Đại Giá Quý Phi
|
|
Chương 54: Tuyết, quy lai
(Tuyết, trở về)
Khi Thánh Long quốc rơi xuống đợt tuyết đầu tiên, Lí Tĩnh Lam đã trở về.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, sau khi ăn qua điểm tâm sáng, Lí Vệ Đình bị Ngụy vương gia dây dưa một phen phải lấy ra bàn cờ đánh với lão, Lí phu nhân ở một bên mỉm cười thêu thùa, đây là lá bùa bình an thứ sáu nàng thêu từ nửa năm trước đến nay, mỗi khi thêu một kim, liền thầm gọi tên con trong lòng một tiếng, Bạch Liên và Hàn Phong thì ở tiểu học đường tại đầu thôn dạy bọn trẻ luyện quyền, xem như giết chút thời gian trong lúc chờ đợi.
Ngọc Hoàn đem thức ăn thừa ra cho con chó vàng già xọm của Ngụy vương gia ăn, nhìn chó vàng sau khi ăn xong phì ra một hơi lạnh quay về giấc ngủ của mình, Ngọc Hoàn vỗ vỗ đầu nó đứng lên, mặc dù nửa năm qua không ai nhắc đến Lí Tĩnh Lam, nhưng Ngọc Hoàn hiểu, trong lòng mọi người thật ra đều rất nhớ y, nếu không thì Bạch Liên và Hàn Phong sẽ không nán lại trong cái thôn nhỏ này đến nửa năm.
Sau khi rửa chén bát, Ngọc Hoàn lấy ra một kiện áo choàng, chào Lí phu nhân một tiếng rồi ra khỏi nhà, mỗi ngày đều phải đến đầu thôn ngồi hai canh giờ đã là thói quen của Ngọc Hoàn nửa năm nay.
Bước trên mặt đất đọng tuyết, Ngọc Hoàn kéo áo choàng sát vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lại hồng lên khiến cho nàng lúc này cảm giác được có vài phần thảm thương, nhưng nàng quyết không vì thế mà quay lại, vẫn cứ đối đầu với gió tuyết đi về phía đầu thôn.
“Ngọc Hoàn tiểu thư.”
Ngọc Hoàn nghe tiếng bèn ngừng bước, xoay người nhìn lại, trong gió tuyết có một người cầm chiếc ô chạy về phía nàng, vì tuyết rơi khá ít, nên mặc dù khoảng cách hơi xa, Ngọc Hoàn vẫn nháy mắt liền nhìn ra đó là tiên sinh mới tới học đường nửa năm trước – Lí Nho Sinh, một ngốc tử thư sinh đúng như tên gọi, nhưng Bạch Liên và Hàn Phong lại nói với nàng rằng người này thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài, muốn nàng cách xa hắn ra.
Cho nên Ngọc Hoàn chỉ dừng một chút, chớp mắt liền rời đi, vì vậy không thấy được Lí Nho Sinh vốn đang nghiêng ngả lảo đảo liền trở nên nhanh nhẹn, bất thình lình dùng tuyệt kỹ đạp tuyết vô ngân khinh công nhảy tới bên cạnh nàng, tiếp đó “phù” một tiếng, trượt tới trước chân nàng.
Đứng lên, Lí Nho Sinh thoáng xấu hổ mà phủi phủi tuyết trên người, một bộ dáng hiền lành mộc mạc, “Ngọc Hoàn tiểu thư, nàng sao lại không chờ ta một chút?”
“Lí tiên sinh giờ này không phải nên ở học đường sao?” Ngọc Hoàn khom người nhặt ô rơi một bên, đưa lại cho hắn.
“Cảm tạ.” Lí Nho Sinh đỏ mặt, nhìn ô trong tay ra vẻ không biết phải làm sao, “Thật ra… ta là… ta là tới đưa cho Ngọc Hoàn tiểu thư…” Lí Nho Sinh cúi đầu không nói, nhưng cầm ô nhất quyết đưa tới trước mắt Ngọc Hoàn.
Ngọc Hoàn thấy bộ dạng của hắn, không khỏi nhớ đến đêm trăng sáng kia, nàng cũng đã thẹn thùng như vậy đem áo khoác cầm trong tay nâng lên trước con người tuấn mỹ đang ngồi trên cây đó, thở dài một hơi, Ngọc Hoàn không đón lấy chiếc ô này, “Lí tiên sinh, ngài biết, ta đã có người đính hôn rồi.”
“Ngọc Hoàn tiểu thư, nàng… nàng đừng hiểu lầm, ta… ta không có ý nghĩ không an phận đối với thiểu thư, ta chỉ là muốn… chỉ là…”
Ngọc Hoàn không nghe hắn lắp bắp giải thích nữa, lướt qua hắn đi về phía tảng đá ở đầu thôn nọ, phủi đi tuyết đọng bên trên, lót lên một chiếc khăn thêu vuông, ôm mặt lặng lẽ nhìn phương xa. Mà lần này, Lí Nho Sinh cũng không đuổi theo nữa, nhưng nhìn bóng lưng của Ngọc Hoàn, hắn thu hồi vẻ mặt mộc mạc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trầm tư.
Ngọc Hoàn nhìn thế giới một mảng trắng xóa đó, không biết nàng còn phải chờ trong bao lâu, mặc dù nàng không oán trách hối hận, nhưng cái loại đợi chờ vô tận này vẫn là một loại dày vò, khiến cho nàng luôn cảm thấy hoảng sợ, nếu thiếu gia một đi không trở lại, mọi người chẳng phải là ôm nỗi lòng ngóng trông này sống qua cả đời sao? Mặc dù nàng hiểu thiếu gia không phải người thất hẹn, nhưng đối mặt với thân tình và quyền thế, thiếu gia thật sự còn có thể là thiếu gia mà nàng biết ư? Hay có lẽ, dù cho thiếu gia muốn trở về, Vân Đế kia vất vả lắm mới tìm lại được con mình sẽ thả cho y trở về chăng?
Đinh linh linh -, tiếng chuông trong trẻo gọi suy nghĩ của Ngọc Hoàn quay về, đưa mắt nhìn lên, trong một thế giới trắng xóa, nổi bật một chiếc xe ngựa màu lam.
Ngọc Hoàn không kềm được run rẩy đứng lên, lệ vờn trong khóe mắt. Cũng khó trách Ngọc Hoàn lại kích động như thế, ở trong Tiểu Đàm thôn, một năm bốn mùa xe cộ ra vào rất ít, cơ hồ có thể nói là bằng không. Tối thiểu, nửa năm qua, chiếc xe ngựa duy nhất Ngọc Hoàn nhìn thấy là chiếc xe ngựa của Lí Nho Sinh thường xuất nhập thành.
Xe ngựa dần dần đến gần, tiếng chuông lanh lảnh tràn ngập bên tai, một tiếng thanh thanh đập vào tâm Ngọc Hoàn.
Cuối cùng, xe ngựa dừng lại sát bên nàng, mã phu đánh xe dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua nữ nhân đang kích động bên cạnh, sau đó quay đầu hướng vào trong xe, hô: “Gia, phía trước đường hẹp, xe không tiến vào được, phiền gia trong xe có thể xuống được không?”
Người trong xe không đáp lời, Ngọc Hoàn nhìn thấy một bàn tay trắng nõn xốc màn xe lên, lệ, rốt cuộc không kềm được tuôn rơi, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, chỉ kịp hô lên một tiếng, “Thiếu gia”, người liền toàn thân vô lực ngã ra sau.
“Ngọc Hoàn”, Lí Tĩnh Lam một tiếng thét kinh hãi, khi đang chuẩn bị nhảy xuống xe, một đạo bóng dáng chợt xuất hiện, ngay trong khoảnh khắc cơ thể Ngọc Hoàn sắp chạm đất liền ôm lấy nàng, xoay người nửa vòng, đứng lại trên tuyết, đón lấy ánh mắt của Lí Tĩnh Lam.
Lí Tĩnh Lam trả tiền xe, xua xa phu đi, xoay người nói lời cảm tạ với Lí Nho Sinh, đưa tay muốn nhận lấy Ngọc Hoàn rồi lại nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay, nghĩ đến hai tay mình lúc này, xấu hổ rút về, “Có thể phiền huynh đài đưa Ngọc Hoàn về nhà không?”
Lí Nho Sinh gật đầu, ôm Ngọc Hoàn đi theo y, không nói gì, nhưng Lí Tĩnh Lam có thể cảm nhận được hắn đối với y có một loại thù địch khó hiểu.
Đây là Lí Tĩnh Lam mà người kia và Ngọc Hoàn chờ đợi suốt nửa năm sao? Dường như không có chỗ nào đặc biệt, bất quá là một kẻ tướng mạo bình thường, thoạt nhìn giống như một nam nhân không chút hữu dụng a!
Khi Lí phu nhân nhìn thấy Lí Tĩnh Lam thì hai tay run lên, kim thêu trên tay đâm xuống, nhưng nàng lại tựa như không cảm thấy đau đớn, cứng người ngồi trên ghế, môi đương hé ra gọi tên con, nhưng cổ họng nhanh chóng khô khốc, như thế nào cũng không phát ra âm, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ.
Chén trà nâng trong tay Lí Vệ Đình rơi xuống, bắn tung tóe những mảnh vỡ và con cờ, nhưng y lại tựa như không chút giật mình mà si ngốc nhìn bóng dáng màu lam hơi cúi xuống cạnh cửa, hai mắt mông lung.
Lấy lại tinh thần trước hết vẫn chính là lão Vương gia, chỉ nghe lão cười ha ha hai tiếng, đứng dậy bước tới cạnh Lí Tĩnh Lam, vỗ vỗ bờ vai y, “Lão phu biết ngươi sẽ trở về, sẽ trở về mà!”
Lí Tĩnh Lam nhoẻn một nụ cười, nhìn Ngụy vương gia sau khi nói xong câu đó thì xoay người, lén đưa ống tay áo quệt khóe mắt, gật đầu, “Cha, mẹ, con bất hiếu đã trở về rồi.”
Mọi người xúc động ai cũng không chú ý rằng, Lí Nho Sinh theo bên cạnh Lí Tĩnh Lam đã ôm Ngọc Hoàn đi về phía nhà kề, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, “Đây là người sẽ trở thành phu quân của nàng sao? Ngay cả sức lực ôm nàng còn không có, như thế nào có thể cho nàng hạnh phúc đây?” Trong lời nói, tràn đầy khinh thường và nghi hoặc, còn có nỗi ghen tuông mơ hồ.
“Thật không? Đã trở về a!”
Lí Nho Sinh quỳ một gối, nhìn bóng dáng toàn thân màu vàng, nghe không ra trong lời cảm thán của hắn là vui mừng hay tiếc nuối, thấy hắn khoát tay với mình, Lí Nho Sinh hé miệng toan hỏi gì đó, nhưng vẫn là không hỏi lui ra.
Nghe tiếng đóng cửa phía sau, Long Ngự Thiên ngoảnh đầu than nhẹ, đi đến cạnh giá sách, đứng thẳng chốc lát, từ trên giá rút ra một quyển, chỉ nghe sau tràng tiếng lạch cạch lạch cạch, từ giữa giá sách phân thành hai nửa, lộ ra một gian mật thất.
Long Ngự Thiên sau khi bước vào thì gõ khẽ lên tường, giá sách liền hợp lại, một điểm cũng không nhìn ra chúng là hai cá thể.
Trong phòng có mười khối dạ minh châu, chiếu sáng mật thất như ban ngày, đứng lại một bên tường, Long Ngự Thiên ngẩng đầu nhìn hai bức họa.
Một bức – Người trong tranh toàn thân cẩm y trắng tinh, tuấn mỹ như trăng.
Một bức – Người trong tranh toàn thân trường bào lam nhạt, bình thường không đáng kể.
Hai người đó, là hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh hắn, lúc này lại đều cách hắn mà đi, lâu đến nửa năm.
Không biết đứng trước bức họa đã bao lâu, cho đến khi cảm thấy hai chân tê rần, Long Ngự Thiên mới thở dài một hơi, thu hồi vẻ thống khổ trên gương mặt, thay đổi thành một vẻ lạnh lùng rời khỏi mật thất.
|
Chương 55: Thành thân?
Tính đến cuối năm, Lí Tĩnh Lam trở về đã hơn một tháng rồi, từ xúc động ban đầu dần dần chuyển sang yên ổn, cuộc sống trôi qua ở Lí phủ cũng không khác nhiều lắm, ngoài trừ không ai hầu hạ, ngoại trừ không sơn hào hải vị, ngoại trừ chuyện gì cũng phải tự thân mà làm, những thứ khác cũng không có gì sai biệt. Nhưng có một điểm, Lí Tĩnh Lam cảm thấy Lí Nho Sinh đối với mình có một loại thù địch khó hiểu, hơn nữa thỉnh thoảng cứ luôn cảm giác được có người bám theo y.
Mặc dù đã mất đi võ công, Lí Tĩnh Lam vẫn nhạy cảm như trước nhận thấy phía sau có người, nhưng sau khi quay lại, thì ngoài vài đứa trẻ đang chơi đùa ra, không người nào khả nghi cả. Đưa mắt nhìn mấy thân đại thụ xung quanh, Lí Tĩnh Lam quay đầu tiếp tục đi về phía mục tiêu.
Đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, Lí Tĩnh Lam gật đầu với Lí Nho Sinh đang ngồi đọc sách trong viện, nhưng đáp lại là cái liếc đầy khinh thường của Lí Nho Sinh, Lí Tĩnh Lam không lưu tâm lắm chỉ khẽ cười, xoay người ra hậu viên. Hàn Phong đang nghiêm khắc dạy bọn trẻ đánh quyền, Bạch Liên thì ngồi một bên mỉm cười nhìn bọn họ.
Nhìn thấy Lí Tĩnh Lam, Bạch Liên vẫy tay với y gọi y đến ngồi bên cạnh mình, kéo tay y qua bắt mạch cho y, “Thân thể cũng không tệ lắm. Đệ cảm thấy thế nào?”
“Dạ, đệ cũng thấy tinh thần tốt hơn nhiều, Tam sư huynh quả nhiên không hổ là Dược Tiên.”
Lí Tĩnh Lam trở về là thời điểm gặp đợt tuyết đầu tiên, vốn là người có thể lực tốt, sau khi kinh qua một lần biến cố, cơ thể đã trở nên yếu ớt dị thường, có thể xem như bị gió thổi cỏ lay một chút là có thể nhiễm bệnh toàn thân, hơn một tháng này, Lí Tĩnh Lam cơ bản là làm bạn với thuốc, điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao Lí Tĩnh Lam đã trở về rồi, Bạch Liên và Hàn Phong lại chưa rời đi.
Bạch Liên thoáng cười khẽ, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh điểm một cái lên trán y, “Ba hoa! Đệ trước đây sẽ không nói như vậy.”
“Thật không? Đệ cũng hiểu đệ trước kia quá mức bình thản, thật ra đệ bất quá chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi thôi mà!”
Bạch Liên vỗ vỗ Lí Tĩnh Lam đang làm nũng trong lòng mình, Lí Tĩnh Lam từ sau khi trở về, tính cách liền hoàn toàn thay đổi, tính tình trầm ổn chín chắn trước kia hoàn toàn không thấy đâu, đã trở thành một con quỷ nghịch ngợm cá tính ranh mãnh, loại chuyển biến này, rốt cuộc là tốt hay xấu đây?
“Tam sư huynh.”
“Ừm?” Bạch Liên võ nhẹ lên mái tóc của Lí Tĩnh Lam, miễn cưỡng đáp, ánh mặt trời ấm áp hiếm thấy của mùa đông đáp lên hai người, khiến cho người ta trở nên biếng nhác.
Lí Tĩnh Lam tựa lên bờ vai y, hưởng thụ lực đạo không nặng không nhẹ trên đầu, dường như không để tâm mà hỏi: “Đệ sau này thật sự sẽ không thể luyện võ được nữa sao?”
Bạch Liên cơ thể chấn động, nhẹ nhàng thở dài, “Ta hiện tại chỉ chữa được cho tay đệ có thể chịu đựng một ít trọng lượng, nhưng việc luyện võ, chỉ e rằng không thể, có lẽ sư phụ lão nhân gia ta có biện pháp, đệ vì sao lại không muốn lên núi?”
“Sư phụ lão nhân gia ta lớn tuổi rồi, đệ không muốn khiến cho người phải nhọc lòng vì đệ.”
Trong mắt Bạch Liên hiện lên một tia yêu thương, muốn nói điểm duy nhất không thay đổi ở Lí Tĩnh Lam, thì đó chính là tính cách luôn lo nghĩ cho người khác. Mặc dù y dùng những lời rất bình tĩnh để bàn về chuyện này, nhưng Bạch Liên vẫn có thể cảm thấy được y đã thất vọng sâu sắc.
“Đệ a!” Bạch Liên phát phát cái mũi của y, nhìn bóng dáng xinh đẹp từ xa đi tới, đẩy đẩy y, “Đệ thật sự muốn lấy Ngọc Hoàn làm vợ sao?”
Ngoảnh đầu thấy Ngọc Hoàn đang cầm áo choàng đến gần, Lí Tĩnh Lam hiểu được ý tứ của Bạch Liên, nhưng lại tự xua đi bóng dáng thoáng hiện lên trong tâm trí, bày ra một khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, cố sức gật đầu: “Dạ! Ngọc Hoàn đã luôn theo đệ mười năm, nàng là một cô nương tốt, có thể lấy được nàng là may mắn cả đời đệ.”
“Thiếu gia, người sao lại không báo một tiếng mà đã chạy đi rồi? Cũng không biết mặc nhiều kiện y phục hơn.” Trong khi nói Ngọc Hoàn đã tới bên cạnh bọn họ, nhẹ giọng trách cứ, nhưng động tác lại đặc biệt ôn nhu, nhẹ nhàng đem áo choàng khoác lên đôi vai có vẻ gầy yếu kia, không khỏi nhíu mày, như thế nào mà thiếu gia lại gầy đi rồi?
Lí Tĩnh Lam đưa tay nhẹ khai nếp nhăn trên đầu chân mày nàng, nhìn ra ý nghĩ trong đáy mắt nàng, “Nàng đã sớm đem ta thành heo mà nuôi rồi, là ta thân thể không tốt, đừng tự trách.”
“Biết rõ thiếp sẽ tự trách thì sẽ không thể không tự chăm sóc mình như vậy được! Người xem tay người, như thế nào lại lạnh như vậy? Đến đây, ôm cái ấm lò này vào ngực cho ấm.”
Bưng cái ấm lò bị nhét vào trong tay, Lí Tĩnh Lam mỉm cười hạnh phúc với Bạch Liên, ánh mắt nói: Nhìn xem, lấy Ngọc Hoàn thì đệ nhất định có thể hạnh phúc rồi!
Bạch Liên không thể phủ nhận mà thoáng mỉm cười, đưa mắt liếc về phía Hàn Phong đang dạy bọn trẻ đánh quyền. Vậy thì hạnh phúc của họ đang ở nơi đâu đây?
Lí Tĩnh Lam kéo Ngọc Hoàn ngồi xuống cạnh mình, trên mặt mỉm một nụ cười tinh quái, nhìn Ngọc Hoàn không hiểu đầu đuôi gì, “Thiếu gia, người cười cái gì?”
“Như thế nào còn gọi ta là thiếu gia nữa? Không phải đã nói phải gọi ta là Tĩnh sao? Hay là gọi tướng công cũng được a!”
Nhìn khuôn mặt y không chút đứng đắn, Ngọc Hoàn thoáng đỏ mặt, “Nhất thời không sửa miệng được thôi!”
Nụ cười của Lí Tĩnh Lam càng sâu thêm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ứng đỏ nhưng lạnh cóng của nàng, khóe mắt liếc đến một đạo bóng dáng biến mất sau cánh cửa, Lí Nho Sinh này, rốt cuộc là hạng người gì?
“Ngọc Hoàn, ta muốn chúng ta chọn một ngày bàn chuyện thành hôn được không?”
“Dạ, để lão gia và phu nhân làm chủ đi!” Ngọc Hoàn không chút do dự gật đầu đáp ứng, nhưng trong đầu lại hiện lên hình bóng một người, không phải khuôn mặt tuấn mỹ ngày xưa, mà là bộ mặt mộc mạc một khuôn khi gặp nàng sẽ hồng lên. Vì cớ gì lại nghĩ đến hắn chứ?
Hôm nay về nhà, Lí Tĩnh Lam chính thức thưa với Lí Vệ Đình muốn lấy Ngọc Hoàn làm vợ, Lí Vệ Đình cảm thấy cực kỳ sung sướng, gật đầu liên tục, cười không khép miệng, Lí phu nhân lại vì mình sang năm là có thể bồng cháu trai mà mừng đến phát khóc.
“Ừm, vậy lão phu liền phái người đến Ngạc Uyển quốc một chuyến! Biến cố Lí gia không báo với tiểu nha đầu Lan kia, nếu chuyện thành hôn đại sự của đệ đệ cũng không báo với nó, nó sau này biết rồi còn không đem trời đạp xuống a!” Ngụy vương gia đang ở một bên xem xét hoàng lịch chọn ngày nói.
“Lan a!” Lí Tĩnh Lam cảm thán một tiếng, thiếu Lan thật đúng là có phần trống vắng, “Con của Lan cũng sắp sinh rồi phải không? Hay là sau này hãy báo với tỷ đi! Để tránh tỷ bị kích động quá, chạy ngược chạy xuôi.”
“Cũng đúng, nếu sau này nó muốn ồn ào thì nháo theo nó đi! Dù sao cũng không thể bắt nó ngồi yên một chỗ được.” Lí phu nhân đáp, nghĩ đến hai đứa con kết quả đều hạnh phúc, khiến cho nàng kẻ làm mẹ này không khỏi cảm thấy một trận yên vui, nhưng cũng nhận được một nỗi cô đơn, bọn trẻ đều đã trưởng thành rồi a! Không còn là những tiểu hài tử chạy vòng quanh đầu gối nàng quấn quýt lấy nàng muốn nghe kể chuyện xưa nữa a!
“Mẹ!” Nhìn Lí phu nhân thương tâm, Lí Tĩnh Lam bước tới nhẹ nhàng tựa vào trong ngực nàng, “Mẹ sao lại làm ra vẻ mặt như vậy a? Chẳng lẽ mẹ định chờ con sau khi thành thân rồi sẽ đuổi con ra khỏi nhà sao? Tĩnh Nhi không muốn, Tĩnh Nhi không muốn rời xa mẹ đâu!” Lí phu nhân vỗ nhẹ lưng y, vì thân mật của y mà cảm thấy một hồi ấm áp, “Mọi người đều nói có vợ quên mẹ, con sau này đừng quên mẹ là được rồi.”
“Sao lại như vậy được!” Lí Tĩnh Lam ngẩng đầu bác lại: “Tĩnh Nhi cho dù có vợ cũng sẽ không quên mẹ, mẹ vĩnh viễn là đệ nhất trong lòng con.”
“Vậy cha đâu?” Lí Vệ Đình vuốt ria mép lên tiếng hỏi.
Lí Tĩnh Lam đứng thẳng dậy ngó Lí Vệ Đình, lại liếc sang Lí phu nhân, cùng mẫu thân nhìn nhau cười, khuôn mặt già nua của Lí Vệ Đình phớt lên màu hồng khả nghi, ho nhẹ một tiếng giấu vẻ không được tự nhiên của mình, thật là, thế nào lại tranh yêu với phu nhân ở trong lòng con chứ? Nghĩ, không nhịn nổi cũng vì hành động ấu trĩ của mình mà mỉm cười. Ngụy vương gia và Ngọc Hoàn thấy cả nhà này cũng khẽ nở nụ cười.
Cuộc sống trôi qua rất đơn giản, thật bình thường, trong không khí lại bồng bềnh một loại khí tức gọi là hạnh phúc, đối với Lí gia một nhà mà nói, mặc dù mất đã đi tiền tài và quyền quý, nhưng người một nhà lại có thể vui vẻ sống cùng nhau như trước, đã là ban ơn lớn nhất của ông trời rồi.
Nhìn cảnh tượng một phòng hòa thuận vui vẻ, Lí Tĩnh Lam không nén nổi xúc động trong lòng – cảm giác về nhà, tốt quá.
|
Chương 56: Ý ngoại đích lai khách
(Khách viếng ngoài ý muốn)
Nhưng một phòng hòa thuận vui vẻ này rất nhanh đã bị người xuất hiện ở cửa đập tan.
Nụ cười cứng lại trên mặt mọi người, máu cắt không còn một giọt, bối rối nhìn kẻ đơn giản chỉ là đang đứng ở cửa liền có thể khiến cho người ta cảm nhận được toàn thân uy nghiêm.
Ngụy vương gia là người đầu tiên lấy lại tinh thần, chỉ thấy lão cười ha ha đi về phía kẻ đứng bên cửa đó, không chắp tay cũng không thi lễ, mặc dù là cười, nhưng ánh mắt cũng không khách khí bắn thẳng đến trên mặt kẻ mới tới, mơ hồ có ý vị cảnh cáo.
“Không biết có chuyện gì đáng giá đến nỗi Hoàng thượng phải ủy thân đến cái thôn nhỏ nghèo hèn này a?”
Long Ngự Thiên thu hồi ánh mắt vừa vào cửa đã lưu lại trên người Lí Tĩnh Lam, nhìn Ngụy vương gia một bộ tư thế bảo hộ này cười nói: “Hoàng thúc nói đùa, nơi có Hoàng thúc ở như thế nào lại nghèo hèn được?”
“Ha ha, lão phu rời cung nhiều năm, đã sớm không cư xử như mình là người của hoàng thất rồi, thân phận tự nhiên không bằng Hoàng thượng cao quý, cho nên nơi này đối với lão phu mà nói cũng không nghèo hèn, Hoàng thượng nếu không có chuyện gì thì tốt nhất nên hồi cung đi! Lão phu nghe nói biên cương cấp báo, Khiêm Vương muốn cử binh tạo phản, phía đông Hách Cẩm Hoàng triều cũng rục rịch, Hoàng thượng chẳng lẽ còn thời gian rỗi tới du sơn ngoạn thủy sao?”
“Hoàng thúc tuy người vắng mặt trong triều, nhưng đối với sự tình trong triều thật đúng là vẫn biết tỉ mỉ! Trẫm chỉ là bị chuyện đó làm cho phiền lòng, muốn ra cung tản bộ, chẳng lẽ trẫm muốn xin một bát cơm ở nơi của Hoàng thúc cũng không được sao?”
Ngụy vương gia nhìn hoàng chất gặp mặt không tới mấy lần này, giờ đây lộ ra một sắc khổ não tổn thương, nhất thời lại không đành lòng đuổi hắn đi, mặc dù trước kia hắn đã suýt đưa Lí thị một nhà vào chỗ chết, nhưng Ngụy Vương gia thân là hoàng thất hiểu được, đó là quốc pháp dồn ép, cho dù thân là Hoàng thượng cũng vô phương lay chuyển.
Khẽ dịch người mời Long Ngự Thiên vào trong, tặng cho Lí Vệ Đình một ánh mắt cáo lỗi, Ngụy Vương gia dặn dò Thanh Nhi làm cơm.
Ngọc Hoàn chẳng biết từ khi nào đã đến bên cạnh Lí Tĩnh Lam, siết chặt lấy ống tay áo y, cơ thể bất an run lên.
Lí Tĩnh Lam vươn tay tới kéo nàng vào lòng, gắt gao, đau đến Ngọc Hoàn suýt chút nữa đã thét lên, ngẩng đầu lại chứng kiến trên khuôn mặt tái nhợt của y lướt qua một giọt mồ hôi, cơ thể kề sát chấn động mãnh liệt, Ngọc Hoàn không biết phải làm sao, chỉ có thể chặt chẽ nắm tay y, lặng lẽ giao toàn bộ sức lực cho y.
Long Ngự Thiên luôn chú ý đến Lí Tĩnh Lam vì một cử động đó của họ, trong mắt không nén nổi hiện lên một tia sát ý, nhưng lập tức liền nở nụ cười, bình tĩnh đứng trước mặt Lí Tĩnh Lam, nhìn khuôn mặt gầy gò của y, trong ngực cảm thấy một hồi đau xót, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Như thế nào mới nửa năm không gặp, y liền gầy đến chỉ còn da bọc xương? Từ xa nhìn tới không phát hiện, giờ đứng bên cạnh y, mới phát hiện y vậy mà đã cao lớn, trước kia người chỉ tới cằm hắn, hiện tại chỉ thấp hơn hắn hai phân, trưởng thành như vậy, rốt cuộc phải nói là y đã chịu hay không chịu khổ đây?
“Tĩnh, đã lâu không gặp rồi.”
Hai chân Lí Tĩnh Lam mềm nhũn, thiếu chút nữa thân người đứng không vững, may mắn Ngọc Hoàn trong ngực còn có thể miễn cưỡng chống đỡ y, “Hoàng… Hoàng thượng.”
Thanh âm chẳng rõ vì sao mà run rẩy khiến cho ý cười của Long Ngự Thiên càng đậm, lướt qua y đến ghế bên cạnh ngồi xuống, bất luận là kích động hay là gì khác, ít nhất đã chứng minh Lí Tĩnh Lam nửa năm qua cũng giống như hắn, chưa một khắc nào từng quên hắn. Chung quy, hắn còn nhớ rõ, buổi trưa sáng rực đó, trong Nghi Lan viện như đống hoang tàn, Lí Tĩnh Lam hôn môi hắn, nói: Người yêu ta, cũng giống như ta yêu người.
Lời nói ôn nhu mà tàn nhẫn, dày vò hắn suốt nửa năm, khiến cho hắn không lòng dạ nào triều chính, khiến cho hắn khóc lóc trào lệ, khiến cho hắn mỗi khi bừng tỉnh giữa đêm khuya, tâm đau đến không cách nào hô hấp. Biết rõ không thể gặp lại y, nhưng một khắc kia nghe thấy y trở về, không kềm được đã đến đây thăm hỏi, thậm chí còn làm cả hành động không phù hợp với thân phận mình – theo dõi.
Trong lòng thoáng cười khổ, không ai phát hiện ra Long Ngự Thiên thoạt nhìn bình tĩnh, thật ra cơ thể đang run rẩy, hai tay giấu trong tay áo kia đang siết chặt, nếu không phải tự chủ rất cao, nói không chừng hắn sớm đã đẩy Ngọc Hoàn đi, ở trước mặt mọi người mà ôm Lí Tĩnh Lam vào lòng.
Nhưng Lí Tĩnh Lam lại phát hiện, ánh mắt của Long Ngự Thiên dường như vô tình mà lướt tới trên người y, giống như mặt trời gay gắt mùa hạ làm tổn thương y… rồi lại khiến cho y cả người đổ mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc không cách nào tự thuyết phục mình lơ là thứ tình cảm đan xen yêu hận ẩn dấu trong đáy đôi mắt kia, ngay khi Long Ngự Thiên nghe được y sắp thành thân mà bắn tới tia nhìn tức giận và sát khí, Lí Tĩnh Lam tìm một cớ, bước những bước nhẹ hẫng ra cửa, y lúc này, ngoại trừ trốn chạy ra, không biết còn có thể phản ứng như thế nào.
Long Ngự Thiên thu hồi ánh mắt, không để ai trong mấy người trước mặt nhận thấy được sự khác thường, chỉ nhìn thoáng qua tùy tùng vẫn đứng bên cạnh, lẳng lặng ngầm hạ lệnh, người nọ liền theo sau Lí Tĩnh Lam cũng rời ghế ra khỏi căn phòng nhỏ đơn sơ này.
Ngọc Hoàn cảm giác được khác thường, bất an nhìn thoáng qua Long Ngự Thiên vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ với Ngụy Vương gia, xoay người đuổi theo, nhưng mới chạy hai bước, sau gáy đã nhận được một cơn đau, người cũng mất đi tri giác.
“Xin lỗi Ngọc Hoàn, mặc dù biết nàng một lòng nghĩ cho hắn, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng chọc giận Hoàng thượng được, mấy ngày nay ủy khuất nàng rồi.” Nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của Ngọc Hoàn, Lí Nho Sinh thở dài một hơi, nhìn thoáng qua quý nhân cẩm bào ngồi trong phòng, không rõ Hoàng thượng vì sao phải lưu tâm đến Lí Tĩnh Lam đó như vậy.
Nhưng tâm tư của Hoàng thượng hắn một tên Ám Ảnh nhỏ nhoi há có thể đoán được sao? Ôm Ngọc Hoàn trong lòng, Lí Nho Sinh biến mất trên con đường nhỏ thưa thớt, hắn nhất định phải đuổi kịp trước khi Bạch Liên và Hàn Phong đưa y đi, bằng không một khi bọn họ gặp mặt rồi, hắn nhất định không phải là đối thủ của hai người đó.
Lí Tĩnh Lam mờ mịt đi dọc con đường, hai tai không nghe thấy chuyện vật hai bên, toàn tâm toàn ý đều là hình bóng của Long Ngự Thiên.
Ban đầu, thời gian ở Vân Lan quốc nọ, y nhớ nhiều nhất chính là Long Ngự Thiên, mặc dù đã dùng đủ mọi phương pháp để dời đi sự chú ý của mình, nhưng vẫn không ngừng nửa đêm từ trong mộng khóc tỉnh, chỉ vì Long Ngự Thiên trong mộng quá mức ôn nhu, ôn nhu đến khiến cho y cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng có một ngày, lời của một lão nhũ mẫu đã thức tỉnh y – người, luôn luôn không thể quên đi thứ mà bản thân muốn quên, càng muốn quên thì càng nhớ rõ.
Cho nên, y không thử cách quên hắn nữa, y bắt đầu nhớ hắn, nhớ đến dung mạo tuấn lãng của hắn, nhớ nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, nhớ ôn nhu của hắn, nhớ bá đạo của hắn, nhớ vẻ mặt trẻ con của hắn, nhớ hắn… nhớ mỗi khuôn dạng của hắn đều khắc họa trong đầu mình, nhớ mỗi lời của hắn đều khắc sâu trong lòng mình, nhớ hắn… Nhớ đến lệ rơi không dứt, nhớ đến không cách nào chịu nổi ngất đi, nhưng vẫn như vậy mà nhớ hắn.
Song, cũng chỉ bất quá thời gian hai tháng, lệ của y khô, tâm y không đau nữa, trong mộng buổi tối cũng không còn bóng dáng của hắn, khi đó mình mới phát hiện, nguyên lai, khi nhớ tới hắn, bản thân đã có thể cười mà vượt qua rồi; nguyên lai, muốn quên một người cũng không khó như mình nghĩ thế kia, khó khăn chẳng qua chỉ là loại thống khổ trước khi quên này ngươi có thể chịu đựng được không? Y có thể, nên y quên.
Quên a! Thật sự quên rồi sao? Cười khổ một tiếng, Lí Tĩnh Lam hoàn hồn, chẳng biết từ khi nào y đã đứng trước cửa học đường trong thôn, trong thôn này, ngoại trừ người nhà ra thì bên ngoài, đây là nơi hai người thân cận với mình nhất ngụ lại, là tiềm thức muốn tìm người để kể ra buồn khổ trong lòng sao!
Xem ra mình thật sự đã thay đổi rồi, nếu là trước kia, y nhất định sẽ tìm một nơi yên tĩnh đìu hiu, lặng lẽ chịu đựng hết thảy buồn khổ trong lòng, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng ánh trời chiều đang lặn, lẳng lặng trong lòng nói một câu cám ơn, Vân Quân Triết.
Đẩy hai phiến cửa gỗ cũ nát khôn tả, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi bay ở phía trước, Lí Tĩnh Lam nhoẻn một nụ cười, chỉ mới tới đây, tâm kinh hoàng liền dần dần bình ổn lại, xem ra Vân Quân Triết nói rất đúng, bất cứ chuyện gì cũng đừng tự mình gánh chịu, nhiều người chia sẻ, trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều phần, mà những người chia sẻ này, cũng sẽ đem nặng nề của ngươi xem như là trách nhiệm.
Theo thường lệ gật đầu một cái với người đang ngồi đọc sách trong viện, Lí Tĩnh Lam cất bước ra hậu viện, thầm nghĩ người này chắc hẳn vẫn sẽ không chú ý đến y chứ?
Nhưng Lí Nho Sinh lại ngẩng đầu, ánh mắt xem thường đột nhiên dâng lên một tia kinh ngạc, “Ngươi khóc?”
Lí Tĩnh Lam ngẩng ra, đưa tay xoa nhẹ gò má, ươn ướt, làm sao mà bản thân khóc khi nào cũng chẳng biết? Còn chưa kịp phản ứng gì, nhân ảnh phía trước chợt lóe, kẻ bộ dáng thư sinh trước mắt đó liền xuất thủ điểm trúng huyệt ngủ của y, đôi mắt mang theo nghi hoặc liền từ từ khép lại.
|
Chương 57: Nghi lan viện (thượng)
Dần dần từ trong bóng đêm tỉnh lại, Lí Tĩnh Lam run rẩy lông mi, mở mắt đón lấy một tia sáng dìu dịu, trên đầu là màn màu đỏ thẫm chôn sâu trong kí ức, dùng chỉ thêu màu vàng thêu một con phượng đang vờn bay; nếu y nhớ không lầm, cách giường không xa sẽ có một cái bàn tròn gỗ lim, trải trên bàn là tấm khăn màu trắng, đặt một ấm trà chứa thứ nước trà thơm ngát không biết tên, sẽ có một bình hoa mộc mạc, trong bình cắm đóa hoa dại màu trắng, xung quanh bình đặt bốn mâm thủy quả quý báu của quốc gia y tiến cống; bên cửa sổ sẽ có một chiếc bàn trang điểm ám sắc hồng, gương đồng chạm trổ mỹ lệ chế tác tinh tế, một chiếc lược gỗ đào, vài hộp trang sức cẩn đá quý, trong hộp có đủ loại son bột nước, châu báo trang sức trên đầu, nhưng duy nhất chỉ khuyên tai là không có.
Gượng người ngồi dậy, Lí Tĩnh Lam ngơ ngác nhìn chiếc ghế kéo ra bên giường, vuốt ve tơ lụa mảnh mượt đó dưới tay, tựa hồ còn có chút độ ấm, hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ này trông nom y, vừa mới rời đi sao?
Đang nghĩ ngợi, liền nghe được một hồi tiếng bước chân rất khẽ, dường như người tới cố ý thả nhẹ bước chân.
“Cạch” một tiếng, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, Lí Tĩnh Lam trước hết nhìn thấy một chiếc cẩm hài màu đen chậm rãi xoải bước vào trong, sau đó thấy một góc cẩm bào màu đen, tiếp theo, Long Ngự Thiên cả người đã vào phòng. Khi thấy y ngồi trên giường, Long Ngự Thiên hơi sửng sốt, tiếp đó cười nói: “Nguyên lai ngươi đã tỉnh rồi a! Báo hại trẫm thật cẩn thận, sợ làm ngươi tỉnh giấc.” Nói xong Long Ngự Thiên bước nhanh tới, tiện tay đem vật cầm trong tay đặt trên bàn, đến bên cạnh Lí Tĩnh Lam đưa y kéo vào lòng, hôn một cái lên trán y.
“Đó là gì?” Lí Tĩnh Lam nhìn thứ được Long Ngự Thiên đặt trên bàn nghi hoặc hỏi, không ngờ Hoàng thượng này lại tự mình bê đồ qua đây.
Long Ngự Thiên mỉm cười bí mật, đứng dậy ôm ngang eo Lí Tĩnh Lam, dường như không hài lòng với trọng lượng người trong ngực, Long Ngự Thiên không nén nổi nhíu mày, “Xem ra ta phải bảo ngự thiện phòng làm nhiều thức ăn bổ dưỡng, dưỡng ngươi mập một chút ôm mới thoải mái.”
Lí Tĩnh Lam sửng sốt, vùng vẫy từ trong ngực Long Ngự Thiên nhảy xuống, hai chân trần tiếp xúc với lạnh lẽo của mặt đất, nháy mắt truyền từ bàn chân lên đỉnh đầu, khiến cho y không kềm được rùng mình một cái.
Vừa tỉnh lại liền chứng kiến khung cảnh quen thuộc, làm cho y thiếu chút nữa đã rơi vào khoảng không, còn tưởng rằng là lúc đang trong Nghi Lan viện, đoạn thời gian mà y và Long Ngự Thiên hạnh phúc vui vẻ nhất.
Mặt đất lạnh như băng kích thích đại não khiến cho y nháy mắt tỉnh táo lại, có chuyện muốn hỏi, nhưng ít nhất để y mang giày vào trước đã, nếu không vừa khỏi bệnh lại bị nhiễm phong hàn, Bạch Liên và Ngọc Hoàn không biết sẽ quở y thế nào đây.
Nhưng nhìn đến cặp giày thêu kia ở bên giường, Lí Tĩnh Lam chân vừa nhấc liền dừng giữa chừng, lúc này y mới phát hiện, mặc dù y phục trên người và y phục trước khi mê man là cùng màu lam nhạt giống nhau, nhưng khác biệt chính là, trước khi mê man y mặc nam trang, mà hiện tại lại mặc nữ trang.
Một bàn tay to lớn nhặt giày thêu trên đất lên, Long Ngự Thiên ngồi xổm xuống nâng đôi cổ chân so với nam nhân mà nói có hơi mảnh khảnh đó, nhẹ nhàng mang giày vào cho bàn chân ngọc như tuyết trắng kia.
Lí Tĩnh Lam lại lần nữa ngẩng người, ngơ ngác nhìn kẻ cao cao tại thượng này làm một chuyện hết sức tầm thường, ngoan ngoãn nhấc một chân khác lên, để hắn mang giày cho mình.
Long Ngự Thiên đứng thẳng người dậy, phì cười nhìn khuôn mặt ngốc lăng ra đó, chính là vẻ đáng yêu như vậy, mới thu hút ánh mắt hắn, khiến cho đôi con mắt mọc ở đỉnh đầu này mới dừng lại trên khuôn mặt bình thường kia.
Bàn tay to lớn ấm áp bao trọn lấy ngón tay vì gầy yếu mà càng thêm nét khẳng khiu, khẽ hôn qua, Long Ngự Thiên dắt y đến bên bàn, mở một cái bát, lộ ra trong bát là đậu hoa nóng hổi trắng mịn, “Lí Nho Sinh nói ngươi sẽ tỉnh lại sau ba canh giờ, trẫm liền sai ngự thiện phòng làm cho ngươi ăn khuya, thời gian vừa vặn lắm, mau ăn đi.”
Lí Tĩnh Lam cầm thìa, múc một muỗng đậu hoa, tay run rẩy chậm rãi đưa tới miệng mình, nhưng khi chạm đến môi lại vô lực há ra, bản thân chẳng phải đã miễn dịch với những hồi ức này rồi sao? Khi ở Vân Lan quốc chẳng phải đã ăn đậu hoa đến muốn nôn rồi sao? Vì cớ gì giờ đây lại thấy chùn tay, đau lòng, có loại xúc động muốn bật khóc?
“Sao vậy? Không thể ăn ư?”
Lí Tĩnh Lam ném thìa trong tay lên bàn, xoay đầu nhìn thấy Long Ngự Thiên vẻ mặt mỉm cười lấy lòng, chợt đứng bật dậy, lùi về sau hai bước hô lên với hắn: “Người đến tột cùng là muốn làm gì?”
Nụ cười của Long Ngự Thiên nháy mắt đờ ra, sao đó cười càng đậm hơn, đứng lên ôm Lí Tĩnh Lam vào lòng, tiếng nói trầm thấp ghé vào tai y vang lên: “Trẫm không muốn làm gì cả a! Trẫm chỉ muốn sủng ái ngươi, thương ngươi, yêu ngươi mà thôi.”
Hơi thở ấm áp bên tai khiến cho thân thể Lí Tĩnh Lam run rẩy, nhưng lập tức lại nhớ tới đêm đó thọ thần của Thái hậu, cũng là bởi hơi thở như thế này, đã mở ra chuyển biến như hủy trời diệt đất, đêm đó… tuyệt vọng như thế, làm cho người ta không dám hồi tưởng nữa.
Nhắm đôi con ngươi rũ xuống, gạt bỏ lệ trong mắt, ánh mắt tức thời rõ ràng thay đổi hẳn, cũng kéo theo tâm trở nên tỉnh táo lên.
Nhẹ nhàng đẩy Long Ngự Thiên ra, Lí Tĩnh Lam quỳ xuống bên chân hắn, “Hoàng thượng, Tĩnh Lam thủy chung là một thân nam nhân, không có khả năng cùng Hoàng thượng cả đời bên nhau, Hoàng thượng vì sao không buông tha Tĩnh Lam, cũng là buông tha cho bản thân? Nửa năm qua này, chúng ta không có nhau chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?”
Nụ cười của Long Ngự Thiên rốt cuộc cứng lại trên mặt, ôn nhu trong mắt dần dần chuyển thành tàn bạo, một tay kéo Lí Tĩnh Lam trên đất lên, dùng sức lắc lư, “Cái gì gọi là không thể bên nhau cả đời? Cái gì gọi là buông tha cho ngươi? Cái gì gọi là không có nhau cũng có thể sống tốt lắm? Làm sao ngươi biết ta chưa từng nghĩ qua phải buông tha chính mình? Làm sao ngươi biết ta đây nửa năm qua là sống như thế nào? Ngươi có biết chăng ta đã phải làm tất cả mọi cách để khiến cho mình bận rộn, không dám để mình có lúc nào được thảnh thơi? Ngươi có biết chăng ta mỗi ngày đến canh tư mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng trong mộng vẫn vô pháp thoát khỏi ngươi? Ngươi có biết chăng hình bóng ngươi lúc nào cũng giày vò ta, khiến cho ta nghĩ tới liền không thể kềm chế tâm đau đớn? Ngươi không biết! Ngươi không biết! Ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi dựa vào cái gì mà nói rằng ta sống tốt lắm? Hả? Ngươi nói a!”
“Hoàng thượng… Buông… tay” Lí Tĩnh Lam bị Long Ngự Thiên lắc đến thất điên bát đảo cảm thấy một cơn choáng váng, vô lực nắm hai tay hắn mở miệng định bảo hắn buông ra, lại chợt nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn, sau một trận trời đất đảo lộn, mới phát hiện mình đã bị đẩy ngã trên bàn, mà Long Ngự Thiên ở trên người lại đang dùng một loại ánh mắt khát máu để nhìn y.
Lí Tĩnh Lam vừa định đưa tay đẩy hắn ra, cổ tay liền bị Long Ngự Thiên bắt lấy, lực đạo lớn đến mức gần như muốn bóp nát tay y, chịu không nổi mà một tiếng kêu rên từ trong miệng Lí Tĩnh Lam phát ra.
Giống như một cái chốt mở, Long Ngự Thiên điên cuồng đổ lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch đó, trăn trở gặm cắn, dùng sức thỏa thuê cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho trong miệng, tựa một kẻ lạc bước thật lâu trong sa mạc, bỗng nhiên gặp được nguồn nước, chưa đủ, vĩnh viễn cũng không đủ.
Lí Tĩnh Lam đau đớn chau mày, nhưng chỉ có thể từ trong xoang mũi phát ra một tiếng kêu rên, trong lúc gần gũi nếm được một chút vị mặn tanh tưởi, là lệ, cũng là máu, không phân rõ của ai.
Rốt cuộc, ngay khi Lí Tĩnh Lam cho rằng mình sắp ngạt thở mà chết, Long Ngự Thiên buông tha y, bàn tay to lớn theo cơ thể y vuốt đến thắt lưng, nhẹ nhàng kéo xuống chiếc đai màu lam nhạt trên hông, “Trẫm nhớ ngươi, nhớ đôi mắt mang theo nụ cười của ngươi, nhớ khuôn mặt tràn đầy các loại biểu cảm của ngươi, nhớ đôi môi mềm mại của ngươi, nhớ hương thơm thoang thoảng trên người ngươi, nhớ nhiệt độ cơ thể ngươi, nhớ cảm giác ôm ngươi vào lòng. Mỗi khi nhớ đến nhất cử nhất động của ngươi, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của ngươi, trẫm liền không thể kềm chế được tâm đau đớn, không kềm chế được dục vọng trong cơ thể, cho nên, hôm nay ngươi phải đền bù trẫm!”
Không khí lạnh băng kéo đến, cơ thể nhạy cảm thoáng rùng lên, Lí Tĩnh Lam lúc này mới phát hiện y phục mình chẳng biết từ khi nào đã bị xé ra thành từng mảnh, một bàn tay to lớn của Long Ngự Thiên nắm lấy hai cổ tay y kéo lên khỏi đầu, một tay lại ve vuốt trên bờ ngực trắng như tuyết của y, cơ thể không tự chủ được mà tràn lên một cơn run rẩy, tựa như trên trang giấy tuyết trắng mở ra, tích đọng một giọt mực đen đậm, từ nơi sâu nhất trong thân thể dần dần loang rộng.
|
Chương 58: Nghi lan viện (hạ)
“Hoàng thượng, đừng! Mau thả ta ra!” Lí Tĩnh Lam bất an vặn vẹo cơ thể vùng vẫy, lớn tiếng kêu gào, muốn gọi lý trí không còn bao nhiêu của Long Ngự Thiên quay về, nhưng không ngờ tình cảnh này lại kích thích rất lớn dục vọng thật sâu trong tâm Long Ngự Thiên. ‘Ầm’ một tiếng, tất cả lý trí của Long Ngự Thiên trong nháy mắt sụp đổ.
Long Ngự Thiên thì thầm: “Trẫm muốn ngươi, trẫm yêu ngươi, trẫm cả đời này cũng không muốn buông ngươi ra.” Phủ lên cơ thể Lí Tĩnh Lam, từ mái tóc trên đầu, một tấc một tấc hôn qua trán y, mặt mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đã sưng đỏ kia, dây dưa phiến hồng trong miệng.
Thật lâu sau mới buông tha y, khẽ cắn lên chiếc cằm thon gọn của y, theo cổ trượt xuống, “Ngươi đem tâm trẫm khuấy đảo thành một nùi hoảng loạn, rồi giờ đây vì sao lại muốn kết hôn cùng nữ tử khác? Chẳng lẽ ngươi không hề yêu trẫm sao?”
Mùa đông giá rét, Lí Tĩnh Lam cứ như vậy quần áo rách bươm bị Long Ngự Thiên áp đảo trên bàn, cơ thể vốn bị lạnh đã phát run nhưng cách lớp vải y phục lộng lẫy vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng trên người Long Ngự Thiên, toàn thân Lí Tĩnh Lam mềm nhũn, nghe Long Ngự Thiên như đang chất vấn lại như đang tự nói với mình, đáy lòng Lí Tĩnh Lam tràn ra một cơn chua xót.
Y cho tới bây giờ chưa từng phủ nhận qua tình cảm của mình đối với nam tử trên người đó, từ ngay sau hôm Thúy Hoàn thị tẩm, y đã hiểu rõ y dành cho Long Ngự Thiên là tình yêu, y đã từng nỗ lực chạy trốn, cũng đã từng định gạt bỏ đi, nhưng chung quy không cách nào làm được, cho nên y đành chấp nhận thứ tình cảm này của mình, chẳng qua là…
“Hoàng… Hoàng thượng, cưới vợ sinh con là đạo lý của trời đất, là… nhân sinh bình thường, Hoàng thượng lúc này chẳng phải nên đến chỗ các phi tử khác sao? Không… không nên ở đây làm chuyện như vậy…” Lí Tĩnh Lam cố nén dục vọng bị Long Ngự Thiên khơi gợi trong cơ thể y, nói đứt quãng, hy vọng có thể ở một khắc cuối cùng gọi được lý trí Long Ngự Thiên trở về.
Long Ngự Thiên từ trong ngực y ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng mê đi của y, không khỏi nhíu chặt mày, “Cưới vợ sinh con? Đạo lý của trời đất? Bình thường?”
“Ô!” Lí Tĩnh Lam cắn chặt môi dưới phát ra một tiếng kêu rên.
Long Ngự Thiên cắn lên bờ vai tuyết trắng đó, tuyệt không lưu tình, cho đến khi trong lúc gần gũi nếm thấy một chút vị máu tươi mới từ từ nhả ra, “Là ngươi làm cho trẫm trở nên không bình thường, là ngươi làm cho trẫm trở nên mất hứng thú với hậu cung giai lệ, là ngươi làm cho trẫm trở nên dù có bị người trong thiên hạ phỉ nhổ cũng muốn đạt được ngươi, là ngươi, đều là ngươi! Tất cả đều là lỗi của ngươi! Ngươi giờ đây sao lại có thể bình tĩnh mà giảng cho trẫm thế nào là bình thường?”
“Hoàng thượng…” Lí Tĩnh Lam không thể đáp lại, biết rõ bọn họ như bây giờ là không đúng, rõ ràng có rất nhiều lý lẽ để bác lời Hoàng Thượng, nhưng giờ phút này một câu cũng nói không nên lời, sâu thẳm trong đáy lòng tựa hồ có một âm thanh đang kêu gào, thực ra y cũng muốn có hắn.
“Tất cả đều là lỗi của ngươi, là ngươi không nên vào cung, là ngươi không nên để cho trẫm nhìn thấy ngươi, là ngươi không nên làm cho trẫm quyến luyến ngươi…” Long Ngự Thiên lại lần nữa cúi đầu hôn lên ngực y, thỏa mãn cảm nhận cơn run rẩy của người dưới thân.
“Hoàng thượng… thật ra nếu… nếu đã tự mình nói ra như thế, nếu thật sự không sợ nhạo báng của người trong thiên hạ, vì sao… vì sao còn muốn xem Tĩnh Lam như… nữ tử mà dưỡng trong hậu cung này?”
“Trẫm là Hoàng đế, trẫm không còn cách nào khác, trẫm có nghĩ thế nào cũng chỉ còn cách này, Tĩnh yêu trẫm không phải sao? Vậy cứ dùng hình dáng này mà ở bên cạnh trẫm cả đời không được sao?”
Lí Tĩnh Lam còn chưa kịp hồi đáp, đã đột nhiên cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể truyền đến một trận đau đớn, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, lan khắp toàn thân, đau như muốn xé rách cơ thể y khiến cho y điên cuồng vùng vẫy cả người, giãy giụa, gào thét, khóc lóc, muốn thoát đi. Ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là: Đây không phải là yêu, đây là làm nhục, bất luận y có yêu Long Ngự Thiên bao nhiêu, y cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình, cả đời bầu bạn với hắn ở trong cung, bởi vì thứ tình yêu bố thí này, thật rẻ rúng.
Đau đớn không ngừng tràn lan, so với lần trượng hình đó y bị cấm vệ quân loạn côn còn đau hơn, so với lần đó y bị Thúy Hoàn cắt đứt gân cốt còn khiến cho y không chịu nổi, cho nên Lí Tĩnh Lam dần dần không còn cứng cỏi chống đỡ nữa, tuân theo ý chí bản thân, từ từ tan rã ý thức mình.
“Liên quân, ức quân, niệm quân, vong quân. Như hữu lai thế, ngô nguyện vi chức nữ, quân khả vi lang? Kế kim sinh duyến, tục kim thế tình, quân ý hà(*)? Trẫm không muốn, trẫm không cần kiếp sau, trẫm chỉ cần kiếp này…”
[Phiên dịch: (Liên thông luyến), đã từng yêu người say đắm, giờ đây chỉ có thể nhớ nhung trong mộng, nỗi khổ nhớ người tựa như hoàng liên, cho nên quyết định quên người. Nếu nói có kiếp sau, ta nguyện làm một nữ tử bình thường, người có nguyện làm lang quân ta? Mượn duyên phận kiếp này, tiếp tục tình cảm kiếp này, người nguyện ý không?]
Sau khi rơi vào tăm tối, Lí Tĩnh Lam nghe được Long Ngự Thiên khẽ cắn tai y niệm lại lá thư này, đó là lá thư y ở trong thiên lao đã nhờ Cổ Nguyệt chuyển lại cho Long Ngự Thiên. Không cần kiếp sau, chỉ cần trọn kiếp này ư? Một khi đã như vậy, chi bằng không muốn gì cả thì hay…
Phúc Thọ ở ngoài phòng nghe bên trong dần dần không còn động tĩnh, không khỏi ai thán một tiếng, chẳng rõ Hoàng thượng là mê muội cái gì tâm trí, nửa năm rồi, thật sự tìm ra được Lí Tĩnh Lam, thậm chí còn cưỡng bức người ta, mặc dù hắn đối với Lí Tĩnh Lam không có hảo cảm gì, nhưng việc đã đến nước này, người Hoàng thượng quan tâm cũng chính là người Phúc Thọ hắn quan tâm, nếu Lí Tĩnh Lam chịu khổ, Hoàng thượng mất hứng, Phúc Thọ hắn cũng đừng mong sống khá giả. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phúc Thọ lui người đến thái y viện.
Ý thức Long Ngự Thiên dần dần thu hồi, có hơi hoảng sợ, có chút không tin nổi mà nhìn người hôn mê dưới thân, trong lòng hận không thể bóp chết chính mình, bản thân mình đã làm gì a? Rõ ràng là muốn yêu thương y, như thế nào sau đó lại trở thành thế này?
Lí Tĩnh Lam nửa thân trên lõa lồ trong không khí, đầy dấu hôn và dấu răng xanh, tím, thậm chí còn mang theo tơ máu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch thống khổ vặn vẹo, khóe mắt khép chặt còn hai dòng lệ rành rành, cánh hoa môi vốn đỏ thắm cũng bị cắn gặm đến đỏ tẩy kinh khủng, thậm chí là huyết nhục mơ hồ, Long Ngự Thiên đưa tay mơn trớn vết thương mình lưu lại trên người y, áy náy càng sâu. Long Ngự Thiên vội vàng rời khỏi cơ thể y, nghe y thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu chặt mi, tâm như bị đao chém xuống, từ trong bắp đùi Lí Tĩnh Lam chảy ra một đường máu đỏ thẫm bỏng cả đôi mắt Long Ngự Thiên.
Thật sự cho mình một cái tát, Long Ngự Thiên lau khô lệ trên khóe mắt y, nhẹ nhàng ôm y đặt trên chiếc giường mềm mại, thật cẩn thận đắp chăn bông cho y, bước nhanh ra thính đường, “Phúc Thọ! Phúc Thọ!” Tiếng hô cố gắng đè nén mang theo âm rung nhè nhẹ.
Đưa tay kéo phăng đại môn ra, sau khi đã đứng lại ở cửa, Long Ngự Thiên mới phát hiện toàn thân mình không kềm được cứ không ngừng run rẩy, “Phúc Thọ, mau chuẩn bị nước nóng, đến thái y viện lấy chút thuốc trị thương!” Siết chặt lấy áo Phúc Thọ, Long Ngự Thiên thúc giục, đó là nỗi sợ ở nơi sâu nhất trong cơ thể truyền đến, làm nhòe đôi mắt Long Ngự Thiên, khiến cho hắn không thấy được nơi cửa sớm đã đặt một chiếc thùng gỗ, bên trong dập dềnh một thùng nước nóng.
Phúc Thọ phất tay ra hiệu cho bốn tiểu thái giám đưa nước vào trong phòng, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Long Ngự Thiên, “Nô tài đã sớm chuẩn bị tốt hểt rồi, Hoàng Thượng không cần hoang mang.”
Long Ngự Thiên không bác lại lời hắn, đợi cho sau khi bốn tiểu thái giám rời khỏi phòng rồi, cấp tốc đóng cửa phòng lại, liền nhanh chóng ôm Lí Tĩnh Lam vào trong thùng gỗ.
Cơ thể lạnh giá đột nhiên được nước ấm vây bọc, Lí Tĩnh Lam từ từ khẽ mở mắt, chỉ thấy rõ một bóng người đang cởi y phục trước mặt mình, “Đừng” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì đã lại rơi vào trong bóng đêm.
Long Ngự Thiên một tay đỡ Lí Tĩnh Lam bị trượt đi, một tay rất nhanh cởi hết y phục trên người, sau đó bước vào trong nước tẩy rửa cơ thể y, hai tay ve vuốt qua mỗi tấc trên người y, áy náy và tự trách trong lòng liền sâu hơn một phần, nhất nhất hôn lên vết thương trên thân y, hai mắt tràn đầy đau thương và luyến ái, không xen lẫn một tia dục tình.
Đột nhiên, một đạo vết sẹo trên cổ tay Lí Tĩnh Lam thu hút sự chú ý của Long Ngự Thiên. Này như thế nào mà có? Long Ngự Thiên một tay đặt lên mạch đập của y, một tay truyền nội lực cho y, sau đó sửng sốt dừng tay. Tĩnh vốn văn thao võ lược, bản lĩnh không dưới Cổ Nguyệt, như thế nào lúc này trong người lại không có nửa điểm nội lực? Lần nữa tâm đau xót hôn lên vết sẹo kia, Long Ngự Thiên thầm thề trong lòng: Tĩnh, trẫm nhất định sẽ tìm được kẻ đã tổn thương ngươi, bắt hắn phải vì thế mà trả giá đau đớn thê thảm!
===
(*) Yêu người, nhớ người, niệm người, quên người. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm chức nữ, người có là lang quân? Tiếp duyên kiếp này, nhận tình đời này, ý người ra sao?
|