Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
|
|
Chương 80 – Chém giá đảo môi thôi
“Chuộc thân sao?” Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường hai người ân ân ái ái ngồi xổm xuống cạnh Lô Vượng Đạt vì hắn lật tung đống đồ từ trong không gian đai lưng của hắn để tìm lão gia xe
Nhiều nhất chính là hồng dược cùng lam dược cao cấp, người không biết còn tưởng rằng Lô Vượng Đạt đi bán dược .
Cũng chỉ có Huyết Đồng – Tình Hỏa biết, toàn bộ kia là tiền lương tháng này của mình nha.
Ngắt Hạnh Đầu Tường đếm từng đồng tiền trò chơi rơi vãi bốn phía, cuối cùng cũng đếm xong “Một trăm tám mươi ba kim hai mươi sáu ngân một đồng.” Thực lo lắng “Nếu Koro đồng ý bán vua người lùn cho Lô Vượng Đạt bằng cái giá này, nhất định là do đầu mới bị khe cửa kẹp vào .”
Hướng Thiên Nhất Tiếu không cho là đúng “Hắn còn có tọa kỵ đản mà. Ấn giá cả thị trường hiện tại của tọa kỵ đản, hắn có thể nói là một kim khố di động nhưng không tự biết đến.”
“Nhưng mà…… Đây là cái gì?” Ngắt Hạnh Đầu Tường dùng gậy hẩy ra một thứ gì gì đó.
“Núm vú cao su.” Lô Vượng Đạt ngồi xổm lại đây, một bộ khoe khoang bảo vật nói cho bọn họ biết.
Hướng Thiên Nhất Tiếu nhìn hắn “Bằng chứng chức nghiệp vú em sao?”
Lô Vượng Đạt:“……”
“Lúc ta đơn xoát U Minh quỷ cốc, cầm nhầm của tiểu bảo bảo của Angelia nhưng quên trả mà thôi.”
“Vậy tiểu bảo bảo nhà người ta hiện giờ ngậm cái gì ?”
“Cái nắp ấm trà.”
“……”
“Vậy đây là cái gì?” Ngắt Hạnh Đầu Tường lại lấy gậy hẩy ra một cái khác.
“Dây thắt lưng tổ truyền của nam tước, ngày đó giúp Allimand lột quần hắn mà quên không trả lại.”
“Vậy hắn giờ không có dây thắt lưng, quần chẳng phải là……”
“Dù sao hắn cũng toàn cưỡi ngựa, không rớt xuống được.”
“……”
Muốn Chết Không Dám Nói cũng chạy lại đây cầm dây thắt lưng tổ truyền của nam tước “Cái đồ này cũng là tổ truyền á, chẳng lẽ đeo nó thì có công hiệu cường thân tráng thể đặc biệt nào ư.”
“Không có.” Lô Vượng Đạt thực dứt khoát “Chỉ là dễ cởi ra mà thôi.”
Muốn Chết Không Dám Nói 囧 “…… Dễ dàng cởi thắt lưng ra vậy làm chi ?”
“Dự phòng lúc vội vã vào WC, lại cả buổi không cởi được đấy mà.”
“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa 囧 囧 “Ngươi còn cầm nhầm quên trả cái gì không ?”
Lô Vượng Đạt suy nghĩ , ở trong đống đồ vật của mình lấy ra 1 thứ mà không ai dám tưởng tưởng tới “Lọ tiền của Tư Thản Đồ.”
“Chờ đã” Huyết Đồng – Tình Hỏa đánh gãy hắn “Vậy hắn có chết cho ngươi xem hay không?”
“Có” Lô Vượng Đạt thực khẳng định “Đương trường liền lấy ra ba thước ruột heo đòi thắt cổ .”
“…… Ngươi tiếp tục.”
Lô Vượng Đạt tiếp tục giới thiệu “Còn có nhật kí thầm mến của Allimand, móng ngựa sắt của hài cốt chiến mã, thắt lưng của Angelia……”
“Cái gì?” Huyết Đồng – Tình Hỏa vừa nghe liền phát hỏa “Ngươi ngay cả thắt lưng của nàng cũng lột ?”
Lô Vượng Đạt sờ sờ bụng bự nhỏ của mình “Cảm thấy một khối cơ bụng đang có nguy cơ biến thành hình cầu, sau này có bơi cũng không xài được phao bơi tròn, cho nên ta liền mượn thắt lưng của Angelia tới dùng tạm. Cuối cùng cũng đè được đống thịt ở bụng xuống, nhưng ngực lại hơn một vòng .”
“……” Huyết Đồng – Tình Hỏa nâng tay ý bảo mình hiểu được “Được rồi mau thu dọn đồ đạc, không phải tới chuộc thân cho vua người lùn sao? Hỏi Druid kia lúc trước rốt cuộc đã bán được bao nhiêu tiền đi.”
Lô Vượng Đạt ôm lấy đồ trên mặt đất ném cả vào không gian đai lưng, gọi “Nhân Khẩu Phiến Tử.” ( kẻ buôn người )
Druid nam nhân dở khóc dở cười chiếu ra ID của mình “Ta gọi là ‘Đêm Đã Khuya Chúng Ta Cùng Nhau Bỏ Trốn.”’
“…… Gọi ngươi là Nhân Khẩu Phiến Tử vẫn tốt hơn.”
“Vì cái gì?”
“Ta sợ ta gọi như thế, Huyết Đồng sẽ đuổi giết ngươi.”
Nhân Khẩu Phiến Tử quay đầu lại bắt gặp ánh mắt âm u của Huyết Đồng – Tình Hỏa, thực thức thời “Ta hiểu được.”
“Chúng ta đây tiến vào chuyện chính. Lúc trước ngươi bán vua người lùn được bao nhiêu tiền?”
Nhân Khẩu Phiến Tử buông xuôi tay “Thì được cái thẻ khách VIP có thể tới nơi này vui chơi mà vẫn được chiết khấu 8 phần.”
“Vậy xong rồi, cái này chỉ có thể tùy ý Koro đẩy giá lên trời thôi .” Xin Theo Ta Đàm Tiền vẻ mặt loại chuyện này ta thường xuyên làm.
“Cho dù là như vậy, cũng phải hỏi, dù sao cũng phải biết ngọn nguồn, không phải sao?” Muốn Chết Không Dám Nói nói .
Sau khi mấy người thống nhất ý kiến, mang theo vua người lùn bị bán cùng nhau đi hướng chòi nghỉ mát bên kia, trên đường thuận tiện đem kẻ soán vị đã bị ‘hong’ tới 7-8 phần kéo xuống .
Koro nhàn nhã ngồi ở trong đình, nhìn bọn họ lại đây cũng không vội vã hỏi xem chuyện gì, một bộ đa mưu túc trí.
“Ta muốn chuộc vua người lùn” Lô Vượng Đạt đi thẳng vào vấn đề “Ngươi nói cái giá đi.”
“Vậy ngươi lè lưỡi ra trước đi.” Koro thực nghiêm túc .
“Vì cái gì?” Mấy người bọn Lô Vượng Đạt cũng không hiểu cái gì cả.
“Sợ ngươi nghe giá xong sẽ cãi lộn.”
“……”
Koro chậm rãi vươn ba ngón tay “Không nhiều lắm, chỉ từng này.”
Lô Vượng Đạt lấy ra ba đồng tiền đưa cho Koro, thực cảm khái “Quạ đen nói đúng, người lùn thật sự là tiện đến mức dù có khủng hoảng tài chính thì cũng không tăng giá mà.” ( giải thích nhỏ : Ở đây ý là dù đồng tiền trượt giá (lạm phát) thì người lùn cũng vẫn giá cũ, còn ngày một rẻ )
Vua người lùn bị bán: “……”
Koro nhìn ba đồng tiền trong tay, ít tới mức giống như cái gai mọc trên đầu cây xương rồng bà “Ngươi đang đùa cái gì thế, ta nói là ba vạn kim tệ.”
Đám người Huyết Đồng – Tình Hỏa vẻ mặt quả thế.
Duy độc Lô Vượng Đạt vẫn trấn định như cũ lật xem tài sản của hắn, sau đó giơ ngón tay tính toán, nói với vua người lùn bị bán :“Nếu ngươi không ngại thì để ta chuộc một cái tai của ngươi trước đi.”
Vua người lùn bị bán:“……”
Ngắt Hạnh Đầu Tường đưa cho Lô Vượng Đạt một túi kim tệ “Nơi này có một vạn lẻ năm trăm kim, tính như chúng ta góp cổ phần cho phi thuyền của ngươi đi.”
Không hổ là hội trưởng Kỳ Lân hội, tùy thân liền mang theo vạn kim .
Đừng Đối Ta Đạn Cầm, Liệp Vương, Đinh Linh Linh cùng Muốn Chết Không Dám Nói đều cống hiến ra kim tệ trên người, nhưng không nhiều lắm, thêm vào cũng chỉ được hơn 4 ngàn kim mà thôi, cách ba vạn kim xa xa.
Nhưng chỉ có tài chủ Xin Theo Ta Đàm Tiền là không tỏ thái độ.
Chỉ thấy Xin Theo Ta Đàm Tiền một bộ nghĩa khí nghiêm nghị “Tiểu Đạt, năm đó có người đi vay tiền ta, ta tình nguyện từ lầu ba nhảy xuống.”
“Sau đó?” Lô Vượng Đạt hỏi.
“Ta nhảy, may mắn không chết.”
“Thật là may mắn .”
“Sau đó có người lại hướng ta vay tiền, ta lại từ lầu ba nhảy xuống, lại không chết.”
“Kỳ tích .”
“Sau nữa sau nữa lại có người muốn vay tiền ta, ta lại không chút do dự nhảy lầu tới tận sáng, lại chết không thành.” Xin Theo Ta Đàm Tiền ý vị thâm trường “Tiểu Đạt, ngươi hiểu được ý nghĩa điều này không ?”
Lô Vượng Đạt không hề nghĩ ngợi “Ngươi đã có thói quen bất tử .”
“……” Xin Theo Ta Đàm Tiền co rút khóe miệng “Ý tứ là, ta tình nguyện tử cũng không cho vay tiền .”
Một bên, Liệp Vương thấp giọng hỏi Đừng Đối Ta Đạn Cầm “Năm đó hắn thật sự nhảy sao?”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm thực khẳng định nói cho hắn “Nhảy, còn nhảy tới ba lượt.”
“Rất khó tin nha, như vậy cũng không chết.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm kì quái nhìn hắn “Có thể chết chỉ vì nhảy từ tầng hầm lầu ba thì mới là khó tin .”
Liệp Vương:“……”
Đinh Linh Linh kéo ống tay áo lên chuẩn bị động thủ “Xem ở phân thượng là thanh mai trúc mã, nói đi, muốn cái chết như thế nào?”
Xin Theo Ta Đàm Tiền thấy chết không sờn “Như vậy thì dùng từ một trăm tới 10 vạn ném chết ta đi.”
Không hổ là Tử Đòi Tiền.
Liệp Vương đưa cho muội muội một cây gậy thô “Cùng hắn nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm chi, trực tiếp đánh ngất, xem trên người hắn có bao nhiêu tiền.”
Đinh Linh Linh nhìn cái gậy kia “Tốt lắm, không tồi, một gậy này đánh xuống chẳng những có thể nhìn xem trên người hắn còn bao nhiêu tiền, còn có thể nhìn xem tủy não của hắn là màu gì.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền: “……”
Lô Vượng Đạt vẫn không lên tiếng lại có khí thế một hồi, một tay ngăn lại Đinh Linh Linh, đối Koro nói:“Có ra giá, đương nhiên còn có trả giá , cái loại mặt hàng như vua người lùn này mà ba vạn kim sao, một trăm kim còn quá nhiều đấy.”
Koro nhất thời nhảy dựng lên “Ngươi đây là chém nhau à.”
“Ta đây là cướp.”
“……” Koro bị nghẹn một lúc, nghiến răng nghiến lợi hung hăng “Ba vạn kim, một đồng cũng không bớt.”
Lô Vượng Đạt suy nghĩ, cắn răng một cái “Một ngàn kim.”
Thấy Lô Vượng Đạt tăng giá , Koro đắc ý “Ba vạn kim.”
“Năm ngàn kim.”
“Ba vạn kim.”
“Một vạn.”
“Ba vạn.”
“Một vạn năm.”
“Ba vạn.”
Koro một bước không nhường, Lô Vượng Đạt lại liên tiếp thoái nhượng.
Lô Vượng Đạt cũng đã nói ra cái giá một vạn năm nghìn kim mà cả bọn có, đoàn người bắt đầu sốt ruột , Đinh Linh Linh lại lần nữa kéo ống tay áo cầm chắc cây gậy để đánh Xin Theo Ta Đàm Tiền.
Lúc này Lô Vượng Đạt tựa như hạ đau quyết định việc trọng yếu, vỗ bàn nói “Ngươi thắng, ba vạn liền ba vạn, ba vạn kim chuộc hai vua người lùn đấy.”
“Thành giao.” Koro sợ Lô Vượng Đạt đổi ý lập tức liền giải quyết dứt khoát.
Mà từ khi hắn hô hai chữ này, khế ước giao dịch của người chơi cùng NPC bắt đầu thành lập.
Koro đắc ý dào dạt đem khế ước bán mình của vua người lùn để lên cán cân của hệ thống giao dịch, Lô Vượng Đạt thì đặt một vạn năm nghìn kim lên cán cân hệ thống giao dịch, hệ thống trao đổi vật phẩm song phương, giao dịch hoàn thành.
Koro vốn đang đợi Lô Vượng Đạt đưa thêm vào một vạn năm nghìn kim, không nghĩ lại thấy giao dịch hoàn thành “Sao lại thế này ? Đâu đủ ba vạn kim, sao chỉ 1 vạn năm nghìn kim liền giao dịch ? Hệ thống đại thần trục trặc sao?”
“Ngươi mới trục trặc đấy.” Lô Vượng Đạt thu xong khế bán mình của vua người lùn, nói “Ta nói chính là ba vạn kim chuộc hai vua người lùn, ngươi mới cho ta khế bán mình của một vua người lùn, đương nhiên cũng chỉ cho một vạn năm nghìn kim .”
Koro nhất thời một hơi cũng không hoãn lại được.
Đoàn người cũng mới phản ứng lại, đều lại đây vỗ vai Lô Vượng Đạt “Thông minh, chúng ta cũng bị lừa nha.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm thực trịnh trọng “Kỳ thật chúng ta đã làm tốt chuẩn bị đem đệ đệ gán nợ ở đây .”
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”
“Nơi này không dùng được đá hồi thành, chỉ có thể đi truyền tống trận, nhưng tiền đều để chuộc vua người lùn hết rồi.” Muốn Chết Không Dám Nói lành lạnh nói “Phải gán nợ một người ở đây để rửa chén đĩa kiếm tiền mới được.”
“Đúng vậy.” Ánh mắt đoàn người thống nhất tập trung ở trên người Xin Theo Ta Đàm Tiền.
“Ngươi…… Các ngươi không thể như vậy.” Xin Theo Ta Đàm Tiền tiến lên, giống như gấu Koala mà ôm lấy Muốn Chết Không Dám Nói không buông “Ngươi lừa bán chồng, ngươi cẩn thận bị thiên lôi đánh xuống, cúc hoa nở tung đấy.”
“……” Muốn Chết Không Dám Nói thực bình tĩnh “Không đánh cũng nở rồi.”
“……”
“Hừ.” Koro đứng ở một bên hừ mạnh một tiếng “Chỉ có tố chất cỡ như các ngươi mà muốn ở chỗ ta rửa chén cũng không có cửa đâu.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền vừa nghe chỉ vào vua người lùn “Hắn như thế còn được, ta như thế nào có thể không được.”
Vua người lùn bị bán nhất thời phi ra tiểu đao trong tay, động tác kia có vài phần tư thái ET tìm hoan, chính là lại không thấy toàn thân cao thấp của Xin Theo Ta Đàm Tiền có chỗ nào sứt mẻ.
“Đao của ta đâu?” Vua người lùn bị bán chạy vòng quanh tìm kiếm tiểu đao.
Nhân Khẩu Phiến Tử run rẩy xoay người lại đây, chỉ vào thí thí bên trái của mình “Ở đây nè.”
“……”
Vua người lùn bị bán rất hào phóng “Ngươi giữ đi, ta còn một cây khác.”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
“Được rồi, nói mau đi, thế nào mới có thể ở trong này làm công?” Đừng Đối Ta Đạn Cầm hỏi.
Koro dứt khoát quay đầu đi không nhìn bọn họ “Chỉ cần các ngươi trả lời đúng một vấn đề là được.”
“Hỏi đi.”
Có người dâng tới tận cửa làm công nhân để mình bóc lột, Koro sẽ không cự tuyệt, cho nên ngoài miệng nói không muốn, nhưng vấn đề cũng rất đơn giản “Không được suy nghĩ nhiều quá, nói ra một từ tiếng anh bắt đầu từ chữ cái M.” Đáp án là money.
Xin Theo Ta Đàm Tiền không thèm nghĩ mà trả lời ngay “Mi Mi.”
Toàn thể:“……”
Muốn Chết Không Dám Nói cứng ngắc quay đầu nhìn Xin Theo Ta Đàm Tiền “Là từ đơn TIẾNG ANH ?” Cường điệu hai chữ tiếng Anh.
Xin Theo Ta Đàm Tiền nuốt nuốt nước miếng “…… Nữ nhi quốc.”
"..."
|
Chương 81- Then chốt đảo môi thôi
Vua người lùn bị bán thực khó hiểu nhìn mấy người bọn hắn “Có phi thuyền không cần, lại tốn tiền đi truyền tống trận sao ?”
“Phi thuyền tới tay ?” Bọn Liệp Vương hưng phấn kêu lớn lên.
“Thật sự là trong họa có phúc, vốn đang lo lắng hải – lục – không ( Biển – đất liền – trên không ) đều bị phong tỏa, phải đi như thế nào mới có thể tới Thánh Quang đại lục, bây giờ có phi thuyền sẽ không còn là vấn đề nữa .” Hướng Thiên Nhất Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Huyết Đồng – Tình Hỏa ôm chầm Lô Vượng Đạt “Cho dù không có phi thuyền cũng không sao, ta đã cho người ẩn náu ở Thánh Quang đại lục chuẩn bị tùy thời tiếp ứng chúng ta, đương nhiên có phi thuyền liền càng bớt việc.” Người hắn nói đương nhiên là NPC .
Lô Vượng Đạt không đếm xỉa tới bọn họ đang nói cái gì, đang lục tung đồ đạc tìm phi thuyền của mình.
“Phi thuyền, phi thuyền, ngươi ở nơi nào?” Lô Vượng Đạt thực cẩn thận tìm kiếm, tìm đi tìm lại thì thấy “Đây là biên lai mượn đồ của Tử Đòi Tiền.”
Muốn Chết Không Dám Nói nhìn một đống giấy thiệt dày bị Lô Vượng Đạt quăng trên mặt đất, liếc sang hỏi Xin Theo Ta Đàm Tiền “Ngươi mượn cái chi mà nhiều như vậy?”
“Hồng dược.”
“Nhiều như vậy?”
“Này có thể trách ta sao? Ai bảo mục sư của đội chúng ta nguyền rủa còn giỏi hơn thêm huyết.”
Lô Vượng Đạt tiếp tục “Đây là bít tất mà Tử Đòi Tiền mượn nợ”
Muốn Chết Không Dám Nói khinh bỉ nhìn Xin Theo Ta Đàm Tiền “Ngươi cũng thật lòng dạ đen tối quá đi, mông Tiểu Đạt dù đẹp, nhưng ngươi đừng quên Huyết Đồng cũng không dễ chọc.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền nhất thời nhảy dựng lên “Ngươi thì biết cái gì, đó cũng không phải là bít tất bình thường, đó chính là bít tất có tính thông khí vô cùng tốt.”
Muốn Chết Không Dám Nói nhìn cái bít tất bị ném trên mặt đất “……” Quả nhiên đủ thông khí, rách tơi tả còn hơn cái lưới đánh cá .
Lô Vượng Đạt không biết đụng đến cái gì, liền nói thầm “Cúc hoa của Tử Đòi Tiền thế chấp sao còn ở chỗ ta thế này , không phải đã trả lại rồi sao?”
“Phốc”, trừ bỏ Xin Theo Ta Đàm Tiền, những người khác đều phun nước miếng.
Xin Theo Ta Đàm Tiền thì bị nước miếng của mình làm sặc.
Liệp Vương lau lau khóe miệng phun ra nước miếng “Cúc hoa không phải loại đồ vật tùy thân mang theo hay sao ? Khi nào thì có công năng tách rời ra thế?”
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”
Muốn Chết Không Dám Nói vươn ngón trỏ cùng ngón giữa “Ta dựng thẳng lên hai ngón tay, về phía sau bốn mươi lăm độ hướng lên trên…… Cắm, cắm lép cái tên bại hoại ngay cả cúc hoa cũng đem ra thế chấp.”
Đoàn người:“……”
Xin Theo Ta Đàm Tiền vừa nghe thế thì rất thống khổ “Vậy có thể…… Phiền toái ngươi…… Điều chỉnh cao lên 10 độ không ? Ngươi cắm đến…… Lỗ mũi .”
Muốn Chết Không Dám Nói: “……”
Xin Theo Ta Đàm Tiền thật vất vả suy nghĩ xem làm cách nào để cứu vớt cái lỗ mũi của mình từ trong tay Muốn Chết Không Dám Nói “Tiểu Đạt, cái gì mà cúc hoa của ta, ngươi đừng nói lung tung được không.”
Lô Vượng Đạt sửng sốt “Không phải của ngươi sao? Này nè ?” Lấy ra một cái đồ vật gì đó.
Xin Theo Ta Đàm Tiền có loại cảm giác án oan được giải “Phiền toái ngươi đem chữ trà thêm vào được không, hiểu lầm chết người.” Vội vàng hướng Muốn Chết Không Dám Nói giải thích “Ngươi xem, chỉ là hiểu lầm một hồi mà thôi, ta sao có thể là loại người này được chứ.”
Muốn Chết Không Dám Nói thật sâu nhìn hắn “Ta vẫn muốn cắm ngươi, làm sao bây giờ?”
Xin Theo Ta Đàm Tiền theo bản năng nhảy cách Muốn Chết Không Dám Nói một khoảng nhất định “ Vậy là cắm làm sao?”
“Cúc hoa.” Muốn Chết Không Dám Nói nghiêm trang.
Xin Theo Ta Đàm Tiền ngượng ngùng “Nếu…… Ngươi thật sự là nhẫn không được, cũng không phải không được .”
“Vậy nếu ta muốn cắm vào con mắt thì sao?”
Xin Theo Ta Đàm Tiền run rẩy khóe miệng “…… Vậy chết cũng phải nhịn xuống.”
“……”
Thấy Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng Muốn Chết Không Dám Nói công nhiên thảo luận vấn đề công thụ, kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định nghĩ muốn phản công – Liệp Vương u oán nhìn Đừng Đối Ta Đạn Cầm “Đồng dạng là huynh đệ, nhưng sao mà chênh lệch lớn như vậy chứ ?”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm thản nhiên liếc hắn một cái “Được rồi, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội.”
Liệp Vương nhất thời nhãn tình sáng lên “Thật sự?”
“Ừ.” Đừng Đối Ta Đạn Cầm thực nghiêm túc “Chơi oản tù tì, một ván định thắng bại, ai thắng làm công.”
“Được.” Liệp Vương xoa tay “Đến đây đi.”
“Đừng nóng vội, nghe ta nói hết.” Đừng Đối Ta Đạn Cầm cười nói “Lấy chiến tích từ lớn đến bé toàn thua của ngươi, ta sẽ nhường một bước, ta không thể duỗi đầu ngón tay.”
Không thể duỗi đầu ngón tay vậy chứng tỏ ngoại trừ ra búa thì không thể ra cái gì khác nữa, nói thẳng chính là muốn cho Liệp Vương thắng.
Liệp Vương nhất thời cảm động lên tới tột đỉnh “Nguyên lai ngươi yêu ta như vậy.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm sủng nịch sờ sờ đầu Liệp Vương “Nếu ta chỉ có thể nắm tay, vì để công bình thì ngươi cũng phải có sự ràng buộc.”
Liệp Vương vừa nghe đánh cái giật mình, thanh âm lên tới quãng tám “Sẽ không là không cho ta ra bao đấy chứ.”
“Sao có thể vô sỉ như vậy, nhiều nhất là chỉ cho ngươi duỗi 2 ngón tay ra thôi.”
“……”
Liệp Vương chỉ có thể duỗi hai ngón tay, nói cách khác chỉ có thể ra kéo, Đừng Đối Ta Đạn Cầm không thể duỗi ngón tay chỉ có thể ra búa, thắng bại sáng tỏ.
Nhưng Liệp Vương vẫn không phục, ở lúc chơi oản tù tì hắn duỗi ngón cái cùng một ngón trỏ.
“Đây là cái gì?”
“Súng.”
“……”
“Được rồi chơi thiệt nè, đến đến.”
Lần này Liệp Vương vươn một ngón trỏ cùng một ngón út.
“Đây lại là cái gì?”
“Lục mạch thần kiếm.”
“…… Không phải lục mạch thần kinh chứ?”
“……”
Bị Liệp Vương quấy rối như thế, thắng bại không phân nổi, Lô Vượng Đạt đột nhiên kêu lớn lên “Gạt người, không có.”
Đoàn người thấy Lô Vượng Đạt sinh khí, vội vàng hỏi:“Cái gì không có?” “Phi thuyền, bên trong căn bản là không có phi thuyền, vua người lùn gạt người.” Lô Vượng Đạt lòng đầy căm phẫn .
Vua người lùn bị bán ấp úng “Ngươi không phát hiện…… Một cái gì đó rất giống pháo sao?”
“Thấy .” Lô Vượng Đạt gật đầu “Cái đó và phi thuyền có quan hệ gì chứ?”
Vua người lùn bị bán chậm rãi chạy tới sau lưng Nhân Khẩu Phiến Tử “Đem người nhét vào trong ống pháo, phóng ra ngoài liền bay, lúc bay phải nhớ ưỡn thẳng thân thể, phải thực thẳng vào .”
Toàn thể:“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa để Lô Vượng Đạt đem pháo ra, sau khi nghiên cứu “Người bay rồi thì đáp xuống thế nào?”
“Cơ bản dựa vào rơi tự do.”
“……”
“Vậy phiền ngươi làm mẫu cho ta đi.” Huyết Đồng – Tình Hỏa nói xong liền đem vua người lùn bị bán nhét vào trong ống pháo “Tiểu Đạt, phóng ra.”
“Oanh” một tiếng, vua người lùn bị bắn bay đi ra ngoài.
Đoàn người lấy tay che ở trên trán nhằm tránh nắng, nhìn vua người lùn bị bắn lóe lên như ngôi sao giữa không trung “Tiểu Đạt, ngươi đem hắn phóng đi nơi nào thế ?”
“Vừa mới bắt đầu ta muốn thử tới thành Sachson, nhưng hệ thống nói quá xa , cho nên ta đặt địa điểm tới sơn động của vua khổng lồ.”
“……”
“Linh Linh, ngươi hẳn là cao đồ của Vu Không – Tình Hỏa đi.” Huyết Đồng – Tình Hỏa hỏi Đinh Linh Linh “Ngươi biết làm dù bay không?”
Đinh Linh Linh giơ tay “Biết.”
“Trừ bỏ ta cùng Tiểu Đạt, ngươi chuẩn bị vài cái dù bay cho bọn họ đi.”
“Ngươi cùng Tiểu Đạt không cần sao?”
“Ta có thể mang theo hắn nhảy không gian.”
Một bên Nhân Khẩu Phiến Tử nghe được Huyết Đồng – Tình Hỏa nói như vậy, trong mắt hơi hơi hiện lên cái gì đó, sau lại bất động thanh sắc .
Dù bay là loại vật phẩm xài một lần rồi hỏng, cho nên nguyên vật liệu cần để chế tác cũng rất bình thường, thợ may nào cũng có.
Đinh Linh Linh cũng mang theo, chính là không nhiều lắm, không đủ nguyên liệu làm cho mỗi người một cái dù bay, nhưng nếu chỉ cần dùng đá hồi thành quay về thành là đủ nguyên liệu, cho nên cả bọn quay về thành rồi chậm rãi chuẩn bị.
Cuối cùng bọn họ thỏa thuận, tạm tới thành Garse của Garan Caddo đại lục.
Bị bắn bay như vậy có vẻ rất nguy hiểm, nhưng sau khi cả bọn thử qua đều thấy nghiện, nếu không phải không còn dù bay, bọn họ còn muốn chơi thêm một lần.
Mà trước mắt, Lô Vượng Đạt đã sáu mươi cấp, nhưng mà bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền còn phải ở Liên Minh Quân chủ thành cày danh vọng lên hai ngàn , cho nên bọn họ lại bắt đầu phân công nhau hành động.
Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa tới Băng Phong Vương đình lấy vũ khí danh vọng cấp sáu mươi, còn học thêm kỹ năng, những người khác ở lại Liên Minh Quân đại lục cày danh vọng.
Bọn Huyết Đồng – Tình Hỏa trực tiếp truyền tống quay về hoàng cung.
Ngân Diện – Tuyết Nhiễm thật xa đã nghe thấy thanh âm Huyết Đồng – Tình Hỏa rống Lô Vượng Đạt “Ta cảnh cáo ngươi, điểm còn lại không được thêm loạn vào may mắn nữa, bởi vì hệ thống không thể để mức chống cự lên tới 100%, cao nhất chỉ có 90%, cho nên ngươi có thêm nữa cũng lãng phí.”
“Tiểu Đạt” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm phi về phía Lô Vượng Đạt, chà đạp mặt búp bê của hắn “Có tình yêu làm dịu có khác, thật sự là càng ngày càng dễ thương xinh xắn mà .”
Lô Vượng Đạt mặt đỏ hồng “Ngân Diện đại tỷ cũng càng ngày càng xinh đẹp nha .”
“Tất nhiên.” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm tự nhiên hào phóng thừa nhận.
“Sao thế? Rốt cục quyến rũ được nam nhân kia rồi à ?” Huyết Đồng – Tình Hỏa từ bên người bọn họ đi qua, ngồi ở trên vương tọa trong điện.
“Không nói với ngươi nữa.” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm kéo Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, chúng ta đi, trao đổi kinh nghiệm.”
Lô Vượng Đạt da mặt mỏng, nhất thời ngay cả sợi tóc cũng như đỏ rực lên , nhìn về phía Huyết Đồng – Tình Hỏa cầu cứu.
Huyết Đồng – Tình Hỏa lại tà khí cười cười “Đi thôi, thuận tiện hỏi nàng vũ khí cấp sáu mươi của ngươi.”
“Nhanh như vậy đã sáu mươi ?” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm giật mình , quay đầu lại nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa “Ngươi làm bậy giúp hắn cày quái à?”
“Sao có thể.”
“Tốt nhất là không có, bằng không đầu ngưu ở Thiên Không thành kia lại cho ngươi cái báo cáo lên cấp trên.” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm nói xong, mang theo Lô Vượng Đạt hướng tẩm cung của nàng đi tới.
Trang bị danh vọng cấp sáu mươi là [ Hư Không pháp trượng ], thể chất thêm 120 điểm, trí lực thêm 80 điểm, thương tổn pháp thuật thêm 70, trị liệu lượng thêm 90. Đối với người chơi sáu mươi cấp mà nói xem như tiểu cực phẩm .
Lại nhìn thuộc tính cơ bản của nhân vật Lô Vượng Đạt bây giờ.
Nhân vật:
Cấp bậc:60
Chức nghiệp: Quang minh mục sư
Thể chất:0 điểm [ trang bị thêm thành 723 điểm ]—
Giá trị sinh mệnh tổng cộng 8230.
So với người chơi cùng cấp mà nói là ít máu trầm trọng, nhưng Lô Vượng Đạt có thể đẩy 50% thương tổn cho Huyết Đồng – Tình Hỏa, cho nên giá trị sinh mệnh hiện tại của hắn cơ hồ cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm tám mươi mốt cấp giống nhau .
Trí lực:40 điểm [ trang bị thêm thành 457 điểm ]—
Giá trị pháp lực tổng cộng 5470. Ở dưới sự cảnh cáo của Huyết Đồng – Tình Hỏa, trí lực của Lô Vượng Đạt rốt cuộc đột phá 0 điểm.
Sức mạnh :0 điểm
Nhanh nhẹn:0 điểm [ trang bị thêm thành 42 điểm ]
Pháp thuật thương tổn:331 điểm [ trang bị thêm thành cùng trí lực điểm gia tăng pháp thương ]
Trị liệu lượng: 449 điểm [ giống như trên ]
Đặc thù thuộc tính
Danh vọng:10075
Vinh dự:1
Mị lực:0
Chờ Lô Vượng Đạt nghiên cứu xong thuộc tính của mình, Ngân Diện – Tuyết Nhiễm lôi kéo hắn trao đổi chuyện đó đó.
Nhưng chính là Ngân Diện – Tuyết Nhiễm nói nhiều vô cùng, Lô Vượng Đạt bụm mặt ngồi nghe.
“Cho nên nói, đừng tưởng rằng cùng nam nhân có quan hệ liền cảm thấy nên vô tư, vậy sai lầm rồi. Càng là loại thời điểm này càng không thể sơ suất, bởi vì nam nhân chính là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm ý chí chiến đấu sục sôi “Cho nên muốn hoàn toàn bắt lấy tâm nam nhân, phải chặt chẽ nắm lấy tính phúc của bọn họ.”
Lô Vượng Đạt lúng ta lúng túng “…… Không phải dạ dày sao?”
“Ngu ngốc.” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm dùng đầu ngón tay đỏ sẫm của nàng trạc nhẹ đầu Lô Vượng Đạt “Chưa nghe thánh nhân nói sao, thực sắc tính dã, mấu chốt ở trên ‘tính’.”
“Ừm?” Lô Vượng Đạt mơ hồ , thực sắc tính dã này không phải nói đến nhân chi bản tính hay sao ?
“Mà then chốt cũng ở cái ‘tính’ đó.” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm rất có khí thế dứt khoát khẳng định.
“?” Tuy rằng Lô Vượng Đạt vẫn không hiểu cho lắm, nhưng hắn cũng muốn lưu lại tâm Huyết Đồng – Tình Hỏa, chỉ cần là biện pháp hữu dụng hắn đều muốn học, đều muốn thử.
“Tâm hư vinh của nam nhân rất khó dò, đặc biệt ở trên giường.” Ngân Diện – Tuyết Nhiễm chậm rãi mà nói “Ngươi kêu đến càng là không khống chế được, lại càng có thể thỏa mãn hắn, so với giao hợp càng thêm có thể thỏa mãn hắn.”
“À.” Lô Vượng Đạt nghiêm túc nghe giảng, còn kém không lấy giấy bút ra ghi chép .
“Nhưng mà, cái này cũng không thể kêu bậy, tiếng lớn tiếng nhỏ, thanh cao thanh thấp, còn có tiết tấu cùng tần suất đều là phi thường mấu chốt ……”
Thẳng đến Huyết Đồng – Tình Hỏa thúc giục Lô Vượng Đạt logout , hai người này còn chưa nói xong.
Lô Vượng Đạt một bộ học thành nghề tự tin mười phần, làm cho Huyết Đồng – Tình Hỏa ù ù cạc cạc.
Sau khi hai người rời khỏi trò chơi, thời gian bên ngoài đã là trời sắp sáng.
Lô Vượng Đạt không biết muốn làm gì mà khiến Doãn Thịnh Sâm vốn muốn tắm uyên ương dục phải tắm một mình.
Doãn Thịnh Sâm đem khăn mặt nóng phủ ở trên mặt, thư hoãn mệt nhọc, cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy hình như đèn bị tắt.
Kéo xuống khăn mặt, chỉ thấy cả phòng tối om, vừa muốn gọi Lô Vượng Đạt hỏi xem có phải hắn tắt công tắc đi không, chỉ thấy cánh cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, ánh sáng nhu hòa tràn ngập phòng tắm, làm trên khuôn mặt đầy hơi nước kia mềm nhẹ ửng đỏ.
Doãn Thịnh Sâm vừa định gọi Lô Vượng Đạt, chỉ thấy quang ảnh ở dưới ánh nến lay động, một đôi chân được xà văn màu xanh ( xà văn = hoa văn hình rắn ) quấn quanh, đang chậm rãi từng bước một tiêu sái tiến vào.
Đầu tiên là mũi chân chỉa xuống đất, mới là gót chân chậm rãi chấm đất, theo động tác chân, xà văn màu xanh kia ở dưới ánh nến lóe ra màu vàng nhạt.
Doãn Thịnh Sâm căn bản không thể khống chế hai mắt của mình, ánh mắt theo xà văn xoay quanh, cuối cùng chăm chú ở thứ giữa hai chân vừa biến mất dưới xà văn.
Lúc này hai chân khẽ di chuyển, xà văn ở giữa cặp mông vểnh lại ẩn hiện , dọc theo eo mà kéo dài lên trên……
“Tiểu……” Doãn Thịnh Sâm muốn gọi Lô Vượng Đạt, nhưng thanh âm lại đột nhiên trở nên khàn khàn .
Cấp bách tụ xuống, hướng thẳng xuống một bộ phận nào đó ở dưới thân thể.
Lô Vượng Đạt đêm nay mặc chính là quần áo xà văn trong suốt bó lấy người, làm cho khi hắn thoát y hệt như là yêu tinh phá kén, yêu mị tận xương.
Doãn Thịnh Sâm không dám động, lẳng lặng nhìn Lô Vượng Đạt đi vào trong bồn tắm lớn, giống như xà mà vươn hai chân lên, cuối cùng chủ động dâng lên cái hôn thật sâu.
Doãn Thịnh Sâm không vươn tay đi ôm Lô Vượng Đạt, bởi vì hắn muốn xem Lô Vượng Đạt còn có thể làm ra được điều gì, tuy rằng đêm nay Lô Vượng Đạt đã muốn cho hắn kinh hỉ không nhỏ, nhưng hắn còn muốn càng nhiều.
Cái hôn chấm dứt, Lô Vượng Đạt trúc trắc theo khóe miệng Doãn Thịnh Sâm mà duyện hôn xuống.
Giống như con mèo nhỏ mà liếm hầu kết Doãn Thịnh Sâm, làm cho Doãn Thịnh Sâm không ngừng nuốt xuống hầu kết, phát ra tiếng rống trầm trầm như đang ẩn nhận.
Tay Doãn Thịnh Sâm vẫn nhịn không được , đặt ở phía sau lưng Lô Vượng Đạt, nhẹ nhàng vuốt lưng Lô Vượng Đạt, từng chút từng chút xuống phía dưới, dẫn tới Lô Vượng Đạt run rẩy không ngừng.
Nhưng Lô Vượng Đạt vẫn như cũ , không dừng lại động tác ngoài miệng, khi đi vào trước ngực, học động tác mà Doãn Thịnh Sâm từng làm cho hắn, nhẹ nhàng cắn mút, làm cho Doãn Thịnh Sâm càng rống thêm trầm .
Cuối cùng môi dọc theo trung tuyến xuống phía dưới, không quản việc nước đã chạm tới gần đầu , Lô Vượng Đạt vẫn tiếp tục, thẳng đến khi đem bộ phận của Doãn Thịnh Sâm ngậm vào trong miệng.
“A……” Doãn Thịnh Sâm hà hơi thật dài, không khống chế được mà kéo Lô Vượng Đạt từ trong nước ra, để hắn ghé vào một đầu khác của bồn tắm lớn, tùy tay rửa đi bộ phận sắp sửa nở hoa.
Khẩn cấp nhất thẳng lưng, đem chính mình hoàn toàn không có vào.
“A……” Lô Vượng Đạt kêu lên, bởi vì không có khuếch trương đã phải tiếp nhận xâm lấn, đau là điều khó tránh khỏi .
“Thực xin lỗi, Tiểu Đạt ” Doãn Thịnh Sâm thực hối lỗi “Ta thật sự là nhịn không được, đêm nay ngươi thật sự là rất mê người .”
Nói xong thân thể áp lên phía sau lưng Lô Vượng Đạt, khẽ hôn lên cái lỗ tai hắn, sau gáy , lưng , tay lại ngựa quen đường cũ mà lấy lòng phía trước Lô Vượng Đạt, chậm rãi di động thân thể, làm cho Lô Vượng Đạt chậm rãi thích ứng xâm chiếm của mình.
Bị làm đau không hề khó nhịn , khi Lô Vượng Đạt cảm giác được khoái cảm mà kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, Doãn Thịnh Sâm lúc này mới bắt đầu cuồng dã.
“A…… A…… A…… Ưm……” Lô Vượng Đạt tận tình hò hét, cơ hồ bị lạc ở trong tình dục, đột nhiên nghe thấy Doãn Thịnh Sâm hô lên “Kêu lớn một chút đi.”
Lô Vượng Đạt giật mình tỉnh lại, nguy rồi, như thế nào đã quên Ngân Diện đại tỷ dạy , mấu chốt ở đâu , mình vừa rồi đã kêu cái gì vậy, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng nhưng may mà chưa muộn.
Lô Vượng Đạt tìm lấy tiết tấu “Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, bốn hai ba bốn, lại một lần nữa nào.”
“……” Động tác Doãn Thịnh Sâm chậm lại .
“A ngao ác oa, oa oa ác oa, ác ngao ác oa……”
Doãn Thịnh Sâm dừng hẳn động tác “Em…… Muốn dẫn lang tới sao ?”
Lô Vượng Đạt:“……”
Lô Vượng Đạt không nổi giận, không ngừng cố gắng “Meo meo…… Ô……” Vừa kêu vừa vặn vẹo thắt lưng.
“Này còn kém không nhiều lắm.” Doãn Thịnh Sâm thực hưởng thụ Lô Vượng Đạt xoay thắt lưng, nhiệt tình lại nổi lên.
Lô Vượng Đạt thấy hiệu quả, kêu đến càng hăng say “Meo meo…… Ô…… Chít.”
Doãn Thịnh Sâm thiếu chút nữa đâm đầu xuống nước “Chít là sao?”
“Con chuột bị mèo quơ được, phát ra tiếng kêu thảm thiết.”
“……”
|
Chương 82 – Doãn phụ đảo môi thôi [ thượng ]
Doãn Thịnh Sâm hung hăng đem Lô Vượng Đạt áp đến mức hắn chỉ còn có thể kêu hừ hừ chứ không la lên nổi nữa mới thôi, thần thanh khí sảng đi tới trung tâm theo dõi báo cáo một cái rồi mới về nhà.
Lô Vượng Đạt ngủ một giấc tới tận trưa, bụng đói mới tỉnh.
Nhu nhu cái bụng nhỏ đang kháng nghị sôi sục, Lô Vượng Đạt bước từng bước lớn xuống lầu tìm cơm.
Hắn nhớ rõ trong tủ lạnh còn hai quả trứng cùng ít thịt nạc, có thể làm món trứng muối chưng thịt. Nồi canh tối hôm qua hẳn là còn ăn được, lại xào thêm một ít rau , như vậy chẳng những có mặn có chay còn có cả rau với canh, đủ cho hai người bọn họ ăn.
Buổi sáng hắn mơ mơ màng màng nghe thấy Doãn Thịnh Sâm nói mình phải tới trung tâm theo dõi rồi mới quay về, nhưng hiện tại cũng đã giữa trưa mà cũng chưa thấy người về, Lô Vượng Đạt đang muốn gọi điện thoại cho Doãn Thịnh Sâm, hỏi hắn trưa nay có về ăn cơm hay không.
Mới vừa cầm lấy điện thoại, chuông cửa liền vang lên .
Lô Vượng Đạt nghe thấy chuông cửa liền hô một câu “Đến đây.” Hoàn toàn không có ý thức phải xem xem là ai rồi mới mở cửa cho vào.
Ngoài cửa là Doãn Duệ cùng thư kí của ông – Lý Niệm, cả hai mơ hồ nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng nói xa lạ, còn có tiếng bước chân chạy vội.
Cánh cửa từ trong mở ra, một cái đầu xù tóc rối ló ra tìm hiểu, cũng hé ra khuôn mặt búp bê của người nọ.
Doãn Duệ sửng sốt, sau đó vội vàng giải thích “Xin lỗi đi nhầm nhà rồi .” Nói xong xoay người bước đi.
Chỉ thấy ông đi dọc theo con đường phía bắc của nhà Doãn Thịnh Sâm rồi lại quay về phía nam, cuối cùng vẫn trở lại trước mặt Lô Vượng Đạt “Hẳn là không đi nhầm đâu, trừ bỏ phòng này thì không còn phòng nào khác có mùi của con trai tôi.”
Lô Vượng Đạt:“……” Chó nghiệp vụ đây à ?
“Xin chào , bác tìm Huyết…… Thịnh Sâm phải không ạ, anh ấy hiện tại không ở nhà.” Lô Vượng Đạt tuy rằng rất ngại ngùng cũng không đủ hào phóng, nhưng thực khiêm tốn lễ phép, không giống những kẻ tuy tuổi còn nhỏ nhưng kiêu ngạo vênh váo, đặc biệt đôi mắt hắn trong veo, làm cho người ta dễ dàng nhìn thấu.
Ấn tượng đầu tiên của Doãn Duệ đối với Lô Vượng Đạt là phi thường tốt.
“Xin chào, bác là cha của Doãn Thịnh Sâm.”
Lô Vượng Đạt vội vàng mở rộng cửa lớn, đứng ở cạnh cửa “Con mời bác vào nhà, Huyết…… Thịnh Sâm anh ấy đi làm rồi , hẳn cũng sắp trở lại .”
Doãn Duệ cười cười gật đầu, xoay người nói với bí thư mấy câu rồi kêu anh này về trước, sau đó mới vào nhà.
Sau khi ghi nhớ lời dặn của Doãn Duệ, Lý Niệm dặn Lô Vượng Đạt :“Dạo này Doãn bí thư bị huyết áp cao, thầy thuốc dặn phải ăn đồ ăn thanh đạm.”
Bí thư? Ý niệm đầu tiên trong đầu Lô Vượng Đạt chính là quan lớn nha.“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi Lô Vượng Đạt thấy Doãn Duệ ngồi xuống, hắn vội vàng chạy đến phòng bếp nhìn xem có đồ uống gì không, trong tủ lạnh có lá trà, Coca, bia, nước trái cây, còn có một ít sữa mà hôm qua khi đi mua đồ hắn sẵn tiện mua luôn.
Lô Vượng Đạt không chút do dự mang ra một ly sữa nóng cho Doãn Duệ.
“Sữa à?” Doãn Duệ có chút kinh ngạc, bởi vì dù ông đi tới đâu cũng chưa từng có người nào mời ông uống sữa.
Lô Vượng Đạt ngượng ngùng “Vừa rồi anh thư kí có dặn dạo này bác bị huyết áp cao, cho nên con thấy uống sữa sẽ tốt hơn, bởi vì trong sữa có thành phần có thể duy trì sự ổn định của huyết áp. Hơn nữa thường uống sữa có thể dự phòng xơ cứng động mạch.”
“A, còn nhỏ tuổi mà đã hiểu biết nhiều rồi .” Doãn Duệ vừa nói vừa bưng lên , uống thử một ngụm , độ ấm cũng vừa vặn, cho thấy Lô Vượng Đạt là một đứa nhỏ cẩn thận.
Lô Vượng Đạt gãi đầu “Ở trường học con cũng có học cái này mà.”
Doãn Duệ ngoắc hắn “Đừng câu nệ, lại đây ngồi đi , chúng ta nói chuyện một chút nhé. Con là đàn em của Thịnh Sâm à ?”
“Không phải.” Lô Vượng Đạt theo bản năng liền phủ nhận, rồi sau đó lại không biết nên nói ra sao về quan hệ giữa hắn cùng Doãn Thịnh Sâm, hắn phát sầu, bởi vì hắn không bao giờ nói dối, hơn nữa người này lại là cha của Doãn Thịnh Sâm.
Thấy Lô Vượng Đạt do dự khó xử, Doãn Duệ đột nhiên vỗ bàn, thực nghiêm khắc nói:“Ta hiểu được rồi, ông nội sẽ vì con làm chủ .”
“Sặc?” Cái này Lô Vượng Đạt choáng váng.
Lúc này, chỗ cửa truyền tới tiếng mở cửa, tiếp theo thanh âm Doãn Thịnh Sâm cũng vang lên “Tiểu Đạt, anh đã về.”
Lô Vượng Đạt vừa định đi qua nghênh đón thì bị Doãn Duệ đè lại “Con ngoan, đợi lát nữa con không cần nói gì đâu, hết thẩy có ông ở đây rồi.”
Lô Vượng Đạt dùng sức chớp chớp đôi mắt to tròn, hiện tại là cái tình huống gì cùng cái tình huống gì vậy?
“Tiểu Đạt.” Thấy không ai đáp lại mình, Doãn Thịnh Sâm gọi lớn tiếng hơn, vừa lướt qua phòng khách thì vội quay đầu lại, hô “Ba.”
“Lại đây” Doãn Duệ mang tư thế người cha nghiêm khắc, nói “Ba có lời muốn nói với con.”
Nhìn sắc mặt của cha mình, lại nhìn Lô Vượng Đạt vẻ mặt mờ mịt ngồi bên người Doãn Duệ, Doãn Thịnh Sâm nhất thời có chút lo lắng .
“Ba, làm sao vậy?” Doãn Thịnh Sâm cẩn thận hỏi.
Doãn Duệ bưng lên ly sữa, uống một ngụm cho nhuận cổ họng mới mở miệng nói “Khi ba với mẹ con ly hôn, ngươi mới 14 tuổi, thật đúng là thời kì phản nghịch, con có biết lúc ấy ba lo lắng cho con nhiều như thế nào không?”
“Lo lắng cái gì?” Doãn Thịnh Sâm cảm thấy khó hiểu khi Doãn phụ nhắc về chuyện xưa.
“Trẻ em thời kì phản nghịch có dao động tình cảm lớn, tâm lý sẽ có chút vặn vẹo, lại thêm đả kích vì ba và mẹ ly hôn, sẽ có vô thức biến thành tâm lý biến thái.”
Doãn Thịnh Sâm 囧 “……”
“Đừng không tin” Doãn Duệ thấy hắn không tin liền nêu ví dụ “Còn nhớ rõ đứa con của Trương cục trưởng ở khu nhà đối diện chúng ta không ?”
Doãn Thịnh Sâm vô lực gật đầu.
“Năm đó chỉ là nhất thời xúc động mà nó nhìn lén bà ngoại đang tắm rửa dưới lầu đấy .”
Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt:“……”
“Sau đó đau mắt hột hơn nửa năm liền.”
“……”
“Còn có con gái của Thẩm trưởng khoa cách hai nhà nữa, mới không cẩn thận một cái thôi mà đã học được cách ‘vượt rào’ rồi.” [ Vượt rào có nghĩa là có quan hệ nam nữ H ]
“……”
“Đến bây giờ còn thường thường ôn tập kỹ năng cũ.”
“……”
Doãn Duệ thở dài thật mạnh “Cảm xúc của con lúc ấy có bao nhiêu kích động, con chắc không còn nhớ rõ nữa, nhưng ba vẫn rõ ràng như mới hôm qua thôi.”
Doãn Thịnh Sâm dùng sức lau mặt, chính sắc nói “Cho nên ba lo lắng con đi nhìn lén người khác tắm rửa à.”
“Không, ba lo lắng con đi ‘vượt rào’.”
“……”
Doãn Thịnh Sâm bốn mươi lăm độ nhìn trời cuồng 囧. “Nó đây là có ý gì?” Doãn Duệ hỏi Lô Vượng Đạt.
Lô Vượng Đạt thực đồng tình “Anh ấy đây là Gia Cát Lượng chiêu thủ .”
“Là thế nào ?”
“Muốn phong [ điên ].” [ Phong风= gió , Điên ( Phong ) 疯 là bệnh điên , hẳn ai cũng biết việc Gia Cát Lượng cầu được gió Đông tới để đánh Tào ]
“……”
“Doãn Thịnh Sâm” Doãn Duệ vỗ bàn “Chấn chỉnh thái độ của con đi. Sự thật chứng minh, lo lắng năm đó của cha không sai tý nào.”
Doãn Thịnh Sâm sửng sốt “Dạ?”
“Anh ‘vượt rào’ à ?” Lô Vượng Đạt hỏi.
“……” Doãn Thịnh Sâm vô lực “Anh không có.”
Doãn Duệ vỗ bả vai Lô Vượng Đạt “Vậy nó tới như thế nào?”
Doãn Thịnh Sâm nhất thời không hiểu ra sao “Con dẫn cậu ấy tới.”
Lô Vượng Đạt ở một bên gật đầu.
“Đừng lừa ba.” Doãn Duệ có chút đau lòng “Ba nhìn ra cả rồi.”
Vừa nghe lời này, Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm có chút có tật giật mình, ánh mắt né tránh mà hỏi “Nhìn…… Nhìn ra cái gì ?”
Doãn Duệ đem đầu Lô Vượng Đạt kéo qua “Xem xem, cái lỗ tai của thằng bé có nhiều nét quanh co, vừa thấy đã biết là giống con rồi .”
“Hả?” Lô Vượng Đạt chấn kinh rồi.
Doãn Thịnh Sâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra “Vậy cả đường đều là con của con nha.”
“Lại nhìn, mặt thằng bé thật tròn, lúc nhỏ khi con bị sưng quai bị cũng như thế.”
Lô Vượng Đạt:“……”
|
Chương 83 – Doãn phụ đảo môi thôi [ hạ ]
“Tiểu Đạt, cầm thẻ chứng minh thư của em ra cho ba anh coi .” Doãn Thịnh Sâm chỉ vào Lô Vượng Đạt rồi nói với Doãn Duệ “Em ấy năm nay 24 tuổi rồi, ba cảm thấy con trai ba lúc năm tuổi đã có công năng nối dõi tông đường hay sao ?”
Doãn Duệ đột nhiên bi thống kêu lên “Bằng không ba phải nghĩ thế nào? Như thế còn tốt hơn ba phải tin con trai ba biến thái.”
“……” Doãn Thịnh Sâm bất đắc dĩ cúi thấp đầu “Ba ba, con của ba thực bình thường.”
“Phanh” một tiếng, Doãn Duệ đập lên bàn trà thật mạnh “Bình thường mà lại ‘làm’ với một đứa con trai sao ?”
Trong khoảnh khắc, Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm buộc chặt thần kinh toàn thân, phát hiện rồi sao ?
Trong đầu Doãn Thịnh Sâm lại rất nhanh sưu tầm đối sách “Ba ba, ba đang nói bậy bạ gì đó?”
Doãn Duệ chỉ vào một ít dấu hôn trên cổ Lô Vượng Đạt “Đừng nói cho ba biết cái đấy là do mấy con cá rồng cắn, lại hoặc là do con muỗi có cái miệng bé xíu xiu cắn nhá .”
Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm nhất thời á khẩu không trả lời được.
Lô Vượng Đạt muốn nói gì đó lại bị Doãn Thịnh Sâm ngăn lại, hắn kéo Lô Vượng Đạt quỳ gối trước mặt Doãn Duệ, hắn quyết định nương cơ hội này cùng cha mẹ ngả bài.
Thấy bọn họ hành động, Doãn Duệ đỡ ngực suy yếu ngồi ở trên sô pha “Quả nhiên là tâm lý biến thái . Sớm biết thế không nên ly hôn ở lúc con 14 tuổi, hẳn là nên ly hôn ở lúc con 14 tuổi rưỡi.”
“……”
“Ba ba, đồng tính luyến ái không phải tâm lý biến thái.”
Doãn Thịnh Sâm đem đoạn kiến thức về đồng tính luyến ái cùng bệnh tâm thần mà hồi trước hắn tìm ở trên mạng nói cho phụ thân “Đồng tính luyến ái là một người mà đối tượng tình cảm của họ là đồng giới, họ khác những người khác mà thôi. Mà tâm lý biến thái, là người có biểu hiện dị thường về tri giác, tư duy, tình cảm, trí lực, ý thức còn có nhân cách và tâm lý vân vân gì đó.”
Doãn Duệ ngẩng đầu nhìn bọn họ “Các con đều tâm lý dị thường nên mới có thể có hứng thú với người đồng giới, còn không tính là biểu hiện dị thường sao?”
Doãn Thịnh Sâm hít vào một hơi, tiếp tục nói bằng giọng điệu bình tĩnh :“Tâm lý biến thái nhân sẽ có ảo giác, trạng thái thôi miên, mộng du, tính biến thái cùng các loại bệnh tâm thần cùng bệnh thần kinh.”
“Các con hiện tại chính là tính biến thái .” Doãn Duệ mạnh mẽ từ trên sô pha đứng lên, nhưng bởi vì động tác quá mạnh nên sinh ra choáng váng, lại ngã ngồi xuống ghế.
“Ba ba.”
“Bác trai.”
Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt vội vàng đỡ lấy ông, biết cảm xúc Doãn Duệ hiện tại kích động, không dám khuyên can giải thích gì nữa.
“Ba ba, bọn con đỡ ba lên lầu nghỉ ngơi nha.”
“Không…… Không”
Thoáng hoãn khí rồi, Doãn Duệ đẩy tay đang nâng mình của Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt ra “Thịnh Sâm, ba biết ba không phải người cha tốt. Ba và mẹ con đều là cường nhân, vì công việc mà vứt con cho ông bà nội nuôi nấng, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không thương con. Ba và mẹ con ly hôn, nhưng chúng ta đều không ngừng thảo luận về vấn đề lớn nhất giữa hai người, đó là con. Cho dù con không nể mặt mũi của cha mẹ, cũng phải ngẫm lại ông bà nội đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con thành người, đạt thành tâm nguyện của bọn họ, như vậy bọn họ ở trên trời mới có thể an lòng nhắm mắt .”
“Tâm nguyện của ông bà nội là muốn con đi cưới một người phụ nữ con không thương, sau đó trái lương tâm cùng người phụ nữ kia sống qua cả đời hay sao ?” Doãn Thịnh Sâm hỏi lại.
Lô Vượng Đạt vội vàng che miệng hắn lại “Đừng nói nữa, Huyết Đồng.”
Doãn Duệ tức giận đến tay đều phát run “Bệnh cũng không nhẹ, thật sự là bệnh cũng không nhẹ, không thể bỏ mặc nữa rồi .” Nói xong, run run rẩy rẩy lấy ra di động, tìm số của mẹ Doãn Thịnh Sâm liền gọi tới.
Đầu kia điện thoại vừa được chuyển, Doãn Duệ liền khẩn cấp “Lưu Lệ nghe nói tình yêu thứ hai của bà là người có uy tín trong giới y khoa, bà cho tôi điện thoại của ông ta đi, tôi có việc muốn cùng ông ta bàn bạc.”
Lưu Lệ đang lái xe “Ông……” Không biết vì cái gì có chút chần chờ “Ông đi tiểu nhiều, tiểu gấp, hay là bị nước tiểu phân nhánh thế ?”
“……”
Doãn Duệ một hơi thiếu chút nữa chết vì tức “Vậy thì có quan hệ gì với việc tôi tìm ông ta chứ hả?”
“Bởi vì ông ấy ở khoa tiết niệu .”
“……”
Doãn Duệ suy nghĩ rồi nói “Vậy tâm lý biến thái nên đi tới khoa nào?”
Lưu Lệ suy nghĩ rồi nói “Khoa tâm lý hoặc khoa thần kinh.”
“Hiểu rồi.” Doãn Duệ nói xong liền treo điện thoại, lại kêu thư kí của ông qua đây đón ông, sau đó mỗi tay một người, kéo Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm đi bệnh viện.
Đáng thương cho tâm tình của người làm cha mẹ, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng thử được.
Để thư kí đi đăng ký, Doãn Duệ liền kéo Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm đi tìm bác sĩ.
Thấy một vị bác sĩ ngồi trước bàn làm việc thì không cần hỏi đã ngồi xuống bên cạnh đó.
Vị bác sĩ tươi cười ôn hòa, hỏi bệnh “Ba vị là muốn hút mỡ, biến tính hay là cắt mắt hai mí ?”
Lô Vượng Đạt, Doãn Thịnh Sâm cùng Doãn Duệ: “……”
Doãn Duệ nhìn bốn phía “Ở đây không trị tâm lý biến thái sao ?”
Thái độ của bác sĩ vẫn ôn hòa như cũ “Nơi này là khoa chỉnh hình, khoa tâm lý ở trên lầu.”
Doãn Duệ lôi kéo Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm lên lầu.
Khó khăn lắm mới đến phiên bọn họ, Doãn Duệ đẩy Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm đi vào, sau đó ngồi ở giữa bọn họ.
Bác sĩ tâm lý là một lão nhân trên năm mươi rồi, Doãn Duệ tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn đè thấp thanh âm , chậm rãi nói với bác sĩ :“Bác sĩ, nếu đột nhiên phát hiện có khuynh hướng đồng tính luyến ái, vậy nên làm cái gì bây giờ? Đồng tính luyến ái lại là hình thành như thế nào?”
Vị bác sĩ già tháo mắt kính xuống, nói với Doãn Duệ:“Đồng tính luyến ái chỉ là tính hướng khác với người thường mà thôi, nhân tố hình thành ra điều này vẫn còn tranh luận rất nhiều. Có tồn tại nhân tố di truyền, cũng có khi là do ảnh hưởng của hoóc-môn sinh dục.”
“Di truyền?” Doãn Duệ bỗng nhiên có chút chột dạ .
Vị bác sĩ già gật gật đầu “Cái gọi là nhân tố di truyền, là chỉ thân thể mang theo tế bào gien đồng tính luyến ái, ở một điều kiện nhất định sẽ kích phát thành tế bào đồng tính luyến ái , cho nên tính hướng dị thường có 70% là do kết quả biến dị gien di truyền.”
Doãn Duệ trầm mặc .
“Thai nhi ở trong lúc phát triển đại não nếu bị một số hoóc-môn sinh dục nhất định ảnh hưởng, liền sẽ quyết định tính hướng của cá thể tế bào tương lai. Tỷ như thai nhi nam tính nhận quá nhiều hoóc-môn từ buồng trứng cái, đại não thai nhi nam tính sẽ phát triển thành nữ tính hóa; ngược lại nếu là thai nhi nữ tính nhận quá nhiều hoóc-môn tinh hoàn thì sẽ nam tính hóa.”
Bác sĩ lấy hơi một chút lại tiếp tục nói “Đương nhiên đồng tính luyến ái hình thành cũng có thể do hoàn cảnh ảnh hưởng.”
Doãn Duệ càng nghe càng mờ mịt “Cám ơn bác sĩ đã giảng giải, hiểu biết của tôi hiện tại đối việc đồng tính luyến ái hình thành ra sao càng thêm hỗn loạn.”
“……”
Vị thầy thuốc già đeo kính đứng lên “Đồng tính luyến ái kỳ thật cũng không phải là quá khó trị , tôi cho ông một vài đơn thuốc Đông y dùng trước , xem xem có biến hóa gì không.” Bắt đầu múa bút thành văn lại nói “Từng tuổi như ông còn đột nhiên biến dị tế bào, thật đúng là hiếm thấy.”
“……” Doãn Duệ chỉa chỉa Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm “Không phải tôi, là con của tôi kìa.”
Vị thầy thuốc già đẩy mắt kính lên, nghiêm túc nói “Không phải ông, vậy ông sáp lại gần như thế làm chi ? Sợ người khác không biết do ông di truyền hay sao ?”
Doãn Duệ:“……”
Cuối cùng Doãn Duệ cũng thật nghiêm túc hỏi về cách sắc thuốc cùng những thứ kiêng kị, rồi vác một đống thuốc về.
Ở sau khi làm cháy khét ba cái ấm sắc thuốc, mười ngón tay của Doãn Duệ băng bó cả mười một. Vì cái gì lại nhiều ra một cái thế ?
Bởi vì vừa rồi sơ sẩy nên làm bỏng luôn một ngón chân .
Sau bao khó nhọc, hai chén nước đen sì sì, mùi thuốc Đông y đắng chát khó ngửi đã hoàn thành.
Doãn Duệ đem thuốc đưa cho Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm đang mặt nhăn mày nhó “Thừa dịp còn nóng uống ngay đi, không nguội thì hết hiệu quả .” Thấy bọn họ nửa ngày bất động lại nói “Uống nhanh, uống xong nghĩ tới cô nàng xinh đẹp .”
Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm:“……”
|
Chương 84 – Xuất quỹ đảo môi thôi [ thượng ]
“Thuốc này rất nóng, để lát nữa rồi uống.” Doãn Thịnh Sâm đem bát thuốc trong tay Lô Vượng Đạt cùng mình để xuống bàn trà.
Doãn Duệ suy nghĩ rồi nói “Được rồi.”
Sau đó theo từ trong túi lấy ra một đống ảnh thiếu nữ, xòe thành hình quạt, nói với hai người kia :“Mấy cô bé này dù là tướng mạo, tính cách hay bối cảnh đều rất được .”
Ánh mắt Doãn Duệ nhìn Lô Vượng Đạt tràn đầy ý nghĩ ‘tên nhóc này cũng được thơm lây’ . Chỉ vào tấm ảnh thứ nhất, Doãn Duệ bắt đầu giới thiệu từng cái “Cô bé này có tính cách tốt nhất trong này, rất biết làm người khác vui vẻ , lại hiểu hiếu đạo, tên cũng dễ nghe lắm, là Tống Tư Lan.”
Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt mệt mỏi , nhưng không thể dập tắt cái sự hưng phấn của Doãn phụ, cho nên liền đáp lại một câu “Cô ta gọi là gì cơ, Tống Tử Nan ( tìm chết cũng khó ) ?”
“……”
Doãn Duệ đem tấm ảnh thứ nhất ném đi, chỉ vào tấm thứ hai “Cô bé này tên Giả Mỹ Lệ, người cũng như tên, xinh đẹp hào phóng phong tình vạn chủng.”
Doãn Thịnh Sâm liếc mắt “À, quả nhiên người cũng như tên, xinh đẹp đều là giả, mắt hai mí là cắt, cái mũi là nâng, còn có……” Rất nghiêm túc nhìn rồi nói “Bộ ngực đúng là lớn thiệt, nhưng lại là hàng thất bại .” Doãn Duệ nhãn tình sáng lên “Con làm sao mà biết được? Sờ qua rồi à ?”
Lô Vượng Đạt cũng nhìn hắn, thực ủy khuất “Huyết Đồng.”
Doãn Thịnh Sâm chớp mi “Trên ảnh chụp có viết mà .”
Doãn Duệ nhìn kỹ, quả nhiên ở góc ảnh chụp có ghi chú của thư kí Lý Niệm : Cô gái này xinh đẹp là do phẫu thuật chỉnh hình.
Không hề nghĩ ngợi mà ném cái ảnh này đi, Doãn Duệ không nổi giận , chỉ tiếp vào tấm ảnh thứ ba, miệng ông còn chưa mở thì mắt Lô Vượng Đạt liền vụt sáng nhưng hắn muốn nói lại thôi . Doãn Duệ cảm thấy có triển vọng , vội vàng nói với Lô Vượng Đạt :“Thích cô bé này?”
Lô Vượng Đạt lắc đầu “Không phải.”
“Không có việc gì, bác hiểu con mà. Tuy rằng loại chuyện nhất kiến chung tình là khó thể tin tưởng, nhưng tuyệt đối là một bắt đầu tốt đẹp.” Doãn Duệ cổ vũ Lô Vượng Đạt nói ra “Cho nên đừng thẹn thùng, can đảm nói ra.”
Lô Vượng Đạt giương mắt nhìn Doãn Duệ, sau đó như muốn lấy hết dũng khí mà hít mạnh một hơi , nói “Từ vị trí hái khối đậu đậu (mụn) của cô này mà xem xét, con cảm thấy cô này……”
“Ừm? Đậu đậu?” Không hiểu chi cả , nhưng Doãn Duệ vẫn là lòng tràn đầy chờ mong “Cảm thấy cô ấy thế nào?”
Lô Vượng Đạt lấy hết dũng khí nói ra “Có điểm nội tiết mất cân đối.”
“……”
Sắc mặt Doãn Duệ không tốt lắm chỉ vào tấm ảnh thứ tư, lại còn chưa mở miệng giới thiệu đâu, Doãn Thịnh Sâm cũng là vẻ mặt muốn nói lại thôi .
Doãn Duệ nhất thời không kiên nhẫn , đứng lên từ trên cao nhìn xuống “Lần này đến phiên con thấy cô nàng này có điểm nội tiết mất cân đối , hay là kinh nguyệt mất cân đối ?”
Lô Vượng Đạt thực thuần lương phát biểu ý kiến của mình “Nhưng con thấy đấy là thời kì mãn kinh tới sớm rồi ?!”
Doãn Duệ trừng hắn.
Doãn Thịnh Sâm ẩn nhẫn ý cười “Con chỉ nhìn ra……” Lại đè ép ý cười “Bà ấy là mẹ kế của con.”
“Hả?” Doãn Duệ vội vàng lấy ra ảnh chụp, ảnh chụp lão bà sao lại lẫn vào trong đây thế này.
“Ha ha ha……” Doãn Thịnh Sâm cười đến lăn lộn nằm ở trên đùi Lô Vượng Đạt.
Doãn Duệ đem tất cả ảnh chụp ném xuống bàn , vừa muốn phát hỏa đã nghĩ tới lời bác sĩ dặn dò.
Trị liệu đồng tính luyến ái thì phải có kiên nhẫn, phải trang bị để trường kỳ tác chiến, tận lực kích thích khát khao với phụ nữ của bọn họ.
Doãn Duệ lau mặt, sau khi đem cơn tức ấn xuống, tạm thời không thèm quan tâm tới thằng con đang cười gập thắt lưng không dậy nổi của mình, thân thiết hòa ái hỏi Lô Vượng Đạt “Tiểu Lô, con còn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên của con ra sao không ?”
Lô Vượng Đạt suy nghĩ rồi gật đầu.
“Con đáng yêu như thế này, đối phương cũng nhất định là một cô bé thực đáng yêu .” Doãn Duệ tuần tự thiện dụ “Lúc ấy cô bé có phải hay không thực thẹn thùng từ từ nhắm hai mắt, hơi hơi đô cao miệng, mặt đỏ hồng chờ con hôn cô bé ?”
Lô Vượng Đạt lắc đầu “Cô ấy chỉ nói với con một câu.”
“Nói cái gì?”
“Cô ấy nói ‘Bạn đừng lại đây, bạn bước qua nữa thì mình sẽ nhảy xuống đấy.’”
“……”
Doãn Duệ co rút khóe miệng “…… Con bức lương vi xướng sao?”
Lô Vượng Đạt vội vàng lắc đầu “Lúc ấy bọn con đang tập hô hấp luyện tập, nhưng mô hình người không đủ, cho nên hai người một đội. Con cũng không muốn như vậy đâu, nhưng không hôn thì không có điểm, nên không có biện pháp, đành phải……”
Doãn Duệ nâng tay ý bảo Lô Vượng Đạt đình chỉ, ông không muốn nghe hết nữa, sau đó nhìn về phía Doãn Thịnh Sâm “Con trai nè, con còn nhớ rõ lần đầu tiên con nắm tay bé gái không ?”
Doãn Thịnh Sâm nhếch miệng, tựa tiếu phi tiếu “Là con gái nhỏ của Lưu trưởng phòng.”
“Đúng vậy, chính là cô bé ấy.” Doãn Duệ thực hưng phấn “Năm đó các con còn nhỏ vô tư, con còn nói trưởng thành muốn kết hôn với cô bé ấy nữa mà.”
Doãn Thịnh Sâm lại bỗng nhiên thở dài một tiếng “Chỉ trách lúc ấy còn trẻ hết sức lông bông huyết khí phương cương, sẩy chân một cái…… Đem cô nàng đá xuống dưới sông.”
Doãn Duệ biến sắc “Không phải lúc ấy con nói cô bé bị lừa đá sao ?”
“Nói thật để tìm đánh hay sao hả ba?”
“……”
Nghỉ tạm một hồi, Doãn Duệ không ngừng cố gắng “Con trai, con còn nhớ chị họ thứ ba của con không ? Là cái đứa hát Bạch Mao Nữ, Bắc Phong cầm một cái chùy, Tuyết Hoa cầm một cái muôi, con liền khóc nức nở đó.”
Lô Vượng Đạt hỏi Doãn Thịnh Sâm “Sao anh lại khóc thế?”
“Bởi vì cô nàng đặc biệt thích đóng vai Hoàng Thế Nhân, sau đó buộc anh diễn cái ghế của Hoàng Thế Nhân.”
“……” Doãn Thịnh Sâm mày bên phải co giật “Ba, con cùng chị ấy là họ hàng gần ba đời đấy.”
“Ba mặc kệ.” Doãn Duệ nổi điên rồi “Đó là chuyện của dân chính cục, ba hiện tại chỉ để ý chuyện vợ con của con thôi .”
Doãn Thịnh Sâm chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ bể Cửu Long ở gần huyền quan, nhìn ngắm con cá rồng đỏ vua may mắn duy nhất còn sống sót, thực kích động “Long Vương, ba rốt cục thừa nhận em rồi .”
Doãn Duệ: “……”
Doãn Thịnh Sâm quay đầu lại bỗng nhiên lộ ra nụ cười vui mừng “ Ba, ba cứ yên tâm, Long Vương sẽ chiếu cố con thật tốt mà.”
“……” Doãn Duệ cảm thấy đến râu cũng muốn dựng thẳng.
Doãn Duệ buông tha không khuyên bảo con trai nữa, chuyển hướng Lô Vượng Đạt “Tiểu Lô, con đã kết giao với bạn gái chưa?”
Lô Vượng Đạt là một cậu bé ngoan biết thành thực “Không ạ.”
“Không có?” Doãn Duệ có chút ngoài ý muốn , nhưng trong lòng lại vui vẻ “Như vậy sao được. Không kết giao với bạn gái, sao con biết con không thích con gái chứ.”
Lúc này chuông cửa vang lên, Doãn Thịnh Sâm đi ra ngoài mở cửa, trong phòng Lô Vượng Đạt cùng Doãn Duệ chợt nghe đến Doãn Thịnh Sâm nói: “Mẹ, bác Lô, sao hai người lại cùng nhau tới đây?”
Lưu Lệ vừa đổi giày vừa nói:“Cái án này cũng đã tới giai đoạn thu võng rồi, cần Lô tiên sinh ra mặt.”
Lô ba ba cười ha hả “Bác thuận tiện tới coi xem Tiểu Đạt nhà bác có gây phiền toái gì cho con không ấy mà.”
Doãn Thịnh Sâm thực nhiệt tình “Không thể nào, Tiểu Đạt rất chịu khó, giúp đỡ con không ít .”
“Ba ba.” Lô Vượng Đạt vừa nghe đến thanh âm của cha mình, cao hứng chạy tới huyền quan.
Lô ba ba nhìn thấy đứa con cũng cao hứng, đi theo Doãn Thịnh Sâm cùng Lưu Lệ đi vào nhà.
Cũng không biết vì cái gì, khi Lô ba ba thấy Doãn Duệ, vẻ mặt ý cười bỗng nhiên ngưng lại, mà Doãn Duệ thần sắc cũng không quá tốt.
“Là…… cậu ?!” Doãn Duệ tựa hồ rất khó thể tin
|