Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu
|
|
CHƯƠNG 60
Edit+Beta: Minh Miu
Hứa Duệ ôm Tiểu Tường nức nở lên máy phi hành.
Tiểu Hàng là chủ nhân của trận sấm to mưa nhỏ này, vừa rồi nó vừa nghe Tiểu Tường khóc, tiếng gào thét cơ hồ muốn dừng lại. Hiện tại nó bị Âu Tuyết Nhi bọn họ hống đến nín khóc tươi tươi rồi.
“Tiểu Tường bảo bối, ở đây không có những người khác, chỉ có cha và hai đứa.” Hứa Duệ hôn mặt Tiểu Tường, nhu hòa hỏi: “Bảo bối có thể cùng cha nói một chút chuyện trong nội tâm không?”
Tiểu Tường rủ xuống cái đầu nhỏ, trên mặt vệt nước mắt chưa khô, đối với Hứa Duệ thờ ơ. Nó nhớ ba, chỉ có ba mới hiểu nó, nghĩ tới đây, Tiểu Tường con mắt lại đỏ lên, nhịn không được lại nhỏ giọng mà khóc lên.
Hứa Duệ vừa thấy Tiểu Tường rơi lệ, tâm đều đau đớn, đành phải ôm chặt nó trấn an.
Đứa nhỏ thông minh trưởng thành sớm, tâm lý đặc biệt mẫn cảm, tương đối mà nói, Hứa Duệ đích thật là thích Tiểu Hàng hơn. So sánh hai đứa Tiểu Hàng, khóc thì khóc, cười liền cười, đơn giản lại ngây thơ. Tiểu Tường liền không giống, nó tính cách nội liễm, thích suy nghĩ, chuyện gì cũng tự ôm lấy, rất ít biểu lộ ra.
“Bảo bối đừng khóc, con vừa khóc, cha cũng muốn khóc…” Hứa Duệ nghe tiếng khóc ủy khuất của Tiểu Tường, trong nội tâm cũng ê ẩm muốn khóc. Ai, nếu là Lăng Thiên tốt hơn nhiều, Tiểu Tường cùng anh thân nhất rồi, cái gì đều cùng anh bàn bạc.
Tưởng tượng như vậy, Hứa Duệ cũng càng ngày càng nhớ Việt Lăng Thiên. Hai cha con cùng một chỗ yên lặng mà rơi nước mắt, chỉ là nước mắt Hứa Duệ là giữ trong lòng.
“Tiểu Tường bảo bối, nghe lời, cha yêu con.” Hứa Duệ vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiểu Tường vừa nhẹ giọng nói.
Tiểu Tường nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hồng hồng, nhìn Hứa Duệ hỏi: “Kia, cha sẽ thích con giống như Tiểu Hàng sao?”
“Đó là đương nhiên rồi.” Hứa Duệ mở to hai mắt nhìn: “Các con đều là cha mang thai mười tháng sinh ra, không yêu các con cha yêu ai à?”
“Thế nhưng mà, nhưng là cha thích Tiểu Hàng.” Tiểu Tường nói đến đây lại ủy khuất, trong thanh âm mang theo khóc nức nở: “Tất cả mọi người đều thích nó, là vì nó béo, đáng yêu, cho nên các người đều yêu nó không yêu con nữa. Ô ”
“Như thế nào sẽ thế được? Tất cả mọi người yêu Tiểu Hàng à. Con thông minh như vậy lại hiểu chuyện, lớn lên lại xinh đẹp, tất cả mọi người rất thích đó.” Hứa Duệ chấn kinh rồi, bọn họ khẳng định trong lúc vô tình làm ra chuyện gì đó làm cho đứa nhỏ Tiểu Tường hiểu lầm, còn tổn thương tâm linh nhỏ bé của nó.
“Cha lừa gạt con.” Tiểu Tường nức nở lên án: “Cha người trừng con, ba sẽ không như vậy.”
Tiểu Duệ vô lực xoa trán, cậu nâng Tiểu Tường lên để cho hai người hai con mắt nhìn thẳng vào nhau: “Tiểu Tường, cha trừng con là vì con không chỉ một lần nói Tiểu Hàng là tiểu heo mập. Cha và ba con đều nói qua với các con, chuyện sai, chuyện xấu, đều nhất thiết không được qua ba việc.Con còn nhớ rõ lần thứ nhất con nói như vậy Tiểu Hàng khóc bao lâu không?”
“Thế nhưng về sau con vừa nói, Tiểu Hàng đều tươi cười rất lớn tiếng.”
“Nhưng lúc con nói Tiểu Hàng, con là dùng giọng điệu ca ngợi để nói sao? Con làm sao biết Tiểu Hàng nghe con nói nó như vậy, trong nội tâm không thèm để ý nữa?” Hứa Duệ đột nhiên cảm thấy cậu không giống như là cùng con trai hai tuổi nói chuyện, ai nha, quả nhiên là giải quyết phiền não của thiếu niên. dammy9694.wordpress.com
Tiểu Tường không nói chuyện, chỉ là mở to hai mắt nhìn Hứa Duệ.
Hứa Duệ còn nói: “Tất cả mọi người rất yêu con, chỉ là phương thức biểu đạt đối với con và Tiểu Hàng không giống nhau thôi. Con thông minh như vậy, đáng yêu, con lưu ý đến ánh mắt mọi người nhìn con cỡ nào kinh hỉ tán thưởng sao? Ánh mắt này cùng mở mở miệng ca ngợi ý nghĩa giống nhau. Cha còn lo lắng con ưu tú như vậy, Tiểu Hàng sẽ tự ti.”
Tiểu Tường con mắt càng lớn, nước mắt ướt át qua tròng mắt đen như được phát sáng: “Thật sự?”
“Đương nhiên thật sự. Cha làm sao có thể nói dối?”
“Vậy, vậy cha cũng sẽ cùng ba giống nhau đều rất yêu Tiểu Hàng và Tiểu Tường sao?”
“Khẳng định. Con sao có thể hoài nghi cha không yêu con?” Hứa Duệ ủy khuất, cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tường đặt ở trên bụng cậu: “Con và Tiểu Hàng đã từng ngủ ở trong bụng cha mười tháng.”
“Oa” Tiểu Tường bị chuyển đi sự chú ý, nó sợ hãi than nói: “Vậy bụng cha phải lớn như thế sao?”
“Đúng vậy.” Hứa Duệ cũng cảm khái: “Chính là như thế lớn như thế.”
“Cha.” Tiểu Tường giơ cánh tay lên ôm chặt cổ Hứa Duệ, khuôn mặt non nớt còn ướt sũng dán lên mặt Hứa Duệ: “Tiểu Tường yêu cha.”
Hứa Duệ cảm động, cậu ôm chặt con trai nhỏ trên mặt nó hôn một cái: “Cha cũng rất yêu Tiểu Tường. Mãi mãi đều yêu Tiểu Tường.”
Cha con hòa giải rồi, hai người lại nói thêm một lát, Hứa Duệ đem băng ghi hình truyền cho Việt Lăng Thiên, lúc này mới ôm Tiểu Tường bước xuống máy phi hành.
Làm cha thật không dễ dàng. Con trai mới hai tuổi, muốn giảng rõ đạo lý, chờ bọn nó lớn hơn chút nữa, đặc biệt là lúc mười ba mười bốn tuổi thời kì phản loạn, đoán chừng chính mình sẽ càng đau đầu hơn. Hứa Duệ nghĩ hiện tại Tiểu Hàng Tiểu Tường cách hai mươi tuổi còn có mười tám năm, răng đều đau.
Tuy không biết Tiểu Tường nghe hiểu được bao nhiêu? Nhưng nhìn ánh mắt con trai nhìn cậu, Hứa Duệ thật sự cảm thấy nó đều nghe hiểu rồi.
MD, về sau không thể cao cao tại thượng mà dạy dỗ con trai rồi. Cậu giống như bạn của các con, hiểu rõ thế giới nội tâm của bọn nhỉ, bằng không thì lại tới một lần hiểu lầm, Hứa Duệ nhưng chịu đựng không nổi a.Đến lúc các con đều không khóc nữa, cần phải trực tiếp rời khỏi nhà trốn ra ngoài?
Thực hi vọng Việt Lăng Thiên ở đây.
Vật đổi sao dời, Tiểu Tường và Tiểu Hàng cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười toe toét.
Hứa Duệ cũng nói với mọi người tình hình của Tiểu Tường, về sau lời nói và việc làm chú ý một chút. Kì thật bọn nhỏ ở trước mặt người lớn tranh giành tình cảm là chuyện thường, khuyên rồi, đã hiểu là tốt rồi.
Ban đêm, lúc Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên nói chuyện qua video không khỏi cảm khái: “Con nít vẫn như Tiểu Hàng là tốt, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chơi rồi ăn. Ngày ngày đều vui vẻ.”
Việt Lăng Thiên cười cậu: “Em thật đúng là đem con của em trở thành heo rồi.”
“Phiền não phải là thời điểm trưởng thành mới phiền não à. Bọn nó mới hai tuổi, không phải là lúc vui vui vẻ vẻ sao?”
“Con nít cũng có phiền não của con nít.” Việt Lăng Thiên nhếch miệng: “ Vấn đề giáo dục con cái giao cho cha, em cũng phải ở bên học tập tốt một chút, về sau chúng ta nếu lại sinh thêm mấy đứa, đến lúc đó bọn nhỏ phải do em tới giáo dục rồi.”
“Còn mấy đứa?” Hứa Duệ rất không lịch sự mà ở trước mặt Việt Lăng Thiên mắt trợn trắng: “ Hai đứa đã thấy phiền rồi.”
“Quen tay hay việc.”
Hứa Duệ làm bộ muốn tắt thiết bị điện tử, Việt Lăng Thiên mới nói sang chuyện khác: “Em bây giờ còn học ngoại trú? Trong lúc huấn luyện cũng là học ngoại trú?”
“Ừ, hôm nay ông nội cùng cha cũng đã hỏi em vấn đề này, bọn họ cảm thấy không nên, bảo em thứ hai trở lại trường hỏi huấn luyện viên một chút.”
“Chính xác không nên.” Việt Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền nói: “ Em cũng đừng hỏi, thứ hai trực tiếp cầm hành lý vào kí túc xá.”
“Được.”
“Tiểu Tường hiện tại như thế nào rồi?”
“Xem như không có việc gì nữa rồi.” Hứa Duệ có chút chua chua, nói chuyện cũng có vị chua: “Tiểu Tường vậy mà hỏi em có hay không yêu nó giống anh?”
“Em thật sự là càng chú ý Tiểu Hàng hơn.” Việt Lăng Thiên vạch trần sự thật: “Có lẽ chính em không biết, nhưng thái độ của em đối với Tiểu Hàng và đối với Tiểu Tường là không giống nhau. Đối với Tiểu Hàng, em cười đặc biệt vui vẻ, đặc biệt nói nhiều, đối với Tiểu Tường, em yên lặng hơn, cũng không trách Tiểu Tường nghĩ như vậy.”
“Thật vậy chăng?” Hứa Duệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút bình thường cùng song bào thai ở chung, nói: “Tiểu Tường quá an tĩnh, hơn nữa một khi mở rộng chủ đề nào đó, nó luôn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề cổ quái, có rất nhiều vì cái gì, em cũng có một chút sợ hãi.”
“Trẻ con đều rất mẫn cảm, em tận lực rút ra thời gian cùng với bọn nó.” Việt Lăng Thiên bắt đắc dĩ mà thở dài: “Anh cũng rất muốn cùng bọn nhỏ ở chung nhiều hơn, thực sợ lần sau trở về, bọn nó đều không cùng anh gần gũi.”
“Yên tâm đi” Hứa Duệ an ủi Việt Lăng Thiên: “Em sẽ theo bọn nhỏ dạy dỗ về rất nhiều sự tích anh hùng của anh, con trai nha, luôn luôn ôm ấp chút ít tình cảm đối với anh hùng, tâm tính cường dã, nhất định sẽ sùng bái anh gấp bội, khát vọng gặp mặt với anh, khoảng cách gần tiếp cận, ôm…”
Hứa Duệ thao thao bất tuyệt mà vuốt mông ngựa, Việt Lăng Thiên nhịn không được cười lên.
Nhìn nhau mặt cách mặt gần trong gang tấc, nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương và quan tâm, vươn tay, lại chạm không đến…
Đây chính là cuộc sống của bọn họ. Bầu bạn của quân nhân, chính là chống lại cự nhớ thương như thế, chiến đấu với tĩnh mịch, dùng những chi tiết trong sinh hoạt hằng ngày đến giữ và di trì hơn mối quan hệ cùng tình cảm của hai người, chi đến khi có thể ngày ngày ở bên nhau.
|
CHƯƠNG 61
Edit+Beta: Minh Miu
Hứa Duệ thứ hai mang theo hành lí vào kí túc xá trường học, tất cả bạn học và huấn luyện viên lập tức nhìn cậu với ánh mắt bất đồng, thân thiết và thân cận hơn vài phần.
Hứa Duệ trọ ở trường, song bào thai sắp tiến hành lần kiểm tra đầu tiên, trong khoảng thời gian này Tiểu Hàng và Tiểu Tường đều ở lại bên trong nhà lớn. Trong nhà đột nhiên thiếu đi tiếng cười vui vẻ của Tiểu Hàng và Tiểu Tường, Trương Thiên Lâm thường xuyên vây quanh y lại đã ra đi, Lý Văn Triết đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thực sự quá an tĩnh.
Đã từng, cuộc sống bình thản như thế là theo đuổi của Lý Văn Triết.
Ba Lý Chính Minh đang cùng cha Lợi Huy thừa dịp chắc trai trong khoảng thời gian này tạm thời không thể tới, liền dắt tay xuất ngoại du lịch, trong nhà cũng chỉ còn lại một người Lý Văn Triết. Mỗi buổi chiều tan làm, trong nhà là trống rỗng, tịch liêu không chỗ nào không có.
Càng là yên tĩnh, thì càng muốn nhiều. Nghĩ đến càng nhiều, trong nội tâm thì càng phiền não. Phiền, trong đầu là hình bóng ai? Nhớ thương chính là ai? Khát vọng lập tức nhìn tức nhìn thấy là ai?
Trương Thiên Lâm, cậu không thể có việc!
Lý Văn Triết đem mặt chôn trong lòng bàn tay, thật sự không thể lại nghĩ nữa!
Y ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong nội tâm niệm khẩu quyết, chậm rãi bình phục tâm tình hỗn loạn.
Đầu năm nay, Hứa Duệ dạy y khí công, Lý Văn Triết cũng giống như tất cả người hiện đại, cảm thấy những đồ vật xưa hiệu quả quá chậm, học cũng không phải rất dụng tâm. Nhưng sau đó Lý Văn Triết phát hiện, nó giúp đỡ an thần, vì vậy chậm rãi luyện, hình thành thói quen. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ đương nhiên không dám nói cho Lý Văn Triết bộ khí công lừa bịp này còn có một công hiệu khác. Cậu nghĩ Lý Văn Triết từ chối Trương Thiên Lâm nguyên nhân là y khả năng không cách nào mang thai nữa, Hứa Duệ liền nghĩ đến bộ khí công này. Vô luận như thế nào, nó đối với thân thể là tốt, vô luận nó có thể hay không mang đến những kì tích khác.
Song bào thai những ngày này ở bên trong nhà lớn chơi thực điên, ông nội nhỏ mỗi ngày đều dẫn bọn nó vào trong công viên chơi trò chơi.
Cầm lấy bóng đi qua từ cấp thấp đến cấp cao, sau đó bỏ vào trong giỏ sách, xem ai nhiều bóng, thắng có thưởng. Luyện màu và phản ứng của máy phi hành nhỏ, huấn luyện năng lực cân bằng xe máy nhỏ, kiểm tra tính cách qua trò chơi lực li tâm vân vân, mỗi ngày Tiểu Hàng và Tiểu Tường vui cười.
Nhìn bao bố nhỏ giữa không trung truyền đến tiếng cười tạch tạch tạch sung sướng, Quý Hiên cảm khái nói với Việt Tiêu: “Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Nhớ năm đó, Lăng Thiên Lăng Phi căn bản là cười không nổi, Lăng Văn còn dọa khóc. Anh xem Tiểu Hàng cười vang dội vui vẻ.”
Việt Tiêu nhìn Tiểu Hàng còn không muốn xuống, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn chờ lần nữa đi lên đùa Tiểu Tường nói: “Đúng vậy, Tiểu Tường và Tiểu Hàng tính cách thật sự là khác biệt rất lớn, Tiểu Hàng chính là đơn thuần hưởng thụ loại vui vẻ này, mà Tiểu Tường lại có ý thức muốn đi khống chế tất cả.”
“Đúng vậy, Tiểu Tường tính cách theo Lăng Thiên. Tiểu Hàng, ngược lại là không biết giống ai?”
“Tính cách này tốt, sống vô tư.” Việt Tiêu nhịn không được cười: “Mẹ thật sự rất thương nó, biểu hiện cũng quá rõ ràng rồi.”
“Ai không thích nó? Lớn lên vui vẻ, miệng lại ngọt, còn thích bán manh.”
“Khục khục, dù sao mọi người chú ý một chút, đối với Tiểu Tường và Tiểu Hàng cũng không thể đối đãi khác biệt.”
Quý Hiên mắt liếc Việt Tiêu, vạch trần sự thật: “Tiểu Tường rất ưu tú, bồi dưỡng cho tốt, khẳng định so với Lăng Thiên càng xuất sắc hơn.”
Trong màn hình các hạng số liệu cực kì nhanh lướt qua, rất nhanh tạo thành một bản phân tích. Hai chồng chồng Việt Tiêu và Quý Hiên không ngừng điều chỉnh kế sách, phương thức bất đồng sẽ cho ra hiệu quả bất đồng, đây là kết quả bọn họ muốn.
“Nếu không truyền một phần cho Lăng Thiên?” Quý Hiên nhìn về phía Việt Tiêu “ Nó trở về, cùng Tiểu Hàng và Tiểu Tường chơi rất hòa hợp. Có lẽ nó có thể đưa ra đề nghị tốt.”
Việt Tiêu trầm mặt một lát, nói: “Gần đây hệ ngân hà thế cục rất không tốt, Tiểu Thiên đều không có nghỉ ngơi tốt.”
Quý Hiên cũng trầm mặc theo, lúc trước hắn cũng rất phản đối Việt Lăng Thiên đi tinh cầu biên cương, hoàn cảnh ác liệt, cũng rất nghi hiểm. Bất đắc dĩ ngoại trừ Âu Tuyết Nhi và hắn, người trong nhà đều ủng hộ Việt Lăng Thiên đi rèn luyện.
Được rồi, tại chỗ đó sau khi rèn luyện Việt Lăng Thiên thăng chức, vốn rất đáng được vui vẻ, nhưng là anh lại không thể triệu hồi quay trở về. Quý Hiên trong nội tâm cũng rất không thoải mái, hắn lo lắng, mỗi ngày đều rất lo lắng cho an nguy của con trai.
Nuôi con 100 tuổi, lo lắng đến 99.
“Quên đi, lại để cho Tiểu Thiên ngủ cho tốt.” Quý Hiên lại nhìn về phía số liệu trong màn hình: “Vô luận về sau Tiểu Tường xuất sắc cỡ nào, em cự tuyệt cho nó đi tinh cầu rác rưởi. Cho dù có thể thăng chức cũng không được. dammy9694.wordpress.com
Việt Tiêu không nói chuyện, hiện tại hắn vô luận trả lời trả lời như thế nào cũng sẽ không làm cho Quý Hiên thỏa mãn. Bản thân hắn lời nói này tràn ngập mâu thuẫn. Với tư cách là bầu bạn quân nhân, Quý Hiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ là với tư cách cha, ông nội, trong lòng của hắn lại có một cách nghĩ khác.
Mà Việt Lăng Thiên người bị cha và ba lo lắng, tinh cầu chỗ anh chính xác đụng phải vật thể không rõ tập kích. May mắn sớm có phòng ngừa, còn đối phương hiển nhiên cũng là thăm dò, cũng không có mang đến thương vong lớn, chỉ là làm cho bọn Việt Lăng Thiên đau đầu, thậm chí cảm thấy cực nghi hiểm chính là, đến nay bọn hắn đều không làm rõ được đánh lén bọn hắn chính là cái gì? Là người ngoài hành tinh hay là sinh vật không rõ?
Việt Lăng Thiên trong ánh mắt đã hiện đầy tơ máu, anh đã ba ngày không có nghỉ ngơi. Kẻ tập kích bất ngờ này là cái gì? Trương Thiên Lâm cũng không có bất kì tin tức có ích nào truyền đến…
|
CHƯƠNG 62
Edit+Beta: Minh Miu
Tinh cầu chỗ Việt Lăng Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Duệ đã chuyển tới trường hoàn toàn không biết rõ tình hình, Việt gia cũng chỉ có chồng chồng Việt Tiêu Quý Hiên và Việt Thái An biết rõ.
Bởi vì sự tình còn không có đưa ra bên ngoài, bởi vì cái này không phải là vấn đề của một người trong gia đình, mà là quan hệ đến quân đội chính phủ…Thậm chí tình tiết ở bên trong Việt Tiêu cũng không thể biết rõ. Cuối cùng, Việt Thái An bọn hắn quyết định có thể dấu diếm liền dấu diếm.
Kì thật không biết rõ tình hình sẽ tốt hơn, đã biết chỉ biết lo lắng lo nghĩ, nhưng chẳng có ích gì. Ngoại trừ Hứa Duệ, mọi người còn gạt Âu Tuyết Nhi.
Lúc trước Việt Lăng Thiên bọn họ đề nghị Hứa Duệ trọ ở trường, khi đó ý định ban đầu để cho cậu toàn tâm toàn ý mà ở trong trường huấn luyện cho tốt, không nghĩ tới vậy mà chó ngáp phải ruồi. Nếu Hứa Duệ vẫn là học ngoại trú, nếu như mấy đêm liên tiếp đều liên lạc không được với Việt Lăng Thiên, cậu nhất định sẽ truy hỏi. Không bao lâu nữa, cậu sẽ nhận thấy vấn có đề rồi. Khi đó cho dù gạt, Hứa Duệ cũng có thể suy đoán ra.
Hiện tại Hứa Duệ chuyển vào kí túc xá, thiết bị điện tử tùy thân và các thiết bị thông báo lại càng không cho phép mang vào. Cùng với bên ngoài không có liên lạc, căn bản sẽ không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra?
Rất nhớ Việt Lăng Thiên và hai đứa con trai, những Hứa Duệ cũng biết, yêu cũng không phải mỗi ngày cùng một chỗ. Cậu yêu Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ trong nội tâm khát vọng có một ngày cậu có thể đứng ở bên người Việt Lăng Thiên hai người dắt tay về phía trước, mà không phải chỉ có thể đứng ở sau lưng anh ngửa mặt nhìn lên, cậu yêu các con của cậu, thì càng phải cố gắng làm một tấm gương tốt cho Tiểu Hàng Tiểu Tường bọn nó: Ba là Đại tướng quân rất tuyệt rất lợi hại, nhưng cha cũng không kém…
Khát vọng thay đổi, người thì sẽ tiến về trước, liền sẽ cố gắng. Hứa Duệ cảm giác mình rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải tất nhiên, ngoại trừ may mắn gặp được đúng người, những thứ khác còn phải chính mình đi giành lấy. Hôn nhân Lý Văn Triết cho Hứa Duệ một ít nhắc nhở, vô luận tương lai gặp được khó khăn gì hoặc thay đổi lớn, nếu như mình có năng lực đẩy không ngã, mới là dũng cảm bắt đầu đối mặt hết thảy. dammy9694.wordpress.com
Có mục tiêu, có tấm gương, tâm Hứa Duệ là yên tĩnh. Cậu đem toàn bộ tinh lực đều đặt lên huấn luyện, muốn cho Việt Lăng Thiên thấy cậu tiến bộ, muốn cho mọi người thấy được cậu cũng làm được, muốn cho con của cậu thấy cha của bọn nó không phải không dùng được.
Trường quân đội dễ dàng biết được tin tức quân sự, may mắn quân đội và chính phủ liên hiệp phong tỏa tất cả tin tức. Đến tột cùng tình huống thực tế là gì? Ngoại trừ người có chức vị quyết sách cao, những người khác hoàn toàn không biết gì cả.
Việt gia duy nhất có quyền biết rõ tình hình thực tế chính là Việt Thái An. Nhìn hắn mỗi lần đi ra khỏi thư phòng mặt càng ngày càng nghiêm trọng, Việt Tiêu và Quý Hiên ẩn ẩn biết rõ tính nghiêm trọng, trong nội tâm càng lo lắng hơn.
Quý Hiên nắm chặt nắm đấm trong thư phòng đi tới đi lui, trong nội tâm cực kì bực bội, bao nhiêu năm hắn đã không trải qua loại cảm giác dày vò này rồi?
“Chúng ta đi hỏi cha một chút?” Quý Hiên đứng ở trước mặt Việt Tiêu giống nhau nhíu chặt lông mày “Em, em cũng đã rất nhiều ngày không có liên lạc với Tiểu Thiên, em thật sự không thể yên tâm…”
Việt Tiêu liếc nhìn Quý Hiên không nói chuyện, lông mày nhíu chặt như cũ.
“Thứ bảy Tiểu Duệ sẽ trở về, như thế nào dấu diếm? Anh lại dẫn nó đi căn cứ sao?” Quý Hiên quyết định lấy Hứa Duệ để xuống tay, tất cả mọi người đều yêu thương cậu, Quý Hiên kì thật muốn moi ra một chút tình hình hiện tại.
Việt Tiêu trong nội tâm thở dài, hắn đứng lên: “Cha nếu không muốn nói, em hỏi cũng vô dụng. Em cũng đã từng là quân nhân, biết rõ đây là bí mật quân sự…”
“Nhưng em hiện tại không phải là quân nhân.” Quý Hiên đánh gãy lời nói Việt Tiêu, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn Tiểu Hàng và Tiểu Tường đùa giỡn vui vẻ ở trong sân, giọng điệu nói chuyện không khỏi dẫn theo một chút tùy hứng, nghẹn ngào: “Em bây giờ là người nhà. Người nhà…”
Việt Tiêu muốn nói chẳng lẽ hắn cũng không phải là người nhà? Mặt khác đồng dạng là quân nhân không phải người nhà hay sao? Vậy muốn như thế nào? Tuyên bố toàn cầu sao?
Hít sâu một hơi, Việt Tiêu tỉnh táo lại. Hắn cũng lo lắng, hắn đồng dạng cũng không biết nói cái gì, trong nhà lão gia tử không nói, hắn có thể hiểu được. Hắn biết rõ Quý Hiên cũng chỉ là trong miệng nói vậy, phát tiết một chút mà thôi.
“Tiểu Hiên” Việt Tiêu đi đến phía sau Quý Hiên, hai tay đặt trên bả vai hắn dùng sức đè xuống: “Tiểu Thiên chỗ đó còn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng bảo vệ quê hương là chức trách của nó. Trong nhà hiện tại trên có già dưới có trẻ, chúng ta cần ổn định trước.”
“…” Quý Hiên hốc mắt đỏ lên, cắn răng, không nói chuyện.
“Chỗ Tiểu Duệ và mẹ có thể dấu diếm bao lâu liền dấu diếm bấy lâu, tốt nhất có thể dấu diếm đến khi Tiểu Thiên bình an trở về.” Việt Tiêu thấp giọng nói: “Tiểu Duệ tuổi còn rất trẻ không có kinh nghiệm, Tiểu Hàng và Tiểu Tường còn muốn nó chăm sóc. Mẹ thân thể không tốt, nàng thương Tiểu Thiên nhất…Hiện tại chỉ có thể dựa vào em, em phải gánh vác nhiều hơn rồi.”
Quý Hiên con mắt càng đỏ hơn.
Việt Tiêu trái lương tâm nói: “Có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều, có thể chỉ là chuyện nhỏ.”
“Chuyện nhỏ? Anh có thể nói ra được.” Quý Hiên ngay cả ánh mắt khinh bỉ cùng chẳng muốn cho chồng, với tính cách làm người của ba -Việt Thái An, nếu không có việc gì, nét mặt của ông không có khả năng trầm trọng như thế!
Việt Tiêu gãi gãi đầu, ở trước mặt vợ mình hắn cho tới bây giờ đều ăn ngay nói thật, vừa rồi câu nói kia thật sự quá giả.
Quý Hiên đối với chồng mình vẫn là hiểu rất rõ, hắn nhìn bộ dạng Việt Tiêu xấu hổ, vì vậy chuyển chủ đề: “Anh nói chúng ta gạt Tiểu Duệ như thế nào?”
“Tiểu Duệ hiện tại thể xác và tinh thần đều đặt ở trận đấu sang năm, nó đang ở bên trong vận hành thử cơ giáp, có rât nhiều chuyện có thể phân tán sự chú ý của nó.”
“Anh dù phân tán lực chú ý của nó như thế nào, Tiểu Duệ đều nhớ rõ buổi tối phải cùng Tiểu Thiên liên lạc.” Quý Hiên nói: “Anh lần trước dẫn nó đi căn cứ một ngày, rất mệt mỏi. Nhưng Tiểu Duệ còn không phải nhịn một đêm chờ Việt Lăng Thiên trả lời? Kết quả thế nào?”
“Tiểu Duệ là người thông minh, bản thân nó cũng là học viên trường quân đội, khẳng định biết rõ quân nhân có nhiệm vụ chấp hành là không thể liên lạc.” Việt Tiêu trầm mặc sau nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ tuổi trẻ, có mấy chuyện có lẽ có thể dấu diếm lâu một chút. Hiện tại Việt Tiêu đau đầu là mẹ, muốn gạt Âu Tuyết Nhi mới gọi là tốn sức. Âu Tuyết Nhi là người từng trải, hiện tại nàng không có lên tiếng không có nghĩa là nàng không có cảm giác được, có thể chỉ là phối hợp với bọn hắn? Hơn nữa mấy ngày này song bào thai ở trong nhà cùng với nàng, cho dù đã đoán xảy ra chuyện gì đều có thể chịu đựng?
Về phần Hứa Duệ, kì thật Việt Tiêu và Quý Hiên cũng không biết đứa nhỏ này có phát hiện hay không?
Việt Lăng Thiên hiện tại chính xác gặp vấn đề rất khó giải quyết. Đột nhiên đã bị tập kích, bởi vì biện pháp dự phòng tốt, cũng không có mang đến tổn thất gì. Nhưng không nghĩ tới không đợi bọn hắn điều tra ra cái gì, hệ thống của bọn hắn liền gặp phá hủy, đáng sợ hơn là thiết bị quang não niềm tự hào nhất của nhân loại văn minh, vậy mà tại thời khắc này trong tích tắc toàn bộ mất đi hiệu lực.
Hệ thống đã bị phá hư có thể sửa chữa bảo hành, có thể thiết kế lại. Nhưng nếu là quang não mất đi hiệu lực, như thế nào sửa?
Một ngàn năm trước máy vi tính sản phẩm thiết bị điện tử đã phát triển rất phồn vinh mạnh mẽ, quân dụng vũ khí tinh vi đến đồ dùng dân dụng độ khó cao khó phân giải, những điều này đều thông qua quang não đến trợ giúp hoàn thành. Bởi vậy, mọi người càng ngày càng ỷ lại quang não. Hôm nay của một ngàn năm sau càng là như thế, phàm là động cơ cơ giới sử dụng bằng tay, thậm chí cơ giáp cũng đã bị bọn họ liệt vào đồ cổ rồi, huống chi muốn chấp hành thủ vệ bảo vệ vũ trụ công năng của cơ giáp đâu? Bây giờ ở vũ trụ đang sở hiểu tất cả cơ giáp, đều là quang não cơ giáp tiếp nhận.
Nói cách khác, hiện tại tất cả chiến sĩ cơ giáp đều không thể sử dụng năng lực tinh thần chỉ huy cơ giáp não quang, nói cách khác, tất cả cơ giáp đều phải điều khiển bằng máy móc mới có khả năng hoạt động, nhưng lại không thể tự động nạp điện…
Rối loạn, loạn xộn…
Tinh cầu bên kia ở trong hệ ngân hà mênh mông, không có tầng khí quyển bảo hộ, không có dưỡng khí, tiếp tế đã dừng lại, cơ giáp đã rời đi, nhân loại căn bản không cách nào sinh tồn được.
Tiếp tế ngừng lại nếu bên ngoài gặp tập kích, cơ giáp không cách nào tự động hấp thụ nguồn ánh sáng trong vũ trụ…
Bọn hắn cần viện trợ. Nếu như không làm rõ những sinh vật kia là thứ gì? Nếu như không biết rõ làm tê liệt toàn bộ quang não là cái gì?
Việt Lăng Thiên mi tâm nhíu chặt, báo cáo mã hóa đã gửi ra ngoài. Vốn ngón tay dùng để đánh ra mệnh lệnh, bây giờ phải do Quý Vệ Tân phát điện báo.
Nói đến máy điện báo cổ xưa, Việt Lăng Thiên còn phải cảm thấy may mắn lúc trước Quý Vệ Tân thay anh nghĩ ra chỉ ý dùng điện báo công bố cho thiên hạ tin tức anh kết hôn, càng may mắn hơn khi anh nghe theo chủ ý cùi bắp của anh họ đem theo nó làm vật tưởng niệm, kết quả phát ra công dụng rồi.
Đánh lén biên cương tinh cầu xuất hiện nguy cơ, địa cầu bên này một chút cũng không dám thờ ơ. Tuy phong tỏa tin tức, lại bí mật điều động mấy chiếc chiến hạm tiến đến viện trợ.
Lúc trước khuếch trương địa bàn xung quanh tinh cầu thăm dò được một ít dấu vết sinh mệnh ở bên trong, đối với địa cầu cùng với quân nội vũ trụ cũng không có cấu thành uy hiếp, sẽ không tiến hành coi trọng.
Nhưng không nghĩ vậy mà phát sinh ra chuyện như vậy.
|
CHƯƠNG 63
Edit+Beta: Minh Miu
“Trương Thiên Lâm bên kia tình huống như thế nào?” Việt Lăng Thiên xem xét rồi tập trung tinh thần giải mãđiện báo Quý Vệ Tân ngừng bút, lập tức đi qua hỏi.
“Không tốt.” Quý Vệ Tân nói: “Trương Thiên Lâm nói quang não bên đó đã chậm rãi mất đi hiệu lực, nhưng tra không ra nguyên nhân. Lăng Thiên, chúng ta cũng chỉ hiểu vận dụng mãđiện báo đơn giản nhất, căn bản không cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể là như thế nào.”
Việt Lăng Thiên trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng người thân cận bên cạnh anh lại biết anh lúc này cực kì lo lắng. Một địch nhân không biết rõđang ẩn nấp trong bóng tối, làm cho người ở ngoài sáng khó lòng phòng bị. Theo tin tức Trương Thiên Lâm, chỗ xa xôi hiện tại của hắn quang não cũng bịảnh hưởng, cái này càng làm cho Việt Lăng Thiên khẩn trương lo lắng hơn.
Nhưng kì quái chính là, từ lần quy mô nhỏđánh lén trước, về sau lại chậm chạp không có phát động tiến thêm một bước tiến công. Đây là tình huống gì? Thật là khiến mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Việt Lăng Thiên bọn hắn một mực đều không có cách nào xác định kết quảđều tra sơ bộ về bọn nó. Do đủ loại dấu vết để lại phỏng đoán, tất cả mọi người rất kinh ngạc, bởi vì phát động tập kích lần này cũng không phải sinh vật đẳng cấp gì…
Địch quân sách lược rõ ràng trước là làm tê liệt sự hiểu biết của người khác sau đó tấn công, nhưng lại chỉ tấn công trước một lần. Việt Lăng Thiên suy đoán những phong đội này của địch nhân chỉ có thể làm thăm dò, quân đội chủ lực khả năng bởi vìđủ loại nguyên nhân mà không cách nào chạy tới giúp đỡ…Cũng có thể còn có thực lực đằng sau vô cùng to lớn giúp đỡ chúng.
Việt Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn vũ trụ sâu xa, đây là khúc nhạc dạo đầu đánh vỡ hòa bình sao?
Mấy trăm năm qua, nhân loại từng bước lại từng bước mà hướng về vũ trụ phát triển, mỗi lần thăm dòđến một tinh cầu có nguồn nước, sẽ chiếm lục địa xưng vương. Có nguồn nước ở lục địa thì có khả năng có sinh vật, nhưng bởi vì số lượng thật sự quáít, nếu như tinh cầu này có thể tiếp tục phát triển, những sinh vật này cũng sẽ bị thống trị…
Sao Kim, Sao Thủy, Thổ Tinh vân vân, đã trở thành tinh cầu thành thị xinh đẹp, các vệ tinh nhỏ vây quanh, đã từ từ phát triển. dammy9694.wordpress.com
Lần lượt trên tinh cầu nhận được tiếp tế, đã có người máy, có người ở…
Mọi người thăm dò vũ trụ, ngay từđầu là hiếu kì, về sau là vì nguồn năng lượng, hiện tại chậm rãi đã trở thành hoa viên phía sau của mọi người.
Mà sinh vật trên tinh cầu, tạo thành uy hiếp cho an toàn của nhân loại cũng đã dần chết đi, những thứ khác hoặc rời đi, hoặc ẩn núp.
Việt Lăng Thiên giương mắt nhìn về phía Quý Vệ Tân: “Anh nói tiếp.”
“Vâng.” Quý Vệ Tân nói: “Đoàn của thầy Phóđã mang theo một đám từng cải tiến cơ giáp trên cơ giáp chiến hạm, thuận lời mà nói, đoán chừng hai ngày sau liền được.”
Việt Lăng Thiên trầm mặc một lát, phân phó phó quan của anh: “Cậu đi qua bên kia hỏi một chút, nhóm thứ hai cải tạo điều khiển cơ giáp bằng tay khi nào có thể hoàn thành?”
“Vâng.” Sĩ quan phụ tá lên tiếng, sau khi hành lễ lập tức chạy ra ngoài.
Loại phương thức dùng người chạy tới từng nơi truyền đạt mệnh lệnh, thật là khiến Việt Lăng Thiên không quen. Nếu quá khứ, anh chỉ cần ấn vào cái nút là có thể hạ một loạt mệnh lệnh, hai giây! Hiện tại cho dù sĩ quan phụ tá là người chạy nhanh, ở trong vũ trụ hắn cũng phải trước khống chếtrọng lượng chính mình, mới có thể chuẩn xác màđến mục đích, phải đợi hắn trở về, tối thiểu phải mấy phút.
Còn có, quang não hư mất, Việt Lăng Thiên cùng các đồng đội không cách nào lập tức theo dõi và tìm kiếm, càng không cách nào giúp phân tích, cái này không cách nào lập tức biết rõ toàn bộ tình hình trước mắt. Đây đối với người luôn không khống chế toàn cục như Việt Lăng Thiên mà nói, rất không quen, rất tốn sức, trở tay không kịp. Thật giống như một ngàn năm trước máy vi tính đột nhiên bịđứt dây mạng, giống nhưđiện thoại hết pin, làm cho người không biết làm như thế nào.
Sức chiến đấu so với lúc đầu chỉ còn 80%. Hơn nữa rất nhiều chiến sĩ cơ giáp thao tác tay rất không thuần thục, dù sao vô luận quân đội hay là quân nhân, bọn họđều là tận sức huấn luyện cường đại năng lực tinh thần. Thao tác cơ giới cơ giáp, đó là thao tác vừa mới vào đại học học qua, từ khi có thể sử dụng năng lực tinh thần thao tác, trên cơ bản liền không chơi nữa.
“Chúng ta nắm chắc thời gian huấn luyện.” Việt Lăng Thiên xuyên qua tấm kính thuỷ tinh nhìn các chiến sĩ bên ngoài huấn luyện 1 vs 1, nói: “Chỉ cần chúng ta thao tác thuần thục, sữa chữa xong cơ giới cơ giáp sức chiến đấu cũng không yếu.”
Quý Vệ Tân gật đầu: “Vâng. Bất quá may mắn có Tiểu Duệ lần trước cho sư phụ Phó linh cảm, nhất thời tâm huyết dâng trào thiết kế một loạt bố trí vũ khí lạnh cơ giới quang não kết hợp với cơ giáp, hiện tại vừa vặn phát huy công dụng.”
Việt Lăng Thiên nghe xong không khỏi nhớđến tình huống ngay lúc đó, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười. Lúc ấy anh cốý cắt đứt quang não muốn nhìn Tiểu Duệ có thể chèo chống tới trình độ nào? Chủ yếu nhất là muốn cho Hứa Duệ tăng cường huấn luyện thể năng của cậu, thể năng vẫn là nhược điểm của Hứa Duệ, có thể thông qua ngày tháng sau này bù lại. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, ngược lại đã khiến cho Phó TửĐồng nghiên cứu phát minh cơ giới cùng quang não đem kết hợp thân máy bay cơ giáp nhẹ nhàng linh hoạt.
Bởi vì tất cả mọi người ngày càng dựa vào cơ giáp quang não, từ từ cơ giới cơ giáp nghiên cứu phát minh liền đình chỉ, thiết kế cơ giáp quang não cùng chức năng ngày càng tiên tiến. Cái này khiến cho mọi người ảo tưởng cơ giới cơ giáp rất cồng kềnh không linh hoạt, ngược lại càng thêm tôn sùng cơ giáp quang não.
Xã hội càng phát triển nhanh, mọi người lại càng coi trọng nhanh chóng. Tốc độ nhanh, hiệu quả cũng phải nhanh, ngược lại dần dần đã quên đi căn bản.
“Lăng Thiên, anh thay cậu gửi điện báo bình an về nha.” Quy Vệ Tân nói.
Việt Lăng Thiên ngăn lại: “ Lúc này là thời điểm đặc biệt, tại đây cũng không chỉ có một mình em là lính.”
Quý Vệ Tân im lặng, kì thật Việt Lăng Thiên cóý là tin tức của bọn họ phải thông qua chính phủ liên hiệp mới có thể truyền ra ngoài.
Địa cầu khu vực Bắc khu Trung Quốc vùng ngoại ô cổ kính bên trong nhà lớn, Hứa Duệđứng tại gấp khúc hành lang nhìn Tiểu Hàng và Tiểu Tường đang chơi đùa, tay phải nắm hết sức chặt.
Lần đầu không liên lạc không được với Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ cũng cảm giác không ổn rồi. Liên tưởng đến Việt Lăng Thiên lần trước trở về sắp xếp nhiệm vụ nguy hiểm cho Trương Thiên Lâm, Hứa Duệ trong nội tâm càng bất an hơn. Nhưng thân là quân tẩu, Hứa Duệ cũng hiểu được cậu cần phải làm là nhẫn nại cùng chờđợi.
Việt Tiêu và Quý Hiên đối với vấn đề của cậu luôn tránh nặng tìm nhẹ, thậm chí nói năng thận trọng, Hứa Duệđã biết rõ có chút vấn đề cậu không thể hỏi. Cậu lo lắng, chẳng lẽ Việt Tiêu và Quý Hiên liền không lo lắng sao? Cậu càng không thểđi hỏi ông nội Việt Thái An, ông sức khỏe không tốt còn phải dấu diếm bà nội Âu Tuyết Nhi. dammy9694.wordpress.com
Hiện tại Hứa Duệ chỉ có thểảo não chính mình như thế nào còn không có tốt nghiệp? Nếu như cậu đã là quân nhân rồi, như vậy nếu quả thật xảy ra chuyện gì, cậu còn cóđiều kiện đi xin qua trợ giúp, nhưng hiện tại cậu vẫn chỉ là học viên năm ba…
“Cha.” Đùi bịôm lấy, Hứa Duệ cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tường chớp mắt to nhìn cậu: “Tiểu Tường cùng với cha.”
Hứa Duệ sững sờ, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể nho nhỏ mềm mại của con trai, thật sâu hít một hơi, rủ xuống tầm mắt che dấu tất cả cảm xúc, nhẹ nói: “Cha cảm ơn Tiểu Tường.”
“Ngoan.” Tiểu Tường học bộ dáng khi cha an ủi nó như thế, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng Hứa Duệ. Cha không vui, ba lại không ở bên cạnh, anh trai Tiểu Hàng không đáng tin cậy, cha chỉ có nó.
Hứa Duệ lập tức bị trêu chọc nở nụ cười, đồng thời cũng ảo não, cho dù mình lo lắng cũng không thể biểu lộ trước mặt các con. Cho dù các con còn rất nhỏ, nhưng con nít thật là mẫn cảm.
“Cha, con cũng muốn ôm một cái.” Tiểu Hàng thấy cha cùng Tiểu Tường ôm thành một đoàn, lập tức ném đồ chơi trong tay lao đến ôm lấy Hứa Duệồn ào.
“Được được được.”
Hứa Duệ giang hai cánh tay, đem hai đứa con trai đều ôm vào trong ngực. Vô luận như thế nào, cậu cần phải chăm sóc song bào thai, cũng phải quan tâm về tâm tình các trưởng bối trong nhà.
Cậu nhớđến lời Quý Hiên vừa mới nói, hắn nói: Tiểu Duệ, con phải học được nhẫn nại, sự tình không có tệ như con nghĩ.
Việt Tiêu hai tay đè nặng bờ vai của cậu, dùng một giọng điệu kiên định nói với Hứa Duệ nói: Tiểu Duệ, con nên trở về trường học đi. Con phải tin tưởng Lăng Thiên, cũng phải tin tưởng chính con. Làm tốt chuyện trong nhà, chờđợi tin tức tốt.
Loại lo lắng hãi hùng, không chỉ là một mình Hứa Duệ thừa nhận. Nhìn Âu Tuyết Nhi đối với từng đứa cháu lộ ra bộdáng hiền lành tươi cười vui vẻ, nhìn Quý Hiên như không có việc gì tiếp tục đùa với song bào thai, làm cho bọn nhỏ cười càng lớn tiếng hơn…
Hứa Duệ rủđầu xuống, khóe miệng của cậu tuy cũng vểnh lên, nhưng cậu căn bản cười không nổi.
Sau bữa cơm chiều, Hứa Duệ vẫn là thu xếp xong hành lý chuẩn bị trở về trường học. Trong nhà chờđợi là việc vôích, cậu cũng không thể lập tức bay đến bên người Việt Lăng Thiên. Mà cường độ ma quỷ trong khi huấn luyện, Hứa Duệ mới không rảnh suy nghĩ bất luận chuyện không tốt gì nữa, thời gian mới không có khó trôi qua như vậy.
Tháo xuống thiết bịđiện tửđặt lên bàn, Hứa Duệ nhấc lên ba lô. Lúc này thiết bịđiện tử bỗng nhiên lóe sáng, Hứa Duệ trong nội tâm vui vẻ, ném ba lô cầm lấy thiết bịđiện tử. Xem lại chán nản, thất vọng phát hiện: Chỉ là một tin nhắn, còn là người xa lạ gửi đến.
Mở ra xem, dĩ nhiên là Hứa Nghĩa gửi đến: Hứa Duệ, Chu Viễn Địa nói biên cương tinh cầu bị sinh vật không rõđánh lén, tất cả cơ giáp quang não đều không thể sử dụng. Chu đại ca vừa mới nói cho tôi biết tin tức này, cũng không biết cậu biết hay chưa? Bất quá may mắn Việt tướng quân không có việc gì, cậu yên tâm. Hứa Nghĩa.
Hứa Duệ xem hết tin nhắn, liền muốn lập tức chạy tới hỏi Việt Tiêu hỏi Quý Hiên có phải thật hay không? Bước chân vừa di chuyển liền ngừng lại, Hứa Duệ cuối cùng vẫn là nhịn.
Lồng ngực bởi vì cảm xúc mà phập phồng rất nhanh, Hứa Duệ hít sâu một hơi. Sau nửa ngày, Hứa Duệ ngón tay giật giật, hồi âm cho Hứa Nghĩa một tin nhắn: Cảm ơn anh.
|
CHƯƠNG 64
Edit+Beta: Minh Miu
Hứa Duệ trong nội tâm nhớ kĩ lời Hứa Nghĩa, trong lòng của cậu cũng có tính toán. Buổi trưa lúc huấn luyện viên dẫn nhóm bọn hắn đi tiến hành huấn luyện cơ giáp, Hứa Duệ liền chủ động hướng huấn luyện viên yêu cầu cho cậu điều khiển cơ giáp đối chiến với bạn học.
Huấn luyện viên nghe xong mặt đều muốn đen, hắn biểu lộ hết sức nghiêm túc hỏi Hứa Duệ: “Em xác định em đang nói cái gì?”
Hứa Duệ nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Vâng! Huấn luyện viên.”
“Đừng cho mình tiến bộ thì tốt hơn người khác. Em cố gắng người khác cũng cố gắng. Em tiến bộ người khác liền dậm chân tại chỗ sao?” Huấn luyên viên Lôi ánh mắt bắn điện quét một lượt tất cả học sinh, sau đó nhìn chằm chằm vào Hứa Duệ.
Hứa Duệ biểu lộ kiên định, dáng người cao ngất vẫn không nhúc nhích mà đứng thẳng nhìn về phía trước, nghiêm túc nghe huấn luyện viên dạy bảo.
Huấn luyện viên đi đến trước mặt Hứa Duệ, mỗi chữ mỗi câu: “Cơ giới cơ giáp thân máy bay cồng kềnh, bố trí đơn sơ, so sánh không bằng cơ giáp quang não linh hoạt. Em bây giờ còn kiên trì dùng nó sao?”
Hứa Duệ sống lưng ưỡn càng thẳng hơn, lớn tiếng đáp: “Vâng, huấn luyện viên.”
Kì thật Hứa Duệ càng muốn đem cơ giáp của mình đến trường học huấn luyện, đáng tiếc điều này là không thể được. Cơ giáp của cậu do thiết kế sư Phó Tử Đồng vì cậu mà đích thân thiết kế, trước tiên không nói về chất liệu, chỉ riêng Phó Tử Đồng là thiết kế sư thanh danh hiển hách, liền làm cho một số người đối với Hứa Duệ hâm mộ đố kị, càng đừng đề cập bây giờ còn là ở trong sân trường. Tuyệt đối bất lợi đối với sự hòa hợp đoàn kết giữa các học viên, đây không phải là điều lãnh đạo nhà trường muốn nhìn thấy.
Huấn luyện viên nghe Hứa Duệ trả lời kiên quyết như vậy trong nội tâm cũng rất không thoải mái, hắn là cố ý muốn bồi dưỡng Hứa Duệ. Cái này không liên quan đến bối cảnh của Hứa Duệ, mà bởi vì năng lực biểu hiện ra bên ngoài của cậu.
Dáng người Hứa Duệ ở trong đám bạc học xem như yếu ớt thon dài, vô luận là mình trần hay mặc quần áo, cậu tuyệt đối là loại người khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng không nghĩ tới năng lực tinh thần của cậu cùng với bề ngoài của cậu hoàn toàn trái ngược, thập phần cường hãn, làm cho người kinh ngạc. Tại mỗi lần huấn luyện ở trong nhóm, Hứa Duệ sức bật không tính quá kém, nhưng thật sự không thể nói là mạnh, nhưng lực bền bỉ của cậu trong tất cả đám bạn học gần như là tốt nhất. Cậu tựa như con gián đánh không chết, làm cho người tưởng chừng cậu muốn ngã xuống , nhưng một giây sau, cậu lại sống lại…
Giống như Hứa Duệ là loại người vô luận là thể năng hay ý chí đều cứng cỏi, nhất là tự dưng bùng phát sức mạnh làm người ta ghét. Nhưng nếu như cậu ở trong đoàn đội của mình, lại chính là thứ làm cho các đồng đội vui mừng nhất. dammy9694.wordpress.com
Năng lực tinh thần càng cường đại, điều khiển cơ giáp não quang càng thoải mái, đạt tới sự hợp nhất giữ người và máy, đem toàn bộ chức năng của cơ giáp đều phát huy đến công hiệu lớn nhất.
Cơ giáp quan não có thể tùy theo tình hình thực tế mà nhanh chóng biến hình, có thể biến hình thành cơ giáp phi hành xinh xắn khi trọng lực hỏa lực lớn, cũng có thể biến thành tứ chi bay lên trời, muốn trở thành cái gì hoàn toàn là do ý nghĩ của ngươi.
Đây là chỗ mà cơ giáp cơ giới không cách nào bằng cơ giáp quang não, bởi vì cơ giới cơ giáp muốn biến hình thì cần phải điều khiển toàn bộ quá trình bằng thủ công, chúng sẽ không bởi vì ngươi nghĩ tới nó liền có thể tùy ý làm được, ngươi cần phải có quyền lực kiểm soát và sức mạnh của nó, và thực hiện chính xác. Cái này giống như lái xe vậy, tự động chạy hay là điều khiển để nó chạy…
“Hứa Duệ ra khỏi hàng.” Huấn luyện viên giọng điệu có chút trầm thấp, hắn không rõ Hứa Duệ là nghĩ như thế nào? Nhưng cậu đã yêu cầu hắn như vậy, hắn cùng muốn nhìn kết quả một chút.
Hiện tại quân nhân toàn cầu, các học viên trường quân đội đều đang cực lực tăng năng lực tinh thần, mọi người đều đi tăng cường huấn luyện cơ giáp quang não, Huệ cũng tại thời khắc mấu chốt đưa ra ý kiến muốn điều khiển cơ giáp cơ giới. Hứa Duệ như vạy làm cho huấn luyện viên có chút tức giận, nhưng lại có chút chờ mong, vậy thử xem a. Động tác tay thao tác tốt, đại biểu cho đối với cấu tạo cơ giáp hiểu rõ, như vậy khống chế cơ giáp quang não liền không thành vấn đề.
“Vâng.” Hứa Duệ bước về phía trước một bước, ‘Ba’ một tiếng nghiêm.
“Đi chọn một bộ cơ giáp, đối thủ của em là Thái Dụ Nguyên.”
“…Vâng.” Hứa Duệ chỉ sửng sốt một chút, lập tức liền lên tiếng, sau đó chạy về phía bên kia. Nơi này là nhà kho cơ giáp quang não, cơ giáp cơ giới sẽ không đặt tại đây, chúng được đặt ở giáo khu cũ.
Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, bạn học Thái Dụ Nguyên là ở trong tổ bọn họ là người có kĩ năng khống chế cơ giáp tốt nhất, sức bật mạnh nhất trong các bạn học. Hứa Duệ cùng hắn đấu hai lần, hai lần đó bọn họ đều là điều khiển cơ giáp quang não đối chiến, Hứa Duệ còn kém một chút. Hiện tại Hứa Duệ kém như vậy còn muốn điều khiển cơ giáo đến quyết đấu cùng Thái Dụ Nguyên, tất cả mọi người có thể đoán được là kết quả gì. Ai, huấn luyện viên lần này đối với Hứa Duệ là cỡ nào sinh khí à.
Thái Dụ Nguyên mặt không biểu tình đứng ở nơi đó tự như cây giáo, hoàn toàn không có để ý tới ánh mắt của các học viên khác. Huấn luyện viên an bài như vậy là có đạo lý của hắn, người khác không biết nhưng Thái Dụ Nguyên lại hiểu rõ, thực lực của Hứa Duệ còn không có hoàn toàn bày ra. Xem cậu một lần so với một lần chống cự tốt hơn, xem cậu một lần so với một lần tiến bộ hơn, Thái Dụ Nguyên biết rõ Hứa Duệ có tiềm lực rất lớn. Nhưng hắn ta vẫn không nghĩ tới Hứa Duệ lại muốn điều khiển cơ giáp cơ giới, vì cái gì? Hắn ta cũng sẽ không cho rằng Hứa Duệ chỉ là tâm huyết dâng trài hoặc là tự cho mình tài giỏi.
“ Toàn thể đều có, nghiêm! 10 phút sau tập hợp tại thao trường.”
“Vâng, huấn luyện viên.”
Mọi người rống một tiếng lập tức nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở ra cơ giáp quang não tạm thời thuộc về mình, đẩy trước đẩy sau nhao nhao hướng về thao trường đi đến…
Hứa Duệ đối với nhà kho này không xa lạ gì, thời điểm năm hai đại học cậu gần như mỗi ngày đều hướng bên này chạy đến, đơn giản là vì một câu của Việt Lăng Thiên. Hiện tại cậu cũng không cần chọn lựa một bộ cơ giáp, trực tiếp đi đến bên cạnh cơ giáp toàn thân màu vàng quen thuộc nhất cũng coi là một trong những cơ giáp có công năng đầy đủ nhất ở trong kho hàng. dammy9694.wordpress.com
Vốn là màu vàng kim xinh đẹp, lại bởi vì quá cũ kĩ không được coi trọng, hiện tại đã hiện lên màu vàng cũ kĩ 99 kim đứng sừng sững trước mặt Hứa Duệ.
Sờ sờ một tầng bụi mỏng trên cơ giáo, Hứa Duệ ngửa đầy lầm bầm lầu bầu: “ 99 kim à, hôm nay chúng ta phải phối hợp cho tốt đánh thắng một trận.”
Tại chân 99 kim ấn lên chốt mở, Hứa Duệ leo lên cái thang vào trong cabin, ở bên trong buồng phi cơ sau khi ngồi xuống liền đem chìa khóa cắm vào chuyển động…
Thanh âm ken két ken két giống như là gỉ thiết sinh ra, không có dầu bôi trơn khi chuyển động, 99 Kim vạn phần gian nan mà thực hiện thao tác đứng lên của Hứa Duệ, sau đó nặng nề mà rời khỏi nhà kho.
Thao tác cơ giáp cơ giới linh hoạt chuẩn xác ngón tay cần gõ ba hàng bàn phím, cũng cần có sức mạnh điền khiển một loạt các loại điều khiển, ý nghĩ phải thanh tỉnh phán đoán chuẩn xác… Đối với Hứa Duệ mà nói khó khăn nhất là sức mạnh.
Một đám cơ giáp cơ giới đều là kiểu nặng nề, chí ít phải cao 4m. Chúng cũng có thể biến hình, cũng lắp đặt vũ khí nóng, còn có vũ khí lạnh. Cũng cơ giáp quang não không giống chính là, những cái này không thể dựa vào năng lực tinh thần chỉ huy, đều cần thao tác tay. Bất quá chúng cũng có ưu điểm, chính là không bị bên ngoài ảnh hưởng, hơn nữa vô cùng tiết kiệm năng lượng.
Hứa Duệ hai năm qua cũng bạn học giống nhau đều là trọng điểm huấn luyện cơ giáp quang não, mà cơ giáp cơ giới huấn luyện rất ít. Bất quá cho dù không quen tay, Hứa Duệ rất nhanh tìm được cảm giác trở lại, cái này phải tính vô công Việt Lăng Thiên lúc trước dạy bảo cùng với cậu quá khát vọng cải thiện thể chất của mình.
Trên sân thượng huấn luyện cơ giáp đã xếp đặt chỉnh tề, 31 chiếc cơ giáp cao ít nhất 3m theo sự chỉ huy xếp thành hai hàng, tình cảnh có chút đồ sộ.
Hứa Duệ xem xét nó một cái rồi lui về phía sau, lập tức biến thành sư tử vàng chạy như điên đến đối diện với cơ giáp Thái Dụ Nguyên, lần nữa biến hình thành cơ giáp 99 Kim.
“Bắt đầu đi.”
“Vâng.”
Năng lực tinh thần càng mạnh, cơ giáp quang não công kích mạnh yếu liền càng mạnh hơn, tăng thêm thao tác kĩ thuật thuần thục, rất dễ dàng có thể phân ra thắng bại.
Nhưng mà, Hứa Duệ điều khiển cơ giáp cơ giới cùng với Thái Dụ Nguyên điều khiển cơ giáp quang não lại là ngoại lệ.
Cơ giáp cơ giới của Hứa Duệ tuy không cần dùng năng lực tinh thần điều khiển cơ giáp, nhưng lại cần nó đến chèo chống lấy thân thể Hứa Duệ, tiềm lực con người là vô cùng, chỉ có thể đánh vỡ cực hạn, kiên trì đến cùng, mới có thể lấy được thành công cuối cùng.
Thái Dụ Nguyên vừa nghe huấn luyện viên nói ‘Bắt đầu’, liền biến thành sói hoang vừa hướng về phía Hứa Duệ chạy đến vừa mở ra đầu sói phía trên là hai hàng đạn laser, xạ kích bộ vị cabin 99 Kim.
Hứa Duệ đối với bước tấn công và biến hình của Thái Dụ Nguyên là tương đối hiểu rõ, sớm đã có phòng bị. Cậu tại lúc Thái Dụ Nguyên biến hình trong tích tắc đã nhảy lên không trung, trên không trung di chuyển hình chữ yêu đòi hỏi yêu cầu kĩ thuật cao, tránh thoát đạn laser đồng thời còn có thể mở ra đầu gối bên trái ‘đột đột đột’ hướng về phía Thái Dụ Nguyên bắn ra đạn bắt ngờ nổ tung.
Nhìn về phía ngoại hình 99 Kim có phần cũ kĩ nhưng với thao tác của Hứa Duệ lại có vẻ rất linh hoạt, nhưng lại linh hoạt so ra lém trọng giáp quang não hình sói Thái Dụ Nguyên điều khiển.
Trọng giáp hình sói là một trong chiếc cơ giáp có phòng ngự cùng công kích đều mạnh, bình thường là xông vào chiến tuyến trước tiên. Bởi vì nó chất liệu vô cùng rắn chắc, đạn dược không chỗ nào không có.
Tại lúc nó bị đạn công kích bạo tạc nổ tung, nó căn bản khinh thường tránh né, ngược lại hình sói đứng thẳng lên, phần bụng trơn nhẵn đột nhiên lật lên, hai đạo ánh sáng trắng chói mắt rất nhanh bắn thẳng về phía 99 Kim…
Hứa Duệ trong nội tâm cả kinh, biến thành hình Z tránh thoát. Trong lòng của cậu hiểu rõ đối với loại trọng giáp này, nếu như dùng hỏa lực rất khó qua được nó. Muốn chiến thắng nó, chỉ có dùng mưu lược.
Khuyết điểm của trọng giáp chính là quá mức hao tổn năng lực tinh thần năng lực tinh thần chưa đủ sẽ không đủ linh hoạt. Phía dưới trọng giáp phun ra lửa, 99 Kim tránh né vô cùng chật vật, khắp nơi nhảy loạn. Nhưng ngay cả khi chật vật như vậy, mọi người ở lại kinh ngạc phát hiện chiếc cơ giáp cồng kềnh trên không trung không quy tắc nhảy loạn ở phía dưới trở mình, vậy mà không có bị bắn trúng.
Thái Dụ Nguyên cũng cực kì khiếp sợ, vừa rồi truy đuổi xạ kích đã hao tổn mất không ít năng lực tinh thần, hắn hiện tại thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Sờ soạng cái trán ướt đẫm mồ hôi, Thái Dụ Nguyên hít sâu một hơi, một lần nữa tỉnh lại. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ so với Thái Dụ Nguyên không thể tốt hơn, thậm chí càng kém hơn. Tố chất thân thể của cậu so với bạn học trong tổ yếu hơn một chút, lớn nhất là dựa vào máy gian lận: Khí công giúp cho cậu trên tinh thần tăng tính bền dẻo, tức là năng lực tinh thần. Nhưng hiện tại cậu điều khiển chính là cơ giáp cơ giới, đó là năng lực tinh thần và lực lượng chung của cơ giáp, cậu không chết vì mệt mới là lạ.
Hứa Duệ không biết cậu có thể thắng Thái Dụ Nguyên hay không, nhưng cậu biết rõ cậu tuyệt đối không thể thua, bằng không thì, cậu áp lực tâm lí sẽ càng lớn hơn. Cơ giáp quang bác biên cương tinh cầu chỗ Việt Lăng Thiên không thể hoạt động, nếu như cậu điều khiển cơ giáp cơ giới bị đánh khắp nơi, trong lòng cậu, vậy chính là Việt Lăng Thiên bọn họ có thể sắp bị đánh khắp nơi rồi.
Tốc chiến tốc thắng!
Hai người đều tồn tại tâm lí này, hai người hét lớn một tiếng chủ động hướng đối phương xông lên…
Chỉ là Thái Dụ Nguyên phương thức tác chiến đã hình thành thì không thay đổi, vẫn là vừa đấu tranh anh dũng vừa bắn loạn xạ, mà Hứa Duệ lại hướng về phía nhược điểm cơ giáp mà tấn công.
Cơ giáp hình sói nhược điểm chính là phần bụng, tứ chi các đốt ngón tay cùng cỗ.
Trọng giáp phần bụng rất khó tiến công, bản thân nó thì có hai hàng ánh sáng đạn, bỏ đi.
Cái cổ và các đốt ngón tay đều dùng thép giáp bao trùng trùng điệp điệp, căn bản không chỗ ra tay, nhưng tất cả chiến sĩ cơ giáp đều biết, nếu là các đốt ngón tay, nhất định phải hoạt động, chỉ cần nó hoạt động, thì phải chụp một ngón tay, cái cổ cũng giống như vậy.
99 Kim không cách nào dùng hỏa lực qua cơ giáp hình sói, như vậy liền dùng võ cổ truyền tới tranh thủ thắng lợi.
Cho nên Hứa Duệ tại thời điểm Thái Dụ Nguyên phóng tới chỗ cậu, vừa mở ra tấm chắn bảo vệ ổ bụng, vừa phóng ra ánh sáng pháo trên vai, cùng đợi cơ hội đến gần.
Lúc hai chiếc cơ giáp dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạm vào nhau, Hứa Duệ nhảy ra bàn tay cầm dao găm, một nhát cắm vào cổ cơ giáp hình sói, ‘răng rắc’ một tiếng, lập tức đánh gãy tuyến ánh sáng trên cổ đối phương.
Cơ giáp hình sói xông về phía trước cứ như vậy không khống chế được mà đánh gục khung sắt phía trước, ngã văng ra ngoài, khung sắt bị đè ép, nổ tung một vùng bụi đất mờ mịt…
“Ah!” Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía.
Sáng sớm các học viên không có giống như thường ngày tự động tự giác huấn luyện, mà vây tại chỗ xem Hứa Duệ cùng Thái Dụ Nguyên chiến đấu.
Lúc Hứa Duệ đưa ra yêu cầu cậu điều khiển cơ giáp cơ giới, bị huấn luyện viên sai khiến đối chiến với Thái Dụ Nguyên điều khiển trọng giáp quang bác hình sói, cũng rất muốn vây xem rồi. Cho nên khi cùng đối thủ phân ra thắng bại lập tức ở trong cabin cơ giáp quan sát khắp nơi.
Cơ giáp quang bác của trường ngoại trừ vũ khí nóng thì không chuẩn bị lực sát thương ở bên ngoài, những thứ khác đều được trang bị giống như cơ giáp quân dụng, bên trong đều lắp đặt máy truyền tin, cùng tất cả các cơ giáp có thể bảo trì liên lạc, cũng có thể thấy được thao tác của đối phương.
Bên trong buồng phi cơ 99 Kim Hứa Duệ sắc mặt tát nhợt, toàn thân đều chảy mồ hôi, lộ ra bộ dáng yếu ớt vô cùng. Trái lại Thái Dụ Nguyên, trên tinh thần lại có vẻ tốt hơn Hứa Duệ nhiều.
Chỉ có Hứa Duệ thân thể đơn bạc như vậy, vậy mà điều khiển cơ giáp cơ giới cồng kềnh chiến thắng Thái Dụ Nguyên điều khiển cơ giáp quang bác.
Mọi người không khỏi đối với màn hình hướng Hứa Duệ hoan hô, thán phục.
“Oa! Hứa Duệ vậy mới giỏi chứ!”
“Hứa Duệ cậu giỏi quá!”
“Thật lợi hại, cậu là làm sao làm được?”
Bla bla bla.
Huấn luyện viên xem xong cũng kinh ngạc không thôi. Hắc căn bản không có đoán được kết quả sẽ là loại kết quả này. Hắn trước sắp đặt Hứa Duệ và Thái Dụ Nguyên giằng co, là muốn áp chế Hứa Duệ, đừng cho mình tiến bộ thì giỏi, Thật không nghĩ đến, Hứa Duệ vậy mà đánh thắng Thái Dụ Nguyên, hơn nữa không phải may mắn đánh thắng. Xem một kích cuối cùng, huấn luyện viên đã biết rõ tính toán của Hứa Duệ, bằng không thì sẽ không một kích phải trúng.
Thái Dụ Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra cabin. Cổ trọng giáp hình sói đã bị cắt tuyến ánh sáng, tuy sẽ không làm cơ giáp toàn thân tê liệt, nhưng không chiêu kia không khống chế được chính là đủ trí mạng rồi.
Hứa Duệ cũng nghĩ tiếp, nhưng tay chân của cậu lại không nghe sai sử. Thật là vừa mệt vừa sợ.
Tuy tính chuẩn một kích kia, nhưng khi bắt đầu hành động rất khó khăn cũng cần dũng khí rất lớn. Không thể nói bởi vì trường học huấn luyện cơ giáp không có lực sát thương trí mạng sẽ không sợ, thật sự tính sai mà nói, cơ giáp sẽ bị trọng thương, người ở bên trong cơ giáp, lại có thể nào sẽ không bị thương?
Nhắm mắt lại yên tĩnh năm phút đồng hồ, Hứa Duệ mới cới giây an toàn rời khỏi cabin 99 Kim.
Hứa Duệ vừa bước chân đến mặt đất, đã bị các cơ giáp của các học viên lập tức chen chúc tới, vây quanh cậu hoan hô, thiếu chút nữa muốn nâng cậu hướng lên trời vứt lên. dammy9694.wordpress.com
“Ah, đừng, đừng ah!” Hứa Duệ vội vàng hô to: “Tớ hiện tại đầu còn mơ màng đấy, muốn ói.”
Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một tiếng ‘Ah’, Hứa Duệ lập tức bị thả ra, chân của cậu cũng an toàn mà đứng trên mặt đất.
Thái Dụ Nguyên nắm tay Hứa Duệ: “Cậu là làm sao làm được? Chúng ta nếu như đều có loại năng lực này, nhất định sẽ đánh thắng trường quân đội Phí Nặc Man.”
“Đúng.”
“Đúng vậy. Hứa Duệ, cậu là làm sao làm được?”
“Có thể nói sao?”
Hứa Duệ nở nụ cười: “Cũng không phải bí mật, đương nhiên có thể nói.”
Tất cả mọi người nín hơi chờ đợi, Hứa Duệ ngại ngùng mà gãi gãi sau gáy: “ Chính là tập trung tâm thần, cùng cơ giáp hợp hai làm một. Cái kia, chính là phải đối với cấu tạo cơ giáp cơ giới hiểu rõ, siêng năng thao luyện, quen thuộc với các loại công năng của nó. Thể lực và năng lực tinh thần cũng phải tăng cường huấn luyện.”
“À?”
Hứa Duệ lau mồ hôi một cái, nhìn vẻ mặt không dám tin của mọi người, liền nói: “Tớ chính là huấn luyện như vậy. Các cậu cũng chứng kiến thao tác lúc ấy của tớ là như thế nào rồi, tớ cho dù nhắm mắt lại cũng biết từng vị trí cái khóa an toàn và công năng.”
Huấn luyện viên lúc này lên tiếng: “Hứa Duệ nói không sai. Thao tác cơ giáp cơ giới và thao tác cơ giáp quang não không giống, người trước cần người sau khổ công đi huấn luyện lại huấn luyện, cho đến khi quen thuộc, rồi sau đó người làm theo cần có được năng lực tinh thần cường đại. Nếu như các em muốn điều khiển cơ giáp cơ giới, như vậy nhất định trước phải khổ công rồi, không có phương thức nhanh chóng có thể thành công, điểm ấy các em phải học tập Hứa Duệ.”
Hứa Duệ nghĩ nghĩ, nhìn về phía huấn luyện viên: “Huấn luyện viên, em có thể hỏi thầy một chuyện không?”
“Nói.”
“Nếu như cơ giáp quang bác ánh sáng bị cắt đứt, hoặc là trục trặc, cơ giáp quang bác còn có thể sử dụng sao?”
“Chỉ có thể thay đổi thao tác bằng tay.”
“Vậy chức năng này ở đâu?”
“ Muốn xem chức năng cơ giáp quang bác phải tùy theo sắp xếp của nhà thiết kế. Nếu như bộ phận thao tác tay nhà thiết kế sắp xếp đơn giản, vậy thì chức năng đơn giản.”
“Nói cách khác, một khi ánh sáng cơ giáp quang não đã bị quấy nhiễu, chiến sĩ cơ giáp không thể dùng năng lực tinh thần khống chế nó?”
“…Đúng vậy.”
Nhìn con mắt đen kịt Hứa Duệ sáng ngời, huấn luyện viên đột nhiên cảm thấy cơ giáp quang bác nếu không có cơ giới và quang bác được nhà thiết kế xem trọng xếp đặt mà nói, sẽ rất có cảm giác nguy cơ.
“Cảm ơn huấn luyện viên.”
Hứa Duệ hướng huấn luyện viên cúi chào, đột nhiên nhớ tới cơ giáp bạch ngân của cậu, Phó sư phụ bởi vì nhìn trúng cậu có võ cổ truyền, cho nên thiết kệ một bộ cơ giáp quang não cùng cơ giới kết hợp hoàn mĩ. Chỉ là cậu bây giờ còn là sinh viên, hơn nữa lại huấn luyện ở bên trong, rất ít thời gian và cơ hội đi điều khiển nó.
“Tập thể tập hợp, xếp thành hàng.”
32 bạn học nhanh chóng xếp thành hai hàng.
“Ngày mai, kế hoạch huấn luyện sẽ gia tăng huấn luyện cơ giáp cơ giới.”
Các học viên bi thảm mà há to miệng, Lăng Lợi liếc mắt làm tất cả học viên tội nghiệp khép miệng lại. Bình thường huấn luyện đã đủ khổ, còn muốn gia tăng thêm, mà là hạng mục cực kì tiêu hao thể lực –thao tác cơ giới cơ gáp.
Mọi người hướng về phía Hứa Duệ ánh mắt không tự chủ được mà từ thán phục biến thành oán hận.
Đưa ra câu hỏi cái gì nữa?
Ánh sáng làm sao có thể bị quấy nhiễu?
Cái này mấy trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua, đây không phải buồn lo vô cớ sao?!
Hứa Duệ rủ xuống con mắt, trong nội tâm lại là mừng thầm.
|