Đại Giá Quý Phi
|
|
Chương 64: Vong (thượng)
(Mất)
Vô tình của Hoàng thượng, ra đi của Hoài Ngọc, khiến cho các tú nữ quỳ trên mặt đất không kềm được cảm thấy cuống người rét lạnh, mà Long Ngự Thiên lại không bỏ qua như vậy. Lần nữa liếc qua các tú nữ đang lạnh run, Long Ngự Thiên mở miệng nói: “Ở hoàng cung thì phải biết chừng mực, chớ để mình tò mò chuyện không nên tò mò, hôm nay ai đã đến Nghi Lan viện trẫm sẽ không truy hỏi từng người, kẻ thức thời sau khi quay về thì thu dọn đồ đạc tự mình đến lãnh cung đi, nếu để trẫm mai sau tra ra ai không chủ động đến lãnh cung, đừng trách trẫm về sau không niệm tình phu thê.”
Chúng tú nữ lại cảm thấy tuyệt vọng, dưới sự ra hiệu của Long Ngự Thiên, chúng tú nữ cơ hồ đều đã mềm nhũn chân, được các cung nữ tùy thân dìu đi, có người vui vẻ có người ưu, bị Long Ngự Thiên gây sức ép như thế, hậu cung chắc chắn sẽ có một thời gian an phận, những tú nữ ban chiều đã đến Nghi Lan viện ôm hận đau đớn, nhưng cũng chỉ có thể thu dọn chút vật phẩm tùy thân cất bước theo các tiểu thái giám dẫn đường đến lãnh cung.
Sau khi mọi người rời đi, Nghi Lan viện lại vào một nam tử, dừng bước trước Long Ngự Thiên, lắc đầu với Long Ngự Thiên.
Long Ngự Thiên chậm rãi xoay mặt hướng qua Thúy Hoàn cả người đang run rẩy bên cạnh, hỏi: “Lí Tĩnh Lam ở đâu?”
“Hoàng… Hoàng thượng… hỏi gì? Thần… Thần thiếp, thần thiếp không biết…”
Thúy Hoàn còn chưa nói hết, Long Ngự Thiên đã đá văng bếp than ở bên chân, lại xoay người hỏi lần nữa: “Lí Tĩnh Lam ở đâu?” Thanh âm so với trước đó càng thêm âm trầm, tựa như từ dưới đất vọng lên.
Thúy Hoàn co người rụt cổ, lắc đầu hai cái, hốt nhiên cả người mềm nhũn tê liệt ngồi trên ghế.
“Hoàng thượng, nàng ngất rồi.” Lí Nho Sinh một bên tiến lên xem thử.
Long Ngự Thiên nghiến hai hàm răng đến phát ra tiếng ken két, phẩy tay áo một cái phân phó cho những người khác: “Đưa nàng trở về Thúy Vi cư, không có ý chỉ của trẫm, không cho phép nàng rời khỏi Thúy Vi cư nửa bước! Lí Nho Sinh ngươi tiếp tục thăm dò tung tích của người Lí gia, Tư Đồ ngươi chỉ huy cấm vệ quân trong thành phát động lục soát nghiêm mật! Những kẻ khác theo trẫm bãi giá Lăng Thục viên, trước hừng đông sáng, trẫm muốn thấy bóng dáng của Lí Tĩnh Lam, nếu không thấy, các người đem đầu tới gặp trẫm!”
“Tuân mệnh!” Mọi người rùng mình một cái, lĩnh mệnh lui xuống.
Long Ngự Thiên như một trận gió lao đến Lăng Thục viên, lưu những tùy tùng liên can ở ngoài cửa, ra sức đá văng cửa chính thính đường của Lăng Thục viên, khiến cho Thục phi đang tháo trang sức không khỏi run tay, kéo đứt mấy sợi tóc đen, tiếp theo từ trong gương đồng nhìn thoáng qua sắc mặt của Hoàng thượng, sau đó đứng dậy mỉm cười hành lễ.
“Hoàng thượng hôm nay sao lại đến chỗ thần thiếp rồi? Mà sao không tìm người đến thông truyền một tiếng? Để cho thần thiếp có sự chuẩn bị.”
Long Ngự Thiên lạnh nhạt nhìn nàng mang một cái bụng to quỳ gối ở đó, cũng không bảo nàng đứng dậy, nghiến răng hỏi: “Lí Tĩnh Lam ở đâu?”
Cơ thể Thục phi vì sát khí trong giọng nói của hắn mà không khỏi run lên một cái, nhưng vẫn dùng khuôn mặt tươi cười khó hiểu hỏi: “Lí Tĩnh Lam? Lí Tĩnh Lam nào?”
“Nàng đâu cần phải giả vờ hồ đồ rõ ràng như vậy với trẫm đúng không?”
“Hoàng thượng lời này là nói ở đâu? Thần thiếp vốn rất minh bạch, hiện tại lại khiến cho Hoàng thượng nói là hồ đồ.”
Long Ngự Thiên biết nàng sẽ không dễ dàng nhả ra, cho nên vốn định tra lời từ chỗ Thúy Hoàn trước, dù sao Thúy Hoàn là người duy nhất gặp gỡ Lí Tĩnh Lam hôm nay, nhưng ai ngờ được, Thúy Hoàn lại bị hắn dọa đến ngất đi, vốn có rất nhiều cách cứu tỉnh một người, nhưng Long Ngự Thiên lại niệm tình cơ thể của Thúy Hoàn, không nặng tay với nàng, chỉ sai người đưa nàng quay về.
“Trẫm hỏi nàng một lần nữa! Lí Tĩnh Lam giờ này đang ở đâu?”
Thục phi quỳ chân có hơi tê dại, đang đứng lên, đột nhiên bị tiếng quát của Long Ngự Thiên làm cho hoảng sợ, không khỏi đưa khăn tay phủ lên ***g ngực đang đập điên cuồng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống như một bộ đang giả vờ.
“Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên? Lí Tĩnh Lam nửa năm trước đã bị Hoàng thượng đuổi ra khỏi thành, còn vĩnh viễn không cho hắn hồi kinh, thế sao lúc này Hoàng thượng lại đến chỗ thần thiếp đòi người?”
Long Ngự Thiên tiến tới một bước, Thục phi không kềm được lùi về sao một bước, nhưng vẫn chưa ra được phạm vi an toàn, Long Ngự Thiên đã lập tức xuất thủ bắt lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng, phẫn nộ trừng sắc mặt nàng hơi có vẻ kinh hoảng, “Ngươi thật sự tưởng rằng ngươi đang mang thai long chủng của trẫm, trẫm sẽ không dám làm gì ngươi sao?”
Thục phi thấy sát ý trong mắt Long Ngự Thiên, đột nhiên từ hoảng sợ chuyển thành căm phẫn, còn thoảng chứa hận ý, “Hừ! Không ngờ vua của Thánh Long quốc thế nhưng lại vì một tên nam nhân mà tự tay sát hại thê tử nhân nữ của mình! Nói rõ cho ngươi biết! Là ta đã tống Lí Tĩnh Lam ra khỏi cung, nhưng lại phái sát thủ đến ám sát hắn, e rằng ngươi giờ đây có tìm được hắn hắn cũng đã biến thành một luồng oan hồn rồi!”
Sắc mặt Long Ngự Thiên chợt đại biến, cau mày, “Mau nói cho trẫm biết! Ngươi rốt cuộc đưa Tĩnh đến đâu?”
Thục phi đã bị Hoàng thượng siết đến suýt thở không nổi, nhưng vẫn cắn răng nói: “Không biết là không biết, cho dù ngươi có giết ta ta cũng không nói! Ta muốn cho ngươi ngay cả hài cốt của hắn cũng không tìm thấy!”
Long Ngự Thiên tức giận trừng đôi mắt đỏ ngầu, lại gia tăng lực đạo trên tay vài phần, Thục phi kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ siết chặt lông mày, khuôn mặt đã biến thành tương sắc bị dồn nén đến càng thêm thống khổ, hai mắt trắng nhiều đen ít, thiếu chút nữa giãy người qua, tay vốn bấu chặt lấy Long Ngự Thiên giờ phút này lại nâng bụng, bên chân chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm.
Phúc Thọ đứng ngoài cửa nghe trong phòng đột nhiên không còn tiếng động, không khỏi thò đầu vào phòng trong nhìn xem, một cái liếc mắt này không cẩn trọng, suýt nữa đã dọa chết cái mạng già của Phúc Thọ, hai chân mềm nhũn, té nhào đến bên cạnh Long Ngự Thiên.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng mau buông tay a! Không được, Thục phi nương nương sắp tắt thở rồi!” Tiếp đó lại hô ra ngoài cửa: “Mau tới vài người kéo Hoàng thượng ra! Đến thái y viện thỉnh thái y! Nương nương sắp không xong rồi!”
Sau một trẫn hỗn loạn, Long Ngự Thiên rốt cuộc giữa tiếng kinh hô và cầu xin của mọi người khôi phục lại lý trí, nhìn thoáng qua Thục phi đang bất tỉnh trong tay, chán nản buông nàng ra, để cho mọi người ba chân bốn cẳng nâng nàng tới trên giường.
Lão thái y lúc này mới mang theo hòm thuốc khẩn trương vào tới, xem cảnh rối loạn trước mắt cảm thấy sự tình có phần nan giải, vội vàng liền sai người đi thỉnh các vị thái y khác trong thái y viện, sau đó hành lễ với Long Ngự Thiên, xoay người vào phòng ngủ.
Lão thái y chỉ cần nhìn thoáng qua Thục phi đang mê man trên giường, lập tức đã nhận ra nàng thở nhiều hít ít, nói rõ hơn là phổi thiếu không khí dẫn đến động thai khí, sợ rằng long tử này phải sinh sớm một tháng rồi, nhưng tình hình của Thục phi hiện nay… Thoáng liếc qua Thánh thượng đang đi đi lại lại bên ngoài, lão thái y thầm nghĩ: Thục phi nương nương này rốt cuộc đã làm gì? Vậy mà lại có thể khiến cho Hoàng thượng đối xử với nàng như vậy?
Bên trong Lăng Thục viên như cái nồi bị nổ tung, cung nữ thái giám không ngừng ra ra vào vào, nấu nước lại nấu nước, sắc thuốc lại sắc thuốc, bôn ba đi thỉnh người lại thỉnh người, hỗn loạn một màn, Long Ngự Thiên trong cảnh hỗn loạn này chỉ thong thả đi tới đi lui, khuôn mặt nhăn nhúm và đôi môi vểnh lên khiến cho chúng cung nữ thái giám bước qua hắn không chịu nổi mà muốn đi đường vòng.
Mặt khác thái y viện các vị thái y hấp tấp chạy tới Lăng Thục viên, hành lễ một cái với vị Hoàng thượng nhìn như nôn nóng, khom người vào buồng trong, lão thái y sớm đã ở một bên chờ, thấy bọn họ tới liền phân cho bọn họ lần lượt bắt mạch Thục phi, sau đó bàn bạc một phen, đi ra cửa quỳ xuống bên chân Long Ngự Thiên.
“Hoàng thượng, Thục phi nương nương cơ thể suy nhược, hiện tại còn đang hôn mê, nhưng đứa bé đã rời cuống rốn, e rằng phải lập tức tiến hành đỡ đẻ.”
Long Ngự Thiên dừng cước bộ, một cước đưa tới đoán chừng sắp đến trên người thái y, “Vậy các ngươi còn quỳ ở đây làm gì? Không mau đỡ đẻ!”
Các thái y càng hạ thấp người xuống, gần như sắp dán lên mặt đất rồi, từ lão thái y cất tiếng: “Hoàng thượng, cơ thể Thục phi nương nương thật khiến cho người ta lo lắng, nếu cương quyết đỡ đẻ, sợ là chỉ có thế cứu sống một người, cựu thần cả gan hỏi một câu, Hoàng thượng là muốn bảo trụ lớn hay muốn bảo trụ nhỏ?”
Long Ngự Thiên nhất thời cũng do dự, hắn đương nhiên muốn Thục phi sống tiếp để có thể chất vấn tăm tích của Lí Tĩnh Lam, nhưng đứa bé dù sao cũng là con mình, rốt cuộc, Long Ngự Thiên phẩy tay áo một cái, “Nhỏ! Toàn lực bảo trụ tánh mạng của tiểu hoàng tử, nếu có chút bất trắc, trẫm bắt tất cả các người bồi táng!”
Các vị thái y sợ hãi dập đầu, cũng không dám chậm trễ nữa tức khắc vào phòng ngủ.
Long Ngự Thiên rời phòng thong thả bước trong sân, hy vọng gió lạnh sẽ có thể thổi tan xáo động trong lòng mình, ngẩng đầu lên lại trông thấy mây đen chẳng biết tự khi nào đã bị gió thổi bay, phía tây lộ ra một mảnh trăng non, siết chặt nắm tay đánh vào đại thụ khô héo bên cạnh, thân cây theo tiếng mà nứt.
Long Ngự Thiên gọi Phúc Thọ đến, từ trong ngực lấy ra một khối kim bài phân phó nói: “Ngươi đến phủ Nhậm tướng quân truyền khẩu dụ của trẫm, bảo y dẫn đầu toàn bộ thiết kỵ trong kinh thành, xuất phát từ cổng thành, phân tám hướng truy tra nơi của đám người Lí Tĩnh Lam và Lí Vệ Đình! Trước hừng đông sáng nhất định phải tìm thấy bất cứ một ai trong số họ, trẫm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
|
Chương 65: Vong (hạ)
(Mất)
Một đêm kinh tâm hỗn loạn như thế, khiến cho người ta không khỏi nơm nớp lo âu phập phồng thấp thỏm, rất nhiều năm về sau, một đêm này vẫn như cũ khắc sâu trong lòng người Long Thành, từ hoảng sợ ban đầu, dần dần trở thành chuyện tiêu khiển của người ta sau khi ăn xong trà bánh.
Một đêm này, giữa Long Thành ngoại trừ trẻ nhỏ dưới ba tuổi, hầu như với mọi người đều là một đêm không ngủ, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà thấy quan binh xộc vào nhà mình tiến hành điều tra, tiếng vó ngựa ngoài cửa sổ không ngừng xộc vào tai, gió bắc thê lương than khóc, dường như ai thán hết thảy kẻ si tình thế gian.
Ngoài Lăng Thục viên quỳ một loạt văn võ bá quan, lạnh run trong gió lạnh, thậm chí có vài vị đại thần luống tuổi run lẩy bẩy lẩy bẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, nhưng mọi người vẫn gắng quỳ như thế, không ai rời đi, Long Ngự Thiên lại thong thả bước trong Lăng Thục viên, tùy ý bọn họ quỳ, chỉ là không nhìn lấy.
Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã hiểu được một câu nói kia Khiêm Vương trước khi ra đi đã nói với hắn. Nếu không có y bầu bạn, được thiên hạ thì sao? Nếu vì y, cho dù có hủy cả thế gian lại như thế nào?
Hắn rốt cuộc hiểu được, vì sao khi mọi người khuyên hắn không nên thả Khiêm Vương về Tương Thành, hắn lại vẫn như thế mở cửa thành cho hắn ta, nguyên lai đáy lòng đã sớm có ý thả hổ về rừng, chờ hổ đến vồ.
Khi phương đông mọc lên ánh sao kim, thống lĩnh cấm vệ quân Tư Đồ báo lại, “Mỗi quan viên lớn nhỏ, từng nhà bình dân bách tính và toàn bộ cửa hiệu lớn bé trong thành đều đã được lục soát, không phát hiện ra bóng dáng của Lí Tĩnh Lam và nhân vật khả nghi nào.”
Trong lòng Long Ngự Thiên trầm xuống, không nén nổi lảo đảo cả người, Phúc Thọ mau chóng đỡ lấy, lại bị hắn đẩy ra.
Sau một khắc, Nhậm Tướng quân lãnh binh phục mệnh, “Tinh binh thiết kỵ lấy Long Thành làm trung tâm, ra roi thúc ngựa truy xét gần trăm dặm, chưa phát hiện đám người Lí Vệ Đình và Lí Tĩnh Lam.”
Tâm Long Ngự Thiên lại trầm đi, ngã ngồi trên ghế.
Sắc trời sáng tỏ là khi, bên trong Lăng Thục viên truyền ra một tiếng trẻ sơ sinh khóc, Đại hoàng tử ra đời rồi.
Long Ngự Thiên xoải bước định tiến vào trong, hy vọng Thục phi có thể còn sót lại chút hơi tàn, hy vọng Thục phi có thể nói cho hắn biết Lí Tĩnh Lam đến tột cùng là đã tới phương nào.
“Hoàng thượng!”
Long Ngự Thiên dừng bước, nhìn Lí Nho Sinh xuất hiện từ khoảng không, lại có chút không muốn nghe tin tức hắn mang đến.
“Rời thành hơn ba mươi dặm về hướng tây bắc trong một bãi ma phát hiện một khối thi thể, vóc người tương tự Lí Tĩnh Lam, nhưng dung mạo lại bị người ta phá hủy, cho nên không cách nào nhận ra.”
Long Ngự Thiên cảm thấy trước mắt một mảng tối đen, ngay cả chúng cung nữ thái giám nhất loạt quỳ xuống chúc mừng hắn tin mừng có hoàng tử cũng không nghe được.
Tông cửa xông ra, nhìn cũng không nhìn cả triều văn võ đang quỳ, lập tức lao về phía cửa cung, Lí Nho Sinh cả kinh, tức khắc phóng theo.
Ngoài cửa cung, tùy tiện kéo qua một con ngựa phi thân lên lưng ngựa, càng không ngừng vung roi trong tay, Lí Nho Sinh theo sau cũng toàn lực truy cản người trên. Gió quất trên mặt như dao cắt, người bị quét không thể mở mắt ra, lại nhịn không được mà rơi lệ.
Dần dần Lí Nho Sinh cách Long Ngự Thiên ngày càng xa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng. Khi đuổi đến bãi tha ma, Lí Nho Sinh xoay người xuống ngựa, phát hiện ngựa Long Ngự Thiên cưỡi đi đã ngã chết trên đất, Long Ngự Thiên đang đứng trước một thi thể toàn thân mặc y phục màu lam nhạt, nghênh gió mà đứng, khuôn mặt không biểu tình.
Lí Nho Sinh đến gần, Long Ngự Thiên thản nhiên phân phó: “Nho Sinh, chuẩn bị ít cỏ khô, trẫm muốn đích thân đưa tiễn Tĩnh lên đường.”
Mặc dù Hoàng thượng nhìn có vẻ bình thản, nhưng Lí Nho Sinh lại cảm thấy bi thương sâu sắc toát ra từ trên người hắn, cuốn lấy hắn ta kẻ ngoài cuộc này cũng không kềm nổi mà muốn rơi lệ.
Ngay giữa bãi tha ma này, Lí Nho Sinh đáp ứng Ám Ảnh của hắn chuẩn bị đủ cỏ khô, Long Ngự Thiên nhẹ nhàng ôm Lí Tĩnh Lam, hôn hôn lên mái tóc rối bời đã thấm máu của y, rút đi một chiếc trâm phỉ thúy màu lục trên búi tóc y, này là khi hắn lần đầu tiên ra cung đã dùng năm lượng bạc mua cho y, đây là lần thứ hai khi tương phùng hắn cài lên cho y, nhưng chiếc trâm thúy lục này giờ đây lại nhuốm màu đỏ thẫm, tản mát ra quang mang quỷ dị.
Đặt Lí Tĩnh Lam lên cỏ khô, Long Ngự Thiên bẻ gãy chiếc trâm trong tay, thả một nửa vào trong ngực y, tiếp đó nhận lấy bó đuốc Lí Nho Sinh đưa đến…
Rốt cuộc, hết thảy đều đã kết thúc, một kẻ khiến cho người ta động tâm như thế, giờ phút này đã hóa thành tro bụi, nắm lấy một vốc, Long Ngự Thiên chậm rãi thả ngón tay, để tro cốt theo kẽ hở tuôn ra, sau đó nhìn chúng bị gió mang đi, không lưu lại chút gì. Này gọi là hôi phi yên diệt(*) sao? Từ nay về sau, sẽ có bao người có thể nhớ đến nụ cười thư thái của người ấy? Lại có bao người có thể nhớ đến y đã từng tồn tại qua trên thế gian này?
Tĩnh, chờ ta, nhất định phải chờ ta, kiếp sau ngươi là chức nữ ta sẽ là lang quân, đời đời kiếp kiếp…
Nhìn nhúm tro cốt cuối cùng bị gió mang đi, Long Ngự Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp đó nháy mắt lặng yên nói: “Chúng ta đi thôi! Hôm nay lâm triều nhất định sẽ rất náo nhiệt.” Nhưng khi chưa đi được ba bước, một ngụm máu đỏ sẫm từ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ cát bụi vàng ươm, nhiễm đỏ cẩm bào màu trắng, nhiễm đỏ đôi mắt Lí Nho Sinh, thậm chí nhiễm đỏ cả bầu trời phương đông.
“Công tử, người mau nhìn, đám mây màu hồng này có phải rất kỳ dị hay không?” Một chiếc xe ngựa chạy về phương đông, tiểu đồng đánh xe ngẩng đầu liếc nhìn, đột nhiên xoay đầu hỏi vào trong xe.
Một bàn tay tái nhợt xốc màn xe lên, lộ ra ngũ quan cân đối nhưng vẻ mặt hơi tái, chỉ có đôi mắt đen thâm thúy là níu giữ lại chút sáng ngời trên khuôn mặt, nhưng phối hợp với làn da quá nhợt nhạt, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy một cơn lạnh giá trong tâm.
“Ừ, đúng là rất kỳ dị, e rằng Thánh Long quốc sắp…”
Một bàn tay màu đồng thiếc che miệng y lại, sau đó y bị tay kia kéo vào trong xe, tiểu đồng đánh xe nghe được một giọng trầm hô lên: “Sau này không cho phép ngươi lại xem thiên tượng nữa!”
Tiếp theo một trận ho nhẹ, một thanh âm yếu ớt nhưng chứa đầy ý cười hỏi: “Ngươi đang lo lắng cho ta sao?”
Bên trong xe trầm mặc không nói, tiểu đồng đánh xe thầm mắng mình đáng chết, công tử vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà mệnh không dài lâu, mình sao còn có thể để cho người xem thiên tượng đây?
Long Ngự Thiên được người ta dìu về Ngọa Long điện, mấy vị thái y ở bên giường suốt ba ngày ba đêm, rốt cuộc chăm sóc được Hoàng thượng tỉnh lại.
Nhìn các vị đại thần tiều tụy trước mắt, Long Ngự Thiên khoát tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi, khi chỉ còn lại hắn và Phúc Thọ hai người, Long Ngự Thiên hơi thở mong manh hỏi: “Phúc Thọ, ngươi nói liệt tổ liệt tông có thể quở trách trẫm không?”
Phúc Thọ đang bón thuốc cho hắn, nghe được câu này không khỏi tay run lẩy bẩy, đau lòng nhìn Long Ngự Thiên đã trở thành như kẻ phế nhân, cũng bất quá là khoảng thời gian ba ngày, kẻ uy nghiêm ngày xưa đó lại hóa ra cái quỷ dạng này, gương mặt hốc hác không còn anh tuấn như xưa, xương gò má nhô cao thoạt trông dị thường đến dọa người, đôi mắt sáng lấp lánh có thần giờ phút này không còn một tia sinh khí, làm cho Phúc Thọ không kềm được nhớ đến khi tiên đế bệnh tình nguy kịch lúc xưa.
Lệ, không nén nổi theo nếp nhăn trên mặt trào xuống, Phúc Thọ lén cầm ống tay áo quệt qua khóe mắt, “Hoàng thượng hiện tại đừng nghĩ gì cả, mau chóng dưỡng tốt thân thể mới được, con dân Thánh Trung quốc không thể không có người a!”
Long Ngự Thiên khẽ cười khổ, con dân Thánh Long quốc không thể không có trẫm, nhưng ai có thể hiểu trẫm không thể không có người kia? “Quan viên đi thỉnh Khiêm Vương hồi kinh đã trở về chưa?”
“Vẫn chưa, ngay cả một phong thư cũng không có.”
“Thật ư?” Long Ngự Thiên uống ngụm thuốc cuối cùng xong, nhắm hai mắt lại, ngay khi Phúc Thọ nghĩ rằng hắn đã ngủ rồi thì đột nhiên lại hỏi, “Kí Thành bên kia có tin tức gì không?”
“Hoàng thượng, người đừng nên hỏi nữa, nghỉ ngơi trước đi!”
“Không việc gì, ngươi nói đi, trẫm nghe đây!”
Phúc Thọ thở dài một hơi, “Hôm qua truyền đến tin tức, Kí Tĩnh đã thất thủ rồi.”
“Vẫn là đánh nhau a!” Long Ngự Thiên thở dài, “Phúc Thọ, đi mời Thái phó và Tần Thừa tướng đến, còn có Binh bộ Thượng thư và Nhậm Tướng quân.”
Phúc Thọ ứng tiếng, bước chân loạng choạng rời khỏi Ngọa Long điện.
===
(*) Hôi phi yên diệt: tro bay khói tan
|
Chương 66: Dịch chủ
(Đổi chủ)
Ba vị đại thần tóc hoa râm, một vị tuổi còn trẻ đang quỳ gối trước long sàng.
Long Ngự Thiên dưới sự dìu đỡ của Phúc Thọ gắng gượng xuống long sàng, khom lưng nâng từng vị đại thần dậy, sau đó vô lực ngã ngồi trên ghế.
“Hoàng thượng, bảo trọng long thể a!” Binh bộ thượng thư trẻ tuổi vội tiến lên đỡ.
Long Ngự Thiên phẩy phẩy tay, nặng nề ho khan hai tiếng, từng tiếng từng tiếng đều giày xéo tâm của những kẻ có mặt, “Ngoại trừ Triệu Thượng thư ra, Thái phó, Tần Thừa tướng và Nhậm Tướng quân đều từng là tùy tùng của tam triêu nguyên lão của tiên đế, vì vậy trẫm có một số việc phó thác cho các người sẽ yên tâm hơn.”
“Hoàng thượng…”
“Trẫm biết các người bình thường ở trong triều thường cậy mình nhiều tuổi, làm một số chuyện nhỏ, nhưng trẫm cũng không suy tính với các người, bởi vì trẫm hiểu các người trung thành với Thánh Long quốc.” Long Ngự Thiên thở gấp một hơi, vừa nặng nề ho khan vài tiếng, vừa nói: “Trẫm từ khi đăng cơ đến nay cũng chưa có bất cứ hành động gì, thật sự là thẹn với tiên đế cùng các vị đại thần đã gầy dựng nên giang sơn Long gia ta, cho nên, trẫm… khụ khụ, khụ, khụ khụ!”
Phúc Thọ lập tức tiến lên vuốt vuốt lưng hắn, bưng một chén nước đến bên miệng hắn, Long Ngự Thiên uống xong, lại khụ một tiếng, nước trong chén nháy mắt trở thành đỏ hồng.
“Thái y! Mau truyền thái y!” Thái phó hoảng loạn kêu lên, kinh hãi nhìn những đồng liêu bên cạnh mấy lần, lời của Hoàng thượng còn chưa nói hết kia… sao nghe thế nào cũng giống như muốn thoái vị.
Các vị thái y vừa trở về nghỉ ngơi lại vội vàng bị gọi vào Ngọa Long điện, sau một trận hỗn loạn, Long Ngự Thiên uống thuốc xong rốt cuộc lại ngủ mê.
Các thái y đã rời khỏi điện, bốn vị đại thần lập tức tiến lên, thấy các thái y y thuật cao minh cả thảy đều lắc đầu.
“Sao lại thế? Với y thuật của các ngài sao lại không cứu sống được Hoàng thượng?” Thái phó lên tiếng hỏi, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy và khàn khàn, dù sao cũng là học sinh của mình, nếu không vì thân phận đặc biệt, lão quả thực đã đối đãi với Long Ngự Thiên như con mình.
“Hoàng thượng tự mình đã không còn ý chí sống sót, y thuật của chúng ta dù cho có cao thâm tới đâu cũng không có biện pháp a!”
Trẫm mặc, vô tận trầm mặc, trong lòng các vị đại thần không tránh khỏi lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào vấn đề đại bất kính này: Chẳng lẽ Thánh Long quốc thật sự sẽ vì một kẻ nam phi mà vong sao?
Ban đêm hôm nay, triều đình và giang hồ đồng thời xảy ra một đại sự. Cả nhà Vệ Thượng thư trong khoảng thời gian sáng sớm đã bị giết, Vệ phủ tám mươi bảy miệng ăn, bất luận lão nhược phụ nhụ(*), đều bị một đao đoạt mạng, Vệ Thượng thư và con trai Vệ Tử Cần nằm trên giường bị người ta chặt đầu, quanh thân không chút dấu vết kháng cự, có thể thấy được trước đó đã bị người hạ dược; tiếp theo, Ám Cung giáo trên giang hồ hành sự kì quặc, hành vi quỷ dị, bị người ta một đêm diệt môn, các đầu lĩnh trong giáo đều bị chặt đầu, ném đến nơi cách xa thi thể đến mười trượng, nhưng không tìm thấy thi thể của địch nhân, không biết là cao thủ đã trốn mất hay đã có người lén lút xử lý thi thể.
Sáng sớm tinh mơ, trên nóc nhà Vệ phủ đứng một bóng dáng màu đen, nhìn quan binh bên dưới bận rộn chuyển thi thể và từng rương hòm châu báo trang sức đồ cổ thư họa chờ kiểm kê gì đó, Vệ Thượng thư đã chết, mấy thứ này đương nhiên đều được sung vào quốc khố.
Gió, thổi bay một góc y bào màu đen, người trên nóc nhà lạnh nhạt nhìn Vệ Thượng thư không đầu được người ta khiêng ra, trong lòng không nén nổi cảm thán: Long Ngự Thiên a Long Ngự Thiên! Ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Nửa năm trước ngươi dùng một Cổ Nguyệt hủy diệt cục diện ta một tay bày bố, nửa năm sau ta phục hồi là lúc, ngươi lại trong một đêm cắt đứt trợ thủ đắc lực của ta, ngươi nhìn như tầm thường vô vi yếu đuối bất kham, đến tột cùng là có bản lĩnh gì đây?
Thấy Vệ Thượng thư được người ta nâng vào quan tài, Khiêm Vương xoay người định rời đi, trước mắt đột nhiên lại chợt hiện vài bóng người, Lí Nho Sinh tiến lên một bước quỳ xuống bên hắn, “Vương gia, chúng thần phụng mệnh Hoàng thượng hộ tống Vương gia hồi cung.”
Khiêm Vương nheo mắt nhìn đám người Lí Nho Sinh, đây là Ám Ảnh của Long Ngự Thiên sao? Kẻ diệt Ám Cung giáo và cả nhà Vệ phủ, “Các ngươi làm sao biết bổn vương sẽ ở đây?” Khiêm Vương hỏi, ngón tay thoáng co giật.
Lí Nho Sinh đứng dậy lùi về sau vài bước, duỗi tay từ trong tay ống áo bắn ra vài sợi tơ, bao vây quấn lấy Khiêm Vương, “Hoàng thượng lệnh chúng thần sau khi giết Vệ Thượng thư thì chờ ở đây, nói nhất định sẽ có thể chờ được Vương gia.”
Khiêm Vương bị sợi tơ quấn quanh không thể động thân, khóe miệng lộ ra một nụ cười, Long Ngự Thiên, bổn vương rốt cuộc có thể hiểu được phụ hoàng vì sao lại truyền ngôi vị cho người rồi, xem ra là bổn vương đã đánh giá thấp ngươi.
Long Ngự Thiên mơ màng ngủ một đêm, sáng sớm tỉnh một lát, triệu kiến Nhậm Tướng quân, sau đó lại ngủ, đến lúc giữa trưa lần thứ hai tỉnh dậy, uống thuốc, tinh thần dường như không tồi, sai Phúc Thọ truyền ngọ thiện.
Đợi sau khi cơm nước vừa được dọn xong, Phúc Thọ đang chuẩn bị hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa, trong Ngọa Long điện lại đi vào một người, Phúc Thọ trừng lớn đôi mắt không tin nổi nhìn Khiêm Vương, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây như thế.
Long Ngự Thiên ngọ ngoạy xuống giường, cười đón Khiêm Vương nói, “Đại hoàng huynh, ngồi xuống cùng ăn cơm đi!”
Khiêm Vương theo lời ngồi vào chỗ, Long Ngự Thiên khoát tay cho Phúc Thọ lui, ngồi xuống bên cạnh bàn.
“Thân thể thế nào rồi?” Khiêm Vương không khỏi gì khác, chỉ hỏi thân thể hắn, hắn ta từ mười ngày trước đã đến Long Thành, đương nhiên biết chuyện đêm đó, mặc dù hiểu cái chết của Lí Tĩnh Lam đả kích Long Ngự Thiên rất lớn, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến hắn lại trở thành một bộ dáng sắp chết thế này.
“Hoàn hảo.” Long Ngự Thiên cười nói, hai người rất ăn ý không nói chuyện cử binh, “Mặc dù chúng ta cùng lớn lên trong cung nhưng số lần cùng Đại hoàng huynh ngồi ăn chung một chỗ như vậy thật ít ỏi chẳng được bao nhiêu.”
“Đúng vậy! Chín huynh đệ chúng ta từ khi còn nhỏ đã bắt đầu không vừa mắt nhau, có thể bình tĩnh nói một câu xem như là không tồi, còn đường hoàng ngồi ăn cơm chung sao?”
Long Ngự Thiên nâng một ly rượu đổ lên đất, “Chén rượu này ta kính các hoàng huynh và hoàng đệ đã mất, bởi vì ta Nhị hoàng huynh, Lục hoàng đệ, Thất hoàng đệ và Cửu hoàng đệ đều vào tù chết thảm.”
Khiêm Vương nghe hắn tự xưng là ta mà không phải trẫm, không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi, “Hoàng thượng ngươi…”
Long Ngự Thiên xua tay, “Đừng gọi ta là Hoàng thượng nữa, gọi Ngũ đệ được không? Đã lâu không nghe huynh gọi rồi!”
Khiêm Vương trầm sắc mặt, hiểu ra mình rốt cuộc là bị hắn sắp đặt một đường, “Ngươi không phải muốn bắt ta, ngươi muốn truyền ngôi cho ta?”
Long Ngự Thiên lại cười, trong mắt có vài phần ranh mãnh, “Ta như thế nào lại bắt huynh đây? Huynh chính là huynh trưởng còn lại duy nhất của ta a! Ta mệt mỏi rồi, huynh so với ta càng thích hợp ngồi trên long ỷ này hơn.”
“Vậy nửa năm qua ta đã làm những gì? Ta bôn tẩu, ta kết bè cánh, ta sáng lập bang phái trên giang hồ, ta vất vả lắm mới gầy dựng nên thế lực cứ như vậy bị ngươi một đêm phá hủy, thời gian năm năm ta mưu đồ cứ như vậy bị một câu nói của ngươi toàn bộ đập nát! Ngũ đệ a ngũ đệ! Ta thật là đã quá coi thường ngươi rồi!” Khiêm Vương cất tiếng cười to, trong tiếng cười có chút thê lương, “Thua, vẫn là thua, đấu nhiều năm như vậy, ta chung quy không đấu lại ngươi!”
“Nhưng huynh vẫn chiếm được ngai vua a!”
Khiêm Vương hốt nhiên ngừng tiếng cười, lặng lẽ nhìn Long Ngự Thiên, “Ngai vua? Ngai vua thì sao? Ta đã từng nói qua, đã không còn y thì cho dù có chiếm được ngai vua sẽ thế nào?”
“Cổ Nguyệt sao?” Long Ngự Thiên cũng ảm đạm thương tâm, “Ta thực có lỗi với hắn.”
Khiêm Vương không nói, kỳ thực từ nửa năm trước hắn đã buông tay khỏi ngai vua, hắn đã trộm nghĩ cùng Cổ Nguyệt tư thủ đến già, nhưng đêm hôm đó, hắn ở trên nóc nhà nghe được Cổ Nguyệt khóc lóc bày tỏ với Long Ngự Thiên, hắn tức giận, hạ quyết tâm chắn chắc phải hủy diệt Long Ngự Thiên, cho nên hắn tùy ý để Cổ Nguyệt rời đi, hắn tin tưởng Cổ Nguyệt nhất định sẽ lại xuất hiện, ngày Long Ngự Thiên bị tiêu diệt, hắn sẽ xuất hiện. Nhưng giờ đây Long Ngự Thiên lại đột nhiên muốn truyền ngôi cho hắn, hắn liền hiểu rõ, thật ra từ đầu đến cuối mình đều nằm trong lòng bàn tay Long Ngự Thiên, vậy thì, hắn cũng rốt cuộc không tìm được Cổ Nguyệt nữa rồi.
Hai người đều trầm mặc không nói, cho đến khi ăn xong bữa cơm, Long Ngự Thiên mới đứng lên nói: “Trẫm mệt rồi, Khiêm Vương an trí đi!”
Khiêm Vương ngây ra trong chốc lát, lên tiếng hỏi: “Ngươi định đi đâu?”
“Trẫm với cơ thể này còn có thể đi đâu?”
Khiêm Vương hiểu hắn không muốn nói, vì thế cũng không hỏi lại, lần đầu tiên trong đời mang theo sự tôn kính hành lễ quân thần với hắn, “Thần xin cáo lui.” Cũng là một lần sau cùng.
===
(*) Lão nhược phụ nhụ: già, yếu, phụ nữ và trẻ em
|
Chương 67: Thất tung
(Mất tích)
Đầu tháng Một năm Nguyên Đức thứ tư, Nguyên Đức đế và tiểu hoàng tử vừa ra đời từ trong cung biến mất, chỉ để lại một phong thánh chỉ truyền ngôi cho Khiêm Vương, Khiêm Vương phái binh lục soát trong nước năm ngày, nhưng vẫn không sao tìm được tung tích của Hoàng đế và tiểu hoàng tử. Ngày thứ sáu, Khiêm Vương dưới sự ủng hộ của chúng thần bước lên đế vị, sửa niên hiệu Nguyên Thương.
Mọi người liên hệ việc mất tích của Nguyên Đức đế với cuộc hỗn loạn ban đêm mấy hôm trước, có người nói Nguyên Đức đế vì ái phi qua đời, thương tâm đến phải rời xa kinh thành, thật sự là người có tình có ý hiếm thấy, khen thay; có người nói Nguyên Đức đế vì người mình yêu bỏ qua an nguy của bách tính, xao nhãng triều chính, để cho Kí Thành thất thủ rơi vào tay địch, mắng thay.
Có điều, bất luận ra sao thì Long Ngự Thiên vẫn biến mất, sống hay chết không ai hay biết, nhưng theo chuẩn đoán bệnh trạng của thái y ngày đó, Long Ngự Thiên nếu rời khỏi cửa cung, e rằng khó sống đến ngày hội tân xuân.
Khiêm Vương sau khi kế vị, đích thân dẫn binh tấn công Hách Cẩm Hoàng triều, chẳng những giành lại được thành trấn sắp thất thủ của Kí Thành, còn đánh bại vài thành trì của Hách Cẩm Hoàng triều, khiến cho Hách Cẩm Hoàng triều phải cúi đầu quy phục, trong nháy mắt, ngũ đại quốc trở thành tứ đại quốc.
Tháng Hai năm sau, chính vào lúc chiến tranh kịch liệt nhất, phi tử Thúy phi nương nương của Nguyên Đức đế lưu lại sinh hạ một công chúa, ngày thứ hai thắt cổ tại Thúy Vi cư.
Tháng Sáu, đúng ngày Hách Cẩm Hoàng triều cúi đầu quy phục, hoàng tử do phi tử Tố phi nương nương của Nguyên Đức đế lưu lại hạ sinh đã được đầy tháng, trước quan viên của cả triều văn võ bắt bảo vật, ba lần đều bắt được ngọc tỷ của đế vương, Nguyên Thương đế ngay tại chỗ lệnh truyền, phong làm Đông Cung Thái tử.
Nguyên Thương đế năm thứ ba, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, quốc khố dồi dào, Nguyên Thương đế cử binh xuôi nam, tháng Chạp năm sau, tiêu diệt quốc gia Dạ Nạp quốc của mẫu thân, ngũ đại quốc giờ đây đã trở thành cục diện tam quốc phân ba thiên hạ, không ít tiểu quốc thấy tân đế Thánh Long quốc khí thế hung mãnh, không kềm nổi đã tìm đến cậy nhờ.
Thánh Long quốc thật sự như một con mãnh long nội trong vòng ba năm đã thôn tính xong hai đại quốc cùng rất nhiều tiểu quốc xung quanh, không khỏi khiến cho hai nước còn lại có cảm giác nguy cơ.
Mà lúc này, một tuấn mã vội vàng dừng cước trước cửa cung Ngạc Uyển quốc, Ngân Diệp đang chơi đùa với con trai nghe được ngoài cửa có người đến báo: “Hoàng thượng, sứ giả Vân Lan quốc cầu kiến.”
Ngân Diệp buông con trai, nghĩ thoáng qua một chút liền hiểu được Vân Lan quốc vì sao lúc này lại phái sứ giả đến, gọi người tiến vào thay long bào cho hắn, Ngân Diệp lại hôn lướt qua trên mặt Lí Tĩnh Lan, chuẩn bị đi gặp sứ giả Vân Lan quốc.
“Diệp, gọi Hồ Tướng quân đến đi!” Lí Tĩnh Lan lên tiếng nói.
“Ừ.” Ngân Diệp gật đầu rời tẩm cung, sau đó phân phó cho tiểu thái giám bên cạnh: “Đi thỉnh Hồ Tướng quân tiến cung.”
“Tuân mệnh.” Tiểu thái giám lĩnh mệnh khom người lui ra.
Hậu viên trong phủ Hồ Tướng quân, có hai người ngồi cạnh bàn đá trong viện, trên bàn bày thức nhắm đã bị gió thổi lạnh, một vò mai hoa tửu được đun ấm thoảng hương, trên bàn nằm sắp hai bóng dáng một trắng một lam.
“Tại sao lại là ngươi say trước? Ngươi không có chút tiến bộ nào sao?” Thân ảnh màu lam từ dưới bàn ném lên một câu.
“Ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Có bản lĩnh ngươi đứng lên bước hai bước cho ta!” Thân ảnh màu trắng đầu cũng không ngẩng, nhưng vẫn không cam tâm đá lại y một câu.
“Ha ha! Đừng nói là đi hai bước, ta chạy hai bước cũng được nữa!” Thân ảnh màu lam ngọ ngoạy từ trên bàn đứng lên, trên khuôn mặt bình thường nhoẻn một nụ cười thản nhiên, khiến cho người ta cảm thấy trong mùa đông rét lạnh ở đây được quét qua luồng gió mùa xuân.
“Ngươi chạy, ngươi chạy đi! Ta nhìn đây!” Thân ảnh màu trắng cũng ngước cái trán, châm biếm nhìn y, gương mặt tuấn mỹ như trăng vì say khướt mà phớt lên màu hồng nhạt, có một loại ý vị cám dỗ không nói nên lời.
“Tướng quân, tướng quân!” Lão quản gia một đường từ từ chạy tới, chứng kiến hai người trước mắt đã thành ra cái dạng này, không khỏi lắc đầu than khẽ, từ trong ngực lấy một bình sứ nhỏ cho bạch y nhân ngửi, “Tướng quân, tỉnh chưa?”
Bạch y nhân được gọi là Tướng quân lắc đầu, thấy nhân ảnh trước mắt không còn là hai cái nữa, gật, “Chuyện gì?”
“Tỉnh tửu dược của Bạch công tử quả nhiên dùng tốt thật!” Lão quản gia mừng rỡ bỏ bình sứ vào trong ngực, tiếp đó nói: “Người trong cung đến, thỉnh tướng quân vào cung một chuyến, hình như là sứ giả Vân Lan quốc bên kia tới, là chuyện muốn thương lượng để đối phó với Thánh Long quốc.”
Hồ Tướng quân và bóng dáng màu lam cơ thể chấn động, liếc mắt nhìn nhau một cái, Hồ Tướng quân hỏi: “Ngươi đi không?”
Đối phương lắc đầu, “Không, đầu hơi choáng, ta ra đường dạo một lát, xem có thứ gì mua được không, đi đặt chút đồ tết.”
Hồ Tướng quân gật đầu, theo lão quản gia ra chuồng ngựa.
Đến ngã tư đường náo nhiệt, đầu óc mê mê được gió lạnh thổi vào có hơi tỉnh táo, Lí Tĩnh Lam nhìn hàng hóa bày bán la liệt trên đường, không nén nổi xúc động nhận ra, y sống ở Ngạc Uyển quốc đã ba năm rồi, năm nay đã là đầu năm thứ tư.
“Tiểu quốc cữu, hôm nay không cụng rượu với Hồ Tướng quân a? Trong tiểu *** mới đến một loạt trâm thượng hạng, có muốn qua xem một chút không?” Lão bản châu báu cười a a chào hàng theo y.
Y và Hồ Tướng quân thường xuyên cụng rượu trong từng tửu lâu, luôn luôn được người ta vác về, người đã sống qua một năm trên con đường này trên cơ bản cũng biết đến, mà y hay đến thăm nhà châu báu *** này, cho nên chưởng quỹ dù có biết thân phận y cũng dám bạo gan trêu đùa với y.
Lí Tĩnh Lam nhẹ nhàng khẽ nở nụ cười, ứng một tiếng vào châu báu ***.
“Tiểu quốc cữu, ngài xem, đây là trâm hôm nay vừa được người ta mang đến, thấy có thích không?” Chưởng quỹ từ trong quầy hàng lấy ra hai hộp gấm lớn màu đỏ, mở nắp đặt trước mắt y cho y lựa chọn, nhưng ngước lên lại thấy y đang ra sức nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ đang luyện chữ trong quầy, bèn giải thích: “Đó là hài tử của lão bản của chúng ta, vừa tròn bốn tuổi đã có thể nhớ được cổ thi trăm chữ, quả thực là một hài tử rất giỏi.”
Lí Tĩnh Lam ngẩn ngơ hoàn hồn, nhìn lướt qua chưởng quỹ trước mặt lại nhìn đứa bé kia, hỏi: “Lão bản của các ông là ai?”
“Lão bản của chúng ta họ Mộc. Lão bản của chúng ta mà nói cũng là một nhân vật đó, mới ngoài hai mươi tuổi, đã đem sinh ý trải hết các quốc gia, Ngạc Uyển quốc của chúng ta chỉ có một phần nhỏ sinh ý của y thôi, y vừa đi ra ngoài dò xét các cửa hàng khác đối diện *** rồi, tiểu quốc cữu nếu không ngại thì ngồi xuống từ từ lựa trâm đi, nói không chừng chờ một lát lão bản của chúng ta sẽ trở về.”
Lí Tĩnh Lam nghe lời hắn nói xong cũng không để ý đến hắn, lại càng không để ý đến cây trâm hắn cầm trong tay, thẳng bước tiến tới gần tiểu hài tử đang luyện chữ đó, cười hỏi nó: “Ngươi tên gì?”
Tiểu hài tử từ giữa quyển sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt này cười thật ấm áp, đáp: “Ta gọi là Mộc Thanh Tranh, tự là Tĩnh.”
Trong âm thanh trẻ nhỏ tinh tế êm dịu lại có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Lí Tĩnh Lam không nói, chỉ là mỉm cười nhìn nó, dường như có như nhìn thế nào cũng không đủ, cái mũi kia, con mắt kia, hàng mi kia còn cả nụ cười kia, thấy sao cũng giống như một bản thu nhỏ của người đó.
Mộc Thanh Tranh bị y nhìn đến trong bụng có hơi sợ, mặc dù người này cười lên trông được lắm, nhưng cũng đừng có nhìn nó như thế chứ? Ánh mắt đó giống như là muốn ăn nó luôn vậy.
Lí Tĩnh Lam nhìn lại nhìn, vươn tay tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú kia, làn da mịn mịn mềm mềm sờ lên thật là làm cho người ta thích đến không muốn buông tay, không biết cái môi nhỏ hồng hồng đó nếm vào sẽ là hương vị gì đây, có phải cũng ấm áp giống như người đó không? Nghĩ như vậy, Lí Tĩnh Lam từ từ đưa đầu qua, cách quầy hàng nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Mộc Thanh Tranh.
“Oa -” Mộc Thanh Tranh có được người ta gọi là đứa trẻ tài ba như thế nào đi nữa, cũng vẫn chỉ là một đứa bé, bị Lí Tĩnh Lam hôn một cái như thế hãy cứ bị dọa phát khóc. Thúc thúc này thật sự muốn ăn nó rồi!
“Tiểu thiếu gia? Quốc cữu?” Chưỡng quỹ ở đằng trước đang chào hỏi khách hàng không thấy được cảnh này, bất thình lình nghe được tiếng khóc của Mộc Thanh Tranh liền lập tức chạy tới, khó hiểu nhìn Lí Tĩnh Lam.
“Không có gì không có gì, ta qua dỗ nó, ông mau đi đi!” Lí Tĩnh Lam vừa lau nước mắt trên mặt Mộc Thanh Tranh, vừa đẩy chưởng quỹ ra ngoài.
“Các người đang làm gì đó?” Một tiếng quát thật uy nghiêm từ ngoài cửa truyền đến.
Chưởng quỹ tái mặt quay đầu, run rẩy kêu lên một tiếng: “Lão bản… Tiểu thiếu gia y…”
Lí Tĩnh Lam cả người ngây ra, xoay nửa đầu dùng khóe mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện, đột nhiên co chân bỏ chạy!
|
Chương 68: Tái thứ tương ủng
(Lại ôm nhau)
Một đạo lam ảnh hiện lên trước mắt, Mộc Thiên nhíu mày, trước mũi tựa hồ thoảng qua chút hương vị thơm ngát nhàn nhạt, trong lòng không nén nổi đau xót, bước về phía quầy hàng, ôm đứa nhỏ đang khóc bên trong vào lòng dỗ dành, hỏi chưởng quỹ bên cạnh: “Vừa rồi là người nào?”
“Lão bản, ban nãy là đệ đệ của Hoàng hậu, tiểu cữu tử(*) duy nhất của Đương kim Thánh thượng, quốc cữu gia.”
Mộc Thiên nghe được lời này càng nhíu chặt lông mày hơn, hừ lạnh một tiếng ra ngoài cửa, quay đầu lại dỗ đứa bé trong ngực, “Đừng khóc nữa, phụ thân chẳng phải đã nói với con rồi sao? Nam tử hán không thể dễ dàng rơi lệ!”
“Phụ thân…” Mộc Thanh Tranh chùi hết nước mắt trên mặt, nhưng vẫn cứ ủy khuất chép chép cái miệng nhỏ nhắn, “Vừa rồi thúc thúc đó dọa người ta lắm, hắn muốn ăn miệng miệng của Thanh Tranh, Thanh Tranh nếu không có miệng miệng sẽ không thể ăn cơm được, cũng không thể cao lớn được như phụ thân vậy, ô… Phụ thân, Thanh Tranh không muốn không có miệng miệng…”
Một Thiên nghiến hàm răng trắng đến phát ra tiếng ken két, gân xanh trên trán nhảy dồn, Mộc Thanh Tranh nhỏ bé không biết cái đó gọi là hôn, nhưng hắn biết, “Vương chưởng quỹ! Tên tiểu quốc cữu đó đang ở đâu?”
“Lão bản…” Vương chưởng quỹ nghe thấy sát khí trong lời của lão bản, không khỏi rùng mình một cái, “Đấy chính là đệ đệ của Hoàng hậu đó a! Tiểu thiếu gia chỉ là bị hôn một chút, cũng không có tổn thất lớn lắm, lão bản hay là đừng có động chuyện gây họa đi a!”
Mộc Thiên một quyền đấm xuống quầy, thật sự đem cái quầy dày hai tấc đập bể tét ra một khe nứt, quay ra ngoài quát: “Nho Sinh! Ngươi đi tra ra vị trí của quốc cữu phủ cho ta! Hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo cho con trai ta!”
“Tuân mệnh!” Người đang đứng thẳng ngây ngốc ở ngoài cửa lên tiếng, nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.
Lí Tĩnh Lam một đường chạy như điên tới phủ tướng quân, đẩy đại môn ra liền gào to: “Nguyệt, Nguyệt! Ngươi mau ra đây, ngươi đoán xem ta hôm nay gặp ai trên đường?”
“Quốc cữu gia…” Lão quản gia nghe tiếng huyên náo bèn từ trong phòng ra đón, vừa định nói Tướng quân vào cung còn chưa trở về, cửa đã truyền đến một tràng tiếng vó ngựa.
“Ngươi gặp ai thế a? Đáng để hô to gọi nhỏ như vậy sao? Cách mấy cái phố cũng nghe được thanh âm của ngươi.” Hồ Tướng quân, cũng chính là Cổ Nguyệt trở mình xuống ngựa, giao dây cương cầm trong tay cho quản gia, lập tức đi vào phòng trong.
“Ta thấy Hoàng thượng đó!”
“Ngươi chẳng phải thấy người hằng ngày sao? Ta vừa nãy cũng mới gặp người xong, chuyện này có cái gì hay đáng cho ngươi hô to gọi nhỏ?” Cổ Nguyệt vào phòng trong mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn y phục.
“Ngươi lấy y phục làm chi a?”
“Hoàng thượng phái ta đưa công chúa đến Thánh Long quốc hòa thân.”
Lí Tĩnh Lam sửng sốt, nhíu mày nhìn hắn, “Ngươi tại sao lại không cự tuyệt?”
“Vì sao phải cự tuyệt? Chuyện này vốn là đề nghị của ta, đương nhiên phải do ta hoàn thành!”
Lí Tĩnh Lam một phen đoạt lấy y phục của hắn, “Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Tại sao phải đề nghị hòa thân?”
Cổ Nguyệt xoay đầu nhướng mày, “Khó có khả năng ngươi lại muốn thấy chúng ta gặp mặt trên chiến trường chứ?”
Lí Tĩnh Lam lần nữa sửng sốt, cúi đầu không nói.
Cổ Nguyệt lại đột nhiên nở nụ cười, “Đừng lo lắng cho ta nữa, hắn sẽ không làm gì ta đâu, nói thử xem ngươi hôm nay đã gặp ai đi!”
“Long Ngự Thiên.” Lí Tĩnh Lam hoàn toàn không còn phấn khởi tinh thần nữa, nghĩ đến Long Ngự Thiên lúc này dù có không còn là Hoàng đế thì phải làm sao đây? Y chung quy vẫn còn là một nam nhân.
Cổ Nguyệt không ngạc nhiên nhiều lắm, từ khi hắn nghe Lí Tĩnh Lam nói Hoàng thượng thì hắn đã nghĩ đến rồi, “Sau đó thì sao? Ngươi định làm thế nào? Đi gặp y ư?”
“Ta không biết, chỉ sợ y đã sớm cho rằng ta đã chết rồi chứ? Dù sao khi ta lướt qua y y cũng không nhận ra ta.”
“Hà tất phải nghĩ nhiều chuyện làm cho mình nhức đầu như vậy? Muốn gặp y thì cứ đi gặp đi!”
“Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ đi gặp y chứ?”
Cổ Nguyệt lắc đầu, “Sau này chung quy vẫn còn cơ hội, ta có chuyện quan trọng trong người, phải lập tức lên đường.”
“Gấp như thế? Không chờ vài ngày nữa sao?”
“Sứ giả Ngạc Uyển quốc đã mang thư của Hoàng thượng lên đường rồi, lần này tiến hành thương nghị hòa thân là bí mật tiến hành, nếu bị hắn cự tuyệt nhất định sẽ làm tổn thương đến thể diện của Ngạc Uyển quốc, cho nên chỉ có rất ít nhân mã lấy thân phận thương nhân tiến vào trong Thánh Long quốc.”
Lí Tĩnh Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiếp đó đưa tay đánh một quyền vào ngực Cổ Nguyệt, xoay người rời đi, “Sau này có cơ hội chúng ta lại cùng nhau uống rượu nữa.”
Cổ Nguyệt nghe lời từ ngoài cửa bay vào cũng không đáp lại, hắn hiểu vì sao Lí Tĩnh Lam lại nói ‘sau này có cơ hội lại cùng nhau uống rượu’, mà không phải là ‘chờ khi ngươi trở về chúng ta lại cùng nhau uống rượu’. Ai thán một tiếng, Cổ Nguyệt tiếp tục thu dọn y phục, lần này quay về Thánh Long quốc, e rằng sẽ không bao giờ có thể trở về đây được nữa!
Thật ra Cổ Nguyệt hiểu, người đó liên tiếp không ngừng phát động chiến tranh, mục đích sau rốt cũng bất quá là để tìm ra mình hoặc bức mình lộ diện, một khi đã như vậy, tự mình cũng theo ý hắn mà trở về đi!
Trên đường quay về quốc cữu phủ, Lí Tĩnh Lam cứ luôn tự hỏi muốn hay không muốn gặp Long Ngự Thiên đây? Muốn gặp hắn, nhưng sau khi gặp xong thì sao? Ba năm rồi, hắn nhất định là nghĩ mình đã chết, hôm nay bản thân lướt qua cạnh hắn hắn cũng không nhận ra. Là nhất thời lệch mắt? Hay hắn đã không còn nhớ rõ tướng mạo của mình nữa? Chẳng lẽ hắn căn bản là không muốn nhận ra mình sao?
Bất tri bất giác đã đến quốc cữu phủ, xa xa liền nhìn thấy Trương Bưu con kế của Lâm Lộc đang đứng lưỡng lự ở cửa, nhìn thấy y giống như là nhìn thấy mẹ ruột mà nhào tới, “Thiếu gia, ngài đã về rồi! Mau vào trong xem đi! Chúng ta bị một tên ác nhân tới, vào cửa đã đòi tìm ngài, đập hư không ít thứ trong phủ, lão gia phu nhân không ở nhà, Lâm thúc cũng theo mẹ xuất môn đi lo liệu hàng tết rồi, ta không biết nên làm cái gì bây giờ nữa!”
Lí Tĩnh Lam thấy hắn vẻ mặt trông như sắp khóc đến nơi, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, Trương Bưu mặc dù có hơi ngốc nghếch, nhưng không đến mức nhát gan, lại nói là quốc cữu phủ a! Côn đồ nào trên đường dám tới gây sự?
Bước nhanh vào trong quốc cữu phủ, chưa đến đã hô: “Ai to gan như vậy dám đến quốc cữu phủ gây rối?”
Mộc Thiên nghe tiếng cơ thể liền chấn động, từ từ quay người, chứng kiến một vết lam kia từ nơi sâu nhất trong kí ức lướt vào tầm mắt, không kềm nổi tựa vào cái bàn ngã hít một hơi. Không thể nào! Làm sao có thể? Kẻ đã chết ba năm trước kia làm sao lại…
Lí Tĩnh Lam nhìn thấy người trong thính đường quay đầu lại cũng ngây ngẩn cả ra, dừng bước không tiến, không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để đối mặt với người đó, có chút xúc động muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại giống như đã bị đóng đinh trên mặt đất, không dịch được nửa phần, nhìn hắn từng bước một đi về phía mình.
Ổn định chút tâm tình, Mộc Thiên ôm con trai vào trong viện đến trước người đang ngây ra đó, không ai phát hiện đôi chân hắn dưới cẩm bào đang run rẩy càng kịch liệt, cũng không ai phát hiện hắn cần phải nỗ lực đến bao nhiêu mới có thể nén lòng không ôm chầm lấy người trước mắt vào ngực.
Mỉm cười, lại mỉm cười, Lí Tĩnh Lam nhìn thấy người ở trước mắt này cười đến dị thường chói mắt, nghĩ hắn có thể giống như trước đây không, một tay kéo y ôm vào lòng, gắt gao mà ôm, siết đến xương cốt y phát đau, thế nhưng…
Mộc Thiên khom người chắp tay thi lễ, khách khách khí khí hành lễ với y, “Tại hạ Mộc Thiên, mạo muội đến phủ có điều đắc tội, mong quốc cữu gia thứ lỗi. Mộc mỗ này sẽ về sai người mang đến gấp bội những thứ đã bị đập hư, Mộc mỗ xin cáo từ.”
Mộc Thiên dắt con trai chuẩn bị rời đi, Trương Bưu lại đưa hạ nhân tới cản đường hắn, Mộc Thiên cũng không nói, chỉ là nhướng mày nhìn Lí Tĩnh Lam vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Lí Tĩnh Lam khoát tay, ra hiệu cho Trương Bưu thả người, Trương Bưu rất không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui qua một bên, tức tối nhìn Mộc Thiên đi ra cửa, “Người này thật kỳ quái, tới nhà người ta đập phá bậy bạ một hồi, chuyện gì cũng không nói, bồi một cái lễ đã chạy đi, thiếu gia cũng thật là, cứ như vậy thả hắn đi làm chi a? Nói thế nào cũng phải bắt hắn tống vào ngục ở đây mấy ngày mới được nha!”
Lí Tĩnh Lam điếc tai không nghe lời phàn nàn của hắn, trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý niệm quanh quẩn trong lòng, hắn không nhận ta… Hắn không nhận ta! Nhìn thoáng qua hay thậm chí là liếc ta một cái cũng không, là không muốn nhận? Hay… Hay thật sự là không nhận ra?
“Thiếu gia? Thiếu gia ngài sao vậy? Thiếu gia ngài đừng khóc a!”
Tiếng kêu lớn của Trương Bưu lọt vào tai Mộc Thiên đang ở cửa, rồi đột ngột dừng bước, than nhẹ một tiếng giao Mộc Thanh Tranh cho Lí Nho Sinh chẳng biết đã ló mặt từ khi nào, xoay người nhìn đôi vai người bên trong viện kia đang không ngừng run rẩy, trong lòng không khỏi nổi lên một trận lửa giận. “Lí! Tĩnh! Lam!” Gằn từng tiếng mà rống, chứng kiến người kia ngừng run, cũng không dám xoay lại. Lại than, trong lời nói tức giận có điểm chút thừa nhận bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích với ta một lời sao? Mỗi lần đều là ta cúi đầu xin lỗi trước, ngươi không thể quan tâm ta nhiều hơn một chút sao?”
Lí Tĩnh Lam không nói gì xoay người, đôi mắt rưng rưng cong cong, lộ ra một nụ cười hết sức khó coi, nhưng lọt vào trong mắt Mộc Thiên lại là phi thường kinh diễm.
===
(*) Tiểu cữu tử: em vợ
|