Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư
|
|
NẾU EM LÀ MỸ NHÂN NGƯ
Tác giả: Tiêu Tử Lăng
Thể loại: ngược tâm, 1vs1, mất trí nhớ công, thâm tình thụ, có một chút ngọt, có H
Độ dài: 4 chương + PN
Nhân vật: Mộ Thần x Mộc Hiên
Phối hợp diễn: Hướng Thoại
Giới thiệu
“Chuyện cổ tích kể rằng mỹ nhân ngư sống vô tư dưới biến, không lo lắng và cũng không có tình yêu. Một lần, nàng vô tình cứu được một vị hoàng tử bị đắm tàu, và nàng bắt đầu yêu anh ấy.
Nàng muốn trở thành người, muốn được đứng trên đôi chân của mình chứ không phải là cái đuôi cá. Thế là nàng đã gặp mụ phù thủy, bà ta đã cho nàng đôi chân nhưngđôi lại nàng phải cho bà ta giọng hát tuyệt vời của nàng.
Thế nhưng cuối cùng hoàng tử cũng không yêu nàng, anh ta đã lấy công chúa nước láng giềng. Còn nàng nhân ngư tội nghiệp hóa thành bong bóng nước trong đại dương bao la”
– Thần… nếu một ngày em biến thành mỹ nhân ngư còn anh biến thành hoàng tử, liệu anh có bỏ em không?
– Thần… em đau lắm…
– Thần… đừng bỏ rơi em…
– Thần… em nhớ anh lắm…
– Thần… em yêu anh
– Hiên nhi… anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em…
– Hiên nhi… anh sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở sau cùng…
– Hiên nhi… bà xã của anh… anh yêu em…
– Hiên nhi, nếu em là mỹ nhân ngư, thì anh sẽ là hoàng tử của riêng mình em, anh sẽ không bao giờ rời xa em… dù cho em có bỏ anh thì anh cũng sẽ không bỏ em…
--- ------ ---------
Lời tác giả: Ban đầu truyện này vốn là đoản nên có một số tình tiết bị lược bỏ, vì thế có thể khi bạn đọc một vài chỗ bạn sẽ cảm thấy khó hiểu hoặc hơi vô lý hoặc truyện bị đẩy hơi nhanh. Sau khi hoàn rồi mình lại không biết nên chỉnh lại như hế nào, thôi thì để như vậy luôn. Thân!
|
- Anh, tại sao nàng tiên cá lại ngốc như thế?
- ...
- Vì sao phải đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân, nhưng vẫn không có được tình yêu của hoàng tử để rồi cuối cùng tan thành bọt nước?
- Vì cô ấy thật lòng yêu hoàng tử.
- Yêu mà không thể nói... Đó gọi là yêu sao?
- Một ngày nào đó em sẽ hiểu... có một thứ tình yêu gọi là sự hy sinh... hy sinh tất cả chỉ đổi lại sự hạnh phúc cho người ấy.
- Không, em không muốn như vậy. Như vậy rất đau khổ. Em không muốn làm một nàng tiên cá. Yêu là phải nói ra. Cũng giống như em yêu anh vậy. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh...
- Được rồi được rồi. Anh biết là em yêu anh. Và anh cũng yêu em... Anh sẽ không như hoàng tử đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
- Anh hứa rồi đó nha! Móc ngoéo đi. Ai thất hứa là chó con.
- Nhóc con nghịch ngợm...
"ANH SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH EM DÙ CHO CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐI NỮA"
Nhưng đó chỉ là chuyện của 3 năm về trước. Ngay buổi tối định mệnh đó, anh và cậu cùng lên núi ngắm sao băng. Trên đường về, chiếc xe tải chạy ngược chiều đã đâm vào xe của hai người. Trong lúc nguy cấp, anh đã ôm lấy cậu và che chắn cho cậu. Cậu chỉ thấy xung quanh tối sầm rồi cậu bất tỉnh. Trước khi ý thức mất đi, cậu còn nghe thấy anh nói:
- Hiên nhi, anh sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng...
Khi tỉnh lại, cậu thấy xung quanh mình toàn là máu, nhưng không phải máu của cậu, mà là của anh.
Cậu gọi tên anh, gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
"Không, Thần... anh không thể chết. Anh đã hứa với em là sẽ ở bên em. Tình lại đi, Thần... anh là kẻ lừa gạt, anh gạt em. Anh mau tỉnh lại đi. Thần, anh không thể bỏ em đi như vậy. Chúng ta đã hứa sẽ sống với nhau đến già, sẽ cùng đi ngắm sao băng, cùng đi ngắm mặt trời mọc. Anh không được bỏ em lại. MỘ THẦN, ANH TỈNH LẠI CHO EM, MỘ THẦN!!!!"
Và rồi xung quanh cậu lại tối sầm...
Trong lúc hôn mê, cậu đã có một giấc mơ. Cậu mơ thấy lần đầu gặp anh. Đó là vào năm thứ nhất đại học. Anh là hội trưởng hội sinh viên. Là người trong mộng của biết bao cô gái. Lần đầu tiên gặp là lúc cậu đang đi tìm ký túc xá. Còn anh, tình cờ hôm đó lại là ngày hội sinh viên đi tuyên truyền. Thế là anh giúp cậu mang đồ đạc về phòng KTX trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Một Mộ Thần hội trưởng mặt than không bao giờ cười với ai lại nở một nụ cười ôn nhu như dòng nước ấm áp với một tân sinh viên khi cậu đơn giản chỉ tặng anh một chiếc kẹo.
Lần thứ hai gặp anh là lúc đang ở căn tin. Cậu đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì anh gọi cậu. Cậu rất ngạc nhiên vì không ai dám ngồi cạnh anh. Một tân sinh viên như cậu chắc chắn sẽ chưa nghe truyền thuyết về anh, hội trưởng hội sinh viên thích giày vò người xung quanh bằng nhiều hình thức khiến cho kẻ đó chỉ khóc không được mà cười cũng không xong.
"Cậu tên gì?"
"Em tên Mộc Hiên"
"Một cái tên thật đẹp"
"Em không thích cái tên này. Thật giống con gái"
"Nhưng tôi rất thích. Và tôi không thấy cái tên này giống con gái chút nào. Ngược lại có cảm giác đó là một công tử ngọc thụ lâm phong vô cùng tiêu sái bước đi"
"Thật sao hội trưởng? Lần đầu tiên có người khen tên của em. Từ trước đến giờ em toàn bị trêu chọc là Mộc Hiên muội muội..."
"Tôi chưa bao giờ gạt ai cả. Em tin tôi đi. Còn nữa. Đừng gọi tôi là hội trưởng này nọ nữa. Gọi tôi là Thần ca ca đi"
"Vâng. Thần ca ca"
Dần dần anh và cậu gặp nhau thường xuyên hơn. Tình cảm nảy giữa anh và cậu nảy sinh vào lúc nào cả hai người bọn họ cũng không thể biết được. Có thể là từ lần đầu gặp nhau đã nhất kiến chung tình. Cũng có thể là cả hai thường xuyên gặp nhau, lâu ngày dần quen và rồi yêu nhau.
Cứ như vậy 4 năm đại học trôi qua. Anh và cậu yêu nhau, sau đó cả hai quyết định sống chung. Hằng ngày, cả hai cùng thức dậy sớm, cùng chạy bộ, cùng ăn sáng, sau đó đi làm. Hết giờ làm, cả hai sẽ cùng đi xem phim và ăn tối. Anh vẫn thích nhất là cùng cậu nấu ăn. Khi ấy cậu sẽ giống như một cô vợ nhỏ loay hoay trong bếp, còn anh đôi khi lén ăn vụng để cậu xù lông lên hoặc đơn giản ôm lấy cậu từ phía sau. Cuộc sống của hai người đơn giản như thế đấy. Anh luôn ôn nhu với cậu, chiều chuộng cậu, lo lắng cho cậu. Và cậu cũng thế. Sau khi come out với cả hai gia đình. Ngạc nhiên là không ai phản đối hay tức giận. Có lẽ ba mẹ cả hai đều hiểu rằng, con cái lớn có quyền tự do nên Mộ gia cũng như Mộc gia đều ủng hộ Mộ Thần và Mộc Hiên đến với nhau.
Những tưởng cuộc sống của cả hai đã viên mãn. Thế nhưng ông trời lại bắt Mộ Thần đi...
Trong giấc mơ ấy, cậu nghe một giọng nói văng vẳng bên tai:
"Mộc Hiên, cậu có dám đánh đổi giọng nói của cậu cùng với trí nhớ của Mộ Thần để anh ta được sống lại không?"
"Đánh đổi?"
"Đúng. Trong vòng 3 năm, cậu sẽ không được quyền nói chuyện, nếu cậu lên tiếng thì Mộ Thần sẽ biến mất mãi mãi"
"Được. Tôi đồng ý. Chỉ cần Thần sống lại tôi không tiếc bất cứ điều gì"
"Được. Khế ước đã được lập"
Cậu thấy một luống sáng chói mắt chiếu trước mặt. Theo phản xạ cậu nhắm mắt lại. Và đến khi mở mắt lần nữa thì cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, giường bên cạnh là Mộ Thần vẫn đang hôn mê...
-- Hết phần 1 --
|
CHƯƠNG 2 - NHÂN NGƯ MẤT ĐI GIỌNG NÓI, HOÀNG TỬ LIỆU CÓ YÊU?
"Anh ấy sống lại..." Đó là ý nghĩ đầu tiên khi Mộc Hiên nhìn qua giường bên cạnh.
Lúc ấy bác sĩ đi vào và kiểm tra cho cậu. Bác sĩ kết luận cậu không bị gì nặng, chỉ bị trầy xước nhẹ. Duy chỉ có một điều là cú va đập đã ảnh hưởng đến thanh quản, và cậu không thể nói được nữa.
"Cũng tốt, ít ra mình sẽ không phải sợ gặp anh ấy lại nói ra tất cả"
Nằm bệnh viện được 3 ngày, ngày nào Mộc Hiên cũng lén qua nằm cạnh Mộ Thần mỗi tối. Cậu lẳng lặng tìm kiếm chút hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh, chỉ có thế cậu mới có thể ngủ được. Cậu đã rất sợ, cậu sợ cả đời này không thể gặp được anh. Chỉ cần nghĩ đến điều đó là trái tim cậu như bị ai giẫm đạp, đau đến mức không thở được.
"Ít ra anh vẫn còn sống...em mất đi giọng nói không hề uổng phí. Thần, anh yên tâm, em sẽ luôn dõi theo anh. Anh nhớ em cũng được, anh không nhớ em cũng không sao, em sẽ làm cho anh nhớ ra em. Ba năm thôi, rồi chúng ta sẽ trở lại như trước. Thần, hãy chờ em"
Đúng như khế ước mà Mộc Hiên đã ký với giọng nói thần bí, quả nhiên Mộ Thần bị mất trí nhớ. Khi anh tỉnh lại, mọi thứ xung quanh anh giống như một tờ giấy trắng. Anh không nhớ được bất kỳ ai, kể cả gia đình mình. Thế nhưng với tính cách kiên cường của Mộ Thần thì anh vẫn không hề suy sụp. Anh xem như là mình được sinh ra lần nữa, làm lại một con người mới.
Duy chỉ có một điều anh không thể hiểu là tại sao cậu trai nằm ở giường bệnh bên cạnh ngày nào cũng muốn bắt chuyện với anh. Cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt giống như là có quen biết với anh từ lâu, vẻ mặt cậu như muốn nói với anh điều gì đó. Chỉ tiếc là cậu ấy bị mất giọng nói của mình.
Sau khi xuất viện, Mộ Thần không trở về nhà trọ của hai người mà trở về nhà mình. Vì Mộc Hiên đã dặn trước với Mộ baba Mộ mama nên không ai nhắc đến việc Mộ Thần và Mộc Hiên đã kết hôn.
Với Mộ Thần mà nói, mọi thứ từ giờ như là một khởi đầu mới. Còn với Mộc Hiên, ngày nào cũng như là địa ngục, cậu chỉ có thể nhìn anh từ xa, chỉ có thể hỏi thăm cuộc sống của anh thông qua Mộ mama. Không phải cậu không muốn gặp anh, cậu ngược lại muốn gặp rất nhiều là đằng khác. Cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ mùi hương nhàn nhạt của anh, nhớ từng cử chỉ chăm sóc của anh, nhớ cách anh gọi cậu là "Hiên nhi", "bà xã đại nhân", "bảo bối nhi"... nhưng cậu không thể gặp anh. Cậu giờ đây đã hiểu tại sao khi ấy mỹ nhân ngư chỉ có thể đau khổ đứng từ xa ngắm nhìn hoàng tử, bởi cậu giờ cũng giống như nàng, cậu sợ chỉ cần mình sơ xuất điều gì thì Mộ Thần sẽ biến mất mãi mãi. Cậu thà chấp nhận nỗi đau khổ này một mình...
"Thần, anh nhất định phải chờ em... 3 năm thôi..."
Thế nhưng cuộc sống không thể biết trước được điều gì. Điều mà Mộc Hiên lo lắng nhất đã xảy ra: Mộ Thần có người yêu.
Từ sau khi mất trí nhớ, cuộc sống của Mộ Thần đã thay đổi hoàn toàn. Anh đã thay đổi chỗ làm, sau đó anh dọn ra ở riêng một mình. Và trong chỗ làm mới, anh đã quen được với một nam nhân tên là Hướng Thoại. Người này trước đây từng yêu thầm Mộ Thần, nhưng khi ấy Mộ Thần và Mộc Hiên là cặp đôi đẹp nhất trường đại học P nên Hướng Thoại đành chôn giấu tình cảm này. Tất nhiên anh vẫn ghen tị với Mộc Hiên vì có được Mộ Thần, anh ta tự thấy mình rất tốt, còn là hội phó hội sinh viên, thế nhưng vì lý do gì Mộ Thần lại yêu một Mộc Hiên ngốc nghếch, không có điểm gì đặc biệt.
Giờ đây khi thấy Mô Thần bị mất trí nhớ, Hướng Thoại thấy mình có cơ hội liền trực tiếp theo đuổi Mộ Thần.
Mộ Thần không biết rằng ngày nào khi anh tan tầm, cũng đều có một bóng dáng lặng lẽ nhìn anh từ xa. Bóng dáng ấy nhìn anh đến khi anh lên xe và chạy đi rồi mới quay đầu đi. Rồi sau đó, bóng dáng ấy đứng dưới nhà anh nhìn mỗi tối cho đến khi đèn ngủ nhà anh tắt mới lặng lẽ đi về.
"Thần... chỉ cần thấy anh sống vui vẻ là em yên tâm"
Một ngày âm u, Mộc Hiên vẫn đứng lặng nhìn anh từ xa. Tim cậu như thắt lại khi thấy anh đang khoác tay trên vai một người đàn ông. Cả hai rất thân mật bước lên xe. Cậu không tin vào mắt mình, cố gắng bước lại gần hơn để nhìn cho rõ, cậu sợ mình nhìn lầm. Bước đến gần hơn, cậu thấy Mộ Thần và người đó đang ngồi trong xe, cả hai đang hôn nhau. Chỉ cách có vài bước chân nhưng cậu không dám bước đến. Trái tim cậu như bị ai lấy dao đâm từng nhát. Đau đớn... Lạnh buốt... Không thở nổi... Ai đó đang bóp chặt trái tim cậu, hô hấp của cậu ngừng lại, cậu cảm thấy đất dưới chân đang sụp đổ từ từ. Cậu cảm thấy mình không đứng nối được nữa.
Trời mưa ư? Không, trời không có mưa. Vậy tại sao lại có nước rơi trên mặt đất? Trước mắt cậu nhòe đi, cậu không thể thấy được gì nữa. Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng lời nói của anh lúc hai người đi ngắm sao băng: "Anh sẽ không như hoàng tử đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa."
"Thần..." - nội tâm cậu đang kêu gào tên anh, và cũng chỉ có thể gọi tên anh mà thôi. Cậu rất muốn chạy ngay lại chỗ anh, sau đó giằng hai người đang thân mật kia ra và nói với anh rằng cậu là bà xã thân yêu của anh, là người anh yêu nhất. Nhưng bây giờ cậu còn lại gì ngoài những kỷ niệm với anh? Cậu còn là một người câm, cậu có thể làm gì khác được đây, bởi nếu cậu làm thế thì anh sẽ mãi mãi biến mất. Cậu cảm thấy mình như con cá đang mắc cạn, chỉ biết nằm đó thoi thóp chờ những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thần của cậu đã yêu người khác, đả kích này cậu thật sự không thể chịu nổi. Cậu phải làm sao đây? Bấy lâu nay cậu luôn hy vọng vào tình cảm của hai người sẽ không vì Mộ Thần mất trí nhớ mà mất đi, cậu bấu víu vào nó để có thể ngăn mình không tiếp cận anh, để có thể tiếp tục sống. Thế nhưng giờ đây điều đó đã không còn. Cậu biết phải làm sao?
Thời gian trôi qua mau chóng, 3 năm trôi qua trong chốc lát. Sau ba năm, giọng nói của Mộc Hiên đã trở lại, nhưng Mộ Thần vẫn như cũ không lấy lại được trí nhớ. Mộc Hiên rất đau khổ khi mỗi ngày đều nhìn hai người vui vẻ bên nhau. Cậu quyết định từ bỏ. Trước đây Mộ Thần nói rất đúng, yêu là chấp nhận hy sinh tất cả vì người mình yêu. Khi tai nạn xảy ra, anh vì cậu mà mất mạng, cậu chỉ có thể ký kiệp ước kia để giữ mạng cho anh. Giờ đây anh đã có được tình yêu mới, xem như là cậu đã bù đắp lại cho anh. "Mỹ nhân ngư sẵn sàng hy sinh để hoàng tử hạnh phúc thì giờ đây em cũng sẽ như vậy, em sẽ đứng từ xa dõi theo anh và chúc phúc cho anh. MỘ THẦN, EM YÊU ANH"
Nói về Mộ Thần, sau khi quen với Hướng Thoại thì tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Nhưng cả hai vẫn đơn thuần là người yêu bình thường, không hề tiến xa hơn mặc dù Hướng Thoại nhiều lần ra ám hiệu rằng có thể. Bởi vì mỗi khi thân mật nhiều hơn với Hướng Thoại thì trong đầu Mộ Thần lại hiện lên một số hình ảnh, có khi đó là anh đang cùng một người không rõ mặt đi ngắm sao, có khi là anh đang ôm người đó, có khi là hai người đi chơi... những hình ảnh đó chợt lóe lên rồi chợt mất, nó lướt qua nhanh khiến cho anh chưa kịp nhìn rõ mặt người đó là ai thì đã mất đi. Anh đi tìm gặp bác sĩ đã điều trị cho mình thì bác sĩ nói đó có thể là ký ức trước kia của anh, có thể anh đang từ từ nhớ lại chuyện trước kia.
"Vậy người kia là ai? Tại sao mình lại có cảm giác như đã quên một chuyện rất quan trọng?"
Khi những hình ảnh đó hiện lên ngày một nhiều thì anh bắt đầu tự so sánh người đó với Hướng Thoại. Anh lại thấy không phải. Người đó thấp hơn anh một cái đầu, rất hoạt bát, rất nghịch ngợm. Thế nhưng đó lại là một khuôn mặt xa lạ anh chưa hề gặp lần nào. Anh cố nhớ, nhưng lần nào cũng chỉ là những mảng trắng xóa che lấp đi ký ức.
Hướng Thoại để ý rằng dạo gần đây Mộ Thần hay ngồi trầm tư một mình. Thần thái này giống hệt anh lúc trước khi mất trí nhớ. Lạnh lùng, không muốn gần gũi ai. Ngay cả anh ta đôi khi cũng bị lạnh nhạt. Trong lòng Hướng Thoại hiện lên một điều: Có thể Mộ Thần đang dần lấy lại ký ức. Vậy khi đó anh ta có còn yêu mình nữa hay không?
Điều đó khiến Hướng Thoại cảm thấy rất khó chịu. Anh biết tuy Mộ Thần mất trí nhớ nhưng tình cảm dành cho Mộc Hiên chưa bao giờ mất. Bởi một lần say rượu trong vô thức anh đã gọi một cái tên mà trước đây rất quen thuộc với anh: "Hiên nhi, bảo bối của anh..."
Để ngăn không cho chuyện ngày xảy ra, Hướng Thoại đã đề nghị với Mộ Thần sang Hà Lan kết hôn. Để sau này khi Mộ Thần có khôi phúc lại trí nhớ thì hai người đã kết hôn, Mộ Thần cũng không thể bỏ anh ta được. Khi anh ta nêu đề nghị này với Mộ Thần, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Trước khi hai người đi Hà Lan, Mộ Thần đã dẫn Hướng Thoại về nhà ra mắt gia đình. Mộ gia sau khi biết chuyện này đã không đồng ý. Mộ baba giận dữ đuổi Hướng Thoại ra khỏi nhà, không cho phép anh ta bước vào của Mộ gia. Sau đó ông gọi Mộ Thần vào thư phòng:
- Nói cho ba biết, tại sao con lại muốn kết hôn với Hướng Thoại?
- Ba, con và Hướng Thoại yêu nhau, tại sao ba lại ngăn cản tụi con kết hôn?
- Yêu nhau? Con nghĩ con và nó yêu nhau bao lâu? Con có hiểu hết con người nó hay không? Tình cảm hai người đã đến mức sống chết chưa?
- Ba... sao người lại hỏi chuyện này? Con yêu Hướng Thoại, cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều sau khi con mất trí nhớ, con muốn kết hôn với cậu ấy thì có gì sai?
- Giúp đỡ? Nếu nói giúp đỡ thì sự giúp đỡ của nó chỉ như hạt cát trên biển mà thôi. Mày có biết mày có thể không còn trên đời này không, vì vụ tai nạn đó mày suýt mất mạng, nếu không có... - Nói đến đây, Mộ baba chợt khựng lại, ông suýt chút nữa đã nói tên Mộc Hiên ra.
- Ba, ba nói nếu không có gì? - Mộ Thần lấy làm lạ khi Mộ baba bỗng im lặng.
- Không có gì, tóm lại, nếu như mày muốn lấy đứa con trai kia thì từ nay về sau mày không còn là người của Mộ gia nữa, hai ông bà già này có chết cũng không nhận mày là con.
- Ba... tại sao lúc biết con đồng tính ba không tức giận mà bây giờ ba lại tức giận?
- Mày hãy tự hỏi bản thân mày xem trái tim mày thật sự yêu ai... Đi đi
Sau khi rời khỏi Mộ gia, Mộ Thần cảm thấy rất buồn bực. Anh đến một quán bar và uống rượu. Anh uống nhiều đến nỗi say khướt. Loạng choạng bước ra khỏi quán, anh đụng phải một người và ngã ra.
- Xin lỗi!
- Anh...anh có sao không? Hình như anh say rồi...
Trong cơn say, anh nghe một giọng nói rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi giống như mỗi ngày anh đều nghe. Từng mảng ký ức trước kia giống như bọt nước cứ lách tách trong đầu anh. Khẽ ngước mắt lên, anh thấy đứng trước mặt mình là người trong mớ ký ức hỗn độn kia.
- Cậu... cậu là ai? Tôi thấy cậu rất quen nhưng không thể nhớ ra cậu ?
- Anh... anh say rồi, để em đưa anh về nhà. Mộc Hiên né tránh câu hỏi. Vốn cậu chỉ đi ngang qua đây nhưng vô tình cậu thấy Mộ Thần vào bar một mình. Cậu biết anh đi uống rượu và sẽ uống say nên cậu ngồi chờ anh ở ngoài. Cậu đỡ Mộ Thần dậy và dìu anh lên taxi.
Lên đến taxi, Mộ Thần không tỉnh dậy, Mộc Hiên chỉ có thể đưa anh về nhà trọ cũ của hai người, đó cũng là nơi cậu hiện đang sống.
Lên đến nhà, cậu đỡ anh nằm trên salon, sau đó lấy khăn lau mặt cho anh. Trước đây khi hai người sống chung, Mộ Thần đã từng một lần say rượu và sau đó anh bị nhức đầu dữ dội. Mộc Hiên biết ý nên đã pha trà giải rượu cho anh. Cậu mang lại gần và gọi Mộ Thần dậy nhưng anh không tỉnh.
- Anh mau dậy uống chút trà giải rượu, nếu không ngày mai sẽ bị nhức đầu. Mộ Thần vẫn không có phản ứng. Bất đắc dĩ, Mộc Hiên phải hớp từng ngụm trà và mớm vào miệng của Mộ Thần. Môi cậu vừa chạm vào môi anh, đôi môi anh liền khẽ mở ra, cậu nhanh chóng đưa lưỡi vào để anh uống nước. Thế nhưng anh lại nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cậu và ra sức cắn mút như thể đang thưởng thức một viên kẹo. Mộc Hiên giật mình định đẩy Mộ Thần ra nhưng tay anh đã giữ chặt gáy cậu, không cho cậu rụt về. Mộc Hiên nhanh chóng bị nụ hôn của Mộ Thần làm cho trầm mê. Đã rất lâu rồi cậu không được hưởng cái hương vị ngọt ngào này. Tay còn lại của Mộ Thần nhanh chóng túm lấy eo của cậu về phía mình khiến cho cậu ngã nhào vào anh. Sau đó Mộ Thần dùng sức xoay cậu đặt dưới thân và tiếp tục hôn cậu. Trong vô thức anh gọi cái tên ẩn sâu trong tận đáy lòng mà ba năm nay chưa từng được thốt ra:
- Hiên nhi... Hiên nhi...
Mộc Hiên cứng cả người, cậu không rõ anh có phải là đã nhớ lại hay là do say rượu mới gọi tên cậu. Những nụ hôn của anh tới tấp khiến cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa. Vòng tay qua cổ Mộ Thần, cậu nỉ non: "Thần..."
Mộ Thần giống như bị điện giật khi nghe cậu gọi. Trong lòng anh giống như có một sợi xích vừa được mở ra. Rất nhanh chóng anh vươn tay giật phăng áo sơ mi của cậu ra, sau đó xoa nhẹ quả anh đào căng mọng trước ngực cậu.
- A~... Thần... đừng...
Tiếng kêu của cậu không làm cho Mộ Thần tỉnh lại mà ngược lại còn như một liều xuân dược khiến anh thêm hưng phấn. Anh nhanh chóng hôn xuống cổ, rồi đến xương quai xanh đẹp đẽ của cậu. Lửa của hai người đang được đốt lên nhanh chóng.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên...
--- Hết chương 2 ---
|
CHƯƠNG 3 - HY SINH TẤT CẢ CHỈ ĐỂ ANH ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC (THƯỢNG)
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Mộc Hiên vội đẩy Mộ Thần ra. Thế nhưng anh dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cắn cắn trái cherry ngọt ngào của cậu. Mộc Hiên nén tiếng rên rỉ và cố đẩy anh ra.
- Ư~ Thần... điện thoại của ạnh...
Mộ Thần dừng động tác lại. Anh lấy điện thoại ra và ấn nút tắt. Sau đó anh tiếp tục hôn xuống bụng. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh lướt qua vùng bụng mẫn cảm của cậu khiến Mộc Hiên rùng mình một cái. Một tiếng rên khe khẽ của cậu bật ra trong vô thức lại càng cổ vũ thêm cho Mộ Thần. Anh lần tay xuống kéo khóa quần của Mộc Hiên, nhanh chóng luồn tay vào nắm tiểu Hiên Hiên đang run rẩy kia
- A~... Thần... không được... đừng...
Mộ Thần vờ như không nghe thấy Mộc Hiên đang nói. Tay anh thuần thục di chuyển nắm lấy tiểu Hiên Hiên và nhịp nhàng lên xuống. Tay còn lại anh lần xuống dưới tiểu huyệt non mềm kia và cho một ngón tay vào và bắt đầu thao lộng. Tiền công hậu kích, Mộc Hiên đã không còn suy nghĩ được gì, cậu theo bản năng ưỡn thân lên như thể để Mộ Thần thâm nhập sâu hơn nữa. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của cậu vang lên khắp phòng hòa quyện cùng với nhịp thở ngày càng nặng nề của Mộ Thần làm cho không khí trong phòng như bốc cháy.
Lúc này, điện thoại lại vang lên. Mộ Thần bực bội lấy điện thoại và ấn nút tắt lần nữa. Nhưng do anh đang say không nhìn rõ, nút tắt lại thành nút nghe điện thoại. Và cú điện thoại là của Hướng Thoại. Đã khuya không thấy Mộ Thần về, anh ta cảm thấy lo lắng, cộng thêm chuyện phản đối của gia đình Mộ Thần càng làm anh ta lo thêm. Thế là anh ta điện thoại cho Mộ Thần.
Ở bên này, cả hai người đều không còn biết được xung quanh như thế nào nữa. Mộ Thần nhanh chóng nắm mệnh căn của mình đẩy vào tiểu huyệt non mềm kia và bắt đầu động. Mỗi một lần trừu sáp là Mộc Hiên cảm thấy như mình đang bay lên bầu trời. Anh vẫn như vậy, vẫn làm cho cậu dục tiên dục tử. Tiếng rên của cậu ngày càng lớn mỗi khi tiểu Thần Thần chạm vào một điểm nào đó trong người cậu. Trong vô thức Mộ Thần nỉ non tên của cậu như trước đây anh vẫn thường như thế lúc hai người hoan ái
- Hiên nhi... bảo bối của anh...
Mộc Hiên biết anh như thế là do anh đang say nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui.
"Thần... một lần thôi cũng được. Hãy để em được gần anh, được cảm thấy anh ở trong em lần này thôi. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại là người xa lạ. Hãy để anh đêm nay là của em, của mỗi mình em mà thôi..." Cậu chua xót mà thốt ra...
|
CHƯƠNG 3 - HY SINH TẤT CẢ CHỈ ĐỂ ANH ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC (TRUNG)
Sáng sớm, người đầu tiên tỉnh dậy là Mộ Thần, ánh nắng xuyên qua chiếc rèm màu tím nhạt rọi vào mắt anh. Mộ Thần nheo nheo mắt lại. Cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, anh lờ mờ nhớ lại đêm qua mình đã uống say, sau đó anh được một người đưa về, và rồi... và rồi...
Nghe một tiếng kêu nho nhỏ bên cạnh mình, anh giật mình khi thấy một người con trai nằm bên cạnh. Cậu ấy dựa vào người anh và ngủ say. Người con trai này... là người nằm ở giường bên cạnh anh khi anh gặp tai nạn. Khẽ lay cậu dậy, Mộ Thần càng kinh hãi hơn là anh và cậu... cả hai không mặc quần áo.
- Anh... anh dậy rồi? - Cậu nhỏ giọng hỏi
- Đêm qua tôi... tôi và cậu... tôi đã... - Mộ Thần ngập ngừng
- Đúng vậy, đêm qua anh say rượu, em đã đưa anh về nơi này, đây là nhà của... em - Suýt nữa cậu đã buột miệng nói "nhà của chúng ta"
Trầm tư hồi lâu, Mộ Thần mở miệng:
- Xin lỗi, tôi... là do tôi say nên mới...
- Không sao đâu... - cậu khẽ nở một nụ cười chua xót - ... đều là nam nhân với nhau, em cũng không thể mang thai, anh không cần nghĩ phải chịu trách nhiệm. Tất cả là em tự nguyện, anh không cần thấy áy náy.
- Xin lỗi, tôi đã có bạn trai.
- Em biết...
Liếc nhìn ngón tay áp út của cậu, Mộ Thần ngập ngừng:
- Cậu... cậu đã kết hôn?
- Vâng. Nhưng anh ấy đã không còn nữa... - Cậu cố kìm nén để mình không khóc, còn gì đau lòng hơn người mình yêu nhất ở trước mặt mình nhưng mình lại không thể nhận đây.
- Tôi xin lỗi...
- Không sao, em đã quen rồi. Thôi, để em đi lấy quần áo cho anh thay, đêm qua quần áo của anh đã dơ hết rồi
- Cảm ơn cậu
Mộc Hiên mở tủ quần áo và lấy một bộ quần áo trước kia của Mộ Thần đưa cho anh. Lúc mặc quần áo, Mộ Thần rất ngạc nhiên khi bộ quần áo này rất vừa vặn với anh, màu sắc cũng là màu mà anh thích
- Bộ quần áo này...
- Là của ông xã của em. Anh ấy không còn mặc nữa. Nên anh cũng không cần trả lại cho em đâu.
- Cậu... cậu cũng đừng quá đau lòng... - Không hiểu sao, Mộ Thần lại muốn ôm lấy người con trai này để an ủi cậu. Khẽ vươn tay, anh xoa nhẹ đầu cậu.
Sau khi Mộ Thần rời đi, cậu nằm lại trên giường, cậu khẽ ôm lấy chiếc chăn mà Mộ Thần đã đắp, mùi hương dịu dàng của anh, hơi ấm của anh vẫn còn đây. Nước mắt của cậu từ từ lăn cuống hai bên gò má. Tim cậu một lần nữa bị ai xé ra, đau đớn khiến cậu muốn chết đi ngay tại chỗ. Mộ Thần mãi mãi không thuộc về cậu. Đêm qua, Mộ baba đã điện thoại cho cậu, ông nói rằng Mộ Thần muốn kết hôn với Hướng Thoại.
"Thần... em chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu"
Cuối cùng, Mộ Thần vẫn quyết định sang Hà Lan kết hôn với Hướng Thoại. Ngày kết hôn của anh, Mộc Hiên lặng lẽ đứng bên ngoài lễ đường và nhìn anh tay trong tay với người kia bước đến trước tượng Chúa cử hành hôn lễ. Giây phút hai người trao nhẫn, Mộc Hiên lặng lẽ quay đi. Cậu đi trong vô thức, đi mãi đi mãi không có điểm dừng. Cậu không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường. Từ xa xa cậu thấy hai người đang tay trong tay đi với nhau đến một nhà hàng nhỏ. Cậu chạy thật nhanh đến như muốn nhìn rõ anh thêm một lần trước khi vĩnh viễn không gặp lại nữa. Bỗng từ đâu một chiếc xe mất lái lao thẳng vào anh, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng và đẩy anh ra, và cuối cùng cậu bị chiếc xe đâm vào. Trong phúc chốc, cậu thấy mình như trở lại buổi tối định mệnh kia. Một luồng ánh sách trắng xóa vây quanh cậu. Giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai;
"Cậu có hối hận không?"
"Hối hận? Nếu hối hận thì ngay từ đầu tôi đã không quyết định như thế"
"Chấp nhận nhìn người mình yêu ở bên kẻ khác?"
"Anh ấy đã từng nói với tôi rằng, đến một ngày nào đó tôi sẽ hiểu được hy sinh để người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại tình yêu. Tôi đã chấp nhận cái giá đó thì tôi mãi mãi không hối hận"
Trước khi ý thức mất đi, cậu thấy anh trước mặt mình, anh đang khóc, anh gọi tên mình "Hiên nhi... Hiên nhi", cậu khẽ mỉm cười, mấp máy môi:
- Thần... anh phải sống thật hạnh phúc... em yêu anh...
Và rồi tất cả mọi thứ chung quanh cậu đều tối đen...
|