Một Vạn Câu Em Yêu Anh
|
|
Chương 9
Mơ mơ màng màng nhìn đến nam nhân muốn mình muốn chia tay, nhìn y cười.
“Nguyên Thúc Dương, Nguyên Thúc Dương…… Tỉnh tỉnh, ngươi ngủ ở đây sẽ cảm lạnh.” Có người gọi y, ai a? Thanh âm hảo quen tai.
Nâng lên mí mắt nặn nề, mới nhìn rõ người trước mặt không phải là nam nhân kia, mà chính là thủ trưởng kiêm bạn tốt – Bùi Thính Nhĩ Trúc.
“Là ngươi a!” Ngồi thẳng dậy, thắt lưng đau quá, nhất định trong lúc ngủ không cẩn thận, tạo tư thế không đúng.
Bùi Thính Nhĩ Trúc trợn trắng mắt: “Không phải ta, ngươi cho là ai a?”
“Không có không có.” Khoát tay, nhanh làm sáng tỏ: “Ta chỉ không ngờ là ngươi gọi ta mà thôi. Tìm ta có gì sao?”
Bùi Thính Nhĩ Trúc kéo ghế ngồi xuống, “Không có việc gì, tới hỏi ngươi giữa trưa có muốn ăn gì không? Cùng nhau a? Đúng rồi, ngày hôm qua không có ngủ đủ hay sao? Để bây giờ ngủ gà ngủ gật vậy?”
“Ha hả……” Nguyên Thúc Dương cười gượng, muốn tìm cớ tránh truy vấn, “Ngươi nói muốn đi ăn mà, chúng ta thôi.”
Nói thật ra, mang thai đã được hai tháng, y bây giờ nhìn cái gì đều muốn ăn, có đôi khi bị sức ăn của mình dọa. [ăn nhiều mới tốt chứ ăn ko đc là mệt à :-D ]
“Ăn cái gì?” Bùi Thính Nhĩ Trúc ngẩng đầu nghĩ xem muốn ăn cái gì rồi mới vỗ tay một cái, “Quyết định, đi ăn lẩu cá chua cay.”
“Hảo…… tốt!”
Cá, lúc trước mình thích ăn cá nhất! Bây giờ hình như có chút……
Ông chủ là lớn nhất, còn chưa đến giờ tan sở, Bùi Thính Nhĩ Trúc liền kéo Nguyên Thúc Dương trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, rời khỏi công ty.
Ra cửa, hướng bên trái có một khách sạn nhỏ, mặt tiền phía dưới là một nhà hàng lớn, bởi vì bọn họ thích ăn lẩu cá chua cay nên hai người thường xuyên đến đây.
Ông chủ là người Tứ Xuyên, nguyên liệu cũng đều từ Tứ Xuyên chuyển đến. Hương vị rất tuyệt, có khi đến ăn còn phải xếp hàng chờ bàn.
Hôm này vì ông chủ sử dụng đặc quyền cho nên lúc bọn họ còn chưa đến giờ ăn trưa, người cũng không đông lắm.
Trong căn phòng nhỏ, một cái lẩu lớn, rồi mới ăn hai món điểm tâm, trứng muối đậu hủ thang là một phần đặc sắc ở đây.
Hai người kiên nhẫn đợi, muốn ăn ngon đương nhiên phảm chậm rãi đợi. Cái gọi là làm việc chậm mới được tinh tế, để tâm vào món ăn tự nhiên là ngon nhất.
Nghĩ đến đây, Nguyên Thúc Dương trong lòng cười nhạo mình một chút, thời gian dài như vậy muốn cho người kia yêu mình còn không phải thất bại thảm hại.
Bùi Thính Nhĩ Trúc nhìn nhân viên mang tới các món ăn, lại nhìn đến bạn tốt ngồi ngẩn người, lấy tay quơ quơ trước mặt y.
“Nguyên Thúc Dương, thỉnh hồn quay về……” Nói xong, còn bô bô niệm chú ngữ, Nguyên Thúc Dương “Xì” một tiếng cười ra.
“Ngươi làm sao vậy a!” Biết bạn tốt có tâm sự nên cố chọc cười.
Nguyên Thúc Dương tự nhận một điều, so sánh người cũ có thể giao cho y một bằng hữu tốt như vậy coi như là chuyện bất ngờ nhất.
Còn có chính là Bùi Thính Nhĩ Trúc cùng y đều là người trong tộc, cho nên bọn họ có thể gặp được nhau thật sự là một chuyện khó tin.
“Nhìn ngươi dạo này rầu rĩ không vui, liền giúp ngươi vui vẻ a! Đúng rồi, nhìn ngươi mấy ngày nay đều mất hồn mất vía, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Không có ai chia tay người yêu còn có thể cao hứng đâu, chỉ là trả giá cho tình cảm thật tâm đó.
Cho nên bị Bùi Thính Nhĩ Trúc hỏi tâm sự, Nguyên Thúc Dương tự nhiên cũng cao hứng một chút.
Một ngụm uống cạn ly nước, t chua xót mở miệng: “Cũng không có gì, chỉ là chia tay với người kia thôi.”
“Nga! Chia tay a!” Tiếp những lời này, Bùi Thính Nhĩ Trúc cũng không biết nên nói cái gì.
Có đôi khi hắn thật sự trách mình, dù sao Nguyên Thúc Dương cũng từng là bạn trai của đàn em hắn do hắn giới thiệu, Nguyên Thúc Dương bị đàn em mình đá đi, lúc không vui mới quen Hoa Thiên Tưởng. Bùi Thính Nhĩ Trúc cảm thấy bản thân hình như có trách nhiệm gián tiếp cho chuyện này. [vậy a có gì đền bù ko :D5 ]
Mặc dù trong mắt người khác chuyện này không liên quan đến hắn, hắn vẫn thật thành tâm mà nói: “Thật xin lỗi.”
“Không liên quan đến ngươi mà.” Vỗ vỗ vai bạn tốt: “Không liên quan đến ngươi, là chuyện của riêng ta, cùng lắm thì là chuyện chia tay thôi.”
“Kia, Dương Dương của chúng ta sẽ sớm gặp được người yêu phong nhã hòa hoa.”
“Không cần đem ta nói như sủng vật của ngươi nuôi.”
Khi nói chuyện, đồ ăn cũng dần mang lên bàn, một số mùi thức ăn xông lên.
“Thơm quá nga!” Bùi Thính Nhĩ Trúc cầm đũa lên ngay, khẩu vị cay e ẩm làm cho nước miếng người ta đều chảy xuống bàn.
Hắn bên này đang cao hứng, lại thấy Nguyên Thúc Dương hình như không vui.
Tuy rằng mùi lẩu cá chua cay không có tanh nhưng vẫn làm dạ dày y muốn lộn cả lên.
Cấm lấy đôi đũa, cũng chỉ gấp chút dưa chua về ăn.
“Nè… ngươi… sao không ăn cá.” Miệng vẫn còn nhai thức ăn, Bùi Thính Nhĩ Trúc nói không rõ ràng.
Cũng may còn gọi thêm hai món khác, ăn món khác, Nguyên Thúc Dương nói: “Dạo này ăn uống không tốt, không muốn ăn mấy món nặng mùi.”
Bùi Thính Nhĩ Trúc rõ ràng có chút nghi hoặc, bởi vì trước kia Nguyên Thúc Dương rất yêu thích món ăn này, chưa từng nghe y nói qua không thể ăn.
“Không có việc gì, ngươi thích cứ ăn nhiều một chút, ta bây giờ chưa thấy đói. Ăn chút dưa chua là thấy no rồi.” Nghĩ hắn lo lắng cho mình không có đồ ăn ăn, cho nên an ủi nói.
Cũng không nghĩ đến đối phương suy nghĩ một chuyện khác.
“Dương, ngươi nói cho ta biết, sẽ không như ta nghĩ chứ?” Thật cẩn thận hỏi. [chính xác là đúng như a nghĩ á :number1: ]
Bùi Thính Nhĩ Trúc sợ mình đa tâm nghĩ nhiều, chính là tình huống Nguyên Thúc Dương thật không bình thường. Hơn nữa gần đây y có chút béo lên, tuy rằng không rõ ràng lắm.
Không nghĩ tới Bùi Thính Nhĩ Trúc hỏi vậy, Nguyên Thúc Dương ngược lại muốn nói dối cũng không nói được.
Y cứ nghĩ trước khi bụng lớn để dành chút tiền, xin ở nhà nghỉ để chờ sinh, không nghĩ sẽ kể cho bất kỳ ai biết chuyện này. Không nghĩ tới, bồi Bùi Thính Nhĩ Trúc đi ăn một bữa cơm lại bị hắn nhìn ra manh mối.
Có lẽ là nguyên nhân là người cùng tộc, Bùi Thính Nhĩ Trúc nghe Nguyên Thúc Dương nói đến bệnh trạng gần đây, đã nghĩ đến chuyện bộ tộc họ có khả năng sinh con kia.
Nhớ tới trước đây, chính mình vẫn là một đứa nhỏ bình thường, hỏi lão ba y từ nơi nào đi ra, lão ba lưu manh của y chỉ vào bộ vị phía sau y, nói hai chữ. Làm cho tâm linh bé nhỏ của y chịu đả kích hơn nữa lảo ba còn nói một câu làm thay đổi cả cuộc đời y, bây giờ không nên nói.
“Ngươi nghĩ đến cái gì nữa rồi!”
Không thể nào! Bùi Thính Nhĩ Trúc vẻ mặt chịu đả kích, “Ta…… ta ta, ta nghĩ ngươi…… ngươi……. Ngươi là ở…… là ở…… phía trên.” Nói chuyện đều lắp bắp, sợ tới mức nói không rõ ràng.
Nguyên Thúc Dương mỉm cười, không nói gì.
Chương 10
Hoa Thiên Tưởng cực không thoải mái, vì cái gì? Nguyên nhân là cuộc sống bây giờ hắn không quen.
Rõ ràng hiện tại rất tốt, muốn tìm mấy người tình vui vẻ, vì cái gì hắn lại bắt đầu không có thói quen?
Khi hắn tìm được đối tượng mới, hẹn thời gian, thế như chờ mong có người sẽ tới bắt gian. :shock2:
Hắn là hy vọng ai sẽ đến?
Lén lút hỏi tiểu Đinh, tiểu đinh còn chửi hắn: “Ngươi biến thái sao.” [tiểu Đinh em nói ko sai ta cũng thấy BT thật :number1: ]
Ai ~~~~! Hiện tại càng thêm khủng bố, Hoa Thiên Tưởng ta chưa bao giờ tin ta sẽ yêu ngươi thế mà bắt đầu chờ mong cuộc gọi vào buổi tối nói 'em yêu anh'.
Nằm dài thành một đống, Hoa Thiên Tưởng la liệt trên bàn làm việc than thở.
Thư ký mang văn kiện vào – Minh Mị. Nhìn bộ dạng không có sức sống của hắn, một sấp văn kiện liền rơi xuống bàn.
“Ai……” Hoa Thiên Tưởng lập tức nhảy dựng lên, ôm đầu bảo vệ.
Hắn có còn là ông chủ hay không? Để cho thư ký nhìn thấy bộ dạng này? Thư ký không chú ý, nói với ông chủ: “Hoa tổng, văn kiện gấp cần ngài ký.”
Ngươi nói nữ nhân này hiền lành? Minh Mị liếc mắt xem thường Hoa Thiên Tưởng, hắn là nam nhân.
Đương nhiên đây là chuyện của trước kia, bây giờ Hoa Thiên Tưởng đã quen dần với chuyện bạo lực của Minh Mị. [có tư chất chịu ngược :thumbdown: ]
“Chờ ngươi ký xong văn kiện, khỏe không?” Lạnh lùng nói, bất quá hiệu quả đạt được đỉnh cao.
Hoa Thiên Tưởng lập tức ngồi thật uy nghiêm trên ghế ông chủ của mình. Bất quá không biết có phải là sức quyến rũ của hắn không đủ, ghế dựa cùng hắn đối nghịch, trọng tâm bất thình lình bị đổ dồn qua một bên làm Hoa Thiên Tưởng té trên mặt đất.
Đỉnh đầu là một đám quạ đen bay ngang qua, Minh Mị không biết ông chủ đang làm trò gì nữa.
Mà Hoa Thiên Tưởng làm như không có việc gì xảy ra cứ ngồi xuống, thân thù tìm văn kiện.
“Trần nhà phía trên lần trước bị ngươi ném đồ làm hư, cũng chưa bồi thường tiền sửa chữa. Tìm ta có gì sao?”
“Ha hả……” Đến phiên Minh Mị cười ngây ngô, hắn cái gì đều hảo đặc biệt là nụ cười như yêu tinh.
Cầm văn kiện trong tay đưa cho Hoa Thiên Tưởng. “Chúng ta phải lập tức khai phá công trình ‘Thái cảnh viên’, tư liệu của những công ty khác, cần ngươi nghiên cứu một chút rốt cuộc chọn xem nên giao công ty thiết kế nào. Theo cá nhân ta, công ty kiến trúc Phong Trúc, xem ra không tệ, vô luận giá cả ra sao thì thiết kế sư đều đi theo sát chủ đề tạo được phong cách chuyên nghiệp. Đương nhiên xem thêm mấy công ty nữa cũng không sao, chúng ta còn có thời gian để xem xét.”
Hoa Thiên Tưởng một bên nghe một bên gật đầu, Minh mị cười khuyết điểm nhỏ của hắn nhưng năng lực làm việc của hắn không tệ.
“Tốt lắm, ta xem tư liệu một chút, công trình lần này đầu tư khá lớn, nhất định phải thận trọng lựa chọn kiến trúc su thích hợp.” Dừng một chút, hắn còn nói: “Chuẩn bị tăng ca buổi tối.”
“Ta biết, Hoa tổng.”
Chui vùi vào công việc, Hoa Thiên Tưởng là người công tư rõ ràng, đi làm nên làm việc, việc tư sau khi tan sở mới làm. Dù sao công ty này là tâm huyết nhiều năm của lão ba, mà lão ba cũng chỉ có một mình đứa con bảo bối là hắn.
Mở các bản phương án thiết kế của các công ty thiết kế, đúng như Minh Mị nói công ty Phong Trúc đúng là phù hợp nhất, nắm chắc chủ đạo cũng như các vị trí lớn nhỏ để vẽ ra được bản vẽ tốt nhất.
Thiết kế sư phong cách không quá hoa lệ hoặc theo đuổi sự hoàn mỹ. Ngược lại mọi thứ thật giản dị nhưng chất chứa cảm giác ấm áp, hơn nữa tạo cho hắn cảm giác giống người kia, là người đầu tiên nói với hắn chia tay.
Nhớ rõ có một lần, Nguyên Thúc Dương nằm dưới mền cùng hắn nói chuyện phiếm, y nói hy vọng thiết kế ra được một nơi thật ấm áp, làm cho mọi người bên trong đều có cảm như đại gia đình
Cho đến khi hắn nhìn góc bản vẽ sáng sủa, tên thiết kế sư được ghi trên đó nhưng chính là Nguyên Thúc Dương.
Mắt Hoa Thiên Tưởng thiếu chút nữa lọt tròng, thật thật thật thật chính là y……
Hoa Thiên Tưởng thật vui a! Cao hứng đến nỗi đã quên chuyện chuẩn bị tăng ca ban đêm.
Tới thời gian tan sở, Hoa Thiên Tưởng mang nụ cười tươi rói, vui tươi hớn hở. [đúng là thứ cuồng ngược mà]
Minh Mị bị tăng ca, ánh mắt như muốn giết người, nhìn dáng nam nhân dần đi xa, xem ngày mai ta có xử ngươi hay không, trong lòng hắn căm giận nói.
Một chút cũng không nghĩ tới, vấn đề là rốt cuộc ai mới là ông chủ.
Hoa Thiên Tưởng vui sướng lên xe, vui sướng lái xe đến dưới nhà người nào đó rồi mới nhớ đến hình như mình cùng người nào đó đã chia tay.
Nhìn từ kính xe lên căn phòng có bức rèm trắng, đã nhiều tháng không thấy, người kia có khỏe không?
Cứ nghĩ ban công không có ai, đột nhiên một bóng người đi ra, là Nguyên Thúc Dương ra phơi quần áo.
Cho tới bây giờ Hoa Thiên Tưởng chưa từng rình mò như vậy, làm một chuyện phi thường không phù hợp với thân phận, ngoài trừ chuyện chạy xe trối chết.
Nguyên Thúc Dương đứng trên ban công, nhìn chiếc xe dưới Duẫn Hạo, có chút đăm chiêu……
Giống xe của người kia a! Bất quá làm sao có thể xảy ra! Thời gian chia tay đã lâu, đối phương một chút tin tức cũng không có, người kia mới sẽ không xuất hiện ở đây?
Cho nên tuyệt đối là do mình nhìn lầm rồi.
Đá văng suy nghĩ không thực tế, Nguyên Thúc Dương tiếp tục làm chuyện đang làm.
Chờ chút nữa còn phải cùng Bùi Thính Nhĩ Trúc đi gặp khách, tuy rằng không biết vì cái gì phải đi bất quá nếu đã đáp ứng rồi cũng không thể đổi ý.
Nhưng lại có đồ ăn miễn phí. Nghe nói đối phương là mỹ thực gia, ăm cơm chắc cũng phải nhà hàng sang trọng, ngược lại trước kia giáo sư đại học hay mời họ ăn nhà hàng trong khách sạn.
Món ăn đặc sắc cũng nếm không ít, vịt nướng bát bảo là tuyệt nhất.
Nghĩ đến nước miếng lại chảy dài, có lẽ trong bụng còn có tiểu bảo, cho nên dạ dày Nguyên Thúc Dương càng ngày càng lớn, một người ăn phần hai người mà.
Hiện tại Bùi Thính Nhĩ Trúc mỗi lần bồi y ăn cơm đều phải chống cằm nhìn y.
Hôm hay lúc hỏi nguyên nhân vì sao gọi y đi cùng, hắn thế nhưng dùng giọng điệu phẫn hận nói, bởi vì ngươi cần phải căn mà hơn nữa có thể ăn mạnh, mang ngươi đi là tự nhiên cho ngươi ăn cùng khách.
Nguyên Thúc Dương rất muốn nói lại, đối phương lai lịch nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có công ty được chính phủ hỗ trợ, vậy mà bên này dắt theo nhiều người đi ăn là sao!
Y cũng rất muốn hỏi Bùi Thính Nhĩ Trúc vì sao rõ ràng là bọn hắn đi gặp khách hàng, sao có thể để đối phương trả tiền?
Y nhìn Bùi Thính Nhĩ Trúc không biết đang suy tính cái gi, lộ ra biểu tình muốn ăn thịt người, sợ tới mức y chạy trốn.
Phải biết rằng dưỡng thai rất quan trọng, xem nhiều khuôn mặt khủng bố quá sẽ không hảo.
…
Hoa Thiên Tưởng một bên lái xe một bên vỗ ngực mình, kêu một tiếng: “Nguy hiểm thật.”
Nghĩ lại cảnh vừa rồi, sao mình lại muốn trốn a!
Chính là nhìn đến bóng dáng người kia, trái tim liền đạp như không phải của mình nữa.
Chết rồi! Rốt cuộc bây giờ là sao?
Hoa Thiên Tưởng buồn rầu không thôi……
|
Chương 11
Hối hận, thật hối hận, phi thường hối hận……
Nguyên Thúc Dương vừa ăn chút đồ, một bên cho rằng mình đáp ứng bồi Bùi Thính Nhĩ Trúc đến ăn cơm là chuyện cực kỳ sai lầm.
Nhìn ánh mắt hai người như trước hay trao đổi, y quyết định dùng cơm bịt miệng mình thì ổn rồi.
Chuyện duy nhất đáng được ăn mừng là nhiều năm như vậy hương vị vẫn hảo như trước.
Y không nghĩ tới hôm nay gặp khách thì ra là học trưởng của bọn họ lúc trước – Tiễn Hảo. Tên hắn đúng thật là Tiễn Hảo bởi vì hắn họ Tiễn (vô nghĩa), là chín đại đơn truyền, lúc cha hắn nhìn hắn được sinh ra, ông nội hắn cười to nói “Hảo.”, người trong nhà tưởng là tên liền đặt ngay tên này, chính là Tiễn Hảo hiện tại.
Bất quá trong mắt Bùi Thính Nhĩ Trúc chưa bao giờ thấy nam nhân này có cái gì hảo, rõ ràng là một gia khỏa tiểu lí tàng đao.
Nghĩ người như hắn nên gọi là hồ ly nhưng là một con thối hồ ly.
Tiễn Hảo mỉm cười: “Nguyên học đệ, đồ ăn hôm nay hình như rất hợp khẩu vị của ngươi.” [a có ý gì!!! nên biết là người có thai ko thể có chuyển biến cảm xúc lớn nha] “Khụ……” Nguyên Thúc Dương lập tức dừng lại, sao đề tài lại chuyển đến y a! Cười ngây ngơ đáp: “Đúng vậy! Không nghĩ tới học trưởng còn nhớ món ăn nơi này, thật là cám ơn ngươi đã mời.”
“Thích thì tốt rồi, ta vì Trúc Trúc mới đến đây ăn. Bất quá hắn hình như không thích lắm, đều không ăn gì cả.” [trúc trúc..... :sofunny: nghe nổi cả da gà, thì ra a trúc cũng là hoa có chủ rùi]
Trúc Trúc? Nguyên Thúc Dương kinh hãi, lúc này học trưởng và Bùi Thính Nhĩ Trúc đã thân đến kêu nhủ danh hay sao? Bất quá Bùi Thính Nhĩ Trúc làm gì có nhủ danh? Y sao lại không biết?
Ánh mắt hoài nghi nhìn Bùi Thính Nhĩ Trúc, lại phát hiện mặt hắn đều vặn vẹo.
Hảo hảo…… đáng sợ…… 555 ~~~, Thật xin lỗi cục cưng, cho con nhìn thứ khủng bố như vậy. :))
Trúc Trúc!!! Hắt…… xì……, Bùi Thính Nhĩ Trúc nhịn không được rùng mình một cái. Nam nhân này gọi hắn là cái gì a?
“Họ Tiễn kia, ai gọi là Trúc Trúc a? Ngươi đang gọi sủng vật hay sao?” Vỗ bàn, Bùi Thính Nhĩ Trúc thiếu chút nhảy dựng lên.
Nguyên Thúc Dương cũng hiểu được ý nghĩ trong lời nói, có chút giống gọi sủng vật.
“Sao có thể vậy chứ?” Tiễn Hảo vẻ mặt không bằng lòng: “Đây là vì lần trước ngươi bảo ta gọi ngươi vậy mà, ta chỉ dựa theo ngươi phân phó thôi a!”
“Ta……” Bùi Thính Nhĩ Trúc như nuốt phải con ruồi, miệng mở lớn đã cứng lại.
Tiễn Hảo tỏ vẻ cực kỳ ủy khuất: “Chính là lần trước, ngươi không phải nằm trên giường để ta ôm eo nhỏ, ngươi nói muốn ta gọi như thế mà, không phải sao?” :sofunny: [a này nói chuyện lựa lời thâm nho quá]
Trên giường… trên giường…? Nguyên Thúc Dương đã không thể nói gì được nữa, lúc trước hai người này thân đến vậy sao, lúc còn đi học không phải thề một mất một còn sao?
Tiễn Hảo cười đắc ý như hồ ly, mà Bùi Thính Nhĩ Trúc cũng như bị trúng bùa chú bất động từ khi nào.
Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, mặt đỏ rần đều có thể ấp trứng chim, Bùi Thính Nhĩ Trúc nhảy dựng lên, chỉ Tiễn hảo kêu lớn: “Ngươi nói cái gì? Vì sao ngươi như con hồ ly vậy? Ta chính là để lần đầu tiên cho lão bà của ta, sao lại cho nam nhân như ngươi.” Nói xong nhìn đến bộ dáng kinh ngạc của Nguyên Thúc Dương, mới nhớ tới mình lời nói của mình có chút nguy hiểm.
[Ta thích nhất câu này á: 'Sao ngươi như con hồ ly vậy?' Nghe rất chi là ngô nghê. Người ta sức quyến rũ như vậy mà lại cứ mắng là thối hồ ly, cặp này kute quá :beer: ]
Câm miệng thu binh, hắn đặt mông ngồi trở lại ghế.
Tiếp tục dùng ánh mắt giết chết nam hồ ly kia, mà Tiễn Hảo vẫn cứ cười, trong mắt hiện điều nan giải nào đó.
“Na…… cái kia…. Học trưởng, chúng ta… chúng ta có thể nói… có thể nói chuyện hôm nay không?” Nguyên Thúc Dương đành phải nhận mệnh đánh vỡ cục diện này, vì công tác mà đến, không thể chỉ ngồi im ăn cơm không thôi!
Không nghĩ tới Tiễn Hảo mở miệng nói: “Trúc Trúc cùng Nguyên học đệ ăn no không? Bây giờ thời gian cũng còn sớm, chuyện ký kết của chúng ta có thể hay không tìm quá bar, uống chút rượu tán gẫu a?”
Ách… Nguyên Thúc Dương đành phải nhìn ông chủ của y, Bùi Thính Nhĩ Trúc cũng nhìn y.
Bất đắc dĩ mở miệng: “Được rồi! Còn có không cần gọi ta là Trúc Trúc, thật khó nghe.” Mỗi lần nghe tên đó, hắn lại nghĩ đến một đêm hoang đường kia.
Tiễn Hảo không phản đối cũng không đồng ý, chỉ cười: “Kia đi thôi! Xe của ta bên ngoài.”
Nguyên Thúc Dương ngồi xe Bùi Thính Nhĩ Trúc tới, tự nhiên đều phải nghe theo ý kiến của ông chủ mình.
Bùi Thính Nhĩ Trúc tức giận nói: “Ta có lái xe đến, chúng ta chạy theo phía sau là được.”
“Cũng tốt, ngàn vạn lần đừng để lạc mất, Trúc Trúc.”
“Đã nói không được gọi ta như vậy.” Nghiến răng nghiến lợi, vì sao đụng phải nam nhân này đều không có chuyện gì tốt.
Nguyên Thúc Dương đi theo phía sau bọn họ không nhịn được trộm cười, còn không thấy qua bộ dáng Trúc Trúc bị ăn, người ta nói không phải oan gia không gặp nhau, có lẽ là hình tốt tốt nhất cho hai người phía trước.
Chạy theo Tiễn Hảo, không nghĩ là đến quán bar y từng gặp Hoa Thiên Tưởng!
Nguyên Thúc Dương lại bắt đầu hối hận, suy nghĩ trong lòng không biết gặp phải người kia thì sao?
Đến gần quán bar, nhìn lướt qua phát hiện không thấy người kia.
Theo Tiễn Hảo vào trong nơi khuất ngồi xuống, vị trí tối tăm này còn có chậu hoa che bớt tầm mắt, cho nên Nguyên Thúc Dương mới yên tâm ngồi xuống.
Từ WC đi ra, Hoa Thiên Tưởng vừa ngồi xuống đã bị tiểu Đinh thần bí nói bên cạnh.
“Ngươi làm gì? Đừng làm mấy trò thần bí, ta không tưởng tượng được lại bị đại biến thái nhà ngươi muốn làm gì đâu.” Oán giận nói, hôm nay hắn cảm thấy đặc biệt phiền não, mới uống hai ly, cũng không tán tỉnh ai.
“Không có việc gì, hôm nay có ai đến ngươi biết không?” Tiểu Đinh tiếp tục cố tình thần bí.
“Ai a? Ngươi nói thử xem?” Hoa Thiên Tưởng có chút không kiên nhẫn.
Mắt liếc khinh bỉ tiểu Đinh không quanh co lòng vòng nữa: “Chính là đối tượng khiến Hoa Thiên Tưởng ngươi phiền não.” :idea:
“Nguyên Thúc Dương?” Hắn căng thẳng, nắm bả vai tiểu Đinh lắc lắc: “Ngươi nói nhìn thấy y ở đây a?”
Tiểu Đinh thiếu chút nữa bị hắn làm bị thương, có cần kích động vậy không?
“Ngay tại bên kia, ta thấy hắn đến cùng hai nam nhân.” Chỉa chỉa góc yên lặng bên kia quầy bar, Hoa Thiên Tưởng nhìn ngón tay thẳng tới, chỉ nhìn thấy một đôi và đôi chân dài, bị bồn hoa che mất rồi.
Bất quá, hắn nghe tiểu Đinh nói y cùng hai nam nhân đến.
Quay đầu nhìn tiểu Đinh: “Ngươi nhận ra hai người kia không?”
Tiểu Đinh nhìn hắn bỗng nhiên biến thành đổ phu, trong lòng cười đắc ý a! Không nghĩ tới Hoa Thiên Tưởng cũng có ngày hôm nay…… ha ha! Trước mặt hắn cười to vài tiếng.
“Không… không… không biết.” Nói đứt quãng, nhẫn nại thật vất vả mới không có cuồng tiếu phát ra, tiểu Đinh quyết định đêm nay rời xa Hoa Thiên Tưởng, nếu không hắn không thể không chế nhạo.
Tìm hảo vị trí, nhìn lén bên kia, chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng của hai nam nhân, Hoa Thiên Tưởng nghĩ thầm, Nguyên Thúc Dương cưng sao tuyển hai nam nhân không chút tiêu chuẩn như anh chứ? [sặc!! đã chia tay rùi mà còn 'cưng' gì nữa mà ta thấy dấm chuẩn bị đổ nha]
Đương nhiên thật lâu sau này, Hoa Thiên Tưởng vì những lời này mà trả giá rất lớn, người hỏi vì sao a? Vì sao phải nói cho ngươi biết, Hoa Thiên Tưởng sau này còn mặt mũi gặp người sao?
Chương 12
Chỉ thấy hai nam nhân nói chuyện thật vui vẻ, nhìn không thấy biểu tình Nguyên Thúc Dương, Hoa Thiên Tưởng ở bên cạnh gấp đến độ xoay không ngừng.
Ngay cả vài nam nhân gần hắn cũng không thoải mái, cứ cách xa hắn một chút.
Tiểu Đinh nhìn thấy không ngừng lắc đầu, cùng người uống rượu nói, Hoa Thiên Tưởng thật là đổi tính rồi, ngay cả tính thích tích cực hoạt động ngày thường cũng không có. [Hoa ca đang trong thời kỳ bị vợ loại ra khỏi vòng chiến nên giờ đổi tính hy vọng rinh vợ về lại nhà]
Cuối cùng, Hoa Thiên Tưởng bóp cổ tay, đối tiểu Đinh: “Giúp ta tặng rượu.”
“Gì chứ?” Tiểu Đinh biết rõ còn hỏi.
“Vô nghĩa, ngươi nói đi! Đương nhiên là dò hỏi tình địch.”
“Ngươi không phải cùng người tay chia tay rồi sao? Còn đi dò hỏi tình địch làm cái gì? Ta còn nhớ rõ lúc trước không biết ai còn tại nơi này khui bia chúc mừng hắn cùng người nào đó chia tay.” Tiểu Đinh không buông tha cơ hội nói móc Hoa Thiên Tưởng.
Bị nói trúng tử huyệt, Hoa Thiên Tưởng mặt đỏ lên, khẽ rống lên: “Ngươi quản ta, nói ngươi tặng thì tặng đi, cũng không phải không trả tiền.”
Đây chính là ngươi nói, tiểu Đinh trong lòng vui mừng hớn hở, phần trăm tháng này của hắn đã tăng gấp đôi.
Lấy một chai rượu tốt nhất, giao cho phục vụ đưa đến bàn trong góc, nhìn Hoa Thiên Tưởng còn đứng yên, tiểu Đinh thật muốn đá hắn một cước, “Còn không qua đó, ngươi đứng đây thì thăm dò tình địch kiểu gì?”
Hoa Thiên Tưởng trợn to mắt thấy chai rượu đã uống sạch, trong mắt liền nhanh xuất huyết. Không phải hắn đau lòng vì tiền, nếu cho mình uống thì nói, chính là hiện tại là tặng cho người ta……
55555 ~~~~ tiểu Đinh thối, dùng ánh mắt giết người để nhìn.
Tiểu Đinh không chỉ không nhìn đến ánh mắt u oán của Hoa Thiên Tưởng, bất quả hảo tâm giúp hắn pha một ly ‘màu lam tuyết’. “Cái này ta mời, mau đi đi! Để trể đừng trách ai.”
“Thấy ngươi pha rượu này tạm tha ngươi.” Hoa Thiên Tưởng căm giận nói.
Phục vụ đưa ly rượu cho Nguyên Thúc Dương, ba người đều ngây lại, cuối cùng vẫn là Nguyên Thúc Dương mở miêng hỏi: “Chúng ta không có gọi a?”
“Là anh mời em uống, Dương.” Phục vụ lùi ra sau, Hoa Thiên Tưởng nói. Ly rượu màu lan giữa bàn bị ba người nhìn vẫn bất động.
Tiễn Hảo cùng Bùi Thính Nhĩ Trúc phản ứng coi như hảo, chỉ có chút mờ mịt, dù sao bọn không quen Hoa Thiên Tưởng.
Chỉ có Nguyên Thúc Dương phản ứng mạnh, nhìn người đột nhiên xuất hiện, lật tức giật mình đứng dậy, còn nghiêng tay làm rơi ly, nước trong ly là sữa rơi xuống trên người.
“A!” Giật mình nhìn dấu vết màu trắng trên quần mình, Nguyên Thúc Dương có chút dở khóc dở cười, thật đúng là chật vật!
“Dương, ngươi không sao chứ!” Bùi Thính Nhĩ Trúc không nghĩ y phản ứng mạnh như vậy.
Tiễn Hảo hứng thú nhìn hai người.
Hoa Thiên Tưởng chau mày, nghĩ thầm, Nhìn thấy anh cũng không đến nỗi phản ứng lớn như vậy chứ? Sao không uống say chứ?
Bất quá, hắn không có nhớ tới ly Nguyên Thúc Dương uống không phải là rượu.
“Ta đi toilet!” Hoa Thiên Tưởng nghiêng người qua cho y đi, Nguyên Thúc Dương bước nhanh vào toilet.
Nghĩ nghĩ, Hoa Thiên Tưởng nâng ly trên bàn lên: “Chào mọi người, ta là Hoa Thiên Tưởng, ta đi xem Dương thế nào, lát nữa quay lại giải thích cùng hai người.”
Nói xong cũng hướng đến toilet. Lưu lại phản ứng bất đồng của hai người.
“Hoa…… Hoa…… hắn chính là Hoa Thiên Tưởng?” Kia không phải là người chia tay với Dương sao? Còn là cha của đứa nhỏ trong bụng? Phức tạp a! [nếu Hoa ca thay đổi, Dg Dg chấp nhận tha thứ về cùng a thì ko có phức tạp lắm đâu a]
Hoa Thiên Tưởng? Hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa thị sao? Tiễn Hảo ánh mắt chuyển a chuyển a, trong lòng liền bắt đầu chú ý.
Nhìn hắn như vậy, Bùi Thính Nhĩ Trúc khịt mũi, hừ một tiếng.
“Tiểu Trúc Trúc…… em có ý kiến gì sao?” Cánh tay câu qua cổ, đem Bùi Thính Nhĩ Trúc kéo vào trong lòng ngực mình.
Bùi Thính Nhĩ Trúc giãy dụa, chính là không đánh lại người này. Đành trong lòng ai thán, chính mình sao gặp phải hồ ly. [a chịu nhận mệnh chấp nhận số phận đi thui]
|
Chương 13
Màu trắng của sữa dính trên quần, cũng không dễ dàng làm sạch được.
Nguyên Thúc Dương nhìn quần mình, bị một vũng nước làm cho ướt sũng nơi tế nhị có chút… :sweat:
Nghĩ lại tình huống bây giờ vẫn là nên về nhà trước, không chỉ vì cái quần, chủ yêu còn có người bên ngoài kia y cũng không muốn gặp.
Cửa toilet bị đẩy ra, vừa ngẩng đầu từ gương nhìn được người dĩ nhiên không muốn thấy.
Nguyên Thúc Dương cúi đầu, làm như không có nhìn thấy hắn.
Hoa Thiên Tưởng còn muốn đến bên hắn, nghĩ lại không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao quan hệ bọn họ bây giờ đã khác, tuy rằng Hoa Thiên Tưởng mà nói, chia tay vẫn là bằng hữu những lời này thường xuyên dùng đến. Nhưng hắn đối với sự hiểu biết về Nguyên Thúc Dương, những lời này không thể sử dụng trong mối quan hệ của bọn họ.
Dùng khăn tay lau khô, xoay người lại phát hiện đường ra ngoài bị người khác chặn.
“Hoa tiên sinh, xin vui lòng tránh qua.” Nguyên Thúc Dương khách khí nói.
Hoa Thiên Tưởng nghe được y nói chuyện xa lạ như vậy, thật không thoải mái. [mới nghe xưng hô đã ko thoải mái là a còn khó chịu dài dài, đúng là hành trình tìm lại vợ thật gian nan a cố lên ta ở đây cổ vũ hết mình :wave: ko cần cám ơn ta đâu]
Mặt nhăn mày nhó: “Có còn làm như không quen biết không? Nói sao chúng ta cũng bên nhau nhiều năm rồi.”
Ngẩng đầu, Nguyên Thúc Dương bình tĩnh nói: “Chính là bây giờ chúng ta đã chia tay, anh không phải quên rồi sao?”
“Chia tay cũng đâu cần như vậy? Cũng không thể dùng khẩu khí đó nói chuyện với anh, cái gì mà Hoa tiên sinh?” Hoa Thiên Tưởng dùng giọng điệu của Nguyên Thúc Dương để nói, cho nên hắn nói thật sinh khí a! Cho dù chia tay, cũng không cần nói chuyện như người hoàn toàn xa lạ! Nói cho cùng giao tình giữa bọn họ không xa lạ đến vậy mà.
Bĩu môi, Nguyên Thúc Dương không muốn cùng hắn nói nhiều, cho dù nói Hoa Thiên Tưởng cũng không hiểu quan niệm của bọn họ bất đồng ở chỗ nào. Người đã chia tay sao còn muốn gặp lại, nếu nhìn thấy hắn một mình xem như tốt, nếu nhìn thấy hắn cùng người khác, không phải chính mình đang làm đau bản thân sao?
Muốn tránh Hoa Thiên Tưởng, nghiêng người đi ra. Hoa Thiên Tưởng lại chắn đến trước mặt, y đứng im, Hoa Thiên Tưởng vẫn chắn. Cuối cùng Nguyên Thúc Dương đầu hàng.
“Anh rốt cuộc nghĩ muốn làm sao đây? Nếu chỉ vì muốn ở toilet thảo luận vấn đề chúng ta xưng hô trong lời nói, em nói cho anh biết, theo em đã chia tay nghĩa là không muốn gặp lại, anh biết hay chưa? Hoa Thiên Tưởng.”
Nguyên Thúc Dương gần như tàn nhẫn nói, đâm vào tim nhỏ bé của Hoa Thiên Tưởng. :hixhix: [đáng đời a lắm] Như người chưa từng cùng hắn có quan hệ, nói với hắn không muốn gặp lại.
Bất quá, hắn nghĩ sao lại không để ý tâm tình Nguyên Thúc Dương.
“Chính là…… chính là…… nói sao chúng ta cũng từng thân mật a! Anh còn nhớ rõ khi em xx hấp dẫn xx như thế nào, em không cần đối với anh như vậy.” Hoa Thiên Tưởng ủy khuất vô tội nói.
Dù vậy, lời không nên nói đều nói thiếu chút nữa Nguyên Thúc Dương té ngã.
Có… có người… có người đem chuyện khi đó khắc sâu vào não rồi lúc nói chuyện lại mang ra sao? Nguyên Thúc Dương cảm thấy da đầu run lên, nhìn quanh, hoàn hảo bây giờ không có ai bằng không y thật sự không dám xuất hiện nơi này nữa.
“Hoa Thiên Tưởng, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nói vậy để làm gì?” Nguyên Thúc Dương thật muốn cho hắn một quyền vào đầu, có phải dạo này đều không bị đánh qua, nên hơi ngứa rồi.
Hoa Thiên Tưởng tiếp tục cợt nhả: “Anh nói đúng mà, Dương lúc đó mới là chân thật nhất, cho nên trí nhớ tự nhiên cũng sâu sắc nhất a!” :chair:
Nguyên Thúc Dương hít khí thật sâu, không muốn cùng người vô sỉ này so đó. Dưỡng thai rất quan trọng, cục cưng con vạn lần không cần giống người này.
“Quên đi, em thật sự không muốn cùng anh dây dưa, để em ra ngoài được chưa? Nếu chia tay rồi chúng ta càng không có quyền lợi quản đối phương, không phải sao?”
Nói không sai, nhưng Hoa Thiên Tưởng nghe xong đều thấy khó chịu, trong lòng cứ vướng cái gì đó.
Đột nhiên nghĩ đến hai nam nhân bên ngoài, giọng nói đều cảm nhận được sự ghen tuông: “Bị anh bỏ xong chịu không nổi quay người liền tìm người khác thao! Một người không đủ còn tìm đến hai người, em muốn nhất tiễn song điêu sao?” Nói xong nhìn mặt Nguyên Thúc Dương trở nên tái nhợt, lại cảm thấy hối hận vô cùng, sao có thể nói ra như vậy chứ. [ :chair: Hoa ca a thiếu đòn hả nếu muốn cứ nói ta đập a cho đảm bảo ko nương tay đâu]
Hoa Thiên Tưởng nói chuyện thật lạnh lùng khiến Nguyên Thúc Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý phòng tuyến Hoa Thiên Tưởng, vậy mà vẫn chịu đau đớn không thôi, nguyên lai y nghĩ mình như vậy, hắn nghĩ hắn là ai chứ, gặp một người yêu một người không đúng sao? Nếu nói cũng không tới phiên Hoa Thiên Tưởng nói.
Kiên cường đứng thẳng, không để người này xem thường: “Dĩ nhiên là như vậy. Dường như không liên quan đến anh? Dù sao chúng ta đã chia tay, Hoa Thiên Tưởng có một người khác đến một người khác, sao em không thể hưởng thụ mà tự trói buộc mình được? Anh cũng rất tự do đó thôi?”
Hoa Thiên Tưởng cảm thấy đỉnh đầu mình bốc hơi nước, sao có thể, sao có thể. Phải biết rõ em là… là của ai chứ? [trịnh trọng nhắc a nhớ 2 người đã... bặp bặp... đường ai nấy đi]
Hắn vì lời nói trong lòng mà chấn knh, từ lúc nào Nguyên Thúc Dương trong lòng hắn đã chiếm vị trí quan trọng mất rồi?
Hắn muốn nói ‘em là người của anh’ nhưng lời này hắn chưa từng nói qua. Ngay cả mối tình đầu cũng chưa từng nghe hắn nói.
Nhìn Hoa Thiên Tưởng ngây người từ lúc nào, Nguyên Thúc Dương nghĩ hắn bị mình nói cho câm rồi, cũng thừa cơ hội thoát khỏi Hoa Thiên Tưởng, ra khỏi toilet.
Nghe được tiếng cửa toilet đóng, Hoa Thiên Tưởng mới trong mộng tỉnh lại.
Không thể, không thể để cho y rời đi như vậy……
Chương 14
Chờ Nguyên Thúc Dương ngồi vào bàn lại mới phát hiện hai người bên ngoài đều không thấy.
Có một phục vụ đang dọn vệ sinh gần đó.
Y hỏi: “Hai người lúc nãy ở đây đâu rồi?”
Phục vụ ngẩng đầu trả lời: “Một người uống say, người kia dìu đi rồi, còn đem chai rượu dư một nửa gửi lại quán.”
Một nửa? Ngẫu tích thần! Y nhịn không được mượn lời kịch trong một bộ phim truyền hình kinh điển. Rượu kia nghe nói là một trong những dòng rượu nổi tiếng, Bùi Thính Nhĩ Trúc là gia khỏa một ly nhỏ cũng không uống nổi, người được dìu ra không cần phải nói cũng nhất định là Bùi đại tiên sinh rồi.
Đang suy nghĩ, Hoa Thiên Tưởng cũng chạy tới.
Nhìn chỗ ngồi không còn ai, hắn trộm cười a! Quay đầu nhìn Nguyên Thúc Dương.
“Có cái gì buồn cười đâu?” Liếc mắt một cái.
Cái này phải đi taxi về nhà thôi, lúc ra ngoài là Bùi Thính Nhĩ Trúc lái xe đến đón, bây giờ y chỉ đi toilet một chút người đã không thấy tăm hơi đâu, y thật hoài nghi Tiễn Hảo.
Nghĩ đên Tiễn Hảo có nụ cười đầy dụng ý, Nguyên Thúc Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lại Tiễn học trưởng ý trong lời nói, mà là người Bùi Thính Nhĩ Trúc.
“Dương.” Hoa Thiên Tưởng ở phía sau nhỏ giọng kêu.
“Cái gì?” Ác thanh đầy tức giận trả lời, “Anh gọi hồn hay sao?” :sweat: [lời nói đủ độc]
“Không phải… anh muốn nói, bằng hữu em đi rồi.” Nói xong Hoa Thiên Tưởng thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, bản thân nói lời vô nghĩa làm gì chứ a! Chuyện này ai có mắt đều nhìn thấy mà!
Không nghĩ tới mình lại nói chuyện với tên ngu ngốc, Nguyên Thúc Dương bước ra quán bar.
Nhìn y đi rồi, Hoa Thiên Tưởng quýnh lên hướng quần bar rống lên: “Tiểu Đinh, ghi sổ ta trước, lần sau ta thanh toán.” Rồi mới đuổi theo.
Đứng trước cửa, Nguyên Thúc Dương trên người sờ a sờ túi tiền lẻ. Cuối cùng tìm được cửa chìa khóa nhà.
Xong rồi, quên mang theo tiền rồi, hình như lúc ra cửa bị Bùi Thính Nhĩ Trúc hối thúc, y quên lấy tiền trong áo khoác tây trang ra.
Giờ phải làm sao đây? Nếu tài xế ở cửa chờ mình lấy tiền xuống, không biết mình có bị cho là giật tiền không, bởi vì loại chuyện hành hay được TV đưa tin. Để tài xế chờ lấy tiền không được, vạn nhất gặp người xấu thì làm sao? Bây giờ mình thân không phải một nữa, phải nghĩ cho đứa nhỏ.
Đang suy nghĩ, “Tích tích” hai tiếng vang lên, ngay gần y.
Xe thể thao màu đỏ theo đúng phong cách của Hoa Thiên Tưởng đứng trước mặt y, rồi mới có một người khuôn mặt dò xét bước ra.
“Dương, anh chở em về! Em hôm nay không lái xe đến, bằng hữu lại đi rồi, dù sao cũng tiện đường, lên xe đi!” Hoa Thiên Tưởng vẻ mặt lấy lòng.
Nguyên Thúc Dương nghĩ lại tình cảm mình hiện tại, quên đi, thở dài, chui vào trong.
Xe miễn phí sao lại không ngồi, lại không cần cho hắn tiền boa huống chi y hiện giờ không có tiền.
Nhìn y vào xe, Hoa Thiên Tưởng hướng y ha hả cười.
“Em có đói bụng không a? Anh chở em đi ăn gì đó một chút, bây giờ còn sớm mà.” Tìm đề tài là công phu thượng thừa đối với Hoa Thiên Tưởng.
Đói? Sao có thể chứ? Tiễn Hảo mời dùng cơm, phần lớn thức ăn đều vào bụng y, cho dù y bây giờ một người ăn phần hai người, cũng không mau đói như vậy!
Nguyên Thúc Dương lắc lắc đầu: “Em không đói bụng, anh chở em về nhà là được rồi. Nói gì thì bây giờ cũng 12 giờ rồi, còn sớm cái gì a? Em không phải người nhàn rỗi, ngày mai phải đi làm nữa.” Không thể nói y bây giờ cùng trước kia khác nhau, ngủ là bệnh chung với người mang thai, bình thường giờ này y đã trong nhà ngủ say rồi.
“Nga!” Bị Nguyên Thúc Dương nói, Hoa Thiên Tưởng không còn gì phản bác, chỉ nhận mệnh làm tài xế.
Trời đã khuya, gió lạnh thổi từng cơn, gió càng lúc càng lúc, vù vù thổi vào trong xe, Nguyên Thúc Dương bội chỉnh kính xe lên.
Nhìn bên kính Hoa Thiên Tưởng còn mở, đã nói: “Anh đóng kính lại đi, em chịu không nổi.”
Hoa Thiên Tưởng có chút kỳ quái, bình thường Nguyên Thúc Dương thích gió đêm lắm mà sao bây giờ lại khó chịu chứ?
Tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn đóng kính xe lại rồi mới hỏi: “Em mọi khi không phải thích gió đem thổi vào nhất sao?”
“Đó là thân thể em bây giờ không giống như trước a!” Nguyên Thúc Dương nói thản nhiên, nói xong mới nhớ tới bên cạnh không phải là Bùi Thính Nhĩ Trúc mà là người đã cung cấp khối thịt trong bụng mình.
“A? Không giống như trước?” Hoa Thiên Tưởng thấy Nguyên Thúc Dương nói không rõ ràng cho lắm, mà không giống ở chỗ nào, hắn nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới y một lần.
Nguyên Thúc Dương bị nhìn cả người không được tự nhiên, biện giải nói: “Em nói là em thân thể bây giờ hơi yếu, hơi yếu.” Bụng chột dạ, càng làm cho Hoa Thiên Tưởng quan sát kỹ hơn.
“Vậy em phải mặc nhiều áo chút.”
“Cám ơn.”
Tới nhà Nguyên Thúc Dương, Hoa Thiên Tưởng nói: “Anh sẽ không lên đâu, em cứ đi chậm chút!”
“Hảo, bye bye.” Mở cửa xe, Nguyên Thúc Dương đi lên hiên nhà mình nghe tiếng ô tô khởi động.
Âm thầm thở dài, mở đèn, thấy được cả người đều đau, rõ ràng không làm cái gì a? Nghĩ lại vẫn là ngồi trên sô pha trước đã.
Lúc này đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa.
Người nào đến a? Hơn nữa đúng lúc y vừa về đến nhà?
Theo lỗ nhỏ quan sát, dĩ nhiên là Hoa Thiên Tưởng, trong tay còn có túi gì đó.
Mở cửa, “Anh vẫn chưa về sao?”
Hoa Thiên Tưởng đưa túi trong tay cho y, “Anh đem cái này tới, nghĩ muốn mua cho em ăn, liền quay lại.”
Đã hơn nửa đêm, cũng không thể cho hắn đứng bên ngoài như thế, Nguyên Thúc Dương lách qua cho hắn vào.
Hoa Thiên Tưởng cầm túi đến bàn ăn, rồi mới giúp y lấy ra chuẩn bị.
Nhìn kỹ xem là gì, một mùi thơm bay lên, là vị nước canh ngào ngạt nhẹ nhàng xông lên mũi, trong hộp có hơn mười tiểu hồn đồn còn tươi ngon.
Đầy là món Nguyên Thúc Dương thích, không ngờ Hoa Thiên Tưởng còn nhớ rõ.
Nhìn hồn đồn nóng hổi, nhìn Hoa Thiên Tưởng. Nguyên Thúc Dương không biết nên làm sao đây.
|
Chương 15
Tuy rằng không đói bụng nhưng Nguyên Thúc Dương dưới cái nhìn chắm chú của Hoa Thiên Tưởng đem hồn đồn ăn hết.
Hoa Thiên Tưởng mua hồn đồn ở một quán trong chợ đêm mà Nguyên Thúc Dương thường ghé, gia vị được chế biến rất tốt, nước vùng ninh kỹ cho nên ăn xong rồi lưu lại mùi rất thơm, đây cũng là lý do Nguyên Thúc Dương thích. Cảm giác hương vị ngọt ngào còn lưu lại trong miệng, Nguyên Thúc Dương không tự giác mà nhếch môi cười.
“Khóe môi còn dính……” Hoa Thiên Tưởng nói, độc tác nhanh hơn, vươn đầu lưỡi liếm bên khóe môi Nguyên Thúc Dương. Nguyên Thúc Dương biểu tình kinh ngạc, còn đem miệng tự động mở. “Hương vị quả nhiên không tồi.”
Nguyên Thúc Dương mặt một trận đỏ, nam nhân này suy nghĩ cái gì đây? Làm hành động thân mật như vậy.
Làm mặt lạnh: “Hoa Thiên Tưởng, anh không phải nên về rồi sao?”
Hoa Thiên Tưởng vô tội a! Hắn chớp mắt đáng thương: “Anh mang thức ăn cho em, em cũng không nên đuổi anh đi như thế!” [chỉ chút thức ăn mà coi như mua vé vào nhà sao?? a tính khôn quá ha!! :thumbdown: ]
“Anh không đi không lẽ em đi sao? Đâu là nhà em, thời gian không còn sớm, ngày mai anh khỏi đi làm a?”
“Ngày mai là cuối tuần, anh không cần đi làm a!” Hoa Thiên Tưởng kỳ quái trả lời, Nguyên Thúc Dương sao có thể quên hôm nay là ngày mấy chứ?
Nguyên Thúc Dương một trận nghẹn lời, quên! Hiện tại hắn trí nhớ càng ngày càng kém.
Hơn nửa ngày y mới tìm được tiếng của mình: “Kia…… kia cũng được, anh có thể chạy chậm về nhà cũng được. Em muốn đi ngủ.”
“Đi ngủ a!” Hoa Thiên Tưởng ánh mắt liền phát sáng: “Anh cũng đi ngủ.” :number1:
Một quyền đánh lên mặt Hoa Thiên Tưởng: “Anh cũng đừng một tấc muốn tiền một thước, anh nghĩ nhà em là gì? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi a? Đừng quên, chúng ta đã chia tay, em cũng không có nghĩa vụ cho anh ở lại. Cám ơn hồn đồn của anh, em tiễn anh.” [Dg Dg manh quá coi chừng Tg chạy mất là con a mất cha lun á :)) ]
Tuy rằng Nguyên Thúc Dương ra tay không nặng nhưng làm cho Hoa Thiên Tưởng nhe răng trợn mắt một hồi lâu, càng phản bác không được lời Nguyên Thúc Dương nói, nhưng hắn cũng không nói không phản bác.
“Anh không cần em tiễn, Dương chúng làm hòa đi? Anh còn nhớ em lắm.” Đây là lới nói thật, bây giờ hắn đã khác, tìm người tình mới cũng hy vọng Nguyên Thúc Dương đánh ghen, muốn Nguyên Thúc Dương nhéo lỗ tai. 55555… hắn biến thái rồi, tiểu Đinh nói không sao, hắn lại hy vọng bị lão bà bắt gian, như vậy hiểu rõ trong lòng mình Nguyên Thúc Dương quan trọng bao nhiêu.
Nguyên Thúc Dương đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, Hoa Thiên Tưởng ủy khuất đem mình co nhỏ lại.
Nguyên Thúc Dương nhìn hắn cười lạnh nói: “Kia đúng là tốt số mới được Hoa Thiên Tưởng để mắt, đáng tiếc em không cần. Dù sao loại người bị đá quay lưng tìm người đến thao mình như em, sao có thể xứng với Hoa Thiên Tưởng anh!” [tinh thần rất tố, ăn nói hùng hồn, đáng đời a Tg cho cái tội nói bậy giờ đơ lưỡi lun rùi... :number1: ]
“Không… không phải… không phải… đó là… đó là hiểu lầm mà!” Hoa Thiên Tưởng nói lắp, đúng là mua dây tự trói mình, đều do lỡ miệng.
“Hừ~” Nguyên Thúc Dương phát ra tiếng hừ lạnh: “Kia còn không phải do Hoa Thiên Tưởng anh tự quyết định, anh nghĩ em và anh là người gì a? Anh đi đi!Sau này chúng ta không cần gặp lại, miễn cho em nhìn thấy anh lại sinh khí.” Nguyên Thúc Dương không nghĩ nói vậy, thật ra sợ nam nhân này sớm muộn cũng biết chuyện y có thai, đến lúc đó vạn nhất… lấy thực lực của y không thể so sánh với Hoa gia.
Ai ngờ, Hoa Thiên Tưởng lại ôm lấy chân bàn, ngẩng đầu nói: “Anh không đi, anh không đi… hôm nay anh sẽ ở đây, không đi.”
Nguyên Thúc Dương bị hành động trẻ con của hắn khiến y không biến nên làm sao cho phải, dù sao bây giờ đã trễ lắm rồi, còn cãi nhau như vậy, hàng xóm đến khiếu nại sẽ nguy.
“Hảo, anh nói ở đây thì cứ ở. Tối nay anh cứ ôm chân bàn mà ngủ, ngủ ngon. Sáng mai anh liền cút cho em.” [nói sao Dg Dg cũng mền lòng cho ở lại nhưng ôm chân bàn thì... :sofunny: cứ tưởng a ôm chân bàn thì đúng là ko chịu nổi :sofunny: :sofunny: ]
Nói xong, Nguyên Thúc Dương không hề để ý nam nhân hóa thạch, lấy bộ quần áo vào phòng tắm tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Làm ầm ĩ cả đêm, y mệt muốn chết đi.
Hoa Thiên Tưởng lỳ như con giun, trên mặt đất cứ mấp máy. Hoàn hảo là Nguyên Thúc Dương là người thích sạch sẽ, sàn nhà cũng rất sạch, nếu không đúng là phải cảm ơn Hoa Thiên Tưởng xả thân tinh thần, dùng quần áo để lau nhà.
55555… Dương không thương hắn lại bảo hắn ngủ sàn nhà, rõ ràng Dương không phải không có mền dư, vì sao không san sẻ với hắn chứ? Rõ ràng hắn rất đáng thương mà. [muốn ói quá -_-lll]
Chờ Nguyên Thúc Dương tắm rửa sạch sẽ xong nhìn trên sàn nhà vẫn còn một đống rác, nhìn có chút động lòng, ánh mắt dần thấy tội nghiệp.
Đi qua cho hắn một cước, giả chết à, đá tiếp, tiếp tục giả chết. [a Tg phải công nhận là một người cuồng ngược... ai đời nhà ko ở wa đây làm bao cho Dg Dg liên võ]
Nguyên Thúc Dương chịu không nổi quá: “Nhanh đi tắm rửa, ngủ. Đã muộn rồi cần khóa cửa.”
Nghe nói vậy, Hoa Thiên Tưởng như ăn linh đan diệu dược, nhảy dựng bay nhanh đến nhà tắm.
Nguyên Thúc Dương không quay về phòng ngủ mà đứng khoanh tay đứng trước cửa nhà tắm chờ người nào đó quay ra.
Quả nhiên, Hoa Thiên Tưởng ló đầu ra: “Anh quên lấy quần áo cùng khăn rồi.” Hắn đã cởi sạch sẽ tuy da mặt dày nhưng vẫn ngượng ngùng mà không trần truồng chạy đi lấy áo.
“Nguyên lai anh còn biết a!” Nguyên Thúc Dương nói xong đi vào phòng ngủ lấy giúp hắn quần áo cùng khăn đem đến. Cũng may y không có thời gian xếp lại, nếu không chỉ có thể ra đống rác tìm.
Đưa cho nam nhân vẻ mặt a dua cười, Nguyên Thúc Dương tức giận hừ một tiếng, trở về tìm giấc ngủ.
Nằm dính trên giường, y liền ngủ say, chỉ tới khi mền nhị nhấc lên, một người khác leo lên giường, từ phía sau y nằm xuống.
Hảo ấm áp, Nguyên Thúc Dương dựa vào hơi ấm, cảm giác tay đụng vào bụng mình, y theo bản năng càu nhau: “Đừng chạm bụng em.”
Phía sau còn có tiếng hỏi nhỏ: “Vì sao a?”
“Bên trong có đứa nhỏ, là bảo bối của em.” Mơ mơ màng màng y không biết gì, bản thân nói ra hết bí mật, còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Hoa Thiên Tưởng khiếp sợ nhìn nam nhân đưa lưng về mình.
Đứa nhỏ? Ý tứ của y, y có thai? Sao có thể chứ?
Nguyên Thúc Dương là nam nhân a! Y sao có thể có đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này là của ai?
Hoa Thiên Tưởng nhớ lại lần gần nhất của hai người, hết thảy không nói nên lời.
Chương 16
Đã lâu không có ngủ ngon như vậy, nắng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt làm cho Nguyên Thúc Dương càng hướng vào ổ chăn chui vào.
Cũng may hôm nay là ngày nghỉ không cần dậy sớm, tuy rằng y hiện tại có đặc quyền, dù đến muộn Bùi Thính Nhĩ Trúc cũng không nói gì, nhưng cũng không thể làm ông chủ khó xử, y vẫn thường đến bàn làm việc xem công việc một chút.
Thế nhưng hôm nay cảm thấy có gì đó không đúng? Hình như mình quên cái gì rồi!
“Lùi chút nữa anh thở không được.” Từ đỉnh đầu truyền đến âm thanh làm cho y giật mình.
A! Quên còn có người bên cạnh, vẫn nghĩ là chia tay Hoa Thiên Tưởng rồi.
Mở mắt ra, theo dưới chăm ló ra liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ không đủ giấc.
“A!” Nguyên Thúc Dương bị dọa hét to: “Anh… anh sao lại thành như vậy a?”
Hoa Thiên Tưởng đánh cái ngáp lớn, “Tối qua em vẫn giành mền, anh ngủ không được ngon, bây giờ có chút cảm, em nói em phải bồi thường anh thế nào?”
Cái gì cảm chứ? Nguyên Thúc Dương lui nhanh ra sau, không thể tiếp xúc người bệnh.
Nhìn Nguyên Thúc Dương lộ ra biểu tình như thấy quỷ, Hoa Thiên Tưởng bĩu môi: “Gạt em thôi.” Hắn chỉ muốn thử, không nghĩ phàn ứng thiệt y như hắn nghĩ.
“Cái gì?”
“… Anh nói anh chỉ gạt em thôi.” Hoa Thiên Tưởng nói.
Vậy thì tốt, Nguyên Thúc Dương lúc này mới hồi phục bình thường
Hoa Thiên Tưởng nhớ lại, lập tức tra hỏi Nguyên Thúc Dương.
“Anh hỏi em, tối qua em nói chuyện về bụng của em là sao a?”
“A? Có sao? …Em nói cái gì?” Nguyên Thúc Dương cẩn thận hỏi.
“Nêu nói đều nói bằng không anh sao lại biến thành như vậy? Em thật đúng là có thể giữ bí mật.” Hoa Thiên Tưởng giả vờ lừa Nguyên Thúc Dương để khai ra.
Cũng may Nguyên Thúc Dương cũng không ngu ngốc, hỏi: “Em nằm mơ thôi! Nói mới gì sao em biết được, anh cũng nghe một chút có thấy buồn cười không.”
Không nghĩ Nguyên Thúc Dương lại khôn ngoan như vậy, Hoa Thiên Tưởng đành chuyện tối qua kể một lần với y.
Nguyên Thúc Dương kinh hãi, không nghĩ mình đem bí mật lớn nói ra hết, cũng còn may là trong lúc ngủ mơ, xem như nói mớ.
“Anh vậy cũng tin? Em nằm mơ thôi, nói đều là mớ, sao lại tin như thật được? Anh là đồ ngu sao?” Chỉ đầu nam nhân mắng, theo âm thanh hùng hồ, không thể để cho Hoa Thiên Tưởng nhìn ra y đang chột dạ.
Hoa Thiên Tưởng cau mày, Nguyên Thúc Dương như vậy càng làm cho hắn thêm hoài nghi, bời vì hắn đối với hiểu biết về y, Nguyên Thúc Dương sẽ không vì chuyện vậy mà mắng hắn, nhiều nhất chỉ trở mình xem thường hắn một cái.
“Thật sao? Em không gạt anh chứ?”
“Vô nghĩa, em là nam nhân, trong bụng sao lại có con được?” Chột dạ nên tiếng nói lớn hơn bình thường.
“Chính là……” Hoa Thiên Tưởng thật rất muốn nói, em cái dạng vậy một chút cũng không giống không có việc gì.
Hung tợn trừng hắn, bởi vì y nằm trên giường chẳng những thấy y không chút khí thế ngược lại có chút hương vị liêu nhâunnữa.
Hoa Thiên Tưởng nhìn thấy liền tâm viên ý mãn!
Phải biết sáng sớm là thời điểm nam nhân rất có nhu cầu, Hoa Thiên Tưởng đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Mặt đưa lại gần, muốn hôn y.
Nguyên Thúc Dương thình lình bị hôn trộm làm hoảng sợ, cũng không có phản ứng chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng to của người trước mắt.
Buông môi Nguyên Thúc Dương ra, Hoa Thiên Tưởng ngẩng đầu, cười khổ.
“Em cũng không cần như vậy chứ? Chẳng qua hôn một chút liền bị dọa đến vậy. Tốt xấu gì chuyện hơn cả hôn cũng đã làm qua hết rồi a?”
Đụng chạm lung tung, Nguyên Thúc Dương nghĩ muốn đứng lên bởi vì Hoa Thiên Tưởng tựa vào người y, không đứng lên sẽ làm bản thân thêm thống khổ.
“Này, uy! Dương, em đừng động a!”
Nguyên Thúc Dương mặt đỏ lên, bất động. Bởi vì y biết đùi chạm phải vật cực nóng nào đó. Cũng là nam nhân thì đương nhiên biết đó là gì, hơn nữa cũng như Hoa Thiên Tưởng nói, chuyện thân mật hơn cả hôn bọn họ đều làm qua rồi, cái vật kia cũng xem qua không ít lần, tự nhiên biết bây giờ tình huống ra sao rồi.
“Anh…… mau xuống khỏi người em.”
Chơi xấu, “Anh không xuống, vì sao phải xuống?” Nam nhân nói vậy, một bàn tay liền vuốt ve thù du y.
Nam nhân vô sỉ, Nguyên Thúc Dương nghiến răng nghiến lợi từ đáy lòng mắng, thân thể lại nảy lên một dòng nước ấm.
Dục vọng cứ vậy mà nhọn lên.
Nụ hôn ẩm ướt từ cổ lan đến rốn, quần áo cũng không biết khi nào bị bàn tay tài giỏi của nam nhân bóc ra từng mảnh, đầu lưỡi linh hoạt, trên rốn y đánh vòng không ngừng, làm cho y toàn thân một trận run lẩy bẩy.
“A……” Tình dục bị bao hàm, tiếng kêu của Nguyên Thúc Dương trong miệng dật ra.
Âm thanh êm tai làm cho Hoa Thiên Tưởng càng thêm ra sức lấy lòng người dưới thân.
Những động tác của cặp tình nhân trong lúc ân ái, nhiệt tình làm ánh mặt trời đều chịu không nổi mà trốn sau bức màn.
[má ơi, em nó mới 2 tháng thôi a~ anh có cần mạnh bạo vậy ko?? mà theo ta đc biết thì sau 3 tháng mới đc… chứ nhỉ :-D thế này thì có động thai ko]
|
Chương 17
“Không được……” Nguyên Thúc Dương kêu to, vươn hai tay hung hăng đem tên kia đẩy mạnh ra.
“Binh” một tiêng cộng thêm tiếng “Ai da” thảm thiết kêu lên.
Hoa Thiên Tưởng bĩ đẩy ngã bốn chân chỏng chơ trên không, phía sau đầu không khách khí cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc, lập tức khiến cho hắn thể nghiệm cảm giác mây mù lượn lờ.
Nguyên Thúc Dương ngồi dậy, nhìn thảm trạng Hoa Thiên Tưởng nhịn không được cười.
“Đối…… thật xin lỗi, anh không sao chứ?” Nhìn hắn váng đầu hoa mắt, thật đúng là đáng thương.
Hoa Thiên Tưởng bị chóng mặt, thật vất vả mới đứng lên được, bổ nhào lên giường rồi không động đậy.
Không có vấn đề gì chứ? Nguyên Thúc Dương sợ hãi, có nghe người ta nói qua: người bị đụng sau đầu sẽ biến thành kẻ đần độn, gia khỏa này sẽ không bị té một cái sẽ……
Đụng đụng vào người nào đó đang nằm bất động, “Này…… Hoa Thiên Tưởng, anh không sao chứ? Anh nói gì đi a! Uy… nói gì đi a?”
Nguyên Thúc Dương gấp đến giọng điệu đều thay đổi, Hoa Thiên Tưởng đang chui trong mền ló đầu ra, vẻ mặt tăm tối ngẩng đầu nhìn Nguyên Thúc Dương: “Dương, em không thương anh, lại đá anh xuống giường, anh không cần sống nữa.” :sweat: :sweat:
Mặt Nguyên Thúc Dương lập tức rơi xuống ba đạo hắc tuyến, y rõ ràng dùng tay đẩy hắn té xuống thật chính xác mà.
Nhìn người kia tỏ vẻ oan ức, Nguyên Thúc Dương trong lòng nảy lên một cảm giác không tên.
Vừa nhấc chân, hung hăng đem người kia đạp xuống, cái này mới đúng với câu nói vừa rồi – dùng chân đá xuống. [thật ko ngờ a Tg trong ta sáng chói vậy mà giờ hình tượng sụp đổ hết rùi]
“Ai da……” Có tiếng hét thảm, bất quá lúc này không ai để ý người bị thương.
Đi đến phòng tắm, khóa trái cửa, Nguyên Thúc Dương bắt đầu rửa mặt, khóa cửa đương nhiên là vì phòng ngừa kẻ gian tà, ha hả!
Chờ y chuẩn bị xong cũng không đi ra, ngồi trên bồn cầu, nghĩ mình sao lại ngu như vậy. Nằm mơ thế nào mà đem lời không nên nói đều nói ra, tuy kẻ ngoài kìa không nghi ngờ gì nữa nhưng thời gian sau này sẽ nhìn ra thôi.
Y sờ cái bụng mình, cúi đầu hỏi đứa nhỏ trong bụng: “Cục cưng, con nói ba ba bị làm sao vậy? Bây giờ ba ba cùng hắn không biết là chuyện gì nữa, nếu nói sự tồn tại của con không biết hắn sẽ phản ứng thế nào?”
Nói thật thì y cũng không biết làm gì với chuyện đứa nhỏ đây. Y bây giờ với Hoa Thiên Tưởng cùng lắm là quan hệ là bạn trai cũ, nếu bạn trai của biết mình có thai với hắn, là thân phận nam nhân mang thai, không biết có bị dọa đến ngất xỉu luôn không. Bất quá y không có chuyện sẽ nói ra đâu, thần kinh người kia thô như vậy.
Nguyên Thúc Dương cảm thấy mình buồn lo vô cớ, chỉ cần sau này không cần nhìn thấy hắn là tốt rồi, nhiều nhất tài sản thân thích bên ngoài, đột nhiên muốn đi tìm biểu ca của mình, Nguyên Thúc Dương âm thầm quyết định, không được nói lung tung với kẻ kia.
“Ai……” Cho dù chuẩn bị tâm lý thật tốt, y vẫn nhịn không được bức tóc mình phát tiếng rên rỉ bất đắt dĩ.
Nguyên bản y lên kế hoạch cho tương lai hết thảy đều tốt, chỉnh là Hoa Thiên Tưởng đột nhiên chạy đến làm rối rắm, chính y cũng không biết nên làm sao, thật là phiền toái.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hoa Thiên Tưởng ở bên ngoài hỏi: “Dương, em sao còn chưa ra a? Có phải bị táo bón không……” :sweat: Câu hỏi sau tuy nhỏ nhưng Nguyên Thúc Dương nghe rất rõ ràng, chứng bạo lực lại phát huy, nổi trận lôi đình lập tức lao ra cửa nhà tắm.
Chỉ vào vẻ mặt vô tội của kẻ kia: “Hoa Thiên Tưởng, anh nói ai bị táo bón a? Em đang suy nghĩ không được sao? Nơi này là nhà của em hay nhà của Hoa Thiên Tưởng anh a? Anh quản em ngồi bao lâu sao! Hừ…… hết một buổi tối, đại thiếu gia có phải cũng nên về hay không?”
Hoa Thiên Tưởng thật muốn quát to một tiếng: oan uổng. Hắn thấy Nguyên Thúc Dương trong nhà tắm lâu quá còn chưa ra, mới nghĩ y bị táo bón, hắn rõ ràng hỏi nhỏ xíu, lại không có ai khác nghe, có cần mắng hắn không? Mới sáng sớm liền phát hỏa, tật xấu này do mang thai đứa nhỏ ảnh hưởng hay sao a!
Hoa Thiên Tưởng nhớ tới lúc hắn còn ở Mỹ với tỷ tỷ, lúc trở về tỷ tỷ đang mang thai, thường xuyên không hiểu vì sao phát hiện, có đôi khi chỉ nghe một câu nói bình thường của người trong nhà, nàng cũng có thể nhảy dựng lên. Biến thành hắn cuối cùng 4 ngày cũng không dám quay về nhà, sợ mình không cẩn thận trêu chọc đến nàng, phải biết tỷ tỷ khi đó là đối tượng cần bảo hộ của cả nhà.
Hoa Thiên Tưởng một chút cũng không tiếp thu giáo huấn, lại thường rước họa từ miệng.
“Dương, em không phải là mang thai chứ? Nếu không sao cứ như phụ nữ mang thai hở chút là phát hỏa?”
Đi theo vào phòng ngủ Nguyên Thúc Dương, đáp lại hắn là một cánh cửa đập vào mặt.
Sờ sờ mũi mình bị đụng trúng, Hoa Thiên Tưởng nhịn không được nghĩ: thật rất giống a!
Ngồi trên giường mình, Nguyên Thúc Dương nghĩ lại mình có đúng như Hoa Thiên Tưởng nói không, tính tình rất tệ, hở chút liền phát hỏa. Suy nghĩ kỹ thì đúng là như vậy, từ buổi sáng đến giờ, y không hề phát hỏa, đương nhiên cơn tức đều do một người gây ra —- Hoa Thiên Tưởng.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, Hoa Thiên Tưởng da mặt dày đi vào nhìn thấy y ngồi trên giường, đến bên cạnh y thật cẩn thận hỏi han: “Dương, anh không phải cố ý. Không cần sinh khí mà. Em biết sinh khi cũng không phải chuyện tốt.”
Nguyên Thúc Dương mệt mỏi tựa vào đầu giường, đối với người này y thật không biết nên vui hay buồn.
Nhắm hai mắt lại, y hỏi: “Hoa Thiên Tưởng, anh đang nghĩ gì? Chúng ta chia tay rồi, như anh hay nói là chuyện cũ rồi, ăn no rồi thì thôi. Nếu anh nghĩ muốn chơi đùa thì thật xin lỗi. Em không phải loại người tùy tiện để đùa giỡn.”
Hoa Thiên Tưởng nghẹn lời, đến bây giờ hắn không biết sao mình lại quấn quýt si mê Nguyên Thúc Dương. Hắn không biết vì Nguyên Thúc Dương nói yêu hắn, lại cùng nam nhân khác đến quán bar. Bây giờ hắn cũng biết cái đó chỉ là hiểu lầm, hơn nữa…… Khi đó, hắn không nghĩ sẽ xuống nước, đến tột cùng là vì cái gì?
Nguyên Thúc Dương rốt cuộc với hắn mà nói, là cái gì???
Chương 18
“Anh……” Hoa Thiên Tưởng muốn nói gì đó, tới miệng mà vẫn chưa nói ra được, cũng biết nên làm sao.
Mà lúc này Nguyên Thúc Dương đột nhiên mở to mắt nói: “Mời anh đi cho! Tính em cầu mỹ mãn, nếu anh không thể cho em là duy nhất, xin mời không cần đối em ôn nhu như thế.”
Hoa Thiên Tưởng kinh hãi, Nguyên Thúc Dương từ trước đến nay tính tình quật cường chưa từng nói với hắn khách khí như vậy, hôm nay lại nói ra những lời này, Hoa Thiên Tưởng đột nhiên hiểu được bản thân trước kia thật sự tổn thương đến tâm của người này.
Hắn nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, anh đi trước.”
Nói xong, yên lặng rời đi.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Nguyên Thúc Dương mới động thân, y đứng lên đem quần áo người nọ thay ra, ném vào thù rác, nhìn quần áo nói: “Không cần nữa.”
Nếu anh không thể yêu một mình em, vậy không cần gặp lại, coi như chưa từng gặp trong nhau đời không phải tốt hơn sao.
Mà Hoa Thiên Tưởng vừa đi ra cửa còn đang nghĩ mình vì sao làm ra những việc này.
Chính mình thật sự yêu thương người bên trong kia sao? Hay là mình nhất thời không thể quên hoặc chỉ là thói quen mà thôi……
Hắn quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng kín, có lẽ hắn thật sự cần suy nghĩ kỹ một chút.
Đợi cho đến ngày thứ hai, Nguyên Thúc Dương lại đi làm, mới phát hiện bộ dạng ông chủ kiêm bạn tốt có chút khác thường.
Không nói đi đứng kỳ lạ, theo vẻ mặt đến tư thế toát ra quyến rũ, bộ dáng như mèo thâu tinh.
Nhìn qua cửa kính văn phòng, thấy hắn nhe răng trợn mắt chống thắt lưng ngồi xuống, Nguyên Thúc Dương bên ngoài thiếu chút nữa cười vỡ bụng, nhìn bộ dáng thì biết ngày nghỉ cũng không được nghỉ.
Đẩy cửa đi vào, Bùi Thính Nhĩ Trúc nhìn y, mau chóng ngồi xuống, không để y nhìn ra manh mối.
Chính là hắn lại không biết Nguyên Thúc Dương đã sớm từ bên ngoài nhìn rõ ràng rành mạch hết rồi.
Cười nói: “Sao rồi, ngày nghĩ ngươi cũng không nghỉ ngơi tốt a? Trúc Trúc.” Cố ý học theo Tiễn Hảo gọi nhủ danh.
Bùi Thính Nhĩ Trúc thiếu chút té ghế.
“Ngươi ngươi……” ‘Ngươi; nửa ngày vẫn không nói ra được gì, chỉ có ngón tay chỉ chỉ Nguyên Thúc Dương.
“Ta thì làm sao nào?” Không chút khách khí ngồi xuống sô pha trong văn phòng: “Nghe nói ngày đó ngươi một mình uống hết nửa chai rượu. Thật là lợi hại a. Lúc trước sao ta không phát hiện ra nhỉ?”
Bùi Thính Nhĩ Trúc nghe vậy cả mặt trắng bệch: “Ta thề sau này không bao giờ… nữa uống một giọt rượu.” Phải biết tối đó nam hồ ly kia sau khi khiêng hắn về, quăng hắn lên giường, 55555… thật không phải là người mà, bây giờ bên dưới mặt sau của hắn đều bị đỏ hồng, đi lên đi xuống đều phải rất cẩn tận hơn nữa cái này cũng chưa tính là gì, vì sao hắn bị người khác nhìn ra chứ? Lại còn là hảo bằng hữu của mình nữa chứ.
Hắn ai oán nhìn người cười vui sướng thấy bằng hữu tốt gặp họa.
“Ngươi sao lại chọc ghẹo ta? Ta là bằng hữu tốt nhất của ngươi lại là ông chủ của ngươi nha.” Câu nói sau hữu khí vô lực, dù sao ông chủ như hắn chưa bao giờ trước mặt Nguyên Thúc Dương có chút oai phong nào.
Nguyên Thúc Dương khoát tay, quyết định không chọc ghẹo hắn nữa. “Ngươi và Tiễn Hảo là sao đây? Lúc trước các ngươi là đối thủ một mất một còn mà, lần nào gặp nhau không cãi cho long trời lỡ đất.” Lần nào cãi nhau cũng là do Bùi Thính Nhĩ Trúc trước, Tiễn Hảo từ trước đến giờ luôn nói vài câu lạnh lùng làm Bùi Thính Nhĩ Trúc á khẩu không trả lời được, cho nên Bùi Thính Nhĩ Trúc nhìn thấy Tiễn Hảo thì cứ như nhìn thấy cừu nhân kiếp trước, nếu trên lưng hắn có mao sợ là nhìn thấy Tiễn Hảo sẽ dựng đứng lên ngay.
Nói đến đây liền trúng tâm sự của Bùi Thính Nhĩ Trúc, bĩu không không muốn nói gì.
Nguyên Thúc Dương nhìn hắn vậy cũng không truy vấn nữa nhưng y đến là muốn nói một chuyện quan trọng: “ Nhĩ Trúc, các ngươi……?” Muốn nói rồi lại thôi, lại cảm thấy hỏi vậy có chút đột ngột, nửa ngày cũng không biết nói gì nữa.
“Các ngươi cái gì? Ngươi muốn hỏi cái gì a?” Bùi Thính Nhĩ Trúc bị bộ dạng ấp a ấp úng của y làm cho hồ đồ, cũng không biết y muốn nói cái gì nữa.
“Chính là có dùng ‘cái kia’ hay không a?”
“Cái kia cái gì? Ngươi nói đại đi, đều là đại nam nhân còn xấu hổ cái gì nữa.”
Nguyên Thúc Dương nghĩ muốn tốt cho hắn nên nói: “Các ngươi có dùng ‘áo mưa’ không a? Ngươi không được quên thể chất đặc thù của mình, sẽ mang thai đó.”
Lời nói kinh người “Binh” một tiếng, Bùi Thính Nhĩ Trúc ngã xuống đất, mà Nguyên Thúc Dương từ phía sau cũng truyền đến một âm thanh.
“Nguyên học đệ, mời ngươi đem những lời vừa rồi nói lại lần nữa?” Tiếng nói lạnh lùng như mưa bão quét qua. [bí mật đã đc bật mí mà ta nghĩ ko lâu sau đó nó sẽ tới tai a Tg thui :D5 ]
Nguyên Thúc Dương quay đầu lại nhìn Tiễn Hảo cầm một túi thức ăn sáng đứng phía sau bọn họ.
Bùi Thính Nhĩ Trúc thăm dò Tiễn Hảo một lượt, lui vào trong bàn làm việc không dám ló ra.
“Ta…… a……. ta…… ta……” Nguyên Thúc Dương không nghĩ Tiễn Hảo nghe được những lời này khiến cho y không biết nói gì mới tốt, ‘ta a ta’ nửa ngày.
Tiễn Hảo vào trong văn phòng, đóng cửa phòng như sấm chớp, ngăn những ánh mắt tò mò bên ngoài. Rồi mới ngồi trên ghế đối diện Nguyên Thúc Dương, đem bữa ăn sáng để lên bàn làm việc: “Khỏi trốn, đi ra đây ăn sáng trước.” Lời này đương nhiên nói với người nào đó.
Sợ người đó chịu đói không được, thần tình đỏ bừng ngầm đứng lên, ngồi vào ghế im lặng ăn bữa sáng Tiễn Hảo đưa tới.
Tiễn Hảo lúc này mới hai tay khoanh lại, mắt hiện lên tia hàn quang.
“Nguyên học đệ, bây giờ ngươi có thể lập lại những lời vừa rồi ngươi nói có được không?”
Nguyên Thúc Dương khó xử nhìn Bùi Thính Nhĩ Trúc, nhìn ánh mắt hắn cầu xin. Đành phải giả ngu: “Ta…… ta vừa nói gì sao? Ha ha…… là học trưởng nghe lầm rồi ~!”
Bùi Thính Nhĩ Trúc không vội vàng nói tiếp: “Đúng đúng, Dương Dương vừa rồi đâu có nói gì, là ngươi nghe lầm.”
“Câm miệng.” [a công này là hình tượng mới trong lòng ta nha rất có uy :number1: ]
“Ngươi nghĩ muốn lại nằm trên giường 3 ngày 2 đêm không?” :sweat:
Hai người đồng thời rống không cần biết sống chết, Nguyên Thúc Dương lúc nãy nói chuyện đã giấu đầu lòi đuôi, bất cứ ai nghe đều biết đó là nói dối, tuy rằng hắn chính xác là nói dối.
Đến nỗi Tiễn Hảo ‘ma khí’ cũng dùng.
Người nào đó bị rống ủy khuất tiếp tục ăn đồ ăn của mình, không dám nói nữa.
Tiễn Hảo cũng không để Nguyên Thúc Dương nói dối, mỉm cười nói: “Học đệ, nói dối cũng không phải là chuyện tốt. ta vừa mới rõ ràng nghe được ngươi hỏi Trúc Trúc có dùng áo mưa không, hơn nữa nói hắn có thể chất đặc thù có thể mang thai. Đây không phải là thật chứ.”
Nguyên Thúc Dương biết lời mình nói toàn bộ bị Tiễn Hảo nghe hết không sót một câu. Giấu diếm sợ cũng không được, dù sao nếu Tiễn Hảo đã có ý thăm dò, có một số việc có thể biết rõ ràng, không bằng thành hoàn.
“Phải…… chính xác ta lúc nãy có nói như vậy.” Lời vừa nói ra, chợt nghe Bùi Thính Nhĩ Trúc khóc một tiếng thét.
“Dương Dương, sao ngươi có thể nói cho hắn biết?” Cái này nguy, Tiễn Hảo không biết hắn có thể chất đặc thù đã đem hắn trói lại mấy đêm không cho xuống giường, cái này đã biết còn không phải mất luôn mạng già hay sao.
Hắn không cần chịu tội a! Hắn muốn ở trên, vì sao vận mệnh của hắn thảm như vậy, hắn biết gia tộc mình đặc thù, mẹ liền ngắt lời nói hắn phải ở dưới, không nghĩ tới hắn cố gắng nhiều năm như thế vẫn chạy không thoát đạo lý của mẹ mình. [ohhhhh mẹ của Trúc Trúc thật biết nhìn xa trông rộng!!]
“Ha ha…… Nguyên học đệ, như vậy rõ ràng ngươi không phải cũng có thể chất đặc thù sao? Ngày đó ở quán bar ngươi không uống rượu ngược lại chỉ uống sữa, lúc ấy ta thấy làm lạ bây giờ thì đã hiểu rồi. Nguyên học đệ, chúc mừng ngươi.” Tiễn Hảo vỗ vỗ vai Nguyên Thúc Dương.
“Học trưởng không cần nói bừa, không có chuyện như vậy.” Nguyên Thúc Dương không muốn nói đến đề tài này trên người y, nhanh chóng phủ nhận.
Tiễn Hảo cũng không nói nữa chỉ cười cười.
Nhìn hắn cười như vậy, Bùi Thính Nhĩ Trúc liền nhanh nổi da gà, một luồng hàn khí phía sau toát ra, sao cảm thấy mình phải tự bảo trọng.
“Nguyên học đệ, có thể cho chúng ta hảo hảo tâm sự được không?” Tuy rằng câu nói khách khí nhưng trong giọng nói lại có sự cường ngạnh.
Nguyên Thúc Dương nghĩ lại cũng hiểu được việc này bọn họ cần hảo hảo thương lượng, nếu có đứa nhỏ y không hy vọng Bùi Thính Nhĩ Trúc sẽ giống y, làm đứa con không có cha.
Y có thể nhìn ra tình cảm của bọn họ hơn nữa không phải oan gia không gặp nhau.
Nhìn ra được, bạn tốt bị ăn chắc rồi.
Đứng lên, “Vậy các ngươi hảo hảo tâm sự đi! Ta ra ngoài trước.”
Đi ra cửa, y quay mình văn phòng mình, mới phủ tay lên bụng, đối với đứa nhỏ bên trong khinh ngữ: “Cục cưng…… hy vọng Bùi thúc thúc của con có thể hạnh phúc.”
Mà hạnh phúc của y, bây giờ chỉ còn đứa nhỏ trong bụng chưa chào đời.
|