Đại Giá Quý Phi
|
|
Chương 40: Đào phạm
Phó lĩnh cấm vệ quân căng thẳng quỳ trên mặt đất, dè dặt liếc nhìn Hoàng thượng khuôn mặt vô cảm, hắn đã quỳ thế này một khắc rồi, Hoàng thượng vì cớ gì còn chưa mở miệng? Thậm chí ngay cả Khiêm Vương bên cạnh cũng vậy, chỉ nhàn nhã uống nước trà, trên mặt lộ ra một nụ cười có thể gọi là kỳ quái, hai kẻ nguy hiểm thế này tại sao lại còn muốn hắn đến đối mặt chứ? Rõ ràng nên là Cổ đại nhân tới, nhưng suốt từ hôm qua đến giờ cũng tìm không ra Cổ đại nhân!
Một giọt mồ hôi từ trên mặt rơi, Khiêm Vương rốt cuộc đặt chén trà trong tay xuống, dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng sợ tới mức cả người phó lĩnh run lên, đầu cúi thấp hơn, gần như sắp dán xuống đất rồi.
“Ngươi nói… khi diễu hành thì bỗng nhiên tràn ra một nhóm hắc y nhân, muốn đưa tội nhân vào chỗ chết? Tiếp đó lại có hai kẻ giang hồ cứu hắn đi mất?”
“Thưa… thưa đúng. Trong đó có một kẻ vũ khí là ngân châm, mà kẻ còn lại sở trường dùng độc, huynh đệ chúng thần bây giờ vẫn còn đang hôn mê, thái y cũng không chuẩn đoán ra được là trúng độc gì.”
“A.” Khiêm Vương nâng chén trà lên uống tiếp, trong lòng hiểu rõ, biết người cứu y là ai, nhưng sát nhân thì là ai đây? Quỳnh Ngọc Công chúa sao? Chắc hẳn không phải.
“Hoàng thượng, kế… kế tiếp nên làm gì đây ạ?”
“Hắn…” Trong con ngươi vô thần của Long Ngự Thiên thoáng dâng lo âu, có người muốn giết y sao? “Hắn… giao cho Khiêm Vương xử lý đi!” Rốt cuộc vẫn không thể nào đem lời nói trong lòng cất ra khỏi miệng, Long Ngự Thiên phất tay tỏ vẻ mình đã mệt rồi, dưới sự dìu đỡ của Phúc Thọ mà yếu ớt rời khỏi ngự thư phòng.
Phó lĩnh lại chuyển hướng Khiêm Vương xin chỉ thị, “Vương gia?”
“Đương nhiên là dốc toàn lực truy xét tăm tích của tội nhân, loại chuyện cỏn con này mà còn muốn bổn vương dạy ngươi sao?”
“Tuân mệnh!” Lĩnh mệnh rời khỏi ngự thư phòng, phó lĩnh cảm thấy giống như vừa chạy ra khỏi điện Diêm Vương, lau mồ hôi trên trán, một mặt điều động nhân mã toàn thành lục soát bóng dáng của tội nhân, một mặt lại muốn tìm cho ra Cổ đại nhân, hắn thực là số khổ quá đi a!
Trong khách sạn lớn nhất Long thành hiện nay lại không có đến một nửa bóng khách, trên cửa treo một tấm bảng – Bao hết nửa tháng! Khiến cho người đi đường qua nơi này đều nhịn không nổi dò xem, rốt cuộc là kẻ đại gia nào, có thể bao hết cả cái khách sạn lộng lẫy, hơn nữa còn lâu đến nửa tháng.
Mà lúc này, trong phòng thiên tử bậc nhất vọng ra tiếng chung trà vỡ vụn, cùng tiếng thét kềm nén của một người: “Cái gì? Người được cứu đi rồi?”
“Đúng vậy… thưa chủ tử, đều do thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tử đã giao, mong chủ tử thứ tội!” Hắc y nhân quỳ trên đất không ngừng dập đầu lạy, hy vọng chủ tử toàn thân thịnh nộ trước mặt này có thể tha cho hắn một mạng.
“Hừ!” Người nọ hừ lạnh một tiếng xoay người đi, chính là Vương tử Vân Lan quốc – Vân Quân Triết, “Ngươi đã vô năng, ta còn lưu ngươi dùng làm gì?”
Hắc y nhân quỳ trên đất bỗng trừng lớn con ngươi, trong ánh mắt đầy ắp nỗi sợ, tay chỉ tới trước, một tiếng cũng chưa kịp ra khỏi miệng đã ngã xuống bỏ mạng, từ dưới thân hắn bò ra một con rắn màu đỏ, uốn éo thân mình trườn tới bên chân Vân Quân Triết.
Phất tay sai người khiêng hắn ta đưa ra ngoài, Vân Quân Triết để con rắn đùa trong tay, trong con ngươi tràn ngập hận ý và sát ý, “Cho các ngươi thời gian một ngày, tìm cho ra hắn, nếu tìm không ra các ngươi tự hiểu kết cục thế nào!”
“Tuân mệnh! Thuộc hạ nhất định không bại sứ mệnh!”
Trong không trung không thấy một bóng người truyền đến lời đáp, chỉ thấy một cơn gió quét ngang cuốn chiếc lá từ cửa sổ rơi vào trong phòng, Vân Quân Triết vuốt ve con rắn đó trong tay, thanh âm cực kỳ ôn nhu: “Tiểu bảo bối nhi, ngươi sao lại không thèm quan tâm ta? Giận ta rồi sao? Được rồi được rồi, lần sao sẽ không để ngươi đi cắn những tên bẩn thỉu đó là được, ngươi đừng có phớt lờ ta nữa mà!”
Kẻ đứng chờ trong góc tối không khỏi toàn thân rùng lên một cái, chủ tử thật đúng là người âm tình bất định, đối đãi với những độc vật đó còn tốt hơn đối với người.
Một nữ tử thoạt nhìn mặc trang phục phụ nữ đã có chồng, cắp một cái giỏ đựng đồ ăn, ánh mắt không nhìn những thứ đồ ăn đem bán kia, mà ở trên phố tìm kiếm cái gì đó, đột nhiên trông thấy một nữ tử tựa vào tường từ trong một con đường nhỏ đi ra, nàng vội vàng bỏ giỏ chạy đến đón.
“Vân Cơ! Ngươi thế nào rồi?”
Vân Cơ chống đôi chân không chút sức lực đi về phía nàng, miễn cưỡng hé ra nụ cười làm yên lòng của nàng: “Không có gì, chỉ là bị gặp phải kẻ xấu mà thôi, hiện tại toàn thân vô lực.”
“Sao lại có thể như vậy? Đến đây, ta đỡ ngươi.” Đem tay nàng khoát lên vai mình, Vân Linh nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, bất thình kình cả kinh kêu lên: ‘Trời ạ! Khăn che mặt của ngươi…”
Nhớ tới Bạch Liên kia khuôn mặt còn đẹp hơn so với mình, Vân Cơ không khỏi lại lần nữa đỏ mặt: “Chúng ta đi nhanh đi! Như thế này khiến cho người ta chú ý lắm.”
“Được, được.” Vân Linh không hỏi nhiều, dìu nàng đi về phía một chiếc xe ngựa ở giữa phố.
“Công chúa.” Vân Cơ hành lễ với dáng người thoát tục xuất trần trong xe ngựa kia, tê liệt ngồi bên cạnh nàng, “Vân Cơ vô năng, Lí Tĩnh Lam bị người ta cướp đi mất, nhưng công chúa yên tâm, kẻ cướp người là sư huynh của y, thần nghĩ Lí Tĩnh Lam sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Ừ.” Quỳnh Ngọc Công chúa gật đầu, “Ta thấy ngươi hình như bị trúng độc, nghỉ ngơi trước đi, đợi sau khi hồi cung rồi ta lại bắt mạch cho ngươi.”
“Dạ.” Vân Cơ ngồi xếp bằng, lần nữa thử vận nội công, nhưng trong cơ thể lại không chút phản ứng, xem ra người đó đã nói thật, nàng thật là đã mất hết võ công rồi.
Mã phu lái xe thét lớn một tiếng, con ngựa tung bốn vó phi như bay về phía Hoàng cung, chỉ chừa lại một luồng khói bụi mờ.
Hàn Phong nhẹ nhàng đưa Lí Tĩnh Lam đặt lên giường, xuất thủ đánh vỡ nát vòng dây xích trói trên chân y, cẩn thận xốc y phục của y lên kiểm tra vết thương y.
“Nhị… sư huynh…” Lí Tĩnh Lam mệt mỏi xoa tay Hàn Phong, cổ họng khàn khàn cơ hồ phát không ra tiếng, “Cứu… cha đệ… mẹ…”
“Ta biết, đệ trước tiên đừng nói nữa, nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, ta cam đoan chờ đệ tỉnh lại là có thể nhìn thấy bọn họ.” Hàn Phong đau lòng nhìn vết thương trên người y, đứng dậy bưng tới một chậu nước sạch lau rửa vết thương cho y, chờ cho đến khi chuyện này qua rồi, hắn nhất định phải để cho bọn người đó nếm mùi đau đớn cắt thân!
Lí Tĩnh Lam sau khi nghe được lời cam đoan thì không nói gì nữa, nhưng cũng không nhắm mắt lại, giống như khi ở trong ngực Hàn Phong, mờ mịt trừng mắt nhìn đầu giường, không có tiêu cự, trừ bỏ những cái chớp mắt thỉnh thoảng ra, hết thảy đều giống như đã bất động.
Hàn Phong thở dài trong im lặng, đút cho y một viên thuốc, nhìn y sau khi không chống nổi hiệu lực của thuốc mà từ từ đi vào giấc ngủ mới dám bắt tay bôi thuốc cho y, nhưng đau đớn khiến cho y dù trong bóng đêm cũng chịu không nổi mà run lên, Hàn Phong không khỏi nắm chặt dược bình trong tay, sát khí trong mắt càng đậm hơn.
“Hàn Phong!” Bạch Liên thình lình xuất hiện trước cửa sổ, đi đến bên giường nhìn người nằm trên giường da thịt không một tấc nào còn toàn vẹn, y lòng dạ mềm yếu suýt chút nữa đã rơi lệ, “Tại sao lại có thể như vậy? Hắn sao lại nhẫn tâm đối xử với Tĩnh Lam thế này?”
Hắn? Hàn Phong bắt được từ mấu chốt trong lời của y, “Hắn là ai? Nói cho ta biết!”
“Hắn là…” Bạch Liên im lặng mím môi, sao có thể đem chuyện này nói cho Hàn Phong được? Nhìn vẻ mặt hắn lúc này, e rằng hắn sẽ giết người kia sao? Cho dù người kia có là đương kim thánh thượng, “Không nói việc này trước, ta vừa rồi nhìn thấy quan binh đang tiến hành lục soát toàn tành, chúng ta trước tiên phải rời khỏi nơi này mới được.”
Như đáp lại lời của Bạch Liên, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, thanh âm của phó lĩnh từ ngoài cửa truyền vào: “Triều đình đang truy bắt tội nhân, xin quan khách bên trong hợp tác, để chúng ta lục soát một chút.”
|
Chương 41: Tái độ nhập ngục
(Vào tù lần nữa)
“Bọn chúng tới đúng lúc lắm! Để ta ra ngoài giết cái đám súc sinh này!” Hàn Phong nghiến răng đem dược bình cầm trong tay ấn vào tay Bạch Liên, toàn thân ngập tràn sát khí.
“Đừng làm càn!” Bạch Liên bắt lấy tay hắn, căng thẳng nhìn ra cửa, hạ giọng nói: “Bây giờ còn chưa rõ là tình huống nào, chúng ta phải bảo vệ Tĩnh Lam, nếu huynh lỗ mãng lao ra như vậy, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao?”
“Người ở bên trong mau mở cửa! Nếu không mở chúng ta sẽ phải phá cửa vào!”
Bạch Liên gắt gao nắm chặt tay Hàn Phong, lòng bàn tay và trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, Hàn Phong ở một bên nóng ruột, rồi lại không dám vùng khỏi y để lao ra. Chợt nghe Bạch Liên ghé sát vào tai hắn hạ giọng nói khẽ: “Hàn, thực xin lỗi…” Tiếp đó liền rơi vào trong một màn đen.
Phó lĩnh chờ lâu ở bên ngoài có chút sốt ruột, nháy mắt ra lệnh cho thủ hạ phá cửa, sau khi cửa mở rồi, chỉ thấy bình bình lọ lọ đầy trên bàn, bên cửa sổ rải chút bột phấn, phó lĩnh bước tới lấy một ít đưa lên trước mũi ngửi thử, là thứ thuốc bột đã hạ độc quan binh!
“Phó lĩnh! Chúng thần tìm thấy tội nhân ở trên giường!” Hai gã cấm vệ quân dìu Lí Tĩnh Lam đang hôn mê từ buồng trong đi ra.
“Đồng bọn của tội nhân đâu?”
“Chúng thần đã lục soát toàn bộ mọi nơi trong phòng, nhưng không phát hiện thấy những người khác!”
Phó lĩnh ló đầu ra khỏi cửa sổ, “Bọn chúng có lẽ là đào tẩu từ đây rồi.” Nhưng nếu đã cứu người, tại sao lại đem người bỏ mặc không thèm quan tâm? “Người đâu!”
“Có thuộc hạ!”
“Cử một đội canh giữ ở đây, theo lão bản điều tra rõ là ai đã vào ngụ phòng này, nhìn thấy bất cứ kẻ khả nghi nào tiếp cận gian phòng, hết thảy đều bắt ngay! Những người còn lại theo ta áp giải tội nhân về thiên lao, bọn chúng có thể sẽ lại hành động, mọi người phải cẩn thận!”
“Tuân mệnh!”
Ngải Liên từ cửa sổ thấy nhóm quan binh dần dần đi xa, lúc này mới đóng cửa sổ, mở cửa phòng gọi tiểu nhị đến, đưa cho hắn một lượng bạc phân phó nói: “Đem nước ấm đến cho ta, thời tiết nóng quá, bổn cô nương muốn tắm rửa.”
Tiểu nhị nhận ngân lượng thì cười hì hì gật đầu lia lịa, chỉ chốc lát sau nước ấm liền được đưa vào phòng, Ngải Liên lại đưa thêm cho hắn mấy lượng bạc, “Không được để bất cứ ai đến gần phòng của bổn cô nương, nếu bổn cô nương không cẩn thận để cho người ta nhìn thấy thân thể, bổn cô nương liền hủy *** của các người! Hiểu không?”
“Dạ dạ, tiểu nhân nhất định thay cô nương bảo vệ tốt cánh cửa, ngay cả một con kiến cũng không cho nó tới gần.”
“Ngươi cũng cách xa ra chút!”
“Dạ phải” tiểu nhị sau khi Ngải Liên đóng cửa thì bĩu môi, chẳng phải là được đại gia nhà giàu bao thân rồi hay sao? Trước đây ngươi còn không phải là hồng bài của thanh lâu? Giả bộ cái gì thanh cao?
Sau khi khẳng định không có người đến quấy rầy, Ngải Liên đẩy tủ quần áo, đưa hai người đã bất tỉnh dìu ra, theo lời dặn của Bạch Liên đặt một cái bình nhỏ trước mũi Hàn Phong.
“Bạch Liên!” Hàn Phong chuyển tỉnh, giơ tay chộp lấy tay của Ngải Liên bật dậy, sau khi thấy rõ người bên cạnh thì cau mày thả ra, “Tại sao lại là ngươi? Bạch Liên đâu?”
Ngải Liên đối với tên nam nhân đã từng hạ độc khuôn mặt hoa của mình cũng không chút thiện cảm, lạnh lùng trả lời: “Bạch Liên nói có việc muốn làm, trước là đem các người giấu ở chỗ của ta, nói rằng chờ ngươi sau khi tỉnh lại thì để ngươi rời đi.”
Hàn Phong nhìn Lí Tĩnh Lam vẫn đang mê man bên cạnh mình, rủa thầm một tiếng chết tiệt! Tên Bạch Liên đó…
Cửa thiên lao lại bị mở ra, Ngọc Hoàn trở người bò đến cạnh cửa, nhìn thấy ngục tốt ném một người đang hôn mê vào phòng giam trống bên cạnh, “Thiếu gia!”
“Kêu la cái gì! Ngoan ngoãn chút cho ta!” Ngục tốt đập cột phòng giam đe dọa nói, tiếp đó bịt mũi rời khỏi cái thiên lao hôi thối ngút trời này, rồi lại khóa cửa chính.
Trong thiên lao âm u rất bẩn, không có đến một cái cừa sổ thông gió, chỉ đốt một ngọn đèn dầu nhỏ trước cửa mỗi phòng giam, những khuôn mặt người mờ mịt nhìn không rõ, thỉnh thoảng có con chuột bò qua bên chân, Ngọc Hoàn kinh sợ thét lên một tiếng.
Phòng giam đối diện đột nhiên hiện ra hai bóng người, thanh âm của Lí Vệ Đình từ bên trong truyền tới: “Ngọc Hoàn, làm sao vậy? Thiếu gia sao rồi?”
“Không có gì đâu thưa lão gia, chỉ là có con chuột, thiếu gia hình như còn đang hôn mê.”
Mà lúc này, người trong phòng giam có động tĩnh, Bạch Liên chống thân người đứng lên khỏi mặt đất, đi đến bên Ngọc Hoàn, Ngọc Hoàn vui mừng trở người lại bò tới, “Thiếu gia! Thật tốt quá, người không có việc gì.”
“Ngọc Hoàn? Nàng chính là Ngọc Hoàn năm đó theo Tĩnh Lam đến Lăng Sơn học võ?”
“Ngươi là ai?” Ngọc Hoàn nhìn người trước mắt có khuôn mặt giống hệt thiếu gia thì có phần đề phòng, “Thiếu gia đâu?”
“Ta là Bạch Liên, nàng còn nhớ không? Là Tam sư huynh của Tĩnh Lam, là người xinh đẹp nhất, nàng còn từng lôi kéo ta gọi ta là tỷ tỷ mà!”
“Bạch… Bạch thiếu gia! Khụ khụ!” Ngọc Hoàn đột nhiên kích động hẳn lên, quay về phía đối diện hô: “Lão gia người không cần lo lắng đâu, thiếu gia đã được cứu rồi!”
“Thật không? Vậy là tốt rồi.” Lí Vệ Đình thở dài nhẹ nhõm, từ từ cảm thấy có chút mệt mỏi, tối hôm qua thật sự là quá đột ngột, mới từ hoàng cung trở về, liền có hàng loạt quan binh bao vây tứ phía Lí phủ, không một lời bắt hết bọn họ, nếu không phải đúng lúc Lan và Ngân Diệp đã rời đi, chỉ sợ nhất định cũng sẽ gặp nạn, nhưng mà… “Bạch… Bạch Liên phải không? Ngươi có thể nghĩ cách cứu bọn hạ nhân không? Bọn họ là người vô tội.”
“Bá phụ không cần lo lắng, ta lần này vào đây chính là để nghe nghóng tình hình, một khi có cơ hội ta sẽ cứu toàn bộ mọi người, nơi này có ít thuốc người trước tiên đem phân cho mọi người ăn đi, trong thiên lao rất lạnh, trước mắt giữ gìn thân thể quan trọng hơn.”
“Cảm tạ, cảm tạ ngươi.” Lí Vệ Đình đưa tay lấy thuốc được đặt tại cửa lao rồi trao cho thê tử, sau đó liền ngủ mê đi.
“Ngọc Hoàn, chỗ ta có ít thuốc trị thương, nàng thoa một chút đi, mặc dù không nhiều, nhưng hiệu quả của thuốc cũng không tệ lắm.”
“Cảm tạ Bạch thiếu gia!” Ngọc Hoàn tiếp nhận thuốc đưa đến một bên, tránh ra chỗ tối thoa lên vết thương trên người, thiếu gia không có việc gì, thật sự là quá tốt!
Bạch Liên lặng lẽ nghe Lí phu nhân kể nguyên do sự tình, trong lòng suy tư, chỉ còn ba ngày nữa sẽ vấn trảm, rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu được mấy chục người này ra đây? Còn có Hàn Phong, nếu hắn phát hiện mình đã vào trong lao, cũng không nên kích động mà làm chuyện điên rồ thì tốt quá a!
Màn đêm buông xuống, bởi vì đội quan binh cứ không ngừng lục soát ở trong thành, khiến cho rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa sớm, mọi người cũng trốn trong nhà không dám ra khỏi cửa, trên đường ngoại trừ quan binh thi thoảng đi qua cũng chỉ có vài hắc y nhân thấp thoáng không thấy rõ trong đêm đen.
“Tìm được rồi! Trong một khách sạn, hiện tại bên cạnh chỉ có một nữ tử ở cùng.”
Một chiếc ống trúc xuyên qua cửa sổ phun ra một luồng khói mê, Ngải Liên vốn đang chống cái trán liền buồn ngủ kinh khủng, cuối cùng ngã xuống bên giường, cửa sổ bị người ta mở rộng, một bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào, giơ đao chém xuống người đang nằm trên giường không hề hay biết gì!
|
Chương 42: Thích phóng
(Phóng thích)
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi vào phòng, soi sáng bóng đêm âm u bên trong, và cả lưỡi đao sắc bén lóe lên hào quang lạnh giá nọ, hắc y nhân thật cẩn thận di chuyển về phía bên giường, giơ đao khỏi đầu, đâm mạnh tới dáng người đang ngủ say trên giường.
Tay thả, đao rơi, máu, đôi mắt ánh đỏ, hắc y nhân trợn trừng hai mắt không một tia sáng ngã ngửa về phía sau, yết hầu cắm thanh chủy thủ, máu không ngừng theo lưỡi đao nhỏ xuống, đọng lại trên sàn nhà.
Người trên giường vén chăn bước xuống giường, đứng bên cạnh hắc y nhân, ánh trăng rọi vào sau lưng y, phát ra ngân quang nhợt nhạt, ngoại trừ đôi con mắt tỏa sáng trong đêm tối, ngoài ra không để ai thấy rõ diện mạo y.
Đột nhiên, từ cửa sổ nhảy vào một người, quỳ sau lưng y, “Gia, những người bên ngoài đã uống thuốc độc tự vẫn, không bắt được một nhân chứng nào.”
“Đã biết, đưa người đến biệt viện ở ngoại ô phía đông đi.”
“Tuân mệnh!”
Ngã tư đường vắng vẻ, một chiếc xe ngựa chạy về phía đông, quan binh trên đường gặp phải đều nhao nhao né tránh, nhưng không một ai tiến lên ngăn cản.
Dường như đã quanh quẩn trong bóng tối lâu lắm, cũng đã nằm mộng một giấc mơ dài thật dài, trong mơ y cùng với Lan chơi đùa trên cỏ, mẹ tựa vào ***g ngực cha mỉm cười nhìn bọn họ, nhưng mà, dần dần, bóng dáng của Lan nhạt đi, y muốn đưa tay bắt lại, nhưng không sao bắt được, bóng dáng của cha và mẹ cũng cách y càng ngày càng xa, y ra sức đuổi theo, nhưng có đuổi như thế nào cũng không kịp, sau đó, một đôi tay to lớn giam hãm y vào lòng, một người thật dịu dàng thật nhẹ nhàng hôn y, khiến cho y cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng đột nhiên, đôi tay kia lại mạnh bạo đẩy y ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn y, buông lời hận ý với y, rốt cuộc, khi y vô tình né tránh, khiến lưỡi đao sắc bén cắm vào tâm y, người nọ lại bỗng chuyển hướng lánh sang một bên, máu tươi ngập trời, và… đầu lâu của cha và mẹ…
“Không-” Bất thình lình bật dậy trên giường, Lí Tĩnh Lam há miệng thở hổn hển, cha và mẹ… cha và mẹ đâu rồi? Y muốn tìm hắn! Hắn không thể giết hại họ! Hắn… hắn không thể ư? Không, hắn có thể! Nhưng…
Cố gắng ép thân thể suy yếu, Lí Tĩnh Lam lảo đảo xuống giường bước về phía cạnh cửa, dùng sức đẩy mở cửa, ánh nắng sáng rỡ khiến y không kịp thích ứng, không khỏi đầu váng mắt hoa, cơ thể lung lay vài chập, tiếp đó nghe được thanh âm đứt quãng, y ngã vào trong cái ôm của một người.
“Ngài có khỏe không? Sao vừa tỉnh lại đã vội xuống giường rồi? Đến đây, ta đỡ ngài vào nhà.”
Lí Tĩnh Lam trừng mắt ngước lên đỉnh đầu của người đó, làm sao… làm sao có thể? Cái kẻ mà mình đã cố gắng quên đi nhưng dù có ở trong mộng cũng không sao quên được, giờ phút này như thế nào lại xuất hiện ở đây?
“Lý công tử, Nhược Tịch giống ai lắm sao?”
Lí Tĩnh Lam hoàn hồn, từ trong cái ôm của y đứng lên, có chút tự cười mình, hắn sao lại có thể xuất hiện ở đây a? Cho dù có xuất hiện thì cũng là vì để bắt y chứ? “Phải, ngươi rất giống một người.”
Nhược Tịch cúi đầu, có chút thương tâm, nhẹ nhàng đỡ y lên giường, “Lí công tử nghỉ ngơi một lát trước đi, Nhược Tịch sắc thuốc xong sẽ mang tới.”
“Đây là chỗ nào?”
“Hồi công tử, nơi này là biệt viện của chủ nhân, Hàn công tử đã kính nhờ chủ nhân chăm sóc ngài, cho nên xin đừng lo lắng, an tâm tịnh dưỡng ở đây là được rồi.”
“Vậy, sư huynh của ta đâu?” Thấy vẻ mờ mịt của Nhược Tịch, Lí Tĩnh Lam nói thêm: “Chính là Hàn công tử mà ngươi gọi.”
“Nguyên lai Hàn công tử là sư huynh của ngài a! Y sáng nay đã theo chủ nhân…” Nhược Tịch đột nhiên dừng lại, hành lễ với Lí Tĩnh Lam, “Thực xin lỗi, Nhược Tịch không thể nói.”
“Vậy sao? Ta ngủ đã bao lâu rồi?”
“Công tử từ sau đêm đó được đưa đến đây đã mê man hai ngày hai đêm.”
“Hai ngày hai đêm?” Lí Tĩnh Lam chợt đau lòng, đỡ ngực ho nhẹ, hai ngày hai đêm, ngày hành quyết đó không phải là đúng giữa trưa hôm nay sao?
Nhược Tịch không hiểu chuyện lại nghĩ y bị cơn khó chịu trỗi dậy, vội vàng đỡ y nằm xuống, “Nhược Tịch đi sắc thuốc cho ngài!”
Một đội cấm vệ quân áp giải hơn mười cỗ xe tù chậm rãi chạy tới trước con đường hướng đến cổng thành, cuối đội ngũ có một chiếc kiệu lớn trang trí tráng lệ do tám người nâng, bàn tay trắng ngần xốc lên song kiệu, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú điểm nụ cười.
“Ai, bổn vương thật không hiểu sao lại ưng thuận ngươi, mà phải tự mình đi cướp pháp trường của chính mình.”
Hàn Phong trong trang phục quan binh ở bên cạnh đưa ánh mắt từ một cũi tù thu hồi lại, lạnh nhạt nhìn kẻ đang cười xảo quyệt trong kiệu, “Ta cảnh cáo ngươi đừng có giở mấy trò gian trá, độc trên người tiểu tình nhân của ngươi, ngoại trừ Bạch Liên ra không ai có thể giải được.”
“Thật không?” Khiêm Vương bật ra tiếng cười khẽ, hạ màn kiệu xuống không nói nữa, chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng với bản lĩnh của Khiêm Vương này sẽ không giải được độc trên người Cổ Nguyệt sao?
“Lí công tử, thuốc đã sắc xong rồi, mau nhân lúc còn nóng uống đi!” Nhược Tịch bưng khay trà đặt lên bàn, xốc màn trên giường, không khỏi kinh hoàng hét một tiếng, “Người a! Lí công tử biến mất rồi!”
Lí Tĩnh Lam cúi đầu xen lẫn trong đoàn người đi theo đội xe tù chậm rãi tiến tới, sắc mặt của cha mẹ đều tốt cả, hình như không bị tổn thương gì, mặc dù là khác xe tù, tay của hai người vẫn nắm chặt nhau, trong mắt chỉ có người kia, nếu y thân là nữ nhi, y và Long Ngự Thiên phải chăng cũng sẽ có một tình yêu như vậy?
Không muốn nghĩ đến, ôm ngực đau đớn, Lí Tĩnh Lam há miệng thở dốc, lệ khẽ tràn ra khóe mắt.
Khiêm Vương ngồi ngay ngắn trên đài, nhàn nhã uống nước trà, bên cạnh còn có cung nữ quạt và đấm lưng cho hắn, tựa như nơi đây không phải là pháp trường gì, mà là sân hát.
Một gã quan binh bên cạnh ghé tai hắn thì thầm: “Gia, đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, chúng ta khi nào thì động thủ?”
Nhìn Hàn Phong bên cạnh hận không thể ngay bây giờ lao lên pháp trường, Khiêm Vương cầm một món hoa quả cho vào trong miệng, môi mỏng khẽ hé, thản nhiên phun ra một chữ: “Chờ.”
Vầng thái dương nóng bức dùng tốc độ thật chậm chạp từng bước một dời lên đỉnh đầu, cả đám đông đều lau mồ hôi túa đầy trên mặt, không khỏi oán giận thời gian trôi qua chậm quá, vài người ăn vận mộc mạc trong đám đông, ánh mắt lóe lên sắc bén nhìn chằm chằm vào Vương gia đang thong dong trên đài kia, tay nắm chặt kiếm giấu bên hông.
Hình bộ đại nhân ở một bên đứng dậy đến trước mặt Khiêm Vương, chắp tay nói: “Vương gia, canh giờ đã đến, có thể hành hình rồi.”
“A.” Khiêm Vương thu hồi quạt trong tay, trên mặt có chút sốt ruột, thuận tay rút trong ống trúc trước mắt một thẻ bài ném lên mặt đất, “Vậy trảm đi!”
“Tuân mệnh” Hình bộ đại nhân xoay người, hướng trên pháp trường phất tay, “Hành quyết!”
Đại đao nhắm thẳng vào không trung, phản xạ một luồng quang mang chói mắt, vài người trong đám đông rút lãnh kiếm trong thắt lưng, phi thân lên, đạp trên đỉnh đầu của mọi người đáp xuống pháp trường.
“Các ngươi là ai! Mau, mau bảo vệ Vương gia!” Hình bộ đại nhân tức khắc thần sắc hoảng loạn, luống cuống tay chân chỉ thị.
Bên cạnh Khiêm Vương có một đạo bóng dáng xẹt qua, lưu lại một trận gió nhẹ, Khiêm Vương thở dài, cầm trái táo đặt trên bàn cắn vào, thật là một người nóng vội a!
Một hồi tiếng vó ngựa từ đằng xa từ từ đến gần, biến mất giữa tiếng kinh hô của pháp trường hỗn loạn và bách tính chạy loạn khắp nơi, một người trở mình xuống ngựa, không chú ý đến trận hỗn độn này, vội vàng chạy tới trước mặt Khiêm Vương, đem lệnh bài trong tay giơ lên khỏi đầu quỳ xuống: “Hoàng thượng có chỉ, đưa những tội nhân liên quan áp giải về đại lao, ngày mai lâm triều chờ xét xử!”
Khiêm Vương tiếp nhận lệnh bài trong tay ngắm nghía, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, vung tay gọi một vị quan binh bên cạnh, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, người nọ liền cầm lệnh bài đi vào trong giữa đám người đang đánh nhau.
Khiêm Vương đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên người, tùy tay kéo một con ngựa phóng lên, nếu trò vui đã tàn cuộc, hắn kẻ xem trò vui này cũng không còn lý do gì lưu lại nữa, ra sức thúc vào bụng ngựa, con ngựa tung vó chạy như bay về phía thành đông, chỉ lưu lại tiếng cười sang sảng khiến cho người ta không sao đoán được ý nghĩ của Khiêm Vương.
|
Chương 43: Hồi cung
Long Ngự Thiên miên man đi trong ngự hoa viên, trong lòng không biết đang nghĩ gì, Phúc Thọ chặt chẽ theo sát sau lưng hắn, một bước cũng không dám rời, từ ngày đó sau khi nhặt lại được một cái mạng, hắn không dám để Hoàng thượng rời khỏi tầm mắt hắn, cho dù là đi ngủ, hắn cũng ráng chịu ủy khuất mà nằm trên ghế trong Ngọa Long điện, nếu thấy Hoàng thượng đến chỗ nàng phi tử nào, hắn liền cả đêm không chợp mắt canh ở ngoài cửa.
Long Ngự Thiên đảo qua một biển những chùm hoa cẩm tú cầu, đột nhiên dừng cước bộ, hắn trước kia chính là ở chỗ này nhìn thấy người nọ, người nọ lẳng lặng đứng ngẩn ra nơi đó, giống như một bức tranh phong cảnh nhân vật tĩnh động kết hợp, thoắt cái đã đập vào mắt hắn, thậm chí khiến cho hắn nhìn đến say sưa, ngay lúc đó y đã nghĩ gì?
“Hoàng thượng, người mệt rồi sao? Chúng ta sang đình nghỉ bên kia một chút đi!” Phúc Thọ thấy hắn đột nhiên mê mẩn nhìn luống hoa trước mắt, tưởng rằng hắn đang mệt không muốn đi lại nữa.
Con mắt liếc về phía đình nghỉ mát cách đó không xa, Long Ngự Thiên cất bước thật nhanh hướng tới nơi ấy, khiến cho Phúc Thọ đã thấm mệt phải chạy một mạch mới theo kịp nhịp bước của hắn.
Ngồi xuống ghế đá, Long Ngự Thiên ánh mắt mơ màng nhìn chỗ trống bên cạnh, đưa tay muốn vuốt ve cái gì đó, rồi lại đột nhiên tỉnh táo mà thu tay về, ở chỗ này, hắn lần đầu tiên hôn y, nhớ tới biểu cảm ngốc nghếch của y khi đó, Long Ngự Thiên không khỏi bật cười khẽ thành tiếng, thật là một kẻ đáng yêu, lại vì một cái hôn mà si ngốc, vô luận có gọi như thế nào cũng không hồi đáp.
Phúc Thọ quệt tay chùi mồ hôi trên mặt, không biết là nóng hay lạnh, Hoàng thượng trước mắt người khác vẫn là một Hoàng đế uy nghiêm, đến khi chỉ còn lại hai người chủ tớ bọn họ, Hoàng thượng lại giống như bây giờ, lúc thì trầm tư, lúc thì ngây ngô cười, hoàn toàn không giống người bình thường, Lan phi a Lan phi, ngươi nhìn xem ngươi đã đem cái kẻ cửu ngũ chí tôn này hành hạ thành cái dạng gì?
Ngồi yên được một lúc, Long Ngự Thiên bỗng đứng dậy, không biết vì sao, hắn giờ phút này lại muốn đến Nghi Lan viện, khu viện đã hóa thành đống đổ nát từ sau đêm hôm ấy, muốn đến đó, vì cớ gì lại muốn đi? Hắn không biết, chỉ biết trong lòng có một thanh âm muốn hắn đến nơi đó.
Chỉ mới ba ngày thôi, Nghi Lan viện đã đầy bụi bặm, trong viện có một vũng máu đã hóa đen, đẩy cửa phòng ra, cả phòng hỗn độn, cái bàn bể nát, mảnh sứ vụn, màn cửa bị xé rách bị gió thổi khi lặng khi động, dường như đang bày tỏ nó đã từng đẹp đẽ biết bao.
Cứ như vậy ngơ ngác đứng ở cửa, tựa như thấy được bản thân đã điên cuồng đêm đó, tâm đột nhiên đau đớn khôn xiết, tựa như có cái gì vô hình từ bên trong chảy ra, muốn khép lại, nhưng không tìm thấy thuốc lành có khả năng trị khỏi.
“Hoàng thượng…” Trong mông lung tựa hồ nghe thấy thanh âm của người nọ, vẫn là tiếng nói ôn nhu khàn khan như trước, lại mang theo xúc động run rẩy.
“Hoàng thượng.”
Không! Đó không phải là ảo giác! Long Ngự Thiên chợt xoay người, gương mặt tái nhợt kia không phải là gương mặt mình có ở trong mộng cũng không quên được sao? Một cơn gió thổi qua, hắn dường như nghe được mùi hương thơm ngát nhàn nhạt trên người y.
Lao đến muốn ôm y vào lòng, nhưng chứng kiến thân thể y đột nhiên thấp xuống, lời nói lạnh nhạt đem giấc mộng của hắn đập tan, “Tội nhân tham kiến Hoàng thượng.”
Đúng! Y giờ đây đã là tội nhân, tội khi quân phạm thượng, tình của hắn, lúc đó bị bỡn cợt trong tay, thân phận y khi là nam khi là nữ, khiến cho hắn ngỡ rằng mình rất dị thường, đã yêu một đôi tỷ đệ.
Phúc Thọ kinh hãi nhìn kẻ lẽ ra phải ở pháp trường nhưng lúc này lại xuất hiện trước mắt đây, quên mất phải phản ứng, quên mất phải gọi người đến, cho tới khi muốn làm gì thì, Long Ngự Thiên lại lên tiếng cản hắn: “Phúc Thọ, ngươi ra cổng canh chừng, đừng cho người đến gần nơi này.”
Phúc Thọ không thể tin nổi nhìn Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn giữ lại một cái mạng của y sao?
Đợi cho Phúc Thọ rời khỏi Nghi Lan viện rồi, Long Ngự Thiên đến bên cạnh Lí Tĩnh Lam ngồi xuống, đưa tay xoa lên gương mặt tái nhợt kia, “Tại sao? Tại sao lại quay về? Ngươi không phải đã trốn thoát rồi ư? Vì cớ gì còn quay về đây? Chẳng lẽ không sợ trẫm giết ngươi sao?”
“Thần quay về để chuộc tội.” Lí Tĩnh Lam thản nhiên mỉm cười, ngẩng đầu đón lấy đôi mắt thống khổ kia, “Người còn yêu thần không?”
“Không, trẫm không yêu ngươi, trẫm hận ngươi.”
“Thật không?” Lệ đã phủ mờ đôi mắt, Lí Tĩnh Lam nghiêng tới trước hôn lên môi hắn, “Người yêu ta, cũng giống như ta yêu người.”
“Không!” Long Ngự Thiên dùng sức đẩy y ra, đầy sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, tột cùng phẫn nộ lắc đầu, “Trẫm không yêu ngươi, cũng chưa từng yêu ngươi! Trẫm như thế nào… như thế nào lại có thể yêu một nam nhân?”
Lí Tĩnh Lam vẫn cười, cười đến mức Long Ngự Thiên cảm thấy có chút rối loạn, vô lực tránh né ánh mắt y.
Từ mặt đất đứng lên, Lí Tĩnh Lam lại trang nghiêm quỳ trên đất, “Hoàng thượng, tội thần nguyện ý gánh chịu hết thảy tội danh, chỉ cầu, chỉ cầu Hoàng thượng có thể xem xét công lao của phụ thân vì triều đình dốc sức nhiều năm, tha chết cho người.”
“Trẫm…” Hắn quay về là để cầu xin cho người thân sao?
“Người đâu nhanh lên! Tội nhân đang ở đây! Mau bắt hắn lại! Đừng để cho hắn làm tổn thương Hoàng thượng!”
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Phúc Thọ, và tiếng bước chân của nhiều người, Long Ngự Thiên vội vã từ trên đất đứng lên, trong mắt có chút hận ý, Phúc Thọ chết tiệt! Dám không nghe theo chỉ thị của trẫm!
Trong nháy mắt, những đao kiếm đó đã đặt trên cổ Lí Tĩnh Lam, nhưng y lại không mảy may phản ứng, vẫn khẩn thiết cầu xin nhìn Long Ngự Thiên, “Hoàng thượng! Xin người!”
“Áp đi!” Phúc Thọ the thé cuống họng la lớn, hai người tiến tới kéo y lên khỏi mặt đất.
“Hoàng thượng! Xin người tha cho họ! Họ vô tội!” Lí Tĩnh Lam vẫn chưa từ bỏ ý định kêu lên, y không tin Long Ngự Thiên lại không một chút tình cảm đối với y, không tin hắn sẽ nhẫn tâm như thế.
“Trẫm…” Trẫm nên đáp ứng sao? “Trẫm… ưng thuận ngươi.”
“Tạ chủ long ân.” Lí Tĩnh Lam rốt cuộc ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn theo cấm vệ quân rời đi.
Long Ngự Thiên lặng lẽ nhìn mảnh bóng dáng kia rời khỏi tầm mắt, định lên tiếng gọi y lại, nhưng như thế nào cũng không phát ra âm thanh, gọi lại… Còn có thể như thế sao? Cho dù hắn có khả năng miễn y tội chết, cả triều văn võ đồng ý với hắn sao? Thái hậu đồng ý với hắn sao? Tội danh của y đã sớm tỏ cùng thiên hạ, đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, nào có thể phủ nhận chính mình? Hay có lẽ, chỉ khi ngươi chết đi rồi, trẫm mới có thể được giải thoát, bất luận là thật yêu ngươi cũng tốt, hận cũng được, trẫm sẽ không lại đau lòng như thế nữa! Có lẽ…
Trăng treo ngọn cây, Long Ngự Thiên lẳng lặng ngồi trên ghế đá ở Nghi Lan viện, trên bàn đặt vài đĩa thức ăn và hai ly rượu, cầm trong tay một bức họa phác, Phúc Thọ một bên lòng tràn đầy ngờ vực, không rõ Hoàng thượng vì cớ gì cứ ngẩn người ra trước trang giấy điệp ấy, vì cớ gì lại phân phó hắn chẩn bị rượu nước.
Người trong bức họa là mình ư? Nhưng sao chỉ có nét phác? Long Ngự Thiên không hiểu, cũng như hắn không hiểu tại sao mình lại ưng thuận Lí Tĩnh Lam thả vợ chồng Lí Vệ Đình và bọn hạ nhân kia, chỉ vì không kháng cự lại được đôi mắt khẩn cầu của y sao?
Đem trang giấy cầm trong tay đưa cho Phúc Thọ ở phía sau, Long Ngự Thiên thản nhiên phân phó nói: “Đốt nó.” Tiếp đó nâng ly rượu trên bàn, chậm rãi đem rượu đổ lên đất – Tĩnh, trẫm lần cuối cùng uống với ngươi, giờ này ngày mai, ngươi hẳn đã là một chén hoàng thổ(*) rồi!
===
(*) Chén hoàng thổ: chén đựng đất vàng, nghĩa là Tĩnh chỉ còn là một nắm đất…
|
Chương 44: Cầu trợ
(Xin giúp đỡ)
“Hoàng thượng có chỉ, đem những kẻ liên quan áp giải về lao, ngày mai lâm triều chờ thẩm vấn-” Một người cầm lệnh bài của Hoàng thượng đứng giữa đám người đang đánh nhau hô tô.
Mọi người dừng hoạt động, sững sờ nhìn lệnh bài trong tay y, mấy kẻ bịt mặt áo đơn nhìn nhau ngơ ngác, ngó về phía chủ tọa trên đài, nơi đó đã sớm người đi trà lạnh, không thấy bóng dáng của Khiêm Vương nữa, một tên dùng tay ra hiệu, vài kẻ nhân dịp Hình bộ đại nhân chưa kịp hạ lệnh đã phi thân bỏ chạy trước.
Hàn Phong một chưởng đánh quan binh đã hôn mê trong tay ra, quay đầu nhìn về phía đài cao trống trơn ấy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cái tên Vương gia quỷ tha ma bắt đó dám chạy mất như vậy! Mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, Hàn Phong cũng không có tâm suy nghĩ, phi thân tới phía Bạch Liên vẫn bị xem như Lí Tĩnh Lam mà giam trong cũi tù kia.
Hình bộ đại nhân run rẩy từ dưới bàn bò ra, làm ra vẻ ho giả hai tiếng, chỉnh trang lại quan mạo đã bị lệch khỏi đỉnh đầu, đi tới pháp trường, “Đem những tội nhân này áp giải về lao! Làm việc nhanh lên một chút!” Sau đó liền hấp tấp kéo kéo cái kiệu trên đất, thúc giục kiệu phu đưa về trong cung, sợ rằng đi chậm một bước sẽ phải bỏ mạng không hơn.
Hàn Phong vọt tới trước cũi tù của Bạch Liên, bởi vì hắn đang mặc y phục của quan binh, cho nên không có ai cản trở, hạ thấp thanh âm hỏi người đang ẩn nhẫn mỉm cười trong cũi tù đó: “Bạch Liên, nên làm gì bây giờ? Cứu người ra không?”
“Không.” Bạch Liên hé miệng thì thầm, “Huynh mặc thân y phục này thật là vô cùng thích hợp, rất đáng yêu.”
“Ngươi!” Hàn Phong tức đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tên này chẳng lẽ không biết nhìn tình hình sao? Dưới tình huống này rồi mà còn chọc ghẹo hắn được!
“Đừng giận, huynh hãy nghe ta nói đã.” Bạch Liên kéo tay hắn trấn an nói, ý cười trên mặt biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc.
Hàn Phong rút tay về đứng thẳng ngay ngắn cạnh cũi tù, làm cho người ta thoạt nhìn thấy giống như là đang canh chừng phạm nhân trong cũi, để họ khỏi có tâm nghi ngờ, yên lặng nghe Bạch Liên dặn dò: “Ta nghĩ Tĩnh Lam nhất định đã đến cầu xin Hoàng thượng, Hoàng thượng mới có thể xá miễn tội chết cho những người này, nhưng Hoàng thượng khẳng định sẽ không bỏ qua cho Tĩnh Lam. Huynh lát nữa hãy thừa dịp khi không ai chú ý thì thoát đi, vào Lí phủ tìm một sớ thánh chỉ, ta nghe Lí phu nhân nói đó là thánh chỉ khi mời Tĩnh Lam vào cung, huynh cầm đến Tiểu Đàm thôn ở ngoại tìm một lão nhân gọi là Ngụy Tử Hiền, ông ta có lẽ có cách cứu Tĩnh Lam. Về phần ta, huynh không cần lo lắng, tự ta sẽ nghĩ cách.”
Lời Bạch Liên vừa nói xong, liền có một gã quan binh tiến đến buộc ngựa cho xe tù, xe tù bắt đầu chậm rãi di chuyển, Bạch Liên không nói nữa, rũ đầu xuống để tóc dài che kín cả khuôn mặt.
Hàn Phong tiến theo vài bước, không hẳn hiểu rõ lời y, vừa định lên tiếng hỏi cho rõ ràng, liền có hai gã quan binh phóng thân người tới trước, đi sát bên cạnh hắn, khiến cho hắn không cách nào mở miệng. Nhìn chăm chăm vào Bạch Liên trong cũi tù, hy vọng y có thể ngẩng lên nhìn mình một cái, mà Bạch Liên lại thủy chung vẫn rũ đầu, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nhưng ngón tay khẽ động hai lần, thúc giục hắn mau đi.
Lén chậm lại cước bộ, trong cảnh không khiến người chú ý tới, Hàn Phong từ từ tách khỏi đội ngũ quan binh, tìm một chỗ bí mật thay đổi quan phục trên người, thẳng hướng Lí phủ đã bị niêm phong. Bạch Liên, ngươi đừng nên có chuyện gì mới được nha.
Tiểu Đàm thôn nẳm ở ngoại ô phía tây Long Thành, là một thôn do khoảng mấy chục hộ dân hợp lại mà thành, tuy rằng nơi này cách thành đô rất gần, nhưng người trong thôn rất ít khi vào thành, nơi đây giống như một chốn đào nguyên, người trong thôn cũng trôi qua cuộc sống tự cung tự cấp, bởi do quan hệ của một người ở trong thôn, nơi đây không bị quan phủ trông coi, cũng không phải giao lương nộp thuế, nhưng người kia là ai, người trong thôn lại hoàn toàn không biết.
Lí phủ đã sớm bị tịch biên sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều đã bị sung công, Hàn Phong ở trong phủ trống hươ trống hoác vất vả tìm được sớ thánh chỉ mà Bạch Liên đã nói, theo hướng thôn dân đã chỉ đi đến giữa một mảnh ruộng.
Ruộng lúa mạch mênh mông bát ngát, một mảng xanh mướt, theo cơn gió thổi cuồn cuộn từng đợt từng đợt sóng vỗ, giữa ruộng lúa mạch có một ngôi nhà cỏ tranh, trước nhà có một vị lão nhân mặc y phục chắp vá đang nằm trên ghế dựa, trên mặt phủ cái mũ bằng rơm, mái tóc hoa râm tùy tiện xõa xuống sau lưng ghế, phất phơ theo gió, một con chó vàng già xọm nằm thè lưỡi ngủ gật ở bên chân, nghe tiếng người đến liền dựng dựng lỗ tai, trở dậy nhìn thấy là người quen, lại gục xuống ngủ tiếp.
Thiếu niên ăn mặc như thư đồng cả người một bộ trường bào màu xanh thẫm đến gần ghế dựa, nhẹ nhàng lay người lão nhân, “Gia, có khách.”
“Ừm? Không gặp…” Lão nhân bực bội phất tay, lời nói nhừa nhựa buồn ngủ từ dưới mũ rơm cất lên.
“Con cũng từ chối như vậy rồi, nhưng người này nói nhất định phải gặp người, bảo là có đại sự mạng người do trời định(*).”
“Mạng người do trời định?” Lão nhân rốt cuộc tỉnh táo lại, cầm mũ rơm trên mặt ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia quang mang hưng phấn, “Ai muốn chết?”
“Cái này… Người tới không nói, chỉ bảo rằng nhất định phải gặp người.” Thư đồng có chút bất đắc dĩ, người này muốn chết nhanh, gia lại hăng hái tinh thần cái gì đây a?
Hàn Phong đang ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn trà kém chất lượng rõ rành rành ở trên bàn, có hơi đoán không ra chủ nhân của căn phòng này là người như thế nào? Vậy mà Bạch Liên nói hắn có cách cứu Tĩnh Lam sao?
“Ai nha nha! Để khách nhân đợi lâu.”
Một thanh âm sang sảng từ trong buồng truyền ra, Hàn Phong vội đứng dậy, nhìn thấy một đôi tay nhăn nheo vén rèm cửa bố xanh lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng dồi dào sắc hồng xuất hiện trước mắt Hàn Phong, mái tóc rối bù của lão nhân đã được cột sơ lại thành cái búi qua quýt, dùng một cây trâm bằng gỗ cố định, nhưng trên người vẫn là y phục đắp đầy mụn vá kia.
Hàn Phong nhíu mày, lại lần nữa nghi ngờ Bạch Liên phải chăng đã nghĩ sai rồi? Hắn như thế nào cũng nhìn không ra lão nhân toàn thân y phục cũ nát này có bản lĩnh cứu người gì.
Ngụy Tử Hiền tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong mắt hắn, sang sảng cười hai tiếng, ngồi xuống ghế: “Người trẻ tuổi, đừng xem thường lão nhân.”
Thư đồng bên cạnh lập tức bưng lên một chén thuốc đặt trước mặt lão.
“Lại uống sao?” Ngụy Tử Hiền nhíu mày, nếp nhăn trên mặt càng khắc sâu, rồi lại làm bộ như trẻ nhỏ mà làm nũng với thư đồng đứng đối diện: “Thanh Nhi, hảo Thanh Nhi của ta, ngươi coi như quên lần này đi được không?”
“Không được! Lần này con muốn xem gia uống thuốc cho xong, tránh để người lại thừa dịp con không chú ý đem thuốc đổ đi!” Thư đồng được gọi là Thanh Nhi thẳng thắn đáp lại trước mắt lão, gương mặt lộ vẻ không thể thương lượng.
“Thật không biết ngươi là gia hay ta mới là gia.” Ngụy Tử Hiền miệng lẩm bẩm, mặt lộ vẻ muốn chết, không cam lòng chẳng tình nguyện nốc cạn thuốc, đưa cái bát không cho y.
Thanh Nhi tiếp nhận cái bát xoay người rời đi, Ngụy Tử Hiền lúc này mới nhìn Hàn Phong vẫn còn đang đứng, đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi người trẻ tuổi, nói thử xem là ai đã bảo ngươi đến xin trợ giúp của ta?”
Hàn Phong vẫn cảm thấy hoài nghi bản lĩnh của lão, nhưng vẫn có lễ chắp tay về phía lão, vạt áo ngồi trên ghế, từ trong ngực lấy ra thanh chỉ đưa cho lão, “Thực ra là Lí Vệ Đình một nhà Lí bá phụ, vì phạm tội khi quân mà sắp bị chém đầu, có điều Hoàng thượng đã miễn xá tội chết cho họ, nhưng Lí Tĩnh Lam người Lí gia đó vẫn khó tránh khỏi cái chết, cho nên có người nói cho ta biết bảo ta mang sớ thánh chỉ này tìm đến ngài, có thể ngài sẽ có cách cứu Tĩnh Lam.”
Ngụy Tử Hiền đem thánh chỉ mớ rộng ra hai mắt nhìn, nhưng vẫn cảm thấy lờ mờ, “Ta không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Hàn Phong suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu kể từ lá thư xin giúp đỡ mà Lí Tĩnh Lam viết cho hắn, đến bọn họ ở trên đường nhìn thấy Tĩnh Lam bị người ta áp giải diễu hành, tiếp đó như thế nào cứu Tĩnh Lam ra, Bạch Liên lại thế chỗ vào tù, rồi lại đột ngột nghe được ý chỉ muốn phóng thích tội nhân của Hoàng thượng. Mặc dù không kể tỉ mỉ, nhưng liên hệ của toàn bộ câu chuyện vẫn giữ, cũng không khó đoán ra ý chính.
“Lí Vệ Đình này!” Ngụy Tử Hiền bất thình lình vỗ bàn đứng dậy, bước vòng vòng trong phòng, trên mặt một bộ tức giận, Hàn Phong còn tưởng lão đang thấy khó xử, khi định đứng lên từ biệt, thì lại nghe lão nói: “Lão già đó thật đúng là quá xảo quyệt! Có chuyện xem vui như vậy mà không chịu báo cho ta một tiếng, đợi sau khi hắn ra được rồi ta nhất định phải hung hăng mắng hắn một trận!”
Hàn Phong tuy nhiên không dám đồng ý với lời lão, mấy người đó muốn chết tới nơi rồi, lão nhân này vậy mà còn ở đây nói là chuyện xem vui? Bất quá lão đầu này có thể nói như vậy, phải chăng có thể thay hắn có cách cứu Tĩnh Lam ra?
===
(*) Nhân mệnh quan thiên: số mệnh con người là do nơi trời
|