nghề nghiệp của cậu có tính đặc thù, kỳ thực cậu không có bạn bè gì. Mà có thể xưng là bạn bè đây, phần lớn là người bình thường, không biết thân phận chân thật cùng tình huống bí mật của cậu.
Như vậy, rốt cuộc nên cầu viện ai đây?
“Tìm ai?” Đàm Tiểu Duệ cũng hỏi, “Chờ một lúc trời sáng con đi trường học cầu viện thầy giáo?”
“Đương nhiên là không được. Con đừng đi trường học, ba ba nhỏ như vậy, không có cách nào lái xe đưa con đi trường học, ngày mai gọi điện thoại giải quyết tạm nghỉ học đi.” Đàm Minh Triết bất đắc dĩ thở dài, sớm biết vừa bắt đầu liền nghe con trai, giải quyết thủ tục thôi học xong sẽ để bé ở nhà tự học, cũng tiết kiệm làm nhiều lần thủ tục.
“Được.” Lời ấy đúng là ý muốn của Đàm Tiểu Duệ muốn, bé kỳ thực cũng biết đón xe hoặc là ngồi xe bus đi trường học, nhưng bé vốn là muốn ở nhà tự học, không muốn đi trường học, huống chi hiện tại tình huống ba ba thế này, Đàm Tiểu Duệ càng không có tâm tư đi trường học, cho nên sẽ không quan tâm đến các loại phương thức đón xe tuyến xe gì đó, liền bé ngoan gật đầu.
Tác giả có lời muốn nói: cầu thu gom a cầu thu gom, cảm tạ mọi người chống đỡ nhá! Năm Khỉ vui vẻ, chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ khoái khoái lạc lạc tâm tưởng sự thành vạn sự như ý
Hết chap 3.
Chú thích.
+Tiểu tâm dực dực: cẩn thận từng li từng tí.
+Khinh xa thục lộ: xe chạy đường quen.
Edit có lời muốn nói: Người nhỏ như vậy chỉ có thể trốn trong túi áo con trai thôi.
|
4: Phiêu dương quá hải tìm bảo tiêu
Năng lực động thủ của Đàm Minh Triết căn bản cũng tạm được, bất quá hiện nay đối với cậu mà nói, vải vóc quá lớn kéo quá nặng chính cậu cũng rất khó khăn quyết định, vì vậy trước tiên đành phải cầu viện đứa con nhà mình, để cho bé hỗ trợ khéo léo cắt mấy khối vải vóc, sau đó dùng kim chỉ, may cho chính mình mấy bộ quần áo.
— ngắn gọn hào phóng đến mức tận cùng.
— so với khoác cái bao tải hơi tốt hơn một chút.
Hết cách rồi, vốn là rất vất vả mới làm được, làm mấy bộ đơn giản đã tốt lắm rồi, còn muốn truy cầu thời thượng cùng hoa văn sao?
Đổi quần áo mới, Đàm Minh Triết hơi hơi buông lỏng chút, dù sao vẫn luôn khoác giấy ăn, giờ mặc quần áo, cảm giác khác hơn rất nhiều.
“Ấn số đi.” Giằng co nửa đêm, vào lúc này trời đã sáng. Đàm Minh Triết cảm thấy giúp con trai giải quyết thủ tục nghỉ học tạm thời không nên chậm trễ, ngược lại còn chưa có lên lớp đi học, cách điện thoại di động cũng dễ dàng câu thông.
Da mặt dày chính là dùng tốt như vậy.
Đàm Tiểu Duệ bấm số điện thoại thầy giáo Đào, Đàm Minh Triết ngồi ở trên hộp giấy ăn, hướng điện thoại di động la lớn: “Thầy Đào a, tôi là Đàm Minh Triết, đúng, ba ba Đàm Tiểu Duệ… Thực sự là thật không tiện a… Hiện tại người yêu của tôi xảy ra chút chuyện,
tôi cùng Tiểu Duệ phải rời khỏi nước A, đi nước B cùng người yêu đoàn tụ, cho nên ngày hôm nay đi học…chỉ sợ… Ân.. Thực sự xin lỗi, phiền phức thầy Đào, cảm ơn, cảm ơn… Hảo, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ngài…”
Đàm Tiểu Duệ toàn bộ hành trình ngồi ở trên ghế sa lon uống sữa chua vây xem.
Chờ Đàm Minh Triết quyết định chuyện này, hai người lại lâm vào hoàn cảnh mắt to trừng mắt nhỏ.
“Phòng làm việc dọn dẹp chưa?” Đàm Minh Triết hỏi.
Đàm Tiểu Duệ lắc đầu: “Quá loạn, không muốn dọn dẹp.”
Có thể thấy được ngày hôm ‘Kẻ cầm đầu’ uy lực cực lớn.
Đàm Minh Triết chỉ chỉ điện thoại di động, chiều cao của nó cơ hồ ngang bằng với cậu, “Gọi điện thoại bảo quản lý chung cư tới thu thập?”
Đàm Tiểu Duệ theo dõi cậu không nói lời nào.
Đàm Minh Triết nghẹn lời, trầm mặc một hồi tiểu tâm dực dực hỏi: “Con có cái gì muốn nói?”
“Nếu như ba ba không biến trở lại thì làm sao bây giờ?” Trên khuôn mặt nhỏ của Đàm Tiểu Duệ tràn đầy lo lắng.
“Sẽ không, ba ba con lợi hại như vậy, nhất định có thể nghĩ biện pháp biến trở về.” Đàm Minh Triết lập lời thề son sắt, cậu nhảy xuống hộp giấy ăn,
chạy đến bên cạnh máy vi tính, “Giúp ba ba mở máy vi tính ra, trước tiên ba ba tìm cho con một vệ sĩ.”
“Tại sao phải tìm vệ sĩ cho con?” Đàm Tiểu Duệ mở máy vi tính ra, nhìn ba ba tí hon ở trên bàn phím nhảy tới nhảy lui, hình ảnh rất kỳ ba, bé nhịn không được cười cười, “Ba ba muốn điều tra cái gì? Con giúp ba ba điều tra?”
“Con không biết. Ba ba tự làm là được.” Đàm Minh Triết lau mồ hôi, chăm chú nhảy trên bàn phím, sau khi nhìn thấy cơ cấu mình muốn tra xuất hiện, mới theo thứ tự đem tư liệu Đàm Tiểu Duệ chuyển nhập, bức ảnh, tuổi tác, quốc tịch… vô cùng toàn diện.
Sau đó Đàm Minh Triết chọn bên trong cơ cấu một vệ sĩ lợi hại nhất — là người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, một thân chính khí, năng lực rất bảo đảm có thể nói là nổi tiếng B quốc.
Đàm Minh Triết lợi dụng skill đặc thù của chính mình, đem tư liệu của người đàn ông này tra xét rõ ràng.
Thẩm Đường Cửu, ba mươi mốt tuổi, đại thiếu gia Thẩm gia, Thẩm gia tại B quốc là gia tộc thế gia bảo đảm nổi danh, Thẩm Đường Cửu khi 16 tuổi tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất — bảo vệ công chúa Sắt Lâm Na của hoàng gia C quốc, an toàn từ C quốc đến D quốc sau đó lại từ D quốc trở lại C quốc, nhiệm vụ về sau càng ngày càng có tính khiêu chiến, thủ
lĩnh các quốc gia từ nhỏ đến lớn, hắn đều có thể an toàn bảo vệ.
Thời điểm hai mươi lăm tuổi tiếp nhận sự nghiệp của Thẩm gia, quản lý kinh doanh đến không sai, mà hắn cũng dần dần lui về phía sau, nhưng những hạng mục vướng tay chân khó làm vẫn là hắn tự thân xuất mã.
Hiện nay, hắn đã ba mươi mốt tuổi, tên tuổi khai hỏa, người cũng ít giao du với bên ngoài, rất ít khi tiếp nhận hạng mục.
Đương nhiên, chỉ cần có thể khiến hắn hứng thú, hắn vẫn sẵn lòng nhận.
Rất ít không có nghĩa là không tiếp, không phải sao?
Đàm Minh Triết trước hết đem phí dụng tăng cao gấp mười lần, sau đó để Đàm Tiểu Duệ nhìn rõ ràng người đàn ông anh tuấn trên màn ảnh kia, tướng mạo cùng phương thức liên hệ — không sai biệt lắm, phương thức liên hệ cá nhân của Thẩm Đường Cửu cũng là Đàm Minh Triết dùng thủ đoạn đặc thù tìm được.
“Người này rất lợi hại nha, liệu chú ấy có giúp chúng ta không?” Đàm Tiểu Duệ thông minh như vậy là một chuyện tốt, chính là thật nhiều chuyện không cần từng cái cùng bé giải thích thấu triệt, thoáng một điểm liền thông. Bé không quá tin tưởng người này sẽ tiếp nhận hạng mục này.
Nói nữa, cũng không
có cái gì kẻ địch siêu cấp lợi hại a…
Đàm Minh Triết một mặt cao thâm khó dò mà mở miệng: “Nắm tiền tài của người, cùng người tiêu tai. Chú ấy chỉ cần thu tiền của chúng ta sẽ nhất định hoàn thành công việc” Nói xong cậu liền nỗ lực an ủi con trai một chút, “Con yên tâm, nếu như chú ấy thật sự không tiếp, ba ba cũng có biện pháp làm cho chú ấy nhận.” Đàm Minh Triết lộ ra nụ cười tà ác, nếu không phải hiện tại cậu nhỏ như vậy còn thật sẽ cho Đàm Tiểu Duệ mấy phần an tâm.
Đáng tiếc…
“Biện pháp gì?” Đàm Tiểu Duệ nhìn biểu tình lãnh khốc của người đàn ông trên màn hình thoạt nhìn tựa hồ bộ dạng không dễ nói chuyện a…
“Con trước tiên thu thập hành lý, mang ít quần áo là được cái khác không cần mang.” Đàm Minh Triết phân phó nói, “Chúng ta trước đến B quốc, nhìn thấy vị Thẩm Đường Cửu này rồi lại nói.”
Thẩm Đường Cửu? Danh tự này thật quái a… Chẳng lẽ là cha họ Thẩm, mẹ họ Đường, ngụ ý thật dài lâu?
Rất tùy ý cũng rất cố ý.
“Nhìn thấy chú ấy thì thế nào?” Đàm Tiểu Duệ cảm thấy ba ba quá vô căn cứ, quyết định hay là trước không nghe lời của ba ba suy nghĩ thêm có muốn đi B quốc hay không.
Bé chỉ là một đứa nhỏ, phiêu dương quá hải đi một quốc gia khác, cuộc sống không quen còn chưa tính, còn phải tìm người? Quá tùy tâm sở dục đi?
“Không tin ba ba?” Đàm Minh Triết hỏi xong, cảm thấy chính mình đặt vào hoàn cảnh người khác vì con trai suy tính một phen, cuối cùng cũng cảm thấy vẫn cảm thấy ý kiến của mình không tồi, vì vậy cười hì hì bổ sung nói, “Nếu chú ấy không tiếp, con liền trực tiếp gọi chú ấy là cha, nói là nhận thân, vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ…”
Đàm Tiểu Duệ đưa cho Đàm Minh Triết một cái liếc mắt
“…”
Quả nhiên, bé không nên hi vọng cha có thể có thể nghĩ ra biện pháp gì đứng đắn.
“Ba ba trước tiên giúp con tìm phương thức liên hệ người nhà của chú ấy, gọi cha mẹ của chú ấy là ông nội bà nội cũng không có gì thiệt, bắt tay từ người già sẽ dễ dàng hơn.”
Đàm Minh Triết không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn.
“Yên tâm đi, không đến nỗi
dùng đến thủ đoạn đặc thù như thế, chúng ta tùy cơ ứng biến.” Đàm Minh Triết nghiêm túc nhìn Đàm Tiểu Duệ, “Ba ba đi chung với con, yên tâm, tuy rằng ba ba trở nên nhỏ như vậy, ba ba cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con.”
Đàm Tiểu Duệ tạm thời nhận hảo ý của ba ba: “Kia lúc nào lên đường?”
“Nghe lời con!” Đàm Minh Triết đem quyền quyết định đưa cho Đàm Tiểu Duệ.
Vì vậy Đàm Tiểu Duệ liền gọi thức ăn bên ngoài, bắt đầu đi thu thập hành lý.
Người nhỏ, không cần lấy thùng đựng hành lý lớn, nhảy ra đưa cho ba ba bé một thùng đựng hành lý nhỏ tạo hình con bọ rùa, tìm hai bộ quần áo của chính mình nhét vào, sau đó nghe ba ba ra hiệu, đem chứng minh thư giấy tờ tùy thân đều lấy ra, cất vào trong túi đeo lưng.
Đàm Minh Triết ngồi ở trên vai Đàm Tiểu Duệ, nhìn bé đặt trước vé máy bay, trong lòng âm thầm than thở, đứa nhỏ này vẫn thật lợi hại mà.
“Ba ba, chỉ có một mình con, người ta có cho con lên máy bay không?” Đàm Tiểu Duệ lo lắng hỏi.
“Có. Thời điểm con đưa vé, tìm một người lớn đi một mình, sau đó cùng đi lên là được.” Đàm Minh Triết sử dụng “chạy trốn đại pháp” lợi hại nhất, “Lên máy bay tiếp viên hỏi con, con liền nói ba ba đi đi vệ sinh… Các chị ấy sẽ không tra.”
“Dạ, chỉ có thể như vậy.” Đàm Tiểu Duệ đóng lại máy vi tính, do dự liếc mắt nhìn ba ba bé, “Máy vi tính có mang không?”
“Không mang, không có tác dụng gì, phiền toái.” Đàm Minh Triết lên tiếng, Đàm Tiểu Duệ nghe vậy lộ ra nụ cười.
Bé vốn là cũng không muốn mang.
Trải qua thu thập, Đàm Tiểu Duệ chỉ mang theo một cái ba lô đeo ở vai, bên trong chứa một bình nước, xếp vào hai cái
bánh sô cô la, hai bao giấy ăn, một cái áo, hai cái đồ chơi, hai cái điện thoại di động.
Sau đó là thùng đựng hành lý nhỏ — thùng đựng hành lý nhỏ bên trong có, ba bộ quần áo, một đôi giày, hai đôi tất.
Đối với một đứa nhỏ không tới sáu tuổi mà nói, này đó hành lý không coi là nhiều cũng không hề ít, vừa vặn đi.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Đàm Tiểu Duệ ôm Đàm Minh Triết bản thu nhỏ chạy ra cửa: “Nhất định là thức ăn đến rồi!”
Đàm Minh Triết giao phó bé: “Trước tiên xem là ai rồi hãy mở cửa.”
“Biết rồi!” Đàm Tiểu Duệ kiễng chân từ mắt mèo nhìn ra ngoài, là một người trẻ tuổi đội mũ, vành mũ có chút thấp, tay phải giấu ở phía sau, Đàm Minh Triết cũng tùy tiện liếc một cái, nhất thời cả người căng thẳng, cậu ôm ngón tay Đàm Tiểu Duệ lắc lắc “Đừng mở cửa! Mau lui về!”
Đàm Tiểu Duệ vốn là nghĩ thông, nghe đến lời của ba ba lui về phía sau hai bước, bé đánh bạo hỏi: “Ai vậy!”
“Chuyển phát nhanh.”
Đàm Tiểu Duệ cúi đầu xem Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết nhíu lại lông mày, cậu ngày hôm qua đúng thật là mua không ít thứ, bất quá vạn nhất nếu là người xấu…
“Chuyển phát nhanh cái gì?”
“Là người máy mô hình Transformers.” Người trẻ tuổi trước cửa mở miệng.
Đàm Tiểu Duệ tiếp tục xem Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết tâm điện nhanh quay ngược trở lại, liếc nhìn trong phòng khách thùng đựng hành lý, ra hiệu Đàm Tiểu Duệ để cho bé tiến đến bên tai, cậu nhẹ giọng lại nói: “Nếu như đối phương khác thường, liền nói con là đứa nhỏ thân thích của nhà này, lập tức sẽ đi, mở cửa cho họ tiến vào, vòng tay chuẩn bị kỹ càng, nơi này là nút bắn.” Đàm Minh Triết liền trượt chân đến tay Đàm Tiểu Duệ, cho bé uống một viên thuốc an thần.
Đàm Minh Triết nói quả nhiên cấp Đàm Tiểu Duệ mấy phần an tâm, bé mở cửa: “Chào chú, cảm ơn chú.”
Người trẻ tuổi đem một cái hộp lớn dời vào đến, tầm mắt thật nhanh đảo qua phòng khách, nhìn thấy thùng đựng hành lý quả nhiên sửng sốt một chút: “Sắp ra ngoài sao?”
“Ân, một lúc nữa mẹ cháu sẽ tới đón cháu. Nơi này là nhà cậu cháu.” Đàm Tiểu Duệ từ tủ lạnh cầm bình nước trái cây đưa cho người trẻ tuổi, “Chú à uống nước đi, cực khổ rồi.”
“Không khách khí.” Người trẻ tuổi tiếp nhận nước trái cây, để Đàm Tiểu Duệ ký tên, liền rời khỏi.
Đàm Minh Triết để Đàm Tiểu Duệ dẫn cậu đi phòng làm việc liếc mắt nhìn, phát hiện quả nhiên bị hủy đến không sai biệt lắm.
Vì vậy cũng là tâm lớn suy nghĩ: Cứ như vậy đi, ngược lại bọn họ cũng phải rời khỏi nơi này.
“Hiện tại liền đi.” Đàm Minh Triết ra hiệu Đàm Tiểu Duệ hủy bỏ đơn đặt hàng thức ăn ngoài, đi sân bay ăn.
Vừa nãy người trẻ tuổi kia tuy rằng không có chỗ gì không ổn, nhưng cũng không thể không phòng.
Đàm Tiểu Duệ gật gật đầu, bé cùng cha trước đây cơ hồ một năm liền muốn đổi chỗ khác sống, bé cũng đã quen rồi. Hiện tại bất quá là sớm một chút, cũng không có gì.
Bất đồng duy nhất chính là lần này dọn nhà đơn giản hơn tùy ý hơn — liền một đứa bé mang theo một người tí hon, vác theo cái túi, kéo theo thùng đựng hành lý.
Tác giả có lời muốn nói: thu gom đi thu gom đi, cảm tạ.
|