Đại Giá Quý Phi
|
|
Chương 50: Vương tử hồi quốc
(Hoàng tử về nước)
“Ha ha!” Tiếng cười sang sảng truyền đến từ sau lưng, Ngụy Vương gia nét mặt đỏ hồng bước nhanh đi về phía đám người, theo sau là thư đồng Thanh Nhi, “Mọi người đừng có mặt khóc đám tang nữa! Vất vả lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng phải nên cười to ba tiếng sao?”
Thanh Nhi ở phía sau bĩu môi, nói thầm trong bụng: Người làm như ai cũng gân sức như người thế a?
“Ngụy Vương gia.” Lí Vệ Đình chắp tay bái lễ.
“Ha ha, ta thích ngươi gọi ta là Ngụy lão đầu, nghe thoải mái hơn.” Tiếp đó ghé sát tai Lí Vệ Đình bí hiểm nói thầm: “Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi!”
Lí Vệ Đình cười khổ, loáng thoáng hiểu lão tính cái sổ sách gì, lão già này, e rằng cả thế gian chỉ có mình lão có thể đem chuyện này ra xem như chuyện đùa thú vị thôi!
“Tĩnh Lam điệt nhi, ngươi hình như cũng khổ không ít a!”
Trong nụ cười thản nhiên của Lí Tĩnh Lam có chứa chút bất đắc dĩ, đối đầu với lão ngoan đồng này, ngay cả y cũng cảm thấy nhức đầu a! “Không hẳn gian khổ gì, đây là đúng tội của Tĩnh Lam.” Đưa mắt liếc về phía mẫu thân đang rưng rưng bên cạnh, Lí Tĩnh Lam im lặng an ủi nàng, nữ nhân này đã từng mỹ lệ và kiên cường biết bao a! Giờ đây, chỉ bất quá là một lão phụ nhân lo lắng cho con trai mà thôi.
“Các người sau này có dự định gì?” Ngụy Vương gia lại quay người hỏi Lí Vệ Đình, “Nếu không còn nơi nào để đi, đến Tiểu Đàm thôn cùng ta làm ruộng đi! Chỉ có một lão nhân ta cũng rất buồn chán, Thanh Nhi giống như khúc gỗ ấy, một ngày nói không tới mười câu. Về phần những hạ nhân này, ngươi cũng không cần phải lo, Ngụy Vương phủ rất lớn, tùy tiện bao nhiêu đôi đũa cũng không việc gì.”
Thanh Nhi ho hai tiếng, thoáng ném cho Ngụy Vương gia một cái liếc mắt, Ngụy Vương gia xấu hổ vò vò đầu, mặt cười một đống lấy lòng không nói gì mà làm bộ, trong lòng không khỏi than thở, lão rõ là càng ngày càng không giống một chủ nhân.
“Con nghĩ, con có lẽ còn một chỗ muốn đi.” Lí Tĩnh Lam nhìn chiếc xe ngựa từ đằng xa đang từ từ chạy đến gần, thản nhiên nói.
Lí Vệ Đình nhìn người bước xuống xe ngựa, không khỏi dâng lên một cơn thịnh nộ, lách người che trước mặt Lí Tĩnh Lam.
“Vương huynh.” Quỳnh Ngọc Công chúa lướt qua Lí Vệ Đình nhìn người sau lưng y, “Muội tới đón huynh về nước.”
“Vương huynh gì? Tĩnh không có một tên muội muội như ngươi, nó cũng không phải Vương huynh gì, đừng nói chi là về nước gì đó! Tĩnh vốn là người Thánh Long quốc, không cần phải về nước!”
Lí Tĩnh Lam tiến lên một bước, lẳng lặng đứng chắn trước phụ thân đang gào thét, nhìn người trước mắt bày ra khuôn mặt đã từng thiếu chút nữa gặp phải cảnh động tâm, muốn từ trong con mắt nàng nhìn ra nàng đối với “Vương huynh” này rốt cuộc có bao nhiêu tôn kính, nhưng đáng tiếc, đôi mắt của Quỳnh Ngọc Công chúa vẫn trong veo như tẩy, không thấy được chút tình tự nào.
“Ta sẽ đi Vân Lan quốc, nhưng ta không phải Vương huynh của nàng, ta cũng không phải Vương tử của Vân Lan quốc, ta chỉ là Lí Tĩnh Lam, con trai của Lí Vệ Đình, nàng về sau hãy cứ gọi ta một tiếng Lí công tử đi!”
“Tĩnh, con…” Lí phu nhân nghi hoặc, y biết đến khi nào?
“Lúc còn rất nhỏ đã biết con và Lan không phải con trai con gái ruột của hai người rồi.” Lí Tĩnh Lam quay đầu mỉm cười nhìn mẫu thân, “Nhưng năm ngoái mới biết thân phận thật sự. Mẹ, dù cho như thế nào, con và Lan vĩnh viễn đều là con của cha mẹ, chờ con trở về, con có việc muốn xác định một lần, cho nên con phải đi!”
“Ừ.” Lí phu nhân tựa vào vai Lí Vệ Định khóc không ra tiếng, Lí Vệ Đình vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, lẳng lặng thở dài, đưa mắt nhìn theo Lí Tĩnh Lam bước lên xe ngựa.
“Đúng rồi,” Lí Tĩnh Lam sắp lên xe đột nhiên quay đầu lại, nhìn Ngọc Hoàn nói: “Trước khi ta trở về giúp ta chăm sóc tốt cha và mẹ.”
“Dạ, thiếp sẽ làm mà thiếu gia, dọc đường đi phải cẩn thận.”
“Còn có…” Lí Tĩnh Lam cúi đầu suy nghĩ chốc lát, rồi như cuối cùng cũng đã quyết định xong, ngước ánh mắt kiên định, “Sau khi ta trở về gả cho ta được không? Ta sẽ cố gắng quên y, ta sẽ cho nàng hạnh phúc!”
Ngọc Hoàn một hồi ngốc lăng ra, không khỏi nhớ đến đêm trăng sáng ngời ấy, nàng nhẹ nhàng rúc vào lòng nam tử khôi ngô kia, lẳng lặng tiếp hắn ngắm trăng, Cổ Nguyệt – người cũng như tên, tựa như ánh trăng trên bầu trời, xa không thể với tới, so với hắn, thiếu gia giờ phút này càng cần nàng hơn.
Lén đem đoạn hồi ức đẹp đẽ ấy nén xuống đáy lòng, Ngọc Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, “Thiếp sẽ chờ người thiếu gia, không, Tĩnh!”
Lí Tĩnh Lam cười khẽ, chớp mắt đã vào xe ngựa, trong lòng thầm thề: Ngọc Hoàn, ta sẽ quên y, nhất định, nhất định…
Mọi người nhìn theo xe ngựa dần dần rời đi, cuối cùng biến mất khỏi con ngươi.
Lí Tĩnh Lam ngồi trong xe ngựa, lẳng lặng nhìn Quỳnh Ngọc Công chúa bôi thuốc cho y, xe ngựa hơi dằn xóc vụt nhanh qua con đường quen thuộc, lao đến cổng thành của Long Thành, chở Lí Tĩnh Lam lòng tràn đầy nghi hoặc hướng về nơi mang đáp án, y sẽ trở về, nhưng sẽ không bao giờ trở lại đô thành quen thuộc này nữa, bởi vì y đã không còn tư cách rồi, y phải quên hắn, sẽ không còn nhớ tới nữa, vì, y phải làm như vậy…
“Tốt lắm!” Ngụy Vương gia vỗ vỗ tay, lớn giọng gọi thần trí mọi người quay về, “Tất cả mọi người có tinh thần chút đi, đừng lo lắng nữa, đó chính là Tĩnh Lam điệt nhi, y nói sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về! Thanh Nhi, ngươi đưa mọi người đến Ngụy Vương phủ đi, tùy ý sắp xếp cho bọn họ vài chức vị, về phần ngươi!” Ngụy Vương gia một phen chộp lên vai Lí Vệ Đình, một bộ vẻ ca ca không hơn, “Liền theo ta quay về Tiểu Đàm thôn đi! Lão Hoàng đã một thời gian dài không thấy ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, thời gian ngươi vắng mặt, ta cứ liên tục nghiên cứu kì nghệ, chúng ta lại đấu vài bàn, ta nhất định sẽ có thể thắng ngươi! Đừng bày ra cái vẻ mặt đó! Nói không chừng chờ khi lúa mạch chín rồi, Tĩnh Lam sẽ trở về giúp chúng ta gặt lúa mà! Nếu tên nhóc đó dám không trở lại, ta nhất định sẽ đến Vân Lan quốc…”
Thanh âm của Vương gia dần rời xa, Ngọc Hoàn ngoảnh đầu lẳng lặng ngây người nhìn hoàng cung cô độc, nó vẫn đường hoàng hoa lệ như thế, gạch đỏ ngói xanh xây thành thường cao, che đậy bao điều tiếng không người muốn tỏ, cách trở bao si tình nam nữ, giam giữ bao kẻ quạnh quẽ cô đơn?
“Ngọc Hoàn, phải đi rồi a!” Thanh âm của Lí phu nhân từ xa vang lên.
“Dạ!” Gật gật đầu, Ngọc Hoàn lần cuối nhìn thoáng qua nhà tù được xây nên tráng lệ này, chỉ cần rời đi, sẽ thấy không thể về đây được nữa, nhưng thế này cũng tốt, không có gì đáng để lưu luyến, hoàng cung – cho bọn họ nhiều hồi ức đau lòng lắm, không trở lại, cũng hay…
“Hoàng thượng, nên dùng cơm trưa rồi.”
“Ừ.” Long Ngự Thiên khẽ lên tiếng, nhưng thân người không động.
Phúc Thọ bất đắc dĩ thở dài, buộc phải đi tới sau lưng hắn.
Từ sau khi hạ triều rồi hắn liền đứng ở nơi này, từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến nữa, không ngờ, bản thân vẫn là không chịu nổi mà tới đây.
Nghi Lan viện dơ bẩn hỗn loạn đã thành đống phế tích, tựa như thẳng thừng tuyên bố tin chủ nhân nó đã đi không trở về nữa. E rằng ngoài hắn ra, sau này sẽ không ai có thể nhớ rằng trong không khí này đã từng thoang thoảng hương thơm thanh nhã nữa sao?
Gió ấm cuốn hai mảnh lá rơi đáp trên vai Long Ngự Thiên, vắng y, ngay cả gió cũng đìu hiu thế ư? Không khỏi đưa ánh mắt liếc về phía cửa cung, y đã đi rồi sao? Ra khỏi cánh cửa kia, bọn họ sau này sẽ không lại có được bất cứ liên hệ nào nữa chăng? Muốn lắm… muốn lại lần nữa ôm y vào lòng, lại lần nữa hôn lên bờ môi y, lại một lần nữa nghe thấy hương thơm thoang thoảng kia trên người y khiến cho người ta an tâm, thật sự muốn lắm, muốn đến thân thể hắn không kềm được mà phát run, muốn đến tâm hắn một cơn co thắt, đau đến hắn như muốn phát điên phát dại!
Nhưng hắn không thể, tựa như những tường cao ngói lục ngăn trở hắn nhìn về phía cửa cung, lúc này chia cách họ, lý do khiến họ không cách nào ôm lấy nhau rất nhiều, bất cứ điều nào cũng đều có thể đẩy họ vào vực sâu tuyệt vọng…
Biết đâu, cứ như vậy chia xa cũng không hẳn không phải là chuyện tốt, biết đâu, không gặp nhau, dần dần sẽ lãng quên tình cảm của nhau, hắn vẫn làm Hoàng thượng phần hắn, mà y, có lẽ sẽ quay về Vân Lan quốc làm Vương tử phần y, cũng có lẽ sẽ trở về Thánh Long quốc, nhưng trong tâm tư hắn, lại mong ngóng y có thể ở một nơi có mình…
|
Chương 51: Sinh phụ
(Cha ruột)
Xe ngựa đi được hơn nửa tháng, đoàn người Lí Tĩnh Lam và Quỳnh Ngọc Công chúa rốt cuộc đã đến Vân Lan quốc, quốc gia xa lạ mà quen thuộc đó.
Nói xa lạ, bởi vì trong ký ức từ trước đến nay của y là mảnh đất lần đầu tiên bước chân lên, nói quen thuộc, là bởi từ sau khi biết được thân phận mình, y bắt đầu trong sách vở tìm hiểu về quốc gia này.
Lí Tĩnh Lam xốc mành xe, nhìn người đi đường tới lui trên phố, nghe tiếng những kẻ bán rong rao hàng, một khung cảnh phồn thịnh, không khác biệt lắm so với Thánh Long quốc, nếu nói điểm khác nhau duy nhất, thì đó chính là ngôn ngữ, nhưng điều này cũng không cản trở sinh hoạt của Lí Tĩnh Lam ở đây.
“Có vừa lòng quốc gia này không? Sau này huynh sẽ trở thành vương nơi đây.” Quỳnh Ngọc Công chúa dùng ngôn ngữ Vân Lan quốc hỏi.
Lí Tĩnh Lam hạ mành xe xuống ngồi lại vào trong xe, dùng ngôn ngữ Thánh Long quốc đáp: “Chẳng có gì gọi là vừa lòng hay không, hơn nữa ta cũng sẽ không trở thành vương nơi đây, ta là người Thánh Long quốc, nơi đó có cha mẹ và thê tử của ta.”
Quỳnh Ngọc Công chúa không nói, đôi mắt trong suốt có một tia bi ai, bất luận hiện giờ huynh có nghĩ thế nào, thì sớm hay muộn huynh vẫn sẽ trở thành vương nơi đây, nếu đã tiếp nhận quốc gia này, huynh cho rằng huynh còn có thể trở về sao? Thời gian sẽ làm cho mọi người lãng quên hết thảy, một ngày nào đó huynh sẽ phải chấp nhận huynh là thân phận vương tử của Vân Lan quốc, sẽ quên tất cả về Thánh Long quốc, cũng giống như những người nơi đây, lãng quên mất phụ vương đã từng tồn tại qua.
Xe ngựa chạy vài vòng, rốt cuộc đến dưới cung điện của Vân Lan quốc, Lí Tĩnh Lam phớt lờ cung nhân tiến lên dìu y xuống xe, tự mình nhảy khỏi xe ngựa, lạnh nhạt nhìn một nhóm đại thần và cung nhân quỳ rạp trước mắt hô to: “Cung nghênh đại vương tử hồi quốc.”
Ở cuối đoàn người, có một vị lão giả oai phong đứng chắp tay sau lưng, mặc long bào màu hoàng kim, đầu đội mũ miện tử ngọc châu. Theo cơn run rẩy của cơ thể, tử ngọc châu cũng nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng lanh canh rất khẽ.
Lí Tĩnh Lam lướt qua mọi người đến trước mặt Vân Đế, ngẩng đầu đánh giá hắn, mặc dù khuôn mặt trước mắt này đã nhuốm màu phong sương, không còn vẻ trẻ trung, nhưng không khó nhìn ra, bản thân và hắn có vài phần tương tự.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng lão giả vươn tay run run xoa lên gò má Lí Tĩnh Lam, “Lam Nhi, chào mừng con đã về nhà.”
Đáy lòng không xúc động nhiều, cũng không oán hận như Lí Vệ Đình, Lí Tĩnh Lam chỉ lặng lẽ lùi về sau một bước, tránh né tay hắn, tiếp đó hỏi: “Là người phải không? Sinh phụ của ta.”
“Ừm, là ta.”
“Quả nhiên!” Lí Tĩnh Lam thì thầm, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Có thể kể cho ta chuyện phát sinh năm đó không? Ta muốn biết.”
Quỳnh Ngọc Công chúa đưa mắt qua lại giữa hai người họ, không rõ bọn họ đang đả động đến bí mật gì, song có một điều nàng trái lại nghe được rất rõ ràng, “Khoan đã! Vương thúc là có ý gì? Tĩnh Lam không phải con trai của phụ vương sao?”
“Không, không phải.” Vân Đế thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ đang nhớ lại điều gì, “Đó là chuyện của mười tám năm trước, có một số việc phải đến đúng thời điểm mới để cho bọn trẻ biết được, huynh nói có đúng không? Vương huynh.”
“Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Quỳnh Ngọc Công chúa không tin được nhìn Lí Tĩnh Lam mà mình đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng nực cười y lại không phải huynh trưởng của mình sao? Vậy cậy nhờ của phụ vương trước khi lâm chung rốt cuộc là cái gì?
“Ngọc Nhi, con phải thay mặt phụ vương tìm một người, sau khi tìm được rồi phải đón y về nước làm vương, bởi vì đây là phụ vương nợ y, là đền bù duy nhất phụ vương có thể dành cho y, phụ vương thực có lỗi với y.”
Nhớ lại những lời của phụ vương, quả thực không hề nhắc đến Lí Tĩnh Lam là huynh trưởng của nàng, nhưng nếu y không phải con trai của phụ vương, phụ vương vì sao phải tìm y về? Vì cớ gì lại muốn cho y làm vương? Chẳng lẽ vì lý do này, phụ vương mới không đem vương vị truyền cho đệ đệ, mà là truyền cho Vương thúc sao? Chuyện mười tám năm trước a! Đến tột cùng là có nỗi khổ tâm gì? Khiến cho phụ vương phải mang theo hối hận và tiếc nuối mà rời đi?
Vân Quân Triết nghiến răng nghiến lợi đứng trước cửa cung, rõ là đáng hận! Vốn nghĩ Lí Tĩnh Lam chết chắc rồi, không ngờ Quỳnh Ngọc Công chúa vậy mà lại cứu y một mạng. Vương tử Vân Lan quốc sao? Nguyên lai là con trai của tiên đế, đây là nguyên nhân mà phụ vương cứ khăng khăng phải tìm y suốt mười tám năm? Không đến lượt phụ vương truyền ngôi cho hắn ư? Đáng hận! Hắn không cho phép! Phụ vương sao lại có thể làm như vậy? Rõ ràng phải là hắn cơ mà, dựa vào cái gì kẻ mười tám năm không thấy mặt đó lại cướp đi? Bất luận là tình cha, hay là vương vị! Dựa vào cái gì đối với người này tốt như vậy? Lo lắng như thế, lưu tâm như thế? Mười tám năm bầu bạn bên cạnh phụ vương không phải là hắn sao? Vì cớ gì phụ vương lúc nào cũng coi khinh sự tồn tại của hắn? Mà đối với một kẻ xa lạ lại quan tâm như thế?
Hàn Phong cùng Bạch Liên tiến đến cổng thôn, nhìn thấy Ngọc Hoàn đang ngồi trên một tảng đá lớn ở cửa thôn nhìn về phía xa xăm, không kềm được buông lời trêu chọc: “Tiểu muội, lại ở chỗ này chờ tình lang à?”
Ngọc Hoàn nghe tiếng quay đầu lại, không khỏi đỏ bừng đôi má, “Nhị sư huynh, Tam sư huynh.”
Bạch Liên vạt áo ngồi xuống cạnh nàng, an ủi: “Đừng lo lắng, lần này đi Vân Lan quốc đường xá xa xôi, không mười ngày cũng phải nửa tháng mới đến nơi, Tĩnh Lam tiếp đó không lâu sau nhất định sẽ trở về mà.”
“Đúng đúng! Tĩnh Lam trước giờ là người nói được làm được, y nói sẽ trở về, thì nhất định sẽ trở về, muội cứ yên lòng mà chờ làm tân nương tử của người ta đi!”
Ngọc Hoàn cảm kích mỉm cười đáp lại bọn họ, đỡ gò má tiếp tục nhìn về tà dương phía tây, mặc dù nàng cũng tin thiếu gia nhất định sẽ trở về, nhưng đáy lòng vẫn không nén nổi lo âu, nơi đó dù sao cũng là nhà của thiếu gia, nơi đó có cha mẹ và huynh muội y, mà y cũng rất có thể sẽ trở thành vương nơi đó, trải qua cuộc sống hô phong hoán vũ, thiếu gia… thật sự sẽ buông quyền lợi xuống dễ như trở bàn tay, quay về cùng sống nghèo khổ với bọn họ sao?
Bạch Liên nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng của Ngọc Hoàn, không khỏi lâm vào trầm tư. Tân nương tử ư? Tĩnh Lam thật muốn lấy Ngọc Hoàn làm vợ sao? Tình cảm đối với Hoàng thượng, thật nói bỏ là có thể bỏ đi? Nhưng trừ điều này ra, dường như thật sự không còn cách nào khác, đây mới là nhân sinh đúng đắn, nói không chừng sau khi thành thân rồi thật sự có thể sẽ bỏ xuống được đoạn tình cảm sai lầm kia. Vậy y và Hàn Phong thì sao? Nếu đúng có một ngày như vậy, y thật có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong dắt tay một nữ tử khác ư? Y không biết, chỉ biết là nghĩ đến hình ảnh ấy, tâm liền đau đớn đến y không cách nào hô hấp. Hàn Phong thế nào? Nếu là y thành thân, Hàn Phong cũng sẽ vì điều đó mà cảm thấy đau lòng chứ?
Bạch Liên nhìn khuôn mặt kia hơi nhoẻn một nụ cười kiên cường không tìm được đáp án, vô phương xác định sâu đậm tình yêu của hắn đối với mình, nếu có thể, y thật sự rất muốn như vậy dứt áo ra đi, ít nhất y một người thống khổ so với hai người thống khổ tốt hơn nhiều, nhưng mà, y rất ích kỷ, thật sự rất ích kỷ, thà rằng nhìn Hàn Phong sau này thống khổ cùng y, cũng không muốn như vậy buông tay hắn… Yêu, chẳng phải đều là ích kỷ sao?
Màn đêm đã sâu, trong lòng Long Thành nhà nhà đều đã tắt đèn, một ngày mệt mỏi đã sớm nghỉ ngơi trên giường, vài nhà vui vẻ vài nhà lo, những người đang ngủ này, phải chăng đều có thể có một đêm mộng đẹp đây?
Trong hoàng cung vẫn hoa lệ như trước, một đội cấm vệ quân vô thanh vô tức đi tuần, Phúc Thọ canh giữ ngoài ngự thư phòng đang gà gật, hơn nửa tháng trước đến nay hắn chưa từng ngủ một đêm ngon giấc, Hoàng thượng giống như đã phát điên, không việc gì cũng tìm việc mà làm, thậm chí ngay cả án tử vài chục năm trước cũng đem ra hết thảy duyệt một lần, các đại thần không rõ nguyên do, khiến cho lòng người hoang mang. Mỗi khi đến canh tư sáng mới quay về Ngọa Long điện nghỉ ngơi, cho dù là ngủ rồi cũng làm cho hắn lão nô gia này không an lòng, thường từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, trên người túa đầy mồ hôi lạnh, không cần nghĩ nhiều, Phúc Thọ cũng biết hắn mơ thấy cái gì. Nô tài này từ mười tuổi đã nhập cung, đã ở trong cung ngây người hơn nửa đời, có thể từ một công công nho nhỏ hồ đồ trở thành đại nội tổng quản hầu hạ đến hai đời hoàng đế, không phải không có khả năng hiểu thấu tâm tư, nhưng nguyên nhân chính là đã làm ra cái dạng này, hắn mới không cách nào lưu lại tai họa của Lí Tĩnh Lam như thế, cho nên ngày đó hắn mới không tuân theo phân phó của Hoàng thượng ngoan ngoãn canh giữ ngoài cửa Nghi Lan viện, mà gọi cấm vệ quân đến.
Thiêm thiếp gục đầu, thân hình Phúc Thọ nghiêng tới trước, nháy mắt giật mình tỉnh lại, ổn định cơ thể, nhìn ánh trăng, đã sắp canh ba sáng rồi, nhìn lại ngự thư phòng vẫn sáng đèn như cũ, im lặng thở dài, ngoắc tay gọi một tiểu thái giám tới, phân phó hắn đến ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn khuya cho Hoàng thượng.
Long Ngự Thiên đem tấu chương cầm trong tay ném lên bàn, xoa bóp mi tâm, tất cả đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh không đáng kể, nếu là bình thường hắn tuyệt sẽ không xem những tấu chương này, nhưng từ sau khi Lí Tĩnh Lam đi rồi, hắn liền chuyện gì cũng đích thân làm, như trâu nhà ai bị lưu manh đánh chết, kiện cáo lên công đường linh tinh những chuyện vặt nọ, hắn đều tự thân phê duyệt, bởi vì trừ cách đó ra hắn không còn cách nào khác.
Chỉ cần làm cho đầu óc tĩnh lặng, hình bóng của người kia sẽ hiện lên trong đầu, như thế nào cũng không xua đi được, tựa như hiện tại, hắn chẳng qua chỉ vừa buông sớ tấu xuống, liền nhìn thấy người kia ngoảnh đầu cười, thản nhiên gọi hắn Hoàng thượng.
Rốt cuộc chịu không nổi loại giày vò vô hình này nữa, Long Ngự Thiên vung tay, muốn gạt y ra khỏi đầu, nhưng rơi xuống chỉ là một sớ tấu, mệt mỏi gục trên bàn, đem cái trán một lần lại một lần đập khẽ, bút son trong tay Long Ngự Thiên theo tiếng mà gãy, máu tươi ri rỉ từ khe hở trong nắm tay siết chặt chảy ra.
|
Chương 52: Đậu hoa (thượng)
Phúc Thọ đẩy cửa bước vào, đã không còn thấy kinh ngạc với một đống tấu chương rơi vãi trước mắt nữa, hơn nửa tháng tới nay, đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, khẽ than một tiếng, đem khay cầm trong tay đặt trên bàn, gỡ bút son gãy trong tay Long Ngự Thiên xuống, từ trong ngực lấy ra thuốc dành cho thương đao kiếm, nhẹ nhàng bôi cho hắn. Thanh bút này, đủ cho một bách tính bình thường tiêu xài một năm, mà hiện nay, đã chỉ còn là một thanh gỗ gãy thứ tám mà thôi.
Sau khi bôi thuốc xong rồi, Phúc Thọ lẳng lặng rời khỏi ngự thư phòng, nhìn thoáng qua Long Ngự Thiên vẫn còn gục trên bàn, lại lần nữa thở dài, tốt thôi, thời gian sẽ làm nhạt phai đi hết thảy, Hoàng thượng trước sau gì cũng sẽ quên mất nữ tử đã từng là “Lan phi” đó.
Long Ngự Thiên từ trên bàn ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt nhìn bát thức ăn khuya vừa được Phúc Thọ dâng lên, đấy vốn là thức ăn trước kia trong cung chưa từng có.
Long Ngự Thiên đặt một con cờ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Lí Tĩnh Lam đang bưng mặt ở trước mắt không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc có chút không vui mà nắm lấy cằm y bắt y phải xoay đầu qua đối diện, “Đang nghĩ gì? Đánh cờ với trẫm mà nàng cũng dám phân tâm sao?”
Lí Tĩnh Lam cười khẽ một tiếng, nhìn bàn cờ cầm lên một con đặt xuống, “Thật đúng là không nên phân tâm, nói không chừng thần không lưu ý một chút thôi là sẽ ít đi vài con cờ mà!”
“Nàng đang ám chỉ trẫm sẽ chơi xấu ư?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Hừ!” Long Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, giận dỗi nói: “Trẫm dù có không chơi xấu cũng có thể thắng được nàng, hôm nay không thể không thắng nàng một lần!”
Lí Tĩnh Lam nhìn hắn bộ mặt như trẻ nít, cười đến con mắt cũng cong lên, “Muốn thắng thần cũng được, nhưng thần thiếp đói bụng rồi, Hoàng thượng có thể chờ thần thiếp lấp đầy bao tử không?”
Long Ngự Thiên hơi sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy ngồi vào bên cạnh y, tựa như sủng ái say đắm mà ôm y vào lòng, “Muốn ăn cái gì? Trẫm lập tức sai ngự thiện phòng làm.”
Nghĩ thoáng qua, Lí Tĩnh Lam ngẩng đầu, đôi môi đỏ thắm khẽ hé, buông ra một từ Long Ngự Thiên chưa từng nghe qua: “Đậu hoa.”
“Đậu hoa? Đó là cái gì?”
Lí Tĩnh Lam khẽ khàng đẩy hắn ra, lấy giấy bút trên bàn viết vài chữ, “Thần nghĩ đầu bếp ngự thiện phòng hẳn là sẽ biết làm.”
Long Ngự Thiên nhận lấy trang giấy, nhìn dáng chữ thanh tú bên trên, nhịn không được thở ra: “Chữ đẹp!” Có điều xem không hiểu nội dung trên đó, nhưng không nghĩ nhiều lắm đã đem nó giao cho Phúc Thọ.
“Ăn ngon không?” Lí Tĩnh Lam cúi mặt hỏi Long Ngự Thiên đang nhấm nháp đậu hoa trước mắt.
“Ừ.” Long Ngự Thiên gật đầu, ánh mắt lại đọng trên mặt y, trong mắt ẩn chứa ý cười.
Lí Tĩnh Lam nghi hoặc sờ sờ gò má, “Trên mặt thần có gì không?”
Long Ngự Thiên lắc đầu, trong mồm còn ngậm một miệng đậu hoa.
“Vậy người nhìn thần làm chi a?”
Đem đậu hoa trong miệng nuốt xuống họng, Long Ngự Thiên không có hảo ý mà ghé sát vào y, ý cười trên mặt từ từ lan rộng, “Bởi vì trẫm cảm thấy đậu hoa này rất giông môi nàng, khi ăn vào đã nghĩ đến lúc hôn nàng, mịn mịn màng màng, còn mang theo chút vị ngọt.”
“Người!” Lí Tĩnh Lam chợt đỏ mặt, đẩy cái khuôn mặt tuấn tú kề sát tới, vỗ bàn quát: “Khi ăn cơm ít nói chuyện đi!”
“Vâng, nương tử thân ái.” Long Ngự Thiên đắc ý cười, nhìn người trước mắt vùi đầu ăn mãnh liệt, ngay cả tay cầm thìa cũng hơi run lên, Long Ngự Thiên không khỏi cười đến mức càng thêm vui vẻ.
Lông mi Lí Tĩnh Lam run rẩy, yếu ớt chuyển tỉnh, nhìn tấm màn màu đỏ thẫm trên đầu, thần sắc có chút mê man.
“Đại vương tử, người tỉnh rồi.”
Lí Tĩnh Lam xoay đầu, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đang đứng cạnh giường mình, hiểu ra mình đang ở đâu, chống cơ thể ngồi dậy trên giường, Lí Tĩnh Lam hỏi: “Ta ngủ đã bao lâu?”
“Người ngủ khoảng bốn canh giờ, hiện tại đã là canh ba sáng rồi.”
“Thật không? Đã trễ thế này a!” Lí Tĩnh Lam đẩy cung nữ định tiến tới dìu tay y, tự mình xuống giường, “Phiền nàng giúp ta chuẩn bị một thùng nước ấm được không? Ta muốn tắm rửa.”
“Dạ, Mẫn Nhi sẽ gọi người mang nước ấm đến.” Cung nữ phủ phục thân người, lại hỏi: “Đại vương tử muốn ăn gì? Mẫn Nhi sẽ sai ngự thiện phòng chuẩn bị.”
Lí Tĩnh Lam nghĩ một chốc đáp: “Đầu bếp ngự thiện phòng của các người biết làm đậu hoa không?”
Mẫn Nhi thoáng sửng sốt, không ngờ Vương tử lại muốn ăn thứ mà dân thường hay ăn, “Đại vương tử xin chờ một lát, Mẫn Nhi đến ngự thiện phòng hỏi chút.”
“Ừ.” Lí Tĩnh Lam gật đầu, sau đó lại gọi Mẫn Nhi định xoay người rời đi, “Sau này đừng gọi ta là Đại vương tử nữa, ta không phải vương tử của các người, nàng cứ gọi ta là Lí công tử đi!”
Mẫn Nhi hoảng hốt quỳ xuống, “Đại vương tử, này trăm triệu không thể.”
Lí Tĩnh Lam cũng hiểu được, đây nhất định là phân phó của Vân Đế kia, cho nên cũng không muốn nói thêm nữa, phất tay cho Mẫn Nhi lui, tự mình đến cạnh bàn rót một chén trà.
Thật không ngờ cơ thể mình lại kém như thế, ngay khi sắp biết rõ sự tình rồi, vậy mà lại làm trò té xỉu trước mặt mọi người.
“Loảng xoảng!” Một tiếng, Lí Tĩnh Lam ngơ ngác nhìn ấm trà lật đổ trên bàn, nước trong ấm thấm ướt khăn trải bàn, chảy xuống theo mép bàn.
Giơ cổ tay lên, nhìn hai vết sẹo lờ mờ trên đó, nhẹ nhàng nắm tay lại, hai tay này… thật sự liền như vậy mà phế đi sao? Đôi tay đã từng biết văn biết võ này, đôi tay đã từng nhủ phải bảo vệ người quan trọng nhất này, đôi tay… y yêu nhất này, giờ đây thật sự cứ như vậy mà phế đi sao? Ngay cả một ấm trà nho nhỏ cũng không nhấc lên được…
“Lam Nhi!” Thanh âm lo lắng của Vân Đế từ ngoài cửa truyền đến.
Lí Tĩnh Lam hoàn hồn, đem tay giấu sau lưng, tựa như muốn che giấu cái gì.
“Có chuyện gì sao? Cung nữ hầu hạ Đại vương tử đâu?” Vân Đế chỉ vào ấm nước nghiêng ngả, lạnh lùng hỏi người theo sau, “Người đâu! Đem hết kẻ hầu hạ Đại vương tử kéo ra ngoài đánh năm mươi trượng!”
“Chậm đã!” Lí Tĩnh Lam bật ra gọi lão công công định xoay người rời đi, “Chuyện không liên quan đến bọn họ, là ta tự mình không cẩn thận làm đổ.”
Vân Đế thở dài, phất tay sai cung nữ ở phía sau dọn sạch thứ hỗn độn trên bàn, kéo tay y ngồi xuống cạnh bàn, “Lam Nhi, mấy năm nay con chịu khổ rồi, con yên tâm, phụ vương cho dù có tìm hết toàn bộ danh y trên thế gian, cũng phải chữa khỏi hai tay này của con.”
Lí Tĩnh Lam nghe được liền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Quỳnh Ngọc Công chúa đứng cạnh cửa, hiểu được nhất định là nàng đã kể với Vân Đế cái gì, mà ánh mắt Vân Quân Triết lại hung ác nhìn chằm chằm vào hai nắm tay đó, một con rắn nhỏ màu xanh thẫm há miệng rũ xuống trong nắm tay siết chặt của hắn, e rằng đã chết rồi, mà hắn lại không biết.
Lí Tĩnh Lam rút hai nắm tay về, thản nhiên trả lời: “Tạ ơn hậu ái của Vân Đế, hai tay của Tĩnh Lam này, là đáng tội, không nhọc Vân Đế phải bận tâm.”
Thanh âm bình lặng mà thản nhiên, không dao động, không oán trách, cũng không có hận ý, nhưng nghe vào trong tai của Vân Đế lại là một tư vị khác, “Con còn hận phụ vương sao?”
Nhìn khuôn mặt già nua đang áy náy tự trách mình trước mắt, trong lòng Lí Tĩnh Lam không khỏi cảm thấy một cơn phiền muộn, khẽ thở dài một hơi, đưa tay lau đi lệ lăn trên nếp nhăn, “Ta không hận người, nhưng ta cũng không thuộc về nơi đây, ta đến, chỉ là để tìm kiếm một đáp án, chờ sau khi nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ rồi ta sẽ rời đi, bởi vì phụ thân của ta, mẫu thân của ta còn có vị hôn thê đang chờ ta, nơi đó có hồi ức của ta, khát vọng của ta, người ta muốn bảo vệ, còn có của ta…” Tình yêu…
Một câu “Ta không hận người” kia của Lí Tĩnh Lam đã ngầm đồng ý rằng thừa nhận hắn một kẻ phụ vương này, khiến cho Vân Đế cảm thấy một hồi vui mừng, nhưng câu “Rời đi” vẫn như cũ của y lại đập tan phần vui mừng đó, “Nơi này cũng có phụ thân của con, huynh đệ tỷ muội của con, sau này cũng sẽ có hồi ức, sẽ có khát vọng, toàn bộ con dân nơi đây đều cần con bảo vệ, con về sau cũng sẽ có hậu cung mỹ nữ, thê thiếp thành đàn, vì sao con vẫn cứ khăng khăng muốn rời đi? Trẫm không cho phép! Trẫm tuyệt đối không cho phép con quay về!”
Vân Đế gắt lên như sấm, phất tay áo rời đi, Lí Tĩnh Lam nghe được hắn phân phó ngoài cửa, “Cơ thể Đại vương tử không khỏe, phái thêm người qua đây chăm sóc, không có mệnh lệnh của trẫm, không được cho Đại vương tử rời khỏi Vân Lam Uyển một bước!”
Vân Đế muốn giam lỏng y sao? Lí Tĩnh Lam hé miệng cười khẽ, kỳ thực hà tất phải vẽ chuyện? Y hiện tại bất quá chỉ là một kẻ tàn tật mà thôi, không có mệnh lệnh của hắn, y làm sao có thể rời khỏi hoàng cung này? Vân Lan quốc lại to lớn như thế.
|
Chương 53: Đậu hoa (hạ)
Phúc Thọ nghe được một tràng âm thanh trong ngự thư phòng, không rõ Hoàng thượng lại phát sinh ra chuyện gì, ngay khi đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, một bàn tay đã ngăn cản hắn.
“Cổ đại nhân?”
Cổ Nguyệt gật đầu ra hiệu cho hắn lui sang một bên, tiếp đó đẩy cánh cửa kia.
“Cút! Cút hết cho trẫm! Trẫm hiện tại không muốn gặp bất cứ kẻ nào cả!”
Cổ Nguyệt lách người tránh một sớ tấu chương bay tới, từ tốn bước vào trong phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn kẻ nửa nằm trên long ỷ, một tay che mặt, một tay siết chặt lấy long bào trên người, ra sức vặn xoắn.
“Ta từ năm tám tuổi đến nay chưa từng thấy người khóc.” Cổ Nguyệt tiến lên, gỡ ngón tay hắn ra, không ngoài dự đoán nhìn thấy hai hàng lệ đang tuôn rơi trên gương mặt tuấn lãng.
Cổ Nguyệt không hành lễ của quân thần, cũng không dùng kính ngữ, toàn bộ Thánh Long quốc dám hành xử với Hoàng đế như thế e rằng chỉ có một mình Cổ Nguyệt hắn thôi sao? Không, không đúng, hẳn là còn một người nữa, nhưng người này giờ đây đã đi xa rồi, chẳng biết thân đang ở nơi nào, Cổ Nguyệt thoáng cười khổ, ngồi xuống biên long ỷ, nhẹ nhàng kéo tay Long Ngự Thiên, vuốt ve vết sẹo trên đó.
“Nguyệt, ta thống khổ lắm.” Rũ bỏ nhân xưng tôn quý của Hoàng đế, Long Ngự Thiên giờ phút này bất quá chỉ là một người bình thường đang kể khổ cùng bằng hữu, “Thật sự, thật sự rất… thống khổ…”
“Ừ, ta hiểu.”
“Không, ngươi không hiểu.” Long Ngự Thiên lắc đầu, thế nào lại có kẻ hiểu được đau khổ trong lòng hắn? Hiểu được chẳng phải chỉ có kẻ đau khố giống như hắn thôi sao? “Y vì sao lại là một nam nhân?”
Cổ Nguyệt không nói, kéo tay hắn hôn lên vết thương mới tăng thêm, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm vết máu trong lòng bàn tay.
Lòng bàn tay bị một cơn ngứa ngáy âm ấm, khiến cho Long Ngự Thiên mở mắt ra, quay đầu chứng kiến Cổ Nguyệt dùng vẻ mặt gần như sùng kính mà dịu dàng hôn lên tay hắn, đáy lòng thoáng run lên, muốn thu tay, lại bị Cổ Nguyệt giữ chặt lấy, “Nguyệt…?” Long Ngự Thiên bất an kêu lên.
“Ngự Thiên.” Cổ Nguyệt ngẩng đầu khỏi bàn tay hắn, trên khuôn mặt tuấn mỹ chan hòa nước mắt, trong đôi mắt phượng xinh đẹp cũng tràn ngập thống khổ của hắn như vậy, Cổ Nguyệt thế này khiến cho Long Ngự Thiên cảm thấy rất kinh ngạc, mơ hồ nhận ra không muốn nghe tiếp những lời hắn sắp nói nữa, nhưng Cổ Nguyệt vẫn nói: “Ngự Thiên, hai mươi năm rồi sao? Đây là lần đầu tiên ta gọi tên người, trước kia người là Ngũ hoàng tử, hiện tại người là Hoàng thượng, nhưng bất luận người là thân phận nào, mỗi lần sau khi nghe người gọi ta là Nguyệt, đều cảm thấy rất ấm áp, ta thường nghĩ, ta khi nào mới có thể gọi tên người như thế đây? Vì ngày này, người không biết ta ở sau lưng đã phải ôn luyện bao nhiêu lần, nên gọi như thế nào, nên dùng thanh âm gì để gọi, nên dùng vẻ mặt gì mà gọi, mỗi lần ôn luyện đều không khiến cho ta hài lòng, nhưng giờ đây, lại cứ gọi ra khỏi miệng như vậy, nguyên lai, gọi tên người vốn không khó khăn như trong ý nghĩ, khó khăn chẳng qua là muốn biểu đạt tình cảm bản thân như thế nào mà thôi.”
“Nguyệt…” Long Ngự Thiên hoảng thần, Cổ Nguyệt như thế này làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, làm cho hắn thấy sợ, đưa tay che lại đôi môi đỏ mọng đang định hé ra, Long Ngự Thiên không kềm được đỏ mắt, “Đừng nói! Không được nói! Trẫm không muốn nghe! Nếu ngươi dám nói, trẫm sẽ giết ngươi!”
Nhưng Cổ Nguyệt dường như không nghe được uy hiếp của hắn, vẫn cứ kéo tay hắn ra, mang theo nụ cười gợn sóng bi ai, nhìn vào mắt Long Ngự Thiên, “Ngự Thiên, ta yêu người, rất lâu rất lâu trước kia đã yêu người rồi!”
“Ta… ta…” Long Ngự Thiên bất thình lình lao tới, đem Cổ Nguyệt đặt dưới thân, hai tay siết chặt cổ của Cổ Nguyệt, “Trẫm giết ngươi!”
Cổ Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhoẻn một nụ cười thản nhiên, nói ra rồi, rốt cuộc đã nói ra, tình cảm chôn giấu trong lòng mấy năm… rốt cuộc đã nói ra rồi!
“Tại sao… tại sao?” Long Ngự Thiên bất lực tựa vào trên ngực Cổ Nguyệt, vòng tay đặt trên cổ hắn chậm rãi buông lơi, mệt mỏi đấm lên sàn cẩm thạch trong ngự thư phòng, “Tại sao ngay cả ngươi cũng rời bỏ ta? Mẫu hậu cũng vậy, nãi nương(*) cũng vậy, y cũng vậy, giờ đây… ngay cả ngươi cũng rời đi… Các ngươi đều là đồ dối trá, tất cả đều là đồ dối trá! Rõ ràng nói yêu ta, đến tột cùng lại rời ta mà đi… Các ngươi là kẻ lừa gạt, bịp bợm, dối trá…”
“Xin lỗi…” Cổ Nguyệt ôm chặt Long Ngự Thiên đang khóc như một đứa trẻ trên người, dường như lại thấy được buổi tối mười hai năm trước khi Tiêu Phi qua đời, hắn ta cũng tựa vào ngực mình khóc lóc như vậy, mà chính lúc ấy, trong lòng hắn đã thầm thề rằng, bất luận dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ người trong lòng suốt cả một đời, có lẽ chính là lúc đó, hắn đã yêu người nam nhân này rồi, nhưng hắn còn trẻ không hiểu được. Hiện nay, cảnh tượng này giống hệt như ngày trước, chỉ là bọn hắn không còn trẻ nữa, cũng hiểu rõ hàm nghĩa diện mạo của thứ tình cảm đó, hắn không bao giờ có thể bảo hộ bên cạnh hắn ta, hắn nhất định phải rời đi, bởi vì… hắn không còn lựa chọn nào khác…
Lí Tĩnh Lam nhìn một bát đậu hoa trắng nõn tươi mịn phía trước, không nén nổi ướt mắt, run rẩy đưa tay cầm thìa bên cạnh, nhưng mấy lần cũng cầm không lên được. Là bởi vì đôi tay đã bị phế rồi sao?
“Đại vương tử, Mẫn Nhi đến đút cho người ăn đây!” Một đôi tay nhỏ nhắn nâng bát trên bàn, múc một thìa đậu hoa đưa đến bên môi Lí Tĩnh Lam.
Lí Tĩnh Lam nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt lệ từ hốc mắt chảy xuống, khiến cho Mẫn Nhi cuống hết tay chân, “Đại vương tử, người sao vậy?”
Phất tay bảo Mẫn Nhi đem bát đậu hoa đó xuống, Lí Tĩnh Lam thất thần xoay người, mệt mỏi đưa mình đến trên chiếc giường mềm mại kia, y biết, không phải là do đôi tay bị phế đi này không cầm nổi thìa, mà là y căn bản không dám đưa thứ mềm mịn đó vào trong miệng.
“Ăn ngon không?”
“Ừ.”
“Người nhìn thần làm chi a?”
“Bởi vì trẫm cảm thấy đậu hoa này rất giống môi nàng, khi ăn vào đã nghĩ đến lúc hôn nàng, mịn mịn màng màng, còn mang theo chút vị ngọt.”
Cắn chặt góc chăn, Lí Tĩnh Lam nén tiếng khóc nức nở muốn thoát ra, tâm, cảm thấy một cơn đau thắt, không phải đã nói phải quên hắn rồi sao? Tại sao tâm còn lưu luyến hắn? Nhưng, nụ cười của hắn, ngực của hắn, nụ hôn của hắn, đều là bảo vật mình từng chút từng chút một lưu giữ, hiện tại rất muốn từ trong đáy lòng lấy những thứ ấy ra, liền giống như đem tâm y móc đi một khối, rỗng tuếch trống không, đau đớn không thôi. Như thế này, bảo y làm sao có thể quên được hắn đây?
Quỳnh Ngọc Công chúa thẫn thờ đứng bên cửa sổ, nghe trong phòng truyền ra tiếng khóc nghẹn, một người như vậy sao có thể thống lĩnh một quốc gia? Một người như vậy sao… có thể làm cho nàng đau đớn hạ sát thủ?
Khiêm Vương ngồi trên nóc nhà, thân thể đờ ra nghe lời nói truyền lên từ bên dưới, “Ngự Thiên, ta yêu người, rất lâu rất lâu trước kia đã yêu người rồi.”
Hắn rốt cuộc vẫn cứ nói ra sao? Mạo hiểm với nguy cơ bị Long Ngự Thiên giết chết mà nói ra sao? Khiêm Vương cười gằn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, trong mắt có hận ý lạnh như băng. Cổ Nguyệt, ngươi đến tột cùng đem bổn vương đặt ở vị trí nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, thật sự một chút cũng không có chỗ cho bổn vương sao? Vậy thì ngươi vì sao phải cứu bổn vương? Vì sao lại cười với bổn vương? Vì sao lại lộ ra loại biểu tình mê hoặc như vậy ở trên giường? Vì sao lại khiến cho bổn vương từ hận ngươi đến… yêu ngươi!
Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt! Khiêm Vương nghiến răng, một tia máu tươi từ khóe miệng trào ra, ánh trăng sáng bạc treo nụ cười băng lãnh, giống như kẻ báo thù từ nơi sâu thẳm nhất địa ngục thoát ra, nếu phải hủy đi toàn bộ thế gian này mới có thể đạt được ngươi, vậy thì để cho bổn vương hủy nó đi!
Nghe được tiếng đóng cửa rất khẽ, Long Ngự Thiên từ từ mở mắt, nhìn cửa, kỳ thực hắn không hề ngủ, hắn chẳng qua chỉ là không biết phải đối mặt thế nào với kẻ hai mươi năm qua vẫn luôn bầu bạn bên cạnh hắn này, cho nên hắn biết rõ là Cổ Nguyệt đã ôm hắn từ ngự thư phòng trở về Ngọa Long điện, cởi áo cho hắn, đắp chăn cho hắn, để lại cho hắn một nụ hôn.
Miết nhẹ làn môi, Long Ngự Thiên không kềm được nghĩ đến bát đậu hoa bị mình đập nát kia, nếu nói nụ hôn của Lí Tĩnh Lam giống như đậu hoa, là đượm vị ngọt ngào, thì nụ hôn đó của Cổ Nguyệt lại giống như bã đậu bị ném đi, chua xót kèm theo chút cay đắng mơ hồ.
Cổ Nguyệt đi rồi, đi không tiếng động, có lẽ từ nay về sau sẽ không trở về nữa, tâm Long Ngự Thiện lại đau đớn, nhưng không phải là nỗi đau như đối với Lí Tĩnh Lam. Lí Tĩnh Lam là người hắn yêu, y đi rồi, tựa như mang tâm mình đi mất một nửa, mà Cổ Nguyệt, đối với hắn mà nói là người thân, hắn ta đi rồi, hắn sẽ đau lòng, sẽ nhớ nhung, nhưng sẽ không cho hắn ta một nửa tâm.
Cổ Nguyệt hiểu rõ, bởi thế hắn mới có thể rời đi, vì hắn nghĩ, Long Ngự Thiên không thể cho, Khiêm Vương có thể, nhưng hắn lại không, cho nên, hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn – nhất định phải rời đi.
===
(*) Nãi nương: nhũ mẫu
|
Chương 54: Tuyết, quy lai
(Tuyết, trở về)
Khi Thánh Long quốc rơi xuống đợt tuyết đầu tiên, Lí Tĩnh Lam đã trở về.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, sau khi ăn qua điểm tâm sáng, Lí Vệ Đình bị Ngụy vương gia dây dưa một phen phải lấy ra bàn cờ đánh với lão, Lí phu nhân ở một bên mỉm cười thêu thùa, đây là lá bùa bình an thứ sáu nàng thêu từ nửa năm trước đến nay, mỗi khi thêu một kim, liền thầm gọi tên con trong lòng một tiếng, Bạch Liên và Hàn Phong thì ở tiểu học đường tại đầu thôn dạy bọn trẻ luyện quyền, xem như giết chút thời gian trong lúc chờ đợi.
Ngọc Hoàn đem thức ăn thừa ra cho con chó vàng già xọm của Ngụy vương gia ăn, nhìn chó vàng sau khi ăn xong phì ra một hơi lạnh quay về giấc ngủ của mình, Ngọc Hoàn vỗ vỗ đầu nó đứng lên, mặc dù nửa năm qua không ai nhắc đến Lí Tĩnh Lam, nhưng Ngọc Hoàn hiểu, trong lòng mọi người thật ra đều rất nhớ y, nếu không thì Bạch Liên và Hàn Phong sẽ không nán lại trong cái thôn nhỏ này đến nửa năm.
Sau khi rửa chén bát, Ngọc Hoàn lấy ra một kiện áo choàng, chào Lí phu nhân một tiếng rồi ra khỏi nhà, mỗi ngày đều phải đến đầu thôn ngồi hai canh giờ đã là thói quen của Ngọc Hoàn nửa năm nay.
Bước trên mặt đất đọng tuyết, Ngọc Hoàn kéo áo choàng sát vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lại hồng lên khiến cho nàng lúc này cảm giác được có vài phần thảm thương, nhưng nàng quyết không vì thế mà quay lại, vẫn cứ đối đầu với gió tuyết đi về phía đầu thôn.
“Ngọc Hoàn tiểu thư.”
Ngọc Hoàn nghe tiếng bèn ngừng bước, xoay người nhìn lại, trong gió tuyết có một người cầm chiếc ô chạy về phía nàng, vì tuyết rơi khá ít, nên mặc dù khoảng cách hơi xa, Ngọc Hoàn vẫn nháy mắt liền nhìn ra đó là tiên sinh mới tới học đường nửa năm trước – Lí Nho Sinh, một ngốc tử thư sinh đúng như tên gọi, nhưng Bạch Liên và Hàn Phong lại nói với nàng rằng người này thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài, muốn nàng cách xa hắn ra.
Cho nên Ngọc Hoàn chỉ dừng một chút, chớp mắt liền rời đi, vì vậy không thấy được Lí Nho Sinh vốn đang nghiêng ngả lảo đảo liền trở nên nhanh nhẹn, bất thình lình dùng tuyệt kỹ đạp tuyết vô ngân khinh công nhảy tới bên cạnh nàng, tiếp đó “phù” một tiếng, trượt tới trước chân nàng.
Đứng lên, Lí Nho Sinh thoáng xấu hổ mà phủi phủi tuyết trên người, một bộ dáng hiền lành mộc mạc, “Ngọc Hoàn tiểu thư, nàng sao lại không chờ ta một chút?”
“Lí tiên sinh giờ này không phải nên ở học đường sao?” Ngọc Hoàn khom người nhặt ô rơi một bên, đưa lại cho hắn.
“Cảm tạ.” Lí Nho Sinh đỏ mặt, nhìn ô trong tay ra vẻ không biết phải làm sao, “Thật ra… ta là… ta là tới đưa cho Ngọc Hoàn tiểu thư…” Lí Nho Sinh cúi đầu không nói, nhưng cầm ô nhất quyết đưa tới trước mắt Ngọc Hoàn.
Ngọc Hoàn thấy bộ dạng của hắn, không khỏi nhớ đến đêm trăng sáng kia, nàng cũng đã thẹn thùng như vậy đem áo khoác cầm trong tay nâng lên trước con người tuấn mỹ đang ngồi trên cây đó, thở dài một hơi, Ngọc Hoàn không đón lấy chiếc ô này, “Lí tiên sinh, ngài biết, ta đã có người đính hôn rồi.”
“Ngọc Hoàn tiểu thư, nàng… nàng đừng hiểu lầm, ta… ta không có ý nghĩ không an phận đối với thiểu thư, ta chỉ là muốn… chỉ là…”
Ngọc Hoàn không nghe hắn lắp bắp giải thích nữa, lướt qua hắn đi về phía tảng đá ở đầu thôn nọ, phủi đi tuyết đọng bên trên, lót lên một chiếc khăn thêu vuông, ôm mặt lặng lẽ nhìn phương xa. Mà lần này, Lí Nho Sinh cũng không đuổi theo nữa, nhưng nhìn bóng lưng của Ngọc Hoàn, hắn thu hồi vẻ mặt mộc mạc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trầm tư.
Ngọc Hoàn nhìn thế giới một mảng trắng xóa đó, không biết nàng còn phải chờ trong bao lâu, mặc dù nàng không oán trách hối hận, nhưng cái loại đợi chờ vô tận này vẫn là một loại dày vò, khiến cho nàng luôn cảm thấy hoảng sợ, nếu thiếu gia một đi không trở lại, mọi người chẳng phải là ôm nỗi lòng ngóng trông này sống qua cả đời sao? Mặc dù nàng hiểu thiếu gia không phải người thất hẹn, nhưng đối mặt với thân tình và quyền thế, thiếu gia thật sự còn có thể là thiếu gia mà nàng biết ư? Hay có lẽ, dù cho thiếu gia muốn trở về, Vân Đế kia vất vả lắm mới tìm lại được con mình sẽ thả cho y trở về chăng?
Đinh linh linh -, tiếng chuông trong trẻo gọi suy nghĩ của Ngọc Hoàn quay về, đưa mắt nhìn lên, trong một thế giới trắng xóa, nổi bật một chiếc xe ngựa màu lam.
Ngọc Hoàn không kềm được run rẩy đứng lên, lệ vờn trong khóe mắt. Cũng khó trách Ngọc Hoàn lại kích động như thế, ở trong Tiểu Đàm thôn, một năm bốn mùa xe cộ ra vào rất ít, cơ hồ có thể nói là bằng không. Tối thiểu, nửa năm qua, chiếc xe ngựa duy nhất Ngọc Hoàn nhìn thấy là chiếc xe ngựa của Lí Nho Sinh thường xuất nhập thành.
Xe ngựa dần dần đến gần, tiếng chuông lanh lảnh tràn ngập bên tai, một tiếng thanh thanh đập vào tâm Ngọc Hoàn.
Cuối cùng, xe ngựa dừng lại sát bên nàng, mã phu đánh xe dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua nữ nhân đang kích động bên cạnh, sau đó quay đầu hướng vào trong xe, hô: “Gia, phía trước đường hẹp, xe không tiến vào được, phiền gia trong xe có thể xuống được không?”
Người trong xe không đáp lời, Ngọc Hoàn nhìn thấy một bàn tay trắng nõn xốc màn xe lên, lệ, rốt cuộc không kềm được tuôn rơi, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, chỉ kịp hô lên một tiếng, “Thiếu gia”, người liền toàn thân vô lực ngã ra sau.
“Ngọc Hoàn”, Lí Tĩnh Lam một tiếng thét kinh hãi, khi đang chuẩn bị nhảy xuống xe, một đạo bóng dáng chợt xuất hiện, ngay trong khoảnh khắc cơ thể Ngọc Hoàn sắp chạm đất liền ôm lấy nàng, xoay người nửa vòng, đứng lại trên tuyết, đón lấy ánh mắt của Lí Tĩnh Lam.
Lí Tĩnh Lam trả tiền xe, xua xa phu đi, xoay người nói lời cảm tạ với Lí Nho Sinh, đưa tay muốn nhận lấy Ngọc Hoàn rồi lại nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay, nghĩ đến hai tay mình lúc này, xấu hổ rút về, “Có thể phiền huynh đài đưa Ngọc Hoàn về nhà không?”
Lí Nho Sinh gật đầu, ôm Ngọc Hoàn đi theo y, không nói gì, nhưng Lí Tĩnh Lam có thể cảm nhận được hắn đối với y có một loại thù địch khó hiểu.
Đây là Lí Tĩnh Lam mà người kia và Ngọc Hoàn chờ đợi suốt nửa năm sao? Dường như không có chỗ nào đặc biệt, bất quá là một kẻ tướng mạo bình thường, thoạt nhìn giống như một nam nhân không chút hữu dụng a!
Khi Lí phu nhân nhìn thấy Lí Tĩnh Lam thì hai tay run lên, kim thêu trên tay đâm xuống, nhưng nàng lại tựa như không cảm thấy đau đớn, cứng người ngồi trên ghế, môi đương hé ra gọi tên con, nhưng cổ họng nhanh chóng khô khốc, như thế nào cũng không phát ra âm, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ.
Chén trà nâng trong tay Lí Vệ Đình rơi xuống, bắn tung tóe những mảnh vỡ và con cờ, nhưng y lại tựa như không chút giật mình mà si ngốc nhìn bóng dáng màu lam hơi cúi xuống cạnh cửa, hai mắt mông lung.
Lấy lại tinh thần trước hết vẫn chính là lão Vương gia, chỉ nghe lão cười ha ha hai tiếng, đứng dậy bước tới cạnh Lí Tĩnh Lam, vỗ vỗ bờ vai y, “Lão phu biết ngươi sẽ trở về, sẽ trở về mà!”
Lí Tĩnh Lam nhoẻn một nụ cười, nhìn Ngụy vương gia sau khi nói xong câu đó thì xoay người, lén đưa ống tay áo quệt khóe mắt, gật đầu, “Cha, mẹ, con bất hiếu đã trở về rồi.”
Mọi người xúc động ai cũng không chú ý rằng, Lí Nho Sinh theo bên cạnh Lí Tĩnh Lam đã ôm Ngọc Hoàn đi về phía nhà kề, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, “Đây là người sẽ trở thành phu quân của nàng sao? Ngay cả sức lực ôm nàng còn không có, như thế nào có thể cho nàng hạnh phúc đây?” Trong lời nói, tràn đầy khinh thường và nghi hoặc, còn có nỗi ghen tuông mơ hồ.
“Thật không? Đã trở về a!”
Lí Nho Sinh quỳ một gối, nhìn bóng dáng toàn thân màu vàng, nghe không ra trong lời cảm thán của hắn là vui mừng hay tiếc nuối, thấy hắn khoát tay với mình, Lí Nho Sinh hé miệng toan hỏi gì đó, nhưng vẫn là không hỏi lui ra.
Nghe tiếng đóng cửa phía sau, Long Ngự Thiên ngoảnh đầu than nhẹ, đi đến cạnh giá sách, đứng thẳng chốc lát, từ trên giá rút ra một quyển, chỉ nghe sau tràng tiếng lạch cạch lạch cạch, từ giữa giá sách phân thành hai nửa, lộ ra một gian mật thất.
Long Ngự Thiên sau khi bước vào thì gõ khẽ lên tường, giá sách liền hợp lại, một điểm cũng không nhìn ra chúng là hai cá thể.
Trong phòng có mười khối dạ minh châu, chiếu sáng mật thất như ban ngày, đứng lại một bên tường, Long Ngự Thiên ngẩng đầu nhìn hai bức họa.
Một bức – Người trong tranh toàn thân cẩm y trắng tinh, tuấn mỹ như trăng.
Một bức – Người trong tranh toàn thân trường bào lam nhạt, bình thường không đáng kể.
Hai người đó, là hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh hắn, lúc này lại đều cách hắn mà đi, lâu đến nửa năm.
Không biết đứng trước bức họa đã bao lâu, cho đến khi cảm thấy hai chân tê rần, Long Ngự Thiên mới thở dài một hơi, thu hồi vẻ thống khổ trên gương mặt, thay đổi thành một vẻ lạnh lùng rời khỏi mật thất.
|