Quản Gia Kí Sự Lục
|
|
Tác giả: Tiểu Trư Tước
Thể loại: Hài, nhất công nhất thụ, HE
Độ dài: 51 chương
Nguồn: http://mailac.wordpress.com
Edit: Mai Lạc
Tình trang edit: Hoàn
Giới thiệu
Quản gia kí sự lục là một truyện được viết theo phong cách hài về một thế giới mà ở đó nam nam có thể kết hôn, truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Thần giữ của Lý Hiểu Nhạc và lão bà của hắn – ôn thần Ôn Lương Ngọc. Truyện là tập hợp những câu chuyện nhỏ về những nhân vật có liên quan tới đôi phu thê phối xứng này, từ những nhân vật bình thường nhất đến cao quý nhất, truyện có bi, có hài, có viên mãn hạnh phúc, qua từng câu chuyện, chúng ta cảm nhận được, hãy biết trân trọng những gì trước mắt, có những thứ mất đi không thể vãn hồi, tình yêu là truy cầu mới có hạnh phúc.
|
[1]- Xuất thân của quản gia
Có một vương triều, gọi là Đại Duyệt vương triều. Chúng ta muốn nói, không phải giai thoại về vương công quý tộc, tài tử phong lưu hay giai nhân, mà chỉ là một tiểu nhân vật, không nên nhìn hắn còn nhỏ, còn nhỏ không có nghĩa là không có năng lực. Tiểu nhân vật của chúng ta tự nhận có bản lĩnh lớn nhất là nuôi gia đình. Hắn không để cho thân thân lão bà của hắn, hài tử đáng yêu của hắn ăn đói mặc rách, không để cho thân nhân của mình vì mình mà lo lắng. Vị tiểu nhân vật này là ai. Chính là Tiểu công tử nhỏ tuổi nhất của Lý gia ở ngõ Tạc Cao, phía tây kinh thành của Đại Duyệt vương triều, hiện giữ chức quản gia vương phủ Kỳ Lân Vương – đồng học Lý Hiểu Nhạc.
Mụ mụ của đồng học Lý Hiểu Nhạc vốn không phải người kinh thành, cả nhà hắn từ nơi khác tới, lý do vì sao là bí mật của gia đình người ta, không tiện tiết lộ. Mụ mụ của Lý gia – Lý phu nhân sinh năm hài tử, Lý Hiểu Nhạc xếp thứ năm. Gia huấn của Lý gia là tự lực cánh sinh, tự kiếm tiền tự tiêu, cho nên đừng thấy tiểu tử Lý Hiểu Nhạc còn nhỏ tuổi, hắn đã có rất nhiều tiền riêng, cụ thể có bao nhiêu, bí mật. Ai ngu như vậy, mình có bao nhiêu tiền cũng nói cho người khác biết?
Nhìn hắn còn nhỏ, còn nhỏ không có nghĩa là không có năng lực. Lý Hiểu Nhạc tóc húi cua của chúng ta làm quản gia của vương phủ như thế nào? Đây cũng không phải bí mật. Đây là một kỳ ngộ, đời người, luôn có chút chuyện xưa, về già sẽ khoe khoang với tôn tử của mình. Lý Hiểu Nhạc cũng không ngoại lệ.
Lý Hiểu Nhạc từ nhỏ thích Thúy Thúy tỷ, Thúy Thúy nhà hàng xóm cũng yêu mến Lý Hiểu Nhạc, nhưng phụ thân của Thúy Thúy muốn 500 lượng sính lễ. Lý Hiểu Nhạc vì gom góp 500 lượng, phải làm trâu làm ngựa cho các ca ca tỷ tỷ của hắn, cái này đương nhiên là Lý Hiểu Nhạc nói. Theo tỷ phu và tẩu tử của Lý Hiểu Nhạc, tiểu tử thúi này là uy hiếp, làm trâu làm ngựa cái gì, còn kém lừa đảo không bao nhiêu. Sau đó Lý Hiểu Nhạc tuổi còn nhỏ đã thành hôn, lấy Thúy Thúy tỷ. Càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận chính là, không bao lâu Thúy Thúy có hài tử. Lý Hiểu Nhạc, tuổi nhỏ, vóc dáng nhỏ, phương diện này cũng được? Những nam nhân nhà hàng xóm nhất thời chịu đả kích rất lớn, Thúy Thúy sinh một đôi song thai, không bao lâu bệnh chết. Gia quy của Lý gia, thành hôn là đại nhân, phải tự lập môn hộ. Cái chuyện lập môn hộ này, tiểu nhi tử cũng không ngoại lệ. Lý Hiểu Nhạc mua nhà, tiền đương nhiên là lấy từ tay ca ca tỷ tỷ, nhưng không thể luôn dựa vào người ta ăn cơm. Lý Hiểu Nhạc nhìn đôi sông thai nhà mình, dấy lên ý chí chiến đấu, phải cố gắng kiếm tiền, phải tự lập, phải lấy một lão bà tốt, vì vậy dưới sự trợ giúp của ca ca hắn, mở một tửu quán, thời gian cứ như vậy trôi qua. Tửu quán rất nhiều khách nhân, đương nhiên du côn tới quấy rối cũng không ít. Lý Hiểu Nhạc là ai. Là tiểu nhi tử của Mẫu Dạ Xoa Lý phu nhân nổi danh, được chân truyền từ mẫu thân, khả năng đánh nhau số một, còn bắt du côn bồi thường mọi tổn thất, một người như vậy, lại lại nhặt được một mỹ nhân làm lão bà. So với Thúy Thúy còn dịu dàng xinh đẹp gấp bội, là mỹ nam tử ôn nhuận như ngọc, phiêu dật tuấn mỹ. Khiến tất cả mọi người đều rớt cằm xuống đất.
|
[2] – Lão bà của quản gia
Lão bà của quản gia, tên gọi tắt bà quản gia.
Lúc Lý Hiểu Nhạc lấy lão bà thứ hai, khi đó hắn chưa phải quản gia của Kỳ Lân vương phủ. Hắn vẫn chỉ là lão bản của một tửu quán nhỏ, bởi vì ở riêng, hắn phân được 250 mẫu đất. Tại sao là 250 mẫu? Cái này phải hỏi Lý lão phu nhân. Ngày đó Lý Hiểu Nhạc đến đất của mình thu tô, hắn cưỡi lão ngựa vàng gầy ốm Nguyên Bảo hắn thích nhất, đếm tiền trong túi mình, vui vẻ.
Rất nhiều chuyện xưa đều chân chất, không phải lãng mạn. Tài tử giai nhân, giai thoại phong lưu, Lý Hiểu Nhạc cũng hướng tới. Nhưng hướng tới chỉ là hướng tới, muốn tới cũng phải có cơ hội. Lý Hiểu Nhạc vẫn nghĩ mình có cơ hội, cho nên, lúc hắn trông thấy ven đường có một người chết, cũng không để ý. Nhưng lão ngựa vàng gầy ốm Nguyên Bảo lại đem hắn đến bên cạnh người chết. “Ngươi là con ngựa ngu xuẩn. Đó là người chết, không phải bạc, ngươi mang ta tới đây làm gì!” Lý Hiểu Nhạc nóng nảy, trách cứ con ngựa không có mắt. Đến bên cạnh người chết, lão mã thở phì phì, khinh bỉ hừ hừ hai tiếng, ý nói, ngươi mới ngốc, ngươi xem đó là cái gì.
Lý Hiểu Nhạc nhìn kỹ, lập tức cười xuống ngựa. Khen ngợi Nguyên Bảo: “Thật không hổ là ái mã của ta, mắt tốt như vậy, sao ngươi thấy trên thân người chết có ngọc bài đáng giá a!” Thật tốt quá, phát tài…… Lý Hiểu Nhạc cầm ngọc bài của người chết lên, người chết hừ hừ hai tiếng. Chưa chết! Có cứu hay không? Lý Hiểu Nhạc quyết định, cứu. Nhìn y phục người này, nhìn lại ngọc bài, nhất định là kẻ có tiền gặp nạn, cứu y hẳn có lợi.
Lý Hiểu Nhạc cứ như vậy đem cái người hắn cho là kẻ có tiền về nhà. Mời Tứ tỷ phu tới trị thương xem bệnh. Tứ tỷ phu là lang trung mở dược quán, đến lúc đó không cần trả tiền, người của mình không lợi dụng thì phí.
Tắm rửa cho người chết sạch sẽ, thay y phục, trị vết thương, thần a, mỹ nhân a!!!!!!! Xem mặt mày, xem khí chất, nước miếng Lý Hiểu Nhạc chảy đầy đất. Bị Tứ tỷ phu hung hăng khinh bỉ một phen: “Quá không có tiền đồ.”
Lý Hiểu Nhạc lập tức quyết định: “Nếu y không có tiền trả phí chữa trị, bắt y lấy thân báo đáp là được.”
Sau khi mỹ nhân tỉnh, tự xưng Ôn Lương Ngọc, trong nhà bị cường đạo cướp sạch, mình trốn được, hiện giờ hai bàn tay trắng, lại không nhà để về. Nhìn xem, nói dối cũng không cao minh. Lý Hiểu Nhạc mới không tin lý do của Ôn Lương Ngọc, nhưng, chắc chắn Ôn Lương Ngọc có chuyện. Nhân gia không muốn nói, Lý Hiểu Nhạc cũng chẳng hỏi.
Lúc đầu Ôn Lương Ngọc cảm kích ân nhân cứu mạng này, nhưng thời gian lâu, y phát hiện ân nhân cứu mạng không thiện lương như vậy. Đầu tiên y ngẫu nhiên thấy nhật ký của Lý Hiểu Nhạc [kỳ thật Lý Hiểu Nhạc cố ý để y thấy], trên đó ghi chép nguyên nhân Lý Hiểu Nhạc cứu mình, là vì Lý Hiểu Nhạc nghĩ mình rất có tiền, thần giữ của chính là thần giữ của. Sau đó, y phát hiện Lý Hiểu Nhạc thường nhìn mình si mê, nhật ký của hắn biến thành làm thế nào để mỹ nhân Ôn Lương Ngọc yêu thích mình hơn, sau đó nữa ghi, nếu Ôn mỹ nhân không có tiền trả dược phí, sẽ cưới y vào cửa gán nợ. Cái gì chứ! Nhưng Lý Hiểu Nhạc thật sự đối xử với mình không tệ. Khó xử a!!!
Ôn mỹ nhân thích đọc sách, Lý Hiểu Nhạc sẽ đem tàng thư của ca ca cho Ôn Lương Ngọc, thích đánh đàn, Lý Hiểu Nhạc đến nhà đại tỷ, lấy danh cầm tỷ phu tặng về, để Ôn mỹ nhân đánh đàn. Mặc dù nghe mỹ nhân đánh đàn khiến Lý Hiểu Nhạc mệt rã rời, nhưng là vì mỹ nhân vui vẻ! Năm đó theo đuổi Thúy Thúy cũng không lao lực như vậy.
Lý Hiểu Nhạc vẫn cảm thấy mình rất nam nhân, vì sao Ôn mỹ nhân không tiếp thu mình? Mặc dù vóc dáng của mình không cao như Ôn mỹ nhân, tuổi cũng nhỏ hơn Ôn mỹ nhân, nhưng mình là nam nhân độc thân có tiền, được rất nhiều thiếu nữ hâm mộ. Ngẫm lại những thiếu nữ kia vừa nhìn thấy mình, liền giống điên thét lên: “Thật đáng yêu!” Có thể thấy mình được hoang nghênh cỡ nào a! Không được, ta phải thể hiện bản lĩnh! Lý Hiểu Nhạc thầm hạ quyết tâm.
Anh hùng cứu mỹ nhân, chiêu này là tất sát trong tuyệt kỹ theo đuổi mỹ nhân. Ôn mỹ nhân đi trên đường phố, Lý Hiểu Nhạc theo đuôi. Đi nửa ngày, Lý Hiểu Nhạc tức giận, ác bá sao không xuất hiện để ta làm anh hùng một phen. Kết quả ngày đó không có ác bá, cũng không có lưu manh xuất hiện, Lý Hiểu Nhạc thất vọng. Nhưng tục ngữ nói, cơ hội là do người chuẩn bị, ta đã sẵn sàng đánh lâu dài!! Ta không tin Ôn mỹ nhân không ra phố, ta không tin, trên đường phố không ai đùa giỡn mỹ nhân.
Du côn lưu manh, không dám đùa giỡn mỹ nhân, chỉ đứng rất xa nhìn, không dám tới gần. Lý Hiểu Nhạc không nhẫn được, bắt lưu manh Giáp hỏi: “Ngươi không trông thấy mỹ nhân ư, sao ngươi không lên đùa giỡn, làm lưu manh, người không có trách nhiệm với chức nghiệp !”
Lưu manh Giáp cười nói: “Lý ngũ gia, ngài lén theo mỹ nhân nhiều ngày, người ngài xem trọng, tiểu đệ đánh chết cũng không dám đụng vào.” Lý Hiểu Nhạc không nói gì hỏi thương thiên, hắn đã quên lưu manh vùng này đều bị hắn thu thập, thấy hắn, liền chạy xa xa . Nhìn mặt Lý Hiểu Nhạc biến đen, lưu manh Giáp đảo mắt, nói: “Lý ngũ gia, ngài muốn anh hùng cứu mỹ nhân, để mỹ nhân cảm kích a.”
“Coi như ngươi hiểu.” Lý Hiểu Nhạc buông lỏng tay. Lưu manh Giáp nói: “Cái này dễ thôi, đợi lát nữa ta sẽ đi đùa giỡn mỹ nhân.”
Lý Hiểu Nhạc nhìn lưu manh Giáp tụ tập thêm vài lưu manh, đùa giỡn Ôn mỹ nhân đi.
“Tiểu mỹ nhân nơi nào đến.”
“So với hoa khôi Thiên Hương lâu còn xinh đẹp hơn.”
Ôn Lương Ngọc thấy đám lưu manh cản đường của mình, trong lòng không vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm: “Các vị có chuyện gì không?”
“Có a, ngươi bồi ca ca vui vẻ một lúc là được———” Lưu manh giáp cứ như vậy bị Ôn Lương Ngọc đánh bay ra ngoài, những lưu manh còn lại chân đều mềm nhũn, Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm hỏi: “Các ngươi muốn vui vẻ thế nào? Từng người nói, hay nói cùng lúc?”
“Má ơi, chạy mau a!” Những lưu manh còn lại thét chói tai, chạy không còn bóng dáng. Lý Hiểu Nhạc nhìn những tên lưu manh kia, lại nhìn Ôn Lương Ngọc, cái cằm rớt xuống đất!
Ôn Lương Ngọc nhìn Lý Hiểu Nhạc đang kinh ngạc đến ngây người, càng vui vẻ hơn: “Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải xem ta có nguyện ý cho ngươi cơ hội làm anh hùng hay không.” Kỳ thực trong lòng Ôn Lương Ngọc rất cao hứng, thật lâu không cười vui vẻ như vậy!
Lý Hiểu Nhạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục theo dõi, tìm kiếm cơ hội. Nói hôm nay, có một nam tử cao lớn, anh tuấn gọi Ôn Lương Ngọc, Ôn Lương Ngọc và hắn biết nhau, hai người chào hỏi. Lý Hiểu Nhạc cảm giác nguy cơ đến. Nhìn thân cao, nhìn dáng người, nhìn khuôn mặt dương cương của người ta, lại nhìn thân cao, dáng người, khuôn mặt búp bê đáng yêu của mình, thất vọng a, thất bại a, bất bình a. Ông trời, ngươi mở to mắt sao!!!
“Ôn huynh, hiện giờ người cười vui vẻ hơn trước kia, có phải là luyến ái?”
“Luyến ái?” Ôn Lương Ngọc kinh ngạc.
“Đúng vậy, dáng vẻ của ngươi tràn ngập hạnh phúc, ngươi trước kia không như thế.” Người cao to nói: “Ngươi có người yêu thương, giới thiệu chúng ta biết a.”
“Người yêu thương!” Ôn Lương Ngọc nhớ tới Lý Hiểu Nhạc suốt ngày lén theo mình, lại bắt đầu cười rộ lên. “Ngươi xem tiểu cá tử bên kia, là người ta yêu mến.”
Người cao to thấy Lý Hiểu Nhạc lén lúc, cảm giác rất thú vị, cùng Ôn Lương Ngọc cười rộ lên.
Lý Hiểu Nhạc thấy hai người kia thực quá xứng đôi, xứng đôi khiến mình đau lòng, khiến mình chói mắt , ta không thấy, không thấy.
Vài ngày sau, Lý Hiểu Nhạc đi tới đâu thì chỗ đó đều một mảnh thê lương. Vô tình, cúi đầu, phiêu đãng a. Cuối cùng Ôn Lương Ngọc thật sự chịu không được, ngươi ngẫm lại, luôn quen nhìn một người phấn chấn bồng bột, đột nhiên người này biến thành u linh âm khí rất nặng, suốt ngày vây quanh ngươi, cảm giác không được tốt lắm.
“Ta nói, Lý Hiểu Nhạc, rốt cuộc mấy ngày nay ngươi làm sao vậy?” Ôn Lương Ngọc nhịn không được mở miệng. Lý Hiểu Nhạc cười đến vui vẻ, híp mắt nhìn Ôn Lương Ngọc, dường như bị cái gì kích thích, lại càng u ám.
“Ôn mỹ nhân, ta còn cơ hội không.?” Lý Hiểu Nhạc buồn bực nửa ngày mới nhả ra một câu.
“Cơ hội?”
“Chính là cơ hội theo đuổi ngươi, yểu điệu mỹ nam, quân tử hảo cầu .”
…… Ôn Lương Ngọc có chút hối hận vì hỏi hắn.
“Ôn mỹ nhân, ta là người thế nào?”
“Rất tốt, rất cẩn thận, rất biết quan tâm người, tính tình khá tốt.”
Một câu của Ôn Lương Ngọc triệt để khiến Lý Hiểu Nhạc đả khởi tinh thần, lập tức sống lại, “Ta so với người cao to kia tốt hơn nhiều, đúng không?”
“Cái này, người cao to kia là lão bản của Giang Nam đại thương phô, gia tài bạc triệu [Lý Hiểu Nhạc vừa nghe, lại ỉu xìu], kim cương Vương lão ngũ, muốn có tài có tài, muốn có tiền có tiền, võ công lại tốt, ngươi nói…… A. Lý Hiểu Nhạc, ngươi làm sao vậy?”
Lý Hiểu Nhạc đã bị đả kích, càng ngày càng không tự tin …… Lý Hiểu Nhạc nhỏ giọng nói: “Ta đây còn cơ hội không? Ta cũng có tiền. Ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Hơn nữa ta không hoa tâm, không hoa tâm như bọn họ, ta tuyệt không hoa tâm, ta ngoại trừ vóc dáng thấp chút, diện mạo non nớt chút, ta là nam nhân. Người kia nhìn là biết miệng cọp gan thỏ……” Lý Hiểu Nhạc bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất niệm niệm, oán khí phóng lên trời.
“Ta vừa rồi không nói không cho ngươi cơ hội a, hơn nữa ngươi chưa từng nói yêu ta.” Ôn Lương Ngọc chớp chớp mắt.
Hiện giờ Lý Hiểu Nhạc có xúc động muốn đánh người. Hắn bị người này đùa giỡn!
Sau đó sau đó sau đó, không lâu không lâu không lâu, hai người thành hôn. Lúc ấy tất cả mọi người đều rớt cằm. Đây cũng quá…… Giống như mỹ nhân đại ca mang theo đệ đệ của mình.
Nói lấy chồng theo chồng, cùng giường cùng tính. Ngày đó Lý Hiểu Nhạc đếm tiền, một văn tiền đồng rơi xuống, lăn vào chậu thức ăn thừa, đại hắc cẩu nhà hàng xóm lại chạy tới ăn, liền nuốt trôi tiền đồng. Chọc Lý Hiểu Nhạc muốn giết cẩu, hàng xóm không cho giết, thiếu chút nữa đánh nhau. Lúc này Ôn Lương Ngọc nói chuyện: “Không cần phải giết Đại Hắc, vì một đồng tiền, tổn hại hòa khí, ta thấy như vậy, chỗ này của ta có một bao thuốc xổ, cho Đại Hắc ăn, chuyện được giải quyết.”
Từ nay về sau, Đại Hắc trông thấy Ôn Lương Ngọc, liền bắt đầu tiêu chảy. Ôn
Lương Ngọc rất vô tội: “Đây là phản xạ có điều kiện.”
|
[3] – Vương gia? Vương gia?
Người ta đồn, một khối gạch rơi từ trên trời xuống, đả thương năm người, một thượng thư ba ngự sự, còn lại là Vương gia bị mấy người kia đè lên. Lý Hiểu Nhạc nghe quan trong kinh thành nói, Vương gia có rất nhiều. Nhưng dù nhiều Vương gia hơn nữa, cũng phải có thực quyền mới có ảnh hưởng, cả vương triều có năm vị Vương gia, Kỳ Lân vương xếp đệ nhất, sau đó là Thanh Long vương, Bạch Hổ vương, Chu Tước vương, Huyền Vũ vương. Bách tính bình thường, sao có thể diện kiến các đại nhân vật này. Nghe đồn một chút coi như xong.
Kỳ Lân vương phủ bố thì bánh bao và cháo, ngươi nói tiện nghi này không chiếm, ta không phải Lý Hiểu Nhạc! Trở về liền nói với một nhà lớn nhỏ, nam nữ già trẻ, đầu bếp lão mụ: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần làm điểm tâm , đến Kỳ Lân vương phủ ăn.”
Đầu bếp lão mụ mặt hắc tuyến, Ôn Lương Ngọc cười đến vui vẻ: “Ăn cơm trăm nhà, trường thọ.” Thật sự là phu thê a! Đầu bếp lão mụ nói thầm.
Nhà Lý Hiểu Nhạc cách vương phủ cũng không tính xa, ra ngõ quẹo trái một lúc là tới. Nhưng ngươi xem, xếp thành đội ngũ chỉnh tề như vậy đến đoạt cháo với mấy tên khất cái sao? Hạ nhân của Vương phủ thấy rõ người dẫn đầu, mặt đen như đáy nồi. Lại là thần giữ của [Lý Hiểu Nhạc] cùng với lão bà của hắn ôn thần [Ôn Lương Ngọc]. Cặp phu thê này, được gọi là tuyệt phối. Mọi người lập tức nhường đường cho bọn hắn, giống như sợ dính xui.
Đại gia đình Lý Hiểu Nhạc, mỗi người một cái chén to hơn chậu, mà ngay cả con của hắn cũng mỗi người một bát to. Đây là nói rõ, hôm nay ta chắc chắn chiếm tiện nghi. Người phát cháo bất lực, đành cho bọn hắn nhiều cháo chút. Khá lắm, bọn họ múc xong cháo, cả nồi lớn không còn bao nhiêu.
Vì thế, cứ như vậy, gần hai tháng, nhà Lý Hiểu Nhạc chưa tự mình nấu cháo. Đã có sẵn , tại sao phải làm. Mọi người trong Kỳ Lân vương phủ đều biết có người chiếm tiện nghi, thậm chí cả Kỳ Lân vương cũng nghe, hơn nữa quyết định đích thân gặp mặt cả nhà thần giữ của này.
Buổi sáng, Kỳ Lân vương thức dậy rất sớm, mặc y phục hạ nhân, canh giữ bên nồi cháo. Rất xa, đám người tự động tách ra, chỉ thấy có một tiểu tử mặt búp bê rất đáng yêu dẫn đầu, rồi đến một công tử văn nhã tuấn mỹ cầm chén theo phía sau, tiếp nữa là một đôi song sinh phấn nộn cũng cầm chén, gần chót là lão mụ đầu bếp, mà ngay cả Vượng Tài (cẩu) đi cuối cùng cũng ngậm một cái chậu… Kỳ Lân vương triệt để hết chỗ nói rồi.
Hắn đi qua hỏi Lý Hiểu Nhạc: “Vì sao mỗi ngày gia đình của ngươi đều đến lấy cháo về? Nhìn ngươi không thiếu tiền a?”
Lý Hiểu Nhạc nhìn Kỳ Lân vương từ trên xuống dưới, nói ra: “Nhà của ngươi có quy định hạng người gì mới được đến lấy cháo ư?”
“A… không có.” Kỳ Lân vương phát hiện mình hỏi một vấn đề rất ngu.
“Ta đây có thể lấy cháo.” Lý Hiểu Nhạc hùng hồn nói. Mọi người ngậm miệng.
“Được rồi, tướng công, chúng ta lấy cháo đi, các bảo bảo đói bụng.” Ôn Lương Ngọc nói ra.
Tướng công! Mỹ nhân này gọi tiểu tử mặt búp bê là tướng công, cái này cái này cái này cái này, Kỳ Lân vương nhìn Ôn Lương Ngọc cao hơn Lý Hiểu Nhạc, tuổi cũng nhiều hơn, thấy thế nào đều không tương xứng, nhìn người ta thân thiết như vậy? Quá quái dị.
Đoán chừng là nhìn ra Kỳ Lân vương bị đả kích, Ôn Lương Ngọc và Lý Hiểu Nhạc thương lượng một chút, quyết định an ủi “Hạ nhân” chịu không được đả kích này.
Ôn Lương Ngọc hỏi: “Xin hỏi vì sao Vương gia nhà ngươi bố thí cháo?”
“Bởi vì Cửu phu nhân Vương gia thích nhất sinh bệnh nặng, quốc sư nói, bố thí cháo ba tháng, có thể vì người bệnh cầu phúc.” Kỳ Lân vương nói thật.
Ôn Lương Ngọc lại hỏi: “Bố thí cháo đã lâu, Cửu phu nhân nhà ngươi có khởi sắc?”
“Không có.”
Ôn Lương Ngọc sờ soạng trong ngực thật lâu, lấy ra một bình dược: “Đây là thánh dược của Thần Thủy cung nổi danh trên giang hồ, Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan, cho phu nhân nhà ngươi dùng a, xem như tạ lễ để chúng ta ăn cháo.”
Kỳ Lân vương muốn nhận, hạ nhân bố thí cháo vội vàng hô: “Đừng nhận, bên trong có thuốc xổ!”
Ôn Lương Ngọc nở nụ cười: “Ngươi yên tâm, dược này không phải ta phối, rất an toàn.”
“Vậy dược này của ngươi ở đâu ra?” Kỳ Lân Vương hỏi.
“Một tiểu thâu không có mắt dám trộm túi tiền của lão bà ta, bị ta bắt được, đánh hắn một phen, tiểu tử này vì mạng nhỏ, đem toàn bộ thứ trộm được cho ta. Dược này là tiểu tặc lấy được trong túi của một người ở Thần Thủy cung, dù sao cũng không mất tiền, cho ngươi một ân huệ a.” Lý Hiểu Nhạc nói ra: “Tuy ta rất thích tiền, nhưng ta rất nhân nghĩa.” Người thiện lương không nỡ đứng nhìn.
Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm hôn Lý Hiểu Nhạc một cái: “Tướng công thật thiện lương —-” Kỳ Lân vương bị đôi phu thê này làm toàn thân nổi da gà.
Sự thật chứng minh, dược kia hữu hiệu. Rất nhanh, vương phủ không bố thí cháo nữa, Cửu phu nhân hết bệnh. Tất cả khất cái đều hận Lý Hiểu Nhạc, nhưng còn cần cơm thừa ở tửu quán của hắn, nhất thời cũng không biết xử hắn thế nào, chỉ dám gọi hắn là thần giữ của, nhìn thấy Ôn Lương Ngọc thì lẩn xa, sợ hãi thuốc xổ của y. Đầu năm nay, làm khất cái cũng không tốt, nên suy xét một chút, đổi nghề?
Một đồng tiền rơi xuống đất, phát ra thanh âm dễ nghe, một trong hai nhi tử của Lý Hiểu Nhạc – Bảo Bảo chỉ chỉ nơi phát ra tiếng tiền, bập bẹ nói: “Phụ thân, tiền đồng.” Lý Hiểu Nhạc liếc nhìn sang, thật sự là tiền đồng, không hổ là nhi tử tốt của ta! Bóng Lý Hiểu Nhạc lóe lên, Ôn Lương Ngọc vì kinh công của Lý Hiểu Nhạc mà thán phục.
Kỳ Lân vương mới từ tửu lâu đi ra, chưa được vài bước, chợt nghe có người hô: “Đừng giẫm, là của ta!” Hắn chưa kịp phản ứng, một chân đã hung hăng giẫm lên chân hắn. Đau đến mặt Kỳ Lân vương biến sắc, đủ độc ác.
Lý Hiểu Nhạc thấy mình giẫm lên chân người ta, cũng rất xấu hổ, lập tức thu hồi chân, “Lão huynh, ngươi dẫm lên tiền đồng của ta.”
Kỳ Lân vương thấy người giẫm chân hắn là Lý Hiểu Nhạc, lửa giận bùng phát: “Ngươi cái tên thần giữ của!”
“Vị công tử này, sao ngươi có thể nói như vậy, đó gọi là cần kiệm, biết không, cần kiệm là một loại mỹ đức, nói tiếp, ngài dẫm lên tiền đồng của ta.”
“Nhưng ngươi dẫm lên chân của ta!” Kỳ Lân Vương nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ta nói, trách không được, sao cảm giác mặt đất lại mềm như vậy , hóa ra là chân ngài a, thật có lỗi thật có lỗi, lần sau nhất định sẽ chú ý.”
“Ngươi còn muốn giẫm lần nữa!”
Kỳ Lân vương đại hỏa, kéo Lý Hiểu Nhạc muốn đánh người. Đột nhiên một đám hắc y nhân vây quanh Kỳ Lân vương, hộ vệ của Kỳ Lân Vương rất ít, sắp không chống đỡ nổi hắc y nhân, Lý Hiểu Nhạc thừa dịp loạn nhặt tiền đồng lên, thổi thổi, bỏ vào túi áo. Ngươi nói, đầu năm một đồng tiền dễ kiếm hay sao. Hắc y nhân nóng nảy đánh tới Lý Hiểu Nhạc, Lý Hiểu Nhạc rất dễ dàng tránh được: “Thân thủ không tốt lắm còn chạy tới ám sát, hơn nữa bây giờ là ban ngày, mặc hắc y làm gì, ngươi sợ người khác không biết ngươi!”
Lúc Ôn Lương Ngọc chạy đến, thấy hắc y nhân vây quanh Lý Hiểu Nhạc, thân thủ Lý Hiểu Nhạc rất tốt, nhưng chính mình vẫn lo lắng a. “Tướng công, ta tới giúp ngươi.” Nói xong, một bao bột phấn vung qua, rầm rầm, hắc y nhân, Kỳ Lân vương, mà ngay cả Lý Hiểu Nhạc cũng không thoát, toàn bộ ngã xuống đất. “Thân thân lão bà, lần sau ngươi ra tay thì nói cho ta biết một tiếng.” Lý Hiểu Nhạc nói, Nhuyễn Cân Tán, dược này cũng quá mạnh a, chính mình cũng không nhúc nhích được .
“Vương gia, Vương gia!” Thị vệ của Kỳ Lân vương phủ chạy đến cứu giá, lại phát hiện. Thích khách, thị vệ, Vương gia, thêm cả thần giữ của đều té xuống đất.
“Vương gia? Ngươi là Kỳ Lân vương?” Mấy thị vệ của Kỳ Lân vương phủ, Ôn Lương Ngọc từng gặp qua. Lúc này Kỳ Lân vương vô cùng hối hận, xuất môn không xem hoàng lịch. Ôn Lương Ngọc phản ứng nhanh, ôm lấy thân thân tướng công của mình, chạy về nhà.
Khối gạch, đả thương năm người, Lý Hiểu Nhạc Ôn Lương Ngọc cho rằng Kỳ Lân Vương chắc chắn sẽ tìm bọn hắn phiền toái, muốn dọn nhà thì, đột nhiên Kỳ Lân vương đến nhà hắn cảm tạ ân cứu mạng, hơn nữa mời Lý Hiểu Nhạc đến vương phủ làm quản gia. Đây là tình huống gì a!
Kỳ Lân Vương nghĩ thầm, tiểu tử, vào trong phủ ta, ta không chỉnh ngươi chết ta sẽ cùng họ với các ngươi!
|
[4] – Vương phi!
Người mới tới phải đưa tiền bảo hộ, trong vương phủ cũng thế. Lý Hiểu Nhạc làm quản gia, cũng phải đưa tiền bảo hộ.
Kỳ Lân Vương có một Vương phi xinh đẹp, Lý Hiểu Nhạc cho rằng như vậy. Nhưng dù xinh đẹp cũng không bằng lão bà của mình, điểm này, Lý Hiểu Nhạc khẳng định. Mà Lý Hiểu Nhạc khó hiểu, có lão bà xinh đẹp, vì sao Vương gia còn nạp cơ thiếp?
Đại vương phi, nghe nói là thư đồng của Kỳ Lân vương, khi còn bé Kỳ Lân vương muốn hắn trưởng thành sẽ làm lão bà của mình. Kỳ Lân Vương phi cũng rất yêu Kỳ Lân vương, tình yêu thanh mai trúc mã, khiến Lý Hiểu Nhạc nhớ tới lão bà đầu tiên, Thúy Thúy. Nhưng vì sao, Kỳ Lân vương lại không thương hắn? Người sẽ thay đổi, Lý Hiểu Nhạc tự hào một phen, đầu năm nay, nam nhân chuyên tình giống ta, thực sự quý hiếm.
Buổi tối đi ngủ, Lý Hiểu Nhạc hỏi Ôn Lương Ngọc: “Lão bà, sau này ngươi có thay lòng đổi dạ, không còn thương ta?”
“Sao lại nói như vậy?” Ôn Lương Ngọc kỳ quái hỏi.
“Ta muốn nói, chúng ta sống như vậy, nếu một ngày, có người rất tốt theo đuổi ngươi, ngươi còn muốn ta không?”
Ôn Lương Ngọc nghĩ nghĩ, ánh mắt u oán: “Ta không rời ngươi, nếu ta rời ngươi, còn có thể đi đâu?”
Lý Hiểu Nhạc thấy lời của mình gợi lên tâm sự của Ôn Lương Ngọc, cảm giác mình không nên nói lời này. Lập tức ôm lấy Ôn Lương Ngọc: “Lão bà, chúng ta cứ như vậy rất tốt, tương thân tương ái. Chờ già rồi, để hai nhóc con kia nuôi hai lão nhân chúng ta, khi ấy, chúng ta ôm tôn tử nói, tiểu bất điểm, năm đó gia gia theo đuổi tiểu gia gia ngươi thế nào, muốn biết không? Được gọi là ngàn dặm hữu duyên một con ngựa dắt.”
Một câu nhận được nắm đấm của Ôn Lương Ngọc, Lý Hiểu Nhạc ôm đầu, hàm chứa nước mắt.
Kỳ Lân vương đã thật lâu không đến chỗ Vương phi, Vương phi sầu não không vui, thân thể suy yếu, cũng không phải một ngày hai ngày. Lý Hiểu Nhạc cảm thấy kỳ quái, vì sao Vương phi không chỉnh Kỳ Lân vương? Năm đó thân mẫu của mình chỉnh phụ thân không có lương tâm kia. Nghe nói, tình cảnh lúc ấy rất náo nhiệt. Nếu Vương phi cũng bỏ Vương gia, hẳn cũng náo nhiệt như thế. Lý Hiểu Nhạc nhân lúc tính toán sổ sách, ảo tưởng một chút. Mụ nội nó, sao trong vương phủ có nhiều sổ sách rối tinh như vậy, đau cả đầu. Chắc chắn Kỳ Lân vương báo tư thù. Ta nghĩ hắn không có hảo tâm như vậy, ta chọc hắn, hắn còn muốn ta làm quản gia của nhà hắn, nhất định là cố ý.
Nhi tử của Lý Hiểu Nhạc, phi thường đáng yêu, phi thường xinh đẹp. Ôn Lương Ngọc rất thích hai cục cưng này, mỗi ngày đều mang bên mình, dạy bọn nhỏ biết chữ, bọn nhỏ vô cùng thông minh, học một cái liền biết. Thiên tài a thiên tài. Ôn Lương Ngọc thấy bọn nhỏ bỏ thuốc xổ vào cơm của chó săn trong vương phủ, cảm thán, đây là chân truyền của ta.
Lần thứ ba các cục cưng bỏ dược cho chó săn, bị Vương phi đi ngang qua trông thấy. Các cục cưng vừa thấy Vương phi, lập tức bay qua: “Mỹ nhân ca ca, ôm một cái.”
“Ngươi và tiểu phụ thân của ta đều xinh đẹp, cục cưng yêu mến~”
Hai tiểu sắc lang. Vương phi cười ôm hai cục cưng: “Sao các ngươi bỏ dược vào thức ăn của chó săn?”
“Nó khi dễ Vượng Tài nhà ta!” Các cục cưng nhất trí trả lời. Vương Tài đứng bên cạnh lập tức sủa hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Khinh miệt nhìn đại chó săn, thế nào, xem ngươi còn dám khi dễ ta!
“Đây là cẩu của Vương gia, các ngươi làm như vậy, không sợ Vương gia sinh khí?” Vương phi buồn cười hỏi.
“Vương gia là cái gì? Có thể ăn?” Các cục cưng hỏi.
Vương phi vừa nghe, bắt đầu cười to, “Các ngươi là cục cưng nhà ai, thực đáng yêu.”
“Phụ thân của chúng ta, làm quản gia ở đây.” Các cục cưng nói ra.
“Hóa ra là hài tử của Lý quản gia, trách không được.” Vương phi cũng nghe đồn về phu thê Lý Hiểu Nhạc, chỉ không ngờ,con của hắn đáng yêu như thế. “Các cục cưng có muốn ở đây với ta không? Ta có điểm tâm ngon, hảo ngoạn.” Vương phi cảm giác mình nói chuyện giống kẻ bại hoại dụ dỗ tiểu hài tử.
“Hảo, chỉ cần có mỹ nhân ca ca là được.”
“Ta muốn mỹ nhân ca ca ôm!”
Thấy thế nào thì, hai cục cưng đang chiếm tiện nghi Vương phi~
Lúc Ôn Lương Ngọc đến đón cục cưng gặp được Vương phi. Ôn Lương Ngọc vừa liếc liền thích Vương phi này, tao nhã, xinh đẹp hữu lễ, có học vấn, mà quan trọng nhất là, hắn rất giống mình trước kia.
Ôn Lương Ngọc thường xuyên đến chỗ Vương phi trò chuyện, trong lòng Lý Hiểu Nhạc rất bất mãn, lại không tiện nói, đành đứng nhìn.
Quản gia, cũng có lúc chân chó. Vì sao ? Bởi vì quan hệ thuê và được thuê. Không phải Kỳ Lân vương cho tiền lương cao, mà là có người nịnh bợ Vương gia, hiển nhiên nhân tiện tặng lễ vật cho quản gia. Bởi vậy, Lý Hiểu Nhạc nhìn bạc trắng bóng, hoàng kim chói mắt kim, trong lòng sung sướng. Về phương diện tiền tài, không thể chán ghét Kỳ Lân vương.
Kỳ Lân vương lại nạp thiếp. Lần này là một đại mỹ nhân! Vương phủ lập tức nổ tung! Mày Vương phi càng nhíu chặt hơn. Đại mỹ nhân chính là hoa khôi của Thiên Hương Viên, được người xưng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Tuyết Liên công tử! Nhìn một cái, gì mà Tuyết Liên công tử, không xinh đẹp bằng lão bà nhà ta. Lý Hiểu Nhạc nhìn thoáng qua Tuyết Liên quốc sắc thiên hương, nhìn nhìn lão bà của mình, lão bà của ta xinh đẹp nhất, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ là lão bà Ôn Lương Ngọc của ta!
Tuyết Liên Tuyết Liên, nam nhân lấy danh tự nữ nhân, trách không được bộ dáng vô dụng. Cảm giác còn không tốt bằng Vương phi. Lý Hiểu Nhạc nghĩ như thế.
“Thuần, rời khỏi đây a.” Ôn Lương Ngọc lại bắt đầu khuyên Vương phi rời đi.“
“Rời đi, ta có thể đi đâu?” Vương phi nói.
“Đi đâu cũng được, du ngoạn khắp nơi, hoặc tòng quân kiến công lập nghiệp. Chí hướng của ngươi? Ngươi không phải con chim nhốt trong lồng, ngươi là một con ưng.” Ôn Lương Ngọc nói.
“Ôn huynh cũng hiểu biết, sao lại gả cho một người như vậy? Ta không nói hắn tệ, nhưng hắn quá tham tài, trong mắt ta, các ngươi không quá xứng.” Vương phi nói ra.
Ôn Lương Ngọc nghĩ tới thần giữ của nhà mình, cười vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc: “Hắn nha, là người vô cùng tốt. Người khác nói hắn thế nào ta mặc kệ, chỉ cần hắn yêu ta, như vậy đủ rồi. Còn lại với ta mà nói, danh lợi quyền thế không quan trọng. Sống khoái hoạt mới là quan trọng nhất.”
“Ta học Ôn huynh, buông quá khứ, buông gánh nặng, tìm cuộc sống mới!” Vương phi cười nói.
Lý Hiểu Nhạc cảm giác mình bị trả thù. Chuyện là như vậy, ngày nào đó Vương gia mời khách, thỉnh một số quan viên đến tửu lâu lớn nhất, Phiêu Hương cư. Lúc ấy còn mang hắn đi cùng, lúc ăn cơm rất cao hứng, nhưng đến khi thanh toán, Vương gia cố ý nói túi tiền bị mất. Muốn hắn thay Vương gia trả tiền trước, về nhà sẽ trả lại. Nhưng chuyện qua vài ngày, Vương gia dám nói không có chuyện này. Đây không phải cướp giữa ban ngày sao! Ngươi, một Vương gia, quỵt tiền? Rõ ràng là trả đũa, Lý Hiểu Nhạc ta nếm qua, ngươi thắng, ngươi lợi hại, ngươi chờ! Cứ vui đi, ta sẽ không để yên.
“Tướng công, ngươi thấy Vương phi có bao nhiêu đáng thương, chúng ta giúp hắn a.” Ôn Lương Ngọc nói.
“Giúp hắn, giúp thế nào? Giúp hắn cướp tướng công về?” Lý Hiểu Nhạc nói ra, hận chết Kỳ Lân Vương, chỉnh chết hắn!
Thấy Lý Hiểu Nhạc đen mặt, Ôn Lương Ngọc nở nụ cười: “Không phải, giúp Vương phi rời khỏi Kỳ Lân vương phủ.”
“Rời khỏi vương phủ?”
“Không phải ngươi luôn muốn nhìn thấy Vương phi bỏ chồng sao, ta nghĩ sẽ rất náo nhiệt.”
“Lão bà, cũng là ngươi hiểu ta. Đúng, ta muốn Vương phi bỏ chồng, mới có thể khiến hắn tức chết!” Ngươi quỵt bạc của ta, ta muốn ngươi không có lão bà. Ngươi chờ, Kỳ Lân vương, ta không hảo hảo thu thập ngươi, ngươi không biết rõ vì sao hoa lại có màu đỏ.
Đại tỷ phu của Lý Hiểu Nhạc là người ngoại quốc, vì sinh ý vãng lai, thường xuyên qua lại biên quan, muốn mang theo một người không phải việc khó. Lý Hiểu Nhạc thương lượng với tỷ phu nửa ngày, định kế hoạch.
Đầu bếp của Kỳ Lân vương phủ đột nhiên thổ tả, không rõ bệnh, Vương phi nói với Kỳ Lân vương, muốn đến chùa chiền ở ngoại ô tránh một thời gian, Kỳ Lân Vương không hề suy nghĩ, liền đồng ý. Nào biết Vương phi vừa đi chính là ba tháng, Kỳ Lân vương ngẫm nghĩ, cảm thấy không đúng, đi lâu như vậy sao vẫn chưa trở lại, phái người đến đón.
Người phái tới trở về, bảo Vương phi bỏ đi, lưu một phong thư cùng tín vật năm đó. Trong thư nói Kỳ Lân vương lạnh nhạt hắn lừa gạt hắn, mặt Kỳ Lân Vương tái xanh, tay cũng phát run, cuối cùng toàn thân run rẩy. Sau đó vương phủ gà bay chó chạy, người người cảm thấy bất an, Vương gia tìm Vương phi khắp nơi. Hừ, người ta đã sang ngoại quốc, ngươi tìm ở đâu! Ai bảo ngươi quỵt bạc của ta, ai bảo ngươi không biết quý trọng. Đáng đời!
“Ôn huynh, ta rất mạnh khỏe, du lẫm mấy quốc gia, thật sự hiểu biết thêm nhiều. Hơn nữa đệ đệ của tỷ phu của tướng công ngươi đang theo đuổi ta, ta thực vui vẻ.” Ôn Lương Ngọc đọc thư Vương phi gửi cho mình, đệ đệ của tỷ phu của tướng công? Quan hệ thân thích thực phức tạp!
|