Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu
|
|
CHƯƠNG 50
Edit+Beta: Minh Miu
Ba ngày sau, trải qua kiểm tra kĩ càng, Hứa Duệ cùng hai bảo bảo Việt Dĩ Hàng, Việt Dĩ Tường có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Theo bọn họ về nhà còn có một nhóm năm người nhân viên trong tổ chữa bệnh và chăm sóc, chuyên môn giúp Hứa Duệ điều trị thân thể, chăm sóc hai bảo bảo.
Phòng Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ đã thay đổi rất lớn, chẳng những nhiều đồ cho con nít, còn đả thông với phòng bên cạnh dùng làm phòng ngủ cho đứa nhỏ. Như vậy Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ tùy thời có thể trực tiếp đi vào nhìn Tiểu Hàng và Tiểu Tường.
Hứa Duệ trong nội tâm có chút rầu rĩ không vui, cậu nguyên lai có ý định yêu cầu Việt Lăng Thiên trở về biệt thự Thanh Chuyên ở, chỗ đó mới là nhà của cậu và Việt Lăng Thiên. Ở bên trong nhà lớn, tuy ông bà nội bọn họ đều rất thương cậu, nhưng dù sao cũng không phải tự do như vậy, cũng không thể muốn làm gì liền làm cái đó, hoặc ít hoặc nhiều đều phải cố kị cảm nhận của người lớn một chút.
Được rồi, kì thật chính là Hứa Duệ muốn lấy phương thuốc cổ truyền bồi bổ thân thể, tuy cậu không phải nữ nhân, nhưng cậu mang thai sinh song bào thai là sự thật, những súp hầm cách thủy cho ở cữ kia đều phù hợp.
Nhưng là cậu vừa mới sinh xong, Tiểu Hàng và Tiểu Tường lại nhỏ như vậy, các trưởng bối chắc chắn sẽ không đồng ý cho Hứa Duệ đem các bảo bảo trở về nhà. Nhưng ở bên trong nhà lớn, Hứa Duệ nhất định phải nghe theo lời dặn của bác sĩ Phó, uống những thuốc dinh dưỡng vì cậu điều phối kia, thậm chí mỗi ngày đều phải tiêm thuốc dinh dưỡng.
Không thể phủ nhận, cái này xác thực hiệu quả rất nhanh. Điều chế ra phần tử dinh dưỡng trực tiếp tiến vào vận chuyển máu, nhất định so với hầm súp, thân thể hấp thu dinh dưỡng nhanh hơn.
Tư tưởng Hứa Duệ có chút không thể tiếp nhận, cậu cho rằng thân thể tự động hấp thu càng tự nhiên hơn.
Cái này giống như đã nhanh chóng gạt bỏ mất trung y, nhân loại sinh hoạt trong thiên nhiên rộng lớn, cùng tất cả các sinh vật giống nhau, hấp thu nuôi dưỡng giữa trời đất, đây mới là tự nhiên.
Hiện ở cái thế giới này cái gì đều muốn đuổi theo thần tốc, theo đuổi hiệu quả. Tiêm hiệu quả nhanh liền tiêm, sau khi chắt lọc dinh dưỡng trực tiếp dùng phương pháp để cho người tiếp nhận, sau đó các chức năng giai đoạn vận hành ở trong thân thể người đều miễn đi. Tỉ như làm cho Hứa Duệ phàn nàn nhất là mĩ thực, mọi người đều ăn món ăn được điều phối dinh dưỡng cân đối, đó mới gọi là khỏe mạnh, về phần mĩ thực cổ truyền, chỉ khi nào nhàn rỗi mới đem ra ăn một ít làm món ăn vặt. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên ngồi ở trên sa lon một người ôm một bảo bảo bú sữa.
Hứa Duệ trên tay ôm chính là em trai Tiểu Tường, chỉ thấy nó nhắm chặt hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích vô cùng có quy luật mà mút lấy sữa, không nóng cũng không giận, vô cùng bình tĩnh.
Việt Lăng Thiên trong tay ôm anh trai Tiểu Hàng, nó mở to hai mắt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào một điểm ở phía trên, miệng nhúc nhích rất nhanh. Nó từng ngụm từng ngụm mút lấy núm vú cao su, sữa ở bên trong bằng tốc độ kinh người hạ thấp…Tiểu Tường còn không uống đến một nửa, Tiểu Hàng đã uống xong.
Việt Lăng Thiên vừa đem núm vú cao su rút ra, Tiểu Hàng ngọ nguậy một cái liền ‘oa’ một tiếng khóc. Làm cho Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên đều sợ hãi kêu một tiếng, ngược lại Tiểu Tường bình tĩnh hơn một tí, nó chỉ là đem con mắt mở ra một đường nhìn nhỏ nhìn qua rồi sau đó nhắm mắt lại tiếp tục bú sữa.
Việt Lăng Thiên vội vàng đem núm vú cao su nhét lại trong miệng Tiểu Hàng, Tiểu Hàng tiếng khóc im bặt dừng lại. Nhưng rất nhanh, môi nó nhúc nhích hai cái, hấp không có bất kì cái gì, lập tức lại mở miệng nhỏ nhắn ‘oa oa oa’ mà khóc lên.
“Đây là uống không no?” Hứa Duệ nhìn Tiểu Hàng hai mắt nhắm lại oa oa khóc thét: “Không thể nào? Sáng nay nó uống xong đều không có khóc.”
Việt Lăng Thiên ấn chuông, nói: “Không cần đoán, cái này cho thấy nó thích ăn, với em giống như đúc.”
Rất nhanh bác sĩ Đàm chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh mang theo một y tá vào. Hứa Duệ lập tức nói: “Bác sĩ, Tiểu Hàng uống sữa xong vẫn khóc, có phải không no không?”
“Phu nhân không cần nóng vội, tôi nhìn một cái.” Bác sĩ Đàm cười cười, sau đó nhìn Tiểu Hàng trong ngực Việt Lăng Thiên, đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng bụng một lát nói: “Đúng vậy, phải cho bảo bảo uống thêm một chút.”
“Nhanh như vậy phải thêm?” Hứa Duệ nhìn Tiểu Tường trong ngực mới uống hơn phân nữa, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Hàng vẫn còn khóc: “Tiếp tục như vậy, nó về sau có thể hay không biến thành tiểu mập mạp?”
Bác sĩ Đàm vừa bảo y tá pha bột, vừa cười đối với Hứa Duệ nói: “Phu nhân yên tâm, bảo bảo tham ăn ngủ nhiều càng khỏe mạnh.”
Hứa Duệ thì thào nói: “… Những lời này rất quen thuộc.”
Việt Lăng Thiên nhếch miệng, ngoại nhân ngược lại là cảm thấy anh như vậy rất nghiêm khắc, nhưng Hứa Duệ nhìn thì biết rõ anh là đang cười.
Trừng Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ nhìn về phía Tiểu Hàng mút lấy sữa không hề khóc rống, lại nhìn Tiểu Tường trong ngực. Lại tiếp tục như vậy, hai anh em hình thể càng ngày càng khác biệt rõ ràng đi?
Đợi mọi người rời khỏi phòng, Hứa Duệ vỗ nhè nhè Tiểu Tường hỏi: “Lăng Thiên, phải hay không sau này chúng ta đều phải ở chỗ này?”
Việt Lăng Thiên ngẩng đầu: “Em muốn trở về chỗ cũ ở? Một mình em có thể mang theo hai bảo bảo?”
“Làm cái gì đều phải có bắt đầu, em tin tưởng em có thể làm rất tốt.” Hứa Duệ con mắt lóe sáng nhìn Việt Lăng Thiên.
Trong nhà nhất định sẽ mới bảo mẫu, Hứa Duệ tuyệt không lo lắng. Cha nhất định mỗi ngày đều tới thăm cháu trai? Tuy Lý Văn Triết cũng thường đến nhà lớn, nhưng Hứa Duệ biết rõ, kì thật cũng không phải thuận tiện. Lý Văn Triết cũng có chỗ câu nệ, có khi không thể không thể đối với Hứa Duệ phải càng nghiêm khắc hơn.
“Cái này để anh cùng cha thương lượng một chút.” Việt Lăng Thiên cười khẽ: “Đoán chừng cho dù cha đồng ý, ông bà nội đều không muốn ba người các em đi.”
“Em biết.” Hứa Duệ vẻ mặt đau khổ nhìn Việt Lăng Thiên: “Cho nên mới muốn anh ra mặt thuyết phục bọn họ. Lăng Thiên, chúng ta đều kết hôn rồi, lớn rồi, dù sao cũng phải học cách tự chăm sóc bọn nhỏ?”
Việt Lăng Thiên nói trúng tim đen: “Mục đích của em không chỉ cái này?”
“Chỗ nào? Ba cha con em đều phải trưởng thành , cuối cùng người lớn che chở cho người nhỏ. Đúng không. Tiểu Tường? Cha yêu các con.”
“Đích thực phải trưởng thành rồi.” Việt Lăng Thiên vừa vỗ nhẹ Tiểu Hàng vừa nói: “Bằng không lần sau anh trở về xem, trong nhà như thế nào đều là bạn nhỏ?”
“…”
Các bảo bảo mỗi ngày hết ăn lại ngủ, ngủ rồi ăn, da thịt không còn nhăn nhăn hồng hồng nữa, ngày càng lộ ra da thịt trắng nõn. Tóc đen mềm mại, khuôn mặt mượt mà đáng yêu, làm cho người lớn tâm đều nhuyễn thành một vũng nước.
Hứa Duệ bởi vì Việt Lăng Thiên đã đáp ứng Hứa Duệ trở về biệt thự Thanh Chuyên ở, trong lòng của cậu thật vui vẻ. Vì tranh thủ biểu hiện, cậu mỗi ngày đều nghe lời mà ăn món ăn dinh dưỡng, tiêm thuốc dinh dưỡng.
Có chuyên gia chăm sóc hai song bào thai, lại có Việt Lăng Thiên ở bên người, Hứa Duệ mỗi ngày có thể ngủ đến hừng đông. Quy luật cuộc sống bắt đầu hằng ngày ăn uống, tâm tình đầy đủ sung sức, Hứa Duệ sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt, làn da trắng nõn có thể véo chảy ra nước, ngược lại là bị điều dưỡng so với trước kia còn tốt hơn.
Lý Văn Triết vừa thấy Hứa Duệ, liền nhịn không được nắm mặt của cậu đối với Âu Tuyết Nhi và Quý Hiên nói: “Thân gia, các ngài đem Tiểu Duệ dưỡng thật tốt. Nhìn nó mặt non mềm, nói nó mười sáu tuổi đều có ngươi tin.”
“Cha, sẽ đau à.” Hứa Duệ vội vàng giật tay Lý Văn Triết ra, vừa trốn vừa nói: “Song bào thai so với con đều non hơn, cha đi niết mặt bọn nhỏ đi.”
Lý Văn Triết nhịn không được vỗ Hứa Duệ một cái: “Có người làm cha nào như thế này không?”
Hứa Duệ cười hì hì làm cái mặt quỷ: “Dù sao cha cũng không hạ thủ được.”
Quý Hiên muốn nhân cơ hội thuyết phục Hứa Duệ buông tha ý nghĩ muốn trở về, nhưng hắn lại cảm thấy đang ở trước mắt mọi người khích Hứa Duệ để cho cậu đâm lao phải theo lao. Đặc biệt là Lý Văn Triết, y nhất định sẽ hướng Hứa Duệ tạo áp lực?
Quý Hiên cũng không muốn làm cho tiểu bối khó xử, vì vậy lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, chỉ là đối với Hứa Duệ cười nói: “Con đem Tiểu Hàng ôm qua, cha hạ thủ được. Thân gia, Tiểu Hàng béo ục ục thật đáng yêu, anh trêu chọc nó, ánh mắt nó chuyên tâm quay tròn rất có tinh thần. Tiểu Tường chính là hoàn toàn không giống, cùng Tiểu Thiên khi còn bé giống như đúc, trêu chọc cả buổi nó đều lười nhìn.”
Vừa nói đến hai cháu ngoại bảo bối, Lý Văn Triết cũng nhịn không được nữa bật cười: “Tiểu Tường đó là có cá tính, Tiểu Hàng là ngây thơ hoạt bát. Hai đứa đều thật đáng yêu.”
Âu Tuyết Nhi ôm Tiểu Tường cũng nở nụ cười: “Đúng thế, hai đứa chắt trai thật sự đều đáng yêu vô cùng.”
Âu Tuyết Nhi cũng không nỡ để Hứa Duệ quay trở về, huống chi hai đứa chắt trai cũng phải cùng rời đi. Nhưng nàng gần đây đả thông tư tưởng, Hứa Duệ nghĩ muốn trưởng thành, mà Việt Lăng Thiên cũng đồng ý, Âu Tuyết Nhi cũng không muốn gây áp lực cho tiểu bối.
Nhận được xác nhận cậu và song bào thai có thể trở về biệt thự Thanh Chuyên, Hứa Duệ thật vui vẻ, vừa nghĩ đến có thể tự do sắp xếp thời gian, sử dụng tự do để làm bất cứ chuyện gì, Hứa Duệ liền mừng rỡ nhanh tìm không thấy nam bắc rồi. Mọi người nói cái gì cậu liền làm cái đó, nghe lời vô cùng.
Trong khoảng thời gian mang thai này, Việt gia cao thấp đều đối với cậu rất tốt, rất thương yêu cậu, Hứa Duệ rất cảm ơn, nhưng cậu cảm thấy cái này không đáng quý bằng tự do. Cậu khát vọng có được không gian của chính mình, không gian để cho chính mình và bọn nhỏ phát triển,dưới vây cánh của đại nhân, đặc biệt là Việt Lăng Thiên lại không ở trong nhà, Hứa Duệ không cho rằng bọn họ sẽ hợp lại làm cho chính mình và bọn nhỏ đối mặt với khó khăn và cản trở. Trái lại, bởi vì trong nhà là nhỏ tuổi nhất, ngược lại sẽ không tự chủ được mà cưng chiều cậu đi?
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, rất nhanh Việt Dĩ Hàng và Việt Dĩ Tường đầy một tháng tuổi. Tiệc đầy tháng được bày biện ở bên trong nhà lớn, người trong tộc Việt gia đều đã đến, Lý Văn Triết cùng hai người cha đến, còn có Trương Thiên Lâm và Phan Lực Trì cũng tới.
Chỉ là một tháng, nhưng hai bảo bảo được chăm sóc kĩ lưỡng lớn lên mập mập trắng trăng, da thịt phấn nộn, ngũ quan xinh xắn, còn có đôi mắt nhỏ có thần tuy nhìn không thấy rõ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người khác, làm cho một đám người thật lớn thật lâu không có ôm tiểu bảo bảo đều yêu thích không muốn buông tay.
Việt Dĩ Tường là một tiểu lãnh khốc, ai ôm nó đều là mở to mắt nhìn một cái liền nhắm mắt lại, mặc ngươi uy hiếp nó như thế nào, nó đều không để ý đến ngươi, trừ khi đói bụng. Việt Dĩ Hàng là đứa bé lanh lợi, ai ôm nó nó đều ngọ nguậy, sau đó mở to hai mắt nhìn ngươi. Kì thật bảo bảo một tháng, thị lực của bọn nhỏ căn bản vẫn chưa hoàn toàn phát triển tốt, căn bản thấy không rõ. Nhưng Việt Dĩ Hàng chính là chuyên chú mà nhìn ngươi, đôi mắt đen lúng liếng, khuôn mặt phấn nộn mềm mại, còn có bờ môi xinh xắn đỏ nhạt, còn có thể làm cho người lớn ôm nó không nhịn được muốn hôn lại hôn, muốn cắn một ngụm.
Ngay từ đầu, Việt Lăng Thiên ôm Việt Dĩ Hàng, Hứa Duệ ôm Việt Dĩ Tường, cho các thân thích xem song bào thai, mọi người tâm sự. Chỉ là hai bảo bối quá đáng yêu, người này ôm một lát, người kia ôm một lát, đến cuối cùng, lực chú ý của mọi người đều đặt trên người bảo bảo, Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ ngược lại không có người quan tâm.
Nhìn nhiều người quanh vây song bào thai, Việt Lăng Thiên kéo tay Hứa Duệ: “Đi theo anh.”
“Đi đâu?” Hứa Duệ do dự mà quay đầu nhìn xem song bào thai, sau đó đi theo.
Việt Lăng Thiên cười: “Hôm nay là thời gian của Tiểu Hàng và Tiểu Tường, chúng ta cũng yên lặng một lát đi.”
Cũng phải, sau khi song bào thai sinh ra, trọng tâm mọi người đều đặt trên người bảo bảo. Câu chuyện của bọn họ cũng là vây quanh Tiểu Hàng và Tiểu Tường, cùng với trước kia hoàn toàn không giống.
Hứa Duệ cười cười, cậu đi nhanh về phía trước thân thiết cầm tay Việt Lăng Thiên: “Được, muốn uống một chén sao?”
“Em muốn uống liền nói.”
“…Không có. Chỉ là cảm thấy tình cảnh này, như thế nào thiếu rượu được?”
“Em uống liền ngủ, một lát làm sao?”
“Cũng đúng nha.” Hứa Duệ mới nhớ tới tiệc đầy tháng vừa mới bắt đầu.
Việt Lăng Thiên xoay qua nhìn Hứa Duệ, hoài nghi hỏi: “Em sẽ không thừa dịp anh không ở vụng trộm uống chứ?”
“Làm sao có thể? Em chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi.” Hứa Duệ trừng mắt Việt Lăng Thiên, nhưng rất nhanh cậu liền chú ý đến một sự kiện, Việt Lăng Thiên rất nhanh lại phải rời đi. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ quay đầu, trong nội tâm một hồi khổ sở. Thời gian gặp nhau làm sao trôi qua nhanh như vậy? Lần sau hai người gặp nhau lại phải đợi đến khi nào?
Hứa Duệ cúi đầu nhìn mặt đất, kết hôn đã hơn một năm rồi, thời gian hai người ở chung không quá ba tháng. Đây là bởi vì cậu sinh con, Việt Lăng Thiên tranh thủ nghỉ sinh, bằng không thì, cậu một mình phải đối mặt. Thời điểm sinh con, vô luận bao nhiều người ở cạnh đều không bằng có chồng ở bên người, Hứa Duệ là thật sâu cảm nhận được.
Vội vàng gặp lại vội vàng rời đi, nếu như mình đủ mạnh, hai người họ gặp mặt có thể dễ dàng một chút hay không?
Hứa Duệ trầm mặt vừa đi vừa nghĩ, sau đó bị một cái ôm quen thuộc ôm vào trong lòng.
“Không cần khổ sở.”
“…Em không có.”
“Ừ, vậy em theo anh một lát giúp anh về phòng đổi một bộ quần áo. Ướt một mảnh, người khác tưởng rằng phía trên là nước tiểu của Tiểu Hàng.”
“Tại sao là Tiểu Hàng không phải Tiểu Tường?” Hứa Duệ nâng lên con mắt hồng hồng bất mãn nhìn Việt Lăng Thiên.
Việt Lăng Thiên nâng lên mặt Hứa Duệ, nghiêm túc nhìn nước mắt trong mắt cậu: “Hối hận sao?”
Hứa Duệ nghe xong nước mắt liền ứa ra. Cậu nhắm mắt lại lắc đầu: “Không, em vĩnh viễn không hối hận.”
Việt Lăng Thiên cúi đầu xuống, nhẹ hôn nước mắt trên mặt Hứa Duệ, anh làm sao không khó chịu chứ? Lấy và bỏ, sớm đã quyết định. Anh cũng hiểu được, Hứa Duệ cũng hiểu rõ.
|
CHƯƠNG 51
Edit+Beta: Minh Miu
Dưới sự lưu luyến không rời của mọi người, Việt Lăng Thiên đã rời đi địa cầu, Hứa Duệ mang theo song bào thai trở lại biệt thự Thanh Chuyên.
Việt Tín Nhị quản gia nhìn thấy thiếu phu nhân và hai tiểu thiếu gia kích động đến thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, trong nhà từ lúc Hứa Duệ mang thai cũng đã bắt đầu lắp đặt thiết bị rồi.
Phòng từ trên xuống dưới đều phủ thảm mềm mại, lan can đều dùng bao mềm mại dán vào, thực hành toàn bộ phương pháp bảo hộ. Hắn còn sai người tại sảnh đường lầu một sửa chữa thành phòng con nít, bên trong có hồ bơi, cầu trượt, còn có một đống đồ chơi có lợi cho trí thông minh.
Song bào thai tạm thời sẽ cùng Hứa Duệ một phòng, đây là Hứa Duệ yêu cầu, một là thuận tiện chăm sóc hai đứa con trai, hai là đẩy mạnh quan hệ cha con.
Tại nhà lớn, với tư cách là người mới làm cha, Hứa Duệ là không chuyên nghiệp, cũng có chút tay chân vụng về, nhưng cậu cũng muốn ôm bảo bảo, cũng muốn cho bọn nhỏ uống sữa, cũng sẵn lòng thay tã cho bọn nhỏ khi tiểu. Nhưng tiếc là trong nhà trưởng bối quá nhiều, mọi người đều là quen tay, còn có mấy bảo mẫu chuyên nghiệp, căn bản là không cần cậu động thủ. Lý Văn Triết thậm chí còn ghét bỏ cậu tay chân không nhẹ nhàng không đủ cận thận, đem cậu đẩy ra, sau đó chính mình tự tay ôm cháu.
Có trưởng bối hỗ trợ các bảo bảo đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu quá nhiều trưởng bối quá mức nhiệt tình, Hứa Duệ liền không muốn. Đây là con do chính mình mang thai mười tháng, vì cọng lông gì mà đến sớm đến muộn bảo bối của mình được đều ôm trong tay người khác? Mình muốn ôm các bảo bảo uy sữa, thay tả, còn phải tìm cơ hội đoạt mới tới được?
Muốn trưởng thành cái gì đều là lấy cớ, Hứa Duệ chính là muốn dành nhiều thời gian và không gian cùng song bào thai ở chung. Về sau cậu còn phải đi học, thì càng ít thời gian nhìn các con rồi, hiện tại không ôm lấy thân cận, chờ đến khi nào?
Lý Văn Triết chỉ có một đứa con trai là cậu, ông ngoại cũng chỉ có một đứa con trai là Lý Văn Triết. Nếu như Hứa Duệ và song bào thai đều một mực ở nhà lớn, chỗ đó bảo vệ nghiêm cẩn, ông ngoại cũng không thể thường xuyên đi thăm Tiểu Hàng và Tiểu Tường.
Hứa Duệ đã nghĩ kĩ, cậu và song bào thai trở về biệt thự Thanh Chuyên, như vậy hai ông ngoại và cha lúc nào muốn tới thăm bảo bảo cũng có thế tới.
Khi hai bào thai bốn năm tháng, Hứa Duệ có thể đi học. Về phần trọ ở trường cái gì đó đã lỗi thời rồi, Hứa Duệ nhất định sẽ học ngoại trú. Đến lúc đó vào cuối tuần cậu liền mang Tiểu Hàng và Tiểu Tường ở nhà ông ngoại hai ngày, cùng hai người. Cuối tuần, cậu với song bào thai cùng một chỗ quay trở lại nhà lớn ở, hai ngày đó cha và ba cũng không cần đi làm, vừa vặn. Nhưng hiện tại, chính là để cho cậu và Tiểu Hàng Tiểu Tường ở chung nhiều hiểu rõ thêm. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ lúc ở cữ nhà lớn đã lên kế hoạch chu toàn rồi. Với tư cách là một quân tẩu, không có chồng ở bên người giúp đỡ, nhất định phải học phân phối thời gian của mình cho hợp lý, trong gia đình phải cân đối được thời gian cá nhân của từng người.
Mỗi ngày Hứa Duệ trôi qua đều rất phong phú rất thỏa mãn, sáu giờ sáng cậu đều bị Tiểu Hàng lớn giọng đánh thức, nó đói bụng. Nhấn chuông, nhóm bảo mẫu sẽ liền đi qua hỗ trợ pha sữa bột cùng đổi tã.
Uống xong sữa, hai bảo bảo đều đặc biệt có tinh thần, người trêu chọc bọn nó, bọn nó sẽ lộ ra nụ cười cười như không cười, còn có đôi mắt có thần làm cho ngươi cảm thấy thật sự là thằng quỷ nhỏ, tuy hiểu rõ bảo bảo nhỏ như vậy sẽ không có khả năng biểu lộ giống như là khinh bỉ, nhìn hằm hằm, hoặc giận dữ qua nét mặt, nhưng bộ dáng bé nhỏ kia cũng thật giống. Hứa Duệ nhìn các bảo bảo đều có thể vui vẻ cười ha ha, còn chụp được rất nhiều thần thái của các bảo bảo chuẩn bị buổi tối cho Việt Lăng Thiên xem.
Từ khi trở lại biệt thự Thanh Chuyên, Hứa Duệ không hề giống như ở nhà lớn, đem toàn bộ việc của con giao cho Việt Lăng Thiên và bảo mẫu đi làm. Khi đó cậu là lính mới, tay gà chân vịt, mà các bảo bảo lại nhỏ như vậy, Hứa Duệ cũng rất lo lắng sẽ làm bị thương bọn nhỏ. Thứ hai là vì để cho Việt Lăng Thiên có nhiều thời gian cùng bọn nhỏ cùng một chỗ. Chính mình lúc nào muốn ôm song bào thai có thể ôm được, có thể thân được. Nhưng Việt Lăng Thiên không giống, anh muốn nhìn các bảo bảo chỉ có thể thông qua video, thậm chí không cách nào chạm đến và hôn bọn nhỏ.
Nhưng hiện tại bất đồng, Hứa Duệ tham gia toàn bộ quá trình cũng như hưởng thụ giáo dục bọn nhỏ. Xem bọn nhỏ dùng đôi mắt đen như mực hồn nhiên nhìn mình, cái miệng nhỏ đỏ nhạt lại nhúc nhích mút lấy sữa, hai má non nớt phồng lên, như thế nào xem cũng thấy đáng yêu.
Trước đây thật lâu dì Chu đã từng nói qua, con của mình phải do chính mình tự tay chăm sóc, còn phải thường xuyên ôm một cái, thân thân bọn nhỏ, biểu đạt tình thương chính mình đối với bọn nhỏ, như vậy bọn nhỏ mới có thể thân với con. Nếu như con đem bọn nhỏ ném cho bảo mẫu, vậy bọn nhỏ sẽ cùng bảo bảo mà không cùng với con hôn. Đứa nhỏ đều là tiểu tinh linh, bọn nhỏ biết rõ ai đối với bọn nó tốt ai đối với bọn nó không tốt, mà bọn nhỏ cũng sẽ dùng tình yêu ngang bằng con mà đối với con.
Tiểu Hàng và Tiểu Tường thật sự biết điều, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không khóc không nháo.
Tiểu Hàng điều kiện thân thể bẩm sinh tốt hơn Tiểu Tường, tham ăn tham uống nhiều hơn, cơ hồ từng cuối tuần lại tăng thêm một lượng sữa, mới hơn một tháng, nó đã 15kg rồi. Tiểu Hàng nguyên lai chỉ là cái bọc nhỏ đã trở nên tròn vo, không những cái cằm đầy đủ, còn nhiều thêm một cái cằm. Cánh tay bắp chân nhỏ đều là thịt, mượt mà mềm mại, bàn tay nhỏ bé không cần mở lớn đều có thể nhìn thấy toàn là thịt, nhìn thấy hận không thể cắn một ngụm. Vừa đến thời gian bú sữa, chỉ cần ngươi đem nó bắt đầu ôm, nó liền mở cặp mắt to đen bóng chuyên chú nhìn ngươi, cho đến khi ngươi đem vú cao su nhét vào trong miệng nhỏ của nó.
Tiểu Tường thân thể tương đối nhược, nó đúng giờ bú sữa, uống no sẽ nấc sữa, sau đó trợn tròn mắt yên tĩnh nhìn một chỗ nào đó. Tiểu Hàng trọng lượng đã quá tải nguy hiểm, Tiểu Hàng thể trọng tăng cũng rất ổn định, mặt vẫn là cái bánh bao nhỏ, mặt mày y nguyên tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn non hồng luôn nhếch, lộ ra cái cằm nho nhỏ giống như bánh viên trong súp, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. dammy9694.wordpress.com
Bác sĩ Phó cũng là một tuần tới hai lần thay các bảo bảo kiểm tra thân thể. Đợi qua hai tháng, liền phải bắt đầu tiêm vắc-xin phòng bệnh cho song bào thai.
Hứa Duệ nhìn Tiểu Hàng quần áo bị lột sạch mới đặt lên bàn cân, bàn cân lập tức nhanh chóng tiến về phía trước, sau đó ở giữa khoảng 16, 17 thì dừng lại, không khỏi xoa trán: “Bác sĩ Phó, Tiểu Hàng có thể hay không tăng cân quá nhanh đi? Cần giảm bớt sữa của nó không?”
Bác sĩ Phó liếc con số trên bàn cân, không khỏi nở nụ cười. Hắn ôm lấy Việt Dĩ Hàng trần trụi, kiểm tra cho nó một lần, mới nói: “Không cần. Chờ tiêm cho bọn nhỏ vắc-xin phòng bệnh thân thể sẽ bắt đầu sinh ra kháng thể bài xích lại phải chịu đựng, tránh không được phải phát sốt. Đến lúc đó, nếu như các bảo bảo béo một chút, ngược lại rất tốt.”
Lời nói bác sĩ Phó làm cho Hứa Duệ yên tâm một chút, nhưng nhìn về phía Việt Dĩ Tường nhỏ gầy, không khỏi lo lắng: “Vậy Tiểu Tường thì sao? Nó gầy như vậy. Uy nó bú sữa, mỗi lần nó đều chỉ uống 120ml sữa, nhiều một chút cũng không chịu uống.”
Bác sĩ Phó cười đem Tiểu Hàng giao cho y tá mặc quần áo, sau đó ôm lấy Tiểu Tường đặt ở trên bàn cân: “Chỉ cần thân thể tốt liền không có vấn đề. Tiểu Tường 12 kg, thân thể khỏe mạnh.”
“Oa, Tiểu Hàng mập như vậy.”
Bác sĩ Phó cười thay Việt Dĩ Tường mặc xong quần áo, mới nói với Hứa Duệ: “Như vậy mới có bộ dáng người làm anh, anh trai khỏe mạnh, mới có thể bảo vệ em trai.”
“Tôi sợ sẽ phát triển không thể vãn hồi.” Hứa Duệ tiếp nhận Tiểu Tường ôm vào trong ngực, vỗ nhè nhè: “Tăng dễ giảm béo khó. Nếu không muốn nó lớn lên biến thành Tiểu Phì, phải nắm chắc lượng ăn của bé. Ông xem Tiểu Tường, tự khống chế sức ăn, nhiều hơn một chút liền không ăn. Tiểu Hàng thì sao, nó là càng nhiều càng tốt. Nó dạ dày là không đáy.”
Bác sĩ Phó nghe xong không nhịn được cười ha ha, hắn ôm ước lượng Tiểu Hàng, nhịn cười: “Chính xác rất nặng, ôm lâu thật sự có điểm chịu đựng không nổi. Bất quá tôi kiến nghị không nên giảm béo cho trẻ, tham ăn cũng là một loại phúc khí.”
“Tham ăn lại ăn không mập mới được gọi là phúc khí. Nếu như có thể ăn ăn xong biến thành heo, đây chính là nguyền rủa.” Hứa Duệ nhìn khuôn mặt tròn vo của Tiểu Hàng, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tiểu Tường, thờ dài: “Lại như vậy phát triển tiếp, tôi sợ Tiểu Hàng phải tự ti rồi.”
“Thiếu phu nhân cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Hi vọng vậy.”
Vốn hai anh em ngũ quan lớn lên giống như đúc, nhưng bởi vì anh trai tham ăn, biến thành con heo, vậy nó nhìn em trai tuấn mỹ sẽ xoắn xuýt như thế nào? Hứa Duệ đột nhiên rất chờ mong nhìn thiếu niên Việt Dĩ Hàng phiền não.
Hứa Duệ mỗi tối đều cùng Việt Lăng Thiên nói chuyện phiếm, nói lại cho anh sinh hoạt hằng ngày của Tiểu Hàng và Tiểu Tường. Chủ đề của hai người luôn xoay quanh các con, dựa theo truyền thống Việt gia, sau khi hai song bào thai hai tuổi, phải bắt đầu giáo dục vỡ lòng rồi. Sau đó sẽ phát triển đi theo con đường ba anh em Việt Lăng Thiên…
Cái thế giới này người mạnh sẽ trở thành vương, Hứa Duệ cũng sẽ không nói ra cái từ ‘nuôi thả’ này. Tuy đem bọn nhỏ nuôi thả lớn lên, lúc nhỏ sẽ rất vui vẻ, nhưng một khi đã không còn nhỏ, bọn nhỏ sẽ đối mặt với nhiều vấn đề, áp lực cũng lớn hơn, còn không bằng tiến hành theo tuần tự năng lực chính mình rồi dần dần tăng cường thực lực.
Mỗi lần cùng Việt Lăng Thiên nói chuyện, Hứa Duệ đối với anh càng ngày càng nhớ, lúc này là thời điểm Hứa Duệ ngồi xếp bằng bên giường song bào thai luyện khí công. Mấy cái thiên chu, tỏa ra khí, toàn thân liền buông lòng. Số lần thời gian vận hành theo quy luật cùng số lượng gia tăng vừa phải. Thân thể của cậu càng ngày càng thoải mái, đi lại càng ngày càng nhẹ nhàng, lực bền chuyển động cơ giới cũng càng ngày càng mạnh. Tin tưởng không lâu về sau, cơ thể Hứa Duệ có thể khôi phục lại. dammy9694.wordpress.com
Bởi vì sinh không thể tránh né mà ở trên người giữ lại một chút tụ huyết, còn có giải phẫu làm cho thân thể bị thương, thông qua khí công, chậm rãi tiêu trừ từng cái.
Thậm chí, Hứa Duệ còn phát hiện, nếu như cậu trước khi đi ngủ để tay trên trán các bảo bảo sau đó chậm rãi vận công, để cho dòng nước ấm từ lòng bàn tay truyền đến trên người các bảo bảo, các bảo bảo sẽ lộ ra dáng vẻ thoải mái, đêm hôm đó sẽ đặc biệt ngủ ngon hơn, đặc biệt sâu.
Tầm hầm ngầm biệt thự Thanh Chuyên có một phòng tập thể hình, bên trong thiết kế đầy đủ hết, là nơi để Việt Lăng Thiên thuận tiện cho mình rèn luyện thể năng mà xây dựng, hiện tại vừa vặn cho Hứa Duệ dùng.
Hứa Duệ vuốt cái bụng thông qua chỉnh hình, cho dù y học khoa học kĩ thuật cũng không thể đem da thịt lỏng toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Lực tác động từ bên ngoài chỉ mê hoặc con mắt mọi người, muốn chính thức bắt đầu khôi phục, vẫn là cần thông qua rèn luyện của bản thân.
Nếu như nhất định phải nói có chuyện gì không vui, chính là cái người đến bước đường cùng kia, cơ hồ mỗi ngày Hứa Hòa Thắng đều đến trước cửa muốn gặp con trai Hứa Duệ. Hắn chính là không rõ, kì thật chính thức làm hắn đến bước đường cùng không phải Lý Văn Triết, cũng không phải là Việt gia, mà là bởi vì các thương gia khác không muốn hợp tác với hắn. Nhưng Hứa Hòa Thắng chính là cho rằng Lý Văn Triết và Hứa Duệ hai cha con làm hại hắn, muốn giải quyết triệt để, thì phải từ bắt đầu từ chỗ bọn họ.
Muốn gặp con trai không được, Hứa Hòa Thắng liền muốn vận dụng dư luận nói Hứa Duệ bất hiếu để dọa cậu, ví dụ con trai gả vào nhà cao cửa rộng liền không để ý tới người ba nghèo vân vân, liền muốn ép Hứa Duệ thông qua quan hệ Việt gia cứu hắn, cứu Hứa gia.
Nhưng hắn còn chưa bắt đầu hành động, thông qua Trương Thiên Lâm Lý Văn Triết biết được tin tức liền bắt đầu hành động trước. Y vốn còn nghĩ tha cho Hứa Hòa Thắng một con ngựa, cảm thấy hắn hiện tại cũng đã đủ tham, cứ như vậy từ từ dày vò. Nhưng hiện tại Hứa Hòa Thắng không để ý thể diện mà muốn tới quấy rầy cuộc sống của Hứa Duệ cùng Tiểu Hàng và Tiểu Tường, y không thể ngồi yên không để ý. Trương Thiên Lâm trong tay đã có lượng lớn chứng cớ phạm tội của Hứa Hòa Thắng, chỉ cần đưa ra, Hứa Hòa Thắng có thể biến mắt ở trước mặt Hứa Duệ nhiều năm?
|
CHƯƠNG 52 QUYỂN 2: KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN
Edit+Beta: Minh Miu
Hứa Duệ nhảy xuống máy phi hành, thậm chí cũng không kịp chào hỏi Việt Tín một tiếng, liền chạy nhanh phóng vào phòng.
Việt Lăng Thiên quay trở lại rồi. Hứa Duệ nhưng đến hết giờ học mới biết được tin tức, vốn muốn lập tức chạy về nhà, nhưng cậu vừa mới huấn luyện xong trên người một thân mồ hôi, trên người vẫn mặc huấn phục. Đành phải vội vàng chạy đến kí túc xá tắm rửa mới chạy về nhà.
Hứa Duệ rất khó có thể hình dung tâm tình kích động tung tăng như chim sẻ vui sướng vô cùng của cậu, khoảng thời gian gặp mặt lần trước, cơ hồ cũng hơn một năm rồi. Hệ ngân hà hai năm qua cũng không tính rất yên ổn, luôn luôn có một ít sinh vật ngoài hành tinh đến khiêu khích. Bọn hắn nhìn tinh cầu được con người cải tạo xong, càng thêm thèm thuồng địa cầu xinh đẹp…
Một năm trôi qua. Hai song bào thai Việt Dĩ Hàng Việt Dĩ Tường cũng đã từ một đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường phát triển có thể đi có thể chạy, cả ngày đều vui vẻ, khắp nơi chơi trốn tìm hai bạn nhỏ sắp hai tuổi rồi, rất nhanh sẽ bị đưa đi nhà trẻ. Mà Hứa Duệ, tuy phải trì hoãn nhập học một năm rưỡi, nhưng bởi vì thông minh có nghị lực, lại có một ông chồng cơ hồ toàn năng chỉ dạy, còn có nhà chồng thế gia quân sự, cậu cũng là thuận thuận lợi lợi mà lên cấp, trở thành sinh viên năm ba, đồng thời cũng là chiến sĩ cơ giáp dự bị.
Đi nhanh đến cửa phòng khách, Hứa Duệ mặc dù vẻ mặt nôn nóng, nhưng vẫn là thả chậm bước chân. Nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy Việt Lăng Thiên, còn có hai bảo bối ở trong nhà, nhịn không được đứng trước cửa cười toe toét một lúc mới hít một hơi thật sau bình phục tâm tình một chút. dammy9694.wordpress.com
Theo hai song bào thai từ từ lớn lên, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hiếu kì tiểu thiên sảnh đã không đủ nhìn. Việt Dĩ Hàng Việt Dĩ Tường đều rất chán ghét nhóm người lớn đem bọn nó đặt ở trong phòng kia, bên trong món đồ chơi đều chơi đến chán, bọn nó muốn đi ra ngoài nhìn. Vì vậy Tiểu Hàng Tiểu Tường mỗi ngày đều chơi trò ‘vượt ngục’, tuy mỗi lần đều bị bảo mẫu và Việt gia gia ôm trở về, nhưng trải qua kiên trì không ngừng cố gắng, rốt cục vẫn khai thác vùng đất mới của bọn nó-phòng khách.
Lúc này trong phòng khách đang náo nhiệt, Tiểu Hàng thét lên cùng tiếng cười tạch tạch tạch, Tiểu Tường ngẫu nhiên nói mấy câu, thanh âm mềm mại lại dẫn theo một chút lãnh cảm, còn có Việt Lăng Thiên thỉnh thoảng ngăn cản âm thanh ồn ào của hai song bào thai. Trong phòng khách trước sau đều là món đồ chơi ném đầy đất, ngay cả ghế sô pha cùng bàn trà đều không may mắn thoát khỏi. Bất quá trước khi đến giờ cơm chiều, Tiểu Hàng và Tiểu Tường sẽ dưới sự chỉ huy của Hứa Duệ sẽ thu hồi tất cả đồ chơi bỏ vào trong thùng.
Hứa Duệ rất muốn nhìn Việt Lăng Thiên cùng hai con trai bảo bối trao đổi với nhau, cậu liền đứng bên cạnh cửa duỗi đầu lén lút nhìn bên trong.
Tiểu Tường đoan chính mà ngồi ở ghế salon mà nó thích nhất, cầm trong tay chính là bản in nhi đồng trên thiết bị điện tử. Tròng mắt đen chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thiết bị điện, lông mi thon dài khuôn mắt trắng nõn như bạch ngọc trên màn hình hiện lên hai cái bóng mờ mờ. Cái miệng nhỏ đỏ nhạt nhếch lên, trên mặt bộ dáng vô cùng chăm chú, nó đang xem phim hoạt hình: Cơ giáp đại chiến người ngoài hành tinh.
Tiểu Hàng chân ngồi dưới đất chơi mấy cái máy bay nhỏ, lúc này đoán chừng đang yên lặng chơi đùa, liền đứng lên điên loạn lắc cái mông nhỏ đi đến cái đống búp bê trên ghế salon đào đào. Qua một hồi lâu, Tiểu Hàng rốt cục đào ra thiết bị điện tử. Nó cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét rất vui vẻ, trong miệng lộ ra mấy cái răng sữa trắng nõn, sau đó nó liền cầm lấy thiết bị điện tử đi đến trước mặt Việt Lăng Thiên.
Đem thiết bị điện tử đặt ở trên bàn trà, duỗi ra bàn tay béo béo mở ra kênh nhi đồng nó thích xem nhất. Âm nhạc vang lên, Tiểu Hàng liền nâng lên cái đầu nhỏ đối với Việt Lăng Thiên ồn ào: “Ba ba, xem con xem con nhé.”
“Được, Tiểu Hàng con chuẩn bị cái gì?” Việt Lăng Thiên thả máy tính bảng trên tay xuống, nhìn con trai cả mập mập mặt tròn tròn nhịn không được cười.
Tiểu Hàng mặt mày hớn hở đang muốn nói chuyện, lúc này Tiểu Tường đã ngẩng đầu lên khinh bỉ nhìn Tiểu Hàng nói: “Còn làm cái gì? Tiểu heo mập không phải ăn liền chính là uốn éo bờ mông.”
Đã vểnh lên mông mập nhỏ chuẩn bị muốn vặn vẹo Tiểu Hàng sợ ngây người, Tiểu Tường vậy mà ở trước mặt ba gọi nó là tiểu heo mập. Nó chỉ muốn hướng ba diễn điệu bộ khoe khoang một chút. Ông cố, bà cố, ông nội, ông nội nhỏ, còn có ông nội, ông cố ngoại, ông cố ngoại nhỏ vân vân, rất là thích xem nó uốn éo bờ mông, mỗi lần nhìn thấy nó uốn éo bờ mông đều cười đến ngửa trước ngửa sau, đều cười đến chảy nước mắt, còn ôm nó một cái hôn một cái gọi bảo bối…
Nhưng hiện tại lại bị em trai nhỏ hơn nó một vòng gọi nó là tiểu heo mập, Tiểu Hàng trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiểu Tường: “Heo gầy, em là tiểu heo gầy. Em không biết nhảy, đố kị anh biết nhảy.”
Tiểu Hàng nhớ rõ lần trước bị Tiểu Tường giễu cợt nó là tiểu heo mập, cha như thế nào trước mặt mọi người tặng hoa an ủi nó: “Tiểu Hàng không khóc, em trai là đố kị con. Con xem nó đều không có béo như con.”
Tiểu Tường vẻ mặt khinh thường bực bội liếc Tiểu Hàng: “Ngây thơ. Uốn éo bờ mông có cái gì hay để đố kị? Ba con tiểu trư ở trong đó ba con heo ngày ngày đều uốn éo.”
Nhưng nó vẫn thích cái này, Tiểu Hàng ủy khuất mà mếu máo, nhíu hai cái lông mày nhỏ đáng thương nhìn về phía Việt Lăng Thiên. Đôi mắt nhỏ có thần sắp khóc khát vọng muốn được Việt Lăng Thiên thương tiếc an ủi nó, ngược lại nhịn không được hướng về phía nó cười to ha ha. dammy9694.wordpress.com
Tiểu Hàng đứng ở đó nhìn điệu bộ cười to của ba, lại cúi đầu nhìn Tiểu Tường xem hoạt hình, đột nhiên rất muốn cha.
Việt Lăng Thiên nở nụ cười hồi lâu, mới ôm lấy con trai cả đã ỉu xìu mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tiểu Hàng mà hôn một cái vang dội.
Sau đó hướng Tiểu Tường vẫy tay, đợi Tiểu Tường trượt xuống ghế sô pha đến bên cạnh anh, Việt Lăng Thiên cũng bế lên ngồi trên đùi anh hôn một cái.
Hiện tại con trai đã thông minh lanh lợi đến độ này sao? Việt Lăng Thiên nhìn Tiểu Hàng và Tiểu Tường trao đổi với nhau trong nội tâm hết sức kinh ngạc, lại vui mừng vô cùng. Ai không hi vọng con mình là thiên tài? Sinh ở Việt gia, đã định trước phải nổi bật hơn với những đứa bạn cùng lứa tuổi, cho dù có thiên phú cũng phải bổ sung thêm, nhất định phải ưu tú. Con đường này Việt Lăng Thiên rất rõ ràng, từ nhỏ ba anh em anh bỏ ra bao nhiêu mới có thành tựu hiện tại.
Với tư cách là tướng chỉ huy cao nhất tinh cầu Phỉ tinh, Việt Lăng Thiên bề bộn nhiều việc. Mỗi khi trời tối anh rốt cục có thời gian, cùng Hứa Duệ nói chuyện, song bào thai cũng đã ngủ. Nhiều khi Việt Lăng Thiên nhìn thấy đều là Tiểu Hàng và Tiểu Tường đang ngủ, nhiều nhất chính là xem ảnh Hứa Duệ chụp sinh hoạt ngắt quảng của bọn nhỏ. Lúc không có ở nhà, không chỗ nào không nhớ.
Rốt cục có thể nghỉ ngơi, Việt Lăng Thiên tự tay ôm hai đứa con trai đã xa cách gần một, trong nội tâm cảm khái vạn phần. Cái ôm này so với nhìn tin tức của hai đứa con trai hoàn toàn không giống, thân thể nhỏ bé mềm mại như vậy tản ra mùi sữa, khuôn mặt bánh bao đáng yêu, còn có cặp mắt to ranh mãnh, thật sự là càng nhìn càng không nỡ buông tay.
Anh càng không nghĩ tới chính là một năm sau Việt Dĩ Hàng Việt Dĩ Tường sẽ thông minh ranh mãnh, nói ra những lời tựa như tiểu đại nhân. Đồng thời cũng kinh ngạc trực giác phán đoán đoán và năng lực tiếp thu đối với sự vật của Tiểu Tường, Tiểu Hàng thiếu một ít, nó quá thích chơi.
Nhìn Tiểu Hàng lại nhìn Tiểu Tường, thật sự là thấy thế nào cũng đáng yêu. Việt Lăng Thiên khóe miệng nhếch lên cao cao, nhịn không được lại hôn hai tiểu bảo bối.
Hứa Duệ lẳng lặng đứng yên tại cửa nhìn, không có chạy vào quấy rầy ba ba con khó được dựa sát vào với nhau khung cảnh ấm áp.
Cũng không biết vì cái gì, bình thường con trai đều chỉ thân cận người quen, nhưng Việt Lăng Thiên sau khi trở về, ngoài trừ ngày đầu tiên sẽ sợ người lạ, về sau song bào thai đều rất dính người ba rất ít gặp mặt. Hiện tại cũng thế, song bào thai ở trong ngực đều rất nghe lời.
Việt Lăng Thiên ngón tay gãi gãi cái bụng nhỏ ưỡn lên của Tiểu Hàng, làm cho tiểu heo mập cười tạch tạch tạch. Tiếng cười Tiểu Hàng cực kì cuốn hút, bình thường nó nở nụ cười, người lớn sẽ nhịn không được cũng tươi cười.
“Trở về còn đứng ở cửa ra vào làm thần giữ cửa à?” Việt Lăng Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cửa lớn, cười nói.
“Biết rõ không gạt được anh.” Hứa Duệ cười hì hì đi tới, con mắt tham lam nhìn chăm chú vào gương mặt Việt Lăng Thiên. Một năm không gặp, anh vẫn là đẹp trai như vậy. Đường cong trên mặt càng khắc sâu, khí thế mạnh mẽ hơn.
Việt Lăng Thiên cũng nheo mắt từ trên xuống dưới nhìn Hứa Duệ, bảo bối của anh vẫn trắng nõn như vậy, mạnh mẽ kiên cường, trong nội tâm hết sức hài lòng, trong miệng lại nói: “Cước bộ của em nặng như vậy, Tiểu Hàng và Tiểu Tường đều nghe thấy được. Đúng không, các bảo bối?”
“Cha, cha.” Tiểu Hàng và Tiểu Tường nhìn thấy Hứa Duệ tiến vào, mông nhỏ vặn vẹo. Việt Lăng Thiên nới lỏng tay một chút, bọn nhỏ liền từ trên đùi ba trượt xuống, hướng Hứa Duệ bên kia chạy tới.
Hứa Duệ hướng Việt Lăng Thiên cười cười, lập tức ngồi xổm xuống nhiệt tình mà giang hai cánh tay: “Tiểu Hàng Tiêu Tường, các con có nhớ cha không?”
“Nhớ muốn chết.” Tiểu Hàng xông về phía trước như một viên đạn thịt nhỏ hướng Hứa Duệ đâm vào, dùng cả tay cả chân muốn leo lên tiến vào trong ngực Hứa Duê, sau đó vặn vẹo làm nũng.
“Tiểu Tường rất nhớ cha.” Tiểu Tường so ra nhã nhặn bình tình hơn, nó trông thấy Tiểu Hàng đã chiếm đoạt ôm ấp của Hứa Duệ rồi, liền đi đến bên cạnh, sáp đến hôn lên má Hứa Duệ. dammy9694.wordpress.com
Việt Lăng Thiên mỉm cười đi qua, đem Tiểu Hàng trong ngực Hứa Duệ móc ra đặt ở dưới đất, sau đó mở ra hai tay dùng sức ôm lấy Hứa Duệ, thấp giọng ghé vào tai cậu hỏi: “Nhớ anh không?”
Hứa Duệ cũng dùng sức mà ôm lại Việt Lăng Thiên, cười: “Nhớ, rất nhớ.”
Việt Lăng Thiên cúi đầu hôn hôn tóc Hứa Duệ, khóe miệng nhếch lên. Anh tâm tình vui sướng vuốt lưng Hứa Duệ, đúng trọng tâm mà bình luận: “Không sai, so với lần trước, cứng ngắc, cũng có chút cơ bắp rồi.”
Hứa Duệ không cam lòng tức giận, giãy giãy lại không thể tránh ra, cậu vốn muốn xốc áo lên cho Việt Lăng Thiên xem: “Không phải có chút, là đã có rất nhiều. Em đã luyện được cơ bụng sáu múi rồi.”
Việt Lăng Thiên ôm Hứa Duệ thật chặt, ở bên cổ cậu cười khẽ: “Vậy sao? Vậy tối nay anh phải kiểm nghiệm cho kĩ.”
“… Vì cái gì những lời trong miệng anh nói ra liền vô sỉ như vậy?”
“Anh rất chân thành nói, là em hiểu sai đi à nha?”
“… Bởi vì anh luôn không đứng đắn…”
“Vậy cũng bởi vì là em…”
Hứa Duệ cười khẽ, dùng sức mà cảm thụ cái ôm ấp này thật lâu, hít thật sâu hương vị đã lâu này…
Tiểu Hàng và Tiểu Tường ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hai người lớn ôm thành một đoàn, trong nội tâm có chút mất hứng. Bọn nó là con nít, phải yêu thương con trai, cha và ba chẳng những không ôm bọn nó thân thân, còn không để ý tới bọn nó nữa, cái đầu còn dính vào nhau nói nhỏ.
“Ba ôm.” Tiểu Hàng quyết định tự cứu mình. Nó nhìn ba và cha, lại nhìn tay mình tròn vo thịt núc ních, quyết định chọn ôm đùi. Mục tiêu: Việt Lăng Thiên.
“Cha ôm.” Có người dẫn đầu, người khác cũng sẽ làm theo. Nhưng Tiểu Tường sẽ không ôm đùi Việt Lăng Thiên, nó ôm lấy Hứa Duệ. Cha mềm lòng, chỉ cần nó cọ lại cọ, cha sẽ thỏa hiệp.
Có con trai làm loạn, hai người muốn lẳng lặng vuốt ve an ủi một cái là không thể nào. Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ bèn nhìn nhau cười, xoay người đem Tiểu Hàng và Tiểu Tường ôm lấy đi vào ngồi xuống ghế sô pha.
“Lần này anh sẽ ở lại bao lâu?” Hứa Duệ giúp Tiểu Tường điều chỉnh vị trí, để cho nó ngồi được thoải mái. Sau đó liền giả bộ như không đếm xỉa tới hỏi Việt Lăng Thiên. Trong nội tâm cũng yên lặng khẩn cầu lần này Việt Lăng Thiên trở về không phải chỉ là đi công tác, vội vàng gặp lại phải chia ly, quá khổ rồi. Nhân sinh khổ nhất, chẳng việc gì bằng chia ly.
Việt Lăng Thiên nhìn thần sắc ở trong mắt Hứa Duệ, anh cười đưa tay xoa xoa tóc Hứa Duệ. Sau đó sáp đến hôn mặt Hứa Duệ: “Yên tâm, chúng ta có 26 ngày.”
Hứa Duệ trong nội tâm cao hứng, lại khiêu mi lườm Việt Lăng Thiên: “260 ngày mới là thật sự tốt.”
Việt Lăng Thiên nghe được không nhịn được cười, anh lại sáp đến cắn miệng Hứa Duệ một cái: “Anh cũng muốn.”
“Được rồi, 26 ngày cũng tốt hơn 2 ngày.” Hứa Duệ có qua có lại cũng cắn Việt Lăng Thiên một cái.
Cái này hôn môi cũng hôn đến nghiện, hai đại nhân ngươi tới ta đi, hôn tới hôn lui, chỉ là khổ Tiểu Hàng và Tiểu Tường bị kẹp ở giữ.
Song bào thai hôm nay không giống trước kia, bọn nó cũng đã trưởng thành, không phải là hai cục tròn tròn trong bụng Hứa Duệ lúc trước. Đặc biệt là Tiểu Hàng, đã là một cục thịt béo béo. Không gian nhỏ, chen tới chen lui hai anh em không thích, vì vậy anh đẩy em một cái, em đẩy anh một cái, không thể tránh khỏi mà bắt đầu ồn ào. dammy9694.wordpress.com
“Ah ah ah, ba, Tiểu Tường đánh con.”
“Cái đồ thích khóc, ai đánh anh?”
“Chính là em. Cha, Tiểu Tường đánh con.”
Hứa Duệ vội vàng đem Tiểu Tường ôm đi, Việt Lăng Thiên cũng ôm Tiểu Hàng đứng lên. Hai bảo bảo ở, hai người muốn làm gì cũng phải chờ hai song bào thai đi ngủ.”
“Ba” Tiểu Hàng thò tay chỉ hướng cái tủ đặt mô hình cơ giáp bên trong “Con muốn cái đó.”
Tiểu Tường lập tức phá: “Ba không cần cho Tiểu Hàng, nó sẽ phá hư.”
“Con muốn!”
“Không cho!”
“Cho!”
“Không cho!”
“…”
Hứa Duệ nhìn hai bảo bảo mỗi ngày đều trình diễn màn cãi nhau, đau đầu. Việt Lăng Thiên lần đầu tiên nhìn, rất mới lạ, hai đứa nhỏ ngay cả cãi nhau đều rất đáng yêu.
|
CHƯƠNG 53
Edit+Beta: Minh Miu
“Ba, cơ giáp trong này là của con.” Tiểu Hàng nhảy xuống bộ mặt hung dữ, đi đến ngồi ở trước mặt Việt Lăng Thiên, ngẩng cái đầu nhỏ lên nói.
Việt Lăng Thiên khiêu mi: “Nơi này là phòng của ba và cha, tại sao là của con? Phòng bên cạnh mới là phòng của con và Tiểu Tường.”
Đang ngồi trên ghế sa lon xem hoạt hình Tiểu Tường nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp chớp mắt to: “Ba, gian phòng kia chỉ là bài trí. Con và tiểu heo mập luôn luôn ngủ cùng cha.”
Tiểu Hàng nổi giận, nó xoay người đối với Tiểu Tường ồn ào: “Anh không phải tiểu heo mập. Anh là anh trai của em.”
Tiểu Tường nhún nhún vai, cúi đầu xuống tiếp tục xem hoạt hình.
Tiểu Hàng nhìn chằm chằm Tiểu Tường hồi lâu, con mắt đều mệt mỏi, đành phải quay đầu nhìn về phía Việt Lăng Thiên đang cười: “Ba, Tiểu Tường không có lễ phép, con cùng nó nói chuyện, nó ngay cả rắm cũng không thèm phóng.”
“Tiểu Hàng không thể nói như vậy.” Việt Lăng Thiên hiện tại biết rõ Tiểu Hàng giống ai học ai, xem ra Hứa Duệ còn không có thật cẩn trong từ lời nói đến việc làm, thực phải hung hăng đánh mông ai đó.
Tiểu Hàng nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc: “Cha nói, Tiểu Hàng không thể nói, tại sao?”
Việt Lăng Thiên hướng con trai vẫy tay, để cho nó tới cùng ngồi trên giường nói chuyện, mới kiên nhẫn đối với song bào thai nói: “Cha và các con cũng không thể nói, cha phạm sai lầm, ba lát nữa sẽ trừng phạt cha. Những lời này rất không lễ phép, Tiểu Hàng và Tiểu Tường nhất định phải sửa, không thể lại đối với bất kì người nào nói, biết không?”
Vừa mới bước chân vào giữa phòng Hứa Duệ nghe được Việt Lăng Thiên nói không khỏi mi tâm nhảy dựng, rất nghi hiểm. Cần chạy hay không?
“Cha các con vào rồi.” Việt Lăng Thiên lời vừa nói xong, song bào thai đồng thời quay đầu, con mắt đen như mực sáng ngời nhìn Hứa Duệ.
Hứa Duệ nâng chân lên lại từ từ hạ xuống, cười đi vào phòng.
Việt Lăng Thiên khóe miệng chứa đựng nụ cười trêu tức nhìn Hứa Duệ, cậu vừa tắm rửa, mặc áo ngủ trên người, cả người đều lộ ra bộ dáng khoan khoái nhẹ nhõm. Nhưng lúc này trên mặt có chút hồng, bộ dáng tươi cười cũng có chút xấu hổ.
“Tiểu Hàng Tiểu Tường hôm nay rất đáng yêu.” Hứa Duệ tìm cách nói chuyện.
“Cha, con và tiểu heo mập luôn luôn đáng yêu.”
Dưới ánh mắt ba ba con, Hứa Duệ gãi gãi đầu, sau đó rất chân thành mà nói lời xin lỗi với song bào thai: “Tiểu Hàng Tiểu Tường xin lỗi, là cha nói sai rồi. Câu nói kia nhất định phải quên nó, ngàn vạn lần không được đối với bất kì ai nói ra. Đây là rất không lễ phép, sẽ có người nói các con không có người dạy.”
“Câu của em quá dài rồi.” Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ song bào thai há cái miệng nhỏ nhắn nhìn Hứa Duệ, lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hứa Duệ, trong nội tâm không khỏi buồn cười. dammy9694.wordpress.com
Việt Lăng Thiên ôm lấy Việt Dĩ Tường, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Tường con nghe hiểu không?”
“Ừ, Tiểu Tường sẽ không nói.”
Hứa Duệ nghe xong đại hỉ, không khỏi cũng ôm lấy Tiểu Hàng: “Tiểu Hàng con cũng nghe hiểu chứ?”
Tiểu Hàng vẻ mặt mờ mịt nhìn Hứa Duệ: “À?”
Hứa Duệ kiễn nhẫn giải thích: “Lời cha vừa nói con nhớ kĩ chưa?”
Tiểu Hàng nghĩ một lát, duỗi ngón tay ra: “Cha xin lỗi, đã quên, không có người dạy.”
“…”
“Phốc ha ha ha…”
Tiểu Hàng chỉ cảm thấy cánh tay được cậu ôm càng ngày càng dùng sức, ngọ nguậy người một cái, học Tiểu Tường nói: “Tiểu Hàng về sau không nói.”
Cánh tay nới lỏng, Tiểu Hàng vội vàng trốn khỏi cái ôm của Hứa Duệ, leo lên lưng Việt lăng Thiên, hai tay ôm vai ba, dùng sức ôm chặt lưng anh.
Tiểu Hàng và Tiểu Tường không chịu về phòng của bọn nó, bọn nó đã quen cùng Hứa Duệ ngủ một chỗ. Vì vậy hai người lớn hai người nhỏ ngủ cùng một giường.
Tiểu Hàng và Tiểu Tường đều víu lấy Việt Lăng Thiên kể chuyện xưa cho bọn nó, về phần Hứa Duệ, bởi vì mỗi ngày đều nhìn thấy cha, đã không quá hiếm lạ rồi.
Hứa Duệ chống đầu, mỉm cười nhìn song bào thai khó có được nhất trí mà trái phải quấn quít lấy Việt Lăng Thiên. Loại tình huống này trước kia luôn phát sinh trên người cậu đâu rồi, tuy hai đứa con trai đột nhiên không đến quấn quít lấy mình có chút thất lạc, nhưng nhìn ba ba con Việt Lăng Thiên trao đổi với nhau, trong nội tâm lại là vui vẻ.
Hứa Duệ kể chuyện cho hai đứa con trai đều là truyện cổ tích mang ý nghĩa giáo dục, hoặc truyện dân gian. Mà Việt Lăng Thiên thì không phải, anh đem hai đứa con mới hai tuổi trở thành người lớn, mới mở miệng ra liền trực tiếp giảng về vụ trụ, giảng hệ ngân hà…
Việt Lăng Thiên thanh âm không nhu hòa như Hứa Duệ, anh thanh âm trầm thấp bình tĩnh. Ngữ điệu chậm rãi trật tự rõ ràng, chẳng những đem Tiểu Hàng và Tiểu Tường hấp dẫn, cũng làm cho người đang nhãn nhã xem cuộc vui Hứa Duệ cũng hấp dẫn.
Tiểu Hàng và Tiểu Tường kì thật nghe không hiểu lắm, nhưng trẻ con là rất hiếu kì, càng là không hiểu, càng là chuyện lạ xảy ra, bọn nó lại càng chăm chú. Hơn nữa thanh âm và khí thế của Việt Lăng Thiên làm cho người ta có cảm giác an toàn và an tâm, song bào thai nghe chăm chú, đặc biệt là Tiểu Tường. Nó xem hoạt hình cơ hồ đều là cơ giáp và người ngoài hành tinh, bối cảnh chính là vũ trụ và hệ ngân hà. Tiểu Hàng ít hơn, nó thích chơi, người cũng quá nhanh nhẹn hiếu động, nhưng dù sao cũng là song bào thai, Tiểu Tường xem cái gì, nó cũng sẽ cùng một chỗ xem, cũng là kiến thức nữa nửa vời rồi.
Về phần Hứa Duệ, cậu đương nhiên biết rõ. Nhưng Việt Lăng Thiên dùng góc độ khác thuyết minh, cái đó và cậu bình thường xem không giống nhau, rất thú vị, đồng thời cũng dẫn dắt cậu càng nhiều suy nghĩ hơn.
Nhưng là…
Việt Lăng Thiên cũng đã nói một giờ rồi, song bào thai càng nghe lại càng có tinh thần hơn, cái này sao có thể được?
Hứa Duệ có chút đố kị, bình thường cậu kể chuyện trước khi ngủ, nhiều nhất là nửa tiếng Tiểu Tường liền ngủ mất, Tiểu Hàng cũng sẽ ngủ theo. Nhưng bây giờ nhìn xem, Tiểu Tường và Tiểu Hàng đều há cái miệng nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào Việt Lăng Thiên, thỉnh thoảng ‘ah’ ‘nha’ mà kêu lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc nào bọn nó mới ngủ? dammy9694.wordpress.com
“Lăng Thiên, anh phải nói ít câu chuyện làm bọn nhỏ buồn ngủ.”
Việt Lăng Thiên cười lườm Hứa Duệ: “Trước kia anh vừa nói những lời này, em một chút liền ngủ.”
Hứa Duệ mặt có chút nóng, cậu hung hăng lườm Việt Lăng Thiên: “Anh chọn lựa khi ấy giảng, sao có thể còn thức?”
Việt Lăng Thiên cười, anh tự tay sờ sờ mặt Hứa Duệ. Hứa Duệ dừng một lát, mỉm cười giơ tay đặt lên mu bàn tay Việt Lăng Thiên.
Có đôi khi hai người thân mật không phải dựa vào sớm tối bên nhau, mà là tâm linh tương thông. Đúng như thế lúc trước thân cận Hứa Duệ nói, cậu phải hiểu Việt Lăng Thiên, muốn biết anh đang làm gì, muốn bồi dưỡng chung hứng thú cho hai người, cho nên cậu muốn học trường quân đội. Hiện tại cậu đã trở thành sinh viên trường quân đội rồi, đồng thời cũng cùng Việt Lăng Thiên đã có hai đứa con trai Việt Dĩ Hàng và Việt Dĩ Tường.
Tiểu Hàng và Tiểu Tường sinh ra, vì cuộc hôn nhân Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên nền móng rất mỏng hai đứa nhỏ chính là năng lượng vào ngôi nhà nhỏ, hình thành một loại tình cảm trộn lẫn vào nhau, cái loại máu mủ tình thâm này, chính là thứ tạo dựng nên tình yêu.
Thâm tình đối mặt, nhu tình chân thành, nhưng tiếc là âm thanh sát phong cảng đã đến.
Tiểu Hàng duỗi bàn tay béo béo kéo tay Việt Lăng Thiên, giục nói: “Ba, ba như thế nào không nói.”
Tiểu Tường cũng khó hiểu nhìn Việt Lăng Thiên. Nó đang nghe mê mẩn đây này, ba vừa mới nói về sau dẫn nó cùng tiểu heo mập còn có cha đi du lịch vũ trụ.
Việt Lăng Thiên trấn an hai song bào thai cười cười, đối với Hứa Duệ nói: “Nếu không, em đi phòng Tiểu Hàng Tiểu Tường ngủ? Ngày mai em vẫn phải dậy sớm đi học.”
Hứa Duệ lắc đầu: “Không cần, em muốn cùng với ba người ngủ.”
Việt Lăng Thiên cười nhẹ: “Ngày mai cũng đừng bị đánh ngã.”
Hứa Duệ khinh thường hừ một tiếng: “Chớ xem thường em, không bằng, chúng ta cuối tuần luyện một chút, anh cũng chỉ điểm cho em một chút, được không?”
Việt Lăng Thiên gật đầu: “Vậy thì đi căn cứ, xem em cùng với cơ giáp dung hợp tới trình độ nào? Tiểu Hàng và Tiểu Tường đưa đi nhà lớn cho ông bà nội.”
Song bào thai nghe xong không có mình, đứng lên ngồi xuống tuyên bố: “Chúng con muốn cùng cha và ba cùng một chỗ.”
“Ừm, cùng một chỗ, chúng ta cũng một chỗ. Bảo bối, nhanh ngủ đi, đã rất trễ.” Hứa Duệ vừa qua loa nói, vừa ôm lấy Tiểu Hàng nghiêng người nằm xuống, còn ra hiệu Việt Lăng Thiên nhanh đưa tay cũng ôm Tiểu Tường.
Tiểu Hàng đập vài cái, không thể chạy ra khỏi áp chế của Hứa Duệ, đành phải hỏi: “Cha, vì cái gì con phải ngủ với ngài.”
“Con mỗi ngày đều cùng cha ngủ.”
“Nhưng con hôm nay muốn cùng ba ngủ.”
“Tiểu Hàng không yêu cha sao?” Hứa Duệ bắt đầu giả vờ. Ai ngờ Tiểu Hàng thấy thế ngược lại tạch tạch tạch nở nụ cười. Bộ dáng tươi cười vui vẻ dẫn tới Tiểu Tường đã nằm xuống lần nữa giãy dụa muốn ngồi dậy.
Một cười một động, song bào thai càng có tinh thần hơn.
Hứa Duệ không có biện pháp, cậu nhíu mày đối với Việt Lăng Thiên nói: “Lăng Thiên, anh đi thư phòng ngủ trước đi, em dỗ hai đứa nó ngủ. Anh ở, bọn nó căn bản vốn không muốn ngủ.”
“Được.”
Đợi Việt Lăng Thiên đi ra ngoài, Hứa Duệ đem Tiểu Hàng và Tiểu Tường nằm song song trên giường, vừa đắp chăn vừa nói: “Bảo bối của cha, không ngủ được lớn lên sẽ không cao, về sau không ai cần biết không?”
“Vì cái gì không ai cần?”
“Ai cần thứ ba thốn*!”
*1 thốn (1 tấc) (市寸, cun) = 10 phân = 3,33 cm.
3 thốn= 30 phân=99,9 cm (Tự động làm tròn luôn 1m)
“Cái gì là ba thốn?”
“…” Hứa Duệ ứa ra mồ hôi.
Bình tĩnh tâm tình, Hứa Duệ vận công đến bàn tay, sau đó đặt trên trán Tiểu Hàng Tiểu Tường, hai dòng nước ấm tách ra từ lòng bàn tay chậm rãi tiến vào thân thể song bào thai, theo kinh mạch chậm rãi đi vào.
“Ngoan, nhắm mắt lại. Nghe cha nói.” Hứa Duệ thấp giọng đọc khẩu quyết.
Bộ khẩu quyết này Tiểu Hàng và Tiểu Tường nghe từ nhỏ đã nghe thành quen, bộ khí công này có tác dụng an thần, vừa rồi náo loạn có chút hưng phấn tâm tình giờ chợt bình tĩnh trở lại. Lại qua giờ bình thường bọn nó hay ngủ, Tiểu Hàng và Tiểu Tường cũng đã mệt, cho nên không lâu lắm, song bào thai liền ngủ mất, phát ra tiếng hít thở nhỏ mà đều đều. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ nhắm mắt lại chăm chú kiểm tra thân thể cho các con, bởi vì bộ khí công này, thân thể Tiểu Hàng và Tiểu Tường gần đây rất tốt, ngay cả tiêm vắc-xin phòng bệnh bình thường đều phát sốt đều dường như không có, cho dù phát sốt, cũng có Hứa Duệ giúp bọn nhỏ khơi thông.
Quy tắc chung của trung y là không đau, đau là không thông. Chỉ cần khơi thông, liền không khó chịu, rất nhanh sẽ khôi phục.
Việt Lăng Thiên đứng ở cửa ra vào yên lặng nhìn Hứa Duệ nhắm mắt hai tay để ở trên trán các con. Anh không có lên tiếng, càng không đi quấy rầy. Hứa Duệ là người rất đơn thuần không có tâm cơ, nhưng cảm thấy cậu có những hành vi và tư tưởng rất trái ngược. Việt Lăng Thiên biết Hứa Duệ có bí mật, nhưng anh không muốn mở miệng hỏi, chỉ hi vọng Hứa Duệ tự mình mở miệng nói cho anh biết.
Việt Lăng Thiên nhìn một lúc, đang muốn lui ra khỏi phòng, lúc này Hứa Duệ lại mở mắt nhìn anh: “Lăng Thiên.”
Việt Lăng Thiên chậm rãi đi về phía Hứa Duệ ngồi xuống , thấp giọng hỏi: “Em vừa mới làm cái gì?”
Hứa Duệ nhìn con mắt Việt Lăng Thiên: “Em đang luyện khí công, một loại khí công Trung Quốc cổ nhưng hiệu quả rất chậm.”
Việt Lăng Thiên khiêu mi, cũng không nói lời nào.
Hứa Duệ cũng không biết nói từ đâu, cậu là tuyệt không thể nói cho Việt Lăng Thiên là cậu xuyên việt tới. Được rồi, bịa chuyện, nửa thật nửa giả sẽ rất giống như thật: “Bộ khí công này rất thần kì, khi đó em bị trọng thương động cũng không động được, bị tiêm một châm, lại bị Phí Nặc Man từ chối…Trong nội tâm rất tuyệt vọng, cũng không muốn sống. Chỉ là cha, nếu như em chết, đoán chừng cha cũng không sống nổi, vì vậy em bắt đầu luyện bộ khí công này. Liền như vậy. Về sau, nếu như em có chuyện gì phiền lòng, đều niệm niệm khẩu quyết.”
Việt Lăng Thiên trầm mặc một hồi, hỏi: “Vậy vì cái gì lại tha thứ cho Hứa Nghĩa?”
“Anh ta thừa nhận sai lầm của mình, cũng đã trả cái giá lớn như vậy. Anh ta đến xin lỗi với em, em tại sao không quên đi hận thù anh ta? Tha thứ cho nên cũng không muốn ghi nhớ hận cũ.” Hứa Duệ tâm tình cũng rất phức tạp, Hứa Nghĩa đánh chết chính là Hứa Duệ chính thức, cậu mới có cơ hội xuyên qua, mới gặp phải Việt Lăng Thiên, mới có thể sinh song bào thai.
Hết thẩy đều là nhân quả tuần hoàn, ngươi đang làm, trời đang nhìn.
Hứa Duệ tha thứ cho Hứa Nghĩa, là Hứa Nghĩa tự mình đến xin lỗi với cậu, cũng cùng cậu nói rất nhiều chuyện trong lòng của anh ta cũng như con đường đã trải qua. Đối với Hứa Nghĩa, Hứa Duệ không cách nào nói nổi nhưng lời ác độc, huống hồ cậu hiện tại cũng là cha của hai đứa con rồi.
Nói cho cùng, hết thảy hậu quả xấu đều là Hứa Hòa Thắng người đã ngồi trong tù gây ra, muốn oán muốn hận, hẳn là Hứa Hòa Thắng. dammy9694.wordpress.com
Việt Lăng Thiên đưa tay ôm Hứa Duệ: “Tha thứ, rất ít người làm được.”
“Có lẽ lúc trước là hận anh ta không thể chết, nhưng trong cuộc sống của em còn có anh có Tiểu Hàng Tiểu Tường, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Nếu như tha thứ của em có thể để cho Hứa Nghĩa giảm bớt áy náy, một lần nữa mở ra cuộc sống mới của anh ta, vậy cũng là chuyện tốt.”
“Em luyện bộ khí công này ngoại trừ an thần, còn có hiệu quả gì?”
“À?”
“Có thể kéo dài sao?”
“…”
“Đến thử xem.”
“…Tiểu Hàng Tiểu Tường ở.”
“Chúng ta đi phòng bọn nó. Còn chưa có thử qua căn phòng màu sắc rực rỡ tràn ngập hình ảnh nhi đồng đâu.”
“Em sáng ngày mai sẽ dậy sớm.”
“Em sẽ đem bọn họ đánh ngã đấy.”
“…”
Tiểu Hàng và Tiểu Tường xinh đẹp đáng yêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong phòng ngủ bọn nó còn không có ngủ qua, cha và ba đang cố gắng tạo người.
|
CHƯƠNG 54
Edit+Beta: Minh Miu
Việt Lăng Thiên đang ngồi trong máy phi hành nhìn Tiểu Hàng béo ú khóc chạy đến tiểu viện ngẩng mặt lên hô to ba, lại nhìn cái đuôi chạy theo Tiểu Hàng Tiểu Tường vẻ mặt nghiêm túc cũng ngửa đầu nhìn máy phi hành, trong nội tâm không khỏi có chút đau: “Chúng ta nên chờ bọn nhỏ ngủ rồi lại ra khỏi cửa.”
“Nhiều lần bọn nó đã thành quen.” Hứa Duệ bắt buộc chính mình mắt nhìn phía trước thấp giọng nói. Bọn nhỏ khóc đuổi theo cậu cũng rất đau lòng, nhưng là không thể mỗi lần khóc liền thỏa mãn song bào thai? Huống hồ lần này đi trụ sở huấn luyện, lại không phải đi công viên trò chơi.
Việt Lăng Thiên liếc nhìn Hứa Duệ, ngón tay khẽ động, máy phi hành liền ‘toa’ một tiếng bay lên bầu trời, hướng phía căn cứ bay đi.
Hứa Duệ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu, mới đối với Việt Lăng Thiên nói: “Lần đầu tiên anh dẫn em đi căn cứ là vì để cho em có thể khống chế cơ giáp mà cố ý tăng cường huấn luyện thể năng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền mang thai, cách hơn hai năm anh mới dẫn em đi chọn cơ giáp thích hợp nhất với em.”
Việt Lăng Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt nhìn Hứa Duệ dẫn theo chút sủng nịnh: “Đây chính là kinh hỉ ngoài ý muốn em cho anh, càng nhiều càng tốt. Thực hi vọng mấy ngày trước mũ đều chọc thủng…”
Hứa Duệ nghe xong trong nội tâm không khỏi căng thẳng, bất an mà xê dịch mông, trừng mắt Việt Lăng Thiên: “Anh nghĩ hay quá nhỉ.”
Việt Lăng Thiên nhịn không được khóe miệng nhếch lên, không cần nhìn cũng biết biểu hiện tại của Hứa Duệ là như thế nào. Anh mắt nhìn phía trước giọng điệu vô sỉ nói: “Cái này có thể nói không chừng. Trước kia… em đã kiểm tra qua mũ rồi hả?”
Hứa Duệ càng khẩn trương hơn, gian nan mở miệng: “Em không muốn tiếp tục cái đề tài này.”
Trong lúc mang thai loại vất vả và khó chịu này, Hứa Duệ nhớ tới đều cảm thấy có chút mâu thuẫn, cậu không muốn nhanh như vậy liền sinh con. Còn có cậu không muốn lại tạm thời nghỉ học, trường quân đội học tập huấn luyện là rất khổ, nhưng cậu thích. Huấn luyện bên trong lục địa là bùn và nước, không trung là huấn luyện điều khiển máy phi hành, còn có năm nay phải bắt đầu điều khiển cơ giáp…Những cái này cậu đều thích. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ lại xê dịch bờ mông, bất an nhìn Việt Lăng Thiên.
Việt Lăng Thiên ha ha nở nụ cười, anh tự tay kéo Hứa Duệ qua hôn một cái, nói: “Yên tâm, anh đã đáp ứng thì nhất định sẽ tuân thủ ước hẹn.”
“Giữ lời nói.” Hứa Duệ thả lỏng tâm tình, không khỏi hướng Việt Lăng Thiên nhếch miệng cười cười, có chút ngây thơ ngu ngốc.
Việt Lăng Thiên thấy Hứa Duệ vui vẻ như thế, tâm vui đùa lại nổi lên, bỏ thêm một câu: “Về sau mũ đều do em tới mở, như vậy em càng yên tâm?”
Hứa Duệ mặt càng nóng hơn, phát nhiệt, cho dù cậu đã vì Việt Lăng Thiên sinh hai đứa con, nhưng vẫn không có cách nào như không có việc gì thảo luận chủ đề tư mật này. Cậu yên lặng mà nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại nói chuyện này với đại lưu manh.
Việt Lăng Thiên cũng thấy được rồi: “Anh đã hẹn nhà thiết kế cơ giáp tại căn cứ, chờ em qua khảo nghiệm, anh ta sẽ căn cứ điều kiện thân thể em đo thân thể tạo một cơ giáp thuộc về em.”
Hứa Duệ kinh hỉ mà quay đầu lại: “Thật sự?”
“Ừ. Lát nữa em phải biểu hiện cho tốt.”
“Vâng! Trưởng quan.”
“Anh càng thích em nói ‘Vâng! Ông xã.” Việt Lăng Thiên vừa đùa giỡn Hứa Duệ vừa điều tra tư liệu nhà thiết kế cơ giáp: “Anh ta là Phó Tử Đồng, em nhìn tác phẩm của anh ta.”
“Ờ.” Hứa Duệ quyết định xem nhẹ câu nói đùa của Việt Lăng Thiên, cậu tiếp nhận thiết bị điện tử nghiêm túc nhìn.
Phần sau là đoạn thời gian ở bên trong phi hành, Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên chăm chú thảo luận đề tài cơ giáp. Cơ hồ đều là Hứa Duệ hỏi, Việt Lăng Thiên giải đáp, cho đến khi hạ xuống mới dừng lại.
Vẫn là địa phương ẩn nấp kia, nhưng Việt Lăng Thiên không có mang Hứa Duệ vào cửa chính, mà là dẫn cậu đi về phía cửa được che giấu. Chỗ đó đi vào chính là sân huấn luyện cơ giáp, công tác bảo an lại càng nghiêm mật.
Việt Lăng Thiên lôi kéo tay Hứa Duệ đi vào: “Cơ giáp là câu lạc bộ em có thể hẹn các bạn học đến chơi, nhưng tại đây mới là cơ giáp quân dụng. Đặc biệt là sau khi chế tạo cơ giáp cho em, em nhất định phải mau chóng quen thuộc nó, khống chế nó, cùng nó dung hòa làm một thể.”
Hiện tại đi theo Việt Lăng Thiên vào đây, Hứa Duệ mới phát hiện cái tầng hầm ngầm vậy mà lớn như vậy, quả thực tồn tại giống như một cung điện vậy.
Sân huấn luyện có cơ giáp đang chiến đấu. Tại đây không ít cơ giáp cao ít nhất ba bốn thước, đều là những mẫu mới tiên tiến nhất quân đội đang dùng. Vô luận là chất liệu cùng uy lực, những cơ giáp trong câu lạc bộ hoặc quân bộ đều là đồ cổ không thể nào so sánh được ở nơi này.
Hứa Duệ tiến đến xem những bỡ đỡ cơ giáp, khi chúng nó quay người đường cong sáng lấp lánh, lúc nhảy lên khéo léo cùng vũ khí nóng trên cơ giáp, trang bị laser…Đều làm cho Hứa Duệ không thể không hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tự mình đi lên thao tác một phen.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Hứa Duệ, Việt Lăng Thiên cười: “Thích đi.”
“Thích.”
“Đi chọn một bộ chơi đi.”
“Được.” Hứa Duệ vui vẻ mà nhìn một lượt tất cả cơ giáp, muốn chọn một bộ thích nhất.
Người phụ trách căn cứ Việt Dương từ lúc Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ tiếng vào vẫn theo ở đằng sau, lúc nghe Việt Lăng Thiên nói những lời như vậy, liền đối với Hứa Duệ nói: “Thiếu phu nhân, thao tác cơ giáp ở bên trái trong kho hàng, cơ giáp tiếp nhận sóng não ở bên phải kho hàng.”
Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ: “Có muốn thử Quang Bác một chút hay không?”
Hứa Duệ trước đây học và thao tác cơ giới cơ giáp, đều là môn học nhất định học. Quang Bác cơ giáp cần có năng lực tinh thần nhất định mới có thể điều khiển, tuy uy lực kinh người, nhưng khống chế nó rất khó khăn, cũng rất hao phí năng lực tinh thần. Hứa Duệ thân thể có chút yếu ớt, nhưng Việt Lăng Thiên biết tiềm năng vô hạn của người yêu, chỉ cần kích thích cậu, cậu có thể làm nổ tung tiểu vũ trụ. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ do dự một chút, gật đầu: “Được.”
“Thiếu phu nhân, mời qua bên này.”
Hứa Duệ nhìn nhìn Việt Lăng Thiên, Việt Lăng Thiên hướng cậu cười cười, động viên: “Em nhất định làm được.”
“Vâng.” Hứa Duệ hướng Việt Lăng Thiên vẫy tay, đi theo Việt Dương về nhà kho bên trái.
Cửa nhà kho mở ra, đi vào khoảng năm mét. Nhìn thấy một cơ giáp thân hình cực lớn, Hứa Duệ cảm giác mình thật sự nhỏ bé. Cậu đứng trước mắt cơ giáp, thân thể cao cũng không cao bằng chân cơ giáp.
Quang Bác cơ giáp đều có thể biến hình, biến thành hình dạng như thế nào nó sẽ phát huy công năng đó, tỉ như hình sói, công kích của nó là cắn xé năng lực rất mạnh, tỉ như hình ưng, nó chiến đấu trên không trung sẽ càng mạnh hơn vân vân…
Hứa Duệ cảm thấy mỗi một chiếc cơ giáp đều đẹp, đều thích. Cúi đầu nhìn thân thể chính mình, cuối cùng, Hứa Duệ vẫn là chọn lấy một chiếc cơ giáp có ngoại hình cùng mình không khác nhau lắm màu bạc cỡ nhỏ cơ giáp biến ưng hình. Dù nói nhỏ, cũng phải bốn mét.
“Cực giỏi.” Máy bay cơ giáp trên hai chân có lắp đặt laser cùng súng bắn, trên hai tay là hai thanh súng điện tử ánh sáng cực mạnh mẽ, trước ngực là một đầu chim ưng cực uy vũ…
Việt Dương cười: “Thiếu phu nhân, đây là chìa khóa máy bay.”
Hứa Duệ cầm chìa khóa tới ấn xuống một cái. Cùng với cơ giáp phải đem chìa khóa cắm vào khởi động chính là khác nhau, cơ giáp quang bác không cần phiền toái như vậy, chỉ cần nhấn chìa khóa vào chính giữa nút, máy bay liền tự động đứng trước mặt ngươi, sau đó mở cabin, một cái thang màu bạc tự động hạ xuống.
Hứa Duệ kinh hỉ đến gần máy bay, trong đầu hiện lên các kiến thức được học ở trường quân đội, từng tìm qua trong máy tính, Việt Lăng Thiên chỉ điểm cậu tiếp thu tri thức cơ giáp qua não. Cậu có lòng tin nhất định có thể điều khiển tốt chiếc cơ giáp này. dammy9694.wordpress.com
Việt Dương cười nhấn nút một cái, nhà kho thông với lối ra mặt đường càng trở nên rõ hơn.
Hứa Duệ hướng Việt Dương gật đầu, sau đó bước lên thang tiến vào cabin. Đội mũ bảo hiểm, Hứa Duệ nhắm mắt lại cảm thụ cơ cấu cùng chức năng máy bay một lát.
“Lăng Thiên, anh chờ, em nhất định sẽ đuổi kịp bước chân anh.” Hứa Duệ tin tưởng mười phần kiên định chỉ huy máy bay bước ra khỏi nhà kho, cậu muốn Việt Lăng Thiên thấy cậu tiến bộ.
|